Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn***
Bách Lý Đông Quân giơ ngón tay, nhẹ nhàng kéo một cái.
Chỗ rượu Mạnh Bà Thang vẩy ra cuối cùng hội tụ thành một làn nước, chảy trên đầu ngón tay hắn.
“Là Tích Thủy Thành Uyên.” Đường Liên ngẩng đầu lên, tất cả mọi cơ hội của bọn họ đều tập trung vào người duy nhất còn sức chiến đấu là Bách Lý Đông Quân. Chỉ có điều sao cuối cùng sư phụ lại dùng một môn công phu không quá cao thâm như vậy?
“Ta là Tửu Tiên trên trần thế, mượn say lên thẳng chín tầng trời xanh. Không cầu chiêm ngưỡng Cửu Thiên Tiên Nữ khiêu vũ trước gió, chỉ mong thấy một lần say rượu của tiên nhân.” Bách Lý Đông Quân mang làn nước đó tiến thẳng về phía Mạc Y.
“Tiên nhân? Rốt cuộc thế nào là tiên nhân? Ta có phải là tiên nhân không?” Mạc Y chậm rãi hạ xuống đất, miệng lẩm bẩm: “Vậy người vừa rồi là ai? Vì sao tự xưng là tiên nhân? Vì sao tự xưng là Mạc Y?”
“Xin hỏi tiên nhân, có dám uống chén rượu này không?” Bách Lý Đông Quân búng hai ngón tay, làn nước bay thẳng về phía Mạc Y.
Mạc Y ngẩng đầu lên, mũi hít một cái, nhỏ giọng nói: “Mạnh Bà Thang?”
“Trần thế chẳng gì vui, chẳng bằng sống trong giấc mộng say, tiêu dao một hồi.” Bách Lý Đông Quân lại vung song chưởng.
“Không uống.” Mạc Y lạnh nhạt đáp, hai tay vung lên, đánh làn nước đó văng ra.
Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng nhấc tay: “Lên!”
Tất cả nước lập tức hóa thành hơi, xung quanh Mạc Y lập tức bị làn hơi nước bao phủ.
Một hương rượu vô cùng đậm đà lan tỏa, nơi nó đi qua ngay cả cỏ cây cũng từ từ mềm xuống. Tiêu Sắt, Tư Không Thiên Lạc, Đường Liên đứng ở đó, ngửi được hương rượu đều lảo đảo như muốn ngã, suýt nữa không đứng nổi.
Bách Lý Đông Quân cách đó gần nhất vừa lui nhanh lại vừa tham lam hít hơi rượu: “Thơm quá, thơm quá. Tiếc là sau lần này thế gian không còn hương thơm tuyệt thế đó nữa.”
Đây là loại rượu tuyệt phẩm đệ nhất thế gian được ghi trong ‘Tửu Kinh’, Mạnh Bà Thang. Uống một chén có thể mơ một giấc mộng dài mười năm, sẽ nhớ lại mọi thứ đã quên, sẽ gặp lại người đã khuất. Sau khi tỉnh mộng, sẽ quên đi tất cả mọi chuyện.
Làn hơi nước xung quanh Mạc Y từ từ tan đi, mọi người căng thẳng nhìn sang. Chỉ thấy Mạc Y ngồi ngay ngắn ở đó, hai mắt nhắm chặt, như đã ngủ say.
“Có hiệu quả.” Tiêu Sắt che ngực, ngã quỵ xuống đất.
Tư Không Thiên Lạc vội vàng đi tới đỡ hắn: “Nhân lúc này, chúng ta mau đi thôi.”
Bách Lý Đông Quân lui lại bên cạnh bọn họ, gấp gáp nói: “Nhân lúc này chạy mau, bên dưới có một chiếc thuyền, các ngươi cứ đi thẳng về phía tây là được. Khẩu quyết trở về giống như lúc đến, nhớ kỹ, đừng quay đầu lại.”
“Sư phụ, còn ngài thì sao?” Đường Liên hỏi.
Bách Lý Đông Quân lắc đầu: “Ta đoạn hậu. Nếu hắn tỉnh lại ta có thể tranh thủ một chút thời gian cho các ngươi.”
“Thế nhưng.” Tư Không Thiên Lạc đỡ Tiêu Sắt, lo lắng hỏi: “Tiêu Sắt sắp không chịu nổi nữa rồi.”
Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Sắt một chút, thở dài nói: “Đã dùng mất chỗ Mạnh Bà Thang cuối cùng có thể cứu mạng, cho dù là ta cũng không có cách nào.”
“Ta không sao, chỗ ta còn một ít thuốc do Hoa Cẩm để lại.” Tiêu Sắt khẽ gật đầu một cái: “Mau đi đi, tới tìm Mộc Xuân Phong.”
“Sư phụ, ngài không đi à?” Đường Liên vội vàng la lên.
“Yên tâm đi, tuy không đánh được hắn, nhưng vẫn bỏ chạy được. Huống hồ bây giờ ta chưa muốn trở về Bắc Ly.” Bách Lý Đông Quân lắc đầu nói.
“Được.” Đường Liên gật đầu, đứng dậy nhảy lên trên gian các, đưa Diệp Nhược Y đã hôn mê bất tỉnh xuống rồi nhấc cả Lôi Vô Kiệt đã ngất xỉu ở đó, chạy cùng Tư Không Thiên Lạc cõng Tiêu Sắt về phía bờ bên kia.
Bách Lý Đông Quân xoay người nhìn Mạc Y đã chìm vào giấc mộng.
Trong một gian miếu đổ nát.
Hai đứa trẻ tựa sát vào nhau, đứa lớn hơn có vẻ là ca ca, đang vỗ nhẹ lên vai muội muội: “Đừng khóc, đừng khóc. Cha ra ngoài tìm mẹ thôi, sẽ về sớm thôi.”
Muội muốn hắn vẫn khóc thút thít: “Ca ca lừa muội. Cha sẽ không về đâu.”
“Đâu có, cha tìm được mẹ là về liền mà.”
“Mẹ đã chết rồi, ca ca.”
Ca ca buông muội muội ra, nhìn đôi mắt muội muội một hồi lâu rồi gật đầu một cái: “Đúng vậy, cha đã chết, mẹ cũng đã chết. Bọn họ sẽ không về. Sau này chỉ có hai người chúng ta sống với nhau, nhưng ca sẽ chăm sóc cho muội.”
Trong gian miếu đổ nát, bọn họ sống như vậy một thời gian dài.
Mãi tới khi thiên tai đến, tất cả mọi người đều trở thành lưu dân, tất cả mọi người đều như hắn, mất nhà, mất người thân của mình.
“Ca ca, bán muội đi. Như vậy muội cũng sống được.” Muội muội đã đói tới mức choáng váng, hơi thở mong manh.
“Ca sẽ không bán muội đâu. Ca nói rồi mà, ca sẽ chăm sóc cho muội.” Ánh mắt ca ca sáng rực lên.
“Ca sẽ chết đói đấy, ca ca.” Muội muội lạnh nhạt nói.
“Chúng ta đều sẽ sống, sẽ cùng sống.” Ca ca đứng dậy: “Ca ra ngoài tìm ít thức ăn, muội chờ ca ở đây nhé.”
Ca ca chạy ra ngoài cả một buổi chiều, cầu xin tất cả những người hắn có thể cầu xin. Thế nhưng một số hàng xóm trước đây vẫn có tình nghĩa nay không phải thành nhà không lầu trống thì cũng đóng chặt cửa, cho dù hắn gõ thế nào cũng không mở.
“Cho ta một cái bánh bao đi. Đợi sau này ta trưởng thành, ta sẽ dốc hết tất cả báo đáp cho ngươi.”
“Có thể cho ta chút cháo loãng không? Muội muội ta sắp chết rồi, ta có thể làm thợ cho ngươi, không cần tiền công một tháng, có thể cho ta một bát cháo loãng ngay bây giờ không?”
“Năm xưa là cha ta đã cứu thúc! Nếu không có cha ta, bây giờ thúc thúc đã chết rồi! Vì sao hôm nay thúc thấy ta sắp chết mà không cứu!”
Ban đầu còn trịnh trọng, càng về sau càng thấp kém, cuối cùng nói những lời tan nát cõi lòng nhưng hắn vẫn không xin được một hạt gạo, cuối cùng đành kéo lê thân thể mệt mỏi về gian miếu.
Có lẽ trên đường sẽ nhặt được chút thức ăn thừa do người khác vứt đi.
Nhưng mãi tới khi vào miếu, hai tay hắn vẫn trống không.
Phải rời khỏi nơi này. Hắn nghĩ thầm trong lòng.
“Ca ca, ca về rồi.” Muội muội thấy ca ca về, mỉm cười gọi, không giống vẻ mệt mỏi kiệt sức lúc hắn vừa đi. Bây giờ muội muội có vẻ rất phấn chấn.
“Có chuyện gì vậy?” Ca ca hỏi.
Muội muội lấy một cái bánh nướng nóng hổi từ trong lòng ra: “Ca ca, vừa rồi có một vị đại sư tốt bụng đi ngang qua, cho muội hai cái bánh. Muội ăn một cái rồi, để lại một cái cho ca.”
Ca ca kinh ngạc, chạy tới như phát điên, đoạt lấy cái bánh nhai từng ngụm một. Cái bánh vốn không to, hắn ăn sạch chỉ trong chốc lát. Muội muội cứ thế ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn hắn.
Tới tối, ca ca ôm muội muội, nhìn xuyên qua lỗ thủng của gian miếu ngắm sao trên bầu trời, nhỏ giọng nói: “Ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Còn ở lại đây, chúng ta sẽ chết đói.”
Muội muội không nói gì, chỉ nằm trong lòng hắn, khẽ thở hổn hển, mãi tới khi tiếng thở càng lúc càng nhỏ, rồi không còn chút âm thanh nào nữa.
“Tiểu Lục Nhi! Tiểu Lục Nhi!” Ca ca đột nhiên phát hiện bất thường, lắc mạnh muội muội trong lòng.
Nhưng không còn tiếng trả lời của muội muội.
Mạc Y lệ rơi đầy mặt, nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn đưa tay vạch nhẹ một cái.
Chỉ thấy trong gian miếu đổ nát đó, bé gái áo lục dập đầu nặng nề trước mặt một hòa thượng xa lạ. Hòa thượng kia thở dài, buông một chiếc bánh xuống.
Một chiếc, chỉ có một chiếc duy nhất.
“Tiểu Lục Nhi! Tiểu Lục Nhi!” Ca ca gào lên tan nãi cõi lòng, xé tan cảnh tượng này.
Cô bé đã chết trong lòng tỉnh lại, giơ bàn tay gầy gò vuốt ve gò má ca ca: “Ca ca, đừng nhớ muội nữa. Muội chết là để ca ca sống vui vẻ hơn.”
“Tiểu Lục Nhi sẽ luôn ở bên ca ca.”