[YoonMin, NamJin, KookV, HopeJi] Đại Ca Tôi Yêu Anh
|
|
Chương 49-2: Giải cứu (p2) Trong lúc cô đang thất thần suy nghĩ chuyện đó, thì một phát súng nổ ra. Min YoonGi bắn vào chân bà ta một cái khiến cô giật mình nhìn người đàn bà ngã ụy kia. Bà ta hét lên ôm chân, đau đớn từ trong lời hét nghe mà chói hết cả tai, Jimin vẫn còn chưa hoàn hồn được chuyện gì xảy ra. Cô dùng đôi mắt ẩn lệ nhìn người con trai kia bước ra khỏi cánh cửa lớn kia, trên tay cầm khẩu súng. Hắn từ từ bước tới gần bà ta, còn ả đàn bà kia đau đớn ôm chân. Không quên ngước mặt lên nhìn, hóa ra là YoonGi. Người tình mà ả luôn ao ước, thật đáng kinh tởm. Kinh tởm, gớm ghiếc!!
Min YoonGi dùng ánh mắt hình viên đạn, tức giận chĩa thẳng mũi súng vào đầu bà ta. Lời nói lạnh nhạt trầm trầm.
- Rút lại lời chết nhải của bà vừa nói đi!
- Hóa ra là con đến sớm như vậy, nghe hết tất cả rồi! Ta thật xấu hổ!
Bà ta không biết liêm sĩ, vẫn còn có thể bật cười được. Khuôn mặt nham hiểm nhìn hai người kia. YoonGi nói.
- Bà thật kinh tởm, kinh tởm như 2 năm trước!
- Ta còn nhớ 2 năm trước, con và ta là những kẻ đắm chìm trong mộng mị hư ảo...Cùng nhau!
- Câm mồm đi, đừng dùng những từ ngữ tởm lợn đó ở đây! Đồ con ả đàn bà không biết xấu hổ!
Lời nói của hai người họ nói, cô một chữ cũng không hiểu. Cái gì là cùng nhau, cái là gì đắm chìm trong mộng mị hư ảo??. 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì??. Cô khó hiểu, hỏi hắn.
- Rốt cuộc là gì YoonGi?. Hai năm trước đã có chuyện gì? Rồi bây giờ, tại sao chúng ta lại ở đay??
- Mày muốn biết ư?_Bà ta mỉm cười. Jimin im lặng, không hiểu lý do. Rốt cuộc là gì! Bà ta cười trong lòng, cố gắng chịu đau đớn đứng dậy, vết thương ở chân vẫn rỉ máu loan ra khắp đùi bà ta rồi chảy thành dòng nhìn vô cùng khiếp đảm. Bà ta nhíu đôi mày nhưng trên miệng vẫn luôn nở một nụ cười, nụ cười ẩn chứa điều gì đó không thể hiểu rõ. YoonGi vẫn đứng bất động không nói một câu gì, hắn vẫn cầm súng tia đến bà ta, nếu có chuyện gì sẽ nổ súng không ngần ngại. Bà ta phủi bụi trên quần rồi dùng lời lẻ có chút đắc ý trong lòng.
- Để tao nói cho mày nghe, tao và nó 2 năm trước đã làm gì! 2 năm trước, cái thằng bạn trai đáng quý, chung thủy của mày đã làm gì tao? Mày biết không??
- ...
- Nó và tao đã làm tình với nhau! Nó lúc đó còn yêu tao, chúng tao rất hạnh phúc...Cho đến khi, cái con nhỏ tên họ Joen đó tới! Nó một mực hất hủi và đẩy tao ra, ghét tao cho đến tận bây giờ!
Jimin nghe như không tin vào tai, cô cau mày thất thần nhìn đến hắn. Hỏi.
- Chẳng phải là anh ghét bà ta! Bà ta đã hại mẹ anh cơ mà!...Tại sao?? Tại sao??!!!
Cô hét lên, tim đau nhói. Hắn nói hắn ghét và căm thù bà ta nhưng lại cùng nhau làm trò đồi bại. Thật quả là không nên tin lời bà ta hay nên tin đó là sự thật. Cô bây giờ như không còn tin vào lời nói của bà ta. YoonGi nổi điên lên, tát vào mặt bà ta một cái mạnh rồi quát lớn.
- Đừng có hòng bịa đặt!. Bà nói nghe khó tin vô cùng! 2 năm trước ư? 2 năm trước tôi mới được về nhà, 2 năm đó trong trại cãi tạo thì làm sao có thể? Bà điên à??
- Đến bây giờ con còn muốn chối cãi sao? Chúng ta bên nhau nói những lời nói đừng rời xa dù cho ba con có biết, ông ấy sẽ đánh gãy chân con con cũng không màn tới cơ mà...Sao bây giờ con lại nói như không có chuyện gì vậy?
Bà ta liên tục nói những lời không đúng sự thật, liên tiếp làm cho YoonGi trở nên bực giận hơn, hắn nắm chặt cây súng trên tay muốn bóp còi giết chết bà ta ngây lúc này, nhưng phải chờ một chút vì xem thử bà ta sẽ nói cái quái gì tiếp nữa. Jimin thì hoảng thần, không còn biết gì nữa. Lời nói như xé cả tận tim gan, nếu nó là giả dối...Xin hãy ngừng lại!. Giọt nước mắt cô rơi xuống trên má, nhắm nghiền đôi mắt lại không muốn nhìn hoàn cảnh hiện tại, không muốn nhìn thấy hắn.
Bà ta như được ý, bật cười che miệng nói.- YoonGi à, sao con yêu con đàn bà nào họ cũng phải rơi lệ vì con thế?. Chỉ toàn là đau đớn, chỉ toàn là nước mắt nước mắt của những đau khổ khi biết được sự thật!
- ..._YoonGi im lặng.
- Phải không Jimin? Cô yêu nó mà, nhưng nó lại không nói rằng nó rất ham muốn xác thịt đối với cô. Cô còn trinh không??
Jimin nghe thế, đôi mắt đang nhắm nghiền lại vội mở ra, từ đôi mắt xác sơ, buồn bả trở nên cứng cỏi. Khuôn mặt biến đổi thành vẻ mặt khác, khuôn mặt của sự tức giận khi nhìn bà ta. Cô nói.
- Mất thì đã sao?. Bà thương anh ấy thì đã sao? Bà nghĩ tôi sẽ tin lời nói của bà ư??
Trong một giây phút nào đó, cô cảm nhận được nhịp tim của hắn trong mình. Lời nói của hắn dành cho mình. Một cảm giác rất lạ làm cho cô dẹp ngay suy nghĩ về lời nói khiêu khích của bà ta. Bà ta cười nhếch môi, trợn tròn đôi mắt lên nhìn.
- Hừm, cô không tin ta ư?
- Tôi không tin ai cả, tôi chỉ tin vào mắt của mình, tôi không tin vào những lời đơn đặc, thị phi kia! Nếu lời bà nói đúng, YoonGi đã một súng giết chết bà lâu rồi chứ đâu cần đứng đó nghe bà nói nhảm!
YoonGi hài lòng với cô, vì hắn biết cô luôn hoàn toàn tin hắn. Tin vào những điều hắn làm, hoàn toàn không bao giờ sai trái với cô!. Bà ta định giơ tay tát vào mặt cô nhưng khựng lại...
* Rầm *
Một âm thanh của vết tường đổ vỡ, khi quay sang đã thấy tên to cao đàn em của ả nằm thoi thóp dưới sàn nhà, ôm bụng đau đớn. Hắn té một pha vô cùng mạnh, đủ biết ở chỗ vết chỗ tường gần cánh cửa kia vỡ tanh bành. Ả ngạc nhiên rồi hoảng hồn khi đám thuộc hạ ả từng tên một đi vào, mặt mũi tên nào tên nấy bầm dập. Cảnh tượng trước mắt làm cho ả ta khựng lại vài giây vì có ba người kia bước vào, trên tay toàn những súng ống, có cả dây thừng trên tay. Không ai khác là Kim Taehyung và NamJoon, còn đáng sợ hơn. SeokJin đang nắm tóc tên kia lôi vào, cả ba người họ đến đây với tâm trạng như lửa đốt!
|
Chương 49-3: Giải cứu (p3) Park Jimin mỉm cười nhìn bọn họ đi đến gần. Cô biết thế nào họ cũng không bỏ cô mà. Chỉ lo nghĩ ngợi, cô bất cẩn bị bà ta tóm gọn lại. Bà ta kề dao sát cổ cô, đám người của YoonGi lo sợ rồi nói.
- Bà thả cô ấy ra!_Kim Taehyung nói.
- Tụi mày định chơi hội đồng áp đảo tao hả?_Bà ta cau mày khó chịu.
- Bà thả Jimin ra, nếu không tôi lột da của bà đó!_SeokJin giận dữ nói to.
Ngay lúc này, cô là người có cơn thịnh nộ nhiều nhất, không phải là vì bà ta dám bắt cóc Jimin đi mà là vì bà ta đã hành hạ tinh thần của em ấy. Bà ta sẽ phải hứng chịu những thứ bà ta đã gây ra. SeokJin sẽ bắt bà ta phải trả giá cho hành động vô cùng bỉ ổi, biến thái kia.
Bà ta không nói gì, chỉ mỉm cười, nở một nụ cười quái dị và ngớ ngẩn. Rồi dừng lại một chút nói.
- Nếu tao có chết, cũng sẽ bắt tụi mày chết cùng!
- Bà hãy bình tĩnh, có gì thì cứ từ từ nói! Nếu bà giết Jimin, bà cũng sẽ chết!_NamJoon ngay lúc nay nên nghĩ can ngăn sẽ tốt hơn.
- Tôi nói rồi, cứ đụng đến sợi tóc của Min đi, rồi bà sẽ không thoát khỏi đâu!_SeokJin quát lớn.
Jimin giờ mới nói, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Ánh mắt vừa đau đớn lại vừa biết ơn họ.
- Mọi người không cần phải vì em mà tốn thời gian, nếu em có chết...bà ta cũng phải đầu hàng trước pháp luật!
- Con ranh, mày nghĩ tao có thể bị đám người cảnh sát ngu ngốc đó tóm gọn sao?
Bà ta cấu nghiến, nóng giận nắm tóc cô giật ngược về phía sau, cho cây dao càng thêm sát cổ, máu cũng từ từ chảy ra. Cô có thể cảm nhận được cái chết gần kề trong đầu. YoonGi vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô đau đớn.
SeokJin kéo vai YoonGi, lớn tiếng nói.
- Anh còn tình người nữa không? Hả?? Anh không thấy Jimin hả?
- Dù gì đi chăng nữa, nếu Jimin đã nói cô ấy chết đi thì bà ta cũng sẽ không thoát tội, nên cứ để cho em ấy chết đi!_YoonGi nói lạnh.
Khi Jimin nghe xong câu nói vô tình ấy, cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt rơi xuống thái dương, nghe đau lắm!. Nhưng nếu chết rồi, có thể làm được một việc có ích. Thì chết cũng không đáng!. Bà ta nghe vậy nên cười lớn, điên dại nói với hắn.
- Đúng vậy, YoonGi con hiểu mẹ lắm! Vì vậy ta giết con nhỏ này, rồi chúng ta sẽ trở lại như xưa!
- Cậu bị điên hả YoonGi??_Taehyung.
- Đến bây giờ bà có thể nói ra những lời ngu xuẩn như thế á?_NamJoon quát.
SeokJin như biết hắn có ý đồ, chỉ im lặng suy nghĩ, đang nhìn xung quanh theo cảm tính, cô vô tình phát hiện ống nhòm đang theo dõi. Thấy Hoseok đang núp sau cánh cửa phía sau lưng bà ta. Nếu bà ta đụng vào Jimin thì chưa tới 3s phát đạn sẽ đến bên bà ta. Cô mỉm cười mừng rúm trong lòng. Rồi diễn kịch.
- Đúng đó, Jimin à. Em nên chết đi nha! Để kết thúc mọi chuyện! Chị còn đi ăn thịt cừu xiên nướng nữa! Đói muốn xỉu!_SeokJin ôm bụng xoa xoa.
NamJoon không thể hiểu nổi cái bà chằn ham ăn này đang nói cái gì nữa. Cứu Jimin quan trọng hay ăn quan trọng? Thiệt là mất mặt!. NamJoon chỉ biết câm nín chứ không biết nói gì, vì nếu cãi lại cũng khó sống.
- Nè, cậu bị ngáo đá hả!?. Nếu không cứu thì đi về đi!
- Ừ thì đi!
Cô định đi thì ả ta quát lớn.
- Nếu mày định đi thì tao giết nó đó!
Cô quay về phía bà ta, rồi lạnh lùng nói. Ánh mắt không lộ sự lo lắng nào cho Jimin.
- Thì bà cứ việc giết nó đi, vì tôi không có rảnh ở đây lo cho nó!.
Bà ta ngớ ngẩn, nghi ngờ.
- Lúc nãy thì đòi to miệng giết tôi cho bằng được, bây giờ lại kêu tôi giết nó? Có ý đồ gì đây?
- Bà ngu hay không biết đây, chưa nghe câu lật mặt như bánh tráng hả?_Jin cáu gắt.
- Cô!!!_Bà ta giận dữ.
Mỉm cười nham hiểm, nói to.
- Cô thấy chưa? Suy cho cùng chỉ là đám người khua môi múa mép, chẳng thể ra sức cứu cô! Cô thật là đáng thương...Vậy thì, nếu họ không cứu cô, thì cô cũng không cần sống trên cõi đời chơi với mấy đứa bạn như thế nữa!
Bà ta nói xong, định rút dao đâm Jimin một phát ngay tim, cô cũng nhắm nghiền đôi mắt lại chờ cái chết đến, nhưng...
* Đoàng *
Bà ta từ từ ngã xuống khỏi Jimin, cô cũng từ từ mở mắt rồi nhìn xuống cái người đàn bà đang mở to cặp mắt dòm cô. Cô sợ hãi lùi ra xa, ả ta lại quên mất có người tập kích từ phía sau. Hèn chi thái độ của YoonGi lại thay đổi, vì hắn biết bà ta cũng không thể nào thoát được. Khá khen cho sự diễn xuất của hắn và cả cái cô kia nữa...
SeokJin chạy ngay lại Jimin, ôm cô vào lòng.
- Em không sao rồi, Hoseok đã cứu em đấy!
........
Hoseok chạy đến bên họ, nói.
- Jimin, em không sao chứ?_Lo lắng.
- Em không sao?? Chỉ là bên cổ có hơi đau đau!
- Không sao thì tốt rồi!_Taehyung mỉm cười.
- Em làm tụi anh lo lắng lắm đó!_NamJoon xoa đầu Jimin.
- Cảm ơn mọi người đã cứu em kịp thời!_Jimin cảm thấy vô cùng biết ơn họ.
Họ cũng thủ tiêu cái xác của ả, còn Jimin thì ngồi với SeokJin để cô khử trùng vết thương, băng bó lại. Vì đây cách bệnh viện vô cùng xa, nó ở tuốt trong thành phố. Còn ở đây là một đoạn đường vô cùng vắng vẻ. Cũng may là vết thương không sâu, nếu sâu thì đã giết cô từ lâu rồi. SeokJin gờ vào mặt cô nói khẽ.
- Lúc nãy là YoonGi chỉ nói cho bà ta phân vân thôi, anh ấy rất lo cho em đó!
- Vâng, em biết mà...!_Jimin chỉ cười rồi đáp lại.
...Ngày hôm đó, kế hoạch giải cứu cũng thành công. Bọn họ đi về với tâm trạng vui vẻ hăng hái. Hoseok cũng định bỏ đi vì anh còn đống hồ sơ chưa xử lý xong. Nhưng NamJoon kéo lại.
- Phải đãi ân nhân một bữa chứ. Hồ sơ cứ để sau, tớ còn cả đóng tài liệu chưa làm nữa kìa!
- Cậu là...giám đốc mới của tập đoàn Kim Thị?_Hoseok ngạc nhiên.
- Mong anh chiếu cố nhiều hơn!_NamJoon lịch sự nói.
- Không dám, tôi mới mong anh chiếu cố đấy!_Hoseok choàng vai nói như hai người bạn mới kết đôi với nhau.
- Vâng, còn đây là người sắp kế nhiệm chức bang chủ của thế giới ngầm...Kim Taehyung!_Gã nói khẽ bên tai cho anh nghe vì sợ bọn con gái bên trong xe nghe được.
Anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ. Vì thế giới ngầm là nơi hắc ám, không dành cho những người nhẹ dạ, nơi đó chỉ có đánh đấm mới giải quyết được tất cả. Taehyung lại sắp đảm nhiệm, xem ra phải gặp nhiều chuyện rồi đây!.
Ngày hôm đó, họ phóng nhanh về thành phố rồi đi ăn một bữa no nê. Chỉ có người im lặng không nói gì, đó là hắn. Nổi buồn hắn đem vào thành phố như nổi u uất bấy lâu nay chưa giải thỏa!
|
Chương 50: Chúng ta sau này, nhất định phải có nhau! Ngày hôm đó, họ ca tụng Hoseok không hết lời. Vì anh đã cứu Jimin thoát khỏi cái chết trong gang tấc, đưa cô về thoát khỏi vòng tay chào đón của tử thần. Họ tấm tấc khen anh không ngớt lời, chỉ riêng YoonGi họ lại không nhớ đến lúc đó anh đã nóng lòng thế nào. Lúc đó anh như muốn chết lặng đi vì Jimin đang trong trạng thái ngờ vực giữa sống và chết. Mà hắn cũng cảm ơn anh vì đã cứu Jimin lúc nguy hiểm nhất còn hắn thì chả làm được tích sự gì cả. Hắn chỉ biết im lặng, xem như mình là không khí ở đó.
Hoseok thấy vậy nên mới quay sang nhìn hắn, cười và bảo.
- Sao anh không nói gì vậy?.
- Cảm ơn anh!
Hắn chỉ quay sang mỉm cười một cái, ánh mắt vừa chân thành lại vừa thật lòng gửi đến anh. Hắn cảm ơn anh, chỉ vậy thôi. Chứ không còn gì để nói.
Anh khẽ cau mày, gặng hỏi lại.
- Chỉ vậy thôi ư?
- Chứ anh muốn tôi nói gì?_Hắn ảm đạm hỏi lại.
- Chẳng hạn như...cảm xúc của anh thế nào khi thấy Jimin...rơi vào nguy hiểm?_Anh cố ý hỏi hắn.
Hắn suy nghĩ một hồi, lắc cái đầu tỏ vẻ không quan tâm. Điềm đạm đáp một cách không thèm để ý tới thái độ của người kia.
- Tôi thấy bình thường!
Cả đám im bật, không khí vui vẻ lắng xuống. Không còn tiếng cười đùa của cả đám nữa, tất cả đều rơi vào trầm tư vì một câu nói vô tình của hắn. SeokJin quát lớn.
- Này YoonGi...anh đang nói cái gì vậy?.
Jin định đứng dạy đánh hắn một cái vào mặt thật mạnh nhưng NamJoon cản lại.
Hoseok vẫn thản nhiên, hỏi lại anh lần nữa.
- Tại sao?
- Chẳng sao cả. Vì tôi biết Jimin phúc lớn mệnh lớn, sẽ không sao đâu!
- Vậy nếu lúc đó nếu không có tôi thì sao?.
Taehyung chăm chọc với hắn. Nói thử một câu.
- Đừng nói là cho Jimin chết rồi anh đi kiếm người khác yêu nhé!...
Cả đám vẫn im lặng, chờ đợi câu hỏi của hắn. Hắn mỉm cười thản thừng, khoanh đôi tay lại rồi khẽ gật gật.
- Ừ!
..................................
Không khí căng thẳng nay còn thêm căng thẳng tột cùng bởi thái độ của hắn. Jimin ngồi kế bên im lặng không nói gì, ánh mắt cô tỏ vẻ không hiểu những gì hắn nói. Cô cũng chả thèm trả lời chi cho mắc công, bởi vì nếu nói chắc cô lại trở nên yếu đuối như lúc bị bắt cho mà xem. Lúc này không ai nói gì thêm nữa, SeokJin đập bàn nói to một mình.
- Biết vậy lúc ở tiệc kêu Min nó cưới Hoseok đi cho rồi, yêu chi loại người này?.
Nói xong, cô ngoảnh mặt đi nơi khác. NamJoon tặc lưỡi một cái, nhăn mặt nói với Jin.
- Nói gì kì vậy?
- Không đúng à...
Jimin chỉ mỉm cười một cái như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ nói với mọi người trong tâm trạng vui vẻ hân hoan như đó là đang gượng.
- Nào mọi người, ăn uống đi chứ. Đừng làm không khí mất vui!
...........................................................
Bữa tối đó, ai về nhà nấy. Lúc đó cô trở về, ba mẹ cô đã từ cổng ra đón, ốm chằm lấy cô như vui mừng, vừa buồn vì cô bị hành hạ. Những chỗ vết thương ấy cũng đã được băng bó kĩ càng, cũng khiến cho ba mẹ Jimin đỡ đi phần nào cảm giác lo lắng. Họ đưa cô vào nhà rồi hỏi thăm một chút, sợ cô mệt nên chỉ hỏi có vài câu rồi thúc dục cô đi ngủ vì cũng đã hơn 9h tối rồi. Lúc hắn và cô bước lên phòng, cô chỉ dán lại miếng băng cá nhân lệch ở phần tay. Bỗng...
Một âm thanh "rầm" vang vọng khắp phòng.
Cô đau đớn ngã về phía giường, nhăn mặt nhìn hắn đang đẩy cô không một chút thương tiếc.
Rốt cuộc là vì sao? Vì sao vậy?.
Cô gắng gượng đứng dậy, khó hiểu hỏi lại hắn mặc dù thân thể đã rất mỏi mệt.
- Anh làm gì vậy YoonGi?
Hắn không nói không rằng, ánh mắt có chút buồn bã. Cô lại hỏi lần nữa.
- Anh đừng có mà làm càn! Lúc ở quán nhậu em đã không thích thái độ của anh rồi!. Anh muốn nói sao thì đành, lại còn phớt lờ ánh mắt của em?.
Cô thật sự không hiểu tâm trạng của hắn là cái gì. Cô cũng không muốn hiểu nó nữa!. Hắn đi nhanh lại, rồi đẩy cô té xuống giường khống chế hai tay cô rồi áp môi hắn vào môi cô. Trao cho cô một nụ hôn cháy bỏng, ngấu nghiến đôi môi đến bật máu. Cô dãy dụa không chịu, nhưng sức lực của cô giờ yếu lại càng thêm yếu, cô muốn thoát ra cũng không có cách nào. Chỉ biết gồng mình chịu đựng.
Khi hơi thở cô yếu dần, hắn mới chịu buông tha. Khuôn mặt mệt mỏi, dáng người thoi thóp của cô làm hắn phải đau lòng. Hắn rời khỏi cô, nói.
- Em thấy anh...bây giờ kinh tởm lắm đúng không?.
Hắn hỏi cô bằng chất giọng không còn lạnh lùng như trước nữa, mà đó là giọng nghẹn ngào như muốn khóc. Cô mới gượng dậy, ôm hắn thật chặt bảo rằng.
- Không, anh là người em yêu. Mãi mãi là người em yêu!
Hắn bật khóc nức nở bên cạnh cô, đây là lần bao nhiêu hắn khóc rồi nhỉ?. Cô không đếm được, nhưng lúc hắn khóc đó là lúc cô như muốn chết lặng đi. Cô không muốn giọt nước mắt kia rơi vì những chuyện vô bổ nữa. Cô vỗ dành hắn như một đứa trẻ, hắn vẫn khóc không dứt tiếng. May là phòng này cách âm, nên ba mẹ cô không nghe. Nếu nghe chắc hắn không còn mặt mũi nào để gặp họ nữa...
Nhưng tại sao? Hắn và mẹ kế hắn lại làm điều đó? Là dục vọng vô đáy của lũ con người trong xã hội này sao? Hay là...hắn bị dụ dỗ nhỉ?. Nhưng cô không thể hỏi, cô không muốn khơi lại kí ức tồi tàn của hắn. Hôm nay như vậy là quá đủ cho cả hai rồi.
Sau một lúc lâu, cô không còn nghe thấy tiếng khóc của hắn nữa. Hắn đã nín khóc nhưng không chịu rời khỏi cô, vẫn ôm chặt cô không chịu buông. Cô thủ thỉ bên tai hắn nói rằng.
- Chúng ta sau này, phải thật hạnh phúc!
Hắn không bảo không rằng, chỉ gật đầu nhẹ cho cô biết. Tối hôm đó, khi hắn ngủ xong cô mới đi tắm. Vì đã mấy ngày không được tắm rửa sạch sẽ, cô không ngủ được.
Đang tắm thì có người ôm từ phía sau làm cô giật mình, cô quay quắt người lại thì thấy hắn không một mảnh vải che thân.
|
Chương 51: Min YoonGi là Tên đại lừa gạt! Cô nói giọng lí nhí, mặt cô bỗng đỏ ửng lên khi nhìn thấy hắn mặt sát mặt với nhau, hắn cười híp mắt nhìn cô đang ngây ngô, có đôi chút hoang mang vì sao hắn lại xông vào!. Hắn ép sát người cô vào tường rồi hôn lên trán, cô mở to cặp mắt nhìn. Đôi má phúng phính kia sắp bị bốc cháy vì xấu hổ đấy. Cô lắp bắp nói với hắn.
- Anh đi ra đi, để cho em tắm!
- Nhưng anh muốn tắm chung với em!_Hắn mỉm cười nham hiểm.
Cô đỏ mặt giờ lại càng đỏ hơn vì câu nói ấy, cô biết hắn muốn gì nhưng cô lại thấy ngại, dù đã ở chung với nhau lâu nhưng "chuyện đó" đối với cô khiến cô có chút cảm thấy sợ sợ. Cô vẫn luôn tự hỏi sao đàn ông lại thích làm tình đến như thế, nó có khiến họ cảm thấy thỏa mãn hay không?.
Cô nói giọng lí nhí.
- Anh...anh hôi mùi rượu quá đi, đừng đến gần em!
- Vậy bây giờ, em giải rượu cho anh nhé?_Hắn khẽ thì thầm bên tai.
Cô giật nảy người, gượng chín cả tai đẩy hắn ra xa. Hành động cô nhìn thật buồn cười, đôi môi mím chặt lại, nhưng đôi khi vẫn mở hé ra. Cô nhìn hắn với cặp mắt sợ sệt, sợ vì biết trước sau gì không cho hắn, hắn cũng sẽ thịt mình mà thôi. Nhưng không biết là sớm hay muộn!. Cô nói.
- Anh đừng như vậy mà! Anh đứng đó đi, em đi ngâm bồn một chút! Đừng có lại gần em!
Dáng hình cô đi lon ton lại chỗ bồn tắm rất nhanh nhẹn, tuy khuôn mặt bầu bỉnh kia cứ tưởng thân hình giống như vậy, nhưng ai ngờ đâu eo cô lại chỉ vỏn vẹn 56cm. Thân hình trắng như tuyết ấy lọt vào ánh mắt thèm khát của hắn.
Cô cố gắng không quan tới hắn đang làm gì, chỉ biết ngâm mình trong làn nước không hề động đậy, nhìn mặt cô quả thật rất buồn cười. Làm như đây là lần đầu hắn thấy thân hình cô vậy, lần đầu tiên để cô nhớ lại xem nào. Là lần cứu hắn thoát chết, nếu không có cô chắc hắn đã nằm thoi thóp ở đó đến sáng rồi. Ai ngờ cứu người lại gặp xui xẻo, đang tắm thì hắn xông vào cơ chứ?. Nghĩ lại mà còn bực mình nữa này. Thấy cô đang suy ngẫm gì đó, hắn bèn mở vòi sen rồi nói.
- Em còn nhớ lúc anh nhìn thấy thân hình em lần đầu chứ?
Cô bỗng giật mình, sao hắn lại đoán được suy nghĩ của cô chứ?. Bộ hắn là siêu nhân cơ à, sao lại nói đúng câu chuyện mà cô không bao giờ muốn nhắc đến vậy nhỉ?. Cô ngã người vào chỗ gối đầu của bồn rồi nói.
- Cái đó là ngoài sự cố, mà sao anh lại có thể xông vào như thế hả? Em còn chưa đánh anh mà anh đã bỏ chạy!
- Anh còn tưởng em định cho anh coi thân hình người mẫu chứ!. Mà dáng em ngon vậy, anh không xông vào cũng uổng!
Hắn liếc sang chỗ cô, cô nổi da gà. Chưa bao giờ hắn lại dâm đến mức như thế, sao lại nói những lời này cơ chứ. Chắc là do bia rượu vẫn còn nên vậy, mà con người ta khi say hay nói thật lắm. Nên cô mới mỉm cười hỏi hắn.
- YoonGi này!
- Sao cơ?
Anh vừa tắm vòi sen vừa chà lưng.
- Anh có thật sự yêu em không? Anh có thật sự muốn cưới em không? Anh có thật sự muốn ở bên em không? Anh có thật sự sợ mất em không? Anh có...
Cô còn chưa hỏi xong thì hắn đã chen vào, vội bật cười bảo to.
- Sao câu nào em hỏi cũng thật sự không vậy? Trước giờ anh toàn lừa dối em sao?
- Không phải...Anh không lừa dối em, em chỉ hỏi vậy thôi!_Cô nhắm nghiền đôi mắt lại thư giãn nói dịu dàng.
Sau một hồi không có lời đáp lại, cô vẫn nằm nhắm mắt. Bỗng có một sự mềm mại của cái gì đó được đặt lên môi cô làm cô mở mắt ngay. Hóa ra là môi hắn đang áp vào môi cô.
- Sao anh lại không yêu em chứ, không muốn cưới em chứ? Ai bảo anh không muốn ở bên em, anh còn muốn em hạ sinh cho những đứa con khấu khỉnh nữa kìa!
không biết hắn đã đi đến bên cô hồi nào mà cô cũng không hề nghe được một tiếng động nhẹ. Hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi vào, cô cũng hợp tác mà làm theo...Sự phối hợp ấy tạo nên những âm thanh chụt chụt nghe lại càng thêm dâm mị, hắn lại mơn trớn đưa đôi tay đến khuôn ngực ấy rồi xoa xoa nắn nắn làm cô rời đi môi hắn khẽ rên một tiếng. Cô cau mày nhăn nhó.
- Đừng mà...đừng....YoonGi...
- Anh tắm xong rồi, sao em tắm lâu vậy? Để anh tắm cho em nhé!
- Không cần đâu, để em tự...
- Không ngoan là anh không cho ăn kẹo đâu đấy!_Hắn ôn tồn bên tai.
Cô nghe thấy kẹo thì sáng mắt ra. Bỗng vui vẻ hỏi lại lần nữa cho chắc. - Kẹo á?
- Đúng rồi, kẹo có vị sữa chua! Lúc em bị bắt cóc, anh mua hàng tá kẹo để lúc em về em có thể ăn, vì anh biết thứ em thích nhất là kẹo!_Hắn nhếch đôi môi mỏng kia lên.
- Vậy á? Vậy tắm nhanh nhanh còn ra ăn kẹo! Sau khi ăn kẹo thì đánh răng cũng được mà phải không?!_Cô vui vẻ hỏi anh.
- Đúng rồi, đúng rồi!!
........................
Tầm mấy phút sau, cô chỉ mặc bộ áo choàng tắm rồi nhanh nhẹn chạy ra khỏi nhà tắm. Vẫn vô tư tìm xem hắn để kẹo ở đâu?. Hắn bật cười với độ ngốc nghếch của cô, rõ là cô không biết hắn đang ám chị chuyện gì. Hắn chỉ vỏn vẹn cuốn cái khăn tắm dưới bụng rồi đi ra nhìn cô, thân hình lực lưỡng sáu múi ấy khi tắm xong quyến rũ quá chừng mà cô không chịu nhìn, lại còn lục tung cả phòng chỉ để kiếm đồ ăn...
Anh bèn hỏi.
- Em kiếm gì vậy?
- Ơ, chẳng phải là kẹo sao?. Kẹo anh để đâu rồi?._Cô quay sang nhìn anh.
- Anh không có để trong đấy!
- Vậy chứ đâu?_Cô chu mỏ chạy lại bên hắn, sợ hắn lừa mình.
Hắn đặt cô ngồi trên giường rồi từ tốn nói.
- Em đừng vội, anh để trong người này!
- Ơ, sao kẹo anh lại để trong người? Vậy chúng đâu?
Anh bó tay với sự thông minh của cô, cô vẫn còn trẻ con quá nhỉ. Vẫn không hiểu hắn nói gì. Hắn vội đau đầu nhìn cô, cảm giác một phần nào đó bất lực trước người con gái này. Nói thế mà không hiểu gì hết cả.
Anh như không chờ được lâu, vội kéo khăn ra trước mặt cô. Cô nhìn thấy thì trợn tròn mắt nhìn, la hét thất thanh.
- Min YoonGi, anh làm gì vậy? - Em muốn ăn kẹo mà, thì kẹo đây!
- Anh lừa tôi? Tên khốn nạn nhà anh! Anh bảo anh không lừa tôi mà!_Cô bỗng bật khóc.
Nhìn cô khóc mà hắn buồn cười lắm cơ. Khuôn mặt méo mó nhìn đáng yêu lắm!.
Cậu nhỏ của hắn giờ dựng đứng lên lúc nào không hay, nó đưa thẳng đến mặt của cô. Cô sợ hãi, vội nói trong sự thật thà!
- Sao nó thấy ghê vậy? -_-"
- Lực lưỡng thế mà em bảo ghê!_Hắn chọc ghẹo.
- Anh lừa tôi, anh là tên lừa gạt!
- Thôi mà bảo bối, mút kẹo không tốt đâu nhưng mút này thì tốt hơn gấp trăm lần đó!
Anh quả thật không biết xấu hổ, nói nghe hay quá chừng. Cô dẫy nãy không chịu.
- Nè, anh có biết xấu hổ là gì không...??...
- Xấu hổ gì chứ? Trước mặt người anh yêu anh phải tỏ mình hơn những thằng đàn ông khác chứ!
...............................................................................
Sau vài tiếng sau, thân hình cô nằm gọn dưới hạ thân hắn, cô khẽ khóc lóc cầu xin hắn dừng lại...Vừa rên rỉ lại vừa khóc lóc, chửi rua hắn.
- Tên xấu xa, Min YoonGi là tên lừa gạt, tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa...
Hắn cười thầm trong miệng.
- Này thì mạnh miệng này!
Từng câu nói hắn nói đều tặng cho cô cú thúc thật sâu thật mạnh buộc cô phải rên rỉ to hơn, khóc lóc nhìn hắn.
- Hức hức, tên khốn nhà anh...Aaa...anh chết với tôi!...Tên đại lừa gạt!.
Sau cùng là cú thúc mạnh nhất có thể để tống hết toàn bộ tinh hoa của hắn vào cô, hai người bỗng gượng mình một cái rồi thả lỏng cùng nhau. Hắn ôm chầm lấy cô, không muốn rời xa.
- Ngoan nào!
- Không ngoan...Từ nay tôi sẽ không tin anh nữa!
Cô giận hờn hắn, đẩy anh ra rồi bò đến chỗ cô hay ngủ, đắp chân tỏ vẻ dận hờn hắn. Hắn bật cười lớn, cũng bò đến chỗ cô rồi nằm kế bên. Hắn ôm cô trong lòng rồi nói.
- Đừng giận nữa mà...
- Anh tránh xa tôi ra..._Cô liếc anh một cái.
- Vậy mai anh mua cho em kẹo nhé!
- Anh đừng lừa tôi nữa, tôi không tin đâu...
Đúng là, lúc hắn gạt thì cô lại tin. Lúc hắn không gạt thì cô lại không tin! Đúng thật làm hắn thấy không vui mà!
Do bực quá nên hắn đè cô ra làm thâu đêm suốt sáng:))
|
Chương 52: Hơi ấm của Min YoonGi (T-g: Thay vì gọi Jimin bằng cô thì mình sẽ gọi bằng cậu cho tềnh thú hơn:v)
Sáng hôm sau, vệt nắng của thành phố Seoul tia đến hai con người kia đang thong thả ngủ ngon lành, hắn ôm chầm lấy cậu sau nhiều giờ. Tia nắng vàng nhạt chiếu gọi gần hết góc giường, chiếu vào gã con trai đang ngủ kia. Vẫn không thể lay hắn dậy, còn Jimin thì đã thức tự lúc nào. Cậu nằm đó ngắm nhìn khuôn mặt hắn không biết đã bao lâu rồi nhưng mỗi lần thấy khuôn mặt hao gầy kia của hắn trở nên bình yên, lòng cậu lại cảm thấy một phần nào dễ chịu lay. Cậu thích ngắm khuôn mặt bình yên lúc ngủ của hắn biết bao...Cậu có cảm giác, cậu muốn đem lại mọi hạnh phúc dành cho hắn. Hắn đã đau khổ nhiều rồi, giờ thì để cậu chăm sóc hắn hết quãng đời còn lại!. Điều đó, cậu muốn thực hiện cho hắn đã lâu rồi nhưng chưa thể, giờ đây cậu lại muốn thực hành nó càng nhanh càng tốt.
Jimin quay sang nhìn đồng hồ đã hiển thị hơn 8h sáng, hắn vẫn chưa chịu buông cậu ra. Không biết hắn có ngủ thật hay không, mà cậu mở vòng tay hắn ra thì hắn lại xiết chặt hơn nữa. Đã dùng sức gấp mấy lần cũng lực bất tòng tâm nên cậu cứ để yên cho hắn ôm. Mà cũng lâu rồi, cậu và hắn chưa có những phút giây bình yên, ít ồn ào như lúc này. Nên cậu đành ngắm gương mặt hắn tiếp.
Khuôn mặt thon dài với sóng mũi cao thẳng tắp, hàng lông mày thanh tú lâu lâu chau lại với nhau như thể hắn đang mơ một giấc mơ khủng khiếp nào đó. Lông mi của hắn vừa cong lại vừa dài, bờ môi mỏng vừa hồng lại vừa đỏ kia làm cậu muốn cắn một cái. Sao lúc ngủ mà hắn có thể câu dẫn đến thế cơ chứ?. Mà nghĩ cũng lạ, lúc trước hắn thích JungKook biết bao nhiêu, mà lại vô tình không biết là nghiệp duyên hay số trời mà đưa đẩy cậu trở thành người của hắn. Lắm lúc cậu lại nghỉ nếu không phải mình cản trở hai người họ, hai người họ sẽ yêu nhau hay sẽ không yêu nhau đây?. Nghỉ ngợi một hồi lâu, một giọng nói trầm trầm cất lên. Phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng lúc ấy.
- Em làm gì thẩn thơ vậy?
- ...Ơ, anh tỉnh rồi ư?
Cậu ngây người quay sang nhìn hắn một cái, đôi mắt một mí đen láy của hắn đang nhìn chăm chăm vào cậu. Nhìn sâu đôi mắt đen thẳm ấy như một hố đen vũ trụ có thể hút cả thế giới này vào trong chứ đừng nói đến ăn trọn một con người nhỏ bé như cậu. Cậu thấy vậy nên đỏ mặt liếc sang chỗ khác, tránh ánh mắt của hắn. Hắn hỏi lại, tò mò vì khuôn mặt thần người của cậu lúc nãy nhìn rất buồn cười.
- Em nghĩ gì mà lúc nãy thẩn thơ vậy? Nghĩ đến thằng nào à?
- Không phải...chỉ là em đang nghĩ rằng, sao anh lại chọn JungKook...lúc trước anh yêu JungKook..._Cậu có chút bối rối.
Trong một giây sau khi lắng nghe và tiếp thu câu nói ấy, khuôn mặt hắn bí xị lại trở thành một màu đen u ám. Cậu thấy vậy nên im lặng, chỉ cười trừ một cái như kêu hắn quên lời câu nói vừa nãy đi. Hắn đáp.
- Sao em lại nghĩ như vậy?
- Bởi lúc trước anh từng yêu đắm đuối Kookie mà! Nếu không có em, vậy anh có yêu Kookie không?
Cậu lia mắt tới hắn, xem hắn có biểu hiện gì không. Vẫn là cái ánh mắt điềm tĩnh, bất cần đời ấy nhìn cậu. Đôi mắt không có hồn, lại không có niềm vui bên trong đó. Không biết đôi mắt ấy đã khóc bao nhiêu lần...
- Nếu anh yêu Kookie, anh luôn suy nghĩ rằng bằng mọi cách phải có được cậu ấy nhưng suy nghĩ ấy bị bóp nát khi có Taehyung xuất hiện! Trên đời này đâu phải cái gì chỉ cần cố gắng sẽ là của mình đâu! Quan trọng là, anh yêu họ, họ có yêu anh hay không! Anh thà để cho họ có được tình yêu họ mong muốn còn hơn ép họ phải sống với những thứ họ không muốn, nếu họ vui anh sẽ vui...nếu anh vui mà họ buồn, anh cũng sẽ không vui!
Giọng nói trầm ấm, đường mật của hắn gót vào tai cậu làm cậu có chút loạn nhịp. Cậu có thể hiểu được từng câu từng chữ hắn nói ra, hắn thật là vĩ đại. Hắn lại nói tiếp.
- Nếu như không có em thật, thì chắc anh nghĩ mình đã ở bên cạnh mẹ lâu lắm rồi!. Cuộc đời anh có em, đó là một phép màu! Em có nghĩ vậy không?
- Em nghĩ...đây là cách chúng ta yêu nhau, một chút sóng gió...một chút ồn ào, một chút náo nhiệt...tạo nên một tình yêu cháy bỏng!
- Em nghĩ vậy ư?_Hắn tròn mắt.
- Em nói đùa thôi..._Cậu bật cười.
Cậu lại cứ đùa hắn, hắn lại đáp.
- Vậy nếu anh trở về yêu JungKook, em có yêu anh không?
Ối chao, sao nghe câu nói đó cậu có một chút nghẹn ngào nơi đầu lưỡi và sâu tận bên trong tim thế nhỉ? Nhưng nếu điều đó trở thành sự thật thì chắc cậu sẽ không chịu nổi cơn sốc ấy đâu. Người cậu yêu là hắn, suốt đời vẫn là hắn không thể buông bỏ được. Cậu mới nói. - Có, em sẽ yêu anh nồng nhiệt hơn vì em biết rằng...cho đi sẽ nhận lại gấp 100 lần!
- Vậy ư?_Hắn nở nụ cười trên môi.
Hắn lại nói tiếp.
- Nếu em nói vậy, thì anh thử yêu người khác xem sao!
Cái tên này, đùa giỡn quá mức. Cậu suýt bật khóc khi nghe câu nói nửa đùa nửa thật kia đây này. Cậu vội phòng má trông đang giận hắn, liếc hắn một cái.
- Thử xem! Xem tôi có giết anh không!
Hắn bật cười nhìn cậu, ôm cậu thật chặt hơn nữa không cho rời một khoảng cách nào hết. Lúc đó cả hai không mảnh quần áo đắp vào người, chỉ có tấm chăn để che. Thân thể hắn cọ sát vào người cậu làm cậu bất giác run lên một cái, như có dòng điện chích vào sóng lưng làm cậu rên khẽ một tiếng, cứ tưởng tiếng rên nhỏ chỉ mình cậu nghe thấy nhưng ai ngờ, sau khi vô tình tạo ra nó hắn lại nghe thấy. Khẽ hỏi.
- Bộ tối qua chưa làm em thỏa mãn sao mà sáng em lại...
- Không phải, là do da anh đụng vào da em! Nên em mới...là dòng điện...
Cậu trả lời một câu không đầu không đuôi, câu nói ngốc nghếch làm hắn không hiểu nhưng cũng có chút vui vui trong lòng. Là cậu đang ngại đấy, miệng cứ lắp bắp không thành tiếng. Hỏi một câu thì lại trở lời một nẻo, không giống cậu ngày thường. Nhẹ nhàng và điềm đạm, lại còn tinh anh. Giờ đây bé mèo con thông minh bỗng trở nên ngu muội vì một gã ác ma có sức hút mê hoặc mỗi khi nhìn vào đôi mắt hắn.
Thấy cậu đỏ ửng cả mặt nên hắn như muốn khóc, cậu lại lắp bắp.
- Em...em...anh đừng có hiểu lầm...Em không phải con người hư hỏng như vậy đâu! - Em không hư hỏng vậy anh hư hỏng cố ý đụng vào người để làm em rên à?_Hắn cau mày chăm chọc.
- Anh đừng chọc em...Anh đáng ghét!_Jimin đánh vào ngực hắn mấy cái.
Mới sáng sớm chọc cậu, hắn đã cảm thấy phấn khích rồi. Hắn khẽ hôn nhẹ lên mái tóc hạt dẻ của cậu, cái hôn thật sâu như đã lâu rồi chưa được ngửi lại. Mùi thơm thoang thoảng làm hắn dễ chịu, tóc cậu lại mềm mại. Nhìn thật thích, không như tóc hắn vừa thô lại vừa yếu. Hắn mới nói.
- Anh có nên chăm sóc tóc không nhỉ?
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.
- Em nghĩ là nên, anh nhìn tóc anh xem kìa. Cắt cái kiểu gì mà dài ngắn thế kia, nhìn thật xấu xí...!_Cậu được nước thì lại càu nhàu hắn.
Hắn chống tay lên gối, suy nghĩ.
- Lúc đó anh đang muốn tự sát thì quan tâm cắt đẹp hay xấu gì chứ?
- Sao anh không cạo hết luôn đi!
..........................Hắn im lặng, không biết nói gì.......
- Em nghĩ anh nên cắt theo kiểu hạt dẻ giống Park Seo-joon ấy!
Khi nói đến Park Seo-joon, cô lại mơ mộng ảo huyền. Nhớ lại khuôn mặt của một gã đàn ông khác rồi ghép mặt YoonGi vào kiểu tóc hạt dẻ. Hắn cau mày lại, mặt nhăn nhó không thích.
- Em kêu anh cắt giống tên đó, thà anh cạo đầu còn sướng hơn!
- Anh à, sao anh lại nói như vậy chứ? Oppa Seo-joon cân mọi kiểu tóc đó anh!
- Vậy à, để nữa anh kêu Taehyung kêu hắn cạo trọc nhé!_Hắn khiêu khích.
Vì cô biết, Taehyung là bạn thân của Seo-joon nên chỉ cần hắn nói như vậy với Taehyung một câu, chắc cậu ta sẽ điện cho Seo-joon mà chăm chọc mất. Cô ngồi dậy nhìn hắn, đanh đá đáp.
- Vậy anh định cắt kiểu gì?
- Từ từ em biết! Anh đẹp trai thì cắt kiểu gì mà chả đẹp!
Hắn lại tự luyến nữa rồi, cô bĩu môi một cái rồi đứng dậy nói to rồi bỏ ra ngoài mất tiêu.
- Vậy em xem thử có đẹp hơn Park Seo-joon không nhá!
|