Thiên Nguyệt
|
|
Tên: Thiên Nguyệt
Tác giả: Akiya Yuu
Thể loại: Đam mỹ,linh dị, cổ trang, huyền huyễn, ấm áp cứng đầu công x dịu dàng ôn nhu thụ, có yếu tố hư cấu và thần tiên, HE.
Văn án: “Sau này ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi!”Ngô Thiên Lang hét to nói.
“Cảm ơn ngươi” Tạ Quang Nguyệt nhẹ nhàng đáp.
Vui lòng không RE-UP khi không có sự cho phép của tác giả!
|
Chương 1: Bắt đầu Vào một ngàn năm trước, có một cổ quốc tên là Cổ Lạc. Nơi đây có hàng vạn điều tốt đẹp và bảo vật quý, nhưng một trong số đó bảo vật mà người đời yêu quý nhất chính là vị Thiên tử, con trai của Thượng Đế.
Vị Thiên tử này có họ Tạ tên Nguyệt, là một người có dang tiếng vang vọng khắp chốn, bất kể ở đâu cũng nghe danh. Vị này con được ví là con của Trời, hễ là ai cứ gặp vị này lại lấy những lời khen ngợi tốt đẹp nhất. Thượng Đế lại cực kì yêu thương và nuông chiều hắn, từ nhỏ hắn không phải trải qua một chút nguy hiểm hay đớn đau nào, tuy vậy nhưng vị Thiên tử này lại không ham của cải vật chất, chỉ có một ước nguyện là làm cho cả quốc gia hạnh phúc, yên bình.
Nhưng sự tình bi đát lại diễn ra năm hắn hai mươi tuổi…
Lúc đó trên Trời bỗng xuất hiện một trận sấm sét lịch sử, càn quét hết cả tòa thành, những vị Thái sư trong phủ tìm mọi cách để ngăn cơn sấm lại nhưng kết quả là từng người một bị chết. Hắn vì lo cho vận nước nên giữa lúc Trời đang nỗi cơn thịnh nộ lao vào trong biển sấm, từ đó không ai còn thấy hắn trên Thiên giới nữa.
Thượng Đế lại quá đau đớn vì mất con trai nên đã nhốt mình suốt một trăm năm, không ra ngoài dù chỉ một ngày, tất cả quan lại, người hầu khuyên nhủ cũng không được. Vào một đêm trước ngày sinh nhật Thiên tử trong hoàng cung lại xảy ra một chuyện chấn động cả Thiên giới.
Thượng Đế bị sát hại!
Tất cả quan lại, người hầu trong cung đều đau xót, an táng người ở nơi đất cũ, người dân nơi đây lại sống trong sự sợ hãi, lo âu vì không còn Thượng Đế và Thiên tử.
.\.
Ở Trần gian Vua và Hoàng Hậu nước An Lạc cũng đã nghe câu chuyện của Thượng Đế và Thiên Tử, họ tỏ ra vô cùng đau xót và thương cảm, nên đã gửi một lá thư đến Thiên giới với những lời tiễn biệt vô cùng cảm động. Cũng như trên Thiên giới có Thiên tử thì ở đây có vị Thái tử điện hạ, họ Ngô tên Lang. Vị này là một nam tử, tài giỏi trong việc đánh nhau với quỷ và võ công cao cường. Khác với trên Thiên giới được kính nể, ở đây vị Thái tử này lại bị người đời khinh bỉ, ghen tị vì pháp lực cao cường của mình, đi đâu cũng nghe tiếng xấu, nhiều lần Vua và Hoàng Hậu khuyên nhủ con trai đừng bận tâm, Thái tử cũng gật đầu rồi âm thầm cho qua.
Vị Thái tử cũng đã nghe câu chuyện trên Thiên giới, không khỏi bàng hoàng và bất ngờ, người mà mình luôn yêu quý lại bị mất tích bao lâu nay. Không thể tìm được người vị Thái tử này vẫn hạ quyết tâm, dù có ra sao vẫn phải tìm cho dù có hết nơi này đi chăng nữa.
Nhưng một tấn bi kịch lại bắt đầu ập đến…
Cái đêm trước khi diễn ra lễ tế Trời Đất, bỗng ở đâu xuất hiện âm thanh của sáo, giai điệu rất êm khi nghe nhưng lại thao túng tất cả mọi người ở đó. Từng người một bị rơi xuống hẻm vực, chẳng ai sống sót quay về, duy chỉ có Vị Thái tử là không bị tiếng sáo thao túng. Đi đến hẻm vực thấy bao nhiêu xác chết nằm la liệt, không cam tâm nên đã nghe theo tiếng sáo mà tìm ra hung thủ. Đến nơi thì bị một thanh kiếm đằng sau lưng đâm phải, chẳng thể quay lại nhìn gương mặt đã đâm mình, giây phút đó vị Thái Tử nằm xuống bất tỉnh trong tích tắc…..
“Người nơi đâu, người nơi đâu, ta đang tìm ngươi, ta đang tìm ngươi….”
Cứ nghe âm thanh quanh đi quảnh lại trong đầu mình, vị Thái Thử bất chợt tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một sàn nhà có chứa rơm rạ rất lộn xộn. Lúc sau, một cụ già lỏm khỏm liền bước vào, thấy người đã tỉnh bèn hỏi:
“Ngươi đã tỉnh dậy rồi sao?”
Thái tử ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, bất giác cơn đau ở bụng liền ập tới, mới chợt nhớ ra mình bị đâm đằng sau. Thái tử nhìn xung quanh, rồi nhìn trực diện ông lão mà hỏi:
“Đây là nơi nào?”
Cụ già liền chống gậy mà nói:
“Đây là nhà của ta”
“Vậy tại sao ta lại ở đây?” Vị Thái tử ngạc nhiên nói.
Ông cụ nghe câu hỏi, bất giác đưa người ngồi xuống bên chiếc ghế đã cũ kĩ, đặt cây gậy xuống đất mà bắt đầu kể sự tình:
“Lúc ta tìm thấy ngươi, nhìn máu bê bết dưới sàn, liền nghĩ rằng nếu không cứu có thể mất máu vì chết, nên lập tức đã đưa ngươi về nhà mà băng bó, chăm sóc. Nhưng ta không hiểu tại sao ngươi lại bị thê thảm đến vậy?”
Thái tử bất chợt nhớ lại những kí ức đó, liền suy tư một hồi lâu rồi nói:
“Ta bị đâm phía sau, chưa kịp nhìn lại đã bất tỉnh rồi”
Ông lão nghe thấy liên gật đầu, ho khụ khụ rồi hỏi:
“Vậy ngươi tên gì?”
Thái tử liền đáp:
“Ta tên là Ngô Thiên Lang!”
Ông lão nghe chợt nhớ chút gì đó, liền nói:
“Được sau này ta sẽ gọi ngươi là Thiên Lang”
Ngô Thiên Lang liền gật đầu:
“Được, thế ta nên gọi ngươi là gì đây?”
Ông cụ cứ suy tư mà nói:
“Ngươi cứ gọi ta là Lão Bá Bá”
Ngô Thiên Lang liền tươi tỉnh nói:
“Được, Lão Bá Bá”
Ông lão đứng dậy đi ra ngưỡng cửa, Ngô Thiên Lang cũng theo đó mà đứng dậy bước ra ngoài, thấy ánh sáng của Mặt Trời lại nhớ đến người nọ….
|
Chương 2: Cố nhân Trên phiên chợ một người già và một người lớn sải bước dài trên nẻo đường. Họ đi qua từng nơi của chợ, nào là người qua qua lại lại, nào là hàng buôn bán tất cả đều tấp nập. Đi được một lúc họ liền ghé vào một gian hàng bán thịt, người bán thấy họ liền vui vẻ nói:
“Chào mừng quý khách! Xin hỏi quý khách muốn mua loại thịt nào?”
Lão bá bá đảo mắt qua một hồi rồi nói:
“Mua loại nào đắt đắt mà chắc thịt một chút”
Người bán hàng vẫn giữ nụ cười nói:
“Được có ngay cho quý khách”
Nói xong liền lấy con dao sắt nhọn rồi từ từ cắt thịt thành lát dày mỏng khác nhau. Lão bá bá thì hăng say nhìn người bán hàng cắt thịt còn Ngô Thiên Lang thì nhìn xung quanh rồi dừng mắt tại hai người nọ đang trò chuyện:
“Hình như nghe nói Thái tử đã bị mất tích rồi đúng không?”
“Ừ đúng rồi. Nhưng cũng đáng đời tên đó , ai biểu kiêu ngạo quá làm gì rồi để người khác bị sát hại haha”
“Hahaha đáng đời”
Ngô Thiên Lang nghe được những lời đó trong lòng có chút tức giận nhưng rồi cũng nhớ đến câu nói của mẫu hậu khi xưa, ngay lập tức nén xuống.
Lão bá bá mua được thịt xong lấy một chiếc túi ra, nhìn bề ngoài thì đã cũ nát rách rưới, đặt vào tay người bán hàng nói:
“Đây là tiền mua thịt”
Người bán hàng cũng vui vẻ nhận tiền và đáp lại:
“Ân. Cảm ơn quý khách, đi thong thả”
Trả tiền xong bọn họ cũng rời đi. Trên đường đi Ngô Thiên Lang cứ nghĩ đến câu nói lúc nãy, mặc dù trong lòng hắn không để tâm nhưng có phải nói như vậy có hơi quá không? Sở dĩ hắn bị nhiều người ghét như vậy cũng vì tính cách của hắn, khi xưa hắn luôn tỏ ra kiêu ngạo với người khác lấy sức mạnh làm mục tiêu nên ai cũng tỏ ra chán ghét hắn. Nhưng người ta đâu biết được rằng trong tâm hắn luôn muốn bảo vệ mọi người. Nhiều năm như vậy cũng khiến hắn đân quen với điều nay lúc lâu sau cũng chẳng thèm bận tâm nữa.
Mặc kệ người khác nghĩ gì hắn chỉ cần đạt được mục đích của mình là được. Lão bá bá thấy hắn cứ thơ thẩn mà không nhìn phía trước liền lên tiếng nhắc nhở:
“Ngươi nghĩ gì mà sâu thế? Nhìn phía trước mà đi”
Lúc này Ngô Thiên Lang mới bừng tỉnh mà hướng mắt lên nhìn, một chốc lại liếc sang Lão bá bá rồi lại nhìn thẳng. Lão bá bá thấy vậy liện nhẹ giọng hỏi:
“Ban nãy ngươi nghĩ gì mà có vẻ bận tâm vậy?”
Ngô Thiên Lang không muốn nhắc lại câu nói đó liền lắc đầu, Lão bá bá liếc nhìn cảm thấy mình không hỏi được liền đối với người nọ:
“Ngươi đó đừng bận tâm đến những câu nói vớ vẩn đó, bọn họ chẳng phải tài giỏi hơn đâu, ta đây đã già rồi nên cũng chẳng bận tâm đến nữa”
Ngô Thiên Lang nghe xong có chút kinh ngạc, không ngờ hai người đó nói to đến nỗi Lão bá bá cũng nghe được, trầm mặc một hồi lâu cũng đáp lại nhẹ nhàng.
Hai người cứ đi mãi trên con đường hướng về nhà, bỗng chốc Ngô Thiên Lang khựng lại giống như thấy một thứ gì đó. Lão bá bá thấy lạ liền hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Ngô Thiên Lang liền trầm giọng đáp:
“Không có gì”
Lão bá bá vẫn cảm thấy có chút kì lạ nhưng không hỏi nữa rồi tiếp tục bước đi. Ngô Thiên Lang liền quay đầu lại nhìn từ phái sau thấy bóng dáng đó cứ mờ dần. Chẳng phải đó là…
Tạ Quang Nguyệt!
Hắn không thể tin được y tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải y đã chết rồi sao? Hắn cứ suy nghĩ mãi mà không được. Cuối cùng cũng về được nhà, đến nơi hắn liền ngồi xuống thanh gỗ bên đống củi rồi lại cứ suy nghĩ chuyện lúc nãy.
Lão bá bá thì đi vào căn nhà, lúc đi có liếc hắn một chút rồi mỉm cười thì thầm:
“Đứa trẻ này thật là…”
Tối đến hai người ngồi bên đống lửa được thắp sáng, một người thì đang nấu nước sôi bắng cái ấm đã cũ kĩ. Còn người kia thì ngồi sưởi ấm lấy cành cây vẽ bừa nền cát một chút. Suốt một ngày nay hắn cứ nghĩ suốt, bởi vì có nhiều chuyện xảy ra khiến hắn phải trầm tư một thời gian. Lão bá bá vừa lấy củi vừa nói chuyện với hắn:
“Khi chiều người có chuyện gì mà đứng lại vậy? Có thể nói cho ta nghe được không?”
Ngô Thiên Lang đang vẽ bừa thì liền dừng lại, cúi đầu xuống bàn tay đang cầm cành cây vô thức bỏ xuống đất. Im lặng liền ập đến Lão bá bá thấy không ổn liền nói:
“Ngươi thật ra không cần nói cũng được-
Chưa nói hết câu liền bị Ngô Thiên Lang liền cắt ngang:
“Lão bá bá từng gặp cố nhân chưa?”
Hơi bất ngờ với câu hỏi Lão bá bá liền suy nghĩ một chút không đáp mà hỏi ngược lại:
“Người gặp ư?”
Ngô Thiên Lang không suy nghĩ đáp:
“Đúng vậy. Thật sự lúc đó ta chẳng thể nghĩ gì được hơn”
Lão bá bá lần này lộ vẻ kinh ngạc hẳn, rồi bình tĩnh hỏi:
“Ngươi gặp ai?”
Ngô Thiên Lang đáp không nhanh không chậm:
“Tạ Quang Nguyệt”
Lão bá bá lúc nãy không còn bất ngờ nữa, cũng đúng thôi dẫu sao có lẽ họ là bạn từ thuở nhỏ, ông liên nhớ lại chút gì đó rồi nói:
“Tạ Quang Nguyệt, để ta nhớ xem, là Thái tử nước Cổ Lạc con trai của Thượng Đế”
Ngô Thiên Lang không kinh ngạc vì dù sao Thiên tử cũng có danh tiếng nổi trội, hẳn ai cũng phải biết chứ không phải như hắn…
“Đúng. Ngươi nói không sai”
Lão bá bá đặt tay lên cằm suy tư, một hồi liền nói tiếp:
“Nhưng không phải hắn đã chết rồi à? Sao có thể xuất hiện được?”
Ngô Thiên Lang cũng đặt nghi vấn ở đó, lắc đầu lia lịa:
“Ta cũng không biết, nó khiến ta suy nghĩ rất nhiều”
Lão bá bá nghe vậy cũng gật đầu, đặt tay lên vai hắn rồi nhìn lên cái cây đằng trước rồi nói:
“Ngươi thấy cái cây kia không, đến mùa lại nở ra hoa rất đẹp, nó sống với ta cũng hơn hai mươi năm rồi, có nó làm bạn thật sư ta đỡ cô đơn hơn”
Ngô Thiên Lang khi nghe có thoáng chút buồn, hắn cũng vậy từ nhỏ đã tự lập bạn bè đếm trên đầu ngón tay, thứ nhất chẳng ai làm bạn với hắn, thứ hai bởi vì tính cách của hắn khiến người khác ghét bỏ.
Chỉ có y là chịu làm bạn với hắn, nhưng không lâu y cũng phải phi thăng lên trời với chức vụ cao cả, thế là hắn lại mất một bằng hữu tốt.
Lão bá bá nhẹ giọng bảo:
“Ngươi đó mau mau tìm lại cố nhân kia để được đoàn tụ vui vẻ, có khi biến hắn thành người của ngươi”
Ngô Thiên Lang có chút hốt hoảng nhưng cũng không nói gì vì có lẽ cả đời này hắn chẳng cần kết đạo lữ.
——————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tên kia ngươi là đang tự vã đó nhaaaaaaa. Lần sau mà nghĩ vậy là ta cạch mặt ngươi raaaaaaa. Chương sau tam cảnh thần lên sàn nhe mọi người. Hẹn gặp lại sau một ngàn năm nữa hahahaha
|
Chương 3: Tam cảnh thần Sáng sớm hôm sau trên sàn gỗ chứa đống rơm bề bộn một con người anh tuấn vẫn chưa tỉnh giấc. Từng ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm sáng trọi cả căn phòng, những cơn gió nhẹ nhàng đung đưa qua khe cửa làm không khí càng thêm tĩnh lặng. Một lúc sau Ngô Thiên Lang cũng tỉnh giấc, từ từ chậm rãi mà đứng dậy ưỡn ẹo cơ thể một chút.
Bước ra khỏi căn phòng luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào gương mặt khiến Ngô Thiên Lang phải lấy tay đỡ lại. Khí trời hôm nay có vẻ rất đẹp, bầu trời trong xanh cùng thiên nhiên rực rỡ tạo một cảm giác thoải mái. Nhìn ra phía sân nhà thì thấy Lão bá bá đang mang một giỏ đựng củi dường như là mới chặt xong nên còn rất mới. Lão bá bá lấy tay cầm cái giỏ mang trên lưng lên rồi đặt xuống dưới đất, ngồi xuống khúc gỗ nghỉ ngơi một lát.
Thấy Lão bá bá, Ngô Thiên Lang liền chạy đến:
“Lão bá bá ngươi mới đi đón củi về sao?”
Lão bá bá thấy Ngô Thiên Lang hỏi liền nói:
“Ừ, có điều thời tiết hôm nay khá nóng nên đi đường có chút mệt..khụ..khụ”
Ngô Thiên Lang lo lắng ngồi xuống lấy tay đặt lên lưng Lão bá bá nhẹ nhàng vuốt ve, nói:
“Ngươi có sao không?”
Lão bá bá thấy Ngô Thiên Lang lo lắng cho mình liền nhẹ giọng:
“Ngươi không cần phải lo, già rồi thì sức khỏe yếu dần thôi”
Ngô Thiên Lang vẫn thấy không ổn chút nào, cớ sao lại không bảo hắn đi? Mà lại một mình đi trong khi tuổi đã già? Hắn cảm thấy bản thân vô dụng, không giúp gì được cho Lão bá bá cả, có lẽ vì vậy mà hắn bị nhiều người căm ghét.
Ngô Thiên Lang liền đứng dậy đi đến chỗ đống củi đã bị đốt cháy, cầm chiếc rựa rồi xách cái giỏ củi lên lại đặt xuống, ngồi trên khúc củi bắt đầu chặt. Lão bá bá có phần kinh ngạc, hắn là Thái tử vẫn biết chặt củi à? Không phải Thái tử được ăn sung mặc sướng không cần phải làm gì sao? Nghĩ rồi ông cũng mỉm cười có lẽ vị họ Ngô này không vô dụng như lời đồn.
Ngô Thiên Lang vừa chặt củi vừa nói với Lão bá bá:
“Lần sau nếu chặt củi cứ bảo ta đi chặt, ngươi thì ở nhà nghỉ ngơi”
Lão bá bá không từ chối:
“Ừ”
Ngô Thiên Lang cũng cảm thấy có lẽ giúp ích cho người khác cũng là một việc tốt. Hắn từ xưa đến nay giúp vô số người nhưng đổi lại cũng bị xem chẳng ra gì nên từ đó hắn cũng từ bỏ ý nghĩ này.
Chặt củi một hồi lâu cũng đã đến trưa, Lão bá bá nói hắn dừng tay bảo hắn đến khu chợ mua chút thức ăn. Hắn liền đáp bỏ cây rựa bên đống củi xuống rồi lên đường đi.
Phiên chợ này cũng như mọi ngày, vẫn đông vui tấp nập người qua người lại. Ngô Thiên Lang cùng Lão bá bá đi mua thức ăn, chợt thấy một nơi đang xôn xao về vấn đề gì đó, vì tính tò mò khá cao nên hắn đã đi đến xem.
Hắn chen chúc qua đám người rồi đến chỗ gần nhất để xem, tiếng hô hào của người thông báo vang lên:
“Thông báo đến tất cả chư vị hôm nay ta có một chuyện quan trọng muốn nói. Đó là năm nay vẫn sẽ tổ chức lễ hội để tuyển chọn người tài giỏi kể cả Thiên giới và Nhân giới”
Tất cả mọi người nghe thấy câu nói đều ồn ào thảo luận năm nay ai sẽ chiến thắng, có người nói vị Thiên tử có người nói vị Tướng quân nói chung rất đáng để xem.
Riêng Ngô Thiên Lang lại cảm thấy ngạc nhiên, không phải Thiên tử đã chết rồi sao? Lẽ ra năm nay phải hủy rồi chứ? Hắn đặt rất nhiều câu hỏi trong đầu liệu rằng như thế có được không? Hay là có người khác thay thế y?
Bản thân hắn không tham gia lễ hội vì hắn không hưng thú, thật vậy từ xưa đến nay mọi năm tổ chức đều không có sự tham gia của hắn, mặc dù hắn vẫn là Thái tử. Vì thứ nhất hắn không thích lễ hội này, thứ hai có sự góp mặt của hắn chỉ làm buổi lễ thêm căng thẳng. Nhiều lần Phụ hoàng và mẫu hậu khuyên nhủ nhưng vẫn không có gì lay động được tâm trí của hắn.
Ngô Thiên Lang bỗng nghe được cuộc nói chuyện của hai cô nương:
“Ngươi cảm thấy ai sẽ dành được chức danh lần này?”
“Ta nghĩ là Thái tử điện hạ vì không phải hắn rất tài giỏi sao?”
“Nhưng ta nghe đâu hắn đã chết rồi mà?” “Ta thì lại nghe khác, có người nói hắn chưa chết mà chỉ bị mất tích đâu đó thôi”
“Ta cũng nghĩ vậy”
“Ta lại mong Công chúa được nhận chức danh hơn”
“Tại sao? Ta thấy người cũng đâu tài giỏi đến mức đó đâu”
“Ngươi khác ta khác, ta sẽ bình chọn cho Công chúa điện hạ”
“Còn ta sẽ bình chọn cho Thiên tử điện hạ”
Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, Ngô Thiên Lang cũng đoán được vài phần, những người được đề cập đến cuộc trò chuyện là Tam cảnh thần.
Thiên tử hoa kiếm.
Công chúa thiện lương.
Tướng quân chấp phá.
Dù sao danh tiếng họ vẫn rất nổi trội, được mọi người kính nể và thờ cúng. Còn hắn thì sao? Khi xưa hắn vẫn được liệt kê vào danh sách đó với chức danh “Thái tử ngạo kiếm” và tổng cộng có bốn người. Nhưng về sau khi mọi người càng xem thường hắn họ đã bỏ tên hắn ra khỏi Tam danh cảnh, đó là lý do hắn không được đề cập đến.
Ngô Thiên Lang vẫn chăm chú nghe mà không biết rằng Lão bá bá đang đứng bên cạnh hắn, thấy hắn hăng say Lão bá bá liền cất giọng:
“Ngươi có hứng thú với lễ hội này à?”
Ngô Thiên Lang nghe được liền bừng tỉnh, nhìn sang Lão bá bá đang cười ôn nhu với hắn liền nhẹ giọng:
“Không, ta không có hứng thú”
Lão bá bá hơi hơi bất ngờ nói với hắn:
“Ta thấy ngươi rất lắng nghe nên tưởng đâu hứng thú lắm”
Hắn không nói gì liền kéo Lão bá bá sang chỗ khác, giữa lúc đi bất chợt hắn liếc sang một người và dừng ánh mắt tại người đó.
Không thể nào!
Trong đầu hắn liền hiện lên câu nói trên. Sao có thể như thế được? Chẳng phải người đó là…
Tạ Quang Nguyệt!
Hắn tự hỏi mình có bị nhầm lẫn hay không? Nhưng dáng người đó gương mặt đó cả đôi mắt đó một khắc đều giống Tạ Quang Nguyệt, người mà hắn đang tìm kiếm bao lâu nay!
Hắn nhìn thấy liền đi đến bên người đó, áp sát người lại, giọng run rẩy gọi:
“Tạ…Quang…Nguyệt”
Người nọ nghe thấy liền bất ngờ quay sang thì thấy một người phong tuấn đang gọi tên mình, bất chợt kí ức xa xôi lại bắt đầu quay về…
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay siêng nên ra chương mới luôn a~~
Kể từ chương 5 trở đi sẽ có vở kịch nhỏ cho mỗi chương nheeee
Tùy và tầm trạng của mị nữa đóooo
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^
(Nhớ đội mũ thắt dây an toàn khi đọc những vở kịch nhỏ nhé!!!!)
|