Thể loại : 1x1 , yaoi , 18+, Nhược thụ x Ôn nhu công Nội dung : Mưa nặng hạt trên đường về nhà , Lãnh Nguyên tình cờ gặp người đàn ông trong đang rất buồn và say xỉn cầm chai rượu đi vấp vững , cậu tốt bụng che cơ thể ướt sũng của anh ta và thứ mà cậu nhận được sẽ đưa cậu đến với trang mới cuộc đời .
|
Chap 1 Anh ta có vẻ đang rất buồn nhưng cậu chả có gì ngoài việc giúp anh ấy ké dù cho đỡ phải lãnh lẽo ngoài trận mưa ác liệt kia , cái nhìn anh ta nhắm mở và đứng không vững nên Lãnh Nguyên cũng dùng thân đỡ anh ta thêm 1 đoạn về thẳng phòng trọ . Cuối cùng họ cũng bước chân vào trong phòng trọ , cái phòng không được rộng lắm nhưng có thể đủ 2 người ở và mọi tiện nghi điều gần như chung 1 không gian , cậu đặt anh ta xuống cái khăn khô , đến tủ đồ và thay bộ đồ đang ướt sũng của mình . Nhìn lại người đàn ông kia cậu lại rất ngừng ngại khi phải thay đồ cho người lạ "Làm sao đây anh ta sẽ cảm mất" Trong tủ có áo thun và chiếc quần thể thao , thay được áo cho anh ta cậu nhắm mắt lại và kéo phần quần rồi thay . "Cuối cùng cũng xong" Dọn dẹp mọi thứ và tắt đèn -------------- Sáng hôm sau Có cảm giác ai đó đang động chạm vào người mình cậu nữa tĩnh nữa mơ thấy anh ta đang lau người cậu "Oái...Biến thái" Anh ta liền bóp chặc miệng cậu lại " Tôi không phải biến thái , im miệng lại " "Vậy sao anh dám gở nút áo tôi" "Vì tôi lỡ ói hết lên người cậu" "..." Cậu cũng không biết nói gì hơn cứ nhìn anh ta cay nghiệt , anh ta thấy vậy cũng không biết làm gì cầm cái thau và dọn sạch mọi thứ rồi chợt mở lời "Cảm ơn vì giúp tôi đêm qua" "Không có gì" "Vậy cậu thay đồ cho tôi" "Ừ" "Vậy sao không bảo tôi dậy" "Làm ơn đi anh say như chết thì anh biết gì" "Cũng phải , Tuấn Phong , tôi 39 còn cậu" "Lãnh Nguyên , 22" "Còn khá trẻ nhỉ , có bạn gái chưa" "Từng có...mà không phải bạn gái" "Vậy cậu từng có bạn trai ? " "Ừm, mất 2 năm rồi" "Ra là vậy" "Anh miệt thị tôi ?" "Tôi làm gì có ý đó" "Vậy ý anh là gì ?" "Không có gì , cũng xong rồi thì...tôi xin đi trước " "Đi với bộ dạng này ?" " Không vấn đề chi " - anh ta điện thoại cho ai đó - "Lấy giúp tôi bộ đồ rồi đón tôi" Sau vài phút thì có chiếc xe hơi màu đen , vậy cũng có thể biết anh ta là người giàu , 1 người với áo và cặp kính đen cùng bộ đồ khác trên tay đến ngay trước cửa phòng và đưa cho anh ta , cậu lườm thay mọi cử chỉ của anh ta vào phòng tắm mà hoang mang . "Chào, đây là danh thiếp của tôi" Trên tay tấm danh thiếp mà cậu sốc tận óc khi biết mình đã giúp người có địa vị không tầm thường , bà chủ nhà trọ đứng kế bên và hỏi cậu : "Ai vậy ?" "Người mà đêm qua con lượm về đấy cô" "Sao con lại cho người lạ ké nhờ vậy" "Giúp được ai thì giúp thôi cô , đêm qua thấy anh ta say xỉn sợ có chuyện không hay con cũng giúp " "Thời buổi này không tin ai được nha con , đừng thấy người khác có chút ăn diện mà giúp đâu à nghen" "Con biết rồi" Công việc lúc ban ngày của cậu là nhân viên của quán cà phê , tuy lương không cao nhưng đủ sống và giúp cậu khoảng riêng nào đó nho nhỏ . Vẫn và cái áo đỏ của nhân viên và trên tay là cốc cà phê nóng đưa tận tay khách hàng , cậu phục dụ rất tận tình với chất giọng ấm và nụ cười toả sáng nên lúc nào quán cũng được đánh giá cao và được nhiều người đến . Đôi lúc cậu cũng là bảo mẫu giữ trẻ khi khách cần : " Khóc xấu lắm ngoan nào " "Cậu giữ nó 1 lúc tôi cần đi vệ sinh " "Vâng mời chị đi hướng kia" Về xế chiều "Lãnh Nguyên ơi em dọn dẹp xong rồi về nhà được rồi nhe " "Ok chị" Cậu gương mặt có vẻ hơi mệt mõi , tự pha 1 cốc nhưng chưa kịp uống tiếng cửa mở cho biết có khách . "Chào quý...." "Chào" Tuấn Phong đang đứng trước mặc cậu , Lãnh Nguyên bổng mặt hơi tối nhưng vẫn cố cười để tiếp anh ta "Anh cần dùng gì ?" " 1 cốc cà phê không đường nhiều đá " "Vậy anh vui lòng ngồi bên kia " "Được thôi" - nhúng vai Cậu nghĩ bụng : "Bộ mặt đó là sao đây" Đặt ly cà phê xuống và điệu chào mọi khi rồi cậu quay lưng , anh ta ho giọng : " Nói chuyện chút không ? " Cậu đứng hình nhưng vẫn nghĩ ra cách từ chối " Xin lỗi tôi đang bận làm việc " Bà chị chủ quán chợt hỏi lớn : "Lãnh Nguyên xong rồi về đi nhé" Biểu cảm trên mặt Lãnh Nguyên đang nhìn cái cười nhẹ của Tuấn Phong mà phát đỏ , anh ta lại hỏi : " Vậy cậu không còn làm việc nữa , ở lại nói chuyện với tôi 1 chút " "Nhưng tôi không có gì nói với anh cả " "Vậy thì tôi đánh giá quán 1 sao " "Này...cái đó thì không " "Vậy ngồi nói chuyện với tôi " Lãnh Nguyên ngồi bẹp xuống ghế và thở dài "Nói đi " "Chỉ là muốn mời cậu dùng bữa" "Thôi cảm ơn , tôi hơi mệt" "Vậy thì 1 sao" "Vậy 8 giờ tối nếu được" "Không sao , bây giờ là 5 giờ 40 rồi , về nghĩ ngơi đi tôi sẽ đón cậu" 1 hơi uống sạch ly cà phê rồi anh ta lên xe phắng đi như cơn gió , cậu lại hoang mang về con người này : "Trời ơi , tự nhiên mình thấy con người này lạ lùng quá " ----- Cũng gần 8 giờ tối cũng cũng chuẩn bị gọn gàng và trên tay cầm bộ đồ của anh ta cũng đã khổ , cậu bỏ vào túi . Tiếng xe và đèn chiếu cho thấy anh ta đã đến , cậu đóng cửa rồi bước ra xe và không quên cái túi "Tôi trả lại cho anh " "Cảm ơn , lên xe đi" Trên đoạn đường , cậu vẫn có nhiều câu hỏi đặt ra cho người đàn ông này , nhìn qua nhìn lại cậu cũng mạnh dạng nói : " Anh có vợ chưa ? " Anh ta im lặng 1 lúc rồi trả lời "Cô ta đi theo người tốt hơn tôi rồi " "2 người chia tay?" "Ừm,vừa mới chia tay" "Lý do anh say xỉn là vậy" "Tôi thật sự buồn , tôi có điểm nào không tốt mà cô ấy lại lén lút đâm sau tôi " "Vậy bao lâu anh nhận ra ?" "Cũng mới đây" Cậu lèm bèm :"chắc sừng còn dài hơn linh vương" "Ừ...sừng tôi cũng dài đấy , cậu thì cũng chả may mắn hơn tôi nhỉ" " Nhắc đến thì nó hơi buồn , anh ta mất đột ngột lắm " "Vậy..." "Anh ấy mắc bệnh nan y , nhưng lại giấu tôi , lần cuối chúng tôi ngủ cùng nhau rồi sáng hôm sau anh ta lại biếng mất như cơn gió , rồi ngày này qua ngày nọ chờ nhưng rồi thứ tôi nhận được là tin nhắn chia tay không lý do , mọi liên lạc coi như mất" "Và sau đó ?" "Tôi biết tin anh ấy mất khoảng hơn 1 năm trước" "À , cậu cũng kém may mắn thật , bỏ chuyện đó qua 1 bên đi tôi có điều muốn chia sẽ với cậu " " Là gì ?" " Chút nữa tôi sẽ nói " Đến trước căn biệt thự thắp sáng giữ trời khuya cùng 2 vệ sị đứng trước mở cửa xe và chào đón 2 người , cậu nhìn xung quanh rồi mở lời : " Nhà anh đây sao ?" "Phải , tôi sống 1 mình với mấy thằng đệ " "Vậy điều bất ngờ anh nói với tôi là gì ?" "Hôm nay...là sinh nhật tôi" "Sinh nhật anh ?" "Phải...sinh nhật năm nay , là tôi tròn 40 rồi , cậu vào trong đi " Cậu đi cùng Tuấn Phong lên trước ban công mát mẻ có sẵn bàn và đầy đủ mọi thứ , cái bánh đã được thắp sáng bởi con số 40 và ly rượu đỏ hồng được đưa tận tay cậu như lời mời gọi . Cậu ngại ngùng và nói : "Chúc mừng sinh nhật" "Vậy sinh nhật cậu là khi nào ?" Cậu lấy chiếc điện thoại và coi là lại "Bất ngờ thật cũng là hôm nay" "Sao ? Cậu không nhớ hôm nay cậu cũng cùng ngày sinh nhật ư ?" "Tôi cũng quên mất " "Vậy chúc mừng sinh nhật cậu , lần này là cậu 23 tuổi rồi nhỉ ?" "Phải" Con số 2 và 3 liền ngắn trên chiếc bánh , Tuấn Phong kéo cậu lại "Chúng ta cùng thổi vì sinh nhật cả 2 " "Nhưng đây là sinh nhật của anh mà" "Tôi cũng sẽ làm cho cậu hôm nay , cậu ước đi" Nhắm mắt lại và suy nghĩ : "tôi ước...sẽ cùng hạnh phúc với người giống như anh , Nhật Hiền..." *** Cậu nhớ lại thời gian bên người bạn trai cũ : "Nhật Hiền này" "Sao thế?" "Bao giờ con sông này ngừng chảy ?" "Khi nào 2 tụi mình không yêu nhau nữa" "Vậy anh có nghĩ đến ai ngoài em không ?" "Không đâu em , tụi mình mãi bên nhau " "Anh hứa không" "Hứa mà" *** Hiện tại cậu như lạc hồn khi nhớ đến quá khứ , Tuấn Phong dùng ly rượu của mình chạm nhẹ vào ly của Lãnh Nguyên và cậu chợt phản ứng "Xin lỗi đáng ra tôi không nên buồn" "Không sao , cậu ước gì vậy ?" "Ờ...người lý tưởng " "Người đó phải tôi không ?" "Không chắc lắm vì tôi biết anh trai thẳng , tôi là Gay " "Vậy sao cậu không hi vọng" "Tôi không dám nghĩ đến đâu , vì tôi khác phụ nữ " "Còn tôi thì ước bên cạnh người chung thuỷ thôi , trai hay gái cũng được " "Ý anh là sao ?" "Là trai hay gái không quan trọng" "Đừng nghĩ tôi không biết anh đang tự lừa dối mình vì người đáng thương như tôi " "Đừng nghĩ vậy chứ" "Tôi không muốn anh giống tôi đâu , vì cuộc sống của Gay phức tạp lắm" "Phức tạp thể nào nào cậu kể ra được" "luôn giấu con người thật của mình để tránh cái nhìn của người ngoài , và ham muốn thể xác một cách điên cuồng " "Chỉ vậy thôi ?" "Tôi chẳng biết nói sao cho đúng , chúc mừng sinh nhật" "Chúc mừng sinh nhật" Dưới ánh đèn và bầu trời đêm lãng mạn cùng với chiếc bánh kem ngon lành , họ dường như say sưa và uống cạn hết nhiều chai đê phơi hết nỗi buồn . Tuấn Phong lấy ly rượu khỏi tay cậu : "Đừng uống nữa" "Tôi muốn quên...tôi muốn quên hết...uống nữa" "Cậu say rồi..." "Anh...nhìn lại mình đi..." "Tôi ?" "Đúng...Anh cũng rất say...khác gì tôi...ự..." "Nhưng tôi còn biết trời trăng..." Cậu đã sâu vào giấc ngủ vì quá say , Tuấn Phong thử chạm nhẹ vào cậu nhưng không phản ứng anh ta liền bế cậu vào phòng . Đặt nhẹ Lãnh Nguyên xuống , anh nhìn cậu 1 rất lâu sau đó "Lãnh Nguyên ngủ say quá nhỉ " Nhớ lại : +++ "Tôi không muốn anh giống tôi đâu , vì cuộc sống của Gay phức tạp lắm" "Phức tạp thể nào nào cậu kể ra được" "luôn giấu con người thật của mình để tránh cái nhìn của người ngoài , và ham muốn thể xác một cách điên cuồng " +++ Anh chợt nghĩ đến và mở máy tính để tra cứu "Vậy Gay quan hệ với nhau như vậy ư ?" -nhìn lại Lãnh Nguyên vẫn còn say giấc anh chợt suy nghĩ đến-"nếu làm vậy Lãnh Nguyên có đau đớn không ? , tỉnh lại Tuấn Phong chỉ mới gặp nhau sao lại nghĩ đến việc này" Gỡ bỏ y phục bên ngoài và tắm để lấy lại tỉnh táo, mặc chiếc áo choàng tắm trắng và rời khỏi phòng . Trên tay với thuốc lá thở ra làng khói trắng ngẫm nghĩ về cậu và vấn đề khác "Thứ tình dục này có thật sự làm quá tàn nhẫn với người nằm dưới không ?" Mở điện thoại và nhìn cách mà diễn viên 'làm việc' với nhau , tiếng rên la phát ra trong đêm kể cả 2 vệ sĩ bên dưới cũng nghe thấy : "Êy ông chủ đang coi phim heo hả ?" "Thường thì ông chủ đâu có phải thiếu thốn đến mức đó" Trở lại với Tuấn Phong sau khi biết được cách 'làm việc' nhưng vẫn còn chút gì đó hơi nổi gai óc khi tưởng tượng ra cảnh Lãnh Nguyên rên thét . Quay vào phòng anh đang nhìn thấy Lãnh Nguyên đang liên tục sờ vào 'bên dưới' liên tục và thở mạnh với những câu yếu ớt : "Nhẹ thôi...Ra nhiều quá" Tuấn Phong đỏ mặt nhìn thấy tay cậu chảy ra nhiều chất nhờn dâm dục đến ướt cả quần , anh chợt có phản ứng lại khi bên trong anh cũng nhô ra "thằng nhóc" đang ham muốn . "Mình...có phản ứng lại với con trai ư..." Tuấn Phong nhẹ kéo chiếc quần của Lãnh Nguyên ra , 1 bãi nhờn dâm dục đang làm ướt cái quần sịp mỏng manh và bốc mùi gợi dục . Anh vẫn lưỡng lự vì điều này có thể làm tổn thương cậu , anh nhẹ nhàng hỏi trong ngại ngùng "nếu điều này gây điểu này gây tổn thương đến cậu thì tôi xin nhận lỗi , cậu có chấp nhận tôi không " Bàn tay ướt đẫm của Lãnh Nguyên sờ vào mặt anh , cậu thở nhịp càng thất thường mở nữa con mắt nhìn anh , Tuấn Phong hoang mang : "Nguyên , cậu làm sao vậy ?" "Giúp tôi..." Bàn tay yếu sức diều gương mặt Tuấn Phong về phía môi và đối phương cũng đáp trả lại nồng nhiệt , nội y 2 bên đều bị cởi bỏ ra hết chỉ còn 2 tấm thân nóng bỏng . Tuấn Phong dùng chất nhầy dâm dục từ Nguyên nhẹ nhàng đưa 2 ngón tay vào cái lỗ hồng hào dưới mông cậu , Nguyên phản ứng mạnh từ lần đầu nhưng dần cảm thấy dễ chịu . Cậu cố ngượng dậy đè Tuấn Phong xuống để chào hỏi "cậu lớn" đang háo hức : "Nguyên...agh..." Kĩ thuật BJ của Nguyên rất tệ vì đây là lần đầu cậu làm cho một người đàn ông nhưng Phong vẫn phản ứng lại , nó đã trơn ướt hơn và Nguyên xoay người và tự cho nó vào " Á...a" " Em có đau lắm không " "Không... Từ từ...sẽ vào hết thôi mà" "Đừng cố nếu..." "Không đâu , tôi muốn điều này rất lâu rồi " Cậu dùng hết sức ấn mạnh xuống và sâu trọn vào bên trong , máu chợt chảy ra khiến cậu đau đớn "Nguyên em chảy máu rồi" "Không sao... Chỉ là máu trinh thôi" "Đây là lần đầu của em sao ?" "Ừm...anh có thể...làm tiếp không ?" Gương mặt vừa dâm vừa đáng thương khiến Phong không thể từ chối cậu và đè ngược cậu xuống rồi nhấp từng nhịp . Từng nhịp đầu Nguyên hơi đau đớn nhưng về sau Nguyên ngõ ý muốn nhanh hơn khiến Phong nhấp nhanh như chiếc máy cày và tiếng rên phát ra nhiều hơn , họ liên tục thay đổi nhiều động tác và chưa kể Phong đã cắn lên người Nguyên rất nhiều và tạo ra rất nhiều dấu hickey để chứng tỏ sự khoái lạc của mình.
|