Học Sinh Hư Và Ủy Viên Kỷ Luật
|
|
Chương 10: Vẻ mặt oán phụ
Edit: An Ju
“Tôi không biết.” Ôm chặt quần áo của mình, Chu Phòng Tôn cắn răng lạnh lùng lên tiếng: “Tôi đã nói với anh là đừng đứng đây đợi tôi nữa rồi mà.”
“Em biết rõ…” Vẫn chưa nói xong, đã bị đối phương cắt lời.
“Không thể nào.”
Nửa sau câu nói kia ba chữ ‘anh yêu em’ cứ như thế cứng rắn cắm trong cổ họng Mạnh Tất, chặn ngang họng khiến hắn khó chịu.
Sắc mặt hắn trắng bệch, biểu tình có hơi bất đắc dĩ: “Thật sự rất khó để chấp nhận như vậy à?!”
“…..”
“Thật sự không có cách nào chấp nhận sao?!”
“Xin lỗi, không có.” Hiện tại sâu trong mắt Chu Phòng Tôn là một tảng băng, sao có thể cho phép một người như vậy xâm nhập vào thế giới của mình được, hơn nữa đó còn là một người đàn ông tùy tiện nói yêu mình.
“Vậy, xin lỗi.” Tựa hồ đó là một lời xin lỗi rất thành tâm, Mạnh Tất chậm rãi khom người xuống.
Trong giọng nói có thể nghe ra được chút run run nhàn nhạt: “Sau này sẽ không gặp ở đây nữa.”
Thật sự không muốn bị ghét, thật sự rất muốn cậu ấy có thể chấp nhận.
“Nếu như có chuyện gì muốn anh giúp, hãy đến Vô Sắc tìm anh.”
“Không cần.”
Hắn nhắm mắt nghe cậu cự tuyệt, môi mím chặt, dưới hàng mi dày mảnh cất giấu một đôi mắt ảm đạm, bên trong đó đã lặng lẽ chứa đầy ưu thương.
Nhìn cặp chân đã bước đi lại quay về chỗ cũ, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trong vắt của Chu Phòng Tôn: “Kỳ thực, tôi không nhất định là người duy nhất mà anh thích, thiếu tôi hay thêm tôi thì cũng có sao đâu?!”
Ngừng một hồi rồi nói tiếp: “Tôi không thích anh, cũng không có nghĩa là người khác không thích anh. Có lẽ khi anh quay người lại sẽ có thể thấy cái người yêu anh vẫn đang đứng đó đợi anh.”
“…”
“Được rồi, tôi đi đây.”
Sau khi nói xong câu này, liền đi thẳng.
Mạnh Tất chậm rãi đứng thẳng người lên, nhìn hình bóng đang dần dần đi xa, từ bờ môi đang mím lại cùng với vết nhăn nhíu giữa mi tâm có thể nhìn ra được hắn đang phiền não.
Nghe Chu Phòng Tôn nói xong, khiến tim hắn trở nên rối loạn.
Ở bên cạnh hắn, vẫn luôn bầu bạn với hắn và chờ đợi hắn chỉ có một người, nhưng sao có thể chứ?!
Hắn vuốt môi mình, cứ như nơi đó vẫn còn lưu vết tích nóng rực của Đinh Ninh.
Không chút do dự liền xoay người, không tiếp tục nhìn bóng lưng càng ngày càng xa hắn của Chu Phòng Tôn thêm nữa.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời u tối, đau lòng muốn chết: “Có thể đã đến lúc nên dừng vọng tưởng lại rồi.”
Đêm, vẫn tiếp tục rực rỡ trong mắt người khác.
============================
Chu Phòng Tôn về đến nhà, ngã mình lên giường, cậu co người ôm chặt quần áo trong lòng: “Tự nhiên mệt mỏi quá, mình nên làm gì bây giờ?!”
Ngồi dậy, mang quần áo vào toilet giặt sạch. Cúi đầu thấy bộ quần áo đang mặc trên người bị dính ít xà phòng khi giặt quần áo, bĩu môi cởi ra.
“Thằng này hình như rất thích màu đen nhỉ.” Rùng mình, giơ bộ quần áo lên nhìn dưới ánh đèn, “Nhưng khi mặc vào nhìn cũng rất đẹp trai…”
Lại nhìn quần áo mình ném trong phòng, nghĩ thầm hai người bọn họ cũng quá khác nhau. Một người thiên lạnh, một người thiên nóng.
“Hô ~” Tắm xong, nằm trên giường của mình, cậu nhìn bầu trời đen như mực bên ngoài rồi xuất thần.
“A, hóa ra hôm nay không có sao à.” Trong lúc bất chợt liền có chút bất an.
“Không có ngôi sao nào, không có ngôi sao nào…” Cậu ôm lấy thân mình, cảm giác người mình rét run, lạnh quá.
=====================
“Mạnh Tất, không phải là anh không cho em uống rượu à? Anh còn kéo em đến đây làm gì…” Mặt mày nhớn nhác, hắn nhìn Mạnh Tất đang nốc rượu trắng như uống nước lọc bên cạnh, cũng hơi tức giận, “Làm gì vậy không biết, một vẻ mặt oán phụ như vậy…”
“Hôm nay tao đi tìm Chu Phòng Tôn…” Uống cạn một chén rượu, hắn giương khuôn mặt hơi đỏ vì rượu nhìn Đinh Ninh, “Tao đi tìm em ấy.”
“Tìm thì tìm thôi…”
“Tao nói tao thích cậu ấy…” Lại một chén rượu nặng xuống bụng, hắn lắc lắc cái chén trong tay, không để ý tới vẻ mặt khiếp sợ của Đinh Ninh đang ngồi bên cạnh.
“Không phải chứ, anh nói thật hả?!”
“Nói rồi…”
“Mày nói xem?!” Trừng mắt nhìn hắn, ai ngờ lông mày mi mắt đều lộ vẻ phong tình.
Đinh Ninh mặt đỏ bừng.
Hắn lắp bắp nói: “À, à…”
“Cho nên, hôm nay uống cho tao, uống tới chết thì thôi, mày không uống thì không phải anh em của tao…” Rõ ràng đã có chút say, cứng rắn rót thêm rượu vào chén cho Đinh Ninh.
“Này…” Mặt Đinh Ninh có hơi nóng lên, có chút chật vật, “Em không uống được mà, anh cũng không phải không biết…”
“Bảo mày uống thì mày uống đi, dài dòng cái gì?!”
“Được, được được…” Bị sắc mặt nghiêm túc của hắn hù cho, Đinh Ninh nhanh chóng bưng chén đổ rượu vào miệng.
“Ừ, giờ mới đúng chứ.” Cái đập này suýt nữa đập Đinh Ninh phun cả miệng rượu ra, thực sự đánh có hơi mạnh tay.
Đinh Ninh bị đánh đến nhe răng nhếch miệng.
“Anh thật lợi hại, vậy kết quả thế nào?” (dốt thật hay dốt qua đào tạo v ba? =.,= ngây thơ thật chứ… cơ mà đáng êu hêhê :v)
Hết chương 10
|
Chương 11: Rượu xong túng dục*
*Túng dục: buông thả dục vọng
“Không đồng ý…” Liều mạng nốc rượu, Mạnh Tất bây giờ làm Đinh Ninh cũng thấy hơi sợ. Theo như lời của Đinh Ninh mà nói thì hắn bây giờ còn cụ hơn là các cụ*.
* Đoạn này gốc là ‘bỉ gia môn nhi hoàn gia môn nhi’, theo t hiểu thì có lẽ là các cụ thì thường yếu tim nên bây giờ ĐN còn yếu tim hơn thế.
Đinh Ninh nhìn hắn liên tục đổ rượu vào miệng, không khỏi có chút bận tâm.
Thế nhưng vừa nghĩ nếu hắn không uống, thì có vẻ có hơi không trượng nghĩa. Vì vậy hắn cắn răng gọi một chai rượu có nồng độ không cao lắm, mặt tái nhợt đổ rượu vào miệng.
Có vẻ như không khó uống giống như trong tưởng tượng của hắn, hơn nữa còn có vị hơi ngọt, hắn uống thấy không tệ. Vì thế, hắn liền gọi thêm vài chai nữa, tính uống cho đã nghiền.
Hai người, một người tâm tình tệ do thất tình , một người bị mùi vị rượu ngọt mê hoặc.
Hai người không nói không rằng, thi nhau nốc rượu.
Bartender nhìn cảnh tượng kỳ lạ này của hai người, cảm thấy hơi bất đắc dĩ.
“Hai người kia, cứ như là đến chỉ để thi uống rượu vậy, đúng là kỳ quái…” Bất đắc dĩ thở dài, đặt ly trong vừa lau sạch vào trong tủ kính.
Hình như say rồi…
Hiện tại cảnh tượng trước mắt Đinh Ninh đã không còn rõ ràng nữa, hắn vươn tay lắc lắc trước mặt mình, cũng chỉ lờ mờ cảm nhận đó là tay mình.
“Mạnh Tất ~” Hắn đẩy người bên cạnh một cái, nhưng không nghe thấy trả lời, hắn liền lắc lắc người kia, “Mạnh Tất, về thôi…”
“Đinh nhị đương gia, lão đại say thật rồi, em đi gọi một huynh đệ đưa hai anh trở về…” Đã có chút không chịu được, thật muốn ngủ.
Chưa nghe người kia nói xong, Đinh Ninh liền lăn ra ngủ.
Mặc dù có vẻ đã ngủ say, nhưng cảm quan gì đấy vẫn hoạt động. Giống như cảm giác được mình bị khiêng đi giống cái túi, hơn nữa hình như còn bị người khác sàm sỡ (xì, đây là tìm chìa khóa thôi…)
Sau cùng còn bị hung hăng đáp lên giường.
Ặc, Mạnh Tất là được nhẹ nhàng đặt lên giường, thật không biết Đinh Ninh ăn ở thế nào -_-#
Sau đó, cũng cảm giác được hình như xung quanh rất yên tĩnh. Chỉ là khi hắn tỉnh lại một lần nữa, trong lòng hắn không còn bình tĩnh như trước nữa.
Hắn bị ép tỉnh, vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt tuấn mỹ của Mạnh Tất cách mình rất gần. Hai người đã gần như trần trụi hết, hơn nữa Mạnh Tất còn không ngừng hôn lên người hắn, làm hắn có hơi ngứa.
Chân mình bị gác lên vai của Mạnh Tất, hắn nằm ngửa mặt nhưng dường như vẫn có thể cảm giác được một tầm mắt nóng bỏng.
Hơn nữa, đằng sau còn có một cái gì đó ấm nóng ở trong.
Một cảm giác đau khi bị xé rách lan ra toàn thân, chỗ đằng sau có một cảm giác bị lấp đầy đáng sợ làm cho dây thần kinh nào đó trong đầu vỡ nát.
Thế nhưng lúc hắn thấy trên khuôn mặt tinh xảo của Mạnh Tất túa đầy mồ hôi cùng với sự nhẫn nại hiện rõ, có hơi sững sờ.
Một giây thất thần này khiến mông hắn thất thủ. (*Phụt, tha thứ cho ta, ta ko biết miêu tả như thế nào, ta có thể nói là văn H của ta rất kém đc ko?! Xỉu @w@* -> lời tác giả) (#Ju: =))) ok, thất thủ là từ hợp lý nhất r)
Không chờ hắn phản ứng lại, người kia đã bắt đầu động tác, như là muốn nuốt luôn người vào trong bụng vậy, động tác của Mạnh Tất dị thường hung mãnh.
Đinh Ninh bị đâm đến nói không ra lời, cái chỗ bị Mạnh Tất ra vào đó từ trước tới nay Đinh Ninh vẫn luôn cho rằng chỉ có tác dụng để đi vệ sinh, nhưng hôm nay…
Đinh Ninh rất xấu hổ khi phát hiện chỗ nào đó của mình cũng run rẩy dựng thẳng lên, rõ ràng đây là một chuyện rất sỉ nhục không phải sao?! Vì sao lại phải dùng cách này để đứng lên chứ…. Haizz…
Thế nhưng xuất phát từ dục vọng bản năng của đàn ông, khoái cảm đến từ hoạt động giao hợp nguyên thủy nhất vẫn không sót một chút nào truyền thẳng vào não, cái loại khoái cảm chết tiệt.
Đinh Ninh cắn răng thừa nhận tác động từ đằng sau, mặt cũng cọ cọ vào gối.
Hắn biết là Mạnh Tất say, không phải không có khả năng làm loại chuyện này, có lẽ cũng còn bởi vì Chu Phòng Tôn cự tuyệt đi. Hắn dừng suy nghĩ, cắn chặt môi, trong cổ họng là những tiếng rên rỉ mơ hồ không thể giữ lại.
Bên tai là tiếng va chạm giao hợp giữa hai thân thể, còn có tiếng nước dinh dính làm cho da đầu tê dại.
Hết chương 11
|
Chương 12: Tình cảm tới tay (H)
Edit: An Ju
Nếu hỏi thứ gì khiến Đinh Ninh thân là một người đàn ông sở hữu dây thần kinh hơi thô cảm thấy có chút chịu không nổi, vậy thì đó chính là âm thanh không ngừng nghỉ kia, thực sự kích thích thính giác người khác cực kỳ.
Đột nhiên nghe tiếng gọi mơ hồ phía sau “Đinh Ninh…”, hắn sợ hãi liền trở nên căng thẳng hơn.
Có vẻ như được thoải mái vì có vách tường bên trong bao trọn, Mạnh Tất phát ra một tiếng rên thỏa mãn, kéo hông Đinh Ninh sát gần hơn về phía mình. Sau đó lại đẩy đưa thân mình vào trong, đẩy đưa chút nông chút sâu.
Thân thể Đinh Ninh hiện tại đã mềm đến không thể tưởng tượng nổi, eo bị ôm lơ lửng lại khiến hắn càng cảm nhận được khoái cảm tăng thêm một ít. Một cú đâm thật sâu, Đinh Ninh rốt cục chịu không được nữa mà ngã xuống giường, Mạnh Tất cũng nằm úp lên người hắn.
Tựa hồ không khí trong ngực đều bị dồn nén, Đinh Ninh lúc này như một con cá bị mắc cạn, cố gắng hô hấp, giống như bất lực không thể tìm được đường thoát vậy.
Mạnh Tất cảm giác được thân thể mềm dẻo bên dưới, biết được khoái cảm mà nó mang đến, có chút mê đắm mà cúi xuống hôn lên tấm lưng trơn bóng của Đinh Ninh.
Phía trên hôn, phía dưới cũng không muốn dừng lại, vẫn chưa đủ, chưa đủ…
Giống như không có nghe thấy hắn lên tiếng, a, thật là muốn làm hắn đến bật khóc….
Nghĩ nghĩ, cắn cắn tấm lưng ra một đống dấu răng, động tác phía dưới cũng trở nên hung mãnh hơn, mỗi một lần rút ra, đâm vào đều phát ra âm thanh nhớp nháp của dịch làm cho người ta phát cuồng. Khắp nơi đều phải là ấn ký chỉ thuộc về một mình tao.
Đinh Ninh mắt trợn tròn, tay che chặt miệng, nỗ lực để mình không phát ra cái tiếng rên rỉ làm cho mình cảm thấy vô cùng xấu hổ kia.
Thế nhưng, lúc Mạnh Tất không cẩn thận đâm trúng chỗ nào đó bên trong hắn, toàn thân hắn như bị chích điện, toàn thân trở nên hưng phấn hẳn lên. Hơn nữa, vì khoái cảm, hai tay cũng không tự chủ được mà thả ra.
Vì không còn hai tay bịt lại, Đinh Ninh bật thốt những thanh âm như không thuộc về mình – không sót một âm nào.
Sau khi Mạnh Tất nghe được thanh âm của hắn, khuôn mặt đỏ ửng hiện lên một nụ cười làm say lòng người, xoay mặt nhấc cằm Đinh Ninh lên, hung hăng hôn môi sâu, nuốt hết các âm thanh rên rỉ vào trong miệng.
Hắn sợ hắn nhịn không được, sợ sẽ không khống chế được, cái loại khoái cảm hòa hợp thân thể này đúng là sướng muốn chết.
Đinh Ninh cảm giác Mạnh Tất không khác gì hồ ly tinh, sắp hút cạn tinh khí của mình rồi, mới chỉ hôn môi với hắn thôi mà đã cảm thấy cả người tê dại. Không nhịn được mà đáp lại, hắn liền đáp lại với mức độ cường thế hơn, chỉ chốc lát sau Đinh Ninh thở hổn hển.
Hiện tại hết thảy đều đã thoát khỏi tầm kiểm soát, vì bánh răng vốn không thể xoay ngược lại mà chỉ có thể tiến lên.
Chúng ta nên dừng lại như thế nào?!
Ánh trăng sáng trong hắt lên một khung cảnh hỗn độn, phủ lên hai thân thể đang gắn bó với nhau bày ra một cảnh tượng mỹ lệ.
Đêm nay, có một vài người đang làm không biết mệt để đạt được thỏa mãn.
Lúc Mạnh Tất tỉnh lại, cảm thấy trên ngực đang đè cái gì đấy lông lông, có chút không hít thở được.
Mở cặp mắt sâu đen, lấy tay che khuất ánh mặt trời chói mắt. Chờ đến khi đã thích ứng, cảm giác đầu vẫn hơi choáng vì rượu. Giùng giằng ngồi dậy, thấy ở dưới chăn mình đang ở trần, hắn có chút giật mình phát hiện ở chỗ xương quai xanh của mình có một mảng vết cắn mờ mờ, hơn nữa vừa động vai một cái, phía trước sẽ truyền đến một cảm giác sâu sắc.
Nhìn trên giường mất trật tự, hắn tất nhiên là biết chuyện gì xảy ra, một thằng đàn ông sau khi say rượu liền muốn phát tiết. Chẳng qua là khi hắn phát hiện người kia là Đinh Ninh, mặt hắn toàn bộ đều cứng đờ.
Sao lại có thể là Đinh Ninh, không nên là Đinh Ninh chứ…
Mạnh Tất điên cuồng nắm tóc mình, nhưng cũng không thay đổi được cảnh tượng hắn đã thấy.
Moi thứ đều loạn cả rồi, loạn đến nỗi làm lòng người hoảng loạn.
Hắn lật chăn lên, thấy người dưới chăn kia trên người toàn vết hôn, còn có những dấu vết xanh tím khả nghi. Hắn từ đó có thể nhìn ra được mức độ kịch liệt của ngày hôm qua, Đinh Ninh, sau này tao nên đối mặt với mày thế nào đây.
Mạnh Tất vẫn luôn cho là chuyện hôm qua kỳ thực chỉ là một giấc mộng hương diễm cực kỳ mà thôi, nhưng đều không phải, mình lại làm chuyện này với người anh em tốt nhất.
Đều là do mình hôm qua uống quá say nên không nhận ra người dưới thân là ai sao? Thế nhưng rõ ràng còn mơ mơ hồ hồ nghe được âm thanh của hắn, cùng với sự thỏa mãn không thể khống chế đến từ chính thân thể của mình.
Đinh Ninh, tao sẽ đối tốt với mày với tất cả khả năng của tao.
Mạnh Tất ôm lấy người vẫn đang ngủ say đi vào phòng tắm.
Hết chương 12
|
Chương 13: Cùng nhau?
Edit: An Ju
Ánh nắng chiếu lên gương mặt đang ngủ say của Chu Phòng Tôn, nổi bật lên một nét tươi cười đặc biệt ôn hòa bên miệng, thoạt nhìn tựa hồ đang có một giấc mộng đẹp.
Trong giấc mộng, hai người triền miên như một cặp tình nhân. Nụ hôn làm say lòng người, cùng với khuôn mặt tươi cười ôn nhu vấn vương, giọng nói dịu dàng.
Đẩy đưa đầy mạnh mẽ mà hung mãnh, trên da thịt không chỗ nào không bị liếm cắn.
Dù chỉ là mộng, nhưng giống như có thể truyền đến khoái cảm làm hắn động tâm.
Bỗng nhiên bật dậy, cắt đứt khung cảnh hương diễm cực điểm kia.
Chu Phòng Tôn ôm trái tim đang đập nhanh của mình, hô hấp từng ngụm từng ngụm.
Hai người trong mộng, cậu biết rất rõ, một là cậu, còn một là Tôn Tượng…
Không biết vì sao lại mơ cái giấc mộng làm mình sợ hãi này, chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy cái kia của Tôn Tượng sao?!
Cậu đỏ mặt dọn dẹp đống hỗn độn vì hưng phấn phía dưới, hơn nữa trên giường cũng loạn đến không tưởng nổi.
Cậu cảm giác hiện tại bản thân như một đứa bé, một mình cất giấu bí mật của mình.
Cậu có chút không dám thừa nhận suy nghĩ trong lòng mình, sẽ không phải vì chuyện hôm qua mà động tâm. Không phải, không phải…
Nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà sạch sẽ trên đỉnh đầu mà ngây người, có lẽ là không cẩn thận mà thích rồi chăng.
Chôn đầu vào gối, vai không ngừng run run. Thật buồn cười, trở thành người giống người đàn ông kia sao?!
Cậu vẫn nằm trên giường, không đi học, chỉ nấu đơn giản cho mình một nồi mì ăn liền ăn sáng.
Khóa cửa phòng, lúc này chỉ có một mình.
Nhưng không bao lâu sau có một loạt tiếng đập cửa, không mở cửa sẽ liên tục vang lên không ngừng.
Tựa hồ nghe được một ít thanh âm mơ hồ, thế nhưng không muốn động đậy.
Chu Phòng Tôn nằm lỳ ở trên giường, nghe âm thanh đập cửa càng ngày càng dồn dập, cậu rốt cục có chút chịu không được.
Khí thế hung hăng chạy đến cửa chính định cho người ngoài cửa một trận đòn, nhưng vừa kéo cửa ra đã bị một người bịt đầu che mặt ôm lấy.
Ngửi thấy mùi vị quen thuộc, Chu Phòng Tôn có chút sững sờ.
“Tại sao lại không đi học?! Bị bệnh à?”
“Không phải…”
“Hử?!” Nghe ra có chút kỳ quái, Tôn Tượng buông cậu ra, nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu đỏ bừng.
“Tao đang tránh một người… Không muốn đến trường…” Mắt hoảng loạn, không dám nhìn thẳng mắt Tôn Tượng.
“Ai?!” Rõ ràng trong giọng nói có chút lạnh run.
“Có thể nói là người tao thích.”
Lúc Tôn Tượng nghe cậu nói là người thích cậu, trong ngực có một cảm giác nhức nhối không rõ.
Đè xuống cảm giác đau không cách nào quên được, Tôn Tượng mặt không đổi săc nói: “Ngày hôm nay tao có thể ở cùng mày, không đến trường.” Ngừng chút rồi nói: “Nếu là người mày thích, hãy giữ chặt…”
“Ừ, tao biết rồi…”Giương khuôn mặt tươi cười, vẻ rực rỡ đâm qua trái tim Tôn Tượng.
Đau quá…
Tôn Tượng ôm ngực, khó chịu đến mức không thể lờ đi được.
“Ngày hôm nay muốn làm gì?!” Tôn Tượng cúi đầu hỏi cái người đang hào hứng ở bên cạnh.
“A…không biết nữa…”
Tựa hồ là chưa nghĩ đến sẽ đi chơi ở đâu, Chu Phòng Tôn trong lúc nhất thời không biết nên nói chỗ nào.
“Có…” Như là tình cờ được nhắc nhở, cậu phấn khởi nói: “Bây giờ, tao biết muốn đi đâu rồi, mày chờ tao – chút.”
Chu Phòng Tôn nói xong liền về phòng, nhanh nhẹn thay quần áo.
Tôn Tượng từ từ đi vào, nhìn – cánh cửa đáng hé mở, nhịn xuống sự xao động trong lòng, đi tới khung cửa sổ lớn sáng sửa nhìn bên ngoài người xe như nước.
Ở đây, có một người đang đợi…
Lúc Chu Phòng Tôn đi ra, Tôn Tượng còn đang đứng ngây người trước cửa sổ.
Cậu không lên tiếng, chỉ đứng ở bên cạnh khung cửa nhìn người con trai với vẻ mặt bình tĩnh đang được ánh mặt trời bao quanh.
Chỉ là, nhìn đến xuất thần, không kịp thu hồi tầm mắt nên mắt chạm mắt với người kia.
Vội về thu lại đường nhìn, ho khan một tiếng. Cậu làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói: “À, thấy mày đứng ngây người nghĩ gì đó, nên không có gọi.”
“Ừ…” Cười nhẹ, vừa đúng tiêu chuẩn vừa ưu nhã.
“…” Nhanh chóng kéo hắn đi, “Tao xong rồi, đi thôi…”
“Ừ…”
Tôn Tượng bị Chu Phòng Tôn kéo tay, từng bước đi về phía trước.
Ừm, Chu Phòng Tôn, đột nhiên thật muốn đi với cậu mãi mãi.
Hết chương 13
|
Chương 14: Thích một người thì sẽ chúc phúc cho người đó
Edit: An Ju
Thế nhưng, sao tao lại không nói được nên lời đây?! Nếu tao nói ra, lúc đó mày sẽ rời xa tao hay không?!
Được Chu Phòng Tôn dẫn đến một tầng thượng rất cao, Tôn Tượng nhìn người bên cạnh có vẻ mặt phấn khởi mà trong lòng dấy lên cảm giác khổ tâm nhàn nhạt, chậm rồi…
Tất cả đều muộn rồi…
“Nhìn đi, đứng ở đây có thể nhìn được rất xa đúng không?!” Chu Phòng Tôn vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn, chỉ phong cảnh phía xa cho Tôn Tượng xem.
Nhìn theo ngón tay của cậu, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, những kiến trúc cao tầng tường thủy tinh phản chiếu lấp lánh, cùng với rất nhiều những phong cảnh chưa từng nhìn thấy, “Ừ, có thể thấy được những nơi rất xa…”
“Rất đẹp phải không?!” Chu Phòng Tôn đặt cằm lên cánh tay đang tựa lên lan can nhìn về phía xa.
“Khi còn bé tôi đã tới một lần, thấy được những cảnh này rồi không quên được nữa, sở dĩ quay lại nơi này chính là muốn có thể cùng người mình thích cùng nhau ngắm cảnh, ngắm sao…” Giọng nói hết sức nhu hòa còn hàm chứa một ít ngượng ngùng khó phát giác.
“Vậy, người kia biết mày thích người ta không?!” Tôn Tượng hơi khẩn trương nắm chặt lan can trước mặt, rất hoảng sợ, trong lòng rất loạn.
“Chắc không đâu, tao không biết phải làm gì để cho cậu ấy biết tao thích cậu ấy.”Chu Phòng Tôn thở dài một hơi, tay nắm lan can siết lại chặt hơn, “Tao sợ, sau khi cậu ấy biết thì sẽ không để ý đến tao nữa.”
“…”
Ngừng một lúc mới nghe thấy giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Tôn Tượng vang lên: “Vì sao?! Tại sao lại nghĩ như vậy?!”
“Người bình thường đều sẽ chọn tránh đi theo bản năng, và sẽ sinh ra tâm lý chán ghét đối với người kia.” Giống như cái gì cũng biết nhưng thực tế là chưa từng nếm trải qua.
“Vậy nếu như cố gắng hơn một chút, như là gửi thư, viết thư gì gì đó…”
“Những cái đấy á?!”
“Ừ…”
“Vậy lúc rảnh rỗi tao thử xem sao.”
“A…” Trong lúc bất chợt rất hối hận, sao lại còn có thể giúp cậu ta bày mưu tính kế vậy chứ.
Quả nhiên mình cũng là một người ngu ngốc, thế nhưng lại không chịu nổi khi nhìn bộ dạng nóng ruột, luống cuống của cậu ta, không nghĩ gì mà cứ nói ra miệng luôn rồi.
Nếu như cậu ấy thực sự theo đuổi được người cậu ấy thích, mình nên xử lý cơn khủng hoảng trực trào tới của mình như thế nào đây?!
Hắn nhìn bóng của Chu Phòng Tôn qua ánh mặt trời phản chiếu trên đất, trong lòng có chút chua xót.
Lúc nào mới có thể không cần cố kỵ điều gì ở bên cạnh cậu ấy đây?!
Thực sự sợ hãi, nếu có một người cứ thế đứng ở vị trí thuộc về mình.
Rất sợ, rất sợ…
“Có thể nói cho tao biết bộ dáng của người mày thích ra sao không?!” Tôn Tượng đột nhiên phá vỡ im lặng, nhẹ nhàng mở miệng hỏi.
Chu Phòng Tôn đột nhiên nghe được hắn hỏi câu này, tim đập mạnh một nhịp: “Người tao thích à ~”
Nhìn ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn mình, Chu Phòng Tôn cắn răng, nhắm mắt lại không nhìn ánh mắt của hắn nữa, nói rằng: “Người đó không tệ…”
“…”
Lại ngẩn người nói tiếp: “Thế nhưng thái độ sống khiêm tốn, có rất nhiều người sợ cậu ấy, kỳ thực… kỳ thực tao cũng có chút sợ…”
Sau khi nói xong, như là đang nghĩ tới chuyện gì đó không hài lòng: “Đối với người khác thì không tệ, tuy rằng ngay từ đầu đối với tao không tốt lắm…”
“Ừ…”
“Cảm giác rất thích một người, đúng là rất hạnh phúc…” Che ngực, gương mặt thỏa mãn.
Tôn Tượng đứng cạnh nhìn có chút trầm mặc, nãy giờ không nói gì, chỉ có Chu Phòng Tôn còn đang kể lể về người mình thích.
“…” Rất bình tĩnh, tâm như là bị đào rỗng.
“Có phải chúng ta nên đi không?! Có hơi đói bụng…” Chu Phòng Tôn nhìn Tôn Tượng đứng bên không nói gì, lại còn hơi sững sờ nên lên tiếng hỏi.
“Ừ, đi thôi…” Vừa liếc nhìn phong cảnh phía xa, sau này có thể sẽ không lên đây nữa rồi.
“Được…” Vui vẻ kéo tay Tôn Tượng, nhưng lại không thấy giữa chân mày hắn hiển hiện một vệt u buồn.
“Nếu như người tao thích lại thích người khác, mà tao cũng giống như mày không cách nào nói ra thì nên làm sao bây giờ?!” Đột nhiên dừng lại, giọng nói Tôn Tượng khàn khàn, cúi đầu hỏi một câu như vậy.
Chu Phòng Tôn chợt sửng sốt, quay đầu lại nhìn người mình đang cầm tay. Ánh mặt trời phủ lên người hắn lại không có chút ấm áp nào, bóng phản chiếu trên mặt đất hợp với bóng râm thành một mảng tối kéo dài không thấy cuối, mà tóc mái hơi dài của Tôn Tượng cũng che đi cặp mắt ngạo mạn ngày xưa.
Cậu nhẹ buông lỏng tay Tôn Tượng, mắt hơi rũ xuống: “Vậy, dùng những cái biện pháp mày nói cho tao cũng được mà.”
“Ừ, có thể.” Tôn Tượng chậm rãi ngẩng đầu, sự không yên lòng lặng lẽ thoảng qua mặt.
Sau đó, hai người không còn kéo tay nhau, chỉ lẳng lặng đi xuống từng bậc từng bậc thang.
Tao nên làm thế nào mới có thể cho mày biết được tâm ý của tao?!
Trong lòng đau xót, cũng sẽ không để mày biết được, mày vẫn sẽ không thể cảm nhận được đâu nhỉ?
Sau nữa, Chu Phòng Tôn vẫn kéo Tôn Tượng về nhà mình, lúc hai người ăn cơm cũng là yên lặng.
Tôn Tượng chỉ ăn một chút, liền nói nhà có việc phỉa về, chỉ để lại một mình Chu Phòng Tôn ngồi đó ăn như nhai sáp.
Chu Phòng Tôn biết Tôn Tượng suốt một ngày đều không vui, bởi vì cậu mới nói vài câu Tôn Tượng đã có chút mất tập trung rồi, có đôi khi lúc nói chuyên với hắn đều phải gọi hắn rất nhiều lần hắn mới trả lời.
Có lẽ đã làm lỡ việc học của hắn chăng?! Ngoài ra, hình như Tôn Tượng đúng là đã thích một người nào rồi, a, thật muốn nhìn thấy bộ dáng của người kia.
Khiêm tốn đạo đức?! Phóng khoáng nhiệt tình?! Ôn văn nho nhã?!
Người có thể xứng đôi với Tôn Tượng thực sự không nhiều lắm, rõ ràng đó là một thằng ưu tú như vậy mà,
Những nữ sinh kia…
Cậu dọn dẹp thức ăn không ăn được bao nhiêu cùng với chén đũa trên bàn, cọ rửa kỹ càng trong bếp mới đi ra.
Đáp mạnh người lên giường lớn, thừa nhận nỗi chua xót đang cuộn trào mãnh liệt lao đến.
Chiếc đèn pin mang theo hi vọng mỏng manh kia, bị vỡ tan rồi.*
*Đoạn này thì t ko hiểu lắm cái đèn pin (手灯) kia có ý nghĩa gì. Tra baidu thì nó cũng chỉ là định nghĩa thôi. =.,= Cầu thánh liên tưởng lên tiếng ~
Hết chương 14
|