*** Lâu lắm rồi tui mới quay lại bộ này ý. Nhớ dã mannn Nghỉ hè trở thành mùa thu hoạch dưa, các dân dưa vô cùng hưng phấn đắm chìm trong đại thành công của《Trái tim mỹ vị》, thuận tiện ăn dưa ngọt của bộ phim nát《Nhất cật định tình》vé xem phim 35 đồng.
Nhưng Thái tử gia Áo Pháp vốn nên ở trung tâm bão táp, vui vẻ tham gia lễ chúc mừng của《Trái tim mỹ vị》, còn đích thân phát bao lì xì siêu to cho thành viên tổ phim.
Vui sướng trên mặt Từ Tư Miểu, hoàn toàn không giống dáng vẻ công ty nhà mình bị trọng thương.
Mọi người vốn cẩn thận, sợ chọc giận đại lão kim chủ, vừa thấy nụ cười của Từ Tư Miểu, tâm tình mọi người thả lỏng rất nhiều.
Chỉ là, Văn Hàng vẫn rất không vui.
Bộ phim đạt được thành công xưa nay chưa từng có, kịch bản của Hàn Huấn không thể không kể công.
Người xem luôn luôn chỉ quan tâm diễn viên và đạo diễn, bởi vì《Trái tim mỹ vị》chú ý tới Hàn Huấn tài hoa xuất chúng, thảo luận sôi nổi không có ý lùi bước, còn muốn mang sitcom của Hàn Huấn ra ôn lại.
Có thể viết truyện thú vị lại sâu sắc, không phải việc mà biên kịch bình thường có thể làm được.
Từ nay về sau, giá trị con người Hàn Huấn vô hạn, cơ hồ tất cả đạo diễn trong giới, đều bởi vì trận bán vé này cuồng hoan, sinh ra hứng thú với Hàn Huấn, định cướp bộ kịch bản tiếp theo của cậu.
Nhưng mà, thái độ Từ Tư Miểu đối đãi Hàn Huấn, vẫn tùy ý tới mức khiến Văn Hàng bất mãn.
Tầm mắt bình thường không để ý người ngoài, tùy thời dính trên người Hàn Huấn, không phải ôm vai chính là ôm eo, giống như sợ người ngoài không biết quan hệ của bọn họ vậy.
Cho dù ngồi trên bàn ăn, Từ Tư Miểu cũng không đổi bộ dạng đáng ghét kia.
Từ Tư Miểu: "Anh vất vả phát lì xì như vậy, em không đút anh ăn cái gì coi như phần thưởng sao?"
Hàn Huấn tiện tay đút cho Từ tổng vẩy trang trí trên món nguội.
Từ Tư Miểu: "Vị kỳ quá, em không thể gắp chút thịt cho anh?"
Hàn Huấn tùy tiện gắp cho anh một miếng thịt luộc, suýt nữa làm Từ Tư Miểu cay chết.
Từ Tư Miểu thống khổ uống trà, nhưng căn bản không cách nào đè xuống cảm giác cay bỏng cổ họng, "Em cố ý hả Hàn Huấn, biết rõ anh sợ cay, còn cho anh ăn cái này."
Hàn Huấn liếc anh một cái, nói: "Anh có thể không ăn."
"Vậy sao được?" Từ Tư Miểu cho dù cay chết, cũng không thể làm tiểu quỷ kén ăn, "Cay hơn nữa cũng là em gắp cho anh, nhiều người nhìn như vậy, anh không thể không cho em mặt mũi."
Hàn Huấn: Xin anh không cần cho tôi mặt mũi.
Lễ chúc mừng vui vẻ, duy chỉ có bàn Từ Tư Miểu và Hàn Huấn không khí trầm mặc.
Lưu Dã ngược lại giỏi ăn nói tán gẫu với người ngồi cùng bàn, uống rượu, có thể xào không khí náo nhiệt hơn, Văn Hàng lù lù bất động, cau mày nhìn chằm chằm Từ Tư Miểu, giống như nhìn kẻ địch.
"Ăn cơm hẳn hoi." Hàn Huấn không có cách nữa, đoán chừng Từ Tư Miểu chơi bao lâu, Văn Hàng sẽ nhìn chằm chằm bấy lâu.
Ngữ khí cậu giống như khuyên trẻ con, thấp giọng nói: "Bữa này ăn xong liền giải tán, Từ tổng ngài yên tĩnh chút đi."
"Không." Từ Tư Miểu không lớn lối thì không phải Từ Tư Miểu, anh bưng chén rượu lên nói, "Trừ khi em rót rượu giúp anh."
Hàn Huấn đưa tay cầm rượu đỏ, còn chưa động đến tửu khí, Văn Hàng đã động.
"Từ thiếu, cuộc sống vui vẻ như vậy, uống rượu đỏ làm gì." Văn Hàng trực tiếp mở một chai trắng, đi tới đích thân rót đầy chén cho Từ Tư Miểu.
Dung lượng chén rượu đỏ đựng rượu trắng, chỉ nhìn đã cảm thấy sợ.
Nhưng sợ hơn chính là Văn Hàng, hắn lắc lắc chai rượu trắng trong tay, nói: "Tôi uống chai này thôi."
Hàn Huấn:......
Suy nghĩ của Văn Hàng rất dễ hiểu.
Thích kịch bản → thích Hàn Huấn → không thích Từ Tư Miểu ăn vạ bên cạnh Hàn Huấn → rót rượu trả thù.
Nói cho cùng vẫn là kịch bản của mình gây họa.
Nhưng Từ Tư Miểu thì rất khó hiểu, Đại thiếu gia hằng ngày uống rượu mạnh trợ giúp giấc ngủ này, đối mặt với rượu trắng không có chút sợ hãi nào, thậm chí tiếp nhận khiêu khích của Văn Hàng.
Anh nói: "Được."
Từ tổng quả thực tài, không khí náo nhiệt giả dối lúc trước, thật sự bởi vì đại kim chủ bên A và đạo diễn đấu rượu mà nóng hừng hực.
Văn hóa bàn rượu khó hiểu tạo nên sự nhiệt tình khó hiểu.
Sau khi Từ Tư Miểu uống cạn ly rượu trắng, Văn Hàng tu xong một chai, thành viên tổ phim vây xem không có một ai khuyên bọn họ dừng lại, mà hỗ trợ mở chai đưa rượu, hô: "Đấu tiếp đấu tiếp!"
Bọn họ phát ra yêu thích siêu cấp từ nội tâm xem người ta đấu rượu, còn một bên vỗ tay hét tửu lệnh, căn bản không ai cản Văn Hàng thoạt nhìn yếu đuối.
Hàn Huấn không lo lắng Từ Tư Miểu chưa từng say, cậu lo cho thân thể nhỏ bé của Văn Hàng không chịu nổi khiêu khích của Từ tổng.
Nhưng, sau khi hiểu đủ phiền não của cậu, Lưu Dã cười ra tiếng, nói: "Thầy Hàn cậu không biết đâu, Văn Hàng được xưng là ngàn chén không say, Văn lão năm đó là Tam Kiếm Khách bàn rượu, từ nhỏ bồi dưỡng Văn Hàng, tửu lượng kinh người, vẫn chưa có ai có thể ở dưới tay hắn qua được 3 chai rượu trắng."
3 chai.
Hàn Huấn quả thực sắp bị mấy con sâu rượu tửu lượng cao này dọa chết, năng lực giải rượu của bọn họ đã vượt qua cực hạn của loài người rồi, chẳng lẽ không biết uống đến thủng dạ dày vào bệnh viện cấp cứu rửa ruột sao!
Cậu mặc kệ, uống chết đám người đó đi, cậu đã chuẩn bị xong xuôi hỗ trợ gọi 120 rồi.
Văn Hàng kiêu ngạo uống hết 4 chai rượu, Từ Tư Miểu ít nhất 3 chai rưỡi.
Tùy tiện đổi thành ai đó, lúc này hẳn đã say khướt muốn ngất không ngất được, không rảnh đi hành hạ Hàn Huấn.
Trả thù ấu trĩ của đạo diễn, chỉ muốn nhìn bộ dáng Từ Tư Miểu khó chịu co quắp lại, hoàn toàn không còn hình tượng.
Nhưng hắn nhấc mắt, Từ Tư Miểu trước mặt vẫn tay chống mặt bàn, nhởn nhơ tự đắc.
...... Đây là gượng chống đi.
Văn Hàng không cho rằng có người có thể đủ lông tóc không tổn hao gì uống cạn 3 chai rưỡi rượu trắng, hắn đã là ngoại lệ của ngoại lệ, thằng cha quanh năm sống ở Anh như Từ Tư Miểu, chắc là căn bản không hiểu lực phá hoại mạnh mẽ của rượu trắng.
Cho dù là hắn, 4 chai đi xuống, cũng cảm thấy hơi choáng đầu.
"Từ thiếu nếu cảm thấy choáng đầu, nửa chén còn lại có thể không uống nữa."
"Hửm?" Từ Tư Miểu ngậm cười, uống cạn nửa chén rượu trắng còn lại, ưu nhã giơ chén rỗng lên, "Văn đạo nói đùa gì vậy, chút rượu này chỉ tính là món khai vị."
Văn Hàng:......
Giới hạn 4 chai vốn nên tuyên bố kết thúc trận đấu, bỗng dưng nhen lên thiên chương mới, quần chúng vây xem cũng sợ.
"6 chai đi! 6 chai rượu trắng."
"Tối nay phải định ra được vua rượu chân chính đấy ha ha ha."
"Úi? Ôi ôi ôi Văn đạo, mau đỡ Văn đạo!"
Sau đó, toàn bộ thành viên tổ phim trong buổi tiệc chúc mừng vui vẻ, rốt cục lúc uống cạn 6 chai rượu trắng, chứng kiến đạo diễn ngã gục!
Mà Từ Tư Miểu đi tới bên cạnh Hàn Huấn, đưa tay khoát vai Hàn Huấn, ngữ khí khó chịu nói: "Huấn Huấn, anh khó chịu lắm, em xoa giúp anh?"
Còn có tâm tình tiếp tục diễn, thoạt nhìn Từ Tư Miểu căn bản không say.
Cậu xoa cánh tay Từ Tư Miểu, đi theo team tiễn Văn Hàng rời đi.
"Ê, em đi làm gì?"
Hàn Huấn hiếm khi nói nghiêm túc với Từ Tư Miểu: "Tối nay mặc dù là Văn đạo khơi mào, hi vọng Từ tổng không làm khó anh ấy."
"Hửm?" Từ Tư Miểu chớp chớp mắt, hai tay vòng trước ngực, nói, "Rõ ràng là hắn làm khó dễ tôi, hắn thích cậu nhỉ, cho nên muốn ở trước mặt cậu dựa vào rượu đánh bại tôi, tranh giành tình nhân ấu trĩ quá."
Hàn Huấn thở dài một tiếng, "Văn đạo chỉ là quá thích kịch bản của tôi."
Thích đến mức yêu ai yêu cả đường đi, căn bản không phân rõ mình rốt cuộc thích cái gì.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Văn Hàng ý thức trống rỗng, hoàn toàn quên sạch.
Chờ hắn mở mắt ra, chỉ nhìn thấy đèn huỳnh quang trên trần nhà xa lạ mà đơn sơ.
Chỗ nào? Hắn đảo mắt, thấy rõ đồ treo bên giường: Bình truyền dịch, giá, còn có một ống truyền dịch màu trắng trong suốt.
...... Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bởi vì uống rượu mà nằm viện.
"Ui." Văn Hàng chịu đựng đau đầu trở mình ngồi dậy, thở dài một tiếng.
"Văn đạo tỉnh rồi?"
Mành kéo ngăn cách bên giường bệnh hất nhẹ ra, Hàn Huấn hỏi, "Còn khó chịu chỗ nào không? Tối qua Văn đạo uống nhiều quá, nhà sản xuất Lưu không yên tâm, cho nên đưa anh đến bệnh viện. Vẫn may bác sĩ nói không cần rửa ruột, vì an toàn, truyền dịch cả đêm cho anh."
Cậu ngẩng đầu nhìn chất lỏng còn dư lại trong bình truyền dịch, nói: "Chai này khả năng còn phải một lát, truyền xong tôi gọi hộ sĩ giúp anh."
Ngữ khí Hàn Huấn bình tĩnh như thường, cũng không để lộ ra quan hệ đặc biệt.
Văn Hàng nhìn cái giường lộn xộn bên cạnh rèm, bỗng nhiên ý thức được cái gì.
"Hàn Huấn, cậu trông tôi cả đêm?"
Hàn Huấn gật gật đầu, xoay người gấp chăn, nói: "Văn đạo cả đêm đều ngủ, hộ sĩ đến thay dịch cho anh cũng không tỉnh, cho nên tôi cũng không làm gì cả, chỉ ngủ thôi."
Văn Hàng lâm vào mờ mịt đột nhiên xuất hiện, người thân thể suy yếu luôn sẽ khó hiểu bị sự quan tâm ấm áp của người khác làm cảm động.
Nhưng, Hàn Huấn cũng không cần cảm động của hắn, sau khi gấp chăn xong, cậu đứng bên giường Văn Hàng nói: "Văn đạo muốn bảo vệ tâm tình của tôi, tôi rất cám ơn, tôi biết anh là thích kịch bản, cho nên mới sẽ biệt đãi với tôi. Nhưng mà, tôi không có tốt như anh tưởng tượng đâu."
"Nếu như Văn đạo thích kịch bản của tôi, chờ tôi viết kịch bản mới, sẽ đưa trước cho anh xem, nhưng anh còn quấy rầy cuộc sống riêng tư của tôi, khiêu khích Từ Tư Miểu, thì đừng trách tôi trở mặt."
Ấm áp trong lòng Văn Hàng kéo dài không bao lâu, liền bởi vì cảnh cáo nghiêm túc của Hàn Huấn, trở nên như đưa đám.
Hắn hỏi: "Cậu thích Từ Tư Miểu vậy sao? Anh ta bất quá là một phú nhị đại dựa vào cha mẹ, Ảnh Nghiệp Áo Pháp sau khi trải qua chuyện lần này, anh ta khả năng không còn tài lực như trước nữa...... như vậy cũng không sao?"
"Không sao." Hàn Huấn nói, "Trước đây anh ấy nuôi tôi, đầu tư kịch bản của tôi, nếu như sau này tôi thật sự có thể trở thành biên kịch ưu tú như Văn đạo nói, vậy thì cầm tiền kiếm được đi nuôi Từ Tư Miểu cũng không sao hết. Văn đạo, tính cách tôi tệ, thưởng thức thấp kém, đối với người ngoài luôn lạnh nhạt vô tình, căn bản không có bất kỳ tương tự nào với nhân vật trong kịch bản thể hiện ra. Anh chỉ là thích kịch bản, làm ơn đừng nhìn vào kịch bản bảo vệ tôi nữa."
Văn Hàng vẻ mặt thống khổ nói: "Tôi chỉ là cảm thấy...... Có thể viết ra kịch bản hay như vậy, cậu không nên chịu áp bức từ Từ Tư Miểu."
Hàn Huấn nói: "Văn đạo, tôi đã nói rất rõ, Từ Tư Miểu đối với tôi thế nào, là chuyện riêng giữa tôi và Từ Tư Miểu."
"Vậy từ trong tay Tôn Hạo Nhiên cầm lại kịch bản của cậu, cũng là chuyện riêng?" Văn Hàng nghĩ không hiểu, "Tại sao cậu mãi không chịu tiếp nhận giúp đỡ của tôi vậy."
Hàn Huấn chỉ cười, nói: "Thứ thuộc về tôi, tôi tự sẽ cầm về. Bao nhiêu đau khổ trải qua trong đó, đều là trừng phạt đối với sự mềm lòng hèn yếu của tôi. Cho nên, tôi không cần sự giúp đỡ của Văn đạo, tôi chỉ cần Văn đạo quay ra được nhiều phim hay hơn, không nên tiếp tục bởi vì một kịch bản, sẽ theo đó tín nhiệm một biên kịch."
"Bởi vì hắn có thể là tên lừa đảo làm chuyện xấu sau lưng.
Hơn nữa còn là hung thủ giết người.
Thật ra, Hàn Huấn rất ghét kiểu tính cách như Văn Hàng.
Chỉ là kịch bản mà thôi, Văn Hàng đã có thể dốc hết nhiệt tình lên người hoàn toàn không quen biết, mới sẽ bị Tôn Hạo Nhiên mê hoặc.
Sau đó lại đơn giản bởi vì kịch bản, đột nhiên biệt đãi đối với cậu, vì cậu làm loại chuyện khiêu khích Từ Tư Miểu không phù hợp với thân phận đạo diễn.
Trong lòng Hàn Huấn đối với Văn Hạc Sơn tràn đầy áy náy, cháu trai duy nhất uống rượu vào bệnh viện, Văn lão nếu như biết nguyên do sự tình, sẽ rất buồn.
Xác định Văn Hàng không có chuyện gì, cậu cũng không cần thiết tiếp tục ở lại phòng bệnh.
Hàn Huấn mới ra cửa, liền phát hiện Từ Tư Miểu dựa vào hành lang nghịch điện thoại.
Từ Tư Miểu thấy cậu đi ra, lập tức thu điện thoại lại, hỏi: "Cậu có phải lại trốn tôi, thổ lộ thâm tình với tôi?"
Từ Tư Miểu về nhà ngủ một giấc, sáng sớm đã đến trước cửa phòng bệnh, còn chưa đi vào đã nghe thấy Hàn Huấn tâm sự với Văn Hàng, tối qua Hàn Huấn nghiêm túc bảo mình bỏ qua cho Văn Hàng, anh dù sao cũng phải cho Hàn Huấn mặt mũi.
"Chỉ là mượn Từ tổng bỏ đi để xóa bỏ ý niệm của Văn đạo mà thôi." Hàn Huấn nói, "Tôi với hắn không phải người cùng đường."
"Vậy tôi thì sao?" Từ Tư Miểu cười hỏi.
"Lại càng không phải người cùng đường!" Hàn Huấn như đinh đóng cột liếc anh một cái, tổng kết đề tài.
Kiểu người kỳ dị hi vọng công ty bố mình phá sản như Từ Tư Miểu, thật sự quá nguy hiểm, hiệu ứng hồ điệp mà《Nhất cật định tình》khơi ra, khiến Văn Hàng quả quyết Từ Tư Miểu sẽ đánh mất cuộc sống ưu việt của phú nhị đại, nói rõ chuyện lần này tuyệt đối không thể kết thúc đơn giản.
Không thể kết thúc đơn giản, nói rõ Ảnh Nghiệp Áo Pháp cách phá sản lại tiến thêm một bước.
"Đúng rồi, tôi vẫn chưa hỏi......" Hàn Huấn cảm thấy Từ Tư Miểu tối hôm qua tham gia lễ chúc mừng, hứng thú dâng cao, "Anh hình như rất vui, đã xảy ra chuyện gì?"
Từ Tư Miểu cười nói, "Ngày mai tôi từ chức, mau chúc mừng tôi tự do."
Ảnh Nghiệp Áo Pháp bị trọng thương, Thái tử gia lại hớn hở tự xin từ chức. Để ăn mừng thời khắc vĩ đại này, anh còn đặc biệt lái một chiếc xe sang mới toanh, đến bệnh viện đón người.
Chuyện của người có tiền Hàn Huấn không hiểu, đàng hoàng câm miệng lên xe là được rồi.
Tiến vào bên trong xe an toàn, Từ Tư Miểu rốt cục giống như loại bỏ được gánh nặng nói: "Tôi đợi đến giờ mới triệt để bỏ Ảnh Nghiệp Áo Pháp, thật ra trước khi về nước đã chuẩn bị tài liệu xong xuôi, nhưng muốn triệt để phá huỷ Ảnh Nghiệp Áo Pháp, vẫn thiếu chút sức, đại lão hậu đài cung cấp tài chính không bắt được, không có cách nào nghiêm khắc định tội. Dù sao, luật pháp Trung Quốc đều coi trọng tội phạm hiện hành, nhắc tới chuyện cũ chỉ cần đền bù sai lầm là có thể nhận được tha thứ, nhưng dạy mãi không sửa còn bị bắt tại trận, thì gọi là tội không thể tha."
Ảnh Nghiệp Áo Pháp ở trong miệng Từ Tư Miểu, giống như tập thể tội phạm gì vậy.
Anh nói: "Ảnh Nghiệp Áo Pháp tham gia rửa tiền, chỉ tội này tôi đã đủ để ban giám đốc một lần nữa suy nghĩ kế hoạch tương lai, hẳn sẽ gây dựng lại ban giám đốc, sau đó sẽ xóa tên đầu sỏ — ba tôi, cho nên tôi nhân cơ hội tuyệt hảo này từ chức, để bọn họ tự chơi."
Nghe được câu này, sắc mặt Hàn Huấn có chút khó coi.
Bài tẩy của tập đoàn Lục Chúng, cũng bởi vì nguyên nhân như vậy, mà kết quả chính là...... Tập đoàn Lục Chúng đổi chủ, cậu ngay cả cơ hội lên mặt bàn cũng không có.
Cậu vẫn luôn không nghĩ thông, người cha luôn luôn thông minh điềm đạm, tại sao lại tham dự vào loại hành động nguy hiểm này, thoạt nhìn, hoạt động này vẫn chưa kết thúc, còn bị Từ Tư Miểu lợi dụng, đối phó Ảnh Nghiệp Áo Pháp.
"Sao thế?" Từ Tư Miểu cảm thấy sắc mặt Hàn Huấn có chút tái nhợt.
Hàn Huấn hỏi: "Nếu ban giám đốc Ảnh Nghiệp Áo Pháp gây dựng lại, vậy Lục Chúng thì sao?"
"Công ty nhỏ như Lục Chúng, nói không chừng sẽ bởi vì chuyện lần này trực tiếp biến mất. Dù sao trong nước không có công ty nào cảm thấy hứng thú với nó, khả năng chuỗi rạp chiếu phim trong tay đóng gói bán ra, mới nộp được tiền phạt giá trên trời." Từ Tư Miểu cười nói, "Đương nhiên, có có công ty đầu tư nào đấy làm từ thiện, cố thu nhận cục diện rối rắm của tập đoàn Lục Chúng cũng có khả năng."
Hàn Huấn nói: "Anh nói đầu tư Roth?"
"Huh?" Từ Tư Miểu không nghĩ tới Hàn Huấn đắm chìm trong sáng tác kịch bản, cũng sẽ quan tâm đến công ty đầu tư trong nước, "Cậu biết đầu tư Roth?"
Dù sao dựa vào 70% chuỗi rạp chiếu phim do Roth khống chế cổ phần thực hiện nghịch tập điện ảnh, trong lòng Hàn Huấn tràn đầy hảo cảm với công ty này.
Cậu nói: "Đầu tư Roth thu mua chuỗi rạp chiếu phim, hẳn là định tiến quân giới điện ảnh. Cho nên tôi cảm thấy, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thu mua tập đoàn Lục Chúng. Nhân mạch và kinh nghiệm Lục Chúng tích lũy nhiều năm như vậy, có lợi hơn so với lại thành lập một công ty điện ảnh truyền hình mới."
Đặc biệt là Lục Chúng bị vây trong trạng thái cần gấp người dọn bãi chiến trường, đàm phán liền sẽ trở nên càng dễ dàng.
Từ Tư Miểu có chút kinh ngạc, "Thoạt nhìn cậu rất hiểu thị trường nha, chắc là cậu siêu cấp hợp với đám người kia. Cơ mà đầu tư Roth muốn nhân cơ hội lần này, biến Ảnh Nghiệp Áo Pháp thành công ty điện ảnh dưới cờ, bất quá, cậu đã cảm thấy mua Lục Chúng có lời hơn, không bằng bảo bọn họ mua thêm Lục Chúng?"
Nói xong, Từ Tư Miểu vậy mà nghiêm túc suy nghĩ.
"Từ tổng quen người của đầu tư Roth?" Hàn Huấn nhớ CEO của đầu tư Roth tên là Daniel Roth, là một người Anh bản xứ.
Từ Tư Miểu ở Anh lâu như vậy, quen 1-2 thổ hào Anh rất bình thường.
"Đương nhiên quen." Từ Tư Miểu cười nói, "Tôi rất quen với CEO Daniel của bọn họ, hắn đẹp trai lại trẻ tuổi, mặc dù không lớn lên ở tập đoàn tài chính Aylov, nhưng vẫn là một đại thiếu gia siêu cấp giàu, cả người hoàn mỹ không có chút khuyết điểm, vừa thân sĩ vừa ưu nhã, tôi đảm bảo cậu gặp hắn nhất định cực kỳ động lòng, hận không thể làm ấm giường cho hắn."
Loại trêu chọc làm ấm giường này, Hàn Huấn nghe nhiều, đã miễn nhiễm.
Nhưng cậu cảm thấy Từ Tư Miểu khen người ta quá kỳ cục, chỉ nghe kiểu tính cách lớn lối không ai bì nổi của Từ Tư Miểu, vậy mà sẽ khen người khác "Hoàn mỹ không có chút khuyết điểm"?
Hàn Huấn nghi ngờ, nói: "Tôi vẫn là lần đầu nghe thấy Từ tổng thưởng thức một người như vậy."
"Ghen tị?" Từ Tư Miểu cười nói, "Quan hệ của tôi và Daniel tốt như vậy, cậu không cần ghen."
Hàn Huấn khiêu mi, nói: "Ghen? Không, tôi nghĩ, thổ hào đẹp trai có tiền như vậy, tôi quả thực nên tìm cơ hội gặp một lần, biết đâu hắn sẵn lòng để tôi đi làm ấm giường, tôi có thể giẫm vào ván nhún của Từ tổng, tìm người có tiền hơn bao dưỡng."
Vốn dự tính Từ Tư Miểu sẽ khôi phục bình thường, nghiêm túc đe mình không được qua cầu rút ván, chăm chỉ viết phim, bao dưỡng cũng không phải chuyện gì hay ho.
Không nghĩ tới Từ Tư Miểu trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Cậu thật muốn gặp Daniel?"
"Đúng." Hàn Huấn cực kỳ muốn biết, sùng bái không não mà mình thể hiện với Daniel, có thể ngăn được chuyển biến xấu bệnh tình của Từ tổng hay không.
Tốt nhất có thể Từ tổng ý thức được sâu sắc: Mình là gay, thích đàn ông, thẳng nam tốt nhất cách mình xa chút, không nên cứ thử tìm kiếm điểm mấu chốt của một gay.
Có bệnh thì chữa, mà không phải tùy ý bệnh tình phát triển gay go.
Nghe thấy câu trả lời kiên quyết của Hàn Huấn, Từ Tư Miểu dừng xe bên lề, quay đầu nhìn cậu.
"Được rồi, nếu là thỉnh cầu của biên kịch tôi thích nhất, tôi cố giúp cậu gặp được Daniel Roth."
Từ Tư Miểu cười duỗi tay, Hàn Huấn theo bản năng nắm lại.
Trong ánh mắt nghi ngờ của Hàn Huấn, Từ Tư Miểu thu hồi nụ cười hài hước, kéo tay Hàn Huấn, làm một nụ hôn tay tiêu chuẩn, nói: "Kẻ bất tài, chính là tại hạ."