[ABO] Liệp Quang
|
|
Chương 75 "Sợ là quan hệ mẹ chồng nàng đâu này sẽ không tốt cho lắm rồi đó!!!"
"Mười hai năm rồi đó!" Tiếng gào thét chấn động như đốm lửa hùng hồn bị đè nén dữ dội của Leon vẫn phun trào về phía người cha đang đứng ở đối diện.
"Suốt mười hai năm qua, chưa một ngày nào, dù chỉ một ngày thôi cũng được, cha chợt muốn nói với con một câu: Há, con trai, quên nói con nghe chuyện ba ba của con là một tên gián điệp, rồi sau đó ba con bị kẻ thù tìm tới cửa nên bỏ lại hai cha con mình rồi chạy trốn nhỉ? Chẳng có lần nào hết cả!"
Nói xong, Leon vẫn không nhịn được mà gầm gừ và đi sang chỗ khác.
"Đừng trách cha con chứ." Gorcia hét tới một bên khác của phòng nghỉ, "Đây là quyết định của cả hai bọn ta mà. Lúc đó con còn quá nhỏ nên vẫn chưa thích nghi với tình huống phức tạp như vậy, nhóc đường đậu à."
"Đừng có gọi con là nhóc đường đậu!" Leon rống lại, "Đợi lát nữa con sẽ tính sổ với ba ba sau!"
Gorcia không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái và mỉm cười với Ian: "Cái tính điên cuồng này hoàn toàn là bản sao của cha nó, không phải sao ạ?"
Ian không có bất cứ lời bình gì đối với câu nói này cả.
"Đó là những ngày hơi điên cuồng trước đây thôi." Gorcia nở một nụ cười hạnh phúc giữa lúc nhớ lại mấy tháng năm đó.
"Khi đó, ta và Anthony vẫn còn rất trẻ, chắc khoảng chừng bốn mươi tuổi thôi. Ta không phải là người dân Byron, đương nhiên, bây giờ ta vẫn là một người không có quốc tịch thôi. Nhưng lúc ấy, ta bị tổ quốc của mình phái tới Byron để tìm hiểu chút tin tức có liên quan tới hoàng thất Coleman. Thế là ta đã quen biết Anthony như vậy đó."
Nói vậy, lúc đầu cha đẻ của Leon là một tên gián điệp ẩn núp bên cạnh công tước. Đây hoàn toàn là một mở đầu mới mẻ đó.
"Hồi ấy, ngài ấy là một tên Thái tử vô dụng, phóng túng và ngỗ ngược lắm cơ —— bây giờ ngài ấy vẫn phóng túng như trước thôi." Gorcia nói rồi vẫn không quên ném một ánh mắt yêu kiều và phong tình vạn chủng với công tước Oran ở một bên khác của phòng nghỉ.
"Khi đó, Anthony là một con chó hoang bị đuổi ra khỏi nhà. Ngài ấy mang đầy vết thương trên người, cô độc, tàn bạo và cực kỳ thiếu niềm tin vào người khác. Ta dịch dung thành một người khác, sững sờ ở bên cạnh ngài ấy suốt hơn nửa năm mới tìm đúng sở thích của ngài ấy —— ngài ấy không hề có bất cứ sở thích nào cả, Omega xinh đẹp nào đưa tới cửa ngài ấy cũng quất hết luôn!"
Ian: "..."
Gorcia nói đến độ mặt mày hớn hở: "Thế là ta cũng chả thèm làm bộ gì nữa, ta cứ sống với bản chất thật của mình thôi. Đương nhiên là với một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhé. Anthony tản bộ trong núi, ta sẽ theo dõi và làm hư máy trị liệu tiện lợi của ngài ấy, song cũng tìm cơ hội đẩy ngài ấy xuống khỏi vách núi luôn. A ha ha ha ha làm vậy cũng sảng khoái lắm cơ! (Ian: "...") Sau đó ta lại nhảy ra cứu ngài ấy một mạng. Để đền ơn cứu mạng thì sau khi vết thương lành lại, ngài ấy đã cho ta một đêm trọn đời khó quên được đó..."
"Phụt ——" Ian phun nước trà khỏi miệng.
"Ba ba!" Leon gầm lên, "Ba lại làm cái gì vậy?"
"Ba chỉ đang kể cho cậu ta nghe về <Mối Tình Lãng Mạn Giữa Cha Già Và Ba Già> của chúng ta thôi mà." Gorcia bày ra vẻ mặt vô tội.
Ian lấy khăn lau miệng và không nói năng gì hết.
"Sau đó nhé," Gorcia xoay đầu lại và nói tiếp, "Ta và Anthony ở bên nhau luôn. Không đề cập tới nhiệm vụ này nọ, thật sự thì ngài ấy cũng là người đàn ông giống sư tử hoang dã mà ta thích nhất luôn đấy. Ngài ấy nguy hiểm, không bị thuần phục và tràn ngập sức nổ. Nhưng chỉ cần xoa xoa và dạy dỗ bằng một cách thích hợp, ngài ấy sẽ cực kỳ trung thành với cậu luôn. À, còn về vụ đời sống tình dục thì quả thật tuyệt vời ông mặt trời luôn! Ta chưa từng gặp được người đàn ông nào phù hợp với mình đến vậy đâu. Hắn làm ta dữ dội như một cái máy không hề ngừng nghỉ một khi đã bị khởi động vậy đó..."
"..." Ian không thể không kiên nhẫn nghe cha đẻ của Leon kể đến năng lực về phương diện đó của công tước Oran bằng một khuôn mặt dập dờn sắc xuân và những từ ngữ ca ngợi có tầm cỡ.
Gorcia còn so sánh công tước thành đủ loại thú đực tới mùa động dục, máy móc vận chuyển hết tốc lực, thậm chí còn có một vài hiện tượng thiên văn ví dụ như mặt trời nổ tung gì đó nữa chứ. Ian nghe thấy mà đầu óc cũng mơ hồ theo luôn.
"Ta tin rằng ngài ấy cũng đã truyền hết bản lãnh của mình cho Leon rồi." Gorcia cười đến không ngậm được miệng lại và nhìn chằm chằm Ian với một ánh mắt ý vị thâm trường, "Con sư tử con đó là sản phẩm và thành quả ngập tràn tinh hoa mà hai người bọn ta tự hào nhất đấy. Nếu cậu cảm thấy không vừa lòng về bất cứ mặt nào trong quá trình sử dụng thì cứ việc phản ánh với ta nhé, cha xứ. Ta sẽ là người phụ trách mảng phản hồi của khách sau khi bán đồ trong khu sản xuất ra đó."
"Không cần đâu, Gorcia tiên sinh." Ian nói bằng giọng khô cằn, "Mối quan hệ giữa tôi và Leon cũng không phải như ngài nghĩ đâu. Leon đã có bạn gái rồi. Ngài có thể trò chuyện với vị tiểu thư đó ạ."
"Há, Tang Hạ ấy à, nó là một nhóc quỷ rất đáng yêu và tinh ranh đó." Gorcia cười nói, "Nói tóm lại, ta và Anthony đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi, mãi cho đến khi nhiệm vụ của ta kết thúc. Trên con đường tình yêu này, bọn ta từng tách khỏi nhau rất nhiều lần, nhưng số phận gợn sóng vẫn luôn đẩy bọn ta về bên nhau. Vì vậy sau khi về hưu, ta đã nói thật mọi chuyện với ngài ấy, còn ngài ấy cũng đã đón nhận con người thật của ta. Bọn ta kết hôn với nhau, định cư ở Friel, sinh ra Leon và sống một cuộc sống yên tĩnh."
"Câu chuyện này vô cùng cảm động đó ạ, Gorcia tiên sinh." Ian mỉm cười.
"Cứ gọi ta là dẫn đường thi đấu đi," Gorcia nói thân mật, "Nhưng sau khi Leon được sinh ra không bao lâu, hoàng thật Coleman lại rối loạn thêm một trận nữa. Cậu biết đó cha xứ, hôn nhân thứ thiếp không có được sự thừa nhận của hoàng thất và giáo đình. Vậy mà hoàng thất Coleman lại nói có thể bịa ra một xuất thân quý tộc cho ta, nhưng lại vẫn chút tư liệu —— mấy ổng đùa gì thế, sao ta có thể để gốc gác của mình bị tra ra được cơ chứ? Nhưng hoàng thất lại uy hiếp Anthony rằng nếu ngài ấy không có trưởng tử thì sẽ bị lấy mất tước vị. Thế nên ta không thể làm gì khác hơn là ly hôn với Anthony và để ngài ấy kết hôn một người phụ nữ quý tộc khác."
"Chuyện này thật sự là..." Ian nói bằng giọng khổ sở, "Lúc đó ngài ắt hẳn đã rất đau khổ rồi ạ." "Điều này thì không." Không ngờ Gorcia lại thích thú hẳn lên, "Làm tình nhân của một người đàn ông như Anthony còn sảng khoái hơn làm vợ của ngài ấy đó chứ! Mỗi lần bọn ta gặp nhau rồi lăn lên giường một phát thì cảm xúc mãnh liệt sẽ bắn tùm lum luôn, cảm giác đó như thể bọn ta vừa trở về lúc còn yêu nhau tha thiết vậy đấy. Để bù đắp cho ta, ngài ấy càng ra sức ở trên giường hơn so với trước đây nữa. Hì, quả thật là đôi bàn tay của ngài ấy..."
"Quá nhiều thông tin rồi thưa tiên sinh!" Ian không thể không mở miệng kêu dừng.
Gorcia nở một nụ cười xảo quyệt, nhưng cũng không thấy có lỗi cho mấy: "Nói chung thì dù ta có biến thành tình nhân của Anthony cũng chả sao hết, chỉ tội nghiệp cho nhóc đường đậu của ta vì nó chỉ có thể oan ức làm thứ tử mà thôi."
"Đừng có gọi con là nhóc đường đậu nữa mà!" Leon hét sang từ một bên khác.
"Đừng có nghe trộm khi Omega người ta đang nói chuyện chứ, con cái đứa vô giáo dục này!" Gorcia giội ngược lại.
"Đúng là Leon đã chịu không ít khổ sở vì thân phận thứ tử này khi còn bé rồi ạ." Ian hoàn toàn cảm thán, "Nhưng nó vẫn rất kiên cường, nội tâm luôn mạnh mẽ, cũng không vì những điều đó mà lớn lên thành một người đàn ông hẹp hòi và tối tăm đâu ạ."
"Ta có thể thấy được cậu đã bỏ ra một đống tâm huyết lên người nó mà, cha xứ." Gorcia cảm kích rất chân thành, "Mỗi Alpha ưu tú đều được mài giũa cẩn thận bởi một Omega mà. Trên người Leon đâu đâu cũng có vết dao của cậu cả. Ta và cha nó chỉ là tạo ra một cái khuôn gồ ghề thôi. Là cậu, Ian, cậu đã tạo nên một kiệt tác như vậy sau ngần ấy năm bằng sự khéo léo và lòng nhẫn nại của mình đấy."
"Ngài nghĩ nhiều rồi." Ian nói, "Bản thân Leon đã là một báu vật rồi ạ. Dù có sự hiện diện của tôi hay không thì nó vẫn sẽ được trau chuốt và nở rộ ánh hào quang thôi."
"Đúng vậy." Gorcia đáp, "Cho nên lúc đầu khi ta rời khỏi nó cũng không phải chuyện bất đắc dĩ gì thật đâu. Tiếc là ta không có lựa chọn nào khác cả. Kẻ thù của ta đã tới Friel rồi, chúng có tìm tới ta hay không cũng chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Lúc đó không chỉ thân phận của ta bị vạch trần mà còn liên lụy tới cha con bọn họ nữa."
Gorcia đưa mắt nhìn về phía hai cha con đang nói chuyện với nhau ở chỗ đối diện trong phòng, khuôn mặt thoáng trở nên vô cùng nghiêm túc nhưng vẫn hơi dịu dàng.
"Đưa ra quyết định đó hẳn là một điều rất khổ sở ạ." Ian khẽ nói.
Gorcia gật đầu.
"Vậy nên mấy kẻ như bọn ta thường sẽ không kết hôn sinh con gì hết. Vì quá khứ của bọn ta là một trái bom, ngay cả bản thân bọn ta cũng không biết chừng nào nó sẽ nổ tung nữa. Mặc dù Anthony là một vị công tước cao quý, nhưng ngài ấy cũng chẳng hề có địa vị trong giới chính trị. Nếu hoàng thất Coleman biết chuyện vợ của ngài ấy là gián điệp của nước khác thì..."
"Felix IV..." Ian dùng sức đuổi đôi mắt vẩn đục đó khỏi đầu mình, "Cho tới khi chết đi, ông ta vẫn rất kiêng dè công tước ạ."
Vì ông ta nợ đứa cháu này tận hai mạng người cơ mà.
"Vì vậy ta mới rời đi. Mà đi cũng rất vội nữa." Giọng nói của Gorcia dần trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi, "Thậm chí ta còn chưa kịp nói lời từ biệt với Leon nữa cơ. Lúc đó nó cũng chưa có tan học." Ông ngẩng đầu nhìn sang, Leon đã nói chuyện với cha xong, hai cha con cũng đang đi tới.
Gorcia nhìn chăm chú vào con trai với một ánh mắt tràn ngập tình cảm: "Nhưng ta biết rằng nó sẽ lớn lên thành một chàng trai giỏi giang. Giống như cha nó vậy, thậm chí còn có thể tốt hơn nhiều và rất nhiều so với cha nó nữa!"
Leon đi tới trước mặt cha đẻ, đôi mắt hơi ướt. Anh thấp giọng nói: "Con cũng nhớ người nhiều lắm, ba ba."
"Úi, cuối cùng thì sư tử con của ba cũng lớn rồi nè!" Gorcia kéo con trai vào trong lòng, hai tay xoa loạn đầu anh, hôn tùm lum tà la trên mặt anh luôn, "Nhóc đường đậu của ba, bình mật ong của ba ơi..."
"Đã, đã nói là đừng gọi con bằng cái tên đường đậu đó nữa mà!" Vẻ mềm mỏng của Leon còn chưa kéo dài đủ 3 giây mà đã bị đánh tan mất tiêu rồi.
"Vậy ba gọi con là JB nhé?" (chú thích: đường đậu = jelly bean = kẹo hạt đậu)
"... Thôi cứ gọi con là đường đậu đi." Leon bày ra vẻ mặt vô cảm.
"Vậy là đúng rồi nghen!" Gorcia vừa lòng, "Con không biết ta đã tự hào tới cỡ nào lúc thấy được biểu hiện của con trên sàn thi đấu đâu, con trai!"
Leon hỏi: "Sao lúc đó ba lại chạy đi làm cha xứ bên đội Turusman vậy? Đề nghị đổi nhân vật mục tiêu thành cha xứ của Crazy Shark cũng có liên quan tới ba phải không?"
"Đương nhiên là không rồi!" Gorcia quả quyết phủ nhận, nhưng ông lại lén nháy khi đối diện với tầm mắt công tước Oran, "Hồi ấy ba đang thực hiện một nhiệm vụ khác ấy mà, không tiện nói rõ với con đâu. Chuyện đổi người chỉ là một điều ngoài ý muốn thôi à."
"Phải không đó?" Leon nhìn thẳng về phía cha đẻ, "Sau trận đấu, con có tán gẫu vài câu với Crazy Shark, hắn nói đổi người là chủ ý của ba mà. Ba ba, ba đang gạt con chuyện gì phải không?"
"Sao ba lại nói dối với chó con đáng yêu của mình được nhở?" Gorcia ôm mặt con trai rồi bĩu môi líu lo, "Nhìn dáng vẻ tức giận của con kìa, vẫn giống y như hồi còn nhỏ luôn. Nếu không đổi nhân vật mục tiêu thì sao trận đấu đó lại đặc sắc tới vậy? Sao con lại có thể liều mạng giành được thắng lợi và còn chiếm được Asura đây? Mà nói đi cũng phải nói lại nhé ——"
Gorcia đổi đề tài, liếc xéo Ian rồi nói với giọng lạnh lùng: "Con trai của ta mặc kệ ta bị nổ bay để bảo vệ cho cậu phải không nhỉ?"
Ian: "..."
Một tia sét bổ xuống ngay người Leon, cả người anh tung tóe tia chớp và đóm lửa, cảm xúc nguội lạnh giội thẳng từ trên đầu xuống lòng bàn chân.
Hỏng bét rồi!
Leon nhất thời lo lắng đến đội sắp rụng tóc tới nơi luôn.
Sợ là quan hệ mẹ chồng nàng đâu này sẽ không tốt cho lắm rồi đó!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Vở kịch nhỏ:
Leon: Làm sao bây giờ đây???? Ta nổ chết mẹ mình để cứu vợ rồi nè!!!!
Ian: Ai là vợ của con thế!!!!
Cún mẹ: Không đưa ra một lời giải thích đàng hoàng về việc này thì đừng hòng ba cho con hồ ly tinh này vào cửa nhé!!
Công tước: Xin thứ lỗi, mẹ cha đã qua đời từ lâu, cha chưa từng xử lý vấn đề mẹ chồng nàng dâu này bao giờ cả.
Leon: Bây giờ dẫn vợ chạy trốn vẫn còn kịp phải không ta?
Ian: Ai lại là vợ của con nữa vậy!!!!
|
Chương 76 ủa cha xứ Ian nên nó mới đánh thức được Asura đó chứ."
"Cái tên Ian Mitchell đó," Gorcia suy tư, "Cậu ta có năng lực kêu gọi Thánh quang thật à?"
"Kêu gọi Thánh quang hoặc là năng lực gì khác đó, nói chung là cậu ta không đơn giản đâu." Công tước nói, "Trước khi cậu ta xuất hiện ở Friel, mặc dù Leon cũng là một đứa nhỏ thông minh và khỏe mạnh nhưng nó lại chẳng đặc biệt hơn mấy Alpha khác cho mấy. Rồi từ khi Mitchell tới, Leon bắt đầu lột xác một cách nhanh chóng. Tinh thần của nó tập trung lại, trí khôn nâng cao, thể lực cũng phát triển cực nhanh. Có vẻ như nó đã được... kích hoạt vậy đó!"
Hai người cha nhìn nhau thật sâu và đều nhìn thấy suy nghĩ của minh trong mắt đối phương.
"Một câu nói của "hắn" đã có linh nghiệm rồi." Gorcia nói, "Chiến sĩ vĩ đại nhất chưa từng phải bước đi một mình. Bạn lữ của hắn sẽ tìm được hắn và kích thích sự phát triển tiềm lực của nhau."
"Khi họ kết hợp với nhau, họ sẽ trở thành nguồn lực hùng mạnh nhất trên đời, và nó cũng có thể thay đổi thế giới của cả loài người..." Công tước Oran nối lời của ông và lặp lại lời tiên đoán đó.
"Leon đã nhận ra điều gì rồi hả??" Gorcia hỏi.
"Nó có rất nhiều nghi vấn, chủ yếu là về sự mâu thuẫn giữa sứ mạng và tình cảm của nó thôi." Công tước nói, "Như em đã thấy đó, Mitchell có lập trường riêng của mình, có vẻ hắn cũng là một người khá cố chấp đấy. Nếu Leon cứ đi tiếp như vậy thì kiểu nào nó cũng có xung đột với Mitchell thôi."
"Em lại rất thích cá tính của Mitchell đấy. Cậu ta cũng khá độc lập và có chủ kiến. Đừng tưởng cậu ta là một tín đồ mù quáng nhé." Gorcia nói, "Em cảm thấy cậu ta là một người có tấm lòng thương yêu bao la đó. Kiểu tín ngưỡng này có khi còn vượt qua cả tín ngưỡng của cậu ta đối với tôn giáo nữa cơ."
*
Leon đang hớn hở giới thiệu Asura với Ian giữa lúc phi toa đang bay nhanh.
"Asura đã thay đổi rất nhiều phải không? Bọn ta đã thay đổi chất liệu từ trong ra ngoài thành hợp kim nhớ hình đa chiều và còn đổi mới cả hệ thống vũ khí của hắn nữa. Hiện giờ hắn không chỉ có đại bác lượng tử lẻ và súng quang tử mà còn có rất nhiều vũ khí lạnh chất lượng tốt."
"Nhiêu đó là chưa bao gồm cả hai chiếc đao của tôi đâu nhé." Asura chọt vô một câu, "Không có cây kiếm nào có thể sánh bằng bảo bối của tôi đâu, Leon." "Ta biết rồi." Leon giải thích với Ian, "Nó giữ lại hai chiếc đao cũ của mình đó mà."
Ian có ấn tượng rất sâu sắc với đôi đao kia. Trên sàn đấu ngày Quang Kỷ, cảnh tượng Asura quơ chiến đao đánh lộn với Crazy Shark vừa ngoạn mục vừa hùng vĩ, khiến tất cả mọi người phải bị chấn động trong lòng. Nhưng hai chiếc đao này cũng trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng của Asura. Bây giờ ngoài đường chỗ nào cũng có bán mô hình Asura hết, toàn là tạo hình nó đeo đao hoặc cầm chúng trong tay không thôi.
"Đối với tôi, chúng không chỉ là một đôi chiến đao không gì sánh kịp mà còn là một thứ có ý nghĩa kỷ niệm lớn nhất trên người tôi nữa." Asura nói, "Người tạo ra tôi, đại cơ giáp sư vĩ đại Dương Minh, đã tự tay chế tạo bốn chiếc binh khí và lắp riêng mỗi người một cái cho bốn anh chị em của tôi. Śakra chiếm được "Súng Mặt Trời Không Lặn", tôi chiếm được "Đao Phá Đêm", Yaksa thì có "Kiếm Sông Sương" còn Garuḍa là "Roi Đốt Trời"."
Ian nói: "Nhất định là ngươi và chủ nhân đầu tiên của ngươi, Bled đại đế, đã tạo nên rất nhiều ký ức kề vai chiến đấu với nhau. Đó là lý do tại sao chiến đao này rất có ý nghĩa đối với ngươi."
"Đúng vậy thưa cha xứ. Nhưng chủ nhân đầu tiên của tôi không phải là Bled đại đế đâu." Asura nói, "Chủ nhân đầu tiên của tôi là đại sư Dương Minh. Nhưng ngài ấy cũng chẳng điều khiển tôi bao lâu rồi cũng biếu tôi cho Bled —— đứa học trò mà ngài ấy thích nhất ạ."
"Bled đại đế là học trò của đại sư Dương Minh hả" Ian học thuộc luôn cả lịch sử nhưng lại không biết gì về vụ này.
"Chẳng ai biết được chút chuyện xưa này cả." Asura bùi ngùi, "Bled cũng chỉ tôn trọng nguyện vọng của đại sư thôi. Đại sư là một vị ẩn sĩ. Nói tóm lại, đôi chiến đâu này là linh kiện chính gốc và đáng giá nhất trên người tôi. Đại sư thậm chí còn ký tên lên thân đao nữa mà. Lỡ một ngày nào đó Leon phá sản, bị bắt cóc hay làm lớn bụng Omega nào đó và phải ói tiền nuôi cơm các kiểu nè —— đây toàn là những chuyện hư hỏng thường xảy ra trên người mấy đứa con em quyền quý thời hiện đại thôi —— cậu ấy cứ treo bảo bối của tôi lên hàng cá mắm..." "Ta sẽ không phá sản đâu, cảm ơn!" Leon nói giọng khô khan, "Ta cũng sẽ không bị bắt cóc, chứ đừng nói gì tới chuyện..."
Anh liếc nhìn Ian qua khóe mắt theo bản năng rồi nói rõ một cách khá nghiêm túc, "Chỉ cần ta có thể làm lớn bụng Omega thì ta tin 100% rằng mình sẽ chăm sóc tốt mẹ con họ! Chiến đao của ngươi sẽ rất an toàn, Asura!"
Asura thấy rất là vui, nó huýt sao một tiếng đầy vang dội: "Xin lỗi nha người anh em. Dù sao bọn tôi làm cơ giáp nên cũng thân bất do kỷ dữ lắm, chẳng biết mình sẽ đụng trúng một chủ nhân ra sao nữa. Tôi có một cậu bạn tốt cũng là cơ giáp, cậu ấy có một vị chủ nhân cực thích để cơ giáp làm trò phun sương. Mấy ông con trai đang yen đang lành tự nhiên bị phun bột huỳnh quang thành thiến nữ, còn đeo thêm cài lỗ tai mèo nữa chứ —— thứ quỷ gì á; còn một thằng bạn khác, chủ nhân của cậu ta rất chuộng làm chuyện đó trên cơ giáp, cứ ba ngày là lái nó ra ngoài đánh dã chiến với một nhóm Omega khác nhau, 3P nè, 4P nè, có luôn cả NP luôn..."
Ian và Leon: "..."
Asura nói riết rồi bắt đầu chửi thề, nó mắng to bằng cái giọng miền Tây: "Còn một thằng nữa, cậu ta gặp trúng ông biến thái nhất. Chủ nhân của cậu ta có đam mê làm chuyện đó VỚI CƠ GIÁP, ổng cứ quấy rối tình dục nó suốt ngày, ổng còn bò lên người nó rồi cọ cọ con chim nhỏ như con tằm của mình khắp nơi nữa chứ! Nhưng vì bị giới hạn bởi công ước cơ giáp AI nên bạn của tôi chẳng thể cho thằng "chó chết" này một đấm! Mấy cái luật này đúng là đang kỳ thị đám... cơ sĩ như bọn tôi rồi!"
Ian: "Cơ sĩ?"
"Biến dạng của từ nhân sĩ đó mà." Asura giải thích, "Còn có từ sánh đôi với nhân sĩ nữa cơ, nó được gọi là cơ quyền, quyền lợi của cơ giáp trí năng, gọi tắt là shitR..."
"Ta rất tiếc khi mấy cậu bạn cơ giáp của ngươi đã gặp phải chuyện đó nhé." Leon ngắt lời Asura với một khuôn mặt đầy nếp gấp trên trán, "Nhưng ngươi có thể đổi sang một đề tài vui vẻ khác không vậy? Ta đang bắt đầu cảm thấy đám người của hoàng thất không dám khởi động ngươi suốt bốn nghìn năm qua hoàn toàn vì cái mồm lắm lời của ngươi đó!"
"Há, vui vẻ hả, không thành vấn đề nghen!" Asura nói, "Để tôi mở chương trình talkshow mà tôi rất cực thích gần đây cho hai người nghe nhé..."
Sau đó nó bắt đầu mở talkshow thật luôn chứ!
Leon ôm trán.
|
Chương 77 "Lúc bàn tay đang sắp phủ lên thì Ian lại lặng lẽ dời tay sang chỗ khác."
Ian bật cười giữa tiếng tưng bừng của chương trình talkshow, hắn vừa cười vừa lắc đầu. Chút mù mịt luôn che phủ trên mặt hắn dần nhạt đi.
Leon lẳng lặng chú ý tới nét mặt của hắn từ nãy đến giờ mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
"Xin lỗi, đúng ra ta phải nói ngài biết trước. Mức độ nhân tính hóa của Asura rất cao, ngay cả ta cũng không ngờ nổi nữa."
Ian nói: "Hèn gì con lại dùng lại gọi là "hắn" chứ không phải "nó". Đúng là hắn khác biệt so với tất cả ai khác."
"Ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy đám người hiện giờ tháo hết module cảm xúc khỏi máy móc nữa đấy." Asura chọt mỏ vô, "Làm vậy để tiết kiệm bộ nhớ hả? Bốn nghìn năm trôi qua rồi, bạn tôi ơi, vậy mà loài người vẫn keo kiệt như vậy. Chỉ là một bộ nhớ thôi mà..."
"Asura," Leon đành chịu, "Xin hãy giữ yên lặng đi bạn ta ơi. Ta có chút lời muốn nói với Ian."
"Vô mode công việc." Asura trở nên cực kỳ nghiêm túc trong chớp mắt, talkshow cũng ngừng lại, cuối cùng khoang phòng trong phi toa cũng khôi phục sự yên tĩnh.
Leon thở phào nhẹ nhõm rồi định nắm lấy tay Ian theo thói quen.
Lúc bàn tay đang sắp phủ lên thì Ian lại lặng lẽ dời tay sang chỗ khác.
Leon đứng hình. Nhưng Ian lại rất bình tĩnh như thể vừa chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Leon tự hiểu trong lòng và rụt móng vuốt về đàng hoàng.
"Ta có chút chuyện muốn nói với ngài," Leon, "Ngài vẫn ổn sau chuyện tối qua chứ?"
"Thương thế của ta đã ổn rồi." Ian nói bình thản, "Còn về mấy chuyện khác, ta đã là người trưởng thành rồi Leon à, ta lớn hơn con những tám tuổi luôn mà. Đây hoàn toàn cũng không phải lần đầu ta nhìn thấy cái chết đâu. Suốt những năm qua, ta đã chủ trì không biết bao nhiêu lễ tang rồi nữa. Cho nên, đừng xem ta là một Omega yếu đuối và dễ thấy sợ hãi, được không?"
Leon nhạy bén cảm nhận được chút giận dữ trong giọng nói của Ian. Chàng thanh niên nhíu mày một cái trước nguy cơ sống còn, trong lòng lại đang rất căng thẳng.
"Ta biết rồi." Leon bẽn lẽn nói khẽ, "Ta hi vọng ngài biết rằng bọn ta không kể hết toàn bộ kế hoạch cho ngài không phải là vì không tin tưởng ngài mà chỉ cảm thấy ngài không cần mạo hiểm làm những chuyện này thôi. Bọn ta cũng không ngờ Felix lại liều lĩnh bắt giữ ngài như thế. Còn ta thì lại không bảo vệ ngài thật tốt, Ian..."
"Đảo chính luôn là một trò may rủi mạo hiểm mà." Ian nói giọng lạnh nhạt, "Trước khi chạm tới kết thúc thì không thể để cho bất cứ chuyện không may nào xảy ra hết. Ít nhất, hiện giờ, Hoàng đế đang nằm trong quan tài, còn chúng ta lại đang tự do hít thở dưới ánh nắng mặt trời. Như vầy đã đủ rồi."
Phi toa chạy dọc theo đường lớn với một tốc độ không đổi.
Hôm nay, đế đô cực kỳ chán nản và yên tĩnh. Số người đi bộ và xe cộ trên đường phố giảm mạnh, có thể nhìn thấy mấy cửa hàng treo vải đen. Trên những cột đèn ven đường đều có treo cờ quốc tang và vòng hoa trắng.
Nhưng bước xuân lại không rũ xuống như chiếc vương miện. Ánh nắng mặt trời rực rỡ soi sáng cả thủ đô và khiến đỉnh núi tuyết Gloria trông óng ánh và lộng lẫy. Trời đất luôn sống mãi, chúng chẳng bao giờ để ý tới chuyện một đế vương ở nhân gian vừa qua đời đâu.
"Kế hoạch của cha đã được bắt đầu từ rất nhiều năm về trước." Leon nói với Ian, "Năm đó ngay sau khi ngài cho ông ấy manh mối có liên quan tới âm mưu về cái chết của ông bà ta, ông ấy đã bắt đầu lén điều tra rồi. Ông ấy có một gián điệp rất đáng tin hay giúp ông ấy thu thập tình báo ở bên ngoài. Đương nhiên, trước hôm nay, ta cũng không ngờ tên gián điệp đó lại là ——"
"Cha đẻ của con."Lúc này Ian mới nở một nụ cười, "Gorcia tiên sinh đúng là một người rất thú vị. Bây giờ ta đã hiểu con kế thừa chút tính cách hoạt bát này từ ai rồi. Nhưng trước đây, ta luôn cảm thấy buồn vì những gì mà hắn đã gặp phải, thậm chí ta còn cho rằng hắn đã qua đời nữa cơ."
"Không chỉ có mình ngài mới nghi ngờ như vậy đâu!" Vừa nhắc tới vụ này, Leon lại giận dữ dội, "Ta có thể hiểu chuyện ông ấy không thể rời khỏi ta và cha, nhưng ta không thể tha thứ cho chuyện hai người họ không nói sự thật với mình. Thành thực mà nói, nếu không nhờ ngài xuất hiện trong cuộc sống, Ian, ta cũng không dám tưởng tượng hiện giờ ta sẽ là một người như thế nào nữa."
"Ta tin con vẫn sẽ trở thành một chàng thanh niên xuất sắc thôi." Ian nghiêm túc nhìn Leon một cái, "Ta rất vui khi cả nhà con được sum vầy đó Leon. Có vẻ tình cảm của ba con và công tước cũng rất tốt nữa, hoàn toàn khác với những gì con đã kể với ta nhé."
"À... vụ này hả..." Leon cười ha ha, "Lúc đó ta còn quá nhỏ nên ký ức hơi sai lệch đó mà."
Đương nhiên anh không thể nói với Ian rằng lúc trước mình kể chuyện của hai người cha theo hướng bi thảm như vậy là để có thể giành được lòng thương lại và mến yêu của tiểu cha xứ đâu.
Nói tới chuyện xúc động năm đó mới nhớ, Ian còn dịu dàng ôm cậu bé và an ủi nó bằng một giọng nói ấm áp nữa. Để có thể được cha xứ yêu dấu ôm trong lồng ngực thêm một lúc, Leon còn dụi dụi và ra dáng dễ thương các kiểu nữa, chỉ kể vụ của cha đẻ thành một chuyện tình khổ sở của tiểu bạch hoa thì đã xi nhê gì đâu?
"Sau khi ly hôn với công tước, Gorcia tiên sinh trong miệng con phải trải qua một khoảng thời gian rất oan ức và không mấy sung sướng gì cơ mà." Ian cảm thán.
Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ lướt xuống trán Leon: "Đúng là ba ba ta ông ấy... thường phàn nàn vì cha hay tới thăm ông ấy mà..."
Hình ảnh ký ức trên thực tế lại là: Công tước bước vô cửa nhà, Gorcia nhào tới cho ông một bạt tai. Công tước lại túm người đàn ông tới và bắt đầu hôn. Sau đó hai người sẽ vừa hôn môi điên cuồng vừa lăn lên ghế sô pha, hoàn toàn mặc kệ bé Leon đang cầm sách bài tập đứng một bên.
"Trong đầu ta, ba con luôn là một người thích đánh đàn giữa bóng đêm cô quạnh đấy." Ian tiếp tục cảm thán.
Leon: "Đúng là ba ba... thích đánh đàn và ca hát lắm đó chứ..."
Trên thực tế: Gorcia tự đàn tự hát dưới ánh trăng, bộ đồ trên người nửa trong suốt, cử chỉ mời gọi người ta. Công tước về nhà khi tối đến rồi một tay tóm người đàn ông đè lên đàn dương cầm. Hai người làm tình trong điên cuồng và cũng hoàn toàn làm lơ bé Leon mặc đồ ngủ xuống lầu tìm ba ba...
"Thậm chí ta còn tưởng chuyện tình của họ là một vở bi kịch và sẽ tạo ra những ảnh hưởng không tốt với con nữa..." Trên thực tế: Bé Leon đeo cặp về tới nhà, đói đến nỗi bụng kêu cồn cào. Trong phòng ngủ chính đang đóng chặt cửa lại vang lên tiếng hú la dữ dội của hai người cha. Cậu bé đành tự mình đi tới nhà bếp mở tủ lạnh ra...
"Ta còn tưởng..."
"Nói tóm lại, cha đã bắt đầu sắp đặt từ tám năm trước rồi." Leon mạnh mẽ xoay đề tài về quỹ đạo an toàn, "Kẻ mà Giáo chủ Hạ Lợi cố giấu là thế thân của Hoàng đế Adam và cũng là bạn thân của ông ta."
"Chả trách tổng giáo chủ lại chấp nhận rủi ro và giấu người này đi." Một mặt coi trọng tình nghĩa này của tổng giáo chủ Hạ Lợi cũng khiến Ian cảm thấy hơi bất ngờ.
Leon nói: "Ba năm trước sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ba đã bắt đầu bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù. Ba ẩn núp bên cạnh Hoàng đế và bắt đầu liên tục cho ổng uống thuốc phá hủy hệ thần kinh cơ theo liều lượng nhỏ trong một khoảng thời gian dài. Loại thuốc này rất dễ bị chuyển hóa, chỉ cần thời gian kê đơn được khống chế, bác sĩ sẽ không kiểm tra ra được."
Ian nhìn chằm chằm Leon với một vẻ kinh ngạc.
"Ta biết ngài đang nghĩ gì." Leon bình tĩnh nói, "Từ xưa tới nay chưa ai nói báo thù là một việc tốt lành cả. Ian, ngài có biết bệnh độc "Pandora" sẽ phá hủy sinh mạng của con người bằng cách nào không?"
Đương nhiên là Ian biết rồi.
"Pandora" luôn tấn công vào dây thần kinh trong não và khiến người ta điên lên, làm ra những chuyện khó mà tin nổi ví dụ như tấn công người khác hoặc tự làm hại mình... Sau đó khi thần kinh não dần bị hoại tử, người sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, cuối cùng sẽ là tử vong.
"Ông bà của ta cùng hơn một nghìn tên lính và nhân viên trên chiến hạm đều chết như vậy đấy!" Mặt Leon lạnh như băng, giọng điệu cũng đầy lạnh lẽo, "Bọn họ gặp phải chuyện thảm thương như vậy cũng chỉ vì Felix ham mê chiếc vương miện trên đầu kia thôi!"
Ian cúi đầu không nói gì.
Leon nói: "Lúc cha ta lấy được băng ghi hình trên chiến hạm lúc đó, ông ta, Adam bệ hạ là người phát bệnh đầu tiên. Để không làm tổn thương tới bà ta, ông ấy tự khóa trái bản thân trong phòng. Sau khi nghe thấy tiếng kêu đau khổ thảm thiết của chồng ở căn phòng kế bên, bản thân bà nội Eugenie cũng phát bệnh... Mãi đến lúc qua đời rồi nhưng hai người họ vẫn không thể nhìn thấy đối phương!"
Ian cúi đầu rũ mắt, khuôn mặt thanh tú trông rất căng thẳng, giữa hai đầu lông mày nhăn thành mấy nếp nhăn vướng víu.
"Đó là lý do tại sao cha ta lại muốn Felix tự nhìn cơ thể của mình đang ngày càng trở nên suy yếu với một cái đầu thật tỉnh táo, để gã nhìn hai đứa con trai mình tự chém giết lẫn nhau, để lúc chết gã cũng phải biết rằng chiếc vương miện mà mình đã cướp đi cuối cùng gì cũng phải trở về trong tay chủ nhân vốn có của nó!"
Đôi mắt mờ mịt của Felix lại nhảy vào đầu Ian lần thứ hai.
Hai đầu lông mày của Ian nhăn lại dữ dội.
"Cậu nên nói cho hắn biết chỗ khúc mắc trong lòng mình." Giọng nói của Quang Kỷ chợt vang lên trong óc.
Ian nhanh chóng bình tĩnh lại: "Không được! Khi đó ta cũng không hề hỏi ý kiến của nó lúc đưa ra quyết định kia. Vì vậy, ta phải gánh chịu hết mọi hậu quả của chuyện này. Chết do tai nạn và cố tình bị giết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau." "Nhưng có thể cậu cũng đang thấy lo thôi." Quang Kỷ nói: "Dù cậu nói thật với hắn, có khi hắn còn ủng hộ phương pháp này của cậu vì lòng thù hận của bản thân hắn với Felix nữa. Nếu vậy, mâu thuẫn khủng khiếp về vấn đề này sẽ xuất hiện giữa cậu và hắn, nhưng cậu lại không muốn có bất cứ xung đột gì mới hắn cả."
Ian không trả lời Quang Kỷ.
Hắn hỏi Leon: "Thế thật ra vụ cả nhà con bị Hoàng đế gọi về đế đô cũng là một bước trong kế hoạch của công tước hả?"
"Đúng vậy." Leon nói, "Ngài cũng biết đại khái chuyện sau đó rồi."
Asura quẹo ở một giao lộ và chạy thẳng vào đường lớn. Cuối đường lớn là Tháp Trắng cao chót vót. Phân bộ của giáo đình nằm ở quảng trường phía Đông của Tháp Trắng, đó là đích đến trong chuyến đi lần này của Ian.
Nhưng hắn biết, đích đến của Leon còn nằm ở đằng trước xa xôi.
Trong đế quốc này, kẻ địch số một của họ cuối cùng cũng ngã xuống, Raphael sắp kế vị có tư chất rất bình thường, không đáng gờm gì cho mấy.
Công tước Oran đã trở thành nhiếp chính đằng sau quốc gia này. Cha con họ sẽ đi tiếp từng bước dọc theo đường lớn này, giết chết tất cả những ai cản đường mình, mãi cho tới khi họ tự tay lấy chiếc vương miện trên đỉnh đầu kia xuống được.
Ian cũng không biết bây giờ mình đang cách vị trí của Leon bao xa nữa.
*
Lễ tang của Felix IV kết thúc vào một ngày xuân uể oải.
Lễ tang được cử hành tại nhà thờ Thánh Milan ở Gloria, độ long trọng và trang nghiêm của nó không cần phải bàn.
Có lẽ Hoàng hậu Iris thật là người khóc thật lòng nhất giữa cả đám người trong lễ tang. Ian may mắn được đi theo nhóm tổng giáo chủ tới tham dự lễ tang, sau khi tận mắt thấy được biểu hiện của hoàng hậu thật, hắn chỉ muốn dâng một đóa hoa tươi thể hiện lòng kính nể với màn trình diễn trước đó của Gorcia tiên sinh thôi.
Theo đúng như di chúc của Felix, thi thể của ông ta sẽ được an táng trong nghĩa địa phía sau căn nhà tổ tiên của gia tộc Coleman chứ không chịu an táng trong nhà thờ Thánh Milan như Adam – anh trai ông, Nữ hoàng Catalina – mẹ ông hoặc những vị Hoàng đế Coleman khác.
"Ông sợ phải gặp họ hả, chú Felix?" Công tước Oran cười lạnh với chiếc chiến hạm chở quan tài của tiên đế đang bay đi xa.
"Ông ngây thơ quá rồi chú ơi. Chỉ cần tới thế giới kia, dù ông tránh né kiểu nào cũng phải gặp lại họ thôi. Ông mãi mãi không thể nào trốn khỏi sự thẩm vấn đâu."
Có một chuyện xen giữa buổi lễ tang này, đó là Hoàng tử Lewis, đứa con trai mà tiên đế yêu thương nhất, lại vắng mặt. Điều này khiến đám tộc lão cực kỳ không vừa lòng.
Theo lời đề nghị của công tước Oran, Raphael vẫn chưa dám trở mặt công khai với Lewis.
Tân đế tuyên bố rằng Hoàng tử Lewis đang bị điều tra về vấn đề tài vụ nên không thể gặp gỡ công chúng được. Vậy mà Lewis đang trên đường chạy trốn ngay lúc này lại chẳng khác gì một con chó mất chủ. Ngay cả sức để thở còn không có, gã không thể nào phản lại lời tố cáo của anh trai.
Sau khi lễ tang kết thúc, tân đế Raphael I chính thức nhậm chức. Gã phát biểu trên TV, gặp gỡ đại biểu các ngành và sứ giả tới thăm, có mặt ở nghị viện, tham gia hoạt động từ thiện...
Nếu không phải vì lễ tang của tiên đế chưa được cử hành, có khi đêm nào gã cũng đã tổ chức tiệc rượu long trọng trong cung đình để chúc mừng bản thân cuối cùng cũng tới ngày nở mày nở mặt rồi.
Tân đế đang ở tuổi trung niên, tuấn tú nhanh nhẹn và còn từng là một Omega nổi tiếng về vụ chơi bời trăng hoa các kiểu nữa. Nhờ mấy lời bôi nhọ suốt năm này qua tháng nọ của Hoàng tử Lewis lúc đây, dân chúng và quan lại cũng không có cảm tình gì với vị tân đế này cho mấy.
Gã không cần phải là một vị minh quân, chỉ xin gã đừng trở thành một tên hôn quân dâm đãng hiếu sắc thôi —— đây là suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người lúc ấy.
Nhưng sau khi thoát khỏi cái bóng của cha, cuối cùng Raphael cũng thể hiện một mặt nghiêm chỉnh và chững chạc của mình. Nhờ được dạy dỗ như một Thái tử, dù gã không khiến đám quan lại ngạc nhiên gì khủng khiếp nhưng cũng không làm cho họ thấy quá thất vọng.
"Ít nhất mở đầu cũng không tồi." Đám quan lại bắt đầu lén trò chuyện với nhau, cả đám ai cũng tán thành lời đánh giá này hết.
"Ngay cả công tước Oran cũng thay đổi rồi đó."
"Đúng rồi, điều này thực sự làm tôi phải thay đổi cái nhìn hồi trước đó!"
Dường như chỉ sau một đêm, công tước Oran trở thành một nhân vật cực kỳ quan trọng trong trung tâm chính trị của đế quốc.
Tựa như cái câu Thiên tử ban tặng sắc màu cho nhân gian, Raphael I vừa lên ngôi đã điều chỉnh chức vụ của vài vị quan. Hành động lớn kể nhất là phong công tước Oran thành tham mưu trưởng của mình.
Cứ như thế, công tước Oran trở thành một kẻ quyền quý dưới một người trên vạn người!
|
Chương 77 "Lúc bàn tay đang sắp phủ lên thì Ian lại lặng lẽ dời tay sang chỗ khác."
Ian bật cười giữa tiếng tưng bừng của chương trình talkshow, hắn vừa cười vừa lắc đầu. Chút mù mịt luôn che phủ trên mặt hắn dần nhạt đi.
Leon lẳng lặng chú ý tới nét mặt của hắn từ nãy đến giờ mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
"Xin lỗi, đúng ra ta phải nói ngài biết trước. Mức độ nhân tính hóa của Asura rất cao, ngay cả ta cũng không ngờ nổi nữa."
Ian nói: "Hèn gì con lại dùng lại gọi là "hắn" chứ không phải "nó". Đúng là hắn khác biệt so với tất cả ai khác."
"Ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy đám người hiện giờ tháo hết module cảm xúc khỏi máy móc nữa đấy." Asura chọt mỏ vô, "Làm vậy để tiết kiệm bộ nhớ hả? Bốn nghìn năm trôi qua rồi, bạn tôi ơi, vậy mà loài người vẫn keo kiệt như vậy. Chỉ là một bộ nhớ thôi mà..."
"Asura," Leon đành chịu, "Xin hãy giữ yên lặng đi bạn ta ơi. Ta có chút lời muốn nói với Ian."
"Vô mode công việc." Asura trở nên cực kỳ nghiêm túc trong chớp mắt, talkshow cũng ngừng lại, cuối cùng khoang phòng trong phi toa cũng khôi phục sự yên tĩnh.
Leon thở phào nhẹ nhõm rồi định nắm lấy tay Ian theo thói quen.
Lúc bàn tay đang sắp phủ lên thì Ian lại lặng lẽ dời tay sang chỗ khác.
Leon đứng hình. Nhưng Ian lại rất bình tĩnh như thể vừa chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Leon tự hiểu trong lòng và rụt móng vuốt về đàng hoàng.
"Ta có chút chuyện muốn nói với ngài," Leon, "Ngài vẫn ổn sau chuyện tối qua chứ?"
"Thương thế của ta đã ổn rồi." Ian nói bình thản, "Còn về mấy chuyện khác, ta đã là người trưởng thành rồi Leon à, ta lớn hơn con những tám tuổi luôn mà. Đây hoàn toàn cũng không phải lần đầu ta nhìn thấy cái chết đâu. Suốt những năm qua, ta đã chủ trì không biết bao nhiêu lễ tang rồi nữa. Cho nên, đừng xem ta là một Omega yếu đuối và dễ thấy sợ hãi, được không?"
Leon nhạy bén cảm nhận được chút giận dữ trong giọng nói của Ian. Chàng thanh niên nhíu mày một cái trước nguy cơ sống còn, trong lòng lại đang rất căng thẳng.
"Ta biết rồi." Leon bẽn lẽn nói khẽ, "Ta hi vọng ngài biết rằng bọn ta không kể hết toàn bộ kế hoạch cho ngài không phải là vì không tin tưởng ngài mà chỉ cảm thấy ngài không cần mạo hiểm làm những chuyện này thôi. Bọn ta cũng không ngờ Felix lại liều lĩnh bắt giữ ngài như thế. Còn ta thì lại không bảo vệ ngài thật tốt, Ian..."
"Đảo chính luôn là một trò may rủi mạo hiểm mà." Ian nói giọng lạnh nhạt, "Trước khi chạm tới kết thúc thì không thể để cho bất cứ chuyện không may nào xảy ra hết. Ít nhất, hiện giờ, Hoàng đế đang nằm trong quan tài, còn chúng ta lại đang tự do hít thở dưới ánh nắng mặt trời. Như vầy đã đủ rồi."
Phi toa chạy dọc theo đường lớn với một tốc độ không đổi.
Hôm nay, đế đô cực kỳ chán nản và yên tĩnh. Số người đi bộ và xe cộ trên đường phố giảm mạnh, có thể nhìn thấy mấy cửa hàng treo vải đen. Trên những cột đèn ven đường đều có treo cờ quốc tang và vòng hoa trắng.
Nhưng bước xuân lại không rũ xuống như chiếc vương miện. Ánh nắng mặt trời rực rỡ soi sáng cả thủ đô và khiến đỉnh núi tuyết Gloria trông óng ánh và lộng lẫy. Trời đất luôn sống mãi, chúng chẳng bao giờ để ý tới chuyện một đế vương ở nhân gian vừa qua đời đâu.
"Kế hoạch của cha đã được bắt đầu từ rất nhiều năm về trước." Leon nói với Ian, "Năm đó ngay sau khi ngài cho ông ấy manh mối có liên quan tới âm mưu về cái chết của ông bà ta, ông ấy đã bắt đầu lén điều tra rồi. Ông ấy có một gián điệp rất đáng tin hay giúp ông ấy thu thập tình báo ở bên ngoài. Đương nhiên, trước hôm nay, ta cũng không ngờ tên gián điệp đó lại là ——"
"Cha đẻ của con."Lúc này Ian mới nở một nụ cười, "Gorcia tiên sinh đúng là một người rất thú vị. Bây giờ ta đã hiểu con kế thừa chút tính cách hoạt bát này từ ai rồi. Nhưng trước đây, ta luôn cảm thấy buồn vì những gì mà hắn đã gặp phải, thậm chí ta còn cho rằng hắn đã qua đời nữa cơ."
"Không chỉ có mình ngài mới nghi ngờ như vậy đâu!" Vừa nhắc tới vụ này, Leon lại giận dữ dội, "Ta có thể hiểu chuyện ông ấy không thể rời khỏi ta và cha, nhưng ta không thể tha thứ cho chuyện hai người họ không nói sự thật với mình. Thành thực mà nói, nếu không nhờ ngài xuất hiện trong cuộc sống, Ian, ta cũng không dám tưởng tượng hiện giờ ta sẽ là một người như thế nào nữa."
"Ta tin con vẫn sẽ trở thành một chàng thanh niên xuất sắc thôi." Ian nghiêm túc nhìn Leon một cái, "Ta rất vui khi cả nhà con được sum vầy đó Leon. Có vẻ tình cảm của ba con và công tước cũng rất tốt nữa, hoàn toàn khác với những gì con đã kể với ta nhé."
"À... vụ này hả..." Leon cười ha ha, "Lúc đó ta còn quá nhỏ nên ký ức hơi sai lệch đó mà."
Đương nhiên anh không thể nói với Ian rằng lúc trước mình kể chuyện của hai người cha theo hướng bi thảm như vậy là để có thể giành được lòng thương lại và mến yêu của tiểu cha xứ đâu.
Nói tới chuyện xúc động năm đó mới nhớ, Ian còn dịu dàng ôm cậu bé và an ủi nó bằng một giọng nói ấm áp nữa. Để có thể được cha xứ yêu dấu ôm trong lồng ngực thêm một lúc, Leon còn dụi dụi và ra dáng dễ thương các kiểu nữa, chỉ kể vụ của cha đẻ thành một chuyện tình khổ sở của tiểu bạch hoa thì đã xi nhê gì đâu?
"Sau khi ly hôn với công tước, Gorcia tiên sinh trong miệng con phải trải qua một khoảng thời gian rất oan ức và không mấy sung sướng gì cơ mà." Ian cảm thán.
Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ lướt xuống trán Leon: "Đúng là ba ba ta ông ấy... thường phàn nàn vì cha hay tới thăm ông ấy mà..."
Hình ảnh ký ức trên thực tế lại là: Công tước bước vô cửa nhà, Gorcia nhào tới cho ông một bạt tai. Công tước lại túm người đàn ông tới và bắt đầu hôn. Sau đó hai người sẽ vừa hôn môi điên cuồng vừa lăn lên ghế sô pha, hoàn toàn mặc kệ bé Leon đang cầm sách bài tập đứng một bên.
"Trong đầu ta, ba con luôn là một người thích đánh đàn giữa bóng đêm cô quạnh đấy." Ian tiếp tục cảm thán.
Leon: "Đúng là ba ba... thích đánh đàn và ca hát lắm đó chứ..."
Trên thực tế: Gorcia tự đàn tự hát dưới ánh trăng, bộ đồ trên người nửa trong suốt, cử chỉ mời gọi người ta. Công tước về nhà khi tối đến rồi một tay tóm người đàn ông đè lên đàn dương cầm. Hai người làm tình trong điên cuồng và cũng hoàn toàn làm lơ bé Leon mặc đồ ngủ xuống lầu tìm ba ba...
"Thậm chí ta còn tưởng chuyện tình của họ là một vở bi kịch và sẽ tạo ra những ảnh hưởng không tốt với con nữa..." Trên thực tế: Bé Leon đeo cặp về tới nhà, đói đến nỗi bụng kêu cồn cào. Trong phòng ngủ chính đang đóng chặt cửa lại vang lên tiếng hú la dữ dội của hai người cha. Cậu bé đành tự mình đi tới nhà bếp mở tủ lạnh ra...
"Ta còn tưởng..."
"Nói tóm lại, cha đã bắt đầu sắp đặt từ tám năm trước rồi." Leon mạnh mẽ xoay đề tài về quỹ đạo an toàn, "Kẻ mà Giáo chủ Hạ Lợi cố giấu là thế thân của Hoàng đế Adam và cũng là bạn thân của ông ta."
"Chả trách tổng giáo chủ lại chấp nhận rủi ro và giấu người này đi." Một mặt coi trọng tình nghĩa này của tổng giáo chủ Hạ Lợi cũng khiến Ian cảm thấy hơi bất ngờ.
Leon nói: "Ba năm trước sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ba đã bắt đầu bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù. Ba ẩn núp bên cạnh Hoàng đế và bắt đầu liên tục cho ổng uống thuốc phá hủy hệ thần kinh cơ theo liều lượng nhỏ trong một khoảng thời gian dài. Loại thuốc này rất dễ bị chuyển hóa, chỉ cần thời gian kê đơn được khống chế, bác sĩ sẽ không kiểm tra ra được."
Ian nhìn chằm chằm Leon với một vẻ kinh ngạc.
"Ta biết ngài đang nghĩ gì." Leon bình tĩnh nói, "Từ xưa tới nay chưa ai nói báo thù là một việc tốt lành cả. Ian, ngài có biết bệnh độc "Pandora" sẽ phá hủy sinh mạng của con người bằng cách nào không?"
Đương nhiên là Ian biết rồi.
"Pandora" luôn tấn công vào dây thần kinh trong não và khiến người ta điên lên, làm ra những chuyện khó mà tin nổi ví dụ như tấn công người khác hoặc tự làm hại mình... Sau đó khi thần kinh não dần bị hoại tử, người sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, cuối cùng sẽ là tử vong.
"Ông bà của ta cùng hơn một nghìn tên lính và nhân viên trên chiến hạm đều chết như vậy đấy!" Mặt Leon lạnh như băng, giọng điệu cũng đầy lạnh lẽo, "Bọn họ gặp phải chuyện thảm thương như vậy cũng chỉ vì Felix ham mê chiếc vương miện trên đầu kia thôi!"
Ian cúi đầu không nói gì.
Leon nói: "Lúc cha ta lấy được băng ghi hình trên chiến hạm lúc đó, ông ta, Adam bệ hạ là người phát bệnh đầu tiên. Để không làm tổn thương tới bà ta, ông ấy tự khóa trái bản thân trong phòng. Sau khi nghe thấy tiếng kêu đau khổ thảm thiết của chồng ở căn phòng kế bên, bản thân bà nội Eugenie cũng phát bệnh... Mãi đến lúc qua đời rồi nhưng hai người họ vẫn không thể nhìn thấy đối phương!"
Ian cúi đầu rũ mắt, khuôn mặt thanh tú trông rất căng thẳng, giữa hai đầu lông mày nhăn thành mấy nếp nhăn vướng víu.
"Đó là lý do tại sao cha ta lại muốn Felix tự nhìn cơ thể của mình đang ngày càng trở nên suy yếu với một cái đầu thật tỉnh táo, để gã nhìn hai đứa con trai mình tự chém giết lẫn nhau, để lúc chết gã cũng phải biết rằng chiếc vương miện mà mình đã cướp đi cuối cùng gì cũng phải trở về trong tay chủ nhân vốn có của nó!"
Đôi mắt mờ mịt của Felix lại nhảy vào đầu Ian lần thứ hai.
Hai đầu lông mày của Ian nhăn lại dữ dội.
"Cậu nên nói cho hắn biết chỗ khúc mắc trong lòng mình." Giọng nói của Quang Kỷ chợt vang lên trong óc.
Ian nhanh chóng bình tĩnh lại: "Không được! Khi đó ta cũng không hề hỏi ý kiến của nó lúc đưa ra quyết định kia. Vì vậy, ta phải gánh chịu hết mọi hậu quả của chuyện này. Chết do tai nạn và cố tình bị giết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau." "Nhưng có thể cậu cũng đang thấy lo thôi." Quang Kỷ nói: "Dù cậu nói thật với hắn, có khi hắn còn ủng hộ phương pháp này của cậu vì lòng thù hận của bản thân hắn với Felix nữa. Nếu vậy, mâu thuẫn khủng khiếp về vấn đề này sẽ xuất hiện giữa cậu và hắn, nhưng cậu lại không muốn có bất cứ xung đột gì mới hắn cả."
Ian không trả lời Quang Kỷ.
Hắn hỏi Leon: "Thế thật ra vụ cả nhà con bị Hoàng đế gọi về đế đô cũng là một bước trong kế hoạch của công tước hả?"
"Đúng vậy." Leon nói, "Ngài cũng biết đại khái chuyện sau đó rồi."
Asura quẹo ở một giao lộ và chạy thẳng vào đường lớn. Cuối đường lớn là Tháp Trắng cao chót vót. Phân bộ của giáo đình nằm ở quảng trường phía Đông của Tháp Trắng, đó là đích đến trong chuyến đi lần này của Ian.
Nhưng hắn biết, đích đến của Leon còn nằm ở đằng trước xa xôi.
Trong đế quốc này, kẻ địch số một của họ cuối cùng cũng ngã xuống, Raphael sắp kế vị có tư chất rất bình thường, không đáng gờm gì cho mấy.
Công tước Oran đã trở thành nhiếp chính đằng sau quốc gia này. Cha con họ sẽ đi tiếp từng bước dọc theo đường lớn này, giết chết tất cả những ai cản đường mình, mãi cho tới khi họ tự tay lấy chiếc vương miện trên đỉnh đầu kia xuống được.
Ian cũng không biết bây giờ mình đang cách vị trí của Leon bao xa nữa.
*
Lễ tang của Felix IV kết thúc vào một ngày xuân uể oải.
Lễ tang được cử hành tại nhà thờ Thánh Milan ở Gloria, độ long trọng và trang nghiêm của nó không cần phải bàn.
Có lẽ Hoàng hậu Iris thật là người khóc thật lòng nhất giữa cả đám người trong lễ tang. Ian may mắn được đi theo nhóm tổng giáo chủ tới tham dự lễ tang, sau khi tận mắt thấy được biểu hiện của hoàng hậu thật, hắn chỉ muốn dâng một đóa hoa tươi thể hiện lòng kính nể với màn trình diễn trước đó của Gorcia tiên sinh thôi.
Theo đúng như di chúc của Felix, thi thể của ông ta sẽ được an táng trong nghĩa địa phía sau căn nhà tổ tiên của gia tộc Coleman chứ không chịu an táng trong nhà thờ Thánh Milan như Adam – anh trai ông, Nữ hoàng Catalina – mẹ ông hoặc những vị Hoàng đế Coleman khác.
"Ông sợ phải gặp họ hả, chú Felix?" Công tước Oran cười lạnh với chiếc chiến hạm chở quan tài của tiên đế đang bay đi xa.
"Ông ngây thơ quá rồi chú ơi. Chỉ cần tới thế giới kia, dù ông tránh né kiểu nào cũng phải gặp lại họ thôi. Ông mãi mãi không thể nào trốn khỏi sự thẩm vấn đâu."
Có một chuyện xen giữa buổi lễ tang này, đó là Hoàng tử Lewis, đứa con trai mà tiên đế yêu thương nhất, lại vắng mặt. Điều này khiến đám tộc lão cực kỳ không vừa lòng.
Theo lời đề nghị của công tước Oran, Raphael vẫn chưa dám trở mặt công khai với Lewis.
Tân đế tuyên bố rằng Hoàng tử Lewis đang bị điều tra về vấn đề tài vụ nên không thể gặp gỡ công chúng được. Vậy mà Lewis đang trên đường chạy trốn ngay lúc này lại chẳng khác gì một con chó mất chủ. Ngay cả sức để thở còn không có, gã không thể nào phản lại lời tố cáo của anh trai.
Sau khi lễ tang kết thúc, tân đế Raphael I chính thức nhậm chức. Gã phát biểu trên TV, gặp gỡ đại biểu các ngành và sứ giả tới thăm, có mặt ở nghị viện, tham gia hoạt động từ thiện...
Nếu không phải vì lễ tang của tiên đế chưa được cử hành, có khi đêm nào gã cũng đã tổ chức tiệc rượu long trọng trong cung đình để chúc mừng bản thân cuối cùng cũng tới ngày nở mày nở mặt rồi.
Tân đế đang ở tuổi trung niên, tuấn tú nhanh nhẹn và còn từng là một Omega nổi tiếng về vụ chơi bời trăng hoa các kiểu nữa. Nhờ mấy lời bôi nhọ suốt năm này qua tháng nọ của Hoàng tử Lewis lúc đây, dân chúng và quan lại cũng không có cảm tình gì với vị tân đế này cho mấy.
Gã không cần phải là một vị minh quân, chỉ xin gã đừng trở thành một tên hôn quân dâm đãng hiếu sắc thôi —— đây là suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người lúc ấy.
Nhưng sau khi thoát khỏi cái bóng của cha, cuối cùng Raphael cũng thể hiện một mặt nghiêm chỉnh và chững chạc của mình. Nhờ được dạy dỗ như một Thái tử, dù gã không khiến đám quan lại ngạc nhiên gì khủng khiếp nhưng cũng không làm cho họ thấy quá thất vọng.
"Ít nhất mở đầu cũng không tồi." Đám quan lại bắt đầu lén trò chuyện với nhau, cả đám ai cũng tán thành lời đánh giá này hết.
"Ngay cả công tước Oran cũng thay đổi rồi đó."
"Đúng rồi, điều này thực sự làm tôi phải thay đổi cái nhìn hồi trước đó!"
Dường như chỉ sau một đêm, công tước Oran trở thành một nhân vật cực kỳ quan trọng trong trung tâm chính trị của đế quốc.
Tựa như cái câu Thiên tử ban tặng sắc màu cho nhân gian, Raphael I vừa lên ngôi đã điều chỉnh chức vụ của vài vị quan. Hành động lớn kể nhất là phong công tước Oran thành tham mưu trưởng của mình.
Cứ như thế, công tước Oran trở thành một kẻ quyền quý dưới một người trên vạn người!
|
Chương 78
“Ian luôn ghi nhớ cảnh tượng mắt nhìn mắt này trong lòng mình.”
Lòng tin của Raphael đối với công tước ngày càng lớn dần, lần nào ra ngoài cũng đưa ông vào đội ngũ nhân viên đi theo mình, làm việc gì cũng hỏi thử ý kiến của ông.
Nếu không phải tin tức tố của hai người không dính mùi nhau, ai cũng đoán công tước Oran đã ngủ trên giường tân đế.
Hiển nhiên công tước Oran không còn là một tên quê mùa ăn xài phung phí trong ấn tượng của mọi người nữa. Ông biết nhìn xa trông rộng, quả quyết, láu cá và khó nắm bắt, giao thiệp rất rộng giữa những mối quan hệ phức tạp tựa như cá gặp nước.
Phân nửa đám quyền quý ở đế đô đều là bạn tốt của công tước Oran, phân nửa còn lại cũng đang vội vã muốn kết thân với ông.
Giới truyền thông đột ngột bắt đầu khen ngợi công tước Oran hết mình.
Thì ra công tước cũng không phải là một kẻ vô học, người ta là tiến sĩ song ngành chính trị và quân sự đấy. Ông từng phục vụ trong không quân suốt tám năm, tham gia hơn mười hoạt động trái phép ở vùng biên giới và nhận được huân chương Tử Vân nữa.
Dưới sự thống trị của công tước Oran, Friel trở nên tươi đẹp, giàu có và đông đúc như một xã hội hoàn hảo. Ngay cả vấn đề thủy ngẫu đáng sợ cũng có một giải quyết hiệu quả nữa.
Từ trước tới giờ, công tước Oran luôn hay bố thí và thương người từ trong tim. Có một người từng tấn công khi ông mất chỗ đứng trong giới chính trị và phá sản, ông còn chẳng tính toán đến sự xung đột trước kia và giúp đưa đối phương tới bệnh viện để khám…
Cư dân mạng Omega thì bàn say sưa về chuyện tình yêu của công tước, từng góc chụp khuôn mặt vừa anh tuấn vừa thô lỗ, vóc dáng mạnh khỏe, ống kính thích nhắm ngay lên cơ ngực và bờ mông hoành tráng của ông lắm…
Phu nhân của công tước Oran lại được chọn là người phụ nữ mà Omega đế quốc ghen tị nhất.
Độ nổi tiếng của công tước Oran chợt tăng vọt, cũng có người lặng lẽ nhắc nhở Raphael chút đỉnh, nhưng Raphael không hề phản đối gì về vụ này hết.
Người phụ trách quan hệ công chúng mới nói với hoàng đế: “Dân chúng muốn để ý tới một chuyện khác. Bọn họ không có hứng thú với cái chết của tiên đế, mà chắc ngài cũng không muốn họ để ý tới… chút chuyện tiêu cực trong quá khứ của mình rồi lại nghi ngờ năng lực thống trị của ngài đâu. Để bọn họ thưởng thức sắc đẹp của công tước Oran như đang theo đuổi người nổi tiếng như vậy là điều mà ngài cần nhất ngay bây giờ ạ.”
Raphael rất đồng ý với chuyện này. Với lại thật ra gã cũng không hề thấy phản cảm với độ u mê công tước Oran của công chúng đâu.
Gã biết ông anh họ này đã ly thân với vợ từ lâu, hắn cũng chả có tình nhân khác. Bản thân gã là Omega thân cận với hắn nhất trong cuộc sống rồi.
Huyết thống là một miếng giấy mỏng mà cả hai không dám đâm thủng, bây giờ Raphael cũng đang cố gắng thể hiện phong cách của một vị tân đế nghiêm chỉnh. Nhưng dần dần giữa cuộc sống khiêm tốn và dè dặt mà bản thân chưa từng trải nghiệm, gã lại bắt đầu hưởng thụ cảm giác mập mờ này.
Gã không chiếm được Anthony thì người khác cũng đừng mơ tưởng tới hắn. Bọn họ chỉ có thể ngẩng đầu khát khao nhìn người đàn ông này từ xa thôi. Trong khi đó, Anthony sẽ luôn đi phía sau mình, hắn sẽ là kẻ bề tôi trung thành nhất của gã.
Vì vậy, Raphael ngày càng thích dẫn công tước Oran xuất hiện ở những sự kiện công cộng hơn để nhìn thấy những con mắt ghen tị với mình dưới khán đài.
Còn nếu công tước xuất hiện với đứa trưởng tử Leon của mình, cảnh tượng đó sẽ chẳng khác gì một buổi gặp gỡ giữa fan và thần tượng hết.
So với cha, bá tước Willman có một nhóm tuổi fan rộng hơn, từ mấy bé gái mới vài tuổi cho tới những người phụ nữ trung niên khoảng trăm tuổi, không ai không thích một anh chàng trẻ trung và khỏe khoắn như một con sư tử tuấn tú cả.
Từ sau trận đấu vào ngày Quang Kỷ, Leon nhanh chóng có website, fanclub và những đề tài riêng của bản thân trên mạng. Nhờ được tiểu vương tử của giới truyền thông khoe khoang, cách truyền thông quảng bá mạnh mẽ nhưng lại không mấy tận tâm về anh khiến anh biến thành một thần tượng thanh xuân hay vận động + nhân vật nổi tiếng + hiện tượng mại của thời đại mới từ một anh chàng công tử bột của trước đây. (Leon: Cái quái gì đây!)
Leon từng vô ý quay đầu nhìn xuống khán đài một cái thôi mà đã làm cho bà con phải thét chói tai và làm gián đoạn bài diễn thuyết của Raphael.
Từ đó về sau, chàng thanh niên tóc vàng này luôn bày ra một khuôn mặt tuấn tú, mắt nhìn thẳng về phía trước, trông rất lạnh lùng và nghiêm túc dù đang ở bất cứ nghi lễ nào của hoàng gia.
“Dáng vẻ nghiêm chỉnh của thằng nhóc này trông cũng đáng sợ quá nhỉ.” Cha xứ Adway nói với Ian sau khi xem xong tin tức, “Cậu không thấy hối hận về quyết định của mình hả? Nếu không hôm nay cậu đã có thể đứng trên sân thượng với đám quyền quý vẻ vang kia và được dân chúng hoan hô rồi đấy.”
“Tôi luôn luôn là một kẻ tầm thường và không muốn bị ai đó coi trọng mà.” Ian đang ngồi bận rộn xử lý công văn ở bàn làm việc, “Nếu không hồi lúc đầu tôi đã không từ chối khi bị phái tới Atlantis, từ chức ở Friel và tới làm trâu làm ngựa cho ngài ở tu viện này rồi, chả phải sao?”
Hai người họ đang thảo luận chuyện trước đây Ian từng từ chối sự nâng đỡ của giáo đình và tự nguyện ở lại tại tu viện Thánh Miro.
“Thư ký then chốt của giáo chủ Berkeley là một chức vụ rất quý đấy.” Adway tấm tắc, “Năm sau Berkeley sẽ bị gọi về Cylin và thăng thành tổng giáo chủ thôi. Chẳng phải cậu tình nguyện ở lại cái nơi rách nát này của tôi vì không muốn rời xa bạn trai mình à?”
Ian chợt ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Adway.
“Cha xứ, tôi xin nhắc lại một lần cuối, bá tước Willman không phải là bạn trai của tôi! Trước đây không phải, bây giờ cũng không, tương lai càng sẽ không! Tôi hi vọng ngài có thể tôn trọng tín ngưỡng và thân phận người giới luật của tôi, đừng giỡn chơi với cái đề tài này nữa ạ!”
Khóe môi dí dỏm đang cong lên của Adway cứng lại giữa chừng, cười tiếp cũng không được mà ngậm lại cũng chả xong, hắn méo mặt như vừa bị tán một cái bóp đột ngột.
“Xin lỗi.” Hắn lập tức nói giọng áy náy, “Sau này tôi sẽ chú ý, Mitchell.”
Ian thở dài một hơi và nói, “Xin lỗi ngài rất nhiều thưa viện trưởng. Có lẽ vì thời tiết dạo gần đây nên tôi ngủ không ngon cho lắm, hơi… buồn bực thôi. Sau này tôi cũng sẽ chú ý ạ.”
“Tôi hiểu được mà.” Ánh mắt của Adway lướt qua tay của Ian. Ian đang xoay nhẫn giới luật trong vô thức.
“Đúng là mấy ngày chuyển mùa từ xuân sang hè này dễ làm cậu cảm thấy nóng nảy lắm.” Adway nói, “Nếu cậu thấy không ngại thì có thử sử dụng phòng làm việc kế bên nhé.”
“Gì cơ ạ?” Ian hoang mang một lúc rồi lập tức hiểu rõ, khuôn mặt trắng nõn chợt nổi lên hai vệt đỏ ửng.
Hắn thấy ngượng muốn chết nên vội đứng dậy: “Tôi thành thật xin lỗi thưa viện trưởng. Tôi quấy rầy tới ngài rồi… Tôi sẽ đi ngay…”
“Mitchell!” Adway gọi Ian, vẻ mặt hiếm khi lại trở nên nghiêm túc, “Xin đừng hiểu lầm, tôi cũng đâu có đang trách cậu. Đây chỉ là bản chất của chúng ta thôi, tôi cũng có những lúc phiền phức như vậy mà. Nhưng tôi thật sự đề nghị cậu đọc thử chương 5 trong quyển nhé. Nếu cậu thật sự không định tiến tới một bước nữa trong mối quan hệ giữa mình và bá tước Willman thì cậu phải áp dụng vài biện pháp rồi đấy.”
Cuối cùng, người rời khỏi căn phòng lại là Adway.
Ian thở dài uể oải, mồ hôi lạnh chảy róc rách, hắn gỡ chiếc nhẫn giới luật đã sử dụng hết ra và đặt ở trên bàn.
Cơ thể cậu không nóng lên vì Adway đâu. Dù đối phương cũng là một Alpha, nhưng hơi thở của Adway lại không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì với Ian cả. Tất cả sự nóng nảy mà Ian cảm nhận được mấy ngày qua đều tại Leon hết.
Lúc đầu, Ian chỉ để ý thấy bản thân bắt đầu có những giấc mơ mê say nhưng lại không nhớ rõ được. Hắn hoàn toàn không thể nhớ ra nội dung của giấc mơ, nhưng sau khi tỉnh lại, đợt sóng nước nóng bỏng trong người vẫn kéo dài thêm một lúc, giội qua từng chỗ huyệt khiến dây thần kinh nào cũng đang tê dại và run rẩy.
Ian tăng liều thuốc ức chế nhưng hiệu quả lại không mấy cao, trong khi đó lại nhận được lời cảnh báo về sức khỏe trên nhẫn giới luật. Hắn cứ tưởng cơ thể đã bắt đầu nhờn thuốc với loại thuốc ức chế đang sử dụng và đổi sang một loại khác, nhưng hiệu quả vẫn chẳng khác gì.
Thời gian cứ trôi qua như vậy, cảm giác nóng nảy trong người Ian ngày càng xuất hiện nhiều lần hơn, từ trong giấc mơ kéo dài ra tới cuộc sống hằng ngày luôn.
Ian nhanh chóng tóm tắt thành một quy luật trong tuyệt vọng: Hắn chỉ cần tiếp xúc với bất cứ chuyện gì có liên quan tới Leon, dù chỉ cần nói về anh thôi, điều đó cũng khiến hắn nhớ ngay tới giọng nói và khuôn mặt của Leon, sau đó cơ thể của hắn sẽ lập tức nổi lên phản ứng.
Đợt sóng đó tuôn ào ra từ một nơi sâu thẳm tựa như suối nước nóng, tràn tới từng miếng cơ miếng thịt trên người hắn và ngấm sâu vào trong mỗi khe xương. Chỉ cần một lát thôi, cả người hắn đã trở nên yếu mềm như đang bị ngâm trong mỡ dầu. Ngay cả ngồi yên trong một tư thế ngay ngắn thôi cũng thấy khó, cả người mềm mại đến nỗi chỉ muốn dựa lên một thứ gì đó thôi.
Ian cảm thấy khó mà tin nổi. Chẳng qua hắn chỉ vừa nghĩ chút xíu thôi, sao cơ thể lại nổi lên phản ứng dữ dội như vậy chứ? Nếu vậy khi nhìn thấy người thật thì sẽ càng đáng sợ hơn nữa à?
Cũng may là sau khi Raphael lên ngôi, Leon không chỉ cần đi học mà còn phải theo cha bắt đầu học cách xử lý chính vụ nữa. Anh khá là bận, ít có thời gian để chạm mặt với Ian lắm.
Nhưng cứ mãi như vậy không phải là biện pháp!
Ian đã quyết định phải dành thời gian ra để đi nói chuyện với bác sĩ trước rồi, ai ngờ Adway lại giải thích vấn đề cho hắn trước.
Chương 5 của quyển chuyên nói về chuyện AO đánh dấu lẫn nhau. Trong đó có một đoạn văn khiến Ian nghĩ ngay tới tình trạng hiện giờ của mình:
“Cách đánh dấu thứ hai là bằng tình cảm. Điều này chỉ xảy ra khi hai bên chưa đánh dấu cơ thể nhau nhưng lại tự động tạo ra hiệu ứng đã đánh dấu vì tình cảm của cả hai cực kỳ phù hợp với nhau và cả hai cũng đang yêu nhau say đắm. Kiểu đánh dấu này sẽ không thể hiện trong tin tức tố, nhưng nó sẽ khiến cho hai người có những phản ứng sinh lý dữ dội, làm cho họ gấp gáp muốn được kết hợp, trao đổi tin tức tố, hoàn thành quá trình đánh dấu trên cơ thể và hoàn toàn thuộc về nhau…”
Mặt mày của Ian trở nên lạnh lẽo, xém nữa hắn đã đập nát bảng quang tử rồi.
Trong sách còn viết: “Sự kết hợp sau quá trình đánh dấu của AO là một bản năng sinh lý mạnh mẽ. Nếu chưa hoàn thành nó, cảm xúc kích động của cả hai sẽ không bao giờ giảm xuống. Sự kích động này sẽ kéo dài mãi và mang tới vài điều bất tiện trong cuộc sống hằng ngày của người trong cuộc.”
Chỉ là ‘vài điều bất tiện’ thôi à?
Ian không nhịn được mà trợn trắng đôi mắt.
Phía sau còn có một đoạn nữa: “Đánh dấu bằng tình cảm thì dễ xóa hơn ký hiệu trên cơ thể. Khi hai bên giữ khoảng cách với nhau và không gặp nhau một thời gian, ký hiệu đó sẽ tự động biến mất.”
Đoạn văn này lại không khiến Ian bớt lo được chút nào hết.
Phải giữ bao nhiêu khoảng cách với nhau? Phải không gặp nhau bao lâu? Sau khi ký hiệu biến mất thì vẫn có thể bị lại lần nữa chứ?
Trong sách đưa ra lời giải thích lần nữa: “Sau khi hoàn thành quá trình đánh dấu về mặt tinh thần và cả thể xác của AO, tin tức tố sẽ không biến thành ảnh hưởng lớn tới những kẻ khác nữa.”
Nói cách khác, phải chờ cho tới khi Leon thích Omega khác và kết hợp với người nọ, tình huống lúng túng giữa anh và Ian bây giờ mới có thể được thay đổi.
Ian buông bảng quang tử ra, trở lại túc xá và vọt vào phòng tắm không người.
Hắn chỉnh thấp nhiệt độ của nước để nó rút đi hết nhiệt độ dư thừa cũng như cảm giác tê dại và nóng nảy khó thể diễn tả trên cơ thể.
Đợi đến khi cơ thể bình tĩnh lại, Ian dựa vầng trán lên vách tường lạnh băng rồi thở một hơi thật dài.
Bây giờ hắn thật sự hơi hối hận vì đã không chấp nhận sự nâng đỡ của giáo đình rồi đấy.
*
Tháng bảy, đế đô nằm trong vùng lòng chảo nóng như cái lò hấp. Lễ đăng quang của Raphael I lại được cử hành vào một ngày trời nắng nóng hoa mắt như thế.
Mặc dù có cái tên và dung mạo như một vị thiên sứ, Raphael lại luôn là một kẻ bị ghét bỏ bởi số phận.
Không chỉ là cha không thương mà ngay cả trời cao cũng không đối xử tốt với gã cho lắm.
Hai ngày trước khi lễ đăng quang được cử hành, Lewis mất tích suốt nhiều ngày qua cuối cùng cũng có tin.
Xét cho cồng bằng, biểu hiện hơn nửa tháng gần đây của Lewis phải khiến người ta khen một câu ‘đàn ông đích thực’, nói chung mọi thứ rất thích hợp để quay thành một bộ phim điện ảnh chấn động lòng người.
Đường đường là hoàng tử cao quý, vắng bóng trong lễ tang của cha ruột, bỏ vợ con chạy trốn khỏi đế đô và sống sót dưới sự đuổi bắt của anh trai. Nhắc tới thôi mà mắt đã cay cay.
Lewis giả trang thành một dân thường Beta, ngồi lên thuyền buôn lậu, xém chút nữa đã dính líu tới cuộc chiến của bọn hắc bang và bị bán đi lao động rồi. Nhưng cuối cùng, gã luôn có thể may mắn thoát hiểm dưới sự giúp đỡ của một vài ‘người tốt bụng’. Trải qua bao nhiêu chuyện trăn trở, cuối cùng gã cũng tới đất phong của mình.
Đất phong của Lewis tên là Kruvia tạo nên bởi một chủ tinh và ba vệ tinh. Lewis từng chăm chú làm kinh doanh ở đây suốt mấy chục năm, quan chức và quân đội đóng giữ trên đất phong luôn tuyệt đối trung thành với gã. Dù bây giờ Raphael đã là hoàng đế của một quốc gia, nhưng tạm thời ngay cả một ngón tay cũng không thể thò vào Kruvia.
“Bệ hạ nhất định phải hành động ngay lập tức!” Công tước Oran nói nghiêm túc, “Chúng ta cũng không biết Lewis nắm bao nhiêu át chủ bài trong tay nên càng phải ra tay trước để chiếm lợi thế. Ta biết đã đồng ý với Thái hậu bệ hạ là sẽ không làm hại tới Lewis, nhưng điều đó không có nghĩa là ngài không thể trừng phạt hắn. Xin ngài hãy công bố tội ác của hắn để hắn mất đi tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với ngài đi ạ!”
Chỉ cần giáo hoàng vẫn chưa tự tay đeo chiếc vương miện lên đầu mình, Raphael vẫn chưa được giáo đình thừa nhận là hoàng đế. Công tước Oran đã nói trúng tim đen.
Vì vậy đúng chiều hôm đó, Raphael I gấp gáp phát biểu trên TV, tuyên bố với dân chúng rằng Hoàng tử Lewis em trai mình đã phạm vài tội, trong đó bao gồm cả tội phản quốc nghiêm trọng.
Tội này nhắm ngay tới sự kiện Thái tử cho phép vụ nổ lớn xảy ra giữa cuộc bạo động trong lãnh địa Kassanova vào hai năm trước. Hoàng tử Lewis bị tố cáo vì đã liều mạng kích động cuộc biểu tình cũng như tạo ra vụ nổ, khiến hàng chục nghìn người mất mạng.
Tân đế ra lệnh cho Hoàng tử Lewis tự giác trở về đế đô và chấp nhận bị điều tra, nếu không sẽ phái nhân viên thực thi pháp luật tới bắt gã về quy án.
Ngự lệnh này chính thức mở đường cho một cuộc cách mạn loại trừ.
Lễ đăng quang của Raphael I cũng bắt đầu giữa lúc người người vẫn còn đang hoang mang.
Theo truyền thống, buổi lễ sẽ được cử hành ở Thánh Linh Đường trong Tháp Trắng. Giáo hoàng bay từ Cylin tới Byron để tự đeo vương miện cho Raphael.
Hiện giờ Raphael đang độc thân, bên dưới lại có ba đứa con hợp pháp. Nhưng cha đã phong lưu như vậy, đương nhiên con cái cũng không chịu rớt lại phía sau, chưa đứa nào kết hôn cả.
Hai đứa con gái của Felix, Tam công chúa Sophia và Tứ công chúa Elsa cùng với mẹ mình, Thái hậu Iris thật, là ba nữ quyến có thân phận tôn quý nhất hiện trường.
Hiển nhiên Thái hậu Iris thật còn đang đắm chìm trong nỗi đau buồn khi chồng mất sớm và thứ tử đang lưu vong, mặt mày bà phờ phạc, hai mí mắt sưng tấy chứa đầy nước mắt có thể phun ra tung tóe bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người đành lùi bước trước vũ khí mang tính sát thương lớn này, không dám đi tới trò chuyện với bà.
Công chúa Sophia không được thừa hưởng dung mạo của mẹ nhưng lại sao chép hoàn hảo vẻ nhu nhược, mẫn cảm và mỏng manh của bà. Cô đã ở góa gần hai mươi năm trời, luôn mặc trên người một bộ tang phục, ngay cả lễ đăng quan của anh cả cũng không ngoại lệ. Chỉ cần nhìn vào dáng vẻ quả phụ cũ của cô và quả phụ mới của thái hậu, người ta còn tưởng đây là một lễ tang nữa đấy.
Hôm nay, tiểu công chúa Elsa luôn vô hình trong hoàng thất lại hiếm khi lộ diện.
Xác suất sinh ra Beta của AO là cực thấp, nhưng cũng không phải là không có. Nghe đâu khi sinh công chúa Elsa xong, Felix còn từng cho người kiểm tra DNA của cô vì nghi ngờ cô không phải là con mình nữa. Có thể tưởng tượng, thật ra tiểu công chúa này mới là đứa nhỏ bị kỳ thị và quên lãng nhất trong nhà.
Năm nay công chúa Elsa chỉ mới bốn mươi. Cô luôn mê học, đạt được những thành tựu rực rỡ, không chỉ chưa kết hôn mà ngay cả bạn trai cũng không có. Nhưng dung mạo của cô trông đẹp đẽ, khí chất rất đoan trang và thanh lịch. Dưới tình huống mẹ và chị không thể nhờ được, bé gái của Raphael lại quá trẻ, Elsa trở thành người quản lý của hoàng thất.
Với tư cách là một giáo sĩ được giáo đình khen ngợi, Ian may mắn được mời tới dự lễ. Hắn ngồi ở góc khán đài trên tầng ba của Thánh Linh Đường, tầm nhìn rất tốt, có thể quan sát cả hội trường.
Khi tiếng hát du dương của dàn đồng ca nhà thờ, mọi người chứng kiến khoảnh khắc giáo hoàng đeo chiếc vương miện đó lên đầu Raphael.
Khách quý hô to hoàng đế vạn tuế. Lúc họ vui vẻ đưa Raphael I đi tới ban công để gặp mặt dân chúng bằng tiếng vỗ tay như sấm, ánh mắt của Ian luôn dõi theo dáng người tóc vàng sau lưng hoàng đế.
Là một trong tám kỵ sĩ hộ giá hôm nay, ngoài hoàng đế ra, dường như Leon đã trở thành người chói mắt nhất.
Bộ đồ kỵ sĩ kia trông cực kỳ sang quý và đắt đỏ, trên nhung xanh và tơ lụa được thêu những hoa văn tinh mỹ bằng chỉ vàng, gắn thêm châu báu lấp lánh. Quần bó sát truyền thống và đôi ủng chiến lộ rõ đôi chân dài thẳng tắp của anh, cả người trông chẳng khác nào tuấn mã được diện đồ rực rỡ.
Ngay lúc quẹo cua, chàng trai lạnh lùng nghiêm túc luôn nhìn thẳng về phía trước chợt ngẩng đầu lên và nhìn sang trên lầu bên cạnh.
Ian vững vàng nhận được ánh mắt của Leon giữa không trung và đáp lại bằng một cái cười mỉm. Nét mặt của Leon thoáng trở nên cực kỳ dịu dàng.
Ian luôn ghi nhớ cảnh tượng mắt nhìn mắt này trong lòng mình.
Không chỉ vì đây là lần đầu hắn tham dự lễ đăng quang của hoàng đế, mà là vì khoảnh khắc cả hai nhìn nhau cười đó, hắn lại cảm nhận sâu sắc được sự rung động với Leon trong lòng lần nữa.
Một sợi dây vô hình được tạo nên giữa hai người họ. Dù cách xa tới cỡ nào, nó cũng sẽ kết nối hai người lại với nhau. Một người chỉ cần giật nhẹ đầu dây bên này, người ở bến bờ xa xôi đã có thể lập tức cảm nhận được sự rung động và hiểu được lời đối phương muốn nói.
Sự rung động này dần dần khiến rất nhiều chuyện đã từng quấy rối và dằn vặt Ian trở nên rõ rệt.
|