Tu La Khuynh Thành
|
|
Chương 79: Ta cũng muốn tham gia!! Ba người còn lại lại có ba trạng thái cảm xúc khác nhau. Liêu Khánh Tân ung dung ngồi thưởng thức thức ăn nước uống, Ỷ Thiên lại đang trong cơn ghen giận, Tử Nguyệt lại bất an muốn ra ngoài với bộ dạng nam không nam nữ chẳng nữ lại càng khó. Chuyện gần như rối tung lên, mọi thứ điều làm cậu khó chịu.
- Liêu Khánh Tân! Ta nghĩ huynh là người biết suy nghĩ, đây là một cơ hội tốt để huynh lật đổ Liêu Khánh Băng. -Tử Nguyệt bình tĩnh cố gắng thuyết phục hắn.
- Thế à! -Hắn vẫn ung dung uống hết ly rượu, dường như hắn đau thử thách sự kiên trì của cậu.
- Việc Liêu Khánh Băng ra tay với Tử gia Nam Cung gia thao túng Mạc gia chuyên chế độc tài, lấn lướt cả Hoàng Đế nhiễu loạn triều chính và quan trọng là huynh đang bị cô ta áp chế. -Tiểu Nguyệt có chút mất sự kiên nhẫn, cũng có lẽ vì hắn có gương mặt giống người đó nên cậu có chút không tự nhiên.
Lúc này bên ngoài cánh cửa co tiếng động phát ra,nhưng có lẻ vì tình hình hiện tại việc có xuất hiện thứ gì cũng không còn là điều thiết yếu.
- Tử Nguyệt! Ta nghỉ hắn không làm được đâu,kẻ nhu nhược như hắn thì... -Ỷ Thiên một bên có lẽ hiểu được ý cận dùng chiêu khích tướng.
- Ngươi đừng dùng chiêu khích tướng! -Hắn vẫn cố giữ tâm thế vững vàng.
- Ta chắc chắc Tử Gia sẽ chống đối lại Liêu gia, việc Nam Cung gia tiểu thư bị phế mất cũng sẽ không dễ dàng nuốt trôi, thêm nữa chỉ cần có ngươi Mạc Gia cũng sẽ quy phục, tất nhiên là phía sau còn có Vĩnh Thế gia chống lưng của Quận Vương tất nhiên Hoàng Đế cũng đã không thể ngủ yên với cái tên Liêu Khánh Băng này rồi. -Tử Nguyệt lấy lại bình tĩnh đưa ra hết lý lẽ có thể.
Bên ngoài là hai người hành động không chính trực khi áp tai vào cửa nghe lén, đã thế đã nghe lén rồi còn nhiều chuyện tiếp lời.
- Nói rất hay! -Nam nhân ăn mặc sang trọng trên tay cầm cổ ngọc bội hình rồng như người trong cuộc y táng thành trong sự 'bất ngờ của ba người bên trong và một người đứng cạnh.
- Người điên à!! -Kẻ bên cạnh vỗ vào vai người vừa phát ra âm thanh, kiềm nén sự bất ngờ với cả nóng giận mà nghiến răng nói nhỏ.- Hay chúng nhân cơ hội này... khự! -Ông đưa tay trái tạo hành động chặt đứt tay phải.
- Bệ hạ! Người... -Hắn ta rơi vào trạng thế ngu ngơ, thẫn người.
- Phải biết đặt cược! -Y đẩy cửa bước vào.
Mở cánh cửa kết nối hai nhóm người, hai trí hướng hai mục đích có cùng mục tiêu. Y bước vào mang vẻ ngỡ ngàn của nhiều cảm xúc.
- Ngươi...! -Ỷ Thiên chưa kịp định thần ngây lập tức sẵn sàng chiến đấu.
Bất ngờ đập vào mắt, kẻ đứng trước mặt bọn họ là Vạn Thách Quốc Hoàng Đế Trưởng Tôn Quyền.
- Bệ hạ!!! -Ỷ Thiên và Khánh Tân đồng thanh há hóc.
- Phải là ta đây!! Oà! Nàng đây... à là công tử đây là... -Y lan toả sự hào quang của mình, ánh nhìn dừng lại ở trên người Tử Nguyệt, một đại mỹ nhân đang trong trạng thái thiếu vải.
- Đây là Tử Nguyệt! Thưa Bệ hạ! -Ỷ Thiên vừa nói vừa tiến đến che mất tầm nhìn của y đối với Tử Nguyệt.
- Thảo dân khấu kiến bệ hạ!! -Nhân cơ hội Tử Nguyệt che chắn lại toàn bộ cơ thể rồi hành đại lễ với y.- À! Miễn... miễn lễ! -Y cười cười vẫy vẫy tay.
- Thần không biết bệ hạ đến đây để làm gì! Còn nữa việc... -Liêu Khánh Tân tuy có vẻ kính nễ vị Hoàng đế trước mặt nhưng trong lòng và lời nói lại có mâu thuẫn.
- À! Thật ra là... ta đến đây! -Cắt ngang lời nói của Liêu Khánh Tân y nhanh chóng vận dụng đầu óc để nghĩ ra lý do.
- Việc Bệ hạ đến đây cần báo cho các vị biết! Trong khi ta còn được nghe nói... nhiều quan lại thượng cấp thường xuyên lưu lại đây. Có cần ta điều tra làm rõ! -Nhạt Thuỷ quốc sư từ cửa đi vào thái động bất cần đời.
- Quốc sư!! -Cả ba đồng thành khấu kiến.
- Các ngươi đang âm mưu chuyện gì!!! Nói...! -Nhạt Thuỷ dùng ngữ điệu chậm tăng dần đều rồi đột nhiên quát lớn.
- Thôi nào Nhạt Thuỷ!! Mà này ta cũng muốn tham gia! Các ngươi cần ta giúp gì không! -Tên Hoàng Đế rất ung dung thong thả.
- Thưa... -Liêu Khánh Tân bối rối.
"Tên Hoàng Đế này chắc đã nghe hết mọi chuyện, nếu đúng như mình nghĩ hắn đã sớm chán ghét Liêu gia nhất là ả Liêu Khánh Băng kia. Nếu hắn đã biết chẳng có lý do nào dấu." -Tử Nguyệt suy tính.
"Đúng vậy chẳng có lý do nào để hắn vào đây hỏi chuyện cả, nếu muốn giết các người thì hắn đã nhanh tay tóm gọn. Càng không vào tốn thời gian nghe các người bàn chuyện lật đổ cách tay phải đang bóp cổ mình. Mà nè muội muội chẳc chưa." -Hoàng Nguyệt vẫn chảnh chẹ khó ưa buông lời giải khoay.
"Tỷ nói đúng!! À mà! rất vui vì tỷ đã tỉnh!!" -Tử Nguyệt mỉm cười.
|
Chương 80: Hành động thôi Hoàng Đế bệ hạ, thảo dân sẽ đánh bại Liêu gia... -Tử Nguyệt kiên định.
- Bằng cách nào! Nói trẫm nghe thử. -Hoàng Đế ung dung tiến đến bàn tiệc ngồi xuống.
- Liêu gia lộng hành, cang dự triều chính, rối loạn triều cương có khi còn không xem bệ hạ ra gì! -Tử Nguyệt.
- Đúng! -Trưởng Tôn Quyền tán thành trong sự ngạt nhiên của nhiều người còn lại.
- Chỉ cần Tử Gia Mạc Gia và Vĩnh Thế gia liên kết việc đẩy lùi Liêu gia là chuyện chắc chắn. -Tử Nguyệt.
- Nhưng... -Ông ta cảm thấy như vậy có vẻ không đúng.
- Vĩnh Thế gia chỉ đứng sau Liêu gia, cơ hội hạ bệ Liêu gia là không thể bỏ qua. Mạc gia bị Liêu gia khống chế chỉ cần vài lời nói của bệ hạ việc xoay chuyển chiều hướng là chắc chắn. Tử gia sẽ do thảo dân lo liệu. Nếu ngài cảm thấy chưa chắc chắn Nam Cung gia sẽ tham gia lần này! -Tử Nguyệt có chút lỗ mãn.
- Điêu dân to gan dám sai bảo Hoàng thượng!! -Thuỷ Nhạt nóng giận.
- Im lặng!!! -Hoàng Đế cắt ngang lời nói của tên quốc sư.
- Nếu như theo điều tra! Ngươi chính là đứa con của Nam Cung Minh và Tử Hân. Đúng chứ! -Hoàng Đế tò mò.
- Đúng vậy!! -Cậu cũng chẳng thể dấu.
- Thế nhưng lại có mối thù với Nam Cung gia, thà làm thiếu chủ không danh phận của một gia tộc hạng 5 nhất định không là thiếu gia của gia tộc hạng 3. Có phải... -Hoàng Đế ngoài càng xoáy sâu vào vấn đề riêng tư của cậu.
- Thưa bệ hạ! Đây là chuyện riêng của thảo dân, thứ tội cho thảo dân không trả lời! -Dù cảm xúc tăng cao khi chuyện của khơi lại, như cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh.
- To gan!! -Thuỷ Nhạt. - Thuỷ Nhạt!! Ngươi im lặng một chút. -Ông đã khó chịu với tên quốc sư.
- Vâng! -Tư cay cú nhưng hắn vẫn phải vâng lời của cửu ngũ chí tôn.
- Vậy ngươi lôi kéo Nam Cung gia bằng cách nào??
- Thần sẽ tự có cách! -Cậu hiện tại vẫn chưa suy tính ra việc Nam Cung gia tham dự.
- Còn nữa! Liêu Khánh Băng một triệu hồi sư phong hệ tinh sứ theo ta đoán cô ta đã vào giai đoạn thứ 5, làm sao đánh bại cô ta. Tất nhiên ta sẽ cho người tiếp ứng, ngoại trừ ứng phó cô ta. -Hoàng Đế thật sự là kẻ mưu mô, chống đối với ả ta không biết sẽ tổn thất bao nhiêu tinh lực.
- Đích thân thần và một vị huynh đệ sẽ đối phó ả! -Cậu gần như cho một người thấy quyết tâm của mình.
- Được ta và ngươi sẽ cược nhau lần này! Nhưng ta muốn một điều kiện! Ngươi sẽ thuộc về ta... -Hoàng Đế cười nham hiểm.
- Bệ hạ!!! -Ỷ Thiên khẩn trương. - Khẩn trương cái gì!! Ý của ta là Tử Nguyệt thiếu gia đây sẽ là người của phe ta, phò tá ta!! -Ông ta đắc ý.
- Được! -Cậu tính toán trong đầu bàn bạc kĩ lưỡng với Hoàng Nguyệt rồi đưa ra quyết định.
- Tốt! Vậy trước tiên cần làm gì? -Hoàng Đế hăng hái.
- Liêu gia tổn thất không ý từ việc đáp trả Nam Cung gia và Tử Gia về mặt tiền tài. Hiện tại cần nhờ Quốc sư ra mặt đòi lại công đạo cho Tử gia! -Tử Nguyệt chấp tay khẩn cầu Thái sư với vẻ mặt vui cười.
- Ngươi muốn... -Hoàng đế có vẻ thích thú.
- Giả quyết vụ án này! Bắt buộc Liêu gia đề bù thiệt hại! -Thái sư ung dung kiêu ngạo.
- Còn nữa! Nếu không chấp nhận đề bù sẽ là cái cớ để chúng ta ra tay chấn áp!! Hay! Hahaha -Hoàng đế hài lòng vui vẻ ăn uống.
•••••••••
Thời hạng 4 nhày đã đến, Tử Nguyệt cùng tất cả mọi người trong ngoài Tử Gia đến báo quan, tố cáo Liêu gia nhưng chẳng kẻ nào dám xét xử. Theo kế hoạch câu chuyện được truyền đến tai Hoàng Đế và tất nhiên ông giao toàn quyền Quốc sư xử trí.
Trên công đường chỉ có Tiểu Nguyệt và Tử Đàn đứng trước quốc sư hành lễ, phía bên kia chỉ có một lão quản gia già yếu của Liêu gia.
- Điêu dân to gan!!! Dám phỉ bán Liêu gia trọng nhân của Đế Quốc, ngươi có biết tội! -Nhạt Thuỷ hùng hồn uy lực.
- Thảo dân biết mình làm phiền đến ngài, nhưng... nhưng... do gia tộc của thảo dân bị người ta hãm hại! Cửu cửu cùng các huynh đệ tủ muội sống không bằng chết!!! Hic híc!! -Tử Nguyệt vốn là người có tài diễn xuất thiên bẩn, chỉ vài giọt lệ cùng gương mặt xinh đẹp dáng yêu bị làm cho tổn thương khiến người khác nhìn thấy mà tự đau lòng.
|
Chương 81: 20000 Cậu nói nhưng gương mặt bày ra cho cả thiên hạ nhiền vào, không thể không nao lòng với vẻ đẹp yếu đuối đấy. Người dân cùng những lính canh thấy động thì có phản ứng.
- Trời ơi! Trông có đáng thương không!! -Bàn tán.
- Đúng rồi! Liêu gia xưa nay nỗi tiếng ngang tàn, có để ai vào mắt! -Bàn tán.
- Ngươi biết không cô con gái song hệ ma thuật sự kia của Nam cung gia, nghe nói là do Liêu gia chủ phế! -Bàn tán.
- Thật đúng là tàn ác!! -Bàn tán.
- Các người điên à! Nói nhỏ thôi Liêu gia mà cho người đến trả thù thì các người chết chắc!! -Có người lo sợ.
- Đúng rồi!
- Đúng đấy cẩn thận đi!!
- Sợ gì chứ!! Ta không sợ!
•••
- Trật tự nào!!! Đây là công đường của phủ Quốc sư! -Có kẻ nhắc nhở từ phía trong.
- Quản gia! Người đã già rồi, không không để gia chủ hay các đại trưởng lão ra mặt, mà lại cho ông đến đây quỳ gối chứ!! -Nhạt Thuỷ.
- Bẩm đại nhân! Toàn bộ các trưởng lão, gia chủ, thiếu chủ, đến cả gia chủ... điều bận hết rồi ạ! -Liêu quản gia trả lời mà giọng nói có chút mệt mỏi.
- Được lắm! -Nhạt Thuỷ cười khó chịu. Tử Nguyệt ngươi muốn nói gì!
- Bẩm đại nhân! Liêu gia do ghi thù quán về việc gì thảo dân không rõ, họ, họ.., đã dùng mưu kế để mà, mà... chèn ép, phá hoại của cải, danh dự làm ăn nguy hại cả tính mạng của nhiều người trong tử gia! Trời ơi! thật là độc ác mà... trên dưới Tử gia không một ngày yên thân. Híc híc!!! -Cậu lại diễn.
- Ngươi có chứng cứ gì!!! -Nhạt Thuỷ.
- Ca! -Tử Nguyệt quay sang Tử Đàn.
Một phụ nữ ăn mặc sang trong trang sức đầy người thân hình tươi trẻ theo Tử Đàn bước vào. - Đây là??? -Nhạt Thuỷ nghi hoặc.
- Đây là một trong hơn 300 người đã đến Tử gia đập phá! -Tử Đàn thể hiện rõ sự tức giận.
- Thưa quốc sư! Theo những lời khai từ người nữ nhân này. Thảo dân biết được toàn bộ hơn 300 người đến đập phá các cửa hiện của Tử gia trên toàn Đế quốc đều được người của Liêu gia thuê làm. Họ được trả công mỗi người hưởng số trang sức thật đã mua ở Tử gia từ số tiền của Liêu gia chu cấp thêm vào đó là 5 đồng vàng tiền thưởng. Toàn bộ số trang sức giả điều được Liêu gia âm thầm chế tạo trong thời gian ngắn. Từ số trang sức giả đó bọn họ một lần nữa tìm đến Tử gia để đồi cái công đạo viễn vong của mình còn đến để đập phá trộm cấp phỉ bán danh dự tài sản Tử gia tổng thiệt hại tài sản là hơn 18000 đồng vàng!! -Tẻ Nguyệt vừa nói vừa hận vừa uẫn ức vừa oan vừa bất lực đúng kiểu diễn xuất thần thánh.
- Trời ơi!!! -Người dân thản thốt.
- 18000 đồng vàng!! Ôi trời ơi!!! -Người bất ngờ.
•••
"Tử Nguyệt này đúng là biết làm ăn đấy!" -Nhạt Thuỷ thán phục.
- Lời ngươi nói liệu là sự thật!!! Có chức cứ??? -Nhạt Thuỷ.
- Thưa Quốc sư đại nhân! Đúng như Tử thiếu chủ đã nói! Số vàng mà thảo dân nhận từ Liêu gia vẫn còn để ở trong giày của thảo dân ở dưới giường của phòng con gái. Còn trang sức thật thảo dân dã đi bán ở cửa hiệu cầm đồ ở cuối trấn Tây. Hôm đấy người đưa tiền chưa thảo dân cùng dặn dò thảo dân làm theo kế hoạch! -Nữ nhân được đưa lên công đường hối hận nói ra.
- Quốc sư đại nhân! Tử gia hai vị thiếu gia! Lời nói của cô gái này liệu có phải là sự thật, Hạ nhân ở Liêu gia tuy nhiêu nhưng hầu như ai cũng biết mặt, còn việc 5 đồng vàng và trang sức thật có thể bịa ra và sắp xếp trước được thì làm sao có thể chứng minh lời nói của cô gái này là sự thât. -Lão quản gia minh mẫn đáp lời.
- À đúng rồi! Hôm đấy cũng có năm đến bảy người đến cùng tôi! Tôi có thể nó được toàn bộ bọn họ, tôi còn thấy họ làm theo kế hoạch giống như tôi. À! còn có tên ăn xin cũng trấn Nam nữa. -Cô gái ngây thơ nhớ ra việc quan trọng. - Cái gì!! -Lão quản gia giật mình kinh ngạc.
- Chuyện này thật sự đã... -Nhạt Thuỷ giả vờ khó sử.
- Đại nhân đã tìm thấy tên ăn mày đang ở khách điếm ăn uống rượu chè nữ nhân! -Tên lính từ bên ngoài chạy vào báo cáo.
- Tra khảo hắn chưa!! -Nhạt Thuỷ nghiêm nghị.
- Thưa đại nhân! Hắn khai những việc hắn làm đều có người sai khiến. Và đó là một người trong Liêu gia. -Tên lính.
- Được rồi lui ra đi! Haizzz!! -Thở dài ngao ngán.
- Thật là độc ác mà!!! -Bàn tán.
- Trả lại công bằng cho Tử gia!!
- Liêu gia phải trả lại công bằng cho Tử gia!
- Đúng rồi trả lại mọi thứ!!
Người dân ba bên bốn phía kinh động phẫn nộ gầm thét.
- Liêu gia mưu đồ hãm hại Tử gia gây ra nhiều phiền phúc, tổn thất cực lớn cho Tử gia. Ta thân là Quốc sư Vạn Thạch đế quốc được Hoàng thượng giao trọng trách giải quyết việc này. Liêu gia sẽ bồi thường thiệt hại 18000 đồng vàng cho Tử gia. -Nhạt Thuỷ hùng hồn.
- Quốc sư đại nhân! Không phải như vậy!! -Tiểu nguyệt đột nhiên che nganh mang ý định kinh khủng.
- Sao??? Ngươi lại muốn gì!! -Nhạt Thuỷ khó hiểu khó chịu.
- Là 20000 đồng vàng đền bù về vật chất lẫn tinh thần... CHO TOÀN BỘ NGƯỜI TỬ GIA!!!! -Câu cuối cậu nói thạt to thật rõ thể hiện sự kiên định.
- Cũng đúng! Là 20000 đồng vàng cho Tử gia!!
|
Chương 82: Tử gia phục Mọi người ngay lập tức tán dương ủng hộ. Lão quản gia Liêu gia mặt mài thay đổi thần sắc lung lây. Quốc sư cho lệnh giải tán kết thúc phiên xét xử, dân chúng ùa về. Người cách người, bước rất điều, nghiêm túc ra về. Hình ảnh đấy trái ngược hoàn toàn với lúc trước cách không quá 5 phút, họ la ó biểu tình rồi tán dương. Nhưng giờ họ ra về một cách im lặng mà nghiêm chỉnh, người dân đi ngang thấy cũng bớt ngờ. Quân lính cành nhìn càng sợ, Lão quản gia của Liêu gia tức đến xanh đỏ mặt mài.
Trở về Tử gia bọn gây rối sớm đã bị bắt lại. Điều không ngờ đến người bị bắt ở tổng bộ Tử gia ở kinh đô đều bị trối trong hậu viện.
Vừa trở về hơn 30 người trong hậu viện bị trối la hét nguyền rủ Tử gia. Tử Nguyệt ra lệnh đích thân giải quyết.
- Ngươi chính là Tử Nguyệt... -Một tên trong đám nhìn thấy cậu.
- Đúng là lẵng lơ dung mạo, nam bất nam nữ bất nữ!!! -Một nữ nhân nhan sắc trời cho đẹp hơn cá xấu khinh bỉ nhìn cậu.
"Bóp" âm thanh phát ra sống động lạnh người. Một bàn tay im lên gương mặt ả.
- Ngươi...!! - Những kẻ còn lại phản ứng bất ngờ.
- Ta là người của Liêu gia... -Một tên khác.
"Xéc" thanh gươn trên tay Tử Đàn cắt nhẹ lên bím tóc của tên vừa phát biểu, làm bím tóc nhẹ nhàng rơi xuống, kèm vài giọt mồ hôi.
- Mỏi người 24 roi... chính tay ta dụng hình! -Tử Nguyệt thư thái bỏ lại câu nói rồi vào trong chuẩn bị.
Bên ngoài hậu viện người xếp theo hàng được trối trên chiếc ghế dài. Nắng không quá to nên không làm bọn chúng mệt, nhận lệnh từ Tử Nguyệt bọn chúng đeeuf được ăn uống.
- Lũ điên này!! -Bàn tán.
- Đúng là trò mèo, cho một tên chưa trưởng thành dụng hình! -Bàn tán.
- Đúng vậy! Chưa nói đến nó là ma thuật sư thì làm gì có sức! Hahaha! -Đắt ý.
- Lũ ngu đần này, bọn chúng muốn dụng hình chúng ta! các người còn vui cười bàn tán! -Bất lực. - Đúng rồi! Bọn khốn thả ta ra!! -La hét.
“Bóp... bóp” tiếng roi da quất xuống nền, vang xa rồi vọng lại, không khí bắt đầu lạng dần, ánh sáng từ bầu trờ truyền đến hậu viện bị bước tường che khuất. Mặt Trời dần xuống núi toàn bộ ngườ làm điều rời khỏi hậu viện. Ánh sáng dần dần rời khỏi hậu viện với tóc độ nhận thấy được khi nền đất ánh sáng đang dần bị thu hẹp. Trăng tròn hiện lên.
“Á...” Tiếng hét vang lên, “Bóp... bóp” tiéng roi da vang vọng. Ba bên bốn phía là tường, không một sự sống ngoại trừ bọn người bị trối với tư thế nằm dài trên ghế.
Nhận thấy mọi thứ đi quá xa, bọn chúng bắt đầu hoảng sợ. La hét, gào khóc, cầu xin nhưng đáp lại là bốn bức tường vọng lại lời bọn họ.
Tử nguyệt xuất hiện, roi da trên tay. Tường bước đi đến bọn họ điều nhốm lên ngọn lửa dưới chân.
- Sẵn sàng chưa? -Cậu bình tĩnh.
- Đừng... đừ... mà!!
- Cậu muốn gì ta cho cậu tất!! - Can xin cậu!!
Không nói thêm nhiền cậu dùng hoả thuật nguyên tố lên roi ra rồi quất liên hồi lên mông, eo, lưng và tay chân từng người.
Tiếng la hét đến rùng mình, có kẻ thét ra cả máu, huyết nhục mơ hồ, vài tên bị đánh đến la thịt không lành lặng. Máu nhộm đỏ hậu viện Tử gia, nhưng nhất định cậu không để bọn chúng chết. Trong lúc bọn chúng đang còn sự tỉnh táo, Thiên Vũ bước ra.
Một ác quỷ với cơ thể kinh dị và gai nhọn, từng móng vuốt, hơi thở băng giá và cặp xừng không thể thay thế. Cũng như Tử Nguyệt cậu ta dành tiếng đến bọn người kia, từng bước chân động lại băng hàn. Cậu đưa tay ngấm nghía móng vuốt của mình rồi nhẹ nhàng nỡ nụ cười với bọn người kia.
Đêm ấy Tử Nguyệt dùng hoả roi tra tấn còn Thiên Vũ với vẻ ngoài không thể dáng sợ hơn dùng khí thế vào sức mạnh trấn áp đến bọn chúng nôn mửa.
Sáng hôm sau, hậu viện Tử gia, như thường ngày không có gì xảy ra ngoại trừ đám người kia đang ngủ say trong phòng kho. Thiên Vũ và Tử Nguyệt mệt mỏi bước ra ngoài.
- Người đâu! -Tử Nguyệt kêu gọi.
- Thiếu gia! Cần gì?? -Gia đinh xuất hiện ngay lặp tức.
- Quy động vài chục người mang bọn người kia ở trong kho đuổi ra ngoài.
- Dạ!!
Nhận lệnh bọn người bị đuổi ra khỏi Tử gia. Tay chân lành lặn không một vết thương nhưng lại nữa tỉnh nữa mơ điên điên dạy dạy, làm người người hoảng sợ. Tin tức lan nhanh, Đế đô sau một đêm có thêm vài chục kẻ điên quan phủ nơi đây định đến Tử gia tra hỏi nhưng không biết vì sao lại không đến. Tử gia khắp đế quốc dần dần trở nên có tâm ảnh hưởng, bọn chuyên gây sự giảm nhanh chóng, tất cả trở lại Tử gia của trước kia buôn bán trở nên bình thường có nơi làm ăn khá hơn cả lúc trước.
Chuyện xảy ra ở Tử gia ảnh hưởng ngầm đến cục diện của nhiều thế lực. Nam Cung gia bất đầu có những hành động ủng hộ Tử gia, Liêu gia quay mặt làm ngơ trước nhiều lời bàn tán, Vĩnh Thế gia chưa từng xuất hiện giờ đã hành động không rõ mục đích, Mạc gia âm thầm liên lạc với Tử Nguyệt. Hoàng tộc ung dung chờ đợi kết quả.
Tối hôm sau hậu viện Tử gia ở Đế quốc, một nữ nhân xinh đẹp ngồi trên ghế đá, gió thổi nhẹ làm tóc nàng ta tung bay, nàng ngồi thẫn thờ nhìn lên vằng trăng đang sáng. Cây cỏ ở hoa viên bị gió thổi nhè nhẹ, nhè nhẹ bị cắt xén, rơi xuống.
|
Chương 83: Hậu viện Tử gia Tử Nguyệt cùng mọi người vừa trở về sau khi xem tình hình Cửu cửu. Vừa đến cửa một uy lực nhè nhẹ phát ra tiếng bên trong làm mọi người đột nhiên tĩnh lặng.
Hiểu được vấn đến cả bốn người lấy bình tĩnh tiến vào. Hậu viên hôm nay lạnh lẽo đến đáng sợ, gió thổi không nguôi còn mang theo nhiều uy lực.
Liêu Khánh Băng ngồi đấy, một mình ngước mặt về Trăng. Bọn người Tử Nguyệt nhìn thấy nàng ta không khỏi có chút sợ hãi. Lại có chút gì đó xinh đẹp không diễn tả bằng lời.
Nàng ta thân mật y phục đen, thứ nổi bật hơn là thần thái và sự sinh đẹp tuyệt sắc của nàng ta, thứ còn lại là mái tóc dài đung đưa theo gió. Nàng ta đẹp, đẹp theo vẻ lạnh lùng cao ngạo đẹp của một cường giả uy vũ bật nhất đế quốc. Đôi mắt to tròn như đượm buồn, chân mài thanh trúc nhưng sắc xảo, môi đỏ như cánh hồng vừa nở làn da mịn màng trắng hồng khuôn mặt trái tim như mì xinh đẹp nhưng mang vẻ lạnh lùng cao ngạo. Cơ thể cao có chút gầy thân hình không quá quyến rủ nhưng lại mảnh mai hút hồn.
- Trăng hôm nay, không bằng Trăng của hôm quá nhỉ! -Cô nàng nhẹ nhàng như lại có tiếng thở dài rất nhỏ phát ra.
- Liêu Khánh Băng! -Thiên Vũ đột nhiên phát lên.
- Về rồi đấy à!! Làm ta chờ khá lâu. -Cô quay mặt lại nhìn về phía bốn người. À! Hình như còn thiếu một??
- Vĩnh Thế huynh phải về phủ, không biết Liêu gia chủ đến đây vì việc gì? Hay là muốn... -Tử Nguyệt trong lòng có chút rung sợ nữ nhân trước mặt này, nhưng quyết phải bình tĩnh.
- Trăng đẹp nhưng cũng có chu kì đen tối. Chỉ có bầu trời mới là chốn nương thân. Trăng là Trăng, bầu trời là bầu trời, Trăng dù có sáng có đẹp cũng không thể cho ta nơi sinh sống, chỉ có ảo tưởng. -Cô nàng lại ngước lên Trăng thì thầm.
- Cô ta đến trả thù?? -Tử Đàn hồi hợp có vẻ khá hoảng sợ. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
- lá cây trong vườn điều bị thứ gì đó sắc bén cắt đứt mà không phát ra cả một tiếng động. -Mạc Lâm chú ý đến hiện trường xung quanh.
- Vào đây đi! Bốp bốp!! -Hai tiếng vỗ tay của cô ta làm cả khu vườn phải chịu tác động.
Hàng loạt người mang theo những chiếc rương đồng loạt bay vào hậu viện. Tất cả là 20 chiếc, để rương lại nhận lệnh từ Liêu Khánh Băng và rút lui không để lại dấu vết.
- Tất cả là 20000 đồng vàng! Ta không ngại việc chi tiêu công ích! -Liêu Khánh Băng cười nói nhẹ nhàng.
- Ngươi... -Thiên Vũ có chút nóng lòng nhưng lại bị Mạc Lâm níu tay lại.
- Các người như ý rồi chứ?? Hửm?? -Vừa đẹp vừa mạnh lại vừa khiêu khích. Đáp trả lại hành động của nàng ta là sự im lặng đến bất thường của của 4 người. Nàng ta xem sự im lặng đấy là ngoan ngoãn không ý kiến.
Toàn thân cô ta loé sáng một đôi cánh màu xám bạc hiện lên, đột ngột phi thăng lên vài met.
- Là cánh...??? -Tử Đàn ngước nhìn xuýt nữa thì ngã.
- Cường giả Đế quốc... -Tử Nguyệt thoáng thấy bất lực trước sức mạnh của đối thủ.
Những người còn lại chỉ có thể nhìn mà không thể nói. Chỉ có hổ thẹn mà không thể oán.
- Mọi người vào trong đi... Ta muốn một mình. - Tử Nguyệt mệt mỏi tiến đến chiếc ghế đá mà cô ta rời bỏ tựa lưng.
- Chúng ta đi! -Thiên Vũ đưa mọi người vào trong để lại sự yên tĩnh cho Tử Nguyệt.
Đột nhiên một cơn lốc xoáy nhỏ càng quét hậu viện làm cậu phải nhấm mắt vì bụi và lá cây. Khi mở mắt ra thì mọi thứ đã thay đổi, trước mắt cậu là một thứ làm cơ thể cậu vô thức rung lên.
Cậu cười mỉm ngước lên bầu trời: "Trăng và Trời vì nhau mà tồn tại" Cậu phất tay một làn gió khác từ phong nguyên tố cuống tất cả cỏ rác bay mắt để lại hậu viện sạch sẻ như mọi hôm.
|