Chương 45: Hồ Tác Tuyệt, kết nghĩa huynh muội Đi được một lúc đã nhìn thấy một thị trấn, vẫn là cái bảng hiệu viết mấy cái chữ “nhìn không hiểu, đọc không được”.
Nhìn thoáng qua thị trấn này không lớn lắm, nhưng người ra ra vào vào thật cũng không ít. Vô Thích không nề nà lập tức đi vào, nghe theo một đại thúc chỉ đường phía trước có quán ăn, Vô Thích lân la đi theo lối chỉ. Đi được một đoạn, bên bờ hồ có dáng người đang đứng.
Người đang đứng gần bờ hồ có đến hơn mười người rãi rác. Nhưng dáng người một thân đen huyền đang đứng đưa lưng về phía cô, tóc thẳng buột sau tùy tiện, theo gió phảng phất lây động, tà áo nhẹ nhàng cũng múa lượn tùy ý.
Dáng người này khá quen thuộc, Vô Thích nhìn một cái liền nhận ra ngay, cô lớn tiếng gọi: “Mạc Ngôn Phù Sai!”
Người kia không vội quay người nhìn Vô Thích, có chút kinh ngạc.
Vô Thích lại gần, hỏi: “Sao huynh lại ở đây?”
Cưu Ma Cô Tịch thoáng kinh ngạc rất nhanh đã dẹp tan nét trầm lặng trước đó, khẽ cong môi cười, nói: “Vậy sao muội lại đến đây? Thích Hàn không đi cùng sao?”
Vô Thích nhún vai: “Huynh ấy đi đường của huynh ấy, ta lại chẳng biết đi đâu.”
Y nhướng mày: “Vậy nên muội đến đây?”
Chẳng nghiêm túc tí nào, cô nói: “Tiện bước thôi, có thể xem như là đi lạc.”
Nghe xong, gương mặt điển trai trời cho là lạnh nhạt lại phảng phất tia cười. Không hiểu sao, khi nhìn y như vậy, Vô Thích cảm giác thân quen vô cùng, lòng yên lặng, ấm áp, lại bình yên đến lạ thường.
Cô hỏi: “Sao huynh lại đứng đây?”
Y đáp: “Ta đợi người đưa bè tới.”
Vô Thích: “…”
Tiếng nước róc rách,… Vô Thích quay mặt nhìn sang thì thấy một chiếc bè khá lớn được một lão bá đầu đội nón rơm đẩy đưa mái chèo tách nước sông đưa bè đến bờ. Giữa bè có một chiếc bàn, hai chiếc ghế gổ, trên bàn bày ra là một bình rượu lớn, vài chiếc ly nhỏ, hai đĩa thức ăn, một thịt một rau.
Cưu Ma Cô Tịch cất giọng hỏi: “Muội muốn lên cùng không?”
Vô Thích vốn định đi tìm quán ăn, xong cũng chẳng biết phải đi đâu. Đi đâu cũng vậy, cái mà cô có chính là thời gian và tự do. Thế nên dứt khoác đồng ý ngồi cùng, cũng không hỏi là đi đâu, làm gì. Một lòng tùy ý cùng Cưu Ma Cô Tịch bước lên bè. Hai người hai bên ngồi xuống ghế.
Lão bá đẩy bè trôi đi, lên tiếng hỏi: “Khách quen, lại là dạo quanh hồ sao?”
Cưu Ma Cô Tịch “Ừ” một tiếng. Xong, mới cầm bình rượu rót vào ly của mình và Vô Thích.
Y nói: “Lần trước thấy muội thích uống rượu, lần này có muốn uống cùng ta không?”
Vô Thích nhận thấy hôm nay Cưu Ma Cô Tịch dường như có tâm trạng, nét mặt y tuy lạnh nhạt như trước, nhưng vẻ trầm lặng nhạt nhẽo một nỗi buồn cứ phảng phất đâu đó trong đôi mắt nhạt màu.
Cô nâng ly rượu hướng về phía y, nói: “Ta có thể từ chối nhiều thứ, nhưng riêng với rượu lại khó mà nhắm mắt làm ngơ.”
Trong không gian tiếng nước tách rời róc rách, giọng nói của Cưu Ma Cô Tịch vang lên như ôn hòa lại như tao nhã: “Tri kỉ khó gặp!”
Hai người cùng cười lớn, cùng cụn ly, cùng nâng ly rượu nồng một lần uống cạn.
Rượu này đắng ngắt, đậm nồng, Vô Thích đặt ly lên bàn, há miệng phà một cái thật đã, bên tai lại nghe giọng nói của lão bá chèo bè: “Lần đầu tiên thấy công tử dẫn theo người cùng đến, lão phu bớt đi được một nỗi buồn.”
Vô Thích nhếch mày, Cưu Ma Cô Tịch như có như không nét cười lưu nhẹ bên khóe môi.
Lão bá lại nói: “Công tử đến đây nhiều lần, nhưng vẫn là một đời đơn độc. Không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn ngắm bờ hồ, tuy lão phu già rồi nhưng vì đã già rồi mới cảm nhận được sự cô đơn trống vắng của công tử.” Nói rồi lại cất lớn giọng, vang lên câu hát giữa bốn bề sông nước: “Đời người có mấy thanh xuân, vì đâu lại phải nhớ về chuyện xưa. Xa rồi bóng dáng thân quen, chi bằng vùi sông sống cho hiện tại. Qúa khứ chẳng thể tìm lại, bản thân mình, sống tốt mới nên.”
Đây là bài hát sao, ngẫm lại lại giống như đang ngâm thơ. Nhưng lời lẽ đơn điệu dễ hiểu, hoàn toàn chân chất với dân nghèo lam lũ. Vô Thích nhìn người đối diện, thấy y chỉ im lặng rót rượu. Do dự chốc lát, cô hỏi: “Huynh thường lui tới đây sao?”
Cưu Ma Cô Tịch đáp: “Thỉnh thoảng.”
Thấy sắc mặt y vẫn một vẻ lạnh nhạt, nhưng tâm trạng dường như lạc trôi đi đâu. Vô Thích rất muốn hỏi, thỉnh thoáng đó, là thỉnh thoảng thế nào? Là thỉnh thoảng vô tình đi đến, hay cố tình lưu lại… Nhưng cô lại không thể mở miệng thành lời. Dù gì vẫn chỉ là người lạ gặp nhau vài lần, tuy cảm giác kì lạ gần gũi vẫn luôn tồn tại khi đối diện với y, nhưng Vô Thích nghĩ rằng mình vẫn không thể tùy tiện tiếp cận y quá đáng.
Thế nhưng, cô không hỏi, y lại giải đáp: “Mấy năm trước ta vô tình ngang qua đây, thấy nơi này cảnh đẹp có điểm cuốn hút nên lưu lại vài ngày. Khi đó cũng là lão bá này chèo bè đưa ta đi dạo quanh hồ. Hồ Tác Tuyệt này khá rộng lớn, chẳng khác gì mấy hồ khác, chỉ là ta cảm thấy nó khá đặc biệt. Đặc biệt đến mức ta không muốn rời đi. Đi rồi vẫn là ngày ngày mong ngóng có cơ hội trở về.”
Vô Thích vẫn dùng cách im lặng lắng nghe…
Cưu Ma Cô Tịch như nhìn vào khoảng không, tiếp tục trầm giọng nói: “Ta có cảm giác trước kia từng ở đây, từng ngồi trên bè, từng có vài người lớn nhỏ vui vẻ cùng ta… Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, vẫn là những thứ mơ hồ nhợt nhạt đứt đoạn, hoàn toàn không cảm nhận rõ tính chân thật.”
Y chậm rãi nhắm mắt, tựa như đang chìm vào giấc mộng, nhẹ nhàng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc trên khóe môi nhàn nhạt ý cười, lại có chút cau mày khi những hình ảnh cứ mơ mơ hồ hồ, ảo ảo thật thật.
Vô Thích nhìn y mãi, hỏi: “Huynh nhìn thấy gì?”
Cưu Ma Cô Tịch cố cảm nhận sâu hơn: “Ta mơ hồ thấy được một chiếc bè lớn, có một nam nhân đang đưa đẩy mái chèo, giữa bè có đôi vợ chồng trẻ, một đứa bé trai khoảng bảy tám tuổi đang vui vẻ cùng một bé trai khác nhỏ tuổi hơn, bên cạnh còn có hai bé gái nhỏ rất giống nhau…”
Chìm theo cảm nhận của y, Vô Thích liền xác nhận lên tiếng: “Đó là một gia đình.”
Y lập tức mở mắt…
Vô Thích hiếu kì lại hỏi: “Huynh còn thấy gì nữa?”
Cưu Ma Cô Tịch dịch chuyển ánh nhìn sang Vô Thích, thấy cô vẫn đang chăm chăm nhìn mình chờ đợi, y mới âm thầm thu lại tâm trạng. Khẽ cười thành tiếng, y nói: “Chỉ có vậy.”
Vô Thích nhíu mày: “Chỉ có vậy?” Cưu Ma Cô Tịch đáp: “Chỉ có vậy. Trước giờ đều chỉ có vậy.”
Cảm nhận sâu sắc của Vô Thích chính là nếu mơ hồ cảm nhận chỉ có thể vô tình một cái thoáng qua hiện lên trong đầu. Nhưng nếu y hết lần này đến lần khác vẫn luôn cảm nhận không khí xung quanh rất đặc biệt, mà mơ hồ trong đầu vẫn luôn tồn tại chính là hình ảnh vui vẻ xum vầy của một gia đình trẻ. Nếu nói như cô đoán đó chính là quá khứ của y, nhưng nếu là quá khứ của mình hư thực thế nào Cưu Ma Cô Tịch tất nhiên là người rõ hơn ai hết.
Nghĩ nghĩ một lúc, Vô Thích mới nâng mắt hướng lão bá chèo bè, hỏi: “Lão bá bá, lão bá có phải từ nhỏ đến lớn đã sống ở đây không?”
Lão bá trả lời: “Ta từ nhỏ đã sống ở đây?”
Vô Thích hỏi tiếp: “Có đúng hay không, lão bá đã gắn bó với nghề chèo bè này?”
Không hiểu sao lão bá lại cười, đáp: “Đúng vậy!”
“Vậy…” Vô Thích lại nhếch miệng hỏi, lão bá đã tiếp lời: “Có phải tiểu cô nương muốn hỏi, trong ký ức của lão có từng trông thấy một gia đình trẻ nào ngồi bè dạo mát hay không?”
Bị hỏi đúng tim đen, Vô Thích hơi bất ngờ, à à một tiếng.
Lão bá nói: “Những câu mà tiểu cô nương vừa hỏi, vị công tử này trước kia cũng đã từng hỏi với lão.”
Vô Thích quay sang nhìn Cưu Ma Cô Tịch, y đang nâng ly rượu uống, thế mà lại không cụn ly cùng cô.
Lão bá đưa đẩy mái chèo, chiếc bè vẫn chậm rãi lướt trên mặt nước, lão nói: “Ta từng trả lời với y, không hề có. Ta làm nghề này từ nhỏ đã theo nghiệp cha mình, những hình ảnh đáng nhớ nhất định sẽ tự mình lưu nhớ, huống hồ là một gia đình hạnh phúc, ta chính là mất mẹ từ nhỏ luôn khao khát có một gia đình trọn vẹn. Ta khẳng định không có gia đình đó, chính là không có.”
Thì ra là vậy, Cưu Ma Cô Tịch cũng đã từng có suy nghĩ giống cô. Nhưng nghe lão bá nói, vẫn có nhiều điểm không thuyết phục, cô mới hỏi tiếp: “Cũng có thể gia đình trẻ kia không thuê bè của lão bá, mà thuê bè của người khác.”
Lão bá da mặt nhăn đen lam lũ cả ngày hứng nắng chịu gió, cười một lúc lâu, lại nói: “Thị trấn này trước kia vốn ít người, nghề chèo bè kiếm tiền này quá ít, đủ để mua thức ăn qua ngày, nên chẳng ai chịu làm. Lão là theo cha từ nhỏ, làm riết thành quen nghề, muốn bỏ cũng lưu luyến. Sau khi cha chết, vẫn là ta nối nghiệp, một thân một bè đưa khách qua hồ hoặc dạo quanh nhìn ngắm quang cảnh. Vậy nên ta mới khẳng định chẳng có gia đình nào như vị công tử đã nói cả.”
Nghe vậy, Vô Thích rơi vào trạng thái trầm ngâm, nhìn sang Cưu Ma Cô Tịch.
Y dường như một chút vẫn chưa từng liếc mắt nhìn lấy cô, có vẻ như vẫn luôn lắng nghe lời lão bá nói… Lúc lâu sau, y lại một mình lẫm nhẫm: “Có lẽ vì ta sống quá lâu, nên đã quên hết chuyện của quá khứ.”
Lời này rất nhỏ, cực nhỏ, nhưng lại rơi vào tai Vô Thích vô cùng rõ ràng.
Nghe ả ma đầu Cưu Ma Sát Tịch nói ả đã sống hơn trăm tuổi. Cưu Ma Cô Tịch lại ngang hàng địa vị, hẳn số tuổi cũng đã lên đến đỉnh ngầu không thua kém ả ma đầu kia. Có thể y nói đúng, sống lâu rồi, nên chuyện của quá khứ cũng dần trôi vào lãng quên.
“Muội lại nhìn ta rồi?”
Nghe thấy câu hỏi thình lình, bất giác Vô Thích đánh tan suy nghĩ trong lòng nhìn người đối diện. Cưu Ma Cô Tịch vẻ nhìn tiêu sái, ý vị nhàn nhạt tia cười trên môi, hẵn là đã cất đi tâm trạng, trở về với điệu bộ vốn có của mình.
Vô Thích khẽ cười, có chút đồng cảm: “Ta chỉ đoán, có phải một trong hai đứa bé trai kia có một người chính là huynh?”
Cưu Ma Cô Tịch môi khẽ cong: “Ta cũng nghĩ vậy.”
Dừng lại chốc lát, y mới nhìn nhìn Vô Thích một đỗi, hồi lâu mới ra quyết định: “Ngay từ lần đầu gặp đã thấy muội rất thân thuộc, nếu muội không chê bai, ta muốn kết nghĩa huynh muội với muội.”
Hai hàng lông mày lập tức nhướng lên hết mức, Vô Thích sau hồi chấn động tinh thần mới khẽ chớp mắt, nhìn y khó hiểu: “Kết nghĩa?”
Y như đoán được cô sẽ có biểu cảm này, mới cười cười mà nói: “Nhưng nếu muội không thích, xem như ta chưa từng nói qua.”
|
Chương 46: Hồ Tác Tuyệt, kết nghĩa huynh muội - 2 Ngẫm lại khoảng khắc lần đầu chạm mặt cho tới lúc này, ban đầu Vô Thích trong thấy Cưu Ma Cô Tịch chính là một thân sợ hãi run khắp. Về dần chính là cảm thấy y không nguy hiểm, có chút thân thiện. Tiếp đến chính là cảm thấy y rất đáng thương, lại thân quen đến mức như thân thiết đã lâu. Vốn dĩ đã không có ác cảm với y,… nếu cô và y cùng chung cảm nhận, cùng chung thích ứng, vậy chi bằng tạm thời gác lại chuyện thân phận, nguyện theo cảm giác chính mình, làm điều mình thấy thích?
Thấy Vô Thích cứ nhìn mình trầm tư, đoán là cô không chấp nhận, có ai khi không mới gặp một hai lần đã muốn kết nghĩa, chẳng khác nào có ý đồ tiếp cận. Cưu Ma Cô Tịch nhoẽn cong môi cười, ý vị nhàn nhạt trên gương mặt tuấn tú, y nhẹ giọng nhả ra hai từ: “Thôi vậy!”
Vô Thích lập tức tiếp lời: “Chúng ta kết nghĩa!”
Như rất kinh ngạc, còn tưởng là mình nghe lầm, Cưu Ma Cô Tịch hướng mắt dán vào Vô Thích, gương mặt của cô đang rạng ngời tia cười, ánh mắt sáng trong nhìn y với ánh mắt thiện cảm, gần gũi.
Y vẫn nghĩ mình nghe lầm, hoặc là uống say rồi, mới hỏi lại: “’Muội thật sự muốn kết nghĩa huynh muội với ta?”
Gương mặt trắng như tuyết của Vô Thích dưới ánh mặt trời càng thêm lấp lánh bởi nụ cười bên khóe môi quá đỗi ngọt ngào, nhẹ nhàng mở miệng: “Muội vẫn luôn có cảm giác thân thiện với huynh, vừa gặp như đã quen lâu. Nếu hai lần hữu duyên chạm mặt, chính là số phận. Muội đồng ý làm muội muội kết nghĩa của huynh.”
Nói rồi lại tự giác cầm lấy bình rượu, rót đầy ly rượu của Cưu Ma Cô Tịch, lại sang rót đầy ly rượu của mình. Đặt lại bình rượu, cầm lên ly rượu, hai tay nâng ly cung kính trước y: “Muội muội kính huynh một ly, từ đây về sau chính là huynh muội.”
Cưu Ma Cô Tịch nhìn từng động tác của Vô Thích, thấy hai tay hướng ly rượu về phía mình, lại thấy Vô Thích đang nhìn y chờ đợi, gương mặt của cô sáng chưng, không tạp niệm, không giả dối, y cảm nhận được là cô thật lòng. Mới thu hồi nét kinh ngạc, nụ cười hiếm hoi nở ra, y nói: “Đã vậy, còn không gọi ta là ca ca?”
Vô Thích ý cười rộng hơn, lên tiếng gọi: “Ca ca!”
Tiếng gọi rất ngọt tai, rất quen thuộc, lại rất ấm áp, tràn đầy cảm xúc. Cưu Ma Cô Tịch tay cầm lên ly rượu, cụng vào ly của Vô Thích, mỉm cười gọi: “Muội muội!”
Hai ly rượu va vào nhau, vang ra âm thanh nhẹ, nhưng lại như vang dội khắp đất trời, chứng thực lời thề kết nghĩa. Từ đây về sau trong cái thời đại này, Vô Thích không còn là người cô độc không người thân, cô còn có một ca ca, cô nói: “Ca ca, muội đã có ca ca rồi!”
Cưu Ma Cô Tịch vẫn ý cười trên môi, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy! Muội chính là muội muội của ta. Từ đây về sau, ai bắt nạt muội chính là đối đầu với ca. Bằng hữu của muội chính là bằng hữu của ca, kẻ thù của muội chính là kẻ thù của ca. Lời thề này mãi mãi lưu lại, đến chết mới thôi.”
Không ngờ y lại buôn lời thề độc, mặc dù cô không cần có người vì cô khắc cốt như vậy. Nhưng mà, tự nhiên có một ca ca, cảm xúc trong lòng Vô Thích bất giác gợn sóng không ngừng, vui vẻ có, hứng thú có, ấm áp có…
Hai người đối diện nhìn nhau cười rất lâu, uống cạn ly rượu như lời thề kết ấn, mãi mãi là vậy. Huynh muội tình thâm, có mây trời làm chứng, mãi không phai mờ, khắc cốt trọn đời.
Bổng thình lình từ đâu một đạo quang đánh tới, đánh tan bầu không khí hào sảng của hai người. Cưu Ma Cô Tịch chớp nhoáng lao tới Vô Thích, kéo cô đứng lên lui nhanh về phía sau mình, một thân đứng chắn chở che. Đạo quang kia đánh tới rất nhẹ, chỉ xé tan chiếc bàn gỗ.
Vô Thích được Cưu Ma Cô Tịch che chở phía sau, hàm hồ hỏi: “Là ai?”
Cưu Ma Cô Tịch ngẩng mặt ngạo khí nhìn người kéo đến.
Từ trên không, ba linh quang lóe sáng dưới ánh mặt trời, ba bóng dáng rõ ràng hiện ra, chậm rãi đáp xuống chiếc bè, đứng ngay ngắn đối diện với hai người Vô Thích.
Cưu Ma Cô Tịch mặt mày bình thản nhìn ba người trước mắt. Một người cà sa phát quang, Phật khí khắp thân, mặt mày thanh tú, ánh mắt lạnh nhạt không xúc cảm vui buồn thế sự. Hai bạch y tiên nhân bên cạnh, một người khí thế thoát tục, phong thái tiêu sái, vẻ mặt lạnh nhạt, ngũ quan hài hòa bát ái. Một người mặt mũi tuấn lãng sáng láng, thân thể ngạo mạng nhìn y đầy uy hiếp. Cảm thấy ba người trước mắt một thân linh khí tỏa quanh, nhàn nhạt nhưng thanh tĩnh, phát quang nhưng không kiêu ngạo,… Hoàn toàn đã đạt tới cảnh giới cao của tu luyện, chỉ là, Cưu Ma Cô Tịch vẫn không tài nào đoán được thân phận…
An toàn đứng sau lưng Cưu Ma Cô Tịch, Vô Thích tin tưởng bản thân mình tuyệt đối an toàn nếu có nguy đánh tới. Vốn là đứng hóng trò vui, lại không ngờ ba người vừa từ trên trời nhảy xuống kia, hoàn toàn đánh tan hào khởi ham vui của cô. Thích thú lẫn kinh ngạc tan đi, kinh ngạc gấp bội lại ùn ùn kéo đến, Vô Thích hai mắt mở to, cho là mình bị ảo giác của kẻ thù đánh tới nên đã hoa mắt rồi.
Cưu Ma Cô Tịch vẫn không hiểu thực hư đuôi đầu vì đâu ba đại nhân vật kia xuất hiện, nhưng y biết bản thân không phải đối thủ, không dám lơi là cảnh giác, thận trọng hỏi: “Các ngươi là ai, đến đây làm gì?”
Nam nhân áo trắng nhìn vẻ lanh lợi, nhíu mày trừng mắt với y, ngạo mạn lớn tiếng ra lệnh: “Cưu Ma Cô Tịch, còn không mau thả Vô Thích ra?”
Cưu Ma Cô Tịch thoáng trầm mặc.
Nghe thấy có người “đòi” trả mình, Vô Thích mới lấy lại trạng thái, vội chấn tĩnh nhìn người vừa lớn tiếng mới hốt hoảng mà gọi: “Thượng Quang Trọng Thiên?”
Dạ Tử Hành mới dời ánh mắt đe dọa từ Cưu Ma Cô Tịch sang nhìn Vô Thích, nhưng là ánh nhìn lo lắng lẫn vui mừng, y quát: “Còn đứng đó, mau lại đây!”
Bị tiếng quát của Dạ Tử Hành rơi vào tai, Vô Thích càng chấn tĩnh mình hơn, xác định tình cảnh trước mắt là thật, hoàn toàn thật. Vô Thích mới dịch chuyển mắt nhìn sang nam nhân bạch y bên cạnh chính là Nhất Dạ Chi Vương. Sau đó như kinh hãi nhanh chóng lướt mắt nhìn sang người một thân cà sa lặng lẽ đứng nhìn cô.
Tại sao ba người này lại xuất hiện ở đây? Không phải là đã mặc kệ bỏ mặc cô ở lại gia trang Dương thị mà lặn đi mất tâm rồi sao?
Đánh tan bầu không khí, Đồ Tô Huyền Cơ nhàn nhạt lên tiếng hỏi: “Thương tích của Vô tiểu thư thế nào rồi?”
Lòng Vô Thích khẽ chấn động một cái, nét mặt thoáng tái đi, người cũng lạnh hơn một chút. Gương mặt của vị tăng tu kia nhìn cô một cách vô cảm, lại khiến lòng cô như bị kim đâm, rất là khó chịu, cực kì khó chịu. Lúc này Cưu Ma Cô Tịch mới quay mặt nhìn Vô Thích, thấy cô bày ra vẻ mặt kì lạ, cứ chăm chăm nhìn ba người trước mắt. Mà ba người kia vừa tới lại không làm quá mà dĩ nhiên là quan tâm đến cô.
Có chút khó hiểu, y hỏi: “Muội quen với ba người kia?”
Nghe hỏi, Vô Thích mới chấn tĩnh. Nhớ đến ma đầu Cưu Ma Sát Tịch vừa trong thấy Đồ Tô Huyền Cơ đã bỏ chạy, còn bị một chưởng của Nhất Dạ Chi Vương đánh cho thổ huyết. Cô thoáng sợ hãi, nhất thời bước lên hai bước, chắn ngay trước người Cưu Ma Cô Tịch.
Hành động theo phản xạ tự nhiên của Vô Thích, lại khiến bốn người kia thoáng hiện tia kinh ngạc. Mặc dù người nào cũng một thân lợi hại xuất chúng, nét mặt tôi luyện lạnh nhạt hẵn là có thừa, nhưng vốn đã cảm nhận thân phận đối phương không đơn giản, nên phần nào cũng có cảm giác kính nễ. Vô Thích đột nhiên chắn trước người, càng khiến Cưu Ma Cô Tịch tăng phần nâng cao tầm lợi hại của đối phương.
Nhìn ba người trước mắt ngẫm lại, Vô Thích vừa rồi có gọi người kia là Thượng Quang Trọng Thiên, lại liếc mắt nhìn tiên nhân thoát tục một thân bất phàm. Xong mới dịch mắt nhìn sang vị tăng tu cà sa phát quang dưới ánh nắng mặt trời, Phật khí vây quanh tựa như Phật ngài giáng thế…
Y rất nhanh đã đoán ra thân phận ba người, không sợ hãi chỉ có kính trọng cất tiếng gọi: “Tăng tu Phật ngụ núi Thiên Hồi, Đồ Tô Bồ La, Thánh Y Huyền Cơ!”
Đồ Tô Huyền Cơ một thân lạnh nhạt, không tâm cao khí ngạo, thanh tĩnh nhìn y.
Cưu Ma Cô Tịch dịch mắt nhìn sang người đứng giữa, nói: “Hướng Vấn Thiên, Nhất Dạ Chi Vương, Âu Dương Tử Ngôn!”
Lại chuyển mắt nhìn người còn lại, khẽ mỉm môi cười: “Người này hẳn là đồ đệ duy nhất của ngươi, Dạ Tử Hành, Thượng Quang Trọng Thiên?”
Dạ Tử Hành mày nhếch, ngạo khí nói: “Xem ra ngươi có chút kiến thức.”
Nhất Dạ Chi Vương một thân bạch y tao nhã, nhẹ nhàng đáp trả: “Qủy La Sát, Cưu Ma Cô Tịch, Mạc Ngôn Phù Sai!”
Cưu Ma Cô Tịch thân mình đã rơi vào thế có đánh cũng không lại, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, mang tia cười nhàn nhạt. Nhưng lại nhớ ra điều gì, cúi mặt xuống gương mặt đang căng thẳng của Vô Thích, cô đến giờ vẫn một mực đứng chắn trước người của y. Chẳng phải là quen biết với ba vị tiên Phật kia sao, cớ gì lại mang dáng vẻ hoang mang thế kia?
Nhẹ nhàng khẽ cười một cái, còn không rõ là đang muốn bảo vệ y sao? Xem ra, vị muội muội này, y kết nghĩa vô cùng xứng đáng, rất đáng.
Chẳng quan tâm đến ba vị tiên Phật kia, Cưu Ma Cô Tịch vẫn cúi mặt nhìn xuống Vô Thích, nói: “Hóa ra muội đã biết ta chính là Cưu Ma Cô Tịch?”
Vô Thích không do dự suy nghĩ nên hay không nên thừa nhận, đã đáp: “Vừa nhìn đã nhận ra.”
Cưu Ma Cô Tịch: “À!”
Vô Thích lại nói: “Ca đi ngay đi!” Y nhướng mày, đuôi mắt mang ý cười, hỏi: “Muội sợ ta đánh không lại?”
Cô liền nghiến răng: “Đánh không lại thôi ư? Muội là sợ ca bị đánh chết.”
Lần trước Cưu Ma Sát Tịch vừa biết Huyền Cơ là Thánh Y Huyền Cơ liền sợ hãi bỏ chạy. Bị một chưởng của Nhất Dạ Chi Vương đánh thổ huyết đến mang thù hận trốn mất tâm. Ả ta biết nặng nhẹ tháo chạy lấy mạng, vậy mà vị ca ca kết nghĩa này đã không biết trời cao đất dày lại có thể ung dung nhàn rỗi đứng đây. Đúng là... chẳng ra gì cả.
Đối diện nghe chẳng hiểu rõ vấn đề, Dạ Tử Hành đầu mày cau lại, nghi vấn hỏi: “Vô Thích, sao ngươi lại đi cùng y?”
Vô Thích dõng dạc đáp ngay: “Ta vì sao không thể?”
Các ngươi bỏ rơi ta, ta lại không thể đi cùng người khác sao?
“Muội muội, xoay người lại.”
Nghe thấy tiếng người phía sau gọi, Vô Thích biết ba người trước mắt sẽ không đời nào dở thủ đoạn đánh lén, nên dứt khoác quay lại đối diện với Cưu Ma Cô Tịch. Thấy y lấy ra từ trong người một chiếc trâm cài tóc thân gổ tự tay điêu khắc, phía đầu trâm là một hạt ngọc màu đỏ tươi, vừa nhìn liền thấy đó là một chiếc trâm hết mức bình thường, hoàn toàn không có giá trị nào cả.
Y đưa tới, nói: “Qúa khứ ca dường như không còn nhớ gì nữa, lưu lại chỉ có mỗi chiếc trầm cài tóc này. Trên người ca không có gì làm lễ vật tặng muội, chiếc trâm này đối với ca có ý nghĩa rất lớn. Mong muội nhận lấy.”
Vô Thích cực kì kinh ngạc, chiếc trâm tuy không có giá trị tài sản nào, thậm chí nếu đi đường có nhìn thấy, ăn mày cũng không thèm nhặt. Vậy mà Cưu Ma Cô Tịch lại luôn mang theo bên mình, khỏi nói cũng biết nó quan trọng với y đến mức nào. Vô Thích tuyệt đối không tin rằng y có thể mang đi tặng cô.
Ngờ nghệch cả ngày trời, cô cũng không dám nhận, mới nhìn y, hỏi: “Vật này quan trọng, ca thật muốn giao cho muội giữ?”
Cưu Ma Cô Tịch nét cười hiền hòa: “Muội giữ cũng như ca giữ.”
Dừng lại chốc lát, Vô Thích dứt khoác quyết định, cô đưa tay cầm lấy, cẩn thận trong lòng bàn tay, cảm giác vật này đối với cô cũng cực kì quan trọng.
“Muội nhất định sẽ xem đây như như báo vật. Nhưng mà, muội chẳng có gì tặng ca cả?”
Bất giác đưa tay vò tóc Vô Thích, y nhàn nhạt ý cười. Sau đó mới nhìn sang ba vị tiên Phật trước mặt, nét cười không đổi, nói: “Nghe danh đã lâu, ngưỡng mộ rồi!”
Lời dứt, người lập tức bay đi, biến mất trên không…
Vô Thích nhìn theo bóng dáng mất tâm trên bầu trời, mới âm thầm chấn định bản thân. May là y biết điều nghe lời bỏ đi, còn ở lại nói qua nói lại vài lời, hai bên chính tà đối đầu nào chỉ có nói chuyện bằng miệng, hẳn phải một trận vung đao múa kiếm, dao kéo leng keng, sấm chớp ngập trời… Chỉ nghĩ đến tình cảnh đó thôi, Vô Thích đã cảm thấy đầu đau,…
Thấy mấy con chim đang bay trên bầu trời, dưới bầu trời trong xanh, mây trắng nhè nhẹ trôi ngang, cơn gió man mát thổi đến, thổi ngang qua người… Không khí trong lành, khí hậu ôn hòa, cảnh đẹp, lòng người sảng khoái. Vô Thích thích cảm giác tĩnh lặng này…
Cảm giác trong lòng vẫn một phen hưởng thụ, vui vẻ hưởng thụ, mỉm cười hưởng thụ… Mấy con chim trên bầu trời đã bay đi xa, Vô Thích mới lại cúi đầu, nào ngờ ba bóng dáng trước mắt vẫn đang đứng nhìn cô, lẵng lặng nhìn cô, tiêu sái nhìn cô…
Vô Thích: “…”
Vậy mà cô lại có thể quên mất sự tồn tại của ba đại nhân vật này…
Rất nhanh, không lâu, sau một lúc đanh mặt, Vô Thích lập tức híp mắt cười hi hi ha ha…
Ba vị tiên Phật: “…”
Kèm theo kiểu cười quái gỡ của Vô Thích, bên tai truyền đến giọng nói vừa già nua vừa run rẫy, vừa sợ hãi vừa tôn kính: “Gặp thần tiên rồi! Phật giáng trần rồi!”
Bốn người Vô Thích đưa mắt nhìn sang lão bá chèo bè đang quỳ gối dập đầu liên tục, thân thể run lẫy khẫy, miệng mồm vẫn nói lum la: “Thần Phật giáng thế, lão già đây sống lê lết đến tận ngày nay quả thật không phí phạm đời người.”
Dập đầu lên bè thêm vài cái thành tâm, cho đến khi dừng lại ngẩng đầu lên để chiêm ngưỡng thần thế bất phàm thì đã chẳng thấy bóng dáng một ai, trên bè chỉ còn lại một thỏi vàng lớn lấp lánh nằm đó.
Chủ nhân của thỏi vàng không nói cũng đã biết là ai…
|