Editor: Aminta.
Căn phòng của Ash được Nance toan tính sắp xếp ngay bên cạnh phòng của Sigourney.
"Ash nhà người ta mới khỏe lại không bao lâu thì lại bị cậu hành hạ!"
"Sở dĩ Ngụy Tinh Hồng Giả và những người thuộc liên minh thần bí tập kích đoàn tàu là hoàn toàn vì cậu đúng không?"
"Tai họa cậu gây ra, kết quả lại để Ash hi sinh à?"
"Sigourney, cậu coi lương tâm của mình có cắn rứt không!"
Những câu trách móc liên tiếp cứ thế mà ngăn lại những lời phản đối còn chưa ra khỏi miệng của Sigourney.
Sigourney không nói một lời nào, lạnh lùng nhìn Nance một phút đồng hồ, sau đó mới đóng sập cửa mà đi.
Nance xoa xoa trái tim nhỏ suýt đã dừng đập dưới ánh mắt lạnh lẽo của Sigourney, ông đắc ý thở phào một hơi, thế là xong!
Người xưa có một câu nói rất hay, gần nhau lâu ngày thì sẽ nảy sinh tình cảm. Nghe Elena nói Ash vậy mà lại thích cái tính nết khó ưa lạnh lùng của Sigourney? Còn dũng cảm bày tỏ nữa? Cũng đã sờ... Khụ, không nhắc lại chuyện này. Tóm lại hình như chuyện này rất có hy vọng thì phải?
Nance tự an ủi mình, nếu như có thể khiến Sigourney có thêm chút sức sống thì ông cũng cam lòng gả Sigourney đi!
Hơn nữa gần đây đúng là Sigourney có sức sống hơn trước đây nhiều. Ông nghĩ, thậm chí số lần Sigourney trừng ông cũng nhiều hơn nữa.
Advertisement / Quảng cáo
Ông đã dùng bản thân để đo ra kết quả thực tế, vậy thì sau này phải cố gắng không ngừng.
...Và cứ như thế, Ash suôn sẻ ở ngay bên cạnh Sigourney.
Ash nằm dưỡng thương vài ngày, vẫn do Elena tự tay chăm sóc cậu. Thỉnh thoảng Sigourney đến phòng của cậu để trông chừng cậu, chẳng thể hiểu nổi hứng thú của anh.
Nghe nói anh còn cầm một quyển sách, ngồi suốt cả đêm trong phòng cậu... Lúc Ash ngủ chính là lúc Sigourney thức, quy luật nghỉ ngơi và làm việc của con người và quỷ hút máu bình thường đều trái ngược nhau.
Sở dĩ nghe nói là bởi vì đêm nào Sigourney đến phòng của Ash đều thừa dịp Ash ngủ say. Sáng sớm khi anh rời đi, Ash vẫn chưa thức dậy.
Mà Ash biết Sigourney tới phòng cậu vào buổi tối cũng là do Elena lén lút nói cho cậu biết. Nhân thể cô cũng nói Sigourney tịch thu một đống lớn tiểu thuyết của cô, dường như đêm nào anh cũng đọc nó.
Nance cảm khái, Sigourney lại dùng Ash để rèn luyện ý chí của mình rồi. Nhưng mà Ash lại cảm thấy không phải là vậy, đó là vì Sigourney thấy áy náy trong lòng về việc cậu bị thương, nên mới trông coi cậu mỗi đêm... Sigourney từ chối đề nghị "Cậu có muốn tự tay chăm sóc Ash hay không" của Nance, anh cũng chỉ có thể biểu đạt lòng áy náy lớn nhất của mình đến mức này.
Sigourney trong nóng ngoài lạnh cũng rất thú vị.
Ash nghĩ như vậy, thế là đêm nào cậu cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không hề có ý định giả vờ ngủ nhìn trộm Sigourney.
Giả vờ ngủ thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Sigourney bị phát hiện chắc chắn sẽ bị cậu nhìn trộm mà bỏ chạy, sau này sẽ không tới nữa.
Nếu như việc đến trông cậu mỗi đêm khiến Sigourney bớt áy náy một chút, vậy cứ để anh đến trông cậu tiếp đi.
Thế là Ash vẫn giả bộ như không biết, chìm vào giấc ngủ như bình thường, thức dậy như bình thường, chỉ là trong lúc cậu ngủ mơ, hình như cậu cảm thấy Sigourney ở cách đó không xa, thế là cảnh trong mơ cũng trở nên vô cùng yên bình tốt đẹp.
Ở tháp phù thủy cấp ba, bất kể là phù thủy hay là thuốc phép, số lượng và chất lượng đều cao hơn vô số lần ở phố Cự Thạch.
Bởi vậy cơ thể bị thương nặng của Ash khỏe lại nhanh hơn so với ở phố Cự Thạch.
Vào ngày thứ tư, cậu đã có thể tự đi một mình rồi.
Cũng vào ngày này, Nance lại gọi cậu vào phòng làm việc.
Khi cậu đi đến cửa phòng làm việc, vừa lúc cậu gặp được Sigourney đi ra từ trong phòng.
"Sigourney." Ánh mắt của cậu sáng lấp lánh.
Sigourney dừng một chút, gật đầu một cái với cậu, ánh mắt anh nhìn cậu chứa một thứ không rõ ràng khó nói hết bằng một lời, anh dùng ánh mắt ấy nhìn thoáng qua cậu.
Ash khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh rời đi, làm sao vậy?
Sigourney cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của thiếu niên ở phía sau, anh lập tức nghĩ tới cuộc đối thoại vừa rồi với Nance trong phòng làm việc.
Có lẽ Elena và Evan đã không chú ý... Trên đoàn tàu, Ash phát hiện ra sự kỳ lạ của cá bạc đầu tiên... Bọn họ không chú ý cũng rất bình thường, dù sao tình hình đã thay đổi một cách bất ngờ ngay sau đó, hai người họ đã phải đối mặt nguy hiểm chết người.
Nhưng anh vẫn nhớ, và cũng đã nhận ra điểm mấu chốt trong đó.
Ngay vừa rồi, không biết tại sao anh lại nói chuyện này với Nance.
Nance cười nói, đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Cậu ta là thiếu niên được vì sao ưu ái mà.
"Bình nguyên Đoạn Hà đã mở ra, phá vỡ sự cân bằng vi diệu được hình thành từ trước đến giờ của Ilov. Từ nay về sau, quỹ tích của sao trời trở nên ẩn khuất và lộn xộn, lối đi của vận mệnh đan chéo hỗn loạn, thứ gì đang đợi phù thủy trong tương lai, sinh vật ma pháp phải đi lối nào, tất cả mọi thứ đều là ẩn số." Người dệt vận mệnh – phù thủy áo bào xám Nance tiên đoán như thế: "Trong cơn hỗn loạn này, có lẽ chỉ có thiếu niên này mới có thể tìm được một con đường đi về phía ánh sáng."
Anh hỏi, kỳ vọng này quá nặng đúng không?
Nance chỉ nói, cậu ta gánh vác được.
"Cậu ta sở hữu đôi mắt nhìn thấu vận mệnh." Nance nói một cách chắc chắn lần nữa, "Bởi vì vì sao ưu ái cậu ta."
Anh không phản bác được. Bởi vì anh nhớ tới cái cảm giác bị cặp mắt của Ash nhìn chằm chằm rất nhiều lần trước đó. Ngay thẳng, thuần khiết, trong suốt, bao dung, quả thật... giống như là ánh mắt có thể nhìn thấu tất cả. Cho nên mới khiến anh không nhịn được mà cảm thấy bực bội không yên.
Sigourney quẹo khỏi hành lang, rốt cuộc ánh mắt dõi theo đã bị vách tường ngăn lại.
Anh dừng chân lại, phát hiện mình thế mà đã vô thức nín thở trong suốt quãng đường vừa rồi.
Tại sao anh phải ngừng thở? Đây là cái phản xạ có điều kiện chết tiệt gì đây? Anh mà sợ thằng quỷ nhỏ này ư?
Advertisement / Quảng cáo
"..."
Ash Erwin quả thật có độc!
Sigourney bị phản ứng trong vô thức chẳng hiểu ra sao của mình làm cho tức giận đến xanh mét cả mặt mày, anh siết chặt nắm đấm, đập mạnh một phát lên bức tường bên cạnh, lúc này anh mới bước nhanh rời đi.
Sau khi anh đi, bức tường bị đập ra một cái hố uất ức mà tự phục hồi một cách chậm rãi, sau đó chạy qua chỗ Nance để tố cáo.
Lúc này, Ash và Nance đang ngồi trong phòng làm việc của Nance, cậu nghe được một giọng nam đau thương hoa mỹ: "Ngài Nance, nguyên liệu ma pháp của ngài – Sigourney đã phá hoại của công vào ba mươi giây trước, cần phải trừ ngài 1000 điểm."
Vừa rồi khi Sigourney rời đi thì còn tốt lắm mà? Nance liếc nhìn Ash, ông hiểu rõ trong phút chốc: "...Trừ đi."
"Vâng. Trừ ngài Nance 1000 điểm." Giọng nam thở dài: "Đến giờ Sigourney đã phá hoại của công 12,300 lần, hi vọng ngài Nance trông chừng kỹ nguyên liệu ma pháp của mình."
Nance đáp một cách lạnh nhạt: "...Ta sẽ cố hết sức."
Giọng nam biến mất khỏi phòng làm việc.
"Đó là sinh mệnh luyện kim của tháp phù thủy cấp ba." Nance hòa hoãn lại, giải thích cho Ash, "Cậu ta là sinh mệnh luyện kim cao cấp, tên là Solvi, cậu có thể làm bạn với cậu ta."
"Xin chào, Ash, tôi rất thích trẻ con ngoan ngoãn như cậu." Giọng nam lại quanh quẩn trong phòng làm việc: "Rất vui được làm bạn với cậu."
Ash tò mò nhìn hai bên một chút, không biết nên nhìn về phía nào để đáp lời cho lễ phép.
"Cậu ta ở khắp mọi nơi trong tháp phù thủy này." Nance nói.
Thế là Ash nghiêm túc nhìn chăm chú lên vách tường trước mặt: "Chào cậu, rất vui được làm quen với cậu, Solvi."
Solvi phát ra tiếng cười vui sướng: "Đúng là một đứa trẻ đáng yêu."
"Được rồi." Nance nghiêm mặt nói, "Solvi, xin cậu tạm thời rời đi một chút. Bắt đầu phong tỏa căn phòng này."
"Vâng." Solvi đáp ứng, nhưng giọng điệu lại trở nên đau buồn: "Ngài Nance, lúc nãy ngài và Sigourney nói chuyện thì đã đuổi tôi đi một lần rồi, giờ lại đuổi tôi nữa, tôi rất thất vọng."
"Nghe giọng cậu là cũng biết rồi." Nance đã tập mãi thành quen, ông tiếp tục đâm dao vào lòng Solvi: "Cậu mau đi nhanh đi. Sau khi cậu đi ta vẫn phải bày một lớp lá chắn phong tỏa."
"Ngài đang vũ nhục năng lực của tôi đó." Solvi đau thương cực kỳ: "Dưới sự phong tỏa của tôi, không có bất cứ kẻ nào có thể nghe trộm bí mật trong căn phòng này!"
"A." Nance cười tủm tỉm: "Cám ơn cậu. Mời cậu phong tỏa căn phòng."
"Chẳng trách ngài sẽ dạy ra nguyên liệu ma pháp như Sigourney!" Solvi tức giận rời đi.
Sau khi Solvi rời khỏi phòng, Nance bày lá chắn ma pháp trong phòng làm việc như ông đã nói, đề phòng cảnh tượng và tiếng động trong phòng làm việc bị người ngoài nghe lén.
Ash thấy Nance làm lớn như thế, cậu cực kỳ khó hiểu.
"Chúng ta phải làm chuyện gì ạ?"
Nance cười an ủi với cậu: "Cậu đến Ilov học ma pháp đúng không?"
Ash gật đầu.
"Cực Dạ sắp tới rồi." Nance nói: "Trước Cực Dạ một tuần, học viện phù thủy của vương thành Rực Rỡ sẽ khai giảng, tuyển chọn một nhóm hạt giống phù thủy mới."
Ash ngạc nhiên mở to hai mắt, cậu tới đúng lúc thế sao?
"Đúng vậy, nhóc con may mắn." Nance bật cười: "Ta dự định đưa cậu đi học viện phù thủy, cậu đồng ý không?"
Ash dùng sức gật đầu: "Tôi rất muốn. Cám ơn ngài Nance!"
"Thế nhưng trước khi vào học viện thì phải kiểm tra xem có năng lực phù thủy không đã."
"Tôi có." Ash gật đầu khẳng định.
Nance bật cười: "Tự tin vậy à?" Ông cười một lát, rồi lại lắc đầu: "Ta cũng tin rằng cậu có. Hơn nữa năng lực của cậu còn rất cao. Nhưng có lẽ sẽ quá cao. Để tránh một chút sự chú ý không đáng có, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra trước. Biết kết quả sớm thì mới phòng ngừa sớm được. Tránh cho có vấn đề xảy ra vào lúc ấy, nhiều người nhiều miệng, không che giấu được."
Advertisement / Quảng cáo
Ash nghe mà sửng sốt một chút, sao ngài ấy nói cứ như cậu rất ghê gớm thì phải?
Năng lực của cậu chắc không ghê gớm như ngài Nance nói đâu nhỉ? Chắc không ghê gớm tới mức cần che giấu đâu đúng không?
Nhưng dù thế nào thì ngài Nance cũng đang lo lắng cho cậu, đương nhiên Ash đáp ứng.
Nance lấy ra một quả cầu thủy tinh và đặt lên bàn. Quả cầu thủy tinh sáng long lanh không tì vết, tròn nhẵn, lớn chừng quả trứng gà, dùng một tay là có thể nắm gọn.
"Nắm chặt nó." Nance nói: "Nhìn nó, đừng dời mắt đi. Cảm nhận nó, để những quy tắc ẩn dấu bên trong nó xuất hiện trước mặt cậu."
Ash ghi nhớ lời của Nance, cậu vươn tay cầm quả cầu thủy tinh lên, cúi đầu nhìn nó.
Chỉ nhìn một cái là đã thấy bên trong quả cầu thủy tinh vốn hoàn mỹ có một dải ngân hà thu nhỏ lộng lẫy vắt ngược, xanh lam, đỏ, xám, xanh lá, xanh lam đậm, đốm trắng bạc... Hội tụ những màu sắc rực rỡ, vô cùng xinh đẹp.
Ash chần chờ hỏi: "Là hiện ra cái này đúng không ạ?"
Nance: "...Đúng." Giọng ông khàn khàn, con ngươi màu xám nhạt mở to trong vô thức, một hồi lâu ông mới trở lại bình thường.
Ông đã đoán trước được năng lực của Ash đáng sợ, nhưng ông lại không thể đoán trước được sự đáng sợ này lại vượt xa trí tưởng tượng của ông.
Một năng lực hoàn mỹ!