Tan Chảy: Trái Tim Của SẾP Cả Ngày Lẫn Đêm
|
|
Chương 128: Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, meo~ (29)[EXTRACT]"Tô Hồng! Đồng Hân! Bên này!"
Bạch Hiện đứng bên một vịnh nước lớn tiếng kêu gào, mắt thấy Tô Hồng lôi Đồng Hân lại đây, cô cũng vội vã không nhịn được với tay bắt lấy.
Tô Hồng mặt nổi lên khỏi mặt nước, nhẹ nhàng cười đùa với cô: "An toàn rồi, Bạch Hiền tỷ chị cách xa xa một chút, chị không biết bơi cẩn thận bị dòng nước này cuốn đi đó."
Thấy hắn ở hoàn cảnh này còn có thể nói ra lời đó, nước mắt Bạch Hiền mơ hồ muốn trào lên.
Cô không biết vì sao một tiểu tử mới ra mắt lại có thể tử tế đến như thế, rõ ràng cùng không hề muốn hắn mắc phải chuyện gì nhưng nhìn thấy nụ cười thanh niên đơn thuần như vậy, lòng không nhịn được muốn bảo vệ hắn.
"Đây đây, chúng ta mang Đồng Hân lên bờ trước."
Bộ quần áo thể thao Tô Hồng mặc ướt đẫm, sau khi lên bờ không hề để ý đến mình nhẹp nước, lập tức nhấc Đồng Hân lên, cùng Bạch Hiền tụ lại một chỗ chậm rãi bò lên bờ.
"Ta hành nghề 10 năm, lần đầu tiên gặp được người người xuất sắc như vậy."
Bạch Hiền t
|
Chờ đến khi đội kia trở về, trời đã hoàn toàn tối đen.
"May là không phải trực tiếp hiện trường, nếu không trì hoãn lâu như vậy, nguồn điện dự bị cũng bị bọn họ tiêu hao hết."
Thính lực của Tô Hồng kinh người, lập tức nghe được tiến nhân viên đoàn phim lén lút phỉ nhổ.
Hắn nhìn đồng hồ, môi cong nở nụ cười.
Chỉ thấy sắc mặt hai người Bộ Dương Vũ cùng Thôi Tích Duyên cực kỳ kém, Lan Nhạc Nhạc vẫn tốt một chút, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ mặt đầy lúng túng, tựa như hai người trên đường đi đã mâu thuẫn rất lâu.
Từ Tuần Nhạc cho người quay camera một ảnh mắt ra hiệu, chỉ lấy mấy cảnh sơ sài, liền dời đi cảnh phim.
"Tốt rồi, tốt rồi, hiện tại hai tổ của chúng ta đều trở về bình an hoàn thành xong nhiệm vụ, lần này chúng tôi đã thu được hết tất thảy cảnh phim mọi người đồng tâm hiệp lực, nghỉ ngơi chốc lát nào, chúng ta cùng xem một chút thu hoạch của ngày hôm nay được chứ?"
Từ Tuần Nhạc hiền lành đi tới, vỗ vỗ vai mấy người khác, tựa như muốn
|
Chương 129: Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, meo~ (30)[EXTRACT]Từ Tuần Nhạc là một người hiền lành, từ trên bậc thang đi xuống tự nhiên, cười đùa nói: "Tốt rồi, nếu bây giờ các vị đều đã đến đông đủ, liền nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho quay hình sau đó, đât là tiết mục tổ đã quy định, dù thân thể mọi người như thế nào cũng phải đến."
Tâm tình Thôi Tích Duyên tuy rằng vẫn khó chịu, nhưng cũng có thể cảm thấy được bản thân khiến đám người này tức giận, nếu Từ Tuấn Nhạc đã có ý hòa hoãn mối quan hệ lẫn nhau, hắn cũng chỉ có thể gật đầu.
Hắn vốn còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng đột nhiên sắc mặt biến đổi.
"Ôi ai vừa thả rắm thối quá…."
Một nhân viên phục vụ vừa vặn đia ngang cạnh hắn, thuận miệng nói một câu.
Sắc mặt Thôi Tích Duyên đỏ chót, cúi đầu mở cửa chạy! Sau lưng mọi người cười đến dậm chân dồn dập!
Mà Tô Hồng bàng quang với tất cả những thứ này,ở cách đó không xa khóe môi nhẹ nhàng cong lên một chút.
Nhìn nhân viên trường quay mệt mỏi kéo kéo vận chuyển nước suối đi kiểm tra đo lường, hắn có điểm c
|
Chương 131: Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, meo~ (32)[EXTRACT]"Thừa dịp đại boss của chúng ta vẫn chưa đến, nếu như cậu có lời gì muốn nói, có thể nói thẳng ra."
Từ Tuần Nhạc e sợ thiên hạ không loạn mở miệng trêu chọc.
Kết cục đã định, điều mong muốn nhất cũng đã có, Tô Hồng biểu cảm cũng thoải mái rất nhiều, chỉ hơi mỉm cười nói: "Thực ra mà nói, tôi không ngờ rằng…nhóm của chúng tôi có thể thắng."
Bạch Hiền lập tức nghiêm mặt, cố ý cả giận nói: "Đồng Hân, hắn ghét bỏ chúng ta vô dụng."
Đồng Hana cười khúc khích, mọi người trong phòng cũng cười rộ lên.
Tô Hồng đỏ mặt giải thích: "Bạch Hiền tỷ, chị đừng đùa giỡn tôi… Tôi thực sự không nghĩ vậy, bởi vì khi bắt đầu hoạt động này lấy việc đi vào Tùng Lâm, liền giống như nghĩ đến chạy marathon, tôi chạy bộ rất kém."
"Vậy đối với cậu việc vượt qua thử thách người thường khó lòng hoàn thành hôm nay, có gì muốn phát biểu không?" Từ Tuần Nhạc cười hì hì nhìn hắn.
Tô Hồng híp híp mắt, mặt không chút biến sắc đem người đàn ông này đánh giá một chút.
Thời
|
Chương 131: Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, meo~ (32)[EXTRACT]"Ta thực sự rất cảm ơn Mục Tổng, nếu như không nhờ anh ấy, đừng nói <Vân La truyền kỳ>, khả năng cao tôi sẽ ngã vào sử sách rồi."
Tô Hồng tự giễu tựa như nói xong, lại nhìn thấy vẻ mặt có chút vi diệu của Từ Tuần Nhạc.
"Tôi không thể không nói, những chuyện trên thế giới này xảy ra thật khéo léo, đây chính là duyên phận giữa người và người trong truyền thuyết phải không" Từ Tuần Nhạc sâu sắc nói.
Tô Hồng cùng tất cả mọi người cũng không hiểu câu nói này hàm nghĩa là gì, vẻ mặt đồng loạt mơ hồ.
Mãi đến tận khi Từ Tuần Nhạc kích động đầy mặt từ vị trí chủ trì đứng lên, trịnh trọng hô to: "Hoan nghênh nhà tài trợ ngày hôm nay của chúng ta – Mục Tịch Triều, Mục tổng!"
Mọi người ngồi đây đều im lặng!
Lập tức, từ những điều Từ Tuần Nhạc vừa điên cuồng ám chỉ, tất cả người có mặt đều tỉnh từ đại mộng đồng loạt hoan hô.
Chỉ có Tô Hồng không khác nào bị sét đánh, thẳng tắp mà nhìn theo người đàn ông bước ra từ bóng tối nơi hội trường.
Nương the
|