Thế Giới Yêu Thương Trị
|
|
Chương 44: Trùng tộc (17) Edit: Muỗi
Một giây tiếp theo, Ly Đường giống như bị cái gì đó chống lên.
Ly Đường cứng đờ.
Đây là...
"Đứng yên."
Giọng Diêm Tiễu vừa trầm lại vừa khàn.
"Vương... Ngài còn cử động nữa thì tôi sẽ không bảo đảm được sẽ có chuyện gì xảy ra đâu."
Cơ thể Diêm Tiễu nóng như lò lửa. Từ góc độ của Ly Đường nhìn lên, còn có thể thấy rõ mạch máu nhỏ màu xanh của hắn đang phập phồng lên xuống, gương mặt lạnh như băng căng ra như đang cố gắng nhẫn nhịn.
Ly Đường hoảng hốt: "Anh đã hứa với tôi rồi."
Hai cánh tay Diêm Tiễu ôm chặt lấy Ly Đường, vừa
nghe vậy thì cười khẽ, tiếng cười khàn khàn kỳ lạ tới mức không thể giải thích được,
Ly Đường nghe thấy, da đầu liền tê dại, vội vàng nhấn mạnh: "Liên minh các người có quy định, thư trùng không thể lừa dối Vương!"
"Yên tâm, tôi sẽ không lừa dối ngài."
"Vậy anh thả tôi ra."
Tai Diêm Tiễu có tính điếc có chọn lựa, lúc này lại giả vờ như không nghe thấy.
Chóp mũi hắn ghé sát vào mái tóc phía vành tai của Ly Đường, hắn dường như rất thích hai bên thân mật như vậy, dường như muốn vùi đầu vào trong gáy của Ly Đường, giọng nói ngây ngất lại lưu luyến: "... Vương thơm quá."
Ly Đường bị hắn làm cho vừa nóng lại vừa nhột, rất không tự nhiên: "Anh có thể đừng ghé sát lại gần như vậy được không?"
Diêm Tiễu ngoảnh mặt làm ngơ: "Tôi có một điều kiện."
Ly Đường lập tức giống như con mèo sữa tức giận dựng lông, nhe nanh múa vuốt, cho dù không hề có chút sức uy hiếp gì đáng nói: "Anh đã từng đưa ra yêu cầu! Tôi cũng đã đánh dấu anh rồi!"
"Không đủ."
Diêm Tiễu thở hổn hển giống như mới lăn qua núi lửa, hắn nhẹ nhàng gặm cắn vào vành tai Ly Đường: "Tôi muốn phục vụ hậu mãi."
Hắn quá dính người, lại giống như con rắn cầu giao hoan, si mê quấn lấy bạn đời, không muốn tách ra dù chỉ một lát.
Rõ ràng lúc trước hắn tỏ ra máu lạnh như vậy, bây giờ nói thay đổi là thay đổi làm Ly Đường khó có thể tiếp nhận được: "Anh không thể như vậy được, anh làm vậy là phạm quy."
Diêm Tiễu còn đang cắn tai của Ly Đường, hắn hình như mê muội trong việc làm cho Ly Đường trắng trẻo mịn màng trở nên ẩm ướt dính dính, giọng điệu rõ ràng có ý dụ dỗ: "Vậy Vương cũng phạm quy với tôi, không phải là hòa à?"
Lời này quả thật nghe rất quen tai, Ly Đường nhớ Diệt Hoặc cũng đã từng nói như vậy.
Dường như trời sinh những thư trùng này đã có bản lĩnh chơi xấu, chỉ cần có thể đùa giỡn Vương mà bọn họ yêu thích, bọn họ gần như sẽ không bỏ qua bất kỳ việc xấu nào.
Ly Đường xem như đã suy nghĩ rõ ràng rồi.
"Có phải anh căn bản không định cho tôi thuốc khống chế đúng không?"
Diêm Tiễu dừng lại một chút rồi cúi đầu cười: "Tôi đã sớm đưa cho ngài rồi."
"Hả?" Ly Đường mờ mịt.
Diêm Tiễu lắc ống thuốc vẫn luôn cầm trong tay: "Chính là cái này. Vương may mắn, chọn rất chính xác."
"..."
Ly Đường tức đến mức muốn nhảy cẫng lên: "Cho nên anh mới dụ tôi đánh dấu anh à?!"
Diêm Tiễu không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Ly Đường.
Gương mặt hắn vốn có tính lừa gạt đáng sợ, một khi gương mặt lạnh lùng im lặng lại thánh thiện đến mức làm cho người ta cảm giác như đang nhìn thấy thần. Trong chớp mắt ngắn ngủi đó, Ly Đường cho rằng hắn đang ăn năn.
Nhưng hắn lại thành khẩn nói: "Tôi tất nhiên phải ra tay trước để dành lợi thế rồi. Nếu không chờ tới khi Vương tiêm thuốc khống chế, tôi còn có cơ hội bị Vương đùa bỡn nữa sao?"
"..."
Ly Đường nghẹn lời.
Lúc này, Hình Diễm đứng ngoài nhìn đã không thể tiếp tục kìm chế được nữa. Anh ta bước như bay tới, cứng rắn nắm lấy cổ áo phía sau của Diêm Tiễu: "Mẹ nó, anh xong chưa? Vương đánh dấu anh còn chưa đủ à? Mẹ nó, anh bớt được voi đòi tiên đi! Nhanh giao đồ ra đây, nếu không đừng trách nắm đấm của ông đây không có mắt!"
Diêm Tiễu vẫn bình tĩnh trước những lời uy hiếp của Hình Diễm: "Bớt cản trở đi."
Hình Diễm nói chen vào đã làm Ly Đường chợt hiểu ra. Ly Đường nhân lúc Diêm Tiễu phân tâm, vội vàng đẩy hắn ra xa: "Anh đừng cố chuyển đề tài nữa, đưa thuốc khống chế cho tôi trước đi."
Vòng tay Diêm Tiễu thiếu đi Ly Đường, vẻ mặt vốn ôn hòa kia lập tức biến mất. Hắn lạnh lùng kéo tay của Hình Diễm ra, gằn từng từ một: "Anh còn xen vào việc của người khác nữa, tôi sẽ làm cho anh vĩnh viễn ngủ say. Anh có thể thử xem nắm đấm của anh nhanh hay thuốc của tôi có hiệu quả lợi hại hơn."
"Anh...!" Cổ Hình Diễm lộ rõ gân xanh. Anh ta nhấc cao cổ áo của Diêm Tiễu, xách cơ thể cao lớn giống như ngọn núi vốn đầy tính áp lực kia, hung hăng quát: "Nếu không phải vì Vương, anh tưởng tôi sẽ sợ anh chắc?!"
Động tý là muốn đánh nhau rồi.
Ly Đường nghe bọn họ tranh cãi ầm ĩ, cảm giác đầu mình càng đau hơn: "Các người..."
Cậu định khuyên can, kết quả vừa liếc mắt đã đúng lúc nhìn thấy thuốc khống chế trên tay của Diêm Tiễu.
Thấy Diêm Tiễu đang đối phó với Hình Diễm nên căn bản không có lòng dạ nào bảo vệ thuốc khống chế, khi đó động tác còn nhanh hơn suy nghĩ, Ly Đường dùng tốc độ chạy nhanh hơn thỏ, còn phải đột ngột cướp thuốc khống chế trên tay của Diêm Tiễu nhanh như chớp.
Để ngăn chặn mối họa về sau, trong một giây tiếp theo, Ly Đường vội vàng mở thuốc khống chế và tiêm vào cổ của mình.
Cùng lúc đó, Diêm Tiễu và Hình Diễm đồng thời quay đầu.
Diêm Tiễu mở miệng muốn nhắc nhở gì đó nhưng động tác của Ly Đường nhanh hơn, thuốc khống chế đã lập tức bị tiêm hết.
Diêm Tiễu: "..." Hắn hiếm khi không nói được lời nào.
Hình Diễm hình như cũng quá mức khiếp sợ. Anh ta không chú ý tới việc tranh chấp với Diêm Tiễu nữa, vô cùng lo lắng chạy tới bên cạnh Ly Đường, vội vàng cướp lấy ống thuốc khống chế trong tay Ly Đường. Anh ta còn chưa bỏ ý định lắc lắc ống thuốc, cố gắng lắc ra tiếng, đáng tiếc nó đã rỗng không.
Ly Đường đã tiêm cả ống thuốc khống chế, chắc chắn không thể nghi ngờ được nữa.
Phản ứng của bọn họ đã dọa đến Ly Đường.
Ly Đường khẽ hỏi: "Sao... sao vậy?" Vẻ mặt Diêm Tiễu phức tạp, Hình Diễm hít sâu một hơi rồi mới nói: "Vương, thật ra chúng ta không cần vội tiêm nhiều như vậy, một ống thuốc khống chế này có tác dụng trong một năm, hiệu quả thuốc của nó rất... rất mạnh."
Ly Đường mẫn cảm nắm bắt được trọng điểm trong câu cuối cùng.
Hiệu quả của thuốc của nó rất... rất mạnh.
Hơn nữa... Thuốc khống chế có tác dụng phụ, nếu người sử dụng tiêm quá liều sẽ phát sinh nhu cầu nhất định.
Trái tim Ly Đường như vỡ nát, cậu chết lặng hỏi: "Bộ dạng này của tôi... Xem như là tiêm quá liều rồi sao?"
Cậu biết Hình Diễm không thể trả lời được vấn đề này nên nhìn sang Diêm Tiễu. Một giây tiếp theo, cậu thấy rõ ràng khóe miệng Diêm Tiễu chợt cong lên, giống như đang sung sướng trước niềm vui bất ngờ này.
Thậm chí giọng nói của Diêm Tiễu cũng có ý cười: "Ngài thấy thế nào Vương, ngài tiêm số lượng dành cho một năm đấy."
Ly Đường tuyệt vọng.
Cả ngày cực khổ, chuyện ngược lại càng tệ hơn ban đầu.
Ly Đường nhìn về phía Diêm Tiễu xin giúp đỡ, cố gắng tìm lối thoát từ trong y thuật xuất sắc của hắn: "Có cách nào hạn chế được tác dụng phụ của nó không?"
Diêm Tiễu nhếch mép cười khẽ, nụ cười như thể hòa tan khí chất của hắn, giống như sứ giả của thần xuống trần gian, đáng tiếc hắn còn xa mới giống với sứ giả của thần thích phổ độ chúng sinh.
"Tôi rất muốn nhưng đáng tiếc chẳng thể giúp được gì." Hắn than thở cũng không biết là thật hay giả.
Thấy gương mặt Ly Đường tái nhợt, Hình Diễm nóng nảy tới mức không sao kìm chế được nữa.
Anh ta chỉ vào Diêm Tiễu tức giận mắng: "Đều là tai họa do anh gây ra!"
Một giây tiếp theo, anh ta cầm cái ghế bên cạnh lên, gân cốt trên người lộ ra. Rõ ràng anh ta đã xem Diêm Tiễu là nơi phát tiết. Kết quả không đợi anh ta đập cái ghế xuống, chợt có một sức mạnh chẳng khác nào trận gió xoáy từ bên ngoài tập kích tới!
"Nằm xuống!"
Hình Diễm lập tức hét lớn, nhanh chóng nhào qua bảo vệ Ly Đường.
Xung quanh lập tức có khói lửa bốc lên, cửa phòng trong cũng bị nổ tung.
Chiến xa của Trùng tộc giống như chiếc xe tăng nghiền ép qua những vật trang trí trong gian phòng thuốc, ngoại trừ khu vực của Ly Đường bình yên vô sự, những nơi khác đều nhanh chóng bị san thành đất bằng.
Sắc mặt Diêm Tiễu trầm xuống.
Cửa chiến xa được mở ra, Pháp Trạch mặc quân phục bước ra đầu tiên. Ngay sau đó, rất nhiều quân trùng từ các phía của chiến xa lần lượt chui ra ngoài.
Pháp Trạch gọi cả đội quân của hắn tới.
Những quân trùng này đều có tinh thần sung mãn, quần áo chỉnh tề, ánh mắt sáng lấp lánh, người không biết còn tưởng bọn họ đang tham gia nghi lễ duyệt binh đấy. Chỉ nghe trong đó có một giọng nói sốt ruột lại đầy hưng phấn kêu lên: "Thủ lĩnh, tôi cho nổ bằng rồi, lúc trước đã nói phải cho tôi sờ tay Vương một cái, ngài không được chơi xấu đâu đấy!"
"Lăn, đến phiên cậu chưa?"
"Xếp hàng, xếp hàng!"
"Không phải chứ, Vương đâu? Các người nhìn thấy chưa?"
"Fuck! Một đám ngu ngốc! Hỏa lực lớn như vậy, nếu chẳng may nổ đến Vương thì tất cả các người phải chôn cùng cho tôi!"
Khói lửa còn chưa tiêu tan, giữa ban ngày ban mặt mà đám quân trùng này cứ sờ lần giống như mắt mù, chỉ có Pháp Trạch là đi tới chính xác trước mặt Ly Đường.
Hắn quan sát toàn thân Ly Đường từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận Ly Đường bình an không bị một vết thương nào mới chào theo kiểu nhà binh đầy mạnh mẽ, nói: "Vương, tôi tới đón ngài về thủ đô."
________________________________________
|
Chương 45: Trùng tộc (18)
Edit: Muỗi
Lần này Pháp Trạch tới cũng làm cực kỳ khoa trương.
Hắn không chỉ gọi quân đội do mình lãnh đạo tới, còn báo cáo với Tổng bộ Trùng tộc về thân phận của Ly Đường. Trong mấy giờ ngắn ngủi, cả chợ đêm giống như bị trăm nghìn quân mã bao vây xung quanh.
Tổng bộ chắc chắn muốn đưa Ly Đường đi.
Sau khi khói thuốc tản đi, quân đoàn đến đây đều không hẹn mà cùng nhìn thấy Ly Đường.
Phản ứng đầu tiên là... nhỏ.
Vương thật nhỏ bé.
Yêu cầu thấp nhất của thư trùng tham gia quân ngũ đều phải cao hơn hai mét. Trong mắt Ly Đường, bọn họ như người khổng lồ, như quái thú, nhưng Ly Đường ở trong mắt bọn họ lại nhỏ nhắn đáng yêu như một hoàng tử nhỏ.
Sau khi thấy Pháp Trạch quỳ một gối xuống, những chiến sĩ Trùng tộc cũng quỳ xuống thành từng hàng chỉnh tề có trật tự, quân đội quy định không được để cho mình từ trên cao nhìn xuống Vương, phải kính dâng tất cả cho Vương.
Pháp Trạch quỳ không tính là đặc biệt đáng chú ý, nhưng cả đám chiến sĩ thân hình cao lớn đều quỳ xuống lại có cảm giác thanh thế lớn, người không biết còn tưởng ở đây đang tổ chức nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng nào đó.
Ly Đường rất lúng túng: "Các người đứng lên trước đi."
Pháp Trạch làm như không nghe thấy: "Mong Vương đồng ý với tôi, để cho tôi đưa ngài trở về thủ đô. Dọc đường đi để ngài phải vất vả mệt nhọc như vậy, tôi khó thoát khỏi tội. Chờ sau khi tôi dẫn ngài đến thủ đô, chắc chắn sẽ tự mình tới nhận trách phạt."
Ly Đường không thể nào hiểu được quan niệm động tý là muốn bị xử phạt của anh ta, do dự một lát mới nói một câu: "Cái đó... thật ra những chuyện đó xem như là tôi tự mình gây ra, không liên quan gì đến anh."
Gương mặt Pháp Trạch đầy kiên định: "Tôi sinh là trùng của Vương, chết là ma của Vương, Vương có bất kỳ tổn hại gì đều là trách nhiệm của tôi!"
Được rồi.
Trao đổi thất bại.
Ly Đường chết lặng: "Tôi đi theo anh."
Ly Đường cân nhắc lợi hại. Tổng bộ Trùng tộc có nhiều chế độ pháp quy, cũng là nơi ẩn nấp lớn nhất của cậu. Bọn họ đã chìa tay ra với cậu, cậu không có lý do nào để bỏ qua cả.
Những lời này lập tức thiêu đốt tinh thần của đội quân do Pháp Trạch lãnh đạo.
"Fuck, fuck, fuck, thành công rồi, thật sự thành công rồi!"
"Chúng ta có thể đón Vương trở về thủ đô? Tôi không phải đang nằm mơ chứ?!"
"Thủ lĩnh quá đỉnh!"
"Đừng nói vớ vẩn nữa, mau mở cửa xe ra a a!"
Nhưng sắc mặt Diêm Tiễu càng lạnh hơn, hắn chắn ở phía trước mặt Ly Đường: "Tôi phản đối."
Pháp Trạch chưa bao giờ biết cái gì gọi là khách sáo khi đối phó với trùng nhân bên cạnh Ly Đường. Một thanh mã tấu lạnh lẽo lại sắc bén đã kê lên trên cổ của Diêm Tiễu.
Pháp Trạch lạnh lùng nói: "Lăn xa một chút. Đừng ép tôi san bằng chợ đêm!"
Diêm Tiễu vẫn rất bình tĩnh. Những trùng nhân này hình như có phẩm chất đặc biệt, vĩnh viễn chỉ khom lưng vì Ly Đường.
Diêm Tiễu nhìn Ly Đường, giọng điệu lãnh đạm nhưng cũng rất hùng hồn: "Vương, đường trở về thủ đô quá xa xôi, nếu hiệu quả của thuốc phát tác, ngài sẽ không có lựa chọn nào khác."
Mặt Ly Đường lập tức trắng bệch.
Pháp Trạch lập tức hỏi: "Hiệu quả thuốc gì chứ?" Mã tấu của anh ta đã rạch một vết máu trên cổ của Diêm Tiễu, vẻ mặt còn hung ác và sát phạt hơn cả thú dữ muốn ra oai: "Anh đã làm gì Vương? "
Ly Đường thấy tình hình lại sắp không khống chế được thì vội vàng nói rõ: "Anh ta không làm gì cả... Là tôi tiêm nhầm thuốc!"
Vẻ mặt Pháp Trạch càng thêm lạnh lùng: "Vậy hắn cũng nên chết! Ai bảo hắn cứ nhất quyết dẫn ngài đến đây!"
"Thủ lĩnh nói nhiều với hắn làm gì, cứ giết luôn là được rồi!"
"Đúng là ác độc, không ngờ lại bỏ thuốc cho Vương!" "Tôi chưa từng thấy qua trùng nào lại vô sỉ như vậy!"
Trong quân đoàn phía sau đã có rất nhiều thư trùng căm phẫn muốn ra tay.
Ly Đường lại thấy đau đầu.
Nhưng Diêm Tiễu vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, ung dung nói với Ly Đường: "Nếu ngài kiên trì muốn đi thì dẫn tôi đi cùng, tôi có thể giúp ngài giảm bớt hiệu quả của thuốc."
Ly Đường bối rối, có chút ngập ngừng: "...Không phải anh mới nói không có cách nào giảm bớt sao?"
Diêm Tiễu nói mà mặt không đổi sắc: "Vừa rồi là vừa rồi."
Ly Đường: "..."
Qua một lúc lâu, Ly Đường bất đắc dĩ quay sang Pháp Trạch nói: "Tôi muốn dẫn anh ta đi cùng."
Mã tấu của Pháp Trạch vẫn còn nằm ngang trên cổ Diêm Tiễu, lạnh lùng nói: "Tôi phải biết hắn cho ngài dùng thuốc gì trước đã."
Nhìn bộ dạng này của anh ta thì chắc chắn không thể bỏ qua vấn đề này được.
Ly Đường bình sứt không sợ mẻ: "Tôi tiêm hết một ống thuốc khống chế."
Mã tấu của Pháp Trạch chợt mất cân bằng từ trên cổ của Diêm Tiễu rơi xuống.
Mỗi trùng trong quân đoàn phía sau anh ta cũng nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó đồng thời như nồi súp sắp nổ tung.
Tất cả thư trùng hình như đều hiểu rất rõ về thuốc khống chế. Bọn họ biết tiêm cả một ống thuốc khống chế có ý nghĩa như thế nào.
Hơi thở của Pháp Trạch trở nên nặng nề.
Anh ta kéo mạnh cổ áo của Diêm Tiễu, ném hắn cho quân đoàn phía sau: "Dẫn hắn đi toa xe tù giam."
Ban đầu, bắt được tội phạm lớn trong chợ đêm là một chuyện đáng để lớn tiếng khen ngợi, nhưng lúc này vẻ mặt mấy quân trùng tiếp nhận Diêm Tiễu đầy khó xử, không biết nên thu xếp cho Diêm Tiễu thế nào.
Để hắn đi theo sẽ lại xảy ra tình huống làm cho bọn họ đau đầu.
Có một thư trùng từ trong quân đoàn chui vào. Thư trùng này ngậm điếu thuốc và toét miệng cười, dáng vẻ lưu manh lại cực ngầu. Anh ta chính là Hình Diễm vẫn luôn đứng ngoài quan sát cuộc chiến. Anh ta giơ hai tay trước ngực và đưa về phía quân đoàn trước mắt, nói: "Tôi tới tự thú, các anh, làm phiền trói tôi lên đi!"
Bất kể là Diêm Tiễu hay Hình Diễm đều là phần tử tội phạm có danh tiếng lừng lẫy, là gương mặt mà quân đội Trùng tộc đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Các ban ngành chính phủ Trùng tộc không phải chưa từng cố gắng bắt bọn họ, chỉ dựa vào năng lực của những thư trùng này thì có thể giam giữ bọn họ trong thời gian ngắn, nhưng chỉ cần bọn họ thật sự muốn chạy trốn vậy nhất định sẽ không thể ngăn cản được.
Cho nên tình huống này mới càng làm cho thành viên của quân đoàn tức giận thở hổn hển! "Các người xem đại lao của chúng tôi là quán trọ, muốn tới thì tới muốn đi thì đi à?"
"Cút ngay! Sớm đã không còn chỗ rồi!"
"Đừng tưởng chúng tôi không biết các người tới là vì Vương!"
Hình Diễm thấy tính toán của mình sắp thất bại, gương mặt tươi cười trở nên gượng gạo. Anh ta nắm lấy trọng điểm trong câu nói cuối cùng: "Các người?"
"Nếu không thì sao chứ?"
Thành viên của quân đoàn mở chiếc xe tù. Một giây tiếp theo, Hình Diễm nhìn thấy Diệt Hoặc, Đế Niết, Ưu, còn có mấy tên tội phạm Tinh Đạo đều bị xích hai tay ngồi ở trong xe.
Chỉ có điều đám thư trùng này bị bắt giam nhưng vẻ mặt ai nấy đều ung dung tự tại, người không biết còn tưởng là bọn họ sắp tới thánh địa nghỉ phép đấy.
Thành viên của quân đoàn dẫn Diêm Tiễu lên xe, không nhịn được xua tay: "Không có chỗ cho anh."
Hình Diễm: "..."
Cùng lúc đó, Ly Đường cũng bị Pháp Trạch và quân đoàn bảo vệ bước lên xe. Chiếc xe này rất lớn, đủ để chứa cả nhóm Tinh Đạo, chẳng qua bây giờ lại thành chỗ cho một mình Ly Đường.
Cả quân đoàn do Pháp Trạch đi đầu chen chúc nhau chặn ở cửa xe này.
Trong xe còn có giường, Ly Đường vốn hơi mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một lát, lại thấy đám quân trùng này hình như được dính vào cửa, còn chẳng hề muốn chạy đi, cậu lập tức cảm giác không được tự nhiên.
Ly Đường do dự: "Các người..."
Pháp Trạch hiểu ý, mặt lạnh quát đám cấp dưới: "Các người làm sao thế? Còn không mau về xe của mình đi!"
"Còn thủ lĩnh thì sao ạ?" Có trùng hỏi lại.
Vẻ mặt Pháp Trạch càng hung ác hơn: "Tôi cần cậu tới hỏi à?"
Nhưng rất rõ ràng, mỗi người trong quân đoàn do Pháp Trạch dẫn đầu đều là nhân vật thích cò kè mặc cả tới không muốn sống nữa rồi.
Pháp Trạch vừa nói dứt lời, lập tức có càng nhiều trùng lên tiếng.
"Báo cáo thủ lĩnh! Ngài đã đồng ý chỉ cần san bằng chợ đêm xong, ngài ăn thịt thì chúng tôi sẽ húp canh!"
"Ngài không thể cứ đuổi chúng tôi đi như vậy được!"
"Ai biết được ngài ở trong xe sẽ làm gì Vương chứ?"
"Các người thì biết cái gì?" Trên trán Pháp Trạch đã lộ ra gân xanh: "Vương cần nghỉ ngơi!"
"Thế sao Vương lại cứ phải nghỉ ngơi trong thùng xe của thủ lĩnh chứ?"
"Thủ lĩnh, đây chính là giường của ngài! Dưới giường cất giấu nhiều chiến lợi phẩm do anh em lén trộm suốt mấy năm nay. Cửa đóng lại, ngài còn không bảo Vương chơi chết ngài à?"
Đám trùng nhân này nói một hồi lại bắt đầu hưng phấn, mắt ai đấy đều sáng ngời, vẻ mặt ton hót lấy lòng lại liếc trộm Ly Đường bên trong, hai tay chà xát vào nhau nói: "Trước đây đã nói có phúc lợi cùng hưởng."
"Chúng ta còn tính là một không đấy? Thủ lĩnh."
Ly Đường: "..."
"Cút."
Một giây tiếp theo, giá trị vũ lực của Pháp Trạch tăng mạnh, trực tiếp đánh cho đám cấp dưới không biết sống chết này ra khỏi cửa.
Trong phòng lập tức thanh tịnh hơn rất nhiều, chỉ còn lại có Pháp Trạch và Ly Đường.
Khi một mình đối mặt với Ly Đường, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm khắc của Pháp Trạch dần trở nên ôn hòa.
"Ngài nghỉ ngơi một lát chứ? Vương."
Ly Đường nhìn chiếc giường vừa được phổ cập kiến thức và một đống đồ phía dưới giường, cậu không dám động tới, cũng không dám hỏi ở đó có gì.
|
Chương 46: Trùng tộc (19) Edit: Muỗi
Đường xá xóc nảy, chiếc xe lại lắc lư, nơi duy nhất để cậu có thể nghỉ ngơi chính là cái giường kia.
Không đợi Ly Đường trả lời, Pháp Trạch đã tự mình thu dọn sạch sẽ cái giường kia, sau đó cung kính mời Ly Đường: "Vương, mời ngồi."
Ly Đường muốn từ chối. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì chiếc xe đột nhiên bị xóc mạnh. Ly Đường đứng không vững bèn bám lấy mép giường. Không biết có phải gần đây bôn ba khắp nơi hay không, Ly Đường bị xe lắc cho tự nhiên thấy say xe buồn nôn, mặt dần dần tái nhợt. Pháp Trạch lập tức đỡ lấy cậu và ấn xuống giường. Lần này Ly Đường không cách nào chống lại nữa.
Pháp Trạch nhíu mày, trên mặt đầy vẻ tức giận lại đau lòng: "Bọn họ căn bản không chăm sóc tốt cho Vương!"
Ly Đường lập tức cảm thấy giả bệnh là một lựa chọn tốt, cậu thuận thế khẽ day huyệt thái dương, nhìn Pháp Trạch với ánh mắt mệt mỏi không chịu nổi: "Tôi muốn nghỉ ngơi một lát."
Pháp Trạch không thể từ chối yêu cầu của Ly Đường.
"Vương nghỉ ngơi cho khỏe đi, đến bữa tối tôi sẽ gọi ngài."
Ly Đường thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Pháp Trạch sẽ rời đi, nhưng không ngờ anh ta lại chậm rãi quỳ xuống, bắt đầu cởi giày cho cậu.
"Đừng." Ly Đường hô to: "Tôi... tự tôi làm được rồi."
"Đây là chuyện thuộc về bổn phận của tôi, phục vụ cho Vương là trách nhiệm của tôi."
Pháp Trạch rất kiên quyết, anh ta tháo dây giầy của Ly Đường ra rồi cởi giầy và bít tất của cậu.
Xương chân của Ly Đường đều đặn, vừa nhỏ lại vừa trắng, ngón chân đầy đặn hồng hào bị Pháp Trạch cởi tất ra liền co lại.
Quá đẹp.
Hơi thở của Pháp Trạch thêm nặng nề.
"Bọn họ đã từng nói cho Vương biết, Vương có thể tiến hành an ủi quân đội Trùng tộc chưa?"
"Hả?"
"Nhưng tất nhiên cần phải được sự đồng ý của ngài." Pháp Trạch nói thêm một câu, ánh mắt anh ta vẫn lưu luyến trên bàn chân trần trắng trẻo, gầy gò của Ly Đường tới quên cả đường về.
Anh ta dùng cả hai tay nắm lấy nó, rất nhẹ, không dám dùng sức, giống như sợ nó sẽ gãy mất vậy, sau đó lặng lẽ nâng lên như đang cầm trân bảo trong tay.
Ly Đường cảm thấy kỳ quái trước hành động của anh ta: "Anh thả tay ra trước đi."
"Tôi muốn hôn nó." Pháp Trạch ngẩng đầu, ánh mắt chân thành mà vô tư, không hề cho rằng yêu cầu này là thái quá: "Tôi không biết phải làm sao thì Vương mới đồng ý?"
Dù thế nào tôi cũng không muốn!
Ly Đường chợt rút chân lại và lùi vào trong giường: "Tôi muốn nghỉ ngơi, mời anh ra ngoài."
Pháp Trạch lắc đầu: "Tôi phải canh gác cho Vương, đường trở về xa như vậy, không thể để cho đám trùng đang bị giam giữ có cơ hội lén trộm ngài đi được."
Ly Đường biết anh ta muốn ám chỉ đám tội phạm Diệt Hoặc, Đế Niết kia.
Muốn giam giữ bọn họ thì chắc chắn không giam giữ được, nếu không quân đội Trùng tộc cũng sẽ không tiến hành kế hoạch vây bắt tội phạm nhiều năm như vậy mà vẫn uổng công quay về. Nghĩ đến lý do đám tội phạm kia ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, trái tim Ly Đường vừa thả lỏng đã lại bắt đầu căng thẳng.
Ly Đường lật qua lật lại trên giường nhưng mãi vẫn không ngủ được, lại liên tưởng đến thuốc khống chế bị tiêm cả ống quá liều dường như đang nằm yên trong cơ thể, không biết tới lúc nào thì phát tác, cậu chỉ có thể mở mắt ra. Kết quả cậu phát hiện Pháp Trạch vẫn quỳ bên giường như không biết mệt mỏi, ánh mắt sâu thẳm vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào ngón chân của cậu.
"..."
Ly Đường cảm giác một lời khó nói hết: "Hai chân anh không đau sao? Anh có cần đứng lên trước không?"
"Tôi không thể để cho Vương phải ngước mắt nhìn tôi được." Đây là lễ nghi đã ăn sâu vào trong máu thịt của Trùng tộc, là cách để thể hiện sự yêu thích cùng tôn trọng đối với Vương, Ly Đường muốn thay đổi cũng không được. Thấy trên mặt Ly Đường lộ vẻ không đồng ý, Pháp Trạch liền chuyển đề tài, khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt thâm thúy vẫn nhìn chăm chú về phía chân của Ly Đường, nói đùa: "Trừ khi Vương hi vọng tôi lên giường hầu hạ ngài."
Ly Đường lập tức rút chân lại cao hơn, còn dùng chăn mỏng đắp lên trên.
Pháp Trạch liền không quỳ nổi nữa: "Vương vẫn lộ ra một chút đi, tôi bảo đảm sẽ không xúc phạm ngài nữa."
Sở thích thật kỳ lạ!
Ly Đường kiên quyết lắc đầu: "Không cần!"
Bây giờ cậu đã hiểu được một chút về lợi ích của việc Trùng tộc tôn trọng mình rồi. Bất kể cậu làm ra hành vi gì, những thư trùng này đều sẽ tiếp nhận vô điều kiện.
Không có thư trùng nào sẽ ép buộc cậu, không thể không nói, điều ấy đúng là rất tốt.
Pháp Trạch rất đau khổ, lại giống như có hàng trăm cái móng đang cào trong cấu tim mình vậy, vẻ chững chạc vừa rồi lập tức thay đổi: "Vương, cầu xin ngài lại để cho tôi liếc nhìn đi."
Đây là sở thích đặc biệt gì vậy? Sẽ không phải là mê luyến chân chứ?
Ly Đường lập tức che chân mình kỹ hơn: "Không có gì đẹp để nhìn cả! Anh quay lưng lại cho tôi!"
Chỉ thấy Pháp Trạch nói gì nghe nấy suốt cả đường đi lại hiếm có một lần lắc đầu. Anh ta bò tới bên giường của Ly Đường, vẻ mặt đau khổ và cố nhẫn nhịn, hai cánh tay nổi gân xanh: "Vương, tôi nói thật với ngài, chỉ nhìn mà không thể ăn đã rất khó rồi, nếu ngài còn muốn tôi quay lưng lại, tôi sẽ không khống chế được mình mà phát điên mất." Ly Đường vội vàng nói: "Anh bình tĩnh một chút đi."
Pháp Trạch nghiêm túc mà kiên định nói: "Tôi không thể bình tĩnh lại được, bây giờ tôi sắp nổ tung lên rồi."
"...!"
Mặt Ly Đường trắng bệch: "Chúng ta cũng không làm gì cả mà!"
"Chỉ cần được ở trong cùng một phòng với Vương là tôi đã hưng phấn đến mức khó có thể kiểm soát được rồi."
Lúc này Pháp Trạch vẫn mặc quân phục, cho dù hai đầu gối quỳ xuống đất nhưng lưng vẫn thẳng tắp, vẻ mặt anh tuấn nghiêm trang, chỉ từ phong thái và khí thế lại thấy được anh ta hoàn toàn chính là một quân trùng nghiêm túc.
Nhưng anh ta đối mặt với Ly Đường lại nói ra những lời quấy nhiễu như vậy.
Còn quấy nhiễu không ngừng.
Anh ta nắm lấy tay Ly Đường đặt lên vị trí trái tim của mình: "Ngài nghe thử đi, nó đập rất nhanh."
... Đúng là có hơi nhanh thật.
Ly Đường vừa định có phản ứng, một giây tiếp theo đã thấy anh ta cầm lấy tay của mình... kéo xuống.
"Ngài sờ thử xem, có phải nó sắp nổ hay không?"
Mặt Ly Đường cũng sắp bốc cháy rồi.
Cậu cố rút mạnh tay của mình về giống như bị bỏng, mắng một câu: "Biến thái!"
Pháp Trạch không giận mà cười ngược, cười rất đương nhiên: "Đối mặt với Vương mà không làm biến thái thì có gì vui chứ?"
"Vương thật đáng yêu."
Nói thế nào thì dáng vẻ của Ly Đường cũng rất mới lạ đối với Pháp Trạch. Anh ta dựa vào bản năng của thư trùng để đuổi theo dấu vết của Ly Đường, lại hài lòng và thích được ở cùng với bản thân Ly Đường. Cho dù cậu bị anh ta khiêu khích vẫn chỉ biết đỏ mặt, ngay cả một lời trách cứ cũng nói với vẻ yếu ớt nhu nhược như vậy, thật hợp với gương mặt trắng trắng mềm mềm này. Vương như vậy thật sự quá ngoan, thật sự đáng yêu, đúng là một thiên thần nhỏ.
"Đừng nói nữa!" Ly Đường không thể nào nhịn được nữa, trực tiếp dùng chăn mỏng che cả người của mình hoàn toàn kín mít, không hề lộ ra chút nào: "Tôi ngủ đây!"
"Vương, ngài cẩn thận kẻo bị bí hơi đấy."
Ly Đường cũng không biết Pháp Trạch nói vậy là muốn nhìn cậu nhiều hơn hay chỉ đơn thuần là quan tâm nữa.
Dù sao cậu cũng xem nó như gió thổi qua tai.
Có lẽ mấy ngày qua bị giày vò quá mức, Ly Đường buồn bực thì buồn bực, trái lại vẫn ngủ thiếp đi.
Ly Đường ngủ một giấc rất lâu, khi tỉnh lại đã nghe nói thuyền hạm sắp tiến vào thủ đô của Trùng tộc.
Thủ đô Trùng tộc lại là một khu vực làm cho Ly Đường nơm nớp lo sợ. Sâu bên trong thủ đô là khu vực tuyệt đối, là nơi trung tâm sinh hoạt của Vương các đời trước. Cái này cũng đại biểu thủ đô chắc chắn trở thành tồn tại cho các thư trùng đổ xô vào. Dù sao Vương ở đâu, nơi đó chính là đỉnh cao của kim tự tháp. Đây là quan niệm thông thường của Trùng tộc. Muốn đặt chân ở thủ đô, quyền thế, tài sản, hình dáng, thậm chí vũ lực đều phải có, không thể thiếu một thứ nào được.
Sân bay của thủ đô đặc biệt thiết lập các trạm kiểm tra của quân đội. Những quân trùng đó sẽ dùng ánh mắt xoi mói lại cao ngạo sàng lọc từng thư trùng, tỷ lệ hơn mười triệu thư trùng báo danh cũng chỉ có lác đác một, hai thư trùng xuất sắc có thể được lựa chọn ở lại sống trong thủ đô thôi.
"Đáng chết, đáng chết! Mẹ nó lại không được chọn rồi!"
"Đây là vì sao chứ?"
"Bất kể là lễ nghi hay vũ lực, thậm chí tiền gửi ngân hàng, máy kiểm tra đều chấm cho tôi điểm tối đa, nhưng mỗi lần đều thua ở trạm kiểm tra nhân lực cuối cùng của quân đội!"
"Đám quân trùng buồn nôn này! Thật ra bọn họ đang ghen ghét với sự xuất sắc của chúng ta thôi! Đáng chết! Tới lúc nào tôi có khả năng liếc nhìn lĩnh vực tuyệt đối của Vương đây!"
Đây là âm thanh Ly Đường nghe được nhiều nhất từ khi rời khỏi thuyền hạm. Ở sân bay có rất nhiều thư trùng, cho dù đám người Pháp Trạch đi theo lối đi Vip của trùng quân, vẫn không có cách nào ngăn cách được tiếng oán trách của những kẻ đang nằm sấp kia.
Mặc dù thời đại này còn chưa sinh ra Vương, dù sao thân phận của Ly Đường tạm thời còn đang được giữ bí mật, nhưng những thư trùng này vẫn có sự tò mò bẩm sinh đối với lĩnh vực tuyệt đối. Bọn họ khát vọng có thể quỳ sát mảnh đất lĩnh vực tuyệt đối, hôn nơi Vương có thể đã từng sống.
Trong lúc Ly Đường mất tập trung, bên tai cậu chợt truyền đến một tiếng chất vấn: "Loài người à?"
Quân đoàn do Pháp Trạch lãnh đạo lần lượt đi thông qua hành lang kiểm tra, chỉ có Ly Đường bị giữ lại. Vì để tránh gây ra tình trạng điên cuồng và bạo động, bây giờ chỉ có lãnh đạo tối cao của Trùng tộc biết điểm đặc biệt của Ly Đường, nhưng điều này cũng trở thành rắc rối lớn nhất, chỉ sợ thân phận loài người sẽ làm cho Ly Đường không thể vào được cửa lớn của thủ đô.
Ly Đường bị thư trùng ở hành lang kiểm tra trực tiếp kéo ra.
"Vì sao lại có loài người? Anh xem chỗ này là chỗ nào?" Nhân viên kiểm tra quay đầu nhìn Pháp Trạch nói, giọng điệu sắc bén lại phẫn nộ: "Thủ đô là vùng đất thần thánh như vậy, lĩnh vực tuyệt đối thần thánh như vậy, không ngờ anh lại dám cả gan dẫn theo hàng giả này về! Anh phải bị đưa lên đài treo cổ!"
"Một ngày nào đó tôi sẽ báo cáo sự cuồng vọng và vô lễ của anh với Vương mới!"
Cho dù thư trùng cao lớn uy mãnh, nhưng Vương lại gầy yếu nhỏ nhắn, cho nên ở thời điểm không có Vương sinh ra, rất nhiều thư trùng xâm nhập vào lãnh thổ của loài người đã tự ý xem một vài loài người xinh đẹp, trắng nõn như sản phẩm thay thế cho Vương. Ở thủ đô, loại hành vi này đều bị các trùng xem thường. Những thư trùng sinh sống ở đỉnh cao của kim tự tháp đều mắt cao hơn đầu, chỉ có Vương thật sự mới có thể khiến cho bọn họ quỳ lạy.
Pháp Trạch nhíu mày: "Cấp trên không căn dặn gì các người à?"
Cho dù thân phận được giữ bí mật, ít nhất cấp trên cũng nên hạ lệnh cho Ly Đường đi qua không gặp cản trở mới phải.
Đáng tiếc không có. Nhưng lời này của Pháp Trạch trái lại càng làm cho nhân viên kiểm tra thêm phẫn nộ gào thét: "Anh còn ảo tưởng đi cửa sau à? Đồ vô sỉ! Lập tức dẫn theo tình nhân của anh rời đi!"
Nhân viên kiểm tra này còn trừng mắt nhìn Ly Đường với vẻ chán ghét và buồn nôn. Ly Đường không hề nghi ngờ, nếu không phải hắn đánh không lại quân đoàn của Pháp Trạch, có lẽ đã ra tay đánh mình rồi.
Điều này là một thử nghiệm mới lạ đối với Ly Đường. Cậu đã lâu không tiếp nhận vẻ không thân thiện đến từ Trùng tộc, trước kia chỉ cần thư trùng ngửi được tin tức tố của cậu sẽ tự động thần phục, điều này làm cho cậu tin tưởng vào hiệu quả của thuốc khống chế.
Cho dù tiêm vào quá nhiều... Nhưng bây giờ cơ thể cậu đã không có mùi tin tức tố nữa. Đối với thư trùng không quen biết cậu, cậu chỉ là một loài người bình thường mà thôi!
Cậu có cơ hội chạy trốn!
Kết quả là lúc này trong đầu Ly Đường cuối cùng xuất hiện âm thanh của hệ thống, giọng nói điện tử lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh: "Chúc mừng kí chủ đến thủ đô, nhiệm vụ phụ đã được kích hoạt, làm lễ đăng quang trở thành Vương của Trùng tộc, làm cho tất cả thư trùng của Trùng tộc quỳ gối dưới chân của ngài, trước khi rời đi sinh ra một Vương mới đời tiếp theo cho Trùng tộc."
Cái... cái gì?
Cùng lúc đó, thật ra tin tức Ly Đường đi tới thủ đô đã được báo lên cho lãnh đạo tối cao của thủ đô từ lâu.
Ngoài dự đoán, trong hội nghị ở đây không có bất kỳ thư trùng nào vui sướng và cuồng loạn, bọn họ đều mặc quân phục trang trọng, gương mặt đẹp trai mà yên tĩnh, lộ ra vẻ cao quý của một thiên chi kiêu tử, trùng có thể trở thành lãnh đạo tối cao ở thủ đô thì các phương diện đều phải cực kỳ xuất sắc.
Sau khi nhận được tin tức do mật thám báo lại, thư trùng đang ngồi ở trung tâm hội nghị xem tài liệu chợt ngẩng đầu, vẻ ngoài của hắn tương đối đáng chú ý, sống mũi lập thể giống như vách đá dễ dàng lộ ra một vẻ đẹp anh tuấn, giống như một tác phẩm nghệ thuật được miêu tả dưới ngòi bút thành thục nhất.
Vẻ mặt của trùng này bình thản, hỏi mật thám một câu: "Độ tinh khiết tin tức tố của hắn là bao nhiêu."
Mật thám hình như một lời khó nói hết: "...0,05%."
"Xì." Thư trùng bên cạnh phì cười. Hắn có hàng lông mày rậm, mắt to, miệng ngậm một điếu thuốc, chân mày nhướng lên đầy vẻ bất kham: "Lại là một hàng phẩm chất kém."
Lại có một thư trùng trong hội nghị lộ vẻ xem thường: "Đây hẳn là cục diện rối rắm do tiện chủng nào đó dụ dỗ Vương cũ để lại rồi, lớn lên không thành kẻ tốt nhất, vậy còn không bằng bóp chết từ trong bụng đi."
"Có lẽ tiêm thuốc khống chế."
"Độ tinh khiết của tin tức tố là 0,05%, cho dù có tiêm thuốc khống chế cũng không đến mức đó chứ?"
Thư trùng ở trung tâm hội nghị kia hờ hững nói với mật thám: "Tôi biết rồi, đi xuống đi."
Mật thám lùi lại một hai bước, đột nhiên nhớ tới điều gì mới do dự nói: "Vậy có nên thu xếp cho hắn vào thủ đô không? Quân trưởng của quân đoàn số 3 vẫn ở bên cạnh hắn."
Pháp Trạch tuyệt đối không phải là nhân vật dễ chọc, tổng bộ phái anh ta tới đón Ly Đường về đây, lại để cho anh ta đi một chuyến uổng công, sợ rằng thủ đô sẽ bị anh ta lật trời mất.
Thư trùng trẻ tuổi đầy tham vọng bên cạnh lại mở miệng: "Vậy còn không đơn giản sao? Nếu cậu ta thích nhận một kẻ phẩm chất kém cỏi về thì cứ quyết định đưa cho cậu ta, coi như là phần thưởng, thu xếp tới nơi ở của cậu ta, không phải là được rồi sao?"
Mật thám nhìn về phía thư trùng ở trung tâm hội nghị.
Chỉ thấy vị này cũng không để ý, vẻ mặt thản nhiên tùy ý gật đầu, đại khái là có ý bảo anh ta cứ làm theo.
|
Chương 47: Trùng tộc (20) Edit: Muỗi
Sau khi nhận được mệnh lệnh của cấp trên truyền tới, nhân viên kiểm sát giận tới mức sôi gan.
Hắn đập mạnh giấy thông hành ở thủ đô vào ngực Pháp Trạch, sau khi nhìn Pháp Trạch với ánh mắt tàn nhẫn, hắn mới miệng hùm gan sứa phất tay nói: "Đi nhanh đi! Người kế tiếp!"
Chân mày Pháp Trạch càng nhíu chặt lại.
Cấp dưới của anh ta cũng vậy, tất cả đều lộ vẻ bối rối, sau đó căm tức nói: "Thủ lĩnh, có chuyện gì xảy ra vậy? Cấp trên không phái người tới đón Vương à?"
"Bọn họ làm quái gì thế? Vương cực khổ lắm mới tới được thủ đô, bọn họ trái lại chặn ngài ấy ở ngoài cửa!"
"Nếu chẳng may Vương bị va chạm ở đâu, bọn họ có chịu trách nhiệm được không?!"
Ly Đường đứng nghe và cảm thấy rất mờ mịt. Cậu... đâu có khổ cực gì đâu, vừa tỉnh dậy lại đã đến thủ đô rồi.
Thấy Trùng tộc ở thủ đô không tiếp đón, Ly Đường trái lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đây là thành phố phồn vinh nhất của Trùng tộc, chắc hẳn tất cả trùng đều lý trí.
Như vậy... nhiệm vụ của hệ thống phải làm thế nào đây?
Lên ngôi xưng vương, còn phải sinh ra một đời sau. Quả nhiên nhiệm vụ của hệ thống không có hãm hại nhất chỉ có hãm hại hơn.
Ly Đường rầu rĩ.
Mà dáng vẻ Ly Đường đang buồn bã không vui vì nhiệm vụ lọt vào trong mắt Pháp Trạch lại cực kỳ giống với vẻ thương tâm vì lễ nghi của trùng ở thủ đô. Sắc mặt Pháp Trạch trầm xuống, lạnh lùng trách đám cấp dưới: "Câm miệng, các người nói nhảm quá nhiều rồi."
Pháp Trạch quay sang Ly Đường, ánh mắt rõ ràng rất ôn hòa: "Vương, nếu không ngài cứ tới chỗ tôi trước đã."
Ly Đường căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gật đầu.
Nhưng sự đồng ý của Ly Đường lại gây ra phản ứng dây chuyền cho đám cấp dưới của Pháp Trạch, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, lộ ra đủ loại biểu cảm hâm mộ, thèm nhỏ dãi lại khiếp sợ. Một trùng to gan lớn mật trong đó không ngờ lại ngăn cản ngay ở trước mặt mọi người: "Vương, nếu không ngài suy nghĩ thêm một chút? Căn hộ kia của thủ lĩnh... Căn hộ kia ơ..."
Hắn hình như không tìm được từ nào hình dung uyển chuyển, do dự nhìn về phía đám bạn xin giúp đỡ, đáng tiếc đám bạn kia lại khủng hoảng lùi lại tới ba mét.
Một giây tiếp theo, dáng người cao lớn của Pháp Trạch đã che phủ lên dáng người của hắn, giọng nói thâm trầm: "Căn hộ của tôi làm sao?"
Thư trùng có can đảm đứng ra ngăn cản này liền hoảng sợ: "Không, không, tôi chỉ muốn nói những đạo cụ bên trong đặc biệt xinh xắn!"
Ly Đường mẫn cảm nắm được trọng điểm: "Đạo cụ gì?"
Đám cấp dưới đều đổ mồ hôi đầm đìa, lộ ra vẻ rất thương nhưng chẳng thể giúp được gì.
"A..." Pháp Trạch hàm hồ trả lời một câu: "Chơi thôi."
Ly Đường chợt cảm thấy không ổn, trong đầu đều là ý nghĩa khác thường của từ "chơi" trong các tài liệu đồi trụy của Trùng tộc. Chỉ nghe trong đám cấp dưới có thư trùng hình như bị từ "chơi" này của Pháp Trạch kích thích, từ trong đó chạy ra ngoài. Trùng này có vẻ không cao lớn lắm, chỉ khoảng một mét chín, cao hơn Ly Đường một cái đầu, mái tóc hơi quăn lại thêm má lúm đồng tiền nhỏ, làn da trắng như sữa, nhìn rất đáng yêu: "Nếu không thêm em nữa đi, em còn chưa có nhà ở thủ đô đâu."
Nhìn mặt người này có phần tương tự với Pháp Trạch, nhưng Pháp Trạch thiên về vẻ đẹp trai đoan chính, cậu ta lại thanh tú tinh tế.
"Hừ, khi muốn có phúc lợi thì gọi anh, bình thường chỉ gọi tên súc sinh kia!"
"Vương, ngài tuyệt đối đừng đồng ý với nó, ngài đừng thấy vẻ ngoài nó non như thế nhưng lại đi theo con đường hoang dã, có thể chui vào gầm bàn của ngài suốt một ngày không ra đấy." "..."
Vẻ mặt Pháp Trạch lạnh lùng: "Lăn. Không có phần của cậu."
Trùng với dáng người nhỏ bé kia cũng không sợ hãi, vẻ mặt càng thêm ngoan ngoãn, nhưng lời nói lại chẳng khác nào một tiểu ác ma: "Vậy em nói cho anh cả biết anh ăn mảnh. Nếu anh cả tới thì anh chắc chắn sẽ không có trái cây ngon mà ăn đâu."
"..." Pháp Trạch hiếm có một lần chịu thiệt, lạnh lùng mở cửa xe, đưa Ly Đường lên xe trước, bản thân mình ngồi vào chỗ ghế lái. Chờ tới khi Pháp Già muốn lên xe, anh ta đột nhiên đạp cậu ta ra ngoài và đóng cửa lại.
Pháp Già tức giận thở hổn hển. Ánh mắt Pháp Trạch càng lạnh hơn: "Không cần lấy thằng nhãi kia ra ép tôi. Năm nay anh ta phát tình còn dữ dội hơn tôi, chắc hẳn đã sớm chết ở bên ngoài rồi."
Pháp Trạch khởi động động cơ và chiếc xe lao đi, trong chớp mắt chỉ còn nhìn thấy khói xe phía sau.
Cả quá trình đó, Ly Đường đều bối rối, đang tính nhìn lại xem Pháp Già thế nào, kết quả đã thấy Pháp Trạch cầm gương chiếu hậu nhìn cậu.
Sau đó, môi Pháp Trạch giật giật nói: "Đó là em trai tôi."
Ly Đường ngây người.
Pháp Trạch còn nói thêm: "Ngài thích loại dáng vẻ đó sao?"
Ly Đường còn chưa thấy rõ Pháp Già trông thế nào, cậu hơi ngập ngừng một chút đã nghe Pháp Trạch trịnh trọng một cách lạ thường: "Nó chỉ có thể chui xuống gầm bàn của ngài một ngày, tôi có thể chui vào hai ngày."
"...!!!"
Mặt Ly Đường gần như đỏ bừng.
Cậu rất không tự nhiên quay đầu ngắm nhìn phong cảnh thủ đô, mơ hồ cảm thấy mình về nhà cùng Pháp Trạch không phải là một lựa chọn sáng suốt. Trong xe chỉ nghe có tiếng hít thở của Pháp Trạch, với tần suất hít thở này thì rõ ràng là đang hưng phấn khó nén được.
Nếu không mình xuống xe giữa đường vậy? Đập vào trong mắt cậu đều là những tòa nhà cao tầng, mỗi tòa nhà đều lộ vẻ xa lạ lạnh lùng. Thủ đô của Trùng tộc sầm uất, binh sĩ Trùng tộc đi tuần tra khắp đường lớn, hoàn toàn không có vẻ hỗn loạn và ồn ào náo nhiệt như chợ đêm. Trên đường đều là các thư trùng mặc áo vest, đi giày da, trên gương mặt đầy vẻ ngạo mạn và lạnh lùng, không hề để ý tới nhau.
Thoạt nhìn, cậu không có cách nào dung nhập được.
Ly Đường nhất thời bỏ cuộc, bỏ qua cơ hội chạy trốn tốt nhất, đi thẳng tới dưới tầng căn hộ nhà Pháp Trạch.
Dù sao Pháp Trạch cũng là người trong quân đội, chỗ ở cũng rất gần với địa điểm quân sự quan trọng, đi qua đi lại đều là quân trùng. Pháp Trạch vừa xuống xe đã có người của đội tuần tra chào hỏi anh ta. Đối phương huýt sáo, gương mặt rạng rỡ lại thêm phần hứng thú: "Ồ, đoàn trưởng số ba cũng chưa chết ở bên ngoài à?"
Pháp Trạch nhíu mày, ngược lại không phải để ý tới chuyện chết hay chưa, mà là một chữ khác: "Cũng à?"
Nhân viên tuần tra liếc nhìn chỗ ở của Pháp Trạch, thì thào nói: "Anh cậu mới về sáng sớm, tôi nghe nói hắn đánh cho chủng tộc ở tinh cầu mười tám cũng chịu không nổi sự rối loạn của hắn, cấp trên trực tiếp ra lệnh không cho hắn đánh nữa, sợ tài nguyên bị hắn làm tiêu hao sạch."
Nhân viên tuần tra thấy cửa xe không khóa, lại nhìn thấy Ly Đường sợ người lạ ở bên trong không ra.
"... Loài người à?" Thái độ thân thiện của nhân viên tuần tra lập tức biến thành phẫn nộ một cách kỳ lạ. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Pháp Trạch: "Không ngờ cậu lại dẫn theo một đồ giả về! Tôi còn tưởng cậu cũng ngoan cường như anh cậu cơ đấy! Cậu làm vậy chính là một sự sỉ nhục đối với Vương! Cậu không xứng sống ở thủ đô, nơi cách lĩnh vực tuyệt đối gần nhất!"
Hắn nói xong liền hừ một tiếng đầy ngoan độc với Ly Đường: "Thủ đô chính là bị loại như cậu làm vấy bẩn!"
Ly Đường: "..."
Pháp Trạch không nói thêm một lời, nhấc cổ áo của hắn lên, ánh mắt dữ tợn nói: "Mồm miệng sạch sẽ một chút!"
Nhân viên tuần tra lại không hề sợ hãi: "Ít nhất tôi không thẹn với lương tâm, tôi vẫn trung trinh như một với Vương!"
"... Đừng đánh."
Ly Đường thấy Pháp Trạch thật sự muốn ra tay thì vội vàng ra khỏi xe. Chỗ này là thủ đô, Ly Đường cũng không muốn gây sự chú ý. Cậu thấy có không ít nhân viên tuần tra đã chú ý tới bọn họ.
Ly Đường giữ lại cánh tay của Pháp Trạch. Được cậu trấn an, Pháp Trạch mới chậm rãi thu lại khí thế hung ác.
Nhân viên tuần tra càng lộ vẻ không thể tin nổi: "Không ngờ cậu lại bị một loài người nắm mũi dẫn đi!"
Nhân viên tuần tra chỉ đành nhìn thẳng vào Ly Đường, vừa nghiêm túc nhìn, miệng hắn sắp nói ra những lời thô tục lại đột nhiên không mắng nổi nữa. Hoàn toàn không vì lý do gì khác, hắn chỉ cảm thấy nhìn Ly Đường thêm vài lần, cơ thể lại có cảm giác khô nóng sôi trào một cách khó hiểu.
Kỳ lạ thật.
Rõ ràng không có mùi tin tức tố, rõ ràng chỉ là một loài người bình thường không có gì khác lạ, sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ?
"Lẽ nào cậu nhìn trúng người này là vì cảm giác này sao?" Nhân viên tuần tra vừa muốn hỏi nhưng đã không thấy bóng dáng của Pháp Trạch và Ly Đường đâu nữa.
Pháp Trạch lười nói chuyện với hắn nên dẫn theo Ly Đường đi trước rồi.
Khi đi tới dưới tầng của căn hộ, Pháp Trạch chợt dừng lại. Vừa rồi tranh chấp với nhân viên tuần tra đã làm cho anh ta suýt nữa quên mất trên tầng có con thú dữ.
Pháp Trạch xoay người, nói nhỏ với Ly Đường: "Tôi còn có căn nhà ở chỗ khác."
Ai biết người trên lầu dường như có tai nghe được nghìn dặm, một giọng nói trầm lại khàn khàn truyền tới: "Nếu đã dẫn theo khách, sao còn chưa lên đi?"
|
Chương 48: Trùng tộc (21) Edit: Muỗi
Ngay sau đó, ở chỗ cầu thang của căn hộ vang lên tiếng bước chân dần rõ hơn.
Không ngờ người này lại ra ngoài.
Chân mày Pháp Trạch nhíu chặt. Chỗ này là địa điểm quân sự quan trọng, anh ta không định chống lại người này. Trong Trùng tộc, quan hệ tình thân từ trước tới nay đều mỏng như tờ giấy, đặc biệt là khi phúc lợi được buộc chung một chỗ với Vương. Trong đầu Pháp Trạch lập tức vạch ra trăm triệu loại khả năng diệt trừ tận gốc con thú hoang này, đáng tiếc cuối cùng vẫn là cả hai đều bại chiếm tỉ lệ khá lớn.
Pháp Trạch chỉ có thể án binh bất động đứng tại chỗ. Mấy giây sau, trùng kia đã xuất hiện ở đầu cầu thang.
Ly Đường bị Pháp Trạch cố ý đẩy ra phía sau, chỉ có thể liếc trộm xuyên qua khe hở giữa hai cánh tay của anh ta. Kết quả cậu vừa nhìn thấy trùng này, ánh mắt liền hiện ra vẻ thán phục. Mấy ngày nay, Ly Đường cũng xem như đã nhìn qua vô số trùng, các đội ngũ đều tới bên cạnh cậu nhưng hiếm thấy thư trùng nào có dáng vẻ đặc biệt như vậy.
Trùng này cũng mặc quân phục gọn gàng nhưng không hiểu sao lại cho người ta một cảm giác xa cách. Đường nét giống như bức tượng điêu khắc, ánh mắt lạnh như sông băng, phác họa ra một khí chất tách rời với đời thường. Hắn còn cao hơn Pháp Trạch, từ trên cao nhìn xuống Pháp Trạch như đang nhìn tội phạm, chất vấn: "Vì sao lại bỏ mặc A Già ở sân bay."
"Nó quá đáng ghét." Giọng Pháp Trạch rất lạnh.
"Các người ngấm ngầm làm gì, tôi mặc kệ." Giọng Pháp Bút càng lạnh hơn, gằn từng từ một: "Ít nhất ngoài mặt phải duy trì sự thân thiết cho tôi. Vương các đời đều không thích anh em trùng chém giết lẫn nhau đâu."
"Vương thích gì không tới phiên anh đến định nghĩa."
Khi nói tới từ "Vương" này, Pháp Trạch không thể kìm chế được bản năng muốn độc chiếm, dùng cơ thể che chắn cho Ly Đường càng kỹ hơn.
Nhưng chính động tác rất nhỏ này đã lập tức bị Pháp Bút phát hiện ra. Hắn vốn muốn rời đi lại vòng về, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn chằm chằm vào sau lưng Pháp Trạch, không dễ bị đánh lừa: "Không để cho tôi gặp mặt người khách cậu dẫn tới à?"
Vẻ mặt vô cảm của Pháp Trạch đột nhiên cứng đờ, cuối cùng anh ta nhìn thẳng vào Pháp Bút. Từ dáng vẻ nai nịt gọn gàng chờ xuất phát của Pháp Bút, anh ta đã đoán được chỗ hắn sẽ đi, cứng rắn nói: "Anh còn không đi báo cáo nữa thì "cuộc chiến sinh tử" năm nay sẽ không có phần của anh đâu."
Pháp Bút cười nhạo: "Đây là cách chuyển đề tài kém cỏi nhất mà tôi từng nghe đấy."
"Cậu ấy là một nhân loại." Pháp Trạch giả vờ mất kiên nhẫn, che giấu cơ bắp đang căng ra và tư thế chuẩn bị, chọn vảy ngược của đối phương để ra tay: "Tôi thật vất vả mới chọn trúng đồ chơi này, tôi cũng không muốn bị anh phá hỏng."
Quả nhiên, vẻ mặt Pháp Bút lạnh tới thấu xương: "Cậu còn kém cỏi hơn trong tưởng tượng của tôi đấy."
Giống như Pháp Trạch đã đoán, Pháp Bút còn phải chạy tới "Cuộc chiến sinh tử" để báo danh nên không có cách nào ở lại thêm, lập tức rời đi.
Pháp Trạch đợi đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, mới xoay người nhìn về phía Ly Đường.
"Ngài không có bị thương gì chứ Vương?" Pháp Trạch tha thiết hỏi.
"..."
Ly Đường vẫn có chút bối rối và khó hiểu về loại vấn đề này của Trùng tộc. Rõ ràng bọn họ luôn bảo vệ cạu rất chu đáo, cũng biết cậu không hề có chút sứt mẻ nào nhưng vẫn thích quan tâm hỏi không biết chán, thật giống như cậu là một cậu bé thủy tinh vậy.
"Tôi rất tốt." Ly Đường thật thà đáp.
Thấy Ly Đường quả nhiên vẫn trắng mịn, gọn gàng sạch sẽ, ánh mắt ân cần của Pháp Trạch mới dừng lại. Sau đó anh ta trầm tư nói: "Vương, ở thủ đô có lẽ đành tạm thời để ngài phải chịu uất ức làm một loài người vậy. Ở đây có quá nhiều kẻ bị điên, tôi tin tưởng ngài sẽ không thích."
Ly Đường gật đầu. Cậu chỉ ước gì bọn họ thật sự cho rằng cậu là loài người bình thường.
Pháp Trạch thở phào nhẹ nhõm, có thể nhìn ra được anh ta rất sợ Ly Đường cảm thấy uất ức. Sau đó, Pháp Trạch nóng lòng mời Ly Đường lên tầng.
Kết quả vừa vào nhà, Ly Đường đã thấy Pháp Trạch cũng là người điên. Cả căn nhà đặc biệt lớn, trên sàn nhà, trên tường, thậm chí là phòng tắm cũng có đủ loại đạo cụ, đặc biệt là tất cả đều được trang trí theo màu đen làm chủ đạo, lộ ra một sự điên cuồng tới cực hạn.
Ly Đường vừa bước vào nhà liền dừng lại, chậm rãi lùi ra.
Cậu tuyệt đối không thể bước vào căn nhà này được.
Từ khi mở cửa ra, toàn thân Pháp Trạch đã đầy vẻ hưng phấn khó có thể che giấu được. Anh ta cao hứng tìm một đôi giày bông màu trắng tới cho Ly Đường. Nó hoàn toàn mới tinh được cất kỹ ở trong hộp, vừa nhìn cũng biết là được mua về từ lâu, chỉ chờ chủ nhân của nó tới đi.
Pháp Trạch quỳ gối trước mắt Ly Đường, đặt giày dưới chân của cậu, gương mặt anh tuấn ngây ngô ngước mắt nhìn cậu: "Tôi muốn hầu hạ ngài, Vương của tôi."
Ly Đường bối rối đến mức không biết để tay chân ở đâu, cậu không dám liếc nhìn thêm các trang trí trong phòng, mặt đỏ tía tai lắc đầu: "Tôi không làm được những điều này."
Pháp Trạch vừa nghe chỉ cảm thấy có hy vọng, ánh mắt sâu thẳm đầy chờ mong, lời nói ra cũng vô cùng thành khẩn: "Ngài không cần làm những cái đó, ngài làm tôi là được rồi."
"..."
Ly Đường không biết phải làm sao, sau đó lấy hết can đảm nói: "Tôi không muốn."
Trùng tộc thật ra rất dễ nói chuyện, so với những phần tử cực đoan quấy rối mà Ly Đường gặp ở thế giới khác, bọn họ nuông chiều Vương còn hơn cả mạng sống của mình.
Ly Đường cảm giác mình có thể thử từ chối, thậm chí... khống chế.
Quả nhiên đối mặt với lời từ chối của cậu, Pháp Trạch không phẫn nộ, trái lại trầm tư suy nghĩ. Khi gương mặt anh tuấn lại lạnh lùng này nghiêm túc có vẻ rất gợi cảm. Nhưng không đợi đến khi cậu ta nghĩ ra kết quả, phía cầu thang lại vang lên tiếng bước chân.
Pháp Trạch cảnh giác đứng lên.
Pháp Bút đã trở về, đồng thời còn dẫn theo Pháp Già.
Pháp Già vừa nhìn thấy Ly Đường, ánh mắt liền sáng ngời. Cậu ta đẩy tay Pháp Bút ra, kích động chạy về phía Ly Đường.
"Không ngờ ngài còn ở đây." Giọng thiếu niên trong trẻo, chắc hẳn mới vừa tới tuổi thành niên chưa lâu, trên gương mặt đầy sức sống, ngoan ngoãn như vật nuôi của chủ nhân. Lần này không thể được che đi đúng lúc, Ly Đường đã lộ ra trước tầm mắt của Pháp Bút.
Ánh mắt hắn lạnh lùng sắc bén nhìn lướt qua từng centimets trên da của Ly Đường, cuối cùng dừng lại trên mặt cậu.
Một lúc sau, Pháp Bút hiểu rõ nói: "Phẩm chất kém."
"Cậu không tới thủ đô bao lâu rồi?" Pháp Bút quay sang Pháp Trạch, vẫn là ánh mắt cao ngạo lại hờ hững nhìn từ trên cao xuống: "Năm nay, phẩm chất kém này đang được thịnh hành ở thủ đô. Loại đồ chơi này chính là món nợ phong lưu do Vương cũ để lại, có vậy mà cậu cũng có thể xem là bảo bối được, đúng là trước kia tôi đã quá coi trọng cậu rồi."
Trái tim của Pháp Trạch đang căng thẳng liền bình tĩnh lại, thậm chí loại chiều hướng này càng làm cho anh ta sung sướng muốn cười lớn. Anh ta đột nhiên hiểu rõ vì sao bộ Quân Sự của Trùng tộc không tới đón Ly Đường. Có lẽ là nhờ công lao Ly Đường tiêm cả một chai thuốc khống chế.
Đây là một hiện tượng may mắn.
Vương của tôi quả nhiên vừa đáng yêu lại thông minh.
Hai cánh tay Pháp Trạch dịu dàng bảo vệ Ly Đường bên cạnh, nhưng lại lạnh lùng nhìn Pháp Bút: "Không liên quan gì đến anh."
Pháp Bút dường như cho rằng Pháp Trạch đã hết thuốc chữa. Hắn lười nói thêm với Pháp Trạch, lách người đi vào nhà. Khi đi đến trước cửa phòng của mình, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại nhìn với ánh mắt đầy cảnh cáo và xa cách: "Đừng động vào đồ trong phòng, hắn không có tư cách này."
Pháp Già đứng ngoài nhìn lại trợn mắt há hốc mồm. Mãi đến khi Pháp Bút đóng cửa phòng lại, cậu ta mới khẽ hỏi: "Anh không nói cho anh cả biết à?"
"Đồ tự mãn ngu xuẩn, dựa vào đâu mà được biết chứ!" Pháp Trạch cười lạnh.
Nhưng rất rõ ràng, trọng điểm chú ý của Pháp Già không phải ở năng lực của Pháp Bút mà là chuyện khác. Pháp Già buồn bực làm má lúm đồng tiền sâu hơn, dáng vẻ hoàn toàn vô hại cùng mái tóc quăn và có cảm giác như đứa trẻ ngây thơ, nhưng lời nói lại trực tiếp, thô bạo: "Vậy tôi làm sao thân thiết với Vương được? Tôi muốn được Vương sử dụng bất kỳ lúc nào!"
"..." Gương mặt Ly Đường lại nóng lên.
Trong phút chốc, Pháp Trạch đập mạnh vào đầu Pháp Già, hung hăng nói: "Tôi cho phép cậu cố ý đói khát cho Vương nhìn à?!"
"Tôi không cố ý, tôi chỉ nói thật lòng."
Ly Đường lại thấy đau đầu.
Thấy hai anh em bọn họ còn muốn tranh cãi, cậu nói khẽ một tiếng: "Tôi muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi."
Giọng điệu của cậu còn có chút uất ức. Cậu đã đứng ở trước cửa rất lâu rồi đấy. Hai anh em nghe được lời này thì không nói thêm một lời, lập tức đưa cậu vào cửa, thu dọn sô pha mời cậu ngồi và rót trà nước. Ly Đường uống trà xong vẫn cảm thấy cổ họng hơi khô.
Cậu đột nhiên phát hiện ra mình không phải đau đầu vì hai anh em bọn họ tranh cãi, mà là sinh lý thật sự không thoải mái, mặt càng lúc càng nóng hơn, cậu hình như bị sốt rồi.
... Lại không giống, cậu không khó chịu, chỉ cảm thấy nóng.
Rất nóng.
|