Chương 133 Lớn rồi có còn thương cậu không?
Vào thời điểm công ty giải trí Thịnh Thế chuẩn bị đưa lên sàn cổ phiếu thì trên mạng bỗng nổ ra một vụ scandal, khiến cho mọi người trở nên xôn xao bàn tán.
Không rõ nguồn tin này từ người nào tuồn ra ngoài, nhưng khi lên mạng đã biến thành một tài khoản nặc danh, truy lùng thế nào cũng không tìm được.
Tin tức liên quan đến Khương Vệ Tôn. Có vẻ chủ tài khoản này đã tích trữ rất nhiều thông tin của Khương Vệ Tôn, vì khi tung ra, hắn ta đã tung toàn bộ các sự việc, từ nhỏ nhặt đến nghiêm trọng nhất.
Trong đó có cả vụ việc dính dáng đến buôn bán và sử dụng ma túy.
Sau một đêm, cái tên Khương Vệ Tôn kia đã nằm la liệt trên các mặt báo. Phía cảnh sát cũng đành phải lên tiếng rằng vốn dĩ mọi chuyện vẫn đang điều tra, vì Khương Thịnh đã nhanh chóng vung một số tiền không hề nhỏ để làm dịu đi tình hình hiện tại.
Nhưng người hâm mộ thì không như vậy.
Trong bài viết ở một trang luôn cập nhật về tình hình showbiz có đăng tin của Khương Vệ Tôn. Bên dưới phần bình luận một nửa là mắng chửi, một nửa còn lại thể hiện vẻ mặt kinh ngạc và một số ít ỏi là lên tiếng bênh vực cho Khương Vệ Tôn.
Có người còn nói Khương Vệ Tôn còn tồn tại được trong giới showbiz này đều vì mối quan hệ thân thích với Khương Thịnh cả.
Hiện tại, Khương Vệ Tôn còn đang trong phòng giam chờ xét xử về tội đồng lõa vu khống và sử dụng ma túy. Đương nhiên hắn không hề biết ngoài này đang xảy ra chuyện động trời gì, càng không biết chú của hắn phải khổ sở thế nào mới có thể làm giảm tình hình căng thẳng xuống một chút.
Việc Thịnh Thế đưa lên sàn cổ phiếu xem như là một giấc mộng tan. Tạm thời không còn cách nào khác là án binh bất động. Khương Thịnh cũng không tiếp nhận nhà báo tới phỏng vấn, suốt ngày đều nhốt mình trong công ty.
Lúc Helen bưng vào một tách cà phê, Khương Thịnh vừa mới gập màn hình laptop lại. Đôi mắt đỏ ngầu, thể hiện rõ vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ suốt nhiều ngày.
Helen đặt tách cà phê xuống bàn, thấp giọng hỏi thăm: “Chủ tịch vẫn ổn chứ?”
Mùi thơm của cà phê nương theo làn khói, len lỏi vào khoang mũi phập phồng của Khương Thịnh. Y đang ngồi dựa vào chiếc ghế da, bàn tay che khuất đôi mắt, môi mím chặt lại thành đường thẳng.
Helen vẫn còn đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Thật lòng cô cũng cảm thấy lo lắng cho người đàn ông này. Vì sau khi làm việc cùng y gần nửa năm trời, cô cuối cùng cũng thấu hiểu được con người của y là như thế nào.
Ngược với vẻ ngoài phong lưu hào hoa của Khương Thịnh, y là một người trầm tĩnh đứng đắn, trong công việc lại rất nghiêm túc.
Điều đó có nghĩa, những tin đồn chơi đùa và nâng đỡ gà nhà qua những lần quan hệ gần gũi đều là giả.
Cũng không biết từ đâu mà nảy sinh nhiều tin đồn vô nghĩa như vậy.
Qua một lúc, Khương Thịnh hạ tay xuống, mở mắt nhìn Helen đứng bên cạnh. Vốn dĩ trước khi cô bước vào, y đang đọc tin tức ở trên mạng. Scandal của Khương Vệ Tôn vẫn chưa chìm xuống hẳn, vì mỗi lần sắp chìm xuống thì đều có một người nào đó gợi lên, khiến cho cả cộng đồng bắt đầu sôi nổi trở lại.
Ngoài vụ của Khương Vệ Tôn còn lộ ra vài tin đồn khác của những gà non nhà Thịnh Thế.
Chuyện này quả thực không dám tưởng tượng ra.
“Tình hình hôm nay thế nào rồi?” Khương Thịnh hỏi cô, sau đó ngồi thẳng dậy, nâng tách cà phê uống một ngụm.
Helen chậm rãi báo cáo: “Về chuyện của cậu Khương thì vẫn không thay đổi gì. Chúng ta không thể truy ra được chủ tài khoản kia là ai, có vẻ như hắn ta là một hacker rất giỏi. Còn về phía cộng đồng mạng thì không có cách đối phó. Trăm người trăm ý, chúng ta không thể nào đồng loạt khóa miệng bọn họ được. Lần này scandal quá lớn, tôi nghĩ chủ tịch cũng nên lên tiếng trấn an mọi người một chút, ít nhất thì thừa nhận lỗi lầm và xin lỗi khán giả.”
Chưa đợi y lên tiếng, cô lại nói: “Ngoài ra còn có tin đồn hẹn họ của thành viên trong nhóm AMARE nữa.”
Khương Thịnh với lấy bao thuốc trên bàn, rút ra một điếu hút. Sau khi rít vào hơi đầu, y hỏi: “Cụ thể là ai?”
“Là Tề Phi, tin đồn hẹn hò với nữ tân binh mới của bên Hoàn Khôn.”
Khương Thịnh vuốt trán, gạn hỏi: “Còn Kỳ Sinh? Gần đây còn gây chuyện không?”
Nghe nhắc đến Thôi Kỳ Sinh, Helen mỉm cười: “Không ạ. Dạo này cậu ta có vẻ ngoan ngoãn hơn rồi, Chúc Nam cũng không cần quản thúc gắt gao nữa. Thật ra nghe đâu cậu ta đang thích một người, nhờ thích người đó mà ngoan hơn.”
Kỳ Sinh đơn phương à? Đơn phương mà trở nên ngoan ngoãn hơn? Đúng là chuyện không tưởng mà.
Khương Thịnh nhếch mép môi, gượng cười một cái rồi gảy tàn thuốc vào gạt tàn. Những ngày qua, trong lòng y luôn xuất hiện một suy nghĩ mơ hồ nhưng cũng vô cùng đáng sợ.
Thịnh Thế này…chắc đã đến lúc lụi tàn.
Nhớ lại năm xưa, khi một tay tự gầy dựng nên một công ty giải trí, Khương Thịnh đã bỏ ra không ít tiền của và công sức của mình. Mặc dù gia thế của y rất khủng, nhưng cả hai vị phụ huynh đều không ủng hộ y theo nghề này.
Họ cho rằng nhà họ Khương không phải là loại xướng ca vô loài.
Nhưng vì bản tính cố chấp, Khương Thịnh tự mình sống độc lập, đi làm thuê kiếm tiền, tích góp rồi gầy dựng nên Thịnh Thế.
Tính đến nay đã gần hai mươi năm rồi.
Bất cứ thứ gì cũng vậy, có bắt đầu ắt có kết thúc.
Helen quan sát Khương Thịnh một lúc mới nói thêm một chuyện: “Chiều nay chúng ta còn có hẹn với người đó nữa.”
“Người đó…” Khương Thịnh nhíu mày lại, không nén được tiếng thở dài, “Mấy giờ tôi quên rồi.”
“Ba giờ chiều ạ.”
Khương Thịnh gật đầu, y liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, sau đó bảo Helen sắp xếp lại cuộc họp vào chiều nay. Còn có thêm một buổi phỏng vấn với phóng viên nữa, y cũng kêu cô sắp xếp luôn.
Lúc đó Helen thoáng kinh ngạc, nhưng ngay lập tức nhẹ nhõm, dù sao Khương Thịnh cũng đã đồng ý lên tiếng rồi.
Đúng ba giờ chiều, Khương Thịnh đi cùng Helen đến chỗ hẹn. Khi hai người bước vào quán, nơi góc khuất đã sẵn hai người khác đang ngồi chờ.
Trong lòng Khương Thịnh không khỏi cảm thán, người này làm việc rất đúng giờ.
Khương Thịnh đi tới trước, Helen rảo bước theo sau. Nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, Vưu Kiện ngoảnh đầu nhìn một cái, khóe môi thản nhiên cong lên.
Anh đứng dậy, chủ động bắt tay với Khương Thịnh: “Chào chủ tịch Khương.”
Khương Thịnh gật đầu với anh, không nhiều lời lắm. Sắc mặt của y vào buổi chiều có vẻ khá hơn một chút, nhưng không thể nào giấu hết được nỗi sầu muộn.
Vưu Kiện ngồi xuống đã khéo léo hỏi: “Không biết hẹn ngài ra đây có lộ liễu quá không? Nếu ngài không thích chúng ta có thể đổi địa điểm.”
Khi hỏi câu này, Khương Thịnh dám chắc chín phần trong lòng đối phương đã biết những tin tức kia rồi. Sức lan truyền mạnh mẽ như vậy, đến người mù cũng biết được.
Lúc người phục vụ đi tới hỏi, Khương Thịnh không trả lời, đổi lại là Helen. Cô nhìn chàng phục vụ, mỉm cười nho nhã nói: “Một cà phê, một nước cam ép.”
Chàng phục vụ rời đi, Khương Thịnh lập tức lên tiếng: “Chúng ta nói nhanh một chút là được.”
Vưu Kiện tao nhã mỉm cười: “Được. Nhưng trước tiên tôi muốn cho ngài xem cái này đã.”
Nói rồi anh nhìn sang phía Rosia. Trên bàn có sẵn một chiếc tablet màu trắng. Rosia đang cầm nó trong tay, cô ấn mật khẩu, trên màn hình nhanh chóng hiện ra một đoạn clip ngắn.
Rosia đưa qua phía Khương Thịnh và Helen.
Đoạn video bắt đầu chạy, hình ảnh ở trong bóng tối, dựa vào ánh sáng leo loét kia chỉ nhìn ra được hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau.
Khương Thịnh và Helen cùng đeo tai nghe, nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Bốn phút trôi qua, đoạn video dừng lại, hai người họ cũng đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện đó.
Chân mày Khương Thịnh chau lại, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống màn hình tablet. Helen bên cạnh đã gỡ tai nghe ra, nhìn Vưu Kiện, nhàn nhạt hỏi:
“Anh muốn trao đổi cái gì?”
Câu hỏi này khá thẳng thắn, rất đúng phong cách làm việc của Helen.
Khương Thịnh dời tầm mắt khỏi tablet, buộc ngẩng đầu lên nhìn Vưu Kiện, trong đầu cũng muốn hỏi giống như vậy.
Việc đưa cho y xem đoạn video này đương nhiên không phải là việc vô nghĩa.
Vưu Kiện ngồi thẳng người, đầu hơi nghiêng bên phải, để lộ một chiếc khuyên tai nhỏ trên lỗ tai trái, lấp lánh ánh bạc. Hôm nay Vưu Kiện ăn mặc cũng tương đối thoải mái đơn giản, nhưng vẫn đủ toát ra vẻ hào nhoáng phong lưu.
“Tôi có nghe thấy tin tức của Khương Vệ Tôn ở trên mạng, mặc dù hiện tại nó đang ở trong phòng giam nhưng cộng đồng mạng hình như vẫn chưa biết được chuyện này. Đoạn video mà hai người vừa xem là tự tôi lấy được từ một người thân cận với Ngụy Vân. Nếu đưa cho cảnh sát đoạn video đó, rất có khả năng sẽ giảm tội của Khương Vệ Tôn xuống.”
Sau khi giải thích lý do vì sao mình đưa cho hai người bọn họ xem đoạn video kia rồi, Vưu Kiện mới mỉm cười, ánh mắt lóe lên vài phần gian trá: “Việc mà tôi muốn trao đổi cũng tương đối đơn giản.”
Anh nói xong, Rosia cũng đẩy qua phía đối diện một tờ giấy. Khương Thịnh đánh mắt nhìn xuống, đọc nhanh dòng chữ tiêu đề được in đậm, không tránh khỏi sửng sốt.
Bàn tay đang đặt trên thành ghế thoáng run rẩy, đầu mày lại chau vào nhau.
Helen cũng đã đọc sơ qua, lập tức phản đối: “Anh điên rồi đúng không? Sao có thể trao đổi cái này với chúng tôi chứ?”
Vưu Kiện hai bàn tay lồng vào nhau, nhìn Helen cười hỏi: “Sao lại không thể?”
Khương Thịnh nghiêm nghị nhìn anh: “Tôi nghĩ giao dịch của chúng ta đến đây thôi. Đáng tiếc là tôi không thể đánh đổi mồ hôi nước mắt của mình như vậy. Dù cho sau này nó có sụp đổ đi nữa thì cũng không phải là vì vào tay người khác.”
Giọng điệu cứng rắn của đối phương nhất thời làm cho Vưu Kiện cảm thấy nể phục. Anh nhìn Khương Thịnh, ẩn ẩn nụ cười trên môi mình, rõ ràng không hề bị nao núng trước sự từ chối của y.
Qua vài giây, anh lại bâng quơ hỏi: “Ngài chắc chứ? Nếu không vào tay tôi, rất có khả năng sẽ vào tay kẻ khác đấy.”
“Kẻ khác?” Khương Thịnh không hiểu lắm người anh muốn nói đến là ai, vẻ mặt của y tối xuống, “Cậu rốt cuộc muốn gì thì nói rõ đi.”
Vưu Kiện nhún vai: “Tôi đã nói rồi mà.”
Khương Thịnh lại liếc nhìn tờ giấy trên bàn, chỉ hận không thể xé nó thành từng mảnh nhỏ.
Y thu ánh mắt lại, vẫn dứt khoát như cũ: “Không thể được.”
Vưu Kiện chậc một tiếng: “Vậy đành thôi.”
Còn chưa đợi cho Khương Thịnh đủ thời gian đứng dậy rời khỏi chỗ thì lại nghe giọng nói lười nhác của Vưu Kiện vang lên. Anh gọi Rosia, cô lập tức lấy từ trong túi xách một tầm ảnh.
Tấm ảnh đặt ngay ngắn trên bàn.
Ánh nắng chiều tà chiếu vào một đường xiên mỏng, hắt lên khuôn mặt của người trong hình. Thoạt đầu Khương Thịnh chưa thấy rõ, y bất giác nghiêng đầu, ngay tức khắc chết lặng.
Helen cũng cúi đầu nhìn người trong ảnh, không rõ lắm đối phương là ai. Nhưng khi cô quay đầu nhìn Khương Thịnh thì trông thấy ánh mắt của y đã thay đổi.
Đó như là một vẻ đau khổ vô tận…
Helen lại nhìn xuống người con gái kia một lần nữa, sau đó như đã nhớ ra được, nặng nề thở ra một tiếng.
Khương Thịnh vịn tay vào cạnh bàn, gắng gượng cất giọng hỏi: “Sao cậu lại có được tấm ảnh này?”
Giọng của y khá run, có phần gắt gao hơn bình thường.
Vưu Kiện rướn người về trước, ngón trỏ gõ lên tấm ảnh, khẽ cười: “Ngài xem thường tôi quá rồi đấy. Giảm tội cho cháu ngài tôi còn làm được, huống gì chỉ là một tấm ảnh bình thường này? Sao? Ngài còn muốn cùng tôi trò chuyện một chút không?”
Tình hình đã thay đổi.
Khương Thịnh bây giờ trở thành bị động, Vưu Kiện ngược lại nắm chắc phần thắng trong tay mình. Y buộc mình phải ngồi xuống trở lại chỗ cũ. Bàn tay khi chạm lên tấm ảnh vẫn còn thoáng run rẩy, giống như ký ức năm xưa ùa về, làm tâm trí của y hỗn loạn.
Cô gái trong ảnh rất xinh đẹp. Mái tóc dài buông xõa ngang vai. Lúc cô cười lên còn lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ xinh ấn tượng.
Đáng tiếc, cô không còn ở đây nữa…
Khương Thịnh cúi nhìn gương mặt lúc vào độ tuổi rạng ngời của một người con gái, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Tấm ảnh này có ý nghĩa gì?”
Vưu Kiện kề môi sau ngón tay, che giấu nụ cười tà ma của mình: “Có nhiều ý nghĩa là đằng khác. Tôi biết, ngài Khương đây sẽ không thể nào bỏ rơi Khương Vệ Tôn được. Cho dù có tốn bao nhiêu tiền của đi nữa cũng phải đón nó ra khỏi nhà giam mà thôi, có đúng không?”
Helen ngồi ở bên cạnh dần dần linh cảm được chuyện gì đó. Cô rũ mắt nhìn qua tấm ảnh, càng nhìn càng thấy từng nét trên khuôn mặt này rất quen.
Có điều, người trong ảnh là nữ, còn người mà cô đang nhớ tới lại là…
“Thì sao?” Đúng lúc này, Khương Thịnh đáp, chân mày nhíu lại, “Nó là cháu trai của tôi, tất nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ được rồi.”
Vưu Kiện rướn mày, mỉm cười: “Cháu trai hay là con trai, mời ngài Khương chỉnh lại một chút.”
Khi câu nói này thốt ra, Helen sửng sốt trừng mắt nhìn Vưu Kiện. Còn Khương Thịnh thì bàng hoàng không phản kháng nổi nửa chữ.
Bàn tay y run lên, theo phản xạ lần sờ túi áo, muốn lấy một điếu thuốc. Nhưng khi cầm điếu thuốc ra thì lại làm rơi xuống đất.
Helen nhìn Khương Thịnh, ghì lên vai y nói: “Chủ tịch, ngài bình tĩnh một chút.”
Khương Thịnh còn khom người muốn nhặt điếu thuốc, qua hồi lâu, y ngồi thẳng dậy, dường như không nhịn được mà gằn từng chữ: “Khốn khiếp, rốt cuộc cậu muốn gì?”
Vưu Kiện cười nói: “Đừng bắt tôi phải nói lại nữa, ngài không nhớ sao?”
“Nhưng đó là…” Khương Thịnh thở mạnh từng hơi, định nói tiếp thì bị anh chặn lại.
“Một là trao đổi với tôi để cứu con trai, hai là mất hết tất cả.”
Vưu Kiện rướn về trước, ánh mắt có phần nghiêm túc hơn, nhấn mạnh: “Khương Thịnh, ngài phải sáng suốt hơn nữa. Thà rằng người đó là tôi, chứ đừng để người mà ông tin tưởng cướp mất tất cả.”
Nói xong anh lùi về, nở nụ cười nhã nhặn: “Tin tôi sẽ không bị thiệt đâu.”
Mặt trời dần lặn xuống, khuất sau những tòa cao ốc. Ánh sáng không còn nhiều nữa, nụ cười trong tấm ảnh tựa hồ cũng chìm trong bóng tối.
Chỉ vài ngày nữa thôi, công việc ở bên Thịnh Thế sẽ hoàn thành đúng như ý muốn. Liêu Kế Hải hôm nay ghé qua nhà của Âu Dương Chấn Anh, trong tay còn đem theo một ít đồ ăn từ chuyến công tác gần đây.
Lúc y bước vào nhà, Liêu Mịch đã mở miệng hỏi: “Chuyện bên JIei là thế nào vậy? Sao em lại…”
Liêu Kế Hải đặt túi đồ ăn xuống bàn, quay lại nhìn chị gái. Trong đáy mắt là một mảng đen kịt, không nhìn thấu được suy nghĩ của y.
“Chị, cả chị cũng không vui khi em nhậm chức à?”
Liêu Mịch vốn không có ý đó, chỉ là bà khá bất ngờ với chuyện này. Trước nay quan hệ giữa Liêu Kế Hải và Âu Dương Vỹ rất tốt, nhưng tốt đến mức đột ngột chuyển nhượng cổ phần thì có hơi kỳ lạ…
Không lẽ thằng bé đã dự cảm trước được chuyện không hay?
Thầy đối phương im lặng, Liêu Kế Hải bước tới, khẽ cười nói: “Chị đừng lo, chuyện này Kiều Vỹ có nói trước với em rồi. Là vì thằng bé linh cảm có chuyện gì đó nên mới đường đột chuyển qua cho em. Đợi khi thằng bé hồi phục, em sẽ trả lại cho nó.”
Liêu Mịch thở dài: “Chị không phải là phản đối gì em cả, công sức em dành cho JIei chị đều hiểu mà. Chỉ là nghĩ đến Kiều Vỹ làm chị vẫn rất buồn.”
Liêu Kế Hải vỗ lên vai chị gái, khẽ nói: “Hôm nay công việc đỡ bận hơn rồi, em mới qua đây được. Em cũng nhớ thằng bé lắm.”
Đã lâu lắm rồi, Liêu Kế Hải không bước vào lối đi này. Lần duy nhất là vào nhiều năm trước, khi đó y còn trẻ nhưng bị thương nặng, đành phải về đây mà dưỡng thương.
Bây giờ đứng ở đây, Liêu Kế Hải không khỏi nhớ về quá khứ. Khóe môi nhàn nhạt cong lên, chẳng rõ đang vui hay đang tức giận.
Lúc khối phát sáng thu vào tầm mắt, khóe môi cũng hạ xuống, bước chân chậm rãi tiến tới.
Liêu Kế Hải cúi đầu nhìn Âu Dương Kiều Vỹ đang yên tĩnh nằm ngủ. Tư thế vẫn không thay đổi, bộ dạng này ngoan ngoãn đáng thương đến nhường nào.
Ngẩng đầu nhiên lên ngọn cây, Liêu Kế Hải thoáng nheo mắt lại, bên tai tựa như nghe thấy giọng nói bi bô của Âu Dương Kiều Vỹ.
Ngày hôm đó, Âu Dương Kiều Vỹ vì bị mẹ la mà trốn tịt ở nơi này, còn dám xây một cái tổ nhỏ trên ngọn cây, ở lì trong đấy không xuống.
Đợi đến khi Liêu Kế Hải đi tìm, cậu mới ló cái đầu nhỏ ra, đồng thời vươn hai cánh tay về phía y, mè nheo nói: “Cậu ơi, cứu con!!!”
Nghe thấy giọng nói của trẻ con, Liêu Kế Hải ngước mắt tìm kiếm ở trên cây. Một giây sau, trong vòng tay đã hứng lấy một cơ thể mềm mại nhỏ xíu.
Âu Dương Kiều Vỹ lúc nhỏ trắng như trứng gà bóc, lại còn tròn tròn lùn lùn, da thịt mềm mại, nằm trong lòng người khác giống hệt thú nhồi bông.
Cậu mở to mắt nhìn Liêu Kế Hải, cười khúc khích: “A, cậu đỡ được con rồi, nhưng con sợ mẹ mắng, không về đâu…”
Liêu Kế Hải bế bé con, cúi đầu hôn xuống một cái: “Làm sao bây giờ? Mẹ con đang đợi ở ngay cánh cửa.”
Bé con sợ hãi níu cổ áo của y: “Con muốn ở với cậu…”
Ở đầu cửa, Liêu Mịch chờ nửa ngày mới thấy bóng dáng của hai người họ đi ra. Bà im im nhìn bé con nấp gọn trong lòng Liêu Kế Hải.
“Có giỏi thì con qua ở với cậu luôn đi.”
Bé con dụi dụi đầu, lí nhí nói: “Lỡ con nhớ mẹ thì sao?”
“Còn biết nhớ mẹ??”
“Nhớ chứ…” Bé con quay đầu, mỉm cười, “Thương mẹ nhất á.”
Liêu Kế Hải bỗng chen vào: “Thương cậu không?”
Bé con ngước mắt nhìn, cố gắng rướn người dậy, hôn lên đôi mắt điềm tĩnh của y: “Con cũng thương cậu nữa.”
“Sao mà thương?”
“Vì cậu thương con.”
Lớn lên, Liêu Kế Hải từng hỏi cậu: “Lớn rồi có còn thương cậu không?”
Âu Dương Kiều Vỹ gõ một dòng chữ: “Có chứ, con còn tin cậu nữa, rất tin tưởng cậu!”
Dòng hồi ức bỗng khép lại bởi một giọng nói từ sau lưng vọng tới.
“Chú đến lâu chưa?”
Liêu Kế Hải sực tỉnh, thay đổi ánh mắt, nhìn Vưu Kiện: “Chỉ mới đến thôi. Ngày nào cậu cũng đến đây sao?”
Vưu Kiện gật đầu: “Miễn có thời gian là tôi sẽ đến. Mỗi lần đến đây chỉ có một suy nghĩ duy nhất.”
Liêu Kế Hải tò mò nhìn anh, nghe thấy anh khẽ cười nói: “Không biết khi nào em ấy tỉnh dậy?”
“Có lẽ sẽ sớm thôi.” Liêu Kế Hải cắm một tay vào túi quần, cúi đầu nhìn Âu Dương Kiều Vỹ.
Vưu Kiện đứng bên cạnh cũng không nói gì thêm, trầm mặc giống đối phương.
Thời gian chậm rãi trôi đi.
Lúc Liêu Kế Hải chuẩn bị đi khỏi, Vưu Kiện có nói một câu: “Em ấy rất tin tưởng chú.”
Liêu Kế Hải dừng bước, xoay người, rướn mày nhìn anh.
Vưu Kiện cũng nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Chỉ nhắc chú thôi.”
Vẻ mặt kinh ngạc trong chớp mắt đã tan biến. Liêu Kế Hải bình tĩnh mỉm cười đáp: “Tôi chưa bao giờ quên.”
Thịnh Thế lại xảy ra chuyện.
Trong lúc toàn thể nhân viên cùng nghệ sĩ trong công ty đang cảm thấy hoang mang thì Liêu Kế Hải lại vùi mình ở nhà, một mình uống rượu.
Bên ngoài, bầu trời đen kịt.
Không có ánh trăng.
Mọi thứ dường như lạnh lẽo hơn một chút.
Liêu Kế Hải ngồi bên quầy rượu của mình, rót đầy một cốc Vodka. Y không uống vội vã mà nhâm nhi từng chút. Lúc uống, y hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng như đang nghĩ ngợi gì đó.
Một mình trong căn phòng rộng lớn này, bất giác lại cảm thấy cô đơn vô cùng.
Từ nhỏ, Liêu Kế Hải đã như vậy rồi.
Tuy rằng còn có chị gái, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy y vào cuộc sống tự lập rất khắc nghiệt.
Khắc nghiệt đến mức, có lúc y đã từng nghĩ đến cái chết.
Nhưng rồi mọi thứ không hề như ý muốn.
Liêu Kế Hải xoay cốc rượu trong tay, rũ mắt nhìn một lúc mới ngửa cổ uống.
Uống xong, chuông điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Liêu Kế Hải nghiêng người, với lấy điện thoại ở gần đó, tùy ý nhấn nút nghe.
Đầu dây truyền tới giọng nam, nghe chừng vội vã: “Anh đang ở đâu đó?”
Liêu Kế Hải đáp: “Ở nhà.”
“Làm gì?”
“Uống rượu.”
Nghe tới đây, đối phương kích động: “Anh chưa biết chuyện gì à mà còn ngồi uống rượu được?”
Liêu Kế Hải chau mày. Giọng của Thôi Kỳ Sinh quá lớn, dội vào màng nhĩ đầu óc y đau nhức. Suýt nữa thì đã vứt điện thoại xuống đất rồi.
Hồi sau, Liêu Kế Hải thở ra một hơi nồng mùi rượu: “Có chuyện gì?”
Thôi Kỳ Sinh bên đây cũng hít thở không thông, vì tin tức đưa tới quá đường đột, làm hắn chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã gọi cho Liêu Kế Hải.
“Thịnh Thế đã bị thu mua rồi. Chủ sở hữu bây giờ chính là Vưu Kiện đó!”
|