Boss Xuyên Thành Tiểu Khả Ái
|
|
Chương 60 Thật ra tối qua không chỉ mình Đinh Thế Ngang mà mấy người còn lại cũng không ngủ ngon giấc, nhớ tới công viên trò chơi bọn họ nhìn thấy lúc xem xét địa hình, vì thế hơn nửa đêm chạy đi rửa sạch tang thi bên trong, chờ đến sáng cho Khanh Vân một bất ngờ.
Khanh Tiểu Vân luôn tò mò với mọi thứ, tất nhiên sẽ không cự tuyệt Đinh Thế Ngang và Lý Diệp.
Toàn bộ công viên trò chơi vô cùng trống trải, vốn là nơi náo nhiệt nhất, giờ chỉ còn màu sắc phai mờ. Các trò chơi đều ngưng chuyển động, lẻ loi dừng ở đó.
Nhưng vào mắt Khanh Tiểu Vân thì không phải thế, mỗi một thứ ở đây đều tương đối mới lạ với "y".
Nhìn công viên trò chơi an tĩnh đến quỷ dị, thanh niên vừa vui sướng vừa tò mò, trong lòng mấy người không khỏi chua xót.
Tường ảnh chụp công viên trò chơi lẻ loi dựng ở kia, gương mặt vui cười của mọi người trên ảnh làm Khanh Tiểu Vân không tự chủ được tới gần. "Y" nhìn nhìn công viên trò chơi màu sắc sặc sỡ trên ảnh, bầu trời xanh thẫm, cây cỏ xanh biếc. Rồi xoay người nhìn phía sau, trong lòng mơ hồ cảm thấy không thích hợp.
Thế giới này, giống như bị bệnh.
Mấy người Thịnh Phong không khỏi thò qua, nhìn cảnh trên ảnh cười khổ hai tiếng.
“Đã bao lâu chưa thấy cảnh này, tôi còn tưởng mình đã quên.” Đinh Thế Ngang giơ tay chà xát mặt, trong mắt hiện lên ánh nước. Trước mạt thế anh có một đứa con vừa tròn ba tuổi, có một người vợ ôn nhu, một nhà ba người vào lúc nhàn rỗi thường xuyên đến công viên giải trí chơi.
Nhưng ngữ điệu đùa giỡn như vậy lại làm ký ức chua xót trong lòng Đinh Thế Ngang bành trướng cực điểm, vào buổi sáng mạt thế tiến đến, anh vừa mở mắt ra liền nhìn thấy đứa con đã biến thành tang thi cắn yết hầu vợ.
Anh tận mắt nhìn thấy, vợ và con trở nên hư thối, biến thành quái vật điên cuồng đuổi bắt anh. Mà Đinh Thế Ngang sau khi thống khổ, chảy nước mắt cầm dao, chém rớt đầu hai người.
Mấy người Trần Mẫn cũng sôi nổi cúi đầu, che giấu hoài niệm trong mắt.
Thịnh Phong không có cảm xúc như Đinh Thế Ngang, hắn là một quân nhân xuất ngũ, luôn lẻ loi một mình, nhưng xuất phát từ ý thức trách nhiệm sâu trong nội tâm, sau mạt thế hắn luôn nhiều giúp đỡ người bên cạnh.
Nhưng với chính hắn mà nói, Thịnh Phong rất tiêu cực. Hắn không có mục tiêu quá lớn, thậm chí dục vọng sống cũng không quá mãnh liệt, hắn như tràn ngập tình yêu với thế giới này, rồi như không thèm quan tâm.
Hắn tự coi mình thành công cụ, đi đi dừng dừng, nhìn trăm loại cảm xúc trong mạt thế, lúc tất yếu ra tay giúp đỡ.
Nhưng bây giờ không giống vậy, Thịnh Phong lần đầu tiên muốn bảo hộ một người.
Thịnh Phong tiến lên, ôm tiểu hài tử lên ngựa gỗ xoay tròn "y" hứng thú, hỏi "y": “Muốn chơi hả?”
“Muốn!” Tia không thích hợp từ từ lắng xuống đáy lòng, Khanh Tiểu Vân hưng phấn gật đầu với Thịnh Phong.
Thịnh Phong phát động dị năng, theo sau ngựa gỗ xoay tròn từ từ chuyển động, không có âm nhạc dễ nghe, chỉ có nhạc đệm là tiếng kẽo kẹt do máy móc lâu dài chưa kinh sử dụng.
Nhưng Khanh Tiểu Vân lại rất thích, ngồi chạy một vòng rồi một vòng.
Thịnh Phong mỉm cười nhìn, qua hồi lâu, hắn mới thấy không đúng, thanh niên ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn thu liễm nụ cười trầm tĩnh ôn hòa, là Khanh Vân.
Ngày thường Thịnh Phong luôn có thể nhanh chóng phát hiện trạng thái thanh niên sai sai, nhưng lần này, có lẽ do khoảng cách quá xa, hoặc do ánh mắt Khanh Vân quá mức bình thản, hắn hoảng hốt chốc lát, giờ mới phát hiện.
Khanh Vân ngửa đầu nhìn máy móc rách nát, lại nhìn Thịnh Phong vươn tay với y, y cho rằng dưới tình huống thế này mình sẽ tức giận, nhưng thực tế trong lòng y chỉ có an bình nhàn nhạt.
Bởi vì, ở công viên trò chơi có thể nói hoang vắng này, Khanh Tiểu Vân được trấn an, cảm xúc an ủi thậm chí truyền vào đầu Khanh Vân, từng tấc vuốt phẳng lệ khí khó phóng thích trong lòng y.
Khanh Vân nhìn về phía Thịnh Phong, người đàn ông này là nhân vật chính kỳ quái nhất y từng gặp.
Hắn không mời gọi người trong mạt thế, thành lập thế lực, cũng không có con đường thăng cấp như nhân vật chính khác. Thịnh Phong một mình vượt qua hơn nửa thế giới, mỗi lần dừng lại, sự cường đại và trách nhiệm mạnh mẽ của hắn khiến mọi người không thể quên.
Trong hướng đi cũ, Thịnh Phong và Lư Trường Phong vẫn nhặt được thực nghiệm thể Khanh Vân này, Lư Trường Phong phát hiện thực nghiệm thể này có dị năng rất kì diệu, khi Lư Trường Phong muốn hấp thu dị năng thực nghiệm thể, bị Thịnh Phong phát hiện.
Thịnh Phong đương nhiên muốn ngăn cản Lư Trường Phong, vì thế trong sự va chạm dị năng của cả ba, dị năng thực nghiệm thể bạo động, dựa vào dị năng hấp thu của Lư Trường Phong, truyền dị năng tinh thần của mình vào người Thịnh Phong.
Lư Trường Phong và thực nghiệm thể hy sinh, tạo ta một Thịnh Phong cường đại.
Mà Thịnh Phong, thành chúa cứu thế, là người đàn ông dùng sinh mệnh mang đến hy vọng cho thế giới này, được đời sau xưng là thần.
Mấu chốt để kết thúc mạt thế, chính là dị năng Khanh Vân. Y thả Lư Trường Phong, hơn nữa ám chỉ gã đến thủ đô, chính là muốn nhìn, “Nhân vật chính” Thịnh Phong giữa toàn bộ thế giới và y, sẽ chọn ai?
Chris đã từng vì Liên Bang và nhân dân ra lựa chọn như vậy, Khanh Vân vui vẻ tiếp thu, thậm chí nhìn người đàn ông kia giãy giụa lựa chọn còn sinh ra bội phục.
Nhưng bây giờ, không được[1].
Ngựa gỗ xoay tròn ngừng lắc lư, Khanh Vân che suy tư trong mắt, “Bang” một tiếng đánh rớt tay Thịnh Phong, tự mình nhảy xuống.
Trong mắt Thịnh Phong hiện lên bất đắc dĩ, nhưng vẫn ôm eo thanh niên, thò lại gần nói: “Đừng không để ý tới anh.”
Nói hắn cọ lên khóe môi Khanh Vân, còn chưa chờ y phản ứng, bỗng nghe được hai tiếng “Lạch cạch”.
Cách đó không xa, Trần Mẫn đến đưa nước ngơ ngác đứng đó, trợn to mắt nhìn Thịnh Phong và Khanh Vân sắp hôn, vẻ mặt như trời sụp đất nứt, cả hai bình nước khoáng dưới chân lăn đi cũng chưa phát hiện.
Nhìn người tới, Khanh Vân híp mắt, y còn chưa quên, Trần Mẫn là nữ chính thế giới này. Thịnh Phong du lịch mạt thế, hấp dẫn vô số phụ nữ, đây là người phụ nữ duy nhất được Thịnh Phong tiếp thu, theo hắn du lịch, nhìn hắn cứu thế.
Giây tiếp theo, “Nữ chính” sững sờ hai bước vượt đến, đẩy Thịnh Phong ra kéo Khanh Vân ra phía sau mình.
“Anh! Anh……” Trần Mẫn chỉ Thịnh Phong, giận đến mức ngón tay phát run, “Tâm trí cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ! Sao anh có thể làm ra chuyện cầm thú như vậy!”
Thịnh Phong: “……”
Khóe miệng Khanh Vân cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Mẫn sẽ có phản ứng này.
Trần Mẫn dường như chịu kích thích, cả ngày kéo Khanh Vân trốn Thịnh Phong, thậm chí lấy khăn giấy tiêu độc trân quý của mình lau miệng cho Khanh Vân.
Mãi đến cơm chiều, Khanh Vân còn nghe được Trần Mẫn nhìn Thịnh Phong nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Mẹ nó, lúc trước lão nương có mắt như mù, vậy mà coi trọng súc sinh mặt người dạ thú?”
Thịnh · súc sinh · Phong mặt vô biểu tình ngồi xổm một bên nhìn Khanh Vân mặt sung sướng.
Căn cứ của Thịnh Phong cuối cùng đóng quân cạnh công viên trò chơi, hơn nữa hắn bắt đầu nhận người, hạt giống trong đội ngũ dần dần nhiều lên. Căn cứ duy nhất trồng ra thực vật bình thường từ từ nổi danh, vô số dị năng giả muốn chui vào, nhưng căn cứ nhận người thập phần nghiêm khắc, mà miệng người ra từ bên trong vô cùng nghiêm, làm đại đa số dị năng giả chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Lư Trường Phong vòng đi vòng lại ở thủ đô, cuối cùng gã vẫn bị người chú ý, bất hạnh bị bắt vào phòng thí nghiệm.
Gã bị tiêm thuốc, quăng vào “Lồng sắt” như hàng hóa.
Cạnh gã cũng có dị năng giả khác, những dị năng giả đó hình như sống từ nhỏ phòng thí nghiệm, đối với cuộc sống ở đây không có bất luận cảm giác không khoẻ, thậm chí nhìn đồng bạn thường thường bị mang đi không trở lại cũng không có phản ứng kịch liệt gì, như loại chuyện này bình thường như ăn cơm bữa.
Nhưng Lư Trường Phong vẫn có phản ứng, gã điên cuồng bắt lấy lan can rống giận: “Tao muốn tâm tưởng sự thành, tao muốn tâm tưởng sự thành! Khanh Vân, tìm Khanh Vân cho tao!”
Gào rống chốc lát gã lại như thần kinh ngồi xổm xuống, điên cuồng nắm tóc mình, bụm mặt “Ô ô” khóc lên, tựa hồ tâm tưởng sự thành là thứ gã nhất định phải có được.
Lư Trường Phong khóc lóc vươn tay nắm ống quần nhân viên phòng thí nghiệm: “Để chuyện trong lòng ta thành thật, để chuyện trong lòng ta thành thật đi……”
Giáo sư Ngô phòng thí nghiệm cầm sổ ghi chép lướt qua Lư Trường Phong, ông ngẩng đầu, ánh mắt già nua nhưng cơ trí bình tĩnh xuyên thấu qua kính nhìn Lư Trường Phong.
“Tình hình của thực nghiệm thể này thế nào?”
Trợ thủ ông trả lời: “Não bộ bị thương, không thể thử tinh thần dị năng, nhưng gã có không gian dị năng, độ lớn không gian chưa biết.”
Nhắc tới nghiên cứu của mình —— tinh thần dị năng, giáo sư Ngô thở dài: “Nếu số 3 không biến mất, hướng nghiên cứu này đã có thể tiếp tục.”
Lại nghe tiến sĩ nhắc đến thực nghiệm thể số 3, trợ thủ này không đáp lời, lúc trước số 3 trong một lần ngoài ý muốn biến mất, quả thực làm giáo sư Ngô chịu đả kích lớn.
Ngay từ đầu hướng giáo sư Ngô nghiên cứu vô cùng thiên phương dạ đàm*, bởi trước khi mạt thế đến, một người nhân bản trong phòng thí nghiệm ông xuất hiện biến dị tinh thần, có thể dùng tinh thần lực thay đổi hình thái vật chất.
*Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực.
Biến đổi này làm giáo sư Ngô như tẩu hỏa nhập ma, ông nhận định mấu chốt giải quyết mạt thế nằm trên thực nghiệm này, đổ phần lớn tinh lực vào nghiên cứu dị năng tinh thần khi đó còn chưa ai coi trọng.
Bây giờ người mới tới phòng thí nghiệm chỉ coi đó như lời đồn, nhưng trợ thủ giáo sư Ngô không giống vậy, anh theo giáo sư Ngô tới đây, chính mắt thấy người tạo ra thần dị năng.
Nghĩ như vậy, trợ thủ không khỏi mở quyển sách trong tay, một ảnh thanh niên ngay ngắn dán trên quyển sách.
Lư Trường Phong đỡ tường bò dậy, vừa vặn nhìn thấy bức ảnh, gã bất ngờ vươn tay đoạt quyển sách trong tay trợ thủ, chỉ vào ảnh trên quyển sách, đôi mắt gần như muốn trừng ra máu: “Khanh Vân! Tâm tưởng sự thành, tao muốn tâm tưởng sự thành của nó!”
Giáo sư Ngô vốn phải đi dừng bước, ánh mắt ông như lợi kiếm hướng về Lư Trường Phong, cả người đều kích động lên.
Ông phân phó trợ thủ: “Tìm thực nghiệm thể chữa khỏi dị năng lại đây, chữa khỏi não bộ người này.” - ----
Căn cứ của Thịnh Phong đã thành lập hơn ba tháng, mà hôm nay vừa lúc là ngày căn cứ nhận người lần thứ hai.
Vương Sâm rất may mắn đạt được cơ hội vào căn cứ được coi như truyền kỳ này, anh thực cảm tạ mình là thủy hệ dị năng giả hi hữu, cho nên cũng không bất ngờ mình sẽ được chọn, bởi trồng cây luôn không thể thiếu nguồn nước.
Hai người trẻ tuổi cùng xe với Vương Sâm nâng một ông già hơn 60 tuổi, hướng Vương Sâm cười giới thiệu: “Tôi tên Chương Vĩnh Lâm, đây là anh tôi Chương Vĩnh Mộc, tôi có thổ hệ dị năng, chúng tôi mang theo cha đến cậy nhờ, nghe nói lãnh đạo căn cứ này rất nhân từ, cho dị năng giả mang theo người nhà.”
Vương Sâm cũng không làm giá, gã ngoài ý muốn nhìn thoáng qua ông già thân thể suy yếu nhưng tinh thần rất không tồi kia, kinh ngạc nói với hai người trẻ tuổi: “Hai anh em cậu rất không tồi, ở mạt thế còn có thể chiếu cố tốt ông ấy.”
“Đâu có đâu có, thân thể cha còn khỏe mạnh, lúc trước cũng do gặp không ít người tốt……”
Em trai và Vương Sâm hàn huyên, mà anh trai Chương Vĩnh Mộc thừa dịp đánh giá căn cứ, trong mắt gã lập loè năng lượng kỳ lạ, giúp gã có thể xuyên qua tường thành nhìn thấy bên trong căn cứ.
Chương Vĩnh Mộc rất kinh ngạc, có thể nói, một đám người mới vào căn cứ cũng rất kinh ngạc.
Quy mô căn cứ rất nhỏ, người không nhiều lắm, nhưng đập vào mắt là từng mảnh đồng ruộng, tuy không lớn, nhưng màu xanh mượt làm người không khỏi lệ nóng doanh tròng.
Có thực vật sẽ có hy vọng.
Trong đồng ruộng gian có vài thực vật dị năng giả, thường thường đi hủy thực vật biến dị trong quá trình sinh trưởng. Những dị năng giả đó không hề mang theo nản lòng của mạt thế nên có, đôi mắt sáng ngời, trên mặt nở nụ cười.
Tận mắt nhìn thấy đám thực vật xanh tốt, trong xe một mảnh xôn xao.
Xe dừng, một người phụ nữ từ trong căn cứ đi ra, nói chuyện với người đi đầu.
Trần Mẫn nhìn thoáng qua đám người mới thò đầu ra, hỏi Đinh Thế Ngang: “Lần này mang bao nhiêu người? Cấp bậc dị năng thế nào?”
“Dị năng giả có bảy người, đều dưới cấp 4, còn có ba người thường, lần này vất vả cô rồi.” Đinh Thế Ngang lau mồ hôi nói với Trần Mẫn.
“Không sao.” Trần Mẫn lắc đầu.
Mỗi lần có người mới vào căn cứ, Trần Mẫn luôn phải lặng lẽ ám chỉ tâm lý bọn họ, ám chỉ tâm lý này là để bọn họ trung thành với căn cứ, mà không phải “Trung thành với Khanh Vân” như đám Đinh Thế Ngang, bởi sau khi dị năng giả vào căn cứ, Thịnh Phong căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội tiếp xúc với Khanh Vân.
Bởi người nhiều mắt tạp, Thịnh Phong không dám đánh cuộc.
Ngắn ngủn ba tháng, dị năng bọn Trần Mẫn đã thăng cấp nhiều lần dưới sự trợ giúp Thịnh Phong. Đặc biệt là Đinh Thế Ngang và Lý Diệp thường xuyên sử dụng dị năng, dị năng họ đã tới cấp 7, tuy tiến cấp dần chậm lại, nhưng đã là tồn tại nghiền áp phần lớn dị năng giả.
Mà dị năng Trần Mẫn còn đang luyện tập trên ít động vật, cũng đã lên cấp 6.
Bây giờ Đinh Thế Ngang và Trần Mẫn hợp lại, đã có thể lặng lẽ gieo ám chỉ tâm lý cho nhóm dị năng giả ở đây.
Nhưng trong nháy mắt Trần Mẫn phát động dị năng, ánh mắt hai anh em Chương Vĩnh Mộc và ông già đột nhiên thay đổi, lặng lẽ mở một tấm chắn năng lượng, chống cự dị năng Trần Mẫn.
Trần Mẫn không nhận thấy không đúng, nói với Đinh Thế Ngang: “Cậu mệt thì về trước đi, tôi mang người mới đi giới thiệu chút.”
Trần Mẫn mang dị năng giả mới tới dạo một vòng trong căn cứ, đồng thời giới thiệu thù lao cho công việc bọn họ: “Dị năng mọi người hẳn đều là thổ, thủy, thực vật v.v.., ngày thường chăm sóc thực vật, sẽ tự có người mang mọi người đi. Dựa theo lượng công việc mà trả lương, bao gồm nước và đồ ăn, biểu hiện tốt sẽ được đội trưởng chỉ đạo dị năng.”
Nghe được lời Trần Mẫn, hô hấp bảy người dồn dập lên, vốn khi bọn họ nhìn thấy cấp bậc dị năng Đinh Thế Ngang đã rất kinh ngạc, đợi khi nhìn thấy Trần Mẫn, từ kinh ngạc thành hoang mang, vì sao cấp bậc dị năng giả căn cứ này đều cao như vậy?
Thì ra có người giúp đỡ!
Trần Mẫn nhìn đám người đang kích động, ánh mắt bình tĩnh.
Những người này còn cần quan sát, không thành thật rất nhanh sẽ biến mất. Bọn Trần Mẫn và Đinh Thế Ngang đã coi căn cứ như nhà mình, tuyệt đối không cho phép có sâu mọt phá hư.
Tiếp tục vào căn cứ, Trần Mẫn vừa nhấc đầu thấy một bóng hình, lập tức nhíu mày, tuy trên mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt hiện lên bất đắc dĩ.
Cô giơ tay với người phía sau: “Mọi người chờ một lát.”
Sau đó Trần Mẫn nhanh chóng đi về phía trước.
Vương Sâm không khỏi nhìn phía trước, nữ dị năng giả này nhìn thấy gì mà vội vã vậy?
Vừa quay đầu, Vương Sâm ngây ngẩn cả người.
Đó là một mặt cỏ rậm rạp, trên cỏ ngồi hai người. Hấp dẫn tầm mắt Vương Sâm chính là thanh niên ngồi trên cỏ xếp gỗ, bởi vì, "y" quá sạch sẽ.
Giày da nhỏ bóng lưỡng, trên người mặc bộ vest của England, áo choàng xù xù lônh màu trắng không có chút vết bẩn, thậm chí trên cổ thanh niên còn mang theo nơ.
Quả thực như một tiểu vương tử cao quý.
Nhìn cảnh tượng này, Vương Sâm gần như quên giờ là mạt thế.
Bởi ở mạt thế, không ai có thể sạch sẽ như vậy.
Nhưng người đàn ông ngồi bên thanh niên lại phát ra hơi thở làm Vương Sâm sợ hãi, Vương Sâm chưa từng gặp qua dị năng giả cường đại đến vậy. Hơi thở trên người người đàn ông này sâu không lường được, cho dù cách xa vẫn làm Vương Sâm kinh hồn táng đảm, như gặp phải cự thú đáng sợ. Thanh niên nghiêm túc xếp gỗ, thật vất vả còn một bước là thành công, thì thấy người đàn ông cạnh ác ý vươn ngón tay đụng nhẹ, “Bang” một tiếng xếp gỗ đổ đầy đất.
Thanh niên sinh khí, trẻ con vỗ rớt tay người đàn ông, ngưỡng mặt lên án nói gì đó.
Khoảng cách quá xa, Vương Sâm không nghe rõ, chỉ nhìn thấy người đàn ông sung sướng nở nụ cười, giữ eo thanh niên ôm người vào lòng cười đùa.
“Sao tính tình càng lúc càng lớn vậy, hửm?” Cằm râu Thịnh Phong cọ xát khuôn mặt tiểu hài tử.
Khanh Tiểu Vân phẫn nộ đánh bờ vai của hắn: “Lại bị anh làm đổ, anh tránh ra, không cần anh!”
“Chơi cả buổi sáng rồi, không mệt sao? Chúng ta đi ăn cơm?” Thịnh Phong đặc biệt thích bộ dáng cáu kỉnh tiểu hài tử.
Dần dần, Thịnh Phong thấy rõ chuyển biến Khanh Tiểu Vân, "y" không còn ngoan ngoãn đến làm người đau lòng như trước, sẽ nghịch ngợm, sẽ làm nũng, sẽ tùy hứng như một đứa nhỏ bình thường.
Ngược lại, khi Khanh Vân thành niên xuất hiện, khí chất càng ngày càng trầm tĩnh. Nếu nói Khanh Vân lúc trước như một con dã thú bị thương, miệng vết thương không thể lành vĩnh viễn là nghịch lân của y, thì Khanh Vân bây giờ cường đại mà bình tĩnh, khiến người không tìm ra chút sơ hở.
“Không cần về, Đại Hoàng đi bắt thỏ cho tôi rồi.”
Thấy tiểu hài tử lại không muốn ngoan ngoãn ăn cơm, Thịnh Phong bất đắc dĩ thở dài.
Trần Mẫn đánh gãy hai người: “Đội trưởng, đám dị năng giả mới tới đang ở bên ngoài, không bằng anh…… Đưa Tiểu Vân về trước?”
Nói thật, cho dù Trần Mẫn đã biết Khanh Vân đặc thù, ánh mắt cô nhìn Thịnh Phong vẫn luôn như nhìn mặt người dạ thú.
Nhưng trên thực tế, bởi Khanh Vân không thể khống chế hai trạng thái này, nên Thịnh Phong và Khanh Vân nhiều nhất chỉ hôn môi thôi.
“Không muốn về.” Khanh Tiểu Vân không vui.
"Y" vừa dứt lời, liền nghe một tiếng hổ gầm truyền đến. Một con hổ lớn sặc sỡ lướt qua bọn Vương Sâm, ngậm một con thỏ chạy qua chỗ Khanh Tiểu Vân.
Chạy lên mặt cỏ, lão hổ buông con thỏ còn tung tăng nhảy nhót, lăn lộn làm ra tư thái mời sủng.
Bọn Vương Sâm chấn động, bởi vì lão hổ này là động vật biến dị, trông vô cùng hung hãn, không nghờ trước mặt thanh niên sẽ dịu ngoan như con mèo.
Khanh Tiểu Vân thoát ra ôm ấp Thịnh Phong.
Nhìn Khanh Tiểu Vân đùa thành một đoàn với lão hổ bồ câu, trong mắt Thịnh Phong hiện lên tia sủng nịch, quay đầu phân phó Trần Mẫn: “Trước dẫn bọn họ đi đi, cậu ấy còn muốn chơi thêm một hồi.”
Trần Mẫn rất nhanh dẫn đội người rời đi, Vương Sâm không nhịn được lại nhìn phía sau, thanh niên không hợp với mạt thế đang hưng phấn quỳ rạp trên mặt đất tắm cho lão hổ.
Lòng bàn tay thanh niên chảy ra dòng nước ào ạt, dưới ánh nắng phản xạ lấp lánh vô cùng.
Vương Sâm vốn vì mình có thủy hệ dị năng mà kiêu ngạo giờ đầy mặt kinh ngạc. Nước trong căn cứ này đã không đáng giá tiền đến vậy sao? Còn dùng tắm cho lão hổ?
Chương Vĩnh Mộc luôn an tĩnh âm thầm nhìn phía sau, rồi nói với ông già bên cạnh: “Giáo thụ, thật là thực nghiệm thể số 3.”
Lúc này, Thịnh Phong cách đó không xa bỗng bất an, hắn lập tức đứng lên nói với Khanh Tiểu Vân: “Khanh Tiểu Vân, lại đây, đến cạnh tôi.”
Ôm người vào lòng, Thịnh Phong mới thoáng an tâm.
Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn những dị năng giả mới tới, có vấn đề, nhóm người này, một kẻ cũng không thể giữ lại.
Nhưng không đợi Thịnh Phong ra tay, trưa hôm đó, ba người xác định thân phận Khanh Vân đã tự tìm đến.
Trong phòng khách đơn sơ, Thịnh Phong và bọn Trần Mẫn đều ở.
Thịnh Phong nhìn ba người, ánh mắt lạnh băng như đang nhìn ba xác chết: “Các người là ai, tại sao trà trộn vào căn cứ của tôi?”
Ba người cũng không để ý sự căm thù Thịnh Phong, trong suy nghĩ bọn họ, chỉ cần nói ra giá trị của số 3, dù ai cũng sẽ ngoan ngoãn giao y ra.
“Chúng ta đến từ căn cứ thí nghiệm ở thủ đô, đây là giáo sư Ngô nổi danh nhất trong căn cứ.” Chương Vĩnh Lâm bình thản giới thiệu với Thịnh Phong, bọn họ cũng từ miệng Lư Trường Phong moi được thông tin của Thịnh Phong và Khanh Vân, mất rất nhiều sức lực mới tìm được người.
“Thanh niên trên cỏ hôm qua, là thực nghiệm thể chạy ra từ phòng thí nghiệm, lần này chúng tôi tới là muốn đưa cậu ấy về.”
“Thực nghiệm thể?” Ánh mắt Thịnh Phong chợt tối sầm, ba chữ này toát ra từ miệng hắn, mang theo hơi thở khiến người sợ hãi.
Mấy người Trần Mẫn cũng thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới Khanh Vân lại có lai lịch như vậy.
“Cút!” Dị năng đã cấp 10 Thịnh Phong không chút do dự thả ra.
Tiểu hài tử không thường nhắc qua quá khứ của mình, chỉ lộ một ít trong lời nói, khiến Thịnh Phong đau lòng không thôi. Nhưng Thịnh Phong chưa từng nghĩ tới, Khanh Vân sẽ bị người coi như chuột bạch mà đối đãi.
Ba người lập tức mở ra tấm chắn dị năng, nhưng cho dù chặn được công kích Thịnh Phong, mấy người vẫn cảm giác nội tạng đảo lộn một trận.
Giáo sư Ngô cuối cùng mở miệng, ông vội vàng giải thích: “Mọi người hẳn cũng nhận ra số 3 khác biệt, dị năng của cậu ấy có thể thay đổi tất cả đồ vật. Nếu hoàn toàn kích phát não cậu ấy, đủ ám chỉ tâm lý và vài trang bị, hoàn toàn có thể để cậu ấy dùng dị năng tiêu diệt virus tang thi, thậm chí khôi phục mọi thứ như ban đầu!”
“Phòng thí nghiệm các người phí nhiều mạng người chỉ để làm thí nghiệm kỳ lạ này? Không đi nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh virus tang thi, không đi nghiên cứu làm sao để nhân loại tiến hóa mạnh hơn, chỉ nghĩ ném tất cả trách nhiệm cứu thế lên người một đứa nhỏ?”
Thịnh Phong nhìn ba người vẻ mặt kiêu ngạo, mắt đỏ bừng. Hắn đã sớm nghe qua phòng thí nghiệm thủ đô, cũng biết sau mạt thế bọn họ bắt đầu thí nghiệm trên cơ thể người, nhưng chưa từng nghĩ tới phòng thí nghiệm có nuôi đống người đầu óc đầy hố như vậy.
“Nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh cần nhiều thời gian, nhưng nhân loại đã sắp không chịu nổi! Tình huống trong căn cứ các người còn tốt, nhưng bên ngoài đã thành một mảnh tĩnh mịch, nhân loại đã cạnh kề diệt vong, chúng tôi không thể không đi đường tắt!”
Mấy người Chương Vĩnh Mộc lời lẽ chính đáng nói.
Mà bọn Thịnh Phong đương nhiên biết họ đang nói thật.
Căn cứ này, là ngôi nhà hoàn mỹ Thịnh Phong tạo cho Khanh Vân, Thịnh Phong chỉ cho Khanh Vân thấy được mặt tốt đẹp nhất, nhưng mỗi ngày buổi tối căn cứ luôn sẽ có dị năng giả vì virus xâm lấn mà lặng yên chết đi, tang thi hóa.
Đám Mỗi Đinh Thế Ngang phụ trách rửa sạch tang thi càng tràn đầy cảm xúc, dị năng đã không còn là một ô dù lớn.
Nhân loại tiến hóa, virus cũng tiến hóa theo.
Dù Thịnh Phong cho Khanh Vân bảo hộ hoàn mỹ nhất, kết quả cuối cùng vẫn là…… Tiểu hài tử sẽ thành nhân loại cuối cùng, một mình đối mặt với sự diệt vong của nhân loại.
Hốc mắt Thịnh Phong đỏ lên, hắn gần như không muốn nghĩ, nếu thực có ngày đó……
“Chỉ có cậu ấy mới có thể cứu vớt thế giới này.” Thanh âm giáo sư Ngô vang lên.
Trong nhà một mảnh trầm mặc, Trần Mẫn nhắm mắt vẻ mặt bi thương, nội tâm giãy giụa.
“Nếu…… Theo lời ông, Tiểu Vân……Sẽ thế nào?”
Cuối cùng có người do dự hỏi, ánh mắt Thịnh Phong lập tức như lợi kiếm đâm về người đó.
“Chúng tôi chọn dùng phương thức phóng xạ để dị năng của cậu ấy lan hết thế giới, cho nên, không thể bảo đảm sống chết của thực nghiệm thể.” Giáo sư Ngô đẩy đẩy mắt kính, ngữ khí không dao động.
Chương Vĩnh Mộc bổ sung: “Số 3 vốn sinh ra ở phòng thí nghiệm, dùng một sinh mệnh của thực nghiệm thể đổi lại toàn bộ thế giới, đây căn bản không cần cân nhắc.”
“Câm miệng!” Tiếng rống giận nghẹn ngào Thịnh Phong vang lên, hắn như một con cự thú giãy giụa trước bờ vực tử vong, hung hăng bóp cổ Chương Vĩnh Mộc.
Trong mắt Thịnh Phong hiện lên tơ máu đỏ bừng, trong đầu tựa như có một suy nghĩ xa lạ muốn khống chế tư duy hắn, thân thể hắn, bắt hắn giao Khanh Vân ra, để hắn có được cái danh chúa cứu thế.
Ánh mắt Thịnh Phong dần kiên định, đồng tử đen nhánh không phản xạ ra bất kỳ ánh sáng nào, hắn khàn khàn nói: “Tôi không đồng ý…… Đây mạt thế của toàn bộ sinh linh, chứ không muốn phải là mạt thế của một mình cậu ấy!”
_____________________________
[1] Hiểu mà. Đặt mình vào vị trí người xem thì thấy rất kính nể, nhưng nếu đặt mình vào vị trí người bị bỏ lại tôi nói không hận mới là lạ(cả bạch liên hoa cũng có thể hắc hóa luôn ấy chứ chả đùa).
Editor: hỡi các đồng chí hãy chuẩn bị khăn giấy cho chương sau đi nào (。>﹏<。)
|
Chương 61 Dị năng cấp 10 của Thịnh Phong lại phát động, phá huỷ tấm chắn năng lượng của ba người.
Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng dép lê, Khanh Tiểu Vân vừa ngủ trưa dậy dẫm lên dép lê lớn xù xù lông đi ra.
"Y" còn bận xoa đôi mắt, không chú ý người lạ trong phòng, mơ mơ màng màng nhào vào ôm Thịnh Phong: “Thịnh Phong Thịnh Phong, tôi đói bụng……”
Bị Khanh Tiểu Vân mềm mại lấp đầy, dị năng Thịnh Phong bị đánh gãy.
Ba người vẻ mặt sợ hãi thừa dịp khe hở này lập tức đào tẩu từ cửa sổ, mà 5 người khác phòng trong đều quay đầu đi, không ai ngăn cản bọn giáo sư Ngô.
Chương Vĩnh Lâm dựa vào thổ hệ dị năng nhanh chóng thoát khỏi phạm vi dị năng Thịnh Phong. Chương Vĩnh Mộc chậm một bước, gã thông báo cho căn cứ: “Mấu chốt kết thúc mạt thế nằm trên người Khanh Vân! Giao cậu ta ra sẽ cứu được mọi người, mọi người sẽ không chết, Thịnh Phong anh cũng sẽ……”
Gã còn chưa uy hiếp xong, cả người đột nhiên vặn vẹo, thân thể nổ tung, thịt nát và máu văng đầy đất.
Giáo sư Ngô và Chương Vĩnh Lâm đã chạy ra căn cứ cũng phun búng máu, Chương Vĩnh Lâm chặn dị năng Thịnh Phong cho giáo sư Ngô, thành công giao giáo sư Ngô giao cho đám người chờ tiếp ứng bên ngoài.
Thịnh Phong che hai mắt Khanh Tiểu Vân, trấn an cọ khuôn mặt tiểu hài tử. Hắn lạnh lùng đảo qua mỗi người kinh hoàng trong căn cứ, tất cả đều không thể tin nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong lòng hắn.
Ngôi nhà hắn tạo cho tiểu hài tử, tan vỡ.
Khanh Tiểu Vân bị giọng nói Chương Vĩnh Mộc làm cả kinh, "y" kéo kéo tay che đôi mắt mình, nghi hoặc hỏi: “Anh ta nói gì thế? Anh cũng sẽ thế nào?”
“Là nói anh cũng sẽ chết sao? Vì sao chết?” Tiểu hài tử bỗng nôn nóng lên, giãy giụa trong lòng Thịnh Phong.
"Y" không biết người nói chuyện đã biến thành thịt nát, nôn nóng hướng ngoài cửa sổ hỏi: “Anh đang nói gì thế? Thịnh Phong sẽ thế nào?”
Không có người dám trả lời vấn đề của tiểu hài tử.
Chỉ có Thịnh Phong khàn khàn an ủi Khanh Tiểu Vân: “Không có gì, tôi không sao cả, gã nói bừa đó.”
“Thật vậy chăng?” Khanh Tiểu Vân hoài nghi hỏi.
“Đúng vậy.” Thịnh Phong hôn hôn trán "y", che mắt "y" mang người vào phòng, “Đói bụng phải không? Tôi đưa cậu đi ăn cơm, lúc nãy kêu cậu về ăn cậu không chịu, coi giờ đói bụng rồi nè……”
Nhìn Thịnh Phong mang Khanh Vân vào nhà, toàn bộ căn cứ một mảnh an tĩnh, lời Chương Vĩnh Mộc trước lúc chết chui vào đáy lòng đám người chịu đủ tra tấn trong mạt thế, ít cảm xúc đang lặng lẽ ấp ủ.
Ngày hôm sau, Trần Mẫn phát hiện, Thịnh Phong và Khanh Vân biến mất, bọn họ vứt bỏ căn cứ cố gắng xây dựng này, rời đi.
Trần Mẫn thu thập đồ chơi Khanh Tiểu Vân để lại, nhìn lão hổ ngoan ngoãn ngồi ở mép giường và bồ câu bay qua bay lại trên nóc nhà, chúng vẫn như thường chờ Khanh Tiểu Vân về.
Nhưng Trần Mẫn biết, bọn họ sẽ không bao giờ trở lại nơi này.
Vừa nhấc mắt thấy hoa nhỏ hồng nhạt trên cửa sổ, nhìn hoa văn quen thuộc trên chậu hoa, Trần Mẫn nhớ tới chậu hoa trong phòng mình. Quả mọng chín bị cô ăn hết, cây cũng khô héo, chỉ còn chậu hoa được cô cất giữ cẩn thận.
Trần Mẫn cuối cùng không nhịn được gào khóc, cô gần như bộc lộ ra tất cả đem giãy giụa trong lòng.
Đi đi, đi đi, đi càng xa càng tốt.
“Thịnh Phong chúng ta đi đâu thế?” Khanh Tiểu Vân ngồi nhìn Thịnh Phong nghiêm túc lái xe, “Chúng ta không mang theo bọn Trần Mẫn sao? Còn bồ câu và Đại Hoàng nữa.”
“Bọn họ ở đằng sau, rất nhanh sẽ đuổi kịp.” Thịnh Phong ôn nhu lừa gạt tiểu hài tử.
“Nga.” Khanh Tiểu Vân cúi đầu thưởng thức ngón tay, "y" cảm giác có gì đó không đúng. "Y" quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tang thi rải rác ven đường. "Y" nhớ rõ thứ xấu xấu này sẽ không xuất hiện dưới ánh mặt trời, nhưng bây giờ sao lại.
Thịnh Phong mang Khanh Tiểu Vân chạy thoát, hắn không tin bất kỳ ai.
Phòng thí nghiệm hao phí thật lớn sức người sức của mới phát tán được thông tin của Khanh Vân vào thời đại internet bị hư hỏng này.
Cho nên một đường này cực kỳ gian khổ, Thịnh Phong không chỉ phải đề phòng tang thi và động vật biến dị, còn phải đề phòng dị năng giả chen chúc tới.
Những người này như phát điên muốn đưa Khanh Vân vào phòng thí nghiệm.
Thịnh Phong mang Khanh Vân vào rừng núi không người sống, dọc đường hắn đã đổi vài chiếc xe, đều do hắn đoạt được.
Bại lộ phần tàn nhẫn và bạo ngược của mình trước mặt tiểu hài tử, kéo "y" ra khỏi nhà ấm hoàn mỹ, nhìn thấy bộ mặt điên cuồng nhất của thế giới, điều này làm Thịnh Phong cực kỳ khó chịu.
Nhưng càng làm hắn khó chịu là, dù đôi tay hắn dính đầy máu tươi, tiểu hài tử vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt không muốn xa rời.
Hai ngày này, Thịnh Phong điên cuồng lên đường, ngoại trừ ngày đầu, tiểu hài tử càng ngày càng an tĩnh, mà Khanh Vân thành niên cũng không xuất hiện.
Đến đường núi khó đi, Thịnh Phong bỏ xe, hắn ngồi xổm xuống đưa lưng về phía tiểu hài tử: “Đường khó đi, lên lưng tôi cõng cậu.”
Khanh Tiểu Vân ngoan ngoãn nằm trên lưng Thịnh Phong, không hề ghét bỏ máu và vết bẩn trên người hắn.
Thịnh Phong cõng "y" đi nhanh, Khanh Tiểu Vân lại lên tiếng: “Thịnh Phong…… Không phải lúc trước có người muốn tìm tôi sao? Bọn họ tìm tôi làm gì thế?”
Bước chân Thịnh Phong dừng chút, khô khốc trả lời: “Không có gì.”
“Chúng ta có cần tìm họ hỏi hay không?” Tiểu hài tử vẫn cứng đầu muốn hỏi vấn đề này.
Nhưng Thịnh Phong luôn sủng ái Khanh Tiểu Vân lại thập phần kiên quyết: “Không được.”
“Nhưng…… Nhưng tôi không muốn…… Tôi không muốn anh chết……” Nước mắt nóng bỏng rơi xuống cổ Thịnh Phong, Thịnh Phong chua xót không thôi, hắn vừa định quay đầu an ủi đứa nhỏ khóc đến thương tâm trên lưng mình, bỗng cảm giác cả người vô lực, té xỉu trên mặt đất.
Khi hắn ngã xuống, còn cố không để thanh niên trên lưng ngã xuống đất.
“Tôi không muốn anh chết……” Nước mắt Khanh Tiểu Vân rơi xuống như hạt châu khi bị đứt dây, mấy ngày nay, "y" đã hiểu rõ nghĩa của từ “Chết”.
"Y" từ từ bò dậy từ người Thịnh Phong, lưu luyến nhìn thoáng qua hắn, xoay người quay về.
Thịnh Phong té xỉu, là lần đầu tiên Khanh Tiểu Vân tự ý thức vận dụng lực lượng của mình.
Khanh Tiểu Vân dọc theo đường chạy về, "y" ngăn lại một người, kiên định nói: “Tôi là Khanh Vân, tôi muốn đến phòng thí nghiệm, anh có thể đưa tôi đi được không?”
Sẽ không ai từ chối yêu cầu này.
Người tìm được Khanh Tiểu Vân điên cuồng lên đường, từng đám tiếp sức đưa "y" về phòng thí nghiệm thủ đô.
Thịnh Phong té xỉu cũng từ từ tỉnh lại, hắn theo bản năng tìm thân ảnh thanh niên, lại phát hiện chung quanh không một bóng người.
“Khanh Vân! Khanh Tiểu Vân! Cậu ở đâu? Trả lời tôi đi!” Thịnh Phong điên cuồng tìm kiếm chung quanh, hắn như đánh mất thứ quan trọng nhất, cả người mờ mịt.
Tìm khắp nơi vẫn không thấy thân ảnh Khanh Vân, Thịnh Phong suy sút ngồi dưới đất, liều mạng nhớ lại chuyện trước khi té xỉu, hắn nhớ tiểu hài tử nói, không muốn hắn chết.
“Phòng thí nghiệm…… Phòng thí nghiệm……” Thịnh Phong đứng dậy, chạy xuống núi.
Trằn trọc ba ngày, Khanh Tiểu Vân cuối cùng bị đưa đến phòng thí nghiệm.
Giáo sư Ngô mừng rỡ như điên, dị năng Thịnh Phong thương tổn rất lớn cho thân thể ông, ông vốn cho rằng mình đã không còn cơ hội nhìn mạt thế kết thúc.
Khanh Tiểu Vân ngoan ngoãn đứng ở đó, lên đường thời gian dài làm "y" cũng trở nên chật vật, dù sao những người đó cũng sẽ không che chở "y" hết lòng như Thịnh Phong.
Nhưng Khanh Tiểu Vân vẫn lễ phép vẫy vẫy tay, cảm tạ dị năng giả đưa "y" đến đây: “Cảm ơn anh, hẹn gặp lại.”
Nghe giọng nói mềm mại của tiểu hài tử, dị năng giả kia bưng kín mặt, chạy trối chết, hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt trong trẻo kia.
“Tôi muốn cứu Thịnh Phong, yêu cầu tôi phải làm gì?” Nhận ra giáo sư Ngô là người xuất hiện ngày đó, Khanh Tiểu Vân nghịch ngón tay hỏi ông.
Giáo sư Ngô bị trạng thái Khanh Vân làm sửng sốt, từ ngày gặp đó ông đã cảm giác không đúng, bây giờ nghĩ lại, nhất cử nhất động của số 3 giống như một đứa nhỏ.
Hai mắt trong sáng của trẻ con khiến giáo sư Ngô không biết làm sao. Ông có thể lãnh tâm lãnh tình lấy người nhân tạo làm thí nghiệm, cũng sẽ bắt giữ một ít người căn bản không sống nổi như Lư Trường Phong tới “Vật tẫn kì dụng”.
Nhưng lại không cách nào làm như không thấy đôi mắt ngây thơ như đứa trẻ này.
“Cậu……” Giáo sư Ngô vừa muốn hỏi, bỗng phát hiện ánh mắt "y" thay đổi, trở nên lạnh băng cao ngạo. “Các người nên khởi động trang bị, sắp hết thời gian rồi.” Người nói chuyện chính là Khanh Vân, y một bên mở miệng, một bên bình tĩnh lau sạch vết máu chảy ra khóe miệng.
Y sắp thoát ly thế giới này.
Sở dĩ 2 ngày nay y không xuất hiện, là vì Thịnh Phong trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ thế giới này giúp y, Thịnh Phong thân là nhân vật chính, lại từ bỏ cứu thế, hoàn toàn đánh vỡ lộ tuyến thế giới này.
Nhiệm vụ hoàn thành, năng lượng thế giới này dũng mãnh tràn vào thân thể Khanh Vân, làm tinh thần hệ dị năng của y càng cường đại, mà thân thể lại càng yếu ớt. Cho dù linh hồn giành giật từng giây chữa trị thân thể này, nhưng vẫn không đuổi kịp sự phá hủy của dị năng.
Cho dù là nhân vật chính Thịnh Phong, vào lúc có được dị năng Khanh Vân, thân thể cũng bắt đầu suy bại. Nhưng ngay lúc đó Thịnh Phong không chút do dự đáp ứng yêu cầu của giáo sư Ngô.
Khanh Vân cười khổ không thôi, người đàn ông này thông qua hiểu biết về y, đưa ra cách giải bài thi hắn vừa lòng, nhưng y lại không có cơ hội bồi hắn.
“Này……” Giáo sư Ngô do dự không thôi, “Dị năng của cậu còn cần thí nghiệm, điều chỉnh, mới có thể mở trang bị phóng xạ.”
“Còn phải sơ tán đám người, nếu không sẽ tổn thương lớn với người trong căn cứ.”
Ông còn chưa nói xong, nhìn Khanh Vân chỉ tay, cái cốc bên cạnh bỗng biến mất, rồi khôi phục như ban đầu.
“Không cần thí nghiệm.” Khanh Vân lạnh nhạt nói, “Các người không còn nhiều thời gian.”
Giáo sư Ngô sửng sốt, ông thấy khóe miệng Khanh Vân gợi lên một nụ cười, vừa tự giễu lại mang theo một ít hạnh phúc không rõ: “Các người, không ngăn được Thịnh Phong.”
Lời Khanh Vân làm tất cả nhân viên ở đây trầm mặc, dị năng Thịnh Phong quả thật vô cùng cường đại, cùng ngày hủy mấy chục tấm chắn năng lượng, còn giết hai dị năng mạnh nhất bên giáo sư Ngô, trong sự đuổi bắt toàn thế giới còn thành công dấu Khanh Vân đi.
Giáo sư Ngô không do dự, phân phó người đằng sau: “Lập tức mở tháp phóng xạ.”
Ông lại nói với Khanh Vân: “Chúng tôi sẽ đưa cậu lên, đây là tư liệu về virus tang thi, cậu nhìn chút, để tranh thủ giết hết chúng.”
Khanh Vân không nhận tư liệu giáo sư Ngô đưa, y không chỉ muốn khiến virus biến mất, mà càng muốn hoàn toàn cải tạo thế giới này.
“Tháp phóng xạ sắp mở ra, mời tất cả nhân viên nhanh chóng rút lui, mời tất cả nhân viên nhanh chóng rút lui.”
Cảnh báo vang vọng toàn bộ thủ đô, trong căn cứ thí nghiệm càng hoảng loạn.
Khanh Vân bị đưa lên, tháp phóng xạ đã mở ra, người trong căn cứ cũng đã chạy hết. Đám rời đi cuối cùng chính là mấy trăm nhân viên trong phòng thí nghiệm.
Lúc giáo sư Ngô được người nâng ra có nhìn thấy một thân ảnh ngược chiều trong dòng người.
Một người đàn ông đầy râu, dưới quần mắt thâm đen, điên cuồng chạy vào, hắn thường thường bắt giữ người hỏi: “Khanh Vân ở đâu? Các người đưa Khanh Vân đi đâu?”
“Nói cho tôi biết, em ấy ở đâu!”
Có người khuyên hắn, tháp phóng xạ đã mở, kêu hắn chạy đi nhưng hắn vẫn như không nghe thấy.
Người khác thì như chạy nạn ra xa tháp phóng xạ, mà hắn lại nhìn nơi đó bằng ánh mắt như thấy người yêu.
Hắn không màng người khác khuyên can đi vào trong, thậm chí dùng dị năng đẩy ra trở ngại phía trước.
“Tháp phóng xạ đã mở, đứa nhỏ kia đã không thể cứu……” Ngô tiến sĩ theo bản năng cản trở người đàn ông chèn qua.
Nhưng người đàn ông vẫn như không nghe thấy, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm tháp cao, chạy vào trong.
Người đàn ông này, chính là Thịnh Phong.
Khanh Vân đứng trên đỉnh tháp, từng đợt phóng xạ làm thân thể y nhanh chóng suy yếu. Y không chút do dự, phát động dị năng.
Có lẽ, đây là phương pháp tốt nhất để y rời khỏi thế giới này, y không muốn để người đàn ông kia chính mắt nhìn mình chết đi.
Người đàn ông này tuy chung linh hồn, nhưng luôn dùng vẻ ngoài khác nhau xuất hiện, cắm rễ sâu nhất trong lòng y chính là Thịnh Phong.
Đồng dạng, cho dù Khanh Vân không muốn thừa nhận, nhưng thế giới làm y vui vẻ nhất, nhiều cảm xúc nhất, cũng là thời mạt thế rách nát này.
Cho nên Khanh Vân nguyện ý, vào phút ly biệt, cho thế giới này một kết cục tốt.
Khanh Vân dùng linh hồn cường đại thúc giục dị năng vô cùng kì diệu này, một vòng sáng mắt thường có thể thấy từ đỉnh tháp nhanh chóng khuếch tán toàn bộ thế giới.
Nhưng trong lúc lơ đãng Khanh Vân thoáng cúi đầu nhìn, lại thấy được một bóng người.
Một người đàn ông chật vật dùng cả tay chân, từng chút dọc theo tháp cao bò lên.
Phóng xạ cường đại, làm hắn nôn ra máu, nhưng người đàn ông vẫn không bỏ cuộc, hắn ngửa đầu nhìn về phía thanh niên trên đỉnh tháp, như thây ma gào rống: “Khanh Vân! Khanh Tiểu Vân!” Hắn thống khổ nức nở: “Đừng đi, cầu em đừng đi, đừng rời khỏi anh!”
Khanh Vân lần đầu tiên cảm thấy hoảng loạn.
Y không muốn để người đàn ông này nhìn mình chết đi, với y mà nói, đây chỉ là một thế giới, sau khi biệt ly, y vẫn còn thế giới sau.
Nhưng đối với người đàn ông không có ký ức này, đây là sinh ly tử biệt đau triệt nội tâm.
Khanh Vân đỏ hốc mắt, y lẳng lặng nhìn người đàn ông không ngừng kêu tên y, cuối cùng triệt để đưa hắn vào trong lòng mình.
“Anh phải nhìn thật kĩ, thế giới tôi để lại cho anh. Mỗi hoa mỗi cây cỏ, đều là lời chúc phúc của tôi dành cho anh.”
“Là…… Tình yêu……Của tôi dành cho anh.”
Đây là lần đầu tiên Khanh Vân tỏ tình.
Mọi người trên thế giới đều ngửa đầu nhìn vòng sáng thật lớn đảo qua người mình.
Bọn họ đột nhiên cảm giác được một loại khống chế mạnh mẽ, tựa như có một bàn tay to bắt lấy mạch toàn thế giới, làm thời gian đình chỉ.
Sau đó lại có một đứa nhỏ nghịch ngợm xuất hiện, cầm bút sáp tô thêm màu sắc cho thế giới u ám này.
Trời là màu xanh, trời xanh không mây.
Cây là xanh lá, cỏ biến dị tím đen đột nhiên rút đi vẻ giương nanh múa vuốt, trở nên sinh cơ bừng bừng, xanh biếc ướt át.
Dưới cổ lực lượng mang theo tình yêu đó, cây cối, hoa cỏ, động vật, và tất cả mọi người trở về dáng vẻ vốn có.
Cổ lực lượng này tựa như lời tỏ tình ngọt ngào nhất của người yêu, lại như một đứa nhỏ đang nhẹ giọng nói cám ơn.
Trần Mẫn vốn đợi trong phòng bỗng chạy đi ra ngoài, một cảm giác quen thuộc bao phủ toàn thân, làm cô nhớ đến buổi tối ngày đó, đứa nhỏ giơ chậu hoa mở to đôi sáng lấp lánh, nói với cô: “Cho Trần Mẫn.”
Trần Mẫn run rẩy vươn tay, ôm vòng sáng xung quanh: “Cảm ơn, cảm ơn cậu.”
Trên thân tháp Thịnh Phong không ngừng leo lên, hắn nôn từng ngụm máu, rồi lại cảm thấy một cổ lực lượng ôn hòa lướt qua thân thể, không ngừng chữa trị vết thương hắn đã chịu.
Thịnh Phong khóc không thành tiếng: “Anh không muốn toàn bộ thế giới, anh muốn em, anh chỉ muốn em……”
Hắn từng chút leo lên, nỗ lực muốn tới gần thanh niên trên đỉnh tháp.
Tất cả mọi người trên thế giới đều cảm giác được lực lượng mạnh mẽ lại ôn nhu này, nó chữa trị hết thảy vật sống, trị hết chứng bệnh của thế giới này.
Virus tang thi biến mất, thi thể trên đường trở lại thành người, tuy đã chết, nhưng sắc mặt rất an tường.
Dị năng mang đến giết chóc và tranh chấp đã biến mất, luật rừng cá lớn nuốt cá bé cũng nối gót theo nó, mạng sống người và người lại trở về bình đẳng.
Dị năng biến mất cũng không làm mọi người thất vọng, sau khi bọn họ giật mình, trong lòng đầy ấp vui sướng.
Bọn họ nhìn cỏ cây và vật sống trở về với bộ dáng đáng yêu, nhìn đồng ruộng sinh cơ bừng bừng và thái dương ấm áp, trong lòng chỉ có cảm động khi được cứu rỗi.
Mạt thế dài gần một năm, tựa hồ chỉ là một cơn ác mộng.
Có người ôm nhau vừa múa vừa hát, có người thấy thi thể người thân ở ven đường, khóc không thành tiếng.
Lư Trường Phong hốt hoảng đi trên đường, tuy thương tổn trên đại não gã đã được người ở phòng thí nghiệm chữa khỏi, nhưng không phải khỏi hẳn, khi tốt khi xấu.
Trong miệng gã nhắc mãi: “Tâm tưởng sự thành…… Tâm…… Tưởng sự thành……”
Lư Trường Phong bỗng nghi hoặc, gã vì sao muốn tâm tưởng sự thành, gã hình như là muốn biến một thứ về như cũ…… Là thứ gì?
Chuyện này hình như cực kỳ quan trọng, nghĩ không ra Lư Trường Phong nôn nóng không thôi.
Bỗng nghe một tiếng răng rắc, dị năng không gian gã hấp thu mất đi hiệu lực, không gian vỡ nát.
Từ trên đầu gã nứt ra một cái động, tiếp theo là các loại đồ lung tung rớt xuống.
Một màn này cũng không hiếm thấy, có không ít không gian của không gian dị năng giả vỡ nát, đồ bên trong rải đầy đất, chọc mọi người thiện ý cười vang.
Nhưng, thứ rớt ra từ trong không gian Lư Trường Phong, là một con tang thi.
Sau khi tang thi này rớt ra, từ từ thay đổi hình dạng, hủ bại trên người biến mất, cuối cùng biến thành một người đàn bà hiền lành.
Bà nhắm hai mắt, nằm an tường.
Lư Trường Phong ngơ ngác nhìn chăm chú người đàn bà như ngủ say trên mặt đất, đột nhiên gào khóc: “Mẹ!”
Luồng năng lượng dao động gần một ngày một đêm.
Tháo phóng xạ năng lượng cuối cùng với cũng phóng thích xong.
Thịnh Phong đã sắp bò đến đỉnh tháp, trong bóng đêm, hắn bỗng thấy một bóng hình rơi xuống như lông chim. Thịnh Phong theo bản năng nhào tới, ôm thanh niên bất tỉnh nhân sự vào lòng.
Hai người từ từ ngã xuống trăm mét, Thịnh Phong vây thanh niên vào lòng, cúi đầu thành kính hôn lên trán y.
Lại ôm thanh niên của hắn vào lòng, dù đối mặt với tử vong Thịnh Phong cũng không sợ hãi, trong lòng chỉ có vui sướng vì được như nguyện.
- Hoàn thế giới thứ năm-
Editor: thật ra thế giới này còn một phiên ngoại nữa (là HE) nhưng không phải do tôi edit, cho nên chỉ có thể chờ người nào đó làm xong thôi.
Thế giới thứ sáu có lẽ sẽ khá lâu. Bởi tôi dự định làm xong bộ "Dùng tình yêu cảm hóa nhân vật phản diện" rồi mới về edit tiếp. Mấy nàng hãy qua ủng hộ tôi nha ฅ(^・ω・^ฅ)
Thả cái văn án nà:
Đây là câu chuyện về một (thụ) xuyên thư, ngọt ngào cứu vớt nam phụ (công) cha không thương mẹ không yêu.
***
Công là boss nam phụ đã từng hắc hóa, vận mệnh thê thảm tính cách bướng bỉnh.
Kết quả từ trên trời giáng xuống một đường thiếu hiệp, sủng nịch bênh vực hắn các loại, mở ra nhân sinh mới.
"Lão công lão công, muốn pháp bảo Thần Khí sao? Cho anh cho anh cho anh hết!" ⊙ω⊙
"Linh sủng bị đoạt? Mang về cho anh nè!" ( ̄v ̄)
"Lão công hảo cường a ~ lão công bảo hộ em!" =w=+
BOSS ấm lại, băng sơn biến trung khuyển công.
Review sương sương của editor: thật ra truyện này hoàn toàn có thể liệt vào hàng thể loại thụ sủng công. Thụ xuyên thư, sủng sủng sủng công các loại. Mà công thì vừa thảm vừa manh (manh đến nỗi làm team sủng thụ như tôi chạy đi edit là biết cỡ nào rồi ha). Mô-típ tác giả dùng khá phổ biến, là kiểu công gặp thụ khi bị cả thế giới ruồng bỏ. Nhưng điểm đặc sắc ở đây là anh công không hắc hóa, cũng không sinh ra độc chiếm dục cường với thụ. Dù bị vùi dập, bị phản bội thế nào thì lòng anh vẫn như lúc đầu (không hề biến đen). Thụ từ lúc xuyên luôn bên công, công nhìn cái gì nhiều vài giây là mua luôn và ngay cho ảnh, dù xảy ra chuyện gì cũng chưa từng buông tay.
Ngoài cp chính ra thì có mấy cp phụ cũng thú vị không kém. Thâm tình công, yêu nghiệt công, trung khuyển công, v.v... Truyện nhẹ nhàng, lôgic (đương nhiên, truyện của đại thần nhà tôi mà lị), ngọt ngược đủ cả. Nhưng sau cùng từng người đều có kết cục tốt đẹp cho riêng mình.
|
Chương 62: Phiên ngoại Edit: Liên Hàn
Beta: Vi Đại Tổng Công
Mạt thế cứ như vậy mà qua, trùng kiến* tuy rằng vất vả, nhưng mỗi người ai nấy đều vui tươi hớn hở.
( "trùng tu + kiến thiết" bằng với " xây dựng + tái tạo")
Trần Mẫn lập ra một cái trường mầm non, hỗ trợ chăm sóc những đứa trẻ mà cha mẹ bận rộn.
Một ngày nọ, một đứa trẻ chỉ vào bức ảnh dán trên tường, hỏi cô:
"Trần Mẫn tỷ tỷ, đây là ai ạ?"
"Em biết!"
Một đứa trẻ hưng phấn chạy tới, ánh mắt sùng bái.
"Mẹ em làm ở phòng thí nghiệm, mẹ bảo, đây chính là người đã cứu chúng ta!"
"Không sai!"
"Em cũng nghe nói qua."
Một đám tiểu hài tử ríu rít. Trần Mẫn nhìn người thiếu niên trên ảnh ánh mắt lộ rõ vẻ hoài niệm. Mạt thế lưu lại ảnh chụp không dễ dàng nhưng đây lại là những dấu vết hiếm hoi sót lại, chứng minh rằng có một thiếu niên như thế từng tồn tại.
Không, thế giới này phủ đầy cây xanh này, là bằng chứng y tồn tại.
Trần Mẫn nhìn về phía Thánh Nữ quả trên cửa sổ, trái hồng diễm diễm cực kỳ đáng yêu.
Mạt thế đã qua hai năm, trái cây đã không còn là thứ xa xỉ, nhưng Trần Mẫn lại không thể nếm lại được mùi vị trái cây mà thiếu niên kia đưa cô.
Buổi tối, nhìn cha mẹ đón bọn nhỏ về, Trần Mẫn bên này lại đón tiếp khách mới.
Là đám người Đinh Thế Ngang.
Trần Mẫn rót trà:
"Có tin tức sao?"
Bốn người Đinh Thế Ngang sau này bắt được kỳ ngộ, bây giờ cũng coi là người có địa vị. Nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng hao phí sức lực chỉ để tìm kiếm hai người.
Kí ức mạt thế đều thập phần u ám, cũng bởi vậy mà ký ức mang màu sắc chói lóa kia mới in thật sâu vào đáy lòng, làm bọn họ dù mạt thế kết thúc vẫn khó có thể quên.
Ở nơi núi rừng, một con bồ câu và một lão hổ cũng vô thức tìm kiếm, truy tìm một ấn tượng mơ mơ hồ hồ còn sót lại trong đầu chúng.
Tuy nhiên nhân vật chính của cuộc tìm kiếm hoàn toàn không biết gì, hoặc là biết xong cũng ngó lơ đi, không thèm để ý.
Thịnh Phong xách theo hai con thỏ hoang, bước vào nhà, hắn vừa đi vừa dặn dò người phía sau:
"Mau tới đây, không phải nói đói bụng sao?"
Đứa trẻ đang nhồi xổm chọc kiến không tình nguyện đứng lên, nhảy bắn về phía Thịnh Phong:
"Chúng ta không ăn bé thỏ được không?"
"Được."
Thịnh Phong cười sờ đầu bé con nhà hắn.
"Cậu không muốn ăn, chúng ta liền nuôi nó."
Thực may mắn, bọn họ sống sót. Tuy mấy năm nay, Khanh Vân vẫn không xuất hiện. Nhưng Thịnh Phong đã rất cảm kích.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, đập vào mắt là một nông trại nho nhỏ, xung quanh trồng đầy rau dưa và ngũ cốc, bên cạnh còn có hai cây táo.
Dù mạt thế đã qua, nhưng Thịnh Phong vẫn chứa một loại địch ý với người khác, hắn luôn cảm thấy, những người này muốn cướp Khanh Vân của hắn.
Cho nên khi nghe ngoại giới tìm kiếm bọn họ, Thịnh Phong càng mang hài tử đến nơi không người.
Thịnh Phong xuống tay làm cơm, Khanh Tiểu Vân ở bên có chút vướng.
Hắn sủng nịch cười, giơ tay khẽ điểm vào trán tiểu hài tử:
"Mau qua một bên chơi đi, nhìn xem con ếch nhỏ cậu nuôi còn ở đây không."
Khanh Tiểu Vân cuối cùng từ bỏ giúp hắn nấu cơm, ôm ếch xanh chạy ra ngoài chơi.
Vùng này đã bị Thịnh Phong càn quét qua nên cũng không sợ có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không yên tâm kêu to một tiếng:
"Đừng đuổi theo chuồn chuồn tới bờ sông, biết chưa?"
Nghe được Khanh Tiểu Vân đáp lời, Thịnh Phong lúc này mới quay đầu tiếp tục làm.
Buổi tối Khanh Tiểu Vân trở về ăn cơm, Thịnh Phong nhạy bén cảm giác được cảm xúc của tiểu hài tử không đúng, nhanh chóng ôm người vào lòng, cẩn thận dò hỏi:
"Làm sao vậy? Buổi chiều xảy ra chuyện gì?"
Tiểu hài tử bẹp miệng không nói lời nào, nhưng rốt cuộc không nín được tâm sự, mở miệng nói:
"Hôm nay tôi gặp chị Nhị Hoa ở bờ sông, cổ hỏi tôi anh có phải ba ba của tôi không. Sau đó ta trả lời không phải, rồi cổ lại nói tôi đã lớn vậy còn dính chặt anh......"
"Nói tôi......" Tiểu hài tử vắt hết óc nghĩ nghĩ hồi lâu mới ra câu nói kia.
"Nói tôi không biết xấu hổ?"
Thịnh Phong sắc mặt nháy mắt âm trầm, Khanh Vân là nghịch lân của hắn, dù là loại ác ý gì hướng về "y", Thịnh Phong đều không thể nhịn được.
"Không sao, sau này tôi sẽ không để cô ấy đến đây nữa."
Thịnh Phong hôn trán tiểu hài tử. Khanh Tiểu Vân lúc này mới vui vẻ lên, chị Nhị Hoa kia luôn chạy tới tìm Thịnh Phong, lại còn trừng "y", "y" đã sớm chán ghét.
Ăn xong, hai người bắt đầu xem TV.
Thịnh Phong không đành lòng để tiểu hài tử thật sự ngăn cách với bên ngoài, vì thế mà tự tạo một cái TV, làm ăng_ten bắt sóng truyền hình.
Trên TV bắt đầu chiếu quảng cáo, một đứa trẻ ước chừng năm tuổi nhìn ba ba đến nhà trẻ đón mình, vui vẻ thơm một cái trên má ba ba nó.
Thịnh Phong đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên, cánh môi mềm mềm, thơm thơm dán trên mặt hắn.
Thịnh Phong kinh ngạc quay đầu, Khanh Tiểu Vân ánh mắt thuần khiết, mở to nhìn hắn.
Hai năm cô độc, tưởng niệm. Trong nháy mắt tất cả thống khổ dưới đáy lòng bỗng mất kiểm soát, ồ ạt trào lên. Hắn trong mắt hiện lên một tia bi thương, hốc mắt đỏ bừng, lập tức che mặt, chạy ra ngoài phòng nghỉ.
Khanh Tiểu Vân nghiêng đầu, không rõ nguyên do khiến Thịnh Phong bi thương.
Thịnh Phong ngồi xổm trong viện hút thuốc.
Hắn nhớ Khanh Vân, nhớ đến tê tâm phế liệt. Cho dù Khanh Tiểu Vân có thể an ủi Thịnh Phong, nhưng vẫn không ngăn được tưởng niệm của hắn. Bởi Khanh Tiểu Vân tựa như bị ấn nút tạm dừng, tâm trí vĩnh viễn chỉ có năm tuổi, sẽ không tăng trưởng theo thời gian.
"Y" vĩnh viễn không hiểu được thứ tình cảm kia, mà Thịnh Phong cũng không buông được nó.
Hơn nữa, hình bóng thiếu niên cường đại, cao ngạo luôn làm hắn hồn khiên mộng nhiễu*.
( " hồn khiên mộng nhiễu" nghĩa là việc làm khiến cho người ta đêm ngày không yên, ở đây ý là: nhung nhớ không nguôi.)
Thịnh Phong thậm chí có đôi khi cảm thấy, có lẽ Khanh Vân kia chỉ là ảo ảnh do hắn tạo ra? Khanh Vân thực sự tồn tại sao?
Hút xong một cây, Thịnh Phong vừa định hút thêm cây nữa, đột nhiên nghe được một giọng nói gọi tên hắn, vừa biệt nữu lại ác thanh ác khí:
"Uy, múc nước, tôi muốn rửa chân!"
Thịnh Phong sửng sốt, bật lửa cầm trên tay cũng rớt xuống đất.
Thinh Phong quay đầu, nhìn vào phòng. Qua cửa sổ, thanh niên đang đứng ở đó nhìn hắn, tình cảm trong mắt biệt nữu muốn chết, mười phần cường thế và cao ngạo, rồi lại lộ ra một chút mềm mại cùng quan tâm.
"Gọi anh đó, không nghe thấy sao?"
Thanh niên vênh cằm, ngữ khí càng kém, nhưng cặp mắt kia lại mất tự nhiên chớp hai cái, lông mi như cánh bướm rung động để lộ chủ nhân nó không được tự nhiên.
Khanh Vân nhìn người đàn ông ngây ngốc ngơ ngác, trong lòng nổi lên chua xót.
"Y" không ngờ mình lại có thể tiếp tục ở lại thế giới này.
Vào lúc tất cả khôi phục bình thường, một loại năng lượng nhu hòa bao dung bỗng chốc xuất hiện từ thế giới này, chữa trị thân thể "y", giữ lại sinh mệnh "y".
Nhờ cỗ lực lượng này, "y" và Thịnh Phong mới có thể sống sót. Mãi đến hôm nay, thân thể này mới chữa trị xong, Khanh Vân mới có thể cởi bỏ phong ấn linh hồn. Nhìn thanh niên khiến hắn nhớ đến phát điên, Thịnh Phong xoa xoa hốc mắt ướt át, cuống quít trả lời:
"Tới...... Tới!"
Đêm nay, chỉ tội chiếc giường. "Kẽo kẹt kẽo kẹt" vang suốt một đêm.
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Phong duỗi tay sờ soạng, phát hiện mình sờ vào khoảng không, hắn giật mình bật dậy.
Nhìn đến thân ảnh trong phòng, hắn thở phào.
Nhưng người lục tung tìm đồ kia là Khanh Tiểu Vân. Thịnh Phong ngơ ngác nhìn Khanh Tiểu Vân, nếu không có vết cào nhoi nhói trên lưng, hắn còn tưởng tất cả hôm qua chỉ là một giấc mộng.
"Thịnh Phong Thịnh Phong, con ếch nhỏ của tôi đâu?"
Tiểu hài tử nhìn thấy hắn tỉnh, lập tức chạy tới hỏi.
Thịnh Phong ngẩn ra, lúc này mới nhớ, tối qua Khanh Vân ghét bỏ con ếch kia ồn ào phiền phức, đá hắn đá xuống giường lệnh hắn ném con ếch đi.
Lúc ấy Thịnh Phong vô cùng lo lắng, liền nhanh chóng ném nó ra ngoài. Một đêm qua đi, quỷ mới biết con ếch kia chạy đi đâu.
Khanh Tiểu Vân nhìn hắn trầm mặc, nước mắt lập tức tuôn ra như suối:
"Anh nhất định đã đem nó ăn!"
Thịnh Phong đau lòng không thôi, bọc chăn lấy ôm người an ủi:
"Đừng khóc đừng khóc, tôi bắt con khác về cho cậu nha!"
"Tôi muốn con kia cơ!"
"Được được được, tôi tìm con kia cho cậu, nín đi, đừng khóc......"
Vì thế cả buổi sáng, Thịnh Phong cho bé con nhà hắn ăn no xong liền đi tìm ếch, cố tình tiểu hài tử chỉ cần con kia, thương thay cho kẻ nào đó...
Mất cả ngày, Thịnh Phong cả người đầy lá cây bụi bặm trở về.
Vừa vào cửa liền thấy thiếu niên cao ngạo lạnh nhạt ngồi ở cạnh bàn, vừa thấy tay hắn xách theo ếch xanh tức khắc lạnh mặt.
Khanh Vân cười nhạo một tiếng, mắt lạnh nhìn hắn:
"Ý gì đây? Tối qua cùng tôi làm cả đêm, giờ thì coi tôi như hài tử? Thịnh Phong, anh có biết xấu hổ hay không!"
"Không không không!"
Lần nữa thấy Khanh Vân, Thịnh Phong vui sướng, nào dám phản bác.
Hắn đi lên ôm thanh niên, muốn hôn một cái, không ngờ Khanh Vân lại đẩy mặt hắn ra xa, ghét bỏ nói:
"Nếu con ếch xanh này ngay, càng xa càng tốt!"
Vì thế Thịnh Phong tung ta tung tăng, tiếp tục thả ếch xanh chạy mất.
Nhưng hắn vừa trở về liền thấy Khanh Tiểu Vân ngồi ở khung cửa sổ, phụng phịu chờ hắn. Thấy tay hắn trống trơn, lập tức đỏ hốc mắt.
" Ếch xanh anh tìm cho tôi đâu?"
"......"
Tức tốc ôm người vào lòng dỗ dành, Thịnh Phong không thấy được, Khanh Vân ở sau lưng hắn cười giảo hoạt, rồi ôm chặt cánh tay hắn, cười mắng một tiếng:
"Biến thái."
Khanh Vân và Thịnh Phong ngây người rất lâu ở thế giới này, bọn họ cùng nhau du sơn ngoạn thủy, xem hết thế gian, sau mới cùng nhau rời đi.
Lần nữa về không gian, Khanh Vân ngồi trên sô pha do tinh thần lực huyễn hóa ra, nhìn chằm chằm thế giới trong tay hồi lâu.
Chỉ chốc lát sau, một cỗ lực lượng quen thuộc xuất hiện, đảo quanh ở bên ngoài không gian tinh thần của Khanh Vân, tựa hồ muốn chui vào.
Nhưng Khanh Vân nào cho hắn tiến vào, nhíu mày trực tiếp chặn người lại:
"Năng lượng thừa quá không có chỗ dùng phải không? Từ chỗ nào tới thì cút về chỗ đó cho tôi."
Khanh Vân có thể mơ hồ nhận thấy khí tức của người đàn ông ngốc này, hắn có lẽ cũng là thông qua cách xuyên vào các thế giới để chữa trị linh hồn. Làm sao chịu được hao phí năng lượng do vượt qua vô tận thời không tới tìm "y"?
Nếu lần này cho hắn vào, chỉ sợ hắn sẽ tập thành thói quen mỗi lần xong lại chạy vào đây mất.
Hơn nữa người đàn ông này rất xảo trá, lặng lẽ để lại ấn ký ở mỗi thế giới để thuận lợi tìm được Khanh Vân.
Cỗ năng lượng kia ủy khuất dừng lại trong chốc lát, cuối cùng cúi đầu cụp tai rời đi.
"Ngu ngốc, thế giới sau còn gặp, chút thời gian cũng không chờ được sao?"
Khanh Vân rũ mắt, che ý cười trong mắt, rồi mặc linh hồn lôi kéo, đi vào thế giới tiếp theo.
Editor: "Lão công" nhà tôi bị bắt đi cách ly thiệt rồi, cảm thấy mình thật sự là miệng quạ(ノ_-;)…
|