Ta Có Dược A!
|
|
Chương 315: Đột phá Edit: Cám ❤.
Hồ Trường Phong chạy như bay đến nội viện, mà Hồ Trường An cùng Hồ Trường Bích trong thời gian này đều tận lực ngồi chờ ở đây chờ Cố Tá triệu hoán, lúc này cả hai vội vàng đi ra, gấp gáp nói: "Trường Phong, đây là –– "
Hít sâu mấy hơi, Hồ Trường Phong vội nói: "Đúng vậy, A Tá đại ca đã luyện dược xong, bảo ta gọi huynh mau tới đó."
Hồ Trường An mừng rỡ như điên, hắn không dám chậm trễ, lập tức đi theo Hồ Trường Phong đến đó.
Chẳng mấy chốc, khi vừa đến nơi liền ngửi thấy mùi dược liệu nồng nặc, tuy hơi khó chịu cay mũi, nhưng sau khi hít vào xong, Hồ Trường An có cảm thể giác được Cốt châu trong cơ thể một trận xôn xao.
Giọng Cố Tá trong phòng vang lên: "Trường An huynh, tới đây nhanh lên!"
Hồ Trường An hít mạnh một hơi, xông thẳng vào luyện dược phòng.
Bên trong có một bồn tắm rất lớn, Cố Tá đang đổ một thau dược thủy màu đen vào trong, nước ấm trong bồn kích phát ra một tầng sương đen, sau đó Cố Tá lại đổ vào đó một thau dược thủy màu hổ phách, cùng dược thủy màu đẹp dung hợp vào nhau, kích thích lẫn nhau –– sau một tiếng "bá", sóng khí cuộn trào, nước trong bồn liền biến thành màu xanh băng cực kì đẹp mắt, tựa như toát ra một làn khí lạnh.
Cố Tá nói nhanh: "Trường An huynh, mau cởi quần áo nhảy vào." Hồ Trường An thoáng dừng chút, chân khí toàn thân như bùng nổ, cả người lập tức không mảnh vải che thân, loại tình huống này đúng là quá xấu hổ, vì thế y liền dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào bồn tắm.
Cố Tá chớp chớp mắt.
Hắn vừa rồi chỉ thấy một trận hoa mắt, người đã đi đến, cũng không nhìn rõ cụ thể Hồ Trường An lõa thể thế nào... Vậy cũng tốt, tùy tiện nhìn thân thể người khác, dù đều là nam nhân thì vẫn bị đau mắt đó.
Cả người Hồ Trường An đều ngâm vào dược thủy màu xanh băng chỉ lộ mỗi đầu ra ngoài, nhất thời cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo.
"Tê – – "
Y chưa từng trải qua đau đơn như thế.
Nhưng chuyện này vẫn chưa xong đâu, Cố Tá thấy y đã vào đúng tư thế, lập tức vỗ vào đan lô bên cạnh, thoáng chốc liền có một viên đan dược bay ra, bị hắn đưa tay bắt lấy nhét vào miệng Hồ Trường An.
Đan dược vào miệng liền tan, Hồ Trường An tràn ngập khó chịu.
Dược lực đan dược này tựa như liệt hỏa, gần như muốn thiêu rụi lục phủ ngũ tạng bên trong y, dược thủy bên ngoài lại như hàn băng lạnh thấu xương, hai đầu băng hỏa đối lập, thật đúng là muốn mệnh a!
Cố tình Cố Tá còn nói....
"Trường An huynh, nhất định phải nhẫn nhịn. Nếu không một khi ngất đi, vậy chính là thức tỉnh thất bại."
Hồ Trường An: "..."
Y nhất định chịu đựng được!
....Nhưng nó lại không dễ dàng như thế.
Trong sách có nói, đặc điểm của Vạn Lậu Chi Thể chính là trên Cốt châu có lỗ nhỏ, hiện tại nếu muốn Vạn Lậu Chi Thể thuận lợi thức tỉnh, như vậy phải đem những lỗ nhỏ bị coi là bệnh hủ cốt mà chữa trị trước đó dùng dược lực lấp đầy lại, sau đó lần nữa đả thông.
Một khi chữa trị, đau đớn sẽ tựa như từng đợt dao cắt xuyên thấu vào xương tủy, cực kì khủng bố.
Hơn nữa, bởi vì Vạn Lậu Chi Thể không được thức tỉnh từ nhỏ, Hồ Trường An hiện tại so với các Vạn Lậu Chi Thể khác đã cách biệt quá xa, muốn thức tỉnh sẽ càng thêm phiền toái, hơn nữa khi luyện võ vì muốn phối hợp với Cốt châu nên đã tạo ra không ít ám thương. Đương nhiên những vấn đề này Cố Tá đều có thể giải quyết được, nhưng giải pháp chính là dung hợp các loại dược thủy lại với nhau, cũng chính là nguyên nhân Hồ Trường An đang khổ sở chịu đựng.
Hồ Trường An đau đớn đến cả người co giật.
Hồ Trường Phong siết chặt nắm tay đứng nhìn, Hồ Trường Bích tiểu cô nương theo lí nên tránh mặt lại khăng khăng cố chấp ở lại, vẻ mặt tràn đầy đau lòng. Bất quá bọn họ sớm đã nghe Cố Tá nói qua, cho nên hiện giờ không dám động cũng không dám nói chuyện, chỉ biết yên lặng đứng chờ.
Cố Tá thấy thế, suy nghĩ một hồi vẫy tay thu lại mấy viên đan dược còn lại trong đan lô, chia làm hai bình, đưa cho Hồ Trường Phong cùng Hồ Trường Bích mỗi người một bình.
Tỷ đệ hai người nhận lấy, khó hiểu nhìn Cố Tá.
Cố Tá cười nói: "Cách một canh giờ hai người các ngươi cho Trường An huynh dùng một viên, không thể sai sót."
Đây coi như dời đi sự chú ý của hai người họ đi?
Hồ Trường Phong cùng Hồ Trường Bích giống như vừa tiếp nhận trọng trách lớn lao, nghiêm túc gật đầu: "Chúng ta nhất định sẽ làm tốt."
Nói xong, lực chú ý quả nhiên đã được dời đi, vẻ đau lòng tuy vẫn còn đó, nhưng nhiều thêm là thận trọng.
Cố Tá vừa lòng gật đầu, hắn tiếp tục viết xuống phương thuốc, chuẩn bị giai đoạn trị liệu thứ hai.
Trên thực tế, muốn thức tỉnh Vạn Lậu Chi Thể của Hồ Trường An cần đến ba đợt trị liệu. Về sau muốn bồi dưỡng Vạn Lậu Chi Thể cũng phải cần đến rất nhiều phương thuốc khác nhau.
Trước mắt hắn chỉ cần giúp Hồ Trường An thức tỉnh, còn về bồi dưỡng phía sau... Hắn trực tiếp cho Hồ Trường An phương thuốc để y chậm rãi bồi dưỡng là được rồi.
Chung quy hắn vẫn phải đi tìm đại ca nhà mình, không có khả năng cứ mãi đi theo tính toán thay Hồ Trường An được. Hồ Trường An cứu hắn một lần, hắn giúp Hồ Trường An thức tỉnh, để y cuối cùng không phải chết vì bệnh hủ cốt cũng coi như đã đền đáp ân tình.
Ba đợt điều trị không thể gián đoạn, ít nhất cũng phải hai ngày một đêm mới có thể hoàn thành.
Khó khăn lắm cũng đến đợt trị liệu thứ ba, vẫn là dược thủy cùng với đan dược, thân thể Hồ Trường An đã xảy ra biến hóa rõ ràng – biểu hiện rõ ràng nhất chính là dáng người y đã không còn béo nữa, da thịt săn chắc biến thành cơ bắp, cả người đều cường tráng hơn hẳn. Đường nét cũng trở nên rõ ràng, khuôn mặt bình thường hiền lành trước đó cư nhiên lộ ra vài phần anh tuấn.
Dược thủy trong bồn lấy Hồ Trường An làm trung tâm hình thành lốc xoáy không ngừng xoay tròn, Cố Tá có thể thấy rõ chân khí quanh thân Hồ Trường An đang không ngừng bốc lên.
Hồ Trường Bích ngạc nhiên: "Đại ca sao thế?"
Cố Tá cũng không có gì ngoài ý muốn: "Trường An huynh thức tỉnh muộn, hiện tại chỉ là cho y nhiều thêm chút dược liệu, giúp y nhân cơ hội này có thể đột phá Thoát Phàm."
Hồ Trường Phong tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng vẫn biết Thoát Hoàn cảnh không dễ đột phá, lập tức nhíu mày: "Nhưng nếu muốn đột phá, con cháu trong tộc đều phải đến cấm địa...."
Lúc này đến phiên Cố Tá nhíu mày, "Nói như thế thì sẽ gây bất lợi đến việc Trường An huynh thức tỉnh. Tiểu công tử, Trường An huynh vẫn chưa thể rời khỏi bồn tắm, nếu muốn đến cấm địa, các ngươi phải gọi người đến đem y cùng bồn tắm đi vào mới được."
Hồ Trường Phong có chút do dự: "Cấm địa chỉ cho phép con cháu gia tộc tiến vào, đại ca cứ để ta cõng!"
Cố Tá nói: "Nhưng là..." Hắn không khỏi đánh giá Hồ Trường Phong một chút.
Hồ Trường Phong: "Chút sức lực này ta vẫn có."
Cố Tá hiểu, dù sao hắn cũng đã cấp cho Hồ Trường An đầy đủ dược liệu cần thiết rồi, nếu Hồ Trường Phong nói không có vấn đề thì liền không vấn đề, chuyện này hắn không quản được.
Tiếp theo hắn lại ném cho Hồ Trường Phong một hồ lô, bên trong có hơn trăm viên Uẩn Khí Đan cực phẩm, phòng khi Hồ Trường Phong thiếu hụt chân khí có thể lấy ra dùng.
Hồ Trường Phong mở ra ngửi ngửi, cảm thấy chất lượng rất tốt liền nói cảm tạ.
Sau đó hắn cùng Hồ Trường Bích chia ra đứng hai bên bồn tắm, cánh tay phát lực khiêng cả người lẫn bồn ra ngoài.
Cố Tá suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo sau bọn họ.
Để hai tiểu hài tử khiêng một bồn tắm lớn hắn thật có chút không yên tâm, chỉ cần đi theo đến ngoài cấm địa là được rồi.
Cứ như vậy, đoàn người vội vã chạy đến cấm địa.
Nhưng Cố Tá không nghĩ tới chính là không những chỉ có hắn bị ngăn lại, mà cả ba huynh muội Hồ Trường An cũng bị cản bên ngoài.
Trước cấm địa có người canh giữ, trên mỗi cột đá cao cao đều có một lão giả Hợp Nguyên cảnh ngồi đó, thân thể hao gầy, tựa như người sắp chết. Nhưng người chặn bọn họ không phải những lão giả này, mà là mấy tên Võ giả trẻ tuổi mặc nhuyễn giáp bên dưới. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, động tác sạch sẽ lưu loát, dùng Linh Binh ngăn trước người, mà nhóm lão phía trên hai mắt nhắm nghiền, căn bản không để tâm đến chuyện bên dưới.
Hồ Trường Bích coi như là người thích hợp mở miệng nhất, nàng lạnh giọng nói: "Đại ca ta sắp đột phá Thoát Phàm cảnh, dựa theo quy tắc gia tộc cần phải tiến vào cấm địa để hoàn thành. Các ngươi nhanh chóng tránh ra, mau để đại ca ta tiến vào."
Tuy nhiên những Võ giả trẻ tuổi đó lại không hề nhúc nhích, bọn họ mơ hồ trao đổi ánh mắt với nhau, nói thẳng: "Thiếu chủ hiện giờ hôn mê bất tỉnh, cũng không thể chứng minh bản thân sắp đột phá, cho nên không thể tiến vào. Nhị tiểu thư, quy tắc gia tộc có giới hạn, đừng làm chúng ta khó xử."
Hồ Trường Bích mất kiên nhẫn. Nàng làm bọn họ khó xử? Không phải vừa rồi đã giải thích rõ ràng rồi hay sao?
Hồ Trường Bích cũng bực bội: "Đại ca ta sắp đột phá, không lẽ các ngươi không nhìn ra khí tức của huynh ấy hay sao? Theo quy định cần phải để huynh ấy tiến vào, các ngươi ngược lại thì nói không cho!"
Võ giả trẻ tuổi rất kiên quyết: "Thực xin lỗi tiểu công tử, chúng ta thật sự không cảm nhận được khí tức thiếu chủ có gì bất đồng cả."
Hồ Trường Bích chỉ hận không thể giơ vuốt cào rách mặt bọn họ: "Ngay cả ta cũng cảm nhận được, các ngươi lại nói không có?"
Nhóm Võ giả trẻ tuổi cứng rắn nói: "Khí tức thiếu chủ xác thật có tăng lên, nhưng chỉ tại Tiên Thiên cửu trọng, tất nhiên không thể cứ vậy mà đột phá Thoát Phàm cảnh được. Mong nhị tiểu thư hiểu cho lòng trung tâm của chúng ta."
Tóm lại, không cho là không cho!
Hồ Trường Bích không còn cách nào, nàng thử gọi những lão giả trên cột đá, nhưng những người đó chẳng khác nào kho tượng, đến mắt cũng không thèm mở, hiển nhiên là không muốn làm chủ cho bọn họ.
Lúc này Hồ Trường Bích không khỏi có chút tuyệt vọng.
Vất vả lắm huynh trưởng mới đi được đến bước này, nếu không vào được cấm địa mà đột phá bên ngoài, vậy chẳng phải sẽ biến thành trò đùa sao? Dòng chính không thể đột phá trong cấm địa, thực lực thường đều sẽ kém cỏi hơn những con cháu khác một bậc, huynh trưởng vốn là trụ cột của gia tộc, chẳng lẽ cứ thế mà trở thành người bình thường sao!
Hồ Trường Phong cũng nôn nóng, nhưng hắn còn nhỏ, không thể làm gì được.
Cố Tá tuy không nói chuyện, nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc.
Nghe vào thì thấy nhóm Võ giả trẻ tuổi kia rất hiểu quy củ, nhưng hiện tại thiếu chủ đang trong thời điểm mấu chốt, bọn họ cứ thế ngăn cản,.... Thấy thế nào cũng không phải thái độ nên có với thiếu chủ đi? Huống chi quy tắc là chết, người là sống, trong hoàn cảnh như vậy, những gia tộc bình thường khác cũng sẽ có biểu hiện cứng nhắc như vậy sao?
______
|
Chương 316: Tam phương Edit: Cám ❤.
Trong đại điện u ám, toàn bộ không gian tối đen như mực, chỉ có lô đỉnh thật lớn ở giữa phát ra ánh sáng màu tím rực rỡ.
Tử Diễm Lam Tâm Hỏa thích nhất là hoàn cảnh tối đen, bản thân nó lại chính là một loại dị hỏa thượng đẳng dùng để luyện dược.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, một người mặc áo choàng dài từ ngoài tiến vào, đứng trước lô đỉnh.
Trong ngọn lửa màu tím, một khuôn mặt già nua xuất hiện phía sau lò.
Đây là một lão nhân cao gầy, dáng vẻ tiều tụy, thoạt nhìn thọ nguyên sắp hết, sắp tọa hóa.
Lão giả đăm chiêu nói: "Ngươi tới làm gì?" Ông khẽ nói: "Lão phu sẽ không đồng ý việc thay đổi thiếu chủ. Hiện giờ dòng chính tuy yếu, nhưng huyết thống vẫn còn lưu truyền đó, nhị tiểu thư cùng tam công tử đều rất nhanh nhạy, ngày sau chưa chắc không thể đạt đến cảnh giới của lão phu. Nhi tử dòng thứ mặc dù tư chất tốt, nhưng so với nhị tiểu thư tam công tử cũng không thắng nổi, bọn họ hiện tại chỉ mới hơn mười tuổi, lão phu vẫn có thể hỗ trợ chúng đến khi trưởng thành. Ta biết ngươi muốn chấn hưng chi thứ, nhưng lão phu sẽ không đồng ý."
Người tới giọng nói nhẹ nhàng, mang theo hàm ý mê hoặc: "Thái thượng trưởng lão, ngài cũng là xuất thân từ chi thứ, vậy tại sao lại luôn đứng về phía dòng chính? Chi thứ đúng là có lỗi với ngài, nhưng chuyện đã qua gần ngàn năm, người có lỗi với ngài cũng mất lâu rồi, hiện giờ chi thứ mới là người có huyết thống thân cận nhất với ngài, không phải sao?"
Lão giả hừ lạnh: "Năm đó lão phu đã đáp ứng gia chủ sẽ bảo hộ Hồ gia, đương nhiên sẽ lấy Hồ gia làm trọng. Ngươi nói chuyện năm đó đã qua gần ngàn năm không sai, nhưng ngàn năm sau, huyết mạch chi thứ không biết đã qua bao nhiêu thế hệ, cùng lão phu chưa chắc đã thân cận nhất." Giọng lão nhân đột nhiên sắc bén lên: "Ngươi nếu muốn dùng chuyện này đến đả động ta, tuyệt đối không thể nào, ngươi tốt nhất nên rút lui đi!." Người tới nhẹ giọng cười cười: "Không sai, lần này ta tới thuyết phục thái thượng trưởng lão không chỉ có nhiêu đó." Giọng hắn càng lúc càng trầm: "Ngài hẳn còn nhớ trong chi thứ ta còn có một Luyện dược sư Huyền cấp. Cảnh giới Huyền khí là Hợp Nguyên cảnh, cảnh giới Linh Đạo là Đan Thần cảnh."
Lão giả nói: "Không sai, thì đã sao?"
Người tới nói: "Vãn bối lo lắng tình hình hiện tại của Hồ gia, những năm gần đây vẫn luôn tìm kiếm phương pháp hóa giải nguy nan. Trước đó mấy ngày rốt cuộc cũng có tin tức của Linh Thần thảo, vãn bối may mắn đoạt được trong tay, hiện giờ chỉ cần ngài chịu ra tay hỗ trợ, đem nó luyện chế thành dược thủy cấp Hồ Tiêu sử dụng, như thế hắn sẽ có thể từ Hợp Nguyên cảnh đột phá Vũ Hóa cảnh, đồng thời cảnh giới Linh Đạo cũng sẽ có bước tiến mới... Đến lúc đó, hắn chỉ cần củng cố một thời gian ngắn, chẳng phải đã có thể trở thành Luyện dược sư Huyền cấp rồi sao?"
Thân hình lão giả chấn động, vung tay, ngọn lửa trong lò theo đó bừng lớn, đem toàn bộ đại sảnh cơ hồ chiếu sáng một nửa: "Việc này là thật sao? Ngươi thật sự lấy được Linh Thần thảo?"
Người nọ nhẹ giọng nói: "Luyện dược sư chúng ta tu hành khó khăn, tuy rằng không vướng phải bình cảnh, nhưng một ít đan dược gia tăng nội khí ngày thường cũng chỉ bổ sung nguyên khí mà thôi, không thể giúp chúng ta đột phá. Nhưng trời cao không phụ lòng người, linh dược hòa tan trong dược thủy có thể khiến cảnh giới gia tăng... Những gì người dạy dỗ vãn bối, vãn bối đều nhớ rõ. Linh Thần thảo cũng là một trong những gì người giành dạy năm đó, vãn bối càng không thể quên. Cảnh giới Linh Đạo Hồ Tiêu miễn cưỡng đã đủ, sau khi dùng dược thủy của Linh Thần thảo, chỉ cần đánh sâu vào bình cảnh Huyền Khí tất nhiên sẽ có thể đột phá. Chỉ là nếu trực tiếp nuốt linh dược, sẽ bị dược lực khủng bố của nó tổn thương, khó lòng đạt được. Vì thế mới đến làm phiền ngài, trước đem nó hòa tan.... Bảo toàn dược tính tối đa của nó là được."
Lão giả chậm rãi thở dài: "Sau việc này, chi thứ Hồ Tiêu sẽ quật khởi, mà chi thứ Hồ gia cũng trỗi dậy. Đến lúc đó, các ngươi sẽ đối xử với Trường An, Trường Bích cùng Trường Phong thế nào?"
Người tới nói: "Ngài cứ yên tâm, dòng chính tự nhiên không còn là người thừa kế Hồ gia, nhưng vẫn là người Hồ gia."
Lão giả trầm mặc.
Rất lâu sau, ông nói: "Nếu đã như vậy, lão phu không thể chối từ."
Mặc dù, lấy thọ nguyên cùng trạng thái hiện giờ của ông, khi luyện chế xong Linh Thần thảo đó cũng là ngày chết.
Người tới cười: "Ngài không hổ là người được Hồ gia coi trọng nhất."
Lão giả chậm rãi phất tay: "Đi đi, để lại Linh Thần thảo là được."
Người tới cung cung kính kính đặt xuống một chiếc hộp, sau đó rời đi.
Đại điện toàn bộ đóng cửa, không còn bất cứ âm thanh nào.
Chỉ có ngọn lửa màu tím mờ nhạt không ngừng phát sáng.
Lại nói đến Cố Tá cùng đám người Hồ Trường An bị ngăn người cấm địa, vô luận khuyên can thế nào đối phương cũng một mực không cho bọn họ tiến vào, trưởng lão thủ vệ ở đây cũng không hề châm chước.
Cố Tá nghi hoặc, lặng hỏi: "Trường Phong, nếu đã thế, các ngươi vẫn muốn tiến vào cấm địa sao?"
Hồ Trường Phong tuổi nhỏ, dù ổn trọng thế nào cũng không thể ứng biến nổi.
Hồ Trường Bích tranh thủ thời gian dài vẫn không có kết quả, vẻ mặt chán nản.
Cố Tá thở dài: "Chúng ta hiện tại có hai lựa chọn."
Hồ Trường Bích vội hỏi: "Lựa chọn gì a?"
Cố Tá nói: "Thứ nhất, chúng ta từ bỏ cấm địa, cùng nhau trở về, Trường An huynh vẫn nên đột phá trong viện."
Hồ Trường Bích vội nói: "Không được đâu! Đối với đại ca rất bất lợi!"
Cố Tá mở miệng nói: "Thứ hai chính là chúng ta cùng nhau xông vào cấm địa.... Nhưng ta là người ngoài, nếu tiến vào cấm địa, các ngươi có khả năng sẽ bị trừng phạt."
Hồ Trường Bích ngây ngốc.
Này đương nhiên cũng không được a! Nói thế nào đi nữa, A Tá đại ca cũng không phải người Hồ gia bọn họ....
Hồ Trường Phong nghe xong hai lựa chọn này, trong lòng cực kì nôn nóng.
Giúp đại ca, hay là vi phạm quy củ gia tộc?
Này, nên làm như thế nào mới tốt a!
Hồ Trường Bích buột miệng thốt ra: "Vậy A Tá đại ca chờ ở bên ngoài...." Nói đến đây, nàng đột nhiên im bặt.
Nàng bỗng nghĩ đến, nếu để Cố Tá ở lại bên ngoài một mình, người bên ngoài nhất định sẽ xả giận lên người Cố Tá. Lại nói, chỉ dựa vào thực lực ba người bọn họ căn bản không có biện pháp vượt qua hộ vệ tiến vào cấm địa, mà nếu Cố Tá đã đưa ra lựa chọn này, vậy hẳn là có biện pháp?
Nghĩ tới nghĩ lui, Hồ Trường Bích cực kì do dự, rốt cuộc dậm chân nói: "Vẫn là tiền đồ đại ca quan trọng nhất, A Tá đại ca, ngươi nói cái gì chúng ta liền làm cái đó!"
Cố Tá trầm ngâm một lúc, gật đầu: "Hiện tại cái gì cũng không dễ làm, chúng ta trở về trước, chờ buổi tối bọn họ buông lỏng cảnh giác lại đến..."
Hồ Trường Bích hiểu rõ, nhíu mày: "Khi nào thì đại ca đột phá...."
Cố Tá nói: "Yên tâm, vốn cũng phải đến tối mới đột phá a."
Hồ Trường Bích thoáng yên tâm.
Sau đó, nàng oán hận trừng mắt nhìn nhóm thủ vệ kia, lại cùng Hồ Trường Phong nâng thau tắm xoay người rời đi.
Sau khi trở về, mấy người Cố Tá vẫn chờ trong luyện dược phòng.
Hồ Trường Bích nôn nóng đi tới đi lui, nàng là một tiểu cô nương hiện tại lại gánh trách nhiệm rất lớn, dù lựa chọn huynh trưởng, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi bất an.
Cố Tá nghĩ nghĩ, rốt cuộc đem nghi vấn trong lòng hỏi Hồ Trường Bích: "Tình cảnh Trường An huynh ở Hồ gia đã nghiêm trọng đến nước này rồi sao?"
Hồ Trường Bích chần chừ nói: "Hẳn là sẽ không....."
Cố Tá có chút nghĩ không ra, nhưng dù gì cũng là chuyện nhà người ta, vì thế chỉ nhắc nhở một câu: "Không biết là do thái thượng trưởng lão không còn che chở các ngươi, hay là thực lực chi thứ đã trở nên cường đại như vậy, các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lí thật tốt đi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Trường Phong trắng bệch.
Hồ Trường Bích tâm loạn cào cào, nhất thời cũng không suy nghĩ được gì, đành nói: "Chúng ta khi nào vào cấm địa? Làm sao đi? A Tá đại ca, ngươi có kế hoạch gì không?"
Cố Tá sắp xếp suy nghĩ của mình một chút, lại nói: "Chỗ ta có một thứ có công dụng nhất định, mặc khác ta cũng luyện chế ra một ít Quỷ Đan, nếu dùng với số lượng lớn...."
Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong cẩn thận lắng nghe, không dám có nửa phần sơ sót.
Bọn họ đều biết, đây là cơ hội duy nhất của đại ca nhà mình.
Trên đường đá bằng phẳng, một đội nhân mã áp tải đoàn xe thật dài, lao nhanh về phía trước.
Đội nhân mã hình dáng kì lạ, tuy rằng dáng đi cùng diện mạo tương tự con người, nhưng bởi vì trên người mang theo đặc thù bất đồng, thấy rõ họ không phải nhân loại thuần khiết, mà là dị tộc.
Cầm đầu là nam trung niên mập mạp mắt chuột, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng lóe lên tia gian xảo, có thể thấy hắn là một người cực kì khôn khéo.
Hai bên trái phải nam trung niên còn có một thanh niên đuôi khuyển, tai trái dựng thẳng, mũi phải hơi run, thập phần cảnh giác.
Hai bên xe tải có hai mươi thanh niên đầu trâu, thân thể cường tráng, cao lớn vạm vỡ, hơi thở linh hoạt dũng mãnh, nhưng tướng mạo thoạt nhìn hàm hậu, thực lực không yếu.
Trong đó, người có sức lực lớn nhất cầm một thanh thiết kỳ ( lá cờ sắt) cực lớn trong tay. Giữa huyết kỳ có in một dấu tay đẫm máu, bên cạnh còn có chữ viết được mạ vàng thật to.
Dần dần, cả đội tiến vào một tòa thành lớn, sau khi nói vài câu với người gác thành, liền tiến quân thần tốc hòa nhập vào con phố phồn hoa nhất kinh thần.
Về sau có thị vệ nhìn thấy đội trưởng không tiến hành thêm một lần vòi tiền, không khỏi tò mò: "Đội trưởng, ngươi sao lại không ngăn họ lại xin chút phí đi đường a?"
Đội trưởng thân mang giáp trụ cười lạnh: "Tiền của Thập Tuyệt Tông, ngươi cũng muốn lấy sao?"
Thị vệ tức khắc rụt cổ: "Người của Thập Tuyệt Tông a, bọn họ tới đây làm gì? Thu thuế sao?"
Đội trưởng nói không nên lời: ".... Ngươi không nhìn thấy kí hiệu đánh trên thiết kỳ sao?"
Thị vệ chần chờ: "Huyến ấn! Hóa Huyết Điện?"
Đội trưởng: "Ngươi còn nhớ Hóa Huyết Điện gần đây nhất có động tĩnh gì không?"
Thủ vệ cả kinh: "Thiên Kiêu mãn tinh!"
Đến đây, đội trưởng mới gật đầu nói: "Mỗi một thế lực khi thu dụng Thiên Kiêu, vì tích lũy tư bản cho Thiên Kiêu tất nhiên đều sẽ phô khai sản nghiệp. Ngươi xem những người áp tải đó toàn là dị tộc, bọn họ tất nhiên đều là Nô tộc của vị Thiên Kiêu mới kia, lần này đến đây, chính là muốn đem sản nghiệp truyền bá đến Hỗn Vận Thành chúng ta...."
|
Chương 317: Tiến vào cấm địa Edit: Cám ❤.
Kể từ lần Công Nghi Thiên Hành phân phó xuống, nhóm Nô tộc sau khi thương lượng xong, quyết định chia làm mười tổ tản ra –– tuy rằng các thành trì do Thập Tuyệt Tông quản hạt không chỉ có nhiêu đó, nhưng vẫn có thể duy trì tốc độ ổn định, không phải sao? Dù sao bọn họ hiện tại cũng không đủ người.
Vì vậy, trong mười đội này chỉ cần có một Phệ Kim Thử tộc liền có thể thống lĩnh rất nhiều lão thử; hai mươi Thiết Ngưu tộc phụ trách thủ vệ; mặt khác còn có một vị Tế Khuyển tộc, một Ngao Khuyển tộc có thể dùng để bảo hộ, đồng thời thông qua bản lĩnh thiên thú mà làm được rất nhiều việc. Riêng Bách Linh Hầu tộc, bởi vì bọn họ luyện chế rượu thuốc sản xuất rượu trái cây đều phải mất một thời gian nhất định, cho nên bọn họ có thể nắm giữ cửa hàng, không cần phải gấp gáp truyền bá.
Ngòai ra, một nửa số lượng Phệ Kim Thử tộc ở lại tông môn khai thác quặng, một nửa còn lại chia nhau ra ngoài tìm người trong bức họa –– cũng chính là Cố Tá.
Hỗn Vận Thành là một thành trì cấp Thanh Đồng, với nhân số Công Nghi Thiên Hành hiện có cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát triển sản nghiệp ở thành trì cấp Thanh Đồng mà thôi.
Sau khi vào thành, với tư cách là người quản lí khôn khéo của Phệ Kim Thử tộc, Thử Hâm nhanh chóng đến một số địa bàn do Thập Tuyệt Tông quản hạt để chọn lựa mặt tiền cửa hiệu thích hợp. Vì thế, hắn đương nhiên phải đi một số nơi để dò hỏi tin tức, đồng thời quan sát sức mua của thành trì này cùng với sự phân bố của các thế lực khác, khi nắm chắc mọi thứ trong tay thì mới dễ dàng hạ thủ được.
Động tác của hắn rất có hiệu quả, thời gian ngắn ngủi đã biết được đại khái tình hình ở đây, nhưng thời điểm hắn chuẩn bị rời đi không ngờ lại phát hiện một bức họa.
Một bảng thông báo tìm người, bức họa cũng rất rõ ràng. Hơn nữa, người trong tranh lại quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm a!
Thử Hâm đảo mắt, tức khắc đem bức họa gỡ xuống, đi vào nơi quản lí nhiệm vụ, dò hỏi: "Xin hỏi huynh đệ, không biết ta có thể tiếp nhận nhiệm vụ này không...."
Nơi mua bán tin thức dòng người phức tạp, loại người nào cũng có, vì là thành trì lớn nên cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Người tới tìm hiểu mua bán tin tức càng nhiều, thì càng có lợi.
Hôm nay người đóng giữ ở đây tuổi đã lớn, làm việc rất chu toàn, khéo đưa đẩy. Nghe Thử Hâm hỏi thế, liền nói: "Ngươi biết người này sao?"
Thử Hâm cười mỉa một tiếng, hàm hồ nói: "Cũng có vài chiêu a...." Khi nói lại nhét một khối Linh Tinh vào tay lão đầu: "Phiền ngươi nói kỉ càng tỉ mỉ một chút."
Lão đầu nhi vừa thấy Linh Tinh, hai mắt sáng lên.
Thật hào phóng a! Thông thường người khác cho ít vàng làm "tiền boa" đã không tồi, hiện tại lão được cả Linh Tinh a! Đây chẳng phải nói người này là một con dê béo hay sao....
Phút chốc, trong mắt lão đầu nhi hiện lên tia tham lam, dự tính cò kè mặc cả thêm tí nữa, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thâm sâu của Thử Hâm, tức khắc sợ hãi.
Đúng rồi, đối phương thoạt nhìn không giống kẻ ngu dốt không rành thế sự, nếu đã dám hào phóng vung tiền, chắc hẳn có chỗ dựa vào. Người như vậy, thông thường không thể đắc tội.
Nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, lão đầu liền đem tin tức mình biết được nói lại cho Thử Hâm: "Ngươi có điều không biết, bức họa này là do một trong các thế lực đứng đầu ở Huyền Ổ Thành - một thành trì cấp Hắc Thiết đưa ra, Hồ gia này là thế gia luyện dược, bức họa này là do thiếu chủ bọn họ muốn thay tân bằng hữu tìm kiếm người thân a. Bất quá tình cảnh hiện tại của Hồ gia không tốt lắm, nội đấu hỗn loạn, nếu ngươi thật sự quen biết người trong tranh, cũng đừng nghĩ rằng Hồ gia hiện tại không an ổn mà.... Vô luận thế nào thì thế gia luyện dược phần lớn đều giàu có, Hồ gia tuy hơi sa sút, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, vẫn có thể hảo hảo bỏ ra chút tiền thưởng này."
Thử Hâm nghe xong, cười cáo biệt lão đầu, mang theo bức họa lập tức rời đi. Trong lòng hắn nhất thời hưng phấn, bắt đầu tính toán.
Người trong bức họa không phải chủ nhân Thiên Kiêu của họ thì là ai? Theo tin tức biết được, tân bằng hữu của thiếu chủ kia thời gian xuất hiện cùng chủ nhân không sai biệt lắm, hơn nữa bọn họ cùng lấy họa tìm người, nếu nói cả hai không quen biết vậy thì cũng quá trùng hợp rồi! Hiện tại chỉ cần nhanh chóng chạy đến Hồ gia một chuyến nhìn xem người nọ có thật sự giống trong bức họa của chủ nhân hay không là có thể xác định.
Thử Hâm thầm nghĩ: Vừa tới đã thu được tin tức, trời cao quả nhiên chiếu cố Thử tộc, phù hộ hắn. Chờ hắn tìm được người liền có thể đến trước mặt chủ nhân tranh công a.
Hiện tại bọn họ không thể chậm trễ, nếu giữa đường nảy sinh biến cố thì không ổn chút nào. Đặc biệt Hồ gia hoàn cảnh phức tạp, vì tránh để người nọ bị cuốn vào hoặc chịu thương tổn, bọn họ phải nhanh chóng đem người trở về mới tốt.
Thử Hâm mang theo tin tức trở về hội họp với mọi người.
Hắn thì thầm với hai người Ngao Khuyển cùng Tế Khuyển mấy câu, hai khuyển tộc ánh mắt sáng ngời.
Thử Hâm nói: "Trước tiên xem xét cửa hàng, sau đó ta sẽ dẫn theo mười Thiết Ngưu tộc cùng Thử đội đến Huyền Ổ thành. Những người còn lại sẽ ở đây sắp xếp chuyện cửa hàng. Hai vị thấy có được không?"
"Có thể."
Ba người bàn bạc xong, phân phó Thiết Ngưu tộc chọn một cưa hàng có mặt tiền tốt nhất trên đường phồn hoa nhất tại địa bàn Thập Tuyệt Tông quản hạt, mà kế bên còn có một cửa hàng nhỏ cũng được Thử Hâm lựa chọn luôn.
Cứ thế nơi mở Linh Binh phô cùng tiệm rượu đã được giải quyết thỏa đáng, tiếp theo chỉ cần đặt sản phẩm lên kệ bán là có thể khai trương.
Sau đó mười ba người Thử Hâm liền cưỡi hoang thú chạy như bay về phía Huyền Ổ thành.
Đại khái mất chừng ngày đường liền có thể đến nơi.
Đêm tối, trong phòng một mảnh vắng lặng.
Hồ Trường An chịu đựng đau đớn ngâm mình trong bồn tắm, y hiện tại ý thức mơ hồ, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân chỉ cần nhẫn nhịn qua được lúc này chính mình liền sẽ thuận lợi thức tỉnh, sẽ không còn bị người trong tộc cười nhạo là phế vật, chính bởi vì đắm chìm trong suy nghĩ này nên y không thể suy xét được những chuyện khác, cũng càng không chú ý đến sự tình phát sinh bên ngoài.
Đương nhiên y cũng không biết được bạn bè cùng người thân của mình đang cố gắng tìm cách đưa y tiến vào cấm địa, để y có thể thuận lợi tu luyện.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Hồ Trường Phong thấm không ít mồ hôi.
Hồ Trường Bích đi tới đi lui một lúc cũng thấm mệt, tinh thần cùng thể xác đều rã rời, sốt ruột ngồi xuống ghế.
Cố Tá lấy ra đan lô, dốc toàn lực luyện đan.
Thủ tháp của hắn phi thường tinh diệu, nếu là ngày thường, Hồ Trường Phong cùng Hồ Trường Bích nhất định sẽ nhân cơ hội này đến học hỏi, nhưng hiện tại bọn họ một lòng lo lắng cho Hồ Trường An, nào có tâm tư nghĩ chuyện khác.
Sắc trời càng lúc càng tối, cả căn phòng dần chìm vào bóng đen.
Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong cũng ngày càng nôn nóng, Cố Tá cuối cùng cũng thu xong đan dược trong lò, đứng dậy.
Hồ Trường Bích đột nhiên đứng thẳng người: "A Tá đại ca, đan dược cần dùng đã luyện xong rồi sao?"
Cố Tá gật đầu: "Một loại Quỷ Đan thôi không dùng được, dù sao cũng chỉ là đan dược Nhân cấp, không có hiệu quả đối với trưởng giả Hợp Nguyên cảnh. Bất quá ta chợt nhớ đến một loại hỗn đan, nó là hỗn hợp từ các Quỷ Đan mà thành, chỉ cần canh đúng thời cơ để chúng tác dụng lẫn nhau, sẽ có thể khiến cho nhóm hộ vệ kia hỗn loạn trong nửa canh giờ."
Hồ Trường Bích trong lòng thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn thắc mắc: "Hỗn đan này thật sự có thể cản chân các trưởng lão sao? Bọn họ tuổi cao, nhiều kinh nghiệm, nếu có cách hóa giải thì làm sao bây giờ?"
Cố Tá nói: "Đan phương này rất hiếm thấy, ước chừng có đến tám loại đan dược hợp thành, dù biết cách giải, nhất thời cũng không thể vừa luyện chế giải dược vừa khắc chế được."
Hồ Trường Bích thở dài: "Vậy thì tốt."
Hồ Trường Bích lặng im không nói, hắn chỉ âm thầm cảnh tỉnh mình, quyết định ngày sau phải thật tiến bộ, nổ lực tiến xa trên con đường tương lai.
Sau khi chuẩn bị xong, Cố Tá lần thứ hai đem kế hoạch nói lại cho tỷ đệ hai người, tiếp đó bọn họ không chút tiếng động liền rời đi.
Cùng lúc đó, Cố Tá nén ra vô số Quỷ Đan tạo từng làn sương khói khuếch tán ra, làm cho những người ở gần đó đều lâm vào giấc ngủ.
Ba người mang theo bồn tắm lớn không một tiếng động đến gần cấm địa.
Thủ vệ cùng các trưởng lão vẫn bảo hộ ở đó, tuy nói Huyền Khí của Luyện dược sư Hợp Nguyên cảnh không đại biểu cho thực lực gì, nhưng cũng không thể đến quá gần.
Cố Tá phóng xuất tinh thần lực Đan Thần cảnh của mình, đem đoàn người vây lại.
–– Đúng vậy, năng lực lớn nhất của Luyện dược sư chính là tinh thần lực, mà toàn bộ Hồ gia lại không có một ai có cảnh giới Linh Đạo vượt qua Đan Thần cảnh của Cố Tá.
Nhưng dùng tinh thần lực che chắn không có nghĩa là ẩn hình, chỉ là khi nhắm mắt không thể cảm nhận được sự tồn tại của họ bằng tinh thần lực, nhưng nếu dùng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy.
Cố Tá cẩn thận phóng thả tinh thần lực, phát hiện những trưởng lão Hợp Nguyên cảnh không có phản ứng gì, mới yên lòng ra hiệu cho Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong.
Ngay sau đó, năm ngón tay Cố Tá gập lại, giữa ngón tay xuất hiện tám viên đan dược, theo tinh thần lực phóng xuất ra ngoài, trực tiếp bay về phía cấm địa.
Trong tích tắc khói đặc cuồn cuộn nổi lên, dưới bóng đêm, chẳng mấy chốc đã bao vây tất cả những người đó lại.
Những trưởng lão Hợp Nguyên cảnh mở to mắt, nhưng chờ phát hiện ra thì không chỉ tinh thần lực họ không thể xuyên qua làn khói dày đặc, mà thậm chí chỉ cần hít một hơi vào liền cảm giác cơn buồn ngủ đang hối hả kéo đến.
Càng đừng nói đến nhóm hộ vệ sớm đã ngã xuống từ lâu....
Cố Tá ra hiệu: Đi!
Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong mang theo Hồ Trường An trong bồn tắm xông thẳng vào cấm địa.
Cố Tá theo sát phía sau, bọn họ vượt qua làn khói dày, rất nhanh nhìn thấy một mảnh rừng rậm trong cấm địa, sau đó Hồ Trường Bích dựa theo linh cảm trong lòng chạy về hướng đó, trong chớp mắt ba người đều biến mất tăm.
Bên người, những trưởng lão nhanh chóng tìm ra được dược tính của làn khói đặc, bọn họ muốn nhảy khỏi cột đá, nhưng khói đặc kia quá lợi hại, cư nhiên nhiễu loạn suy nghĩ bọn họ.
Giờ khắc này, bọn họ cũng không dám manh động, đành phải nôn nóng ngồi chờ, lại vừa suy tính tiếp theo nên làm thế nào.........
____________
|
Chương 318: Hồ Gia nội tình Edit: Cám ❤.
Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong tuy rằng chưa từng vào cấm địa, nhưng không biết vì sao sau khi tiến vào, lại mơ hồ cảm giác được có thứ gì đó đang gọi mình, sau đó không tự chủ được vượt qua khu rừng rậm, đi tới trước một núi đá.2
Trên núi đá có vài thạch động khổng lồ, bề ngoài có rất nhiều dấu vết không rõ nguyên nhân gì tạo thành, mỗi một dấu vết đều toát ra lực lượng kì lạ.
Cố Tá ngửi được một cổ dược hương.
Dược hương tỏa ra từ những thạch động đó, nếu không phải khứu giác hắn nhạy bén cùng tinh thần lực ở Đan Thần cảnh, thì căn bản không thể phát hiện ra.
Nếu đây là nơi tỷ đệ Hồ gia muốn đến, Hồ Trường An muốn đột phá vậy phải vào thạch động này sao?
Hồ Trường Phong đứng trước cửa động, bất động.
Ánh mắt dừng trên những dấu vết đó chớp động.
Ngay lúc đó, thần trí hắn cơ hồ hoảng hốt, phảng phất như đắm chìm vào cảnh ý.
Nhưng Hồ Trường Phong tốt xấu gì cũng nhớ đến hiện tại mình có chuyện cần làm, cố gắng kéo ý thức của mình trở lại, sau đó xoay người, nói với Cố Tá: "A Tá đại ca, hẳn là tiến vào nơi này." Cố Tá gật đầu: "Trường An huynh cũng đã đến cực hạn, chúng ta nhanh chóng đưa người vào thôi!"
Hồ Trường Phong cùng Hồ Trường Bích liếc nhau, cả nhanh lanh lẹ nâng thùng tắm, ba người lập tức chui vào thạch động.
Thoáng chốc một luồng nóng rực ập tới.
Mũi Cố Tá khẽ run.
Thiên diệp hoa, cốt long, vạn hoa quả, mật rắn đỏ, địa long tiên,..... Hơi thở chúng dung hợp vào nhau, tựa hồ hình thành một loại dược vật rất kì lạ, khiến chân khí trong cơ thể không ngừng chấn động.
Bởi vì cổ hơi thở này không chỉ vô hại đối với cơ thể ngược lại còn có lợi rất lớn, cho nên Cố Tá cũng không nhắc đến, thay vào đó, hắn nhanh chân cùng ba huynh muội tiến sâu vào thạch động.
Nơi này có một cái ao lớn bán kính chừng năm thước, bên trong khí trắng bốc hơi cuồn cuộn, đến gần nhìn kỹ, nước bên trong có màu trắng ngà, sôi trào quay cuồng, rất đặc biệt.
Cố Tá lắp bắp kinh hãi: "Dược trì tự nhiên?"
Hắn nhìn kỹ hai bên, quả nhiên phát hiện được chút dấu vết, những dấu vết này cũng không biết do ai tạo ra, hình thành một loại trận pháp khóa chặt tất cả dược tính trong hồ, chỉ có từng tia từng tia dược hương chậm rãi phiêu tán ra ngoài.
Lúc này Cố Tá mới nhận ra dược trì này đối với thân thể phi thường có lợi, nước bên trong rất mới, đại khái cách một thời gian sẽ có người đến đây bổ sung dược liệu, sau đó dưới tác dụng của trận pháp tự động luyện chế, lắng đọng qua nhiều thế hệ. Một khi con cháu Hồ gia tiến vào, có thể hấp thu lượng lớn dược tính từ trong hồ vào cơ thể, thúc đẩy quá trình đột phá Thoát Phàm cảnh, gột rửa sạch sẽ nội bệnh, kinh mạch lưu thông thông suốt, thậm chí có thể trợ giúp con cháu Hồ gia bức phá nâng cao một phần tư chất.Khó trách con cháu Hồ gia sau khi đột phá ở chỗ này thực lực đều mạnh hơn Võ giả bình thường.
Nguyên nhân phần lớn đều do dược thủy trong dược trì này.
Nhưng đó cũng không phải toàn bộ, nguyên nhân khác nữa chính là những vết khắc kia.
Cố Tá đã nhìn thấy các vết khắc rải rác bên ngoài, vào thạch động rồi, các vết khác càng trở nên phức tạp, càng mạch lạc hơn.
Chỉ là khi Cố Tá đem tinh thần lực tiến nhập vào liền bị bứt văng ra.
Các vết khắc đó cân bản không phải dành cho Luyện dược sư.
Hồ Trường Phong cùng Hồ Trường Bích đều tò mò đánh giá vết khắc trên hang đá, cơ hồ đều không tụ chủ được mà bị hấp dẫn, chỉ là bọn họ cũng giống như Cố Tá, đều bị bắn ngược trở lại, tinh thần lực cũng sinh ra nhè nhẹ đau đớn.
Bọn họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó ổn định lại đại ca nhà mình trong thùng tắm rồi đặt xuống.
Hồ Trường Bích hỏi: "A Tá đại ca, chúng ta hiện tại nên làm gì?"
Bọn họ đương nhiên biết con cháu gia tộc đều trực tiếp ngâm mình, chỉ là đại ca bọn họ hiện tại đang trong thùng tắm, vậy phải làm sao đây?
Cố Tá hơi do dự.
Nói thật, dược thủy trong hồ này là do phương thuốc có tên "Bách vị toàn thân thang" luyện thành, cần trăm loại dược liệu, tác dụng cực mạnh.
Chỉ là dược thủy Hồ Trường An đang ngâm cũng có hiệu quả rất manh, hai loại gặp nhau cũng không biết liệu có xảy ra xung đột hay gây hại đến Hồ Trường An hay không?
Hồ Trường Bích nhìn Cố Tá, lại nhìn đại ca nhà mình, tâm tình rối rắm.
Cố Tá nghĩ xong, nói: "Cho ta chút thời gian, các ngươi trông chừng Trường An huynh đi."
Dứt lời, hắn lấy ra chén ngọc, đem dược trong hồ múc ra, mặc khác cũng lấy một chút dược thủy trong thùng tắm, bắt đầu quan sát phân tích dược tính cả hai.
Thời gian không còn nhiều, Cố Tá biết mình phải hoàn thành càng sớm càng tốt, hắn nhanh chóng so sánh hai bên dược thủy, thậm chí đem chúng cùng tinh chế, phát hiện chúng không thể cùng tồn tại, có một số dược tính xung khắc với nhau.... Sau đó hắn không dám lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi hệ thống:
"Hệ thống, dược liệu khác không có vấn đề gì, chỉ có năm vị xung đột, nếu ta thêm vào thiên tinh thảo sẽ có thể cân bằng ba vị, nhưng hai vị còn lại sẽ càng thêm táo bạo hơn, một khi lại bỏ thêm đông trùng hạ thảo để cân bằng hai vị đó, ngược lại sẽ khiến tác dụng của dược thủy bị trung hòa, đối với Trường An huynh mặc dù vô hại nhưng cũng không có chỗ tốt. Liệu có thứ gì có thể thay thế thiên tinh thảo hoặc đông trùng hạ thảo mà vẫn giữ nguyên tác dụng cả hai hay không? ]
Hệ thống có lẽ biết Cố Tá đang sốt ruột, cho nên trả lời rất nhanh.
[ Trả một trăm dược khí có thể hỏi, chủ nhân có đồng ý hay không? ]
Cố Tá không hề do dự.
[ Được. ]
Ngay sau đó, hệ thống lập tức đưa ra đáp án.
[ Âm và dương trái ngược nhau, lại có giả thuyết cho rằng cực âm sinh ra dương, cực dương sinh ra âm. Nếu muốn đem hai loại dược thủy đã dung hợp mà tồn tại độc lập, thì cần phải có hai loại linh dược tính chất khác nhau hỗ trợ chúng. Trên tay ngươi hiện có Thất Chuyển Thụy Hà Kim Liên cùng Thi Tuyền Hoa, chỉ cần lấy ba hạt sen cùng mười tám đóa Thi Tuyền Hoa luyện chế thành dược dịch thả vào thau tắm, sau đó là có thể đem thau tắm chứa Hồ Trường An đặt vào dược trì. Hạt sen cực dương, Thi Tuyền Hoa cực âm, Thất Chuyển Thụy Hà Kim Liên tuy là linh dược, nhưng linh tính của nó khá yếu, Thi Tuyền Hoa mặc dù không phải linh dược, nhưng nó được sinh ra ở nơi cực ác, linh tính chỉ là tạm thời chưa thành hình mà thôi. Dùng lượng Thi Tuyền Hoa gấp ba lần Thất Chuyển Thụy Hà Kim Liên là thích hợp nhất. ]
Cố Tá nghe xong, trong lòng mơ hồ suy xét đến tính chất linh dược, nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ ngợi linh tinh, mà phải thừa dịp Hồ Trường An đang ấp ủ đánh sâu vào Thoát Phàm cảnh nhanh chóng luyện chế ra dược thủy.
Cũng may chỉ cần đem chúng nghiền nát trộn lẫn sau đó tinh chế một chút là được....
Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường An vẫn đứng yên chờ Cố Tá suy nghĩ, lúc này thấy Cố Tá trợn mắt nhìn họ, cả hai đều lộ ra vẻ mặt mong chờ.
Cố Tá thả lỏng, cười với bọn họ: "Yên tâm, ta có biện pháp để Trường An huynh tập hợp ưu điểm của hai loại dược thủy, chỉ là cần chút đồ vật này nọ mà thôi."
Hồ Trường Bích vội hỏi: "Có cần chúng ta đi lấy dược liệu đến không?"
Cố Tá lắc đầu: "Yên tâm, ta có."
Sau khi nói xong, trước mặt hắn xuất hiện hai thứ, một là hạt sen rực rỡ ánh vàng cực kì chói mắt, tràn đầy linh khí, hai là đóa hoa hình dáng đầu lâu màu trắng nhạt, vừa nhìn liền cảm thấy từng trận âm phong quét tới, khiến người sợ hãi.
Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong không biết hai thứ này, nhưng trong lòng đều có chút e ngại.
Cố Tá cũng không giải thích nhiều với họ, lại lấy ra một đan lô bình thường, đem hai thứ này ném vào bắt đầu luyện chế.
Không bao lâu, đan lô từng hồi chấn động.
Đột nhiên, ngay khi Cố Tá mở lò, một chất lỏng màu vàng nhạt trào ra, Cố Tá lập tức thi triển thủ quyết, nhanh chóng đem chúng thả vào thùng tắm của Hồ Trường An!
Cố Tá vội nói: "Mau đem thùng tắm đặt vào trong dược trì!"
Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường An cơ hồ lập tức động thủ, đem thùng tắm đặt vào dược trì.
Sau đó, thùng tắm chìm xuống đáy ao, dược thủy mênh mông cuồn cuộn tràn vào thùng tắm, sắc mặt của Hồ Trường An cũng dần dần bình tĩnh lại.
Cố Tá cười, thở dài: "Vốn dĩ khi đánh sâu vào Thoát Phàm cảnh Trường An huynh sẽ càng thống khổ, nhưng hiện tại sẽ không còn quá đau nữa. Hắn thật sự vận khí không tồi đâu."
Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong nghe xong vui mừng khôn siết, sau đó yên tâm đứng một bên chờ đợi.
Sau khi thuận lợi tiến vào thạch động thì không còn gì phải lo lắng nữa.
Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong mặc dù ban đầu không biết cấm địa là dạng gì, nhưng cũng mơ hồ biết được chỉ cần con cháu gia tộc bế quan ở cấm địa, thì những người khác không thể nào tiến vào quấy rầy được. Mà bọn họ đã kiểm tra qua, cửa thạch động đúng là có chút quái dị, nếu bọn họ không đi ra, người bên ngoài cũng không thể tiến vào được.
Đây chính là cơ hội tốt để Hồ Trường An thuận lợi đột phá, chờ Hồ Trường An đột phá xong, bên ngoài hẳn là có rất nhiều người Hồ gia đang chờ đón sẵn. Đến lúc đó bọn họ cần phải bàn bạc kỹ hơn về việc làm sau đi ra ngoài.
Nhưng mấu chốt trước mắt chính là Hồ Trường An đột phá.
Cố Tá âm thầm tính toán luyện chế Quỷ Đan, muốn lần nữa luyện chế ra hỗn hợp đan quỷ dị nọ, sau đó tìm cơ hội trốn đi... Ừm, hẳn là không vấn đề gì.
Đám người Thử Hâm tiến vào Huyền Ổ thành, tiếp tục tìm nơi thăm dò tin tức một phen.
Lần này ngược lại rất thuận lợi, bởi vì người được thiếu chủ Hồ gia cứu ban đầu chỉ ru rú trong nhà, nhưng đột nhiên có một ngày người nọ lại thay mặt Hồ gia đấu đan cùng Ngô gia, cho nên rất nhiều người đều thấy qua hắn.
Nghe người bán tin tức miêu tả xong, Thử Hâm cảm thấy thực sự rất giống người cần tìm, sau đó hắn dứt khoát đem bức họa thiếu niên lấy ra, người bán tin tức nhìn thấy lập tức xác nhận, dung mạo đúng là giống nhau như đúc.
Thử Hâm mừng rỡ như điên, hắn cư nhiên tìm được người rồi!
Sau đó hắn hít sâu một hơi bình tĩnh lại, trả thù lao cho người bán tin.
Xong việc, Thử Hâm liền rời đi, trở về khách điếm.
Trong chỗ tối, một ít âm thanh vụn vặt vang lên, rất nhiều lão thử phân tán các nơi, có lẻn vào Hồ gia, có.... Nhắm thẳng về hướng Thập Tuyệt Thành chạy đi.
Mà sau khi Thử Hâm rời đi, người bán tin tức kia cũng kêu một người khác đến nói nhỏ vào tai hắn mấy câu.
Người nọ gật đầu ra cửa, phương hướng chính là đi đến Ngô gia.
|
Chương 319: Tứ công tử *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Cám ❤.
Quanh co vài đoạn, rẽ trái quẹo phải một đường, người nọ lặng lẽ tiến vào Ngô gia, sau đó đi theo ám đạo vào một tiểu viện.
Trong sân, thanh niên khoanh chân ngồi dưới tàng cây tận lực vận chuyển tâm pháp nâng cao cảnh giới. Thực lực của hắn hiện tại là Hợp Nguyên cảnh nhập môn, đối với Võ giả mà nói, đây bất quá chỉ mạnh hơn Thoát Phàm cảnh nhập môn một chút mà thôi, người này thoạt nhìn chỉ hai bảy hai tám tuổi, so ra vẫn kém hơn Thiên Kiêu một chút, nhưng cũng được coi như là một tuyệt thế thiên tài, căn cơ thực lực vững chắc.
Trong căn phòng mở rộng bên cạnh còn có một đan đỉnh rất lớn, một Luyện dược sư ước chừng hai mươi tuổi đang tập trung tinh thần luyện đan, không hề chú tâm để chuyện khác.
Hai người này diện mạo có năm sáu phần tương tự, là một đôi huynh đệ.
Người tới từ sau núi giả đi ra, một đường đi đến dưới tàng cây, khom lưng hành lễ: "Tứ công tử, thuộc hạ có việc bẩm báo."
Thanh niên dưới tàng cây mở mắt, ánh mắt như điện lúc phóng lúc thu, lúc sau trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt: "Ồ? Chuyện gì? Tiểu Tề, ngươi trước nay đều rất ít khi đến tìm ta, trừ phi gặp phải chuyện lớn trọng yếu..... Ngươi tới đây, là muốn báo tin tức liên quan đến Hồ gia có đúng không?"
Tiểu Tề gật đầu: "Tứ công tử còn nhớ ra sai lầm của Tam công tử mấy ngày trước không?" Ngô Tứ công tử hơi gật đầu: "Tam ca so với ta lớn hơn một tuổi, làm việc trước nay đều rất chu toàn, lần này xảy ra sai lầm cũng khiến cho ta rất kinh ngạc. Xem ra tin tức có liên quan đến người được Hồ Trường An nhặt về?"
Tiểu Tề đáp: "Tin tức đúng là về thiếu niên Luyện dược sư kia."
Ngô Tứ công tử có chút hứng thú.
Tiểu Tề tiếp tục nói: "Tứ công tử hẳn là biết thuộc hạ ẩn mình ở đó đã lâu, ngày thường cũng coi như thật thà, hai năm qua vẫn luôn cẩn trọng từng li từng tí, rốt cuộc cũng làm cho người bán tin tức tín nhiệm. Hôm nay đúng lúc là phiên trực của thuộc hạ, vừa hay gặp được một người đến mua tin, mà tướng mạo người này quái dị, xem ra là xuất thân Thử tộc, mục đích đến là muốn hỏi thăm dáng vẻ thiếu niên Luyện dược sư kia, sau đó còn lấy ra một bức họa để thuộc hạ xác nhận... Nhìn dáng vẻ hắn, hẳn là không muốn gây bất lợi với thiếu niên Luyện dược sư, mà ngược lại là cực kì coi trọng..."
Ngô Tứ công tử trầm ngâm: "Thử tộc tuy rằng xảo quyệt khéo đưa đẩy, nhưng tốt cuộc cũng không đủ giảo hoạt, vừa đến đã bị người ta nhìn ra manh mối. Bất quá ngươi đến báo tin cho ta thì cần phải cẩn thận, nếu để chủ nhân ngươi biết, sợ là sẽ không để yên cho ngươi đâu."
Tiểu Tề vội nói: "Thuộc hạ ẩn nấp ở đó cũng là vì muốn cung cấp chút tin tức cho công tử, nếu bị phát hiện, thuộc hạ sẽ tự tìm cách thoát thân cho mình."
Ngô tứ công tử thoáng gật đầu, sau đó nói: "Thử tộc thế yếu, thường làm Nô tộc cho người ta. Chỉ là không biết vị chủ nhân thử tộc này phụng dưỡng là cường giả một phương hay còn khủng bố hơn thế nữa?" Hắn suy tư một lát, nói: "Việc sau đó vẫn giao cho ngươi nghe ngóng, Tiểu Tề, kể từ hôm nay, ngươi đặc biệt chú ý đến hành tung của Thử tộc, một khi có gì khác thường liền nhanh chóng báo lại cho ta. Nếu là... Nói không chừng đối với Ngô gia ta còn rất có lợi đó."
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
Edit App Diễn Viên Phim Kinh Dị bởi Hoarmieue
[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh Dị
8.9K678
Tác giả: Hí Tử Tế Tửu Nguồn: muoivantue.com Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, vô hạn lưu, sảng văn... Văn án: Tạ Trì, một vị họa gia vừa nổi, có một bí mật. Hắn cho r...
Edit - ĐM Ta Có Dược A - Y Lạc Thành Hỏa bởi Camsvitiba
[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành Hỏa
208K29.1K
Hán Việt: Ngã Hữu Dược A ( hệ thống) Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa Nguồn CV: https://wikidich.com/truyen/ta-co-duoc-a-V82GL3CVfCmz2FtN#! Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng ed...
FULL Thịnh Sủng Thê Bảo - Mạt Trà Khúc Kỳ bởi tianqing98
[FULL] Thịnh Sủng Thê Bảo - Mạt Trà Khúc Kỳ
230K8.2K
Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Nguồn: DĐ Trạng thái: Full Ai cũng biết rằng phủ Trấn Quốc Công chính là dương thịnh âm suy, đến đời của Giang Diệu, một phòng tất cả...
DMEDITDROP TÔI XUYÊN THÀNH NAM CHỦ TRONG VĂN MARY SUE SAU ĐÓ TÔI CONG bởi phomaivasuamilo
( DM/EDIT/DROP) TÔI XUYÊN THÀNH NAM CHỦ TRO...
5.2K660
Tên: Xuyên thành văn mary sue nam chủ sau ta cong Tạm edit: Tôi xuyên thành nam chủ trong văn mary sue sau đó tôi cong. Tác giả:Thanh Cơ Lệnh Nguồn: https://wikid...
Edit Danmei PHẢN PHÁI ĐÍCH CHỨC TRÁCH - Hàn Lạc Vãn Không bởi _morri
[Edit] [Danmei] PHẢN PHÁI ĐÍCH CHỨC TRÁCH...
68463
Tên gốc: Phản phái đích chức trách (Nhiệm vụ của nhân vật phản diện) Tác giả: Hàn Lạc Vãn Không Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Cường cường - Linh hồn chuyển hoán - Tiên hiệp...
Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta bởi mangosteenn
Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta
50.3K4.2K
Tác giả: Tử Lộ Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không Nguồn: muahoamaino.wordpress.com Trạng thái: Full Đánh giá: 9.4/10 từ 275 lượt Thể loại: Niên hạ, tu tiên, xuyên...
Edit Người Lùn Trong Tương lai bởi ziio0p
[ Edit] Người Lùn Trong Tương lai
3.7K494
Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ Georgia là người hỗn huyết, ở nơi trước khi cậu sinh ra, cha cậu là tinh linh hy vọng cậu có được khí lực cường kiện giống người lùn, mẹ cậu là ng...
Tiểu Tề gật đầu, theo mật đạo rời đi.
Chờ khi bóng dáng Tiểu Tề hoàn toàn biến mất, trong mắt Ngô Tứ công tử lóe lên ánh sáng kì lạ.
Công Nghi Thiên Hành ngồi ngay ngắn trong huyết trì, toàn thân thấm đẫm huyết khí cuồn cuộn, mỗi lỗ chân lông trên người đều điên cuồng hấp thu huyết khí trong huyết trì, không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch, cuối cùng xông thẳng vào một bộ Cốt Châu, khiến màu sắc của nó vốn hơi hồng liền nhiễm màu đậm hơn.
Bộ Cốt Châu này khi còn ở Kình Vân Tông đã trải qua thú huyết tôi thể, lúc này lại hấp thu vô số huyết khí đi vào, khiến cho Công Nghi Thiên Hành cả người như bị huyết vụ bao vây, gương mặt tuấn mỹ không còn vẻ ung dung thường ngày, ngược lại đuôi mắt còn ẩn chứa đôi chút tà dị.
Huyết trì ở Hóa Huyết Điện, nếu không phải Thiên Kiêu, thì cũng phải là người có cống hiến vĩ đại to lớn, hoặc là cường giả có thực lực Thiên Nhân cảnh trở lên mới có thể hưởng dụng. Thứ này không dễ luyện chế, mỗi một búng máu trong ao đều là máu thuần túy nhất của vô số hoang thú –– tuy không phải tinh huyết cực kì hiếm có, nhưng cũng là được dùng máu tươi tinh luyện mà thành, sau lại dùng rất nhiều dược liệu tốt nhất tôi thể, cùng với vô số loại tài nguyên lực lượng kì dị kết hợp lại, phi thường khiến người thèm nhỏ dãi.
Công Nghi Thiên Hành có được đúng là huyết trì thích hợp nhất dành cho Thiên Nhân cảnh –– tuy rằng cảnh giới hiện tại của y chỉ đến Tiên Thiên cảnh đỉnh mà thôi.
Đương nhiên, bởi vì y là Thiên Kiêu mãn tinh cho nên mới có được tài nguyên này trong tay, nếu thân thể y vô dụng, ý chí không đủ cứng cỏi, thì sẽ không thể nào tiến vào huyết trì này rèn luyện, mà chỉ có thể ở phụ cận vận chuyển tâm pháp, hấp thu chút huyết khí tỏa ra mà thôi. Nhưng Công Nghi Thiên Hành lại không làm như vậy, y ngược lại ngâm mình trong huyết trì điên cuồng hấp thu huyết khí.
Bản lĩnh như thế nếu để người khác nhìn thấy, trong lòng nhất định không khỏi tấm tắc khen: Không hổ Thiên Kiêu mãn tinh a!
Công Nghi Thiên Hành điên cuồng cắn nuốt huyết khí, mà huyết khí trong huyết trì tựa như cuồn cuộn không dứt, một chút cũng không giảm bớt đi. Chờ y dùng xong huyết trì này, chỉ cần có thể chứng minh thực lực mình đang không ngừng tăng lên, lúc sau liền sẽ có người đem huyết dược bổ sung đầy đủ trở lại, không để việc tu luyện của y bị chậm trễ.
Chỗ tốt như vậy, những đệ tử không được coi trọng ngoài kia sau có thể so được chứ!
Công Nghi Thiên Hành cảm thấy bản thân lựa chọn tiến vào Hóa Huyết Điện cực kì chính xác, có huyết trì hỗ trợ, thực lực của y đang càng ngày càng tiến xa.
Trong lòng nghĩ vậy, y lần nữa lâm vào khoái ý tu luyện.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến động tĩnh.
Công Nghi Thiên Hành từ trong trạng thái điên cuồng tu luyện lập tức mở mắt, gọi người tiến vào.+
Đi vào là một vị Thử tộc, cùng với... Vài lão thử (chuột con con chuột nguyên hình nguyên dạng ý).
|