CHƯƠNG II: THỬ YÊU. - Dậy rồi à-Nam ngủ dậy trước thấy Khang đang ngủ nên ngắm. - Anh dậy khi nào, sao không gọi tôi dậy-Khang. - Tôi củng mới dậy thôi, thấy cậu ngủ nên không kêu-Nam. - Chết quên mất-Khang bật dậy lấy điện thoại xem, hơn 30 cuộc gọi từ Mạnh-Alo, cậu đợi tôi à, tôi xin lỗi tôi ngủ quên để tôi về ngay-Khang bật dậy chạy về phòng thấy Mạnh dang ngồi trước cửa phòng. - Cậu đi đâu mà gọi mãi không được, tối qua tới giờ chờ cậu đấy, tiếp tân nói cậu giữ chìa khóa rồi, cậu người đăng kí nên tôi không xin chai dự phòng được-MẠnh nói rồi giật chìa khóa đi vào thu dọn đồ đạt. - Giận tôi à, tôi xin lỗi-Khang. - Dù gì thì mình củng chỉ quen nhau có 2 ngày, không thân tới mức đó, thôi tôi sẽ mướn phòng khác, không sao đâu-Mạnh. - Thật là không giận không-Khang. - Uk-Mạnh trả lời lạnh lùng rồi kéo vali đi xuống đặt phòng. Khang rất áy náy nhưng củng không biết làm gì. Khang củng tắm rửa xong dọn dẹp lại phòng chuẩn bị đi sang nơi khác. Nam thì ở phòng chờ Khang vì không biết số phòng, số điện thoại. Nam xuống hỏi tiếp tân thì họ không báo số phòng nên Nam phải chờ ở lễ tân. - Cậu làm gì mà đi mất sáng giờ vậy-Nam thấy Khang kéo vali xuống chạy lại hỏi. - Xin lỗi anh, sáng giờ tôi quên mất anh, nhiều chuyện quá, giờ anh định đi đâu-Khang. - Đi theo tôi-Nam kéo Khang lên phòng, -Sao vậy lên đây làm gì-Khang. -Cậu giả ngốc à, những gì tôi nói và tôi làm cho cậu tối qua, cậu không hiểu không biết gì hết à-Nam. -Đùa đủ rồi đó, dù gì anh vẫn là straight, vẫn thích những người phụ nữ, vẫn muốn có vợ, sinh con.Sao lại đi thích người như tôi. Đừng mang tình cảm của tôi ra đùa, đừng vì những suy nghĩ nhât thời mà làm khổ hai chúng ta-Khang nói rồi vung tay Nam ra. -Ơ, vậy là cậu không tin tôi, tôi nói thật-Nam. -Diễn dở thì đừng có diễn, nhìn giả tạo lắm Nam à-Khang nói rồi kéo vali đi. -Đứng lại, giả tạo là sao-Nam. -Nhìn vào gương rồi biết-Khang-Bạn bè thì muôn đời mãi là bạn, khhangfbap giờ thành người yêu được đâu. -Tôi xin lỗi nếu có làm gì để cậu phải suy nghĩ những điều không phải về tôi nhưng sau đây là những lời thật lòng từ tôi, tôi chưa chắc là có yêu cậu thật hay là không nhưng từ một công tử ăn chơi, tôi đã bỏ tất cả để về phụ giúp công ty của ba, ba tôi còn chưa tỉnh mà anh trai cùng mẹ đã đâm sau lưng tôi, một thằng mất hẳn niềm tin vào cuộc sống và gia đình đến khi gặp phải cậu, tôi thấy mọi chuyện dễ dàng hơn, dễ chịu hơn, gặp cậu tôi thấy thoải mái vô cùng. Từ khi gặp cậu tôi như muốn bỏ mọi thứ để ở bên cậu, khách sạn chưa ổn định chỉ vì cậu tôi có thể bỏ, mấy ngày nay không có thời gian ăn gì tôi củng có thể nhịn chỉ vì cậu, tùy cậu muốn nghĩ gì nhưng tôi muốn nói, mình thử tìm hiểu nhau đi, chưa yêu vội, sau một tháng nếu hai ta quả thật không hợp thì đến khi ấy mới quyết định-Nam. -Anh là giám đốc công ty của anh thôi, lấy quyền gì mà quyết định chuyện của tôi-Khang. -Tôi đã nói vậy, cậu không quan tâm nữa tôi củng chịu, thôi thì tôi xin lỗi đã bám lấy cậu-Nam nói rồi buồn vali ra rồi lại thu dọn hành lý. -Làm gì vậy-Khang. -Tôi về làm việc tiếp, chắc có lẽ cuộc đời tôi không đáng để được hạnh phúc-Nam. -Haha, giám đốc mà yếu đuối vậy-Khang. -Tôi củng biết cái gì thuộc về mình cái gì phải cố gắng, nếu dành thời gian cho một thứ vô ích chẳng khác nào đầu tư mà chắc chắn lổ-Nam nói rồi kéo vali đi. -Vậy thì thừ đi-Khang nắm vali lại và nói.
|
-Vậy bây giờ chúng ta làm gì-Nam và Khang ngồi trên giường nhìn nhau. -Làm sao tôi biết, đây củng là lần đầu của tôi mà, lúc trước anh quen người yêu thì anh sẽ làm gì-Khang. -Nhưng lần này cảm giác khó tả lắm, không như mấy lần trước-Nam. -Vậy thôi, khoi đi-Khang nói rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Nam thì lấy điện thoại ra tìm. -Mình đi chơi đi-Nam thấy Khang ra chạy lại kéo tay Khang đi ra. -Sao nắm tay chặt thế-Khang. -Thì tôi mới tìm hiểu, để tăng tình cảm thì đầu tiên phải quen với nắm tay cái đã-Nam và Khang cứ thể nắm tay không rời khi đi dạo, mua sắm -Cậu có để ý, mọi người đều nhìn chúng ta không-Nam. -Ừm, hai thằng đàn ông, nắm tay đi dạo phố, bình thường lắm-Khang nói rồi cả hai buông tay ra. Cả hai đi dạo cả buổi sáng rồi về khách sạn ăn trưa-Tôi ngủ trưa đây, anh đi chơi đi-Khang nói rồi leo lên giường ngủ, Nam củng nằm theo nhưng suy nghĩ chuyện gì nằm đó- Sao vậy-Khang thấy Nam đang trầm tư nên hỏi. -Mình đổi cách xưng hô đi-Nam. -Um, củng được, vậy xưng anh em đi, từ nảy giờ lo chuyện đó mà không ngủ à-Khang. -Không chuyện này nhỏ thôi, anh còn có chuyện khác-Nam. -Nói em nghe thử-Khang. -Nếu như mọi người trong công ty, ba, Minh biết chuyện anh quen em, thì cuộc sống em sẽ có biến cố lớn đấy-Nam. -Lớn cỡ nào, lúc ba mẹ em mất thì đó là biến cố lớn rồi-Khang. -Ba anh được xem là ông trùm khách sạn ở Đà Nẵng, những người trong ngành khách sạn cả nước ai củng nể ông ta, một gia tài đồ sộ, một thế lực ngầm liệu ông ta có chấp nhận chuyện này. Minh và mọi người trong công ty thì luôn hâm he cái ghế chủ tịch của anh nếu họ biết anh có điểm yếu thì chắc chắn em sẽ không thể có những ngày yên bình như trước đây-Nam. -Vậy anh tính sao-Khang. -Chúng ta diễn là hai người bạn trước mặt mọi người, đến khi nào thích hợp, anh vững vàng mọi thứ thì anh sẽ công khai chính thức với mọi người-Nam. -Ok, em không sao, dù gì thì em củng không muốn nhận sống gió, sau này có em rồi, chuyện gì củng không được giấu em, chúng ta củng giải quyết-Khang nói rồi sà vào lòng Nam. Cả hai ôm nhau ngủ. -Vậy bây giờ chúng ta làm gì-Nam và Khang ngồi trên giường nhìn nhau. -Làm sao tôi biết, đây củng là lần đầu của tôi mà, lúc trước anh quen người yêu thì anh sẽ làm gì-Khang. -Nhưng lần này cảm giác khó tả lắm, không như mấy lần trước-Nam. -Vậy thôi, khoi đi-Khang nói rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Nam thì lấy điện thoại ra tìm. -Mình đi chơi đi-Nam thấy Khang ra chạy lại kéo tay Khang đi ra. -Sao nắm tay chặt thế-Khang. -Thì tôi mới tìm hiểu, để tăng tình cảm thì đầu tiên phải quen với nắm tay cái đã-Nam và Khang cứ thể nắm tay không rời khi đi dạo, mua sắm -Cậu có để ý, mọi người đều nhìn chúng ta không-Nam. -Ừm, hai thằng đàn ông, nắm tay đi dạo phố, bình thường lắm-Khang nói rồi cả hai buông tay ra. Cả hai đi dạo cả buổi sáng rồi về khách sạn ăn trưa-Tôi ngủ trưa đây, anh đi chơi đi-Khang nói rồi leo lên giường ngủ, Nam củng nằm theo nhưng suy nghĩ chuyện gì nằm đó- Sao vậy-Khang thấy Nam đang trầm tư nên hỏi. -Mình đổi cách xưng hô đi-Nam. -Um, củng được, vậy xưng anh em đi, từ nảy giờ lo chuyện đó mà không ngủ à-Khang. -Không chuyện này nhỏ thôi, anh còn có chuyện khác-Nam. -Nói em nghe thử-Khang. -Nếu như mọi người trong công ty, ba, Minh biết chuyện anh quen em, thì cuộc sống em sẽ có biến cố lớn đấy-Nam. -Lớn cỡ nào, lúc ba mẹ em mất thì đó là biến cố lớn rồi-Khang. -Ba anh được xem là ông trùm khách sạn ở Đà Nẵng, những người trong ngành khách sạn cả nước ai củng nể ông ta, một gia tài đồ sộ, một thế lực ngầm liệu ông ta có chấp nhận chuyện này. Minh và mọi người trong công ty thì luôn hâm he cái ghế chủ tịch của anh nếu họ biết anh có điểm yếu thì chắc chắn em sẽ không thể có những ngày yên bình như trước đây-Nam. -Vậy anh tính sao-Khang. -Chúng ta diễn là hai người bạn trước mặt mọi người, đến khi nào thích hợp, anh vững vàng mọi thứ thì anh sẽ công khai chính thức với mọi người-Nam. -Ok, em không sao, dù gì thì em củng không muốn nhận sống gió, sau này có em rồi, chuyện gì củng không được giấu em, chúng ta củng giải quyết-Khang nói rồi sà vào lòng Nam. Cả hai ôm nhau ngủ.
|