Sốc Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà
|
|
Chương 35: Ánh sáng *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by tytydauphu on wattpad
Hành lang hẹp yên tĩnh không một tiếng động.
Sau lưng là bướm Ngân An Khô Diệp bám trên 6 mặt kính, trước mặt là hành lang chỉ tản ra ánh sáng ảm đạm nơi cuối đường.
Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm.
Con người dù sao vẫn hướng tới ánh sáng -- so với lần mò trong bóng tối, có chút ánh sáng vẫn tốt hơn.
Hai người đứng yên ở cửa phó bản, không hề bất ngờ khi phát hiện ra tờ giấy nhắc nhở thứ nhất:
"Đôi mắt khiến người mê muội."
Vu Cẩn cúi đầu suy tư, thình lình bị Caesar vỗ một phát lên vai: "Cái này không phải nói tới Tiểu Vu nhà chúng ta sao!"
Vu Cẩn trợn tròn mắt: "......"
Caesar gật đầu: "Xem đi, chính là như vậy."
Vu Cẩn rên một tiếng, cậu thậm chí bắt đầu nghi nhờ Tá Y cố ý phân đội như vậy là để thoát khỏi Caesar......
Cậu hít sâu một hơi, nhìn Caesar đẩy cửa ra.
Trong phòng, ánh sáng tập trung vào 3 mặt tường khác nhau, nguồn sáng màu cam tối tăm, dưới chân là đất đỏ mềm ướt, xung quanh dày đặc cây cối -- trong thư viện ký ức của Vu Cẩn, nơi này rõ ràng có liên quan đến rừng mưa nhiệt đới.
So với phó bản gương đơn giản thô bạo đầu tiên, cảnh tượng nơi này được thiết kế cẩn thận hơn rất nhiều.
Vu Cẩn hơi híp mắt, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng côn trùng trầm thấp kêu vang cùng không khí ẩm ướt -- may là không có tiếng bướm đập cánh.
Cậu ra hiệu cho Caesar, hai người cảnh giác nâng súng, sẵn sàng chạy ra ngoài bất cứ lúc nào, nhưng một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng động dị thường nào.
"Cửa" qua phó bản thực hiển nhiên nằm ở 3 phương hướng.
"Có thể nào là phó bản trung chuyển không?" Caesar hồ nghi: "Trận đấu nào cũng có khu an toàn --"
Vu Cẩn lắc đầu: "Khu an toàn sẽ không thiết kế như vậy, chương trình trước giờ...... có thể lược bỏ liền lược bỏ. Còn lại 297 người."
Trên đồng hồ, 1/3 tuyển thủ đã bị loại chỉ trong thời gian ngắn ngủi, độ khó hiển nhiên cao hơn vòng đầu tiên rất nhiều.
Caesar dời tầm mắt khỏi đồng hồ, ngơ ngác nhìn về phía trước: "Tiểu Vu, chỗ kia có cú mèo......"
Vu Cẩn ngẩng đầu nhìn theo, hướng Caesar nói là 1 trong 3 cánh cửa. Hình như thật sự có một con cú mèo màu vàng nâu thấp thoáng giữa tán cây xanh --
Cậu bỗng nhiên khựng lại.
Hai mắt cú mèo một lớn một nhỏ, đen nhánh khiến người sợ hãi, thậm chí còn phiếm xanh. Bên cạnh đôi mắt đó có vô số đôi mắt tương tự......
"Không phải cú mèo." Vu Cẩn cảm thấy da đầu tê dại, nhanh chóng nói: "Là điểm mắt."
Caesar: "Hả?"
Vu Cẩn giải thích: "Ngụy trang. Hoa văn trên cánh bướm đêm -- đốm mắt phát triển giống mắt động vật, dùng để dọa kẻ săn mồi." Cậu dừng lại một lát: "Không phải cú mèo, thứ bám trên cửa là bướm đêm, rất nhiều bướm đêm."
"Oh shi*." Caesar lộ ra ánh mắt ghê tởm, móc súng ra: "Tiểu Vu tránh ra một chút, ca cho cậu xem cách dùng súng......"
Vu Cẩn vội vàng ngăn cản: "Khoan đã --"
Caesar dừng tay, xoay người nhìn sang bộ não xinh đẹp mà Tá Y lắp cho mình: "Còn cách nào khác không?"
Vu Cẩn nghẹn họng, có vẻ ngoài xả một băng đạn ra thì thật sự không còn cách nào khác.
Caesar hài lòng lên đạn, hai người nấp trong bụi cỏ cẩn thận rồi nâng lên một khẩu súng --
Tiếng súng vang lên một cái, sắc mặt hai người cũng đột biến.
- - cánh cửa vốn tưởng là màu nâu, nhưng hóa ra lại là màu cam. Ánh sáng chói chang giống như mặt trời rực lửa từ đèn pha chiếu xuống, khiến cho toàn bộ rừng mưa giống như một bức ảnh bị phơi sáng quá độ.
Mà chiếc áo màu nâu trên cánh cửa --
Vu Cẩn cảm thấy dạ dày như bị đảo lộn, vô số bướm đêm màu vàng nâu mang những con mắt giống nhau bị tiếng súng làm cho chấn động, nhưng ngay giây tiếp theo đã trở lại chỗ cũ.
Con bị bắn trúng kia, cánh hơi cháy đen, lảo đảo vài cái rồi cũng ngoan cường bay lên.
Chỉ một lát sau, cánh cửa lại bị lấp kín.
Caesar trợn mắt há mồm: "...... Cái thứ như giáp chống đạn kia là gì thế? Chúng bám vào làm cái gì?!"
Vu Cẩn sau một lúc mới giật giật môi: "Ánh sáng. Chúng bám vào là bởi vì chỗ đó có ánh sáng."
Phòng phát sóng Crowson.
Giây phút đám bướm đêm bay lên, người xem lập tức hỗn loạn, làn đạn chia làm hai thái cực.
- - "A a a đừng cho lên hình được không!! Tôi mới ăn cơm trưa xong a a a!! Cầu các anh chỉ cần chuyên tâm quay Tiểu Vu thôi!! Người dì già cả này không chịu nổi a a!!" - - "Cái gì?! Sao tôi lại thấy hơn 10 chú hamster hoạt hình bay lên nhỉ?! Socola bé nhỏ rất đáng yêu! Mấy bác đang nói gì vậy?"
Ứng Tương Tương hắng giọng, lên tiếng: "Những bạn nhìn thấy đồ họa hoạt hình hẳn là đã chọn chế độ dành cho trẻ em. Giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về phó bản này. Rất khó để đoán được, bướm đêm hai đốm trên màn hình là loài biến dị. Gen của chúng chỉ mới được cải tiến vài thập niên."
"Sau khi các nhà khoa học rót tiêm gien biến đổi, các đốm nâu trên cánh đã tăng kích thước thành điểm mắt, các giác quan và khả năng phản ứng đều trở nên cực kỳ chậm chạp -- khả năng phòng thủ lại tăng cao. Giống như vừa rồi, Đạn 12.7mm tiêu chuẩn của Caesar rất khó tạo thành ra thương tổn đối với lớp giáp kia."
Huyết Cáp gật đầu: "Cửa này chắc chắn là phó bản cấp S, bởi vì bọn họ không có vũ khí xuyên giáp -- cũng may là cấp S nguy cơ thấp, cùng lắm thì tuyển thủ không thể đi qua 3 cửa, nhưng sẽ không bị bướm đêm biến dị gây ra thương tổn đáng kể."
"Còn cách chính xác để qua cửa --" Huyết Cáp nhìn bản đồ: "Bọn họ có thể trở lại căn phòng ban đầu, đi 3 bước theo trục X, 2 bước trên trục Y, lấy súng chống tăng(1) rồi quay lại...... Đấy là nếu bọn họ nhớ đường đi. Hãy tin tôi, trang bị bọn họ hiện có không thể phá vỡ tuyến phòng thủ của bướm đêm hai đốm đâu. Đây là cách qua cửa duy nhất......"
(1) Súng chống tăng: súng RPG-7, là một loại súng chống tăng không giật dùng cá nhân, ở Việt Nam gọi là B41.
Trong màn hình, Vu Cẩn trầm tư hồi lâu rốt cuộc lên tiếng: "Caesar ca, anh có thể bắn vào đèn không?"
Caesar sửng sốt: "Sao cơ?"
"Bướm đêm bị thu hút bởi ánh sáng, trên 3 cánh cửa có 3 ngọn đèn, nếu đèn tắt có thể chúng sẽ bay đi" Vu Cẩn nói nhanh gọn.
Trong phòng phát sóng, Huyết Cáp ngơ người. PD ở hậu trường đồng thời bị sặc nước, mắng biên đạo bên cạnh: "Ai thiết kế phó bản này hả?!"
Biên đạo ủy khuất: "Chính anh đã nói dùng phương pháp tiết kiệm chi phí nhất hút đám đó bám lên cửa, nên không mua keo sinh học......"
"Hắn bắn vỡ đèn thì phải làm sao bây giờ?! Đây mà gọi là phó bản cấp S sao? Hả?!"
Biên đạo chớp mắt: "Thật ra cũng không sao, tôi đã nghĩ tới ngay từ đầu rồi, loại bướm đêm này phản ứng chậm chạp, đã bám lên rồi thì......"
Trong màn hình, Caesar hung hăng nổ súng.
Bướm đêm bám trên cửa hoảng sợ giãn ra, ánh đèn bị che khuất xuất hiện trong tầm nhìn, ngay sau đó phát súng thứ 2 chuẩn xác bắn vào đèn trần -- đạn va vào lớp kính bảo vệ vang lên tiếng nổ, ánh đèn chớp chớp hai cái, không hề hư hại.
"Anh bắn đi." Vu Cẩn nhanh chóng lắp súng lên giá, nhiệm vụ lúc này của cậu chính là hỗ trợ Caesar.
Hỏa lực mạnh hơn nhanh chóng nhắm lên cửa, bướm đêm giật mình tản ra -- có Vu Cẩn đệm đao, toàn bộ tâm tư của Caesar đều đặt vào bắn đèn.
Bốn phát súng. Chiếc đèn trên cửa ra bên trái rốt cuộc chống đỡ không được phụt tắt.
Căn phòng lại mất đi ánh sáng, bất chợt tối tăm -- lọn tóc mềm mại của Vu Cẩn dựng lên, mở to hai mắt nhìn về phía cửa ra bị lấp kín.
Một giây.
Ba giây.
Bướm đêm vẫn không nhúc nhích.
Caesar buông súng, không nhịn được nữa chửi bậy: "Shi* con mẹ nó phản ứng chậm chạp, có ánh sáng hay không thứ này đều nằm đó --"
Lọn tóc của Vu Cẩn mềm oặt chúc xuống, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Không giống nhau."
Caesar sửng sốt.
Vu Cẩn nghiêm túc nói: "Chỉ cần có nguồn sáng mới, chúng sẽ bay qua ngay. Caesar ca, chúng ta bắn thêm cửa nữa." Lúc này trong 3 cửa, đèn ở cửa bên trái đã bị bắn vỡ, vẫn bị bao phủ bởi bướm hai đốm. Caesar thay đổi phương hướng, bắn một phát súng về phía cánh cửa đối diện, bướm đêm tản ra để lộ ngọn đèn --
Bên trái, mấy con bướm đêm hình như cảm giác được, bay đến nguồn sáng, nhưng đa số chỉ nhúc nhích. Vài giây sau, ngọn đèn đối diện lại bị bao phủ.
Cuối cùng Caesar nói: "Một ngọn đèn không đủ, trừ khi khắp nơi đều sáng thì thứ này mới có phản ứng."
Vu Cẩn gật đầu, thu súng lại: "Chúng ta quay lại tìm ánh sáng."
Caesar mê mang đi theo Vu Cẩn. Cuối hành lang âm u, cửa phó bản bướm Ngân An Khô Diệp vẫn rộng mở.
"Tiểu Vu, tôi định --"
Caesar giật mình nhìn Vu Cẩn nhặt khoang cứu nạn của con bướm chúa lên.
Vu Cẩn cầm trên tay ước lượng một chút, quả cầu tròn tròn cực kỳ giống quả bóng pokemon trong phim hoạt hình ở kiếp trước, khoang cứu nạn dành riêng cho thú nuôi nên không đặt mật mã, vặn hai cái là ra.
Vu Cẩn bình tĩnh giải thích kế hoạch của mình cho Caesar.
Caesar hiển nhiên bị sốc.
Khả năng hắn không chỉ cần một bộ não, mà còn cần một cái máy phiên dịch gắn vào não.
"Thật sự có thể?!" Caesar ngây ngốc hỏi.
Vu Cẩn gật đầu: "Cùng lắm thì lại nhét bướm vua lại thôi."
Cậu chợt hít sâu một hơi. Caesar ở bên cạnh nâng súng, ý bảo chuẩn bị xong.
Vu Cẩn móc túi lưới lấy được trong rương ra khỏi ba lô, cho khoang cứu nạn vào, sau đó nhanh chóng vặn mở --
Đám bướm Ngân An đamg nằm im trên mặt gương cảm nhận được hơi thở của bướm chúa, lập tức chấn động.
"Chạy!" Vu Cẩn ôm túi lưới chứa khoang cứu nạn, một tay giữ chặt bướm chúa, nhanh chóng phóng về phía cuối hành lang.
Caesar chạy càng nhanh hơn cậu, ngay khi đến bản đồ rừng nhiệt đới không chút do dự nổ súng, đuổi đám bướm đêm đang phủ trên ngọn đèn đối diện đi --
Vu Cẩn chạy tới cách đèn khoảng 10m, dùng hết lực cánh tay ném bướm chua ra thật xa:
"Lên, Butterfree(2)!"
(2) Butterfree: em pokemon hệ côn trùng cute trong pokemon mùa 1
Caesar: "??? Hả?!"
Sau đó hắn lập tức trợn mắt kinh ngạc.
Vu Cẩn ném bướm chúa xong lập tức quỳ sát đất, lăn tròn hai vòng tới boongke.
Ngọn đèn không còn bị che khuất sáng rực rỡ, ngay sau đó --
Một đám bướm Ngân An Khô Diệp ầm ầm từ hành lang lao vào, giống như những mặt gương nhỏ nhảy múa lướt qua.
Chùm sáng trên cao bị chia thành vô số quầng sáng thật nhỏ, rơi vào rừng cây. Giữa những đôi cánh rực rỡ đan xen, chiếu ra những sắc màu sặc sỡ kỳ quái, rừng nhiệt đới đen kịt đột nhiên sáng bừng sức sống.
Ánh sáng cùng gương tụ lại một chỗ.
Trên cánh cửa đối diện, bướm hai đốm vốn bị kinh sợ bỗng ngẩn ngơ, bay về phía những quầng sáng chiếu trên bụi cỏ. Con bướm đêm còn tử thủ trên ngọn đèn đang cùng bướm chúa mắt to trừng mắt nhỏ. Trước khi bướm chúa có phản ứng, đám bướm Ngân An giữa không trung vừa tức giận vừa điên cuồng bay tới bảo vệ nó, không hề sợ con bướm đêm có kích thước to gấp 3 mình.
Chỗ ngọn đèn nhất thời hỗn loạn như chiến trường, ánh sáng liên tục lay động.
Càng ngày càng nhiều bướm đêm bừng tỉnh, ngu ngốc bay về phía hướng ngọn đèn, cánh cửa bên trái rốt cuộc lộ ra một con đường nhỏ --
Đủ điều kiện qua cửa.
Rương vật tư xuất hiện.
Cửa từ từ mở ra.
Phòng phát sóng Crowson, Ứng Tương Tương đang thay Huyết Cáp bình luận bỗng không nói nên lời.
Lúc lâu sau, cô mới cảm khái: "Tuy rằng đây là lỗ hổng -- nhưng vẫn phải nói, phá cục vô cùng đẹp."
Làn đạn đồng loạt chỉ hiện một câu:
"Tiểu Vu a a a a a a a a a!!!!!!!"
|
Chương 36: Bản đồ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by tytydauphu on wattpad
Trong trường đấu, Vu Cẩn nhanh chóng gom hết vật tư, kéo Caesar chạy ra ngoài.
Bướm đêm sẽ không chủ động công kích, nhưng bướm Ngân An lại khó xơi.
Caesar không chút do dự đảm nhận vị trí kết thúc phía sau, lúc gần đi quay đầu lại nổ súng: “Tiểu Vu chạy đi, chờ tôi ở hành lang đối diện. Đám sâu này dám tấn công ông nội Caesar chúng mày ——”
Gương bạc bay lượn giữa không trung, muốn ra đến cửa chắc chắn phải xả thêm một băng đạn nữa
Hai người phối hợp ăn ý.
Caesar bảo vệ Vu Cẩn, Vu Cẩn bảo vệ vật tư bằng mấy chiến thuật lăn lộn mang phong cách hiphop, chạy thẳng tới cửa ra.
Ngay khi Vu Cẩn bước vào bóng tối, sau lưng đột nhiên vang lên kẹt kẹt ——
Cửa ra phó bản bất ngờ khép kín!
Đồng tử Vu Cẩn co lạo: “Caesar ca ——”
Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng chửi bậy của Caesar, cùng tiếng gương đập vào cửa sắt vang giòn. Caesar nghe thấy tiếng Vu Cẩn thì lập tức gõ cửa: “Tiểu Vu chạy đi, tôi giết bướm chúa xong sẽ lập tức đi tìm cậu, đậu má căn phòng này đang hạ xuống!!”
Vu Cẩn gấp gáp hét lên: “Hạ xuống? Có thể nghe thấy cơ quan ở chỗ nào không? Caesar ca —— anh ——”
Trong phòng phát sóng Crowson, Huyết Cáp liếc nhìn đồng hồ: “Thật đáng tiếc, đã đến giờ rồi, bọn họ mất quá nhiều thời gian. Caesar không thể thoát ra ngoài.”
Ứng Tương Tương nhún vai: “Dựa theo quy luật của bản đồ, Caesar có thể phải ở trong đó thêm 5 vòng nữa, nếu tôi nhớ chính xác.”
Vu Cẩn ngơ ngác đứng trên hành lang một lúc lâu, tiếng gầm của máy móc rốt cuộc ngừng lại.
Trong màn hình, thiếu niên đứng thẳng dưới ánh sáng mỏng manh, gương mặt xinh đẹp hơi cúi xuống, khiến không ít người xem đều ở làn đạn hô to muốn “Vọt vào màn hình ôm Tiểu một cái”.
Nhưng mà nháy mắt sau đó Vu Cẩn đã nhanh chóng phản ứng lại.
Cậu cau mày, dán lỗ tai lên vách tường kim loại trên hành lang, hơi nheo mắt. Trong đầu vô số ý nghĩ xẹt qua ——
Caesar còn bị nhốt ở bên trong.
Nghe tạp âm của cơ quan kim loại phía sau cửa, dường như căn phòng di chuyển lên xuống theo một trục thẳng đứng, giống như thang vận chuyển tuyển thủ. Nói cách khác, cả bản đồ, mỗi hình lập phương chỉ vận động lên xuống, không dịch chuyển theo chiều ngang hay xoay tròn ——
Ít nhất cũng phủ định suy đoán của cậu lúc trước.
Không phải Rubik.
Vu Cẩn nhanh chóng sửa lại manh mối.
Qua cửa không phải điều kiện mở ra hành lang, số lượng người cũng không phải điều kiện để phó bản xuất hiện.
“Ting” Tiếng thang máy đến thể hiện kết thúc một đơn vị thời gian, đơn vị thời gian mới được mở ra. Phó bản bướm Ngân An điệp tồn tại 2 đơn vị thời gian, phó bản bướm đêm biến mất sau 1 đơn vị thời gian cuối cùng của cái trước, còn có địa điểm xuất phát của bọn họ cũng biến mất sau khi tiểu đội tiến vào hành lang.
—— thời hạn tồn tại của mỗi phòng khác nhau, có thời điểm phát sinh và biến mất.
Vu Cẩn nheo mắt, trong đồng tử, tầm nhìn tối tăm như thể kéo dài thành vô số căn phòng và hành lang, trường đấu bằng phẳng, đến một đơn vị thời gian nào đó, căn phòng sẽ bay lên hoặc hạ xuống, ầm ầm rung động trong thang giếng đen kịt……
Không được, manh mối vẫn quá ít.
Vu Cẩn đột nhiên nhớ lại lời Tá Y nói, bắt đầu trò chơi chỉ có thể dựa vào phán đoán.
Có lẽ đã dừng ở hành lang quá lâu, thiết bị đầu cuối trên cổ tay phát ra âm báo thúc giục.
Quả nhiên tuyển thủ không thể dừng lại ở hành lang lâu. Một đầu khác trên hành lang tản ra ánh sáng mỏng manh.
Trước khi đi vào, Vu Cẩn lấy từ trong túi ra phần thưởng qua cửa vừa rồi. Một khẩu súng chống tăng, hai băng đạn, cùng phong bì manh mối quen thuộc.
Vu Cẩn thành thạo mở phong bì ra —— sau đó tròn mắt kinh ngạc.
Bên trong là một tờ giấy hơi mỏng, mặt trên vẽ mấy trăm ô vuông dày đặc giống như bàn cờ, có ô trống rỗng, có ô vẽ biểu tượng cánh bướm, góc trên bên phải viết con số “14” trong vòng tròn.
“……” Trái tim Vu Cẩn trái tim nhảy lên kịch liệt, nhìn tờ giấy trong tay không dám tin.
Bản đồ, là bản đồ!
Vu Cẩn gần như ngay lập tức tìm ra điểm đỏ đánh dấu vị trí hiện tại, cùng ô vuông vẽ một đôi cánh to và xúc tu lông —— một trong số các đặc trưng của bướm đêm.
* xúc tu lông ở một số loại bướm đêm
Cậu nhanh chóng sắp xp lại ký ức để xác định phương hướng phó bản ở cuối hành lang trên bản đồ hình như đánh dấu loại bướm nào đó
Cậu nhanh chóng sắp xếp lại ký ức để xác định phương hướng, phó bản ở cuối hành lang trên bản đồ —— hình như đánh dấu loại bướm nào đó.
Cuối cùng Vu Cẩn kiểm tra lại một chút chuẩn bị chiến đấu, ôm súng đi đến cuối hành lang. Nháy mắt cửa phòng mở ra —— cậu há miệng ngạc nhiên.
Trong phòng phát sóng Crowson, Ứng Tương Tương cho phóng đại biểu tình mờ mịt của thiếu niên, cảm khái: “Phần thưởng qua cửa của phó bản cấp S là bản đồ, nhưng, chắc tuyển thủ Tiểu Vu sẽ nhanh chóng phát hiện ra tấm bản đồ này hiện tại không có tác dụng.”
“Mảnh số 14.” Huyết Cáp gật đầu, nói đùa: “Nếu là tôi, khả năng phải thu thập đủ 100 tấm bản đồ mới nhận ra quy luật, nhưng nếu là tiến sĩ Trần thì có lẽ 1 tấm là đủ rồi.”
Màn ảnh di chuyển sang bên trái, thanh niên mặc áo sơmi kẻ mỉm cười nho nhã: “Tôi là một nhà nghiên cứu, đây là công việc của tôi, đúng là có thể nhìn ra chỉ với 1 tấm bản đồ. Nhưng đối với tuyển thủ mà nói, độ khó rất cao.”
Nếu các tuyển thủ của chương trình Crowson đang ở đây, chắc chắn có thể nhận ra người thanh niên này ——
Nghiên cứu viên chính của Công nghệ Elravie, nhà tài trợ của vòng loại thứ 2. Hai tuần trước từng dạy bọn họ 1 tiết tâm lý xã hội không thể hiểu nổi.
Vị tiến sĩ Trần này ở trên lớp học liên tục giải thích 4 khái niệm cô độc, chen chúc, ra đời và hủy diệt, được rất nhiều tuyển thủ coi là tiết lộ quy tắc và ghi nhớ trước trận đấu ——
Lúc này lại đều bị phó bản lăn lộn nửa chết nửa sống.
Trong màn hình, Vu Cẩn tiến vào một căn phòng trống không, thậm chí có thể nói là khu an toàn vô cùng tiêu chuẩn của Crowson. Con bướm trên bản đồ lại không thấy bóng dáng.
“Tiểu Vu đã đến khu an toàn.” Ứng Tương Tương cười tủm tỉm nói: “Nhưng mà từ camera theo dõi, không chỉ có mình cậu ấy đi tới hướng này.” Cô đổi camera, bỗng nhiên lộ ra biểu tình chờ mong: “Tiểu Bạc cũng ở gần đó, còn có…… Một tuyển thủ cấp C……” Tiến sĩ Trần bỗng nhiên cười, nói: “Hình như tôi thấy có người xem đang tức giận vì ống kính quá tập trung. R Code và Tỉnh Nghi giải trí có không ít thứ để tiếp sóng.”
Ứng Tương Tương sửng sốt, vội vàng xin lỗi: “Là lỗi của tôi, vậy 1 tiếng sau chúng ta sẽ trở lại với Bạch Nguyệt Quang. Đạo diễn hình ảnh chỉnh màn hình giúp tôi một chút, tốt. Hiện tại chúng ta đã nhìn thấy Tỉnh Nghi giải trí……”
Tiến sĩ Trần gật đầu, tầm mắt sau cặp mặt kính đảo qua màn hình theo dõi.
Trong trường đấu vòng loại, Vu Cẩn đã nhận ra bản đồ không đúng, dựa theo đánh dấu, nơi này tuyệt đối không thể là khu an toàn. Cậu chợt nghĩ tới ——
Sân thi đấu liên tục biến đổi, bản đồ hoàn chỉnh không thể là một bản vẽ tĩnh. Còn con số "14" ở góc trên bên phải……
Trong đầu Vu Cẩn chợt lóe ý tưởng, rất có thể ở đơn vị thời gian thứ 14, cũng chính là khi tiếng “ting" thông báo thứ 14 vang lên, phòng trong trường đấu mới được phân bố giống như trên bản vẽ.
Cậu phải có nhiều bản vẽ, mới có thể tìm ra quy luật.
Còn 1 vấn đề nữa, tầm mắt Vu Cẩn dừng lại ở một chỗ trên bản đồ —— đó là trung tâm bản đồ, cách mình 12 ô vuông.
Nơi đó có một ô vuông cực kỳ đặc biệt. Không phải là chỗ trống, cũng không vẽ bộ cánh vảy, mà là một mày xám trắng giao nhau, không hiểu ý nghĩa.
Khoảng 10 phút sau, tiếng “ting” lại vang lên. Bốn phía mở ra hành lang, Vu Cẩn nhanh chóng khiêng súng chạy đến hướng Caesar —— nhưng mà căm phòng vốn phủ kín bướm đêm lại trống không.
Căn phòng có Caesar vẫn chìm ở dưới chân.
Bước chân Vu Cẩn khựng lain.
Cậu có thể lựa chọn ở chỗ này chờ, cũng có thể tiếp tục tìm kiếm tấm bản đồ khác.
Điều chắc chắn duy nhất chính là, theo thời gian trôi đi, điều kiện để sống sót không còn là vận khí nữa mà là khống chế quy luật…… Nếu cậu ở lại nơi này, sẽ lãng phí thời gian Caesar tranh thủ vì mình.
Vu Cẩn hít sâu một hơi, để lại một tờ giấy ở cuối hành lang, kiểm tra lại đạn trong súng, dứt khoát đi về hướng ô vuông đặc biệt duy nhất trong bản đồ.
Đơn vị thời gian thứ 5, Vu Cẩn chạy ra khỏi căn phòng đầy nhộng trùng, tay cầm súng chống tăng bởi vì sức giật mà vẫn hơi run run.
Đơn vị thời gian thứ 6, Vu Cẩn may mắn gặp được khu an toàn lần nữa.
Trong 15 phút ở khu an toàn, Vu Cẩn nháp đầy trên bản đồ, vẽ hết suy luận của mình về biến hóa của bản đồ —— cảm giác đã rất gần đáp án rồi, nhưng vẫn chưa nhìn ra được quy luật.
Vu Cẩn không biết là, cùng lúc cậu suy luận, tiến sĩ Trần ở trong phòng phát sóng đang xuyên qua màn hình theo dõi, nhìn cậu đầy kinh ngạc.
Đơn vị thời gian thứ 7, Vu Cẩn cảnh giác đi đến cuối hành lang, nhặt lên phong bì manh mối trêm mặt đất.
“Giống như giấc mơ.”
Cửa bị lặng lẽ đẩy ra, sau đó tự động khép kín, Vu Cẩn đột nhiên trợn tròn mắt.
So với mấy căn phòng đầy nhộng trùng, ấu trùng như luyện ngục, nơi này gần như có thể gọi là thiên đường.
Gió núi ấm áp len lỏi trong khu rừng giả lập, ánh nắng dịu nhẹ như giấc mơ trưa ngọt ngào, hoa tươi khắp nơi nở rộ, trong không khí tràn ngập hương thơm dạ lan hương.
* Dạ lan hương
Vu Cẩn lic mắt một cái đã thấy con bướm đậu trên cánh hoa cánh bướm hẹp dài nền đen viền vàng nhìn thấy có người tin vào liền nhẹ nhàng giương cánh bay đn đây
Vu Cẩn liếc mắt một cái đã thấy con bướm đậu trên cánh hoa —— cánh bướm hẹp dài, nền đen viền vàng, nhìn thấy có người tiến vào liền nhẹ nhàng giương cánh bay đến đây.
Vu Cẩn cảnh giác lùi về phía sau, theo bản năng nâng súng, con bướm xinh đẹp giống như có linh tính dừng lại giữa không trung.
Vu Cẩn cùng nó mắt to trừng mắt nhỏ, một lúc lâu sau cũng không phát hiện ra điều gì dị thường, đơn giản tìm một boongke dựa lưng ngồi xuống, tiếp tục suy đoán quy luật bản đồ. Thời gian dường như càng ngày càng chậm…… tiếng ngòi bút cắt qua bản đồ chợt đánh thức Vu Cẩn, cậu chớp chớp mắt, xua đi cơn buồn ngủ không biết từ đâu đến, nhưng trước mắt lại trở nên mơ hồ như uống say.
Trong không khí, hương thơm cỏ cây càng lúc càng nồng, cánh bướm xinh đẹp dập dìu vung lên……
Vu Cẩn mờ mịt nhìn về phía con bướm, lại mờ mịt cúi đầu, sau đó dùng hết sức lực toàn thân nhét bản đồ lại trong túi, dùng tay áo che lại miệng mũi, duỗi tay cầm lấy súng ——
Con bướm có vấn đề! Trong không khí có chất độc gây tê thần kinh!
Tay cầm súng mềm oặt vô lực, sau khi hít vào độc tố, tầm nhìn khôi phục như thường nhưng trong đầu Vu Cẩn lại là một mảnh trống rỗng.
Tôi là ai.
Tôi đang ở đâu.
Vì sao tôi lại làm hại chú bướm xinh đẹp kia.
Đoàng một tiếng, khẩu súng theo bản năng bắn ra. Con bướm màu sắc sặc sỡ linh hoạt tránh thoát. Trong đầu Vu Cẩn lại ong ong nổ tung.
Ánh mặt trời vừa vặn ở độ sáng thoải mái nhất, hương thơm cũng vậy.
Căn bản không còn nhớ Crowson là gì…… Cậu chỉ còn là thiếu niên đang dạo trơi ở ngoại ô vào buổi chiều, cầm đàn ghi-ta sáng tác, buổi tối lại ngoan ngoãn chờ người đại diện đón về.
Ngón tay đặt trên cò súng dần dần buông lỏng, thiếu niên lộ ra biểu tình nửa vui sướng nửa mê man. Con bướm giữa không trung nhìn cậu vài lần, cuối cùng bỏ đi cảnh giác, bay xuống, chớp mắt hòa vào ánh sáng ——
Tiếng súng đột ngột vang lên.
Khoang cứu nạn dành cho vật nuôi bắn ra, nhanh chóng nhốt con bướm ở bên trong.
Vu Cẩn đứng lẳng lặng hồi lâu, mới mờ mịt buông súng.
Mình đang ở đâu.
Sao mình lại có súng, có phải mình phạm pháp hay không……
“Ting” một tiếng. Qua phó bản, 3 cánh cửa đồng thời mở ra.
Vu Cẩn ngơ ngác, ngoan ngoãn trở lại hòn đá ngồi xuống.
Đàn ghi-ta của mình đâu? Không có đàn thì viết lời như thế nào?!
Nhưng mà vừa ngẩng đầu nhìn thấy phong cảnh đáng yêu, Vu Cẩn lại vui sướng giống một chú chồn ngày xuân, trong xao xuyến lấy ra bản đồ, nhìn thoáng qua —— lặt lại, bắt đầu ngân nga viết lời.
Trên bãi cỏ đầy nắng, tia nắng nhảy nhót, thiếu niên thanh thuần như thể tinh linh của ngọn núi, bàn tay khẽ nhúc nhích trên mặt trái của bản đồ, ngòi bút sàn sạt rung động.
Đúng lúc này, một cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra.
Bạc Truyền Hỏa giơ gậy selfie tạm thời, đang thấp giọng giao lưu cùng các fan không biết có tồn tại hay không. Ngay sau đó ngạc nhiên ngẩng đầu: “Tiểu Vu?!”
Vu Cẩn ngẩng mặt nhỏ, ngây ngốc nhìn về phía hắn.
Bạc Truyền Hỏa cầm phong bì manh mối trên tay, bằng kinh nghiệm lão làng của mình, vừa bước vào liền phát hiện ra điểm bất thường: “Bướm độc dạ lan hương? Độc gây ảo giác…… Con bướm đâu? Đậu má, Tiểu Vu cậu qua cửa rồi sao? Hả? Tiểu Vu, cậu có nghe thấy không? Đây là mấy?!”
Vu Cẩn chậm cười tủm tỉm mở miệng: “3.”
“Không ngốc mà? Tiểu Vu, cậu có nhận ra tôi không?”
Vu Cẩn nghiêm túc lắc đầu.
Bạc Truyện Hỏa: “…… Quả nhiên choáng váng rồi. Thôi, cậu cùng tôi ra ngoài đi.”
Vu Cẩn vèo một cái đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo Bạc Truyền Hỏa. Đồng tử màu hổ phách trong vắt an tĩnh, lọn tóc mềm mại vểnh lên nhìn như động vật nhỏ, còn là loại đẹp nhất.
Bạc Truyền Hỏa sửng sốt, qua hồi lâu mới phản ứng lại, ánh mắt vừa động, suy tư gì đó.
“Tiểu Vu,” hắn nói nhỏ nhẹ: “Theo ở phía sau đừng đi lạc, phải ngoan ngoãn.”
Vu Cẩn gật đầu: “Tôi sẽ ngoan ngoãn.”
Giọng thiếu niên trong veo, Bạc Truyền Hỏa cảm thấy một bên lỗ tai tê dại. Hắn lại nghiêm mặt nói: “Chúng ta là đồng đội.”
Vu Cẩn gật đầu: “Là đồng đội.”
Bạc Truyền Hỏa cười tủm tỉm ghé sát vào: “Ngoan, tôi dắt cậu đi. Chúng ta là bạn cùng phòng, mỗi tối đều……”
Lòng bàn tay thiếu niên nhìn mềm như bông, không giống như tuyển thủ thoát hiểm mà giống nghệ thuật gia. Bạc Truyện Hỏa đang định duỗi tay ——
Hắn đột nhiên cúi đầu.
Trong lòng bàn tay hắn có một chấm đỏ từ súng ngắm.
Ký ức như thủy triều vọt tới, hắn sợ hãi nhớ lại vòng loại trước, hình như cũng một người bắn hắn bằng chấm đỏ ——
Bạc Truyền Hỏa không chút do dự từ bỏ Vu Cẩn, né tránh bằng một tư thế tiêu chuẩn, ló đầu ra từ sau boongke.
Vệ Thời chậm rãi thu súng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Bạc Truyện Hỏa ở sau boongke nghẹn ngào, âm thầm chửi thề ——
“Shi*, mẹ nó đây không phải fan mẹ ruột nữa rồi, phải là fan cuồng? Đấu một trận thôi mà còn theo tới tận nơi này hả?!!”
- ------
* Đậu: Chuẩn bị quắn quéo vì Vu Cần super cute ở chương sau nào
|
Chương 37: Thỏ con ngốc nghếch *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by tytydauphu on wattpad
Vu Cẩn tròn mắt nhìn “Đồng đội” quay tròn lộn nhào, vẻ mặt càng thêm hoang mang.
Vệ Thời đứng ngược sáng, ánh sáng giả lập kéo ra cái bóng đen nhánh mạ vàng, sau lưng đeo một khẩu súng bắn tỉa lớn và một khẩu súng loại nhẹ, dù không thấy rõ biểu tình vẫn cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Nhưng chỉ có Bạc Truyền Hỏa chú ý tới anh.
Cảm giác với súng và phán đoán của Vu Cẩn vốn dĩ đã kém, lúc này lại bị chất độc làm cho choáng váng, nên càng không phát hiện ra người thứ ba tồn tại.
Vệ Thời chậc một tiếng, đi vào phòng. Súng bắn tỉa ngay sau khuỷu tay, xoay tay là lấy được ngay. Anh vừa đi vừa tùy ý cuốn tay áo lên, để lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc, cùng nắm tay sức bật mười phần——
Bạc Truyện Hỏa đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, không chút do dự giơ tay đầu hàng: “Người anh em! Có chuyện từ từ nói!”
Vệ Thời thờ ơ lướt qua Bạc Truyền Hỏa đang cầm theo cả gậy selfie cùng giơ lên, đi đến trước mặt Vu Cẩn.
Vu Cẩn chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn anh.
“Tay.” Vệ Thời ra hiệu.
Vu Cẩn ngoan ngoãn vươn móng vuốt, được lòng bàn tay thô ráp nóng bỏng ấn lên mạch đập. Vệ Thời vừa đánh giá, vừa hỏi: “Còn nhớ được bao nhiêu? Biết mình là ai không?”
Vu Cẩn lắc đầu, cậu thấy mình là hoàng tử bươm bướm, có thể biến những chú bướm thành quả cầu tinh linh. Nhưng phải giữ ý tứ, trộm nghĩ trong lòng thôi.
Vệ Thời ừ một tiếng, lại hỏi: “12 nhân 31 bằng bao nhiêu?”
Vu Cẩn chậm rì rì mở miệng: “372.”
Bạc Truyền Hỏa: “!!!” Hắn ngơ người, lập tức tiến lên lôi kéo làm quen: “Tiểu Vu tính siêu quá nha, choáng vậy mà vẫn làm tính được ——”
Sau khi qua cửa, độc tố tan đi, Vu Cẩn đã khôi phục lại một chút, nghe vậy liền ủy khuất: “Tôi không ngốc……”
Ánh mắt Vệ Thời như lưỡi dao sắc bén lạnh lùng quét qua Bạc Truyền Hỏa, Bạc Truyền Hỏa lùi lại hai bước, sống lưng toát, trong lòng rít gào —— choáng thì nói là choáng, có thế thôi cũng không cho người ta nói, fan mẹ ruột này dùng bạo lực bao che khuyết điểm!
Bạc Truyền Hỏa nghĩ lại một chút, cảm thấy đây cũng là cơ hội tốt.
Hiện tại 3 người đều đi một mình, tạm thời tổ đội không thể tốt hơn. Bản đồ vòng này rất kỳ quái, chính mình đến giờ cũng chỉ mới tìm được một tờ “17”, người anh em trước mặt này…… Tuy là fan quá khích nhưng rõ ràng rất mạnh.
Ba người tổ đội sẽ thành combo vô địch…… À không, phải là…… Bạc nam thần cùng mẹ đơn thân mang theo con trai ngốc……
Bạc Truyện Hỏa càng nghĩ càng hài lòng, đang định mở miệng thì bỗng thấy người anh em kia đã dẫn Vu Cẩn đi.
Bạc Truyện Hỏa quýnh lên: “Tiểu Vu! Người anh em……”
Vệ Thời quay đầu, ánh mắt không mang theo độ ấm, viền mắt thâm thúy càng khiến người ta sợ hãi. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào Bạc Truyền Hỏa kể từ khi tiến vào.
Bạc Truyền Hỏa chợt cảm thấy tay phải lạnh toát, bàn tay định cầm tay Vu Cẩn vừa rồi dựng hết lông tơ.
Bạc Truyền Hỏa nhanh chóng buông gậy selfie, trịnh trọng lấy ra tấm bản đồ của mình: “Chỗ tôi có đồ tốt……”
Vệ Thời nhẹ nhàng dùng hai ngón tay rút ra một xấp. Bạc Truyền Hỏa nghẹn họng, “2”, “3”, “5”, “8” đều có, bản đồ của người ta nhiều đến mức có thể đánh bài poker! Sau đó tròng mắt Bạc Truyền Hỏa gần như rớt ra ——
Vu Cẩn ở phía sau chậm rì rì đi bị người anh em này cầm lấy tay!
Vu Cẩn ngẩng mặt tròn, tư duy chậm chạp nhìn thẳng Vệ Thời, khí đối diện đôi mắt của anh thì cười ngây ngô, lộ ra hàm răng trắng nhỏ vừa nhìn đã biết không có tí công kích nào.
Vệ Thời nắm tay bé ngốc, trước khi ra ngoài ném lại một câu: “Rẽ trái căn phòng thứ 2, có súng bắn tỉa.”
Bạc Truyền Hỏa sửng sốt, sau đó lập tức mừng như điên. Súng bắn tỉa! Súng bắn tỉa đó! Mình luyện cả đột kích lẫn ngắm bắn mà thiếu súng bắn thì quả là mất phụ tá đắc lực.
Người anh em này cũng có chút thú vị, như mình vì xào CP buộc phải bắt tay, anh ta lại chỉ cần diễu võ dương oai —— fan cuồng thật là đáng sợ, có lẽ đã sớm mơ ước cầm tay nhỏ của idol từ lâu rồi.
Fan của người khác thì đồng hành cùng các sự kiện là được rồi, người này còn xông luôn vào trường đấu, người anh em kia chắc phải dùng kỹ xảo gì để trà trộn vào làm học viên……
Âm thanh nhắc nhở vang lên, Bạc Truyền Hỏa nhìn phương hướng hai người biến mất, nhanh chóng đi về bên trái. Căn phòng thứ 2 quả nhiên là phó bản cấp S, khả năng xuất hiện súng bắn tỉa rất lớn.
Bạc Truyền Hỏa vui mừng khôn xiết bước vào, đột nhiên đồng tử co rụt!
Nước mưa nhân tạo rơi như trút nước, nhộng trùng cải tạo gen treo trên lá chuối, bị nước mưa đánh ra kết tủa bọt trắng. Toàn bộ căn phòng như thể đều là khoang cải tạo của bọn chúng, trong nước mưa hình như chứa glyxerit(1)……
(1) glyxerit: là các este được tạo thành từ glycerol (Glyxêrin) và các axít béo. Là một thành phần để tạo nên xà phòng
Bạc Truyện Hỏa ngơ ngác sờ lên mặt mình. Thứ bị kết tủa còn có kem nền, phấn mắt, phấn khoáng của mình ——
Trôi lớp trang điểm.
Bạc Truyện Hỏa kêu lêm một tiếng thê lương, nhanh chóng ném gậy selfie đi: “Đồ XX fan cuồng chỉ biết báo thù kia! Không phải chỉ là cái nắm tay thôi sao?! Đợi đấy! Ba ba đây sớm hay muộn cũng đòi lại ——!!”
@
Vu Cẩn ngoan ngoãn đi theo Vệ Thời ra ngoài, ánh sáng trên hành lang quá yếu khiến cậu phải mở mắt thật to.
Vệ Thời hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy hai tròng mắt màu hổ phách lấp lóe lấp lóe, bởi vì bị độc gây choáng mà thỉnh thoảng xoay vòng vòng.
Vệ Thời lập tức lấy khẩu súng thỏ con ngốc nghếch đang đeo xuống, ấn vào lòng cậu: “Ôm.”
Chất độc của bướm Dạ Lan Hương chỉ có thể khiến con mồi tê liệt trong nửa giờ, các triệu chứng của Vu Cẩn sẽ biến mất trong thời gian ngắn, nhưng di chứng sẽ kéo dài liên tục 2-3 ngày —— liên quan đến ý chí của bản thân.
Hiện tại Vu Cẩn rõ ràng đã rời sa trường đấu, như đi vào cõi thần tiên. Phương pháp chữa trị thông thường là đưa cho người bệnh thứ quen thuộc nào đó để kích thích ý thức quay trở lại.
Nhưng mà lúc này Vu Cẩn hự hự ôm súng —— cách thức rất quái dị, một tay ấn nòng súng, một tay kéo chuôi súng, còn treo dây súng qua đầu.
Vệ Thời đẩy cánh cửa ở cuối hành lang ra, nhìn cậu mà suy tư gì đó: “Còn nhớ mình tới đây làm gì không?”
Vu Cẩn gật gật đầu, vui sướng nói: “Boy group…… Main dancer!”
Vệ Thời dùng cằm chỉ súng: “Đây là cái gì?”
Vu Cẩn trịnh trọng: “Đàn ghi-ta!”
Vệ Thời: “……”
Cửa phó bản mở ra, bên trong là ánh sáng ảm đạm, những con bướm ngụy trang như bộ xương khô bám vào cây bạch dương.
Vệ Thời dọn ra một chỗ để ngồi, ra hiệu Vu Cẩn ngồi xuống.
“Về sau nếu gặp phải tình huống này, đầu tiên phải nấp kỹ.” Vệ Thời vuốt chuôi súng, ra lệnh.
Chậc, vẫn quá yếu.
Vu Cẩn nghe lời gật gật đầu, sau đó chạy tới boongke, nhét nhét mình vào đó, thấy Vệ Thời xoay người định đi, nhịn không được hỏi: “Anh…… Anh đi đâu?”
“Thanh tràng.” Vệ Thời từ trên cao nhìn xuống, nhìn thỏ tinh không thể khiến người ta bớt lo. Vu Cẩn quơ quơ súng trong tay: “Vậy…… tôi ở đây chỉnh dây!”
Vệ Thời qua loa gật đầu, cho tuyển thủ boy group chút mặt mũi.
Tiếng súng vang lên, dưới tán bạch dương chợt hiện ánh lửa, Vu Cẩn lại lấy ra bản đồ, viết viết vẽ vẽ trên mặt trái. Vệ Thời thanh tràng xong đi tới, liền nhìn thấy Vu Cẩn háo hức chờ mình.
“Lời viết xong rồi!”
Vệ Thời dọn rương vật tư, đột nhiên thấy Vu Cẩn chỉnh kính ngắm. Trước khi Vu Cẩn bị choáng đã không chỉnh, sau đó càng không có chuyện tự nhiên ngộ ra.
Quả nhiên Vu Cẩn giơ súng lên, tủi thân nói: “Đàn bị hỏng rồi.”
Vệ Thời ừ một tiếng: “Vậy hát to lên.”
Người đàn ông buông súng xuống, đất đá vụn khi nổ súng bị kích lên còn chưa rơi hết, cánh tay trái rắn chắc cầm băng đạn lên, khi cúi đầu có thể thấy rõ hình dáng cơ bắp trên cổ, ánh mắt sâu hun hút.
Vu Cẩn ngơ ngác nhìn một lúc, bỗng nhiên nói một câu: “Anh thật đẹp mắt.”
Vệ Thời không tỏ ý kiến, ngồi xuống bên cạnh cậu. Vu Cẩn hít hít mũi, có thể ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt. Hiển nhiên không phải của người đàn ông này, mà từ con mồi bị anh hạ thủ.
Vệ Thời nói: “Còn muốn hát không.”
Vu Cẩn nhanh chóng gật đầu.
Trong rừng rậm âm u, thiếu niên hắng giọng. Vệ Thời lười biếng ngồi bên cạnh, hờ hững nhìn bản đồ trong tay. Camera bên cạnh đèn trần vừa rồi trong lúc giao chiến đã “vô tình” bị hỏng, vị trí quay vốn dĩ rất tốt ——
Từ góc đó nhìn xuống, có thể thấy cánh tay người đàn ông đặt trên boongke ngay phía sau Vu Cẩn, giống như ôm người vào lòng.
Khoảnh khắc Vu Cẩn cất giọng, ánh mắt Vệ Thời khẽ nhúc nhích, dời mắt khỏi bản đồ.
Chất giọng thiếu niên rất trong trẻo, ôn hòa không chút gờ ráp, hiển nhiên từng qua huấn luyện chuyên nghiệp. Âm điệu lúc đầu hơi thấp, rồi dần dần cao lên như một bản ballad, so với nhạc mạnh đang lưu hành như thể một dòng nước chậm rãi chảy xuôi.
“Họng súng bươm bướm ~ màu đỏ cà chua ~ mềm mại mị mị ~ cùng bạn vui Tết thiếu nhi ~ dữ dội biết nhường nào ~”
Vệ Thời: “……”
Vu Cẩn mất trí dường như đã đánh mất logic đặt câu cơ bản nhất, tiềm thức có thể miễn cưỡng gieo vần.
Lời bài hát ngoài vần điệu ra thì không đúng tí nào.
Nhưng giai điệu lại nhảy nhót mềm mại khó giải thích được.
Mắt Vệ Thời giật giật, cuối cùng vẫn nhẫn nại.
Vu Cẩn hát xong một bài, mắt lấp la lấp lánh.
Vệ Thời: “Không tệ lắm.”
Vu Cẩn lập tức được đà lấn tới, chỉ vào khẩu súng mơ ước đã lâu bên cạnh Vệ Thời: “Tôi có thể hát lại bằng đàn ghi-ta của anh không?”
Vệ Thời ném khẩu ném cho thỏ ngốc.
Đôi mắt màu hổ phách lập tức cười thành vầng trăng non, Vu Cẩn vô cùng vui sướng hát lại một lần, lại đòi Vệ Thời súng bắn tỉa.
Sau đó là súng trường……
Trước khi cậu phá hết vật tư của Vệ Thời, anh bỗng nhiên lên tiếng: “Gần xong rồi.”
Vu Cẩn mờ mịt: “Sao cơ……”
“Lại đây.”
Vu Cẩn vui vẻ bò tới, tiếp tục nấp kỹ, có lẽ đã ngồi quá lâu, khoảnh khắc đại não đong đưa dường như có vô số thông tin lộn xộn nhảy ra.
“Còn nhớ tên mình là gì không?” Vệ Thời híp mắt nhìn thỏ ngốc.
Vu Cẩn ngây người: “Vu…… Vu Cẩn……” Sắc mặt cậu chợt cứng đờ: “Tôi tôi tôi sao lại ở chỗ này —— đại, đại ca?!”
|
Chương 38: Suy luận *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by tytydauphu on wattpad
Phòng phát sóng Crowson, hai vị MC chủ trì cho xoay màn hình sang học viên quốc dân, làn đạn một mảnh vui mừng.
Trợ lý hậu trường phụ trách giám sát toàn cảnh bỗng nhiên sửng sốt: “Tọa độ ( 4, 6), sao camera lại không lên?”
Có người ấn nút tự động kiểm tra: “Bị bắn vỡ rồi, xem đường kính là loại barrett. Có lẽ bị bướm đêm bám vào nên tuyển thủ không để ý. Camera có bảo hành không?”
* Súng bắn tỉa Barrett
Trợ lý lập tức trả lời Mua Nhưng mà Vòng trước đã vỡ mất mấy cái lần này khiu nại chắc sẽ hơi phiền toái Còn bị mất cảnh quay nữa
Trợ lý lập tức trả lời: “Mua! Nhưng mà…… Vòng trước đã vỡ mất mấy cái, lần này khiếu nại chắc sẽ hơi phiền toái…… Còn bị mất cảnh quay nữa……”
Trưởng đoàn vung tay: “Hỏng thì thôi, tập trung quay tuyển thủ quốc dân kia là được, cậu ấy lên hình là chúng ta có tiền, lần này phải cho lên hình hẳn 30 phút!!”
“Dạ được!” Trợ lý vội vàng đồng ý, không quan tâm tới chiếc camera bị vỡ kia nữa.
Tọa độ ( 4, 6).
Vu Cẩn ngây ngốc nhìn thứ đang ôm trong lòng, khẩu súng này rõ ràng không thuộc về mình, từng đoạn ký ức ào ào đổ về.
Đầu tiên là con bướm màu sắc sặc sỡ, tiếp theo là Bạc Truyền Hỏa cầm gậy selfie, sau đó mình ngoan ngoãn theo sau lão đại, còn khen lão đại đẹp……
Khẩu súng lạch cạch một tiếng rơi xuống đất.
Vu Cẩn ngẩn ngơ, vội vàng nhặt lên, hoảng hốt lau khô súng trả lại lão đại…… Rất giống một con thỏ trộm củ cải bất ngờ bị tóm.
Trong rừng cây tối tăm, người đàn ông thuần thục nhận lấy, trong đôi mắt hơi nheo lại không nhìn ra cảm xúc.
Vu Cẩn vội vàng giải thích: “Đại ca! Tôi, vừa rồi tôi hình như có vấn đề!”
Trong đầu Vu Cẩn là một mớ hỗn độn, nếu cậu là một người máy cần dùng dây cót để hoạt động, thì lúc này toàn bộ dây cót đều bị kẹt, không thể nào vặn được, tất cả linh kiện bị ép vào nhau một cách đáng thương.
Lão đại đưa mình tới đây, sau đó…… đã xảy ra chuyện gì…… Vu Cẩn mờ mịt, hiển nhiên là do di chứng nên chưa tỉnh táo hoàn toàn.
Không gian phía sau boongke vốn là không lớn, Vu Cẩn bị kẹt dưới cái bóng củ Vệ Thời, lúc này đang dốc hết sức để giải thích: “Là con bướm! Gợi ý của phó bản là ảo giác! Lúc đầu tôi không chú ý……”
Vệ Thời nhướng mày, chậm rãi mở miệng: “Có nhớ vừa rồi mình đã gì không?”
Vu Cẩn ngơ ngác lắc đầu.
Vệ Thời: “Cúi đầu.”
Đôi mắt màu hổ phách của Vu Cẩn từ từ, từ từ nhìn xuống dưới, nhìn thấy tấm bản đồ đặt trên đầu gối —— mặt trái, viết lời bài hát.
Họng súng bươm bướm, màu đỏ cà chua.
Vu Cẩn: “!!!”
Trên giấy chính là nét chữ của cậu, ca từ thảm không nỡ nhìn. Nhưng điều đáng sợ hơn là, vừa nhìn thấy ca từ cậu đã suýt buột miệng thốt ra ngay, dường như đã hát rất nhiều lần.
Vu Cẩn: “Tôi tôi tôi không phải —— tôi không ——”
Vệ Thời ừ một tiếng.
Nhưng ngay lúc Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm một hơi, lão đại bỗng nhiên lên tiếng, nhìn lướt qua súng chống tăng của cậu.
“Đàn ghi-ta không tệ.”
“……” Vu Cẩn: “!!!”
Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở "Đinh đông" vang lên, 4 cánh cửa của phó bản đồng thời rộng mở. Gió lạnh vù vù từ hành lang quét vào.
Vu Cẩn đột nhiên phản ứng lại, cọ cọ đứng lên.
Cậu vẫn đang ở trong trường đấu vòng loại thứ 2.
Căn phòng hiện tại nằm ở tọa độ nào đó trên bản đồ, trên tay chỉ có một mảnh “Số 14”, cũng chưa đủ tin tức để tìm ra quy luật.
Caesar còn bị nhốt trong phó bản, cậu nhất định phải tranh thủ thời gian đồng đội hy sinh đổi lấy cho mình ——
Trên đồng hồ hiển thị còn 166 người sống sót, phát sóng trực tiếp sẽ kết thúc sau mười mấy tiếng nữa, điều kiện để sống sót đến cuối cùng nhất định có liên quan đến quy luật.
Gió lạnh rốt cuộc cũng đánh thức thần kinh bị chất độc làm tê liệt, Vu Cẩn cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, lúc đứng lên bị lung lay một chút ——
Bàn tay dày đặc vết chai đột nhiên cố định vai cậu.
Người đàn ông mang theo hơi thở xâm lược mãnh liệt nháy mắt kề sát, cánh tay nóng như lửa, mạnh mẽ kéo lại Vu Cẩn suýt chúi đầu xuống đất, lúc cúi đầu, ánh mắt chợt lóe một vệt sáng.
Thỏ con đâm sầm vào lòng Vệ Thời, ngơ ngác ngẩng đầu.
Tầm mắt Vu Cẩn rốt cuộc cũng tập trung trên mặt Vệ Thời, não co rút từng trận nhỏ. Chất độc ức chế thần kinh vốn thúc đẩy tuy duy và cảm quan sinh động, lúc này lập tức bị phóng đại.
Vệ Thời dựa vào cậu cực gần, ngũ quan của người đàn ông góc cạnh rõ ràng giống như lưỡi dao, phần lớn chìm trong bóng tối càng khó nhìn ra cảm xúc. Càng tới gần càng dễ ngửi thấy mùi máu trên người Vệ Thời, không chỉ là máu của con mồi mà còn sinh ra từ trong xương cốt của anh —— giống như dã thú, nhìn xuống cậu trong bóng tối mịt mờ.
Trong khoảnh khắc, Vu Cẩn thậm chí còn nghĩ rằng mình chính là con bướm đêm trên cây bạch dương.
Đều là con mồi bị lão đại nắm trong lòng bàn tay.
Trực giác của động vật nhỏ đột nhiên thức dậy, Vu Cẩn vèo một cái đứng thẳng: “Đại ca ——”
“Di chứng của độc tố thần kinh.” Khuôn mặt Vệ Thời vô cảm, cánh tay lặng lẽ ước lượng.
Thấy thỏ con ngốc nghếch đứng bất động, hắn lại nói: “Di chứng liên tục ba ngày. Nếu cậu muốn ra ngoài, 2 đơn vị theo hướng Nam có phó bản để cậu bị loại.” Vu Cẩn nhanh chóng lắc đầu: “Tôi…… Tôi muốn tiếp tục.”
Vệ Thời ừ một tiếng, chậm rãi nói: “Nhưng tôi sẽ không đi cùng cậu.”
Vu Cẩn bỗng ngơ ngác.
Trong trận đấu này, chỉ có Caesar, Tá Y và Văn Lân mới là đồng đội của cậu. Vệ Thời cũng là một đối thủ.
Giữa không gian tối tăm, thiếu niên bị di chứng ảnh hưởng mà gật đầu có vẻ suy yếu, tự tách mình ra, sợ lại gây thêm phiền toái cho lão đại: “Vâng, cảm ơn đại ca!”
Vệ Thời nhướng mày, nhìn Vu Cẩn nhanh chóng khom lưng thu thập vật tư, cẩn thận cất kỹ tấm bản đồ duy nhất.
Khi buông cánh tay trái xuống, hai ngón tay của người đàn ông xoa nhẹ.
Ở một bên boongke là 2 khẩu súng trường, 1 khẩu súng máy, cùng một xấp bản đồ đánh số khác nhau của Vệ Thời.
Vệ Thời tin chắc, chỉ cần Vu Cẩn có được một mảnh bản đồ từ anh, thêm đủ thời gian, là có thể giải ra toàn bộ quy luật.
Nhưng Vu Cẩn chỉ nhìn lướt qua rồi lập tức hoảng hốt dời mắt đi chỗ khác.
Đây là thi đấu, cậu phải giữ vững lập trường.
Vu Cẩn tiếp tục thu thập vật tư, bởi vì di chứng ăn mòn dây thần kinh mà không ngừng xuýt xoa, lúc gần đi vẫy vẫy tay với Vệ Thời: “Hẹn gặp lại đại ca!”
Vệ Thời gật đầu, trước tầm mắt nặng nề bỗng nhiên mở miệng: “Lại đây.”
Mắt Vu Cẩn sáng lên, đứng yên trước mặt đại ca, ngay sau đó kinh ngạc trợn tròn mắt ——
Tóc…… được xoa xoa.
Cách xoa giống y như đại ca vuốt lông thỏ.
Vu Cẩn mờ mịt nhìn Vệ Thời, biểu tình của đối phương vẫn không thay đổi, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của chính cậu.
Vệ Thời từ trước đến nay không thể hiện cảm xúc trên mặt, chỉ chớp mắt lộ ra hài lòng, giây tiếp theo đã biến mất trong bóng tối: “Hát không tệ, cố lên.”
Vu Cẩn bùm một cái đỏ bừng mặt: “Tôi…… Thật ra tôi……”
Vệ Thời phất phất tay, cầm súng máy quay đầu rời đi.
Vu Cẩn chăm chú dõi theo phương hướng anh hắn biến mất một lát, sau đó nhanh chóng ôm súng lên, bước vào hành lang ngược lại.
Sau khi hai người rời đi, phó bản bố trí khung cảnh cây bạch dương nhanh chóng khép lại, theo cơ quan hoạt động từ từ chìm xuống.
Vu Cẩn đánh dấu lên bản đồ, dứt khoát mở ra cánh cửa ở cuối hành lang.
10 phút sau, cậu bọc lá cây lăn ra khỏi cửa, cảm thấy vô cùng may mắn vì độc tố thần kinh làm tê liệt các giác quan của cậu —— cảnh tượng trong phó bản vừa rồi chỉ cần nhớ lại đã tê cả da đầu.
Vị trí hiện tại cách trung tâm bản đồ chỉ còn 7 đơn vị, tiếp tục lần mò đi về phía trước, Vu Cẩn may mắn lại gặp khu an toàn. Nhưng dù thể lực đã hao hết, cậu cũng không lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi, mà nhanh chóng lấy bản đồ ra tính toán.
Sân thi đấu biến động, bản đồ là tĩnh —— nếu tồn tại quy luật, mỗi mảnh nhất định là điều kiện cho diễn biến của mảnh tiếp theo.
Trước mắt điều kiện đã biết không nhiều, Vu Cẩn nhanh chóng viết lại suy luận lên giấy.
Căn phòng vận động theo chiều thẳng đứng, từ tiếng vang của máy móc có thể suy đoán, thang giếng sẽ không quá sâu —— nói cách khác, chìa khóa để kiểm soát các thay đổi không liên quan đến độ cao, toàn bộ mê cung chỉ có hai trục X, Y.
Vu Cẩn cố chống lại cơn đau đầu, ngòi bút nhanh chóng vẽ lên giấy mặt cắt khối lập phương thật lớn trong hình dung của mình, chỉ còn lại duy nhất mặt bằng.
Thời điểm phó bản nâng lên liên kết với hành lang, khi hạ xuống biến thành khu an toàn, tương ứng với 2 chỗ trống được đánh dấu trên bản đồ —— nghĩa là chỉ tồn tại 2 trạng thái trong mỗi thang giếng riêng biệt. Vu Cẩn bình tĩnh nhìn bản đồ, trong đầu quanh quẩn tiết “Tâm lý xã hội” khó hiểu kia.
“Chúng ta là cá thể sống…… Nếu không có bạn bè, chúng ta sẽ biến mất trong cô độc. Nếu không gian quá hẹp, chúng ta sẽ biến mất vì chen chúc……”
Tay cầm bút của cậu bỗng run lên.
Vô số tin tức trong đầu phá kén xông ra, tầm mắt hơi biến đen bởi vì độc tố xâm nhập, mê cung trên bản đồ như có sinh mệnh, nhanh chóng hợp lại, tách ra, sinh sôi ——
Tá Y từng cho rằng, “Sinh mệnh” được nhắc tới là tuyển thủ, nhưng sau khi phân đội lại vẫn không kích hoạt quy luật nào.
Nếu “Sinh mệnh” không nói đến tuyển thủ ——
Trong trường đấu chỉ còn lại một loài vật khác có sự sống.
Bươm bướm!
“Đinh đông”, âm thanh nhắc nhở vang lên giữa không gian yên tĩnh, giục Vu Cẩn đến phó bản tiếp theo. Cậu giơ bản đồ lên, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh trong bóng tối.
Vậy cô độc, chen chúc, sinh sản, tử vong lần lượt chính là ——
Ngòi bút sàn sạt rung động, Vu Cẩn dùng tốc độ như đang thi viết văn đại học, cấp tốc nghiệm chứng ở một bên bản đồ.
Mô hình —— đúng rồi!
Tham số ——
Điều kiện đã biết vẫn chưa đủ để đoán ra tham số, cậu chỉ có thể giải ra trạng thái của 2 phương hướng quanh đây. Thấy hành lang sắp đóng lại, Vu Cẩn không chút do dự mang theo bản đồ lao ra.
Lúc này đã cực kỳ gần trung tâm trường đấu, độ khó của phó bản cũng tăng lên rất cao.
Trong 2 phương hướng cậu đoán, có một cái 100% là khu an toàn, nhưng không thể cho Vu Cẩn thêm tin tức.
2 phòng chưa xác định khác, có thể là phó bản cấp S, cũng có thể là ngõ cụt không thể quay trở lại ——
Vu Cẩn mở mắt lần nữa, đã ra quyết định.
Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc(1).
(1) Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng: trích trong Luận ngữ của Khổng Tử. Các bạn muốn biết thêm về câu nói này có thể search
朝闻道,夕死可矣/ Triêu văn đạo, tịch tử khả hỹ.
Cầm cầm súng lên, chạy về hướng không xác định.
Cánh cửa cuối hành lang tỏa ra ánh sáng xanh quỷ dị, Vu Cẩn nhặt lên phong bì gợi ý.
“Trong suốt rõ ràng”.
Đầu ngón tay đặt trên chốt cửa hơi dừng lại, sau đó quả quyết kéo ra ——
Trong không khí rét lạnh, những con bướm với đôi cánh mỏng như trong suốt bay lượn trên sông băng.
Vu Cẩn liên tưởng đến điều gì đó, bỗng nhiên bừng tỉnh.
Trong suốt.
Chỗ tô màu xám giao nhau ở chính giữa bản đồ, trong ngành thiết kế dùng để thể hiện một lớp trong suốt —— nói cách khác ô vuông đặc biệt duy nhất trong trường đấu rất có khả năng là trong suốt, có tầm nhìn toàn cảnh.
Vu Cẩn kích động muốn nhảy lên, hận không thể lập tức mở ra một đường máu, vọt thẳng tới trung tâm bản đồ, hoàn thành mô hình suy luận cuối cùng.
Nhưng đúng lúc này, chợt vang lên tiếng súng.
Vu Cẩn sửng sốt, lăn tròn sang một bên. Trong phó bản hiện tại không chỉ có mình cậu!
Chấm laze từ súng ngắm lập tức nhắm ngay cổ cậu một lần nữa, Vu Cẩn nhanh chóng tính toán, nếu giao đấu thì mình sẽ không có phần thắng, nhưng nếu ——
Bên cạnh sông băng, Vu Cẩn nhanh chóng lấy ra bản đồ giơ lên.
Tiếng súng ở đối diện dừng lại, hình như có hai người đang thấp giọng bàn bạc, mở miệng: “Để bản đồ lại, cậu có thể đi.”
Vu Cẩn nghẹn họng, nhìn về phía trước.
Hai học viên thân hình cao lớn thấy cậu không cầm súng, bước ra từ boongke.
Trác Mã giải trí, cho tới nay vẫn luôn chiếm 3 vị trí trong top 10 của Crowson Show.
Vu Cẩn nhanh chóng tìm lại trong trí nhớ, đều là học viên cấp A, trên lớp học cũng coi như quen biết ——
Vu Cẩn khó khăn mở miệng: “Cửa đóng rồi, không đi được.”
Hai người đối diện lại bàn bạc lần nữa, một lúc sau cho ra một cái kết luận: “Vậy để bản đồ lại, bọn tôi xử cậu?”
Vu Cẩn: “……”
Một người có vẻ trung thực lập tức xin lỗi: “Thật ngại quá, ờm, chúng tôi, giữ cậu lại cũng không để làm gì……”
Súng ngắm lại nâng lên, đồng tử Vu Cẩn co lại.
Cuối cùng đối phương tặng cậu một nụ cười áy náy, không chút do dự kéo cò súng, viên đạn mãnh liệt bắn ra, phản chiếu trong mắt 3 người một cái bóng đằng đằng sát khí!
|
Chương 39: Đánh cờ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by tytydauphu on wattpad
Cuộc sống của thực tập sinh trước khi ra mắt rất buồn tẻ.
Trừ ăn, ngủ, thì chỉ còn luyện tập.
Đường đi chỉ có 2 điểm là phòng ngủ cùng phòng huấn luyện, 8 tiếng đồng hồ Urban Hiphop, 3 tiếng Popping, Locking, ngày qua ngày lặp đi lặp lại chỉ để một ngày được ra mắt --
Không đúng, để né đạn!!!
Vu Cẩn bất ngờ nghiêng người, "Bộp" một tiếng úp mình trên sông băng. Viên đạn xẹt qua cậu, lệch 1cm!
Hai học viên của Trác Mã giải trí trợn mắt đờ đẫn.
"Đây cũng là chiến thuật tránh né à?"
"Không giống, hay để tôi bắn thêm một phát --"
Vu Cẩn liều mạng lật người lên, main dancer thân hình mềm dẻo lộn một vòng trên nền tuyết xốp: "Khoan đã --!"
Tuyển thủ nâng súng thấy thế, lại áy náy.
Tuyển thủ thoát hiểm là nghề nghiệp mang tính thể diện, sống phải có tôn nghiêm, chết cũng phải hào hùng. Ở đâu ra kiểu lăn long lóc trên tuyết như thỏ thế kia...... Hắn lập tức nói: "Không thì cậu nghỉ ngơi một lát rồi chúng tôi lại xử quyết nhé?"
Vu Cẩn thở hồng hộc, hơi nhắm mắt lại, não nhanh chóng hoạt động.
Biết sở thừa thời gian không nhiều lắm, hắn nhanh chóng mở miệng:
"Các anh xuất phát từ hướng Tây Nam, trên đường gặp 10 căn phòng, cái đầu tiên là phó bản bướm đêm, tiếp theo là khu an toàn -- cái thứ năm cũng là khu an toàn, thứ tư là bươm bướm --"
Học viên nói chuyện lúc trước bỗng nhiên sửng sốt.
Vu Cẩn nhìn vào bản đồ, bởi vì tính nhẩm quá nhanh mà siết chặt tay phải, đốt ngón tay trắng bệch: "Ô vuông thứ 2...... Cũng là bươm bướm."
Lượng thông tin đã biết không đủ để cậu đoán ra hết phó bản mà Trác Mã giải trí gặp phải, Vu Cẩn chỉ báo cái nào mình chắc chắn 100%.
Đối diện quả nhiên đang thảo luận kịch liệt, một người người trong đó kích động: "Đúng hết, cậu ta thật sự biết quy luật của bản đồ!"
Khi nói chuyện, người cầm súng nọ đã hạ súng xuống.
Bốn người của Trác Mã giải trí tiến vào trường đấu sau Bạc Truyền Hỏa, tiểu đội vốn đang phối hợp khăng khít, sau khi liên tiếp đụng phải bướm đêm chim công khổng lồ(1) biến dị, bướm độc dạ lan hương thì chỉ còn lại 2 người.
(1) Bướm đêm chim công khổng lồ: Đây là loài bướm đêm châu Âu lớn nhất và được gọi là Bướm đêm chim công vĩ đại, Bướm đêm hoàng đế khổng lồ hay Hoàng đế Viên - theo wikipedia
Âm thanh nhắc nhở thời hạn để vượt phó bản vang lên, khoảng cách đến cuối trận đấu càng ngày càng gần. Áp lực cũng vì thế mà tăng lên càng nhiều, quy luật phá giải bản đồ trở thành bàn tay vàng chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.
Ngay sau đó, một người cầm súng ngắn đi tới gần Vu Cẩn: "Buông súng xuống, đưa bản đồ cho tôi."
Vu Cẩn không dị nghị làm theo.
"Tiếp theo nên đi hướng nào?"
Vu Cẩn chớp mắt, chỉ vào hướng một hướng: "Khu an toàn."
"Sau đó thì sao?"
Vu Cẩn ngậm miệng.
Tuyển thủ cường tráng kia lập tức nhíu mày. Bàn bạc cùng đồng đội: "Cậu ta chỉ chịu khai báo từng bước, cũng là vì giữ mạng. Chúng ta không cho cậu ta cầm súng, mang theo không thành vấn đề. Chỉ cần còn 3 người sống sót, lập tức xử quyết."
Vu Cẩn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Có hai người phối hợp, phó bản bươm bướm trong suốt nhanh chóng thông qua, Vu Cẩn đứng an tĩnh một bên, cực kỳ giống tù binh từ bỏ phản kháng.
Chờ hành lang 4 phía rộng mở, mấy người dựa theo suy luận của Vu Cẩn tiến vào tiếp khu an toàn -- Vu Cẩn dùng ánh mắt trông mong ra hiệu hai người đưa bản đồ cho mình.
"961 ô vuông, tôi không nhớ hết được." Vu Cẩn nhẹ nhàng nói.
Hai người lại bàn bạc, cuối cùng rộng lượng đưa mảnh bản đồ đầy chữ nháp qua.
Vu Cẩn tính cực chậm, học viên Trác Mã giải trí ngồi một bên, mắt to trừng mắt nhỏ.
"...... Không tính ra được cũng dễ hiểu, dù gì cũng không phải 9 ô vuông, nếu cậu ta có thể tính ra thì đi tham gia show trí tuệ ở Blue Zone cho rồi, đâm đầu vào nơi máu me này làm gì?"
"...... Cậu nhìn gương mặt kia mà xem, tham gia show thần tượng còn được nữa là. Nói không chừng người ta cũng không phải bị bắt buộc tới đây mà chỉ vì thích thôi......"
Lúc Vu Cẩn trả lại bản đồ, các đốt ngón tay còn trắng hơn trước.
Nhưng không ai chú ý tới chi tiết này.
"Bên trái, khu an toàn. Nơi phương khác không biết, chúng ta phải đi tới trung tâm," Vu Cẩn chỉ vào giữa bản đồ: "Chỉ có ô vuông này là đặc biệt."
Hai người bàn bạc một lát, cuối cùng đồng ý với đề nghị của Vu Cẩn.
Học viên nổi tiếng là bình hoa của Bạch Nguyệt Quang, không có súng, không có bản đồ, không thể dùng mánh khóe gì giữa mê cung 900 ô vuông hỗn loạn này được.
Vòng thời gian thứ 14, mấy người tiến vào khu an toàn.
Vòng thời gian thứ 15, theo đề nghị của Vu Cẩn, 3 người mạo hiểm đi theo hướng đến trung tâm, tiêu diệt một đám bướm đêm. Vòng thời gian thứ 16, khu an toàn.
Thời hạn qua cửa càng ngày càng ngắn, không ai biết không qua cửa đúng hạn sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có con số sống sót trên cổ tay phải càng ngày càng nhỏ -- vô số căn phòng thỉnh thoảng di chuyển bên trong thang giếng, máy móc phát ra tiếng kèn kẹt. Tuyển thủ dù mạnh đến đâu, khi ở trong mê cung giống như tổ ong này cũng chỉ như muối bỏ biển.
Vòng thời gian thứ 17, còn sót lại 66 người.
Trong phó bản bướm đêm cùng bướm Ngân An bay loạn, Caesar dùng thực lực vững vàng chiến đấu, nhịn suốt gần 10 hiệp mới thở thoi thóp ra ngoài, bất ngờ bị một người chụp lấy.
Bạc Truyền Hỏa chĩa súng vào Caesar, trong mắt lạnh lẽo: "Mặt nạ bảo hộ kính râm mặt nạ phòng độc, mũ giáp tất chân cả khẩu trang nữa...... Lấy ra được một cái tôi sẽ tha cho cậu."
Caesar giận tím mặt: "Mẹ nó bia rượu nước khoáng, thuốc lá hạt dưa xúc xích đâu!"
Hắn vừa ngẩng đầu lên, lập tức cười ha ha: "Ha ha ha cậu vẽ lung tung cái gì lên mặt thế kia, kẻ mắt chảy đến tận lỗ mũi rồi kìa!"
Mắt đào hoa của Bạc Truyền Hỏa bùng cháy: "Đậu má dám cười ba ba đây, bắn chết mày thằng nhãi con --"
Mắt Caesar như chuông đồng: "Ông nội mày sợ à! Thằng cháu bất hiếu ăn đạn đi --"
Trên hành lang chợt bắn nhau kịch liệt, 5 phút sau, hai khoang cứu nạn đồng thời bật ra. 64 người sống sót.
Vòng thời gian thứ 18, Văn Lân thay Tá Y chặn cửa, không chạy ra ngoài được, bị loại. Cùng lúc đó, con số sống sót giảm mạnh, 58 người.
Tim Vu Cẩn chợt đập nhanh hơn.
Tọa độ của cậu lúc này cách trung tâm mê cung chỉ 1 bước.
Có Vu Cẩn dẫn đường, tiểu đội Trác Mã giải trí một đường thuận buồm xuôi gió. Nháy mắt khi tiến vào hành lang -- tất cả cùng nín thở.
Trừ Vu Cẩn, không ai có thể nghĩ đến cảnh tượng trước mặt.
Đây là một căn phòng trong suốt.
Nó lặng lẽ lơ lửng trong bóng đêm, tản ra ánh sáng lóa mắt, giữa trường đấu đen nhánh giống như một hằng tinh tỏa sáng giữa vũ trụ.
Ngoài nó ra, tất cả ô vuông đều bọc bằng sắt, chúng không phải hình lập phương tiêu chuẩn, mà bề ngoài có lồi có lõm -- bên trong hoặc là khu an toàn, hoặc là bươm bướm.
Ở trong mê cung liên tục chiến đấu 6 tiếng đồng hồ, rốt cuộc Vu Cẩn cũng được thấy kết cấu được nguồn sáng chiếu sáng lên:
Vô số hành lang trở thành mối liên kết giữa các ô vuông, thang giếng trong dự đoán quả nhiên tồn tại. Thang giếng trong suốt được xếp nằm ngang giống hành lang, như thể ống dẫn sự sống, trong mỗi thang giếng đại biểu cho một ô vuông đều có 2 phòng, phập phồng giữa không trung, giống như hô hấp lại giống như đang nhúc nhích, hình dạng vô cùng quen thuộc --
Vu Cẩn lẩm bẩm mở miệng: "...... Tế bào."
Một học viên sửng sốt: "Hả?"
Vu Cẩn lắc đầu, nhìn chằm chằm 2 căn phòng liên kết chặt chẽ trong mỗi thang giếng.
Một cái là khu an toàn, một cái là bươm bướm.
Một cái là sinh, một cái là tử, phòng trong thang giếng bay lên hạ xuống, giống như sinh ra từ cái chết.
961 ô vuông, chính là đánh cờ sống hoặc chết.
Vu Cẩn hít sâu một hơi, mượn nguồn sáng híp mắt ghi nhớ quỹ đạo vận động của các ô vuông xung quanh, bổ sung nốt mô hình trong đầu -- Vu Cẩn thở phào một hơi.
Quy tắc được phá giải, toàn bộ mê cung đã hoàn toàn rộng mở trước mắt cậu.
Khi an toàn đại diện cho sinh mệnh.
Trong 8 ô bao quanh một khu an toàn -- nếu "Sinh mệnh" nhỏ hơn 2, nó sẽ biến mất vì cô độc. Nếu "Sinh mệnh" lớn hơn 3, nó sẽ chết vì chen chúc. Sinh mệnh sẽ sinh sôi nảy nở, khi ô vuông xung quanh có 3 khu an toàn, nó cũng sẽ biến thành khu an toàn --
"Tiếp theo đi như thế nào?" Học viên Trác Mã giải trí nhìn Vu Cẩn hỏi.
"Rẽ trái, đi xuống, sau đó rẽ phải, đi xuống." Vu Cẩn nhanh chóng báo ra 4 bước kế tiếp.
Dọc đường đi, Vu Cẩn rất keo kiệt chỉ báo từng bước một báo, lúc này lại hào phóng làm hai người đều sửng sốt.
"Cậu đi trước đi." Một người trong đó nói.
Vu Cẩn gật đầu, đột nhiên nhìn sang bên phải: "Nơi đó hình như......"
Cậu xoay người đi đến, hai người nghi ngờ bước theo phía sau, thấy Vu Cẩn đột nhiên bước ra ngoài.
"Cậu --"
Vừa dứt lời, Vu Cẩn bỗng nhanh chân bỏ chạy, gần như cùng lúc tiếng "Đinh đông" vang lên, cánh cửa rầm một tiếng đóng lại.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, lúc lâu sau một người đóng lại khớp hàm: "Theo lời cậu ta nói, chúng ta đi bên trái."
Vu Cẩn chạy đến cuối hành lang mới thở hổn hển dừng lại.
Cậu không nói dối. Ô vuông bên cạnh trung tâm có 2 khu an toàn, một cái bên trái, một cái bên phải.
Sở dĩ báo ra 4 bước, là bởi vì Trác Mã giải trí đã không nổ súng, giữ cậu lại suốt bốn bước.
Có vay có trả
Vu Cẩn nhìn đồng hồ, bản đồ đã bị Trác Mã giải trí lấy đi, cậu nhắm mắt vẽ lại bản đồ trong đầu.
Cậu không nhớ tất cả 961 ô vuông, chỉ cần phần ở giữa và quy tắc là đủ để cậu sống sót đến cuối cùng.
6 phút qua đi, cậu nhanh chóng đi đến khu an toàn tiếp theo.
Vòng thời gian thứ 19, còn 43 người.
Vòng thời gian thứ 20, còn 36 người.
Thời gian thay đổi càng lúc càng nhanh, mỗi vòng đều tăng tốc. Tới vòng thời gian thứ 26, tiếng "đinh đông" nhắc nhở gần như cứ 2 phút vang lên một lần.
Một người của Trác Mã giải trí bị loại.
Còn 25 người.
Tại một góc bản đồ. Vệ Thời nhìn số người còn sống, đủ bảo đảm thăng cấp, dứt khoát dùng một phát súng tiễn Tóc đỏ lải nhải ra ngoài, sau đó cũng tự mở khoang cứu nạn.
Còn 16 người.
Tá Y không chống đỡ được nữa, bị loại.
Còn 7 người.
Trong phòng phát sóng Crowson, Huyết Cáp đang bình luận về khả năng chiến đấu của Ngụy Diễn: "Trong 2 phút vượt qua phó bản cấp S, nếu hiện tại cậu ấy xuất đạo cũng có thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp được kỳ vọng tiến vào chung kết league...... Ván này làm cậu ấy tiêu hao quá nhiều thể lực, rất có thể ván sau sẽ......"
Ứng Tương Tương lại đột nhiên kinh ngạc cảm thán: "Tuyển thủ Ngụy Diễn chống được 29 hiệp! Vô cùng đáng để kính nể, hiện tại chỉ còn lại 2 tuyển thủ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra --"
Ứng Tương Tương khựng lại, lộ ra biểu tình không thể tin nổi: "...... Còn, còn lại chính là Tiểu Vu?!"
Đạo diễn hình ảnh nhanh chóng chuyển cảnh, so với Ngụy Diễn mở một đường máu thì Vu Cẩn gần như cẩu thả suốt cả hành trình, mỗi khi tiếng chuông vang lên liền lập tức ôm vật tư nhằm đến khu an toàn tiếp theo --
Tốc độ thì nhanh nhưng tư thái lại thoải mái, rất giống học sinh đeo lên cặp sách khi nghe thấy tiếng chuông tan học, tóc mềm tung bay theo mỗi bước chạy.
Ứng Tương Tương: "......"
Làn đạn đang điên cuồng CALL(2) vì Ngụy Diễn đột nhiên thay đổi phong cách: "66666, Tiểu Vu đổi vận rồi!! Một đường tất cả đều là khu an toàn!! Cảm ơn chương trình đã cứu Tiểu Vu, cái gì cũng không nói, lặng lẽ làm việc tốt!!"
(2) 打CALL: có thể coi là fanchant, các fan hô hoặc cùng làm động tác để cổ vũ cho thần tượng của mình.
Một bên màn hình, Ngụy Diễn tiếp tục xui xẻo đụng phải phó bản cấp A, nếu hắn không phải vũ khí hình người thì đã bị loại ngay khi vừa một bước chân vào.
Tướng phản, Vu Cẩn lại rảo bước trên hành lang, vèo một cái chạy vào khu an toàn, ngoan ngoãn ngồi im.
"......" Ứng Tương Tương hắng giọng, nói: "Trận đấu diễn ra đến thời điểm này, 961 ô vuông, khu an chiếm chưa đến 8%. Tiểu Vu sống sót nhất định không phải nhờ may mắn, nhưng mà -- nhìn màn hình theo dõi thì khu an toàn gần cậu ấy nhất sẽ biến mất ở vòng tiếp theo."
"Tiểu Vu cần phải chiến đấu, cậu ấy và Ngụy Diễn đồng thời tiến vào cửa ải tiếp theo, đều là phó bản cấp A."
Huyết Cáp ngồi bên cạnh gật gật đầu, cảm khái: "Vậy chúng ta trước hết cùng chúc mừng Ngụy Diễn lại đoạt giải quán quân một lần nữa, Tiểu Vu là á quân -- khoan đã, cái gì thế kia?!"
|