chương 1
Niềm vui và nỗi buồn thì chính người đã trãi qua mới có thể hiểu được cảm giác đó, người viết lách cũng thế khi viết ra những cảm xúc cho cuốn truyện hay biên kịch thì sẽ đưa cảm xúc thật nhất cho tác phẩm của mình.
Minh Vũ đã từng lựa chọn cho mình những thứ tốt đẹp nhất để hướng về phía trước nhưng cậu không thể biết được cuộc sống này càng hi vọng thì càng thất vọng thôi.Cậu từng cứ tưởng cho đi thì sẽ nhận lại nhưng bản thân cậu cho đi thật nhiều nhưng nhận lại sau những thứ đó chính là giọt nước mắt và cơn đau xé lòng mình ,Minh Vũ đã yêu một người hơn yêu chính bản thân cậu nhưng người ta chỉ xem cậu như thứ để vui đùa mà thôi và có nhiều thứ làm cậu càng đối diện thì càng đớn đau thêm .
Minh Vũ đã tuyệt vọng nhưng cậu còn niềm hi vọng đó là gia đình. Nhưng niềm hi vọng đó lại k còn bởi người thân cuối cũng cũng đã mất, trong một năm mà cậu phải đối diện hết mọi thứ, Minh Vũ cảm nhận mình như không còn chút sức nào để hướng về phía trước.
Căn nhà này chỉ còn là một mình cậu với bóng tối và sự lãnh lẽo ở bên ngoài và ở trong lòng làm cho thân thể cậu rung lên
" ục ục " cái bụng của cậu đang kháng nghị với cậu bởi vì đói, bởi vì từ hôm qua đến giờ cậu đã không có chút gì ở trong bụng cả.