Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?
|
|
Chương 29: Thường xuyên tới tìm tiêu thiên chơi a[EXTRACT]Tống Triết biết thiên ất quý nhân, cũng từng nói qua với Tiêu Thiên, thế nhưng sự hiểu biết về thiên ất quý nhân chỉ gói gọn trong bách khoa toàn thư của nguyên thân lưu lại. Còn chuyện vì sao Tống Triết không biết bản thân là thiên ất quý nhân? Có câu người đoán mệnh không thể đoán được cho chính mình, vì thế bản thân là mệnh cách gì, Tống Triết không biết, chỉ là cậu cảm thấy bản thân không làm chuyện xấu xa gì, cũng không độc ác nham hiểm chế luyện bách quỷ như nhóm bàng môn tà đạo, tương lai khẳng định không chết thảm, vì thế không hề lo lắng. Bất quá nghe Tiêu Thiên nói vậy, Tống Triết vẫn nhịn không được lẩm bẩm: "Bản thân tôi cũng không biết mệnh cách của mình là gì, làm sao anh lại khẳng định như vậy?" Tiêu Thiên đáp: "Hoàng đại sư nói, cho dù là ông ấy cũng chưa từng thấy qua có người nào trên đời này có thể hấp thu sát khí, chỉ điểm này thôi đã đủ chứng minh sự tồn tại của em có ý nghĩa thế nào với anh." Dáng dấp Tiêu Thiên rất tuấn mỹ, đường nét rõ ràng, hốc mắt thâm thúy, lúc nhìn vô thức mang tới cảm giác tình cảm sâu đậm, cộng thêm câu nói sau cùng làm Tống Triết cảm thấy hoảng hoảng hốt hốt, cứ hệt như nam chính trong phim thần tượng đang thổ lộ ấy. Nghĩ tới đó, Tống Triết vội vàng phi phi phi mấy cái tự phỉ nhổ, không thể vì người ta dáng dấp đẹp, ánh mắt thâm tình mà tự suy tự diễn như vậy. Thu hồi ánh mắt, Tống Triết nhìn thẳng phía trước: "Nếu tôi thật sự có thể giúp anh thì tốt quá rồi. Chẳng qua sát khí trên người anh tôi chỉ mới hấp thu một lần mà thôi, hiện giờ không thể hấp thu nên cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì." Lúc nói hai chữ hấp thu, sát khí trên người Tiêu Thiên lập tức run rẩy, Tống Triết vô tình liếc mắt một cái, suýt chút nữa đã bị chúng chọc cười éc éc như heo. Tiêu Thiên nghiêng đầu nhìn ánh mắt tràn đầy ý cười sáng lấp lánh như sao trời của Tống Tiếng, có chút ngẩn người: "Sao vậy? Sao đột nhiên lại vui vẻ như vậy?" "Ha ha ha ha, lúc nãy vừa nói hấp thu sát khí thì sát khí trên người anh tỏ ra rất sợ hãi, mắc cười muốn chết." So với phản ứng nhàn nhã của Tống triết, Tiêu Thiên sửng sốt thắng xe, suýt chút nữa làm Tống Triết đập mặt vào kính chắn gió, Tống Triết ngây ngốc nói: "Anh trai, anh lái xe nguy hiểm quá a." Tiêu Thiên quay đầu nhìn qua, giọng điệu có chút bất ổn: "Em có thể nhìn thấy sát khí trên người anh?" Tống Triết nghi hoặc nhìn Tiêu Thiên, gật đầu: "Có, chính xác hơn là tôi có thể thấy sát khí, âm khí cùng hắc khí của bất kỳ người nào. Đây là yếu tốt cần có để làm đại sư a." "Tốt, tốt lắm, rất tốt!" Tiêu Thiên nói liên tục ba chữ tốt, thậm chí còn kích động vỗ vai Tống Triết làm Tống Triết ù ù cạc cạc: "Là sao? Tốt cái gì?" Tiêu Thiên một lần nữa nổ máy xe, đường nét cứng rắn lộ ra chút ý cười: "Anh cảm thấy em khẳng định chính là thiên ất quý nhân của anh, không sai đi đâu được." Tống Triết:...hai chuyện này liên quan gì? Hơn một tiếng sau, Tiêu Thiên lái xe đến Tiêu gia, cả đại gia đình Tiêu gia cùng Hoàng đại sư đều đang chờ Tống Triết tới. Tống Triết vừa vào cửa liền được nhiệt liệt hoan nghênh, so với lần trước chỉ hơn chứ không kém, Tống Triết vừa mừng vừa lo, chuyện gì đây? Chẳng lẽ vì chuyện thiên ất quý nhân? Tiêu Thiên dẫn Tống Triết tới gặp Hoàng đại sư, Tống Triết lễ phép chào hỏi, vô tình liếc nhìn đối phương, có công đức hộ thân, khẳng định là người tốt. Nếu không nhìn tướng mạo, chỉ nhìn diện mạo thì ngũ quan hiền hòa của đối phương cũng làm Tống Triết sinh ra hảo cảm. Ở thế giới này, Tống Triết chỉ mới gặp gỡ hai người đồng hành, một là bàng môn tà đạo ngày hôm qua, hai chính là vị Hoàng đại sư này. Mọi người trò chuyện một phen, Tiêu lão nhịn không được tiến vào chủ đề chính: "Tống đại sư, tôi nghe Thiên Nhi nói cậu có thể hấp thu sát khí trên người nó, là thật sao?" Tống Triết thầm nghĩ quả nhiên, sau đó gật đầu: "Dạ vâng, chỉ có một lần. Tiêu Thiên nói cháu rất có thể chính là thiên ất quý nhân của anh ấy, bất quá cháu dám nhận." Tiêu lão nghe vậy thì vui vẻ nói: "Một lần là không tệ rồi, một lần là không tệ rồi!" Hoàng đại sư ở bên cạnh cẩn thận quan sát Tống Triết, thanh niên này mặt mũi sáng sủa, trên người có chánh khí rõ rệt, điểm đáng tiếc duy nhất là Hoàng đại sư cũng không thể nhìn ra mệnh cách của Tống Triết. Mặc dù ông không giỏi về đoán mệnh nhưng liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra ba phần. Thế nhưng Tống Triết thì hoàn toàn không thể nhìn được gì. Hoàng đại sư trầm tư suy nghĩ, chẳng lẽ bởi vì Tống Triết là thiên ất quý nhân trong truyền thuyết nên không thể nhìn ra mệnh cách? Thấy Tiêu lão hỏi chuyện xong, Hoàng đại sư ôn hòa nói: "Không biết sư thừa của anh bạn nhỏ Tống Triết là gì?" Dựa theo kí ức của nguyên thân, vị sư phụ kia chưa từng nói về chuyện môn phái, vì thế Tống Triết lắc đầu: "Sư phụ chỉ là vô danh tiểu tốt, cháu cũng không rõ mình thuộc môn phái nào, chỉ theo sư phụ tùy tiện học hỏi một chút mà thôi." Hoàng đại sư có chút kinh ngạc, trước khi gặp Tống Triết, Tiêu lão từng điều tra thông tin về cậu, baoi gồm cả những lần nghiệp vụ cậu đã nhận, đặc biệt là chuyện công trường trước đó, nếu Tống Triết không có bản lĩnh thì không thể nào giải quyết được. Vì thế khi nghe Tống Triết nói mình chỉ tùy tiện học hỏi một chút, ông có chút nghèn nghẹn, chỉ tùy tiện mà đã lợi hại như vậy, nếu vào một môn phái chính tông, bái một vị sư phụ giỏi thì không phải chính là một ngôi sao sáng rồi sao? Đáng tiếc, đáng tiếc, sao không để ông gặp được Tống Triết a! Tiếp đó Hoàng đại sư hỏi Tống Triết về chuyện hấp thu sát khí, biết cậu có thể nhìn thấy sát khí trên người Tiêu Thiên thì nhịn không được gật đầu. Ngay cả ông cũng chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của sát khí chứ không thể trực tiếp nhìn bằng mắt thường, trong huyền học cực hiếm người có được đôi mắt như thiên nhãn của Tống Triết. "Thật sự là hậu sinh khả úy a!" Hoàng đại sư thực vui vẻ, mặc dù vẫn không thể xác nhận Tống Triết có phải là thiên ất quý nhân của Tiêu Thiên hay không nhưng hiện giờ biểu hiện của Tiêu Thiên đã nói cho ông biết, sự tồn tại của Tống Triết rất quan trọng. Cả Tiêu gia thấy dáng vẻ Hoàng đại sư thì cũng rất vui mừng, mọi người đều hiểu được, Tiêu Thiên coi như đã được cứu. Tiêu Văn Đình nhịn không được đỏ hốc mắt, nhiều năm như vậy, em trai cô rốt cuộc cũng không bị mệnh cách quấy nhiễu nữa. "Tống đại sư, thật sự cám ơn cậu!" Tiêu Văn Đình thực cảm kích, trừ bỏ chuyện em trai, còn cả chuyện mình suýt chút nữa đã bị thương ở nhà hàng lần trước. Tống Triết vội vàng xua tay: "Đừng đừng đừng đừng, đừng khách khí như vậy, cứ gọi Tống Triết được rồi." Thấy một nhóm người đỏ hốc mắt, biểu tình kích động, Tống Triết mơ hồ hiểu được suy nghĩ của họ, chẳng qua nếu như lần hấp thu sát khí trên người Tiêu Thiên chỉ là ngoài ý muốn, sau này sát khí một lần nữa nồng đậm mà cậu không thể hấp thu được thì biết làm sao đây? Tống Triết dứt khoát nói rõ chuyện này, cậu không muốn gạt người Tiêu gia, tránh bị hụt hẫng sau này. Tiêu Thiên nhàn nhạt nói: "Có một thì sẽ có hai, nói không chừng khi sát khí bắt đầu kích động không thể ngăn chặn thì em lại có thể hấp thu!" Tiêu lão cũng vui vẻ gõ cây quải trượng của mình xuống đất: "Đúng vậy đúng vậy, Tống đại sư không cần lo lắng, dù sao thì vẫn còn Hoàng đại sư ở đây, đến khi đó có thể bàn bạc xem nên làm thế nào." Hoàng đại sư cũng nói: "Đúng vậy, bây giờ đã tốt hơn trước nhiều rồi, đến khi đó chúng ta có thể thảo luận kỹ hơn, cũng có thể nghĩ biện pháp áp chế." Mệnh cách thiên sát cô tinh này, sát khí là vô tận, không có cách nào diệt trừ, thế nhưng có thể áp chế." À khoan, áp chế, Hoàng đại sư đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, ông vội hỏi: "Bạn nhỏ Tống Triết, cậu có thể dùng mắt thường nhìn thấy sát khí trên người Tiêu Thiên, vậy cậu có thể nói cho tôi biết chúng hiện giờ thế nào không?" Tống Triết nghe vậy liền nhìn về phía Tiêu Thiên, có lẽ sát khí cũng biết bọn họ đang nói về chúng nên co rúm lại như chim cút, thật sự mỗi lần nhìn chúng Tống Triết lại muốn cười, cậu nói: "Hình như chúng rất sợ chúng ta, lần đầu tiên gặp Tiêu Thiên, đám sát khí này thực hung hăng diễu võ dương oai, sau khi bị cháu hấp thu một lần thì trở nên ngoan ngoãn hẳn." Hoàng đại sư nghe vậy thì vỗ tay cười to: "Quá tốt rồi, nếu bạn nhỏ Tống Triết rảnh thì cứ thường xuyên tới tìm Tiêu Thiên chơi a!" Ánh mắt Tiêu lão sáng ngời, đám sát khí kia sợ Tống Triết không phải có nghĩa là chỉ cần có Tống Triết ở thì chúng sẽ không dám quấy phá, Thiên Nhi cũng không có việc gì sao? Ông vui cười hớn hở nói: "Đúng vậy, đúng vậy, Tống đại sư rảnh rỗi thì nhớ thường xuyên tới Tiêu gia chơi a!" Tống Triết cũng hiểu được ý của hai người, bọn họ cảm thấy sát khí sợ cậu nên chỉ cần cậu ở bên cạnh thì Tiêu Thiên sẽ không có việc gì sao? Hiện giờ Tống Triết không rõ suy đoán này có đúng hay không, thế nhưng sát khí sợ cậu thì không thể nghi ngờ. Giao hảo với Tiêu gia cũng không phải việc xấu, hơn nữa Tiêu Thiên cũng rất vừa mắt Tống Triết, vì thế Tống Triết không hề ngượng ngùng nói: "Vâng ạ, nếu rỗi rảnh cháu sẽ tìm Tiêu Thiên ra ngoài dạo chơi một chút." "Vậy thì tốt quá rồi!" Tiêu Văn Đình cũng hào hứng nói: "Đừng quên dẫn chị theo nữa!" Mỗi lần cô kéo Tiêu Thiên ra ngoài dạo chơi là gặp đủ chuyện xúi quẩy, có Tống Triết ở khẳng định sẽ không sao. Cô cũng có thể thể nghiệm cảm giác cùng em trai dạo phố. Trong vườn hoa, Tiêu Thiên dẫn Tống Triết tùy ý dạo chơi, Tống Triết đứng nghịch ánh mặt trời ở trước mặt Tiêu Thiên, cả người vô cùng chói mắt. Tiêu Thiên hơi híp mắt: "Người nhà anh quá vui vẻ nên có chút điên điên khùng khùng, em đừng để ý." Tống Triết ngắm nhìn khu vườn xanh biếc, cười híp mắt: "Đâu có? Bọn họ cũng vì anh nên mới vui vẻ như vậy a!" Tiêu Thiên nghĩ một chút: "Bình thường em bận rộn như vậy, còn để em phải tới tìm anh thì ngại quá." Tống Triết vui vẻ đáp: "Nói đúng hơn thì anh mới là người bận đi, mỗi phút là kiếm được cả trăm triệu. Còn tôi bày sạp đoán mệnh ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, buồn chán thì ở nhà chơi game, ra ngoài dạo chơi với anh để không bị mọc nấm cũng tốt." Tiêu Thiên bị Tống Triết chọc cười, đáy mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt.
|
Chương 29: Thường xuyên tới tìm tiêu thiên chơi a[EXTRACT]Tống Triết biết thiên ất quý nhân, cũng từng nói qua với Tiêu Thiên, thế nhưng sự hiểu biết về thiên ất quý nhân chỉ gói gọn trong bách khoa toàn thư của nguyên thân lưu lại. Còn chuyện vì sao Tống Triết không biết bản thân là thiên ất quý nhân? Có câu người đoán mệnh không thể đoán được cho chính mình, vì thế bản thân là mệnh cách gì, Tống Triết không biết, chỉ là cậu cảm thấy bản thân không làm chuyện xấu xa gì, cũng không độc ác nham hiểm chế luyện bách quỷ như nhóm bàng môn tà đạo, tương lai khẳng định không chết thảm, vì thế không hề lo lắng. Bất quá nghe Tiêu Thiên nói vậy, Tống Triết vẫn nhịn không được lẩm bẩm: "Bản thân tôi cũng không biết mệnh cách của mình là gì, làm sao anh lại khẳng định như vậy?" Tiêu Thiên đáp: "Hoàng đại sư nói, cho dù là ông ấy cũng chưa từng thấy qua có người nào trên đời này có thể hấp thu sát khí, chỉ điểm này thôi đã đủ chứng minh sự tồn tại của em có ý nghĩa thế nào với anh." Dáng dấp Tiêu Thiên rất tuấn mỹ, đường nét rõ ràng, hốc mắt thâm thúy, lúc nhìn vô thức mang tới cảm giác tình cảm sâu đậm, cộng thêm câu nói sau cùng làm Tống Triết cảm thấy hoảng hoảng hốt hốt, cứ hệt như nam chính trong phim thần tượng đang thổ lộ ấy. Nghĩ tới đó, Tống Triết vội vàng phi phi phi mấy cái tự phỉ nhổ, không thể vì người ta dáng dấp đẹp, ánh mắt thâm tình mà tự suy tự diễn như vậy. Thu hồi ánh mắt, Tống Triết nhìn thẳng phía trước: "Nếu tôi thật sự có thể giúp anh thì tốt quá rồi. Chẳng qua sát khí trên người anh tôi chỉ mới hấp thu một lần mà thôi, hiện giờ không thể hấp thu nên cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì." Lúc nói hai chữ hấp thu, sát khí trên người Tiêu Thiên lập tức run rẩy, Tống Triết vô tình liếc mắt một cái, suýt chút nữa đã bị chúng chọc cười éc éc như heo. Tiêu Thiên nghiêng đầu nhìn ánh mắt tràn đầy ý cười sáng lấp lánh như sao trời của Tống Tiếng, có chút ngẩn người: "Sao vậy? Sao đột nhiên lại vui vẻ như vậy?" "Ha ha ha ha, lúc nãy vừa nói hấp thu sát khí thì sát khí trên người anh tỏ ra rất sợ hãi, mắc cười muốn chết." So với phản ứng nhàn nhã của Tống triết, Tiêu Thiên sửng sốt thắng xe, suýt chút nữa làm Tống Triết đập mặt vào kính chắn gió, Tống Triết ngây ngốc nói: "Anh trai, anh lái xe nguy hiểm quá a." Tiêu Thiên quay đầu nhìn qua, giọng điệu có chút bất ổn: "Em có thể nhìn thấy sát khí trên người anh?" Tống Triết nghi hoặc nhìn Tiêu Thiên, gật đầu: "Có, chính xác hơn là tôi có thể thấy sát khí, âm khí cùng hắc khí của bất kỳ người nào. Đây là yếu tốt cần có để làm đại sư a." "Tốt, tốt lắm, rất tốt!" Tiêu Thiên nói liên tục ba chữ tốt, thậm chí còn kích động vỗ vai Tống Triết làm Tống Triết ù ù cạc cạc: "Là sao? Tốt cái gì?" Tiêu Thiên một lần nữa nổ máy xe, đường nét cứng rắn lộ ra chút ý cười: "Anh cảm thấy em khẳng định chính là thiên ất quý nhân của anh, không sai đi đâu được." Tống Triết:...hai chuyện này liên quan gì? Hơn một tiếng sau, Tiêu Thiên lái xe đến Tiêu gia, cả đại gia đình Tiêu gia cùng Hoàng đại sư đều đang chờ Tống Triết tới. Tống Triết vừa vào cửa liền được nhiệt liệt hoan nghênh, so với lần trước chỉ hơn chứ không kém, Tống Triết vừa mừng vừa lo, chuyện gì đây? Chẳng lẽ vì chuyện thiên ất quý nhân? Tiêu Thiên dẫn Tống Triết tới gặp Hoàng đại sư, Tống Triết lễ phép chào hỏi, vô tình liếc nhìn đối phương, có công đức hộ thân, khẳng định là người tốt. Nếu không nhìn tướng mạo, chỉ nhìn diện mạo thì ngũ quan hiền hòa của đối phương cũng làm Tống Triết sinh ra hảo cảm. Ở thế giới này, Tống Triết chỉ mới gặp gỡ hai người đồng hành, một là bàng môn tà đạo ngày hôm qua, hai chính là vị Hoàng đại sư này. Mọi người trò chuyện một phen, Tiêu lão nhịn không được tiến vào chủ đề chính: "Tống đại sư, tôi nghe Thiên Nhi nói cậu có thể hấp thu sát khí trên người nó, là thật sao?" Tống Triết thầm nghĩ quả nhiên, sau đó gật đầu: "Dạ vâng, chỉ có một lần. Tiêu Thiên nói cháu rất có thể chính là thiên ất quý nhân của anh ấy, bất quá cháu dám nhận." Tiêu lão nghe vậy thì vui vẻ nói: "Một lần là không tệ rồi, một lần là không tệ rồi!" Hoàng đại sư ở bên cạnh cẩn thận quan sát Tống Triết, thanh niên này mặt mũi sáng sủa, trên người có chánh khí rõ rệt, điểm đáng tiếc duy nhất là Hoàng đại sư cũng không thể nhìn ra mệnh cách của Tống Triết. Mặc dù ông không giỏi về đoán mệnh nhưng liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra ba phần. Thế nhưng Tống Triết thì hoàn toàn không thể nhìn được gì. Hoàng đại sư trầm tư suy nghĩ, chẳng lẽ bởi vì Tống Triết là thiên ất quý nhân trong truyền thuyết nên không thể nhìn ra mệnh cách? Thấy Tiêu lão hỏi chuyện xong, Hoàng đại sư ôn hòa nói: "Không biết sư thừa của anh bạn nhỏ Tống Triết là gì?" Dựa theo kí ức của nguyên thân, vị sư phụ kia chưa từng nói về chuyện môn phái, vì thế Tống Triết lắc đầu: "Sư phụ chỉ là vô danh tiểu tốt, cháu cũng không rõ mình thuộc môn phái nào, chỉ theo sư phụ tùy tiện học hỏi một chút mà thôi." Hoàng đại sư có chút kinh ngạc, trước khi gặp Tống Triết, Tiêu lão từng điều tra thông tin về cậu, baoi gồm cả những lần nghiệp vụ cậu đã nhận, đặc biệt là chuyện công trường trước đó, nếu Tống Triết không có bản lĩnh thì không thể nào giải quyết được. Vì thế khi nghe Tống Triết nói mình chỉ tùy tiện học hỏi một chút, ông có chút nghèn nghẹn, chỉ tùy tiện mà đã lợi hại như vậy, nếu vào một môn phái chính tông, bái một vị sư phụ giỏi thì không phải chính là một ngôi sao sáng rồi sao? Đáng tiếc, đáng tiếc, sao không để ông gặp được Tống Triết a! Tiếp đó Hoàng đại sư hỏi Tống Triết về chuyện hấp thu sát khí, biết cậu có thể nhìn thấy sát khí trên người Tiêu Thiên thì nhịn không được gật đầu. Ngay cả ông cũng chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của sát khí chứ không thể trực tiếp nhìn bằng mắt thường, trong huyền học cực hiếm người có được đôi mắt như thiên nhãn của Tống Triết. "Thật sự là hậu sinh khả úy a!" Hoàng đại sư thực vui vẻ, mặc dù vẫn không thể xác nhận Tống Triết có phải là thiên ất quý nhân của Tiêu Thiên hay không nhưng hiện giờ biểu hiện của Tiêu Thiên đã nói cho ông biết, sự tồn tại của Tống Triết rất quan trọng. Cả Tiêu gia thấy dáng vẻ Hoàng đại sư thì cũng rất vui mừng, mọi người đều hiểu được, Tiêu Thiên coi như đã được cứu. Tiêu Văn Đình nhịn không được đỏ hốc mắt, nhiều năm như vậy, em trai cô rốt cuộc cũng không bị mệnh cách quấy nhiễu nữa. "Tống đại sư, thật sự cám ơn cậu!" Tiêu Văn Đình thực cảm kích, trừ bỏ chuyện em trai, còn cả chuyện mình suýt chút nữa đã bị thương ở nhà hàng lần trước. Tống Triết vội vàng xua tay: "Đừng đừng đừng đừng, đừng khách khí như vậy, cứ gọi Tống Triết được rồi." Thấy một nhóm người đỏ hốc mắt, biểu tình kích động, Tống Triết mơ hồ hiểu được suy nghĩ của họ, chẳng qua nếu như lần hấp thu sát khí trên người Tiêu Thiên chỉ là ngoài ý muốn, sau này sát khí một lần nữa nồng đậm mà cậu không thể hấp thu được thì biết làm sao đây? Tống Triết dứt khoát nói rõ chuyện này, cậu không muốn gạt người Tiêu gia, tránh bị hụt hẫng sau này. Tiêu Thiên nhàn nhạt nói: "Có một thì sẽ có hai, nói không chừng khi sát khí bắt đầu kích động không thể ngăn chặn thì em lại có thể hấp thu!" Tiêu lão cũng vui vẻ gõ cây quải trượng của mình xuống đất: "Đúng vậy đúng vậy, Tống đại sư không cần lo lắng, dù sao thì vẫn còn Hoàng đại sư ở đây, đến khi đó có thể bàn bạc xem nên làm thế nào." Hoàng đại sư cũng nói: "Đúng vậy, bây giờ đã tốt hơn trước nhiều rồi, đến khi đó chúng ta có thể thảo luận kỹ hơn, cũng có thể nghĩ biện pháp áp chế." Mệnh cách thiên sát cô tinh này, sát khí là vô tận, không có cách nào diệt trừ, thế nhưng có thể áp chế." À khoan, áp chế, Hoàng đại sư đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, ông vội hỏi: "Bạn nhỏ Tống Triết, cậu có thể dùng mắt thường nhìn thấy sát khí trên người Tiêu Thiên, vậy cậu có thể nói cho tôi biết chúng hiện giờ thế nào không?" Tống Triết nghe vậy liền nhìn về phía Tiêu Thiên, có lẽ sát khí cũng biết bọn họ đang nói về chúng nên co rúm lại như chim cút, thật sự mỗi lần nhìn chúng Tống Triết lại muốn cười, cậu nói: "Hình như chúng rất sợ chúng ta, lần đầu tiên gặp Tiêu Thiên, đám sát khí này thực hung hăng diễu võ dương oai, sau khi bị cháu hấp thu một lần thì trở nên ngoan ngoãn hẳn." Hoàng đại sư nghe vậy thì vỗ tay cười to: "Quá tốt rồi, nếu bạn nhỏ Tống Triết rảnh thì cứ thường xuyên tới tìm Tiêu Thiên chơi a!" Ánh mắt Tiêu lão sáng ngời, đám sát khí kia sợ Tống Triết không phải có nghĩa là chỉ cần có Tống Triết ở thì chúng sẽ không dám quấy phá, Thiên Nhi cũng không có việc gì sao? Ông vui cười hớn hở nói: "Đúng vậy, đúng vậy, Tống đại sư rảnh rỗi thì nhớ thường xuyên tới Tiêu gia chơi a!" Tống Triết cũng hiểu được ý của hai người, bọn họ cảm thấy sát khí sợ cậu nên chỉ cần cậu ở bên cạnh thì Tiêu Thiên sẽ không có việc gì sao? Hiện giờ Tống Triết không rõ suy đoán này có đúng hay không, thế nhưng sát khí sợ cậu thì không thể nghi ngờ. Giao hảo với Tiêu gia cũng không phải việc xấu, hơn nữa Tiêu Thiên cũng rất vừa mắt Tống Triết, vì thế Tống Triết không hề ngượng ngùng nói: "Vâng ạ, nếu rỗi rảnh cháu sẽ tìm Tiêu Thiên ra ngoài dạo chơi một chút." "Vậy thì tốt quá rồi!" Tiêu Văn Đình cũng hào hứng nói: "Đừng quên dẫn chị theo nữa!" Mỗi lần cô kéo Tiêu Thiên ra ngoài dạo chơi là gặp đủ chuyện xúi quẩy, có Tống Triết ở khẳng định sẽ không sao. Cô cũng có thể thể nghiệm cảm giác cùng em trai dạo phố. Trong vườn hoa, Tiêu Thiên dẫn Tống Triết tùy ý dạo chơi, Tống Triết đứng nghịch ánh mặt trời ở trước mặt Tiêu Thiên, cả người vô cùng chói mắt. Tiêu Thiên hơi híp mắt: "Người nhà anh quá vui vẻ nên có chút điên điên khùng khùng, em đừng để ý." Tống Triết ngắm nhìn khu vườn xanh biếc, cười híp mắt: "Đâu có? Bọn họ cũng vì anh nên mới vui vẻ như vậy a!" Tiêu Thiên nghĩ một chút: "Bình thường em bận rộn như vậy, còn để em phải tới tìm anh thì ngại quá." Tống Triết vui vẻ đáp: "Nói đúng hơn thì anh mới là người bận đi, mỗi phút là kiếm được cả trăm triệu. Còn tôi bày sạp đoán mệnh ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, buồn chán thì ở nhà chơi game, ra ngoài dạo chơi với anh để không bị mọc nấm cũng tốt." Tiêu Thiên bị Tống Triết chọc cười, đáy mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt.
|
Chương 30: Ma quỷ lộng hành trong trường[EXTRACT]Lúc Tống Triết cùng Tiêu Thiên dạo chơi ngoài vườn hoa, Tiêu lão từ cửa sổ phòng sách nhìn thấy hai người, ông hài lòng mỉm cười, cảm khái nói: "Nhiều năm như vậy rồi, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống!" Tiêu phụ cũng cảm khái không thôi, Tiêu mẫu nắm tay Tiêu Văn Đình, nước mắt lã chã rơi nhưng trong lòng cũng rất cao hứng. Hoàng đại sư nói: "Mặc dù tôi không thể nhìn thấu mệnh cách của Tống Triết nhưng từ diện mạo có thể biết được không phải người gian ác, chỉ riêng khả năng có hấp thu sát khí đã đủ làm nhân tài bậc nhất giới huyền học." Tiêu Văn Đình cũng chen miệng nói: "Tống Triết đương nhiên là người tốt rồi, lần đầu tiên con gặp em ấy, em ấy vừa mới cứu một đứa bé, lần gặp thứ hai, em ấy cứu cả nhà con, nhân phẩm căn bản không cần phải nói." Người Tiêu gia cũng biết chuyện này nên mới nguyện ý để Tiêu Thiên thân cận, một đại sư thiện tâm năng lực cao siêu lấy việc giúp người làm niềm vui như vậy quả thực cầu mà không được. Với lại Tống Triết hiện giờ còn trẻ mà đã có tiềm lực đáng sợ như vậy, tương lai sau này quả thực không thể lường được. Ngay lúc này điện thoại Tiêu Thiên đổ chuông. Trợ lý nói trường cấp ba mà Tiêu gia tài trợ đang nháo quỷ, đã chết ba học sinh, nhà trường đã báo cho cảnh sát nhưng vô dụng, không giải quyết được gì. Hôm qua đã tìm một đại sư tới, kết quả vị đại sư kia té gãy chân, lập tức trả lại tiền bỏ chạy. Hiện giờ lòng người bàng hoàng, lại còn gần tới kỳ thi cuối kỳ nên nhà trường dứt khoát tổ chức thi sớm rồi cho học sinh trở về nhà, sợ xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn, hiện giờ hỏi ý Tiêu Thiên nên làm thế nào. Tống Triết ở bên cạnh nghe thấy liền theo bản năng nhíu mày, đã chết ba người, ác quỷ này có vẻ có lệ khí rất nặng. Tiêu Thiên nói mình sẽ lập tức qua đó, sau đó cúp máy, thực áy náy nói: "Xin lỗi, trường học anh tài trợ xảy ra chút chuyện, anh phải qua đó xem một chút." "Không sao, thật ra thì vừa nãy tôi cũng nghe được một chút, là ma quỷ quấy phá à? Cần tôi giúp một tay không?" Làm xong chuyện còn có thể hấp thu âm khí gia tăng thực lực, cậu thực sẵn lòng a. Tiêu Thiên nghe vậy, ánh mắt có chút dịu dàng: "Có phiền em không?" Anh vốn định tìm Hoàng đại sư. "Đâu có gì, mọi người đều là bạn mà!" Tự dán mác bạn bè cho quan hệ của hai người, Tống Triết đi tới trước một bước, thấy Tiêu Thiên còn đứng yên tại chỗ, tựa hồ đang nghĩ ngợi gì đó, Tống Triết liền gọi: "Đi thôi, bạn tốt, còn ngẩn ra đó làm gì?" Tiêu Thiên sửng sốt một chút, tiếp đó nhìn sườn mặt Tống Triết mà khẽ cong cong môi: "Đúng vậy, là bạn!" Đây là lần đầu tiên anh kết giao một người bạn, cảm giác thực sự quá tuyệt vời. Trước khi rời đi, Tiêu Thiên có nói qua tình huống với nhóm Tiêu lão, Tiêu lão biết Tống Triết cũng đi thì lập tức giơ hai tay hai chân đồng ý, trước kia ông sợ Tiêu Thiên tới những nơi này thì sát khí sẽ nặng hơn. Thế nhưng có Tống Triết ở, Tiêu lão hoàn toàn không lo lắng, chỉ mong suốt mười ngày nửa tháng Tiêu Thiên cứ dính lấy Tống Triết càng nhiều càng tốt. Sau khi đến trường học, trợ lý đã chờ sẵn ngoài cổng, thấy Tiêu Thiên tới vội vàng nghênh đón: "Boss, nhóm viện trưởng đã chờ sẵn trong phòng hiệu trưởng, trường đã tạm nghỉ, học sinh đều quay về nhà, chỉ còn lại giáo viên chấm điểm bài thi cùng bảo an mà thôi." "Tình huống của ba học sinh đã chết là thế nào?" Tống Triết hỏi. Âm khí trong trường rất nặng, chúng hình thành thành một vòng xoáy nhỏ. Nếu học sinh còn tiếp tục ở lại trường thì phỏng chừng đã chết thêm vài người nữa. Nhìn vòng xoáy kia, mặc dù hấp thu thứ này là đại bổ nhưng trước nay thấy chuyện liên quan tới mạng người cậu không thể nào bỏ mặc không quản. Đây là lần đầu tiên trợ lý gặp Tống Triết, nghe cậu hỏi vậy thì có chút do dự, thấy Tiêu Thiên tỏ ý mới tiếp tục nói: "Cả ba đều là nữ sinh, nữ sinh đầu tiên chết trong ký túc xá, lúc bạn cùng phòng thức dậy thì phát hiện cô bé úp mặt trong bồn rửa mặt, gọi thử thì phát hiện cô bé đã chết. Nhân viên pháp y nói cô bé trượt chân đụng phải bồn rửa mặt bị choáng đầu nên ụp mặt vào bồn, sau đó bị ngộp nước mà chết. Thế nhưng vấn đề là nếu bị hôn mê thì làm sao giữ nguyên tư thế đó trong một khoảng thời gian dài đến mức chết ngộp. Bên cạnh sát cảm thấy có người thừa dịp cô bé té xỉu, đỡ thân thể cô bé rồi dìm chết." "Bất quá trong phòng ngủ tổng cộng có bốn nữ sinh, phát sinh động tĩnh lớn như vậy mà không có ai phát hiện à? Hơn nữa cả ba nữ sinh kia đều không có thù oán gì với cô bé, căn bản không có động cơ gây án. Vì thế trong trường nổi lên lời đồn là có nữ quỷ quấy phá hại chết nữ sinh kia." "Nữ sinh thứ hai chết trong nhà vệ sinh lầu hai của trường. Chín giờ tối là thời gian kết thúc giờ tự học, mười giờ rưỡi tắt đèn, không ít học sinh sẽ nán lại tới mười giờ mới quay về ký túc xá. Mười giờ rưỡi mà nữ sinh kia vẫn chưa quay lại, cô giám thị tới kiểm tra không thấy liền hỏi cô bé kia đã đi đâu. Bạn cùng phòng nói không biết, rất có thể vẫn còn ở phòng học. Nữ sinh rất chăm chỉ, bình thường chờ tới sát giờ tắt đèn mới quay lại ký túc xá đánh răng rửa mặt ngủ nghỉ, cô giám thị cũng biết chuyện này nên không để ý lắm, chỉ nói lúc cô bé quay về phải tới phòng giám thị báo cáo. Nào ngờ hơn mười một giờ vẫn không thấy bóng dáng. Lúc này bạn cùng phòng bắt đầu cảm thấy kỳ quái, cô bé ngồi cùng bàn nhịn không được đi tìm cô giám thị, nói bạn mình vẫn chưa quay về phòng." "Cô giám thị báo lại cho trường để bảo an tới lầu dạy học kiểm tra một chút. Trước đó bảo an đã tới kiểm tra lầu dạy học, mỗi phòng học đều đã tắt đèn nên ông không đi lên kiểm tra. Bình thường vào giờ này sẽ không còn học sinh lang thang ở dãy lầu dạy học nữa, phòng học lúc này tối tăm âm trầm có chút dọa người." "Kết quả, bảo an không tìm được nữ sinh kia trong phòng học mà là nhà vệ sinh nữ. Bởi vì nhà vệ sinh nữ sáng đèn nên ông mới tiến vào xem thử, không ngờ thấy cô bé nữ sinh kia chết đuối trong bồn rửa mặt. Tình huống giống hệt như cô nữ sinh đầu tiên đã chết, cũng là bị đụng vào đầu rồi ngất xỉu úp mặt vào bồn, chết đuối." "Kết quả pháp y là không hề có dấu vết giãy dụa, cũng không có dấu vết trói buộc. Cứ hệt như tai nạn ngoài ý muốn, thế nhưng tin đồn trong trường có nữ quỷ lại ngày càng ầm ĩ hơn." Trợ lý nói tới đây thì rùng mình, ban ngày ban mặt mà sợ tới ứa mồ hôi lạnh. Tống Triết chưa thỏa mãn hỏi: "Còn nữ sinh thứ ba?" "Người thứ ba thì vừa mới phát sinh mấy hôm trước, nửa đêm chết ở bồn rửa tay ngoài phòng ăn. Bồn rửa tay kia vừa dài lại hẹp nhưng lại bị chết chìm. Lần này thì không thể không tin là có có ma quỷ quấy rối." Bồn rửa tay dài của phòng ăn là loại dài có hơn mười vòi nước, diện tích khá lớn, muốn đầy nước phải tốn một khoảng thời gian khá lâu, muốn dìm chết người trong hoàn cảnh như vậy quả thực phải phí không ít công sức. Hơn nữa thời điểm chết đều là nửa đêm, nếu thực sự có người hại thì hung thủ nhất định là người trong trường, chỉ cần kiểm tra xem ai vắng mặt ở ký túc xá là biết ngay. Vấn đề cũng chính là điểm này, khoảng thời gian này tất cả mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm. Kỳ túc xá học sinh bị khóa cửa, chỉ có cô giám thị có chìa khóa, người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng không ra được. Hơn nữa cảnh sát cũng đã kiểm tra cô giám thị, không hề có xích mích hay xung đột gì với ba nữ sinh đã chết. Ký túc xá giáo viên mặc dù không quản lý nghiêm như ký túc xá học sinh nhưng bên cạnh lối ra vào có camera giám sát, thời điểm ba nữ sinh chết, căn bản không có ai ra vào, cả ba nữ sinh cứ như tự dưng bị người ta giết, à không, phải nói là bị quỷ giết. "Bên cảnh sát không có tiến triển gì à?" Tiêu Thiên nhíu mày. Trợ lý thở dài: "Cũng gần nửa tháng rồi, nếu có tiến triển thì trường học cũng không tới mức tìm đại sư tới làm pháp." "Ôi chao, còn chuyện nữ quỷ kia?" Tống Triết lại hỏi. Trợ lý hắng giọng tỏ ra sợ sệt: "Mỗi trường đều có một câu truyện ma, trường này cũng không ngoại lệ." Tiêu Thiên lạnh mắt nhìn qua tỏ vẻ khiển trách trợ lý nhà mình giả thần giả quỷ. Tống Triết ngược lại bật cười: "Quả thực là vậy, trường của tôi trước kia cũng vậy." Từ tiểu học đến đại học đều không ngoại lệ, ký túc xá nữ sinh, nhà vệ sinh khu dạy học đều là những địa điểm phát sinh ra những câu chuyện ma quỷ. Trợ lý giống như gặp được người thân, gật gù hệt như gà mổ thóc: "Đúng đúng đúng, trường tôi cũng vậy. Còn trường này thì nghe nói trước kia có một nữ sinh rất đẹp, bởi vì bạn cùng phòng ghen tị với vẻ đẹp của cô bé, ghen tị vì người mình thích lại thích cô bé nên lúc gặp trong nhà vệ sinh đã cố ý huých một cái, nào ngờ cô nữ sinh kia ngã đụng đầu rồi ngất xỉu ụp mặt vào bồn rửa mặt, chết ngộp. Nghe nói hai người bạn cùng phòng phát hiện cô bé té xỉu nhưng không hỗ trợ, cứ vậy nhìn cô bé chết đuối, thậm chí có người sợ cô bé ngã xuống sẽ không chết ngộp nên còn cố ý điều chỉnh tư thế. Mặc dù không biết câu chuyện này là thật hay giả nhưng chuyện đều là ba nữ sinh thì có độ tương tự khá cao!" "Chuyện này phát sinh bao lâu rồi?" Trợ lý suy nghĩ một chút: "Hừm, đại khái là hơn hai mươi năm trước đi!" "Tình huống của ba người bạn cùng phòng kia hiện giờ ra sao?" "Phỏng chừng đã hơn ba mươi, có lẽ đã kết hôn sinh con rồi! Bởi vì chuyện này, cho dù không vào tù thì cũng không học đại học được." Tống Triết đột nhiên có một ý tưởng: "Anh có thử điều tra quan hệ của ba nữ sinh đã chết với ba người bạn cùng phòng kia không?" Đầu óc trợ lý mơ hồ: "Không a, chỉ là tin đồn thôi, cậu tưởng là thật à?" Từ sau khi tiếp xúc với Tống Triết, Tiêu Thiên ngày càng tin tưởng mấy chuyện linh dị thần quái này hơn, nghe Tống Triết nói vậy liền hiểu cậu muốn gì: "Em hoài nghi nữ quỷ kia đang trả thù ba người bạn cùng phòng của mình à? Ba nữ sinh này rất có thể là con gái của ba người kia?" Tống Triết tán thưởng nhìn Tiêu Thiên: "Không sai, rất có thể." Trong lòng ôm oán khí, bị kẹt lại trong ngôi trường này không thể rời đi, ngẫu nhiên phát hiện con gái của hung thủ sát hại mình xuất hiện ở nơi này thì làm sao nhịn được. Giết giết giết, chỉ sợ đó là suy nghĩ duy nhất lúc này của nữ quỷ.
|
Chương 31: Tôi thấy anh gần nhất sao hồng loan chuyển động, đào hoa khá vượng, nói không chừng sẽ gặp lại người trong lòng[EXTRACT]*note: 66666 trong tiếng trung đồng âm với từ lộc, ý là khen ngợi, khen thưởng ****** Trợ lý há to mồm giơ ngón cái với Tống Triết: "66666*, ý tưởng này rất tuyệt vời!" Tiêu Thiên liếc mắt nhìn trợ lý của mình: "Không phải người ta giỏi, là anh quá gà." Trợ lý ngậm miệng, thực đáng thương nhìn hai người, Tống Triết cười nói: "Đi thôi, tới phòng hiệu trưởng, không phải nói hiệu trưởng đang chờ chúng ta à?" Trợ lý vội nói: "Đúng vậy đúng vậy, mau đi thôi!" Anh vừa đi vừa xoắn xuýt: "Boss, anh nói coi nên làm sao đây? Nếu thật sự là nữ quỷ hai mươi năm trước thì chúng ta làm sao đấu lại cô ta?" Anh biết Tiêu gia đặc biệt mê tín, bên người luôn có một vị đại sư: "Không tìm đại sư tới sao?" Tiêu Thiên liếc mắt nhìn trợ lý một cái, không nói gì. Trợ lý vẫn không ngừng lảm nhảm: "Nếu nữ quỷ kia báo thù xong liền đi thì khỏe rồi, còn không thì không phải là phiền phức lớn rồi sao?" Tống Triết đưa tay chỉ chỉ mình: "Đại sư ở ngay trước mắt đây này, anh hoảng gì a?" Trợ lý nghiêng đầu nhìn Tống Triết ba giây, sau đó lại nhìn Tiêu Thiên tiếp tục càm ràm: "Hiện giờ ai cũng làm đại sư được, boss a, anh nghiêm túc thật à?" Tống Triết dùng khuỷu tay huých Tiêu Thiên, nhướng nhướng mày: "Nhân viên nhà anh hình như không tin anh a!" Tiêu Thiên đưa tay vỗ vỗ đầu Tống Triết, chiều cao của Tống Triết vừa vặn chạm tới cổ Tiêu Thiên, quả thực rất thuận tiện để vỗ đầu: "Anh ta bị ngu, em đừng để ý." Trợ lý hộc máu bỏ mình, chàng trai trẻ Tống Triết này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại thân cận với boss như vậy? Làm trợ lý của Tiêu Thiên nhiều năm như vậy, mặc dù cứ cách một đoạn thời gian là trật chân hay tai nạn xe cộ nhưng vẫn không thể đè nén được tinh thần hăng hái hướng về phía trước của anh. Nhiều năm như vậy, anh chưa từng thấy boss thân thiết với ai như vậy. Hiếm lạ, hiếm lạ a! Trợ lý giống như nhìn động vật quý hiếm mà nhìn chằm chằm Tống Triết vài lần, thấy Tống Triết cười như không cười nhìn mình, trợ lý lập tức lấy lại hình tượng đứng đắn: "A, tới phòng hiệu trưởng rồi." Vào phòng, hiệu trưởng cùng nhóm người phụ trách trường học đều có mặt, thấy Tiêu Thiên liền vội vàng tiến tới bắt tay chào hỏi, sau đó có chút nặng nề hỏi nên làm sao mới tốt. Tiêu Thiên nhìn qua Tống Triết, Tống Triết nói: "Chờ đến tối nay sẽ mở đàn làm pháp thu thập nữ quỷ kia." Nữ quỷ kia ở nhân gian hơn hai mươi năm, lệ khí đã rất nặng, cộng thêm gần đây đã giết liên tục ba nử sinh, chỉ sợ giết người đã khắc vào trong xương, căn bản không thể khuyên nhủ. Huống chi nữ quỷ này không có tâm nguyện chưa dứt, không có người ràng buộc như những nữ quỷ Tống Triết từng gặp, hơn hai mươi năm sống vật vờ đã làm kí ức nữ quỷ trở nên mơ hồ. Thế nhưng hung thủ đã sát hại mình có hóa thành tro thì nữ quỷ vẫn không quên được. Chính vì thế khi ba nữ sinh kia xuất hiện, nữ quỷ đã không kiềm chế được giết chết cả ba cô bé. Mà hiện giờ, đối tượng báo thù kế tiếp rất có thể chính là ba người bạn cùng phòng đã giết nữ quỷ năm xưa. Chẳng qua năm đó nữ quỷ chết ở trường, vì nguyên nhân nào đó mà không thể rời khỏi trường nên cần giết hại nhiều người để gia tăng oán khí. Hiệu trưởng nghe Tống Triết giải thích xong thì nhíu mày: "Trước đó chúng tôi có tìm một đại sư tới nhưng vô dụng, còn bị té gãy chân." Gương mặt tuấn tú của Tống Triết lộ ra thần sắc bất đắc dĩ: "Chỉ có thể trách ông đã tìm trúng một tên gạt người." Sắc mặt hiệu trưởng trầm hẳn: "Ý cậu là cậu không phải kẻ lừa đảo mà là người có thực lực thật sự?" Tống Triết khẽ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng: "Đúng vậy." Trợ lý lén liếc nhìn Tiêu Thiên, thấy boss nhà mình ôn hòa nhìn Tống Triết gật đầu, hoàn toàn không có chút lo lắng nào, trợ lý lầm bầm trong lòng, không rõ cậu trai Tống Triết này bỏ mê dược gì mà làm boss tin tưởng đến vậy. Bắt quỷ không phải chuyện đùa, người đạo sĩ kia may mắn nên chỉ bị gãy một chân, lỡ như Tống Triết xui xẻo mất luôn cái mạng nhỏ thì làm sao đây?" "Tôi tin tưởng Tống Triết, em ấy có thể xử lý tốt. Mọi người về trước đi, buổi tối không được xuất hiện trong trường. Nhân viên bảo an cũng cho về nghỉ đi." Nếu Tiêu Thiên đã nói vậy, nhóm hiệu trưởng cũng không tiện lên tiếng, chỉ đành tùy tiện nói: "Được rồi, vậy chuyện này xin nhờ Tiêu tổng." Sau khi nhóm hiệu trưởng rời đi, Tống Triết nói với Tiêu Thiên mình phải về nhà chuẩn bị đồ. Tiêu Thiên nói sẽ đi cùng cậu, để trợ lý của mình tự quay về công ty. Trợ lý lo lắng: "Boss, anh thật sự để Tống Triết giải quyết à? Cậu ấy trẻ như vậy, thật sự có kinh nghiệm sao?" Tống Triết toét miệng cười, đột nhiên mở miệng: "Anh từ nhỏ đã có vận may rất tốt, bất kể làm gì cũng dễ dàng thành công nên có một đoạn thời gian đặc biệt tự cao tự đại, kiêu căng ngạo mạn, cuối cùng vì thế mà mất đi người yêu đầu. Cũng chính vì đả kích này mà anh chính chắn hơn, nghiêm túc hơn, sau đó tiến vào tập đoàn Tiêu thị, trở thành trợ lý của Tiêu Thiên." Theo lời Tống Triết nói, cái miệng của trợ lý há ngày càng lớn, anh sững sờ vài giây rồi lên án nhìn về phía Tiêu Thiên: "Boss, sao anh có thể để Tống Triết điều tra tôi a?" Tiêu Thiên hừ lạnh: "Tôi rảnh đến vậy à?" Tống Triết nói tiếp: "Dùng người thì không nên nghi ngờ, đã nghi thì đừng dùng. Nếu Tiêu Thiên tin tưởng anh thì việc gì phải bảo tôi điều tra? Tôi thấy anh gần nhất sao hồng loan xoay chuyển, mệnh đào hoa rất vượng, nói không chừng sẽ được gặp lại người trong lòng. Cố lên, tôi ủng hộ anh a!" Tâm tình trợ lý thực hỗn loạn, chuyện người bạn gái đầu tiên này anh chưa từng nói cho ai nghe, Tống Triết làm sao biết được? Hơn nữa giống như Tống Triết nói, boss tín nhiệm anh như vậy sao lại vô duyên vô cớ điều tra chứ? Chẳng lẽ thật sự là Tống Triết đoán mệnh được? Chẳng qua không chờ anh hỏi kỹ càng thì Tiêu Thiên đã lái xe chở Tống Triết rời đi, trợ lý tức giận đá đá bánh xe, sớm biết vậy nên hỏi số điện thoại của Tống Triết. Trợ lý ủ rũ cúi đầu lái xe rời đi, bởi vì trong đầu cứ nghĩ miên man nên lúc lái xe suýt chút nữa đã đụng trúng người ta, anh vội vàng thắng gấp, sợ tới ứa mồ hôi lạnh. "Xin lỗi, xin lỗi, cô không sao chứ?" Trợ lý vội vội vàng vàng xuống xe đỡ người nữ bị ngã dưới đất, người nọ mặc chiếc váy màu trắng, tiên khí lượn lờ, chẳng qua cánh tay lộ ra ngoài bị cọ trầy da, chảy ra chút máu. Người nữ được trợ lý đỡ đứng dậy, ôn hòa nói: "Không sao, không có gì đáng ngại, chỉ có cánh tay bị trầy chút thôi." Âm thanh này---- trợ lý sửng sốt, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, anh ngẩng đầu nhìn đối phương đang khẽ nhíu mày thì trái tim run bắn, bật thốt lên: "Trinh Trinh!" Hứa Trinh Trinh sửng sốt, nâng mắt nhìn qua thì thấy một gương mặt vừa xa lạ lại quen thuộc, hốc mắt cay cay: "A Dương, là anh à? Lâu rồi không gặp!" Cô mỉm cười dịu dàng, đáy mắt có chút hoài niệm. Trợ lý Vạn Dương nhìn gương mặt quen thuộc của người nữ, bàn tay đang nắm tay cô vô thức siết chặt, anh thở dài: "Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Đi, anh đưa em tới bệnh viện." Hứa Trinh Trinh lắc đầu: "Không cần, vết thương nhỏ thôi, em tới nhà thuốc mua thuốc sát trùng là được rồi." Vạn Dương nghiêm túc nói: "Không được, lỡ như bị nội thương thì sao? Là anh không cẩn thận, anh phải phụ trách." Hứa Trinh Trinh có chút không biết làm sao: "Được rồi, chúng ta đi thôi!" Vạn Dương nghe vậy thì bật cười, cẩn thận đỡ người nữ lên xe, mùi hương trên người đối phương vẫn dễ ngửi như vậy, mùi vị quen thuộc làm Vạn Dương nhớ lại ngày tháng xưa kia, nhịn không được khẽ bật cười. Lúc lái xe, Vạn Dương đột nhiên nghĩ tới lời Tống Triết nói trước đó "tôi thấy anh gần nhất sao hồng loan xoay chuyển, mệnh đào hoa rất vượng, nói không chừng sẽ được gặp lại người trong lòng". Tay Vạn Dương khẽ run, trong lòng hoảng hốt, thật sự bị Tống Triết đoán trúng! Người này chẳng lẽ có tài thật? Bị Vạn Dương cho là có tài thật sự, Tống Triết hiện giờ đang ở nhà chuẩn bị đồ, trước kia cậu bắt quỷ không cần đồ bởi vì sở học của cậu cùng huyền học chính thống có chút bất đồng, cậu thường sử dụng bùa chú, hơn nữa linh khí trong cơ thể cậu nhất kích tất trúng. Bất quá ác quỷ này đã hơn hai mươi năm, Tống Triết sợ mình quá xem thường nó thì không hay nên đặc biệt lật xem bách khoa toàn thư của nguyên thân, ghi nhớ một trận pháp, định thử dùng phương pháp này. Ban đầu Tiêu Thiên thấy Tống Triết có tính toán trong lòng nên mới dễ dàng đáp ứng như vậy, hiện giờ thấy Tống Triết nước tới chân mới nhảy thì nhịn không được lo lắng, nhớ tới dáng vẻ yếu ớt của cậu ở lần công trường, theo bản năng siết chặt tay. "Tống Triết, em không cần miễn cưỡng, anh không muốn em bị thương. Chúng ta có thể tìm Hoàng đại sư tới hỗ trợ." Tiêu Thiên cảm thấy mình nợ Tống Triết rất nhiều rất nhiều. Tống Triết vùi đầu vẽ bùa trận pháp, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tiêu Thiên, anh xem thường tôi vậy à? Tôi là nam nhân có thể kiềm chế sát khí trên người anh, có năng lực nhất định a. Hơn nữa có anh ở đó thì ác quỷ cũng không dám liều mạng với tôi đâu." Nghe vậy, Tiêu Thiên cúi đầu liếc nhìn tay mình, lúc ở công trường anh chỉ cần tùy tiện vung tay đã có thể tiêu diệt một nữ quỷ. Tiêu Thiên: "Hóa ra anh lợi hại như vậy à?" Tống Triết lẩm bẩm: "Dĩ nhiên rồi, anh chính là thiên sát cô tinh a, quỷ thấy anh là sợ, ác quỷ cũng phải kiêng kỵ ba phần. Cho nên mặc dù anh xui xẻo, mạng không tốt, thế nhưng quỷ quái cũng không dám tới gần." Tiêu Thiên vui trong khổ: "Vậy chẳng phải anh còn đáng sợ hơn cả ác quỷ à?" Tống Triết ngẩng đầu lên vỗ vỗ vai anh: "Vậy tốt quá còn gì, không phải thiện lương nhất nhưng cũng không phải tà ác nhất, có thể nói anh đã đạt tới cực hạn rồi a! Cho nên mới nói, có anh ở, tôi không sợ a!" Nói xong, cậu lại cặm cụi vẽ bùa, tuy nói vậy nhưng Tống Triết muốn giữ Tiêu Thiên làm pháp bảo quyết thắng cuối cùng, sẽ không tùy tiện để anh ra tay. Tiêu Thiên cảm thấy trong lòng thực ấm áp, hóa ra sự tồn tại của anh lại làm Tống Triết an tâm như vậy. Lần đầu tiên anh mới biết, hóa ra mình cũng làm cho người ta có cảm giác an toàn. Tống Triết chuẩn bị xong mọi thứ thì cùng Tiêu Thiên đi ăn cơm, chờ sắc trời không còn sớm mới lái xe tới trường, bắt đầu bố trí trận pháp. Bởi vì nữ quỷ không thể rời khỏi trường học nên Tống Triết không lo lắng người bên ngoài sẽ xảy ra chuyện. Chờ âm phong cuồn cuộn, nữ quỷ xuất hiện, Tống Triết mới hiểu vì sao nữ quỷ lại không rời đi được... bởi vì có người hạ chú làm nữ quỷ vĩnh viễn không thể rời khỏi ngôi trường này. Có vài người sau khi chết biến thành quỷ sẽ quên đi kí ức khi còn sống, cộng thêm tác dụng của lời chú kia đã làm nữ quỷ vô tri vô giác ngây ngốc ở ngôi trường này hai mươi năm... đến tận khi ba nữ sinh kia xuất hiện thức tỉnh ký ức của nữ quỷ, làm nữ quỷ bắt đầu giết người. ...*...
|
Chương 32: Chuyện có thể làm cậu đã làm, chỉ cần không thẹn với lòng là tốt rồi[EXTRACT]Lời chú này là cha mẹ của ba người bạn cùng phòng đã hại nữ quỷ làm, nhà bọn họ rất kiêng kỵ chuyện này, sợ cô bé sau khi chết sẽ tới dây dưa với con gái mình nên đã tìm một đạo sĩ, thừa dịp thất đầu* của cô bé hạ chú, để cô bé vĩnh viễn không thể rời khỏi trường học. Đây là hình ảnh nhìn thấy ở mi tâm nữ quỷ, Tống Triết sửng sốt không thôi, bởi vì cậu chưa từng thấy quá khứ của quỷ, chẳng lẽ năng lực của cậu lại tăng lên? Vì hấp thu oán khí của bách quỷ phiên sao? Mắt Tống Triết sáng rực, tâm tình vui sướng, Tiêu Thiên đứng bên cạnh, mi tâm có máu của Tống Triết nên có thể nhìn thấy nữ quỷ bồng bềnh giữa làn gió âm, cô mặc quần áo ngủ kiểu dáng hơn hai mươi năm trước, dáng dấp quả thật không tệ, chẳng qua da dẻ tái xanh, con ngươi đen tuyền không hề có tròng trắng. Trên người nữ quỷ nồng đậm sát khí, thế nhưng lúc nhìn thấy Tiêu Thiên thì đầu óc tràn ngập suy nghĩ báo thù có chút tĩnh táo hỏi: "Hai người là ai?" Tống Triết nói: "Lâm Hạ, cô nên thu tay lại đi, đừng tạo thành sai lầm lớn nữa. Cô đã giết ba mạng người rồi, ba người kia sẽ có người đòi lại công đạo giúp cô." Có lẽ người khác cảm thấy Tống Triết chỉ nói cho có vậy thôi, thế nhưng bản thân cậu biết, những lời này đều là tâm huyết, còn phía chính phủ có làm hay không, cậu cũng thực bất đắc dĩ. "Giúp tôi?" Lâm Hạ cười phá lên như nghe thấy gì đó vui đùa, biểu tình thực châm chọc: "Các người làm sao giúp tôi? Hai mươi năm, tôi bị vây khốn ở đây hai mươi năm, vô tri vô giác hệt như một kẻ ngu. Thanh xuân của tôi, lý tưởng của tôi, tương lai của tôi, hết thảy đều bị bọn nó phá hủy. Ông trời có mắt để con của bọn nó tới học trường này, nếu không phải ngẫu nhiên nhìn thấy nó thì có lẽ cả đời này tôi cũng không nhớ ra được, cứ ngây ngây ngốc ngốc chờ một ngày nào đó Hắc Bạch Vô Thường phát hiện rồi mang tôi đi. Bọn nó hại chết tôi, còn vây khốn tôi ở đây hai mươi năm, dựa vào cái gì tôi không thể trả thù? Dựa vào cái gì?" Nói ra thì, nếu đổi lại là Tống Triết bị người ta hại chết rồi vây khốn ở đây hai mươi năm, lúc có lại lí trí không tàn sát một trận cũng thực có lỗi với nỗi oán hận trong lòng. Thế nhưng nếu nhưng vì hận mà có thể tùy tiện giết người thì trật tự của thế giới này sẽ hỗn loạn mất. Tống Triết thương cảm với cố sự của cô, thế nhưng không thể trơ mắt nhìn cô tiếp tục sát hại, cô muốn báo thù, nhất định sẽ giết rất nhiều người mới đủ oán khí phá bỏ lời chú. Lâm Hạ muốn báo thù, Tống Triết hiểu nhưng không thể để mặc đối phương vì báo thù mà lạm sát người vô tội. "Lâm Hạ, tôi nói giúp cô tự nhiên là thật. Người bên cạnh tôi chính là tổng tài Tiêu gia, cô ở đây lâu như vậy chắc hẳn cũng biết Tiêu gia lợi hại thế nào. Anh ấy có thể giúp cô lật lại bản án, để pháp luật trừng trị ba người bạn cùng phòng của cô. Cô cảm thấy thế nào?" Tiêu Thiên cũng phụ họa: "Đúng vậy, Tiêu gia chúng tôi sẽ cố hết sức giúp cô. Cô còn tâm nguyện gì chưa dứt, chúng tôi cũng sẽ giúp cô hoàn thành." Lâm Hạ yên lặng nhìn hai người vài giây sau đó nhếch môi, gương mặt xinh đẹp trở nên quỷ dị dữ tợn, thịt trên mặt từng mảng từng mảng rớt xuống lộ ra xương đầu lâu, cô bẻ đầu mình ném về phía Tống Triết, cái đầu quỷ kia há to miệng phun ra từng trận sát khí hệt như trên rời cung. "Không có khả năng, không có khả năng, không tự tay giết bọn nó, tôi sẽ chết không nhắm mắt, sẽ không." Tống Triết vẫn luôn đối xử tử tế với mỗi quỷ hồn bởi vì cậu thực sự cảm thông và đồng tình với họ. Cũng chính vì thế trước khi động thủ, cậu sẽ cố hết sức nói với họ, nếu có tâm nguyện gì thì cậu sẽ cố gắng giúp đỡ, có oán thù, chỉ cần không chạm tới giới hạn đạo đức cuối cùng, cũng không nguy hại tới sinh mạng dân chúng vô tội, cậu sẽ không quản. Thế nhưng điều này không có nghĩa là cậu thánh mẫu đến mức vì những quỷ hồn này mà làm bất cứ chuyện gì, cũng không ngu xuẩn đến mức bất bình giùm mỗi người. Bọn họ đã biến thành quỷ, chuyện đã không thể cứu vãn, giống như Lữ Uyển Uyển, nếu không phải Tống Triết chán ghét hành vi của Lâm Mỹ Á, lại chắc chắn Lữ Uyển Uyển chỉ hù dọa chứ không phải muốn lấy mạng Lâm Mỹ Á, cậu cũng không dễ dàng đáp ứng khoanh tay đứng nhìn như vậy. Có khi pháp luật không thể giúp được bạn, bạn hóa thành quỷ muốn tự tay báo thù, Tống Triết thực nguyện ý hỗ trợ. Nhưng tình huống của Lâm Hạ thì Tống Triết không có cách nào, cho dù ba người bạn cùng phòng của cô ta đáng chết nhưng cậu không có cách nào giúp Lâm Hạ xóa bỏ lời chú, để mặc cô ta sát hại ba mạng người. Cậu không phải cảnh sát, cậu cũng không phải thượng đế, cậu không có quyền quyết định sinh tử của người khác, cậu cũng không thể trở thành đồng lõa giết người. Quan trọng nhất là hiện giờ Lâm Hạ bị oán khí quấn thân, sát khí ngưng trọng, nếu cậu thật sự ngu ngốc giúp đỡ thì chính là tự hại mình, nói không chừng sau khi giết chết ba người bạn cùng phòng, Lâm Hạ sẽ quay sang đối phó với cậu. Quỷ có oán khí quá nặng, một khi dính máu người thì sẽ mất đi lí trí, trở thành ác quỷ chỉ biết giết người. Mắt thấy đầu lâu kia sắp tiếp cận, Tống Triết sớm đã có phòng bị, cậu cắn bể ngón tay nặn ra một giọt máu nồng đậm linh khí, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai búng về phía đầu lâu Lâm Hạ. Cùng lúc đó cậu cũng điều khiển bùa tứ tán trong gió hình thành trận pháp, bắt đầu đọc chú ngữ. Chu sa trên bùa phát ra từng đạo lưu quang, ánh sáng từ bốn phương tám hướng chiếu thẳng về phía trung tâm. Tiêu Thiên lùi sang một bên, không dám quấy rầy Tống Triết làm phép, anh nhìn thấy giọt máu kia trực tiếp búng vào đầu lâu Lâm Hạ, đầu lâu không kịp né bị búng trúng trán. Lâm Hạ phát ra tiếng kêu thảm thiết, trán xì khói trắng, còn phát ra tiếng xì xì xì, cả gương mặt vốn đã hư hao hoàn toàn, hiện giờ ầm một tiếng, nổ tung. Lâm Hạ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, ngã nhào xuống đất, cô vội vàng triệu hồi đầu lâu trở về thân thể. Tiêu Thiên nhịn không được nhíu mày, hình dáng của Lâm Hạ bây giờ thực sự chật vật đến không chịu nổi, đầu chỉ còn lại xương trắng hếu, trống rỗng, nhìn rất dọa người. "Ha hả ha hả ha hả!" Lâm Hạ phát ra tiếng cười vừa thê lương lại đáng sợ: "Các người đều như nhau cả thôi, gì mà nói sẽ giúp tôi chứ." Cô hung ác nói: "Nếu thực sự muốn giúp tôi, vậy vì sao bây giờ lại muốn hại tôi?" Tống Triết chuyên chú khởi động trận pháp, Tiêu Thiên thay cậu đáp: "Chuyện cô gặp phải chúng tôi rất đồng tình, cũng biết rõ chỉ nói miệng thì cô sẽ không tin. Thế nhưng dù sao cô đã trở thành quỷ, Tống Triết không thể nào trơ mắt nhìn cô làm loạn. Chuyện chúng tôi có thể giúp chính là dùng pháp luật trừng trị ba hung thủ đã hại cô." "Cô phải biết, giúp cô là tình cảm chứ không phải bổn phận. Tống Triết hoàn toàn có thể không nói tiếng nào thu thập cô chứ không cần tốn thời gian tận tình khuyên nhủ như vậy. Cô có quá nhiều oán khí cùng hận ý, giết hại ba cô bé vô tội kia là đủ rồi. Ba đứa nhỏ đó là người vô tội, vì đeo tội lỗi của mẹ mình mà phải chết oan. Chẳng lẽ chúng không biết hận không biết oán sao?" Tiêu Thiên cảm thấy đây chính là nút chết, anh cũng biết Lâm Hạ không có cách nào buông bỏ thù hận suốt nhiều năm qua, giống như Tống Triết, Tiêu Thiên không có khả năng mặc kệ Lâm Hạ giết người. Đây là trường học anh tài trợ, anh có trách nhiệm bảo vệ thầy trò ở ngôi trường này. Cũng giống như những người vì thực tế áp bức mà giết người, cảnh sát cũng rất đồng tình nhưng lại không thể mặc kệ. Bằng không xã hội này còn gì là trật tự kỷ cương, dân chúng còn gì để đảm bảo an toàn tính mạng. Một xã hội, một quốc gia không thể nào thiếu pháp luật, thiếu quy củ, nếu thiếu thì sẽ hỗn loạn. Lâm Hạ không có tâm tư nghe Tiêu Thiên nói đạo lý, thấy Tống Triết đang khởi động trận pháp, trong lòng Lâm Hạ vô cùng hỗn loạn. Một chiêu vừa nãy đủ để Lâm Hạ biết Tống Triết lợi hại hơn đám đạo sĩ trước đó, trận pháp này làm cô có chút khiếp sợ, vì thế tất nhiên cô sẽ không để Tống Triết thành công lập trận. Tay Lâm Hạ hóa thành móng vuốt sắc bén, oán khí tích tụ trong lòng bàn tay hệt như một quả cầu màu đen xé gió bay tới. Thế nhưng có Tiêu Thiên ở, anh sẽ không để Lâm Hạ được như ý. Anh bước tới chắn trước mặt Tống Triết, dễ dàng hóa giải oán khí. Lâm Hạ không cam lòng gào thét một tiếng, thân thể giống như cát tan chảy ra thành hắc khí, sau đó từ bốn phương tám hướng công kích. Tiêu Thiên mím chặt môi, không xác định mình có thể bảo hộ được Tống Triết hay không. Ngay lúc này, Tống Triết mở mắt ra, chống lại ánh mắt ẩn chứa lo lắng của Tiêu Thiên, cậu khẽ mỉm cười, thủ thế trên tay khẽ động, lời chú từ đôi môi mỏng phát ra, trận pháp bắt đầu có hiệu lực, bạch quang từ bùa chú từ bốn phương tám hướng bắn tới, Tống Triết cũng ngừng thu phát linh khí. Sát khí trên người Tiêu Thiên rục rịch, Tống Triết nhìn một cái, theo bản năng đưa tay mặc niệm đọc chú ngữ hút một phần sát khí ra khỏi người Tiêu Thiên, kết hợp với linh khí hòa vào trận pháp hoàn toàn thôn tính hắc khí mà Lâm Hạ huyễn hóa thành. Lâm Hạ một lần nữa bị thương nặng ngã xuống đất, âm hồn không yên. Cô nằm dưới đất, đầu tóc xốc xếch, ánh mắt đã bị tiêu hủy, chỉ còn lại tròng mắt khô đen không cam lòng nhìn Tống Triết, cô thê lương gào thét: "Vì cái gì? Vì cái gì chứ? Tôi không cam lòng, tôi không cam lòng!" Tống Triết bất đắc dĩ thở dài, làm phép vây Lâm Hạ trong trận pháp, đồng thời bày tế phẩm, khai đàn triệu Hắc Bạch Vô Thường dẫn cô rời đi. Lúc bị mang đi, Lâm Hạ vẫn ôm một bụng hận ý, còn không ngừng mắng chửi Tống Triết, Tống Triết nhíu mày lộ ra chút ưu tư. Tiêu Thiên thấy vậy thì vỗ vỗ vai Tống Triết: "Đừng để trong lòng, cô ta hận là chuyện bình thường." Tống Triết mím môi: "Tôi biết, trên thế giới này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ. Cô ta có hận thù của mình, tôi có lập trường cùng kiên trì của mình. Tiếp theo chỉ hi vọng anh có thể giúp cô ta lật lại bản án, không biết lâu vậy rồi có thành công không nữa." Tiêu Thiên trầm giọng nói: "Sẽ được, chân tướng sự thật cho dù bị phủ bụi thì cũng sẽ có một ngày lộ diện trước mặt mọi người, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi." "Vậy thì tốt rồi!" Tống Triết hít sâu, một lần nữa lộ ra biểu tình vui vẻ, chuyện có thể làm cậu đã làm rồi, chỉ cần không thẹn với lòng là được." ....*....
|