Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
Văn sĩ áo trắng ngồi trong gian phòng trang nhã hơi nhíu mày: “Non xanh mơ hồ nước xa xăm, cuối thu cỏ Giang Nam chưa tàn. Ẩn Thủy quyết của Giang Nam Đoàn gia, hơn nữa xem ra công lực không tệ, đại đệ tử nhà các ngươi đánh giá thấp người ta rồi.”
Tư Không Trường Phong lại rất tò mò: “Tên đại đệ tử nhà chúng ta trước đây luôn giữ cái vẻ đau khổ kiểu thù sâu như biển, mấy tháng trước ra ngoài một chuyến, sau khi trở về ngược lại có thêm chút ý người. Chỉ mấy ngày không để ý tới, đã học được cách tranh giành tình cảm với người khác rồi à?”
“Đại sư huynh, ngươi thất thủ rồi.” Tiêu Sắt ở bên cạnh thản nhiên nói.
“Im ngay, đừng nhìn hắn, giả bộ không phải hai ta làm!” Đường Liên trầm giọng nói.
“Thì vốn có phải ta làm đâu.” Tiêu Sắt quay đầu sang một bên.
Đoàn Tuyên Dịch lạnh lùng nhìn quanh bốn phía, thấy Đường Liên và Tiêu Sắt ngồi cách đó không xa. Tuy lúc này bọn họ không có hành động gì đặc biệt nhưng có một số người cho dù không làm gì đặc biệt chỉ đứng yên tại đó cũng có thể khiến người khác cảm thấy hắn đặc biệt.
“Bọn họ là?” Đoàn Tuyên Dịch hỏi.
“Một người là đại sư huynh Đường Liên, một người khác là đệ tử tam sư tôn mới nhận Tiêu Sắt.” Đoàn Tuyên Hằng trả lời.
“Là đệ tử của hai vị thành chủ Tuyết Nguyệt thành à. Nhưng mà, Đường Liên? Thật ra đã nghe cái tên này rất lâu rồi.” Đoàn Tuyên Dịch cười lạnh, đột nhiên nhấc tay lên. “Nghe nói Đường môn có môn ám khí tên là Thiên Nữ Tán Hoa, không biết có phải thế này không.” Chén rượu kia bị hắn ném lên, rơi vào không trung, đột nhiên phóng về phía Đường Liên và Tiêu Sắt.
“Thiên Nữ Tán Hoa?” Đường Liên hừ lạnh một tiếng, tay nhấc lên, đóa hoa nước đó lại ngưng đọng giữa không trung.
“Ta không biết có phải Đoàn Tuyên Hằng vừa thi triển Thiên Nữ Tán Hoa hay không, nhưng chiêu này của Đường Liên trông rất giống Ẩn Thủy quyết cực kỳ chính tông.” Văn sĩ áo trắng mỉm cười.
Tư Không Trường Phong lắc đầu nói: “Không phải Ẩn Thủy quyết, đây là võ công do sư huynh tự nghĩ ra, tên là Tích Thủy Thành Uyên.”
Hắn vừa nói xong đã thấy nước rượu quay xung Đường Liên đột nhiên chảy ra, tập trung vào khoảng không trên đầu hắn. Chỉ thấy hương rượu lan khắp bốn phương, khối rượu kia hội tụ thành một con sông dài. Đường Liên vung nhẹ tay, con sông dài từ từ chuyển động. Tiêu Sắt đột nhiên nhớ lại đêm trăng hôm ấy, người áo xanh cũng chạy trên mái hiên kéo nước rượu thành một con sông dài, lúc này mới cảm thấy hai người này thật sự là một cặp thầy trò.
“Ca ca.”Đoàn Tuyên Hằng thầm lo lắng, hắn từng so chiêu với vị đại sư huynh mà mọi đệ tử trong môn phái đều kính nể này, hiểu rõ sự đáng sợ trong võ công của hắn.
Đoàn Tuyên Dịch lại bước lên trước một bước, cười nói: “Đây là Tích Thủy Thành Uyên trong truyền thuyết ư?”
“Sao nào?” Đường Liên chậm rãi hỏi.
“Uyên ư? Chẳng qua là cái ao nhỏ thôi.” Đoàn Tuyên Dịch nhảy lên, xuất cước đá lên con sông.
Đường Liên nhẹ nhàng vung tay, con sông dài đánh về phía Đoàn Tuyên Dịch. Đoàn Tuyên Dịch vận Ẩn Thủy quyết, không lùi mà tiến, thử điều khiển con sông đó.
Ngươi dùng Tích Thủy Thành Uyên, ta sẽ đoạt vực của ngươi!
Đường Liên lại mỉm cười thản nhiên, kéo con sông dài kia ra tay trước đập thẳng xuống người Đoàn Tuyên Dịch.
Đoàn Tuyên Dịch đột nhiên cầm cây quạt dài bên hông, mở bật ra, chặn một đòn của con sông kia, lùi lại phía sau vài bước, lại lấy trường tiêu bên hông trái đâm về phía Đường Liên.
“Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân hà xứ giáo xuy tiêu.” Văn sĩ áo trắng nhẹ giọng ngâm nga.
(Dịch nghĩa: Đêm trăng sáng trên hai mươi bốn cây cầu, người đẹp đang dạy thổi tiêu ở nơi đâu.)
Trên chiếc quạt kia có vẽ hai mươi bốn cây cầu, thanh trường tiêu kia cũng có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Minh Nguyệt Dạ! Tay phải múa quạt, tay trái cầm tiêu, khí khái phong lưu chốn Giang Nam, mình Đoàn thị ta độc chiếm tám phần! Đây là lời tuyên bố hào sảng mà gia chủ Đoàn gia đã từng nói.
“Xem ra Đoàn gia kỳ vọng rất cao đối với trưởng tử này, còn trẻ tuổi như vậy đã kế thừa cây quạt cùng thanh trường tiêu này. Võ công như vậy, trong số các đệ tử thế gia cũng coi là xuất sắc.” Tư Không Trường Phong cảm thán nói.
“So với đại đệ tử nhà ngươi thì sao?” Văn sĩ áo trắng hỏi.
“Ẩn Thủy quyết, Nhị Thập Tứ Kiều phiến, Minh Nguyệt Dạ tiêu, đều là võ công rất lợi hại. Nhưng đại đệ tử nhà chúng ta từ nãy đến giờ chỉ dùng một chiêu ‘Tích Thủy Thành Uyên’. Đây còn chẳng phải một trong năm võ công sở trường của hắn. Đường Liên không dùng tới một món ám khí đã ép gia chủ tương lai của Đoàn gia phải rút Nhị Thập Tứ Kiều phiến, ngươi cảm thấy ai lợi hại hơn?” Tư Không Trường Phong chậm rãi uống một chén rượu.
“Đường huynh võ công được lắm.” Đoàn Tuyên Dịch trầm giọng nói, hắn đã dùng hết mọi võ công am hiểu, đánh liền hơn mười chiêu nhưng Đường Liên vẫn thản nhiên dịch chuyển con sông dài kia, không ép tới nhưng cũng không để lộ chút sơ hở nào cho hắn lợi dụng.
“Chịu thua rồi à?” Đường Liên chậm rãi nói.
“Mơ đi!” Đoàn Tuyên Dịch cắn răng một cái, đột nhiên đảo ngược cây quạt.
Ánh bạc hiện lên!
Trường thương của Tư Không Trường Phong lập tức bay tới tay hắn.
Trường kiếm bên cạnh văn sĩ áo trắng đột nhiên ngâm nga.
Nhị Thập Tứ Kiều phiến, mặt chính có hai mươi ba cây cầu, Minh Nguyệt, Thanh Phong, An Bình, Phong Vũ, Hoa Mãn, Ngũ Bình, Ngọc Đái, Ngũ Âm, Quan Nguyệt, Thính Phong, Đăng Lư, Tử Yên, Nguyệt Tức, Diệp Khởi, Tuyết Lai, Dạ Quy, Cầm Âm, Thất Quyết, Đông Thanh, Xuân Lôi, Quý Hiểu, thể hiện hết khí khái phong nhã. Mặt trái chỉ có một cây cầu, tên là Đoàn.
Phong nhã đã ngừng, chỉ luận sinh tử!
Một vệt sáng bạc lóe lên, vô số phi châm bắn về phía Đường Liên.
“Ám khí! Đê tiện!” Có người không nhịn được quát lên.
“Ta dùng ám khí giết người của Đường môn, sao lại là đê tiện?” Đoàn Tuyên Dịch quát lớn.
Đường Liên nhanh chóng lui lại, nhưng chiêu ‘Đoàn’ trong Nhị Thập Tứ Kiều phiến cũng do người trong Đường môn dùng ám khí tuyệt đỉnh của Đường môn là Bạo Vũ Lê Hoa Châm tạo ra, cực kỳ nguy hiểm!
“Để ta.” Văn sĩ áo trắng đứng lên định xuất kiếm cứu Đường Liên. Giờ phút này trong Vụ Vân hiên chỉ có ba người có thể cứu được Đường Liên: Hắn, Tư Không Trường Phong cùng với chính Đường Liên.
Tư Không Trường Phong có thể cứu nhưng đường đường đại đệ tử Tuyết Nguyệt thành thua trận trong nhà của mình, còn phải nhờ thành chủ cứu mạng, như vậy thật quá mất mặt.
Còn nếu Đường Liên tự cứu chính mình sẽ có một kết quả, đó là Đoàn Tuyên Dịch chắc chắn sẽ chết.
Giờ phút này văn sĩ áo trắng ra tay là thích hợp nhất, cho dù hắn không muốn bại lộ thân phận bản thân.
Đột nhiên lại có một luồng kiếm quang đánh tới.
Mang theo hàn khí nhưng lại lộ ra sắc đỏ.
Luồng kiếm khí thứ nhất chém vô số phi châm kia xuống.
Một người áo đỏ đứng trong sân.
Lại phóng một luồng kiếm khí.
Ép Đoàn Tuyên Dịch lùi tới hơn mười bước, mãi tới khi miệng phun máu tươi, quỳ rạp xuống đất.
Lại phóng một luồng kiếm khí.
Văn sĩ áo trắng buông thanh kiếm trong tay xuống, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng: “Nguyệt Tịch Hoa Thần?”
Chỉ thấy dưới luồng kiếm khí này, tất cả hoa cỏ của Bách Hoa hội trong Vũ Vụ hiên đều hưởng ứng, chỉ trong chớp mắt toàn bộ cánh hoa rời nhánh bay về phía thanh kiếm kiếm này. Đủ mọi màu sắc giao thoa đan xen bay xung quanh thanh trường kiếm, trăm hoa múa lượn, hưng thịnh tới cực điểm. Còn điểm cuối của biển hoa đó chính là Lôi Vô Kiệt.
Giờ phút này rốt cuộc có thể được gọi là truyền nhân của Kiếm Tiên, Lôi Vô Kiệt!
Tư Không Trường Phong vỗ bàn đứng bật dậy: “Mẹ nhà hắn, đúng là sư phụ gì thì dạy là ra đồ đệ như vậy! Thế này là muốn làm rụng hết cả Bách Hoa hội của ta à!”