Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe
|
|
Chương 28 Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Ngày hôm sau, lúc Chử Thư Mặc tới trường liền phát hiện hình như có chút không thích hợp.
Bầu không khí trong trường vẫn nhẹ nhàng như vậy, tộc nhân Noelle xúm xít túm tụm lại từng chỗ mà cãi nhau, cười đùa ầm ĩ. Chử Thư Mặc có cảm tưởng như thể tộc Noelle bên ngoài cũng chỉ là bị đối xử bất công mà thôi, không nghĩ rằng…
Nhớ tới cảnh tưởng cậu nhìn thấy tại nhà Ngu lão phu nhân, Chử Thư Mặc không nhịn được thở dài.
Lần này vào Học viện, cảm giác có gì đó rất lạ.
Ngu Uyên có việc, từ ngày đưa Chử Thư Mặc về nhà, hắn liền đi. Cả đêm không về nhà, vì vậy ngày hôm nay người đưa cậu đi học là Phil.
Có một chiếc huyền phù đậu xe cách cậu không xa, loại xe huyền phù màu đen này là loại phổ thông tại Đế quốc Ater. Dù sao trừ màu sắc ra, Chử Thư Mặc chẳng phân biệt nổi chúng khác nhau ở đâu.
Nhưng chiếc xe này lại khiến Chử Thư Mặc có cảm giác quen thuộc, không phải xe, mà là người ngồi bên trong.
Một cảm giác vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Chử Thư Mặc muốn lại gần một chút để xem, nhưng lại nhận ra có một hơi thở thuộc về người xa lạ. Vì vậy cậu nghĩ nghĩ, vai sốc cái cặp nhỏ, xoay người cắm cúi chạy vào trong khuôn viên trường học. Đi qua một ngã rẽ, cậu liền nhanh chân chạy ra sau một cái cây rất to, nhìn lại phương hướng chiếc xe.
Không bao lâu sau, Hiệu trưởng Il từ trên xe đi xuống.
Chử Thư Mặc kinh ngạc. (MTLTH.dđlqđ)
Bởi vì sắc mặt của Hiệu trưởng Il không tốt, khuôn mặt đã có dấu vết tháng năm nay lại già đi thêm vài phần.
Hiệu trưởng Il bước xuống xe, hơi cúi người chào người trong xe, rồi mới đi vào trường.
Sợ bị Hiệu trưởng phát hiện, chân Chử Thư Mặc như được bôi dầu, vọt chạy đi như tên bắn.
Cứ như vậy chạy vào trong trường, còn chưa kịp suy ngẫm về hành vi của Hiệu trưởng Il cùng với người quen thuộc mà xa lạ ngồi trong xe, Chử Thư Mặc phát hiện không ngờ cảm giác của mình ấy vậy mà lại đúng.
Không khí hoan hỉ thoải mái đã không còn, người xung quanh không hề cười đùa mà mang theo đồ đạc của mình mau chóng rời đi, tựa như bàn chân sinh gió vậy.
Ngẫu nhiên có ánh mắt nhìn cậu một lượt, rồi sau đó vỗ bạn học bên cạnh, hai người lại quay đầu nhìn cậu tiếp.
Chử Thư Mặc không hiểu vì sao bị nhìn cả một đường đi, vất vất vả vả đi qua đám người đến lớp học. Kết quả vừa mở cửa ra, cậu liền hoảng sợ rồi.
Cậu học ở đây đã mấy ngày, mỗi ngày mở cửa lớp đều thấy một đám đang trêu đùa nhau ầm ĩ. Mọi người cùng Búp Bê đùa giỡn Mắt To, thảo luận triết lí nhân sinh với Tàn Nhang , còn vật lộn đánh nhau với Da Đen.
Mỗi lần đều có thể thấy mọi người cười vui sinh hoạt với nhau, sau đó Chử Thư Mặc đứng ngoài cửa a a kêu lên, Búp Bê sẽ đăc biệt hưng phấn chạy lại ôm lấy cậu xoay một vòng.
Nhưng hôm nay lại không giống, bàn ghế trong lớp được sắp xếp ngay ngắn, sách vở ngăn nắp, tất cả mọi người đều ngồi yên tại vị tri của mình, nghiêm túc chăm chú xem cái gì đó.
Bầu không khí nghiêm cẩn tới mức Chử Thư Mặc không dám nói chuyện. Cậu nhự nhàng đóng cửa lại, sau đó rón rén đi vào, cuối cùng ngồi vào bàn học của mình, vậy mà lại nhìn thấy một quyển sách mới toanh ngay trên bàn mình.
Trái xem phải nhìn, hình như đây chính là quyển sách mà mọi người vẫn đang đọc.
Chẳng lẽ đây là sách mới kì này? Nghĩ tới đây, Chử Thư Mặc không nhịn được mở sách ra xem. Cậu phát hiện ra đây là loại sách chuyên giảng giải về các loại tinh thạch, hồn thạch.
“Tiểu Khả ái.” Chử Thư Mặc cái hiểu cái không mà lật sách, Búp Bê bên cạnh tiến lên giúp đỡ: “Chị dạy em, ở đây có một thiết bị cảm ứng, chỉ cần ấn vào đây sẽ tự động có giọng nói giảng dạy cho chúng ta, không cần phải đọc.”
Chử Thư Mặc nghĩ nghĩ, trong khoảng thời gian này, cậu chỉ mới tiếp xúc với hai loại ngôn ngữ. Ngôn ngữ của tộc Hồn thú thực sự quá khó, còn của tộc Noelle thì có vẻ dễ hơn nhiều. Cậu cố gắng nửa ngày, mới cau mày nhỏ giọng hỏi: “Vì….sao?”
Búp Bê ngẫm một chút mới hiểu được ý tứ của Chử Thư Mặc, cô bụm miệng cười, lát sau mới nhẹ giọng nói: “Bởi vì cuộc thi nâng cấp sắp tới rồi, em còn quá nhỏ, vẫn chưa có đủ tư cách dự thi. Mấy ngày tiếp theo mọi người đều phải tập huấn, sợ một mình em nhàm chán, vì vậy để lại cho em quyển sách này. Có gì không hiểu thì cứ đi hỏi Mắt To.
Nói đến đây, đôi mắt Búp Bê sáng rực lên: “Đúng rồi tiểu Khả ái, chị nói với em chuyện này, đêm qua Mắt To đã tỉnh rồi, sức khỏe cũng dần tốt lên rồi.”
Búp Bê vừa nói vừa cười, tựa hồ có chút ngượng ngùng: “Cảm ơn em tiểu Khả ái, cảm ơn em đã tìm bác sĩ cứu Mắt To, cũng cảm ơn vị bác sĩ nhiệt tình kia rất nhiều.”
Chử Thư Mặc nhìn cô, lắc đầu, nửa ngày mới rặn ra được chữ “không”. Búp Bê hiểu điểu cậu muốn nói, đẩy đẩy cậu, cười nói: “Chị cảm giác được Ngu tổng đối xử với em rất tốt, tiểu Khả ái thật may mắn.”
“Đúng vậy.” Thúy Hoa nghe thấy cũng chen lên nói chuyện: “Không ngờ rằng em có thể tìm được bác sĩ, quả nhiên là Noelle đặc biệt. Tiểu Khả ái à, nói em nghe chuyện này, bây giờ em đã trở thành đại minh tinh trong Học viện rồi đấy.”
“Dù vậy thì em ấy vẫn là tiểu Khả ái lớp chúng ta, không phải bọn họ.” Búp Bê nghe xong, mất hứng rầm rì.
Chử Thư Mặc gãi đầu, cuối cùng cũng hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu lại tập trung vào chuyện khác.
Mọi người đều đi tập huấn, sợ cậu một mình nhàm chán?
Tức là thế nào? Ý là toàn bộ mọi người đều phải đi sao? Đi đâu?
Chử Thư Mặc rất chấp nhận với vấn đề này, người bán câm điếc như Chử Thư Mặc hoa tay múa chân, làm đủ trò mới khiến Búp Bê và Thúy Hoa hiểu được thắc mắc của cậu. Hai người cười ha ha rất lâu, sau đó mới giải thích cho cậu hiểu.
Cuộc thi nâng cấp trong truyền thuyết, vì muốn học viên đạt được thánh tích tốt nhất, đồng thời rèn luyện năng lực cá nhân. Vì vậy trước khi thi một tuần, tất cả mọi người đều phải tập trung huấn luyện.
Mà các học viện có tên trong danh sách sẽ được đưa tới nơi có rất nhiều tinh thạch, còn có các Noelle lợi hại khác giảng dạy.
Sau khi huấn luyện xong, mọi người đều phải tham gia vòng đấu loại, sau đó mới đến công khai thi đấu. Lúc này là thời điểm quan trọng nhất của Học viện, vì có thể đạt được thành tích cao, các Noelle đều nỗ lực cố gắng. (MTLTH.dđlqđ)
Trong thời gian huấn luyện, Học viện sẽ đưa ra các tài nguyên cao cấp, khác xa so với việc lên lớp bình thường. Thực lực mọi người sau đợt tập huấn cũng sẽ nghiêng trời lệch đất, có rất nhiều ví dụ từ các khóa trước.
“Trừ những người bên ngoài, trường học còn có phần thưởng khác.” Búp Bê nói xong, có chút ngượng ngùng cúi đầu: “Chị vốn dĩ cũng không muốn đi, nhưng Mắt To bị thương nặng như vậy, chị phải quý trọng cơ hội Mắt To tranh thủ cho chị, tìm ban hai công khai đấu tranh.”
Thúy Hoa nghe vậy, lo lắng nhìn cô: “Nhưng lớp ta có mười lăm người, bên ban hai tận hơn hai mươi lăm người…”
“Tớ mặc kệ!” Búp Bê nắm tay: “Tớ không đánh nhau, tớ có phương pháp riêng của mình. Mục tiêu của tớ là chiến thắng, tớ mới không ngốc mà tự mình truất quyền thi đấu.”
Chử Thư Mặc trợn mắt nhìn.
Tập huấn một tuần, có rất nhiều tài nguyên, lúc này không đi thì còn đợi đến khi nào? Cậu cũng không muốn cả ngày nằm trên tay Ngu Uyên uống sữa, cậu muốn mình trở nên lợi hại hơn, độc lập hơn.
Một con đường bày ra trước mắt, cho dù thế nào, cậu cũng phải đi bằng được.
“Em muốn tham gia?” Sau những nỗ lực trình bày bằng các ngôn ngữ cơ thể, Búp Bê cuối cùng cũng hiểu lời Chử Thư Mặc muốn nói. Thúy Hoa như thể bị dọa hỏng: “Không, không thể được! Tiểu Khả ái mới sinh ra được bao lâu, hiểu biết với tinh thạch cũng không nhiều….”
“Có thể mà, không sao đâu.” Búp Bê lập tức cắt lời: “Tiểu Khả ái thông minh như vậy, có thể thử một lần xem sao! Chỉ là….”
Chử Thư Mặc mở đôi mắt thật to chăm chú nhìn cô.
“Chỉ là tiểu Khả ái đã kí khế ước với Ngu tổng.” Búp Bê nghĩ: “Vì vậy nếu tiểu Khả ái muốn đi, phải có được sự cho phép của Ngu tổng.”
Chử Thư Mặc:….
Sau khi tan học, Chử Thư Mặc một mình ngồi phịch trên xe huyền phù, mặt xị xuống. Nhân sinh không còn gì luyến tiếc tự hỏi không biết bản thân đã làm sai điều gì, ngay cả đi thi cũng phải có được sự đồng ý của Ngu Uyên.
Không những thế, Búp Bê sợ rằng Ngu Uyên đối xử với cậu tốt như vậy, cậu không nói một câu cảm ơn là không được. Vì vậy cả buổi, Búp Bê chỉ cho cậu câu cảm ơn bằng tiếng tộc Hồn thú.
Lúc ấy Chử Thư Mặc ngơ ngẩn.
Nhưng mà người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, không có đối lập không có thương đau.
Nghĩ tới tám người Noelle trong một căn phòng nhỏ hẹp, ngày đêm làm việc. Còn cậu ở trong biệt thự rộng lớn, có người pha sữa cho uống, để mặc cậu chạy lung tung, ngoại trừ việc đến trường mỗi ngày ra thì đều rong chơi cả ngày. Chử Thư Mặc cảm khái.
Ngu Uyên đối xử với cậu tốt không chỗ nào chê.
Chử Thư Mặc nghĩ, nếu như không có những việc linh tinh đời trước, có khi cậu sẽ yêu Ngu Uyên không biết chừng.
Vận mệnh sao lại có làm bậy như vậy chứ?
Chử Thư Mặc nhẹ nhàng thở một hơi dài, đầu nhỏ quay sang bên cạnh, tiếp tục sự nghiệp hỏi nhân sinh cao cả của mình.
Nhưng nhân sinh hỏi đáp còn chưa xong, xe đã về đến nhà. Cửa nhà vừa mở, người nên ở nhà cũng đã có mặt.
Ví dụ như Ngu Uyên.
Thấy cậu trở về, hắn ôm cậu trong lòng bàn tay rồi đặt trên đống giấy tờ ở bàn làm việc, thuận tiện nhét cho cậu cái kẹo.
Đôi móng vuốt bé xinh của Chử Thư Mặc ôm lấy viên kẹo, nhớ tới những rối rắm trên đường về nhà, một lát sau mới cho kẹo lên miệng ăn. Sau đó lôi từ trong cặp sách bé tí của mình ra một quyển sách.
Ngu Uyên nhướn mày, quét mắt nhìn một cái: “Sách phân biệt tinh thạch? Sao vậy? Em muốn tham gia cuộc thi nâng cấp?”
Đôi mắt Chử Thư Mặc sáng ngời, giao tiếp với người thông minh sướng thế đấy, đầu nhỏ gật lia lịa.
Ngu Uyên nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, đang muốn nói chuyện thì nhìn thấy đôi mắt trông mong của Chử Thư Mặc. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn tha thiết như vậy, Ngu Uyên trầm mặc một hồi, cuối cùng xoa đầu cậu nói: “Được thôi.”
Chử Thư Mặc mở to mắt, không dám tin rằng Ngu Uyên có thể dễ dàng đồng ý như thế. Cố gắng suy nghĩ nửa ngày, khuôn mặt đỏ lựng, nhỏ giọng bắt chước lời cảm ơn mà Búp Bê đã tốn công dạy.
“ Bắn bắn, thích nhất là bùn!*”
*Câu này là bạn Chử Thư Mặc nói ngôn ngữ tộc Hồn thú không chính xác nhé.
|
Chương 29 Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Nửa giờ sau, Chử Thư Mặc bắt đầu nghiêm túc tự hỏi một vấn đề, có phải Ngu Uyên lớn như vậy rồi mà chưa từng được người khác nói lời cảm ơn?
Bởi vì sau khi cậu nói tiếng ‘cảm ơn’ bằng ngôn ngữ tộc Hồn thú không chính tông kia, Ngu Uyên liền cho người vác về ba bọc quần áo mới toanh, trong túi áo cậu đột nhiên có thêm ba viên kẹo, trên tay cầm bình sữa ấm mới được pha.
Sữa này là do Ngu Uyên tự mình pha, tuy rằng cách pha sữa rất giống cách đánh tiết gà nhưng khuôn mặt vẫn là tảng băng vạn năm bất biến kia. Đến khi uống hết bình sữa, Chử Thư Mặc mới muộn mang phát hiện ra Ngu Uyên có gì đó không thích hợp.
Trong miệng ngậm kẹo hắn cho, trên người mặc quần áo hắn mua, trong tay vẫn còn cầm bình sữa hắn pha, Chử Thư Mặc nghĩ rằng, làm người phải có đạo đức một chút.
Vì thế cậu gắng nghĩ, uốn đầu lưỡi bảy lần, sau đó mới dùng giọng con nít nghiêm túc nói lời ‘cảm ơn’ bằng ngôn ngữ Hồn thú sứt sẹo một lần nữa với Ngu Uyên.
Tiếp theo, Chử Thư Mặc đột nhiên được chiêm ngưỡng kỳ quan mà cả hai đời cậu chưa từng được thấy. Bàn tay của Ngu Uyên run rẩy! Trời ơi, run rẩy thật kìa!
Đây rõ ràng là một kỳ tích!
Cho đến buổi tối, Chử Thư Mặc được Ngu Uyên ôm đi ngủ, cái đầu nhỏ vẫn còn rối rắm tự hỏi, trăm tư khó giải.
Một câu ‘cảm ơn’ có thể làm cho Ngu Uyên xúc động đến như vậy?
Chử Thư Mặc cảm thấy lý do này không hề đúng, vì thế lại càng nghĩ nhiều, cả đêm ngủ không yên. Sáng hôm sau, Chử Thư Mặc bước xuống xe dưới ánh mắt dị thường của Ngu Uyên, cậu chạy vào lớp, bắt lấy Búp Bê.
“Búp Bê!” Trải qua một ngày học tập trao đổi hôm qua, Chử Thư Mặc đã bắt đầu có thể nói được những từ đơn giản của tộc Noelle: “Bùn là cái gì?”
Búp Bê còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lại nghe cậu một hai nói mấy lời ngoài hành tinh, nháy mắt sửng sốt: “Tiểu Khả ái, em đang nói gì vậy?”
Sắc mặt Chử Thư Mặc cứng ngắc, trước đó cậu còn cảm thấy giả ngốc rất tốt, gặp phải chuyện gì cũng có thể qua trot lọt. Hiện tại cậu lại cảm thấy, giả ngốc cùng khờ khạo…thật ra chẳng có gì khác nhau. (MTLTH.dđlqđ)
Vì thế cậu lại lâm vào rối rắm, nói qua câu nói tộc Hồn thú kia một lần, sau đó nhìn Búp Bê: “Là, là cái gì ạ?”
“Ấy, tiểu Khả ái, em nói những lời này với Ngu tổng rồi à?” Búp Bê vừa nghe câu nói kia, sực tỉnh nhớ ra: “Thế nào, ngài ấy phản ứng thế nào?”
Hắn, hắn rùng mình!
Chử Thư Mặc thực sự không biết phải bày ra vẻ mặt gì nữa, nhất là nghĩ tới sáng này Ngu Uyên tự mình gọi cậu dậy, sau đó còn đưa cậu tới trường. Chử Thư Mặc cảm thấy, càng nghĩ càng thấy không đúng.
Hơn nữa Búp Bê là một cô gái, còn là một cô gái ưa thích làm nũng. Nhớ tới hình thức ơ chung của cô với Mắt To, dự cảm bất thường trong lòng Chử Thư Mặc càng sâu.
Lôi kéo Búp Bê nói nửa ngày, lúc này Búp Bê mới thật thà đáp: “Ờ ha, chị quên mất nói cho em biết câu ấy có nghĩa là gì.”
Chử Thư Mặc mở to mắt, nín thở đợi Búp Bê nói.
“Có nghĩa là: Cảm ơn, thích anh nhất!” Búp Bê nói xong, hì hì cười rộ lên: “Tiểu Khả ái em đáng yêu nhất tộc Noelle, Ngu tổng còn đối xử với em tốt như vậy. Em nói như vậy chắc hẳn ngài ấy thấy rất vui, yên tâm đi.”
Chử Thư Mặc:….??
Cùng là người với nhau, sao lại trao cho nhau thương tổn vậy? Nói cách khác, ngày hôm qua, cậu đã hai lần nói ‘thích anh nhất’ với Ngu Uyên!
Chử Thư Mặc khiếp sợ, hồi tưởng hết thảy sự việc phát sinh ngày hôm qua, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hổng thấu, cuối cùng đỏ đến mức Búp Bê không nhịn được nhéo cậu mấy cái.
“Tiểu Khả ái, em sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao?”
Thanh âm của Búp Bê dần dần xa, Chử Thư Mặc đờ đẫn về chỗ của mình, sau đó bịch một tiếng, nặng nề ngồi trên ghế.
Cậu, cậu nói với Ngu Uyên, nói loại lời này….Hơn nữa bây giờ cậu còn không có đủ vốn từ để giải thích, mà có thì sao, chuyện này phải giải thích thế nào? Xem thái độ Ngu Uyên như vậy, giải thích rồi hắn còn tin sao?
Còn có…
Mông đau quá! Chử Thư Mặc nức nở nghĩ, đầu nhỏ cắm xuống mặt bàn, hai tay che mông, đôi mắt ngập nước.
Làm thế nào để lấy lại danh dự trước mặt chồng trước, online chờ gấp!
Cũng bởi nguyên nhân này mà cả ngày nay tâm trí Chử Thư Mặc đều lâm vào trạng thái chết máy. Trong cái rủi cũng có cái may, cuộc thi nâng cấp đã đến rất gần, cái giảng viên trong Học viện đều để cho mọi người tự ôn tập, chương trình học cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Đa số đều liên quan đến việc nhận biết tinh thạch, cho nên việc Chử Thư Mặc đầu óc lên mây cũng không nghiêm trọng lắm.
Tới giờ sắp tan học, có một giảng viên mở cửa đi vào.
Vị này vừa bước chân vào, Da Đen kích động đến mức nhảy chồm lên, Tóc Quăn phải nhanh chóng túm chặt lấy cậu ta.
Chử Thư Mặc ngồi yên lặng trên ghế, giả làm một Noelle bình hoa chẳng biết gì cả. Cậu khẽ nâng mắt lên nhìn, người vừa bước vào chính là thầy Trần ngày ấy thiên vị để mặc cho ban hai bắt nạt ban nhất.
Búp Bê ngồi bên cạnh Chử Thư Mặc cũng nhìn thấy, đôi tay nhỏ bé nắm thật chặt.
Thầy Trần đứng trên bục giảng, quét mắt nhìn khắp lớp, đôi mắt lạnh lùng không nên có ở một người giáo viên nhân dân. Khi thầy Trần nhìn thấy Búp Bê, hừ một tiếng khinh thường. Chử Thư Mặc gác cằm lên bàn, một đôi mắt to vô tội nhìn thầy Trần, bàn tay ở bên dưới vẫn nắm chắc tay Búp Bê.
Đầu nhỏ vừa chuyển, cậu trừng mắt với Búp Bê.
Trên mặt Chử Thư Mặc vẫn còn nét trẻ con, thời điểm trợn mắt lên nhìn càng buồn cười. Búp Bê không nhịn được mà phì cười, hai tay để xuống bàn nắm lấy tay Chử Thư Mặc.
“Được rồi, tôi sẽ nói một chút chuyện sắp tới.” Thầy Trần đứng trên bục giảng hắng giọng, nhìn rất thiếu kiên nhẫn. Nhưng ánh mắt rơi trên đỉnh dầu Chử Thư Mặc khẽ dừng một chút, mím môi rồi mới nói tiếp: “ Vào ngày mai, lớp cô cậu sẽ do cô Kritina dẫn đội tới căn cứ Đông Thiên tiếp nhận huấn luyện. Trước khi đi, chúng tôi sẽ làm một vài bài trắc nghiệm để kiểm tra năng lực của cô cậu.”
Sau khi hướng dẫn xong, thầy Trần còn quái đản nói: “Tất cả đều phải dựa bằng thực lực, đừng có mà có ý nghĩ gì khác. Cô cậu nên nhớ cô cậu tới là để học tập, không phải cả ngày chỉ nghĩ đến việc người bên ngoài.”
“Ông…”Da Đen vừa nghe, tính tình như pháo nổ chọc vào là bùm. Tóc Quăn và Mắt Kính kèm chặt hai bên mới có thể ấn cậu ta về chỗ ngồi. (MTLTH.dđlqđ)
Thầy Trần tỏ vẻ bản thân không để ý đến, ngay cả mí mắt cũng lười nâng, tựa như coi cả lớp trước mặt như thể tro bụi bên đường không đáng quan tâm.
Chử Thư Mặc nhìn chằm chằm thầy Trần rất lâu, sau đó mới quay sang bập bẹ hỏi Búp Bê: “Tại sao là ông ta?”
Lời này nói ra khẳng định nhiều người không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng thân là giáo viên dạy vỡ lòng, Búp Bê vậy mà nghe hiểu. Cô ngồi về vị trí, lén lút nói nhỏ.
“Thầy Trần là người của tộc Carl, tốt nghiệp từ Học viện của chúng ta. Gen nhà bọn họ tốt, đại bộ phận đều có thể tiến giai lên tộc Carl. Vì vậy không lâu sau đó, thầy Trần từ người tộc Noelle tiến giai lên tộc Carl, cũng bởi vì thành tích xuất sắc mà được Học viên giữ lại làm giảng viên.” Búp Bê nói tiếp: “Cái tên béo hôm qua là con trai của chị gái thầy Trần, tương lai cũng có cơ hội tiến giai lên tộc Carl. Vì vậy mà thường ngày tên đó rất kiêu ngạo, bảnh chọe y hệt cậu nó vậy.”
Chử Thư Mặc nhíu mày.
Tộc Carl chính xác là một chi được phân nhánh ra từ tộc Noelle. Bản chất của tộc Carl vẫn luôn là tộc Noelle, chỉ là gen xuất hiện vấn đề nên cơ thể có thể lớn lên mà thôi. Trên lý thuyết phải hết sức thân mật với tộc Noelle mới phải, nhưng rõ ràng thái độ của thầy Trần chỉ có khinh miệt.
Đáp lại Búp Bê một tiếng, Chử Thư Mặc chẳng có tâm trí đâu mà phân tích lời thầy Trần chỉ cây dâu mắng cây hòe. Bên ngoài cậu vẫn cứ ngây ngô giả ngu như thế đấy, đầu óc lại nghĩ tới Mắt To đang nằm trên giường.
Hai ngày nay Mắt To vẫn chưa thể đi học lại, mỗi lần tan học xong cậu đều bị đón đi luôn, cũng chưa đi thăm Mắt To. Tuy rằng Búp Bê vẫn luôn nói tình huống cho cậu biết nhưng vết thương ấy vẫn luôn ở trong đầu cậu không đi, nhớ tới ngày đầu tiên đến lớp nhìn thấy Mắt To, Chử Thư Mặc nhíu mày. (MTLTH.dđlqđ)
Tên Mập ấy cầm que kem đi ngang qua ban nhất đúng lúc thầy Trần đang đọc danh sách.
Không thể hủy bỏ tư cách dự thi của Mắt To, mỗi lần Mập Mạp đều cố tình đi ngang qua ban nhất để khiêu khích Da Đen. Nhưng hôm nay còn chưa kịp bày vẻ mặt, đột nhiên cậu ta cảm thấy lạnh gáy. Ánh mắt vừa chuyển rơi vào tên nhóc con ngồi bên cạnh Da Đen.
Cảm giác lạnh sống lưng ấy đột ngột biến mất, Mập Mạp nhíu mày. Lúc này, nhóc con ấy lại nở một nụ cười ngọt ngào với cậu ta.
Mập Mạp sửng sốt, sau đó lườm Chử Thư Mặc một cái, thầm mắng trong lòng, xoay lưng đi.
“Tiểu Khả ái, em đang nhìn gì vậy?” Búp Bê hỏi.
Chử Thư Mặc quay đầu nhìn cô, cười ha ha với Búp Bê, không nói gì cả. Tay nhỏ kéo mũ chùm lên đầu, gác cằm lên bàn học đọc sách. (MTLTH.dđlqđ)
Đúng lúc này, thầy Trần trên bục giảng cũng đọc tờ danh sách vốn dĩ đã chẳng dài, một tốp người được quyền đi thi dần dần xuất hiện.
“Tóc Quăn, Thúy Hoa……Tiểu Mặc.”
|
Chương 30: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu. “Tiểu Mặc?” Mập Mạp ngồi trên ghế sô pha, nhìn cái tên cuối cùng dưới tờ danh sách, thanh âm mang theo nghi hoặc. “Phải.” Trần Lâm nhìn cậu ta, rót chén nước: “Là tên Ngu tổng tự mình đặt, cậu ta cũng coi như may mắn, ra đời chưa tới một tháng mà đã có tên gọi. Bài kiểm tra trắc nghiệm ngày mai cậu ta cũng làm, mà tuần tập huấn cậu ta cũng đi.” Mập Mạp ngẩng đầu lên, kinh ngạc: “Cái gì? Nhưng, nhưng không phải trong học bạ có ghi cậu ta mới sinh ra được vài ngày hay sao? Sao lại có tư cách dự thi chứ? Con vất vả lắm mới kéo Mắt To khỏi danh sách mà…” “Gấp cái gì?”Trần Lâm nhíu mày, lườm cậu ta một cái: “Nhỏ như vậy có năng lực gì chứ? Phiền toái duy nhất là cái tên này do Ngu tổng tự mình đặt tên mà thôi. Đến thời điểm thi đấu, con nên tránh tranh chấp với cậu ta.” Mập Mạp nhíu mày: “Nhóc con kia vô dụng như thế, con động đến cậu ta làm cái gì? Chủ yếu là, cậu xác định thứ tự của trận đấu này được…..tốt chứ?” Ba chữ cuối cùng Mập Mạp nói rất cẩn thận, nhưng vẫn không che dấu được vui sướng trong mắt. (MTLTH.dđlqđ) “Chắc chắn có thể.” Trần Lâm cười nửa miệng: “Vì chuyện này mà ta đã phải vất vả ngược xuôi đến nửa năm trời, cuối cùng cũng có được một câu nói của bác sĩ Lý. Ông ta đã đồng ý để cậu ngồi trên chiếc ghế phó chủ nhiệm. Đến lúc ấy, tuyển con vào còn khó nữa sao?” “Vâng vâng vâng, con biết cậu là lợi hại nhất mà.”Mập Mạp vừa nghe, vẻ mặt lập tức hớn hở. Trần Lâm thấy vậy, khuôn mặt tỏ vẻ đắc ý, vỗ vỗ vai Mập Mạp: “Biết là được rồi. Nhưng con phải nhớ kỹ mấy ngày gần đây nên yên tĩnh. Chuyện ầm ĩ với Mắt To ngày ấy, cậu cũng đã phân tích cho con nghe rồi, con còn nhớ không? Náo loạn như vậy, lại còn kéo cả Ngu tổng tới. Nếu hắn không tới, hắn sẽ không cho người đi hỏi chuyện về cuộc thi nâng cấp, cũng không nhét củ khoai lang nóng phỏng ta kia vào danh sách.” Mập Mạp sờ đầu, khuôn mặt nhăn nhó: “Chuyện này, cậu cũng không thể trách con được, con làm sao biết tên nhóc kia….Hơn nữa, cho dù có biết, con cũng không biết được Ngu tổng quan tâm cậu ta như vậy. Không phải chỉ là một tên Noelle sao? Lại còn là một bình hoa vô dụng, Ngu tổng sao lại…..” “Làm cho lão phu nhân xem mà thôi, dù sao khế ước cũng là do Ngu lão phu nhân tự mình chỉ định. Bằng không một Hồn thú cao cấp như hắn làm sao có thể liếc mắt nhìn một Noelle còn chưa sinh ra chứ?” Trần Lâm nói xong, cười lạnh: “tộc Noelle cũng không chỉ có mình cậu ta, chuyện này cậu không trách con, về sau đừng quan tâm đến cậu ta là được. Cũng chỉ là một Noelle mà thôi, nửa năm sau khế ước tự động hủy bỏ, lúc đó cậu ta sẽ tự mình chịu trách nhiệm.” “Vâng vâng vâng, cậu nói gì cũng đúng cả.” Mập Mạp hớn hở, ngũ quan ép chung vào một chỗ. Đúng lúc này, điện thoại vệ tinh của Trần Lâm lóe lên một cái, là một tin nhắn còn chưa đọc. Nhìn tên người liên hệ, Trần Lâm nhíu mày, phất tay ý bảo Mập Mạp mau đi ra ngoài. “Đi ra ngoài trước đi, cậu có việc. Một tháng sau chính là lễ trưởng thành của con, nhớ rõ phải chuẩn bị chu đáo.” Mập Mạp nghe vậy, vội vàng đứng dậy, nói câu cảm ơn xong liền vòng ra sau Trần Lâm đi ra. Đi ngang qua cái bàn, Mập Mạp quay đầu liếc mắt một cái, nhìn thấy tên người liên hệ là tiến sĩ Diêu. Chỉ dám thoáng nhìn như vậy, để ý tới Trần Lâm hơi cử động bả vai, chân cậu ta cứ như được bôi dầu, chạy một mạch đi. Cả một ngày, tâm tình của Chử Thư Mặc đều chỉ xoay quanh câu cảm ơn ấy, còn có cái tên ‘tiểu Mặc’ làm cậu hết sức buồn rầu. Không hiểu sao lại nhớ tới Ngu Uyên hôn mê ngày ấy, hắn đã nỉ non tên cậu. Thư mặc giang sơn, là tên năm đó sư phụ đặt cho Chử Thư Mặc. Khi đó Hồn thú có mặt khắp trên Thái Huyền, còn Hồn thuật sư là một chức nghiệp thưa thớt. Không giống như Hồn thú, Hồn thuật sư chỉ là người bình thường, không có khả năng trở thành Hòn thú sư. Nhóm người như vậy đã trở thành chủng tộc bị ức hiếp sớm nhất Thái Huyền. Hồn thú lúc đó không
|
Chương 31: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu. Chử Thư Mặc tìm được vật gì đó hình trụ gần đó, mặt trên được bao một lớp da thuộc. Cậu nghiến răng nghiến lợi trèo lên. Vất vất vả vả trèo lên trên, lúc cúi xuống bất ngờ nhìn thấy tấm da thuộc bị nhăn. Chử Thư Mặc ngượng ngùng gãi đầu, áy náy đến nỗi không biết phải nói gì, hai tay tạo thành hình chữ thập, vái mấy vái. Sau đó lại trèo lên tay vịn, vượt qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng cũng đến được mặt bàn. Nằm vật ngửa trên bàn thở dốc, Chử Thư Mặc tuyệt vọng nghĩ, trong Học viện trừ nơi ở và làm việc của các giảng viên, tất cả mọi thứ đều làm tỉ lệ của tộc Noelle. Nếu như bên ngoài mà mọi thứ đều làm theo tỉ lệ cơ thể của tộc Hồn thú, vậy thì sau này cậu sống độc lập rồi chắc mệt chết mất. Vừa yên lặng nghĩ vừa thở dài, lồm cồm bò dậy, vỗ vỗ đầu gối rồi mới chạy bước nhỏ tới Khế hôn thạch. Cách viên đá ngày càng gần, Chử Thư Mặc càng có cảm giác bị thứ gì đó hấp dẫn, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Đến khi đứng trước mặt viên đá rồi, đáy lòng lại có chút luống cuống, bối rối. Viên khế hôn thạch này trong mắt cậu vẫn như ngày nào, độ lớn giống nhau, ánh sáng giống nhau, thậm chí cả ấn kí lưu lại trong khoảng ba mười năm đợi chờ ấy vẫn như cũ. Bên trong khế hôn thạch có gì đó đang di chuyển, tựa như vậy còn sống. Chử Thư Mặc trợn tròn mắt, theo bản năng mà cắn môi, sau đó nghiêm túc nhìn viên đá. Một lát sau, dường như viên đá đang phát ra lời mời gọi khiến cậu không nhịn được vươn tay ra, sờ lên bề mặt viên đá. Bàn tay mềm mại phì nộn vừa chamh vào viên đá, Chử Thư Mặc cảm giác như có thứ gì đó đang cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể mình. Năng lượng này không mang theo công kích mà rất ấm áp, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được xúc cảm của nó, hình như là…vui vẻ? Không đợi Chử Thư Mặc suy nghĩ sâu thêm, hành lang bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. (MTLTH.dđlqđ) “Ngu tổng, có cần chuẩn bị bữa tối không ạ?” Là giọng nói của Phil. Chử Thư Mặc hoảng sợ, không kịp nghe câu trả lời của Ngu Uyên, nhảy dựng cả người lên. Nhìn trái nhìn phải, ánh mắt Chử Thư Mặc rơi vào một cái hộp đặt trên bàn. Cậu quay đầu nhìn cửa phòng, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Chử Thư Mặc không chút nghĩ ngợi lao vào. Sau đó chúi đầu vào trước, hai chân quẫy đạp một hồi mới lọt hẳn vào hộp. “Buổi tới hai ngày tới ngài sẽ không dùng bữa ở nhà, phải không ạ?” Phil đi theo sau Ngu Uyên, cung kính hỏi. “Phải.” Ngu Uyên nói xong, nhíu mày tựa như nhớ tới điều gì đó: “Ngày mai tiểu Mặc sẽ bắt đầu đi tập huấn cho cuộc thi nâng cấp?” Phil gật đầu: “Ngày mai sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ để lưu lại hồ sơ, sau đó mới cùng huấn luyện viên đến nơi tập huấn.” “Mất bao lâu?” Ngu Uyên cởi áo khoác ngoài. “Một tuần ạ.” Câu trả lời vừa dứt, Ngu Uyên dừng bước chân lại, nhíu mày: “Một tuần?” Phil gật đầu: “Đúng ạ, dựa theo lệ thường, kì tập huấn kín sẽ diễn
|
Chương 32: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu. “A Trạch, liên hệ với lão Ưng.” Ngu Uyên ngồi sau xe huyền phù, vừa nhìn màn hình ảo trước mặt, vừa phân phó: “Nói với họ phải giám sát thật kỹ.” “Vâng.” A Trạch đáp lời, phát hiện quang hoàn trên cổ tay lóe sáng, hắn cúi đầu nhìn, hai giây sau nói: “Ngu tổng, bác sỹ Lý hỏi có cần phải đến nơi nghiệm chứng hay không?” “Không cần.” Ngu Uyên vừa nói vừa kéo chiếc túi A Trạch đặt ở ghế sau. Tay vừa đụng tới, hắn nhíu mày, mắt liếc sang bên cạnh. A Trạch nhìn qua kính chiếu hậu, lập tức phản ứng: “Ngu tổng, có chuyện gì sao?” “Không có việc gì, anh tiếp tục lái xe đi.” Ngu Uyên trả lời, cơ thể hơi dịch sang bên phải, tay đè xuống cái nút ở sau ghế. Ngay sau đó xuất hiện một cái bàn dọc nhỏ, Ngu Uyên đặt chiếc hộp lên, mày nhíu lại. “Ngu….” A Trạch cũng đã phát hiện ra có chuyện gì đó không bình thường, thấp giọng gọi. Nhưng còn chưa nói hết câu, Ngu Uyên đã giơ tay ra hiệu đừng lên tiếng. Người phía sau nhẹ nhàng xoa lên mặt ngoài chiếc hộp, mày nhíu càng sâu. Một lát sau, hắn cầm chiếc hộp lên, lắc nhẹ. A Trạch khẩn trương nhìn thoáng qua phía sau. Tuy bây giờ đang trong giai đoạn hòa bình, tuy không đến nỗi ngày ngày hô đánh hô giết, khắp nơi đều là cạm bẫy mai phục, nhưng với thân phận của Ngu Uyên, bên người khả năng xuất hiện nguy hiểm là rất cao. Cha là Tướng quân, ông nội lại là Thống soái tối cao của Đế quốc, ông chính là công thần lớn nhất trong trận chiến cuối cùng. Ngu Uyên không đi theo con đường quân gia của gia đình, mà hắn tự mình lặn lội trên thương trường, là con cá mập lớn trong giới. Với một thân phận như vậy, không có khả năng không gây đỏ mắt ai đó, vì vậy công tác bảo an bên cạnh Ngu Uyên vẫn làm rất tốt. (MTLTH.dđlqđ) Vì lão phu nhân đột nhiên yêu cầu phải tiến hành phát trực tiếp hôn lễ, đồng thời không cho nhân viên an ninh vào nơi tổ chức. Sau lại gọi Ngu Uyên quay lại nhà cũ, quy củ Ngu lão phu nhân đặt ra cho Ngu Uyên từ trước tới nay, mỗi khi hắn về nhà, không cho phép có vệ sĩ theo bên người. Cứ liên tục ha bai lần như vậy làm gián đoạn công tác bảo an, người kế nhiệm mới lại đang chờ ở bảo tàng, cho nên đây chính là khoảng thời gian bên người Ngu Uyên không có đảm bảo nhất. A Trạch vừa nghĩ, lại không thể khống chế được trái tim đập thình thịch trong ngực, nhìn tay Ngu Uyên tiếp xúc ngày càng gần chiếc hộp. Chân hắn giẫm vào phanh, xe huyền phù từ từ dừng lại. Lúc xe vừa dừng lại, A Trạch nhanh chóng xoay ghế lại, vì vậy không thể nhìn thấy thông tin xuất phát từ Tổng bộ. Hắn nghiêng người lên trước, căng thẳng nói: “Ngu tổng, để tôi…..” Nhưng tay hắn vừa giơ ra, Ngu Uyên cũng đã quả quyết mở hộp, nắp màu đen từ từ mở rộng ra. Bên trong chiếp hộp màu đen ấy lại chẳng có gì nguy hại, chỉ là đột ngột xuất hiện một oắt con tí hon mặc yếm nhỏ màu xanh nhạt có in hình ngón chân xinh xắn, trên chiếc đầu nhỏ là cả một mớ tóc xù. Nhóc con vừa hé mắt đã đối mặt với bên ngoài, tựa hồ cũng biết bản thân tránh không được. Cậu chớp đôi mắt to tròn, hai tay bám vào chiếc yếm nhỏ màu xanh trước ngực. Hai người lớn cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ với cái đầu tí hon này. Thấy sắc mặt Ngu Uyên càng ngày càng lạnh, Chử Thư Mặc nhịn không được, khẽ uốn éo, trở mình, xoay mông về phía Ngu Uyên. A Trạch:…. Ngu Uyên:…. “Bé con này sao lại….khụ khụ, Ngu tổng, có cần tôi thông báo với Tổng bộ….” A Trạch không thể tin được vào mắt mình, nhìn chằm chằm cái người nhỏ bé này hồi lâu, thân thể vẫn căng cứng dần thả lỏng. Hắn còn chưa nói xong đã bị Ngu Uyên đánh gãy. “Không cần, anh lái xe đi.” Hắn vừa nói vừa nhìn bốn phía. Đèn cảnh báo ở khắp mọi nơi, bọn họ dừng đột ngột đã gây trở ngại nghiêm trọng đến giao thông của đoạn đường này. A Trạch thấy thế, gãi đầu: “Xin lỗi, vừa rồi tôi không nghĩ nhiều như vậy. Vậy, chúng ta tiếp tục.” Còn lại một câu hỏi Ngu tổng có muốn Tổng bộ phái người đến đón không, ngẫm lại những người trước, hắn lại nuốt câu này vào bụng. Xe lại tiếp tục lăn bánh, oắt con trong hộp vẫn chưa chịu nhúc nhích. Cậu không mặc tã, đôi mông núng nính trắng mây mẩy cứ như vậy đối diện với Ngu Uyên, trên mông còn có một vết bầm nho nhỏ. Ngu Uyên nhìn chằm chằm một lúc lâu, nghĩ rằng chẳng lẽ Phil đã làm bé con bị thương trong lúc tắm rửa? Nhóc con này thân thể chỉ bé có bây nhiêu, hắn chỉ cần dùng một ngón tay là đã có thể làm cậu biến mất. Cân nhắc cả nửa ngày, Ngu Uyên trầm ngâm vươn một ngón
|