Đoản văn đam mỹ 1:
Cậu thật muốn tìm cái gì đó để phát tiết. CMN. Bảo cậu ra đây đứng đợi rồi không ra sao? Chết tiệt, nếu không phải hắn là cầm đầu ở trường thì CMN cậu sẽ cho 1 vố. Tức tối không nơi trút giận cậu mang hẳn 1 bộ mặt như bánh bao về nhà.
Lại nhìn thấy một đội giày nam, hôm nay nhà có khách sao? Nhìn đôi giày có chút quen quen nhưng lại không nhớ ra là thấy ở đâu. Chưa kịp vào nhà đã bị mama đại nhân lôi lôi kéo kéo ra phía sau bếp. Hôm nay mama đại nhân sao thế? Lẽ ra thường ngày đã vố đầu cậu vì tội về trễ rồi chứ?
“Hôm nay sao con về trễ vậy, bạn trai con đến rồi này, còn mua cả đồ ăn rất nhiều, còn giúp mẹ nấu nướng nữa, mà con là 0 hay 1. Con trai mẹ thế này chắc là 0 rồi, mà thôi mẹ ra ngoài đây để không gian riêng cho hai con nhé”
Cái này…là tình huống gì đây. Còn bận với cái đầu on gong cậu không nhận ra từ trong bếp bước ra là một chàng trai cao ráo, dáng người phải nói là chuẩn, gương mặt thì…ừm…trông khá đẹp trai
“Sao…sao cậu lại ở đây” Giọng nói mang theo chút uất ức, chút tức giận, chút…bất ngờ
“Con rễ không ở nhà vợ lấy lòng mẹ vợ thì còn ở đâu” Kèm theo là một làm gió thổi vù vào tai cậu.
Hiện tại…cậu…MUỐN GIẾT NGƯỜI ------------------------------------------------------------------------------
Đoản văn đam mỹ 2:
“ Anh…anh…anh sao anh lại đòi chia tay chứ, chẳng phải đang rất tốt đẹp sao” Cô gái đứng giữa đường như muốn hét lên, thật đáng thương.
“Anh…xin lỗi” Chàng trai cũng không biết nói gì chỉ biết xin lỗi cúi đầu đứng một bên
“Cô lại muốn một thằng bạn trai đã có chồng sao” Bất thình lình một chàng trai cao ráo chắn trước mặt cậu thanh niên, hất cầm với cô gái
“Gì cơ? Anh…anh là chồng…của…của” Cô gái mở to mắt, không thốt nên lời
“Phải, vừa đăng kí kết hôn sáng nay”
Bỗng cô gái như bừng tỉnh điều gì đó, vẻ mặt sáng lên rồi nhìn sang bên đường hét to “Tao đã nói rồi mà chúng mày không tin tao, anh ấy tướng tá như thế thì đè ai, chỉ có người ta đè anh ấy thôi, chuẩn bị chung tiền cá độ đi mấy thím, Ahaha”
“….”
---- ---- ---- ----- ----- ---- --- --- --- --- --
Đoản văn đam mỹ 3:
“Này anh ơi, anh đẹp trai thật, anh có thể cho em xin số điện thoại không”
“Anh ơi, anh soái thật đó, cho em địa chỉ nhà nhé”
“Woa, soái quá đi mất, nếu làm bạn trai mình thì hết ý”
“Đại ca, anh cười một cái cho em xem nhé”
“Anh ơi hãy về đội của em, được không”
“Nhà em không thiếu gì cả, chỉ thiếu soái ca thôi, theo em về nhé anh”
“Soái ca ah…..”
“Thật phiền chết mất, các cô có im đi hay không, đừng lãi nhãi nữa, tôi đã có vợ rồi” Chàng trai mang vẻ mặt bực dọc quay sang quát mấy cái đuôi theo mình. Từ sáng đến giờ, từ trường ra đến tận ngoài trường, hắn…thật sự muốn nổ tung. Con gái đúng là phiền phức muốn chết, còn không bằng tiểu bảo bối nhà hắn “Mà vợ tôi…là con trai” Đúng là hiệu quả tức thì, im lặng đến con ruồi bay ngang còn có thể nghe thấy. Hắn…mãn nguyện bước đi…
… … … … …
“Soái ca à, không biết, tiểu mỹ thụ nhà anh là ai”
“Soái ca, anh có tiểu mỹ thụ thì nên khoe ra đi chứ, sao lại giấu diếm đến tận bây giờ”
“Lấy cương diện là một hủ nữ em ra lệnh cho anh mau dắt tiểu mỹ thụ đến đây, liền và ngay lập tức”
“Không biết anh với tiểu thụ nhà anh…ách…ấy ấy chưa”
“Nói ra thì hơi phũ phàng nhưng bọn hủ này chỉ quan tâm đến tiểu thụ nhà anh thôi, được chứ”
“Dù sao thì đó đến giờ hủ nữ và bọn anh cũng được gọi là đồng bọn với nhau rồi còn gì, chúng ta nên chia, sẽ chia sẽ, ahaha”
Hắn ngửa đầu lên trời, hắn thật sự, thật sự muốn bùng nổ, sao ông trời lại sinh ra cái thứ gọi la hủ nữ này chứ. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Đoản văn đam mỹ 4:
“Này…nghe bảo cậu chia tay cô bạn gái cũ rồi lại thay cô gái khác rồi phải không”
“Ừ”
“Sao cậu lại có thể như thế, cậu không nghiêm túc được hay sao”
“Lần này là nghiêm túc”
“Cậu nói câu này với tớ bao nhiêu lần rồi, là trên dưới 100 lần rồi”
“Tớ lần này là thật lòng, tớ yêu người đò lâu lắm rồi, từ khi còn nhỏ cơ, nhưng người ta lại không biết tâm ý của tớ, lúc nào cũng nghĩ tớ là đứa lăng nhăng, tại vì tớ chỉ muốn quên đi người ta thôi, nhưng tớ vừa nhận ra một điều cho dù quen cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn cô gái đi chăng nữa cũng không thể quên được cậu ấy, vì cậu ấy…nằm ở đây mất rồi” Chàng trai nói xong thì kéo tay cậu đặt vào bên trái lồng ngực của mình
“Vậy…vậy cậu mau nói với người ta đi, sao lại nói với tớ” Cậu vừa buồn, vừa mừng. Buồn vì tình cảm bao năm qua của mình cuối cùng cũng đổ song đổ biển. Mừng vì cuối cùng cậu ấy cũng yêu một người thật lòng…mà còn là rất lâu…Nhưng cậu nghe thế nào mà lại thấy giống như hắn đang tỏ tình với cậu vậy, mặt đỏ cả lên.
“Cậu có muốn xem hình của người ta không”
“Ừm…muốn” Cậu muốn xem đó là người con gái như thế nào.
Bất ngờ hắn lại quăng cho cậu một cái gương. Gương?
“Chẳng phải là người ta rất đẹp hay sao, lại còn dễ thương đến như thế”
“Cậu…”
“Tớ yêu cậu, yêu từ rất lâu rồi, từ khi cậu trước mặt mọi người hét lên sau này muốn gã cho tớ kìa, còn bây giờ tớ…muốn cưới cậu về làm vợ”
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
|
Hoi mat trat tu, nhung ma rat de thuong do. Con tiep ko hay chi co nhieu day thoi vay?
|