Ngoại Cảm
|
|
Chương 20: Không có chiêu làm sao đấu[EXTRACT]Editor: Ngự Chi Tuyệt Đang trong quá trình thẩm vấn, thành viên tổ trọng án lại đột ngột tháo chạy một cách thảm hại, để lại một mình nghi phạm trong phòng thẩm vấn, trong đó còn bao gồm cả tiến sĩ Tống Duệ vốn nổi danh là "Good Will Hunting" (*), loại chuyện này quả thực có một không hai. Cục trưởng phân cục nhanh chóng biết được tin này, vội vàng chạy tới kiểm tra. Ông chưa hỏi rõ trắng đen phải trái đã khiển trách Trang Chân một trận, cuối cùng mới tìm tiểu Lý đòi xem video buổi thẩm vấn. Sau khi xem xong, cục trưởng:... Tiểu Lý lập tức kích động giải thích: "Cục trưởng, ông thấy rồi chứ? Không phải chúng tôi vô dụng, mà là do kẻ địch quá mạnh! Cách một cái gương, đội phó Lưu né tới đâu, ngón tay hắn lập tức chỉ tới đó, hơn nữa còn chỉ đúng vào mũi chúng tôi không lệch một ly, giống như có mắt thấu thị vậy. Mới nãy tôi còn đặc biệt chạy tới phòng thẩm vấn xem thử, gương một chiều đó không có bất cứ vấn đề gì cả. Phạn Già La không chỉ có thể nhìn thấu vật thể, mà còn có thể nhìn thấu lòng người, hắn nói hết tính cách và những chuyện quá khứ của chúng tôi, nói đến rất rõ ràng. Ông tới trễ nên không uống được bình nước kia, nếu không chắc chắn ông sẽ hoài nghi nhân sinh! Tôi đã tua lại đoạn này rất nhiều lần, hắn không hề đụng vào bình nước, cách một lớp thép dày như vậy mà làm nước bị đắng, dù là ảo thuật gia cũng không có loại năng lực này. Tôi không tìm ra sơ hở của hắn, cho nên tôi rất có lý do tin tưởng những điều hắn nói lúc trước đều là thật. Hắn thật sự là nhà ngoại cảm, cái chết của Cao Nhất Trạch là hắn nhìn thấy trong lúc thông linh." "Nhà ngoại cảm, thông linh? Bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi, các anh chị còn đi tin những thứ thần thần đạo đạo này hả? Tiếp tục thẩm vấn cho tôi, hôm nay nhất định phải cạy được miệng hắn ra!" - Cục trưởng ngoài mạnh trong yếu mà quát lớn. Ông là lãnh đạo của phân cục, đương nhiên không thể dẫn đầu việc mê tín, nhưng thật ra trong nội tâm, ông đã có hơi e ngại. Phạn Già La này thật quá tà môn mà, vừa nhắc tới cả người đã nổi hết da gà. Hơn nữa hắn giống như một khối nam châm vậy, chỉ cần hắn muốn, thì lập tức có thể thu hút mọi ánh mắt xung quanh về phía mình. Vừa nãy lúc xem video, cục trưởng phân cục đã nhận ra điều này, sự chú ý của ông gần như không thể dời khỏi Phạn Già La. Cách một cái màn hình còn như vậy, vậy thì những người đối mặt thẩm vấn hắn sẽ có cảm nhận như thế nào? Nghĩ vậy, cục trưởng cũng dịu giọng, chỉ điểm mà nói: "Tiểu Trang, cậu và tiến sĩ Tống đừng trao đổi quá lâu, mau tiếp tục buổi thẩm vấn đi. Lúc các cậu nghiên cứu đối sách, chắc chắn Phạn Già La bên kia cũng sắp xếp lại suy nghĩ. Hiện tại hắn đang chiếm thế thượng phong, tâm trạng rất bình tĩnh, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn, chờ các cậu nghĩ xong sách lược, chắc chắn những lời giải thích của hắn cũng càng kín không kẽ hở. Các cậu kéo dài bao nhiêu thời gian, thì chẳng khác nào cho hắn bấy nhiêu cơ hội, hiểu không?" Đương nhiên Trang Chân và Tống Duệ hiểu rõ đạo lý này. Hai người gật đầu đáp lại, sau đó thu dọn sạch sẽ tài liệu trên bàn, chuẩn bị tái chiến. Advertisement / Quảng cáo Trước khi rời khỏi văn phòng, cục trưởng đột nhiên nói: "Tiến sĩ Tống, nếu có thời gian, hay là cậu tới cơ quan chuyên môn làm giám định tâm thần đi. Không phải chúng tôi không tin cậu, mà là cấp trên yêu cầu như vậy, chúng tôi cũng không còn cách nào khác." Tống Duệ sửng sốt một hồi mới ôn hòa lễ độ mà gật đầu: "Được cục trưởng, giải quyết xong vụ án này tôi sẽ đi giám định tâm thần ngay. Gây rắc rối cho mọi người rồi, tôi xin lỗi." "Không sao không sao, đều là người một nhà cả, có rắc rối gì đâu." - Cục trưởng cười ha hả rời đi, giọng điệu và động tác lại lộ vẻ lúng túng. Tiểu Lý không dám phát biểu ý kiến về vấn đề này, suốt đường đi chỉ có thể im như thóc đổ bồ. Lúc đi tới cửa, Trang Chân chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tống Duệ, nói một cách nghiêm túc: "Tiến sĩ Tống, tôi tin cậu." Thân là nhà tâm lý học hàng đầu, Tống Duệ có thể dễ dàng lừa gạt bất cứ giám khảo đánh giá nào, cho nên việc bắt y đi giám định tâm thần căn bản là không cần thiết. Nhưng xuất phát từ quan hệ cá nhân, Trang Chân sẵn sàng tin tưởng đối phương là một người tốt biết tự kiểm soát. Tống Duệ im lặng gật đầu, nhưng rốt cuộc trong lòng y nghĩ thế nào rhì không ai biết được. Ba người mỗi người ôm một xấp tài liệu thật dày đi tới phòng thẩm vấn, trên mặt là vẻ kiên nghị, nhưng trong lòng lại ngập tràn do dự. Tiểu Lý đi đầu không kiềm được, thấp giọng nói: "Đội trưởng, lát nữa chúng ta làm cách nào cạy miệng Phạn Già La đây? Coi như chúng ta nghi ngờ những lời hắn nói, nhưng chúng ta cũng không tìm được chứng cứ và sơ hở! Người này thực sự quá khó đoán!" Trang Chân: "Thử phương pháp thẩm vấn mặt đỏ mặt trắng đi. Chơi tâm lý quỷ kế chúng ta không phải đối thủ của Phạn Già La, chi bằng trực tiếp dùng chút thủ đoạn." Mặt đỏ mặt trắng chính là hai cảnh sát một người đóng vai người xấu nghiêm từ ép cung, một người đóng vai người tốt giúp nghi phạm tìm đủ loại lý do để chối bỏ trách nhiệm. Nghi phạm sẽ bài xích sợ hãi người cảnh sát xấu, nhưng đồng thời sẽ không thể kiềm được mà nảy sinh cảm giác ỷ lại với người cảnh sát tốt, lúc thẩm vấn tiếp sau sẽ không tự chủ mà buông lỏng cảnh giác, nói ra lời thật. Phương pháp thẩm vấn này thật ra đã rất lâu không ai dùng, thứ nhất vì nó quá đơn giản và thô bạo, thứ hai là rất dễ làm quá lố. Tống Duệ mang thái độ nghi ngờ với phương pháp này, hỏi tới: "Nếu hắn mềm cứng đều không ăn thì sao?" Trang Chân quyết đoán nói: "Vậy thì xa luân chiến*, làm tiêu hao tinh lực của hắn." *Xa luân chiến: thay nhau đánh, đánh luân phiên.Tiểu Lý nhất thời có hơi tuyệt vọng, ngập ngừng nói: "Sếp, xa luân chiến cũng chỉ có thể đánh trong 24 tiếng thôi! Không cạy được miệng hắn, 24 tiếng sau chúng ta vẫn phải thả người. Trận chiến khốc liệt nhất hắn cũng đối phó được, chắc chắn sau đó hắn sẽ không khai đâu." Giọng điệu Trang Chân âm trầm, nói: "Vậy đến lúc đó rồi nói." - Không nghi ngờ chút nào, Phạn Già La là nghi phạm khó chơi nhất, quỷ quyệt nhất, và cũng giảo hoạt nhất nhất mà y từng gặp. Mỗi một lời nói của hắn đều chặt chẽ đến từng câu từng chữ, khiến người khác không thể tìm ra chút sơ hở nào. Nhà ngoại cảm? Trên thế giới thực sự có loại tồn tại vượt khỏi hiện thực này ư? Đi tới trước phòng thẩm vấn, bước chân kiên định của Trang Chân lại trở nên vô cùng lưỡng lự, y đứng ở cửa một lúc lâu mới đi vào. Tiểu Lý vốn định tiếp xúc gần gũi với vị thần Phạn Già La này một chút, lại bị Liêu Phương vội vàng chạy tới đẩy sang một bên, cướp mất vị trí ghi chép viên. "Hay là cậu qua phòng giám sát đi, tôi ở đây cho." - Cô rần rần chạy vào, trong giọng nói lộ đầy vẻ hưng phấn. "Này, này, sao cô lại như vậy chứ?" - Tiểu Lý vươn tay túm cổ áo Liêu Phương, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ có thể đi vào phòng giám sát bên cạnh mà xem. Tất cả camera đều quay lại nhất cử nhất động của Phạn Già La, tiểu Lý tua lại những video giám sát đó để xem thử, sau đó kinh ngạc phát hiện, sau khi bọn họ rời khỏi, Phạn Già La chưa từng thay đổi tư thế ngồi. Hắn vẫn luôn dựa vào ghế, hai chân bắt chéo, hai tay đan lại, hai ngón cái nhẹ nhàng gõ gõ hổ khẩu, không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Gương mặt hắn đón lấy ánh sáng chói lòa, hàng mi dày rậm lại hơi rũ xuống, bao phủ tròng mắt đen nhánh thâm thúy của hắn. Hắn ngồi trong ánh sáng rực rỡ, tựa như một ngôi sao mãi mãi không bao giờ lụi tàn. Nhìn thấy một Phạn Già La như vậy, tiểu Lý theo bản năng thở dài, nói: "Xong rồi, bỏ hắn ở đây lâu như vậy mà hắn còn bình tĩnh được thế này, lát nữa thẩm vấn cũng thua luôn rồi!" Lưu Thao vừa theo vào, vuốt vuốt nửa đầu hói của mình, mắng: "Đ*t con mẹ nó, chúng ta lấy gì đấu với hắn đây? Không có chiêu thì làm sao đấu!" Advertisement / Quảng cáo Trang Chân bước vào phòng thẩm vấn cũng đang suy tư cùng một vấn đề —— phải dùng chiêu gì để đối phó người trước mắt đây? Liệu mặt đỏ mặt trắng thật sự có tác dụng không? Sẽ không giống như một thằng hề làm trò chứ? Nhưng hiện tại Trang Chân đã không còn thời gian suy nghĩ nữa, y hít một hơi thật sâu, đập mạnh tài liệu đang ôm trong ngực xuống bàn, nghiêm nghị quát hỏi: "Phạn Già La, cậu giải thích thế nào về những dự báo cái chết mà cậu đăng trên mạng? Cậu là đang quấy rối cảnh sát phá án, chúng tôi có quyền tố cáo cậu!" Liêu Phương bị tiếng động to lớn phát ra từ mặt bàn làm giật mình, nhất thời mặt mũi trắng bệch. Tống Duệ xưa nay gặp chuyện cũng không sợ hãi chợt dừng lại một chút, sau đó theo bản năng mà đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi. Đây là động tác đặc biệt khi y điều chỉnh tâm trạng. Lưu Thao và tiểu Lý vì tiếng động lớn đột ngột vang lên mà nhảy dựng tại chỗ, sau đó cùng vỗ vỗ ngực, dáng vẻ chịu đủ khủng hoảng. Đội trưởng nói bùng nổ là bùng nổ, ai mà đỡ được chứ? Nhưng Phạn Già La lại đỡ được. Hắn vẫn yên tĩnh ngồi trên ghế, chưa từng giật mình hoảng sợ, cũng chưa từng ngẩng đầu lên, ngay cả hàng mi cũng chưa hề run rẩy dù chỉ là một chút. Hai ngón cái của hắn từ gõ gõ hổ khẩu lại chuyển sang vờn quanh lẫn nhau, trong nháy mắt, động tác vốn dĩ buồn chán đến chết chợt mang theo mấy phần hứng thú dạt dào. Hắn hơi ngửa ra sau, đôi mắt thăm thẳm như vực sâu từ dưới nhìn lên Trang Chân, buồn cười nói: "Sếp Trang, ý kiến của tôi hoàn toàn trái ngược với anh. Tôi đăng những status Weibo đó không phải muốn quấy rối và lừa gạt, mà là chỉ rõ đường đi cho các anh. Tự các anh muốn đi lạc đường, thì sao có thể đổ thừa cho tôi? Những gì nên nói, tôi đã nói rồi; nên làm, tôi cũng đã làm rồi. Tôi tự nhủ đã làm tròn nghĩa vụ của một công dân tuân thủ pháp luật, tôi không thẹn với lương tâm. Năng lực phá án của các anh không tốt là chuyện của các anh, đừng đổ tội cho tôi." Trang Chân:... Nói thật, bây giờ y có hơi cạn lời, trong đầu nhanh chóng phân tích những lời này của Phạn Già La, lại cảm thấy rất có đạo lý. Phạn Già La đã nói rất rõ ràng số lượng người bị hại cho bọn họ, là bọn họ trước sau không phát hiện ra mà thôi. Lưu Thao:... Tiểu Lý:... Mẹ nó, chắc chắn đội một sẽ vì vụ án này mà đội quần mãi mãi! Quả thực Phạn Già La chưa từng lừa gạt bọn họ, trái lại là bọn họ trước sau luôn đi lạc đường! Tống Duệ không có cái gọi là cảm giác vinh dự và xấu hổ, cho nên y tìm ra điểm mấu chốt trước tiên: "Thế nhưng cậu vẫn luôn chơi trò câu chữ với chúng tôi, cũng không nói rõ tình huống cụ thể cho chúng tôi, đây cũng xem như lừa gạt đúng chứ? Nếu trước đó cậu báo cảnh sát, tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra." "Anh nói sai rồi, tiến sĩ Tống." Phạn Già La mỉm cười khoát tay: "Tôi trực tiếp đối chất với các anh, các anh cũng không chịu tiếp nhận sự thật, nếu tôi tùy tiện chạy tới sở cảnh sát, nói lúc tôi thông linh nhìn thấy mấy vụ mưu sát, các anh có dám chắc sẽ không đưa tôi tới bệnh viện tâm thần không? Anh kêu tôi đừng chơi trò câu chữ, vậy nếu tôi viết status Weibo chi tiết hơn một chút, các anh có thể bảo đảm hung thủ sẽ không tìm tới nhà tôi rồi giết tôi luôn không? Tiến sĩ Tống, nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm." Tống Duệ:... Được rồi, xét về miệng lưỡi sắc bén, y cũng không phải đối thủ của Phạn Già La. Mắt thấy đồng hồ trên cổ tay đã lặng lẽ chạy đến 4 giờ rưỡi chiều, Phạn Già La vui vẻ nói: "Xin lỗi, tôi nghĩ tôi phải đi rồi. Tôi khuyên các anh đừng lãng phí tinh lực cho tôi nữa, tôi không liên quan đến vụ án này." Nội tâm Trang Chân ngập tràn sự không cam lòng, vì vậy cười lạnh nói: "Đi? Cậu muốn đi đâu? Dựa theo trình tự thông thường, chúng tôi có quyền tạm giam cậu. Đương nhiên, cậu cũng có thể tìm một luật sư tới xử lý chuyện này, nhưng mà cậu có tiền thuê luật sư không? Theo tôi được biết, bây giờ cậu thân bại danh liệt, cái gì cũng không có, ngoại trừ việc ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, cậu còn lựa chọn nào khác chắc?" Y vừa dứt lời, cửa phòng thẩm vấn lập tức bị đẩy ra, một viên cảnh sát mang một người mặc âu phục đắt tiền vào, nhìn sơ qua là một người đàn ông trung niên thuộc kiểu tinh anh xã hội, cậu ta giải thích: "Sếp, có người tới bảo lãnh Phạn Già La, đây là luật sư của hắn. Đã làm xong thủ tục, cục trưởng kêu anh thả người." Trang Chân:... Phạn Già La từ tốn đứng lên, nhẹ nhàng phủi mấy hạt bụi vốn cũng không có trên vai, lễ phép gật đầu: "Vậy tôi đi trước đây. Sếp Trang, hẹn gặp lại." ______________________________ Advertisement / Quảng cáo (*) Raw là "心灵捕手": Tôi search nguyên văn thì ra bộ phim Good Will Hunting 1997 (Chàng Will tốt bụng). Nhân vật chính của phim là Will, là một chàng trai có bộ óc thiên tài. Anh nhớ được tất cả nội dung những cuốn sách đã đọc và có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực toán học, luật, tâm lý, lịch sử, khoa học tự nhiên và thậm chí là nghệ thuật. Vậy nên chỗ này chắc là tác giả ví von tiến sĩ Tống cũng là một thiên tài học sâu hiểu rộng như anh Will này. ______________________________ Ngự Chi Tuyệt: Tôi đã comeback sau 2 tháng vật vã với deadline và thi cử rồi đây:)) Mọi người cũng thi tốt chứ hả, thi xong rồi thì đọc Ngoại Cảm xả stress nhé:"> Có vài điều nho nhỏ tôi muốn thông báo: Thứ nhất là về sự thay đổi tên của bạn thụ, do QT dịch là Phạm/ Phạn, mà tôi cũng thấy họ Phạn khá lạ nên lúc đầu tôi đã để là Phạm Già La, nhưng sau khi đọc convert tới chương 100 mấy thì mới phát hiện tác giả đặt chữ Phạn là có dụng ý, nên tôi đã đổi lại thành Phạn Già La. Thứ hai là lâu lâu tôi sẽ chỉnh sửa đôi chút những chương trước vì phát hiện lỗi sai chính tả hay câu cú lủng củng này kia... Nên nếu bạn nào đọc lại mà thấy lạ lạ khang khác thì đây là lí do nha:> Hết rồi:3 Mọi người đọc truyện vui vẻ
|
Chương 21: Thần[EXTRACT]Editor: Ngự Chi Tuyệt Luật sư mới đến đánh Trang Chân không kịp trở tay, nhưng luật pháp có quy định, y không thể không thả người. Mở cửa phòng thẩm vấn ra, y trầm giọng nói: "Phạn Già La, cậu có thể đi." "Cảm ơn sếp Trang." - Phạn Già La khẽ khom người, thái độ hết sức ôn hòa lễ độ. Khi hắn đi sượt qua Trang Chân, đối phương chợt nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của hắn, nghiêm nghị mà nói từng câu từng chữ: "Cho dù ngoài miệng cậu nói dễ nghe thế nào, nhưng tôi biết rõ cậu, cậu không hề dốc toàn lực ngăn cản những vụ án này. Chỉ cần cậu muốn, cậu có trăm ngàn biện pháp để chúng tôi tin lời báo án của cậu. Đúng không?" Phạn Già La hơi nhướng lông mày, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sếp Trang, anh hiểu hai từ công lý như thế nào?" Trang Chân theo bản năng mà suy ngẫm, nhưng không đợi y trả lời, Phạn Già La đã đưa ra đáp án gần giống với điều y muốn nói: "Đối với anh, công lý chính là luật pháp." Không sai, luật pháp đồng nghĩa với công lý, điều này chắc chắn là quan điểm chân thật nhất của Trang Chân. Advertisement / Quảng cáo Phạn Già La chợt ghé sát vào vành tai y, chậm rãi nói: "Đối với tôi, công lý là thiện có thiện quả, ác có ác báo. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những chuyện mình đã làm, cho dù những tội lỗi đó luật pháp không thể ràng buộc tới được, anh nói có đúng không?" - Hắn mím môi mà cười, hai mắt đen nhánh mờ mịt một làn sương mù, trông quỷ mị lại khó lường. Trang Chân lùi về sau một bước dài, rất muốn mạnh mẽ chà xát lỗ tai tê dại và khuôn mặt đã nổi đầy da gà của mình, nhưng lại gắng gượng chịu đựng. Y lạnh lùng cứng rắn mà nói một câu "Cậu đi đi", rồi sau đó chạy trối chết. Phạn Già La đi theo vị luật sư có tiếng nọ rời khỏi phòng thẩm vấn, đi ra đại sảnh bên ngoài. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang đứng chờ ở cửa. Y đứng nghiêng một bên, má trái đối diện với nắng chiều màu da cam, má phải tránh trong ánh sáng mịt mờ, trong tay kẹp một điếu thuốc lá nhưng vẫn chưa được châm, tuy là dáng vẻ chờ đợi, nhưng lại tao nhã và trang trọng. Y chau mày, trông tâm trạng như đang không tốt, nhưng vẻ lo lắng đó lại hoàn toàn không tổn hại gì tới sự tuấn mỹ của y. Chỉ vì sự tồn tại của y mà nơi cửa chật chội đơn sơ nọ chợt nổi bật lên như một tòa cung điện. Y chính là người trong lòng mà Phạn Già La trước kia cầu nhưng không được, yêu cũng không thể, hận cũng không dám - Triệu Văn Ngạn, ông chủ của công ty giải trí Tinh Huy, đồng thời cũng là người đàn ông nắm giữ toàn bộ huyết mạch giới giải trí. Theo lý mà nói, chỉ sợ y tránh Phạn Già La còn không kịp, sao có thể rảnh rỗi lo chuyện bao đồng. Trên thực tế, thấy người tới bảo lãnh Phạn Già La là Triệu Văn Ngạn, cục trưởng phân cục cũng không khỏi sợ hết hồn. Nhưng Phạn Già La lại không kinh ngạc chút nào, chỉ khẽ gật đầu với Triệu Văn Ngạn coi như chào hỏi, sau đó đi tới quầy tiếp tân lấy hộp quà mình gửi trong tủ đồ. "Lần trước nhờ cô giúp đỡ, tôi thật sự rất cảm kích, đây là chút quà nho nhỏ, mong cô hãy nhận lấy." - Phạn Già La xoay người, hai tay đưa hộp quà qua. Liêu Phương bị hắn chặn đường, trước tiên là kinh ngạc trợn mắt, sau đó vội vàng khoát tay: "Không không không, cậu đem về đi, trong cục chúng tôi có quy định không được nhận quà của người dân! Quan hệ của chúng ta là cảnh sát và nghi phạm, thật sự không thích hợp tặng quà cho nhau đâu!" Phạn Già La nhếch môi khẽ cười: "Cô nghĩ nhiều rồi, trong này chỉ là một cây dù thôi, coi như tôi đền cho cô. Cây dù lần trước đã dính đầy trứng gà rồi, cho dù có rửa sạch thì sao tôi có thể không biết xấu hổ mà trả lại cho cô chứ? Cô đáng được nhận thứ tốt hơn." Lúc Phạn Già La sốc người khác thì có thể khiến người ta tức chết, nhưng lúc lấy lòng thì lại có thể tâng bốc đến nỗi người ta vui như mở cờ trong bụng. Gương mặt của hắn vốn dịu dàng ấm áp, lúc cười lên lại rực rỡ như ráng chiều, khiến Liêu Phương hoàn toàn không đỡ được. Vì vậy, cô đưa tay nhận lấy hộp quà trong vô thức, lúc hoàn hồn thì người nọ đã mang Triệu Văn Ngạn và luật sư rời đi, bóng người thon dài dần dần bị nắng chiều nuốt mất. Thành viên tổ trọng án đã sớm xem qua những video thẩm vấn kia, bọn họ vô cùng tò mò về vị thần Phạn Già La này, nhưng vì cảnh phục trên người nên không tiện đến hóng chuyện. Chờ Phạn Già La đi khỏi, những người này mới nháo nhào chen chúc đến bên cửa sổ nhìn lén bóng lưng của hắn, trong ánh mắt chứa đầy vẻ thắc mắc, nghi ngờ, và thậm chí là kính sợ. Trang Chân đập một xấp tài liệu dày cộm xuống bàn, nghiêm nghị quát: "Nhìn cái gì mà nhìn, rảnh rỗi không có gì làm phải không? Nếu không phá được vụ án này thì cả đội một chúng ta đều bị ghi lỗi nặng!" Nhớ tới vụ án giết người liên hoàn không có chút manh mối kia, các tổ viên lập tức ỉu xìu, không tiếp tục hóng chuyện Phạn Già La nữa. Liêu Phương nhân cơ hội này mở hộp quà ra, thấy bên trong quả nhiên là một cây dù trắng tinh, tuy là nhãn hiệu lớn, nhưng giá cũng không đắt, tức khắc thì thở phào nhẹ nhõm. Mấy nữ cảnh sát xúm lại, nhỏ giọng nói: "Phương Phương, cho tôi xem Phạn Già La tặng gì với." "À, là dù thật nè. Mấy chục đồng thôi, cũng không đắt." "Hắn cũng biết chừng mực nha." "Phương Phương, cô có tham gia thẩm vấn mà, cô nói đi, Phạn Già La thật sự là nhà ngoại cảm hả? Hắn thần kỳ lắm hả?" Liêu Phương đang muốn gật đầu, một nữ cảnh sát đã cầm cây dù lên, đưa về phía nắng chiều rồi bung ra, giễu cợt nói: "Thần cái gì mà thần, chẳng qua là lập hồ sơ kẻ phạm tội thôi, người có nghiên cứu tâm lý học cũng biết. Hắn mà là nhà ngoại cảm thì có thể đưa cho Phương Phương của chúng ta loại dù này chắc?" Advertisement / Quảng cáo Một nữ cảnh sát khác lập tức hùa theo: "Đúng vậy! Phương Phương không thích kiểu dù này. Nếu hắn thật sự là nhà ngoại cảm thì sao không đoán được suy nghĩ của Phương Phương chứ?" Thế nhưng, khi hai người vừa dứt lời thì đồng loạt thét lên một tiếng kinh hãi, biểu cảm không đồng tình đã bị không dám tin thay thế. Chỉ thấy tán dù trắng tinh kia bị ánh mặt trời chiếu một cái thì dần dần biến thành màu đen tuyền, từng ngôi sao bạc lấp lánh trên tán dù tạo thành hình chòm sao sư tử. Vào giờ phút này, hai người không hẹn mà cùng nhớ lại lời Liêu Phương từng nói —— Tôi muốn mua dù có họa tiết chòm sao, tốt nhất là chòm Sư Tử, chòm sao của tôi đó, phần nền thì màu đen, họa tiết chòm sao thì màu bạc, từng cái từng cái lấp lánh lóe lên dưới ánh mặt trời. Mà cây dù trước mắt này không có chỗ nào là không phù hợp với mong đợi của Liêu Phương, nó thậm chí còn tinh xảo hơn, đẹp đẽ hơn, tựa như có ai đó nghe thấy lời Liêu Phương nói, sau đó thi triển phép thuật, triệu hồi cây dù mà cô miêu tả tới hiện thực vậy. Nếu là trước khi thẩm vấn, các nữ cảnh sát nhất định sẽ cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp tuyệt vời, nhưng bây giờ là sau khi thẩm vấn, các cô không thể không nảy sinh nhiều liên tưởng. "Độc tâm thuật" là thật sự có thể vượt qua cách trở của không gian và thời gian để ngay lúc vừa gặp mặt đã biết trước lời Liêu Phương nói ư? Phạn Già La thật sự thần kỳ như vậy ư? Có lẽ vấn đề này đã không cần bất kỳ ai giải đáp nữa. Hai tay của nữ cảnh sát cầm dù run rẩy, những nữ cảnh sát còn lại thì trên mặt đều là vẻ giữ kín như bưng và ngỡ ngàng luống cuống. "Hả! Dù này, Dù này thế nào?" - Liêu Phương sững sờ một lúc lâu mới chạy tới giật lấy cây dù, ấp úng không thể nói ra một câu trọn vẹn. Cô thật sự vô cùng bất ngờ. Đương nhiên, hiện giờ các cô đang ở trong cục, không thể kể chuyện này cho mọi người biết, nếu không cục trưởng sẽ mắng các cô tuyên truyền mê tín dị đoan. Nhưng ấn tượng của các cô đối với Phạn Già La đã hoàn toàn thay đổi. Hắn căn bản không phải kẻ lừa đảo gì cả, mà một vị thần cao thâm khó lường. "Phương Phương, mau cất dù vào đi." - Một nữ cảnh sát đưa hộp quà cho Liêu Phương. Liêu Phương luống cuống tay chân cất dù vào, đang cố hết sức ổn định lại tâm trạng kích động của mình, lại chợt thấy Lưu Thao cầm bình giữ nhiệt hùng hùng hổ hổ chạy vào văn phòng, hét lớn: "Đội trưởng, có báo cáo kiểm tra đo lường rồi, trong nước không có bất kỳ thành phần đáng nghi nào cả, chỉ là nước ấm bình thường thôi. Anh nói xem đây là chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì?! Nếu không cho thêm bất cứ thứ gì, thì sao nước này lại đắng đến như vậy được? Dù sao phòng pháp chứng cũng phải cho chúng ta một lời giải thích chứ?" Kỹ thuật viên phòng pháp chứng đi cùng với Lưu Thao tức giận nói: "Tôi đã nhấn mạnh bao nhiêu lần rồi, chất lượng nước không có vấn đề, là tâm lý các anh có vấn đề thì có, nếu không thì là cơ thể các anh có bệnh hoặc là chồi vị giác không bình thường. Các anh rảnh rỗi thì tới bệnh viện kiểm tra chức năng gan thử đi." "Nhưng tôi cũng đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cơ thể chúng tôi căn bản không có vấn đề, tuần trước còn mới làm kiểm tra tập thể nữa, có vấn đề thì sao bác sĩ không nói ra? Hơn nữa người nếm được vị đắng không chỉ có một mình tôi, tất cả bọn họ đều nếm được! Không tin thì cậu nếm thử đi, cậu nếm xong rồi nói tiếp!" - Lưu Thao kéo cổ áo kỹ thuật viên lại, không nói lời nào mà đút cho cậu ta một ngụm nước. Kỹ thuật viên mới đầu còn bực bội với sự càn quấy của Lưu Thao, nhưng khi đầu lưỡi nếm được vị đắng kia bùng nổ kia thì mới biến sắc. Y rất chắc chắn tâm lý và sinh lý của mình không hề có vấn đề gì, nói cách khác, nước này là thật sự đắng! Nhưng mà báo cáo kiểm tra đo lường lại cho thấy chất lượng nước không có bất cứ vấn đề gì cả, nó phải không có vị gì mới đúng chứ! "Cậu nói xem cái này nên giải thích thế nào! Cậu nói rõ ràng cho tôi xem!" - Lưu Thao bám riết không buông mà truy hỏi. Những cảnh sát còn lại cũng đều giương cặp mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào kỹ thuật viên, hy vọng y có thể cho mọi người một lời giải thích hợp lý. Kỹ thuật viên suy nghĩ căng não một hồi lâu mới gượng cười nói: "Chuyện này, chuyện này khoa học thật sự không thể giải thích được! Không thôi mọi người đưa nước lại cho tôi đi, để tôi kiểm tra thêm vài lần nữa. Tôi còn chút việc trên lầu, tôi đi trước nha, gặp lại sau!" Dưới chân kỹ thuật viên nọ giống như bôi thêm nhớt vậy, Lưu Thao vẫn còn cầm bình nước kia, cứ lầm bầm thôi rồi thôi rồi trong miệng. Hôm nay, thế giới quan của y đã phải chịu một đợt chấn động mà trước nay chưa từng có. Trong lòng Trang Chân đang có tâm sự, nên cũng lười phản ứng Lưu Thao, y cầm tài liệu lên rồi đi tới phòng máy. Lúc này, Tống Duệ đang ngồi trước máy tính xem đi xem lại đoạn video thẩm vấn kia, tiểu Lý thì theo yêu cầu của y mà tua tới hoặc tua lui liên tục, còn cắt một ít hình ảnh trong đó ra để kiểm tra. "Có phát hiện gì không?" - Trang Chân trầm giọng hỏi. Advertisement / Quảng cáo "Có." - Tống Duệ tháo mắt kính xuống, xoa xoa ấn đường. "Hả? Nói nghe thử." - Trang Chân lập tức nhìn về phía màn hình máy tính, vẻ mặt hết sức chuyên chú. "Phạn Già La này không đơn giản." Tống Duệ chỉ vào một đoạn video trong đó, nói: "Cảnh này là lúc hắn nói mình là nhà ngoại cảm, cậu hãy nghe kỹ những lời hắn nói." Trang Chân thực sự lắng nghe rất cẩn thận, Phạn Già La trong màn hình nheo mắt, chậm rãi nói: "... Mà tôi có tám giác quan, ngoài sáu giác quan kia thì nhiều hơn anh một cái Mạt na thức và A lại da thức..." Tống Duệ nhấn nút tạm dừng, nhìn chằm chằm vào Trang Chân, hỏi: "Cậu có biết Mạt na thức và A lại da thức là gì không?" "Không biết, sao vậy?" - Trang Chân không cảm thấy những thứ quỷ dị đó có liên quan gì tới vụ án. "Thông qua đoạn nói chuyện này, tôi đã biết sơ lược Phạn Già La là kiểu người gì, cũng biết hắn đưa ra bức tranh chết chóc và dự báo cái chết là xuất phát từ động cơ gì." - Tống Duệ quay lại nhìn Phạn Già La trong màn ảnh, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Tiểu Lý vểnh tai lên, ánh mắt lộ vẻ mong mỏi. Cậu rất tò về Phạn Già La này và cũng vô cùng muốn biết về thế giới nội tâm của hắn.
|
Chương 22: Kỳ nhân Phạn Già La[EXTRACT]Edit: Ngự Chi Tuyệt Đương khi Tống Duệ và Trang Chân đang nói chuyện, Liêu Phương nhận được quà tặng vừa ý lặng lẽ đẩy cửa ra, bước vào phòng máy. Mỗi lần kết thúc thẩm vấn, tiến sĩ Tống Duệ sẽ tiến hành lập hồ sơ toàn diện về tội phạm, cô muốn nghe thử đánh giá của tiến sĩ về Phạn Già La, và hơn hết là muốn biết đối phương là một người như thế nào. Những cảnh sát có cùng ý tưởng với cô cũng không ít, vì vậy, chỉ trong chốc lát phòng làm việc đã đông nghịt người, Lưu Thao, La Hồng, tiểu Lý, tiểu Lưu, ngay cả Dương Thắng Phi lúc nãy chạy mất dạng cũng quay lại, hiện tất cả đang dùng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm Tống Duệ. Toàn bộ tâm trí của Tống Duệ đều bị thu hút bởi thanh niên trên màn hình, y chỉ vào hắn, nói một cách chậm rãi: " Sáu giác quan, bảy giác quan và tám giác quan, đây đều là một phần lý luận của Phật học, chúng đề cập tới phương diện ý thức của con người, nhưng lại sâu xa hơn ý thức nhiều. Đúng như lời Phạn Già La nói, người bình thường chỉ có sáu giác quan, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Giác quan thứ sáu - ý thức, là hệ thống nhận thức cao nhất của một người, người có giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén sẽ có thể làm được rất nhiều điều mà người bình thường không làm được, ví dụ như tránh hại tìm lợi, biết trước tương lai vân vân." Mọi người nghe tới đó đều gật đầu liên tục, dù sao loại giác quan thứ sáu này ai cũng có chút ít, chỉ là có người đặc biệt chính xác, có người đặc biệt ngu độn thôi, thế nhưng không ai có thể phủ nhận sự tồn tại của giác quan thứ sáu. Advertisement / Quảng cáo Cùng lúc đó, trong video đang được tua đi tua lại, Phạn Già La chậm rãi nói từng câu từng chữ: "... Mà tôi có tám giác quan, ngoài sáu giác quan kia thì nhiều hơn anh một cái Mạt na thức và A lại da thức..." Giọng nói vừa biến ảo khôn lường vừa du dương mông lung của hắn vang vọng bên trong phòng thẩm vấn chật hẹp, nhưng lại như đang vang vọng trong hang rỗng hoặc dưới vực sâu, khiến trái tim mỗi người bất giác đập nhanh. Lưu Thao cố nén ý định vuốt trụi luôn cái đầu của mình, thấp giọng hỏi: "Tiến sĩ Tống, rốt cuộc Mạt na thức và A lại da thức là cái gì vậy?" Tống Duệ chạm vào màn hình, giọng điệu trầm xuống: "Trọng điểm là đây. Cái gọi là Mạt na thức chính là giác quan thứ bảy của con người, còn gọi là Ngã thức, là cội nguồn tạo nên sự khác biệt giữa bản thân mình với người khác. Nếu một người đã hoàn toàn nhận thức được bản thân, biết mình tới từ đâu, muốn đi đến đâu, vậy thì người đó đã khác biệt với muôn nghìn chúng sinh, có được nhận thức vô cùng đặc biệt và siêu việt. Trong lý luận Phật học, chỉ những người xuất hiện Mạt na thức mới là người thật sự bước lên con đường tu hành. Đồng thời, Ngã thức cũng là nguồn gốc của siêu năng lực." Tất cả mọi người nghe đến ngây ngốc. Tiểu Lý không kiềm được mà hít sâu một hơi, giọng điệu hết sức khẩn trương: "Chẳng lẽ Phạn Già La thật sự có siêu năng lực hả? Má nó má nó!" Tiểu Lý liên tục nói má nó để bày tỏ tâm trạng khiếp sợ của mình, mọi chuyện xảy ra hôm nay đủ để lật đổ nhận thức của cậu về thế giới này. Trang Chân nghe xong thì nhíu mày, không khỏi hỏi tiếp: "Vậy giác quan thứ tám A lại da thức là cái gì?" - Cái khái niệm siêu năng lực này quá mơ hồ, y không thể tiếp thu nổi. Tống Duệ đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, tiếp tục nói: "Giác quan thứ tám A lại da thức chứa đựng ký ức của cả một đời người, hơn nữa, sau khi lĩnh ngộ được nó thì có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, vượt qua sinh tử, đạt tới cảnh giới bất sinh bất diệt. Nó là nơi cất chứa mọi hạt giống thiện ác, muôn vàn chúng sinh, mỗi một suy nghĩ cảm xúc hoặc mỗi một lời nói hành động, đều sẽ tạo thành một loại nghiệp, cho dù là thiện nghiệp hay ác nghiệp, không phải không báo ứng, mà là trước khi ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, thì những nghiệp đó đều được cất chứa trong A lại da thức, vì vậy, giác quan thứ tám còn được gọi là Tàng thức. Sự tồn tại của nó thậm chí còn siêu việt hơn cả Ngã thức, sức mạnh của nó có thể khống chế lục đạo luân hồi." Lần này mọi người không chỉ là nghe đến ngây ngốc, mà còn có hơi đần ra. Tiểu Lý vốn là một trạch nam, cậu rất hứng thú với những thứ thần thần đạo đạo này, vội vàng phân tích mà nói: "Nếu Phạn Già La thật sự có giác quan thứ tám, vậy chẳng phải hắn có được tất cả ký ức chuyển thế sao, hơn nữa còn thoát khỏi luân hồi, đạt tới cảnh giới bất sinh bất diệt hả? Vậy hắn có còn là người không?" "Bất sinh bất diệt cái gì, ở đó mà nghe hắn ta nói bậy nói bạ. Nếu hắn thật sự có thể bất sinh bất diệt, vậy thì cơ thể của hắn là ở đâu ra? Tự nhiên mà có hả? Hay chui từ trong đá ra? Cậu nghĩ hắn là Tôn Đại Thánh chắc?" - Trang Chân nhíu mày hỏi ngược lại. Tiểu Lý mấp máy môi mấy cái, cuối cùng không dám lên tiếng. Tống Duệ khoát khoát tay, tiếp tục nói: "Các cậu không nắm được trọng điểm. Trọng điểm không phải là bất sinh bất diệt, mà là hạt giống thiện ác. Các cậu không hiểu à? Tàng thức là nơi cất chứa mọi hạt giống thiện ác, nói cách khác, Phạn Già La cho rằng bản thân có khả năng kiểm soát tất cả thiện ác nghiệp quả. Sở dĩ hắn không phối hợp điều tra với chúng ta là vì hắn cho rằng những người bị mưu sát kia đều là trừng phạt đúng tội, nếu là đúng người đúng tội, vậy thì dĩ nhiên hắn sẽ không báo cảnh sát. Cho nên suy đoán trước kia của chúng ta là đúng, bọn Cao Nhất Trạch quả thực đã làm một số chuyện xấu, phương hướng điều tra của chúng ta phải tập trung vào chỗ này, chúng ta phải điều tra quá khứ của Cao Nhất Trạch." Trang Chân gật đầu liên tục. Tống Duệ lại nói: "Điều mà Phạn Già La chưa nói xong chính là, trên giác quan thứ tám còn có giác quan thứ chín, A ma la thức, còn gọi là ý thức của chư thần. Người lĩnh ngộ được giác quan thứ chín sẽ hoàn toàn thức tỉnh, sẽ hiểu được ý nghĩa sâu xa tận cùng của vũ trụ, trở thành một vị thần đúng nghĩa thật sự. Các cậu quan sát kỹ lời nói và động tác của Phạn Già La thì sẽ phát hiện, hắn có khả năng kiểm soát cơ thể, cảm xúc và thậm chí là ý thức rất mạnh, sức mạnh kiểm soát đó đã tạo nên sức ảnh hưởng siêu phàm của hắn đối với thế giới bên ngoài. Không nghi ngờ chút nào, hắn là một người tu hành, mỗi một dáng vẻ của hắn đều là dáng vẻ của người tu hành. Cho nên những lời lúc nãy hắn nói cũng không phải đang gạt chúng ta, mà là hắn thật sự cho rằng bản thân có giác quan thứ tám, có thể thấy rõ quá khứ, hiện tại và tương lai. Thậm chí hắn còn cho rằng mình có thể tiến thêm một bước để thức tỉnh giác quan thứ chín, trở thành thần. Tư tưởng của hắn hoàn toàn khác tư tưởng của chúng ta, đây cũng là lý do mà hắn có thể bình tĩnh đối mặt mọi chuyện. Những thủ đoạn trước đó chúng ta dùng cũng chỉ là trò hề trong mắt hắn mà thôi, nếu muốn dựa vào thẩm vấn để chọc thủng phòng tuyến tâm lý của hắn thì căn bản là không thể nào." Advertisement / Quảng cáo Nghe xong đoạn này, thành viên tổ trọng án đột nhiên cảm thấy Phạn Già La tựa như một ngọn núi cao hiểm trở, khiến người khác khó lòng vượt qua. Bọn họ dường như không có bất kỳ biện pháp nào để bắt hắn, bỏ qua những sự khinh thường và chán ghét, bọn họ trái lại còn nảy sinh một nỗi kính sợ không thể nói thành lời. Cho dù Phạn Già La có siêu năng lực hay không, hắn cũng là một sự tồn tại cực kỳ đặc biệt và cực kỳ mạnh mẽ. Trang Chân nhéo nhéo ấn đường đang ẩn ẩn đau, trầm giọng mà nói: "Khó trách hắn nói chuyện hay làm việc đều không có sơ hở. Trước mắt, hắn là điểm đột phá duy nhất của chúng ta, nhưng cái miệng này đã không cạy được, vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?" Tống Duệ cười lắc đầu: "Cũng không phải không cạy được." Tinh thần Trang Chân chấn động, lập tức dùng ánh mắt sắc bén nhìn sang. Tống Duệ giải thích: "Người ngoài không thể chọc thủng phòng tuyến tâm lý của hắn, nhưng tự hắn có thể. Mới nãy tôi đã nói, Phạn Già La cho rằng mình có thể thành thần, cho nên tư tưởng của hắn khác với tư tưởng của chúng ta, đồng thời, cách hắn nhìn thế giới này, cách hắn đối xử với thế giới này cũng khác với chúng ta. Đương khi chúng ta đấu tranh để sinh tồn, thì thần linh lại ở trên thống trị thế giới này, bọn họ không có sở thích thiên vị, mà chỉ coi trọng nhân quả luân hồi, thánh huấn đại đạo. Đối với thần, những xô bồ mưu cầu lợi ích của người phàm đều là ảo vọng, hay thậm chí là một trò chơi. Sự tự phụ này cũng tồn tại trong nội tâm của Phạn Già La, cho nên hắn cho rằng vụ án giết người liên hoàn cũng chỉ là một trò chơi. Hắn đăng dự báo cái chết là muốn nói với hung thủ và nạn nhân một điều —— Nhìn đi, tôi có thể biết được bí mật của các người, cũng có thể nắm giữ số mệnh của các người, kết cục của các người đã sớm được định trước, không thể nào thay đổi. Đây là một loại thủ đoạn thể hiện sức mạnh bản thân của hắn." Thành viên tổ trọng án nghe mà ngu người. Tiểu Lý không dám tin mà hỏi: "Phạn Già La ảo tưởng sức mạnh dữ vậy hả?" Tống Duệ gật đầu: "Không sai, hắn thật sự cho rằng mình có quyền lực nắm giữ thiện ác và năng lực thông thần thông quỷ. Có thể hắn bị mắc chứng hoang tưởng ở một mức độ nào đó." "Nhưng hắn thật sự đoán trước được những vụ mưu sát này mà!" - Tiểu Lý lại nói. "Đó chính là thông tin quan trọng nhất mà hắn che giấu chúng ta. Chắc chắn hắn đã dùng cách nào đó để biết được kế hoạch của hung thủ rồi lợi dụng chúng. Lúc nãy tôi đã nói rồi, hắn rất tự phụ, hắn cho rằng những vụ mưu sát này chỉ là một trò chơi, mà trong lần chơi trước, hắn đã từng bước từng bước cung cấp manh mối cho dân chúng, cho nạn nhân, thậm chí là cho cảnh sát chúng ta, chúng ta đã triệu tập hắn đến mà không có lý do, sau khi giao chiến trực diện một cách kịch liệt thì hắn đã thành thật hơn. Tôi cảm thấy hắn nhất định sẽ cho chúng ta một số gợi ý, nếu không thì trò chơi này cũng không thể chơi tiếp nữa. Hắn là người điểu khiển và dẫn dắt tất cả, chắc chắn hắn sẽ điều động tất cả mọi người." Nói tới đây, Tống Duệ bỗng cầm chuột vi tính, đoạn hấp tấp nói: "Tiểu Lý, đoạn video Phạn Già La nghịch mấy tấm hình đâu rồi, cậu tìm đi, tua chậm lại!" "Hình như ở phút thứ 36, để tôi tìm giúp anh." - Tiểu Lý vội vàng chạy qua. Tống Duệ nhìn chằm chằm màn hình vi tính không chớp mắt, xòe tay ra thúc giục: "Hình chụp người chết đâu? Mau đưa hình cho tôi! Có lẽ tôi biết Phạn Già La đang ám chỉ điều gì rồi!" Trang Chân lập tức lấy mấy tấm hình trong tập tài liệu ra. Advertisement / Quảng cáo Tống Duệ bắt chước động tác của Phạn Già La trong màn hình, trước tiên là đẩy hình của Cao Nhất Trạch và Vương Vĩ sang phải, đặt Cao Nhất Trạch ở phía trên, đặt Vương Vĩ ở phía dưới, mép ảnh nối tiếp nhau ngay ngắn; rồi đẩy hình của Triệu Khai và Mao Tiểu Minh sang trái, đặt cả hai tấm ở phía dưới, ngang với hình của Vương Vĩ, còn chỗ phía trên ngang với tấm hình của Cao Nhất Trạch thì lại trống không. Y nhìn chằm chằm chỗ trống kia, lúc này, tất cả những thắc mắc không thể giải đáp chợt được thông suốt. Tại sao tổ trọng án không tra ra được mối quan hệ giữa Triệu Khai, Mao Tiểu Minh và Cao Nhất Trạch? Tại sao bọn họ lần lượt điều tra người thân và bạn bè của những người này, nhưng vẫn không thể tìm ra lúc bọn họ cùng xuất hiện? Là bởi vì ở giữa đã thiếu mất một nhân vật mấu chốt, cũng giống như một bức tranh xếp hình bị thiếu mất một mảnh ghép quan trọng nhất, thế nên cho dù có ghép thế nào cũng không thể ghép ra được một bức tranh hoành chỉnh. "Đây rồi! Quả nhiên Phạn Già La đã gợi ý cho chúng ta từ lâu, chẳng qua là chúng ta không phát hiện ra thôi! Mấu chốt của vấn đề nằm ở đây —— có một người vừa có liên hệ với Cao Nhất Trạch, lại vừa có liên hệ với Triệu Khai, Mao Tiểu Minh. Có lẽ người này đang trốn bên cạnh Cao Nhất Trạch, mà mối liên hệ giữa Cao Nhất Trạch và Triệu Khai, Mao Tiểu Minh lại bị đứt đoạn, nếu không tra ra được thân phận của người này, thì chúng ta sẽ không thể nào xâu chuỗi tất cả các nạn nhân với vụ án được! Đến trường trung học trực thuộc điều tra thử xem liệu có một người như vậy hay không, nhanh lên! Có thể đó chính là nạn nhân kế tiếp! Vụ án này vẫn chưa kết thúc!" Tống Duệ luôn miệng thúc giục, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. _______________________________ Ngự Chi Tuyệt: Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày một chương cho các cô:">
|
Chương 23: Yêu khí lan tỏa[EXTRACT]Edit: Ngự Chi Tuyệt Thật vất vả mới tìm được một manh mối mang tính mấu chốt, đương nhiên Trang Chân không dám trì hoãn, lập tức dẫn đội của mình đến trường trung học trực thuộc Đại học Sư Phạm. Lúc cả đám leo lên xe cảnh sát thì vẫn còn đang nhắc tới đủ loại sự tích của Phạn Già La, có người cảm thấy hắn rất thần kỳ, cũng có người cảm thấy hắn có vấn đề về tâm lý, có người còn cảm thấy hắn chắc chắn đang chơi tổ trọng án, phải lấy tội danh cản trở người thi hành công vụ tạm giam hắn mấy ngày, cho hắn ăn chút đau khổ, ghi nhớ thật lâu. Liêu Phương không nghe nổi nữa, phản bác: "Các cậu đừng nói nữa, Phạn Già La không có xấu xa như các cậu nghĩ đâu. Tôi thấy cậu ấy là một người tốt. Cậu ấy đã cảnh báo Cao Nhất Trạch hai lần liền, thậm chí còn vẽ một bức tranh cái chết nữa, mục đích chỉ là muốn nhắc nhở đối phương đừng tới những chỗ cao thôi. Nếu Cao Nhất Trạch cảnh giác một chút, vậy thì chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Còn những dự báo cái chết kia, chúng căn bản không phải là một trò chơi, mà là một lời nhắc nhở. Khi nhìn thấy tin tức Cao Nhất Trạch đã chết, liệu nội tâm của những người từng cùng làm chuyện xấu với hắn có dao động không? Cho dù lúc ấy không có, nhưng khi nhìn thấy dự báo cái chết thứ ba, cái chết thứ tư, cộng thêm việc biết bạn mình bị giết, nếu bọn họ còn lương tâm, thì sẽ chủ động chạy tới sở cảnh sát tự thú, gánh chịu hậu quả mà bọn họ phải gánh." "Nhưng bọn họ không làm vậy, cho nên bọn họ bị giết. Phạn Già La đã nói điều cậu ấy nên nói, cũng đã làm điều cậu ấy nên làm, cậu ấy không thẹn với lương tâm. Tôi tin cách làm này hoàn toàn xuất phát từ bản tâm của cậu ấy, chứ không phải tự phụ hay chơi đùa gì cả. Cậu ấy đã cho tất cả mọi người cơ hội giữ lại con đường sống, bất kể là hung thủ hay là nạn nhân, chỉ cần nghe theo lời nhắc nhở của cậu ấy, thu tay lại hoặc là ra tự thú, vậy thì thảm án sẽ không xảy ra. Các cậu nói cậu ấy không ra sức ngăn cản chuyện này, nhưng các cậu lên Weibo xem thử đi, gần đây số người chửi bới, nguyền rủa cậu ấy còn ít hả? Người bình thường có thể chịu được những lời bịa đặt mà cậu ấy đang nhận hả? Sức mạnh của tin đồn còn đáng sợ hơn con dao trong tay kẻ giết người nhiều, cảnh sát như chúng ta hẳn phải rõ điều này hơn ai hết mới đúng. Những thứ mà cậu ấy vốn không phải chịu, cậu ấy cũng đã chịu rồi, các cậu còn muốn cậu ấy phải thế nào nữa?" Advertisement / Quảng cáo Nếu Liêu Phương không nói ra những lời này, thì sẽ chẳng có ai suy xét cho Phạn Già La cả, như thể tất cả những bất công mà hắn phải chịu từ trước đến nay đều là đúng. Nhưng trên đời làm gì có nhiều chuyện hiển nhiên như vậy? Nếu hắn thật sự vô tâm vô phế, lạnh lùng tàn nhẫn, thì hắn đã không nói gì và đã không làm gì rồi. Nhưng hắn đã làm, hơn nữa còn làm tới mức thân bại danh liệt, cùng đường bí lối nữa, ai có thể nói hắn không làm chứ? Những người dân không biết nội tình còn không có tư cách chỉ trích hắn, thì sao thành viên tổ trọng án có thể không biết xấu hổ như vậy? Một sự im lặng khó tả lan truyền trong xe. Trang Chân liếc Liêu Phương, cảnh cáo nói: "Lo vụ án của cô cho tốt đi, đừng có xử sự theo cảm tính! Rốt cuộc Phạn Già La có liên quan tới vụ án giết người liên hoàn hay không, có phải là đồng phạm hay không, chờ bắt được hung thủ, có được chứng cứ, chúng ta mới biết được. Cảnh sát chúng ta sẽ không xử oan một người tốt, cũng tuyệt đối sẽ không tha cho một tên tội phạm!" Liêu Phương còn muốn vì Phạn Già La mà cãi lại mấy câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của đội trưởng lại chợt cảm thấy rất bất lực. Mọi chuyện chờ bắt được hung thủ rồi hẵng nói, giác quan thứ sáu của cô nói cô biết, Phạn Già La vô tội. Tuy nhiên, việc cô bảo vệ Phạn Già La đã khiến cho một số viên cảnh sát bất mãn. Bọn họ ghét nhất là những kẻ giả thần giả quỷ này, đoạn giễu cợt nói: "Một cây dù đã mua chuộc được cô, Liêu Phương, đạo đức nghề nghiệp của cô có kém quá không vậy? Cô nói Phạn Già La làm vậy là không thẹn với lòng, vậy tại sao hắn không nói với chúng ta việc vẫn còn một nạn nhân tiềm ẩn thứ năm? Nếu không phải tiến sĩ Tống Duệ đầu óc thông minh, nhanh chóng phân tích ra điều này từ những lời hắn nói, có phải người thứ năm cũng sẽ bị giết luôn không? Thứ hắn chơi đùa không chỉ có cảnh sát chúng ta, mà còn là năm mạng người nữa kìa!" Liêu Phương còn chưa kịp tiếp lời, người nọ lại lấy điện thoại di động ra, đăng nhập Weibo, tức điên mà chất vấn: "Cô nhìn đi, cô nhìn thử đi, sao lần này hắn không đăng dự báo cái chết nữa? Đùa bỡn cảnh sát chúng ta đủ rồi, nên hắn không thèm nhắc tới nạn nhân tiềm ẩn thứ năm một tiếng. Rốt cuộc là hắn có ý gì? Ác có ác báo, thiện có thiện quả, hắn thật sự nghĩ mình là thần chắc?" Liêu Phương cũng lấy điện thoại ra, nhìn Weibo đã lâu chưa cập nhật của Phạn Già La, rơi vào im lặng. Qua một lúc lâu, cô mới thấp giọng nói: "Tôi thấy cậu ấy không phải loại người vì muốn giải sầu mà ngạo mạn mua vui bằng những trò bệnh hoạn. Lần này không có dự báo cái chết, có lẽ là vì cậu ấy biết người thứ năm người sẽ không sao. Chúng ta cứu kịp người nọ." "Cô đúng là trước sau một lòng với Phạn Già La ha! Sao hả, thích hắn đúng không? Người ta nói mấy câu đã có thể dụ được cô rồi? Hắn là người, không phải là thần, hắn căn bản không thể đoán được những vụ mưu sát đó, tất cả đều là hắn và hung thủ trao đổi với nhau, chỉ có đồ ngu như cô mới tin hắn!" - Viên cảnh sát này có hơi tức giận, nói một hồi thì không biết lựa lời. "Đủ rồi! Đây là tổ trọng án, không phải cái chợ cho mấy bà tám tụ tập, muốn cãi thì tôi cho xuống xe cãi, các anh chị khỏi tham gia vụ án này!" - Trang Chân không thể nhịn được nữa mà khiển trách. Danh tiếng của y ở đại đội cảnh sát hình sự rất cao, mọi người thấy y tức giận, tức khắc đều im phăng phắc. Trong xe không yên tĩnh được mấy phút, thì có viên cảnh sát trẻ kêu lên, dáng vẻ trợn mắt há mồm như thể thấy quỷ. "Cậu lại sao nữa?" - Trang Chân kìm nén sự sốt ruột và lửa giận trong lòng. Hiện giờ, cả đội cảnh sát còn đang gấp rút cứu người, truy bắt hung thủ, tổ viên của y lại người này tiếp người kia tuột dây xích. Viên cảnh sát trẻ tuổi không ngừng vỗ vào đầu mình, giống như bị vấn đề gì quấy nhiễu, phải căng não suy nghĩ mất nửa ngày, cuối cùng nhịn không được mà mở miệng: "Đội trưởng, chẳng phải anh kêu chúng tôi theo dõi Phạn Già La suốt 24 giờ sao? Mỗi lần tôi trực đều chưa từng thấy hắn đi mua đồ ăn, nên tôi muốn hỏi có phải lúc những người khác trực cũng như vậy không." Trang Chân nghe thấy chuyện cỏn con này, trong lòng không khỏi lại thêm mấy phần không kiên nhẫn, mắng: "Chuyện này còn cần hỏi hả? Hắn không ăn vào lúc cậu trực là vì đó không phải giờ ăn của hắn." - Mặc dù Trang Chân cũng chưa từng thấy Phạn Già La ăn bất cứ thứ gì, nhưng y phụ trách theo dõi đối phương vào buổi tối, có một số người qua 7 giờ thì không ăn thêm gì nữa, có lẽ Phạn Già La cũng giống như vậy. Phạn Già La là nghệ sĩ, phải cực kỳ nghiêm khắc trong việc kiểm soát chế độ ăn uống. Có điều, viên cảnh sát trẻ không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới, những người theo dõi Phạn Già La đều cảm thấy sai sai, rối rít mở miệng: "Không phải đâu đội trưởng! Tôi phụ trách theo dõi hắn buổi sáng từ 6 giờ đến 10 giờ, nhưng không thấy hắn ăn cái gì cả." Advertisement / Quảng cáo "Tôi phụ trách từ 10 giờ sáng tới 12 giờ trưa, cũng chưa từng thấy luôn." "Tôi phụ trách từ 2 giờ chiều tới 6 giờ tối, hắn không hề đi siêu thị mua thực phẩm, cũng không gọi đồ ăn bên ngoài, trong nhà có nấu nướng không thì tôi không biết. Có lẽ nhà hắn dự trữ rất nhiều đồ ăn chăng." "Không đúng, chẳng phải hắn mới dọn nhà sao? Nhà mới thì lấy đâu ra đồ ăn dự trữ? Tôi nhớ lúc hắn vào ở chỉ mang theo một cái balô nhỏ thôi." "Đúng vậy đúng vậy, sau khi hắn dọn tới nhà mới cũng chưa từng đi mua thực phẩm! Tôi còn lục bịch rác hắn vứt ra nữa mà, chỉ là một ít giấy vụn gì đó thôi, không có túi đựng thực phẩm hay là canh thừa cơm cặn gì hết!" "Má nó, không nghĩ tới thì không thấy gì, vừa nghĩ tới một cái đã bị hù hết hồn! Chúng ta theo dõi hắn bao lâu rồi? Gần một tháng phải không? Con người có thể không ăn gì suốt một tháng hả?" "Trời **, tôi sợ đến quéo rồi!" "Hắn rốt cuộc là người hay quỷ vậy? Da đầu tôi sắp nổ tung rồi!" Lần này không chỉ những người phụ trách theo dõi Phạn Già La hãi hùng, mà ngay cả viên cảnh sát lúc nãy tranh cãi dữ dội với Liêu Phương cũng đã mặt xanh như đít nhái, bày ra vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Cậu ta biết rõ các đồng nghiệp đều là người theo chủ nghĩa vô thần, không thể nào tự dưng vô cớ bịa bừa ra một câu chuyện quỷ quái như này được. Nói cách khác, Phạn Già La thật sự có điểm quỷ dị! Điều này thật đáng sợ! Trang Chân thấy mọi người càng nói càng không ra gì, lập tức mắng: "Đủ rồi, đừng nói nữa! Con người không thể nào không ăn gì mấy chục ngày liên tục, việc hắn còn sống đã chứng minh hắn có ăn, chẳng qua là chúng ta không thấy mà thôi. Chuyện này không liên quan tới vụ án, không cần phải bàn cãi. Im lặng hết đi, để tôi chợp mắt một lát." - Y xoa xoa huyệt thái dương đang ẩn ẩn đau, cảm giác bản thân còn mệt hơn lúc phá được vụ buôn ma túy lớn nhất Đông Nam Á nữa. Các viên cảnh sát vội vàng im miệng, không dám quấy rầy đội trưởng, nhưng trong âm thầm, bọn họ vẫn nhìn nhìn nhau, trong mắt cả đám đều đầy vẻ ngạc nhiên, phỏng đoán và sợ hãi. Dưới bầu không khí quỷ dị khó tả đó, đoàn xe đã tới trường trung học trực thuộc, sau khi trình lệnh khám xét, thành viên tổ trọng án lập tức chôn mình trong đống hồ sơ học sinh chất cao như núi. Vì lo sợ bỏ sót nhân vật khả nghi nào đó, nên bọn họ không những phải điều tra hồ sơ bạn học cùng giới của Cao Nhất Trạch, mà còn phải điều tra cả hồ sơ bạn học khác giới. Trong số những tài liệu này, có cái là thông tin hữu dụng, có cái là thông tin vô dụng, cũng có cái cất giấu mối quan hệ giữa Triệu Khai và Mao Tiểu Minh, tất cả đều cần bọn họ kiểm tra cẩn thận. Đây là một công trình cực kỳ vĩ đại, không phải trong chốc lát là có thể thu được kết quả —— Đương khi tổ trọng án bận túi bụi, Phạn Già La đang ngồi trên xe của Triệu Văn Ngạn nghe nhạc. Đây là một bài hát chậm rãi nhẹ nhàng, nữ ca sĩ đang ngân nga gì đó với chất giọng khàn khàn nhưng đầy nội lực, ngôn ngữ nước ngoài lên xuống giàu nhịp điệu diệu kỳ, khiến cho bầu không khí xung quanh cũng sống động hơn. Lúc này, hoàng hôn đã buông xuống, thành phố bị một loại ánh sáng không thuộc về tự nhiên bao phủ, tất cả sự ồn ào hào nhoáng không những không biến mất, mà trái lại còn thoát khỏi vẻ khiêm tốn ban ngày. Mọi thứ đều khác xa với ngày qua, hiện ra màu sắc sặc sỡ đến lạ. Phạn Già La nhắm mắt lại lắng nghe, gương mặt trắng nõn bị ánh đèn neon ngoài cửa sổ nhuộm thành một màu sắc diễm lệ. Advertisement / Quảng cáo Triệu Văn Ngạn đã chuẩn bị tinh thần bị Phạn Già La lì lợm la liếm, nhưng đối phương lên xe mười mấy phút, lại không nói một lời nào, mà chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ, tình huống này rất khác thường. "Cậu không phải Phạn Già La?" - Triệu Văn Ngạn nhanh chóng phản ứng: "Phạn Già La lại trốn rồi? Cậu là Tô Băng à? Hay là Chu Hồng Vũ? Hay là Tạ Khanh?" - Y liên tiếp đoán thử tên của mấy nhân cách phụ, nhưng đều không thể khơi dậy phản ứng của người này. Triệu Văn Ngạn nhịn một lát, lại nói: "Cậu lưu lạc tới mức như bây giờ, không phải tại Cao Nhất Trạch, cũng không phải tại Tôn Ảnh, là cậu tự hại mình. Nếu cậu cư xử khiêm tốn, không đắc tội nhiều người như vậy, thì cho dù bị Phạn gia đuổi khỏi cửa, cậu vẫn có thể lăn lộn trong giới giải trí kiếm miếng ăn. Là cậu tự tay chặt đứt đường lui của mình. Cậu xem những điều mà cậu đăng trên Weibo đi, đó là những lời mà con người nói sao? Càng ngày cậu càng cố chấp, hẹp hòi, điên cuồng, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu hoàn toàn tự hủy diệt bản thân. Tôi biết bây giờ nói những thứ này với cậu cũng vô dụng, chờ Phạn Già La trốn đủ rồi trở lại, xem cậu ta làm thế nào." Triệu Văn Ngạn đậu xe sát lề đường, lấy ra một cây bút ghi âm, thận trọng nói: "Cậu không được làm mất cái này, nhớ để lại một tờ giấy, nhắn với cậu ta rằng cậu ta phải nghe những lời trong này." - Trông động tác thuần thục kia, xem chừng đây không phải lần đầu tiên y thực hiện loại giao tiếp này. Phạn Già La vốn buồn bực ngán ngẩm rốt cuộc mở mắt ra, tựa như rên rỉ mà khẽ hỏi: "Anh muốn nói gì?" Người này không mở mắt thì thôi, tuy tuấn tú nhưng không phải quá đặc sắc, vậy mà, khi hắn mở mắt ra, dùng đôi mắt mờ mịt sương mù, đong đầy ánh sao, lại sâu tựa vực thẳm nhìn y, Triệu Văn Ngạn giống như bị ai đó thi triển định thân chú vậy, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc trống rỗng. Một làn yêu khí nhàn nhạt lan tỏa, không phải yêu khí theo nghĩa đen, mà là một loại ma lực câu hồn nhiếp phách, điên đảo chúng sinh, khó lòng cưỡng lại.
|
Chương 24: Triệu Văn Ngạn[EXTRACT]Edit: Ngự Chi Tuyệt Triệu Văn Ngạn nhìn thanh niên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mặt, ngồi bất động hồi lâu mới khàn giọng hỏi: "Cậu phẫu thuật thẩm mỹ à?" – Nhưng khi vừa dứt lời y lại thầm lắc đầu, phủ định suy đoán này. Không, người nọ không phẫu thuật thẩm mỹ, vẫn là gương mặt đó, vẫn là ngũ quan đó, chẳng qua các đường nét đã trở nên mềm mại và trong trẻo hơn rất nhiều, thật ra thay đổi lớn nhất chính là đôi con ngươi kia, chúng đen hơn, thuần khiết hơn và thâm thúy hơn, khác biệt với tất cả mọi người trên thế giới. Chỉ một đôi mắt đó, khi đặt bên cạnh thanh niên nọ, lại có thể hoàn toàn đảo lộn tất cả những ấn tượng mà Phạn Già La đã để lại cho người khác, như thể lột xác sống lại vậy. "Cậu tên gì?" - Triệu Văn Ngạn không dằn được nội tâm kích động. "Anh muốn nói gì?" - Phạn Già La lấy cây bút ghi âm khỏi tay y, cầm trong tay mà đùa nghịch, đôi mắt hơi toát vẻ tò mò càng thiêu đốt người ta hơn lúc trước. Triệu Văn Ngạn hệt như bị phỏng, cơ thể đang không nhịn được mà nghiêng về phía hắn lập tức lùi lại, nắm chặt tay lái nói: "Cậu mở bút ghi âm lên đi, những lời tôi sắp nói rất quan trọng với Phạn Già La." - Y nhanh chóng liếc đối phương một cái, nói thêm: "Các cậu dùng chung một cơ thể, nên những lời này hiển nhiên cũng rất quan trọng với cậu." Phạn Già La chỉ mất vài giây đã thành thạo việc sử dụng bút ghi âm, sau khi bấm nút ghi âm thì khẽ cười, nói: "Anh nói đi, tôi nghe đây." Advertisement / Quảng cáo Tiếng cười mềm mại nhẹ nhàng lại hơi khàn khàn vang vọng trong xe, chạm vào màng nhĩ của Triệu Văn Ngạn gây ngứa ngáy. Y cố nén ý định ngoáy lỗ tai lại, chậm rãi dặn dò từng câu từng chữ: "Tôi vốn không muốn quan tâm đến cậu..." - Ý thức được người trước mặt không phải là người mình ghét nọ, y lập tức đổi giọng, nói: "... Không muốn quan tâm chuyện vớ vẩn của Phạn Già La, nhưng khi nghe cậu bị cảnh sát bắt, Phạn Khải Toàn cứ luôn miệng nhờ tôi nhất định phải bảo lãnh cậu ra. Đúng rồi, cậu biết Phạn Khải Toàn phải không?" Phạn Già La mỉm cười gật đầu: "Tôi biết, anh ta vốn là một người không nên tồn tại." Triệu Văn Ngạn cho rằng ấn tượng này là do nhân cách chính để lại cho nhân cách phụ, mặc dù nghe không thuận tai, nhưng cũng không sai —— đối với Phạn Già La mà nói, quả thực Phạn Khải Toàn vốn là một người không nên tồn tại. "Đừng mang thái độ thù địch với anh ta, việc đối đầu với anh ta... Không có lợi gì cho các cậu đâu." - Triệu Văn Ngạn thận trọng cảnh cáo. "Anh ta là người như thế nào?" - Phạn Già La hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú. Triệu Văn Ngạn lấy ra một bao hồ sơ: "Anh ta khác xa cậu. Khi cậu vẫn còn ngồi trong lòng Phạn phu nhân làm nũng, thì anh ta đã lăn lộn trên phố New York rồi. Bởi vì gia cảnh nghèo khó, những năm đầu anh ta rất khổ sở, gần như làm đủ mọi công việc. Nhưng anh ta là một thiên tài, không chèn ép được, chỉ cần được cho một cơ hội thích hợp là có thể một bước lên trời. Anh ta chỉ lớn hơn cậu 6 tuổi, nhưng đã sáng lập ra một công ty đầu tư mạo hiểm, những dự án đầu tư do anh ta lãnh đạo đều có tỷ lệ thành công là 100%, lãi suất thu được còn tăng gấp đôi, được mệnh danh là "Bàn tay vàng" ở phố Wall, ngay cả những vị nổi danh là cá sấu quốc tế cũng không phải là đối thủ của anh ta. Cậu không tưởng tượng nổi lượng nhân mạch và tài sản mấy năm nay anh ta tích lũy được đâu, Phạn gia trong mắt anh chẳng là cái đinh gì cả, cậu thì lấy cái gì để đấu với anh ta đây?" Triệu Văn Ngạn nhanh chóng liếc Phạn Già La một cái, tiếp tục nói: "Chỉ cần cậu không đụng đến Phạn Khải Toàn, thì anh ta sẽ không đối phó cậu. Anh ta không thích dồn mọi thứ vào đường cùng như Phạn Lạc Sơn. Dù sao cậu cũng là em trai trên danh nghĩa của anh ta, để đẹp mặt nhau, anh ta cũng phải cho cậu sống như một con người. Đây là chi phiếu và bất động sản anh ta cho cậu, nếu cậu muốn ở lại Bắc Kinh thì đừng gây rắc rối cho anh ta. Có điều, tôi nghĩ cậu nên ra nước ngoài đi, Trung Quốc đã không còn chỗ cho cậu dung thân rồi." Phạn Già La mở bao hồ sơ ra, thấy bên trong có một tờ chi phiếu 5 triệu và một giấy chứng nhận bất động sản. Triệu Văn Ngạn nhìn chằm chằm gò má của hắn, nói: "Vị trí của căn biệt thự này rất tốt, chắc có thể bán được hơn 20 triệu. Cậu còn thiếu công ty 80 triệu tiền vi phạm hợp đồng, mấy nhà quảng cáo cũng đang định kiện cậu, bắt cậu bồi thường. Tôi khuyên cậu đừng chỉ nhìn lợi ích trước mắt, bán biệt thự bán lấy được một ít tiền rồi nói, không thì ngay cả biên giới cậu cũng không ra khỏi đâu." Nhớ tới một đống lệnh triệu tập tòa án đưa tới, cuối cùng Phạn Già La cũng cảm nhận được một ít phiền não của phàm phu tục tử. Nhưng hắn không có ý định bán tài sản, chỉ lễ phép gật đầu: "Hôm nay đã làm phiền anh rồi, tôi rất cảm ơn. Nếu Phạn Khải Toàn về nước, anh hãy thay tôi nói lời cảm ơn với anh ta." "Không cần cảm ơn, cậu nghe lọt lời tôi nói là được." - Triệu Văn Ngạn lại lái xe ra đường, nhưng sự chú ý vẫn không cách nào dời khỏi người Phạn Già La. Trông tính cách của cậu rất ôn hòa, con người cũng rất lễ độ, nói chuyện hay cư xử đều lộ ra vẻ lịch thiệp, giống như đã được giáo dục rất tốt. Nói thật, so với Phạn Già La trước kia thì cậu càng giống một thiếu gia nhà giàu hơn. Không khí trong xe rất yên tĩnh, cũng rất thoải mái, đến nỗi nếp nhăn nơi ấn đường của Triệu Văn Ngạn cũng giãn ra không ít. Y lái xe đến tiểu khu Vịnh Ánh Trăng, nhìn chằm chằm cánh cổng đen ngòm kia, đang định nói chỗ này không phải nơi thích hợp để ở, tốt nhất là cậu nên sớm chuyển nhà đi, thì điện thoại chợt reo lên. Phạn Già La mở cửa xe, mỉm cười nói tạm biệt. Triệu Văn Ngạn nói một câu hẹn gặp lại cho có lệ, khi thấy rõ hàng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, ấn đường y không khỏi nhíu chặt, khuôn mặt cũng tái xanh, dường như tâm trạng đã trở nên rất tệ trong chớp mắt. Thế nhưng, sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng điệu y lại có vẻ hết sức dịu dàng, trong mắt rõ ràng đang ẩn chứa đau khổ và giãy giụa, nhưng lời nói ra lại nồng nàn tình cảm, như thể linh hồn bị chia thành hai nửa khác nhau hoàn toàn. Phạn Già La vốn muốn đóng cửa xe rồi rời đi, nhưng hiện lại cúi người xuống, dùng con ngươi lóe lên vẻ tăm tối nhìn chằm chằm Triệu Văn Ngạn. Cuộc điện thoại này đã hoàn toàn khơi lên sự hứng thú của hắn. Cuộc gọi được kết nói, một giọng nói vô cùng trong trẻo phát ra từ micro trước: "Alo, anh yêu, anh đang làm gì đó? Có nhớ em không?" Triệu Văn Ngạn căng khóe miệng trả lời: "Dĩ nhiên là anh nhớ em rồi, chừng nào em về?" "Tuần sau em về." - Giọng điệu người phụ nữ càng nhu hòa hơn, lộ ra vài phần ngây thơ và dè dặt: "Cưng à, mấy bữa nay anh có xem tin tức không?" Advertisement / Quảng cáo "Em muốn hỏi anh có nhìn thấy scandal của em với Steve không chứ gì?" Khóe miệng Triệu Văn Ngạn dần căng ra hết cỡ, đôi con ngươi tăm tối gần như không thấy chút ánh sáng, nhưng giọng điệu dịu dàng yêu thương lại không hề thay đổi: "Em không cần giải thích, tất nhiên là anh tin em. Tuần sau em về à? Anh cho trực thăng tới đón em." "Em biết anh sẽ tin em mà!" - Giọng nói của người phụ nữ nọ ngọt đến nỗi có thể chiết ra mật, "Thứ tư tuần sau em sẽ về nước, anh tới đón em được không?" "Được, anh sẽ tới đón em." - Triệu Văn Ngạn ngậm một điếu thuốc vào miệng, biểu cảm vẫn dịu dàng như trước, nhưng đôi con ngươi đã lặng lẽ phủ đầy khói mù. Người phụ nữ im lặng mấy giây, lại nói: "Em trai của em có xây một phim trường ở Tây Xuyên, anh có thể mua lại nó không? Văn Ngạn, xin anh nể mặt em mà giúp nó với, nếu không nó sẽ té đau lắm, chỉ e sau này cũng không đứng dậy nổi." - Nói tới đây, giọng người phụ nữ có hơi nghẹn ngào, như thể đang vô cùng khổ sở. Triệu Văn Ngạn thậm chí không cần suy nghĩ mà gật đầu nói được cái rụp, hàm răng nghiến chặt cắn đứt luôn đầu lọc của điếu thuốc. Người phụ nữ nọ lại nói thêm vài câu lời ngon tiếng ngọt rồi mới cúp máy. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen như mực, Triệu Văn Ngạn một giây trước còn hết sức dịu dàng, một giây sau chợt rút một tờ khăn giấy ra, phun đầu lọc chỉ còn hơn 2 cm trong miệng ra, kèm theo còn có chút da thịt đỏ tươi, ngay cả đầu lưỡi cũng bị cắn chảy máu. Y không cảm xúc mà lau sạch vết máu nơi khóe miệng, vo khăn giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác trên xe, sau đó hạ kính xe xuống, hung hăng chọi cái điện thoại lúc nãy còn được y cầm trong tay bày tỏ đủ sự nhớ nhung lên tường. Rầm một tiếng thật lớn, điện thoại di động vỡ tan thành vô số mảnh, mà gương mặt của y cũng dần hiển hiện ra nét dữ tợn. Phạn Già La lặng lẽ xem hết màn kịch này, chờ khi tiếng hít thở của Triệu Văn Ngạn không còn nặng nề nữa mới ôn hòa lễ độ mà hỏi: "Anh có sao không?" Triệu Văn Ngạn chợt quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: "Cậu chưa đi à?" "Anh có sao không?" - Phạn Già La lặp lại câu hỏi trước đó lần nữa. Triệu Văn Ngạn cười gượng nói: "Tôi không sao, nghe nói tiểu khu này không an toàn lắm, cậu mau về nhà đi. Tốt nhất là cậu mau xử lý chuyện tiền vi phạm hợp đồng và các khoản bồi thường đi, đừng có kéo dài, không thôi tới lúc nằm trong danh sách đen rồi thì cậu muốn đi nửa bước cũng khó. Mặc dù tôi là ông chủ của công ty, nhưng cũng không thể miễn hết tiền vi phạm hợp đồng cho cậu được, 80 triệu không phải con số nhỏ, hội đồng quản trị sẽ gây khó dễ cho tôi. Tôi chỉ có thể gia hạn cho cậu một thời gian thôi, cậu cố gắng nghĩ cách đi. Tôi khuyên cậu đừng tới tìm Phạn Khải Toàn, mặc dù anh ta cho cậu chi phiếu và bất động sản, nhưng đó cũng chỉ để đẹp mặt nhau, đánh bóng danh tiếng mà thôi. Anh ta là là người rất coi trọng mặt mũi, nhưng tuyệt đối không phải là người tốt, nếu dám khiêu khích anh ta thì thủ đoạn của anh ta sẽ còn tàn nhẫn hơn Phạn Lạc Sơn nhiều." Phạn Già La nghiêm túc lắng nghe những lời Triệu Văn Ngạn nói, gật đầu đáp: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Anh yên tâm, chuyện tiền vi phạm hợp đồng tôi đã có cách rồi, hẹn gặp lại." - Hắn duỗi hai ngón tay thon dài ra đặt ngay thái dương, làm một động tác chào tạm biệt. Triệu Văn Ngạn bị thu hút bởi hai ngón tay trắng đến lóa mắt nọ, lúc y hoàn hồn, bóng dáng thanh niên đã hoàn toàn bị cánh cổng đen ngòm kia nuốt chửng. Y nhìn về hướng đối phương biến mất, qua hồi lâu mới lau lau mặt, để lộ dáng vẻ thảm hại hiếm thấy. Cùng lúc đó, Phạn Già La đang vừa đi vừa gõ ba chữ "Tô Phong Khê" vào thanh tìm kiếm. Vô số trang mạng nhảy ra chứng minh cho sức ảnh hưởng của vị ảnh hậu quốc tế này, trang web hot nhất là tin về scandal của đối phương và ảnh đế Steve Carter từng đoạt giải Oscar, ảnh chụp hai người ôm nhau và thậm chí là hôn môi đã sớm lan truyền khắp Trung Quốc. Phạn Già La vào Weibo của Tô Phong Khê, thấy cô ta đăng một status giải thích, nói hai người chỉ là đang quay phim chứ không có tư tình gì cả, cái gọi là ảnh chụp yêu đương vụng trộm cũng chỉ là ảnh phim mà thôi. Fan cô ta vì bảo vệ sự trong sạch của thần tượng mình mà đấu với antifan đến tối tăm trời đất. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Tô Phong Khê đăng status giải thích, gần như cứ cách một khoảng thời gian thì phải giải thích một cái scandal, đối tượng đều là nhân vật lớn của giới giải trí, giới thương nghiệp, hay thậm chí là giới quân đội và chính trị. Người bình thường căn bản không thể lọt được vào mắt xanh của cô ta. Theo nguyên văn của fan là —— Chắc chắn Tô Phong Khê chính là một cái máy thu hoạch nam thần di động, chỉ cần vừa thấy cô thì sẽ chết mê chết mệt cô, một lòng một dạ với cô. Cô ta tuyên bố với bên ngoài là mình độc thân, nhưng trí nhớ của nguyên chủ lại nói Phạn Già La biết —— cô ta và Triệu Văn Ngạn là tình nhân. Đương khi cô ta chỉ là một tân binh mới ra đời, Triệu Văn Ngạn đã vì cô ta mà hộ giá hộ tống. Vì giúp cô ta đóng phim, y giành giật tài nguyên, xử lý tranh chấp, dùng 5 năm nâng cô ta thành ảnh hậu Grand Slam (*), lại vung một đống tiền đưa cô ta sang Hollywood phát triển, hiện nay đã là ảnh hậu quốc tế. Advertisement / Quảng cáo Không có Triệu Văn Ngạn sẽ không có Tô Phong Khê ngày hôm nay, quả thực hai người chính là tình yêu đích thực. ____________________________ (*) Trong thể thao có một cụm từ gọi là Grand Slam, nó được dùng để chỉ một vận động viên hoặc một đội giành được chức vô địch trong một hạng mục nào đó tại 3 giải đấu lớn của thế giới là Thế vận hội Olympic, World Championship và World Cup. Grand Slam có nguồn gốc từ trò đánh bài "bridge" ở phương Tây, còn trong tiếng Trung thì nó có bắt nguồn từ trò đánh mạt chược. Cụm từ Grand Slam được nhắc đến nhiều nhất trong môn quần vợt (tennis). Trong môn quần vợt, giành được Grand Slam nghĩa là trong 1 năm dương lịch đoạt chức vô địch của một trong 4 giải sau: Úc mở rộng, Pháp mở rộng (Roland Garros), Wimbledon và Mỹ mở rộng. Do đó, 4 giải này còn được gọi là các giải Grand Slam và được xem là những giải đấu quan trọng nhất trong năm, cả đối với đại đa số khán giả cũng như về điểm xếp hạng và tiền thưởng cho đấu thủ. Các chức vô địch của 4 giải cũng được gọi là các danh hiệu Grand Slam. Hiện tại, cụm từ Grand Slam cũng được sử dụng để mô tả, chứng nhận thành tựu xuất sắc và toàn diện trong giới phim điện ảnh/ truyền hình. Trong tiếng Trung, ảnh đế/hậu Grand Slam tức là một diễn viên đã giành được danh hiệu nam/nữ chính xuất sắc nhất trong các giải thưởng phim ảnh danh giá như: Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông, Giải Kim Kê của Trung Quốc, Giải Kim Mã của Đài Loan (tương tự đối với đạo diễn, nam/nữ phụ và bản thân bộ phim).
|