Chương 086: Cứ điểm
Bên trong hộp cưới Dụ Trăn chuẩn bị có ba loại: Nước hoa, gỗ thơm và hạt thơm.
Nước hoa là cậu dùng chủng loại hoa mới mà chính cậu trồng để làm ra, bảo đảm có một không hai, bên ngoài tuyệt đối không có bán. Gỗ thơm là loại gỗ tuyển chọn tốt nhất, dùng nước trong hồ sen và Vô Ngân Thủy thay phiên ngâm, lại dùng tiên thảo hung khói theo thời gian quy định mới ra ra thành phẩm, đã xem như đồ dùng tu chân sơ giai, mang theo bên người có hiệu quả tĩnh tâm ngưng thần, ôn dưỡng thân thể. Hạt thơm là dùng hoa làm thành, bề ngoài thoạt nhìn là một hạt châu xinh đẹp, nhưng chỉ cần một hạt đã có thể làm toàn bộ quần áo trong tủ nhiễm lấy mùi hoa tự nhiên nhàn nhạt.
Trong đó gỗ thơm nếu chỉ đưa một miếng gỗ thoạt nhìn khá khó coi nên Ân Viêm còn khai đao khắc đồ án chúc phúc lên, thoạt nhìn giống như tác phẩm khắc gỗ nghệ thuật vô cùng tinh xảo.
Đồ để trang trí hộp cưới cũng là tạo hình đặc biệt, trên góc có khắc tên cậu và Ân Viêm.
“Chỉ đưa thế này có quá đơn điệu không? Đều là một ít thứ thơm thơm, không hợp cho nam sĩ và trẻ con dùng.” Dụ Trăn vừa trang trí lại hơi do dự, mấy ngày nay cậu lâu lâu sẽ có ít nghi ngờ như vậy, lo lắng đồ chuẩn bị không tốt làm mất mặt Ân gia.
Ân Viêm thắt xong cái nơ của hộp cưới cuối cùng, bèn trả lời: “Bây giờ nước hoa em làm ở bên ngoài đã là ngàn vàng khó cầu, yên tâm, mấy thứ này rất tốt, mọi người sẽ thích.”
Dụ Trăn nghe vậy kiên định hơn chút, quét nhìn bề ngoài đơn giản hào phóng của hộp cưới, nghi ngờ lại ập đến, cậu hỏi tiếp: “Vậy cái hộp này thì sao? Có phải quá đơn giản hay không? Ví dụ như cái nơ này, trông trụi lủi như thế có phải quá……”
Cạch.
Ân Viêm lấy ra một viên trân châu nhỏ đặt nhẹ lên cái nơ, hỏi lại: “Như thế thì sao?”
Cái nơ bằng lụa kết hợp với trân châu, không còn thứ gì hợp hơn nữa.
Dụ Trăn rốt cuộc vừa lòng, nhịn không được vươn người lại gần hôn mạnh hắn một cái. Cậu cười tủm tỉm nói: “Như vậy đi, em rất thích!”
Ân Viêm cong môi, kéo cậu ôm vào ngực.
Hôn lễ đã xác định vào tháng ba năm sau, vốn dĩ thiệp mời nên chờ đến trước hôn lễ một đến hai tháng mới phát nhưng vì ở giữa còn ăn Tết. Cừu Phi Thiến lo khách mời ăn Tết xong sẽ có sắp xếp khác, khi đó phát thiệp mời sẽ bỏ qua, liền quyết định tháng mười hai sẽ phát thiệp mời trước, để các khách mời sắp xếp thời gian sau ăn Tết.
Bởi vì Ân Hòa Tường và Cừu Phi Thiến đều không có người nhà thân cận gì, quan hệ tốt duy nhất là Cừu Phi Đình lại ở nước ngoài, cho nên thiệp mời thống nhất gửi qua bưu điện, sau lại gọi điện thoại thông báo, người sống gần đây thì Dụ Trăn và Ân Viêm sẽ tự mình tới cửa mời.
Bên Dụ Trăn khách khứa không nhiều lắm, chỉ có đám người Phong lão. Cậu nghĩ đám người Phong lão dù sao cũng là trưởng bối, lại cùng ở thành phố B nên không gửi thiệp mời qua bưu điện mà định tự mình mang thiệp, bánh cưới và hộp cưới đến nhà rồi mời luôn.
Trước khi đi cậu gọi điện thoại Phong lão muốn hẹn thời gian gặp mặt, để không phải đi một chuyến không công hoặc là ảnh hưởng đến công việc của Phong lão, kết quả điện thoại vẫn không ai nhận. Cậu nghi hoặc, sau đó gọi thử cho Phong Lâm và Bác Tu, nhưng vẫn không có ai nghe.
Cậu nhíu mày, cảm thấy tình huống có vẻ không đúng, lại vội gọi cho Thích Thanh Nguyên, vẫn không có ai nhận.
“Toàn bộ đều không liên lạc được……” Cậu buông di động, nhìn nhật ký trò chuyện nhảy ra, phát hiện lần cuối cùng cậu và đám người Phong lão liên lạc lại là lần đám người Phong lão nhờ cậu tìm tu sĩ mất tích, cách hiện tại đã sắp hai tháng.
Không ổn, từ khi quen biết đến nay Phong lão chưa từng không liên lạc với cậu trong thời gian dài như vậy.
Cậu nhìn Ân Viêm ở đối diện, đoạn nói: “Em muốn đến nhà Phong lão xem thử.”
Ân Viêm buông văn kiện đứng dậy, trực tiếp ôm lấy cậu súc địa thành thốn.
Nhà Phong lão không có người, đồ dùng trong nhà đóng một lớp bụi mỏng, rất rõ ràng chủ nhân đã có một khoảng thời gian không trở lại.
Dụ Trăn cảm thấy không đúng, lại đến nhà Bác Tu, hội sở, thậm chí Thích gia, kết quả cũng không tìm được người. Càng đáng sợ hơn là phần lớn mạch tu sĩ của Phong lão mà Dụ Trăn biết đều biến mất toàn bộ, hội sở mọi người thường xuyên tụ hội trống không, một bóng người cũng khó tìm thấy.
Tu sĩ thành phố B tựa như trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, tu sĩ lưu lại không phải một ít tán tu lánh đời thì chính là đối đầu với Phong lão, hỏi thăm nửa ngày, cũng không ai biết Phong lão mang theo phần lớn tu sĩ kia đi đâu.
Lòng Dụ Trăn trầm xuống, trong khoảng thời gian này cậu lúc đầu là bế quan tu thành đạo thể, sau khi cởi bỏ khúc mắc lại lập tức bận rộn chuyện hôn lễ, mỗi ngày trôi qua đều quá hạnh phúc, thế mà quên chú ý động tĩnh bên Phong lão.
Cậu xem lại tin nhắn giải thích cuối cùng mà Thích Thanh Nguyên gửi cho cậu, nhớ tới cứ điểm của tà tu ở trấn nhỏ kia, đoạn nghiêng đầu nhìn sang Ân Viêm nói: “Bọn họ chắc chắn đã ra nước ngoài.” Hơn phân nửa đã xảy ra chuyện.
Ân Viêm lấy di động trong tay cậu, nói: “Tôi tính phương hướng vị trí của bọn họ, buổi tối sẽ đi tìm hiểu, em nghỉ ngơi một lúc đi.”
Trong lòng có chuyện, Dụ Trăn sao có thể ngủ được.
Cậu lắc lắc đầu, trả lời: “Em và anh cùng đi, em hơi lo lắng, chúng ta mau chóng xuất phát thôi.”
Ân Viêm giơ tay xoa xoa ấn đường cau chặt của cậu rồi gật đầu.
Tính phương hướng vị trí của một người cần phải có vật phẩm trên người đối phương, hai người lần nữa súc địa thành thốn đến nhà đám người Phong lão, lấy một vật tùy thân của bọn họ rồi trở lại vườn ươm bắt đầu bế quan.
Sau một lúc tính toán, Dụ Trăn với Ân Viêm tính ra được hai nơi hoàn toàn khác nhau.
Ân Viêm liếc nhìn kết quả trong tay hai người, trực tiếp dùng chân hỏa thiêu hủy, đoạn nói: “Đều sai. Tính mạng của đám người Phong lão không lo, nhưng lại bị nhốt trong một nơi giống với ảo cảnh Đồng Tu, ngăn cách liên lạc với bên ngoài, tính toán của chúng ta bị quấy nhiễu.”
Một nơi giống với ảo cảnh Đồng Tu? Hiện tại Tu Chân giới xuống dốc, các loại bí cảnh bảo địa sớm đã không còn bóng dáng, ảo cảnh càng ít người nghe qua, bây giờ thế mà còn có một nơi giống như thế?
Trong lòng Dụ Trăn có hơi bất an, cậu nói: “Chắc chắn là tà tu.”
Ân Viêm sờ mặt cậu, trấn an: “Có thể tính ra kết quả, mặc dù là sai nhưng cũng chứng minh trước mắt đám người Phong lão vẫn an toàn, đừng quá lo lắng. Bây giờ không có cách nào xác định chính xác nơi đám người Phong lão bị nhốt, chúng ta muốn tìm kiếm rồi cứu người chắc chắn phải mất một khoảng thời gian, bên thành phố B cần phải xử lý một chút.”
Dụ Trăn nhớ tới người Ân gia đang bận rộn vì hôn lễ, cậu gật đầu nắm lấy tay hắn.
Sợ chuyện càng kéo dài thì đám người Phong lão càng nguy hiểm, sau khi có quyết định, hai người lập tức trở về biệt thự dùng lý do “Thừa dịp giai đoạn đầu chuẩn bị hôn lễ đã xong, hiện muốn ra nước ngoài tìm một vài vườn ươm mua thêm mấy loại hoa mới để trang trí cho phong phú hơn”, xin Cừu Phi Thiến kỳ nghỉ mười ngày.
Sau khi thu phục người nhà, đêm đó hai người liền mua vé máy bay, sau đó tạo ra hai con rối giống bọn họ như đúc, để Ma Cô đưa đến sân bay. Còn hai người thì trực tiếp xuất phát từ vườn ươm, dùng pháp khí phi hành bay ra nước ngoài.
Lần này pháp khí hai người ngồi chính là bảo tháp của Ân Viêm, bên trong giống như một căn phòng thu nhỏ, có thể tùy ý hoạt động.
Dụ Trăn hừ lạnh: “Anh gạt em, không phải nói cái này tiêu hao nhiều linh khí sao? Em thấy anh rất ung dung đấy chứ!”
Ân Viêm trầm mặc, khi trẻ phạm sai lầm đến già đều phải trả lại.
“Chính anh cũng nói dối, còn không biết xấu hổ chỉ trích em nói dối, chúng ta tám lạng nửa cân!” Dụ Trăn phun khí từ lỗ mũi, nhớ lúc ấy bản thân vì sợ độ cao dính sát trong ngực hắn, đoạn nói: “Anh lúc ấy thế mà nhân cơ hội chiếm tiện nghi của em, anh…… anh bất kính với tiền bối!”
Ân Viêm giương mắt nhìn cậu, hỏi lại: “Tiền bối?”
“……” Dụ Trăn yên lặng nuốt lời còn lại về, nói sang chuyện khác: “Bây giờ chúng ta đến trấn nhỏ trước kia nhìn thử sao? Manh mối duy nhất có thể xác định bây giờ chính là đám người Phong lão từng đến trấn nhỏ.”
Ân Viêm gõ trán cậu một cái, rồi thuận theo đề tài của cậu: “Đi xem, từ giờ đến chỗ đó còn dư thời gian, chúng ta có thể làm chút chuyện khác.”
Dụ Trăn trợn mắt, không dám tin: “Anh, anh bây giờ lại còn có tâm tư cùng em……”
Ân Viêm lấy ra tiểu tháp dùng để khóa đám hồn phách tà tu trước đó, thuận tay lại gõ trán cậu thêm một cái, nói: “Hồi tâm.”
Nhìn đến tiểu tháp, Dụ Trăn rốt cuộc cũng nhớ ra trên tay hai người thật ra không chỉ có một cái manh mối là trấn nhỏ, mà còn có hồn phách tà tu. Biết mình nghĩ sai, lỗ tai Dụ Trăn đỏ lên, ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi ngồi lại vô cùng quy củ.
Thấy cậu hồi tâm, Ân Viêm thả một hồn phách tà tu ra, chộp trong tay đi thẳng vào vấn đề: “Tuyến trên của các ngươi là ai? Là ai bồi dưỡng các ngươi? Tại sao làm loạn bên trong Hoa Quốc?”
Tà tu bị nhốt lâu như thế, kiên nhẫn và lý trí sớm đã tiêu tán. Gã vừa nghe vậy đã điên cuồng gào rống công kích muốn chạy trốn, một chút cũng không phối hợp.
Xèo xèo.
Chân hỏa bốc cháy, bắt đầu nướng thần hồn của gã. Tà tu ăn đau hô to gọi nhỏ, hồn thể cũng trở nên vặn vẹo.
Hình ảnh chân hỏa đốt quỷ này quỷ dị giống như địa ngục, Dụ Trăn nhíu mày, hơi rụt người ra sau.
“A! Đừng đốt, đừng đốt, giết tao đi, giết tao đi!”
Tà tu rốt cuộc mở miệng, lại chỉ muốn chết không muốn nói ra chân tướng.
Ân Viêm tăng lớn lực lượng chân hỏa, hỏi lại lần nữa: “Tuyến trên của các ngươi là ai? Tại sao làm loạn bên trong Hoa Quốc?”
Kêu gào thảm thiết lại vang lên, tà tu thống khổ giãy giụa điên cuồng, nhưng vẫn không nói, cuối cùng không chịu nổi, hồn phách dần dần nhạt đi, trực tiếp bị chân hỏa đốt tan biến.
Tháp khóa hồn đặt ở một bên tựa hồ truyền đến một chút động tĩnh, Dụ Trăn nhạy bén chú ý tới. Thấy Ân Viêm đốt xong một hồn, lập tức rút ra một hồn phách tà tu khác từ trong tháp. Hồn mới đầy mặt đều là kinh sợ, đoán vừa nãy Ân Viêm là đang “Giết gà dọa khỉ” nên càng thêm an tĩnh.
Chân hỏa mới vừa châm, tà tu thấy đồng bạn sống sờ sờ bị thiêu chết lập tức hoảng sợ quỳ xuống, run rẩy nói: “Tôi nói, tôi nói hết. Phía trên chúng tôi đúng là còn một tổ chức tà tu, bọn họ định kỳ sẽ phát vật tư cho chúng tôi, tìm nơi thích hợp tu luyện, ngày thường sẽ không liên lạc với chúng tôi. Tôi, chúng tôi đây chỉ là tu sĩ ở tầng thấp nhất, chuyện biết được không quá nhiều, cầu xin tiên trưởng cho cái chết thoải mái!”
Ân Viêm nhìn ra gã không nói dối, vung tay lên, trực tiếp đánh tan gã. Hắn lại bắt thêm một hồn phách tà tu, hỏi lại vấn đề tương đồng.
Mấy tên tà tu phía sau đều nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, Ân Viêm không nhận được tin tức hữu dụng gì, bèn đánh tan hết bọn họ.
Rất nhanh trong tháp cũng chỉ còn lại một hồn phách tà tu cuối cùng, Ân Viêm bắt gã ra nhưng không có hỏi gã vấn đề gì mà trực tiếp dùng linh khí vây lấy ba hồn của gã, sau đó thả ra chân hỏa.
“Ngươi là người đứng đầu của nhóm người này, ta muốn biết một ít thứ mới hơn.” Trong lời Ân Viêm tràn đầy ý vị uy hiếp, nói xong hắn hơi buông lỏng kiềm chế với tà tu đứng đầu.
Tà tu đứng đầu đã sớm bị thủ đoạn tàn nhẫn của Ân Viêm dọa ra bóng ma tâm lý, nghe vậy vội vàng mở miệng muốn nói chuyện, lại một từ cũng không phun ra được, ngược lại hồn thể bắt đầu vặn vẹo thống khổ, có vẻ muốn tự bạo.
“Bị hạ cấm chế.” Ân Viêm dùng linh khí ngăn chặn tà tu tự bạo, không hề hỏi thêm, tay dịch đến đỉnh đầu tà tu đứng đầu đang nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu soát hồn.
Soát hồn so với bị chân hỏa đốt đến chết càng thống khổ hơn, tà tu liều mạng giãy giụa, thống khổ đến hai mắt trừng lớn, hốc mắt chảy máu, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.
Dụ Trăn nhìn mà nhíu mày, sờ sờ những tàn hồn bạch ngọc ở trấn nhỏ đang uẩn dưỡng trong tháp, đè xuống cảm xúc không đành lòng, xoay đầu sang chỗ khác.
Vài phút sau, Ân Viêm soát hồn xong, vung tay lên đánh tan hồn phách tà tu đứng đầu, thay đổi phướng hướng pháp khí, đoạn nói: “Có chút manh mối, bọn Phong lão rất có thể trúng mai phục.”
Dụ Trăn dứt khoát ôm Hư Vô vào trong ngực để giảm bớt tâm tình, hỏi lại: “Thế nào?”
Ân Viêm liếc mắt nhìn Hư Vô bị cậu ôm vào trong ngực, ngón tay gõ gõ đầu gối, giải thích: “Từ tin tức trong đầu tà tu này cung cấp cũng biết, nước ngoài có một tổ chức tà tu rất lớn, tên là ‘Sát’, tổ chức này gần vài chục năm nay mới bắt đầu khuếch trương, trước đó vẫn rất cẩn thận điệu thấp. Cứ điểm giống như trấn nhỏ có rất nhiều, đại khái ‘Sát’ còn có mấy chục cái, phân bố ở những nơi hẻo lánh ở các quốc gia. Trong đầu tà tu đứng đầu có địa chỉ của mấy cứ điểm, cách sắp xếp cùng trấn nhỏ hình thành trận pháp, bọn Phong lão rất có thể đã giẫm phải trận pháp này.”
“Có thể tính nơi xuất trận không?” Dụ Trăn sốt ruột hỏi.
“Có thể.” Ân Viêm gật đầu, lại bổ sung: “Nhưng tình huống cụ thể phải chờ đến chỗ đó quan sát kỹ càng tỉ mỉ rồi mới có thể xác định, phương thức phá ảo trận khác các trận pháp khác, một chút sai lầm sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ bị nhốt trong trận, phải cẩn thận xử lý.”
Dụ Trăn nghe vậy nhíu mày, tâm tình ngưng trọng gật đầu.
Pháp khí phi hành ẩn thân nhanh chóng bay tới chỗ trận pháp, hai giờ sau, pháp khí dừng lại trên một hồ nước được bao quanh bở dãy núi.
“Quả nhiên là ảo trận.” Ân Viêm chỉ liếc mắt một cái đã xác định tình huống trận pháp, chỉ dẫn phi hành pháp khí vòng đến bốn phía trận pháp nhìn thử, sau đó nhanh chóng phát hiện dấu vết đám người Phong lão ở trên đường xuyên qua núi.
“Có tóc trên lớp bụi đất.” Ân Viêm đứng lên, liếc mắt nhìn trận pháp trước mặt: “Đám người Phong lão sau khi tới gần nơi này hẳn là phát hiện không đúng, nhưng đã không thể tránh né, cho nên dưới tình huống khẩn cấp đã để lại cái này.”
Dụ Trăn vạch bụi cỏ, nhặt lên một chuỗi Phật châu, xoay người đưa Ân Viêm xem: “Đây là Phật châu mà Thanh Nguyên luôn mang theo bên người.”
“Xem ra anh ta cũng phát hiện không đúng.” Ân Viêm lại quan sát trận pháp này, đoạn nói: “Là ảo trận không thể nghịch, chỉ cần mắt trận tồn tại một ngày trận này không thể phá từ bên ngoài.”
Dụ Trăn sốt ruột hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”
“Trước phải diệt trừ mắt trận.” Ân Viêm trả lời, tiến lên ôm lấy cậu, lần này lấy trường kiếm màu đen ra, nói: “Em lơi lỏng đã lâu, nên chăm chỉ tu luyện.”
Hai người lại là một đường bay nhanh, đi tới chỗ xưởng xử lý rác cách trung tâm trận pháp mấy chục km, Ân Viêm trực tiếp phô ra thần thức, lục soát bãi rác một lúc rồi tìm thấy một lối vào bị bị che giấu.
Nơi ẩn nấp và lối vào. Lối vào trận pháp do oan hồn làm mắt trận, rất rõ ràng đây lại là một cứ điểm của tà tu giống với quán bar ở trấn nhỏ.
“Dùng toàn bộ cứ điểm làm mắt trận, dùng sát khí trên người tà tu và oan hồn làm chất dinh dưỡng, hình thành ảo trận quy mô lớn, đoạt lấy sinh cơ của người qua đường, vây nhốt tu sĩ bất hạnh đi ngang qua, đây là thủ pháp dưỡng sát điển hình.”
Ánh mắt Ân Viêm lạnh xuống, gọi Hư Vô ra, mệnh nó tiến vào trong trận.
Dụ Trăn cũng vội gọi Tam Nhi và Tân Tiểu Tiểu ra.
“Không cần bọn họ.” Ân Viêm lại ngăn trở động tác của cậu, đoạn nói: “Trận này, em có thể phá.”
Dụ Trăn sửng sốt: “Em?”
Ân Viêm gật đầu: “Em là đạo thể trời sinh, lại có tiên khí hộ thân, dưới tình huống không tổn thương oan hồn trong trận mà phá trận thì chỉ cần dùng tiên khí bảo vệ các mắt trận, phá cửa tử của trận pháp là được. Vừa nãy tôi để Hư Vô vào trong trận chính là đi tìm cửa tử, nhưng nó chỉ là linh thể, lại không có tiên khí nên không thể dưới tình huống bảo toàn oan hồn mà phá cửa tử được, công việc này chỉ có thể để em làm. Phương pháp phá trận lần trước tôi dạy em, em còn nhớ rõ không?”
Dụ Trăn nghe vậy nhìn trận pháp trước mặt một cái, biết Ân Viêm đây là muốn rèn luyện mình, cậu siết chặt tay, gật đầu đáp: “Nhớ rõ.”
Ân Viêm lui về phía sau một bước, ra hiệu cậu tiến lên.
Dụ Trăn quay đầu lại nhìn hắn một cái, rút kiếm gỗ đào ra, dùng tiên khí bao trúm lấy bản thân, sau đó kiên định đi vào trận pháp.
Có Hư Vô chỉ ra cửa tử, phá trận đối với Dụ Trăn mà nói chẳng qua chỉ là phóng tiên khí, múa múa kiếm. Nhưng kinh nghiệm của cậu không đủ, sau khi phá trận không cẩn thận bị trận pháp phản phệ đánh bay ra ngoài, té ngã miệng gặm đầy bùn.
“Em sơ suất quá.” Cậu ngượng ngùng sờ đầu, dựa theo lực nâng của Ân Viêm đứng lên.
Ân Viêm lau bụi trên mặt cậu, đoạn nói: “Không sao, em làm rất tốt.”
Xẹt! Một đạo kình phong đột nhiên ập tới từ chỗ sâu của lối vào.
Ánh mắt Dụ Trăn chợt sắt bén, vội kéo Ân Viêm lại chắn trước hắn. Cổ tay cậu vừa chuyển, quơ kiếm chặn lại ám khí bay tới, thấy quả nhiên lại là ma khí, lòng cậu trầm xuống, biết địch nhân đã phát hiện bọn họ tới cửa, bèn tập trung tinh thần bước lên đón địch.
Bị cậu theo bản năng bảo hộ, Ân Viêm lẳng lặng nhìn cậu đi vào, khóe miệng hơi cong lấy ra hắc kiếm cất bước đuổi theo.
Đồ đệ hắn nuôi hai đời cuối cùng cũng trưởng thành.
Hai người một mèo lấy tư thái bẻ gãy nghiền nát quét ngang cái cứ điểm này, giết mười mấy tà tu, khóa hồn bọn họ, thu lại oán quỷ, sau đó tiếp tục đi tới cứ điểm tiếp theo.
Tổng cộng năm cứ điểm, Dụ Trăn phá trận càng ngày càng thuần thục, thân pháp triền đấu với tà tu càng ngày càng linh hoạt, thuật pháp cũng dùng càng ngày càng tốt. Ân Viêm dần dần thối lui đến vị trí phụ trợ, để Dụ Trăn làm chủ đạo trong chiến đấu.
Quét xong một cứ điểm cuối cùng, Dụ Trăn bay lên giữa không trung rải đống lớn hạt giống kim sắc. Cậu nhìn bệnh viện tâm thần dưới chân do tà tu lập ra, lửa giận trong mắt kích động, hận không thể để đám tà tu kia sống lại rồi giết thêm một lần.
“Thế mà ra vẻ bác sĩ, lấy danh nghĩa chữa bệnh giúp đỡ hấp dẫn người bệnh vào, lại nuôi dưỡng bọn họ, cướp đoạt sinh mệnh và sinh cơ của bọn họ, thật là mất hết tính người!” Cậu càng nói càng giận, gương mặt vốn dĩ đã trưởng thành chín chắn, bởi vì phần tức giận này lại hiện ra vài phần trẻ con.
Ân Viêm đè lại vai cậu, vỗ nhẹ trấn an: “Đừng tức giận, bọn họ đã nhận hậu quả.”
Nhưng người chết đi lại không về được.
Dụ Trăn phát giận xong lại cảm thấy khó chịu, nghĩ tới những bệnh nhân tâm thần không hề biết bản thân đang bị đoạt lấy sinh mệnh, cậu mím chặt môi, lại rải thêm một phần hạt giống. Biết bây giờ không phải là lúc lằng nhằng, cậu đè lại cảm xúc, nói: “Đi thôi, mắt trận đã hủy hết cứu đám Phong lão quan trọng hơn.”
Ân Viêm duỗi tay ôm lấy cậu, trực tiếp súc địa thành thốn.
Hai người về tới chỗ gần quốc lộ, lại nhìn sang chỗ ven hồ nước, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một tầng sương mù dày đặc, hình ảnh bên trong lờ mờ, như là hải thị thận lâu.
Ân Viêm quan sát tình huống, đoạn nói: “Mặc dù mắt trận đã bị hủy, nhưng lực lượng trước kia trận pháp hấp thu vẫn còn, trước khi trận pháp này hao hết lực lượng cần phải cứu đam người đem Phong lão ra, nếu không bọn họ rất có thể sẽ vì trận pháp tiêu tán mà mãi mãi lạc trong ảo cảnh. Hạt giống đưa tôi.”
Dụ Trăn nghe vậy vội vàng làm theo, móc ra một đống hạt giống đặt lên tay hắn.
Ân Viêm gọi Hư Vô ra để nó thủ bên cạnh Dụ Trăn, sau đó một mình bay lên trên trận pháp. Linh khí chấn động, ngón tay hơi động, hạt giống hóa thành từng đạo kim quang rơi vào các chỗ mấu chốt trong trận pháp, cường thế tách ra sương mù dày đặc quỷ dị phía trên hồ nước.
Mặc dù thời cơ không đúng, nhưng Dụ Trăn nhìn Ân Viêm ở giữa không trung vẻ mặt bình tĩnh, bộ dáng như đã tính sẵn trong lòng, cậu nhịn không được bắt đầu hoa si.
“Sư phụ thật là lợi hại.” Cậu cảm thán, lại lần nữa nhận thức bản thân vô dụng, cậu nắm chặt tay nói: “Chờ lần này cứu Phong lão ra, tao nhất định phải chăm chỉ học trận pháp.”
Hư Vô hất đuôi, gật gật đầu: “Meo~” về phương diện trận pháp này đúng là chủ nhân có thiên phú rất cao, tiểu chủ nhân có thể cố gắng học tập.
Mười lăm phút sau, Ân Viêm dùng xong hạt giống thì đáp xuống đất, nhìn sương mù dày đặc trong trận mặc dù nhạt đi nhưng vẫn không tan hết. Hắn cau mày, chợt nói: “Trong trận có tu sĩ bị ảo cảnh dụ nhập ma, trở thành mắt trận mới, bây giờ trận pháp chỉ có thể yếu bớt đã không cách nào trực tiếp phá.”
Dụ Trăn nghe vậy lòng trầm xuống, cậu hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”
“Đi vào, giết chết tu sĩ nhập ma, mang người ra ngoài.” Ân Viêm trả lời, nghiêng đầu nhìn cậu, “Để ngừa vạn nhất giữa chúng ta cần có một người ở bên ngoài hộ pháp, ảo trận này uy lực tuy yếu, nhưng vẫn có ảnh hưởng đạo tâm, em ở bên ngoài, tôi đi……”
“Em đi!” Dụ Trăn cắt ngang lời hắn, vẻ mặt nghiêm túc không cho phép từ chối, “Anh là mượn xác hoàn hồn, trận pháp này là tà tu dùng phần lớn oán quỷ để bố trí, đối với anh chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, chỉ có thể để em đi.”
Ân Viêm nhíu mày: “Dụ Trăn.”
“Em đi.” Dụ Trăn cầm tay hắn, đột nhiên cười rồi nói: “Em là đạo thể trời sinh, không sợ. Lại nói, em chính là người đã đi qua ảo cảnh Đồng Tu, chỉ cần điểm đó thì ảo trận nho nhỏ này em hoàn toàn không để vào mắt. Hơn nữa em biết, nếu em xảy ra chuyện, anh chắc chắn có thể mang em ra, giống như đời trước vậy.”
Ân Viêm nhìn cậu cười, thật lâu sau cuối cùng cũng thỏa hiệp. Hắn cầm tay cậu nhéo nhéo, đoạn nói: “Tôi sẽ ở bên ngoài nhìn em.”
“Dạ, chờ em trở lại.”
Dụ Trăn ngẩn đầy hôn hắn một cái, sau đó buông tay hắn ra, kiên định đi vào sương mù dày đặc.
Ân Viêm nhìn theo cậu rời đi, gọi một tiếng Hư Vô.
Hư Vô ngoắt ngoắt đuôi, ẩn đi thân chạy theo vào trong sương mù.
|