Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?
|
|
Chương 192: Cái gọi là tình cảm[EXTRACT]Chuyện Tôn gia nói ra cũng không phải chuyện mới lạ gì, tương tự như chuyện nhà Hàn Lệ Châu mà Tống triết từng nghe thấy. Là một cô gái quen biết một người nam phong độ nhã nhặn lại có tiền, không quản là yêu thật hay yêu tiền, tóm lại là người nam kia đã nói với cô gái rằng mình không có vợ, không có con, mình vẫn còn độc thân. Đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, cô nữ sinh non nớt bị hạnh phúc mê muội đầu óc cứ vậy giao mình cho hắn ta, cô cảm thấy yêu hắn, đem mình trao cho hắn chính là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian. Chỗ này, Tống Triết chỉ muốn nói một câu: Chó má, nam cùng nữ khác biệt. Nam đối với nữ đều là ban đầu nhiệt tình, sau khi theo đuổi tới tay thì từ từ nguội lạnh, không còn sự nhiệt tình như lúc ban đầu nữ. Mà nữ thì vừa vặn ngược lại, ban đầu nhàn nhạt lãnh đạm, càng về sau sẽ càng thích, thích tới không thể tự kềm chế. Nhất là sau khi hai người phát sinh quan hệ, cơ thể người nữ sẽ tiết ra một loại hóc môn làm người nữ sinh ra cảm giác lệ thuộc vào tình yêu này. Hơn nữa càng yêu thì lại càng mất đi lý trí. Dĩ nhiên có vài người không giống như vậy, bởi vì tính cách khác biệt nên phương thức hành xử cũng khác biệt. Bọn họ có thể thoát khỏi khống chế của não bộ, thế nhưng có một số người không làm được. Mẹ của Tôn Lan Khê, Lý Duyệt Minh chính là một người nữ khăng khăng một mực với một người nam, sau khi sinh hạ Tôn Lan Khê, bà vô tình biết được người nam kia đã có vợ thì thật sự kinh hoàng tột độ. Bà hận, bà oán, hận người nam kia lừa mình, oán mình quá ngu xuẩn. Thế nhưng ngay cả đứa nhỏ cũng sinh rồi, bà có thể làm sao đây? Mẹ Tôn Lan Khê vẫn luôn nhẫn nhịn nuôi lớn đứa nhỏ, đồng thời nhu tình mật ý với người nam kia, chờ đến khi người nam này càng lúc càng không thể rời bỏ mình thì bắt đầu đề nghị để Tôn Lan Khê trở về Tôn gia. Lý do là đứa nhỏ đã lớn rồi, nếu vẫn cứ đi theo bà, mang danh con cái riêng thì tương lai phải làm sao đây? Lú Duyệt Minh là một mỹ nhân nhu tình như nước, là loại hình hoàn toàn bất đồng với người vợ lớn của người nam, người vợ lớn kia là thiên kim tiểu thư, tính tình kiêu ngạo, chưa từng tỏ ra nhu tình mật ý với người nam, hai người vẫn luôn duy trì cuộc sống tương kính như tân. Vì thế mà người nam mới nhịn không được ra ngoài vụng trộm. Trong nhà có dạng gì thì nam nhân sẽ tìm một loại hình hoàn toàn trái ngược để vụng trộm, tốt nhất chính là loại nũng nịu hờn dỗi, chỉ biết có mỗi mình hắn, sùng bái hắn, không có hắn là sống không nổi. Mà cô nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp không hề có kinh nghiệm xã hội như mẹ Tôn Lan Khê chính là lựa chọn tốt nhất. Lý Duyệt Minh vẫn luôn mềm mại thuận theo, cái gì cũng nghe theo hắn, ngay cả đứa nhỏ của vợ lớn chọc hắn tức giận, hắn tới chỗ Lý Duyệt Minh, Lý Duyệt Minh vẫn luôn ôn nhu quan tâm. Hơn nữa Tôn Lan Khê khôn khéo nghe lời cứ hệt như bảo sao của Lý Duyệt Minh, hoàn toàn không giống đứa con của hắn cùng vợ lớn, chỉ biết chọc hắn tức giận. Vì thế sau khi Lý Duyệt Minh nói muốn để Tôn Lan Khê trở về Tôn gia, Tôn Chí Lâm chỉ hơi do dự một chút liến đáp ứng. Khi đó đứa con gái lớn Tôn Dao Y đang vì chuyện bạn trai mà nháo loạn với hắn, mẹ Tôn Dao Y dĩ nhiên đứng vế phía con gái, đứa con trai cũng đứng về phía mẹ và chị mình, cả gia đình chỉ có mình hắn cô độc. Nếu con gái hắn cũng ngoan ngoãn thì hắn đã không ngột ngạt như vậy. Nghĩ vậy hôm sau Tôn Chí Lâm liền dẫn Tôn Lan Khê về Tôn gia. Chuyện này đưa tới sóng to gió lớn. Người vợ lớn Trương Nghệ hoàn toàn không hay biết chồng mình lén vụng trộm sau lưng mình, hơn nữa còn sinh một đứa con lớn như vậy. Tuổi của cô gái này căn bản không kém hơn Dao Dao của bà bao nhiêu. Bà vẫn cảm thấy mặc dù mình không thương Tôn Chí Lâm nhưng vẫn rất hài lòng vì người nam này không có nữ nhân khác ở bên ngoài. Phải biết trong giới thượng lưu lắm tiền nhiều của này, nam nhân không bao nuôi vợ nhỏ hay tình nhân ở bên ngoài thực sự quá ít. Có tiền liền trăng hoa chính là thói hư tật xấu của nam nhân. Vì thế lúc Trương Nghệ cùng nhóm chị em tra ngoài uống trà nghe bọn họ than phiền ông chồng nhà mình lại bị hồ ly tinh câu hồn, bà vẫn luôn tự đắc, bởi vì chồng bà chưa từng có chuyện này. Bà cũng đặc biệt yêu thích ánh mắt hâm mộ của nhóm chị em tiểu thư, kết quả sự thật lại cho bà một cái tát đau đớn. Tôn Chí Lâm có con gái riêng lớn như vậy, nói cách khác lúc có Dao Dao được vài năm hắn đã bắt đầu ngoại tình, thậm chí rất có thể còn sớm hơn. Trương Nghệ giận điên, thế nhưng phong thái phu nhân làm bà không thể gào khóc mắng mỏ om sòm như những người phụ nữ khác. Năm đó cùng Tôn Chí Lâm kết hôn chẳng qua chỉ là liên hôn mà thôi. Trương gia chỉ có duy nhất một đứa con là bà, vừa vặn vì công ty gặp chút vấn đề về vốn xoay vòng, mà nhà Tôn Chí Lâm vì một lần vô tình giàu phất lên nên trở thành đối tượng tốt. Thế nhưng nói cho cùng vẫn là thiếu căn cơ, vì thế hai nhà liền có được cái mình muốn. Hiện giờ Tôn Chí Lâm kinh doanh ngày càng lớn, mà Trương gia thì hoàn toàn không thể nào đuổi kịp, cho dù Trương Nghệ có về nhà mẹ nháo thì cũng không có cách nào. Cùng lắm là cha Tôn Nghệ gọi Tôn Chí Lâm tới nói chuyện một phen, đảm bảo nữ nhân bên ngoài kia không thể uy hiếp địa vị của Trương Nghệ, còn cô con gái kia, Tôn Chí Lâm cũng phải đảm bảo nó không đụng chạm tới lợi ích của hai đứa con của Trương Nghệ. Tôn Chí Lâm dĩ nhiên gật đầu đáp ứng, hắn vốn không có ý định ly dị để Lý Duyệt Minh trở thành bà lớn, nói đến cùng thì Lý Duyệt Minh cũng chỉ là một món đồ chơi cao cấp hơn thú mà thôi. Có thể mang ra ngoài, chỉ có người có xuất thân thiên kim như Trương Nghệ. Tôn Lan Khê thật ra không muốn tới Tôn gia, cô muốn sống với mẹ mình. Lúc biết Tôn Chí Lâm có gia đình riêng, mà mẹ mình chẳng qua chỉ là tiểu tam, Tôn Lan Khê từng có ý bỏ nhà đi, cô cảm thấy khổ sổ, người mẹ dịu hiền của cô sao có thể là tiểu tam, cô sao lại là con gái của tiểu tam được chứ? Lý Duyệt Minh không giấu diếm Tôn Lan Khê, khoảnh khắc con gái biết được chân tướng, bà thực sự thở phào, rốt cuộc có thể bày tỏ ủy khuất mà mình gánh chịu suốt bấy nhiêu năm qua. Bà nói cho Tôn Lan Khê biết hết thảy, còn căn dặn cô phải giữ nguyên lòng nhụ mộ với Tôn Chí Lâm như trước kia, phải đặc biệt thân thiết quấn quýt, phải như vậy thì Tôn Lan Khê mới có thể tiến vào Tôn gia, mới có thể giúp bà trở thành Tôn phu nhân. Tôn Lan Khê biết, mẹ mình đeo danh tiểu tam làm một người nữ nhân ẩn trong bóng tối khó khăn cỡ nào, cô thực sự đau lòng, cô hỏi mẹ mình vì sao lúc ban đầu không rời đi. Lý Duyệt Minh xoa đầu Tôn Lan Khê, cười nói: "Rời đi? Dễ vậy sao con? Có con rồi, nếu mẹ rời đi, Tôn Chí Lâm sẽ không để mẹ mang con đi. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp mẹ liền ở cùng ông ta, không có công việc, không có tiền, ngay cả năng lực sinh tồn cũng không có. Quan trọng nhất là mẹ hận ông ta, hận ông ta phá hủy cuộc đời mẹ, không ngồi lên vị trí Tôn phu nhân kia, mẹ thực sự không nuốt trôi cơn hận này." Lý Duyệt Minh nhìn vào ánh mắt Tôn Lan Khuê, từng chữ từng chữ nói: "Con gái, con phải nhớ kỹ, sau này không quản ở chung một chỗ với ai, tuyệt đối đừng tùy tiện trao chính mình ra. Mẹ không phải người cổ hủ, mẹ chỉ sợ con ngu ngốc giống mẹ, cho rằng chân ái thì giao chính mình sẽ làm tình yêu càng hoàn mỹ hơn. Kỳ thật hết thảy đều là giả, một người nam thật lòng thật dạ yêu con sẽ không muốn con trước khi cưới. Chỉ có lũ nam nhân cặn bã ham mê thân xác nữ nhân mới như vậy, hơn nữa sau khi đạt được còn vứt bỏ người ta." "Mẹ biết xã hội bây giờ khi yêu đương phát sinh quan hệ là rất bình thường, thế nhưng con phải nhớ kỹ, thân thể là của mình, con gái không thể tùy tiện như vậy, tùy tiện chỉ làm bọn nam nhân cảm thấy con không có giá trị. Hiểu không?" Tôn Lan Khê gật đầu, trong lòng thật sự rất khổ sở, cuộc đời của mẹ đã làm cô hoàn toàn đánh mất lòng tin với tình yêu. Cô vào Tôn gia, đối mặt chính là lời chửi rủa của chị em Tôn Dao Y cùng bạo lực lãnh đạm của Trương Nghệ, cuộc sống thật sự không tốt đẹp nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, vì mẹ, cô phải cố nhẫn nhịn. Cô không thể làm mẹ thất vọng. Cứ cách ba ngày cô sẽ nói chuyện điện thoại với mẹ, kể cho bà nghe chuyện ở Tôn gia. Mặc dù trừ bỏ hai điều kiện trước đó, muốn Tôn Lan Khê vào Tôn gia thì Tôn Chí Lâm phải đáp ứng cắt đứt quan hệ với Lý Duyệt Minh. Thế nhưng tuy ngoài miệng đáp ứng nhưng Tôn Chí Lâm vẫn lén lút tới tìm bà. Chuyện này thực sự làm Trương Nghệ ngày càng khó chịu, nhất là Tôn Lan Khê còn lởn vởn ngay trước mắt. Trương Nghệ khó chịu, chị em Tôn Dao Y lại càng căm tức, nhục mạ chỉ trích Tôn Lan Khê là chuyện thường tình, hơn nữa còn nhiều lần bị Tôn Chí Lâm bắt gặp. Mỗi lần như vậy lại là một trận thế chiến. Cứ vậy Tôn Chí Lâm ngày càng không yêu thích hai chị em, lại càng không yêu thương Tôn Lan Khê. Thậm chí không lâu sau lại truyền tới tin tức Lý Duyệt Minh một lần nữa mang thai. Tôn Chí Lâm mừng như điên, lúc đủ ba tháng Lý Duyệt Minh mới báo với Tôn Chí Lâm, muốn cho hắn một kinh hỉ. Hơn nữa từ hình siêu âm thì đó là một đứa bé trái. Cứ vậy Tôn Chí Lâm lại càng cao hứng hơn, căn bản một tuần hết năm ngày ở chỗ Lý Duyệt Minh. Tôn Lan Khê cũng thật cao hứng, mẹ mang thai tức là cô sắp em trai, cô cũng muốn về nhà nhưng Lý Duyệt Minh không cho, bà muốn cô ở Tôn gia nhìn chằm chằm Trương Nghệ. Lúc biết tin Lý Duyệt Minh mang thai, Trương Nghệ tức điên đập vỡ không ít đồ đạc trong phòng, hình tượng phu nhân gì gì đó cũng bị gạt ra khỏi đầu. Tôn Lan Khê nơm nớp lo sợ sống ở Tôn gia, gần nhất thì đột nhiên Tôn Chí Lâm quay về Tôn gia, mà mẹ cô thì đã rất lâu rồi không gọi điện thoại. Cô hỏi Tôn Chí Lâm thì hắn bảo là đi dưỡng thai rồi, di động có phóng xạ nên không cho phép dùng. Chờ em trai chào đời thì sẽ cho cô gặp. Tôn Lan Khê cảm thấy có chút không đúng, quan trọng hơn là Trương Nghệ vốn vẫn lạnh mặt đột nhiên có tâm tình rất tốt, thường xuyên hẹn bạn bè ra ngoài uống trà dạo phố, hoàn toàn không có biểu hiện tức giận như trước đó. Điều này hiển nhiên không đúng, Trương Nghệ không thể nào đột nhiên cao hứng như vậy. trừ phi mẹ cô xảy ra chuyện! Hơn nữa trong lúc giễu cợt Tôn Dao Y đã lỡ miệng nói vài lời, nó càng làm Tôn Lan Khê tin tưởng nếu mẹ cô xảy ra chuyện thì khẳng định là Trương Nghệ làm. Cô tìm Tôn Chí Lâm, hắn có vẻ mất kiên nhẫn, nói là chỉ đưa đi dưỡng thai mà thôi, bảo cô đừng có nháo loạn. Tâm Tôn Lan Khê nguội lạnh. .o.
|
Chương 193: Báo cảnh sát[EXTRACT]Nghe xong câu chuyện của Tôn Lan Khê, trong lòng Tống Triết chỉ có một suy nghĩ, vì sao luôn có thiếu nữ bị nam nhân lớn tuổi đã kết hôn lừa dối như vậy chứ? Rốt cuộc là tình yêu quá tuyệt vời làm bọn họ mờ mắt hay vì người nam lớn tuổi kia đẹp trai đến mức không thể không chọn nên mới dễ dàng lừa gạt như vậy? Chuyện này nghe nhiều như vậy, Tống Triết có chút lo lắng, giào dục con cái thật sự rất quan trọng, ít nhất phải dạy con gái mình không thể ngốc nghếch đến mức bọn nam nhân nói cái gì liền tin tương, nếu có con trai thì không thể có đạo đức tệ hại, tam quan bất chính, nhân phẩm kém cỏi như vậy! So với mẹ Hàn Lệ Châu phẫn nộ rời bỏ tra nam, một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con gái, cuối cùng vì quá cực khổ mà chết đi, cách làm của Lý Duyệt Minh làm Tống Triết có chút không thoải mái, mặc dù biết đối phương làm vậy vì hận Tôn Chí Lâm đã lừa dối mình, thế nhưng sống như vậy có ý nghĩa gì đâu chứ? Dĩ nhiên, Tống Triết cảm thấy không có ý nghĩa nhưng không có nghĩa là Lý Duyệt Minh cũng cảm thấy như vậy, có lẽ bà cảm thấy nó rất có ý nghĩa. Tôn Chí Lâm làm bà mang danh tiểu tam ba mươi mấy năm, bà giận, bà hận, bà oán, bà nuốt không trôi cơn giận này, bà muốn mình trở thành Tôn phu nhân chân chân chính chính. Thế nhưng vấn đề là vợ cả Tôn Chí Lâm có lỗi gì mà phải bị kéo xuống ngựa như vậy chứ? Chung quy, người sai chính là tên tra nam cặn bã kia a! Rốt cuộc vì sao không đặt trọng điểm lên người tên tra nam kia?! Tống Triết hiểu được lòng thù hận trong lòng Lý Duyệt Minh, thế nhưng không đồng ý cách làm của bà ta. Mỗi người có tính cách bất đồng nên cách xử lý cùng kết quả nhận được cũng bất đồng. Chỉ là dù sao chuyện này cũng là chuyện riêng của người ta, Tống Triết không tiện quản, cậu mỉm cười ôn nhu: "Xin lỗi, đây là chuyện trong nhà cô, tôi không tiện nhúng tay." Thanh quan còn khó đoạn chuyện nhà, nói chi là cậu. "Đại sư!" Tôn Lan Khê không ngừng rơi lệ: "Đại sư, cầu ngài, mẹ tôi khẳng định đã xảy ra chuyện, xin đại sư giúp tôi một tay!" Tống Triết yên lặng nhìn mi tâm Tôn Lan Khê, ở đó xuất hiện một hình ảnh, là cảnh tượng Tôn Lan Khê nói chuyện với một người nam trung niên, bầu không khí giữa hai người có chút cứng ngắc, theo khẩu hình miệng của Tôn Lan Khê thì tựa hồ gọi người nọ là ba. Có lẽ là Tôn Chí Lâm. Tống Triết tỉ mỉ quan sát Tôn Chí Lâm, quả thực nhân mô cẩu dạng, đã tầm tuổi trung niên nhưng không có bụng bia, cũng không bị hói đầu, vóc người bảo dưỡng rất tốt, khó trách có thể dụ dỗ nhiều cô gái đơn thuần như vậy. Tống Triết suy nghĩ một chút rồi nói ra một biện pháp: "Nếu cô cho rằng mẹ mình xảy ra chuyện thì có thể báo cảnh sát. Tôi cho cô số một cảnh sát, đó là một người bạn của tôi, rất nhiệt tình, cô nói là tôi bảo cô tìm tới thì nhất định sẽ hảo hảo giúp đỡ cô." Cái này một là không liên quan tới quỷ quái, hai là không phải yêu ma, Tống Triết thật sự không muốn xen vào, cũng không có lập trường để quản. Chuyện mâu thuẩn gia đình thế này, tìm cảnh sát là thích hợp nhất. Tôn Lan Khê không chịu, cô quỳ xuống cầu Tống Triết, Tống Triết có thể hiểu được tâm tình của cô gái này nhưng không thích dáng vẻ cưỡng bách của cô: "Tôn tiểu thư, xét về tình về lý tôi thực sự không có nghĩa vụ phải giúp cô. Hơn nữa đây là chuyện nhà của cô, tôi là người ngoài không tiện nhúng tay. Không có vị đại sư nào lại đi xen vào chuyện nhà người xa lạ cả. Tôi đã cho cô số điện thoại của cảnh sát, anh ta là một cảnh sát rất xuất sắc, cô cứ tìm anh ta là được." Dương Lâm Tây ở cục cảnh sát có thể coi là người đặc biệt xuất sắc, cậu thực sự không thích hợp xử lý chuyện này. Hơn nữa cậu thật sự không có hứng thú, chuyện Hàn Lệ Châu là vì Nghiêm Minh Nhân nói người nọ không đúng, chỉ sợ có vấn đề nên cậu mới đi một chuyến. Đi rồi mới biết hóa ra là một câu chuyện cẩu huyết. Nếu ban đầu đã biết chuyện là như vậy, Tống Triết chưa chắc đã đi. Dính vào mấy chuyện này thực sự rất phiền. Hơn nữa Tôn gia cũng không phải nhà bình thường. Tôn Lan Khê còn muốn nói gì đó, thế nhưng Nghiêm Minh Nhân đã nhịn không được ngắt lời: "Đủ rồi, Tống Triết đã cho cô số điện thoại rồi cô còn muốn sao nữa? Cậu ấy là đại sư bắt quỷ, cô bảo cậu ấy đi làm cảnh sát tìm người làm sao được chứ?" Không phải Nghiêm Minh Nhân không đồng tình, mà là mấy chuyện tiểu tam đấu với vợ cả thế này cậu thực sự đã thấy quá nhiều rồi, nếu ai ai cũng chạy tới tìm Tống Triết hỗ trợ thì sao được chứ? Tôn Lan Khê chảy nước mắt cắn môi, cầm số điện thoại Tống Triết cho, xác định Tống Triết sẽ không giúp mình liền quay đầu rời đi. Sau khi Tôn Lan Khê đi rồi, Nghiêm Minh Nhân liền nói: "Thật xin lỗi a Tống Triết, không ngờ lại gặp chuyện như vậy, làm cậu không thoải mái!" Tống Triết khoát tay, tiếp tục uống nước: "Không có gì, cậu cũng đừng tự trách. Cô gái đó chẳng qua chỉ quá lo lắng cho mẹ mình thôi, bất quá chuyện này tôi thực sự không hợp xử lý, tìm cảnh sát là tốt nhất." Có lẽ cảnh sát khác chưa chắc sẽ thụ lý vụ án này, thế nhưng Tống Triết biết Dương Lâm Tây tuyệt đối sẽ nhận, vì thế cậu mới đưa số của anh cho cô gái. Hơn nữa có cậu lên tiếng, cho dù Tôn gia muốn đè ép chuyện này xuống thì bên cục cảnh sát cũng không đồng ý. Dù sao cậu cũng giúp cục cảnh sát đế đô một phen như vậy, cục trưởng không có khả năng không nể mặt. Mặt mũi của Tống Triết quả thực rất đáng giá! Mà Dương Lâm Tây quả thực cũng không phụ lòng kỳ vọng của Tống Triết, sau khi nhận được điện thoại của Tôn Lan Khê, biết mẹ của Tôn Lan Khê là Lý Duyệt Minh đã mất liên hệ suốt một tuần nay, hơn nữa cũng không tìm thấy người ở chỗ ở trước, anh lập tức thụ lý vụ án này. Không chỉ vì Dương Lâm Tây cảm thấy mẹ của Tôn Lan Khê có khả năng đã bị ngộ hại, còn một nguyên do nữa là do Tống Triết giới thiệu, chuyện Tống Triết nhờ vả, anh đương nhiên phải xử lý thật tốt. Lúc Dương Lâm Tây tới Tôn gia điều tra, Tôn Chí Lâm biết Tôn Lan Khê báo cảnh sát thì tức giận đến muốn phát điên, đứa con gái trước nay vẫn luôn khôn khéo nghe lời sao lại báo cảnh sát nói mẹ mình mất tích chứ?! Này không phải làm người ta chê cười hắn sao? Tôn Dao Y đắc ý nói: "Ba, đứa con gái nhỏ thân yêu của ba quả thực tri kỷ, cư nhiên mang cảnh sát về nhà! Nghe nói mấy hôm trước còn chạy tới buổi tiệc của Nghiêm gia tam thiếu, quấn lấy vị Tống đại sư kia, cũng không biết muốn làm gì. Làm mọi người trong giới đều cười nhạo, nói nó là cái đồ hèn hạ không biết xấu hổ, chỉ biết nghĩ cách ôm đùi người ta." "Là chuyện khi nào? Sao con không nói sớm với ba?" Tôn Chí Lâm giận tới không thể kềm nén, Tôn gia bây giờ ngày càng lớn mạnh hơn, thế nhưng vẫn không thể so với Nghiêm gia cùng Tiêu gia, hắn thực sự không dám tưởng tượng nếu Tôn Lan Khê chọc giận bọn họ, làm hai nhà để ý tới hắn thì đúng là lớn chuyện a! Tôn Dao Y bỉu môi: "Suốt ngày ba không có ở nhà, con biết đi đâu mà nói chứ." Đoạn thời gian trước Tôn Chí Lâm trở về nhà không bao lâu lại bắt đầu thường xuyên chạy ra ngoài, mẹ nói, ba lại ra ngoài tìm nữ nhân. Lúc nói lời này, biểu tình Trương Nghệ cực kỳ ổn định, hoàn toàn không còn tức giận như trước kia. Vì cái gì chứ? Câu trả lời rất đơn giản, có tìm nhiều nữ nhân hơn nữa thì Tôn Chí Lâm cũng đừng nghĩ tới chuyện sinh thêm con. Bởi vì từ khi biết Lý Duyệt Minh mang thai, mẹ cô đã sớm bỏ thuốc cho ba ba, lúc dược liệu hoàn toàn phát tác cũng là lúc đời này Tôn Chí Lâm đừng nghĩ tới chuyện có thêm đứa con khác nữa. Dương Lâm Tây nghe hai người nói chuyện mà khẽ nhíu mi tâm, thế mới nói cảnh sát thực sự không thích quản mấy chuyện thế này, trong nhà có tiền thì cuộc sống riêng thường rất hỗn loạn, không cẩn thận thì tình nhân này chết đi, tình nhân kia biến mất, rất loạn. Hơn nữa đối phương rất có thể sẽ gọi tới thẳng cục, bảo đừng tiếp tục điều tra nữa. "Tôn tiên sinh, xin hỏi lần cuối cùng ông gặp Lý Duyệt Minh nữ sĩ là khi nào?" Tôn Chí Lâm châm thuốc, hút một hơi rồi cười nói: "Mấy ngày nay đều gặp, Dương cảnh quan đừng nghe con gái tôi nói càn, gì mà mất tích chứ? Mẹ con bé đang dưỡng thai, tôi đưa cô ấy tới nơi khác để hảo hảo dưỡng thai, bác sĩ nói di động có phóng xạ nên bảo tôi đừng cho cô ấy nghịch di động." Tôn Lan Khê không tin: "Ba, ba gạt người, cho dù di động có phóng xạ nhưng chẳng lẽ ngay cả gọi điện cho con cũng không được? Ba nói mẹ đi dưỡng thai, kia vì sao lúc con nói con muốn tới thăm thì ba cũng không đồng ý chứ? Lại còn trách mắng con nữa." Tôn Chí Lâm cố nén giận dữ: "Mẹ con đi dưỡng thai đã có bà vú chăm sóc rồi, con đi theo làm gì?" Tôn Lan Khê không cam lòng nói: "Con là con gái của mẹ, sao không thể đi chứ? Con cũng không gây thêm phiền toái gì cả. Ngược lại ba cứ giấu diếm không cho con đi như vậy, rõ ràng làm người ta cảm thấy có mờ ám." Tôn Chí Lâm giận đến mức muốn cho Tôn Lan Khê một cái tát, nghe đi, nghe nó nói đi, này giống như lời con gái nói với cha mình sao? Tôn Dao Y ở bên cạnh cười không thôi, thậm chí còn vỗ tay tán thưởng. Tôn Chí Lâm tức tới choáng váng, hai đứa con gái này sinh ra để chọc giận ông mà. "Tôn tiên sinh, nếu Lý Duyệt Minh nữ sĩ vẫn an toàn thì mời ông dẫn chúng tôi tới gặp mặt một chút đi, bằng không chúng tôi sẽ xử lý là vụ án mất tích." Tôn Chí Lâm co rút khóe miệng, ngón tay cầm điếu thuốc khẽ run: "Nơi cô ấy dưỡng thai có chút xa, như vậy đi, để tôi gọi điện báo một tiếng." Tôn Lan Khê vội nói: "Có gì phải gọi điện báo chứ? Ba cứ trực tiếp lái xe chở mọi người tới đó không phải được rồi à?" Tôn Chí Lâm vứt thuốc đi, lạnh mặt nói: "Thái độ đó của con là sao? Có ai nói chuyện với ba mình như vậy không hả?" Tâm Tôn Lan Khê run lên, có chút sợ, thế nhưng nghĩ tới mẹ mình thì lập tức có được dũng khí, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tôn Chí Lâm: "Là ba đã lừa con trước, vì sao con không thể nói như vậy với ba chứ?" Tôn Chí Lâm nổi giận: "Tôi lừa cô? Tôi lừa cô cái gì chứ? Tôi cho cô ăn cho cô mặc, rốt cuộc lại nuôi ra một con bạch nhãn lang!" Dương Lâm Tây lên tiếng ngắt ngang màn đánh trống lãng của đối phương: "Tôn tiên sinh, bây giờ không phải thời điểm gây gổ, mời ngài dẫn chúng tôi tới gặp Lý Duyệt Minh nữ sĩ, được không?" Tôn Chí Lâm hít sâu một hơi ngồi xuống ghế sô pha, lại châm thuốc: "Dương cảnh quan, anh về trước đi, tôi sẽ gọi điện cho cảnh cục báo một tiếng. Không có chuyện gì lớn cả, con gái tôi lo nghĩ bậy bạ thôi." Tôn Lan Khê nóng nảy, nước mắt lả chả nhìn Dương Lâm Tây. Phương thức của đám người có tiền này Dương Lâm Tây rất hiểu, chính là lần này Tôn Chí Lâm đã đụng trúng thiết bản: "Xin lỗi Tôn tiên sinh, cho dù ông gọi cục trưởng cũng vô ích. Lúc đi tôi đã báo với cục trưởng rồi." Vì sớm đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy nên Dương Lâm Tây đã cố ý tìm cục trưởng nói cho ông biết đây là chuyện Tống Triết giao phó, muốn anh hỗ trợ. Có tên của Tống Triết, cục trưởng tự nhiên sẽ không quản, liền bảo anh cứ tự do giải quyết. .o.
|
Chương 194: Phu nhân[EXTRACT]Hô hấp Tôn Chí Lâm hơi khựng một lát, xuyên thấu qua làn khói mờ ảo nhìn biểu tình cực kỳ nghiêm túc của Dương Lâm Tây, cười nói: "Anh bạn, cậu vẫn còn trẻ, không muốn phá hủy tiền đồ của mình đi?" Những lời này có thể nói là cực kỳ thẳng thừng! Như vậy cũng càng làm Dương Lâm Tây khẳng định, Tôn Chí Lâm này khẳng định có quỷ. Tôn Lan Khê siết chặt nắm tay, không dám tin nhìn Tôn Chí Lâm, cô không phải người ngu, lời này của Tôn Chí Lâm có ý gì, cô còn không rõ sao? Ông ta nói như vậy, lại không chịu dẫn bọn họ đi gặp mẹ cô, vậy chứng minh điều gì? Chứng minh mẹ cô nhất định đã xảy ra chuyện! Hốc mắt Tôn Lan Khê đỏ ửng, chỉ hận chính mình vì sao lại vô dụng như vậy, không có cách nào bảo hộ mẹ mình. Dương Lâm Tây toét miệng cười: "Chuyện này không dám phiền Tôn tiên sinh phí tâm, đoạn thời gian trước tôi vừa mới thăng chức." Không nói mấy lần phá được án lớn, chỉ riêng phần giao tình của anh cùng Tống Triết, cục trưởng không có khả năng từ bỏ anh. Ngược lại, cục trưởng còn rất cao hứng khi có anh trong cục. Dù sao thì có một số việc cục trưởng thật sự rất đau đầu, thế nhưng có anh cứng rắn điều tra thì có thể giúp cục trưởng giải quyết được rất nhiều chuyện khó giải quyết. Biết mình là một thanh đao trong tay cục trưởng, Dương Lâm Tây vẫn vui vẻ làm đao chứ không như những người khác, gặp chuyện như vậy liền vứt bỏ lùi bước. Từ đầu đến cuối Dương Lâm Tây vẫn ghi nhớ lời thề của mình khi vào ngành cảnh sát, hết thảy đều vì phục vụ nhân dân. Tôn Chí Lâm thầm mắng, thằng oắt con chưa ráo máu đầu từ đâu chui ra đây? Sao lại không hiểu phép tắc như vậy? Tôn Chí Lâm không tin liền gọi một cuộc cho cục cảnh sát, bên cục liền nghiêm nghị nói: "Nếu Lý Duyệt Minh nữ sĩ không có chuyện gì thì Tôn tiên sinh cứ dẫn Dương Lâm Tây đi nhìn một chút không phải được rồi sao? Cũng không phải chuyện lớn gì!" Chân mày Tôn Chí Lâm nhíu chặt đến mức sắp kẹp chết ruồi, cái đám sâu mọt này ngày thường cầm không ít tiền của hắn, bây giờ thì trở mặt, thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ nhặt thế này cũng không giải quyết được. "Tôn tiên sinh, gọi điện thoại xong rồi, có phải có thể đi được rồi không? Ông cứ từ chối như vậy, tôi thật sự cũng bắt đầu nghi ngờ ông đã làm gì Lý Duyệt Minh nữ sĩ rồi đấy?" Dương Lâm Tây có ý ám chỉ nói. Tôn Chí Lâm run rẩy: "Làm gì có chứ. Đi, đi ngay bây giờ!" Hắn lau mồ hôi trán, dập tàn thuốc nói: "Tôi lên đầu đổi bộ quần áo, lập tức xuống ngay." Dương Lâm Tây gật đầu, cũng không sợ Tôn Chí Lâm chạy, chạy thì chứng tỏ hắn chột dạ! Trương Nghệ đứng ở hành lang lầu hai nhìn hết thảy phát sinh bên dưới, biểu tình lạnh lùng, lúc đi lên lầu, Tôn Chí Lâm bắt gặp bà thì tức giận nói: "Đứng ở đây làm gì? Xem tôi xấu mặt à?" Trương Nghệ cười mà không cười, ánh mắt đầy băng giá: "Anh cũng biết à? Anh có nhiều mặt xấu như vậy, gần nhất tôi đã nhìn tới phát chán rồi a!" "Cô..." Cũng không biết là lần thứ mấy nổi giận trong hôm nay của Tôn Chí Lâm, đầu tiên là đứa con gái ngày thường khôn khéo nghe lời tự dưng không nói tiếng nào đã gọi cảnh sát tới điều tra chuyện Lý Duyệt Minh, cái đám ở trong cục cầm tiền của hắn mà chả thèm để tâm tới chuyện của hắn, nếu thật sự người vẫn còn thì hắn việc gì phải gọi?! Mẹ nó! "Anh yên tâm đi, không có việc gì!" Trương Nghệ chậm rãi mỉm cười với Tôn Chí Lâm, bà rất ít khi cười thoải mái như vậy, đại đa số đều là cười mỉm, không hở răng. "Có ý gì?" Trong lòng Tôn Chí Lâm lộp bộp một chút, chỉ cảm thấy nụ cười của Trương Nghệ đặc biệt cổ quái. Trương Nghệ thu hồi nụ cười, mím môi: "Không có gì! Chính là nói anh sẽ tốt thôi. Được rồi, mau đi đi, đừng để cảnh sát chờ lâu!" Tôn Chí Lâm bị Trương Nghệ làm cho có chút mơ hồ, hắn tức giận đùng đùng trở về phòng, một lần nữa gọi điện chất vấn người kia vì sao cầm tiền mà không làm nên chuyện. Người trong cục trả lời: "Vận may của ông không tốt, đụng trúng Dương Lâm Tây, ông phải biết hậu trường của nó rất cứng, có cục trưởng che chở, quan trọng nhất là còn có chút quan hệ với Tiêu thị. Ông coi coi làm thế nào tốt thì làm đi!" Trong cục nào có ai không biết Dương Lâm Tây là bảo bối của cục trưởng chứ, số đại án trong cục phần lớn đều là thằng nhóc này giải quyết, ngay cả cấp trên cũng để mắt tới. Vụ án mà Dương Lâm Tây giải quyết, căn bản không cửa đi cửa đi. Nếu chỉ là cục trưởng thì còn tạm, nhân vật có tiền ở đế đô không ít, một mình cục trưởng không thể giải quyết được hết thảy, có lúc ngay cả cục trưởng cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng cố tình sau lưng Dương Lâm Tây còn có Tiêu thị, không ai biết Dương Lâm Tây làm sao lại có quan hệ với Tiêu thị, nhưng Tiêu thị che chở hắn là sự thực không thể chối cãi. Mà dám chống lại Tiêu thị thì có được mấy người đâu chứ? "Tiêu thị?" Tôn Chí Lâm biến sắc: "Hắn không phải chỉ là một cảnh sát bình thường thôi sao?" Người bên kia đầu dây phì cười: "Dương Lâm Tây là người có khả năng nhất trong cục, vụ án Tùng Vận Thôn ăn thịt người, vụ án mỹ phẩm dưỡng da Xu Lệ đều là do hắn giải quyết, đó là chưa kể tới những thành tích xuất sắc từ trước đó nữa, nếu hắn bình thường thì trong cục không có cảnh sát nào lợi hại! Tôi khuyên ông, trừ phi có thể tìm được người chống lại Tiêu thị thì cứ đàng hoàng giao người ra đi! Vụ án của Dương Lâm Tây, trong cục không có ai dám dàn xếp quan hệ đâu. Thằng nhóc này cực kỳ cứng đầu, nếu không tra rõ chân tướng thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ." Tôn Chí Lâm vừa hoảng vừa gấp, hắn không biết con gái mình cư nhiên lại tìm tới một người lợi hại như vậy: "Một cảnh sát như vậy sao lại thụ lý một vụ án mất tích chứ?" Dù sao thì án mất tích chỉ là vụ án nhỏ, toàn đế đô trong một năm không biết phát sinh bao nhiêu vụ, với chức vụ của Dương Lâm Tây hiện giờ thì hẳn không thể nào quản lý mấy vụ này. Người kia nói: "Quả thực là vậy, nếu mất tích thì sẽ được chuyển tới bộ phận chuyên môn, Dương Lâm Tây chủ yếu phụ trách án treo hoặc trọng án, bất quá nghe nói vụ này là có người đặc biệt gọi điện cho Dương Lâm Tây. Ông nên hỏi con gái mình xem nó làm sao có được số của Dương Lâm Tây đi." "Được rồi, nói nhiều vậy rồi, ông tự thu xếp ổn thỏa đi!" Người nọ cúp máy, Tôn Chí Lâm tức giận ném di động, cả người cũng ngã nhào xuống giường, hắn không rõ con gái mình sao lại biết Dương Lâm Tây? Trước kia chưa từng nghe nó nhắc tới a! Không được, không thể ngồi chờ chết như vậy, hắn phải đi đâu tìm Lý Duyệt Minh cho bọn họ gặp chứ? Nếu trốn thì phải trốn đi đâu? Hắn có gia tài bạc triệu, làm sao chịu từ bỏ như vậy chứ?! Tôn Chí Lâm cực kỳ phẫn nộ, trán túa mồ hôi, bị Dương Lâm Tây ép gắt gao như vậy, nhất thời không nghĩ được biện pháp gì. Sớm biết Tôn Lan Khê sẽ chọc phiền toái lớn như vậy, ông đã không đón nó về Tôn gia. Chờ chuyện này kết thúc rồi, xem ông làm sao giáo huấn nó. Tôn Chí Lâm từ trên giường bò dậy, nhặt di động bị ném xuống đất, may mắn chỉ rạn màn hình, không ảnh hưởng sử dụng. Hắn gọi điện cho bạn tốt trên thương trường của mình, hỏi thử quan hệ của Dương Lâm Tây cùng tiêu thị, xem xem rốt cuộc Tiêu thị có phải là hậu thuẫn của Dương Lâm Tây như người bên cục cảnh sát nói hay không, hay chỉ là Dương Lâm Tây kéo đại kỳ làm da hổ. Không ngờ người bạn này cũng từng tiếp xúc với Dương Lâm Tây, nhắc tới liền tố khổ: "Tên nhóc này thực sự rất cứng đầu, mềm cứng đều không ăn, đoạn thời gian trước con trai tôi phạm chút chuyện, vốn tưởng nhét chút tiền là không sao, ai ngờ đâu rơi vào tay thằng nhóc Dương Lâm Tây kia, bị bắt tận mặt, nói cỡ nào cũng không chịu thương lượng, định tội nhốt vào ngục, ước chừng phải nhốt một năm, hại tôi giận tới ngủ cũng không ngon." "Cái gì? Ngay cả ông mà cũng không chịu nể mặt sao?" Tôn Chí Lâm cả kinh. "Ừ, ai nó cũng chả nể mặt! Hậu trường cứng rắn lắm! Tôi định triệt nó, mới làm được phân nửa thì có người cảnh báo, nói tôi cẩn thận coi chừng ăn trộm gà bất thành còn mất cả nắm gạo. Tôi không có cách nào chỉ đành từ bỏ. Anh em, nếu ông bị nó tùm thì cẩn thận bị lột mất lớp da a!" Lúc này Tôn Chí Lâm lại càng sợ hơn, người bạn này có thể nói là có chút địa vị ở đế đô, thế mà Dương Lâm Tây còn không nhân nhượng, đổi lại là hắn thì chẳng phải lại càng không có hi vọng sao? Ngay lúc Tôn Chí Lâm thấp thỏm bất an thì ngoài cửa truyền tới tiếng gõ: "Tôn tiên sinh, ông xong chưa?" Là tiếng của Dương Lâm Tây. Bây giờ nghe thấy tiếng của Dương Lâm Tây, Tôn Chí Lâm liền sợ, hắn lau mồ hôi trán, nói một tiếng với bạn tốt rồi cúp máy, hướng cửa hô: "Tới đây!" Dương Lâm Tây đợi một hồi Tôn Chí Lâm mới ra mở cửa, mồ hôi trên trán so với trước đó còn nhiều hơn. Dương Lâm Tây nói: "Tôn tiên sinh, có thể đi được chưa?" Tôn Chí Lâm nuốt nước miếng: "Được, đi thôi!" Trương Nghệ vẫn còn đứng ngoài hành lang, bà đoan trang gật đầu với Dương Lâm Tây, sau đó nhìn Tôn Chí Lâm nói: "Chồng, biệt thự Tân Lâm cách đây khá xa, anh lái xe cẩn thận. Buổi tối em sẽ bảo dì bếp chuẩn bị món ăn anh thích, anh nhớ về sớm một chút." Tôn Chí Lâm căn bản không có tâm tư nghe Trương Nghệ nói mấy chuyện này, chỉ tùy tiện gật đầu một cái, chuyện như vậy rồi mà Trương Nghệ còn quan tâm tối nay ăn gì, Tôn Chí Lâm thực sự là vừa tức vừa gấp. Ôi chao, khoan đã, biệt thự Tân Lâm? Lý Duyệt Minh không phải ở biệt thự Tân Lâm, rõ ràng là một biệt thự khác a! Biệt thự Tân Lâm là biệt thự trên danh nghĩa của Trương Nghệ, vì sao Trương Nghệ lại nói như vậy. Tôn Chí Lâm nghi hoặc ngẩng đầu nhìn bà, Trương Nghệ liền hướng hắn mỉm cười thâm ý. Trong lòng Tôn Chí Lâm giật thót, chẳng lẽ cô ta biết? Dương Lâm Tây nhìn thấy hai người mắt qua mày lại, trong lòng thầm có tính toán. Tôn Chí Lâm lòng dạ rối bời, Dương Lâm Tây theo hắn lên xe, Tôn Lan Khê cũng chạy tới, Dương Lâm Tây không ngăn cản. Trước đó Tôn Chí Lâm không nói cho Tôn Lan Khê biết Lý Duyệt Minh dưỡng thai ở biệt thự nào, vì thế cho dù Tôn Chí Lâm dẫn bọn họ tới biệt thự Tân Lâm thì cũng không có ai cảm thấy không đúng. Sau khi xuống xe, tay chân Tôn Chí Lâm có chút phát run, hắn cũng không biết sao mình lại nhất thời xúc động dựa theo lời Trương Nghệ nói mà dẫn bọn họ tới nơi này. Nếu bên trong không có người nào thì... Ngay lúc Tôn Chí Lâm hối hận không thôi thì cửa biệt thự đột nhiên mở ra, một bà bác tầm bốn năm mươi tuổi đi ra, nhìn thấy Tôn Chí Lâm thì tỏ ra kinh ngạc: "Tiên sinh, sao ngài lại tới đây? Sao ngài không gọi điện thoại? Phu nhân vẫn còn ngủ trên phòng a!" .194.
|
Chương 194: Phu nhân[EXTRACT]Lúc Tôn Chí Lâm thấy người phụ nữ trung niên thì trong lòng có chút lộp bộp, này không phải bà vú hắn tìm tới cho Lý Duyệt Minh sao? Bà ta làm sao biết nơi này? Rõ ràng hắn đã cho nghỉ việc rồi a! Nội tâm Tôn Chí khiếp sợ vô cùng, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra vài phần dị thường, thế nhưng trước khi Dương Lâm Tây phát hiện đã giấu đi. "À vâng, Lan Khê lo cho mẹ nó nên tôi dẫn nó tới xem một chút." Bà bác trung niên nhìn Tôn Lan Khê ở bên cạnh cười nói: "Mặc dù lúc ban đầu biểu hiện của phu nhân thật sự không tốt, có chút rỉ máu, thế nhưng dưỡng trong hoàn cảnh tốt như thế này, chỉ cần ưu tư không dao động quá lớn thì căn bản không thành vấn đề. Tiểu thư không cần quá lo lắng." Tôn Lan Khê chưa từng thấy qua bà bác này, cũng chưa từng nghe nói thai nhi có biểu hiện không tốt, nếu thật sự không tốt thì sao mẹ cô có thể an ổn lừa ba cô suốt ba tháng? Căn bản không có khả năng! "Ba, sao ba không nói cho con biết tình huống của mẹ không tốt a?" Tôn Lan Khê chất vấn. Tôn Chí Lâm cười nói: "Còn không phải sợ con lo lắng à? Nên mẹ con mới không cho ba nói, con xem đi, mẹ con nói không sai đi, vừa nghe chuyện con đã cuống lên rồi. Cho nên ba mới nói ba bảo mẹ con tới đây dưỡng thai là vì tốt cho cô ấy, con cứ cố tình nói mất tích này nọ." Nói tới đây, Tôn Chí Lâm nặng nề thở dài: "Trong lòng con, ba chẳng lẽ là một kẻ xấu xa tội ác tày trời sao? Cư nhiên làm mẹ con mất tích?" Tôn Chí Lâm thân thiết xoa đầu Tôn Lan Khê: "Con ngoan, ba cũng biết con lo lắng cho mẹ, dù sao cũng là ý tốt. Tới, chúng ta vào nhà thôi." Tôn Chí Lâm liếc nhìn Dương Lâm Tây, Dương Lâm Tây đang xem xét khắp nơi, sau đó đi theo Tôn Lan Khê vào phòng. Có Dương Lâm tây ở, Tôn Chí Lâm vốn muốn dạy dỗ Tôn Lan Khê một chút nhưng phải nhịn xuống, tạm thời không phải thời điểm thích hợp. Vào phòng, bọn họ còn chưa kịp ngồi xuống thì một người phụ nữ mặc áo ngủ bằng lụa ôn nhu như nước, mi mắt mang theo ý cười từ trên lầu đi xuống. "Lan Khê!" Lý Duyệt Minh ôn nhu gọi Tôn Lan Khê, lúc thấy Lý Duyệt Minh, Tôn Lan Khê cực kỳ cao hứng, nôn nóng muốn nhào tới, thế nhưng bị bà bác kịp thời giữ lại: "Ai nha tiểu thư của tôi ơi, phu nhân đang có thai a! Cô không thể nhào tới như vậy đâu." Tôn Lan Khê cũng bị hành động lỗ mãng của mình dọa hoảng, cô áy náy núi đầu: "Mẹ, thật xin lỗi, là con quá kích động!" Ba nói tình trạng của mẹ không tốt, lỡ như cô nhào tới như vậy làm em trai trong bụng mẹ xảy ra vấn đề thì xong đời. Lý Duyệt Minh mỉm cười ôn nhu, đưa tay kéo Tôn Lan Khê: "Đứa nhỏ ngốc, nói xin lỗi cái gì chứ! Mẹ không yếu ớt như vậy." Bà nắm tay Tôn Lan Khê đi tới trước mặt Tôn Chí Lâm, sau đó hướng Dương Lâm Tây vuốt cằm: "Chí Lâm, vị này là?" Nháy mắt nhìn thấy Lý Duyệt Minh, da gà Tôn Chí Lâm đều nổi lên hết, thậm chí muốn nổ tung ngay tại chỗ. Giống, quá giống, này... này căn bản chính là bản thân Lý Duyệt Minh! Thế nhưng, cô ta rõ ràng... rõ ràng đã... Mồ hôi trên trán Tôn Chí Lâm nhịn không được rơi xuống, Dương Lâm Tây vẫn luôn chú ý tới tình huống của Tôn Chí Lâm, anh phát hiện lúc nhìn thấy Lý Duyệt Minh, con ngươi Tôn Chí Lâm hơi co rút, cánh mũi hơi khép lại, thậm chí trán còn túa ra không ít mồ hôi, là biểu hiện điển hình của kinh sợ. Như vậy vấn đề là, vì sao thấy Lý Duyệt Minh mà Tôn Chí Lâm lại sợ hãi như vậy? Không phải hắn đã biết Lý Duyệt Minh ở trong biệt thự này sao? Dương Lâm Tây cảm thấy có chút kỳ hoặc, rõ ràng lúc ban đầu bảo dẫn tới thì ba lần bốn lượt từ chối. Sau đó lúc nhìn thấy Lý Duyệt Minh thì lại lộ ra dáng vẻ kinh hãi như vậy, chẳng lẽ lúc ban đầu Lý Duyệt Minh không phải ở trong biệt thự này? Nghe Lý Duyệt Minh hỏi, lòng bàn tay Tôn Chí Lâm túa mồ hôi, nhịn không được theo bản năng lau lên ống quần: "Cậu ta là Dương cảnh quan, Lan Khê nhiều ngày không nói chuyện điện thoại với em nên rất lo lắng, nói là em mất tích, còn báo cảnh sát nữa. Cảnh sát đã tới tận nhà, anh cũng không có cách nào, chỉ đành đưa bọn họ tới, quấy rầy em ngủ." Lý Duyệt Minh cười: "Không có gì đâu mà, cũng lâu rồi em không gặp con gái, em cũng rất nhớ con bé." Bà xoa đầu Tôn Lan Khê: "Con bé ngốc này, muốn gặp mẹ thì cứ nói với ba một tiếng không phải được rồi à, sao lại đi làm phiền cảnh sát chứ?" Nói xong, Lý Duyệt Minh nhìn về phía Dương Lâm Tây nói: "Dương cảnh quan, thực sự đã làm phiền cậu quá." Dương Lâm Tây sảng khoái cười một tiếng: "Không sao, chỉ cần bà không sao là được rồi." Tôn Lan Khê ngượng ngùng đỏ mặt, không thuận theo nói: "Mẹ, cũng tại mẹ không chịu gọi điện thoại cho con á, còn có mỗi lần con nói ba dẫn con tới gặp mẹ thì ba cứ từ chối mãi, thái độ cũng không tốt, vì thế con nghĩ là đã xảy ra chuyện." Lúc này Tôn Chí Lâm mặc dù không biết nữ nhân trước mắt là chuyện gì, bất quá trọng điểm bây giờ là lừa Dương Lâm Tây, nghe Tôn Lan Khê nói vậy, hắn liền che ngực giả vờ khổ sở: "Còn không phải vì ba lo cho mẹ con sao? Bác sĩ nói tình huống không tốt, nên để mẹ con nằm trên giường nghỉ ngơi. Mẹ con bây giờ là sản phụ cao tuổi, không thể có chút sơ xuất nào. Ba cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của mẹ con nên thái độ mới kém như vậy, Lan Khê, con đừng trách ba nha con!" Tôn Lan Khê lắc đầu: "Sẽ không, ba, ba cũng vì tốt cho mẹ thôi." Người một nhà hòa hòa thuận thuận, Tôn Chí Lâm lại làm ra dáng vẻ ôn nhu thâm tình, thật sự không để người ta phát hiện sai sót. Thế nhưng Dương Lâm Tây vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, chỉ là nhất thời không nói ra được. Tôn Lan Khê sẽ không nhận sai mẹ mình, người phụ nữ trước mặt là Lý Duyệt Minh không thể nghi ngờ. Thế nhưng vì cái gì mà trước đó Tôn Chí Lâm lại từ chối? Dương Lâm Tây không thể nào nghĩ thông. Hàn huyên vài câu, Tôn Chí Lâm đưa Dương Lâm Tây ra cửa, thực áy náy nói: "Dương cảnh quan, đã làm phiền anh đi một chuyến không công rồi! Con gái tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, cậu bỏ qua cho!" Dương Lâm Tây cười nói: "Cả nhà ông không sao là tốt rồi!" Tôn Chí Lâm đặc biệt gọi xe tới đưa Dương Lâm Tây quay trở lại cục cảnh sát. Sau khi Dương Lâm Tây lên xe, nụ cười trên mặt Tôn Chí Lâm mới bị lột đi, mặt không biểu cảm quay trở vào nhà. Trong nhà, Tôn Lan Khê đang ôm cánh tay Lý Duyệt Minh, hai người thân thiết trò chuyện. Mà Tôn Chí Lâm thì nhìn tới nổi da gà, hắn đi tới ngồi xuống đối diện Lý Duyệt Minh, ánh mắt như có như không đánh giá người phụ nữ trước mặt. Giống, thật sự quá giống, chiều cao dáng vẻ, đường nét ngũ quan, căn bản là giống như đúc, nếu không phải hắn biết rõ tình huống hiện giờ của Lý Duyệt Minh thì căn bản sẽ không nghĩ rằng người trước mặt là giả. Này rốt cuộc là chuyện gì? Tôn Chí Lâm uống cạn cốc nước trà bà vú bưng tới rồi nói: "Lan Khê, bây giờ con đã gặp mẹ rồi, cùng ba về nhà thôi!" Tôn Lan Khê dựa sát vào người Lý Duyệt Minh, luyến tiếc nói: "Ba ba, để con ở chung với mẹ đi, con sẽ cẩn thận không quấy rầy mẹ." Tôn Chí Lâm vừa định nói không được thì đã nghe Lý Duyệt Minh nói: "Chí Lâm, để Lan Khê ở lại với em đi, hiện giờ tình trạng thân thể em cũng ổn định rồi, Lan Khê đã lớn như vậy, sẽ không quấy rầy em đâu." Tôn Chí Lâm nhíu chặt mày không đồng ý nhìn về phía Lý Duyệt Minh, trong lòng thầm nghĩ, tình huống bây giờ thế nào cô không hiểu à? Cô chỉ là hàng giả, cư nhiên còn dám ở chung lâu dài với con gái của hắn, chẳng lẽ không sợ bị lộ tẩy? Thấy mẹ cũng đứng về phía mình, Tôn Lan Khê lập tức nói: "Đúng vậy a ba, mẹ đã nói không sao mà, ba để con ở lại đây đi. Con nhớ mẹ lắm!" Tôn Chí Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Lan Khê, con ra ngoài chơi một chút đi, ba có chuyện muốn nói với mẹ con." Tôn Lan Khê cho là Tôn Chí Lâm muốn khuyên Lý Duyệt Minh không cho mình lưu lại, tâm tình có chút khó chịu, không muốn đi, thế nhưng Tôn Chí Lâm vừa trừng mắt một cái, Tôn Lan Khê liền kinh sợ, từ trước đến nay cô vốn rất sợ Tôn Chí Lâm, trước đó dám mạnh miệng như vậy chỉ vì trong lòng quá lo lắng cho an nguy của Lý Duyệt Minh. Hiện giờ Lý Duyệt Minh không có việc gì, lá gan của Tôn Lan Khê tự dưng cũng teo lại, cô bất đắc dĩ đứng dậy, bĩu môi: "Dạ vâng!" Nhìn Tôn Lan Khê rời đi, Tôn Chí Lâm nhìn nữ nhân trước mặt, ánh mắt quan sát rất rõ ràng: "Được rồi, nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lý Duyệt Minh cười, khí chất ôn nhu như nước trở thành lẳng lơ tùy hứng, đứng dậy: "Thế nào? Tôi rất giống đi?" Tôn Chí Lâm thở phào, quả nhiên là giả, hắn đã nói mà, hắn đã tận mắt nhìn thấy Lý Duyệt Minh chết, thậm chí ngay cả thi thể cũng là hắn xử lý, Lý Duyệt Minh làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ. "Cô là ai?" Lý Duyệt Minh đi tới ngồi xuống bên cạnh Tôn Chí Lâm, ngón trỏ thon dài lướt trên mặt hắn, đôi môi đỏ mọng hé mở, hơi thở nhẹ nhàng, trên người tựa hồ còn có mùi thơm như có như không, cực kỳ mê người: "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể giúp ông gạt tất cả mọi người." Da đầu Tôn Chí Lâm tê dại, không biết vì lời của đối phương hay vì diện mạo tuy giống nhưng tính tình lại hoàn toàn bất đồng với Lý Duyệt Minh: "Cô có quan hệ thế nào với Trương Nghệ?" Lý Duyệt Minh cười nói: "Quan hệ cố chủ a! Bà ta chi ra rất lớn, muốn tôi giả thành Lý Duyệt Minh." Quả nhiên là Trương Nghệ! Thế nhưng Trương Nghệ làm sao biết Lý Duyệt Minh đã chết? Tôn Chí Lâm cảm thấy đầu mình sắp nổ ra tới nơi, hắn cho rằng, chỉ có hắn biết. Hắn bật dậy, muốn đi tìm Trương Nghệ, thế nhưng bị Lý Duyệt Minh kéo lại bằng một tay, nhấn chặt trên ghế sô pha: "Đừng vội, lưu cô bé gái kia lại." Tôn Chí Lâm khó hiểu nhíu mày: "Lưu Lan Khê lại làm gì? Cô vốn đâu phải Lý Duyệt Minh, cô không sợ mình sẽ lộ tẩy sao?" Lý Duyệt Minh mỉm cười yêu kiều: "Kỹ năng ngụy trang của tôi ngay cả ông cũng không phát hiện huống chi là con bé kia. Nếu ông không muốn con bé gây thêm phiền toái thì ông nên đáp ứng." Tâm tư của Tôn Chí Lâm không nằm ở vấn đề này, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm Trương Nghệ hỏi rõ ràng mọi chuyện, vì thế sau khi suy nghĩ liền nói: "Được, vậy ở lại vài ngày, cô phải cẩn thận đừng để lộ tẩy." "Yên tâm!" Nghĩ tới gương mặt như hoa như ngọc của Tôn Lan Khê, Lý Duyệt Minh mỉm cười đặc biệt vui vẻ. .195.
|
Chương 195: Giống, Quá Giống[EXTRACT]Tôn Lan Khê ở bên ngoài thấp thỏm ngắt hoa ngắt cỏ trong vườn chờ đợi, nãy giờ cô đã thở dài cả N lần, chỉ sợ mình không thể lưu lại. Sợ mình rảnh rỗi quá dễ suy nghĩ bậy bạ, Tôn Lan Khê nghĩ tới việc nên gọi điện xin lỗi Dương Lâm Tây, cô cũng không ngờ mình lại hố lớn như vậy. Cũng may ban đầu đại sư đưa số điện thoại của Dương cảnh quan cho cô, nếu đại sư chịu ra tay giúp đỡ nhưng kết quả là mẹ cô hảo hảo dưỡng thai ở biệt thự thì đúng là mất hết mặt mũi! "Dương cảnh quan, thực xin lỗi, tôi thật sự không biết hóa ra vì tình trạng không tốt nên mẹ phải dưỡng thai, gây ra hiểu lầm lớn như vậy, tôi thật sự xin lỗi." Lúc nói chuyện tai Tôn Lan Khê vì ngượng ngùng mà đỏ bừng, cô thực sự áy náy, nói ra thì bây giờ nghĩ lại, cô thật sự không tưởng tượng được mình đã làm như vậy. Cô vốn nhút nhát như vậy cư nhiên lại gọi điện báo cảnh sát, hại ba xấu mặt. May mà ba không trách cứ, bằng không cô đã làm hỏng mất kế hoạch của mẹ. Lúc này Dương Lâm Tây vẫn còn ngồi trên xe, anh nói: "Không sao, mẹ cô không sao là tốt rồi." Nghĩ tới sự cổ quái của Tôn Chí Lâm, anh vẫn nhắc nhở: "Tôi cảm thấy ba cô có chút không đúng, nếu sau này gặp vấn đề thì nhớ gọi điện cho tôi." Tôn Lan Khê không để chuyện này trong lòng, ba cô không đúng nhất định là vì bị cô chọc giận. Bởi vì đây là lần đầu tiên Tôn Lan Khê cứng đầu như vậy với Tôn Chí Lâm. Thế nhưng cô vẫn rất cám ơn Dương Lâm Tây đã quan tâm: "Vâng, tôi sẽ, cám ơn Dương cảnh quan!" "Không khách khí!" Sau khi cúp máy, Tôn Lan Khê nghe thấy bà vú gọi mình, cô vội vàng đi tới, đối phương nói: "Tiểu thư, ông chủ bà chủ đang tìm cô!" Tôn Lan Khê khẩn trương, đã thương lượng xong rồi sao: "Ừm, tôi biết rồi, vào ngay đây!" Tôn Lan Khê thấp thỏm đi vào phòng khách rồi im lặng đứng bên cạnh Lý Duyệt Minh, cô sợ Tôn Chí Lâm bảo mình rời đi. Nhìn dáng vẻ Tôn Lan Khê, Tôn Chí Lâm bất đắc dĩ cười nói: "Rồi rồi, biết con nhớ mẹ rồi, vậy con ở lại đây vài ngày đi rồi ba tới đón con về!" "Có thật không ạ?" Tôn Lan Khê kinh ngạc lẫn vui sướng ngẩng đầu, cao hứng không thôi: "Cám ơn ba!" Tôn Chí Lâm xoa đầu Tôn Lan Khê, nhìn dáng vẻ cao hứng của cô con gái, lại nhìn dáng vẻ từ ái của Lý Duyệt Minh ở bên cạnh, trong lòng có chút mất tự nhiên: "Được rồi, ba còn việc nên đi trước, nếu con cần mua gì thì nói với bà vú." "Dạ, cám ơn ba, ba đi thong thả." Sau khi Tôn Chí Lâm rời đi, thần kinh căng cứng của Tôn Lan Khê lập tức thả lỏng, cô ôm lấy tay Lý Duyệt Minh nũng nịu: "Mẹ, mẹ thật sự làm con sợ muốn chết!" Ánh mắt Lý Duyệt Minh lóe sáng, bà nhìn Tôn Lan Khê, đưa tay xoa gương mặt non mềm của cô, bảo dưỡng tốt đúng là không giống. "Mẹ làm sao biết sẽ dọa tiểu bảo bối sợ a!" Ngón tay thon dài như có như không lướt trên mặt Tôn Lan Khê, Tôn Lan Khê gãi gãi mặt, cảm thấy có chút nhột, cô rúc vào bên người Lý Duyệt Minh, yếu ớt nói: "Mẹ, thật lâu rồi mẹ không liên lạc với con, con cứ tưởng mẹ đã xảy ra chuyện. Mẹ thật là, thân thể không thoải mái sao có thể giấu con, hại con lo lắng sợ hãi lâu như vậy, còn mất mặt đi tìm cảnh sát nữa. May mà ba không trách con!" Lý Duyệt Minh sờ da thịt non mềm của cô gái trẻ, cười híp mắt: "Không có đâu, ba con yêu mẹ như vậy, lại yêu con như vậy, sao nỡ trách con chứ?" Tôn Lan Khê cao hứng gật đầu: "Cũng đúng! Đúng rồi mẹ, trên người mẹ có sứt nước hoa gì ạ?" Ngay từ lúc ban đầu cô đã ngửi thấy một mùi thơm như có như không, là mùi nước hoa cô chưa từng ngửi qua. Cô nhớ mẹ mình không dùng loại nước hoa này, hơn nữa đang mang thai không phải không được dùng nước hoa sao? Lý Duyệt Minh cười nói: "Có à? Sao mẹ không ngửi thấy?" Tôn Lan Khê dùng sức ngửi một hơi: "Có, rất dễ chịu. Mẹ không sứt nước hoa ạ?" "Đứa ngốc, trong bụng mẹ có em bé, sao có thể dùng mấy thứ ấy? Thậm chí ngay cả trang điểm cũng không mà." Tôn Lan Khê nghĩ một chút thì thấy cũng đúng, mẹ cẩn thận như vậy sao có thể sứt nước hoa chứ? Thế nhưng mùi hương đó chẳng lẽ là mùi thơm cơ thể? Tôn Lan Khê cũng không để ý nhiều như vậy, có thể cùng mẹ ở chung một chỗ cô đã rất vui vẻ rồi. Đến buổi tối, bà vú tời hỏi tối nay ăn món gì, Lý Duyệt Minh nói: "Làm vài món Lan Khê thích ăn đi." Bà kể vài món ăn, bà vú liền ghi chép lại. Tôn Lan Khê ở bên cạnh nghe, ban đầu còn thật cao hứng nhưng sau đó thì nhịn không được nhíu mày: "Mẹ, ba không có ở đây, con không muốn ăn thịt xào cần tây đâu." Từ nhỏ đến lớn Tôn Lan Khê vốn không thích mùi cần tây, thế nhưng ngược lại Tôn Chí Lâm rất thích. Vì phối hợp với khẩu vị của Tôn Chí Lâm, mỗi lần hắn tới Lý Duyệt Minh sẽ làm món thịt xào cần tây, hơn nữa còn bắt Tôn Lan Khê ăn chung, để Tôn Chí Lâm cảm thấy con gái mình quả nhiên từ một khuôn mình đúc ra, thứ hắn thích con gái hắn cũng thích. Lý Duyệt Minh nói: "Cái này liên quan gì ba con có ở đây hay không? Chẳng lẽ ba con không ở, món con thích liền biến thành không thích à?" Tôn Lan Khê có chút hồ đồ, mẹ nói vậy là có ý gì? Bà vú nấu cơm, Tôn Lan Khê bồi Lý Duyệt Minh ở phòng khách xem TV, cô nhìn phần bụng hơi nhô ra của Lý Duyệt Minh, hiếu kỳ hỏi: "Mẹ, con có thể sờ bụng mẹ một cái không? Em trai có biết nhúc nhích không ạ?" Cũng gần bốn tháng rồi a! Bàn tay ăn trái cây của Lý Duyệt Minh khựng lại: "Không có, chỉ mới bốn tháng thôi, còn sớm! Cho dù động thì con cũng không cảm thụ được!" "Là vậy ạ!" Không có thường thức mang thai, Tôn Lan Khê cắn ngón tay nói: "Mẹ, con có thể sờ một cái không?" Lý Duyệt Minh đổi tư thế ngồi nói: "Có gì tốt mà sờ, mang thai bụng không phải cũng như vậy à?" Tôn Lan Khê làm nũng: "Mẹ, cho con sờ đi mà, con chưa từng được sờ em trai a!" Lý Duyệt Minh nhíu mày, nghĩ một chút, con bé này chỉ là một đứa nhóc, cơ bản không biết mang thai là tình huống gì, sợ một cái hẳn không có vấn đề, vì thế liền mở rộng tay: "Được rồi, con sờ đi!" Tôn Lan Khê dè dặt đưa tay sờ một cái, sau đó liền giật mình, mềm nhũn, ơ? Trước kia không phải mẹ nói lúc mang thai bụng sẽ cứng cứng à? Tôn Lan Khê có chút nghi hoặc trừng mắt, đang định cẩn thận sờ một cái thì bị Lý Duyệt Minh gạt đi: "Được rồi, lấy táo cho mẹ đi." Tôn Lan Khê chỉ đành nuốt xuống một bụng nghi vấn, lấy một miếng táo cho Lý Duyệt Minh, sau đó nói: "Mẹ, mang thai vào mùa đông có phải đặc biệt mệt mỏi không ạ?" Lý Duyệt Minh thờ ơ nói: "Tàm tạm!" "Con cũng sinh vào mùa đông, mẹ cũng coi như có kinh nghiệm a!" "Ừm, có kinh nghiệm!" Nụ cười trên môi Tôn Lan Khê lập tức biến mất, tay khẽ run, phải tốn rất nhiều sức lực mới kiềm chế được chính mình, cô đưa tay lấy một quả táo cắn rôm rốp, cũng không chú ý nghe Lý Duyệt Minh nói gì. Trước kia Lý Duyệt Minh không cho phép cô cầm cả quả táo cắn như vậy, bà nói như vậy rất tục khí, không ưu nhã, người có tiền phải cắt trái cây thành miếng nhỏ rồi dùng tăm xỉa răng để xiên. Vì thế từ nhỏ tới lớn, mỗi khi ăn trái cây Tôn Lan Khê đều phải cắt thành miếng nhỏ, từng chút từng chút từ từ ăn. Hơn nữa Tôn Lan Khê căn bản không phải sinh vào mùa đông, cô sinh vào mùa thu, Lý Duyệt Minh không có khả năng không biết chuyện này. Tôn Lan Khê rất hoảng, có chút sợ hãi, cô không biết này là chuyện gì. Vì sao mẹ lại quên mất thời điểm cô chào đời chứ? Cô hỏi như vậy chỉ là theo bản năng thử dò xét mà thôi, bởi vì hành động lúc chọn món của mẹ làm cô cảm thấy có chút kỳ quái. Mà bây giờ cô không thục nữ gặm táo như vậy, mẹ cũng không nói gì cả?! Chuyện này thực khó tin a! Mẹ cô rốt cuộc làm sao vậy? "Mẹ..." Tôn Lan Khê lẩm bẩm. Lý Duyệt Minh nghe thấy âm thanh liền nghi hoặc quay đầu qua, mỉm cười nhàn nhạt: "Sao vậy? Gọi gì mẹ?" Mắt mũi chân mày ngũ quan đều là dáng vẻ quen thuộc, người trước mặt rõ ràng chính là mẹ nhưng vì sao tâm cô lại hoảng loạn như vậy chứ? Tôn Lan Khê đặt quả táo xuống khay trái cây, cẩn thận nhích sát tới bên cạnh, ôm cánh tay Lý Duyệt Minh nhẹ giọng nói: "Mẹ, con thực nhớ mẹ a!" Lý Duyệt Minh cho rằng đứa bé Tôn Lan Khê vì nhớ mẹ nên sinh ưu tư, bà cười xoa đầu cô bé: "Không phải bây giờ mẹ đang ở bên cạnh con sao?" Tôn Lan Khê nói: "Mẹ, chờ thân thể mẹ khá hơn một chút thì chúng ta đi dạo phố đi. Con muốn mua sợi dây chuyền hình mặt cười trong trung tâm XX, trước đó con có nói với mẹ là rất thích kiểu đó ấy." Lý Duyệt Minh nói: "Ừm, chờ thân thể mẹ khỏe hơn một chút, bác sĩ nói có thể ra ngoài thì mẹ sẽ dẫn con đi!" Tôn Lan Khê thả lỏng tay, mỉm cười ngọt ngào: "Cám ơn mẹ, mẹ thực tốt! Con đói rồi, để con vào bếp xem bà vú đã làm cơm xong chưa." "Ừm, con đi đi!" Tôn Lan Khê xuống sô pha, đi tới nhà bếp, khoảnh khắc xoay người thì biểu tình trở nên cực kỳ sợ hãi, đó không phải mẹ cô, người đó không phải mẹ cô, sợi dây chuyền mặt cười kia là mẹ cô thích cứ không phải cô, cô vốn định để dành tiền mua sợi dây chuyền đó làm quà sinh nhật cho mẹ, mẹ không có khả năng không biết. Tôn Lan Khê đột nhiên cảm thấy cả người lạnh ngắt, sao có thể như vậy? Rõ ràng dáng dấp y hệt nhưng lại làm cô có cảm giác thực xa lạ? Mẹ cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôn Lan Khê mất hồn mất vía đi tới phòng bếp, bà vú đang nấu ăn, thấy Tôn Lan Khê thì nói: "Tiểu thư, sao cô lại vào đây? Phòng bếp toàn là mùi khói dầu thôi, tiểu thư cứ ngồi ngoài phòng khách đợi một chút đi, thức ăn xong ngay đây." Tôn Lan Khê miễn cưỡng cười hỏi: "Bà vú, gần nhất mẹ con ăn uống có tốt không? Con vẫn luôn rất lo lắng!" Bà vú nói: "Tốt lắm, chỉ cần ưu tư không quá kích động, không làm vận động kịch liệt thì thân thể không thành vấn đề." Tôn Lan Khê hoảng hoảng hốt hốt gật đầu: "Vậy ạ? Vậy thì tốt quá!" .196.
|