Chap 19
Sau khi về nhà, hai người đã nói chuyện với nhau để tìm ra cách giải quyết, nhưng nghỉ mãi vẫn không một lời giải đáp. Đêm hôm đó, mọi tâm sự phiền não Khánh Hoàng lên trút lên từng ly rượu vang, hơi nóng toả ra trong dạ dày giúp tinh thần cậu mơ hồ đi để không còn nghỉ đến chuyện này nữa.
Hôm sau, Khánh Hoàng vừa ngồi dậy đã có cơn đau ập đến, mọi phiền muộn đều ùa về. Anh hôm nay thật không muốn bước vào bệnh viện vì khi vào lại gặp cô ta người mà hiện tại anh cực kì chán ghét.
- Khánh Hoàng, anh qua chở em nha!
Tiếng tin nhắn vang lên hai lần, bật lên xem là hai tin nhắn nhưng cùng một nội dung gửi đến. Sắc thái của anh qua mỗi tin nhắn đều chuyển biến hoàn toàn trái ngược nhau. Một tin anh nhắn tràn đầy yêu thương, cưng chiều: "Được, em chuẩn bị đi, anh qua đón em.". Tin còn lại chỉ vỏn vẹn ba từ: "Tôi bận rồi!" đầy sự lạnh nhạt cũng chán ghét.
Khánh Hoàng bắt đầu chuẩn bị đầy đủ rồi lái xe qua bên nhà Minh Nhật, xe vừa dừng lại đã có một bóng dáng tươi cười bước đến gõ lên chiếc cửa sổ một chiều. Chiếc cửa được kéo xuống, một gương mặt điển trai đầy ôn nhu lộ ra, giọng nói trầm ấm dịu dàng: "Lên xe đi em!". Minh Nhật vui vẻ mở cửa bước vào, chiếc xe lăn bánh mang theo những câu chuyện không ngừng kể, âm thanh thân thuộc dễ mến lan khắp trong không gian xe.
Ánh Ngọc sau khi bị từ chối, cô cực kì không thoải mái, miễn cưỡng leo lên xe nhà mình chạy đến bệnh viện. Cô bất chợt kêu xe dừng lại cách bệnh viện một khoảng không xa, đủ để chừng kiến những diễn biến bên ngoài. Bên ngoài e là hình ảnh hai người con trai đẹp đẽ bước ra từ chiếc xe đen sang trọng, người đàn ông trông có vẻ chững chạc hơn không ngừng biểu hiện những động tác quan tâm, chăm sóc, cậu con trai kia lại hưởng thụ tuyệt đối. Ánh Ngọc trong lòng chợt lạnh, hai người cô thấy không ai khác chính là Khánh Hoàng cùng Minh Nhật, cái chữ "bận" kia chẳng qua chỉ là đón cậu thôi sao, ánh mắt cô sắc lại nhìn chằm chằm vào Minh Nhật với nổi ganh ghét cực kì.
Cô giấu lại những tâm tư phía sau, khuôn mặt bước xuống xe bỗng hiền hoà trở lại, một con người hoàn toàn khác nhưng lại khá quen thuộc với người ở đây, vì cô đã dùng bộ mặt này để thực tập mấy ngày nay. Cô bước đến gần cúi chào anh rồi quay sang chào cậu, Minh Nhật cũng khẽ cười đáp lại.
- Hôm nay tôi đã xin với bệnh viện cho các em nghĩ hai người, tôi dẫn các em đến một nơi thực hành, chỗ ở tôi đã sắp xếp hết rồi. - giọng anh khi nói ra đã lạnh đi vài phần, Minh Nhật cũng nhận ra điều đó, nhưng cậu chỉ nghĩ là do tính cách anh thôi, chỉ có Ánh Ngọc mới hiểu ra anh đang nói cho cô nghe.
Chiếc xe của trường đã đậu trước cổng bệnh viện, trong đó cũng có hai ba tốp bác sĩ thấy hay nên đã dẫn sinh viên thực tập của mình theo để học hỏi. Bánh vừa lăn, Minh Nhật đã tựa đầu lên vai Khánh Hoàng ngủ, hôm qua vì tò mò không biết anh dẫn đi đâu nên giấc ngủ cũng không ngon, bây giờ có anh bên cạnh cậu lại lười biếng dựa hẳn vào người anh ngủ. Hương thơm dịu nhẹ thơm mát từ người anh lan ra làm giấc ngủ của cậu yên bình hơn.
Qua mấy tiếng đồng hồ chiếc xe đã dừng lại tại một làng ở ngoài thành, xung quanh làng chỉ còn những cây cao trơ trọi thiếu sức sống, những đứa trẻ nơi đây đều đi chân đất, mặt mày lấm lem, chiếc áo chiếc quần cũng không nguyên vẹn cho lắm, nếu dùng từ nào để hình dung, mọi người chỉ có hai chữ "quá nghèo".
- Sở dĩ tôi muốn đưa các sinh viên đến đây để quan sát tình hình của làng này, các em học ngành y không chỉ cứu những người có tiền ngoài kia, mà các em còn phải có lòng nhân hậu để giúp đỡ những con người ở đây. Khi tôi dạy sinh viên của tôi, tôi muốn chúng có cả tài lẫn đức, bởi những con người ở đây họ không có tiền để trả cho cái công mà các em khám, nhưng họ cho các em chính là tình cảm, nên các em muốn nhận đương nhiên phải từ bỏ lợi ích đó, bỏ công khám đó, thì tiền các em nhận là tình cảm, nó còn quan trọng hơn rất nhiều. - Khánh Hoàng từ tốn giải đáp nguyên nhân.
- Thưa thầy, làm sao thầy biết chỗ làng này ạ, em thấy làng này nằm ở khu ít người tới, nếu không phải thầy đưa đến chúng em cũng không biết trên đất nước này lại có một nơi như thế. - một sinh viên giơ tay hỏi thăm.
- Lúc trước tôi từng tìm hiểu và đến từng nơi, cuối cùng lạc tời nơi này mới biết họ khổ thể nào, những người bệnh đều phải chịu đựng, có những người không chịu nổi mà chết đi. Nên tôi muốn dùng những cơ hội này để các em cùng tôi có thể khám chữa bệnh cho họ, thời điểm này các em mới có thể bỏ hết tâm sức vào đó, bời sau này trưởng thành, tiếp xúc với những mắt khác của xã hội, các em dường như quên đi thiên chức của một người bác sĩ.
Anh nói đầy từ tính, những câu nói âm thầm đâm sau vào trong tâm can của một số bác sĩ ở đây, họ mới phát hiện từ rất lâu, họ đã không còn suy nghĩ giúp đỡ người nghèo khỏi bệnh tật mà không cần tiền, bởi cuộc sống càng tiến bộ, đồng tiền dường như là thứ giá trị đối với tất cả mọi người. Nên hôm nay khi nghe Khánh Hoàng bày tỏ quan niệm, họ mới cảm giác hổ thẹn, như anh đang nói về họ vậy.
Khánh Hoàng cảm thấy nói đủ rồi, anh liền dẫn mọi người đi vào bên trong, lúc này có một người có vẻ là trưởng làng bước đến tươi cười ôn hoà bắt tay chào hỏi anh:
- Cậu Hoàng, lâu rồi không gặp, năm nào cũng cũng đến đây khám miễn phí cho chúng tôi, chúng tôi thật hổ thẹn.
- Trưởng làng, ông đừng nói vậy, việc này là tôi tình nguyện giúp đỡ mọi người ở đây mà, năm nay có nhiều người hơn năm ngoài, chắc chắn sẽ giúp cho mọi người hết bệnh nhanh chóng.
So với vẻ nghiêm nghị thường ngày với mọi người, anh hôm nay bỗng ôn hoà hơn hẳn, nụ cười của anh như ánh nắng ban mai chiếu sáng sưởi ấm cho những con người nơi đây. Nhìn anh trong hoàn cảnh này, Minh Nhật cảm thấy hạnh phúc và trân trọng anh hơn. Ánh Ngọc cũng thế, cô ngưỡng mộ người đàn ông tài giỏi như anh, ngưỡng mộ càng nhiều tình cảm phát sinh càng lớn, cô dường như muốn chiếm hữu anh bên mình. Nghĩ đến đây tâm cô chợt lạnh, trái tim anh vẫn không dành cho cô mà còn đâm ra chán ghét, tình thương, cưng chiều của anh đều đổ dòn về người con trai kia mà thôi.
Trưởng làng nghe anh nói vậy nụ cười trên mặt càng tươi hơn, ánh mắt đầy chân thành nhìn các cô cậu:
- Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đầy khám cho chúng tôi, tuy tiền không có nhưng trà bánh chắc chắn sẽ tiếp đón các vị đàng hoàng, mời mọi người vào trong làng...
Tất cả đều theo trường làng vào trong, Khánh Hoàng thì bị Ánh Ngọc kéo lại qua một khúc khá vắng nói chuyện...
- Chuyện gì?
- Anh không cần phải nói chuyện với em vậy được không? Dù gì chúng ta cũng có hôn ước mà...
- Tôi nghĩ hôn ước đó chưa chắc sẽ thành, nên cô đừng làm cái vẻ tôi với cô sẽ cưới vậy.
- Ba mẹ anh đã quyết định, anh dám cãi sao?
- Chuyện này không liên quan tới cô, tốt nhất cô nên tập trung làm Ánh Ngọc hiền dịu của cô đi, thực tập sinh này cô dùng mọi thủ đoạn để đến bên cạnh tôi không phải sao? Cô nên tận hưởng khoảng khắc này đi, bởi vì ngày sau nữa tôi không chắc sẽ đi gặp cô đâu.
- Hứ... - cô ta nhếch môi cười, ánh mắt nhìn anh đầy kiên định - Thứ mà Ánh Ngọc tôi muốn lấy thì không ai ngăn cản được cả, tôi có thể đến bên cạnh anh, tôi cũng sẽ có khả năng kéo anh về bên tôi, cho dù chỉ là cái thân xác tôi cũng chịu, người nào ngán chân tôi tôi sẽ không để người đó được yên, ví dụ như Minh Nhật trong lòng anh vậy...
Ánh Ngọc chỉ tay lên ngực anh khẽ cười, nụ cười ngọt ngào hiền dịu nhưng khi anh nhìn thấy, chỉ là sự đáng ghét tột cùng. Cô định bỏ đi thì anh bèn kêu lên, âm thanh lạnh lùng xa cách...
- Nếu cô hại Minh Nhật tôi sẽ khiến cho nhà họ Hoàng cô mất tất cả, nếu cô có ý nghĩ đem chuyện này nói cho ba mẹ tôi biết, tôi sẽ có cách khiến cô không như ý nguyện, chuyện tôi muốn làm không ai ngăn được cả.
Nói xong anh lạnh nhạt bước ngang qua người cô vào trong, cô chỉ đứng đó cảm thấy toàn thân khó chịu, trong lòng bỗng chốc đau đớn, từng lời anh nói như đâm vào trái tim của cô vậy. Hai người bước vào xem như không có chuyện gì, dần dần hoà nhập vào đám người, Minh Nhật cũng có hỏi thăm nhưng anh chỉ nói qua loa rồi thôi.
Tối hôm đó, nhiều người bệnh đều được khám qua kĩ lưỡng rồi đưa thuốc, khi chuấn bị trở vào nhà nghỉ ngơi thì có một cặp vợ chồng bế đứa con chạy tới, ánh mắt bàng hoàng lo sợ. Người vợ lắp bắp nắm tay Khánh Hoàng cầu xin:
- Cậu Hoàng, mau...mau cứu con tôi...thằng nhỏ tự nhiên sốt cao mê man mấy tiếng rồi...
- Chị à, từ từ hãy nói, cậu bé bị như thế nào?
Anh vừa nói vừa đến chô đứa trẻ, bế nó nằm lên chiếc giường khám xét cần thận, ánh mắt chợt sầm lại...
- Ban đầu thằng bé phát sốt, tôi chỉ nghĩ là đắp khăn ấm sẽ giảm, nhưng...nhưng không biết sao cơn sốt luôn tăng...
Khánh Hoàng vẫn im lặng khám xét, bỗng cậu bé giật run người, sắc mặt tái mét. Mọi người bất ngờ không biết xoay chuyển thể nào, nhất là đám thực tập sinh nhìn tình cảnh này liền run rẫy.
- Còn không mau đem khăn tới chặn miệng đứa nhỏ lại. - Khánh Hoàng quát lớn một tiếng.
Người mẹ định chạy tới đưa tay mình vào miệng con liền bị anh gạt ra, bà hoảng hốt la lên:
- Thằng bé sẽ cắn lưỡi mất!
- Nếu chị muốn cứu đứa nhỏ này thì nên giang ra cho nó thở, tôi biết phải nên làm thế nào. - giọng anh cực kì nghiêm túc vọng ra, nghe như một mệnh lệnh.
Bà ta không còn cách lui ra, khi chiếc khăn đưa tới anh liền cuộn lại đặt giữa hai hàm, cơ thể cũng đặt nghiêng sang một bên để cậu bé thở dễ dàng hơn,
"Đem thuốc lại đây" anh nói một câu không rõ nghĩa, mọi người đều ngơ ngác đứng đó như tên ngốc, chỉ có Minh Nhật mới giữ tinh thần đem loại thuốc chuyên dùng cho chứng co giật mang tới, Khánh Hoàng vẫn im lặng nhìn đứa nhỏ lên cơn giật. Qua khoảng chừng năm phút cơ thể đứa bé càng giật dữ dội hơn, ánh mắt trợn tròng run rẩy, miệng sùi bọt mép.
"Làm sao đây...bác sĩ anh đứng nhìn vậy thôi chứ"
"Thầy Hoàng, mau...mau cứu đứa nhỏ đi"
"Khánh Hoàng, cậu làm gì đó đi chứ..."
Từng âm thanh vang ra khiến người ta nhức tay, Khánh Hoàng bực bội quát một tiếng: "Mấy người câm miệng! Không thấy phiền sao". Rồi nhìn qua Minh Nhật, con người nãy giờ im lặng nhìn anh: "Đưa thuốc cho anh".
Giọng anh nhỏ nhẹ nói ra, lời nói thoáng nhẹ qua không ai để ý, chỉ có Ánh Ngọc nghe ra được sự ôn hu trong lời nói của anh. Khánh Hoàng cầm lấy lọ thuốc cậu đang cầm, lấy một kim tiêm đã khử trùng ghim vào, lúc kéo ra đã có chút dịch ở trong ống, anh liền giữ nhẹ tay đứa nhỏ lại cạnh đúng vị trí mà tiêm vào, cơ thể cậu bé từ tự dừng lại, toàn thân bất động trên giường bệnh.
- Bác...bác sĩ...con tôi sao rồi...
- Cậu bé không sao rồi, hai người yên tâm đi.
Anh khẽ cười rồi liếc mắt ra hiệu Minh Nhật đi theo mình. Ở phía bờ sông nhỏ vắng vẻ, anh nhìn cậu đầy tình cảm, ngòn tay khẽ xoa đầu cậu cưng chiều hỏi: "Muốn đi đâu chơi không, ngày mai xe riêng của anh đưa đến, anh dẫn em đi chơi".
- Muốn, nhưng em không chuẩn bị đủ đồ để ddi chơi tiếp.
- Không sao, Minh Hoàng sẽ đem giúp em.
- Anh hai cũng đi sao ạ?
- Đúng vậy, bốn người chúng ta sẽ cùng đi, nhưng đến đó cũng chia nhau đi chơi, anh muốn có thời gian riêng bên cạnh em.
Minh Nhật cảm thấy ấm lòng, đôi môi mỉm cười nhìn anh, nhưng sau đó cậu lại thấy không ổn: "Vậy còn thực tập bệnh viện thì thế nào, Ánh Ngọc cô ấy là do anh chỉ dẫn đó, anh ỏ người ta lại một mình sao?".
- Chuyện đó anh đã giải quyết xong rồi nên em không cần lo lắng, cô ấy vẫn không quan trọng bằng em.
Lời nói của anh bỗng nghiêm túc lại, thật ra mấy ngày nay cậu cứ thấy anh có điều giấu giếm, nhưng nghỉ mãi vẫn không biết đó là gì, nên đành bỏ lại những thắc mắc phía sau để đón chào những ngày bên cạnh anh sắp tới.
- Vậy chúng ta đi Đà Lạt được không anh?
- Được thôi, tất cả đều theo ý anh.
Hai người nhìn nhau cười, ở góc khuất của bóng cây, có ánh mắt đầy căm ghét đang nhìn vè không gian tình cảm kia.
Qua hôm sau, mọi người đều thức dậy sau một ngày mệt mỏi, khi mọi người đang thay đồ trở về thì hai chiếc siêu xe chạy tới dừng lại trước làng, mọi người đều tò mò bước lại xem. Ai ai cũng trồ mắt nhìn hai chiếc xe đẹp đẽ kia, thích thú hơn là hai người đàn ông bước ra đều có vẻ ngoài cức kì anh tuấn với phong cách thời trang khá năng động thoải mái, sức hút toả ra càng thu hút nhiều người đến, trong đó có sinh viên thực tập.
Khánh Hoàng ẻo não nhìn hai con người kia, Minh Hoàng chính là bị tên ông anh họ này của cậu dạy hư rồi, càng ngày càng khoa trương.
- Hai người tới rồi à, có cần gây chú ý với người khác vậy không? - Khánh Hoàng bước tới liếc mắt nhìn tên đầu sỏ.
- Này...nhà mình chỉ có mấy chiếc này, em muốn chơi riêng với người ta nên đành đi hai chiếc đó thôi. - Châu Phong tỏ vẻ vô tội, đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Khánh Hoàng.
Khánh Hoàng không biết đáp thế nào, thì có tiếng điện thoại reo lên, anh mở ra thì thấy số của ba, ánh mắt trầm xuống, âm thầm liếc mắt sang người con người con gái đừng đằng kia.
- Bác Trịnh gọi sao?
- Đúng vậy.
- Cậu bắt máy đi, tránh Minh Nhật tới thì rắc rối hơn. - Minh Hoàng cũng đã nghe qua, nên chỉ còn cách đưa hai người này đi chơi cho thoải mái, anh vẫn tin tưởng vào Khánh Hoàng.
Khánh Hoàng khẽ gật đầu, bước ra phía góc khuất chiếc xe bắt máy, Châu Phong với Minh Hoàng đi theo, ánh mắt vẫn dõi theo xung quanh xem có người nghe thấy không.
- Nghe nói con dừng thực tập mấy ngày sao? - giọng nói âm trầm vọng ra từ loa ngoài.
- Đúng vậy! - từ khi có vụ liên hôn này, anh đối với ba cũng lạnh nhạt đi không ít.
- Đưa con bé Ánh Ngọc theo đi, nó là sinh viên của con, con phải có trách nhiệm chứ, con đi rồi nó như thế nào đây?
- Cô ta đúng thật rất nhanh, nhưng ba muốn cứ kêu cô ta đi theo, nhưng lên xe được không lại là chuyện khác.
- Con...con dám nói chuyện vậy sao! - giọng nói có phần tực giận.
- Từ lúc ba đem cuộc hôn nhân của con trở thành lợi ích, những lời nói của ba còn có giá trị cho con nghe sao, ba không tôn trọng cuộc sống của con, thì mong ba cũng đừng xen vào việc con đang làm, ba bắt con cưới con sẽ cưới, nhưng tại hôn lễ có chú rể hay không lại là chuyện khác.
Anh tức giận tắt máy, không cho ông phản bác lại, giọng nói lúc nãy cũng khó chịu không ít. Hai người kia nghe cuộc trò chuyện cũng não nề, nhìn ánh mắt thoáng mệt mỏi của anh mà xót, điện thoại cũng bị anh khoá để không cho ai gọi đến nữa.
Ba người bước ra thì Minh Nhật cũng bước tới, vui vẻ chào hỏi Minh Hoàng với Châu Phong, rồi định bước lên xe thị có giọng nữ nhẹ nhàng phát ra:
- Thầy đi đâu vậy ạ? - Ánh Ngọc ngây thơ hỏi.
- Tôi có việc bận nên đi trước, em theo đoàn về đi, khoảng 5 ngày nó tôi trở về sẽ hướng dẫn tiếp.
- Nhưng bạn Nhật cũng đi, hay thấy đem em theo đi ạ...có mình em về cùng họ không tốt lắm. - cô vẫn không chịu buông.
- Ở đây có anh trai tôi, bạn tôi, em của bạn tôi, em đi theo làm gì, tôi đã nói với bác sĩ kia rồi, em đi về với họ đi. - lời nói của anh không kiên nhẫn lắm.
- Nhưng...em là...
- Em là sinh viên của tôi, còn cái khác em là ai tôi không quan tâm...bác sĩ Minh...dẫn em ấy về an toàn dùm tôi.
Khánh Hoàng liền kêu một bác sĩ khác dẫn cô đi, bản thân lạnh nhạt bước vào trong xe rời khỏi. Ánh Ngọc nhìn hai chiếc xe phóng đi mà nghiến răng tức giận, anh thế mà lại không nể mặt cô,tại thời điểm đó cô đã có một chủ ý mới, nhếch môi một cái.
#Hôm nay mới có ý để viết tiếp =)) chap sau sẽ có cảnh spank, chap này hình như nó hơi lãm nhãm hông liên quan mấy =))