Chim Hoàng Yến
|
|
Chương 45: Giao dịch[EXTRACT]Sau khi họp xong, Lục Úc về phòng làm việc của mình, đẩy cửa phòng ra. Phong cách trang trí trong văn phòng anh cũng không khác gì ở nhà, đều mang phong cách tối giản, văn phòng rộng như vậy mà bên trong cũng chỉ có vỏn vẹn vài vật dụng thiết yếu, ngay cả một đồ vật trang trí cũng không có. Mà lúc này Bùi Hướng Tước chính là sắc màu rạng rỡ sống động duy nhất trong văn phòng này. Cậu đang ngồi trên một chiếc đệm mềm đầy màu sắc, ngửa đầu, lộ ra phân nửa gương mặt. Ánh đèn trong phòng quá sáng, chiếu lên nước da trắng của cậu khiến chúng trở nên trong suốt mang chút lấp lánh ánh bạc, cậu nhoài người lên bàn trà đọc sách, im lặng chờ Lục Úc. Lục Úc chẳng kịp đặt tài liệu trên tay xuống bàn đã đi thẳng về phía cậu. Bùi Hướng Tước vừa ngẩng đầu đã thấy anh đi đến, lúc nãy còn đang buồn chán, lập tức vui vẻ hơn hẳn. Cậu bỏ cây bút đang cắn trên miệng xuống: "Lục thúc thúc." Lục Úc đáp lời, nhướng mày nhìn đầu bút còn dính nước miếng, bật cười: "Lại cắn bút, răng nanh em ngứa thế sao? Đồ ăn vặt mua cho em để ở trong ngăn kéo, sao lại không ăn?" Bùi Hướng Tước có một thói xấu, lúc học bài sẽ quen thói cắn đầu bút, thói xấu này bắt đầu từ khi cậu đến văn phòng của Lục Úc. Công ty không giống như ở nhà, Lục Úc không thể ngồi trong văn phòng cả ngày, có đôi khi cũng phải ra ngoài họp hành, mà có đôi lúc Bùi Hướng Tước phải ngồi đợi trong văn phòng anh rất lâu, lại không có chuyện gì giết thời gian, cho nên vô thức cắn đần bút, Đợi đến lúc Lục Úc về, trong lòng cậu bình tĩnh lại, sẽ đem lực chú ý lên Lục Úc và bài vở, không cắn bút nữa. Chuyện này ngay cả Bùi Hướng Tước cũng không để ý đến, Lục Úc là người đầu tiên phát hiện ra. Cho dù đây là thói xấu nhưng Lục Úc cũng không thể dùng biện pháp mạnh ép cậu phải sửa, đành nhượng bộ, đành mua mấy loại bánh quy đồ ăn vặt cho cậu mài răng, để cậu khỏi cắn bút. Lí Trình Quang sau khi biết rõ ngọn ngành, đã đội nắng đi mua đồ, còn nhịn không được nghĩ, săn sóc quá rồi. Bùi Hướng Tước ngơ ngác, chậm chạp giải thích: "Quên, quên mất..." Lục Úc bất đắc dĩ nhìn cậu, nhẹ giọng dặn dò: "Lần sau nhớ là được." Bùi Hướng Tước gật đầu, đứng dậy, nhảy lên chẳng khác nào một chú chim sẻ nhỏ: "Tôi đi lấy, lấy canh đỗ xanh!" Việc này lại nhớ rõ, Lục Úc ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, đỡ trán cười khổ, lại bắt đầu làm những công việc còn lại. Mặc dù nhìn thì có vẻ khá nhẹ nhàng nhưng trên thực tế cường độ công việc của Lục Úc rất lớn, có thể có nhiều thời gian ở cạnh Bùi Hướng Tước cũng là do anh có thể tập trung hết mức để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất. Cho nên cho dù có Bùi Hướng Tước ở đây, anh cũng chỉ tán gẫu với cậu vài lời, thời gian còn lại hầu hết đều là ai làm việc người nấy, hơn nữa hiệu suất vẫn rất cao. Tủ lạnh nhỏ đặt ở phòng uống nước, Bùi Hướng Tước hào hứng đi ra ngoài, điện thoại trên bàn Lục Úc đã reo, là Lí Trình Quang gọi tới. Lí Trình Quang rõ ràng cũng có chút phiền não: "Có một vị tiểu thư vừa đến, nói là tới từ Hoài Thành." Hắn nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục thông báo: "Cô ấy nói là đối tượng kết hôn của ngài." Lục Úc nghe xong thản nhiên nói: "Cô ta nói thế thì là thế sao?" Lí Trình Quang cũng không dám phủ nhận: "Tôi mới gọi cho lão quản gia của Lục gia xác nhận, quả thực có chuyện này, là Lục lão tiên sinh quyết định trong buổi tiệc mừng sinh nhật." "Quản gia nói thế nào?" Lí Trình Quang đành phải kiên trì thuật lại: "Nói là ngài tuổi không còn nhỏ, ngay cả bạn gái cũng không có, nên tìm một cô gái dịu dàng hiền thục chăm sóc cuộc sống cho ngài." Thanh âm của Lục Úc lạnh lẽo: "Trực tiếp đuổi đi." Lí Trình Quang cố gắng khuyên vài câu, hắn là một trợ lý, có rất nhiều chuyện cần phải lo lắng, cảm thấy Lục Úc hiện tại không nên đối đầu với Lục gia. Trong lúc vô tình hắn có nhắc đến tên vị tiểu thư kia, khiến Lục Úc nhớ lại một số chuyện đời trước, suy tính một lát: "Cậu đưa cô ta đến phòng họp đợi trước." Bùi Hướng Tước vừa bưng hai bát canh đỗ canh vào, Lục Úc cầm lấy một bát uống sạch, xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Tôi có chút việc phải ra ngoài, chờ tôi về." Trước khi đi anh còn không quên lấy một gói bánh quy, đặt trên sô pha. Lí Trình Quang đi thang máy xuống tầng một, nhìn thấy Chu Trữ đang ngồi thẳng người trên ghế sô pha, thong thả uống trà, mỉm cười đi qua: "Chu tiểu thư." Chu Trữ khách khí cười với hắn, tay đeo túi, cùng hắn lên gặp Lục Úc. Cô là một cô gái rất thông minh, trong buổi yến tiệc có bao nhiêu cô gái trẻ tài sắc, nhưng chỉ có cô được Lục Thành Quốc nhìn trúng, thậm chí còn nói sẽ cho cô và Lục Úc cơ hội tìm hiểu, đánh tiếc lời Lục Thành Quốc nói là một chuyện, Lục Úc không có mặt ở Hoài Thành, thì họ chẳng thể nào gặp nhau. Nếu đã không gặp mặt thì sao có thể gia tăng cảm tình. Chu Trữ đã điều tra về Lục Úc, quan sát toàn diện, phỏng đoán sở thích của anh, rồi định ra phong cách ăn mặc ngày hôm nay, thậm chí ngay cả cách thức nói chuyện, ngữ điệu, cũng rất gần với phỏng đoán của cô về sở thích của Lục Úc. Đợi đến khi vào phòng họp, cô trang điểm lại một lần, kiên nhẫn chờ đợi. Lục Úc đến trước cửa phòng họp, Lí Trình Quang đang đứng chờ cạnh đó, anh phân phó một câu: "Mua bánh ngọt mang đến đây đưa cho A Bùi." Lục Úc đẩy cửa ra, cạnh bàn dài có người đang ngồi, là Chu Trữ. Đây là lần đầu tiên Chu Trữ gặp Lục Úc nhưng lại không phải lần đầu Lục Uc thấy cô, anh có một phần nào đó chịu ảnh hưởng bởi Chu Trữ, bởi vì kiếp trước anh đã từng làm ăn với cô. Khi đó Chu Trữ gả vào một gia đình giàu có như ý nguyện, hơn nữa chồng cô không biết quản lý, hầu hết công việc làm ăn đều do cô tiếp quản, Chu Trữ làm rất tốt, thậm chí còn từng hợp tác với Lục Úc vài lần. Trong mấy lần tiếp xúc, Lục Úc cảm thấy cô là một người có mục tiêu rõ ràng và rất thức thời, anh cảm thấy lúc này có thể cùng cô hợp tác. Chu Trữ vừa nhìn thấy anh đã đứng dậy cười khéo léo: "Lục tiên sinh." Cô thông minh gọi xưng hô của Lục Úc ở Trữ Tân chứ không gọi anh là Lục tam như ở Hoài Thành. Lục Úc kéo ghế dựa ra tùy ý ngồi xuống vị trí chủ tọa, nhìn cô một cáu, gật đầu. Phòng họp yên tĩnh mà lạnh lẽo. Lục Úc ngồi trên ghế chủ tọa, dùng ánh mắt gần như đánh giá hàng hóa để nhìn cô, khiến cô cảm thấy rét lạnh. Khóe môi đang cười của Chu Trữ cứng lại, bất đắc dĩ thu lại ý cười. Trực giác nói cho cô biết, Lục Úc còn khó đối phó hơn so với tưởng tưởng của cô gấp nhiều lần. Nhưng cô không phải một người dễ bỏ cuộc, ngược lại ngẩng mặt lên, đùa bỡn móng tay đỏ tươi, rất có phong tình hỏi: "Không biết Lục tiên sinh lần này chịu gặp tôi là có ý gì? Muốn thăm dò xem tôi có thích hợp với anh không? Hay là anh đã sớm có người trong lòng, muốn cảnh cáo tôi, để tôi mau chóng tỉnh mộng?" Câu hỏi phía trước là cô thăm dò Lục Úc, câu hỏi sau đó lại giống như cô gái ra vẻ thông minh, mang chút nũng nịu, làm dịu bầu không khí. Lục Úc không phủ nhận, gõ tay lên bàn: "Cô nói đúng. Tôi có người trong lòng rồi." Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Chu Trữ, đầu óc cô rối bời, rất muốn hỏi Lục Thành Quốc và Lục Úc đem cô ra làm cho cười có vui không, cuối cùng lại cố gắng kiềm chế, lập tức đổi giọng, gượng gạo cười, quy củ hỏi: "Nếu đã như vậy, vị trí Lục phu nhân đã được định đoạt, vì sao lại muốn trêu đùa tôi?" Lục Úc dừng lại một chút, ngữ điệu có phần như hòa, đây là biểu cảm chỉ có khi anh nhắc tới Bùi Hướng Tước: "Không phải phu nhân, mà là một tiên sinh." Sau đó anh lại giải thích thêm: "Là một cậu bạn nhỏ, tuổi còn bé, vẫn đang đi học, bên ngoài quá hỗn loạn nên không muốn cho cậu ấy gặp người khác." Chu Trữ nghe xong, càng thêm nghi ngờ, cô và Lục Úc lần đầu gặp mặt, còn chưa thân thiết, huống chi người trước mặt còn là Lục Úc. Dù sao đối với Lục Úc, cô cũng biết điều mà bỏ cuộc. Chuyện anh nói cũng chẳng có gì đáng sợ, Chu Trữ bình tĩnh lại mím môi hỏi: "Anh nói với tôi chuyện này để làm gì? Nếu anh đã muốn giấu cậu bé kia, thì ai có thể tìm ra được chữ? Cho dù tìm được, thì sai dám quấy rầy hai người?" Dự định của Lục Thành Quốc, Lục Úc hiểu rõ, hiện tại anh đuổi Chu Trữ đi thì vẫn sẽ có người thứ hai, người thứ, phiền không chịu được. Mà cách ngăn Lục Thành Quốc làm việc này, cũng rất dễ dàng. Lục Úc đối với cục diện Lục gia bây giờ rất vừa lòng, nếu như có thể duy trì đến khi Lục Thành Quốc chết thì không gì tốt hơn. Cho nên hiện tại, cần phải khiến Lục Thành Quốc không xáo trộn mọi việc. Lục Úc nhìn về phía Chu Trữ, bình tĩnh nói: "Một cô gái xinh đẹp có thể làm phiền cậu ấy. Không nói chuyện này nữa, không bằng chúng ta làm một cuộc trao đổi đi." Chu Trữ vừa nghe câu này đã buột miệng hỏi: "Anh muốn tôi đóng giả bạn gái của anh sao?" Lục Úc cười nhạo, thờ ơ đánh giá Chu Trữ: "Nếu vậy tôi cần gì phải tìm cô." Chu Trữ dù sao cũng là một người thông minh, tâm tư tinh tế, đầu óc rất nhanh nhajym nghĩ một lúc mới mở miệng: "Ý của anh là, tôi giả bộ theo đuổi anh? Như vậy Lục lão tiên sinh sẽ không sắp xếp người khác cho cho anh nữa?" Lục Úc buông lỏng khuôn mặt: "Chuyện này phải xem cô làm thế nào, kịch một vai này có thể diễn được bao lâu. Tôi cũng không bạc đãi cô." Mặc dù tôi chưa từng làm ăn, nhưng cũng đã mất công học hành, tiếng tăm của Lục tiên sinh trên thương trường cũng không phải là nhỏ. Anh nói, chắc chắn sẽ giữ lời." Điều kiện Lục Úc đưa ra rất bình thường, rất có tính làm ăn, Chu Trữ thông minh lập tức đáp ứng, còn nói một câu cảm thán không liên quan: "Không biết cậu bé kia có lai lịch thế nào, người đó phải như thế nào mới khiến anh thậm chí còn không muốn thuê người khác giả làm bạn gái." Lục Úc cười, lộ ra sự dịu dàng khắc cốt ghi tâm: "Em ấy rất tốt, khiến người khác cứ muốn giữ mãi trong lòng." Nhưng anh cũng chỉ nói một câu như vậy rồi thôi: "Yêu cầu cụ thể, cô đi gặp trợ lý của tôi bàn bạc kỹ hơn." Chũ Trữ kín đáo cười, cho dù cô không câu được Lục Úc, nhưng chuyến đến Trữ Tân này cũng không phải không có kết quả. Mà cậu bé kia, chính là Bùi Hướng Tước, đang đóng hộp bánh lại, chuẩn bị đi đánh răng. Bánh quy mặc dù không ngọt bằng bánh ngọt nhưng cũng dính răng. Cho nên trong văn phòng của Lục Úc ngoại trừ đồ ăn vặt còn mua thêm cho Bùi Hướng Tước một bàn chảu đánh răng. Cậu mới ra khỏi phòng vệ sinh, Lí Trình Quang đã đẩy cửa vào, trong tay cầm một hộp bánh ngọt, nói là của Lục Úc mang tới. Bùi Hướng Tước nhớ mình vừa mới đánh răng sau, đau khổ nhìn hộp bánh ngọt, thuận tay viết: "Lục thúc thúc phải họp sao?" Lí Trình Quang sửng sốt, hắn vốn muốn lắc đầu phủ nhận lại do dự một hồi, lại viết lên giấy: "Lục tiên sinh đi gặp đối tượng kết hôn của ngài ấy." Lông mi của Bùi Hướng Tước khẽ run, thật lâu mới "a" lên một tiếng. Sau khi Lí Trình Quang rời đi, cậu cầm thìa thật lâu, chẳng muốn mở bánh ra ăn nữa.
|
Chương 46: Ánh hoàng hôn[EXTRACT]Sau khi cùng Chu Trữ bàn bạc xong, Lục Úc về văn phòng. Lúc này đã là buổi chiều, Bùi Hướng Tước đang dùng dĩa trọc trọc miếng bánh kem đặt trên bàn, miếng bánh gần như vẫn còn nguyên, trên đĩa lại dính đầy kem, chắc cậu mới ăn được một hai miếng. Lục Úc lấy dĩa trong tay cậu, xắn một miếng ăn thử, thấp giọng hỏi: "Không thích vị bánh kem này sao?" Bùi Hướng Tước chậm rãi lắc đầu: "Thích." Sau đó xắn một miếng to cho vào miệng. Thật rõ ràng, cậu không vui, không muốn nói chuyện. Lục Úc khoan dung mặc cậu cáu kỉnh, cứ để cậu tự mình suy nghĩ, đến khi không nghĩ ra được, nhất định cậu sẽ hỏi anh. Sắc trời dần tối, Lục Úc xử lý xong hết công việc, ôm theo một chú chim sẻ nhỏ buồn bã không vui về, Bùi Hướng Tước một tay ôm lấy tay anh, tay kia cầm bình giữ nhiệt, chậm bước đi bên cạnh. Lục Úc hôm nay không về nhà nấu cơm, đưa cậu ra ngoài ăn. Đoạn đường từ công ty đến nhà hàng kia không xa, Lục Úc không cần tài xế đi cùng, tự mình lái xe đưa Bùi Hướng Tước qua đó. Đến khi hai người ra khỏi cổng công ty, Bùi Hướng Tước thả lỏng tay ôm lấy tay Lục Úc ta, tự mình đi phía sau anh. Bùi Hướng Tước đi rất gần anh, Lục Úc bước một bước, cậu bước một bước. Mặt trời lặn sau rặng mây, bóng hai người hòa vào làm một. Bùi Hướng Tước cúi đầu, thấy bóng Lục thúc thúc cao hơn bóng mình một chút, giống như cho dù chỉ là một cái bóng in hằn lên đất của anh thôi cũng có thể ôm lấy bảo vệ cậu, đột nhiên cảm thấy muốn đem bóng của mình nhập vào trong bóng anh. Cậu tập trung nghĩ ngợi, Lục Úc cũng không biết, vừa đi trước vừa cười: "Cùng em ra ngoài, lúc nào cũng phải trông chặt, sợ không cẩn thận lại làm lạc mất." Bùi Hướng Tước mở to mắt, nghe xong câu này liền vui vẻ, nhưng vì hy vọng Lục Úc có thể nhận ra cậu đã trưởng thành, không cần anh phải lo lắng, nên vẫn cố cãi: "Tôi, tôi đã lớn như thế này rồi, bạn bằng tuổi tôi đã có thể tự mình ra ngoài đi đây đi đó, sẽ không bị lạc." Lục Úc đột nhiên dừng lại, Bùi Hướng Tước đi sát xong anh lại không kịp dừng bước, vô ý giẫm vào gót giày anh, nhưng Lục Úc cũng không thấy đau. Anh xoay người lại: "Họ sao có thể giống em. Chim sẻ nhỏ của tôi đáng yêu lại không nói được nhiều, nếu không cẩn thận lạc mất, thì biết tìm về thế nào đây?" Nói đoạn, Lục Úc đùa: "Đến lúc đó không chừng em lại căng thẳng đến mức chỉ biết kêu chiếp chiếp mất thôi." Kiếp trước hai người họ đã sống bên nhau một thời gian dài, Lục Úc đã mời rất nhiều bác sĩ, thử rất nhiều cách, nhưng bệnh của Bùi Hướng Tước vẫn không thể chữa khỏi, cậu chỉ có thể quen thuộc với thanh âm của một người duy nhất, chứ không thể phân biệt được thanh âm hỗn loạn của thế giới. Đây là chuyện không thể thay đổi, ngay cả Lục Úc cũng không cách nào cưỡng cầu. Bùi Hướng Tước nghĩ, Lục thúc thúc không cần tìm cậu, cậu sẽ tự mình trở về. Cho dù là ở đâu, cậu đều có thể tìm đường quay về. Lục Úc cúi đầu, khuôn mặt hẹp dài áp xuống, ánh mắt ôn nhu không bao giờ dành cho người khác: "A Bùi, sau này em cứ đi phía trước tôi là được rồi. Tôi có thể nhìn thấy em, nhìn thấy con đường em đi, chỉ cần em đứng trước mặt tôi, em sẽ không bị lạc." Bùi Hướng Tước ngẩn người, nhanh chóng nhảy vài bước lên phía trước, đứng ngay trước mắt Lục Úc. Cậu vốn đang buồn, sau khi nghe hai câu Lục Úc nói lại càng buồn hơn. Mây trên trời chuyển hồng, ánh tà dương gần tắt, chỉ còn vài tia sáng vương vấn nơi chân trời, kéo dài hai chiếc bóng in lên mặt đất. Đèn đường bắt đầu sáng, xung quanh đoàn người qua lại. Lục Úc thờ ơ bước đi, khí chất mạnh mẽ lại xuất chúng, vô thức thu hút ánh nhìn xung quanh. Bùi Hướng Tước hơi nghiêng đầu, ánh mắt tìm theo bóng anh. Cậu đã cố gắng kiềm chế, để không liên tục quay đầu lại nhìn anh. Nếu không cậu lại nghĩ đến chuyện Lí Trình Quang nói với mình. Tầm mắt Lục Úc dừng trên người Bùi Hướng Tước, đối với cảm xúc của cậu, anh luôn nắm bắt rất chuẩn, lập tức bước nhanh về phía trước, bắt lấy tay Bùi Hướng Tước, kéo cậu lại, buộc cậu đối mắt với mình. Lục Úc nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy, từ chiều đến giờ em cứ không vui mãi, đùa em em cũng không cười. Có chuyện gì phiền lòng không thể nói cho tôi biết sao?" Ngay từ đầu anh đã nhìn ra, chỉ là không hỏi, muốn Bùi Hướng Tước tự nói với mình. Nhưng đến tận lúc này, anh lại hơi hối hận. Hà tất phải thế, anh hỏi cậu thì cũng như vậy thôi mà. Nếu như bây giờ chim sẻ nhỏ còn không nói ra, lát nữa nhất định sẽ biếng ăn. "Thực ra, cũng không có gì." Bùi Hướng lắp bắp nói dối. Lục Úc nhìn mày: "Em nghĩ tôi là đồ ngốc, dễ lừa thế sao?" Lông mi của Bùi Hướng Tước run nhẹ, đồng tử thoáng phần ảm đạm: "Chiều nay, Lục thúc thúc đi gặp đối tượng, kết hôn. Lúc tôi, tôi nghe được, tin tức này, có chút không vui. Nếu Lục thúc thúc, có vợ có gia đình, quan hệ giữa tôi và Lục thúc thúc sẽ không còn tốt như bây giờ nữa." Trời đã tối hẳn, người xung quanh vội vàng lướt qua, nhưng đối với Bùi Hướng Tước mà nói, thế giới xung quanh vẫn yên tĩnh bất biến. Trước khi cậu gặp Lục Úc, cậu vẫn đứng trên hòn đảo đơn độc của riêng mình, nhưng sau khi gặp anh, mọi thứ đã khác. Cậu không muốn mất đi Lục thúc thúc của cậu, cho dù chỉ một chút cũng không muốn. Lục Úc lại nghĩ, không ngờ thời trẻ Lí Trình Quang lại lắm lời như vậy. "Không đâu. Em nghĩ nhiều rồi." Lục Úc cúi đầu, mạnh mẽ nâng cằm Bùi Hướng Tước lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh, thấy được sự nghiêm túc trong đó: "Tôi sẽ không cùng người kia kết hôn, sau này cũng không cùng người khác kết hôn. Tôi sẽ không có gia đình, thậm chí hiện tại tôi cũng không có gia đình." Lục Úc cố dằn lại những lời Bùi Hướng Tước không thể hiểu trong miệng. Bùi Hướng Tước mở to đối mắt, lùi về sau vài bước, mặt đỏ bừng, câu được câu chăng nói: "Lục, Lục thúc thúc đừng nói như vậy. Tôi hy vọng anh có thể sống tốt, tốt hơn bất cứ ai." Một người có thể nói với người khác tâm sự trong lòng mình thực sự là một chuyện khó khăn, cho dù là Bùi Hướng Tước, cũng cực kỳ khó: "Cho nên tôi nghĩ đến việc mình lại không vui vì Lục thúc thúc có một gia đình sống hạnh phúc hơn... Lại cảm thấy mình chỉ là vật vô tri." Lục Úc im lặng trong giây lát rồi bật cười, búng lên trán Bùi Hướng Tước: "Bộ não nhỏ tý của em nghĩ nhiều chuyện quá rồi. Em không phải vật vô tri, em là chim sẻ nhỏ, sao có thể là vật gì khác nữa chứ." Bùi Hướng Tước bị anh trêu cho ngơ người, ngơ ngác nhìn anh, thật lâu sau mới phản ứng lại ôm lấy trán. Ngốc ngếch như vậy, ngây thơ như vậy, cấp bách hy vọng Lục thúc thúc của cậu có thể sống tốt, ngay cả dục vọng độc chiếm trong lòng cũng có thể khiến cậu cảm thấy bản thân mình có lỗi rồi tự buồn phiền. Lục Úc bình tĩnh lại, giải thích từng chữ cho cậu nghe: "Nếu như em thật sự hy vọng tôi có thể sống tốt, thì nên hỏi tôi "Lục thúc thúc, anh cảm thấy sống thế nào mới là hạnh phúc nhất?"" "Sao lại không hỏi?" Lục Úc giục. Bùi Hướng Tước lấy lại tinh thần, căng thẳng đến mức răng nanh cắn phải lưỡi, khó khăn hỏi: "Lục thúc thúc, anh cảm thấy sống như thế nào mới là hạnh phúc nhất?" Lục Úc gần như không cần suy nghĩ, lập tức cười trả lời: "Đương nhiên là có thể sống cùng với chim sẻ nhỏ của tôi rồi, còn được nghe chim sẻ nhỏ của tôi hát nữa. Đối tượng kết hôn kia tôi đã đuổi đi rồi, cô ta thật phiền, còn cản trở tôi đưa A Bùi đi ăn." Trong mắt Bùi Hướng Tước tràn ngập bóng dáng của Lục Úc, sáng ngời, rựa rỡ, tỏa ánh hào quang. Cậu nóng, đến mức thiêu đốt trái tim của Lục Úc. Lục Úc vuốt phần tóc mai dài ra của cậu, vén ra sau tai, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc, nhẹ giọng than: "Chim sẻ nhỏ của tôi sao lại đáng yêu vậy chứ." Luôn có thể đáng yêu vượt sức tưởng tượng của anh. Đáng thương, đặc biệt khiến người ta muốn yêu cậu, hôn cậu, đem tất cả những điều đáng yêu nhất của cậu giấu vào trong bụng, chỉ có mình biết. Thực ra lúc này, Lục Úc có thể dụ dỗ Bùi Hướng Tước tiến vào tình cảm yêu đương này, dẫn cậu đến với tình yêu và dục vọng, nhưng anh không làm vậy. Tình yêu vừa ngọt ngào lại vừa buồn khổ. Nếu Bùi Hướng Tước không cảm nhận được thì có lẽ đây không phải là yêu, Lục Úc không muốn cậu phải nếm trải vị đắng quá sớm, gánh trên vai sức nặng của tình yêu. Bùi Hướng Tước không hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là dục vọng. Kiếp trước chướng ngại tâm lý của cậu còn nặng hơn mấy phần, dù Lục Úc có thể trao đổi cùng cậu, nhưng cậu vẫn không thể yêu, không hiểu thế nào là thích. Nhưng có lẽ hiện tại Bùi Hướng Tước còn nhỏ, tình cảm còn chưa bị khóa chặt, nên có thể dễ dàng mở hé cửa cho Lục Úc. Có lẽ đó là bản năng hướng tới tình yêu, hướng tới ấm áp. Hướng tới Lục Úc. Hai người họ đi một đoạn, nói chuyện xong, cũng tới cửa quán. Quán ăn này rất nổi tiếng, giá cả cao, người đến không phải kẻ giàu có thì cũng là người nổi danh. Giới thương lưu của Trữ Tân lớn như thế cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ gặp vài người không muốn gặp. La Thành đang vênh mặt sai khiến phục vụ đỗ xe cho mình xong, đi vào cửa quán, đột nhiên thấy Lục Úc đang dẫn theo một cậu bé chưa từng gặp qua đi vào. Hắn rùng mình, ký ức một ngày trong trại giam lẫn trước cũng không đáng sợ lắm, cho nên hắn vẫn sĩ diện, giả bộ gan hùm lượn qua lượn lại khắp nơi, híp mắt nhìn Bùi Hướng Tước thanh âm the thé: "Lục tiên sinh cũng biết hưởng thật đấy, còn mang tình nhân đến nơi này ăn." Ánh mắt của hắn nhìn về phía Bùi Hướng Tước, vô cùng xấu xa, giống như muốn khám phá đến cùng. Lục Úc liếc nhìn hắn, chẳng để tâm đến lời nói kia: "Lục nhị thiếu gia hình như ngồi trong trại giam một lần vẫn chưa đủ thì phải, có muốn vào đó lần nữa không?" La Thành còn chưa kịp đốp chát lại, phục vụ đã đến trước mặt Lục Úc, đưa hai người vào phòng đặt riêng. Trước khi đi, Lục Úc chậm rãi quay người lại cười nói: "Còn nhìn cậu ấy nữa, tôi sẽ móc mắt cậu ra." La Thành bị lời nói này làm cho sợ hãi, lập tức quay mặt đi. Phục vu đi trước nghe thấy hết nhưng vẫn giả câm giả điếc dẫn đường. Nhưng Bùi Hướng Tước ở bên cạnh thì cái gì cũng không biết, vui vẻ chờ đồ ăn mang lên, còn ảo não chống tay lên cằm, một lúc sau thành thật nói: "Chuyện gì tôi cũng nói cho Lục thúc thúc biết. Nhưng tôi lại chẳng biết chuyện gì của Lục thúc thúc cả..." Lục Úc rót nước chanh vào cốc cầu, sờ sờ vệt hồng trên trán cậu, chỉ là một vết hồng rất nhạt: "Em muốn biết cái gì, tôi cũng nói cho em biết. Chuyện gì cũng nói hết cho em biết." Extra Tiểu Tước: Chiếp chiếp Đại Bùi: Nói tiếng người? Tiểu Tước: Lục thúc thúc thật tốt! Đại Bùi: Dạo này cậu diễn trò hơi nhiều rồi đấy??? Sao chúng mày không yêu nhau luôn đi:) Wifi hỏng hơn tuần nay, làm gì cũng thật khó khăn TvT
|
Chương 47: Dấu hôn[EXTRACT]Ăn xong đồ ăn ngon miệng, Lục Úc kéo Bùi Hướng Tước căng da bụng chùng da mắt về nhà. Tài xe lái xe rất êm, trên đường thông thoáng chỉ lắc lư đôi chút, Bùi Hướng Tước ngáp liền mấy cái, vô cùng buồn ngủ, hơn nữa lại có Lục Úc ngồi cạnh nên dễ dàng thiếp đi. Cậu vô thức nghiêng đầu về phía vai của Lục Úc, giống như rất ỷ lại, ngồi ngủ không yên, nhích tới nhích lui trượt từ vai của Lục Úc trượt xuống. May là Lục Úc vẫn luôn chú ý đến cậu, tay kia đã lập tức đỡ lấy cổ cậu, ngả đầu cậu xuống đùi mình. Xe băng băng trên đường, ngọn đèn trên vỉa hè phản chiếu vào cửa xe hắt lên gương mặt Bùi Hướng Tước nhuộm thành những vệt màu loang lổ trông rất đáng yêu. Lục Úc vuốt ve mái tóc mềm mại của Bùi Hướng Tước, cuối cùng điểm ngón tay lên mũi cậu thấp giọng nói: "Ngủ ngon quá nhỉ?" Xe chạy rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến cổng tiểu khu. Xe đỗ lại một lúc, Lục Úc vẫn không nói lời nào, tài xe do dự hồi lâu, vẫn lên tiếng. Thành âm của ông vô cùng nhỏ nhẹ: "Lục tiên sinh, có cần tắt máy không?" Ông từ kính trước có thể nhìn thấy vị tiểu thiếu gia đang ngủ rất say trong lòng Lục Úc, tạm thời không có dấu hiệu tỉnh lại. Ông đã lái xe cho Lục Úc được một thời gian dài nhưng vẫn chưa gặp Bùi Hướng Tước lần nào, nên lúc này mới cảm thấy vô cùng mới lạ. Ông chẳng qua chỉ là một tài xế, ngẫu nhiên ngồi trên xe nghe được Lục Úc xử lý công việc cũng cảm thấy anh là một người có thủ đoạn lại không mềm lòng, nhưng không ngờ anh lại có lúc mềm mại như vậy. Lục Úc ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ tối đen, là cửa sổ phòng Bùi Hướng Tước, chỉ là không sáng đèn. Anh nói: "Tắt máy đi." Tài xế nghĩ anh sẽ gọi cậu trai trong lòng dậy, nhưng Lục Úc lại chẳng làm gì cả. Anh nâng đầu Bùi Hướng Tước ra khỏi đùi mình, xuống xe trước, đưa chìa khóa cho tài xế, rồi xoay người lại cẩn thận bế Bùi Hướng Tước lên, đi lên lầu. Động tác của anh vừa trân trọng vừa thân mật. Tài xế đi theo sau, mãi đến khi Lục Úc dừng lại đá chân lên kia, mới lúng túng mở khóa, không dám đi vào, chỉ đứng ngoài cửa chờ. Một lúc sau, có lẽ là đã sắp xếp ổn thỏa cho Bùi Hướng Tước, Lục Úc đi tới, cầm lấy chìa khóa trong tay tài xế. Mặc dù động tác của anh rất nhẹ, nhưng vẫn phát ra tiếng động, nhưng Bùi Hướng Tước vẫn ngủ say, im lặng nằm trên giường. Nhưng điều cậu nói hôm nay khiến người ta quá mức kích động, Lục Úc đã từng nghe cậu nói rất nhiều cậu dễ nghe, nhưng hôm nay lại có một số lời đặc biệt đáng yêu. Lục Úc đứng cạnh đầu giường, ánh mặt sâu thẳm yên tĩnh, nhìn cậu hồi lâu. Bùi Hướng Tước tóc đen da trắng, hai màu đen trắng đặt cạnh nhau thường sẽ tạo ra cảm giác nhạt nhòa, nhưng trong mặt Lục Úc lại vô cùng đậm nét. Anh vẫn luôn khắc chế dục vọng, nhưng lần này rốt cuộc buông thả một phen, cởi cúc áo, cúi xuống hôn lên khóe môi hồng nhạt của Bùi Hướng Tước. Môi Bùi Hướng Tước vừa mềm vừa ấm, có chút ẩm ướt, nhưng lại vô cùng ngọt, khiến người ta si mê. Lục Úc vốn định hôn nhẹ, như chuồn chuồn đạp nước, chỉ để lại gợn sóng lăn tăn. Nhưng một giây sau, anh nhận ra anh đã đánh giá quá cao tính tự chủ của bản thân mình, đối với Bùi Hướng Tước, nhận nại và tự kiefm chế của anh gần như vô tác dụng, chỉ biết thuận theo lòng mình hôn sâu hơn. Mãi đến khi Bùi Hướng Tước đang ngủ say cảm thấy khó chịu, hô hấp có chút khó khắn cau mày lấy tay quờ quạng. Lục Úc chậm rãi đứng dậy tránh được, lại nắm lấy tay cậu, nhét vào trong chăn. "Ngoan một chút, A Bùi của tôi." Khuôn mặt Lục Úc nghiêm lại, ác liệt mà sắc bén, nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng, thở dài mở miệng: "Chim hoàng yên của tôi." Yết hầu anh khát khô, đến tủ lạnh cầm lấy lon bia uống, dập đi lửa lòng, cuối cùng sang phòng bên cạnh lấy áo tắm vào dội nước lạnh. Lúc tắm xong, Lục Úc ngồi trên ghế mềm trong phòng ngủ mở máy tính lên, trong đầu toàn là nụ hôn lúc nãy. Đối với nụ hôn kia, anh không hề có cảm giác tội lỗi, chỉ là đòi lại chút tiền lãi từ chim sẻ nhỏ của mình, tránh sau này cậu lại nợ nần ngập thân, cả đời không trả hết. Lúc Bùi Hướng Tước tỉnh lại đã là nửa đêm. Cậu trở mình, mơ hồ nhìn thấy Lục Úc ngồi cách đó không xa. Lúc Úc nhướng mày lên nhìn cậu: "Bây giờ mới tỉnh à, tối còn ngủ sao được?" Cho dù anh nói thế, nhưng Bùi Hướng Tước ngủ lâu như vậy, anh lại không hề đánh thức cậu. Bùi Hướng Tước dụi mắt, đi đến bên cạnh Lục Úc, mới tỉnh nên ngay cả giọng cũng mềm mại: "Buổi tối, buổi tối nói sau... Lục thúc thúc vẫn còn, làm việc sao?" Lục Úc đã xử lý công việc xong, ngả về phía sau: "Hôm nay không phải em muốn hỏi chuyện của tôi sao? Đi tắm trước đi, tôi sắp xếp lại mọi chuyện rồi sẽ từ từ kể cho em." Bùi Hướng Tước mở to mắt, nhớ lại chuyện này, càng muốn hiểu hơn về Lục thúc thúc, liền vui vẻ chạy đi tắm rửa. Chẳng qua mới đi tắm được một lúc, vô tình soi mình lên tấm gương còn vương hơi nước, thấy môi có chút đỏ, vô cùng nổi bật trên làn da trắng. Rõ ràng lúc về, cậu không hề nhìn thấy. Bùi Hướng Tước sờ lên, không đau không ngứa, lúc đụng vào lại có chút giật điện, đầu ngón tay tê tê, thế là lập tức buông tay ra. Cậu đi ra khỏi phòng tắm, lập tức đi về phía Lục Úc, ngồi bên cạnh anh, nhỏ giọng oán thán: "Trong nhà có côn trùng sao? Lại còn cắn tôi ở đây này." Lục Úc nhìn sang bên cạnh, Bùi Hướng Tước cau mày ngồi bên, cậu vừa mớ tắm xong, cả người tỏa ra hơi nước, lông mi cong như đọng sương, ngón tay nhỏ dài chỉ lên môi, khờ dại hỏi. Dục vọng anh khó khăn lắm mới kiềm chế được lại một lần nữa bùng phát. Thật muốn hôn thêm lần nữa. Ai lại ngốc thế chứ? Chim sẻ nhỏ của anh đến dấu hôn cũng không nhận ra. Lúc Úc chăm chú nhìn lên khóe môi cậu, thậm chí còn đưa tay sờ lên, xúc cảm ấm áp, giả bộ lừa cậu: "Không biết là con gì, đợi mấy ngày nữa mua thuốc diệt côn trùng về xem sao?" Tự so sánh mình với con trùng, có chút mới mẻ. Bùi Hướng Tước luôn tin tưởng Lục Úc vô điều kiện, không bận tâm đến chuyện này nữa, chờ Lục Úc làm xong việc. Cậu mới tỉnh dậy, tinh thần tỉnh táo, nhưng lại không giông hầu hết nhưng đứa trẻ hiếu động khác, Bùi Hướng Tước dù hoạt bát nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn, chẳng cần làm gì giết thời gian. Lục Úc gõ nốt hàng chữ cuối cùng, ấn nút, tắt máy tính. Anh nghiêng đầu vừa lúc thấy Bùi Hướng Tước nhìn mình chằm chằm, nhưng không giống bình thường, cậu vô cùng hiếu kỳ với chuyện của anh, rất muốn biết. "Ừ." Lục Úc cân nhắc một lúc, cười khẽ: "Tôi chưa từng nói chuyện của mình cho người khác biết." Extra Tiểu Tước: Hôm nay bị côn trùng cắn, huhuhu QAQ Đại Bùi: Khóc cái gì, không đau không ngứa, chỉ muốn làm nũng Lục thúc thúc thôi chứ gì!
|
Chương 48: Ngày trước[EXTRACT]Màn đêm yên tĩnh, ngàn vạn ngôi sao sáng ngoài cửa sổ điểm tô, và thêm vào đó còn có một ngọn đèn sau cửa sổ nơi Lục Úc và Bùi Hướng Tước. Điều này khiến người ta không khỏi cảm thấy ấm áp. Lục Úc chưa từng kể cho ai nghe chuyện hồi nhỏ, cho dù là Hạ Nguyên hay bác sĩ tâm lý, thậm chí anh cũng chưa từng kể cho Bùi Hướng Tước kiếp trước nghe. Khi đó họ dù thân cận, vành tai chạm tóc mai, nhưng họ lại không thấu hiểu đối phương, cho nên mới có kết cục như kiếp trước cũng không phải điều khó hiểu. Anh phát bệnh vào khoảng năm mười tuổi, khi đó anh đang ở nước ngoài, không ai hiểu cũng không ai để tâm. Đợi đến khi bệnh của Lục Úc trở nên nghiêm trọng đến mức Hạ Nguyên cũng cảm nhận được, anh đã mười sáu mười bảy tuổi, bị ép đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng anh không chịu tâm sự với bất cứ ai, không ai biết được nguyên nhân phát bệnh là do đâu. Còn về chuyện lúc nhỏ ở cùng với người mẹ Thu Tử Hoằng, cũng đã là chuyện từ rất lâu về trước. Nhưng trí nhớ của Lục Úc rất tốt, trưởng thàng sớm hơn những đứa bé cùng tuổi, chuyện trước kia vẫn luôn nhớ rõ, lúc này đối diện với ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ của Bùi Hướng Tước, anh thong thả nhớ lại chuyện cũ: "Mẹ tôi, bà mất từ rất sớm." Không biết vì sao, mỗi lần nhớ đến Thu Tử Hoằng, Lục Úc đều vô thức muốn hút thuốc. Bùi Hướng Tước chớp mắt, cậu có tình cảm rất sâu sắc với mẹ của mình, cho nên khi biết mẹ của Lục Úc cũng mất sớm, trong lòng không khỏi buồn rầu. Lục Úc giống như đang cười, thờ ơ nói: "Đừng như vậy, A Bùi. Tôi và em không giống nhau. Mẹ tôi mất lúc tôi chín tuổi, muộn hơn so với mẹ em. Hơn nữa, tôi cũng không có nhiều tình cảm với bà, nên cũng không đau buồn." Anh chỉ định coi chuyện này như chuyện kể trước khi đi ngủ kể cho Bùi Hướng Tước nghe mà thôi. "Bọn họ kết hôn nhờ vào một cuộc tình chóng vánh." "Bọn họ" trong lời nói của Lục Úc là chỉ Lục Thành Quốc và Thu Tử Hoằng, Lục Úc còn chẳng buồn nói tên của hai người họ: "Rất chóng vánh, đột nhiên yêu nhau." Bùi Hướng Tước chăm chú lắng nghe, nhưng chỉ im lặng, một câu cũng không nói. Lục Thành Quốc và Thu Tử Hoằng gặp nhau lúc học đại học. Lúc đó, Lục Thành Quốc là một công tử đào hoa trêu ghẹo khắp trốn, đột nhiên phải lòng Thu Tử Hoằng diện mạo xinh xắn, thành tích xuất sắc. Ông theo đuổi Thu Tử Hoằng hai năm, bà mới đồng ý hẹn hò với ông. Cảm giác hưng và dục vọng chinh phục choán đầy tâm trí Lục Thành Quốc, đến mức vừa mới ra trường ông đã ngỏ ý muốn kết hôn với Thu Tử Hoằng, nhưng cuộc sống sau hôn nhân lại không như mơ. Thu Tử Hoằng sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ là giáo viên, bà không hiểu rõ sinh hoạt của giới thượng lưu, không có bạn bè, cũng không muốn kết bạn với những người cười nhạo sau lưng mình, Thu Tử Hoằng chẳng có công ăn việc làm ổn định đành dồn hết tâm trí lên Lục Thành Quốc. Bỏ ra càng nhiều, yêu càng sâu, Thu Tử Hoằng càng lúc càng không khống chế được tình yêu của mình dành cho Lục Thành Quốc. Mà Lục Thành Quốc đã không giống như thời sinh viên, ông ta trưởng thành, gánh vác gia nghiệp, Thu Tử Hoằng không cùng ông san sẻ gánh nặng, lại còn gọi điện không ngừng, khiến ông cảm thấy phiền phức. Ông bắt đầu hối hận, hối hận lúc trẻ lông bông, bất chấp lời phản đối của bố mẹ. Tình yêu chính là như vậy, gặp sai người, thì càng lúc càng phai nhạt, đến cuối cùng, cả hai cùng bị giày vò. Lục Thành Quốc chán ghét Thu Tử Hoằng, chán ghét cuộc sống như thế, cho nên lại bắt đầu ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Tình yêu của Thu Tử Hoằng không được thỏa mãn, bà cũng không thỏa mãn được dục vọng của chính mình. Bà không thể chấp nhận việc bản thân đã sau, lại không tìm được lý do, đúng lúc Lục Thành Quốc cho bà một lý do, bởi vì bà không sinh được con, cho nên ông mới ra ngoài tìm tình nhân, mới có con riêng. Thế là Thu Tử Hoằng cố gắng có một đứa con, khó khăn lắm mới sinh ra Lục Úc. Nhưng sau khi Lục Úc sinh ra, Lục Thành Quốc vẫn không mảy may thay đổi, ông thậm chí còn không thích Lục Úc, bởi vì ông cho rằng đây là đứa con do người phụ nữ điên kia sinh ra. Lục Úc thờ ơ nói tiếp: "Cho nên bà bắt đầu thật sự phát điên." Trong một khoảng thời gian dài tâm lý chịu áp lực cực lớn, người chỉ có chút vấn đề về tâm lý như Thu Tử Hoằng cũng dần dần phát điên, bà ngang bướng cố chấp, cảm thấy mình không sai, lại không nỡ trách mắng Lục Thành Quốc, cho nên dồn hết lên Lục Úc. Ai bảo anh sinh ra muộn như vậy? Vì anh mà bà mới mất đi tình yêu của Lục Thành Quốc. Bùi Hướng Tước thoáng run lên, nhích lại gần Lục Úc, ấp úng hỏi: "Vậy về sau bà có đỡ hơn không?" "Không khá hơn, đến chết cũng không khá hơn chút nào." Lục Úc nhẹ giọng trả lời. Có lẽ bệnh của Thu Tử Hoằng có thể chữa trị, nhưng không ai sẵn lòng đưa bà đến bác sĩ khám. Lục Thành Quốc sợ mất mặt, sợ người ngoài biết mình có một bà vợ điên, chỉ biết vui vẻ với tình nhân và con riêng ở bên ngoài, mà chính Thu Tử Hoằng cũng không thừa nhận mình bị điên. Lục Úc hồi tưởng lại một chốc: "Bà luôn luôn cáu giận, không ngủ được, thích cãi nhau với mọi người, đặc biệt thích mắng tôi, bởi vì bà hi vọng tôi có thể xuất sắc hơn những đứa trẻ khác. Lúc bà phát bệnh còn muốn giết tôi. Hồi còn nhỏ tôi từng học vẽ, học thư pháp, học rất nhiều môn." Lục Úc dừng lại một chút, cố gắng liệt kê ra nhưng không nhớ nổi: "Chẳng qua là không học môn nào liên quan đến âm nhạc, nếu lúc đó học đàn, thì tôi đã có thể đàn cho em nghe." Bùi Hướng Tước lắc đầu, cậu không thể nắm bắt được cảm xúc trong lời nói của người khác, nhưng lại đột nhiên cảm thấy khó chịu. Lục Úc ngẩn người, càng dịch gần về phía Bùi Hướng Tước hơn: "Thỉnh thoảng bà đỡ hơn một chút, tỉnh táo hơn, sẽ bắt tôi không được đến gần, không được kề cận bà." Chỉ có những lúc như vậy, Lục Úc mới cảm nhận được, bà là mẹ mình, là người đưa mình đến thế giới này. Nhưng thời gian Thu Tử Hoằng tỉnh táo minh mẫn quá ít, giống như sương mờ ban mai, bị gió thổi qua, mặt trời chiếu rọi là lập tức tan biến không một tiếng động. Bùi Hướng Tước nắm chặt đệm ghế mềm mại, bờ môi khẽ mở, suy nghĩ thật lâu, vẫn không nói nên lời. Đoạn chuyện đã qua này, Lục Úc cố gắng kể lại cho cậu nghe, không nói dối một câu nào, chỉ là cố ý không nói rõ rất nhiều chuyện Thu Tử Hoằng đã làm khi xưa. Anh muốn chim sẻ nhỏ vì anh mà cười, vì anh mà khóc, vì anh mà thương tâm. Có lẽ đây là hồi ức người ngoài vốn nên cảm thấy đau đớn, nhưng Lục Úc từ bé đến lớn đã khác biệt, không hề cảm thấy buồn thương. "Cuối cùng bệnh tình của bà trở nên quá nghiêm trọng, chỉ có thể tự sát. Bà ra đi, lúc tôi chính tuổi." Thu Tử Hoằng thật sự tự dát, nhưng lại chọn một nơi không giống người bình thường, tối đó, bà bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của mọi người, sau đó thắt cổ cạnh đầu giường Lục Úc. Lục Úc ngủ rất ngon, sáng sớm tỉnh dậy, mùa đông bên ngoài cửa sổ khiến tuyết rơi đầy, tạo thành một lớp tuyết trên khung cửa, anh vừa xuống giường, đã nhìn thấy một đôi chân lơ lửng giữa không trung. Lục Úc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch, anh không la hét, chỉ len qua xác Thu Tử Hoằng, chay đến gõ của phòng Lục Thành Quốc, nói Thu Tử Hoằng đã chết, thi thể treo gần đầu giường mình. Lục Thành Quốc không tin, còn tưởng Lục Úc đang nói đùa, tiếp tục nói chuyện với Lục Huy. Lục Úc bất đắc dĩ liền đi tìm quản gia, quản gia nhìn thấy thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Trong tang lễ của Thu Tử Hoằng, Lục Úc không khóc, anh tỏ ra như không có chuyện gì, Lục Thành Quốc kinh hãi phát hiện ra, Lục Úc rất giống mẹ mình, đầu óc cũng có bệnh. Cho nên sau khi tang lễ kết thúc, liền nhanh chóng tống Lục Úc ra nước ngoài, tốt nhất là cả đời không gặp lại. Trong tang lễ Lục Úc nghĩ, lúc Thu Tử Hoằng chết là lúc bà tỉnh táo nhất, hoặc cũng có thể là điên nhất. Nhưng anh không nghĩ ra đáp án, cho dù là tỉnh táo hay bị điên, bà cũng đã treo cổ trước đầu giường mình. Kết quả đều giống nhau. Lục Úc bắt đầu không ngủ được, lúc đầu là ngủ rất nông, một chút tiếng động cũng sẽ tỉnh, sau đó càng lúc càng nghiêm trọng, gần như không thể ngủ được. Nhưng chuyện này không thể nói cho Bùi Hướng Tước biết, nếu không truyện kể trước khi đi ngủ sẽ thành truyện kinh dị. Lục Úc day day thái dương, cảm thấy hơi đau nhức: "Sau đó ra nước ngoài, tôi phát hiện ra có lẽ mình được di truyền từ bà, gặp chướng ngại về giấc ngủ. Khám rất nhiều bác sĩ vẫn không có hiệu quả, nhưng may là tôi gặp được A Bùi." Anh phải kiềm chế dục vọng của mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bùi Hướng Tước, mười ngón đan vào nhau, nghiêm túc tỏ bày: "Lúc đó tôi còn lo lắng, sẽ giống như bà, bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng, rồi cũng sẽ vì phát bệnh mà chết đi. Nhưng tôi may mắn, gặp được em." Đáng tiếc Bùi Hướng Tước chỉ chú ý đến phần trước không còn tâm tình nghe câu sau, nắm chặt lấy tay Lục Úc, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, thở gấp, vội vàng lắp bắp hỏi: "Sẽ, sẽ chết sao? Bác sĩ, khám, nói sao?" Ngữ khí của Bùi Hướng Tước rất bất thường, Lục Úc mãi mới phản ứng lại, có lẽ mình đã đùa hơi quá: "Không đâu, hiện tại đã không sao rồi. Em nghĩ mà xem, mẹ tôi ban đầu là khó ngủ sau này mới thành trọng bệnh. Nhưng hiện tại chim sẻ nhỏ của tôi hát cho tôi nghe, tôi không còn mất ngủ nữa." Lúc Bùi Hướng Tước xúc động thì càng khó để nghe được người khác nói gì, Lục Úc lặp lại mấy lần, Bùi Hướng Tước mới chớp mắt, cẩn thận hỏi: "Tôi, cứ hát, bệnh của Lục thúc thúc, sẽ không nặng thêm nữa sao?" Lục Úc trịnh trọng hứa hẹn: "Không, vĩnh viễn sẽ không. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi là được." Từ một góc độ nào đó, Lục Úc rất giống Thu Tử Hoằng, Lục Thành Quốc chẳng nói gì sai. Anh được di truyền cái bản tính cố chấp của bà, dục vọng chiếm giữ gần như điên cuồng của bà. Bùi Hướng Tước, chim hoàng yên của Lục Úc, cá chậu chim lồng, là người Lục Úc yêu thích nhất, muốn độc chiếm nhất. Lục Úc đã từng dùng phương thức cực đoan nhất để thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của mình, nhưng bây giờ đã khác. Bùi Hướng Tước đã từng chết một lần, Lục Úc cũng từng chết một lần, sống lại một kiếp, anh đã học cách khống chế, ít nhất thì hiện tại anh còn có thể kiềm chế mình. Mặc dù Lục Úc đã trấn an rất lâu, nhưng Bùi Hướng Tước vẫn sợ hãi, vội vàng giục anh đi ngủ. Còn không muốn phí thời gian sang nhà bên, để Lục Úc nằm trên giường mình, hơn nữa trước khi ngủ còn hát rất lâu. Lục Úc vốn muốn chờ Bùi Hướng Tước ngủ mới đi ngủ, nhưng giọng hát của cậu quá mềm mại trong trẻo, anh không ngăn được cơn buồn ngủ ầm ầm ập tới, mơ màng thiếp đi. Bùi Hướng Tước thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Lục Úc, trong lòng yên bình. Cậu nghĩ, sau này sẽ không để Lục Úc tùy tiện để mình ốm như thế nữa, không để anh thường xuyên thức đêm làm việc nữa. Cậu hi vọng Lục thúc thúc của cậu có thể sống đến trăm tuổi, thuận lợi bình an. Extra: Tiểu Tước: Muốn được Lục thúc thúc hôn, ôm, nâng cao cao! Chiếp chiếp! Đại Bùi:...Mặt mũi cậu vứt đâu hết rồi!!! Tiểu Tước: Chẳng nhẽ cậu không muốn?" Đại Bùi: Đương nhiên...muốn. Một thế lực nào đó đã không cho tôi comment:)
|
Chương 49: Đi nghỉ[EXTRACT]Nghe xong chuyện kể trước khi ngủ, người kể chuyện là Lục Úc thì chẳng có chuyện gì, nhưng người chỉ nghe được đại khái câu chuyện là Bùi Hướng Tước lại nằm mơ, lúc tỉnh mộng còn có chút khó chịu. Vì thời niên thiếu của Lục thúc thúc mà khó chịu. Chẳng qua cậu ngại nói với Lục Úc, chỉ có thể cố gắng hát cho anh nghe hơn. Cậu thật không thể tưởng tượng được Lục thúc thúc lại mắc chứng bệnh giống mẹ mình. Mà bên kia, Lục Úc vội vàng hoàn tất hạng mục kỹ thuật, sắp xếp tuần tự công trình ở Trữ Tân, việc làm ăn ở Hòa Thành tạm thời không cần anh quản lý quá nhiều, cứ để cho cấp dưới trông trừng, thế là anh cũng có một khoảng thời gian không có quá nhiều việc gấp rút phải hoàn thành. Một ngày tháng tám, anh xử lý xong tất cả những văn kiện quan trọng xong, đột nhiên muốn đi đâu đó nghỉ ngơi, thế là ngồi trên xe phân phó công việc cho Lí Trình Quang. Lí Trình Quang lần trước trong văn phòng Lục Úc lỡ miệng nói sai, Lục Úc cảnh cáo hắn vào câu, nhưng cũng không sa thải hắn. Kiếp trước, đến khi Lục Úc ba mươi tuổi, Lí Trình Quang vẫn làm việc bên cạnh anh, dùng người này đã quen, còn có một lý do quan trọng hơn chính là hắn đối xử với Bùi Hướng Tước rất tốt, cho dù là kiếp trước hay là kiếp này. Lục Úc và Chu Trữ gặp mặt, cho dù hai người có thật sự đi đến bước tìm hiểu, việc giấu giếm Bùi Hướng Tước vẫn là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng Lí Trình Quang vẫn không đành lòng, thừa lúc ông chủ không giao việc liền nói cho Bùi Hướng Tước, để cậu ít nhất cũng sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Lí Trình Quang có một cậu em trai tầm tuổi Bùi Hướng Tước, hơn nữa Bùi Hướng Tước còn bị chướng ngại giao tiếp, cho nên ngoài công việc được giao phó ra hắn cũng có chút mềm lòng với cậu. Lục Úc đem phương thức thời gian xử lý những công việc, hội nghị và thương vụ làm ăm mới gần đây phân phó xong, nhìn Lí Trình Quang một cái, sau lần cảnh cáo trước, Lí Trình Quang có chút chột dạ, chỉ biết cười ha ha chúc phúc cho ông chủ và Bùi Hướng Tước vui vẻ bên nhau. Lục Úc xuống xe, nhận đồ ăn mới mua hôm nay từ tay Lí Trình Quang: "Đó là chuyện đương nhiên." Lên lầu, Lục Úc mở cửa phòng, Bùi Hướng Tước đang nằm lười trên ghế sô pha nhắn tin với An Tri Châu. Được Lục Úc chăm chút một thời gian, Bùi Hướng Tước đã lộ ra những tật xấu mà trẻ nhỏ thường có. Hơn mười năm chịu khổ đã tôi luyện nên thói quen không sợ chịu khổ, nhưng hiện tại lại rất sợ khổ sợ khó, đảo lộn rất nhiều thói quen, đến ngồi thôi cũng cần có chỗ tựa. Nhưng đây lại là điều Lục Úc mong muốn, anh thích Bùi Hướng Tước có chút bướng bỉnh khó chiều như vậy, nếu như là Bùi Hướng Tước chịu khổ chịu khó suốt bao nhiêu năm trước đây, ắt hẳn có thể nuôi thành một chú chim hoàng yến biết nghe lời, nhưng như thế chẳng có gì thú vị cả, Bùi Hướng Tước cũng không phải người thích gây sự vố cớ, cậu đã rất ngoan rồi, không cần phải kiềm chế bản tính của cậu. Anh muốn nuông chiều chim sẻ nhỏ của mình, muốn chim sẻ nhỏ chỉ làm nũng, bướng bỉnh với mình mình, còn có thể thỉnh thoảng mổ nhẹ lên tay mình nữa. Lục Úc thay dép trong nhà, đi vào xoa nhẹ lên đầu cậu, coi như lời chào, rồi vào phòng bếp nấu cơm chiều. Anh thái đồ rất thuần thục, xào hai món rau tươi đúng mùa, một nồi canh, thêm một đĩa thịt kho tàu. Thịt kho tàu nấu rất ngon, thịt ba chỉ lấp lánh ánh nước kho sền sệt. Bùi Hướng Tước bị mùi thơm từ phòng bếp hấp dẫn, ngồi dậy đứng ở cửa bếp chờ đồ ăn. Bùi Hướng Tước không chỉ ham đồ ngọt mà còn cuồng thịt. Lục Úc thấy dáng vẻ ham ăn của cậu liền bật cười, vẫy tay bảo cậu đến gần, gắp cho cậu hai miếng thịt lớn, thổi nguội rồi đút vào miệng chim sẻ nhỏ. Bùi Hướng Tước được đút ăn, miệng đầy dầu mơ, hai má căng phồng, ấp úng nói: "Lục thúc thúc, thật, thật ngon!" Không biết còn tưởng cậu khen Lục thúc thúc "ngon". Câu này có vấn đề, Lục Úc thầm nghĩ, vẫn là chim sẻ nhỏ "ngon" hơn. Ăn thế nào cũng ngon. Lục Úc đưa đĩa thịt kho cho cậu, để cậu bưng ra bàn ăn trước, Bùi Hướng Tước ngoan ngoãn bưng ra. Nhưng đợi đến khi tất cả các món đều được bưng ra bàn rồi, đĩa thịt vẫn còn nguyên. Bùi Hướng Tước ngồi một bên, đôi mắt tròn xoe cười tươi hóa trăng khuyết: "Chờ, Lục thúc thúc cùng ăn." Hai người ăn cơm cũng không theo quy củ không nói chuyện, dù cho Bùi Hướng Tước khá tốn thời gian để nói chuyện, nhưng lúc ăn cơm vẫn muốn nói chuyện với Lục Úc, Lục Úc cũng chờ cậu nói, tốc độ ăn rất chậm. Bùi Hướng Tước và cơm cùng thịt vào miệng, nhai xong mới nói chuyện mình với An Tri Châu: "Tri, Tri Châu có giúp tôi làm bài, rất nhiều. Tôi rất biết ơn cậu ấy, cậu ấy nói, tôi mời cậu ấy một bữa, là được rồi." Lục Úc gắp đồ ăn hỏi: "Cậu ta còn nói gì nữa?" Bùi Hướng Tước cũng không hiểu rõ ý của An Tri Châu cho lắm: "Cậu ấy còn nói, người cảm ơn và người nhận lời cảm ơn có thể cùng nhau trả tiền, như thế sẽ tiết kiệm hơn." Cậu có phần ngốc nghếch, không hiểu ý của An Tri Châu, nhưng Lục Úc lại hiểu, liền nói: "Vậy A Bùi sao không mời tôi?" Bùi Hướng Tước giật mình, giống như thẹn thùng: "Quá, quá cảm kích, sao có thể chỉ mời một bữa cơm..." Lục Úc ngắt lời cậu:: "Nhưng tôi cũng muốn ăn tiệc A Bùi mời bạn, coi như chút lãi, có được không?" Bùi Hướng Tước sao có thể từ chối, vội vàng gật đầu: "Được." Chẳng qua lần này không thể mời ngay, ít nhất cũng phải đến tuần sau. Bởi vì ăn cơm xong, Lục Úc nói với Bùi Hướng Tước, mình đã giải quyết công việc ổn thỏa, có thể thực hiện giao hẹn đi đâu đó nghỉ hè của hai người. Bọn họ sẽ đi du lịch. Lục Úc về nước chưa lâu đã quay cuồng trong công việc, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, cho nên bất động sản liên quan đến nghỉ dưỡng của anh không có nhiều, nhưng đã mua được mấy chỗ. Anh cẩn thận hỏi Bùi Hướng Tước muốn đi đâu, sau đó lên kế hoạch đi biển. Anh có một căn biệt thự ở một thành phố ven biển cách Trữ Tân không quá xa, biệt thự rất rộng, còn ở ngay sát biển, là của một người nợ tiền Lục Úc nhưng không có cách trả gán lại. Nếu muốn đi biển, thì không thể không bơi. Bùi Hướng Tước từ nhỏ đã không có bạn bè, không ai đưa cậu ra biển chơi, nên vẫn chỉ là một con vịt cạn, nhưng đối với lần du lịch này vẫn rất hứng thú. Lục Úc tác thành tâm nguyện của cậu, tự mình dạy cậu tập bơi. Hôm sau, Lục Úc đưa cậu ra trung tâm mua sắm mua quần bơi, nhận tiện mua thêm vài bộ quần áo xuân hạ thu đông. Lục Úc vốn đã không vừa mắt cái tủ quần áo của Bùi Hướng Tước từ lâu, bên trong toàn là quần áo cũ, thậm chí còn có quần áo cũ Bùi Định ném cho. Bùi Hướng Tước vừa mềm lòng vừa lắp bắp ngăn cản quyết định của Lục Úc, cuối cùng hai người vẫn cầm theo vài túi đồ về nhà. Mua quần áo xong, Lục Úc lái xe về nhà, rồi bắt tay vào sắp sửa hành lý. Bùi Hướng Tước rầu rĩ không vui ngồi trên ghế phó lái, lại không nói lời nào, sợ làm phiền Lục Úc lái xe. Lục Úc dỗ cậu: "Sao vậy? Miệng bĩu dài thế kia?" Bùi Hướng Tước nghiêng đầu sang: "Lục thúc thúc, nói không giữ lời gì hết. Đã bảo mua quần bơi, còn mua, quần áo khác." "Tôi cũng chưa nói sẽ không mua đồ khác." Lục Úc bẻ tay lái, băng qua ngã tư. Bùi Hướng không nói lại anh, đành phải bảo: "Lục thúc thúc, đưa hóa đơn hôm nay, cho tôi, tôi sẽ, sẽ ghi lại." Lục Úc bật cười: "Đưa em làm gì? Hiện tại em còn nhỏ, cứ yên tâm học bài, về sau trả tôi cũng chưa muộn. Em yên tâm, số tiền này tôi sẽ ghi vào sổ, chờ A Bùi trả lại tôi." Bùi Hướng Tước nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, còn nghiêm túc nói: "Vậy Lục thúc thúc nhớ kỹ vào nhé!" "Tôi sẽ nhớ kỹ." Lục Úc nhíu mày, cười mà như không: "Về sau sẽ đòi lại." Vé máy bay đặt vào buổi tối, lúc về nhà đã là buổi chiều,. nhưng hành lý của hai người đàn ông vốn không nhiều, Lục Úc đã cho người sửa sang lại biệt thự trước, không cần mang theo nhiều đồ qua. Buổi tối trên máy bay, Bùi Hướng Tước vì là lần đầu đi máy bay, quá hứng phấn, cho nên có chút say. Lục Úc đã đi máy bay nhiều nên hiểu được tình hình của cậu, máy bay vừa cất cánh không được bao lâu đã gối đầu cậu lên vai mình, để cậu ngủ. Vừa tỉnh, Bùi Hướng Tước dụi mắt, đi theo Lục Úc xuống máy bay. Vừa vào sân bay, đã có người đứng đợi sẵn, đưa họ đến biệt thự. Thành phố này là một thành phố du lịch, cho dù là buổi tối, nhưng đâu dâu cũng lấp lánh ánh đèn, rạng rỡ thu hút sự chú ý của Bùi Hướng Tước. Từ nhỏ cậu đã sống ở xóm nghèo, sau đó đến Trữ Tân cũng với tình trạng nghèo rớt mùng tơi, chưa từng đi đâu du ngoạn, cho nên thấy hết sức mới mẻ. Biệt thự đã được chuẩn bị từ lâu, ngoài cổng đã có vài người đứng chờ, giới thiệu qua cho Lục Úc và Bùi Hướng Tước về mọi nơi trong khu biệt thự rồi lập tức rời đi, thức ăn đã để sẵn trong tủ lạnh, hai người đi nghỉ riêng, Lục Úc cũng không muốn có ai làm phiền. Hôm nay đi lại cả ngày, vừa đi mua sắm lại ngồi máy bay, nhưng Bùi Hướng Tước vẫn còn trẻ tuổi, vô cùng phấn chấn, đến một nơi xa lạ cái gì cũng tò mò, Lục Úc ở trong phòng chuẩn bị bữa tối, Bùi Hướng Tước tới gần ghế dựa cạnh cửa sổ, nhoài người ra nhìn biển. Trước khi ăn cơm, Lục Úc gõ đầu cậu nói: "Đợi ăn cơm xong, mang em ra biển chơi." Thế là Bùi Hướng Tước đã dùng tốc độ ánh sáng để ăn xong cơm tối. Đây là bãi biển tư nhân, không có nhiều người ghé đến, Lục Úc mặc dù không tới đây nghỉ ngơi, nhưng vẫn cho người thường xuyên quét dọn. Cát biển vàng mịn, Bùi Hướng Tước cởi giầy ra, bàn chân trắng muốt giẫm lên bờ cát, vùi sâu vào trong từng lớp cát, có lẽ là cảm thấy thú vị, hơn nữa xung quanh cũng chỉ có Lục Úc, cho nên bản tính trẻ con của cậu đột ngột xuất hiện, vừa hiếu kỳ vừa hoạt bát. Bùi Hướng Tước chạy thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến gần bờ biển. Lục Úc đứng phía sau ngắm chim sẻ nhỏ tràn đầy sức sống, từ xa xa gọi cậu lại. Thanh âm của Lục Úc hòa vào gió biển thổi vào tai Bùi Hướng Tước, cậu dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về sau, khuôn mặt đáng yêu, trên mặt tràn đầy ý cười cùng kinh hỉ, dưới ánh đèn mong manh lại bất ngờ tỏa rạng, còn lấp lánh hơn cả những đốm trắng trên bầu trời. Bùi Hướng Tước và anh đã định sẽ gặp nhau, hơn nữa còn sẽ quấn quít không rời, cậu không rời khỏi anh, anh cũng không rời khỏi cậu. Lục Úc bước hai ba bước đến gần, ngồi xổm xuống sắn gấu quần lên giúp cậu, rồi tự nhiên nắm lấy tay cậu, thoáng lùi về sau hai bước, để Bùi Hướng Tước đi trước mình. Đây là một vị trí rất thích hợp để chăm sóc người khác, có thể giúp người phía trước nhìn đường, nếu có nguy hiểm cũng có thể kịp thời kéo người kia lại. Cho dù như thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ chim sẻ nhỏ trong lòng mình, quyết không buông ra. Extra Lục thúc thúc: Vì tương lai ăn sạch chim sẻ nhỏ, hôm nay làm thịt kho tàu, ngày mai làm cá hấp, ngày mốt tôm kho. Bùi Bùi: Thật ngon, thật ngon! Nhấn like cho trù nghệ của Lục thúc thúc! Sau đó, chim sẻ nhỏ được nuôi thành một chú chim mượt mà, da mềm thịt thơm. Ở trên giường. Lục thúc thúc: Chim sẻ nhỏ, hoàng yến, ăn thế nào cũng ngon! Nhấn like cho vẻ đẹp của Bùi Bùi! Bùi Bùi:...Tim mệt không muốn nói.
|