Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?
|
|
Chương 73: Trên thế giới này không có trắng đen rõ ràng 2[EXTRACT]Ngay lúc này, Dương Lâm Tây nói: "Lão đại, em đã báo cho Tống đại sư rồi, cậu ấy sẽ tới ngay." Liếc nhìn tình cảnh máu me bừa bồn trong phòng, anh nhíu mày, trong lòng có chút chán ghét lại có chút đồng tình, người sống trên đời, làm gì cũng được nhưng không thể làm bậy a. Lưu Nhất Minh kinh ngạc nắm di động: "Cậu có số điện thoại Tống đại sư hồi nào vậy?" Dương Lâm Tây gãi gãi đầu: "Tống đại sư cho em, cậu ấy biết sau này nhất định sẽ xảy ra chuyện, sợ chúng ta không giải quyết được nên đã đưa số điện thoại cho em." Lưu Nhất Minh không biết nghĩ gì, hừ một tiếng: "Rõ ràng tôi là lão đại, sao Tống đại sư lại đưa số cho cậu?" Dương Lâm Tây cười hắc hắc: "Chắc tại lão đại hay nói mấy câu làm Tống đại sư mất hứng nên cậu ấy mới chọn em." Lưu Nhất Minh mím môi, không thể phủ nhận anh hay nói mấy lời đường đường chính chính, làm cảnh sát lâu, nói mấy câu phép tắc nhiều tới thành thói quen luôn rồi. Thế nhưng không quản thế nào, Tống Triết chịu giúp đỡ là quá tốt rồi. Lúc Dương Lâm Tây gọi điện tới, Tống Triết đang ngồi trong phòng làm việc của Tiêu Thiên, cậu không ngồi trên ghế sô pha mà xếp bằng trên thảm, trước mặt là bách khoa toàn thư, bên cạnh là mặt kính thủy tinh trong suốt, tùy tiện liếc mắt một cái liền thấy độ cao kinh người. Tống Triết đang tra tư liệu về anh linh, có rất nhiều phương thức hình thành anh linh, mang thai sinh non cũng có thể sinh ra anh linh, nhất là những tháng nhất định sẽ có xác xuất hình thành cao hơn. Ngoài ra sau khi quan hệ uống thuốc ngừa thai khẩn cấp cũng có thể hình thành anh linh. Còn có trẻ sơ sinh chào đời không bao lâu thì chết yếu, chín chín tám mươi mốt ngày sau sẽ hình thành anh linh. Mà sự kiện này vốn không nên xuất hiện anh linh, cũng vì đám người tham lam độc ác kia làm sinh ra oán khí, dần dần, anh linh ngày càng nhiều. Anh linh chỉ có thể mang tới vận rủi, oán khí nặng sẽ làm người bị ám tan cửa nát nhà mà thôi, không thể vừa hình thành đã có thể ăn thịt người như vậy. Quỷ không thể ăn được đồ nhân gian, anh linh ăn máu thịt của nhân loại như vậy không phải chuyện tốt, nếu làm không tốt sẽ trở thành ma. Nếu ban đầu Tống Triết biết tình huống thì cậu sẽ ngăn cản anh linh ăn thịt người. Thế nhưng lúc cậu biết thì anh linh đã bắt đầu đại khai sát giới, muốn khuyên cũng không được. Tống Triết liền dứt khoát tùy ý anh linh, có thù có thù, có oán báo oán. Mà lúc Dương Lâm Tây gọi điện báo thì tình huống đã xong rồi, cậu cũng nên ra tay. "Lão Tiêu, tôi muốn đi giải quyết chuyện anh linh, buổi tối quay lại ăn cơm với anh." Tống Triết đã sớm chuẩn bị sẵn công cụ. Tiêu Thiên ném cây bút trong tay, lập tức đứng lên nói: "Chúng ta cùng đi." Tống Triết liếc nhìn đống công vụ đã chất như núi của anh: "Anh chắc chứ? Anh vẫn còn rất nhiều việc chưa xử lý xong kìa!" Trợ lý nhỏ bé sẽ khóc mất. Tiêu Thiên u ám liếc nhìn đống văn kiện: "Không sao cả, toàn mấy thứ đơn giản, tăng ca là làm xong thôi." "Vậy được rồi, chúng ta đi thôi!" Lúc Tiêu Thiên lái xe chở Tống Triết tới nhà hàng, khách nhân trong nhà hàng đã bị Lưu Nhất Minh giải tán ra ngoài, tiếng xe cảnh sát xe cứu thương kêu vang không ngừng. Trong ghế lô chỗ Lưu Nhất Minh, cả sáu người đều chết hết. Ngay cả tên quản lý cũng biến thành một bộ xương ngay dưới mí mắt Lưu Nhất Minh. Nghe tiếng gặm két két ở bên tai mà anh nổi hết gai ốc, cảm thấy răng tê rần, thậm chí có cảm giác đời này mình không thể ăn thịt được nữa. Lưu Nhất Minh không biết nhà hàng có bao nhiêu ghế lô như vậy, thế nhưng anh không thể thả anh linh đi, chờ đến khi quản lý tắt thở, ghê lô này giống hệt như địa ngục nhân gian, chân Lưu Nhất Minh cùng Dương Minh Nhân đều đã mềm nhũn. Nếu không phải bọn họ là cảnh sát, nếu không phải bọn họ chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý thì bọn họ cũng không có lá gan đóng chặt cửa không cho anh linh rời đi. Thế nhưng anh linh sao có thể bị một cánh cửa cản trở, con ngươi đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm hai người đang run sợ muốn chết nhưng vẫn cố gắng chịu đựng bảo nó dừng tay. Anh linh nhe răng, xuyên qua bức tường chạy tới căn phòng cách vách. Người ở phòng bên nghe thấy động tĩnh đã hoảng sợ muốn chạy ra ngoài, thế nhưng cửa bị anh linh khóa, mặc cho bọn họ đạp đá đẩy thế nào cũng không mở được. Anh linh cười khanh khách, răng nhọn còn dính máu thịt đỏ tươi, nó thích nhìn dáng vẻ sợ tới chảy nước mắt nước mũi, tuyệt vọng tới tè ra quần của bọn họ, nghĩ tới khi đó bọn họ dùng dao nĩa cắt tay của nó, ăn tim nó, nó đau đớn biết bao nhiêu, tuyệt vọng biết bao nhiêu, hết thảy hết thảy phải trả lại cho bọn họ. Người trong ghế lô thứ hai còn chưa giải quyết xong thì Tống Triết đã tới. Cậu liếc mắt một cái liền nhận ra anh linh cổ quái, nó không đơn thuần ăn máu thịt mà còn cắn nuốt đồng bọn để mình mạnh mẽ hơn. Anh linh cũng phát hiện Tống Triết, trên người cậu có thứ làm nó sợ, nó nhe răng trợn mắt, biểu tình hung ác, ý đồ muốn dọa Tống Triết. Tống Triết im lặng sử dụng bùa chú bày trận vây anh linh ở bên trong. Sau khi phát hiện mình bị vây khốn, anh linh bắt đầu phát điên, cổ họng phát ra âm thanh quỷ dị như tiếng khóc, mọi người không nhìn thấy anh linh nhưng nghe được âm thanh của nó, nhất thời rợn tóc gáy, da đầu tê dại, người nhát gan thì trực tiếp ngất đi. Oán khí nồng đậm lan tràn khắp ghế lô, Tống Triết nhanh chóng bấm pháp quyết, không cho nó tràn ra ngoài, toàn bộ phản phệ vào đám người trong ghế lô. Anh linh thoạt nhìn đáng sợ nhưng rất dễ giải quyết, hơn nữa pháp lực của Tống Triết đã rất mạnh mẽ nên có thể dễ dàng chế trụ nó, không ngừng dùng linh khí xua tan oán khí trên người nó, hoàn toàn tinh lọc. Sau đó ôn nhu gọi nó tới. Rút đi dáng vẻ hung tợn, khôi phục dáng vẻ mũm mĩm đáng yêu, cánh tay bắp chân tròn vo như ngó sen, đáng yêu đến mức làm người ta chỉ muồn niết vài cái. Anh linh tròn mắt, sau khi oán khí tiêu tán nhìn nó hệt như tán tài đồng tử bên cạnh Quan Âm, đáng yêu vô cùng, làm người ta chỉ muốn ôm một cái hôn một cái. Anh linh đưa tay muốn Tống Triết ôm, Tống Triết ôm lấy nó, còn véo gương mặt mũm mĩm non mềm, anh linh vui vẻ cười khanh khách, sau đó chỉ đám người sợ tới choáng váng trong ghế lô, y nha y a không ngừng. Tống Triết ôn nhu nói: "Ta biết, ta biết, bọn họ sẽ nhận được trừng phạt thích đáng. Ngoan nào, ta đưa bé đi đầu thai, đời sau nhất định sẽ có được cuộc sống tốt đẹp." Anh linh nũng nịu cọ cọ Tống Triết, rúc vào trong lòng cậu, dần dần biến mất trong tiếng đọc kinh trầm thấp ôn nhu của Tống Triết. Sau khi siêu độ anh linh xong, Tống Triết yên lặng một hồi rồi thu thập đồ đạc, nói với Lưu Nhất Minh: "Chuyện anh linh tôi đã giải quyết, chuyện mấy người này hi vọng anh không làm tôi thất vọng." Lưu Nhất Minh lúc này nhìn Tống Triết cư như đại thần, vội vàng gật gù như gà mổ thóc: "Đương nhiên, đương nhiên! Cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cậu thất vọng, cũng không để những đứa bé vô tội kia thất vọng." Tống Triết gật đầu dẫn Tiêu Thiên rời đi, không xen vào chuyện này nữa. Sau khi lên xe, Tiêu Thiên xoa đầu Tống Triết, ôn nhu nói: "Đừng khổ sở, giống như em đã nói ấy, chúng sẽ có tương lai tốt đẹp." Thật ra tâm tình Tống Triết vẫn có chút nặng nề, biết bao nhiêu đóa hoa của tổ quốc còn chưa trưởng thành đã phải héo tàn. "Anh sẽ nhìn chằm chằm bọn họ, không để tên nào chạy thoát." Ánh mắt Tiêu Thiên lóe lên tia tàn khốc. Tống Triết ừm một tiếng: "Có lúc tôi nghĩ, nếu tôi không phải thuật sĩ thì sẽ có biết bao nhiêu người chết oan bị chôn vùi dưới nền đất, chỉ có thể căm hận thống khổ nhìn những kẻ hại mình nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật." Tiêu Thiên nhẹ nhàng chỉnh lại phần tóc mái nghịch ngợm trước trán Tống Triết, nhìn vào mắt cậu nói: "Trên thế giới này, hắc ám vẫn cuồn cuộn không ngừng tăng trưởng, thế nhưng không phải không có quang minh. Em nên vui vì mình có năng lực trợ giúp bọn họ, tà không thể nào thắng chính được." "Phải không?" Tống Triết có chút mê mang hỏi ngược lại, nếu trên thế giới này không có quỷ thì liệu chính còn thắng được tà hay không? Tiêu Thiên khẳng định nói: "Dĩ nhiên, một người đã làm chuyện xấu thì khẳng định sẽ có ngày bại lộ. Không có chuyện gì có thể chôn vùi vĩnh viễn cả." "Lão Tiêu có cảm thấy tôi xấu xa không? Cố ý kéo dài tới tận bây giờ mới hỗ trợ giải quyết anh linh, để nhiều người phải chết như vậy." Lúc mới phát hiện chuyện này, Tống Triết chỉ ước gì đám cặn bã kia bị ăn sạch không còn một mống. Thế nhưng sau khi tỉnh táo lại thì cảm thấy có lẽ người khác nhìn vào sẽ thấy cậu quá trớn, dù sao cũng là mạng người. Thế nhưng, Tống Triết vẫn không thể nào quên được những kẻ cặn bã kia đã làm ra chuyện mất trí ghê tởm đến thế nào, cho dù là sinh mệnh thì cũng hôi thối tới không thể nào tưởng tượng được! Tiêu Thiên cuối cùng đứng về phía Tống Triết: "Em không sai, người làm chuyện sai phải gặp báo ứng. Nếu tất cả mọi người đều tùy tiện giết người phóng hỏa thì thế giới này sẽ hỗn loạn mất. Chuyện bọn họ làm sai không thể dùng một câu xin lỗi đơn giản để bù đắp được. Tống Tống, em phải biết, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể dùng câu xin lỗi để giải quyết." Tiêu Thiên so với Tống Triết lại càng hiểu rõ hơn, thế giới này không phân trắng đen rõ ràng. Tống Triết cười một tiếng: "Đúng vậy, nào có chuyện tốt như vậy chứ. Chỉ cần nói xin lỗi tôi sai rồi là có thể tha thứ hết mọi thương tổn, khống khổ đã gây ra sao? Không có cửa đâu, không có khả năng." "Lão Tiêu, cám ơn anh!" "Cám ơn cái gì, giữa chúng ta không cần nói cám ơn!" Tiêu Thiên đưa tay niết mũi Tống Triết, biểu tình lưu luyến, anh thật cao hứng vì mình có thể giúp đỡ em, anh thực cao hứng vì em để ý tới cái nhìn của anh về em." ...*...
|
Chương 74: Sự kiện tai nạn giao thông[EXTRACT]Chuyện ăn anh nhi nhanh chóng được truyền thông đưa ra ánh sáng, mọi người xôn xao, quần chúng phẫn nộ, nhất quyết muốn tử hình đám súc sinh kia. Chuyện này nháo rất lớn, ngay cả chính phủ cũng rất coi trọng, những kẻ muốn dựa vào tiền và quyền thế tránh nạn không ngừng thất vọng. Ngay cả chuyện ông chủ nhà hàng cấu kết với bệnh viện cũng bị phanh phui, không ai may mắn thoát tội. Chuyện anh linh trả thù bị đè ép, cái tên Tống Triết cũng không xuất hiện, Tiêu Thiên bỏ ra rất nhiều công sức che giấu sự tồn tại của cậu. Tất cả công lao giành hết cho nhóm Lưu Nhất Minh. Lưu Nhất Minh hổ thẹn không dám nhận, Tống Triết thì hoàn toàn không thèm để ý tới mấy thứ ngoài thân này. Lưu Nhất Minh cùng Dương Lâm Tây mời Tống Triết ăn cơm, Dương Lâm Tây xem Tống Triết là nam thần của mình, hết mời rượu lại nịnh nọt, còn ngượng ngùng nhờ Tống Triết đoán mệnh giùm mình. Tống Triết vừa mắt Dương Lâm Tây hơn Lưu Nhất Minh: "Mi mục thanh minh, chính khí lẫm nhiên, tị nhược huyền đảm. Anh làm người hăng hái có triển vọng, trong công việc sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí sẽ bị người ta lật đổ tam quan. Thế nhưng chỉ cần anh giữ vững quyết tâm làm cảnh sát lúc ban đầu của mình thì hết thảy khổ sở qua đi sẽ được đền đáp xứng đáng, thuận thuận lợi lợi." Dương Lâm Tây nghe vậy thì vui sướng tới quơ tay múa chân, anh mới vào cục không lâu, phá án đều dựa vào lòng nhiệt huyết, nhiều đàn anh trong cục thấy vậy trêu chọc anh là sớm muộn gì cũng được thăng quan tiến chức, không giống đám lăn lộn chờ chết bọn họ. Bọn họ thấy nhiều, trải nghiệm nhiều, nhiệt tình lúc trẻ đã dần dần phai mờ sau những lần thất vọng cùng mờ mịt bất đắc dĩ. Hiện giờ chỉ biết mắt nhắm mắt mở làm việc mà không hề có lí tưởng. Dương Lâm Tây kích động nói: "Đại sư yên tâm, tôi sẽ luôn giữ vững quyết tâm của mình. Rất lâu về sau, khi Dương Lâm Tây một mình phụ trách một ban ngành, gặp phải một vụ án dính dáng tới vô số quan lớn, anh bị đe dọa, bị uy hiếp, thậm chí bị ám sát. Thế nhưng anh vẫn cắn răng kiên trì, quyết tâm nhổ tận gốc rễ. Từ đầu tới cuối, anh vẫn luôn nhớ lời tống triết, chỉ cần không quên quyết tâm ban đầu, chờ khó khăn qua đi thì sẽ được đền đáp. Lưu Nhất Minh uống một ngụm rượu, nhìn dáng vẻ sùng bái Tống Triết của đứa em cấp dưới, anh nhịn không được lắc đầu. Anh biết vì chuyện trước đó mà Tống Triết không có hảo cảm với mình, anh cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Tống Triết, thế nhưng Tống Triết đã giúp anh giải quyết vụ án, bữa cơm này phải mời. Ăn cơm xong, Lưu Nhất Minh cùng Dương Lâm Tây tạm biệt Tống Triết, hai người đều ăn no căng, định đi dạo một chút cho tiêu cơm. Dương Lâm Tây thấy Tống Triết leo lên xe Tiêu Thiên thì nhịn không được cảm khái: "Người phụ trách đương nhiệm của Tiêu gia có vẻ rất coi trọng đại sư a, ăn bữa cơm cũng phải đưa đón, lại còn đích thân lái xe nữa chứ." Lưu Nhất Minh lười biếng nói: "Chú mày không hiểu, bản lĩnh của Tống Triết lợi hại như vậy, Tiêu lão lại tin tưởng huyền học mê tín, nhà bọn họ còn dưỡng vị Hoàng đại sư rất lợi hại, làm sao chịu bỏ qua Tống Triết." Nhà càng có tiền lại càng xem trọng mấy thứ phong thủy mê tín này. Trước kia Lưu Nhất Minh cảm thấy đám nhà giàu này đúng là nhiều tiền tới mức không có chỗ xài, giờ thì... chả trách anh không phải người có tiền, tư tưởng không cùng cấp bậc a. Ngày nọ, Lưu Nhất Minh đang chỉnh lý vụ án cũ thì Dương Lâm Tây hớt hải chạy vào: "Lão đại, có vụ án." Lưu Nhất Minh đứng dậy: "Tình huống là gì?" Hai người vừa đi, Dương Lâm Tây tức giận nói: "Là một tên phú nhị đại say rượu đụng chết một đứa bé chạy ra đường nhặt đồ chơi. Như vậy cũng thôi đi, điều đáng nói là tên khùng này còn nghiến tới nghiền lui trên xác đứa bé. Đứa bé vốn vẫn còn một hơi, bị nó nghiền như vậy, ruột cũng lòi ra." Nói tới đây, Dương Lâm Tây cảm thấy tức tới nổ tung: "Cái tên mất trí này sau đó còn lái xe đụng bị thương cha mẹ đứa bé khi họ chạy tới ngăn cản, bị trách mắng cũng chẳng quan tâm, quyết tâm đã làm là làm tới cùng, cho xe đậu lại trên xác đứa bé. Nghe cảnh sát giao thông nói... đầu cũng bẹp dúm rồi." Vốn bọn họ không quản chuyện tai nạn giao thông, thế nhưng hành động của tên phú nhị đại này đã là trực tiếp mưu sát. Lưu Nhất Minh phá án nhiều năm như vậy, không biết đã gặp biết bao nhiêu tên mất trí thế này, ở trong cục càng lâu thì lại càng thấy thế giới này hắc ám tới mức không thể nào tưởng tượng. Làm cảnh sát cần có trái tim cứng rắn a! "Đi thôi, bắt tên khốn kia về cục trước đã." ... Nghiêm Minh Nhân là phú nhị đại ăn nhậu chơi bời, thích nhất là sống ở hộp đêm, vẫn luôn muốn dẫn Tống Triết tới chơi một bữa. Lần này hiếm khi Tiêu Thiên bay ra nước ngoài công tác, Nghiêm Minh Nhân nhận được tin liền lập tức phóng tới nhà Tống Triết. Tống Triết cũng cảm thấy ở nhà ngây ngô có chút nhàm chán, vốn định làm ván game, bất quá Nghiêm Minh Nhân đã rủ thì đi luôn. Nghiêm Minh Nhân dẫn Tống Triết tới club nổi danh ở thủ đô, tiền sài một đêm bằng chi tiêu một năm của một gia đình bình thường. Ngoại trừ Tống Triết, Nghiêm Minh Nhân còn dẫn theo vài người bạn, lần này cậu đặc biệt chọn lựa một phen, không muốn gặp sự cố như Vương Khang với Mạc Nhất Kỳ nữa. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Nghiêm Minh Nhân liền hùng hồn tuyên bố: "Đây là anh em tốt của tôi, mấy ông không được khi dễ, bằng không coi chừng tôi đập mấy ông đấy." Có người ồn ào nói: "Thật không nhìn ra Tam thiếu cư nhiên thương hương tiếc ngọc một nam nhân như vậy a!" Nghiêm Minh Nhân chống nạnh cười: "Nếu dáng dấp ông xinh như hoa giống như Tống Triết nhà tôi, tôi cũng sẽ thương hương tiếc ngọc ông a!" Mọi người cười phá lên, Tống Triết ngoài cười nhưng lòng không cười liếc nhìn Nghiêm Minh Nhân: "Xin đẹp như hoa? Hửm?" Nghiêm Minh Nhân cầu xin tha thứ: "Đó là khen ngợi nhan sắc của cậu thôi mà." So đo với con khỉ nhoi Nghiêm Minh Nhân này chỉ tổ hại não, Tống Triết tát bản mặt đang sáp tới gần của cậu ta ra, mở nắp chai rượu đưa qua: "Nốc cạn đi, để chứng minh tôi xinh đẹp như hoa." "Uống đê uống đê uống đê!" Đám hồ bằng cẩu hữu cũng nhao nhao hô hào, trong ghế lô ầm ĩ tiếng ca hát lẫn tiếng cười nói, náo nhiệt vô cùng. Nghiêm Minh Nhân cũng sảng khoái: "Uống thì uống! Hôm nay tiểu gia sẽ cho mấy ông biết thế nào đàn ông chân chính." "Yo ~" Một mảnh hít hà vang lên, chỉ thấy Nghiêm Minh Nhân hít một hơi rồi nốc cạn chai, mọi người rốt rít vỗ tay khen ngợi, còn có người nhân cơ hội bắt cậu ta cạn thêm chai nữa, thế nhưng bị Nghiêm Minh Nhân túm lấy đổ rượu, mọi người nhìn mà cười ha hả. Tống Triết không chơi cùng bọn họ mà ngồi một mình nhấp từng ngụm nhỏ, tửu lượng của cậu không cao, nếu uống như cách của bọn họ thì sẽ say rất nhanh, cậu không thích cảm giác say rượu. Bị người đổ rượu, Nghiêm Minh Nhân ợ một cái, toàn thân đều là mùi rượu, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới trước mặt Tống Triết: "Tới, cạn ly!" Tống Triết cụng ly với Nghiêm Minh Nhân: "Uống ít thôi, coi chừng ngày mai ngủ dậy nhức đầu đấy." "Ai nha!" Nghiêm Minh Nhân vô tình khoát tay: "Hôm nay có rượu hôm nay say! Cứ uống thả ga đi, uống say tôi sẽ đưa cậu về! Có muốn tìm công chúa tới bồi không?" Nhóm Nghiêm Minh Nhân tới đây vẫn luôn tìm người bồi, thế nhưng ngại Tống Triết lần đầu tiên tới đây, Nghiêm Minh Nhân không dám hành động quá phóng túng, cũng dặn đám anh em phải dè dặt một chút. Bất quá nãy giờ uống nhiều nên quên mất. Tống Triết từ chối: "Tôi không cần, mọi người tùy ý đi." Nghiêm Minh Nhân chép chép miệng: "Vậy được rồi, tôi tự gọi, chốc nữa đừng có trách tôi không chừa người đẹp cho cậu a!" "Được rồi, không trách, cậu đi đi!" Nghiêm Minh Nhân gọi phục vụ, cửa mở ra, nhân viên tiến vào, vừa mới nói chuyện một chút thì thấy ngoài cửa có một người nam say rượu vưa lớn tiếng la ó vừa túm chặt quần áo một công chúa không chịu buông, lời nói thô tục làm người ta chán ghét. Nghiêm Minh Nhân nấc một tiếng, ánh mắt có chút lờ mờ, có anh em trong ghế lô nói: "Ôi chao, đó không phải thằng ngốc Hoàng Văn Vũ à? Mới đụng chết người xong, ba nó tốn vàng tốn bạc mua chuộc bác sĩ với luật sư ngụy tạo bằng chứng thần kinh thất thường cho nó thoát tội, khó lắm mới thoát khỏi cảnh tù tội lại dám ngang tàng như vậy, nó không sợ người ta tố cáo à?" Nghiêm Minh Nhân mờ mịt hỏi: "Gì gì gì? Đụng chết người cái gì?" Có người tiến tới nói: "Tam thiếu không biết à? Chính là vụ án nháo rất lớn gần đây, thằng Hoàng Văn Vũ kia say rượu đụng chết một đứa bé, kết quả còn mất trí nghiền trên người đứa bé kia nhiều lần, nghiền nát thi thể đứa bé, người nhà đứa bé tiến tới ngăn cản thì bị Hoàng Văn Vũ đụng bị thương. Chuyện đã truyền khắp giới rồi. Thằng Hoàng Văn Vũ kia đúng là cặn bã, bất quá ai bảo nó có một ông cha tốt chứ, liên kết cả bác sĩ lẫn luật sư để nó làm mấy chuyện điên điên ở tòa án rồi lấy đó chứng minh thần kinh nó thất thường." Chuyện lấy cớ thần kinh thất thường ra làm bia đỡ đạn là thủ đoạn mà giới thượng lưu thích làm để lợi dụng lỗ hổng pháp luật. Mặc dù bọn họ cũng chẳng phải người tốt lành gì nhưng không thối nát như Hoàng Văn Vũ. Nghiêm Minh Nhân trợn tròn mắt: "Mẹ nó, thằng chó này đúng là không phải người mà!" "Chứ còn gì nữa... bất quá trên đời này có lắm kẻ tam quan bất chính lắm, trên mạng có không ít người nói đứa bé kia bị vậy là đáng đời, ai bảo nó tự dưng chạy ra đường, còn có người mắng cha mẹ đứa bé không đáng làm cha mẹ, là bọn họ đã hại chết đứa bé. Đúng là trên đời này có không ít chuyện lạ, nhìn qua một lượt liền cảm thấy tam quan của mình có vấn đề." Tống Triết nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, người nam gọi là Hoàng Văn Vũ kia vẫn còn đang nổi điên kéo cô gái đòi hôn. Ở nơi này các cô gái đều được niêm yết giá rõ ràng, có người chỉ chịu bồi rượu, có người chỉ cần chi tiền sẽ nguyện ý đi theo bạn. Thế nhưng cô gái bị Hoàng Văn Vũ lôi kéo hiển nhiên là người bồi rượu không bán thân. Bởi vì cô gái nhiều lần phản kháng, men rượu xông lên, Hoàng Văn Vũ tức giận tát một cái, châm chọc: "Là đĩ mà còn giả vờ thanh cao cái gì, nói cho mày biết, ông đây vừa ý mày chính là phúc của mày. Con đĩ!"
|
Chương 75: Sự kiện tai nạn giao thông 2[EXTRACT]Cô gái bị đánh cắn chặt răng, ánh mắt đầy nước mắt. Mắt thấy Hoàng Văn Vũ lại muốn táy máy tay chân, Nghiêm Minh Nhân lắc lư lắc lư đi tới: "Ai yo, này không phải thằng điên Hoàng Văn Vũ ỉa đái tùm lum trên tòa sao? Sao? Hết bệnh rồi nên ra ngoài quậy tiếp à?" Hoàng Văn Vũ sa sầm mặt, vung nắm tay đánh tới, gã hận nhất chính là có người nhắc tới chuyện tòa án, thực sự là mất hết mặt mũi của gã. Trước mặt Tiêu Thiên Nghiêm Minh Nhân mới có chút sợ hãi, còn lại trước mặt những người khác trước nay vẫn rất nóng nảy, một là một hai là hai. Hoàng Văn Vũ nếu dám động thủ, Nghiêm Minh Nhân dĩ nhiên không sợ. Chẳng qua tên này hiển nhiên đã uống nhiều rượu, Nghiêm Minh Nhân đứng gần như vậy mà cũng đánh hụt, làm Nghiêm Minh Nhân cười ha hả không thôi. Nghiêm Minh Nhân chạy ra chọc người, đám hồ bằng cẩu hữu tự nhiên cũng tham gia náo nhiệt, Tống Triết cũng vội vàng đi theo, tỉ mỉ đánh giá Hoàng Văn Vũ, trừ bỏ Vương Khang, Hoàng Văn Vũ là người có tướng mạo kém cỏi nhất. "Ai yo, tên này phát bệnh tâm thần à? Sao nắm đấm mền nhũn như con gái thế? Lúc tông người ta không phải rất dữ dội à? Sao giờ nhũn như bún vậy?" Nghiêm Minh Nhân cười nhạo Hoàng Văn Vũ, đám hồ bằng cẩu hữu ở phía sau vừa cười to vừa chỉ chỉ trỏ trỏ, châm chọc không dứt. Đầu óc Hoàng Văn Vũ nóng lên, ánh mắt hung hãn, cứ hệt như một con trâu điên lao về phía Nghiêm Minh Nhân. Nghiêm Minh Nhân đang đắc ý cười ha hả nên không chú ý, suýt chút nữa đã bị húc trúng, may mà Tống Triết nhanh tay lẹ mắt kéo cậu qua làm Hoàng Văn Vũ nhào thẳng vào đám người. Người bị đụng trúng không ngừng lùi ra sau, mặc kệ Hoàng Văn Vũ ngã sấp xuống đất. "Há há há há há, đáng đời, này thì muốn húc người ta!" Nghiêm Minh Nhân nấc một phát, vừa cười đắc ý vừa vỗ tay Tống Triết: "Cám ơn!" Tống Triết nhàn nhạt nhìn Nghiêm Minh Nhân, sau đó nhìn Hoàng Văn Vũ: "Được rồi, đừng so đo với loại người như vậy, báo ứng sớm muộn gì cũng tìm tới gã ta thôi." Nghiêm Minh Nhân giật mình, cậu biết Tống Triết nói không sai bao giờ, cậu đã nói có báo ứng thì nhất định sẽ có, vì thế liền rống lên: "Tống Triết, Tống Triết, đoán mệnh cho nó đi, đã lâu lắm rồi không thấy cậu đoán mệnh." Tống Triết không có ý định khoe khoang trước mặt công chúng, thế nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Nghiêm Minh Nhân, cộng thêm ánh mắt vừa căm hận lại thâm độc của Hoàng Văn Vũ béo ú nằm lăn quay dưới đất, Tống Triết thay đổi chủ ý: "Được, vậy tôi cho cậu xem." "Tuyệt, mọi người mau vỗ tay nào, đại sư đoán mệnh, hiếm lắm mới được xem a!" Đám hồ bằng cẩu hữu phát ra tiếng cười thiện ý, nghĩ là Nghiêm Minh Nhân hợp tác với Tống Triết chế nhạo Hoàng Văn Vũ. Bọn họ thực phối hợp vỗ tay, còn không ngừng gào to cổ vũ, không biết còn tưởng Tống Triết chuẩn bị tham gia cuộc thi chạy marathon. Tống Triết nhìn Hoàng Văn Vũ, từng câu từng chữ rõ ràng nói: "Mày ngắn xương lồi, người này lòng dạ ác độc. Đỉnh đầu nhọn trán hẹp, người có đỉnh đầu nhọn thường rất thông minh, thế nhưng trán hẹp là người không có chí lớn, vì thế thông minh sẽ dùng hết vào chuyện cá nhân, đặc biệt làm chuyện hại người lợi mình, không hề để tâm tới đạo nghĩa. Ngoài ra xương gò má quá cao ấn đường có nếp nhăn, lòng ghen tỵ rất mạnh, khắc vợ khắc chồng hại con, người này không có thiện tâm, làm việc không quang minh lỗi lạc, cho dù có con thì không chết yểu thì cũng là bị cắm sừng." Vừa dứt lời, Nghiêm Minh Nhân là người đầu tiên cưới phá lên: "Há há há há, cắm sừng, Hoàng Văn Vũ, mày không ngờ mình cũng ngày hôm nay đi!" Mặc dù Nghiêm Minh Nhân không quen biết Hoàng Văn Vũ nhưng ít nhiều cũng biết tên phú nhị đại này có một cô vợ đẹp và một đứa con rất đáng yêu. Mọi người vẫn luôn nói, cô gái đó đẹp như vậy lại đi theo Hoàng Văn Vũ, nhất định là vì tiền. Đám hồ bằng cẩu hữu của Nghiêm Minh Nhân cũng nhao nhao, Tống Triết nói gì bọn họ cũng cười, Nghiêm Minh Nhân nói Hoàng Văn Vũ bị cắm sừng, mặc dù không biết là thật hay giả, bọn họ vẫn hùa theo. Hoàng Văn Vũ suýt chút nữa đã giận tới hộc máu. Sàn đại sảnh bóng loáng, Hoàng Văn Vũ tức tới phát run, không ngừng mắng chửi, thế nhưng tiếng mắng của gã bị tiếng cười đùa lấn áp, gã cố gắng thật lâu vẫn không thể đứng dậy nổi, trong lòng phẫn nộ vô cùng. Thấy Hoàng Văn Vũ chẳng những không biết hối cải mà còn độc ác nhìn về phía nhóm người, trong lòng Tống Triết liền hiểu rõ, sau khi trở về kẻ này sẽ nghĩ cách trả thù, người như vậy quả nhiên sống trên đời chỉ lãng phí không khí. Cậu lạnh lùng nhìn gã, nhàn nhạt nói: "Cậu ăn sung mặc sướng lâu như vậy nhưng không biết mang lòng cảm tạ, ngược lại lòng dạ thâm độc làm toàn chuyện ác, không coi mạng người ra gì, chẳng lẽ cậu không biết trên đời này có báo ứng sao?" Hoàng Văn Vũ bật cười cuồng vọng, hổn ha hổn hển bò dậy: "Báo ứng?! A, ông đây nói cho mày biết, trên đời này tao chẳng sợ cái gì cả. Mấy thứ báo ứng gì đấy toàn là láo toét. Gì mà tướng mạo, gì mà đoán mệnh, mày nghĩ mày là ai?" Tống Triết chậm rãi ồ một tiếng: "Tôi à, tôi là nhị đại gia* của cậu a!" [*chửi nặng nhưng có văn hóa] "Con mẹ nó, mày..." Hoàng Văn Vũ nhổ nước bọt, tiến tới muốn dạy dỗ Tống Triết một trận. Nghiêm Minh Nhân liền bước tới, không khách khí nói: "Mày muốn gì?" Nghiêm Minh Nhân vừa lên, nhóm hồ bằng cẩu hữu cũng lên, sắc mặt bất thiện: "Sao? Muốn đánh lộn à? Tụi tao bồi mày!" Hoàng Văn Vũ siết chặt nắm đấm, bị đám người nhục nhã một trận, cơn say cũng trôi đi không ít, ánh mắt căm phẫn liếc nhìn gương mặt từng người, đặc biệt nhìn Nghiêm Minh Nhân cùng Tống Triết vài lần, cười lạnh: "Ỷ đông à? Bọn mày chờ đấy!" Nghiêm Minh Nhân đắc ý: "Hắc hắc, định làm gì? Bọn tao nhiều người đấy, không phục rồi sao?" Dáng vẻ khinh khỉnh thực sự làm người ta tức giận. Hoàng Văn Vũ tức tới phát run, đầu óc nóng lên, giơ nắm đấm đánh tới, Nghiêm Minh Nhân không kịp đề phòng bị đập trúng mắt, đau đớn quát to: "Con mẹ nó, mày dám đánh tao á? Anh em, xông lên cho tôi!" Nhất thời mười mấy người ùa tới vây công một mình Hoàng Văn Vũ, Hoàng Văn Vũ mặc dù có dáng người cao lớn nhưng thịt béo lại quá nhiều, lại còn uống rượu, đấu với mười mấy người đã định trước sẽ thua trận, mỗi người một quyền đã đủ để gã bầm mình. Quản lý club vội vàng dẫn người tới ngăn cản, thế nhưng nhóm người đánh tưng bừng, Nghiêm Minh Nhân còn nhảy nhót hô hào trợ uy, dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Tống Triết dựa vào tường nhìn đám người hỗn loạn, song quyền khó địch tứ thủ, Hoàng Văn Vũ bị đánh thê thảm, càng về sau thì căn bản chỉ có phần bị đánh, không phản kháng được. Người tới đây đều là nhân vật có mặt mũi, quản lý không có cách nào, chỉ đành gọi điện báo cảnh sát. Lúc cảnh sát tới, nhóm Nghiêm Minh Nhân đã sớm giải tán, chỉ còn lại Hoàng Văn Vũ bị đánh thê thảm nằm chèm bẹp dưới đất. Cảnh sát nhìn một chút, ô, hay thật, tên này không phải là phú nhị đại Hoàng Văn Vũ mấy hôm trước được chuẩn đoán là bị bệnh tâm thần thoát tội ở tòa sao? Cư nhiên dám tới hộp đêm uống rượu đánh nhau, giỏi, giờ thì bị bọn họ chộp được đuôi rồi! Hoàng Văn Vũ không ngờ chỉ vì ở nhà quá nhàm chán, cộng thêm chuyện đã lắng xuống nên chạy ra ngoài thả lỏng một chút cư nhiên lại tự hại mình chui vào cục cảnh sát. Cha mẹ của đứa bé bị tông chết vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Hoàng Văn Vũ, mặc dù bọn họ chỉ là người bình thường, không quyền không thế, thế nhưng con mình chết thảm như vậy, hung thủ lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bọn họ làm sao nuốt trôi cơn hận này. Vì thế hai người liền từ chức, vẫn luôn canh giữ ở gần nhà Hoàng Văn Vũ, muốn tìm ra vấn đề của gã. Không ngờ thần may mắn đã chiếu cố bọn họ, sau khi biết Hoàng Văn Vũ ở hộp đêm uống rượu đánh nhau, hai vợ chồng kích động lập tức trình đơn khiếu nại lên tòa án. Mặc dù chuyện vào đồn cảnh sát bị người nhà biết sẽ bị sưng mông, thế nhưng là một trong số nhóm người chứng minh Hoàng Văn Vũ ngụy tạo bằng chứng bị bệnh tâm thần, Nghiêm Minh Nhân cảm thấy thực vinh quang! Không chỉ cậu, đám hồ bằng cẩu hữu của cậu cũng nghĩ vậy. Mặc dù bọn họ có thân phận kém hơn Nghiêm Minh Nhân nhưng ít nhiều cũng tạo thành phiền toái cho nhà Hoàng Văn Vũ. Bởi vì Hoàng Văn Vũ bị đánh trọng thương nên cảnh sát đã đưa gã tới bệnh viện điều trị, thuận tiện để bệnh viện kiểm tra một phen, sau đó nhận được kết quả là hết thảy bình thường, không có bệnh tâm thần gì cả. Lần này thì hay rồi, Hoàng Văn Vũ thực sự rớt xuống mương. Cảm thấy mình làm được chuyện tốt, Nghiêm Minh Nhân vô cùng đắc ý, lúc tới tìm Tống Triết bước chân nhẹ bổng như bông. "Tống Triết, cậu nói coi đứa bé bị Hoàng Văn Vũ đụng chết biết tôi đã giúp nó báo thù thì buổi tối có tới nói cám ơn tôi không?" Nghiêm Minh Nhân có chút hiếu kỳ. Tống Triết liếc mắt: "Cậu nghĩ quỷ dễ xuất hiện như vậy à? Đại đa số quỷ quái sau khi chết sẽ bị âm soa mang đi, chỉ có một số ít có oán khí quá nặng mới thoát được thôi." "Ra vậy!" Nghiêm Minh Nhân có chút ủ rủ: "Cứ tưởng sẽ được quỷ cám ơn a!" Tống Triết uốn nắn suy nghĩ của cậu nhóc này: "Người bình thường như cậu tiếp xúc nhiều với quỷ là tốt hay sao mà mừng? Hơn nữa, đứa bé bị âm soa mang đi cũng tốt, không cần nhìn dáng vẻ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật của Hoàng Văn Vũ, cũng không cần nhìn dáng vẻ khổ sở của cha mẹ mình." Nghiêm Minh Nhân cũng đồng ý: "Nếu đổi lại là tôi, tôi nhất định sẽ phát điên. Bởi vậy, nước mình cho phép một nhà hai con là chính xác, nếu chỉ có một đứa bé, lỡ như nó xảy ra chuyện thì gia đình sẽ tan vỡ mất!" Mặc dù không biết vì sao chủ đề lại chuyển thành như vậy nhưng Tống Triết thực đồng ý điểm này: "Cả Hoa quốc có tới mấy triệu gia đình như vậy, quả thực làm người ta khổ sở." "Bởi vậy." Nghiêm Minh Nhân tò mò nhìn Tống Triết: "Vậy sau này kết hôn rồi, cậu sẽ để vợ mình sinh hai đứa à?" Tống Triết sửng sốt, kết hôn sinh con? Cậu tựa hồ chưa từng nghĩ tới chuyện này a! "Không thể nào, cậu theo hội FA à? Hay là hội DINK?" [FA: không kết hôn, DINK: kết hôn nhưng không con cái] Tống Triết khoát tay: "Tôi đây ngay cả vợ còn chưa thấy bóng dáng đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi." Nghiêm Minh Nhân hưng phấn: "Tôi nghĩ xong rồi, tôi muốn sinh hai đứa, một tiểu công chúa và một tiểu vương tử, thế nào? Rất tuyệt đúng không?" Tống Triết emmmm: "Rất tuyệt!" Chỉ là cậu không ngờ Nghiêm Minh Nhân cà phất cà phơ như vậy nhưng đã suy tính tới chuyện tương lai về sau. Nói tới tương lai, không biết vì sao Tống Triết lại nghĩ tới gương mặt Tiêu Thiên. Cậu run bắn người, đùa gì vậy, nghĩ linh tinh gì thế kia. Bất quá nghĩ tới Tiêu Thiên, Tống Triết có chút nhớ anh, Tiêu Thiên đã đi công tác hơn một tuần, từ khi bọn họ quen biết nhau, tựa hồ chưa từng xa nhau lâu như vậy a! ...*...
|
Chương 76: Live stream xảy ra chuyện[EXTRACT] thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn là câu thơ trong bài Đề Hạc Lâm của nhà thơ Lý Thiệp, ý nghĩa là giải thoát bản thân khỏi sự phiền não, hướng tới một nơi thoát tục để tu dưỡng tâm hồn.
********
Lúc Tống Triết nghĩ tới Tiêu Thiên, Tiêu Thiên ở nước ngoài cũng đang nghĩ tới Tống Triết, anh biết một khi mình rời đi, Nghiêm Minh Nhân sẽ giống như con ruồi ngửi thấy mùi thịt quắng quéo chạy tới tìm Tống Triết, cạy góc tường của anh.
Tiêu Thiên gõ gõ ngón tay, nỗi nhớ nhà dâng trào không dứt!
Mấy ngày sau anh đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, trực tiếp bảo trợ lý đặt vé máy bay quay về. Trợ lý mệt như cún, vốn nghĩ rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi một chút, không ngờ boss lại trâu bò như vậy, làm việc với cường độ cao như vậy lại còn phải ngồi mười mấy giờ bay quay về nước. Ông trời ơi, này rõ ràng là bức tử người ta mà!
Trợ lý khổ sở lau nước mắt theo Tiêu Thiên bước lên máy bay quay về nước.
Thời tiết tháng chín vẫn còn rất nóng bức, bất quá so với tháng bảy tháng tám đã tốt hơn rất nhiều. Tống Triết quạt chiếc quạt tay núp dưới bóng râm nghịch di động, có cảm giác như thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn* a.
"Nhóc, tôi thấy cậu ba ngày thì hai ngày chơi trò mất tích nhưng khách tìm tới rất nhiều, xem ra bản lĩnh không tệ a!" Ông bác quầy kế bên quạt hương bồ, trán ứa mồ hôi hột, thoạt nhìn đã hơn sáu mươi, tóc có chút hoa râm, nếp nhăn chồng chất trên mặt.
Tống Triết ngẩng đầu cười nói: "Tạm được, tạm được a, kiếm được chút cơm."
Ông bác không tin, ông lăn lộn ở phố đoán mệnh này cũng mười mấy năm rồi, lúc Tống Triết mới xuất hiện, ông không quá xem trọng, trẻ tuổi như vậy không chịu học hành cho giỏi, đi làm mấy thứ này làm gì. Thế nhưng sau đó ông phát hiện cậu nhóc này rất giỏi, bình thường luôn có người tìm tới, mỗi người không sang cũng quý. Hơn nữa cậu nhóc này ra bày sạp cũng rất tùy tính, muốn tới là tới muốn đi là đi, cũng may có người chống đỡ sau lưng, bằng không dựa theo tình huống này thì sớm muộn gì cũng bị người ta giành chỗ.
Ông bác không muốn để Tống Triết thấy bản lĩnh ngón nghề của mình, người bình thường đều vậy, chính là ông có chút tò mò nên trò chuyện với Tống Triết một chút.
Bất quá không được bao lâu thì có một cặp mẹ con đi tới trước quầy hàng Tống Triết, vị phu nhân này rất có khí chất, người ta đeo vàng bạc sẽ ra chất nhà giàu mới nổi, thế nhưng bà đeo lại đặc biệt nho nhã xinh đẹp.
Cậu con trai thì khoảng hai mươi, râu ria xồm xoàm, sắc mặt tiều tụy, quầng mắt đen xì xì đặc biệt nghiêm trọng, đứng trước mặt Tống Triết mới vài giây mà đã ngáp hai ba lần.
Trầm Như Tích là khuê mật của vợ Lệ Vạn Tài, lúc nhà Lệ Vạn Tài xảy ra chuyện, đứa bé mất đi, khuê mật uất ức nằm trong bệnh viện, Trầm Như Tích lo lắng không thôi, sợ khuê mật nghĩ không thông xảy ra chuyện nên ngày ngày đều tới bệnh viện bồi.
Sau đó khuê mật khỏi bệnh, nghe nói là đối thủ của Lệ Vạn Tài đã tìm một thuật sĩ hãm hại cả nhà bọn họ, Lệ Vạn Tài đã tìm một vị đại sư lợi hại giải quyết, hiện giờ mới có thể thuận lợi bình an.
Trầm Như Tích không phải người mê tín, thế nhưng chuyên nhà khuê mật thật sự quá quỷ dị, khi ấy bà chỉ nghĩ là quá trùng hợp, thật không ngờ thật sự có người giở trò. Trải qua chuyện này, Trầm Như Tích loáng thoáng có chút tin tưởng trên đời này thật sự có quỷ quái tồn tại.
"Xin chào, mời ngồi, xin hỏi là ai cần đoán mệnh?" Tống Triết buông di động, lộ ra thái độ vô cùng chuyên nghiệp với hai vị khách vừa tới.
Trầm Như Tích kéo con trai Vu Huy Dịch ngồi xuống: "Đại sư, tôi là bạn của Uyển Như, nghe cô ấy nói bản lĩnh của cậu rất lợi hại nên mới tìm tới đây. À đúng rồi, Uyển Như chính là vợ Lệ Vạn Tài, không biết đại sư có còn nhớ không?"
Trí nhớ của Tống triết trước nay rất tốt, hơn nữa cậu còn ghi chép lại các vụ án mình xử lý, Trầm Như Tích vừa nhắc tới Lệ Vạn Tài thì Tống Triết nhớ ra ngay: "Dĩ nhiên là nhớ, cả nhà bọn họ bây giờ thế nào?"
Trầm Như Tích cười nói: "Bây giờ họ sống rất tốt, Uyển Như lại có thai, lại sắp được làm mẹ rồi."Tống Triết cũng vui mừng: "Vậy thì tốt rồi! Không biết hôm nay phu nhân tới đây có việc gì?"
Trầm Như Tích nghe vậy thì vội vàng kéo con trai mình, đầu tiên giới thiệu nhà mình, sau đó nói: "Đại sư, là con trai tôi xảy ra vấn đề, bắt đầu từ nửa tháng trước, cứ tới tối là nó không ngủ yên giấc, cho dù rất mệt, mí mắt rất nặng nhưng tinh thần cứ phấn chấn không có cách nào ngủ được. Chúng tôi đã tìm tới rất nhiều bác sĩ, uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn không hiệu quả."
Tống Triết nhìn kĩ cậu thanh niên buồn ngủ kia, mí mắt rũ xuống, vẻ mặt uể oải, thoạt nhìn rất buồn ngủ nhưng không thể ngủ quá sâu, chỉ cần chút âm thanh nhỏ cũng có thể làm cậu ta tỉnh giấc.
Quả thực không thể nào ngủ được, có hai tiểu quỷ vẫn luôn kéo mí mắt không cho cậu ta ngủ.
"Đại sư, con trai tôi có phải đã trêu chọc trúng thứ gì không tốt không?" Trầm Như Tích lo lắng nói.
Tống Triết gật đầu: "Trước đó con trai bà đã từng đi tới mộ viên hoặc bệnh viện đúng không?"
Trầm Như Tích không rõ lắm, con trai bà thích chơi đùa, thế nhưng không liều mạng như người khác mà biết rõ giới hạn, vì thế Trầm Như Tích chưa từng hỏi mấy chuyện này.
"Con trai, mau nói cho đại sư biết đi, con có đi tới mấy chỗ như vậy không hả?"
Vu Huy Dịch vì mất ngủ cả đêm hành hạ tới sắp phát điên, buổi tối ngủ không được, ban ngày cũng không ngủ bù được, chỉ có thể vật vờ nghỉ ngơi một chốc chứ không ngủ say được, thực sự sắp điên rồi.
Nghe thấy Tống Triết hỏi, Vu Huy Dịch ngáp liên tục vài cái rồi mới mở miệng: "Nửa tháng trước tôi cùng vài người bạn cá cược livestream, mười hai giờ đêm tới mộ viên ở Kinh Giao livestream, có thể trụ ở đó hơn một tiếng thì coi như tôi thắng."
Trầm Như Tích nghe vậy thì giận phát điên: "Cái đứa nhóc chết bầm này, mộ viên là chỗ con có thể tới à? Lại còn nửa đêm nửa hôm, con sợ mình không gặp được quỷ hả?"
Khó trách Trầm Như Tích tức giận như vậy, cho dù bà không tin mê tín thì cũng biết nửa đêm nửa hôm tới mộ viên ngây ngô hơn một tiếng tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Vu Huy Dịch cũng hối hận muốn chết, cậu vốn không muốn đi nhưng bị đám bạn kích động, cộng thêm tuổi trẻ khí thịnh, muốn biểu hiện trước mặt nữ thần.
Sau khi tới nơi, Vu Huy Dịch liền hối hận, mộ viên âm trầm dọa người, hơn nửa đêm chỉ có tiếng gió gào thét, nghe cứ hệt như tiếng quỷ kêu khóc. Cậu còn phải dựa theo quy định, trong vòng một tiếng này phải đọc xong tên trên một hàng mộ bia, còn thuận tiện đánh giá một phen.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, càng về sau Vu Huy Dịch càng cảm thấy lạnh, những gốc cây bên cạnh mộ bia giống như người nào đó đang nhìn chằm chằm cậu.
Vu Huy Dịch cắn răng kiên trì, đến thời gian liền giống như phát điên phóng xe như bay chạy về nhà.
Cũng bắt đầu từ đêm đó, cậu không thể ngủ được. Mới đầu, Vu Huy Dịch chỉ nghĩ vì chuyện đêm qua quá kích thích nên mới trằn trọc không ngủ được. Sau đó cậu phát hiện không đúng, cứ tới đêm là không ngủ được. Cho dù mười giờ nằm lên giường, mười hai giờ vừa điểm thì tự dưng mắt lại mở ra, đầu óc nặng nề, rất muốn ngủ nhưng mí mắt không thể khép lại.
Vu Huy Dịch thật sự muốn khóc, trường kỳ thiếu ngủ chính là ác mộng a!
Tống Triết bất đắc dĩ lắc đầu: "Chẳng lẽ cậu không biết mộ viên là nơi có âm khí nặng nhất à, hơn nữa còn quỷ lãng vãng à? Cư nhiên còn lựa đúng mười hai giờ đêm, cậu a, tôi thực không biết nên nói gì mới tốt."
Ánh mắt Vu Huy Dịch đỏ bừng, tia máu cũng sắp lan khắp con ngươi, hiện giờ chỉ cầu ông bà phù hộ, chỉ cần có thể ngủ thôi, muốn cậu làm gì cũng được: "Đại sư, đại sư, cầu đại sư cứu tôi! Tôi không cố ý, tụi tôi chỉ cảm thấy vui thôi."
Livestream bây giờ đang rất hot, đủ chủ đề livestream để hút người xem, Vu Huy Dịch với đám bạn cũng cảm thấy hay hay nên tìm làm mấy chuyện mới lạ để livestream hấp dẫn người xem.
Mới đầu lũ bạn nói đi mộ viên, Vu Huy Dịch vốn không muốn đi, không quản trên đời này có quỷ hay không, nửa đêm nửa hôm chạy ra đó để chết giấc hay gì. Thế nhưng bị đám bạn khích tướng, lại còn cá cược, thậm chí ngay cả nữ thần cũng kéo vào, nếu còn không đáp ứng thì bản thân Vu Huy Dịch cũng cảm thấy mình không phải đàn ông, vì thế cậu đáp ứng.
Lần livestream đó thật sự rất hot, lượng người xem đạt tới trăm ngàn, còn có không ít người tặng quà, mong đợi lần livestream sau của cậu.
Thế nhưng Vu Huy Dịch nào dám nữa, một lần livestream đã thảm hại như vậy, thêm lần nữa không phải chết chắc rồi sao?
"Đại sư, đại sư, cầu cậu giúp con trai tôi! Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ cần cậu chịu giúp đỡ, cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng." Trầm Như Tích là người làm mẹ, nhìn con trai khổ sở như vậy, bà thực sự đau lòng không thôi.
Tống Triết nói: "Trầm phu nhân không cần lo lắng, chuyện này rất dễ giải quyết. Dẫn tôi tới nhà bà một chuyến là được."
Trầm Như Tích vội vàng kích động nói cám ơn: "Cám ơn đại sư, cám ơn đại sư!" Cám ơn xong, bà vỗ Vu Huy Dịch: "Còn ngây người ở đó làm gì, không mau cám ơn đại sư!"
Vu Huy Dịch vội vàng cúi đầu cám ơn, thực kích động nói: "Đại sư, đại sư, cậu chính là cha mẹ tái sinh của tôi a!"
Tống Triết bật cười, tên nhóc này, tuổi của tôi chỉ thích hợp làm huynh đệ với cậu mà thôi.
Ông bác ngồi bên cạnh thấy Tống Triết lại có việc thì sờ sờ râu, trong lòng thực khó hiểu, cứ vậy liền lừa được hai mẹ con kia à? Hay là cậu nhóc kia thật sự vừa nghe đã biết vấn đề ở đâu?
Đến nhà Trầm Như Tích, Tống Triết để Vu Huy Dịch dẫn mình lên phòng xem một chút.
Vu Huy Dịch vội vàng dẫn Tống Triết đi, trong phòng bố trí rất đơn giản, chính là hình mẫu phòng nam sinh, đồ đạc quăng tán loạn, giường chiếu lộn xộn.
Vu Huy Dịch có chút ngượng ngùng để đại sư thấy cảnh tượng này, bất quá là nam sinh thì đều cẩu thả như vậy.
Nhìn hai tiểu quỷ nghịch ngợm ở dưới đít giường, cậu làm phép kéo hai đứa ra, hai tiểu quỷ sợ tới kêu oa oa, giả vờ đáng thương nhìn Tống Triết, hi vọng cậu bỏ qua cho chúng.
Đám tiểu quỷ này là âm hồn lãng vãng ngoài mộ viên, thích nhất mấy trò nghịch ngợm quấy phá.
"Bé con, tụi em phải đi đầu thai thôi!"
Hai tiểu quỷ vò đầu bứt tai nhìn Tống Triết mặc niệm chú ngữ rồi sử dụng bùa chúa mở ra một con đường âm dương. Chúng có chút hiếu kỳ, tiểu quỷ không có linh trí, không hiểu cái gì là đầu thai, cái gì là hại người. Chẳng qua chúng cảm thấy con đường này rất hấp dẫn mình.
"Đi đi!"
Tống Triết thu phát linh lực, nhẹ nhàng đẩy hai tiểu quỷ bước lên âm dương lộ.
|
Chương 77: Live stream xảy ra chuyện 2[EXTRACT] thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn là câu thơ trong bài Đề Hạc Lâm của nhà thơ Lý Thiệp, ý nghĩa là giải thoát bản thân khỏi sự phiền não, hướng tới một nơi thoát tục để tu dưỡng tâm hồn.
********
Lúc Tống Triết nghĩ tới Tiêu Thiên, Tiêu Thiên ở nước ngoài cũng đang nghĩ tới Tống Triết, anh biết một khi mình rời đi, Nghiêm Minh Nhân sẽ giống như con ruồi ngửi thấy mùi thịt quắng quéo chạy tới tìm Tống Triết, cạy góc tường của anh.
Tiêu Thiên gõ gõ ngón tay, nỗi nhớ nhà dâng trào không dứt!
Mấy ngày sau anh đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, trực tiếp bảo trợ lý đặt vé máy bay quay về. Trợ lý mệt như cún, vốn nghĩ rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi một chút, không ngờ boss lại trâu bò như vậy, làm việc với cường độ cao như vậy lại còn phải ngồi mười mấy giờ bay quay về nước. Ông trời ơi, này rõ ràng là bức tử người ta mà!
Trợ lý khổ sở lau nước mắt theo Tiêu Thiên bước lên máy bay quay về nước.
Thời tiết tháng chín vẫn còn rất nóng bức, bất quá so với tháng bảy tháng tám đã tốt hơn rất nhiều. Tống Triết quạt chiếc quạt tay núp dưới bóng râm nghịch di động, có cảm giác như thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn* a.
"Nhóc, tôi thấy cậu ba ngày thì hai ngày chơi trò mất tích nhưng khách tìm tới rất nhiều, xem ra bản lĩnh không tệ a!" Ông bác quầy kế bên quạt hương bồ, trán ứa mồ hôi hột, thoạt nhìn đã hơn sáu mươi, tóc có chút hoa râm, nếp nhăn chồng chất trên mặt.
Tống Triết ngẩng đầu cười nói: "Tạm được, tạm được a, kiếm được chút cơm."
Ông bác không tin, ông lăn lộn ở phố đoán mệnh này cũng mười mấy năm rồi, lúc Tống Triết mới xuất hiện, ông không quá xem trọng, trẻ tuổi như vậy không chịu học hành cho giỏi, đi làm mấy thứ này làm gì. Thế nhưng sau đó ông phát hiện cậu nhóc này rất giỏi, bình thường luôn có người tìm tới, mỗi người không sang cũng quý. Hơn nữa cậu nhóc này ra bày sạp cũng rất tùy tính, muốn tới là tới muốn đi là đi, cũng may có người chống đỡ sau lưng, bằng không dựa theo tình huống này thì sớm muộn gì cũng bị người ta giành chỗ.
Ông bác không muốn để Tống Triết thấy bản lĩnh ngón nghề của mình, người bình thường đều vậy, chính là ông có chút tò mò nên trò chuyện với Tống Triết một chút.
Bất quá không được bao lâu thì có một cặp mẹ con đi tới trước quầy hàng Tống Triết, vị phu nhân này rất có khí chất, người ta đeo vàng bạc sẽ ra chất nhà giàu mới nổi, thế nhưng bà đeo lại đặc biệt nho nhã xinh đẹp.
Cậu con trai thì khoảng hai mươi, râu ria xồm xoàm, sắc mặt tiều tụy, quầng mắt đen xì xì đặc biệt nghiêm trọng, đứng trước mặt Tống Triết mới vài giây mà đã ngáp hai ba lần.
Trầm Như Tích là khuê mật của vợ Lệ Vạn Tài, lúc nhà Lệ Vạn Tài xảy ra chuyện, đứa bé mất đi, khuê mật uất ức nằm trong bệnh viện, Trầm Như Tích lo lắng không thôi, sợ khuê mật nghĩ không thông xảy ra chuyện nên ngày ngày đều tới bệnh viện bồi.
Sau đó khuê mật khỏi bệnh, nghe nói là đối thủ của Lệ Vạn Tài đã tìm một thuật sĩ hãm hại cả nhà bọn họ, Lệ Vạn Tài đã tìm một vị đại sư lợi hại giải quyết, hiện giờ mới có thể thuận lợi bình an.
Trầm Như Tích không phải người mê tín, thế nhưng chuyên nhà khuê mật thật sự quá quỷ dị, khi ấy bà chỉ nghĩ là quá trùng hợp, thật không ngờ thật sự có người giở trò. Trải qua chuyện này, Trầm Như Tích loáng thoáng có chút tin tưởng trên đời này thật sự có quỷ quái tồn tại.
"Xin chào, mời ngồi, xin hỏi là ai cần đoán mệnh?" Tống Triết buông di động, lộ ra thái độ vô cùng chuyên nghiệp với hai vị khách vừa tới.
Trầm Như Tích kéo con trai Vu Huy Dịch ngồi xuống: "Đại sư, tôi là bạn của Uyển Như, nghe cô ấy nói bản lĩnh của cậu rất lợi hại nên mới tìm tới đây. À đúng rồi, Uyển Như chính là vợ Lệ Vạn Tài, không biết đại sư có còn nhớ không?"
Trí nhớ của Tống triết trước nay rất tốt, hơn nữa cậu còn ghi chép lại các vụ án mình xử lý, Trầm Như Tích vừa nhắc tới Lệ Vạn Tài thì Tống Triết nhớ ra ngay: "Dĩ nhiên là nhớ, cả nhà bọn họ bây giờ thế nào?"
Trầm Như Tích cười nói: "Bây giờ họ sống rất tốt, Uyển Như lại có thai, lại sắp được làm mẹ rồi."Tống Triết cũng vui mừng: "Vậy thì tốt rồi! Không biết hôm nay phu nhân tới đây có việc gì?"
Trầm Như Tích nghe vậy thì vội vàng kéo con trai mình, đầu tiên giới thiệu nhà mình, sau đó nói: "Đại sư, là con trai tôi xảy ra vấn đề, bắt đầu từ nửa tháng trước, cứ tới tối là nó không ngủ yên giấc, cho dù rất mệt, mí mắt rất nặng nhưng tinh thần cứ phấn chấn không có cách nào ngủ được. Chúng tôi đã tìm tới rất nhiều bác sĩ, uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn không hiệu quả."
Tống Triết nhìn kĩ cậu thanh niên buồn ngủ kia, mí mắt rũ xuống, vẻ mặt uể oải, thoạt nhìn rất buồn ngủ nhưng không thể ngủ quá sâu, chỉ cần chút âm thanh nhỏ cũng có thể làm cậu ta tỉnh giấc.
Quả thực không thể nào ngủ được, có hai tiểu quỷ vẫn luôn kéo mí mắt không cho cậu ta ngủ.
"Đại sư, con trai tôi có phải đã trêu chọc trúng thứ gì không tốt không?" Trầm Như Tích lo lắng nói.
Tống Triết gật đầu: "Trước đó con trai bà đã từng đi tới mộ viên hoặc bệnh viện đúng không?"
Trầm Như Tích không rõ lắm, con trai bà thích chơi đùa, thế nhưng không liều mạng như người khác mà biết rõ giới hạn, vì thế Trầm Như Tích chưa từng hỏi mấy chuyện này.
"Con trai, mau nói cho đại sư biết đi, con có đi tới mấy chỗ như vậy không hả?"
Vu Huy Dịch vì mất ngủ cả đêm hành hạ tới sắp phát điên, buổi tối ngủ không được, ban ngày cũng không ngủ bù được, chỉ có thể vật vờ nghỉ ngơi một chốc chứ không ngủ say được, thực sự sắp điên rồi.
Nghe thấy Tống Triết hỏi, Vu Huy Dịch ngáp liên tục vài cái rồi mới mở miệng: "Nửa tháng trước tôi cùng vài người bạn cá cược livestream, mười hai giờ đêm tới mộ viên ở Kinh Giao livestream, có thể trụ ở đó hơn một tiếng thì coi như tôi thắng."
Trầm Như Tích nghe vậy thì giận phát điên: "Cái đứa nhóc chết bầm này, mộ viên là chỗ con có thể tới à? Lại còn nửa đêm nửa hôm, con sợ mình không gặp được quỷ hả?"
Khó trách Trầm Như Tích tức giận như vậy, cho dù bà không tin mê tín thì cũng biết nửa đêm nửa hôm tới mộ viên ngây ngô hơn một tiếng tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Vu Huy Dịch cũng hối hận muốn chết, cậu vốn không muốn đi nhưng bị đám bạn kích động, cộng thêm tuổi trẻ khí thịnh, muốn biểu hiện trước mặt nữ thần.
Sau khi tới nơi, Vu Huy Dịch liền hối hận, mộ viên âm trầm dọa người, hơn nửa đêm chỉ có tiếng gió gào thét, nghe cứ hệt như tiếng quỷ kêu khóc. Cậu còn phải dựa theo quy định, trong vòng một tiếng này phải đọc xong tên trên một hàng mộ bia, còn thuận tiện đánh giá một phen.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, càng về sau Vu Huy Dịch càng cảm thấy lạnh, những gốc cây bên cạnh mộ bia giống như người nào đó đang nhìn chằm chằm cậu.
Vu Huy Dịch cắn răng kiên trì, đến thời gian liền giống như phát điên phóng xe như bay chạy về nhà.
Cũng bắt đầu từ đêm đó, cậu không thể ngủ được. Mới đầu, Vu Huy Dịch chỉ nghĩ vì chuyện đêm qua quá kích thích nên mới trằn trọc không ngủ được. Sau đó cậu phát hiện không đúng, cứ tới đêm là không ngủ được. Cho dù mười giờ nằm lên giường, mười hai giờ vừa điểm thì tự dưng mắt lại mở ra, đầu óc nặng nề, rất muốn ngủ nhưng mí mắt không thể khép lại.
Vu Huy Dịch thật sự muốn khóc, trường kỳ thiếu ngủ chính là ác mộng a!
Tống Triết bất đắc dĩ lắc đầu: "Chẳng lẽ cậu không biết mộ viên là nơi có âm khí nặng nhất à, hơn nữa còn quỷ lãng vãng à? Cư nhiên còn lựa đúng mười hai giờ đêm, cậu a, tôi thực không biết nên nói gì mới tốt."
Ánh mắt Vu Huy Dịch đỏ bừng, tia máu cũng sắp lan khắp con ngươi, hiện giờ chỉ cầu ông bà phù hộ, chỉ cần có thể ngủ thôi, muốn cậu làm gì cũng được: "Đại sư, đại sư, cầu đại sư cứu tôi! Tôi không cố ý, tụi tôi chỉ cảm thấy vui thôi."
Livestream bây giờ đang rất hot, đủ chủ đề livestream để hút người xem, Vu Huy Dịch với đám bạn cũng cảm thấy hay hay nên tìm làm mấy chuyện mới lạ để livestream hấp dẫn người xem.
Mới đầu lũ bạn nói đi mộ viên, Vu Huy Dịch vốn không muốn đi, không quản trên đời này có quỷ hay không, nửa đêm nửa hôm chạy ra đó để chết giấc hay gì. Thế nhưng bị đám bạn khích tướng, lại còn cá cược, thậm chí ngay cả nữ thần cũng kéo vào, nếu còn không đáp ứng thì bản thân Vu Huy Dịch cũng cảm thấy mình không phải đàn ông, vì thế cậu đáp ứng.
Lần livestream đó thật sự rất hot, lượng người xem đạt tới trăm ngàn, còn có không ít người tặng quà, mong đợi lần livestream sau của cậu.
Thế nhưng Vu Huy Dịch nào dám nữa, một lần livestream đã thảm hại như vậy, thêm lần nữa không phải chết chắc rồi sao?
"Đại sư, đại sư, cầu cậu giúp con trai tôi! Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ cần cậu chịu giúp đỡ, cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng." Trầm Như Tích là người làm mẹ, nhìn con trai khổ sở như vậy, bà thực sự đau lòng không thôi.
Tống Triết nói: "Trầm phu nhân không cần lo lắng, chuyện này rất dễ giải quyết. Dẫn tôi tới nhà bà một chuyến là được."
Trầm Như Tích vội vàng kích động nói cám ơn: "Cám ơn đại sư, cám ơn đại sư!" Cám ơn xong, bà vỗ Vu Huy Dịch: "Còn ngây người ở đó làm gì, không mau cám ơn đại sư!"
Vu Huy Dịch vội vàng cúi đầu cám ơn, thực kích động nói: "Đại sư, đại sư, cậu chính là cha mẹ tái sinh của tôi a!"
Tống Triết bật cười, tên nhóc này, tuổi của tôi chỉ thích hợp làm huynh đệ với cậu mà thôi.
Ông bác ngồi bên cạnh thấy Tống Triết lại có việc thì sờ sờ râu, trong lòng thực khó hiểu, cứ vậy liền lừa được hai mẹ con kia à? Hay là cậu nhóc kia thật sự vừa nghe đã biết vấn đề ở đâu?
Đến nhà Trầm Như Tích, Tống Triết để Vu Huy Dịch dẫn mình lên phòng xem một chút.
Vu Huy Dịch vội vàng dẫn Tống Triết đi, trong phòng bố trí rất đơn giản, chính là hình mẫu phòng nam sinh, đồ đạc quăng tán loạn, giường chiếu lộn xộn.
Vu Huy Dịch có chút ngượng ngùng để đại sư thấy cảnh tượng này, bất quá là nam sinh thì đều cẩu thả như vậy.
Nhìn hai tiểu quỷ nghịch ngợm ở dưới đít giường, cậu làm phép kéo hai đứa ra, hai tiểu quỷ sợ tới kêu oa oa, giả vờ đáng thương nhìn Tống Triết, hi vọng cậu bỏ qua cho chúng.
Đám tiểu quỷ này là âm hồn lãng vãng ngoài mộ viên, thích nhất mấy trò nghịch ngợm quấy phá.
"Bé con, tụi em phải đi đầu thai thôi!"
Hai tiểu quỷ vò đầu bứt tai nhìn Tống Triết mặc niệm chú ngữ rồi sử dụng bùa chúa mở ra một con đường âm dương. Chúng có chút hiếu kỳ, tiểu quỷ không có linh trí, không hiểu cái gì là đầu thai, cái gì là hại người. Chẳng qua chúng cảm thấy con đường này rất hấp dẫn mình.
"Đi đi!"
Tống Triết thu phát linh lực, nhẹ nhàng đẩy hai tiểu quỷ bước lên âm dương lộ.
|