Rất Thích (NC-21)
|
|
Chương 8: Play phòng làm việc
Nhưng năm năm sau, anh thật lòng thật dạ muốn hoà làm một với hắn.
***
Thẩm Quân đau lưng mỏi eo bò dậy, trong nhà chỉ còn một mình anh.
Anh cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Chuyện đến nước này, đối phương không chạy thì chả lẽ còn ở đây chờ anh truy cứu trách nhiệm chắc?
Thẩm Quân đi mở máy tính, nhanh chóng gửi bản thảo cho biên tập viên, kế đó đi vào phòng tắm dự định rửa ráy một chút.
Cởi quần áo ra anh mới phát hiện dấu vết lưu lại trên người mình đáng sợ biết bao, dấu hôn dày đặc trải dài toàn thân, ngay cả, ngay cả vùng đùi cũng không thể tránh thoát…
Người này thiệt tình!
Bất chấp mặt mũi đỏ bừng, Thẩm Quân mở nước nóng bắt đầu tắm. Ngoài những dấu hôn không thể rửa sạch ra, trên người cũng không còn thứ khác, có lẽ người kia đã bế anh vào tắm táp một lượt rồi. Anh cũng không nhọc công nữa, rất nhanh đã tắm xong.
Mặc áo tắm ra ngoài, anh duỗi người, đang định cầm điện thoại gọi cơm thì bỗng nhiên chuông cửa vang lên.
Thẩm Quân chạy đi mở cửa, cửa vừa mở ra thì đờ đẫn.
Lương Húc Thành xách mấy chiếc túi trong tay, hình như bên trong là rau và thịt.
Thẩm Quân còn chưa kịp hiểu gì thì đối phương đã lách người đi vào.
“Cậu…” Thẩm Quân nhanh chóng chạy lên ngăn hắn lại, “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!”
Lương Húc Thành liếc anh: “Nấu cơm.”
Thẩm Quân ưỡn cổ lên nói: “Có ý gì thế, đây là nhà tôi mà!”
Lúc nói chuyện mặt anh vẫn còn ửng đỏ, cộng thêm dấu hôn bắt mắt trên xương quai xanh, thành ra cực kỳ đáng yêu. Lương Húc Thành để đồ xuống, nhìn anh rồi trầm giọng hỏi: “Anh vừa tắm à?”
Thẩm Quân không hiểu nổi suy nghĩ của hắn, cau mày đáp: “Thì sao? Chả phải là…”
Anh còn chưa dứt lời thì Lương Húc Thành đã tiến lên ôm lấy anh, ghì lại đôi môi anh.
Đầu lưỡi ranh mãnh thình lình xộc vào khoang miệng khiến Thẩm Quân ngây ngất, khoé môi tràn ra vài vệt chất lỏng trong suốt. Lương Húc Thành càng hôn càng nhanh, Thẩm Quân gần như không sao thở nổi. Nhác thấy hai má anh đỏ bừng, hắn thấp giọng bảo: “Thè lưỡi ra.”
Thẩm Quân vô thức nghe theo, đầu lưỡi xinh xắn đỏ hồng vừa ló ra thì đối phương cũng lui lại đôi chút. Thẩm Quân buông tiếng thở dài, ý thức vừa thoáng tỉnh táo thì ngay giây tiếp theo đã bị đầu lưỡi xảo quyệt của đối phương cuốn đi, mút mạnh nhấm nháp.
Tay của người kia bắt đầu mơn trớn vạch cổ áo tắm anh ra.
“Hưm…” Thẩm Quân muốn trốn, nhưng lại không sao kháng cự khoái cảm trào dâng từ nơi sâu nhất trong lòng, anh đẩy lồng ngực của đối phương ra như có như không.
Nhưng động tác này lại khiến người kia sửng sốt, không ngờ sau đó hắn dừng lại thật, buông Thẩm Quân ra.
Thẩm Quân nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
Lương Húc Thành cúi xuống, xách mấy chiếc túi vào bếp, bắt đầu rửa ráy chuẩn bị nấu ăn.
Thẩm Quân đợi trong phòng khách hồi lâu, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn liều mình đi vào bếp.
Người đó nấu canh, rau thịt đều đã sơ chế cả rồi, đang chuẩn bị bật bếp xào rau. Thẩm Quân đứng cạnh hắn, thì thầm: “Ban nãy tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, nhưng tôi nghĩ cậu nhận nhầm người thật rồi, người cậu thích không phải là tôi, đúng là năm năm trước tôi từng đi dạy gia sư, nhưng mà…”
“Tôi vốn định để anh tự mình nhớ ra…” Hắn buông tiếng cười khẽ, bất chợt đóng cửa, kéo Thẩm Quân ra ngoài.
Lương Húc Thành kéo Thẩm Quân đến thẳng phòng làm việc hàng ngày của anh, dừng lại trước bàn máy vi tính.
Hắn nhìn quanh một lát, lấy một cuốn sách và một cây bút từ giá sách cạnh bên, đặt lên bàn máy tính trước mặt Thẩm Quân.
Thẩm Quân mù mịt.
Nụ cười chí trá bên môi Lương Húc Thành đã hoàn toàn biến mất, hắn ấn vai Thẩm Quân xuống rồi ngồi vào bàn máy tính, thành ra anh bị ép phải ngồi lên chân hắn.
Gương mặt Thẩm Quân đỏ đến tận mang tai: “Cái đó…”
“Cầm bút.” Đối phương lạnh lùng nói.
Thẩm Quân ngoái đầu nhìn hắn, vẫn lựa chọn nghe lời, đưa tay cầm bút lên.
Tay của đối phương vươn qua nách anh, cầm cuốn sách kia lên, đấy là một cuốn tiểu thuyết nước ngoài, giở trang bìa ra, bên trong tất cả đều còn mới tinh. Sẽ chẳng có ai viết vào loại sách này giống như học sinh viết vào giáo trình cả, nhưng sau khi giở trang đầu ra, hắn lại cầm tay Thẩm Quân, đặt bút viết lên một trang giấy trắng.
Thẩm Quân vốn đang tò mò, đến khi đầu bút nguệch ngoạc vì bị hai người giữ mà viết ra một chữ “Thẩm”, ngay sau đó lại viết tiếp một chữ “Húc”, thì trái tim anh bất chợt loạn nhịp.
Trong phòng im ắng, tiếng bút loạt xoạt bỗng trở nên bắt tai một cách dị thường.
Ký ức xưa cũ như nước thuỷ triều điên cuồng tràn dâng, cơ thể Thẩm Quân từ cứng đờ trở nên bất động hoàn toàn, sau đó đột ngột đứng dậy như muốn chạy trốn.
Người phía sau lại nhẹ nhàng ấn người anh xuống, lật chiếc áo tắm bằng lụa mỏng tang lên, kéo khoá quần xuống, dương vật cường tráng tức khắc nảy ra, nặng nề đập vào mép quần lót của Thẩm Quân.
Thẩm Quân vẫn ngồi trên chân người đó, thế nên bên dưới đã có cảm giác từ lâu. Qua lớp quần lót, cửa mình không ngừng co giãn tiết ra chất dịch dâm dục, bấy giờ bị vật sung mãn kia áp chặt, từ cảm xúc kinh hãi khi nhớ lại chuyện cũ mà vô thức muốn trốn chạy, trải qua sự cám dỗ này, đã không thể kháng cự được nữa.
Lương Húc Thành vẫn nắm lấy tay anh, viết vào trang giấy cái tên đó. Viết đến lần thứ ba thì quần lót của Thẩm Quân đã bị anh cựa mông tụt xuống phân nửa, quần lót hơi ẩm mắc một nửa trên chân, dương vật của người phía sau cấn vào đùi anh, thế mà trên mặt vẫn tỉnh rụi, tiếp tục ôm Thẩm Quân viết chữ.
“Ư haa!” Mấy lần Thẩm Quân muốn nhón cửa người đón lấy quy đầu đều không thành công, anh ấm ức định rụt tay lại, nào ngờ vừa mới cử động đã bị người kia kéo mạnh về chỗ cũ.
Hắn viết ngày càng nhanh và mạnh, hạ bộ cọ vào rãnh đùi anh cũng ngày càng xông xáo hơn, nhưng lần nào cũng chỉ sượt qua cửa người mà không xông vào.
Thẩm Quân có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nặng dần của đối phương, anh không hiểu tại sao hắn phải hành hạ mình như thế, hết sức bực bội, anh đưa một tay khác lên giữ lấy bàn tay đang viết của hắn, thì thầm: “Anh làm sao biết được em không chỉ thay tên mà còn đổi họ cơ chứ, hồi đó trên mặt em cuốn băng, sao anh nhận ra được, hơn nữa anh đâu ngờ em lại…” Anh không ngờ được thật, dù sao khi đó thời gian hai người ở chung cũng không lâu, sâu trong lòng anh cũng chẳng cảm thấy hai ngày ở chung đó có gì đặc biệt mà đáng để hắn khắc ghi đến thế.
Anh vừa dứt lời, Lương Húc Thành bỗng thả lỏng tay, nhưng vẫn ghìm anh trên người như cũ.
Hắn không hề lên tiếng, ngón tay mân mê trước bờ ngực anh. Thẩm Quân cứ tưởng hắn chỉ muốn trêu mình, nhưng để ý một lát lại phát hiện, hoá ra ngón tay trước ngực mình vẫn đang hoạ một cái tên.
Không phải Thẩm Húc, mà là Thẩm Quân.
Hắn viết đi viết lại, rồi cầm bàn tay mềm mại của Thẩm Quân lên, sau đó dịch bàn tay run nhẹ ấy xuống dưới, cuối cùng đỡ lấy biểu tượng đàn ông hùng dũng của hắn.
Vật đó vừa cứng vừa nóng, một tay Thẩm Quân không sao ôm trọn, dưới sự dẫn dắt của bàn tay rộng hơn phía trên, anh cảm nhận được thứ đồ trong tay đang đáng sợ dần. Lương Húc Thành buông tiếng thở nặng nề, chất giọng trầm khàn thảy vào tai anh: “Nó trở nên xấu xí và bất kham hơn, tất cả là vì anh.”
Bờ vai trần trụi của Thẩm Quân thoáng run, khoảnh khắc ấy, tâm trạng anh phức tạp tột cùng, nhưng lại không thể ngó lơ. Anh vui lắm chứ, tuy anh của năm năm trước chưa từng có Lương Húc Thành trong lòng, nhưng năm năm sau, anh thật lòng thật dạ muốn hoà làm một với hắn. Anh mong mỏi đến gần như tuyệt vọng, dẫu chỉ là thể xác, dẫu chỉ là tình một đêm, thì với anh cũng là đủ rồi. Còn yêu ư? Anh nào dám mong ước nhiều đến thế.
Dưới sự dẫn dắt của bàn tay kia, tay anh chậm rãi ve vuốt hạ bộ của hắn. Nghe tiếng thở dốc khoan khoái phía sau, anh nghiến răng, thình lình dựng thẳng biểu tượng đàn ông cường tráng, đồng thời nhấc mông, nháy mắt ngốn trọn một phần ba thanh hung khí hừng hực kia.
“Hư a!” Thẩm Quân rên rỉ trong sung sướng.
Hành động bất ngờ khiến Lương Húc Thành cũng phải gằn lên. Hắn đỏ mắt nhìn vào gáy Thẩm Quân một cách chăm chú, không do dự nữa, thân dưới húc lên, đẩy toàn bộ thanh gươm báu vào sâu lún cán. Vùng cửa mình bị xâm phạm chẳng còn một nếp nhăn, chỉ có hai hòn ngọc quý trĩu nặng kề sát bên ngoài.
“Thầy ơi, anh muốn để tôi chịch anh như này lắm sao?” Đột nhiên Lương Húc Thành hỏi.
Thẩm Quân bị tiếng “Thầy ơi” kia làm cho xấu hổ đến nỗi tinh quan thất thủ, bất chợt bắn ra hai tia.
Anh vừa phóng tinh, vùng kín cũng theo đó mà khít lại, nhất thời Lương Húc Thành không kiềm chế được, bắt đầu vồ vập thúc vào: “Hưm… Đừng, đừng có khít! Anh bắt nạt học sinh thế mà được à? Hả?!” Dứt lời xốc người anh đứng lên, hai người một trước một sau, nhoài ra bàn máy tính mà giao hợp, những cú đưa đẩy khiến chiếc bàn không ngừng lung lay.
“Ư hư a… Đừng, đừng nói thế mà… A… Aaa…”
Lương Húc Thành cúi mình về trước, liếm mút đầu vú của Thẩm Quân, đầu vú lắc lư theo chủ nhân nó, khó mà giữ được, hắn bèn chuyển mục tiêu sang cằm, rồi vai, rồi hõm nách anh… Hạ bộ cũng không hề ngơi nghỉ, thắt lưng cường tráng ra sức, xộc thanh gươm báu vào sâu hơn, thay đổi góc độ thúc vào điểm nhạy cảm của anh. Thẩm Quân bị làm đến mức lên đỉnh liên tục, đôi mông cũng bị va đập mạnh bạo, tựa như hai trái đào mật mọng nước, đỏ hồng, láng bóng.
Bàn tay Thẩm Quân vẫn còn đặt ở dưới cán người kia, anh bắn tinh xong lại bị hắn cầm tay, bắt chạm vào cửa sau đang không ngừng bị xâm phạm của mình.
Thanh gươm hung hãn chẳng hề thương tiếc thọc rút cả cây, lần nào lưỡi gươm sắc bén cũng sượt qua mu bàn tay Thẩm Quân.
Cả người Thẩm Quân run lên bần bật, lại một lần nữa bị làm đến nỗi mất tự chủ, chất lỏng vàng nhạt trong suốt róc rách bắn lên mặt bàn, vài giọt còn rơi xuống tay của người phía sau.
Hắn giơ tay lên ngửi thoáng qua, ngặt không lên tiếng, chỉ bất thình lình xốc người anh lên, đẩy nhoài ra bàn. Từ phía sau, hắn vững vàng đè xuống, dương vật cương cứng đáng sợ thọc vào cả cây, thân dưới tựa như động cơ, ôm người phía trước gục lên bàn, mạnh bạo chiếm đóng.
“Ư hư… Aaa… Đừng, đừng mà… Nhanh, nhanh quá! Hư aaa…”
“Chưa đủ, vẫn chưa đủ đâu!” Hắn bóp mạnh bờ mông trắng muốt của anh, càng thêm hung hãn xộc vào vùng kín, chỉ hận không thể ăn anh vào bụng, ăn trọn không còn một miếng!
“Ư ha! Sao mà mạnh thế… Aaaa… Chịch chết anh mất… Sâu quá… Hư a… Đừng đâm chỗ đó… A!”
“Chịch chết anh! Chịch chết anh!”
Trán Lương Húc Thành nổi gân xanh, xộc vào mấy cú sâu hoắm, chỏm đầu run lên, một dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra ngoài. Hắn vội rút mình ra ngay, nhất thời cửa người sưng đỏ mê đắm không sao khép kín. Hắn xoay người Thẩm Quân lại, nhanh chóng nâng vật đàn ông hùng dũng của mình lên, hướng về khuôn mặt trắng ngần đẹp đẽ mà phóng thích.
Thẩm Quân vốn đã bị nện đến mức cả người xụi lơ, thoáng chốc lại bị tinh dịch bắn đầy lên mặt.
Lương Húc Thành quệt dòng tinh dịch cuối cùng qua chiếc cằm mảnh dẻ của Thẩm Quân, lại không kìm được đẩy quy đầu qua môi anh, nhìn anh ngơ ngác thè lưỡi liếm đi, cánh môi hiện lên sắc đỏ láng bóng, hắn bỗng trở nên căng thẳng, thấp giọng thì thầm: “Thầy ơi…”
Chương 9: Thổ lộ
“Vào rồi, mãi mãi ở lại bên trong anh được không?”
***
Lúc Lương Húc Thành đứng dậy, Thẩm Quân cũng muốn dậy theo. Anh thở hổn hển, vừa định cử động thì bị người kia ôm lấy.
Hắn lau tinh dịch trên mặt anh, sau đó cẩn thận bế anh lên giường.
Thẩm Quân nhìn gương mặt hắn chăm chú, rất lâu sau mới hỏi: “Tức là… Sau đó, em đã tìm anh rất nhiều năm? Tại sao không nói thẳng với anh?”
Lương Húc Thành không lên tiếng, hắn nhìn thẳng vào Thẩm Quân một lát, chạm tay lên má anh, sau đó xoay người đi vào bếp.
Thẩm Quân đành phải nằm trên giường. Đúng là một người kỳ quặc! Được rồi, hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân.
Trong đầu suy nghĩ rối bời, Thẩm Quân bắt đầu sắp xếp câu chữ. Bất kể thế nào thì họ cũng không thể như vậy mãi được, hôm nay phải nói rõ tất cả mọi chuyện ra.
Cơm đã nấu xong, Lương Húc Thành đến thay quần áo cho Thẩm Quân, sau đó bế anh theo kiểu công chúa ra bàn ăn.
Thẩm Quân hơi xấu hổ, cúi đầu nói: “Em đừng bế tới bế lui anh nữa, bây giờ anh đi được mà.”
Lương Húc Thành cau mày, cũng không lên tiếng, chỉ gắp thức ăn cho anh.
Hắn nhìn Thẩm Quân ăn chậm như rùa, chân mày càng cau chặt hơn, dứt khoát ngồi qua đoạt lấy bát cơm của anh, bế anh lên đùi, đút cơm cho anh.
Thẩm Quân biết hắn sẽ chẳng quan tâm mình có phản kháng hay không đâu, nên cứ để kệ cho hắn đút mình ăn. Một người đút hết sức cẩn thận, một người nhai nuốt rất nhanh, chỉ một lát sau Thẩm Quân đã ăn xong.
Thẩm Quân nhìn Lương Húc Thành bỏ bát đũa xuống, bắt đầu cầm khăn giấy lau miệng cho mình thì bảo ngay: “Không cần để ý đến anh, em mau ăn cơm đi.”
“Em đã no rồi.” Câu này lại khiến Thẩm Quân nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, mặt càng đỏ hơn.
Anh ngẩng lên, Lương Húc Thành đón trọn tầm mắt làm lòng mình rung động đó.
Thẩm Quân muốn xuống khỏi người hắn, nhưng hắn ôm anh rất chặt, mặt mày Thẩm Quân nóng bừng: “Cái đó, anh cảm thấy có một số việc chúng ta cần phải nói rõ…”
Nhưng anh còn chưa dứt lời thì Lương Húc Thành đã cúi xuống đè lên môi anh. Lần này hắn không dùng lưỡi khuấy đảo anh nữa, khác hẳn với cám dỗ trước đây, bờ môi cứ ghì chặt như thế, như thể mục đích duy nhất chỉ là ngăn anh lên tiếng mà thôi.
Thẩm Quân sững sờ, kế đó lại thấy hơi giận.
Thế này là có ý gì?! Anh đẩy mạnh hắn ra, lần này có hơi bất ngờ, Lương Húc Thành không phản ứng kịp. Thẩm Quân bắt lấy cơ hội chạy xuống, kết quả dùng lực mạnh quá, lại lập tức ngã nhào trên đất.
Cú ngã này khiến những chỗ vốn chỉ âm ỉ nhưng nhức trên người trở nên đau hơn, anh rên khẽ, người phía sau vội vàng chạy tới.
Anh nghe thấy hơi thở đầy lo lắng của hắn bên tai, nhưng vì muốn chống đối nên anh chẳng buồn đứng dậy.
“Thẩm Quân!”
Thẩm Quân cau mày bướng bỉnh nói: “Hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng! Trừ khi em đánh chết anh, không để anh nói nữa!”
Lương Húc Thành đờ đẫn, thoáng trầm giọng: “Anh muốn bỏ rơi em thế sao?”
Câu nói này khiến Thẩm Quân bối rối, anh nhìn Lương Húc Thành hỏi: “Gì chứ? Anh nói anh bỏ rơi em lúc nào? Anh chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với em thôi mà! Không thì rốt cuộc em coi đây là cái gì?!”
“Nói chuyện rõ ràng?” Bỗng nhiên Lương Húc Thành cười lạnh, “Giữa hai chúng ta còn chưa đủ rõ ràng à?”
“Chưa đủ.” Thẩm Quân ngồi phắt dậy, “Những chuyện trước kia anh đã nhớ ra rồi, nhưng rất xin lỗi, hồi đó anh chẳng có bao nhiêu tình cảm với em, nếu như phải nói là có, thì cũng là tình cảm thầy trò trong hai ngày…”
“Đừng nói nữa!” Hắn không sao kiềm chế được, cánh tay dồn sức đè anh xuống, nặng nề trở mình áp chế anh, “Em không cần anh phải nói ra, em cũng không muốn nói chuyện rõ ràng với anh! Anh là của em! Anh coi em là kẻ biến thái cũng được! Bây giờ anh có thể báo cảnh sát đến bắt em ngay! Nhưng em tuyệt đối! Tuyệt đối không để anh…”
“Em đang nói gì thế!” Thẩm Quân bất chợt ngắt lời hắn, giận dữ xông lên, cũng muốn đè đối phương xuống, nhưng đáng tiếc sức mình chẳng là gì trước mặt hắn. Thẩm Quân giãy giụa hồi lâu, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ nói, “Anh… Anh chỉ muốn nói với em, tuy năm năm trước anh không có tình cảm với em, nhưng sau khi em chuyển đến đối diện, anh… Thật ra anh vẫn luôn thích em, nếu chúng ta đã cùng nhau làm… Cùng nhau làm chuyện đó, thì chẳng lẽ không cần phải có thân phận tình nhân hay sao?”
“…” Lương Húc Thành bối rối.
“Anh chỉ muốn nói rõ chuyện này thôi.” Thẩm Quân cười, bỗng nhiên nghển cổ, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Lương Húc Thành đờ đẫn khoảng mười giây, hắn nhìn ánh mắt và nụ cười vẫn hệt như hôm nào của Thẩm Quân, cảm nhận hơi ấm mỏng manh còn vương lại trên môi. Cổ họng thoáng giật, kế đó thình lình bế xốc Thẩm Quân, đặt lên chiếc bệ sau lưng.
Thẩm Quân ngồi nửa người lên trên, đôi chân dài mảnh dẻ trắng muốt bị Lương Húc Thành nhấc lên, vòng qua thắt lưng mình.
Thẩm Quân ôm cổ hắn cười khẽ.
Lương Húc Thành nhìn vào mắt anh chăm chú, cố gắng kiềm chế xúc động đè anh ra làm đến chết đi sống lại, khàn giọng hỏi: “Lời anh nói ban nãy, là thật chứ?”
Thẩm Quân bất chợt ghé đến liếm vành tai hắn, cảm nhận người hắn khẽ khàng run lên, anh nhoẻn cười, đỏ mặt dịch xuống, đưa lưỡi liếm láp xương quai xanh của hắn, kế đó xé áo sơ mi hắn ra, thình lình ngậm lấy đầu vú trước ngực hắn.
Lương Húc Thành đột ngột nín thở.
Thẩm Quân học theo dáng vẻ trong vô số GV mà mình từng xem để phô diễn kĩ thuật, trêu chọc hai chàng trai nhỏ của Lương Húc Thành. Vừa mút vừa liếm, lát sau lại dùng tay mơn trớn mà gặm cắn, quyết tâm phải trả lại tất cả những giày vò đối phương dành cho mình.
Nghe tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của Lương Húc Thành, anh thoáng đắc ý.
Đang định nhấm nháp tiếp, cổ anh chợt bị một đôi bàn tay đẩy ra, còn chưa kịp hiểu gì thì răng môi anh đã bị xâm chiếm.
Đối phương nuốt lấy đầu lưỡi anh, không ngừng mây mưa, kịch liệt và vội vã, chỉ là hôn thôi mà khiến toàn thân Thẩm Quân mềm nhũn.
Lương Húc Thành từ tốn mở mắt, xoáy sâu vào người đang dần hứng tình trước mặt, bỗng nhiên đưa tay cởi quần Thẩm Quân.
“Hư…” Thẩm Quân hết sức phối hợp, cựa mông mấy phát để quần rơi ra, chỉ còn độc chiếc quần lót, cùng với cặp giò trần trụi quấn lấy thắt lưng của Lương Húc Thành cọ tới cọ lui.
Qua lớp quần lót, hắn ân cần vuốt ve hạ bộ anh. Thẩm Quân vốn cương từ lâu, bấy giờ được chăm sóc chu đáo, quy đầu đã rỉ ra chất dịch nhớp nháp, thấm ướt vải, rịn vào lòng bàn tay sạch sẽ của Lương Húc Thành.
Lương Húc Thành chẳng hề để ý, giơ tay lên ngửi rồi nhìn Thẩm Quân nói: “Anh dâm quá.”
Thẩm Quân ấm ức cắn môi dưới: “Không phải là tại em à, mới tí tuổi đầu mà đã hư như thế… Áaa!”
Lương Húc Thành thình lình vuốt dọc cậu nhỏ anh, suýt nữa thì làm anh bắn, hắn nhếch môi, hậm hực nói: “Em hai mươi hai tuổi rồi, anh bảo ai mới tí tuổi đầu hả?!”
Thẩm Quân gắng gượng ổn định hơi thở, lại bị lời hắn chọc cười, ôm lấy cổ hắn đáp: “Ừ, đồ trẻ trâu hai hai tuổi…”
Lương Húc Thành chặn đôi môi anh, một tay cởi quần mình xuống, hạ bộ cường tráng vọt ra như đạn, thẳng thắn đối diện với nơi sâu kín cách lớp vải kia.
Thẩm Quân cảm nhận khối dục vọng đó đang không ngừng khiêu khích mình, tiếng rên ngày càng nhão nhoét, anh nuốt trọn nước miếng đối phương thảy vào miệng mình, nhỏ giọng ấm ức: “Tại sao không vào…”
Hạ bộ của Lương Húc Thành lại căng trướng thêm, hắn nuốt lấy bờ môi Thẩm Quân, đưa vật sung mãn vọt qua mép vải, đẩy mạnh thân dưới, quần lót còn chưa cởi, cứ thế mà xộc vào trong Thẩm Quân.
“Vào rồi, mãi mãi ở lại bên trong anh được không?” Động tác dưới thân vồ vập, giọng nói lại dịu dàng lạ lùng.
“Ừ được… Hư a… To quá! Sướng quá đi… Ư hư… A…” Những cú đưa đẩy khiến Thẩm Quân lùi về phía sau, lại sợ khối dục vọng kia rời đi, ôm chặt cổ người đối diện mà ưỡn về trước.
Lương Húc Thành siết lấy bờ mông căng mọng của Thẩm Quân, điên cuồng thọc rút, vùng da giữa hai đùi anh đỏ ửng vì bị nơi chốn rậm rạp và hai bìu hắn dập vào. Hắn vừa đưa đẩy vừa hỏi: “Ai đang chịch anh nào?”
“Hư a… Em… Lương Húc Thành… Hức… Sâu quá… Hư ư a!”
“Sâu chừng nào? Hử?!” Hắn bế thốc người anh, khiến khối dục vọng tức khắc thọc vào sâu hoắm, hắn nhấc mông anh lên, rồi đợi khi anh tụt xuống lại thúc thật mạnh vào trong, mỗi lần đều hận không thể xuyên thủng anh, dùng vật đàn ông ngày càng căng trướng của mình, làm đến mức Thẩm Quân phải khóc thét.
“Sâu quá… Hu hu hu… Đừng mà… Anh chết mất… Aaa! Hư… Hư quá…”
“Cậu nhỏ hư hay là em hư?”
“Tất cả… Đều hư… Haa!”
“Ban nãy anh bảo ai mới tí tuổi đầu?”
Thẩm Quân đã bị làm đến mức lên chín tầng mây, hai chân ghìm chặt thắt lưng mạnh mẽ của đối phương, rên rỉ dụi vào gương mặt có phần dữ dằn đó, nói một cách đáng thương: “Em là lớn nhất, anh sai rồi… Hu hu hu ông xã…”
Hai chữ “Ông xã” kia vừa ra khỏi miệng, Thẩm Quân cảm nhận được khối dục vọng hầm hố trong cơ thể mình bỗng run lên, sau đó ồ ạt phóng tinh mà chẳng có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Luồng tinh dịch bắn ra khiến đôi mông Thẩm Quân run rẩy, cửa mình bất giác co lại. Lương Húc Thành bị tiếng “Ông xã” của anh làm cho tinh quan thất thủ cũng bó tay, đành áp người anh lên tường, dùng sức kéo hai chân anh ra, đẩy khối dục vọng vẫn đang phóng thích của mình lún vào sâu hơn.
“Ư haa… Tuyệt quá… Anh sắp bị tưới chết rồi… Hư a! Hu hu… Aaaa…”
Bên trong tràng đạo chật hẹp, dương vật hùng dũng vẫn vừa đưa đẩy vừa phóng thích, khoảng mấy chục phát, khối dục vọng ấy mới bắn xong luồng tinh cuối cùng.
Lương Húc Thành cũng không rút cậu nhỏ đã hơi mềm đi của mình ra. Trong lúc nghỉ ngơi, hắn cúi đầu nhìn Thẩm Quân đang không ngừng thở dốc, trong mắt vẫn còn ngấn lệ, đôi ngươi tối dần, thình lình làm ra hành động mà không một ai có thể ngờ tới.
Hắn đưa tay xuống, đẩy hai túi bìu của mình vào trong cửa mình dâm dục của anh.
Thẩm Quân giật mình rên lên, vội vàng ngăn hắn: “Em! Đừng… Không được đâu… A…”
Anh còn chưa dứt lời thì vùng kín đã căng ra, không ngờ đối phương lại có thể đẩy một nửa bìu tinh vào trong cửa mình còn đang bị xâm chiếm…
Thẩm Quân nghẹn ngào, vừa giận vừa ức, cắn một miếng lên vai hắn: “Khốn kiếp… Lúc nào cũng chỉ… Chỉ biết bắt nạt anh thôi… Hu hu… Ư…”
Hơi thở của Lương Húc Thành cũng hơi mất bình tĩnh, hắn cầm tay anh, khẽ khàng đặt vào nơi hai người giao hợp, để anh cảm nhận thật rõ lúc này hai người dâm dục biết bao. Kế đó lại gấp rút nhào tới, cắn nuốt đôi môi đỏ mọng của anh, hít sâu mấy hơi, hắn nói với anh bằng chất giọng khàn đầy ma lực của mình: “Cưng à, anh vừa gọi em là gì?”
|
Chương 10: Play nhà bếp (1)
Như thể làm vậy, mình sẽ có thể trở thành người anh thích.
***
Thẩm Quân cực kỳ khó chịu, bấy giờ tay vẫn đang bị Lương Thúc Thành ấn vào nơi tiếp xúc giữa cửa mình và gốc dương vật hơi mềm xuống của đối phương, vùng kín bị ép nhét vào nửa phần bìu tinh, trở nên vừa căng vừa chật. Ngặt nỗi Lương Húc Thành vẫn chưa chịu tha cho anh, hỏi tiếp: “Ban nãy anh gọi em là gì? Gọi lại lần nữa.” Nói đoạn càng húc mạnh hạ bộ vào thân dưới anh, Thẩm Quân cảm thấy nếu mình còn không nói, hắn sẽ nuốt chửng mình vào bụng mất.
Nhưng hai tiếng “Ông xã” đó hoàn toàn là lời thốt ra lúc cơn say nhục dục đạt cao trào nhất, bấy giờ vẫn còn lí trí, bảo anh làm sao nói ra được chứ?
Thẩm Quân cúi đầu cắn lên vai Lương Húc Thành, thở hắt đáp: “Hừ… Em làm sao thế… Nếu không phải em dữ với anh quá, còn lâu anh mới… Ưmm!”
Lương Húc Thành ngậm lấy nhũ hoa trước ngực anh, thì thầm: “Em dữ với anh thế nào?”
Thẩm Quân càng nghe càng tủi thân, cựa mông muốn thoát khỏi cậu nhỏ của hắn. Nhưng anh vừa cử động, đối phương lại áp sát anh hơn, bộ vị đàn ông trong cơ thể cũng cứng hơn hẳn. Thẩm Quân bĩu môi nói: “Em cậy mình khoẻ mà bắt nạt người già như thế, còn bảo là không dữ à?”
Lương Húc Thành nhả đầu vú nhỏ xinh đã ngẩng cao trong miệng ra, dang hai cánh tay rắn chắc bế Thẩm Quân lên. Sức nặng khiến hai bìu hắn trượt khỏi cửa mình anh, dương vật cũng rút ra đôi chút, nhưng Thẩm Quân có thể cảm nhận được sự thay đổi của khối dục vọng trong cơ thể đó.
Lương Húc Thành nhìn Thẩm Quân nói: “Cưng ơi, lỗ nhị của anh còn dữ hơn em nữa kìa, anh có biết mỗi lần bị anh khít chặt, em phải nhẫn nhịn khổ lắm không?!”
Dứt lời, mũi tên đã lên cung lao vụt vào điểm đích. Thẩm Quân cao giọng rên rỉ, kế đó nắm chặt tay, thụi vào cơ ngực căng đầy sức sống của đối phương. Anh phát âm không rõ: “Khốn kiếp! Khốn kiếp… Aaa…”
Lương Húc Thành hoàn toàn chẳng có cảm giác với cú đấm của anh, bế Thẩm Quân đi tới đi lui trong phòng khách mà làm tình, khắp phòng khách đều là dịch thể dâm dục và hơi thở mờ ám của họ…
Từ đấy về sau, hai người xác lập quan hệ. Lương Húc Thành vốn định để Thẩm Quân đến ở chung với mình, nhưng anh không đồng ý. Anh thích Lương Húc Thành, nhưng sống chung quá nhanh như thế không mang lại cảm giác an toàn cho anh. Anh hoàn toàn có thể ở chung với hắn, nhưng không thể bỏ nhà mình đi được. Không ai biết trước được ngày mai, ngộ nhỡ giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, anh sẽ không còn nhà để về nữa.
Không phải anh không tin Lương Húc Thành, chỉ là trong mắt anh, tình yêu của họ vẫn chưa đến mức ổn định, anh cần phải tạo cho mình cảm giác an toàn.
Khi ấy Lương Húc Thành đã im lặng rất lâu, nhưng cũng chẳng nói gì cả, dẫu sao bất kể thế nào, chỉ cần Thẩm Quân có thể ở bên hắn, thì tất thảy những thứ khác, hắn đều có thể chiều anh.
Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép anh rời khỏi mình nữa. Lần này chắc chắn sẽ giữ chặt bên người.
Sau khi yêu nhau, chuyện gần gũi của cả hai vô cùng thoải mái. Một người mới “bóc tem”, một người đã luôn nhung nhớ người kia nhiều năm, sau khi ở bên nhau càng chẳng thèm kiêng dè gì, hôm nào cũng muốn quất nhau một trận. Đôi lúc chỉ mới xa nhau nửa ngày, hai người về nhà gặp nhau mà tưởng như xa cách rất lâu, chỉ hận không thể chịch chết người kia, hoặc là bị người kia chịch chết. Hoà quyện vào nhau, có thể nói như chìm trong hũ mật.
Thật ra Thẩm Quân rất thích nghe Lương Húc Thành kể chuyện trước đây, dù sao hồi đó anh cũng chẳng hiểu nhiều về hắn.
Nhưng hình như Lương Húc Thành không thích nhắc lại những gì đã qua, hắn chỉ giải thích cái tên của mình cho anh. Vốn dĩ tên hắn là Lương Húc, hồi đó viết chữ Thẩm Húc lên sách giáo khoa, chỉ là trò đùa khi bản thân hắn nảy sinh tình cảm khác thường với anh. Hoặc có thể nói rằng, hắn muốn xem phản ứng của Thẩm Quân khi lấy họ của anh ra ghép với tên mình để trêu, không ngờ anh lại coi Thẩm Húc là tên thật của hắn.
Còn tại sao sau này lại đổi tên thành Lương Húc Thành, hắn không hé răng với Thẩm Quân gì hết.
Đấy cũng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì cho cam. Vào lần đầu tiên Lương Húc Thành đến trường Đại học tìm Thẩm Quân, anh đang ngồi đọc sách với một người đàn ông trên sân trường.
Người đàn ông đó tên Trần Thành, là đàn anh khoá trên của Thẩm Quân. Lương Húc Thành để ý đến Thẩm Quân rất lâu, phát hiện anh rất hay tìm cơ hội tiếp cận Trần Thành. Thậm chí lúc chơi trò chơi với bạn học, còn nói rằng trong tên của người mình thích có một chữ “Thành” nữa.
Lương Húc Thành ghen tị phát điên!
Nhưng với Thẩm Quân, đấy chỉ đơn giản là một mối tình đơn phương chợt đến chợt đi mà thôi, ra trường cái là quên rất nhanh, không hề hay biết chỉ vì câu nói kia của anh, mà có người điền thêm một chữ “Thành” vào tên của mình.
Như thể làm vậy, mình sẽ có thể trở thành người anh thích.
Hôm ấy Lương Húc Thành tan ca về nhà, Thẩm Quân đang nấu ăn trong bếp. Trước giờ anh không giỏi chuyện bếp núc, toàn gọi cơm về hoặc ra ngoài ăn. Sau khi hai người bên nhau, hầu như tất cả các bữa ăn đều do Lương Húc Thành lo liệu, chưa từng để anh động tay vào. Lần này Thẩm Quân muốn tạo bất ngờ cho hắn, cố ý mua sách rồi cẩn thận nghiền ngẫm, muốn nấu một bàn thức ăn ngon cho Lương Húc Thành vui vẻ.
Nhưng kết quả khác hẳn với tưởng tượng, món ăn anh nấu ra đúng chuẩn “hắc ám” trong truyền thuyết. Lương Húc Thành vừa bước vào thì thấy Thẩm Quân mặc tạp dề màu quýt chín, đang luống cuống tay chân trong bếp.
“Sao vậy? Không phải em đã bảo anh đừng làm mấy việc này rồi à?” Lương Húc Thành đi đến sau lưng anh, để ý thấy tay anh bị dao cứa vào một nhát, lập tức cầm lên cho vào miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy.
Thẩm Quân hết sức ấm ức: “Anh muốn nấu cho em ăn, dạo này em bận và mệt như thế, anh muốn em về đến nhà là được ăn ngay…”
Lương Húc Thành nhìn anh chăm chú. Một lúc lâu sau, hắn bỏ ngón út xinh xắn trong miệng mình ra hôn, bấy giờ mới giữ hông Thẩm Quân, để anh đối diện với bếp. Hắn cúi người gặm cắn vành tai Thẩm Quân, nói: “Em nào có mệt? Bây giờ em có thể chịch anh phát khóc, chịch anh không nói lên lời, anh có tin không…?”
Quãng thời gian này Lương Húc Thành đã khai phá toàn bộ cơ thể của Thẩm Quân rồi, bấy giờ vừa nghe hắn nói thế, vùng kín lại bắt đầu râm ran ứa dịch. Anh rên lên một tiếng, đưa tay định tắt bếp, lại bị Lương Húc Thành tóm lấy ngăn cản: “Không phải muốn nấu cho ông xã ăn à? Tiếp tục đi nào…”
Nói đoạn, bàn tay đặt trên mông Thẩm Quân bóp mạnh, khiến anh càng rạo rực hơn, chẳng còn tâm trí nấu ăn gì nữa. Nhưng chính miệng anh đã bảo muốn nấu, đành phải miễn cưỡng cầm muôi đảo thức ăn trong nồi.
Lương Húc Thành hài lòng hôn lên vành tai anh, sau đó hôn dọc xuống gáy, xuống sống lưng anh. Chiếc áo này hở nửa phần lưng, đằng sau có phéc mơ tuya, là Lương Húc Thành mua cho anh mấy hôm trước. Chỉ cần kéo khoá là có thể cởi sạch cả người, hắn chỉ cho phép Thẩm Quân mặc ở nhà để mình ngắm mà thôi.
Thẩm Quân bị hắn hôn thẳng từ trên xuống, không ngừng rên rỉ: “Ư haa… Ông xã… Hưm…”
Tay Lương Húc Thành kéo xuống một phát, toàn bộ chiếc áo đằng sau tạp dề rơi tuột xuống đất. Tay hắn nhanh nhẹn lẻn vào trong tạp dề, vòng ra trước, tóm lấy hai đầu vú run rẩy của anh.
“Hư a… Ông xã xoa đi… Hư ư…” Thẩm Quân khó chịu ưỡn ngực, dụi vào bàn tay đang ngao du trong tạp dề của mình.
“Xoa thế nào?” Lương Húc Thành cắn lên bờ vai láng mịn của anh, húc phần hạ bộ đã chồi lên thành một túp lều dưới thân mình vào đôi mông nở nang cong vểnh của anh, “Anh lấy mông xoa cây hàng cho ông xã, ông xã sẽ xoa giúp anh, được không?”
“Hưm… Xoa cho ông xã… Hư a…” Thẩm Quân cọ mông vào hạ bộ đối phương, còn định đưa tay ra sau chạm vào.
“Tập trung nấu ăn nào.” Lương Húc Thành khàn giọng đẩy anh về trước, Thẩm Quân đành ấm ức rụt tay về, run run rẩy rẩy thêm gia vị.
“Ngoan lắm…” Hắn cấn mình vỗ về bờ mông không ngừng đung đưa của Thẩm Quân, động tác trên tay cũng không dừng lại, trêu chọc khiến hai đầu vú xinh xắn run rẩy liên tục, lại nhẹ nhàng kéo ra, kế đó cúi người, vòng qua vai Thẩm Quân, cắn lên đầu vú trái qua lớp tạp dề, mút vào thật sâu. Thẩm Quân giật mình bỏ thìa gia vị xuống, chống tay lên bệ bếp nhỏ giọng thốt lên.
Lương Húc Thành cắn bên trái xong, lại chuyển sang vỗ về đầu vú phải, răng lưỡi không ngừng khiêu khích qua lớp tạp dề, cuối cùng giống như đứa trẻ tặc lưỡi mút mạnh, như thể sẽ mút ra sữa thật đến nơi.
Thẩm Quân ưỡn ngực, không ngừng đẩy đầu vú mình vào miệng đối phương, đằng trước tạp dề đã bị nước miếng thấm ướt hai dấu tròn, thoạt nhìn vô cùng dâm dục.
Vùng kín của Thẩm Quân ứa dịch, dường như cũng làm ướt quần anh. Anh có thể cảm nhận nơi đằng sau ướt át của mình có một con mãnh thú đang chuẩn bị công kích. Anh yêu chết đi được dục vọng dành cho mình chưa từng che giấu đó, lần nào cũng có thể đưa anh thăng hoa đến cao trào trăm phần trăm.
Tình cảnh này đều là sự hành hạ với cả hai, nhưng để đối phương phải đầu hàng trước nên ai nấy đều cố gắng kiềm chế, vì thế những cú mơn trớn qua lớp quần áo càng thêm sắc tình.
Lương Húc Thành buông tiếng thở dài, lưu luyến rời khỏi đầu vú đã trở nên rắn rỏi sau lớp vải ướt át, tay hắn bắt đầu dời xuống, cởi quần Thẩm Quân.
Kéo khoá quần anh xuống, cậu nhỏ vừa bị ngón tay chạm vào thì đã run lên. Lương Húc Thành khẽ cười, hỏi: “Khó chịu lắm à?”
“Ừ… Ông xã giúp anh với…”
Đôi ngươi Lương Húc Thành thoáng tối lại, nhưng trên tay không hề cử động.
“Ông xã…” Thẩm Quân thấy hắn không định làm gì, tủi thân đưa tay định tự xử, lại bị một đôi tay rộng lớn tóm lấy, bắt đặt lên vật sung mãn đằng sau. Lương Húc Thành thở nặng một hơi, có lẽ sắp không nhịn được nữa.
“Cưng lấy cây hàng của ông xã ra, để ông xã bắn vào cửa sau cưng được không?”
“Ưm…” Thẩm Quân bị câu nói của hắn làm cho không ngẩng lên nổi, bàn tay nương theo dẫn dắt của hắn, giải thoát cho con mãnh thú ẩn mình sau lớp vải kia.
Từng chút từng chút kéo khoá ra, hạ bộ sung mãn cũng đập vào tay anh từng chút. Thẩm Quân muốn rụt tay về, nhưng hắn không cho anh cơ hội trốn thoát, để hai tay anh ôm lấy con mãnh thú của mình, kế đó đưa đẩy qua đôi bàn tay trắng ngần đẹp đẽ.
“Giữ chặt ông xã nhỏ của anh đi nào…” Lương Húc Thành thở dốc liếm láp vành tai Thẩm Quân.
“Ông… Ông xã nhỏ giỏi quá… Cứng quá đi… Ưm ha… Anh muốn ông xã nhỏ… Ư ư…” Thẩm Quân vốn dĩ xấu hổ lại được vật đàn ông hừng hực xoa dịu, anh cẩn thận mơn trớn cây hàng đó, vuốt ve lỗ sáo đang rỉ ra dịch thể nơi chỏm đầu, xoa nhẹ hai bìu mềm nặng, khiến Lương Húc Thành phải gằn khẽ hai tiếng.
Lương Húc Thành bất chợt kéo quần Thẩm Quân ra, còn chưa đợi Thẩm Quân kịp rút tay về, hắn đã giữ lấy cánh mông ướt át không ngừng đung đưa của anh, mạnh bạo xộc vào sâu hoắm.
“Hư!”
Lương Húc Thành không chờ đợi nữa, bắt đầu vồ vập thọc rút.
“Aaa… Sao nhanh thế… Ư ha…” Thẩm Quân vừa ngạc nhiên vừa sung sướng, cơ thể mang tới khoái cảm không thể kháng cự, anh bắt đầu phối hợp đưa đẩy hông lưng, lắc mông thấp giọng rên rỉ.
“Ư ư… Ư ư a… Cuối cùng ông xã nhỏ cũng vào rồi… Bên trong anh sướng chứ?”
“Sướng! Bên trong sướng chết đi được!” Hắn lại thúc mạnh vào một cú.
“Aaa… Chật quá! Ư ư… Ông xã… Ông xã giỏi quá đi… Aaa nhanh ghê… Haa!”
Lương Húc Thành nóng lòng phóng thích ngọn lửa bị Thẩm Quân thắp lên, nhìn thật sâu vào bóng lưng anh, không lên tiếng, hai tay siết chặt đôi mông trắng muốt căng đầy, vùng kín đưa đẩy kịch liệt, âm thanh da thịt va chạm vang lên không ngớt.
Lương Húc Thành xộc vào vừa nhanh vừa chuẩn, trán cũng nổi gân xanh.
“Aaa… Sao sâu thế… Ư ư! Hu hu hu… Anh không chịu nổi đâu… Aa…”
“Sâu hơn nữa được không?”
“Hu hu hu… Anh chết mất… Đừng mà ông xã… Hư a…”
“Phải làm!” Không ngờ hắn lại dập vào sâu thêm chút nữa.
“Aaaa… Đừng! Aaa anh không chịu nổi nữa… Ư ha… Aaaa!” Tuy cú thúc ban nãy vào được độ sâu chưa từng có, nhưng cũng mang đến khoái cảm mãnh liệt hơn nhiều cho Thẩm Quân. Anh yêu chết năng lực đàn ông của hắn mất thôi, phải nói là bị chịch cho sướng không chịu nổi mới đúng. Anh hé miệng cao giọng rên rỉ, nước miếng dâm dục bất giác tràn khỏi khoé môi…
Đứng và làm tình từ sau như vậy, đằng trước lại cực kỳ trống vắng, Thẩm Quân bắt đầu rên rỉ, muốn được đối phương ôm hôn: “Haa… Ông xã… Ông xã hôn anh đi… Ư ư haa… Hôn anh đi được không…”
Nghe thế, Lương Húc Thành lập tức cúi xuống, nâng cằm anh lên hôn sâu, nhưng thân dưới vẫn không hề ngơi nghỉ, tốc độ còn nhanh hơn trước đó, làm đến mức Thẩm Quân muốn khóc thét. Nhưng nụ hôn lưỡi điệu nghệ của hắn khiến anh không sao phát ra âm thanh, đành phải vừa chống đỡ công kích môi lưỡi, vừa rên rỉ một cách rời rạc.
Lương Húc Thành đưa đẩy vài chục phát, rốt cuộc buông tha đôi môi anh, trả lại cho anh hô hấp.
Nhưng bàn tay bên dưới lại chợt siết mạnh bờ mông nở nang của anh, hắn đỏ mắt banh rộng mông anh ra, để lộ cửa mình đang nuốt nhả không ngừng bộ vị đàn ông hầm hố. Vốn là bông cúc nhỏ e ấp, quãng thời gian này đã bị khai phá đến mức đỏ sẫm, nhưng bên trong vẫn căng chặt như cũ, mỗi lần làm tình, cả hai đều đạt được cực khoái chưa từng có trước đó.
Bấy giờ, rõ ràng cửa mình đã bị giãn căng hết cỡ, nhưng vẫn đang cố gắng khít lại, như thể còn muốn ngốn thêm chút nữa, đúng là vừa tham lam vừa đáng yêu, tựa như sinh ra để cho hắn chịch vậy.
Lương Húc Thành mê đắm nhìn cảnh tượng hai người giao hợp, bàn tay bạnh khe mông Thẩm Quân ra rộng hơn, hạ bộ vồ vập ra vào không ngừng, mỗi lần đều dập mạnh qua điểm nhạy cảm của đối phương. Cuối cùng Thẩm Quân không chịu nổi nữa, khóc lóc phóng tinh, toàn bộ tinh dịch bắn ra, cậu nhỏ đáng thương đã hơi mềm xuống, nhưng khoái cảm phía sau vẫn ngày càng mạnh mẽ, anh lại bị hắn làm đến mức mất tự chủ tiểu ra…
Toàn bộ nước tiểu tuôn xuống dưới bệ bếp, tiếng khóc của Thẩm Quân càng thêm nhão nhoét: “Hu hu hu… Hu hu đừng… Đừng mà… Xấu hổ quá… Ông xã tha cho anh đi… Hu hu ông xã… Đã, đã làm bẩn hết bếp rồi… Dừng… Dừng lại đi… Hu hu hu…”
“Hưm… Chặt quá… Thả lỏng nào cưng, không bẩn tí nào hết, ông xã rất thích!” Vùng kín thoáng chốc khít lại khiến Lương Húc Thành bắn ra một dòng tinh, vội kìm nén lại, vỗ mạnh lên cánh mông đã nhuốm hồng trước mặt, gằn khẽ, “Bây giờ làm sao mà dừng lại được, cục cưng ngoan đừng khít nữa, hưm… Mau để ông xã làm nốt nào…”
Thẩm Quân nghẹn ngào lau nước mắt: “Khốn… Khốn kiếp… Aaa!”
Nhân lúc anh thả lỏng, Lương Húc Thành đột ngột giữ mông anh thúc vào. Ban đầu vẫn còn đưa đẩy nhẹ nhàng, thấy Thẩm Quân bắt đầu say tình rên rỉ, hắn nhếch môi, bất chợt rút cây hàng cỡ mười chín centimet ra ngoài, chỉ để lại một nửa chỏm đầu nơi cửa mình e ấp. Bên trong Thẩm Quân bỗng nhiên trống vắng, ngay lập tức, Lương Húc Thành lại dùng toàn lực dập cả cây hàng cường tráng của mình vào trong, chỉ còn lại hai bìu kề sát bên ngoài. Kế đó lặp lại động tác, rút ra toàn bộ rồi dập vào lún cán, khiến Thẩm Quân không ngừng run rẩy khóc lóc.
“Ư hư a… Ông xã đâm chết anh mất… Hu hu hu hu… Aaa… Ông xã nhỏ dữ quá… Sắp đâm thủng anh rồi… Ư a! Đừng đâm vào đó… Aaaa…”
“Hưm… Lỗ nhị của anh chặt quá, lỗ nhị khít chặt ông xã nhỏ như thế… Có thích ông xã nhỏ không nào? Có thích cây hàng của ông xã không?!” Lương Húc Thành thở sâu, hắn chỉ hận không thể dùng hết sức mình để chịch Thẩm Quân, chịch cho cái người trên thân chỉ còn khoác mỗi tạp dề này phát khóc, chịch đến khi anh phải cầu xin tha thứ, không bao giờ bỏ rơi hắn nữa.
“Thích… Rất thích ông xã nhỏ… Aaa! Rất thích cây hàng của ông xã, vừa to vừa cứng… Còn biết ức, ức hiếp anh nữa… Haaa!”
“Em cũng thích anh lắm, cưng à…” Hắn lại thúc mạnh vào.
“Aaa… Tuyệt quá đi… Hư a… Sắp bị ông xã chịch chết rồi… Aaaa… Chậm, chậm một chút… Aaaaa…”
Ngắm cơ thể trần truồng của Thẩm Quân dần hồng lên sau mỗi cú thúc, hơi thở của Lương Húc Thành ngày càng nặng. Hắn cắn vào vùng cổ trắng muốt của Thẩm Quân, hạ bộ bắt đầu thọc rút bằng một tốc độ trước nay chưa từng thấy, vồ vập đến mức Thẩm Quân chẳng còn nói được câu cú đầy đủ, chỉ có thể rên rỉ đứt quãng.
Cứ như vậy, hắn đè anh lên bệ bếp đưa đẩy trăm phát, rốt cuộc cũng không chịu được nữa, tinh dịch nóng hổi ồ ạt tuôn trào bên trong.
Hắn giữ lấy cơ thể đang cố gắng ngọ nguậy của Thẩm Quân, bộ vị đàn ông ùa vào chẳng chừa bất kỳ một kẽ hở, bên trong tràng đạo trơn trượt và căng chặt, mặc sức phóng thích.
Mỗi một dòng tinh điên cuồng bắn vào bên trong, đều khiến hắn nảy sinh ảo giác có thể làm cho Thẩm Quân mang thai. Hắn vừa đè mông Thẩm Quân ra bắn, vừa nâng anh – bấy giờ đã khóc thành tiếng vì kích thích quá độ lên hôn. Bên dưới yêu thương xoa nhẹ đôi mông trắng muốt căng mọng, như để an ủi phần nào.
Càng về cuối càng dài, đuối dã man :((((((((((((((
|
Chương 11: Play nhà bếp (2)
Gánh chịu áp lực và đơm đặt tột cùng, hắn đã chịu đựng bằng cách nào?
***
Thẩm Quân tựa lên vai Lương Húc Thành nghỉ ngơi một lát, đến khi đối phương rút vật đàn ông của mình ra, anh rên lên, bấy giờ mới nhớ ra còn đang nấu ăn, “Á!” một tiếng, vội vàng đi cứu vớt.
Lương Húc Thành ôm anh dịch về phía sau, nói: “Để em.”
Nói đoạn chỉnh lại quần áo, sau đó đi ra phía trước Thẩm Quân, múc món ăn đã chẳng rõ hình thù gì kia ra, để nồi xuống, bắt đầu làm món khác.
Thẩm Quân ở bên cạnh hỏi: “Có cần anh giúp gì không?”
Lương Húc Thành nhìn chân anh đứng hơi dạng ra sau cơn mây mưa, đáp: “Không cần, anh đi nghỉ trước đi.”
Thẩm Quân không chịu, khăng khăng đòi đứng cạnh xem hắn xào rau. Lương Húc Thành bó tay, đành phải hôn anh: “Ngoan, khó chịu thì bảo em, em bế anh vào phòng.”
Thẩm Quân đỏ mặt lườm hắn: “Anh còn lâu mới yếu ớt thế, nếu muốn nghỉ thì tự anh cũng về phòng được.”
Lương Húc Thành nhìn anh, thoáng cau mày, xoay người bắt đầu nấu nướng.
Tay nghề hắn thành thạo, dùng dao rất khéo, Thẩm Quân quan sát rồi hỏi: “Bình thường em hay tự nấu cơm lắm hả?”
“Ừm.”
Thẩm Quân bất chợt đưa tay ôm lấy hắn từ đằng sau, mềm giọng hỏi: “Sau khi họ hàng đón em đi, họ có đối tốt với em không?”
Lương Húc Thành dừng lại giây lát, đáp: “Rất tốt.”
Thẩm Quân không lên tiếng nữa. Tuy anh chưa từng trải qua cảm giác ăn nhờ ở đậu, nhưng anh biết chắc chắn đó không phải trải nghiệm vui vẻ gì. Hồi đó mẹ của Lương Húc Thành gây chuyện kinh khủng như thế, gương mặt của hắn vẫn chưa hồi phục lại, gánh chịu áp lực và đơm đặt tột cùng, hắn đã chịu đựng bằng cách nào?
Thẩm Quân dụi dụi sau lưng hắn, phát hiện đường dao của Lương Húc Thành hơi sai sai, động tác cũng chậm lại. Anh nhìn về phía trước, chợt phát hiện cậu nhỏ vốn đang ngủ yên lại bắt đầu thức tỉnh sau lớp vải rồi.
Thẩm Quân ngơ ngác, Lương Húc Thành hết sức kiềm chế nói: “Ngoan, nghỉ ngơi trước đi, em làm xong ngay.”
Dục vọng của hắn dành cho cơ thể anh hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của anh.
Thẩm Quân buông Lương Húc Thành ra, anh thấy hắn thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Quân nhếch cười, đi sang bên cạnh, bỗng nhiên ngồi xuống dụi vào thân dưới của Lương Húc Thành.
Lương Húc Thành giật mình, còn chưa kịp lên tiếng thì hạ bộ đã được giải thoát. Thẩm Quân ngẩng đầu, giơ tay nhẹ nhàng cầm lấy.
Cú chạm này khiến Lương Húc Thành sướng không sao diễn tả thành lời.
Thẩm Quân nhìn khối dục vọng lần nào cũng có thể đưa mình lên chín tầng mây bằng ánh mắt ngưỡng vọng, tay thoáng dùng sức, vuốt về phía trước. Lương Húc Thành bỏ con dao xuống, cúi đầu nheo mắt nhìn anh.
Ánh mắt hắn khiến Thẩm Quân cảm thấy cuốn hút một cách kỳ lạ.
Thẩm Quân nhìn thẳng vào mắt hắn, trên tay vẫn giữ nhịp mơn trớn, trong miệng ló ra chiếc lưỡi đỏ hồng, liếm ướt bờ môi cánh đào của mình.
Yết hầu của Lương Húc Thành khẽ giật một cái.
Kế đó, Thẩm Quân cúi đầu, nuốt trọn biểu tượng đàn ông của hắn.
Khối dục vọng hầm hố tiến vào khoang miệng ướt mềm, gân xanh dữ dằn có thể cảm nhận được đầu lưỡi trơn láng đang không ngừng quấn quít, khiến hơi thở của Lương Húc Thành ngày càng nặng nề. Một trải nghiệm khác hoàn toàn khi đi vào cửa sau, đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Quân khẩu giao cho hắn, nhưng lại là lần gây kích tình nhất.
Đầu lưỡi Thẩm Quân mơn trớn lỗ sáo nơi chỏm đầu, khiến lỗ sáo không ngừng ứa ra chất dịch dâm dục. Anh phấn khích nuốt hết xuống, sau đó đẩy đầu lưỡi xuống dưới, đồng thời mút vào sâu hơn, khiến khối dục vọng lại to thêm một cỡ.
“Ư… Tuyệt… Tuyệt quá…” Thẩm Quân nói không rõ chữ, trong giọng mang theo tiếng nước có thể làm người ta phạm tội.
Trán Lương Húc Thành đã ứa mồ hôi, hắn nhìn miệng Thẩm Quân đang không ngừng nuốt nhả cậu nhỏ của mình, trầm giọng nói: “Cưng à…”
Thấy dáng vẻ này của Lương Húc Thành, Thẩm Quân cực kỳ đắc ý, miệng lưỡi càng ra sức hơn, lại ngốn thêm vào một ít. Dương vật của hắn quá to và dài, dù có là deepthroat thì cũng không thể ngốn hết toàn bộ. Thẩm Quân đưa tay mơn trớn hai bìu bên ngoài, như đang an ủi hai đứa trẻ không được ăn kẹo, vừa vân vê cừa khiêu khích, khiến Lương Húc Thành không chịu nổi nữa, trực tiếp phủ lên tay anh, dùng sức ve vuốt hạ bộ mình.
Thẩm Quân cảm nhận khối dục vọng trong miệng đã tự mình đưa đẩy, bỗng nhiên nảy ra ý xấu, nhả ra, sau đó tiến về phía trước đón lấy một bên bìu tinh ở dưới gốc, ngốn trong khoang miệng rồi mút mạnh, mút đến mức thân dưới đối phương phải run lên. Thẩm Quân tiếp tục chuyển mục tiêu sang bìu bên kia, nhưng lần này chỉ ngậm lấy một nửa, vừa ngậm vừa mút, sau đó dùng răng cắn nhẹ…
“Hự!” Lương Húc Thành gắt nhẹ, một dòng tinh dịch tức khắc phun khỏi lỗ sáo, bắn lên mặt Thẩm Quân.
“Ông xã nhỏ hư quá…” Thẩm Quân nhả bìu tinh ra, hôn lên chỏm đầu, ngẩng lên thở hắt với Lương Húc Thành, “Ai bảo em cứ bắt nạt anh, hôm nay cho em chịu khổ…”
Lương Húc Thành thở ra hơi nóng, đáp: “Mỗi lần nhìn thấy anh, nó đều chịu khổ cả.”
Thẩm Quân đè nén mặt đỏ tim đập, nhếch môi cắn lên quy đầu, vẫn là cắn rất nhẹ nhàng, như đang tán tỉnh, liếm láp quy đầu ướt đẫm mới dừng lại, mút lấy phần thân, lúc mạnh lúc nhẹ, có khi lại chỉ lướt nhẹ đầu lưỡi qua rồi dời đi.
“Yêu tinh!” Lương Húc Thành không nhịn được nữa, dứt khoát giữ đầu Thẩm Quân lại, xộc khối dục vọng của mình vào khuôn miệng khẽ nhếch, bắt đầu đưa đẩy.
Thẩm Quân run rẩy khuỵu xuống đất, mấy lần Lương Húc Thành đã đưa chỏm đầu vào trong vòm họng anh. Thẩm Quân muốn người thương thoải mái nên thỉnh thoảng sẽ thít cổ họng lại, lần nào khít vào cũng khiến chỏm đầu ứa dịch không ngớt. Lần cuối cùng vào được sâu hoắm, Thẩm Quân khít chặt đến mức khối dục vọng kia phải tuôn trào.
“Hưm…” Lương Húc Thành vội rút mình ra, từng dòng tinh dịch bắn lên khuôn miệng trước mắt.
Bỗng nhiên Thẩm Quân đưa tay bịt kín lỗ sáo đang dồn dập tuôn trào.
Ngay khoảnh khắc cực khoái lại bị đối xử như thế, đôi mắt Lương Húc Thành đỏ một cách đáng sợ: “Cục cưng mau bỏ ra đi…”
Thẩm Quân chưa vội buông ra, đứng lên đẩy hắn nắm ra đất. Khi Lương Húc Thành còn đang kinh hãi, ai đã nhấc mông đón lấy bộ vị đàn ông của hắn vào trong cửa người, chậm rãi ngồi xuống, cả hai cùng nhau phát ra tiếng rên dài.
Thẩm Quân cựa mông, bắt đầu nuốt nhả dương vật, anh khó lòng kiềm chế nói: “Bên trong anh cũng ngứa lắm, em… Em bắn vào đây đi…”
Một câu nói đẩy xúc cảm của Lương Húc Thành lên cao nhất, hắn giữ mông Thẩm Quân, đẩy thân dưới lên, bắt đầu thọc rút dồn dập.
Thẩm Quân cũng cố lắc hông, để khối dục vọng đó vào được sâu hơn. Hai người đều kích thích tột cùng, Thẩm Quân rên lên: “Ư ư… Ư… Anh đang chịch cậu nhỏ của ông xã này… Chịch chết cậu nhỏ… Ư hư a… Ông xã…”
Lương Húc Thành bị dáng vẻ phóng đãng của Thẩm Quân làm cho máu nóng tăng xông, thắt lưng mạnh mẽ càng thêm ra sức, hắn thở dốc nói: “Anh dâm quá! Chịch cậu nhỏ của ông xã mạnh vào, cậu nhỏ của ông xã chỉ cho anh chịch thôi! Hưm…”
Đằng sau Thẩm Quân đã không còn sức nuốt nhả bộ vị bên dưới nữa rồi, anh mềm oặt nằm lên người Lương Húc Thành, thì thầm: “Ông xã… Ông xã chịch anh đi… Anh kiệt sức rồi…”
Lương Húc Thành hôn lên gương mặt anh, ôm lấy anh, đang định hành động thì chợt phát hiện trên bệ bếp có mấy trái dưa leo đã gọt vỏ.
Hắn đưa tay cầm lấy một trái, Thẩm Quân nhìn thấu suy nghĩ của hắn, vội vàng nói: “Không được! Ư…”
Lui mình ra khỏi người anh, hắn cầm trái dưa leo nhẵn bóng, nhét vào cửa sau của Thẩm Quân.
Cảm giác ớn lạnh khiến Thẩm Quân thốt lên, kế đó động tác thọc rút mãnh liệt phía sau lại khiến anh không ngừng gào thét…
Lương Húc Thành kề sát trái dưa leo kia, đồng loạt thọc vào. Thẩm Quân không thấy đau rõ lắm, chỉ là một lần ngốn vào cả hai thứ khiến anh không sao thích ứng nổi. Vùng kín căng trướng khó chịu, cùng với khoái cảm còn sót lại từ lần trước, khoé mắt Thẩm Quân cay cay, bật khóc.
Thấy anh khóc hết sức tủi thân, nội tâm Lương Húc Thành chợt nghẹn lại, cũng không cử động nữa, vội vàng hôn và liếm hết nước mắt của anh, xoa nhẹ hông anh, đau lòng nói: “Cục cưng đừng khóc… Tại ông xã hết, cục cưng ngoan, là lỗi của ông xã…”
Bị một người kém mình ba tuổi gọi là cục cưng, Thẩm Quân nóng bừng mặt ôm lấy cổ Lương Húc Thành, vừa hôn vừa dụi, lẩm bẩm bảo hắn đừng nói nữa.
Lương Húc Thành thở dốc thật sâu, không lên tiếng. Thẩm Quân biết hắn nhẫn nhịn khó khăn, hơn nữa vùng kín cũng bắt đầu rạo rực, cảm giác khó chịu trước đó đã đỡ hơn nhiều, cửa mình như đang đón nhận hai “cây hàng” một nhỏ một lớn. Kích thích chưa từng có khiến anh bất giác muốn nếm thử cảm giác này, bèn nhẹ nhàng cựa mông, nhỏ giọng nói: “Ông xã… Bên dưới ngứa quá… Muốn được cậu nhỏ gãi… Ư haa…”
Lời anh vừa nói ra, sao Lương Húc Thành còn nhẫn nhịn được nữa? Hắn bế anh lên bệ bếp, hạ bộ thoắt động, đồng loạt đẩy vào thật sâu cùng trái dưa leo kia. Từ nơi cửa mình của Thẩm Quân chảy ra dòng nước, dọc theo đùi anh đến ngang hông hắn, cũng chẳng biết là nước từ dưa leo hay là nước ứa ra từ vùng kín Thẩm Quân.
Thẩm Quân rên rỉ không ngừng, Lương Húc Thành cứ thế đưa đẩy chừng trăm phát, rất nhanh, dưa leo trong vùng kín bị bộ vị đàn ông sung mãn chèn ép, bất chợt rơi ra ngoài…
Lương Húc Thành chẳng buồn để ý đến trái dưa leo đó nữa, ôm chặt lấy người yêu đã mềm nhũn, gằn nhẹ, bắt đầu dốc toàn lực cày cuốc, lại một lần nữa làm Thẩm Quân tới mức xuất tinh. Cửa mình phía sau cũng không chịu nổi khoái cảm, thình lình ứa ra ồ ạt dịch lỏng, thấm ướt sũng vật đàn ông lún trong cơ thể. Lương Húc Thành bị kích thích khiến tinh quan thất thủ, gần như cùng lúc đó, nước dâm và tinh dịch bắn vào nhau. Sau khi phóng thích, cậu nhỏ hơi mềm đi như ngập trong vũng lầy, trực tiếp tuột ra ngoài…
Thẩm Quân đã xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu. Cơ thể anh thoáng run, nín thinh cắn đầu ngón tay. Thế nhưng Lương Húc Thành lại nhìn khuôn miệng quyến rũ của đối phương một cách mê đắm, cổ họng nuốt xuống, giọng nói khàn đục: “Cưng ơi, anh biết không? Cửa sau của anh bị em chịch cho chảy nước, thực tình còn nhiều hơn cả đàn bà lúc đạt cực khoái nữa…”
Chương 12: Cross-dressing
Trông thấy cái váy này, trong đầu em chính là dáng vẻ anh lúc mặc nó.
***
Hôm ấy, nhân lúc Lương Húc Thành phải tăng ca, Thẩm Quân một mình đi xem bộ phim mới ra rạp để bắt tay vào viết phê bình điện ảnh.
Lúc xem phim xong, mới phát hiện điện thoại có hàng loạt cuộc gọi nhỡ. Bởi lẽ điện thoại để chế độ im lặng nên trước đó vốn dĩ không hề hay biết.
Tất cả đều là cuộc gọi của Lương Húc Thành.
Vừa ra khỏi phòng chiếu phim, Thẩm Quân vội vàng gọi lại ngay, còn chưa lên tiếng đã nghe đối phương trầm giọng hỏi: “Đang ở đâu?”
Thẩm Quân cứ thế mà nói rạp chiếu phim mình đang ở.
“Đứng đó đừng đi đâu, em đến đón anh!”
Thẩm Quân lấy làm lạ sao hôm nay Lương Húc Thành lại tan làm sớm như thế, nhưng cũng không hỏi nhiều, nói tiếng biết rồi.
Cúp máy, Thẩm Quân đứng ở cửa rạp chiếu phim chờ Lương Húc Thành. Trong lúc chờ đợi, một sạp bán trang sức phía trước hấp dẫn sự chú ý của anh.
Đó đều là trang sức của nữ giới, Thẩm Quân cũng không có sở thích dị thường kiểu đó, nhưng từ sau khi ở bên Lương Húc Thành, tâm tính anh đã trí trá hơn rất nhiều. Nhìn những món trang sức kia, Thẩm Quân bắt đầu tưởng tượng mình mang một chiếc kẹp tóc lông xù màu hồng, nằm dưới thân Lương Húc Thành sẽ có bộ dạng gì, Lương Húc Thành sẽ có phản ứng gì đây?
Không được nghĩ, vừa nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!
Thẩm Quân bưng mặt, nhìn xung quanh không có ai, cuối cùng sải bước về phía trước.
Chủ sạp cũng là một cô gái, nhìn anh đi qua thì cười tít mắt hỏi: “Anh mua tặng bạn gái ạ?”
Thẩm Quân nhếch môi gật đầu, sau đó chỉ vào chiếc kẹp tóc màu hồng vừa trông thấy, kẹp tóc tròn tròn nhỏ nhỏ, như một quả cầu bông đáng yêu…
Cô gái lấy chiếc kẹp tóc đó xuống cho anh, Thẩm Quân đang định trả tiền, bỗng nhiên sau lưng một bàn tay đưa ra, đặt tiền vào tay cô gái.
Cô gái thoáng sững sờ, trông thêm ánh mắt đang nhìn gườm gườm Thẩm Quân của anh chàng kia, bỗng nhiên như sực hiểu, nhịn cười nhận tiền.
Thẩm Quân bị Lương Húc Thành kéo một mạch đến bên cạnh xe, cả người đờ đẫn, lại còn bị bắt gặp khi đang tự mình mua loại đồ này nữa chứ, xấu hổ chết đi được. Lương Húc Thành lên tiếng trước, song giọng nói cực kỳ xấu, gần như là nghiến răng nghiến lợi: “Anh giỏi lắm, còn dám giấu em tặng bạn gái cơ đấy!”
“Hả?” Thẩm Quân bị câu này của hắn làm giật cả mình, “Em nói linh tinh gì thế! Anh đấy là…”
Nhìn chiếc kẹp tóc trong tay, anh lại chợt nghẹn họng, nhất thời chẳng nói nên câu.
Để anh chính miệng thừa nhận là tự đi mua kẹp tóc con gái cho mình, điều này làm sao có thể!
Nom anh nghẹn đến mức mặt mũi đỏ bừng, Lương Húc Thành cũng không làm khó anh, mở cửa xe ấn anh vào ghế phó lái, sau đó từ bên còn lại ngồi lên ghế lái xe.
Thẩm Quân âu sầu cúi đầu hỏi: “Sao hôm nay em tan làm sớm thế?”
Hắn liếc anh một cái: “Ồ? Nếu muộn thêm chút nữa thì sẽ có gì không hay à?”
Thẩm Quân biết ý trong lời hắn, gãi đầu đáp: “Em hiểu nhầm rồi, anh chỉ đến để xem phim thôi, chiếc kẹp tóc đó… Chiếc kẹp tóc đó… Anh… Anh mua để… Mua để… Để…”
Anh thật sự không nói ra được, nhất thời ấm ức, mím môi, khoé mắt cũng nhoè đi.
Xe bất chợt dừng lại, Thẩm Quân còn chưa kịp hiểu thì thân người đã bị ấn xuống ghế xe, bờ môi bị chặn lại.
Lương Húc Thành hôn anh một lúc lâu mới buông tha, nhìn anh chăm chú, đôi mắt đen sâu hút: “Cục cưng của em, là em quá đáng, anh không biết lúc em về nhà không tìm thấy anh, em gần như đã phát điên!”
Thẩm Quân dụi lên vai hắn một cái: “Em sợ gì chứ, anh đâu có chạy mất.”
Hắn không lên tiếng, hơi thở phả vào cổ anh mang theo mùi vị ngọt ngào.
Qua lời thẳng thắn của hắn, dần dần Thẩm Quân cũng không ngại nữa, bắt đầu nhỏ giọng nói: “Anh thấy chiếc kẹp tóc đó đẹp quá, tự nhiên lại muốn kẹp cho em xem… Anh không có loại sở thích ấy, chỉ là tự nhiên anh… Tự nhiên…”
Lương Húc Thành từng chút mút lấy vành tai anh: “Em biết.”
Thẩm Quân đang được hắn hôn một cách thoả mãn, hắn lại bất chợt buông anh ra, từ phía sau cầm một chiếc hộp tới, hộp được gói ghém rất đẹp. Hắn đưa cho Thẩm Quân.
“Tặng anh à?” Thẩm Quân có chút ngạc nhiên, “Vậy là em tan làm sớm để tặng anh thứ này?”
Bỗng nhiên Lương Húc Thành trở nên hơi mất tự nhiên, hắn nắm tay lái nhìn về phía trước đáp: “Ban đầu cứ sợ anh sẽ không thích, có điều, bây giờ xem ra không cần phải băn khoăn nữa.”
Thẩm Quân tò mò mở hộp ra, vừa nhìn món đồ bên trong đã lập tức há hốc.
Bên trong chiếc hộp đó chính là một chiếc váy ren dài mỏng màu kem, hoạ tiết cầu kỳ và duyên dáng, trên ngực và sau lưng gần như trong suốt, thiết kế vừa thời thượng lại mang theo đôi chút cổ điển và nhã nhặn.
Thẩm Quân cầm váy lên, chất liệu và đường may của chiếc váy này tuyệt đối là hạng nhất. Sờ vào hết sức thoải mái, vừa nhìn cũng biết là khi mặc lên sẽ gây chú ý của người khác thế nào.
Hồi lâu Thẩm Quân chẳng nói lên lời, Lương Húc Thành nhìn anh bảo: “Trông thấy cái váy này, trong đầu em chính là dáng vẻ anh lúc mặc nó.”
Tai Thẩm Quân thoáng chốc đỏ bừng, anh nhỏ giọng thì thầm: “Vậy… Anh về nhà… Mặc, mặc cho em xem…”
Hắn ghé gần anh hơn, nói giọng trầm khàn: “Em không đợi được nữa, bây giờ muốn anh mặc ngay.”
Nói đoạn, hắn cầm lấy kẹp tóc trong tay Thẩm Quân, tao nhã kẹp vào tóc mai anh. Vành tai hồng hồng, kẹp tóc hồng hồng, nom cực kỳ đáng yêu.
Nghe lời hắn nói, Thẩm Quân cũng rất muốn thử một lần, cũng không từ chối, xấu hổ gật đầu, cầm hộp lách vào chỗ ghế sau. Không gian phía sau rộng rãi, khá đủ để thay quần áo.
Lúc cởi đồ mình ra, anh đưa mắt nhìn Lương Húc Thành. Đối phương vẫn nhìn thẳng về trước, nhưng Thẩm Quân luôn cảm thấy hắn đang nhìn vào tấm gương chiếu hậu trước mặt.
Khi Thẩm Quân lột sạch mình ra, phát hiện dường như tay của Lương Húc Thành nổi gân xanh.
Anh bắt đầu mặc váy vào một cách cẩn thận. Lần đầu tiên mặc đồ nữ, mặc rất lâu mới xong. Đang định ngẩng đầu lên gọi Lương Húc Thành xem thử, chợt phát hiện ghế lái trống không, cửa xe bên cạnh mở ra, người đàn ông bất chợt sải bước chen vào, nhanh chóng đóng cửa xe lại.
“Hư!” Thẩm Quân thất thanh một tiếng, cả người bị Lương Húc Thành ôm vào lòng, nhiệt thành liếm lám vành tai nóng bừng của anh.
“Ư a… Em… Em còn chưa nói… Có đẹp không… Ư…” Thẩm Quân hoàn toàn không biết sức hấp dẫn lúc này của mình, vóc người anh vốn mảnh dẻ, làn da trắng muốt, sau khi mặc chiếc váy đó thì lại càng rực rỡ. Toàn bộ những gì quyến rũ nhất của anh được phơi bày, hoàn toàn không có bất cứ cảm giác lệch tông, thậm chí còn tăng thêm mấy phần duyên dáng.
“Đẹp lắm…” Đôi tay dày rộng của Lương Húc Thành vén váy lên, vuốt ve chân anh, hắn ghé sát tai của Thẩm Quân nói, “Cục cưng đẹp đến nỗi làm em cương luôn rồi này!” Dứt lời, đỉnh hạ bộ lên, cấn con rồng lớn đã sớm tỉnh giấc qua lớp váy vào giữa đùi.
“Ư a…” Thẩm Quân bị hắn nói mà mặt đỏ tới mang tai, tóm lấy bàn tay hư hỏng đó, “Váy… Váy sắp nhăn hết rồi… Ư…”
“Nếu cưng thích thì mua cái mới là được.” Lương Húc Thành cầm bàn tay chủ động dâng lên tận cửa kia, để vào trong quần chẳng biết đã cởi khoá khi nào của mình, ép bàn tay anh vỗ về con rồng kiêu hãnh chẳng chịu nằm yên bên trong đó.
“Giúp ông xã nào.” Hơi thở của Lương Húc Thành nặng dần, một tay luồn vào trong váy khiêu khích cửa người đã sớm trơn dãn của Thẩm Quân, một tay ở trên dụi miết hai đầu vú anh qua lớp ren váy, “Cục cưng thơm quá, tiếc là bên trên không tiết sữa được.”
“Anh là đàn ông… Ư… Tất nhiên bên trên không tiết ra sữa được rồi…” Thẩm Quân bị hắn mơn trớn, vừa sung sướng vừa ngứa ngáy.
“Hửm? Nếu là đàn ông thì tại sao lại mặc váy?” Hắn cố ý làm khó anh, bàn tay đang ngao du trên ngực anh chạy xuống dưới, vén váy lên, thò vào, tóm lấy cậu nhỏ cũng đã cương lên của Thẩm Quân, “Không ngờ trong váy lại giấu thứ này, hư quá.”
Thẩm Quân nghiêng đầu, khó chịu dụi vào Lương Húc Thành: “Không giấu mà… Từ khi sinh ra đã có rồi… Haa… Ông xã lại bắt nạt anh…”
“Đâu có bắt nạt?” Hắn rút ngón tay từ vùng kín anh ra, cửa mình lập tức co lại một cách lưu luyến, “Chờ lát nữa khi bắt nạt thật thì anh định thế nào đây? Hửm?”
Thẩm Quân run rẩy buông con rồng sung mãn trong tay ra, ôm cổ Lương Húc Thành, chật vật nói: “Ông xã về nhà được không… Muốn ông xã thương… Hức hức…”
“Thật không?” Hắn dạng hai chân anh ra, dùng tư thế như bế trẻ con mà ôm Thẩm Quân lên người.
Vùng kín không ngừng co rụt bị phô bày trong không khí, Thẩm Quân cắn ngón tay, thở dốc đáp: “Thật mà… Muốn cây hàng lớn của ông xã… Muốn lắm… Ư aaa…”
Anh vừa nói xong, hắn đã tốc hết toàn bộ chiếc váy anh đang mặc lên, Thẩm Quân không mặc quần trong, lồ lộ cảnh tượng hạ bộ cương cứng và lỗ nhị không ngừng co rụt hết sức dâm dục, tạo thành tương phản cực kỳ lớn với chiếc váy dài thanh tao nhã nhặn trên thân. Thẩm Quân đung đưa cặp mông đầy đặn, Lương Húc Thành không nói gì cả, thình lình đỡ con mãnh long kiêu hãnh của mình nhắm ngay cửa hang không ngừng nhúc nhích đó, thần tốc xộc vào.
Thẩm Quân không ngờ Lương Húc Thành lại làm mình ngay trên xe, cộng thêm khoái cảm đột ngột ập đến, kích thích rên to. Nhưng rất nhanh anh để ý thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, vội vàng bịt miệng lại. Nhưng căng thẳng cực độ lại khiến vùng kín bất chợt co chặt, cú siết khiến con rồng vạm vỡ không sao tiến thêm về trước, chẳng ngờ lại khiến nó càng thêm to và cứng tới đáng sợ.
Người đàn ông của anh thè lưỡi, đưa đẩy qua tai anh, hạ giọng nhẫn nhịn nói: “Hừm… Cục cưng đừng khít chặt như thế, mau để ông xã vào đi nào…”
Tiếng bước chân ngày càng gần, Thẩm Quân không sao thả lỏng được. Cơ thể anh như nhũn ra nên nhúc nhích mấy cái, khiến bộ vị sung mãn bên dưới suýt nữa nổ tung. Lương Húc Thành bị kích thích phải nhíu chặt đôi mày, ngặt nỗi Thẩm Quân vẫn không hề hay biết, tiếp tục lắc mông, khiến cửa người càng khít chặt hơn. Hắn không nhẫn nhịn được nữa, giận dữ trở người thay đổi vị trí, vén hết váy lên trên, sau đó gác cặp chân thon thả trắng muốt kia lên vai. Hạ bộ vừa động, lại chẳng chút lưu tình thọc vào toàn bộ, làm hành lang chật hẹp bên trong mở toạc tại chỗ. Cú thúc khiến người đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế xe phải rùng mình, nhưng lại bịt kín miệng chẳng dám phát ra âm thanh vì tiếng bước chân bên ngoài, khoé mắt đã rưng rưng.
Chờ tiếng bước chân rời đi hẳn, Thẩm Quân mới dám bật ra: “Hu hu hu… Khốn kiếp! Khốn kiếp… Ư haa! Hu hu… Ông xã nhẹ chút được không… Aaa… Hu hu hu… Ư haa… Ông xã… Xin ông xã đấy… Sâu quá… Anh sẽ bị đâm chết mất… Aaaa!”
Lời cầu xin của Thẩm Quân chỉ càng khiến Lương Húc Thành trở nên hung bạo hơn, thúc mấy chục phát như cuồng phong bão táp đã làm Thẩm Quân xuất tinh. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đợt tiến công, tốc độ vừa nhanh vừa gấp rút. Khoảnh khắc thúc vào sâu nhất lại nghiêng đầu liếm láp cẳng chân trắng muốt mịn màng trên vai, từ khoeo chân liếm đến gót chân, mấy vị trí khoái cảm khiến Thẩm Quân run rẩy liên tục, khóc lùi về sau, kết quả bị hắn kéo xộc về trước, lại lún vào sâu hơn.
Xe khẽ khàng lắc lư, âm thanh da thịt va chạm bên trong hết sức vang dội.
Thẩm Quân cắn ngón tay khóc lóc xin tha, kẹp tóc trên đầu chẳng biết đã rơi đi đâu mất. Lương Húc Thành hung hãn thọc rút thêm mấy chục phát, cũng không nhịn được nữa, dập vào một cú sâu hoắm, giữ đôi chân trên vai cúi xuống, mút mạnh nhũ hoa như ẩn như hiện sau lớp vải ren, hạ bộ tuôn trào luồng tinh đậm đặc, bắn thẳng vào sâu trong vùng kín của Thẩm Quân.
“Cục cưng dâm quá! Ai bảo anh mặc váy quyến rũ em! Chịch chết anh! Bắn chết anh!” Hắn cật lực găm sâu mình vào trong anh.
“Ư haa… Ông xã mạnh quá… Vẫn đang bắn này… Ư haa… Sao mà nhiều thế… Aaa… Hu hu lỗ nhị không chứa nổi nữa rồi…”
Trên mặt Thẩm Quân ướt đẫm, có nước mắt cũng có nước miếng, từ lâu đã phê chẳng còn biết gì.
Nhưng người đàn ông của anh vẫn chưa kết thúc, hắn ấn hai chân Thẩm Quân về trước hơn nữa, nhìn thật kỹ chiếc váy đã quá đỗi luộm thuộm và Thẩm Quân đang rên rỉ không ngớt, yết hầu thoáng động, hạ bộ lại bốc lên lửa nóng. Hắn thình lình mút lấy đôi môi Thẩm Quân, hai tay nặng nề nắn bóp mông anh qua lớp váy, giọng nói hiếm khi khàn đục lạ lùng: “Cưng ơi, anh đẹp quá, thích lỗ nhị của anh quá, cậu nhỏ của ông xã khó chịu, vẫn muốn bắn tiếp bên trong, được không?”
Thẩm Quân cho là hắn vẫn chưa bắn xong, thán phục không ngờ đối phương đã bắn ra nhiều như thế mà vẫn chưa hết. Lại nhìn dáng vẻ đúng là hết sức kiềm chế của hắn, anh đưa tay lên đầu Lương Húc Thành, ngón tay dịu dàng luồn vào tóc hắn, sau đó ngại ngần nói: “Nếu ông xã muốn bắn thì cứ bắn đi, nhưng mà… Bên trong anh đã bị em bắn đầy rồi, lát nữa có lẽ sẽ chảy hết ra…”
Lương Húc Thành không nhịn được nữa, ngăn lại đôi môi anh, hạ bộ thình lình cấn chặt, kế đó một dòng nước tiểu nóng bỏng kịch liệt bắn vào trong ngườiThẩm Quân, nước tiểu vừa nóng vừa nhiều, kích thích đến mức Thẩm Quân phải rùng mình, đồng thời la lớn.
“Áaa! Sao lại như thế?! Ông, ông xã? Ư haa… Aaa… Nóng quá! Aaaa… Sắp, sắp bị bắn chết mất rồi! Hu hu aaa…”
Rất nhanh, hắn lại thở gấp hôn anh, cuốn lấy lưỡi anh mà liếm mút. Môi Thẩm Quân bị hắn giam cầm, không sao phát ra âm thanh lớn nữa, đành phải ngọ nguậy cặp mông đầy đặn mà thút thít, nghe hết sức đáng thương.
Hắn tiểu xong trong cơ thể Thẩm Quân, cậu nhỏ tự động trượt ra, thoáng chốc cửa người trào ra một dòng nước tiểu vàng nhạt cùng với tinh dịch trắng xoá, nhuốm ướt hết mông và ghế ngồi bên dưới Thẩm Quân.
Nhìn cảnh tượng dưới thân, Thẩm Quân bỗng chốc ấm ức oà khóc.
Lương Húc Thành vội vàng lên trước ôm anh, hôn dỗ dành, thấy anh vẫn khóc dữ dội, hắn cúi xuống, ngốn lấy cậu nhỏ anh mà liếm láp. Đến khi tiếng khóc của Thẩm Quân nguôi dần, nhỏ giọng rên rỉ, giữ đầu hắn nghẹn ngào nói: “Ông xã, đừng mà…”
Bấy giờ Lương Húc Thành mới ngẩng dậy, lau nước mắt trên mi Thẩm Quân, cuối cùng ghì chặt anh vào lòng: “Ngoan, là lỗi của em, đừng khóc…”
|
Chương 13: Play dã ngoại
Cục cưng nhỏ tiếng chút, có người đang nhìn chúng ta đấy…
***
Nghỉ lễ mùng một tháng năm, Lương Húc Thành vốn định đưa Thẩm Quân đi du lịch giải khuây, ai ngờ ngay trước hôm nghỉ nhiệt độ giảm xuống, Thẩm Quân đột ngột bị cảm lại lên cơn sốt. Đêm đó Lương Húc Thành đưa anh đi bệnh viện, may mà không có gì đáng lo, qua một đêm là hạ sốt, nhưng vẫn còn hơi nóng, thoạt trông có chút phờ phạc, uể oải.
Lương Húc Thành huỷ bỏ kế hoạch, quyết định ở nhà chăm sóc thật tốt cho Thẩm Quân.
Thẩm Quân biết, thực ra Lương Húc Thành rất chờ mong chuyến đi dã ngoại lần này, dẫu sao từ trước đến nay hai người vẫn chưa đi chơi xa cùng nhau. Nhưng với tình trạng sức khoẻ hiện giờ của anh, dù cho anh đồng ý thì Lương Húc Thành cũng sẽ không cho anh đi.
Bây giờ Lương Húc Thành bảo vệ anh quá đỗi nghiêm ngặt.
Vì thế Thẩm Quân bắt đầu cân nhắc xem có chỗ nào trong thành phố có thể đi chơi được không, cũng coi như bồi thường nho nhỏ cho tiếc nuối lần này.
Anh đang lật xem phong cảnh gần đây trên iPad, Lương Húc Thành cầm thuốc và nước ấm ngồi vào bên giường anh.
“Uống thuốc nào.” Hắn đưa viên thuốc đến giữa môi anh, Thẩm Quân ngoan ngoãn nuốt xuống. Đang định nhận lấy cốc nước thì đột nhiên hắn tự mình uống một hớp, kế đó đặt lên môi anh nụ hôn, “Môi anh hơi khô, làm mềm một chút.”
Thẩm Quân đỏ mặt, mặc hắn hôn lên cánh môi mình, sau đó chờ hắn vừa đi khỏi thì vội vàng cầm lấy cốc nước uống một hớp to.
Lương Húc Thành nhìn iPad trong tay anh, hỏi: “Anh muốn đi núi Lục Khu à?”
Bấy giờ Thẩm Quân mới để ý thấy màn hình đang dừng lại ở một bức hình phong cảnh. Núi Lục Khu không xa, lái xe nửa tiếng là đến, bình thường cuối tuần mọi người vẫn thích đi leo núi, hoặc đến dựng lều qua đêm ngắm bình minh.
Ban đầu Thẩm Quân không hề có ý định đến đây, nhưng nghe Lương Húc Thành hỏi thế thì gật đầu.
Xin chào mình là người dịch, xin hãy dành vài giây đọc dòng này. Truyện của mình chỉ được đăng trên WordPress socconvera và Wattpad nhadamvera, nếu bạn đọc nó trên trang khác, tức là trang đó đang ăn cắp truyện của mình. Hãy là người đọc thông minh và văn minh, ủng hộ hàng chính chủ, tẩy chay hàng ăn cắp, được chứ?
Lương Húc Thành nói: “Ngoan ngoãn nằm nghỉ một lát, chiều em đưa anh đi.”
Ba giờ chiều, Lương Húc Thành đã dọn xong tất cả những đồ đạc cần mang theo. Đầu tiên hắn chuyển hết đồ ra, sau cùng về nhà trực tiếp bế Thẩm Quân đang định cài cúc áo ra ngoài.
May mà bấy giờ chung cư không có ai, Thẩm Quân yên tâm nằm trong lòng Lương Húc Thành, được hắn đặt xuống ghế phó lái.
Núi Lục Khu có xây một con đường lớn đi thẳng lên đỉnh núi, dành riêng cho những người đến ngắm bình minh lái xe lên. Bây giờ tình trạng sức khoẻ của Thẩm Quân không tốt mấy, cộng thêm trên xe có khá nhiều đồ đạc, nên Lương Húc Thành lái thẳng xe lên đỉnh núi luôn.
Trên đỉnh núi có một bãi cỏ rất rộng có thể cắm trại, lúc Thẩm Quân và Lương Húc Thành đi lên thì đã có rất nhiều lều rồi, xem ra hôm nay có rất nhiều người muốn qua đêm ở đây. Tâm trạng Thẩm Quân rất tốt, kéo Lương Húc Thành tìm một góc hẻo lánh bắt đầu dựng lều.
Khi Lương Húc Thành dựng lều, Thẩm Quân ở bên cạnh giúp ít việc lặt vặt, phần lớn thời gian vẫn là ngồi trên cỏ ngắm bóng lưng hắn rồi cười khẽ.
Anh rất thích cuộc sống như bây giờ.
Sau khi chuẩn bị lều xong thì đã gần năm giờ rồi, Lương Húc Thành lấy đồ ăn và hoa quả đã chuẩn bị trước ra, cùng ăn tối với Thẩm Quân.
Đỉnh núi lúc sắp hoàng hôn rất mát mẻ, lúc nào cũng có gió thổi qua. Thẩm Quân đề nghị nhân lúc trời vẫn chưa tối, cùng nhau xuống núi đi dạo.
Lương Húc Thành cũng không phản đối, lấy từ trong ba lô ra một chiếc áo khoác màu nâu, khoác lên cho Thẩm Quân.
Hai người chậm rãi đi dạo cùng nhau trên con đường núi, sắc trời không còn sớm nữa nên hầu như trên đường không một bóng người. Thẩm Quân khoác áo, dứt khoát kéo tay Lương Húc Thành đi về phía trước.
Lương Húc Thành ngơ ngác, nhìn khoé môi đang trộm cười của anh, bàn tay nắm chặt tay anh.
Lúc đi tới lưng chừng núi, Thẩm Quân thoáng mệt, Lương Húc Thành bèn cõng anh đi. Thật ra từ khi bắt đầu xuống núi thì Lương Húc Thành đã muốn cõng anh rồi, nhưng Thẩm Quân cảm thấy như thế sẽ làm mất niềm vui của việc tản bộ nên không đồng ý.
Khi đến chân núi thì trời đã tối hẳn, hai người nghỉ ngơi một lát rồi đi về.
Thẩm Quân thương Lương Húc Thành, không để cho hắn cõng nữa, nhảy xuống muốn tự mình đi. Nhưng chưa đến mười phút đã mệt nhoài thở dốc, Lương Húc Thành trực tiếp bế anh lên, ôm trong lòng, nói: “Không cõng thì bế vậy.”
Thẩm Quân không còn sức nói nhiều, ôm cổ Lương Húc Thành, hé miệng thở hổn hển. Âm thanh vừa mềm vừa thấp, tất cả hơi thở nóng ấm phả hết lên cổ hắn.
Anh thở dốc một lát thì phát hiện, dường như dưới mông có vật gì cấn lên.
Sau khi nhận rõ nguồn cơn, Thẩm Quân kinh hãi: “Em…”
Lương Húc Thành cau mày nói: “Đừng để ý, cứ ôm chặt em đi.”
Quãng đường đến đỉnh núi còn rất xa, cùng là đàn ông nên Thẩm Quân biết bây giờ hắn đang khó chịu nhường nào. Chẳng biết là phải chịu đựng như thế bao lâu, hơn nữa còn phải bế anh mà đi, Thẩm Quân đau lòng khôn xiết, nhưng anh thực sự không biết phải làm thế nào với tình cảnh này.
Đi thêm một đoạn nữa, Thẩm Quân thổi thổi vùng cổ chảy đầy mồ hôi của hắn, thấp giọng nói một cách đau lòng: “Em để anh xuống đi, anh tự mình đi được.”
Nhưng Lương Húc Thành lại càng ôm anh chặt hơn, hoàn toàn không để ý đến lời anh nói. Thẩm Quân nói hai lần đều là kết quả như thế, bèn thở hắt cắn lên ngực hắn.
Lương Húc Thành suýt thì lảo đảo.
Nhìn hắn nhanh chóng vững bước trở lại, bỗng nhiên trong lòng Thẩm Quân nảy sinh một ý nghĩ to gan. Anh lẳng lặng dịch một tay xuống, trong khi Lương Húc Thành đang đi, thình lình tóm lấy bộ vị đàn ông dưới quần đối phương, nắn qua nắn lại.
“Hự! Anh!” Lương Húc Thành vội dừng bước, mặt đã biến sắc, Thẩm Quân càng ra sức mơn trớn, hắn thở dài một hơi, “Đừng… Cục cưng ngoan, buông tay ra nào, anh biết rõ em không chịu nổi nhất khi anh làm thế mà…”
Thẩm Quân hừ một tiếng: “Dĩ nhiên là anh biết, ai bảo hồi nãy em không để ý đến anh!”
Lương Húc Thành nhìn thẳng vào anh, không nói lên lời.
Thẩm Quân tiếp tục thắp lửa cho hạ bộ đang lớn dần của hắn: “Anh đã bảo em để anh xuống rồi, nhưng em còn chả buồn nghe, đồ xấu xa…”
Lời còn chưa dứt, Lương Húc Thành bất chợt bế anh vào trong khu rừng nhỏ ven đường. Đổi một tư thế khác, xốc người anh thẳng dậy, xốc cho bờ mông Thẩm Quân đột ngột đập vào một thân cây.
Thẩm Quân rên lên một tiếng, Lương Húc Thành nắn mông anh, giận dữ hỏi: “Muốn em để anh xuống thật chứ?”
Dù ngây thơ đến đâu thì Thẩm Quân cũng biết Lương Húc Thành định làm gì. Nơi đây thỉnh thoảng cũng có người làm loại chuyện ấy trên đường lên núi, vừa nghĩ đã thấy xấu hổ tới mức đỏ mặt, nhưng lại kích thích vô ngần, Thẩm Quân mềm giọng đáp: “Muốn…”
“Anh…” Lương Húc Thành không thể làm gì khác ngoài nuốt lấy đôi môi anh, bàn tay nhanh chóng cởi quần anh, cặp mông như trứng gà mới bóc vỏ vừa trắng vừa mềm, hết sức dẻo dai. Mười ngón tay Lương Húc Thành cắm giữa khe mông anh, đầu ngón tay chọc ghẹo nụ cúc bắt đầu run rẩy.
“Ư haa… Ông xã…” Thẩm Quân thấp giọng rên rỉ, giúp hắn phóng thích con mãnh thú sung mãn, mê đắm dùng tay mơn trớn, nhớ đến khoái cảm trước đây khi mình bị con mãnh thú ấy xâm chiếm, cửa mình thèm muốn lại bắt đầu co rụt.
Quấn quít nhau ngay ngoài trời thế này, cả hai đều kích thích vô tận. Một người chỉ hận không thể thọc sâu vào trong đối phương, một người thì mong đối phương mau mau lấp đầy cửa mình vô cùng khát tình của mình.
Những cú khiêu khích của Thẩm Quân khiến Lương Húc Thành hít sâu một hơi, liếm mút cổ anh, bắt đầu xô chỏm đầu vạm vỡ vào cửa mình đáng thương kia.
Thẩm Quân rên rỉ không ngừng, khoé môi chảy đầy nước miếng, bị đối phương ghé đến nuốt trọn.
“Aaa… Ông xã, đừng đùa nữa… Muốn cây hàng của ông xã… Muốn ông xã nhỏ vào trong lỗ nhị… Ư haa…”
Lương Húc Thành bị anh kích thích, chỏm đầu lại cứng thêm mấy phần, nhưng vẫn nhẫn nhịn ôm lấy anh, buộc áo khoác của Thẩm Quân lên thân cây để khỏi làm lưng anh bị thương. Chuẩn bị đâu vào đấy xong, mới ấn Thẩm Quân lại lên thân cây như tư thế hồi nãy. Cùng lúc đó hai chân Thẩm Quân quấn chặt lấy thắt lưng hắn, toàn thân như đang treo lơ lửng. Thẩm Quân cảm thấy mình sắp ngã xuống đất nên không ở yên được, khe mông lại cọ vào hạ bộ hừng hực như lửa đốt. Lương Húc Thành ngẩng đầu, thanh gươm báu của hắn liền xộc thẳng vào nụ cúc nhỏ bé. Vốn là đoá cúc hồng mịn mơn mởn bỗng chốc căng trướng, cơ thể ngọ nguậy không ngừng của Thẩm Quân chợt nhiên chững lại, cả người gần như bị thanh gươm báu của đối phương ghim lên thân cây, nom dâm dục tột cùng.
“A haa… Ông xã tuyệt quá… Thích cây hàng lớn của ông xã quá đi… Ư haa… Vừa to vừa khoẻ… Ông xã động đi…”
Lương Húc Thành đang bị vùng kín nóng hơn bình thường vì cơn sốt của Thẩm Quân làm cho suýt nữa phóng tinh, không ngừng nghiến răng nhẫn nhịn, nghe người trên thân ngả ngớn, ham muốn phóng tinh ngày càng mạnh. Để khống chế ham muốn ấy, hắn ngăn đôi môi Thẩm Quân lại, đưa đẩy thắt lưng để hạ bộ ra vào vùng kín của anh, động tác chậm chạp, cửa mình Thẩm Quân bắt đầu rỉ nước, chủ động cựa mông muốn đối phương đưa vào sâu hơn.
“Ư haa… Ông xã… Khó chịu quá… Muốn cây hàng của ông xã chịch cơ… Đừng cọ nữa màaaa…”
Lương Húc Thành sắp bị cặp mông ngọ nguậy không ngừng của Thẩm Quân làm cho đứng không vững nữa rồi, đưa tay đánh mông Thẩm Quân một phát, không mạnh nhưng đủ để lưu lại vết hằn đỏ ửng. Thẩm Quân ấm ức cắn lên yết hầu Lương Húc Thành, hắn gằn nhẹ một tiếng, ghì anh càng chặt hơn, đưa hông về sau, rút thanh gươm báu đẫm nước của mình ra rồi mạnh mẽ xộc vào lần nữa.
“Sao mà anh dâm thế hả! Hưm… Cục cưng, sớm muộn gì ông xã cũng sẽ chết trên người anh!”
Thẩm Quân ôm cổ Lương Húc Thành, sung sướng đến nỗi hai mắt chẳng còn tiêu cự. Vùng kín non mịn bên dưới bị thanh gươm báu hừng hực thọc rút không ngừng, Thẩm Quân dâm dục rên rỉ: “Ông xã chịch chết anh mất! Aaaa… Sao cây hàng lại khủng như thế… Ư ư… Sắp chịch chết anh rồi… Thích cây hàng của ông xã quá đi… Aaaa… Nhanh quá… Ư haa… Anh ngã mất… Sắp bị cây hàng chịch chết mất aaaa…”
“Nóng quá… Hưm… Lỗ nhị của cưng vừa chặt vừa nóng… Mau sưởi ấm cho cây hàng của ông xã nào…”
“Ư haa… Sưởi ấm cho cây hàng của ông xã… Ư ư… Cây hàng của ông xã bị lỗ nhị hấp chín rồi, nóng quá… Aaa… Ư hư… Sao ông xã tuyệt thế… Hư aaa…”
Thẩm Quân đang rên rỉ không ngừng, Lương Húc Thành bỗng che miệng anh lại, nói giọng trầm khàn: “Cục cưng nhỏ tiếng chút, có người đang nhìn chúng ta đấy…”
Thẩm Quân sợ hãi, vùng kín bỗng chốc khít chặt khiến Lương Húc Thành đang giữ hông anh lún vào sâu hơn. Bấy giờ Thẩm Quân cuống đến mức chẳng dám phát ra tiếng, mím môi nhìn theo ánh mắt của Lương Húc Thành ra sau bụi cây, nơi đó đúng là có một bóng người!
Chẳng buồn rời đi, cứ nấp ở đó nhìn lén họ!
Thẩm Quân bị doạ sợ, cựa người muốn xuống, nhưng vừa cử động thì người đàn ông của anh đã thọc rút càng mạnh bạo hơn, nhất thời Thẩm Quân bị chịch cho rung nảy cả người. Nỗi căng thẳng vì bị nhìn lén làm khoái cảm trong anh tăng thêm gấp mười, anh hé miệng thở dốc, nhưng lại chẳng dám phát ra tiếng.
“Đừng, đừng mà… Hư hư… Ông xã… Hư ư…” Anh chịu đựng cực khoái, nhỏ giọng cầu xin Lương Húc Thành, mong đối phương có thể đưa mình tránh khỏi tầm mắt nhìn lén của người kia.
Ai ngờ hắn lại bế xốc anh lên, lùi về sau một bước, lần này toàn thân Thẩm Quân như mắc trên người Lương Húc Thành. Hắn tăng nhanh động tác, vừa mãnh liệt xộc vào vùng kín của Thẩm Quân, vừa đi về phía bóng người kia.
“Aaa… Đừng…. Ư ư aaa… Đừng mà….” Kích thích và khoái cảm đồng thời trào dâng khiến Thẩm Quân trực tiếp phóng tinh, cửa mình đằng sau vẫn đang cố gắng nuốt nhả con mãnh thú sung mãn.
Lương Húc Thành ra sức ngày càng nhanh, vừa đi vừa kích thích Thẩm Quân: “Hình như hắn ta bắt đầu tuốt súng rồi, hắn ta đang nhìn mông anh thở dốc đấy, chắc là lần đầu tiên được thấy một thằng đàn ông dâm dục thế này, vừa chẳng kêu rên gì vừa ra sức khít chặt dương vật thằng khác, hưm, chịch chết anh bây giờ! Anh trốn làm gì! Vừa hay để người khác nhìn xem ông xã chịch anh phát khóc ra sao! Để người khác ngắm mông anh tới độ cương lên, nhưng chỉ có thể nhìn em chịch anh!”
Hàng rào phòng thủ cuối cùng trong Thẩm Quân hoàn toàn tan biến, khoái cảm tột cùng khiến anh phóng tinh ồ ạt, nhưng hắn vẫn không ngừng thọc rút mạnh bạo. Mỗi bước đi lại xộc vào sâu hơn, Thẩm Quân không sao khống chế bản thân được nữa, vụn vỡ kêu rên: “Ư aaa… Ông xã tha cho anh… Anh sắp bị đâm thủng rồi… Aaa… Cây hàng chịch nát lỗ nhị của anh mất… Hu hu hu xin ông xã đấy… Nhẹ thôi màaa… Anh yêu chết cây hàng của ông xã mất… Chỉ có ông xã được chịch anh thôi! Ư haa… Lỗ nhị của anh chỉ cho mình em chịch thôi… Aaaaa!”
Lương Húc Thành bước nhanh ấn anh lên một thân cây khác, ra sức thọc rút, gằn nhẹ đưa đẩy mấy trăm phát, lúc hắn phóng tinh, không ngờ anh đã bị chịch cho bất tỉnh.
Lương Húc Thành thở dốc nhìn người đang ngất lịm trong lòng mình, mạnh bạo hôn lên má anh, cuối cùng sửa sang ổn thoả rồi bế lên.
Lúc đi đến bụi cây đằng xa, “bóng người” kia cũng dần hiện rõ, chẳng qua chỉ là một chiếc thùng rác hình con gấu đặt trên núi mà thôi.
Khi ấy hắn thực sự không nhịn được muốn ức hiếp Thẩm Quân, chỉ vừa nói đại như thế, không ngờ cục cưng trong lòng lại tin là thật, còn bị doạ sợ hết hồn, siết hắn tới nỗi chặt khít, làm hắn không kìm lòng được mà chịch anh thành ra thế này.
Khoé mắt anh vẫn còn rướm lệ, xem ra tối nay về phải gắng mà dỗ dành rồi.
Chương 14: Play cầu thang
Sau này không có cuộc sống của em, không có cuộc sống của anh, chỉ có cuộc sống của chúng ta mà thôi.
***
Hôm ấy Thẩm Quân đang ở nhà mặc thử chỗ đồ nữ mà Lương Húc Thành mua cho anh, với kiểu tình thú ngẫu hứng này thì cơ bản anh đều tiếp nhận được. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nhiều lúc tình thú kiểu này còn khiến anh đạt được khoái cảm mạnh hơn bình thường. Vậy nên sau lần đó, Lương Húc Thành thấy anh không ghét, bèn mua mấy bộ trang phục nữ cho anh mặc, thậm chí ngay cả đồ lót cũng mua…
Thẩm Quân không sao quên được đêm đầu tiên mình mặc đồ lót phụ nữ, đã bị Lương Húc Thành giày vò thành bộ dạng gì.
Thu lại ký ức khiến người khác phải đỏ mặt đi, Thẩm Quân mặc chiếc váy ngắn của một bộ đồng phục nữ sinh vào. Đang định đi soi gương thì bất chợt trong phòng khách có điện thoại gọi đến, bảo anh xuống lầu nhận bưu phẩm. Có lẽ tại hôm nay thang máy hỏng, nhà của Lương Húc Thành ở tầng mười lăm, bưu phẩm lại nặng nên shipper không muốn đi lên.
Có lẽ shipper đã giao xong hầu hết những bưu phẩm khác nên bảo anh nhanh lên một chút, nói là đang vội đi đến chỗ khác.
Thẩm Quân không kịp thay đồ, nghĩ rằng trời đã sẩm tối, khi anh thay đồ còn đội tóc giả, chắc hẳn người khác sẽ không để ý thấy đâu. Nghĩ vậy, anh lập tức ra ngoài xuống lầu.
Lúc chạy đến dưới lầu, Thẩm Quân mệt bở hơi tai, lại phải tránh né ánh mắt của người khác, chỉ sợ một người đàn ông như mình ăn mặc thế này bị người khác phát hiện, vậy thì cũng xấu hổ quá…
May mà anh gầy, da lại trắng, đội tóc giả dài thì cơ bản không ai để ý thấy sự khác thường của anh, chỉ nghĩ là trong chung cư có cô học sinh nào đó khá cao mà thôi. Tuy rằng dọc đường tim đập thình thịch, nhưng cũng không xảy ra sự cố nào.
Khi nhận bưu phẩm Thẩm Quân chẳng nói câu nào. Đồ là do Lương Húc Thành mua, anh chỉ giơ điện thoại ra cho đối phương nhìn thấy số của Lương Húc Thành, cuối cùng nhận bưu phẩm cúi đầu rời đi.
Thẩm Quân nhanh chóng chạy về cầu thang, lúc lên đến tầng hai, chợt phát hiện có người cũng đang lên lầu. Nếu là bình thường Thẩm Quân sẽ không để ý, nhưng bây giờ anh đang mặc đồng phục nữ sinh, cho dù không dễ bị nhận ra nhưng Thẩm Quân vẫn hết sức tránh né tầm mắt của người khác. Thế là anh dừng lại một lát trên cầu thang, đến khi tiếng bước chân của đối phương biến mất hoàn toàn mới tiếp tục đi lên.
Ngay khi Thẩm Quân đi đến tầng chín, một bóng người chớp nhoáng vụt qua cầu thang phía sau. Chưa đợi Thẩm Quân ngoái đầu lại nhìn, người đó đã bịt kín miệng anh từ đằng sau, một tay khác bấu chặt lưng anh, để anh khỏi lộn xộn.
Thẩm Quân kinh khiếp la lên, nhưng miệng bị bịt kín nên chẳng tạo được âm thanh nào lớn. Bấy giờ người đàn ông phía sau bất chợt thò tay vào trong váy anh, sờ dọc theo phần đùi trắng muốt lên mông anh…
“Ư… Anh!” Thẩm Quân đã sợ lắm rồi, rõ ràng người này đã coi anh là một cô nữ sinh mà bày mưu hèn kế bẩn cưỡng dâm. Do sức lực cách xa nhau, trong thời gian ngắn anh vốn dĩ chẳng thể chạy thoát, nhất thời đầu anh chỉ toàn gương mặt của Lương Húc Thành, bờ môi la lên một cách tuyệt vọng, “Thả… Thả tôi ra!”
Làm sao người đàn ông đó chịu tha cho anh, ngón tay mảnh dài len vào quần lót màu hồng, theo khe mông bắt đầu trêu chọc cửa mình đáng yêu.
Thẩm Quân bị hắn làm cho “A” lên một tiếng, vừa sợ vừa cuống, cựa mông muốn thoát khỏi bàn tay xấu xa kia. Kết quả lại chạm phải hạ bộ của hắn, bất chợt run lên, run tới nỗi dựng thẳng bộ vị đàn ông hắn lên, cấn vào mông anh.
Dường như hắn rất tức giận, bàn tay bỗng chốc dời đến phía trước, Thẩm Quân còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã chạm vào cậu nhỏ hơi cương lên của anh.
“Hửm? Sao lại có cậu nhỏ thế này? Anh không phải là con gái à? Sao lại mọc cả cậu nhỏ?”
Vừa nghe thấy giọng nói này, Thẩm Quân đã bật khóc, sao anh có thể không nghe ra giọng của Lương Húc Thành cơ chứ. Nhất thời vừa giận vừa buồn cười, giơ tay muốn đánh hắn.
Lương Húc Thành giữ lấy nắm đấm của anh để vào hạ bộ mình, hắn cắn vành tai anh nói: “Nếu cưng giận thì cứ phạt nó đi.”
“Khốn kiếp! Hu hu hu…” Thẩm Quân cố gặng nín khóc, anh vừa khóc thì hắn lại cương to hơn, ôm lấy hông anh, thò tay vào trong đồng phục vừa sờ vừa nắn, “Cục cưng đẹp quá, đúng là gợi tình, làm em tự nhiên lại muốn chịch anh ngay ở đây!”
Hắn vừa nói vừa cởi đai quần ra, ấn anh lên lan can, vén váy lên. Sau đó nhanh chóng nhấc mép quần lót, bộ vị đàn ông thình lình lọt vào quần con của Thẩm Quân, chỏm đầu nhắm thẳng cửa mình đang bắt đầu co rụt, xộc mạnh vào.
Cú thúc khiến Thẩm Quân cất tiếng rên rỉ, lại vội vàng che miệng, Lương Húc Thành đã bắt đầu đưa đẩy. Hắn giữ mông anh, không ngừng dập sâu con quái vật của mình vào trong. Quần lót vốn dĩ phẳng phiu, nay lại nổi gồ vì bị con quái vật xâm chiếm, bo thành dáng hình to dài hầm hố.
“Ư aaa… Đừng, đừng mà… Ở, ở đây sẽ… Aaaa…” Thẩm Quân bị chịch cho tê rần cả đầu, bưu phẩm trên tay đã rơi xuống, nhưng anh vẫn nhớ thang máy đang hỏng, chắc chắn cầu thang bộ sẽ có người đi qua. Nếu bị người sống cùng tầng bắt gặp, anh thực sự chẳng thiết sống nữa…
Lương Húc Thành nghe thấy lời anh, động tác bỗng chốc chậm lại. Hắn đưa đẩy thắt lưng chín cạn một sâu, nơi hai người giao hợp không ngừng rỉ ra chất dịch nhớp nháp. Hắn nhìn khuôn mặt hoảng sợ nhưng lại hết sức sung sướng của Thẩm Quân, nói: “Nếu sợ bị người khác trông thấy, thì lỗ nhị mau khít chặt lại để ông xã bắn nhanh chút nào.” Dứt lời lại thúc mạnh một cú.
“A! Ư haa…” Thẩm Quân bị chịch tới nỗi cả người lảo đảo, vội vàng ôm chặt Lương Húc Thành.
Bấy giờ hắn ôm lấy anh, ngồi lên bậc thang. Thắt lưng đưa đẩy nhẹ nhàng khiến Thẩm Quân ở trên phải nhỏ giọng rên rỉ trong ngây ngất. Hắn tốc áo đồng phục của anh lên, để lộ áo ngực màu hồng bên trong.
Thẩm Quân vội vàng giơ tay lên che, nhưng đã không kịp nữa rồi. Hắn giữ hông anh, bàn tay chậm rãi vân vê áo ngực và đầu vú bên trong, sau đó lại cúi đầu liếm mút giữa hai ngực anh. Thẩm Quân run rẩy rên rỉ, hắn vừa liếm vừa nói giọng trầm khàn: “Ngay cả áo ngực phụ nữ cũng mặc rồi, có khi nào bên dưới cũng có cả cô bé luôn không?”
“Hu hu… Ông xã bắt nạt người ta… Ư haa… Cô bé ở dưới ngứa quá… Muốn ông xã…”
“Cô bé nào cơ? Đây hả?” Hắn dùng sức cấn lên.
“Ư hư… Ông xã bắt nạt người ta…”
“Ông xã thích bắt nạt anh nhất.” Hắn đang đưa đẩy bất chợt dừng lại, cúi đầu cắn vào áo ngực của Thẩm Quân, sau đó mút mạnh, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích bên trên.
“Ư ư… Aaaa… Đừng mà… Hu hu khó chịu quá… Bên dưới muốn cây hàng khủng của ông xã cơ…” Thẩm Quân khó chịu ngọ nguậy.
“Ông xã muốn mút sữa của cưng, cưng tự mình ngốn lấy cây hàng của ông xã đi.” Hắn mút thành tiếng, cứ như sắp sửa mút vú Thẩm Quân ra được sữa thật đến nơi.
Thẩm Quân nấc lên một tiếng, thấy Lương Húc Thành không để ý đến mình thật, bên dưới râm ran phát điên, chống tay lên vai hắn nhổm dậy rồi ngồi lên. Anh cắn môi, cửa mình bắt đầu ra sức nuốt nhả con quái vật cường tráng của hắn.
Bên dưới thực sự khó chịu, anh cưỡi trên người hắn phải lắc lư cả người, vùng kín không ngừng ngốn lấy cây hàng vừa to vừa cứng, dịch nhờn cũng theo đó rỉ ra. Khoé mắt anh vừa thấy, cửa mình lại càng râm ran hơn. Anh nghiến răng nhổm dậy, kế đó nặng nề ngồi xuống, ngốn hết toàn bộ cả cây.
“Hưm!”
“Aaa…”
Cả hai đồng loạt bật ra, Thẩm Quân sung sướng xuất tinh, cựa mông bắt đầu ra sức cọ xát vật đàn ông của hắn. Lương Húc Thành giữ hông anh, nhấc lên rồi xộc hẳn xuống, đồng thời dùng sức đẩy chỏm đầu vào sâu, nhất thời chịch cho Thẩm Quân không thẳng lưng lên được.
“Aaaaa… Lỗ nhị bị sắp bị chịch thủng mất! Cây hàng của ông xã cứng quá… Ư a… Chật quá… Lỗ nhị sắp bị cây hàng khủng chịch chết rồi… Ư a… Aaa…”
“Lỗ nhị khít giỏi lắm! Hưm…”
“Ư a… Aaaa… Từ… Từ từ thôi… Ư haaaa… Aaa…”
Thẩm Quân bị thúc cho chảy cả nước miếng, bấy giờ xa xa dưới lầu bỗng truyền đến tiếng bước chân. Thẩm Quân sợ hãi khiến vùng kín thình lình khít chặt, suýt nữa thì Lương Húc Thành bị anh khít cho lảo đảo. Thẩm Quân mím môi, hoảng loạn nhìn Lương Húc Thành.
Lương Húc Thành lại thúc mạnh một cú, vẫn giữ tư thế cũ bế anh lên, rút vật đàn ông trơn ướt của mình ra.
Thẩm Quân gần như xụi lơ, nhưng vẫn vịn lan can muốn kéo Lương Húc Thành mau rời khỏi đây. Ai ngờ anh vừa xoay người, quần lót đằng sau bỗng bị tóm lấy, kế đó xé toạc hai bên, cửa mình tức khắc cảm thấy lành lạnh. Thẩm Quân kinh hãi kêu lên, còn chưa hồi thần thì Lương Húc Thành đã thình lình đỡ vật đàn ông của mình, nhắm ngay nơi cửa người đang phơi bày trong không khí mà xộc thẳng vào!
“Ư!” Thẩm Quân vừa mới bật ra đã bị Lương Húc Thành giơ tay bịt lại. Lúc này cả hai đều áo xống chỉnh tề, hai bộ phận trần trụi duy nhất đã bị che đi vì đang gắn liền với nhau.
Lương Húc Thành đưa đẩy trong phạm vi nhỏ, Thẩm Quân bị chịch mà chẳng cất nổi tiếng nào, khoé mắt ngấn lệ.
Tiếng bước chân bên dưới ngày càng gần, Thẩm Quân sợ hãi nghiêng đầu nhìn Lương Húc Thành, song đối phương bất chợt hôn anh, không cho phép anh trốn.
Động tác dưới quần dừng lại, chỉ có tiếp xúc nhỏ nhặt khiến Thẩm Quân râm ran chưa từng thấy. Nhưng từ ngoài nhìn vào lại chẳng nhận ra điều gì, càng không nghĩ đến sâu kín bên trong lại hoang dâm nhường ấy.
“Hức…” Thẩm Quân cảm giác rõ ràng vùng kín của mình đang rỉ nước một cách mất kiểm soát.
Cuối cùng người dưới lầu cũng đi lên, là một người đàn ông trung niên, ngẩng đầu nhìn thấy hai người đang vịn lan can hôn nhau thì rõ ràng thoáng ngơ ngác. Nam mặc Âu phục giày da, nữ mặc đồng phục học sinh, chỉ là váy ngắn, tóc đen dài. Tuy không trông rõ mặt, nhưng nước da trắng muốt, sống mũi cao thẳng, cùng cả cặp chân thon thả đó nữa… Khiến ông ta phải nhìn liền mấy lần.
Tuy cảnh tượng khiến người khác bối rối, nhưng thanh niên hôn nhau ở cầu thang cũng không phải chuyện lạ gì. Người đàn ông nhanh chóng đi lên, lúc băng qua hai người, cũng chẳng biết có phải là ảo giác hay không, hình như nghe thấy cô bé kia thấp giọng rên rỉ một tiếng.
Một phút sau, người đàn ông trung niên hoàn toàn rời khỏi.
Lương Húc Thành thả tự do cho đôi môi Thẩm Quân, anh kêu lên: “Đừng… Đừng mà… Ư a… Muốn ông xã chịch cơ! Hu hu lỗ nhị ngứa chết đi được! Ông xã thương anh đi mà…”
“Cục cưng đừng khóc, để ông xã thương anh nào! Dùng cây hàng khủng này thương anh nhé!” Lương Húc Thành kéo cặp mông căng đầy của Thẩm Quân xuống, bộ vị đàn ông sung mãn nhẫn nhịn như muốn nổ tung nhanh chóng xộc sâu, ra sức thọc rút.
“Aaaa… Tuyệt quá! Ư haa! Nhanh quá… Nhanh quá rồi… Haa… Vào sâu quá đi…” Thẩm Quân đưa hông theo nhịp đẩy, anh rên rỉ cúi xuống, bộ đồng phục đã bị hắn tốc lên, để lộ vùng bụng trắng muốt. Anh lờ mờ cảm thấy khi hắn thúc vào bụng mình như hơi gồ lên, khi hắn rút ra thì bụng lại phẳng xuống…
“Ư haa… Aaa… Ông… Ông xã chịch vào tận bụng anh rồi… Anh sẽ bị đâm thủng mất thôi… Aaaa…”
“Lỗ nhị chảy nhiều nước quá… Sao cục cưng lại khóc như thế, không phải ông xã đang thương anh à? Hửm?” Hắn vừa nói vừa ra sức đưa đẩy, vừa sâu vừa nhanh, chịch cho Thẩm Quân phóng tinh liên tục hai lần.
“Aaa… Đừng… Ông xã chịch chết anh mất… Ư a… Aaa…”
“Ông xã thương anh, mới thế này sao đủ?” Lương Húc Thành cũng đến giới hạn, nặng nề thúc vào mấy phát rồi bất chợt phóng tinh, làm cho Thẩm Quân ngọ nguậy không ngừng. Nhưng vẫn chưa xong, hắn thở dốc nắn mông Thẩm Quân, ngón tay tìm đến cửa người đang ngốn chặt biểu tượng đàn ông của mình, gảy đi gảy lại, thình lình dùng sức tiểu vào bên trong.
Nước tiểu phun trào vừa nhanh vừa nhiều, toàn bộ bắn vào bên trong vùng kín đáng thương của Thẩm Quân. Anh bị dòng nước nóng bỏng bắn cho rùng mình, đành phải không ngừng kêu rên. Chưa đợi Lương Húc Thành tiểu xong, anh cũng không chịu nổi kích thích mà nhất thời mất tự chủ, ồ ạt tiểu ra…
Chờ Lương Húc Thành phóng nước tiểu xong, Thẩm Quân đã đứng không vững nữa, thấp giọng rên rỉ, hai mắt rưng rưng. Lương Húc Thành vừa nhìn lại bừng lên lửa nóng, nhưng hắn nhẫn nhịn, ngồi xuống dùng miệng đón lấy cậu nhỏ của Thẩm Quân, liếm láp khiến anh sướng đến mức xuất tinh thêm lần nữa.
“Ông xã…” Thẩm Quân nhìn người đàn ông điển trai tràn đầy cảm giác cấm dục dưới thân, chợt nhớ đến nỗi mê đắm mà rất lâu trước đây mình từng dành cho hắn. Lại chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày đối phương trở thành kẻ bề tôi nơi hạ bộ mình, đối đãi với mình như vậy.
Anh nhớ ra một chuyện vô tình biết được cách đây không lâu, dịu dàng xoa đầu hắn hỏi: “Ông xã… Có phải trước đây ở chung cư này, em từng sống trong căn nhà cao hơn nhà anh đúng một tầng không?”
Hắn giật mình, nhả cậu nhỏ đã mềm đi của anh ra, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Thẩm Quân nói: “Nhưng em chỉ ở một tháng thì đã chuyển xuống hai tầng, đúng lúc ở đối diện và dưới nhà anh một tầng. Khi ấy anh còn tưởng mình có thể ngắm nhìn cuộc sống của em, vậy phải chăng, trước khi em chuyển xuống, cũng có thể ngắm nhìn cuộc sống của anh?”
“…”
“Em nói em đã tìm anh rất lâu, nhưng anh không hề hay biết em tìm thấy anh đã sống thế nào. Khi anh đang trộm quan sát em, thì phải chăng em đã biết, có lẽ ngay từ ban đầu em cũng đã quan sát anh.”
Lương Húc Thành chỉ nhìn anh, không nói gì hết.
Ban đầu chuyển xuống, đúng là đang đánh cược. Hắn không thể chịu được cảm giác cứ phải nhìn ngắm người ấy từ xa, thế là hắn cược một ván, chuyển xuống. Hắn từng nghĩ rằng, nếu đối phương không chú ý đến mình, vậy thì mãi mãi đứng nhìn anh từ xa cũng đủ rồi.
Nhưng nếu đối phương nảy sinh hứng thú với hắn, hắn sẽ nắm chặt lấy cọng rơm ấy, nắm chặt lấy anh!
Nhưng hắn không ngờ, Thẩm Quân lại nhìn hắn từ xa rồi thủ dâm, điều này vượt xa dự đoán của hắn.
Hắn phấn khích, phấn khích phát điên. Đêm đó chỉ muốn lên lầu tìm anh, giãi bày tình cảm của mình cho anh, nhưng hắn cũng điên mất rồi. Điên đến mức muốn được lập tức có anh, làm tình với anh, điên đến mức chỉ cần thấy anh là mất sạch lý trí.
Dẫu hắn biết anh có ý với mình, thì cũng không thể đối xử với anh ngay lần đầu tiên như thế, đó là cưỡng dâm!
Hắn đã sai trái quá nhiều.
Sau sự việc ấy, mấy lần hắn chẳng dám nói chuyện với anh.
Ông trời đúng là rủ lòng thương, người đó không chỉ không trách hắn, mà còn dành cho hắn một cái kết như thế.
Lương Húc Thành đứng dậy ôm anh, hắn đặt lên môi Thẩm Quân một nụ hôn, nói: “Sau này không có cuộc sống của em, không có cuộc sống của anh, chỉ có cuộc sống của chúng ta mà thôi. Em yêu anh.”
Thẩm Quân nhìn hắn hồi lâu, ngước khuôn mặt đỏ ửng lên đáp: “Anh cũng vậy.”
– Hết chính văn –
Cuối cùng cũng xong chính văn ròi mừng quýnh!!! Thật ra mình làm bộ này chỉ vì nổi hứng nhất thời, sau này hết hứng nên lề mề như ma (thực lòng xin lỗi quý vị!). Đã cố gắng làm truyện bớt ngấy nhất có thể, hi vọng quý vị không ghét cách dịch này! Còn ngoại truyện nhưng mình chưa có hứng, lúc nào có hứng sẽ dịch sau. Và ngoại truyện thì cũng thịt thà ngập họng thôi. He he. :>
|