Chap 41
Sau khi về phòng, Thome vẫn quấn quít cùng cậu không rời. Hai người còn cùng nhau trải qua đêm xuân đầy thú vị. Lúc này Maire cũng đã nói chuyện xong liền ra ngoài, định giới thiệu Thome cho mọi người nhưng lại không thấy người đâu.
- Andy... Em ra ngoài tìm Thome giúp anh.
Maire khẽ đẩy nhẹ Andy ra lệnh, có thể thấy mặt cậu ta có vẻ ấm ức. Từ lúc ngồi nghe cuộc trò chuyện, tâm trạng vui vẻ của cậu cũng tan biến. Nếu không nể mặt chị họ cậu đã không miễn cưỡng ngồi lại rồi.
Andy đi dọc dãy hành lang dưới sự chỉ dẫn của phục vụ để đến căn phòng mà hai người kia đã vào. Lúc này Thome và David vẫn còn ân ái với nhau thì Andy đột ngột mở cửa bước vào. Lập tức trước mắt cậu là hình ảnh 3D đầy sống động, ở chiếc giường có hai người đàn ông đang áp sát vào nhau, quần áo vứt lung tung khắp sàn, chỉ còn độc một cái mền mỏng phủ nhẹ mơ hồ che giấu nửa thân thể. Andy nóng mặt vội đóng cửa lại, âm thầm mắng: "Hai người làm chuyện đó cũng không biết khoá cửa lại sao... thật... thật là...".
Hai người trong phòng không đợi cậu ấp úng, liền mặc lại quần áo bước ra ngoài. Giọng Thome có chút khó chịu, nhưng ẩn trong đó vẫn còn chút khàn: "Không học cách gõ cửa hay sao".
Mặt Andy liền uỷ khuất, là do cậu không tình nguyện đi kêu mà bị bắt ép, nên nhất thời cậu quên gõ cửa mà. Với lại cậu đâu biết hai người cư nhiên làm chuyện đó ở đây chứ.
- Được rồi, anh đừng làm khó cậu ấy nữa. Mà Andy, cậu tìm chúng tôi có chuyện gì sao.
David thấy cậu như thế cũng không nỡ trách cậu, lên tiếng giải hoà. Andy nghe thấy cũng nghiêm túc lại, hướng ánh mắt về phía Thome: "À... anh Maire kêu em đến tìm hai người... hình như cần sự góp mặt của anh đó."
Thome cũng không có gì ngạc nhiên, vì anh biết hôm nay sở dĩ anh hai kêu anh đến là để giới thiệu với mọi người. Anh tay nắm lấy tay David, giọng thản nhiên như gió thoáng qua: "Đi thôi!"
Ánh đèn sáng chói bỗng vụt tắt ở đại sảnh, chỉ còn những đèn quay phản chiếu lên tường như những vì sao đêm khuya. Maire bước lên nói lời mở màn rồi giới thiệu về buổi tiệc ngày hôm nay, không khí bỗng chốc náo nhiệt hẳn.
Andy nhìn khung cảnh hào nhoáng kia mà cười nhạt, so với cậu cùng David đứng một góc này để âm thầm quan sát đúng là hơn hẳn, dường như không cùng một thế giới.
- David... anh quen Thome... chưa bao giờ thấy mình không xứng sao?
- Ý cậu là sao? - David khẽ nhíu mày trước câu hỏi đột ngột ấy.
- Anh nhìn xem... địa vị, tiền tài, danh vọng, ngoại hình của Thome đều tốt, nếu không muốn nói là hoàn hảo. Một người đàn ông hoàn hảo như thế... sẽ có nhiều người theo đuổi.
- Chưa từng.
- Sao cơ? - Andy ngớ ngẫn trước câu trả lời khó hiểu.
- Tôi chưa từng thấy không xứng với anh ấy. Quan hệ của chúng tôi là tình yêu, chứ không phải quan hệ hợp tác. Tôi khẳng định mình đủ xứng với tình yêu mà anh ấy dành cho tôi. Còn những thứ khác... cứ để đám người kia theo đuổi đi.
- Anh không sợ có một ngày Thome sẽ xiêu lòng với một trong những người đó sao?
- Nếu tôi nghĩ vậy thì đã không xứng với tình cảm mà Thome dành cho tôi. Còn nếu anh ấy đi theo người khác thật, anh ấy không xứng với niềm tin mà tôi đã trao.
Andy quả thật nhìn David bằng con mắt khác. Với những lời mà cậu nói ra, tình yêu của cậu càng đáng quý. David cầm ly rượu đung đưa uống lấy, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn Thome trên sân khấu. Anh bước lên đã làm cho không khí buổi tiệc càng náo nhiệt.
- Chào cậu... David. Người tình của Thome? - một giọng nói trong trẻo vang vọng từ sau lưng.
David với Andy đều giật mình quay lại, hình ảnh người con gái xinh đẹp hiện lên tầm mắt... là Sophia.
- Chào cô... cái từ "người tình" này xuất phát từ người con gái sang trọng như cô đúng là không hợp.
- Hừ... tôi nói không đúng sao. Anh cũng vì gia thế của Thome mà đeo bám thôi.
- ... - David im lặng không nói gì, đôi môi khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn cô ta châm chọc.
- Tôi nói đúng quá nên anh không biết đáp lại đúng không?
- Đúng vậy... nhưng mà dùng sai từ "người tình" rồi, nên là "người yêu" thì đúng hơn. Cái tôi có chính là tình yêu của Thome, so với người bị bệnh tim như cô, địa vị tôi càng cao hơn một bậc, ít nhất là chỗ đứng trong tim anh ấy.
Andy thấy tình hình không ổn cũng lên tiếng khuyên ngăn: "Sophia... cô đừng tức giận. David nói chuyện không biết để ý, sức khoẻ cô không tốt, đừng tức giận hại thân".
Sophia tức giận không nói nên lời, con ngươi co rụt lại, bàn tay nắm chặt vào nhau làm màu sơn trên móng tróc đi không ít. Không ai biết rằng vì có buổi gặp mặt ngày hôm nay, cô đã dùng sức năn nỉ ba mình thế nào, bởi cô biết hôm nay có sự hiện diện của anh. Cô chỉ cần trong trí nhớ của anh có hình ảnh cô ở đó.
Khuôn mặt khó coi dần bình thường lại, trở về dáng vẻ hiền lành như trước, thẳng thừng bước qua người David để tiến đến người đàn ông đang bước tới.
- Chào anh... nếu có thể mời anh rãnh uống nước trò chuyện với tôi, có được không?
Tay cô thân mật nắm lấy tay anh nhẹ nhàng nói, dáng vẻ khác xa lúc nãy. Thome không để ý, kéo tay cô ra khỏi người, tự nhiên tiến lên ôm lấy bả vai David, giọng trầm ổn: "Được thôi... khi nào rãnh tôi cùng David trò chuyện với cô."
- Nhưng cậu ấy là người ngoài, không tiện cho lắm.
- Sao có thể chứ? Em ấy là người yêu của tôi.
David nghe vậy trong lòng liền thoải mái, nụ cười trên môi tươi tắn hơn hẳn. Sophia chỉ biết nhìn căm phẫn, nghẹn lời.
- Anh không sợ làm vậy mất mặt gia đình sao? Anh yêu nam, những đối tác nhìn anh thế nào?
- Tình yêu bình thường không toan tính có gì mất mặt? Với lại đám đối tác kia là hợp tác với anh tôi, tôi chỉ là bác sĩ bình thường mà thôi. Xin lỗi, tôi có việc bận phải về, cô ở lại thoải mái vui vẻ.
Thome cười nhạt kéo tay David ra về. Lúc bước ra khỏi không gian ồn ào náo nhiệt ấy lại là cái vắng vẻ bình yên của con đường hôm nay, làm người ta thấy thoải mái.
Hai người vừa vào xe, Thome đã đè cậu xuống ghế phụ, đôi môi ấm áp bao phủ trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào, bàn tay không yên phận lướt tới lui làm bộ đồ vốn ngay ngắn cũng nhăn nheo lộn xộn. Hai người hứng thú dâng trào say mê thì có tiếng gõ cửa... Thome bực bội nhìn ra phía ngoài... lại là tên phá đám đó.
Anh thật muốn bước ra lôi kẻ phá đám đánh một trận nhưng kìm lòng lại, mở cửa ra ngoài, giọng không kiên nhẫn: "Sao cậu cứ thích phá đám vậy hả?".
Ơ? Sao hôm nay cậu cứ bị anh mắng hoài vậy chứ, không phải lúc đi ba người cùng xe sao... hai người về cậu cũng nên về cùng chứ.
- Em... em đi cùng xe với hai anh mà.
- Không biết bắt taxi sao? Cậu không lẽ nghèo đến nỗi không có tiền bắt xe về nhà.
Andy thật muốn khóc tại chỗ, đôi mắt vô tội nhìn anh có chút căm hờn. David bên trong xe liền thở dài, không trách anh bực như vậy. Cậu bước ra ngoài khẽ nắm lấy tay anh an ủi: "Được rồi đừng tức giận với cậu ta... Andy vào xe đi."
David kéo Andy vào ghế sau trước ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ của Thome. Thome chỉ đành hết cách bước vào trong xe lái một mạch về nhà.
Lúc này trong góc khuất Sophia vẫn đứng đó, sắc mặt cô ta trông rất khó coi. Giọng nhàn nhạt lên tiếng: "Cậu đi điều tra tình cảm hai người họ đến mức nào. Còn nữa, sắp xếp cuộc gặp tình cờ với David cho tôi, có sự chứng kiến với một số việc của Thome càng tốt".
Người nhận lệnh liền cúi đầu đáp vâng rồi lui đi không dấu vết. Sophia vẫn đứng đó cầm ly rượu vang óng ánh qua chất thuỷ tinh, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía chiếc xe đen đang chạy, đôi môi đỏ khẽ cong thưởng thức hương vị như đang ngấm nghía món đồ vật.
.
Phía bên kia, Châu Phong cũng dần ổn định lại trước sự bỏ đi của Minh Hoàng. Anh đã vực dậy tiếp tục làm việc, chăm sóc cho đứa nhỏ của mình. Vì thời gian dành cho tiểu Minh càng nhiều, những lần trách phạt cũng theo đó tăng lên.
Hôm nay có kết quả giữa kì 2, vì không lo học nên điểm số của tiểu Minh không khả quan mấy. Trừ những môn tự nhiên có tính toán tư duy thì những môn học bài đều dưới trung bình. Lúc về liền bị Châu Phong phạt đứng góc tường, ánh mắt ngoan ngoãn dáng sát mặt tường, dáng vẻ chấp hành nghiêm túc.
Qua khoảng một giờ đồng hồ Châu Phong mới lên tiếng gọi: "Tiểu Minh, lại đây!".
Tiểu Minh nghe lời bước chầm chậm tới trước mặt anh, anh khẽ gõ ngón tay thon dài của mình lên phiếu học tập, giọng nghiêm lại: "Giải thích cha nghe, sao điểm số lại thấp như vậy? Con không muốn học nữa phải không, nếu vậy ngày mai cha liền đến trường nộp đơn thôi học cho con."
- Con xin lỗi mà cha. Sau này con sẽ chăm chỉ học hành, không để điểm thấp làm cha buồn đâu.
- Cha không bắt ép con phải học thật giỏi, phải top đầu. Nhưng điểm số thế này cũng quá thấp đi.
- Là con ham chơi không chịu học... cha đừng tức giận. - Tiểu Minh chỉ biết đứng im đó nhận lỗi.
- Vậy giờ sao đây? Con muốn cha phạt thế nào?
- Đừng phạt được không cha... Sau này con không như thế nữa... - Nó khẽ lay tay anh năn nỉ, giọng trẻ con nũng nịu bỗng chốc ngọt ngào hơn.
Tâm Châu Phong mềm nhũn ra, nhưng cũng không có ý định buông tha. Anh nghiêm trang ngồi đó nhìn chằm chằm Khánh Minh, không hành động cũng không lên tiếng.
- Con đi lấy thước. - Tiểu Minh biết không thay đổi được Châu Phong, nên đành ngậm ngùi lấy thước.
Châu Phong cầm thước gỗ gõ lên bàn, tiểu Minh theo ý leo lên nằm sấp, tự động cởi hai lớp quần ra, lộ ra đôi mông tròn trịa trắng hồng. Anh đặt thước lên mông nó, giọng âm trầm vang lên: "Dưới trung bình 3 môn, mỗi môn 10 roi. Không được xoa hay né, nếu không cha phạt thêm 5 roi. Đã rõ?"
- Dạ rõ... cha đánh nhẹ thôi.
Châu Phong khẽ cười, đã phạt còn đánh nhẹ được sao, tốn sức anh thêm mà thôi. Anh cầm thước nhịp nhịp vài cái rồi nâng tay đánh xuống từng roi với lực không quá nặng.
"chát...ưm...chát...aa...chát...ưm...chát...con đau...chát"
"chát...chát...aa...hức...chát...ưm...chát...ưmm...chát...aa"
Tiểu Minh khóc nấc, đưa tay xoa lấy đôi mông nóng hổi của mình. Tuy lực đánh của anh không tính là mạnh, nhưng nếu tiếp xúc với làn da mỏng của trẻ con, cái đau cũng tăng lên nhiều. Châu Phong cũng không làm khó, chậm rãi chờ nó xoa mông. Một lúc sau mới lên tiếng nhắc nhở: "Vi phạm lần 1, buông tay ra". Tiểu Minh nghe lời rút tay ra, nằm ngay ngắn lại.
"chát...aa...huhu...chát...ưm nhẹ tay mà cha...hức...chát...chát...ưm...chát"
"chát...ưm...chát...hức...aa...chát...đau mà cha...ưm...chát...chát...aa"
Đôi mông trắng trẻo đã ửng hồng, sưng lên không ít. Châu Phong thấy xót, chủ động lấy tay xoa nhẹ mông nó một lúc mới buông.
"chát...ưm...hức...chát...chát...đau...aa...chát...chát...ưm"
"chát...aa...tha cho con...chát...chát...ưm...hức...chát...aa...đừng đánh nữa mà cha"
Tiểu Minh bật người dậy xoa lấy mông, đôi mắt ngập nước nhìn anh. Châu Phong nhìn nó lúc này y hệt dáng vẻ Minh Hoàng, tuy nó không phải con ruột của anh với cậu... nhưng hành động cử chỉ đều giống người anh yêu. Hốc mắt anh có chút hồng, anh cố kìm nén lại quật xuống roi cuối cùng vào mông tiểu Minh. Nó khóc càng dữ dội hơn, roi cuối này mạnh đến mức nó muốn nghẹt thở.
- Xoè tay trái ra! 10 roi vi phạm.
Tiểu Minh nghe lời đưa tay cho anh, anh khẽ kéo tay nó về phía mình mà giữ lấy, hạ xuống từng roi một.
"chát...ưm...chát...ưm...chát...chát...ưmmm...chát...chát...chát...cha nhẹ tay... hức...chát...chát...ưm...chát...aa"
Châu Phong phạt xong liền bỏ thước xuống, đưa tay lau từng giọt nước mắt chảy dài trên má nó.
- Được rồi... tiểu Minh ngoan đừng khóc. Cha thoa thuốc cho con sẽ không đau nữa.
Đứa nhỏ gật đầu, cơ thể vẫn dụi vào người anh, đôi tay bé nhỏ ôm sát phần hông anh. Châu Phong cũng ôm lấy nó, tay xoa nhẹ lên lưng an ủi. Anh bế nó về giường mình rồi nhẹ nhàng thoa thuốc cho nó. Trong lúc mơ màng thiếp đi vì mệt, đôi môi vẫn khẽ cử động phát ra âm thanh dễ chịu: "Cha... con sẽ bảo vệ cha".
Lúc này nước mắt cố kìm nén của Châu Phong đã rơi, anh nằm xuống ôm lấy đứa nhỏ vào lòng mình, giọng thì thầm: "Cha cũng sẽ luôn bảo vệ yêu thương con... Tiểu Minh, đừng bắt chước baba con mà rời đi".
#câu chuyện đăng đêm khuya =))
#nỗi khổ viết cho đã rồi mất => đêm tối nằm viết lại để không mai quên