Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, xuyên không, linh dị thần quái, ôn nhu niên hạ công x thánh mẫu thụ, chậm nhiệt,HE.
Văn án:
“Ca ca lúc trước cơ thể này làm cho huynh không vui, bây giờ để ta đền đáp được không?”
Lý Phương Văn nhìn hắn mỉm cười dịu dàng, “Được.”
……………..
“Vì huynh, không thể từ bỏ!”
|
Chương 1: Xuyên không về thế giới mới.
La Thiên Trì chậm rãi mở mắt nhìn lên trần nhà trắng buốt, hắn không biết đây là lần thứ bao nhiêu phải chịu cơn đau phát ra từ tim mình thế này. La Thiên Trì hắn từ nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh, cho nên công việc của hắn chỉ là nằm trong bệnh viện và điều trị. Không có loại thuốc nào về tim hắn chưa từng uống qua và trong suốt mười tám năm nay La Thiên Trì không ngừng chữa bệnh. Mà hắn lại thuộc nhóm máu AB cho nên rất hiếm người có thể hiến tim cho.
La Thiên Trì lấy ly nước bên cạnh tủ sau đó tu một hơi hết sạch, sắp tới hắn có một ca phẫu thuật. Ca phẫu thuật này quyết định La Thiên Trì sinh hay tử. La Thiên Trì nuốt nước bọt, trấn định tinh thần. Hắn sẵn sàng rồi dù có thế nào đi nữa thì đây cũng là số phận an bài rồi. Không thể trái lại được. Hai bác sĩ và hai y tá vào phòng hắn, đỡ hắn qua giường bên kia sau đó đẩy hắn đến phòng phẫu thuật.
Nằm trong phòng phẫu thuật, La Thiên Trì nhìn ra ngoài. Mắt thấy mẹ hắn – Mộ Hoa và cha y – La Thiên Tuấn đang ra sức trông chờ vào đứa con trai này. La Thiên Trì cảm thấy vậy là đủ rồi, hắn chậm rãi nhắm mắt cảm giác thuốc mê đang thấm sâu vào trong cơ thể, sau đó là một mảng tối đen…
………………….
La Thiên Trì tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh một hồi, bắt gặp một gương mặt vô cùng xa lạ đang nhìn hắn mỉm cười, “Đệ tỉnh rồi sao?”
La Thiên Trì có hơi khó hiểu, làm tư thế muốn ngồi dậy, đối phương hiểu ra liền đỡ hắn. La Thiên Trì nhìn cơ thể mình một lượt, rồi nhìn đối phương, ngây ngô hỏi, “Ta là ai? Đây là đâu? Và ngươi là ai?”
Người nọ nhìn hắn ngơ ngác, lát sau cốc đầu hắn một cái, cười, “Đệ bị bệnh đến mất trí rồi a?”
“Ta thực sự không nhớ.” La Thiên Trì nói.
Đối phương đột nhiên nghiêm lại hỏi, “Đệ thật sự không nhớ?”
“Ngay cả tên ta còn không biết.” La Thiên Trì lắc đầu.
Lý Phương Văn nghĩ thầm, “Không lẽ đệ ấy bệnh đến không nhớ gì luôn sao?”
Lý Phương Văn nhìn hắn nheo mắt dò xét một hồi, cơ thể nếu xét theo góc độ của y thì đã khỏe mạnh như thường, y đưa lên sờ trán cũng không cảm thấy nóng. Nhìn gương mặt ngây ngô như đứa trẻ ba tuổi của La Thiên Trì, Lý Phương Văn có chút buồn cười có chút hỏi khó hiểu. Bệnh của hắn cũng không quá dỗi nặng đi sao có thể dẫn đến mất trí được? Lý Phương Văn suy nghĩ một hồi đầu óc dường như rối mù, hỏi, “Vậy đệ cũng không nhớ ta là ai sao?”
La Thiên Trì lắc đầu, “Không nhớ.”
Lý Phương Văn thở dài, xem ra là không nhớ rồi. Y đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì bỗng có một lực kéo y lại, Lý Phương Văn xoay người.
“Ngươi định đi đâu?”
Lý Phương Văn xoa đầu đối phương, dịu giọng, “Ta tính đi nấu một ít cháo cho đệ.”
Lúc này La Thiên Trì mới thả vạt áo của y ra, Lý Phương Văn mỉm cười nhìn hắn, “Ta sẽ sớm quay lại thôi mà. La Quán Phong đệ chờ ta một chút.”
La Thiên Trì gật đầu, Lý Phương Văn xoay người bước đi. Ngồi trên giường hắn nghĩ nghĩ, thì ra ở thế giới này hắn tên là La Quán Phong. Nếu như La Thiên Trì đã sống lại ở nơi này thì chắc chắn một điều rằng, La Thiên Trì ở hiện tại đã chết rồi. La Thiên Trì trong mắt bất chợt ngấn lệ, ba mẹ của hắn bên kia có thể đang khóc lóc rất nhiều, hắn cảm thấy có lỗi vô cùng.
Lý Phương Văn đặt chân bước vào, mắt thấy La Quán Phong đang khóc trên giường hốt hoảng chạy đến, hỏi, “Sao đệ lại khóc? Đệ cảm thấy không khỏe a?”
“Không có, chỉ là bụi bay vào mắt ta thôi.” La Quán Phong lấy tay gạt nước mắt, hắn không đến mình sẽ xúc động đến vậy. Lý Phương Văn mỉm cười dịu dàng, lấy khăn tay trong y phục lau nước mắt cho La Quán Phong.
“Về sau đệ có chuyện gì cứ việc nói cho ta biết, nếu trong khả năng của ta, ta sẽ giúp đệ.”
La Quán Phong gật đầu, cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, nói lí nhí trong miệng, “Cảm ơn ng…à không cảm ơn ca ca.”
Lý Phương Văn lấy bát cháo trên bàn, dùng muỗng lấy một ít thổi thổi vài cái sau đó đưa lên miệng La Quán Phong. La Quán Phong há to miệng mà ăn, sau nửa canh giờ cuối cùng cũng hết sạch bát cháo. La Quán Phong xoa xoa cái bụng to tròn của mình mà thỏa mãn, lâu lắm rồi hắn mới ăn một bữa ngon thế này. Tuy chỉ là cháo trắng với một chút hành cơ mà lại hấp dẫn đến lạ thường, Lý Phương Văn để cái bát qua một bên. Nhìn La Quán Phong đang uống nước hỏi, “Đệ là đến từ nơi nào?”
La Quán Phòng đang uống nước vừa nghe câu nói của y mà suýt chút nữa là phun ngụm nước trong miệng, hắn ho một tràn dữ dội ngiêng đầu hỏi, “Sao…huynh biết?”
“Ta biết chứ. Ban đầu lúc nhìn thấy đệ ta cũng không phát hiện được gì, nhưng mà lúc nhìn thấy hành động ăn của đệ ta lại suy đoán theo một chiều hướng khác. La Quán Phong rất ít khi ăn cháo của ta mà ngon lành đến thế, với cả y ít khi vui vẻ hay hòa thuận như đệ, quanh năm suốt tháng ta chỉ nhận được sự lạnh nhạt của y mà thôi.”
Nghe nói đến thế La Quán Phong thoáng có chút khó xử, không biết phải nên giải thích cho y hiểu ra, “Thật ra là huynh nói đúng ta là từ một thế giới hiện đại xuyên trở về đây. Ở đây ta như thế này thì ở thế giới kia ta đã chết rồi.”
Lý Phương Văn “ồ” lên một tiếng, “Có loại chuyện này nữa à?”
La Quán Phòng vừa gật đầu vừa đáp, “Tất nhiên là có, nhưng thật sự rất ít. Ta hay đọc mấy tiểu thuyết xuyên không cũng hay có mấy thể loại này.”
Lý Phương Văn tuy chưa hiểu lắm nhưng cũng phát giác được chút ít. Đúng là y có nghe qua loại chết đi sống lại này nhưng không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra đối với mình.
Nói đến Lý Phương Văn một chút, một người từ nhỏ đã không biết mặt cả cha lẫn mẹ mình. Sau khi được một bà lão nhặt về nuôi thì y có thêm đệ đệ là La Quán Phong. Nhưng mà La Quán Phong lại ghen ghét với ca ca của mình, không lúc nào là không làm khó y. Giả dụ như chỉ cần Lý Phương Văn làm sai một chút ít gì đó thôi La Quán Phong sẽ mắng chửi y thậm tệ, thậm chí không thèm nhìn y. Lý Phương Văn suốt hai mươi năm nay đều hay không vẫn như thế, âm thầm chịu đựng. Đến một ngày bà lão kia qua đời, đệ đệ y lại lâm bệnh nặng, với số tiền ít ỏi còn lại y đều chi để chữa bệnh cho La Quán Phong. Chỉ là kết quả lại biến thành như thế này đây…
|
Chương 2: La Thâm.
Lý Phương Văn đứng dậy đến bên giường, y nắm lấy đôi bàn tay của người kia, không nói một lời nào. La Quán Phong thấy có chút kì lạ liền nhìn xem, thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia đang mang vẻ bối rối. Hắn tính mở miệng hỏi thì Lý Phương Văn lại mở lời trước, “Ta muốn biết lúc ở thế giới kia đệ sống như thế nào, đệ…có thể kể cho ta chút ít được chứ?”
La Quán Phong bât cười, thì ra chỉ có chuyện này mà lại làm cho đối phương rối ren. Hắn không phải loại người quá giữ kín quá khứ nên liền chấp thuận ngay, “Được, khi nào huynh rảnh rỗi ta sẽ kể cho huynh nghe.”
“Thật sao?” Lý Phương Văn trong mắt có tia sáng.
“Vâng.” La Quán Phong vừa nhìn y mỉm cười vừa đáp.
Lý Phương Văn tươi cười, nói, “Vậy thì tốt quá.”
Sau đó đứng dậy xoay người rời đi. La Quán Phong đi theo sau, đến nơi hắn thấy Lý Phương Văn là đang đeo một cái giỏ rơm trên lưng. Cái giỏ này hình hài của nó thật sự khá đẹp, thiết kế nhìn giản đơn nhưng lại khiến ngươi ta cảm thấy nó rất tinh xảo. Mắt thấy La Quán Phong nhìn chằm chằm vào cái giỏ sau lưng mình, Lý Phương Văn mỉm cười bảo, “Đệ là đang nhìn cái giỏ hả? Cái này là ta tự làm đó.”
La Quán Phong mở to mắt kinh ngạc, chạy đến bên Lý Phương Văn ngắm nghía cái giỏ vài chục lần. Trong cuộc đợi của hắn chưa từng thấy cái giỏ nào lại nhìn đẹp thế này, tuy tự tay làm nhưng hắn cảm nhận được nó còn đẹp hơn vài lần à không phải vài chục lần trong trí tưởng tượng của hắn. Lý Phương Văn nói, “Ta thấy có vẻ như đệ khá thích với cái giỏ này, hay bữa nào rảnh ta chỉ đệ cách làm nó được không?”
“Được, ta thực sự thích nó, cảm ơn huynh.” La Quán Phong cười hì hì nói.
Lý Phương Văn tiện tay sờ trán hắn, cảm thấy nhiệt độ đã ổn định liền nhẹ nhõm. Lý Phương Văn tính sẽ đi lên rừng hái một ít thảo dược sau đó sắc làm thuốc rồi cho hắn bồi bổ sức khỏe, La Quán Phong mắt thấy vị ca ca của mình sắp đi đâu đó, “Huynh muốn đi đâu? Ta đưa huynh đi.”
“Không cần, đệ là mới hồi phục với lại còn chưa quen cách sống ở nơi này.”
La Quán Phong lắc đầu kịch liệt, “ Ta không sao cả, để ta đi giúp huynh.”
Lý Phương Văn thoáng chút khó xử, nếu giờ hai người đi hết rồi thì nhà cửa sẽ bỏ lại cho ai đây? Nhưng mà La Quán Phong lại trưng vẻ mặt trẻ con kia khiến y không thể nào kìm được, vẫn là quyết định thế này, “Hay đệ lên rừng giúp ta hái ít thảo dược, còn ta sẽ ở nhà nấu cơm, đợi đệ về.”
La Quán Phong nghe thế gật đầu lia lịa, Lý Phương Văn đành phải đưa giỏ về phía hắn, nhưng y còn chưa kịp nói phải hái loại thảo dược nào thì không thấy bóng dáng của đối phương ở đâu rồi. Lý Phương Văn đành phù hộ cho La Quán Phong đi đường phải vạn sự bình an, y xoay người bước đi, lấy củi chất trong kho bắt đầu nấu cơm.
……………….
La Quán Phong đang đi trên đường bỗng thấy trước mắt đông đảo người xem, liền tò mò mà ẩn vào. Vào trong hắn liền thấy có một cậu bé khoảng chín mười tuổi đang quy rạp dưới đất, áo quần rách rưới, cơ thể nhớp nháp có thể nói là bẩn thỉu tột cùng. Bên cạnh là hai người đàn ông đang chơi lắc xí ngầu. La Quán Phong chẳng mấy chốc cũng hiểu được, nếu ai thắng câu bé kia phải là của người đó. Người đàn ông ngồi trên ghế lắc lắc hai viên viên xí ngầu, ra hai viên sáu đỏ rực!
Còn người đàn ông ngồi phía dưới lại ra hai con một, người dân lắc đầu bàn tán vận mệnh người này cũng quá xui xẻo rồi đi. La Quán Phong thiết nghĩ mình có nên vào chơi vài ván không? La Quán Phong liếc mắt trên qua người cậu bé, thấy sợi xích màu đen đặt ngày ở cổ, mắt như xám lại. Bán người như thế này đã không chấp nhận nổi, bây giờ phải xem cậu bé như thú cưng nữa sao? La Quán Phong không thể nhìn cảnh tưởng như vậy.
Người đàn ông kia nói, “Nếu không có ai tham gia chơi nữa thì nó vẫn thuộc về ta.”
Ngay lập tức La Quán Phóng bước đến nói lớn, “Đợi đã, ta muốn chơi.”
Người đàn ông nhìn chống cằm nhìn hắn mỉm cười, “Một người như ngươi liệu có chiến thắng được ta?”
“Dù sao ta cũng muốn thử, ngài đồng ý không?” La Quán Phong chắp tay trước ngực nói.
Người đàn ông dặn dò người hầu bên cạnh mình, sau đó nhìn hắn mỉm cười bảo, “Chúng ta vào trân đấu thôi.”
La Quán Phong phát hiện mỗi ván chơi không phải đích thực người kia ra tay mà là một trong những người hầu của hắn ta. Người hầu đó sẽ cầm hai viên xí ngầu một lúc rõ lâu sau đó mới đưa cho người đàn ông, hắn ta sẽ giả bộ lắc chúng rồi thả xuống, quả không sai hai viên này lăn một hồi xuất hiện số sáu màu đỏ thẫm. Xong lượt của mình gã ngồi trên ghế cười đắc ý, La Quán Phong nhoẻn miệng cười tay nắm lấy hai viên xí ngầu mà lắc. Khi hắn thả ra cũng là hai viên sau điểm màu đỏ. Người đàn ông kia lẫn người hầu của mình thấy ngạc nhiên há hốc trợn mắt.
La Quán mặt đầy tự tin mà nói, “Ván này xem ra ta và ngài hòa nhau, ta muốn ván sau người hầu của ngài hãy lui xuống. Ta có điều kiện vậy không biết ngài có đồng ý?”
Gã tức giận lộ rõ ra mặt, không ngờ mấy chục năm chơi trò này lại có người chiến thắng gã, gã là không khâm phục mà! Nhìn lời đề nghị kia gã không suy nghĩ gì mà phất tay bảo người kia lui xuống, còn mình trực tiếp đi xuống. Mọi người xung quanh reo hò cổ vũ cho La Quán Phong bị gã quát, “Các ngươi…các ngươi câm miệng hết cho ta!”
Gã tức giận hung hăng nắm lấy hai viên xí ngầu mà lắc. Khi gã thả ra hai viên xí ngầu lăn một hồi rồi mới dừng. Mọi người nhích gần lại xem, cứ ngỡ kết quả sẽ như những lần trước nhưng khi nhìn kĩ lại hai viên xí ngầu lại ra hai con một màu đỏ, mọi người liền cười xối xả, thay phiên nhau mà nhí nhố. Gã tức giận đen mặt chẳng nói chẳng rằng. La Quán Phòng cười tiếp hai viên xí ngầu kia, thả ra lại hai viên số sau đỏ rực. Ngay lúc này mọi người hò hét gọi tên hắn rất nhiều, còn gã kia lại tức giận mà dặm chân tại chỗ, gã không cam lòng. La Quán Phong nhìn gã rồi hỏi, “Bây giờ ta có thể lấy cậu bé kia được rồi chứ?”
Gã ta không nói gì tức tối xoay người bỏ đi, để cậu bé lại. La Quán Phong đến gần chỗ cậu tháo dây xích trên cổ, quan tâm hỏi han, “Đệ ổn không?”
Cậu lắc đầu, “Ta không sao. Cảm ơn huynh rất nhiều. Từ nay ta sẽ làm người hầu để báo đáp cho huynh.”
La Quán Phong xua tay phản bát, “Ta cứu đệ chỉ vì muốn đệ về nhà với cha mẹ, chứ không có ý định như thế.”
Cậu bé có chút buồn bã nói, “Ta không có cha mẹ, người thân cũng không. Bây giờ ta không biết phải đi đâu.”
La Quán Phong gãi đầu khó xử, hắn không biết với loại tình huống này phải xử lý thế nào. Nếu bây giờ hắn đưa cậu về nhà thì chắc chắn ca ca sẽ trách mắng hắn, nhưng mà La Quán Phong không nỡ để cậu lang thang. Cậu bé nắm tay hắn cầu xin, La Quán Phong thở dài đành phải đem cậu về nhà…
…………..
Lý Phương Văn nấu cơm xong cũng đã cho gà ăn nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia trở về, trong lòng y bắt đầu không khỏi lo lắng. La Quán Phong vẫn chưa biết cách sống ở nơi này cũng chưa quen ai ở đây sợ hắn trên đường có thể bị người ta đánh hay lạc đường. Nỗi lo trong lòng tăng lên mắt thấy như thế này không được rồi, Lý Phương Văn chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tính đi tìm đối phương nhưng mà vừa bước ra khỏi cổng La Quán Phong lại vừa trở về. Hắn nhìn y mỉm cười, Lý Phương Văn không nghĩ ngợi chạy đến ôm hắn mà trách mắng, “Tiểu tử thối này đệ đi đâu mà bây giờ mới về hả?”
La Quán Phong gãi đầu cười hì hì. Không biết nên giải thích thế nào, Lý Phương Văn buông cổ hắn ra liếc xuống phía dưới. Thấy một đứa bé đang núp sau chân của La Quán Phong, y ngồi xổm xuống hỏi, “Đệ tên gì?”
“Ta…Ta không có tên…”
Lý Phương Văn không hỏi nữa trực tiếp nắm tay cậu đưa vào nhà tắm. La Quán Phong nhìn hai người họ trong lòng có chút lâng lâng, không biết là loại cảm giác gì. Hắn lấy cái giỏ sau lưng, đặt xuống. La Quán Phong mệt mỏi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, ngày hôm nay đối với hắn rất dài. Lúc trước cho dù có thế nào cũng không cảm thấy tuy mệt nhưng lại rất vui vẻ như hôm nay. Đây chính là một cuộc sống mà hắn hằng ao ước.
Lý Phương Văn thấy hắn ngồi ở ngoài liền lên tiếng gọi, “Phong Phong vào ăn cơm thôi.”
La Quán Phong vui vẻ chạy vào, hắn liếc mắt nhìn cậu bé kia một lượt. Bây giờ có vẻ sạch đẹp hơn lúc trước rất nhiều, quần áo cũng mới mẻ hơn, tóc tai chân tay không còn bẩn thỉu nữa, hắn ngồi vào bàn ăn, đưa ngón cái trước mắt cậu, “Nhìn đệ bây giờ rất ra dáng nam nhi.”
Cậu bé cười cười gãi đầu, nhìn có vẻ ngượng ngùng. Lý Phương Văn cậu nên cần một cái tên nên liền nói, “Hay từ giờ ta sẽ gọi đệ là La Thâm được không?”
La Thâm vui vẻ gật đầu đáp ứng, lấy bàn tay nhỏ của mình ôm chầm lấy Lý Phương Văn. Bây giờ ắt hẳn trong lòng cậu vô cùng hạnh phúc, lần đầu tiên cậu được đối xử một con người, còn có cả tên riêng cho mình. La Quán Phong vẫn còn vấn đề cần nan giải. Tại sao lại họ ‘La’? Hắn nhìn Lý Phương Văn đang vui vẻ bên La Thâm mà khó chịu trong lòng. Lý Phương Văn thấy hắn không vui nói, “Chúng ta mau ăn, đồ ăn sắp nguội hết rồi.”
Thế là buổi tối hôm đó, một nhà ba người cùng ăn cơm đến ấm cúng.
|