Cố Ngạo thấy áp dụng cách thức của ông bác sĩ chữa trị cho Trang Dụ thật sự có hiệu quả rất tốt. Đúng là bệnh nhân muốn hết bệnh thì phải gặp được bác sĩ giỏi. Cũng may anh anh phát hiện kịp thời không tiếp tục ở cái trung tâm điều dưỡng kia. Nếu không bây giờ ai biết được vợ yêu của anh bị biến thành cái dạng gì rồi.
Suốt mấy tháng nay anh hết đưa cậu đi chơi lại đưa cậu đến gặp vị bác sĩ kia khám bệnh. Để cậu khỏi sợ hãi, bác sĩ đề nghị đưa cậu đến nhà ông ấy. Ông áp dụng phương pháp thôi miên cùng kết hợp trấn an tâm lý điều trị cho cậu. Ban đầu khi bác sĩ thôi miên, Trang Dụ phản khán khá kịch liệt nhưng bây giờ đỡ hơn rất nhiều rồi. Cậu hiện tại có thể khống chế được tâm tình của mình, ít khi tính khí bất ổn như trước. Tuy là như vậy nhưng Trang Dụ vẫn còn nhiều chuyện chưa nhớ ra.
Nhân tiện hôm nay khám bệnh xong Cố Ngạo đưa Trang Dụ ra ven sông cái nơi anh mới tổ chức sinh nhật cách đây không lâu. Cố Ngạo thấy thời tiết tương đối mát mẻ, trong lành nên anh kêu người đến lái xe về trước còn anh và cậu đi tản bộ dần đến đó. Dọc đường đi cậu nắm tay anh xuyên suốt không rời. Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp xung quanh, cười đùa với nhau vô cùng vui vẻ. Anh sẵn tiện mua cho cậu một vài món ăn vặt để cậu ăn lót dạ, anh sợ đến khi về nhà trễ quá cậu đói không chịu nỗi thì sao. Cậu đôi lúc sẽ đút anh ăn cùng cơ mà dùng tay đút anh không chịu phải bắt cậu dùng miệng mới ăn. Anh mà, tật sắc lang sao bỏ được với lại ăn vậy ngon hơn.
Cố Ngạo và Trang Dụ đếm nơi thì trời cũng đã xế chiều. Trang Dụ trông thấy nơi này quen mắt lắm hình như trước đây cậu đã đến rồi. Cậu từ từ bước đến gần con sông, chống tay lên lang cang suy nghĩ. Cố Ngạo bước theo sau vòng tay ôm lấy eo cậu. Anh đặt cằm lên vai cậu, thủ thỉ hỏi cậu:
" Em thấy chỗ này quen đúng không? Nó còn rất lãng mạn thích hợp nói chuyện yêu đương ha! Em có thích nơi này không?"
Trang Dụ gật đầu: " Ừm! Tôi thích lắm! Cảnh sông ở đây đẹp quá! Có phải tôi từng đến đây?"
" Đúng vậy! Chúng ta đến đây một lần lúc anh tổ chức sinh nhật cho em. Khi đó để tạo bất ngờ, anh, con của chúng ta và anh Trang Bảo đã chuẩn bị kế hoạch chu đáo dụ em tới. Còn có pháo hoa nữa, tiếc là hôm nay anh không có chuẩn bị. Lần sau anh lại đưa em ra đây xem pháo hoa vậy.". Cố Ngạo có chút tiếc nuối, thở dài thường thượt.
Trang Dụ mỉm cười, lắc đầu: " Không đâu! Tôi thấy vậy là được rồi. Anh còn trẻ than ngắn thở dài như ông già ấy! Tuy là tôi không nhớ được chính xác mấy chuyện trước đây nhưng tôi tin những điều anh nói. Ở bên cạnh anh thôi thấy an toàn lắm! Anh đừng bao giờ rời xa tôi. Chúng ta sống với nhau mãi như vầy được không? ".
" Được! Anh không bỏ em lại một mình đâu! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau trọn đời!"
Trang Dụ dựa người vào anh, cậu hơi ngước đầu ra sau nhìn anh. Cố Ngạo mắt đối mắt với Trang Dụ, môi hai người dần sát lại gần nhau hơn. Cuối cùng cả hai nhắm mắt lại, trao cho nhau một nụ hôn kéo dài ngọt ngào. Lúc hai bờ môi tách ra, cậu nhìn anh một chút liền đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống cắn cắn môi mình. Cậu thấy nay mình sao bạo quá lại đi chủ động hôn người ta, mắc cỡ quá đi mất. Không khí có chút không được tự nhiên, Cố Ngạo giả bộ ho khan trấn áp niềm vui sướng của mình. Anh xoay người cậu lại, phát hiện biểu tình đáng yêu này của cậu không khỏi bậc cười:
" Em là đang xấu hổ sao? Đáng yêu chết mất, em xem máu mũi anh lại sắp phun ra hết rồi này!"
" Ai xấu hổ! Tôi không có à nha. Anh phun máu chết luôn đi. Cái đồ đáng ghét! Động chút là máu mũi phun, anh dư thừa máu dữ quá hen. Dư nhiều máu vậy thì đi hiến bớt đi! Giúp được không ít người đấy!". Cậu hung hăng nhéo nhéo mũi anh, suốt này chỉ biết chọc cậu.
Anh cười cười nịn nọt, thỏa mãn ôm cậu vào lòng:
" Chỉ có em mới khiến anh xúc động vậy thôi. Ai bảo em đẹp trai, quyến rũ quá làm chi. Anh kìm lòng sao đành a!"
Trang Dụ đấm nhẹ vào ngực anh mấy cái, lí nhí nói:" Anh đừng có tự luyến! Tôi quyến rũ anh khi nào. Đừng có nổi máu dê lên rồi đổ thừa cho tôi. "
Anh và cậu đang ôm nhau, có thể nói là may mắn đi. Không biết ai bắn pháo hoa mà trên bầu trời đêm sặc sỡ đầy sắc màu, tiếng pháo vang lên náo nhiệt. Cậu quay người lại xem, pháo hoa đúng là đẹp thật. Cậu bật thốt lên chỉ tay về phía chúng:
" Oa! Pháo hoa kìa! Đẹp quá đi!"
" Ừ! Đẹp thật! Nhưng em đẹp hơn chúng gấp ngàn lần. ". Anh gật gù khen ngợi.
" Đồ dẻo miệng. Ui da kiến cắn!Anh mỗi ngày đều ăn mật ong trước khi ra đường à? Kiến bò vô cắn tôi này!". Cậu ba xạo, gãy gãy người, miệng la oai oái.
Cố Ngạo nham hiểm sờ tới sờ lui, mò mẫm vào quần áo cậu:
" Kiến đâu? Để anh bắt cho. Con kiến này hư ghê dám cắn Dụ Dụ của anh. Anh phải trừng trị nó thích đáng. Ơ! Không thấy nhỉ! Anh cởi áo em ra xem thử ha!"
Anh thọt lét, làm cậu vặn vẹo cười to " Ha ha ha! Nhột mà! Anh sắc lang! Dê xồm! Ha ha! Không có kiến! Tôi đùa thôi. Tôi sai rồi! Ha ha! Sai rồi!"
Cậu tránh né được, cong chân chạy đi. Anh đuổi theo, nào có thể bỏ qua cho cậu dễ dàng.
" Em đừng mơ! Đứng lại đó cho anh! Gạt anh hả! Tiếp chiêu! "
Hai người đua giỡn khí thế. Một người chạy một người đuổi theo. Cảm giác thanh xuân nếu trải qua như vầy thật tuyệt. Chạy một hồi, cậu mệt lã bị anh bắt được:
" Bắt được em rồi! Lần này thì khỏi trốn nha cưng."
" A! Tha mạng! Ha ha! Tha mạng! Nhột! "
Lăn qua lộn lại trên đất, lát sau ai nấy mình mẫy dơ hầy, bụi bám đầy mặt. Cậu thấy mặt mèo của anh lại khúc khích cười tiếp.
" Ôi! Mặt anh dễ thương như mèo con ấy! Ha ha! Mèo ngoan đến đây với chủ nhân của mi này! Ha ha!"
" Em nói anh vậy sao không nhìn lại mình đi! Chuột con lem luốt! Để mèo đại gia đây ăn thịt mi nha! Cất công mi mời gọi ta cũng tội nghiệp!". Anh nhe nanh vuốt móng chầm chậm lại gần cậu.
" Anh! Anh! Cái đồ mèo thối tha. Tôi không phải chuột nha! Tôi là chó đó. Cắn anh giờ. Gừ gừ!"
" Ất ồ! Chó điên ha! Cái này là em tự nhận nha.Mà chó điên hơi kì hay là cún điên ha! Cún điên ơi! Dụ cún điên!"
" A a a! Tức chết mất! Anh cái gì cũng nói được. ". Trang Dụ bực bội khoanh tay quay đi chỗ khác không thèm đếm xỉa anh.
Cố Ngạo hôn hôn trán cậu:
" Đừng giận mà! Chúng ta về nhà thôi! Lát em muốn ăn gì anh nấu cho? "
" Xem như anh còn có tâm! Tạm tha cho anh lần này!"
Cố Ngạo sóng bước đi cùng Trang Dụ về nhà. Lúc đèn đỏ họ băng qua đường không ngờ lại có một chiếc xe hơi chạy vượt đèn. Anh nhanh tay đẩy cậu qua một bên. Vốn tưởng đợt này anh tiêu điều hoa lá hẹ rồi chứ. Cũng may chủ nhân chiếc xe đó tránh kịp qua chỗ khác đụng trúng hàng rào bên đường. Anh thở phào nhẹ nhõm vội vàng đỡ cậu dậy.
" Em không sao chứ! Có đâu chỗ nào không? "
Trang Dụ vẫn ngồi yên bất động, không có chút động tĩnh gì. Cậu vừa rồi chứng kiến một màng này hồn muốn lìa khỏi xác từ lâu. Trong giây phút Cố Ngạo sắp đối diện nguy hiểm hàng loạt kí ức trong cậu ùa về. Cậu nhớ hết rồi, tất cả mọi chuyện.
Anh thấy cậu như vậy, lai lai người cậu:
" Trang Dụ! Em làm sao vậy? Trang Dụ! Trang... Dụ! "
" Sao em lại khóc! Sợ lắm hả? Bị thương ở đâu!". Cố Ngạo lau lau nước mặt cho cậu, kiểm tra một lượt tay chân cậu vẫn không thấy gì.
Cậu òa khóc lớn hơn:
" Cố Ngạo! Hu hu! Em... Em xin lỗi! Em... sai rồi! Anh mà có... chuyện gì... em biết... làm sao đây! Cố... Ngạo! "
Anh chợt hiểu ra vấn đề, vội trấn an cậu, vỗ vỗ ngực mình:
" Anh không sao! Em xem nè! Anh không có bị thương. Nín đi! Em có sai đâu mà xin lỗi! Ngoan! Không khóc!"
Cậu khịt khịt mũi, nắm chặt lấy tay anh, ấp a ấp úng:
" Em... Em nhớ... lại hết rồi! Tất... cả! Em... em... Hức hức! Nhớ lại rồi!"
Cố Ngạo từ bất ngờ chuyển sang vui mừng lại chuyển sang ngơ ngác:
" Em nói thật sao? Em nhớ hết rồi a? Anh không phải mơ chứ? Em chắc chắn nhớ rồi? Anh không nghe lầm!"
" Ừm! Thật sự"
Cố Ngạo muốn chắc chắn hơn tự nhéo mặt mình một cái rõ mạnh:
" A! Đau đau đau! Là thật này không phải mơ! Anh vui quá! Dụ Dụ! Bà xã của anh bình phục rồi! A! A a a! Vui quá! Đa tạ trời đất! Con yêu người! Moa! Moa".
Anh vui sướng la hét kêu trời kêu núi cám ơn, làm cậu muốn khóc cũng không nổi nữa. Anh trở thành con người ngây ngốc, trì độn cười như điên vầy là vị cậu ư? Cậu bất giác hiểu được tình yêu của cậu sao sánh bằng tình yêu anh dành cho mình. Cậu cười bản thân mình ngu ngốc, nếu trước đây cậu mở lòng hơn với anh thì tốt biết mấy. Hai người sẽ không mất đi nhiều thời gian quý báu như vậy.