Tiểu Hoa Yêu
|
|
Chương 40
Lại nói anh Hai, cũng không biết có phải anh Hai vì ăn lá cây của Cẩn Sơ hay không, mà cái não ít nếp nhăn cũng nhiều thêm không ít. Giờ hắn học giỏi nhất trong ba anh em, làm bài kiểm tra cũng phát huy không tệ. Hắn thi đậu hệ chế tạo, tuy rằng cũng không phải thuộc mấy hệ trung tâm, nhưng đặc biệt bồi dưỡng tư duy thiết kế và kỹ năng chế tạo. Anh Hai nói chờ hắn học thành, trạm thu mua có những vật liệu bán không ra nếu ném đi thấy tiếc cũng không cần sầu não, hắn đều đem hết làm DIY biến thành vật phẩm mới, giá trị có thể nâng lên mấy bận ấy chứ. Đến lúc đó ở trạm thu mua mở thêm một cái cửa hàng nhỏ, chuyên môn bán mấy thứ đó, gia tăng thu nhập. Thằng Ba thành tích không được nhất. Hắn chỉ thi đậu một hệ rất ít được chú ý là huấn luyện chó quân đội. Hiện giờ người máy các loại thịnh hành, chó quân đội cơ bản đã rời khỏi sân khấu lịch sử, nhưng còn có một số tình huống đặc thù nào đó cần dùng đến, mà hệ này lại ít người ghi danh mà, thế thì thằng Ba phất lên rồi. Thằng Ba nói chờ hắn tốt nghiệp, sẽ huấn luyện tám con mười con chó lợi hại trông nhà giữ sân. Dù sao đến lúc đó trạm thu mua phế liệu càng làm càng lớn, chắc chắn phải có lực lượng phòng vệ chứ, mà thuê người sao có thể so được với loài chó trung thành, đáng tin cậy? Đặc biệt là sau khi hắn biết mèo của Cẩn Sơ rất bản lĩnh, quyết tâm này càng thêm kiên định. Mà sau này hắn còn phát triển tư duy hơn, đến lúc đó nếu còn có đất trống, hắn còn có thể nuôi các giống chó hoặc loài động vật khác, nuôi bán cho những người muốn nuôi thú cưng. Hiện tại giá cả ở thị trường thú cưng cũng không tệ, so với các loại thú cưng bằng máy móc, vật sống vẫn thật hơn nhiều phải không nào? Tóm lại, lý tưởng, chí hướng của ba anh em nhà này đều vây quanh trạm thu mua phế liệu, khiến Cẩn Sơ cảm động phát khóc luôn rồi. Hơn nữa hơn một tháng qua trạm thu mua phế liệu cũng gần như đi vào quỹ đạo, mỗi ngày đều có người tới bán phế liệu, cũng có người tới cửa mua. Phế liệu có vào có ra, tiền cũng có ra có vào. Cẩn Sơ thấy chỗ này không hề chỉ là đánh bậy đánh bạ chơi chơi, liền chính thức cùng ba người ngồi xuống bàn bạc kinh doanh trạm thu mua phế liệu này như thế nào. Ý tưởng của cậu là, cậu chỉ cần kim loại, thứ khác đều về tay ba người. Ba anh em vừa nghe liền không chịu, ba người họ không có bao nhiêu tiền vốn, giai đoạn trước đều là Cẩn Sơ đầu tư cho. Nếu làm thế thì không phải hơn nửa cái trạm thu mua phế liệu đều thuộc về bọn họ sao? Dù sao kết quả bàn bạc chính là, ba anh em chỉ lo thu các đơn hàng là phế liệu kim loại, còn thứ khác đều mặc kệ, nếu có đơn hàng lớn, tốt nhất nên thông tri với Cẩn Sơ để tự cậu đi thu. Trừ kim loại ra, lợi nhuận của tất cả phế phẩm khác, trước mắt Cẩn Sơ chia thành bốn phần, bên ba người nọ được hai phần, còn sau này ra sao, về sau lại nói. Đối với việc này, bốn người là tay mơ cái hiểu cái không, vừa lật sách vừa bàn bạc, nên cũng chậm trễ học tập không ít. Rốt cuộc Cẩn Sơ cũng cảm giác được bản thân ở thế giới loài người có sự nghiệp đầu tiên rồi, dù lợi nhuận của nghề này trước mắt vẫn là số âm. Đưa ba anh em chạy đến báo danh, Cẩn Sơ liền tự lái xe huyền phù chạy đến chỗ công trường nơi bán kim loại thải. Quào, quả nhiên còn có một đống thật lớn, như ngọn núi vậy, đem cân, trả tiền, chở đi, đem cân, trả tiền, chở đi…… đi qua đi lại phải mất nhiều chuyến xe. Số lượng quá nhiều nên cái sân nhỏ cũng không chứa hết được, nên trực tiếp chở đến kho hàng đồ hộp cho mèo kia, chất đống ở đó. Công trường bận rộn ồn ào, cũng không có người chú ý tới chiếc xe huyền phù cực kỳ bình thường như vậy. Không đúng, vẫn sẽ có. Một tổ giáo viên trường quân đội chạy ra xem xét tiến triển xây dựng khu sinh hoạt, đúng lúc lại tới tới khu vực này. Một giáo viên nhìn Cẩn Sơ thấy quen mắt: “Ồ, đây không phải là học sinh kia sao? Mười tám tuổi trẻ nhất năm nay.” Cẩn Sơ nghe thấy thanh âm thì quay đầu nhìn lại, là giáo viên kiểm tra ngoài thân thể, cạnh người đó còn có nhiều người nữa, nhìn dáng vẻ không phải giáo viên thì cũng là lãnh đạo trường. Cậu nghĩ nghĩ: “Chào thầy.” Nhìn thấy giáo viên phải chào hỏi, sách dạy rồi. Giáo viên đó cũng rất cao hứng: “Tôi nhớ rõ em là học sinh hệ cơ giáp phải không? Sao lại làm việc ở đây?” Cẩn Sơ lại nghĩ nghĩ, rất nhanh tìm được một danh từ chuyên nghiệp: “Vừa học vừa làm.” Tức khắc vẻ mặt người giáo viên vui mừng, nói với đồng nghiệp bên cạnh: “Có người lo lắng lần đầu tiên tuyển sinh quá nhiều, tốt xấu lẫn lộn. Tôi thì thấy khá tốt đấy chứ, buổi sáng mới vừa báo danh xong, buổi chiều phải tới làm việc, còn là việc nặng nữa. Mười tám tuổi, sống thật không dễ dàng.” Có giáo viên cũng nói theo: “Cũng khá tốt đấy chứ. Ở đây hơn triệu học sinh, đến lúc đó nơi tạm trú ít nhiều cũng có tới mấy trăm nghìn người, quản lý nhiều học sinh như vậy cũng là vấn đề. Tôi sẽ tìm mấy công việc, để sau khi học xong để chúng có thể làm chút việc kiếm tiền.” Cũng là cách để tiêu xài tinh lực. Hiện tại lại lo lắng những học sinh đó đến từ khắp trời nam đất bắc, chênh lệnh tuổi tác quá lớn, thân phận từng người còn không giống nhau, không dễ quản giáo, mà lại dễ xảy ra tranh chấp. Giáo viên này hận không thể để bọn chúng suốt ngày cắm đầu học tập, không có thời gian dư thừa rồi náo loạn mâu thuẫn. Đương nhiên chuyện này không có khả năng, vậy để chúng sau khi học xong có thêm thời gian làm chính sự đi! Nhóm giáo viên lãnh đạo “blah blah” thảo luận ngay tại chỗ, giáo viên cấp dưới đi theo liền ghi chép ào ào, còn có người chụp Cẩn Sơ mấy tấm ảnh. Sau khi trở về, bọn họ liền đem chuyện này đăng trên diễn đàn của trường, thuận tiện cũng đăng ảnh chụp Cẩn Sơ lên: “Hôm nay gặp một em học sinh vừa đi học vừa đi làm, blah blah blah blah” dẫn ra đề tài này sau đó dò hỏi suy nghĩ và nhu cầu của chúng học sinh, và cũng đưa tới vô số tiếng tán đồng. Rất nhiều học sinh cũng không khác ba anh em là mấy. Như có người không tài sản lại muốn tự lực cánh sinh, hoặc là người đã một đống tuổi rồi mà từ bỏ công việc ban đầu chạy tới đi học, tất nhiên đều phải nghĩ cách tìm việc nuôi sống chính mình khi mà đã học xong. Trường học có thể dạy học hơn nữa còn kiêm luôn cung cấp việc làm, vậy thì đó không thể tốt hơn nữa rồi. Sau đó dần dần, các bình luận lại lệch khỏi mục đích ban đầu luôn. “Bạn học trên ảnh là bao nhiêu tuổi thế, thoạt nhìn còn rất nhỏ nè.” “Mười tám tuổi, thông tin đáng tin cậy, thuộc hệ cơ giáp.” “Tiền đồ vô lượng tuổi trẻ tài cao nha. Ông chú 46 tuổi khóc ngất trên mặt đất.” “Cụ ông 99 tuổi ở chỗ này yên lặng nhìn mày.” “Trường còn nhận người trăm tuổi, cũng đang nhìn mày đấy.” …… “Hình như chỉ có tui cảm thấy em trai này rất đẹp thôi à?” “Da trắng chân dài xinh đẹp, điều tra xong, ở hệ cơ giáp thế mà có em trai như vậy, bà cô già đây kiềm chế không được nội tâm lại ngo ngoe rục rịch rồi nè!” “Thêm tao nữa!” “Tao muốn vì em trai này đi dọn gạch! Em ấy vẫn còn là đứa trẻ mà, sau này không cao lớn nữa thì làm sao giờ!!!” “Ê ê lầu trên, thứ em trai dọn không phải gạch có thấy không…… Nhưng, mị cũng muốn đi giúp em ấy dọn aaa! Dọn một chuyến, sờ một chút là được.” “Dọn một chuyến, sờ một chút!” “Dọn một chuyến, sờ một chút!” …… “Vậy chỉ có một mình tao chú ý ở trên con mèo thôi sao?” “Mèo? Đâu?” “Lướt lên lướt lên lướt lên, lướt lên chỗ bài đăng…… Aaa thấy rồi! Dễ thương quá điii!” “Là mèo của em trai này sao? Ha ha thế mà còn giúp chủ nhân khuân vác!” “Đúng là một con mèo lợi hại ghê nha. Nhưng thứ ngậm trong miệng nó hẳn là không phải kim loại, mà là bọt biển đấy à?” Bài viết đăng mấy tấm ảnh, có ảnh chính diện Cẩn Sơ, cũng có ảnh sườn mặt, nhưng chỉ có hai tấm xuất hiện một con mèo trong góc nào đó. Mèo cam choai choai, trong miệng cắn một tấm ván kim loại cực cực kỳ lớn mà giống như cắn đồ vật nhỏ xíu. Một tấm ảnh là có chút tò mò nhìn máy ảnh, một tấm khác lại mang vẻ mặt kiêu sa lạnh lùng ngậm tấm ván kim loại đi về phía xe huyền phù. Tấm ván đó cũng thật dài thật lớn, mà ảnh chụp không hết toàn cảnh, hơn nữa cắt mất thân chú mèo, chỉ lộ ra nửa mặt lông lá, cho nên ngay từ đầu nó mới bị người ta xem nhẹ. Lỗ tai nhòn nhọn, khuôn mặt nhỏ lông xù xù, đôi mắt màu băng lam, thật sự là xinh đẹp cực kỳ. Phía dưới rất nhanh có bình luận mới. “Sao tao cảm thấy con mèo này có chút quen mắt nhể?” “Trước kia từng gặp à?” “Không phải, có biết sự kiện hôm nay ở hệ cơ giáp có con mèo giúp chủ nhân bắt lấy đào phạm không?” “Xin tình hình cụ thể và tỉ mỉ!” “Lúc ấy tui cũng ở đó, không cần nói cũng thấy, thực sự có hơi giống.” “Tao cũng…… Tao gửi ảnh lên, mọi người tự xem đi!” Hình ảnh một con mèo vẻ mặt ngạo nghễ đứng trên lưng một người chật vật không chịu nổi, mặt mày bầm tím sưng vù được gửi lên. Con mèo trong ảnh mang vẻ mặt kiêu ngạo ngẩng đầu lên, gió thổi bay bay lông tơ trên người nó, như là thắng trận, quả thực quá anh dũng sáng chói, quá dễ thương khiến người hộc máu. Phía dưới vô số bình luận trả lời sôi nổi, khen mèo xinh xắn, xác định đúng thật là cùng một con mèo. Người trong cuộc thuật lại từ đầu chí cuối sự việc vào thời điểm đó: “…… Đào phạm đã xác nhận là thủ phạm giết người liên hoàn thuộc hệ án K33857, là tiến hóa hình người A chiến đấu giả cấp B. Hiện báo cáo thương tích đã ra, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, nội tạng bầm tím, nhận định là do con mèo trong ảnh làm, có video camera quay lại chứng minh.” Đoạn video giám sát được lắp ở góc hơi xa, nhưng vẫn quay lại rõ ràng quá trình từ lúc chú mèo lấy đuôi đập người rớt xuống khỏi đầu tường, sau đó nhảy xuống dẫm dẫm dẫm các thứ, đào phạm liền “á á á ối ối ối” này nọ. Chúng ID một mảnh trầm mặc. “Mèo khủng bố, là mèo khủng bố.” “Không thể trêu vào, không thể trêu vào.” “Miêu gia tao quỳ mày luôn nè, tên kia chính là hình người A cấp B đó má!” “Con mèo hung hãn vậy tao cũng rất muốn nuôi một con.” “Lý do không nuôi mèo nổi lại nhiều thêm một cái nữa ngoài nghèo rớt mồng tơi ra, là không dám nuôi aaa! Không cẩn thận chọc giận nó chắc sẽ bị đập chết nhỉ?” “Đây là vị đại ca nào trong trường nuôi ư? Nháy mắt tui cảm thấy hệ số an toàn của khuôn viên trường được nâng lên cao lắm nhe.” “Bạn lầu trên đã quên em trai lúc đầu rồi à?” Vậy, chủ nhân con mèo kia là…… “Các bạn học, gì cũng đừng nói nữa, hợp lại thành đoàn đi cúng bái miêu gia đi!!!” Những lời này quả thực nhất hô bá ứng*, chỉ tiếc lúc mọi người đuổi tới, Cẩn Sơ đã chở một xe kim loại cuối cùng đi rồi, tất nhiên mèo cũng không còn ở đó nữa, cả sợi lông mèo cũng chẳng lưu lại. *Nhất hô bá ứng: hô một tiếng mọi người đều đáp lời → trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí. Cho nên lần thứ hai Cẩn Sơ lại trở thành nhân vật hot nhất trên mạng, mà cậu lại hoàn mỹ bỏ lỡ hiện trường. Thật ra Diệp Duệ Thăng đang theo dõi một đối tượng. Mà vì trợ lý của anh có tới 93 cái tài khoản, trên diễn đàn trường hắn lại đăng ký thêm cái thứ 94. Khi hắn đang chú ý động thái thì phát hiện việc này nên trước tiên báo cáo cho cấp trên - thật ra ý hắn là cấp trên kiêm hiệu trưởng tại nhiệm - kịp thời biết trong trường học có ra một nhân vật nổi tiếng, hơn nữa lại hỏi một chút có muốn liên hệ với học sinh đó hay không, để mọi người gần gũi quan sát kỹ con mèo kia, vì quả thật nó siêu lợi hại. Diệp Duệ Thăng cười ha hả. Quan sát? Sợ không phải chưa nhìn được đã bị một móng vuốt quơ rụt về. Đối với con mèo kia, Diệp Duệ Thăng một chút cũng không dám trêu chọc. Diệp Duệ Thăng cũng hơi đau đầu về chuyện này. Quá gây sự chú ý, người nổi tiếng dễ làm vậy sao? Đó là mọi lúc mọi nơi phải đứng dưới tầm mắt mọi người, mà Cẩn Sơ lại là người có bí mật. Nhưng cũng không đến mức hỏng hết cả chuyện. Buổi tối Diệp Duệ Thăng lại chạy đi tìm Cẩn Sơ, tìm được ở chỗ kho thức ăn hộp cho mèo. Cẩn Sơ đang sửa sang lại thu hoạch hôm nay. Hình dạng những kim loại thải đó quá méo mó, cậu để Tiểu Miêu Miêu giúp chặt hoặc là cắt thành hình dạng tương đối thống nhất. Lúc Diệp Duệ Thăng đến, Cẩn Sơ đang cầm một thanh kim loại to bằng cánh tay trẻ con, phóng tới trước mặt con mèo. Mèo vươn móng vuốt, móng nhiễm màu xanh đỏ cong cong, đột nhiên duỗi dài gấp đôi, nhẹ nhàng cào xuống, giống như đang vẫy tay với người khác. Kim loại đứt ra thật gọn, loảng xoảng một tiếng rơi trên đất. Cẩn Sơ nhặt lên, cảm thấy nó hơi uốn cong thì tốn diện tích, liền thuận tay vuốt một cái, kim loại to bằng cánh tay bị nắn lại tức khắc được bẻ thẳng, thẳng tắp luôn. Cẩn Sơ và mèo đồng thời ngẩng đầu. “Anh tới rồi.” “Meo.” Bốn con mắt ở dưới ánh đèn lại toả ra u ám đen tối. Diệp Duệ Thăng:…… 。。。。。。。。
|
Chương 41
Diệp Duệ Thăng thành thành thật thật giúp làm việc, với cả vốn muốn nhắc nhở Cẩn Sơ điệu thấp chút, nhưng rồi bị anh chọn quên đi hết. Người nổi tiếng thì cứ người nổi tiếng đi, còn không phải là đang nuôi một con mèo rất lợi hại sao? Lấy thực lực của một người một mèo đó, cho dù có kẻ muốn tìm phiền toái, thì người cần lo lắng cũng phải là đối phương. Còn về bí mật nào đó, có anh giúp che dấu là được. "Leng keng! Trường quân đội đệ nhất Burfield có thông báo mới!" Tiếng quang não nhắc nhở đột nhiên vang lên, Cẩn Sơ mở xem: "A, tôi đã hoàn thành kiểm tra sức khoẻ...... Hửm? Đề nghị kiểm tra lại?" Diệp Duệ Thăng lập tức đi qua xem. Đó là báo cáo kết quả chụp X quang, kết luận viết: "Khoang bụng phát hiện một dị vật có kích thước 2.3cm×2.3cm×2.3cm, hình dạng các mặt đều, nghi là kết sỏi, đề nghị kiểm tra lại." Sau đó nhìn thấy một hình dựa theo nguyên lý thấu thị, hình ảnh 3D đen tuyền không ngừng xoay tròn, xương trắng rất rõ ràng, nhưng bóng của các cơ quan nội tạng lại rất mờ. Mà ở vị trí bụng, có một điểm trắng tương đối sáng. Hiển nhiên phải là một dị vật không nên tồn tại. "Đây là cái gì?" Diệp Duệ Thăng chỉ vào cái điểm trắng đó, hỏi Cẩn Sơ, "Trong người cậu lại có cục đá à?" Không phải có cây lá gì sao? Chẳng lẽ là có cục đá lạ? "Tôi không biết nữa, hẳn là không có mới đúng." Cẩn Sơ cũng buồn bực, nhíu mày. Cục đá? Cậu là hoa yêu, trong thân thể sao lại có cục đá? Sau đó bụng cậu dường như bị một cái chân đá đau nhói, tuy cái đau rất nhẹ, nhưng mang theo một nỗi ủy khuất khi bị ba ba xem nhẹ, không cao hứng. Cẩn Sơ: "......" Mặt bừng tỉnh đại ngộ! Ba ba lần đầu làm cha có chút bất cẩn, hơi xấu hổ gãi gãi mặt, vội vàng tắt hình ảnh đi, "Tôi, tôi, tôi biết đó là cái gì rồi. Tôi biết rồi!" Diệp Duệ Thăng kỳ lạ nhìn cậu: "Là cái gì?" Cẩn Sơ nghĩ thầm, tôi có thể nói cho anh biết đó là con trai của anh sao? Không đúng, khi Quả Quả lớn lên, lúc nó hóa hình muốn thành bé trai hay bé gái còn chưa biết đâu. Đúng là thất sách, sao cậu lại hoàn toàn quên mất Quả Quả có khả năng bị soi ra chứ, khoa học kỹ thuật của loài người thật đáng sợ! "Là một bảo bối, rất quan trọng." Cẩn Sơ sờ sờ tên nhóc còn đang kháng nghị trong bụng, ngoan, đừng làm ồn nữa, ngủ đi. Ánh mắt Diệp Duệ Thăng nhìn theo động tác của cậu, liếc mắt một cái, lại khắc chế thu về: "Nếu là bảo bối, vậy phải giấu kỹ, nếu sau lại gặp kiểm tra như này nữa, tôi giúp cậu tránh đi." Không hiểu sao cảm thấy cái bảo bối đó có hơi hấp dẫn anh muốn tận mắt nhìn một chút, nhưng đưa ra yêu cầu này có lẽ sẽ rất kỳ quặc nhỉ? Diệp Duệ Thăng nghĩ nghĩ, vẫn là không nói gì, tiếp tục sửa sang lại đống kim loại. Sau nửa đêm, tất cả kim loại đều đã được chỉnh sửa lại xong, chồng thành từng đống gọn gàng, số lượng cũng không ít, có thể hơn mười mấy tấn. Diệp Duệ Thăng cũng không hỏi Cẩn Sơ muốn những thứ này để làm gì, chờ sau khi anh rời đi, Quả Quả trong bụng Cẩn Sơ đã an tĩnh lúc lâu lại nhảy nhảy. Cẩn Sơ vỗ vỗ nó: "Đừng nhảy, người cũng đi rồi." "......" Quả Quả ngừng lại, yên lặng có chút không vui, nhưng cũng không làm ầm ĩ, thành thật làm tổ trong đó. Cẩn Sơ cảm thụ được động tĩnh lớn nhỏ của nó, nhẹ giọng nói với nó vài lời: "Nói xem gần đây có phải con càng dài càng lớn không đấy, có phải qua một thời gian nữa là có thể gieo con xuống đất không?" "......" Quả Quả lăn nửa vòng, giống như đang tìm tư thế thoải mái hơn, chưa cho Cẩn Sơ câu trả lời. Đương nhiên nó trả lời không được, với lại nó đâu có kinh nghiệm. "Ba đây cũng chẳng có kinh nghiệm......" Cẩn Sơ nhỏ giọng nói thầm, "Không phải chứ, sao ba cảm thấy có thể cảm nhận ngày càng nhiều cảm xúc trên người con được?" Cẩn Sơ tự hỏi có phải khi mình vẫn còn là một viên hạt giống nhỏ cũng như vậy không, hồi tưởng thật lâu, phát hiện không ký ức. Sau đó ký ức truyền thừa nói cho cậu, từ hạt giống phát triển lên cây nhỏ cơ bản đều là trạng thái ngây thơ mờ mịt, mấy chục năm sau, trí tuệ mới chậm rãi xuất hiện. Cho nên cậu như vầy là chuyện gì đây? Cậu chạy ra ngoài, đâm rễ thật sâu vào đất. Một bộ phận hóa thành nguyên hình bày ra đầy đất, bộ phận còn lại vẫn duy trì hình người, cúi đầu khảy khảy chỗ vốn là một đóa hoa đầu cành chính giữa bộ phận nguyên hình. Giờ nơi đó kết ra một quả nho nhỏ, màu xanh xanh, tròn xoe, thoạt nhìn rất đáng yêu, hơn nữa nhìn bộ dạng đó rất nhanh là chín thôi. Chờ quả lớn lên, tất nhiên sẽ rơi xuống, liền đem nó chôn hết trong đất. Lớp vỏ và thịt quả bên ngoài nó sẽ chậm rãi tự hóa thành chất dinh dưỡng, chỉ còn lại hạt giống trong đó chậm rãi lớn lên, sau đó lại sinh ra một tiểu hoa yêu nhỏ. Thật giống như dị thú đẻ trứng, con của chúng sau khi phá vỏ xác sinh ra, phần lớn sẽ xem lớp vỏ xác của mình như đồ ăn mà ăn luôn mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Một khắc trước còn trong một đống chất lỏng ấm áp, sau một khắc đã bị xách ra treo trên đầu ngọn gió. Quả nhỏ đón gió run run, không biết có phải bị đông lạnh rồi không. Trong lòng Cẩn Sơ vừa động, nhiều cành cây mảnh hơi hơi dựng lên xung quanh quả nhỏ, chắn gió cho nó, lại nổi lên suy nghĩ muốn đùa giỡn, bưng mặt ủ rũ, buồn bã mà chọc ghẹo nó: "Con thích người cha kia của con như thế, đến lúc đó ba liền đưa con giao cho anh ta là xong, để anh ta đem đi trồng, dù sao con cũng không hiếm lạ với ba." Lúc cậu nói xong tỏ vẻ đáng thương vô cùng, cực kỳ thương tâm mất mát. Quả nhỏ vội vàng nỗ lực đong đưa qua lại, tựa như muốn cọ cọ người Cẩn Sơ, sợ thật sự sẽ bị cậu vứt bỏ, tuy nhiên nó vẫn nằm trên cành của Cẩn Sơ, trừ việc lay động nhún nhảy mấy cái, gì cũng không làm được. Cẩn Sơ ha ha nở nụ cười. Quả nhỏ đơ người, trên vỏ xanh trơn bóng cũng hiện lên vẻ như dại ra, sau đó tựa như ý thức được bản thân bị đùa giỡn, rầu rĩ rũ xuống. "Meo." Trên đỉnh kho hàng, dưới ánh trăng, một con mèo nhỏ mập mạp đang chúi đầu vào đồ ăn hộp ăn từng miếng từng miếng một cách nhàn nhã và duyên dáng thì ngẩng đầu kêu một tiếng mềm mại, như là không tán đồng hành vi của Cẩn Sơ. "Ôi, được thôi, ba sai rồi." Cẩn Sơ một giây sau trở mặt, sờ sờ cái mũi, lại xoa xoa quả nhỏ an ủi nỗi lòng bé bỏng bị thương của nó, "Ngoan nha, nói giỡn với con thôi." Tiếp theo những cành cây mảnh xung quanh quả nhỏ liền cuốn lên, bọc quả lại đến kín mít. Ngay sau đó hình người của Cẩn Sơ tan rã, hóa thành nhiều cành hơn bày trên mặt đất, còn có mấy cành duỗi đến kho hàng quấn lấy những vật kim loại. Cẩn Sơ chờ đợi, ấp ủ, chờ đến một khắc khi ánh trăng trên trời sáng ngời nhất, chợt phát động, ánh trăng ánh sao đầy trời đều hướng về phía cậu tụ lại, chỗ khác trở nên ảm đạm một chút, nhưng biến hóa này cũng không rõ ràng lắm, bằng mắt thường rất khó phát hiện. Mà cành lá đầy đất bắt đầu lặng lẽ sáng lên, ánh sáng này cũng không mãnh liệt, nó nhu hòa mà như ẩn chứa lực lượng thần bí cường đại. Chừng sau ba phút, đống kim loại trong kho hàng liền biến mất không thấy đâu. ...... Ngày hôm sau Cẩn Sơ mang vẻ mặt uể oải, bộ dáng mệt rã rời đến trường, ngồi xe huyền phù của ba anh em. "Lão Đại, ngày hôm qua anh không nghỉ ngơi tốt à?" Ba người lo lắng hỏi cậu. "Ừm, do quá muốn đi học, nên rất kích động." Cẩn Sơ thuận miệng nói. Kỳ thật cậu không phải vậy, là do tinh thần mệt mỏi, cả duy trì hình người cũng cảm thấy cố sức. Hiện tại trong thân thể cậu tất cả đều là một đống chất lỏng sền sệt, nhưng không sao, đây là suy yếu sau khi triển khai đại chiêu, rất bình thường, sau mấy ngày rồi sẽ chậm rãi chuyển biến tốt, nhưng tiêu hao mất nhiều năng lượng quá. Cẩn Sơ nhìn ánh nắng xán lạn bên ngoài. Ở đây mùa hè tới rồi, nếu ngày đêm không ngừng ăn ăn ăn, tầm hai tháng là có thể bồi bổ trở lại nhỉ? Xe huyền phù chạy một mạch đến hệ cơ giáp. Cẩn Sơ xuống xe, vẫy tay tạm biệt ba anh em. Vừa xoay người, xoạt! Áaaa bị dọa nhảy dựng! Những người này đều nhìn chằm chằm mình làm gì?! "Bạn, bạn, bạn chính là bạn học cùng hệ Cẩn Sơ à?" Một nữ sinh xem bức hình trên quang não của mình, lại nhìn nhìn Cẩn Sơ, hai mắt sáng long lanh nhào tới hỏi. "Á, ừm...... Là tôi." "Woah, thật đáng yêu quá đi!" "Làn da trắng ghê á!" "Mèo đâu? Mèo của cậu hôm nay có mang đến không?" "Mèo của bạn thật sự rất lợi hại, đúng là bạn nuôi sao?" Cẩn Sơ mới vừa nói xong một từ "Là tôi", nữ sinh cách gần một chút đều nhào hết lên, mồm năm miệng mười hỏi. Cẩn Sơ sợ tới mức lui về phía sau một bước. Diệp Duệ Thăng từng nói với cậu là Tiểu Miêu Miêu đã bại lộ, vì hình như nó đã trở nên nổi tiếng, nhưng Cẩn Sơ cũng không để trong lòng. Vốn dĩ cậu nghĩ nếu tiếp tục mang Tiểu Miêu Miêu cùng đến trường học, sớm muộn gì cũng bại lộ, nhưng cậu chẳng thể nghĩ tới sẽ gặp được tình huống này. Cậu nuốt nuốt nước miếng, thấy càng lúc càng nhiều người, vội vàng huy động hai cái đùi không ngừng vòng qua chạy ra khỏi đám người xung quanh, xôn xao chạy không thấy bóng. Mọi người chỉ cảm thấy bóng dáng trước mắt nhoáng lên, mục tiêu liền biến mất. Woah, thật nhanh! "Không hổ là trâu bò của hệ cơ giáp chúng ta!" Có người cảm thán. "Gì chứ? Không phải có chút thay đổi là cậu ấy thuộc hệ điều khiển phi thuyền sao?" Cũng có người nói. Lời này có ý là hệ Cẩn Sơ học không dính dáng tới trâu bò. "Ai? Ai nói?" "Ngày hôm qua sau đó lại có người đăng tin vạch trần trên diễn đàn đấy!" "Điều khiển phi thuyền ư? Mau mau, tao phải đuổi theo đi xem em trai ấy ở lớp nào?" Cẩn Sơ phần phật chạy một đường, dừng lại thở hồng hộc. À, đương nhiên không phải cậu dùng miệng hô hấp, mà là lỗ khí nhỏ che giấu khắp toàn thân đều hồng hộc hô hấp. Giống cái loài người thật đáng sợ. Nói xem rốt cuộc vì sao điên cuồng như vậy chứ? Một con mèo cũng từ cổ áo cậu chui ra: "Meo." Hôm nay có phải meo meo không thể lộ mặt hay không? "Á ừm, trước tiên cứ xem tình huống đã." "Meo." Được thôi. Mèo lại rụt đầu về. Cẩn Sơ bước đi với hai cái đùi hơi mỏi nhừ vào lớp 99, vốn dĩ tinh thần đã không dùng được, lại chạy một hồi như vậy, hiện tại cậu lại muốn ăn rồi, ha ha. Vừa đi vào phòng học, thấy mọi người sắp đến đông đủ, nhưng hàng ghế cạnh cửa sổ có ánh nắng xán lạn chiếu vào lại không ai ngồi. Cậu có chút cao hứng bước qua chọn vị trí cuối cùng. Bởi vì ngoài cửa sổ có một cây đại thụ, cậu lén lút thả hai cái cành ra, treo trên cây, sau đó bò nhoài trên bàn, mặt cũng lộ hết ra dưới ánh mặt trời, ăn từng ngụm từng ngụm ánh nắng. Người trong lớp đăng ký học điều khiển phi thuyền này, đa số tuổi cũng khá lớn, có mục tiêu học tập rõ ràng, cũng không thích chơi diễn đàn, cho nên trong phòng học vậy mà không ai đặc biệt chú ý tới Cẩn Sơ. Cho đến khi có nhiều nữ sinh chạy tới ngoài cửa. "A, cậu ấy ngồi ở kia." "Lạnh lùng ghê, ngồi có một mình." "Vừa vào lớp liền ngủ, thật ngầu!" "Nhất định là do đi làm thêm mệt mỏi, cậu bé đáng thương quá." "Mèo đâu rồi, chỉ muốn xem meo meo thôi!" Vẻ mặt học sinh lớp 99 mờ mịt, đây là sao vậy? Cũng may chuông reo vào học rất nhanh đã vang lên, những người đó liền lập tức chạy hết. Thầy Khang chủ nhiệm lớp mỉm cười đi vào phòng học, đảo mắt qua học sinh toàn lớp, liếc mắt thêm một cái về phía Cẩn Sơ ngồi trong góc, sau đó sắc mặt như thường mà tuyên bố: "Rồi, chúng ta bắt đầu học tiết học đầu tiên." 。。。。。。。。 Kiều Kiều: "Mọi người hãy viết thật nhiều bình luận nhé, mình thích đọc bình luận của các bạn lắm lắm! Vào thông báo thấy thú vị nhất một là truyện mình đọc có chương mới, hai là có bình luận mới truyện của mình. ^^ Cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ".
|
Chương 42
Tiết sau thầy Khang gọi Cẩn Sơ đến văn phòng của ông: "Bạn Cẩn Sơ, vì mèo của em giúp trường bắt được một đào phạm hung ác cùng cực, trường quyết định trao cho nó một cái huân chương lấy đó ngợi khen, đồng thời về sau trường đặc biệt cho phép em có thể mang nó đi học cùng." Mắt Cẩn Sơ sáng lên: "Thật ạ?" "Đúng thế, vậy hôm nay em có mang nó đến không? Huân chương đã gửi đến tay tôi rồi." Thầy Khang nói, lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong có một chiếc huân chương khắc hình một cái đầu mèo bụ bẫm, phía trên còn buộc dải ruy băng xinh đẹp rực rỡ. Cẩn Sơ thấy chiếc huân chương rất đẹp, kéo dây kéo áo ra: "Có mang đến, nó ở đây." "Meo......" Một cục lông lăn ra, mèo con mập mạp dùng chân dụi dụi mắt, ngáp một cái, vừa mới ngủ dậy xong. Nhìn thấy bộ dáng con mèo ngây thơ đơn thuần, đôi mắt thầy chủ nhiệm lớp vốn đã nhỏ do mập lại càng híp lại chỉ còn một đường thẳng, trên mặt mang vẻ người ông hiền từ mỉm cười: "Thật là một nhóc đáng yêu." Ông lấy huân chương ra, muốn tự tay đeo lên cho mèo nhỏ. Rốt cuộc mèo cũng tỉnh táo lại, nhìn nhìn người mập mạp trước mắt, lại nhìn Cẩn Sơ. Cẩn Sơ nói với nó: "Có cái này thì về sau ta có thể mang ngươi tới trường." Ngươi muốn chạy giỡn thế nào cũng không sao, không cần phải trốn mãi trong áo nữa. Những lời sau là dùng tinh thần lực nói riêng cho người bạn nhỏ nghe. Tiểu Miêu Miêu vừa nghe xong, rất cao hứng, quay đầu lại để cái người này treo lên cho mình. Thầy Khang cẩn thận treo lên người nó. Huân chương đỏ lấp lánh đè lên lông ngực màu trắng, rất đẹp mà lại dễ thấy. Sau khi đeo xong, thầy Khang nhịn không được thuận tay sờ sờ cổ mèo, xúc cảm thật tuyệt. "?" Mắt mèo hiện lên vẻ tò mò. Vì sao cái người mập mập này cười quái dị vậy? Thầy Khang còn muốn sờ thêm hai cái nữa, nhưng kiên quyết kiềm chế lại, nói với Cẩn Sơ: "Được rồi, về lớp đi, lát nữa còn có tiết học. Con mèo nhỏ này sau này chú ý đừng để nó làm người khác bị thương, cũng đừng quấy rầy các bạn khác học tập là được." "Vâng, cảm ơn thầy." Cẩn Sơ bế mèo lên, rời đi trong cao hứng vô cùng. Trong văn phòng, các giáo viên khác đều lập tức xuất hiện. "Lão Khang, cảm giác thế nào?" "Sướng không?" So với các học sinh, các giáo viên hiển nhiên rõ hơn hết những chỗ lợi hại của con mèo đó. Nếu không lập tức kéo đến giúp tên đào phạm kia, chỉ sợ cái mạng hắn sẽ phải giao cho Diêm Vương. Mà hắn vốn là tiến hóa giả cấp B dù xe huyền phù đè lên cũng không đè nổi hắn, kết quả lại bị một con mèo thoạt nhìn nho nhỏ mập mập mỡ mỡ một chút, dẫm vài cái đến nỗi thở thoi thóp. Đều nói là do con mèo màu trắng cam đó nặng, nhưng cũng đâu có khả năng nặng đến độ đè chết người vậy? Thầy Khang khinh thường liếc bọn họ: "Muốn sờ lắm mà sao vừa rồi trốn xa thế?" "Ui cha, chẳng lẽ nói với học sinh của ông là, em học sinh này, tôi có thể sờ mèo của em không à?" Quá không đứng đắn, thể diện của giáo viên không cần nữa hả? Hơn nữa không biết vì sao mà, ngoài thấy hơi xấu hổ, không hiểu sao họ còn có chút không dám làm vậy. Thầy Khang cũng rất hiểu với cảm giác này. Vừa rồi lúc thuận tay sờ một phen, trong lòng ông đúng là khẩn trương cực kỳ, bị con mèo đó nhìn chằm chằm thế mà thấy hơi hoang mang rối loạn. Chẳng lẽ thật sự sợ bị cào một phát hay sao? Ông nhìn về phía mặt bàn, mặt bàn làm từ chất liệu đặc thù lúc này đã chậm rãi lõm xuống bốn dấu chân mèo. Này ít nhất phải đến một hai trăm kg mới có thể thành như vậy, nhưng nhớ lại hình thể con mèo đó, thầy mập trầm mặc. Đặt một con quái thú có sức mạnh ghê gớm như thế ở trong trường thật sự không sao chứ? Nhưng huân chương và đặc quyền lại do ngài hiệu trưởng đặc biệt phê chuẩn rồi. Ôi, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cả một đường Cẩn Sơ ôm mèo về lớp, thu hút đủ ánh mắt. Cẩn Sơ cực kỳ bình tĩnh, vì hiện tại Tiểu Miêu Miêu có "giấy thông hành" mà. Trở về lớp, ánh mắt các bạn học cũng rơi xuống chú mèo trong lòng Cẩn Sơ. "Bạn có thể mang mèo tới trường à?" Có người kinh ngạc hỏi. "Ưm, bởi vì nó lập công đấy." Cẩn Sơ liền đem huân chương sáng loáng cho đối phương xem, ai tới hỏi đều làm như vậy. Cẩn Sơ đặt người bạn nhỏ lên bàn học, dặn dò nói: "Ngoan nhe, nếu thấy chán thì ngươi tự đi ra ngoài chơi, nhưng không thể chạy tới chạy lui ở trong lớp được." Sau đó ánh mắt giáo viên dạy tiết kế tiếp và các bạn học sẽ thỉnh thoảng đảo qua. Bọn họ nhìn mèo, mèo cũng đang nhìn bọn họ, nằm gối đầu lên chân, có thể nói là quan sát vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng lại tự liếm liếm lông, đặc biệt có lạc có thú. Bốn ngày đầu tuần trôi qua rất nhanh, tiết thực hành vào thứ sáu đã tới. Các học sinh lớp 99 cực kỳ chờ mong tiết thực hành đầu tiên, nhưng ai cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ được trực tiếp đưa đến quân doanh, còn được cho phép bước vào trong phi thuyền thật. Đây là một phi thuyền cỡ trung, thật sự rất lớn, rất lớn, cực kỳ lớn. Bình thường có thể chứa một trăm nghìn binh lính, hơn nữa còn bảo đảm mỗi người đều có không gian sinh hoạt riêng. Toàn bộ mười nghìn học sinh khoa điều khiển phi thuyền rải rác tiến vào, lại không đáng kể chút nào. Bọn họ tham quan bên trong phi thuyền, tìm hiểu các khu vực, đứng ở khu điều khiển cực lớn quan sát toàn bộ quá trình thao tác, thậm chí còn được mang lên trời bay một vòng quanh hành tinh. Giữa không trung, nhìn cảnh tượng bên ngoài phi thuyền, tất cả mọi người đều thấy choáng váng nhưng cũng thoả thuê mãn nguyện. Cũng có người từng ngồi trên phi thuyền, nhưng những điều đó khi trước đã trải qua hoàn toàn bất đồng với lúc này đây, chỉ cần nghĩ đến sau này mình cũng có thể dùng đôi tay của bản thân điều khiển một thứ to lớn như vậy bay trên trời, ngao du vũ trụ, máu trong thân thể đều sôi trào. Cuối cùng, bọn họ còn gặp được ngài hiệu trưởng kiêm Tổng Đốc đại nhân. "Thế nào? Có phải cảm thấy rất kích động đúng không?" Diệp Duệ Thăng mặc một bộ quân trang màu đen xuất hiện trên bục lớn ở lầu hai, nhìn các tân sinh phía dưới đứng đầy toàn đại sảnh, dù không dùng microphone, thanh âm vẫn hữu lực vang vọng truyền khắp các ngóc ngách, "Chỉ cần các em nỗ lực học tập, rất nhanh cũng có thể trở thành một người điều khiển thật sự, đứng trước bàn điều khiển phi thuyền, đứng ở bất cứ chỗ nào trên phi thuyền mà các em muốn." "Ba tháng sau có một kế hoạch tập huấn tân sinh, địa điểm ở hành tinh khác. Lúc đó, những người ưu tú nhất trong các học sinh khoa điều khiển phi thuyền, tôi cho phép những người đó trở thành thực tập sinh điều khiển, tham gia điều khiển phi thuyền, phi hành khí của chúng ta." Những lời này giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ vốn đã không bình tĩnh, mọi người giống như bị đập muốn ngu luôn. Ba tháng sau mà đã có cơ hội điều khiển phi thuyền ư? Tất cả mọi người âm thầm quyết tâm, nhất định phải cố gắng nỗ lực, đến lúc đó người được chọn chắc chắn sẽ không nhiều lắm, mình nhất định phải trở thành một người trong bộ phận học sinh ưu tú nhất. Cẩn Sơ có chút ngơ ngác nhìn Diệp Duệ Thăng trên đó. Không hiểu sao, cậu có cảm giác người ấy sắp xếp như vậy có liên quan với cậu. Diệp Duệ Thăng từ xa nhìn cậu, hơi hơi mỉm cười, rồi rời khỏi đó. Sĩ quan bên cạnh hơi lo lắng, nói: "Tổng đốc, sắp xếp như vậy có phải quá mạo hiểm không? Ba tháng thì gấp lắm." Ba tháng có thể học được cái gì chứ? "Gần ba tháng sau thì đưa học sinh hệ chiến đấu và chuyên hệ cơ giáp đi huấn luyện, vậy cũng gấp quá à?" Diệp Duệ Thăng nói, "Có mấy hệ đúng là chưa có trù tính được, mà hệ điều khiển phi thuyền chẳng qua là chuyện nhân tiện đó, coi như mang mấy người thực tập sinh thôi, còn có thể trực tiếp làm khó các anh sao?" Từ trên phi thuyền xuống, cũng tới lúc tan học, bọn học sinh trực tiếp giải tán khỏi quân doanh. Cẩn Sơ do dự một chút, gửi tin nhắn cho Diệp Duệ Thăng: "Sắp xếp ba tháng sau, là vì tôi ư?" Hồi âm Diệp Duệ Thăng vẫn nhanh như cũ: "Có một chút là thế, nhưng quả thật tôi cũng muốn mau chóng bồi dưỡng một nhóm người biết điều khiển." Tin nhắn thứ hai gửi sát phía sau: "Nhưng tiêu chuẩn người ưu tú nhất, lấy nhiều nhất có một trăm người thôi." Ngụ ý nếu cậu không đủ ưu tú, thì cũng không có cách nào. Cẩn Sơ hừ hừ một tiếng, cậu tuyệt đối sẽ nằm trong một trăm người đó. Sau đó cậu liền vùi đầu vào đại dương học tập bao la. Ba tháng, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Khu sinh hoạt của trường quân đội đã xây xong, chứa đủ năm trăm nghìn người trong khu ký túc xá, khu giải trí, trải ra khắp bốn phía trường học. Hơn nữa chính bản thân trường học, quy mô gần như tương đương với một thành phố. Rất nhiều người lục tục dọn vào, Cẩn Sơ thì chưa, cậu đang bận việc học tập mà, không rảnh đi thử nghiệm cuộc sống sinh hoạt trong khu tạm trú. Bãi rác kia vốn không được đưa vào quy hoạch khu tạm trú, nó chỉ được xây thành khu chung cư nhỏ bình thường, nhưng lại vinh dự có một cái tên quý phái là "Khu phòng học". Tiểu khu giống vậy rất nhiều, phân bố quanh khu tạm trú của trường, có người không quen ở trong khu tạm trú thì có thể ra thuê chung cư này, đương nhiên tiền thuê cực kỳ, cực kỳ cao. Mà chỗ ở tấc đất tấc vàng như vậy, nhà cũ của ba anh em bị phân vào khu dân cư, nhưng thay vào đó được đền bù một mảnh đất mặt tiền cực cực lớn. Cẩn Sơ lại cấp cho một số tiền, mua được một miếng đất phía sau mảnh mặt tiền đó, cải tạo hết lại. Bốn người hợp tác mở một trạm thu mua phế liệu. Ngày khai trương rất nhiều người chạy tới xem náo nhiệt, xem đến nỗi mặt thành như vầy 囧 囧. Đoạn đường tại đây phồn hoa tấc đất tấc vàng như thế, dùng mảnh đất mặt tiền to bằng bốn năm cửa hàng và một mảnh đất thổ cư lớn, mà mở một trạm thu mua phế liệu? Mở cái gì cũng kiếm được tiền hơn so với cái này cơ mà! Hơn nữa bên trái có một phố ăn vặt, bên phải mở một phố cửa hàng trang phục cao cấp, phía trước có quán bar siêu thị gì đó. Có phải quá mâu thuẫn không? Nghe nói ngày khai trương đó, khuôn mặt của những chủ cửa hàng gần đấy đều đen thui. Cho đến khi ra mắt "cổ đông lớn nhất" của trạm thu mua phế liệu, Cẩn Sơ mang theo mèo của cậu lên sân khấu. Tiểu Miêu Miêu đã là uy danh truyền xa. Nghe nói cũng từng có không ít người đánh chú ý lên nó, nhưng đều bị đánh bỏ chạy. Có vị thủ tịch hệ chiến đấu, là cấp A song song với hình người tiến hóa AB, sau khi nghe nói sự tích quang vinh của con mèo, từng tìm chủ nhân mèo tỏ vẻ muốn khiêu chiến với nó một chút. Quá trình không ai biết, nhưng sau đó vị thủ tịch nhìn thấy nó đều đi đường vòng. Vì thế thanh danh của con mèo màu cam mập mạp nhỏ bé này chính thức truyền xa, được cung kính xưng là "Miêu gia". Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nó vui vẻ thoải mái dạo tới dạo lui trong trường, hoặc là trèo lên nhánh cây chơi đánh đu. Người vây xem chụp ảnh không bao giờ thiếu, nhưng ai cũng không dám quấy rầy nó. Một con mèo như thế, vậy mà có liên quan với trạm thu mua phế liệu này. Các ông chủ cửa hàng xung quanh thoảng như đã nhìn thấy cảnh tượng trong tương lai mọi người vì muốn nhìn con mèo nên thường xuyên đi vào khu phố này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nơi đây sẽ trở thành phố mua sắm hoàng kim nhất đó! Tâm trạng của đám học sinh trường quân đội, đặc biệt là người từng bị mèo đập trở nên phức tạp, nhìn con mèo trên vai Cẩn Sơ đang vui vẻ hớn hở cắt băng, điên cuồng chửi bậy. Có một con mèo nổi tiếng đến thế, vậy mà mày chạy tới mở một trạm thu mua phế liệu à!! Những người hâm mộ mèo cũng kìm nén không được, thế mà để Miêu gia làm linh vật của một trạm thu mua phế liệu sao? Này, này, này...... sau này có phế liệu đều phải đưa đến đây! Không có phế liệu? Không có cũng phải tạo ra cho có! Cẩn Sơ sẽ không quan tâm những người đó nghĩ gì đâu, làm xong trình tự cơ bản của việc khai trương cậu liền chuồn luôn. Còn phải học nữa mà! Thời gian chậm trễ này cũng đủ để cậu xem tận hai trang sách! 。。。。。。。。 Hết cmn hè! :((
|
Chương 43
Khoa điều khiển phi thuyền mỗi tháng đều làm bài thi, lý thuyết và thực hành thao tác đều kiểm tra, dựa theo tổng điểm để xếp thứ hạng, ba tháng sẽ có ba bài kiểm tra. Cẩn Sơ kiên trì không ngừng nỗ lực, cuối cùng thành tích bài thi đạt một vị trí vô cùng tốt. Một vé trong kế hoạch tập huấn tân sinh, ổn. Hưng phấn xoay vòng vòng! Ngoài khoa này ra, kế hoạch tập huấn tân sinh lần này chủ yếu nhằm vào học sinh hệ chiến đấu và học sinh chuyên hệ cơ giáp thuộc hệ cơ giáp. Học sinh hai hệ này tranh đoạt nhau để lấy được tên mình trong danh sách, nên rất hung tàn. Còn bọn Cẩn Sơ cũng chỉ lấy theo thành tích bài thi thôi, lịch sự, văn nhã, mà người trong hai hệ trước chính là phải đánh nhau mới giành được! Đã nhận được một vị trí trong danh sách, Cẩn Sơ đã được giải thoát ra khỏi đại dương học tập, gần đây thích làm nhất chính là đến sân huấn luyện xem các bạn học nhân loại đánh nhau, bất luận là quyền cước vật lộn, dùng binh khí đánh nhau hay là chiến cơ giáp, đều rất kích thích. Mỗi một trận đánh thắng, điểm tích lũy trên người bại sẽ bị mất một nửa bởi đối thủ là người thắng giành lấy, điểm tích lũy càng cao càng có cơ hội tham gia kế hoạch tập huấn. Nhìn như đó chỉ là học sinh tự tổ chức hoạt động, thật ra sau lưng chính là do phía giáo viên nhà trường thúc đẩy, cuối cùng cũng xác thật dựa theo độ cao thấp của điểm tích lũy để tuyển người. Hệ chiến đấu hai nghìn người, chuyên hệ cơ giáp năm trăm người, thêm khoa điều khiển phi thuyền một trăm người, hơn nữa còn cả chuyên hệ khác, tổng cộng là ba nghìn người. Một triệu người trúng tuyển vào trường quân đội mà chọn ra bao nhiêu người đó, có thể nói là tinh anh trong tinh anh. Sau đó ba nghìn người được chọn đã bị kéo đi học hướng dẫn, cũng cho đến lúc này, bọn học sinh mới biết được, đích đến tập huấn lần này là W1 tinh. “W1 tinh, được phát hiện ba năm trước, là một hành tinh có thảm thực vật tươi tốt và vô số dã thú mạnh mẽ hung hăng, khắp nơi đầy rẫy nguy hiểm, cho nên lần tập huấn này có nguy hiểm nhất định. Suy xét đến việc các em chỉ là tân sinh mới nhập học được ba tháng, nên lần này các em sẽ được phân tán trong quân đội để tiến hành hoạt động. Lúc cần thiết, quân đội sẽ chia ra bảo hộ các em……” Mở cuộc họp lớn trong phòng, người hướng dẫn giảng giải trên bục giảng, còn đưa ra rất nhiều hình ảnh về W1 tinh, cùng với gần hai năm kinh nghiệm của người đến W1 tinh săn thú, trong đó nhìn thấy ghê người chính là tỉ lệ tử vong vô cùng cao. Người hướng dẫn lại nói rất nhiều về những việc cần đặc biệt chú ý sau khi đến W1 tinh, ba nghìn học sinh phía dưới rất an tĩnh ghi chép lại. Cuối cùng người hướng dẫn nói: “Tôi biết, hiện tại đều gọi động vật trên W1 tinh là yêu thú, nói toàn thân chúng nó đều là bảo vật, hiện tại nghề thợ săn và thị trường sản xuất hàng liên quan cũng tương đối hot. Nhưng nhiệm vụ lần này của chúng ta cũng không phải đi săn thú, mà là tự sinh tồn vượt qua một tháng trong hoàn cảnh ác liệt và nguyên thuỷ ở hành tinh W1. “Cho nên sau khi tới W1 tinh, đừng chủ động đi trêu chọc những dã thú, nếu không lại rước lấy chuyện dã thú bạo động, nhẹ thì bị khai trừ học tịch, nặng thì xử phạt hành chính.” Sau khi cuộc họp chấm dứt, thì sẽ tập kết lên đường. Lúc đi ra phòng họp, bọn học sinh sôi nổi nhỏ giọng nghị luận. “Bọn mày có ai từng đến W1 tinh không?” “Cậu tao chính là thợ săn, lần trước ông từ W1 tinh trở về, chặt được một cái chân sau không biết của con gì, độ dài không khác gì so với chân tao, bán được năm chục triệu tín dụng tệ.” “Chậc chậc, lời to, lời to.” “Cái loại thịt này thật sự tốt vậy sao?” “Tao ăn rồi, cảm giác như ‘cái đầu dưa’ này thông minh hơn, mắt nhìn rõ hơn, tai thính hơn, sức bật cũng mạnh hơn.” “Mày xạo chó à! Chứ không phải thành thần dược luôn hả?” “Tao nói sự thật mà!” “Ê!” Bả vai Cẩn Sơ bị vỗ một cái, cậu quay đầu nhìn lại. Một khuôn mặt đẹp trai hiện ra với bộ tóc vàng ngầu lòi đang nhếch miệng cười với cậu, “Rốt cuộc cũng tìm được mày!” Người này là hôm đi báo danh cùng ngồi chung xe huyền phù với Cẩn Sơ, tên là Kier Kaka, chuyên hệ cơ giáp, Kaka là họ hắn. Sau khi mèo nhà mình nổi tiếng, người này càng nhiệt tình với cậu hơn. Cẩn Sơ không có suy nghĩ gì về việc kết bạn, nhưng người ta vài lần làm quen, Cẩn Sơ liền trao đổi phương thức liên hệ với hắn, ba tháng trôi qua, cũng coi như tương đối thân. “Nè, đến lúc đó khoa tụi mày sắp xếp như nào?” Kier Kaka tỏ vẻ thần bí hỏi. Cẩn Sơ: “Thì lúc lên đường để bọn tao tự lái phi thuyền thôi.” “Tao nói đến lúc sau cơ.” Kier Kaka hạ giọng, “Tao nghe nói lúc đó sẽ để tụi mày lái chiến đấu cơ loại nhỏ hay là phi hành khí gì gì ấy, mỗi ngày lượn trên trời, chi viện trên không hoặc chờ nghĩ cách tiến hành cứu viện.” Cẩn Sơ: “Cho nên?” “Cho nên đến lúc đó, anh bạn à, mạng của tao liền phó thác cho mày. Nếu tao gặp nguy hiểm xử lý không được, rất nhanh sẽ bị ngỏm củ tỏi, cầu cứu mày thì mày cần phải mau mau chạy tới nhe!” Lúc Kier Kaka nói còn chắp tay trước ngực làm vẻ khẩn cầu. Cẩn Sơ nói: “Nếu thật sự sắp xếp như vậy, mỗi tiểu đội ngũ có lẽ đều tương ứng với chiến đấu cơ hoặc phi thuyền, không nhất định là tao được phân đến chỗ mày đâu.” “Này không phải chỉ là người cần cứu mạng nhiều hơn mấy đứa thôi sao? Tao trước tiên cứ nói một tiếng với mày đã.” Kier Kaka theo dòng người vừa đi ra ngoài vừa thở dài nặng nề, “Vốn tưởng được đưa đến quân chính tinh nào đó để đặc huấn chứ, không nghĩ tới là đến W1 tinh.” Hắn thấy vẻ mặt Cẩn Sơ không cảm thấy đây là chuyện đại sự gì, liền phổ cập khoa học cho cậu: “Không phải mày chưa từng nghe tới đại danh của W1 đó chứ. Hành tinh này ba năm trước bị quân đội phát hiện, đồng thời còn phát hiện ra W2 tinh và một hành tinh khác. Sau đó không biết vì sao, hành tinh thứ ba đó không hiểu thế nào mà biến mất, chuyện này bị ém xuống, nhưng W1 tinh và W2 tinh còn lại thành đối tượng trọng điểm nghiên cứu.” “Giống trên ảnh vừa rồi chúng ta nhìn thấy, nơi đó cây cối phải nói là cao lớn cực kỳ luôn á, dã thú ở đấy cũng vừa to vừa mạnh nữa. Lúc ấy có một đội thám hiểm chuyên nghiệp bởi vì tò mò, nên tổ chức đến W2 tinh. Đó đều là mấy kẻ lấy tín dụng tệ chỉ để phá thôi, trang bị toàn đồ cao cấp, lái phi thuyền nhỏ cũng tiên tiến nhất, trang bị bảo hộ trên người cũng nhiều không biết bao nhiêu! Cứ như vậy, một đội mười mấy người nhưng ngay cả một người cũng chưa từng trở về, chỉ có hai người kịp gửi đi một tin cầu cứu. “Người nhà bọn họ thuê người đi tìm, còn có vài lính đánh thuê chuyên nghiệp, sau đó gì cũng không tìm thấy, còn chết không ít người. Nhưng có người sống sót cũng mang về không ít video và một ít xác yêu thú, sau đó liền phát hiện quả thực toàn thân những yêu thú đó là bảo vật, nghề săn thú mới trở nên thịnh hành.” Kier Kaka thổn thức nói: “Không biết bao nhiêu mạng người lấp vào thì mọi người mới phát hiện độ nguy hiểm của W1 tinh còn thấp hơn so với W2 tinh. Giờ mọi người muốn đi đâu thì cơ bản đều lựa chọn W1 tinh, nhưng cứ như vậy, tỉ lệ tử vong vẫn cứ cao bất thường.” Cẩn Sơ nhàn nhạt nói: “Cũng do những người đó tự tìm chết mà, đâu có ai bắt họ đi đâu. Vừa muốn kiếm tiền ở đó, còn vừa muốn phải cực kỳ thuận lợi, một chút nguy hiểm cũng không có nữa. Nằm mơ đi!” Cậu còn cảm thấy các con vật trên hai hành tinh đó rất đáng thương cơ. Cái gì bọn nó cũng chưa làm, đột nhiên một đám thú hai chân chạy đến nhà nó đại khai sát giới, chúng nó còn không được phản kháng nữa à? Bởi vì chính Cẩn Sơ cũng có cùng trải nghiệm đó, cho nên chuyện này chắc chắn cậu sẽ không đứng về phía loài người, nhưng nếu nói có thêm đồng tình với W1W2 thì cũng không có. Cậu sống hơn một ngàn năm, đạo lý cá lớn nuốt cá bé sớm đã nhìn thấu rồi. Giống trên Tiểu Hoa Tinh, nhóm dị thú đáng yêu trong mắt cậu bình thường cũng ăn động vật nhỏ, hơn nữa lượng “thức ăn” đó lại rất rất nhiều. Máu me không? Tàn nhẫn không? Nhóm động vật nhỏ trêu ai chọc ai? Phép tắc ở thế giới tự nhiên vốn chính là ai mạnh thì kẻ đó có đạo lý. Giống ba năm trước đây Tiểu Hoa Tinh của cậu khi không cũng đã hứng lấy sự tham lam của loài người? Kết quả cậu đuổi họ đi, sau đó mang hành tinh chuyển nhà, đó là bởi vì cậu có năng lực. Nếu năng lực cậu mạnh hơn chút, hoặc bọn loài người đó gây chuyện quá quắt hơn nữa, tin cậu đến thế giới con người giết hết, để chúng cũng nếm thử cảm giác bị lăng nhục hay không? Mà W1W2 tinh tránh không khỏi sự phiền toái này, thì chỉ có thể chịu đựng thôi, trách không được ai. Cũng như thế, con người có thể đến W1W2 gây sóng gió, tuy không có lý, nhưng đó là bằng bản lĩnh của họ. Nếu chết ở đó, chính là do bản lĩnh họ không đủ, không biết lượng sức, có cái gì phải đáng tiếc? Lúc Cẩn Sơ nói lời này, không để ý rằng trong mắt đã toát ra sự lạnh lẽo khiến cả người Kier Kaka phát lạnh, còn tiện thể giơ ngón cái lên với cậu. Tâm thái này, ổn. Có tiềm chất làm đại ca. Ba nghìn học sinh được chia đều trên ba chiếc phi thuyền, còn có hai chiếc khác vừa thấy đã biết sức chiến đấu siêu cao, cùng loại với chiến hạm hộ tống hộ giá. Chiếc đứng đầu chính là quân đội chính hiệu, hơn nữa còn là tập đoàn quân Đệ Thất chính hiệu. Trên ba chiếc phi thuyền có một nửa là tập đoàn quân Đệ Thất, một nửa còn lại là binh lính chọn lựa trong 93 khu cùng với ba nghìn học sinh. Cẩn Sơ được phân đến chiếc phi thuyền thứ nhất, cũng là chiếc lớn nhất, mà Diệp Duệ Thăng ở trên chiếc này. Cẩn Sơ chờ ba mươi ba học sinh khoa điều khiển phi thuyền được mang đến phòng điều khiển. Từ lúc cất cánh, đến khi thoát khỏi quỹ đạo lực hấp dẫn của Burfield tinh, rồi bay vào không gian, từ đầu tới cuối tổng cộng mười một tiếng đồng hồ, toàn bộ họ phải tham gia làm những việc đó. Tuy rằng có hệ thống tự động, nhưng chỗ cần động tay vẫn có nhiều lắm, này đúng là đòi hỏi rất nhiều người trong đoàn cùng làm các bước trong thời gian dài. Cẩn Sơ thở ra một hơi, nghĩ thầm mình thật tốt khi có rất nhiều tay chân, bằng không về sau mua phi thuyền có mình cậu thêm cả Tiểu Miêu Miêu, thế thì còn bận đến mức nào nữa chứ? Nói đến Tiểu Miêu Miêu, lần này cậu cũng mang theo nó tới đây, tạm thời gửi ở chỗ Diệp Duệ Thăng. Khi phi thuyền đã tiến vào quỹ đạo, sau đó lữ trình vũ trụ phải dài đến hơn mười ngày, không cần nhiều người cùng nhìn chằm chằm vậy nữa. Ba mươi ba học sinh được chia thành ba đợt thay phiên công tác. Cẩn Sơ đang nghỉ ngơi cùng một đám người, đang muốn đi tìm Diệp Duệ Thăng, kết quả bị giáo viên và các bạn cùng lôi đi ăn cơm, còn muốn trao đổi giao lưu tâm đắc gì đó, nên thật yên lặng theo sau. Mà lúc này, trong phòng thuyền trưởng, một con mèo cam nhỏ đang dẫm tới dẫm lui ở trên bàn làm việc. Trên mặt bàn làm bằng một lớp chất liệu đặc biệt, một chân nó dẫm xuống, chậm rãi lõm thành dấu chân, chờ nó giơ chân lên, cái dấu lại chậm rãi khôi phục như cũ. Con mèo dẫm tới dẫm lui, hứng thú bừng bừng mà chơi đùa. Đang giải quyết công chuyện lại bị chiếm dụng bàn làm việc, Diệp thuyền trưởng chỉ được chia cho một góc bàn nho nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Anh nhìn mèo, lại nhìn đồng hồ. Lúc này Cẩn Sơ chắc cũng đã kết thúc rồi nhỉ? “Meo~” Rốt cuộc hình như mèo cũng chơi chán, dừng lại kêu một tiếng. Diệp Duệ Thăng nghe không hiểu miêu ngữ lập tức như “sẵn sàng trận địa đón quân địch”: “Khả năng là Cẩn Sơ còn bận trong chốc lát. Ngươi lại tiếp tục chơi một tí đi?” Mèo con nhảy xuống khỏi bàn, đi đến cửa: “Meo.” Chơi đủ rồi, không chơi nữa. Diệp Duệ Thăng nhìn thấy thì đầu cũng phát đau, vội vàng biến hoá ra một hộp đồ ăn mèo: “Ăn cái này không? Vị mới đó.” Mèo con dừng lại, nhìn đồ hộp cho mèo kia, vỏ ngoài không giống những hộp trước, nếu là vị mới, có hơi muốn thử xem. Nó lại quay trở về, Diệp Duệ Thăng vội mở đồ hộp cho nó, đổ vào một cái chén mèo ăn xinh xinh: “Từ từ ăn, đừng vội.” Tốt nhất là ăn lâu một chút. Đối với cái thứ thoạt nhìn đáng yêu lông xù xù luôn luôn không biết xuống tay thế nào, Diệp Duệ Thăng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy bản thân như hầu hạ “tổ tông”, lại còn là một kẻ có giá trị vũ lực ghê gớm. Thoạt nhìn “tổ tông” này tuy rất dễ thương nhưng náo loạn lên anh tuyệt đối không trấn áp được. Anh mở ngăn kéo ra liếc mắt một cái, ừm, đồ hộp cho mèo còn rất nhiều, có thể chống đỡ được trong chốc lát. Sau đó nâng mắt lên thấy, chén mèo ăn đã trống không. “Meo.” Mèo liếm liếm miệng, lại tiếp đến một hộp. 。。。。。。。。 Từ giờ là không có thời gian rảnh rồi á, hề hề
|
Chương 44 Phía Cẩn Sơ cũng rất gian nan. Cậu không hiểu, thảo luận thì cứ thảo luận đi, vì sao phải vây quanh cái bàn tròn lớn vừa ăn cơm vừa thảo luận chứ? Mà cậu lại chẳng cần ăn cái gì cả. Cậu nhìn bàn đồ ăn trước mắt, xúc một muỗng cơm lên nhét vào trong miệng, làm bộ làm tịch nhai nhai mấy cái, nuốt xuống, đều chứa hết trong một khu vực rỗng ở trong bụng cậu. Cậu cảm thấy nếu cậu đi ăn buffet, nhất định rất có lời, có bao nhiêu thì chứa bấy nhiêu, chờ đi ra ngoài là có thể nhổ ra cho người khác ăn. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, khó khăn ăn cơm xong, thảo luận cũng thảo luận xong rồi. Trên bàn đặt một mâm trái cây màu xanh lá, mỗi quả to bằng nắm tay trẻ con, trên vỏ xanh biếc còn đọng bọt nước, thoạt nhìn rất đẹp đẽ tinh xảo. Trong không khí tựa như cũng lan tỏa một hương vị chua ngọt ngon miệng. Đương nhiên Cẩn Sơ không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy dáng vẻ loại quả này giống Quả Quả một chút, nhưng những người khác nhìn thấy trái cây đều nuốt nước miếng: “Táo ư?” Giáo viên dẫn dắt đội cười ha hả, nói: “Hôm nay mọi người đều vất vả, mỗi người ăn cơm xong thì lấy một quả đi.” Tựa như một chút cũng không vì túi tiền của mình mà cảm thấy đau lòng. Số lượng táo rất ít, trên phi thuyền chỉ có quan quân cao cấp mới có thể được cung cấp cho. Một mâm này là ông năn nỉ bộ phận bếp núc mãi mới lấy được. Thằng nhóc đó không làm thịt ông mới là lạ. Các bạn học nói cảm ơn giáo viên rồi mỗi người cầm một quả. Cẩn Sơ nhanh tay lẹ mắt, chọn một quả lớn nhất, tròn nhất, đẹp nhất, nhưng cậu cầm trong tay lại không ăn. “Cẩn Sơ, sao không ăn vậy?” “Em lấy về rồi từ từ nhấm nháp ấy mà.” Cẩn Sơ cười cười. Sau khi giải tán, cậu đi đến chỗ Diệp Duệ Thăng, còn phải cẩn thận chú ý không được để người ta nhìn thấy, gõ gõ cửa. Cửa gần như lập tức được mở ngay, lộ ra biểu tình như nhìn thấy cứu tinh của Diệp Duệ Thăng. “Cuối cùng cũng trở lại rồi.” “Làm sao vậy?” Cẩn Sơ đi vào, thấy giấy vụn đầy đất, người bạn nhỏ của cậu nằm trên một chiếc thảm lông xù đang cào cấu những sợi lông phía trên. “Meo!” Tiểu Miêu Miêu càu nhàu xoay người đứng lên, làm bộ mình không hề làm gì cả, rồi lại lạnh lùng cao ngạo nằm trên sàn nhà. “Thật là……” Cẩn Sơ nhìn vụn giấy đầy sàn, “Nó làm hả?” “Khụ.” Diệp Duệ Thăng cũng có vài phần ngượng ngùng, “Là tôi cho nó chơi. Toàn là chút giấy trắng thôi, không quan trọng.” Ai bảo đồ hộp cho mèo mới ăn mấy cái đã hết sạch sẽ luôn rồi. Loại đồ hộp vị mới này anh không có nhiều lắm, cứ như vậy ăn xong mấy chục hộp thì hết trơn, mèo lại muốn chạy ra ngoài. Vì muốn giữ nó rồi để nó chịu ở trong phòng, Diệp Duệ Thăng đúng là buồn thúi ruột luôn. Cẩn Sơ nghe xong, mày nhíu lại. Tiểu Miêu Miêu đâu có lì lợm như vậy chứ, có khi thật an tĩnh nằm một chỗ không nhúc nhích trong vài ngày cũng được nữa. Cậu nhìn về phía bạn mình, phát hiện đôi mắt to màu lam đang chột dạ, tức khắc hiểu ra, là nó cố ý. “Meo.” Mèo nói lần đầu tiên gặp được một người luôn đuổi theo nó dỗ dành, liền muốn chơi đùa xíu. Cũng không phải nó rất muốn ra ngoài, nhưng mỗi lần bước một bước về phía cửa, Diệp Duệ Thăng vội vàng dỗ nó về, dáng vẻ khẩn trương đó khiến nó cảm thấy chơi thật vui. Cẩn Sơ không vạch trần mèo nhà mình, cầm quả trong tay đưa cho Diệp Duệ Thăng: “Này, mời anh ăn.” Diệp Duệ Thăng sửng sốt, sau đó trên mặt hiện ra vẻ không được tự nhiên: “Đây lại là của cậu……” Nói một nửa cảm thấy không đúng, đây rõ ràng là quả táo, anh đã từng ăn rồi. (Kiều Kiều: “Chứ tưởng người ta bứt lá, bứt hoa, giờ lại bứt quả luôn cho anh ăn hả?”) “Đúng vậy, tôi lấy riêng cho anh đấy. Tôi thấy có vẻ bọn họ thấy nó rất hiếm có, chắc là ăn ngon lắm. Tôi muốn anh cũng được nếm thử…… Không đúng, chắc anh đã ăn rồi?” Diệp Duệ Thăng hiểu ra, nhẹ nhàng thở một hơi, lại có chút buồn cười. Loại quả này dù quý hiếm, lượng cung ứng bên chỗ anh vẫn rất đủ, nhưng vẫn là lần đầu tiên có người cầm một quả táo nói là cố ý lấy cho anh. Cảm giác này thật là kỳ diệu. Anh nói: “Không có, tôi chưa ăn quả này bao giờ.” Anh nhận nó, “Ít nhiều nhờ cậu thì tôi mới có cái này để ăn, cảm ơn.” Cẩn Sơ cũng có chút ngượng ngùng: “Không có gì đâu, dù sao tôi cũng không ăn mà.” Cậu bế mèo lên, “Khiến anh thêm phiền rồi, tôi đi trước đây.” Sau khi cậu rời đi, người máy dọn dẹp tự động chạy ra dọn sạch giấy khắp sàn nhà. Diệp Duệ Thăng lại cầm quả táo ngồi trước bàn nhìn một hồi lâu, sau đó anh cắn một miếng, rất giòn. Vốn trước nay chưa từng để ý đồ ăn có hương vị thế nào, nên giờ dù ăn một miếng nhỏ, lần đầu tiên cảm thấy nó thật sự rất ngon, vị chua chua ngọt ngọt tựa như đã lan tới tận tim. Lữ trình vũ trụ hơn mười ngày rất nhanh trôi qua, ba chiếc phi thuyền và hai chiếc chiến hạm rốt cuộc cũng hạ xuống W1 tinh. Nơi hạ cánh vốn là một vùng sa mạc vô cùng rộng lớn, ở đây các loài thực vật và động vật đều tương đối ít. Quân đội đã xây tại đây một quân doanh cực kỳ lớn. Mọi người hoặc đi bộ, hoặc ngồi phi hành khí, chiến đấu cơ loại nhỏ đáp xuống đất, còn có một đám phi công trong đội tinh anh, trực tiếp điều khiển cơ giáp đáp xuống, rất có phong cách. Đại địa khẽ chấn động, báo hiệu sự xuất hiện của loài sinh vật ngoài hành tinh. Mà sau khi năm chiếc tàu vũ trụ buông xuống liền lơ lửng trên không ở độ cao mắt thường rất khó thấy, chờ sau đó những người này hoàn thành nhiệm vụ thì rời hành tinh. Nơi này cũng không thích hợp để con người sinh tồn, lực hấp dẫn lớn, thành phần không khí gây bất lợi với hô hấp, cho nên mỗi người đều mang theo mặt nạ bảo hộ hô hấp, khi đi vào trong quân doanh hoàn toàn đóng kín đã được duy trì không khí nhân tạo bình thường, mới có thể bỏ mặt nạ ra. Cẩn Sơ làm phụ lái một chiến đấu cơ nhỏ, cũng không có cùng đi vào quân doanh. Bọn họ nhận được nhiệm vụ thứ nhất, chính là điều khiển chiến đấu cơ thăm dò một khu vực riêng, xác định xem có tồn tại tính uy hiếp quá mức không, hoặc là cảnh tượng đặc biệt gì. Người điều khiển chính là một phi hành binh trong quân đội kinh nghiệm đầy mình, rất chiếu cố Cẩn Sơ, dạy cậu lái chiến đấu cơ như thế nào, thăm dò địa hình ra sao. Sau khi thăm dò một vòng không có phát hiện gì, điều khiển chính mở máy thăm dò nguồn nhiệt, lại nói: “Nhìn thì rất yên bình, nhưng thảm thực vật dày như vậy, rất khó nói bên trong có thứ gì, nên chúng ta cần cẩn thận hơn bình thường một chút.” “Không có gì nguy hiểm.” Cẩn Sơ nhìn phía dưới, nói. Điều khiển chính cười nói: “Sao em biết?” “Trực giác.” Mới là lạ, đương nhiên là điều tra ra. Những thảm thực vật phía dưới đúng là dày thật, cây cối cao lớn, nhưng so với Tiểu Hoa Tinh vẫn kém xa, động vật cũng thế. Nhưng so với động vật bình thường trong thế giới loài người thì lớn hơn tới hai ba lần. Cậu có thể cảm nhận được phía dưới thảm thực vật ẩn giấu một ít động vật có thực lực khá mạnh. Tựa như chúng cảm nhận được có nhiều giống loài ngoại lai đã đến, ấp ủ sát khí, ẩn núp ở khắp rừng cây, nhưng với cậu thì tính uy hiếp xem ra cũng không cao lắm. Sau đó cậu nhìn cái máy thăm dò nguồn nhiệt gì đó, hình ảnh vẫn biểu hiện là khu rừng phía dưới, nhưng đồ án lại biến thành những vệt đỏ đỏ vàng vàng. Điều khiển chính chỉ vào mấy vệt trong đồ án có vẻ có diện tích lớn nhất, màu sắc cũng sáng nhất: “Nhìn giống như dã thú, chỉ sợ là dã thú rất mạnh, như vậy thì cần phải báo lên rồi.” Cẩn Sơ lại một lần nữa yên lặng nghĩ, khoa học kỹ thuật của loài người quả nhiên lợi hại, nếu có người xâm nhập Tiểu Hoa Tinh, cũng cầm dụng cụ này quét qua, mặc các loài có trốn kỹ ra sao cũng sẽ bị phát hiện. Thế thì còn chơi gì nữa? Được chiến đấu cơ và phi hành khí phản hồi tin tức trở về, quân đội phái ra một đội cơ giáp, trước tiên đem những loài động vật có tính uy hiếp quá lớn cưỡng chế dời đi hoặc là đánh chết, rồi mới đưa đối tượng tập huấn sắp xếp trong quân đội. Mỗi tiểu đội rải rác đi từng đợt ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, những người này cần phải dựa vào thiết bị bản thân hiện có cùng với thức ăn nước uống phân phát đủ để duy trì ba ngày, sinh tồn ở đây một tháng. Mỗi tiểu bộ đội, tập đoàn quân Đệ Thất tinh anh cũng ước chừng chiếm một nửa, bọn họ sẽ giảng dạy binh lính các khu và bọn học sinh những điều cần thiết về cách sinh tồn, thực dụng hơn nhiều mấy trò vật lộn vân vân các thứ. Mà Cẩn Sơ, cả ngày bay tới bay lui ở trên trời, quả thực đều khai triển ra hết mười tám tư thái phi hành chiến đấu cơ, hoa hoè loè loẹt, phong cách trời cao. Sau đó, bắt đầu thấy nhàm chán rồi. Muốn đi xuống phơi nắng quá đi! Nếu W1 tinh vốn là hàng xóm Tiểu Hoa Tinh, tất nhiên điều kiện ánh sáng ở đây tương đối gần Tiểu Hoa Tinh, so với trên Burfield tinh có thể khiến Cẩn Sơ cảm thấy vừa lòng hơn. Cậu nhìn ánh nắng đầy trời đầy đất ở đây một cách cực kỳ thèm thuồng. Do dự một phen, cậu gửi yêu cầu riêng cho Diệp Duệ Thăng. Rất nhanh, cậu liền nhận được điều lệnh, bị điều đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, cái nhiệm vụ bí mật đó chính là tự do hành động. Cậu tìm một mảnh rừng cây yêu thích, không có người tới, vô cùng cao hứng biến về nguyên hình, treo hết cành của mình lên trên tán cây và quanh thân mấy cây cao to. Nhóm cây bự chảng cao mấy chục mét liền… run bần bật. Một vị tổ tông ở đâu tới vậy trời! Trông như đỉnh đầu bị một cái dù to tướng che lại vậy. Toàn bộ cây đều bị bóng che tối thui, lạnh lẽo, không vui! Xin đi mau đi! Tiểu Miêu Miêu rơi xuống đất, giống một quả cầu bành trướng dần lên, bởi vì không gian trong rừng hữu hạn, cuối cùng nó chỉ biến được bằng một phần mười nguyên bản, nhưng vai cũng cao tới ba bốn mét, so với dã thú bản địa còn lớn hơn chút. Nó lắc lắc đầu, vẫy vẫy đuôi, run run đống thịt mỡ, lại nâng chân sau lên gãi gãi lỗ tai, cao hứng kêu “Meo” một tiếng, vẫn là hình thể lớn thì thoải mái hơn chút. Một tiếng mèo kêu vang vọng tứ phương, khắp rừng cây run rẩy mạnh hơn, khóc luôn rồi. Đây là vị nào thế này, nhìn cái móng chân dài ngoằng đỏ đỏ lục lục, thật đáng sợ. Chỉ với một móng vuốt đó cũng có thể cào đứt bụng chúng nó đi chứ? Mèo lớn lại kêu một tiếng với Cẩn Sơ, liền tung móng vuốt nhảy lên rầm rầm chạy đi. Nó muốn đi bắt cá ăn, chắc cá ở nơi này lớn một chút so với thế giới loài người nhỉ? “Bọn mày nghe không, hình như vừa rồi có tiếng gì đó?” Một tiểu đội ngũ dừng lại bước chân, nghiêng tai lắng nghe. “Hình như là tiếng mèo kêu?” “Mèo có thể kêu lớn tiếng vậy à?” Tiểu đội trưởng dẫn đầu bọn họ nói: “Thôi, sắc trời cũng đã sắp tối sầm rồi, hôm nay chúng ta qua đêm ở đây đi.” Vì thế mọi người bắt đầu dựng lều tạm, nhóm lửa, nấu nước, ra dáng ra hình. “Đồ ăn của chúng ta không mang nhiều lắm, giờ đi săn vài thứ đi. Lưu Đại Hải, mấy người các cậu đi theo tôi.” Tiểu đội trưởng lại nói. Vì thế mấy học sinh vội vàng theo sau. Lưu Đại Hải đi đằng sau cảnh giác quan sát tứ phía, lại nhìn bóng dáng người trước mặt, âm thầm cân nhắc có nên im lặng thoát khỏi tiểu đội ngũ này không. Nếu không thì, xử lý toàn bộ bọn họ luôn? …… “Tướng quân, tên Lưu Đại Hải có động tác.” Tại quân doanh, an tọa trong doanh trướng, sau khi Diệp Duệ Thăng lại một lần nữa đưa người nào đó đi ra từ cửa sau, ban ngày làm chính sự, nhịn không được lại mở giao diện tin nhắn quang não ra, xác định không có tin mới, trên đó chỉ có một tin nhắn có mỗi ba chữ đơn giản: “Cảm ơn nhé”. Viết thêm mấy chữ rất khó à? Anh âm thầm thở dài, sau đó liền nhận được tin nhắn kia. “Hửm? Cũng vài ngày rồi, hắn cũng rất nhẫn nại đấy. Giờ hắn muốn làm gì đây?” 。。。。。。。。 Kiều Kiều: “Hê hê... Lâu rồi ta mới gặp nhau. Mình bận quá không rút ra được tí thời gian rảnh nào luôn á. Cả tuần không có nổi một buổi nghỉ ngơi. Đã vậy á mình còn học tự nhiên mới gớm, mà mình có giỏi giang gì đâu :(( Thui hẹn lúc sau nói tiếp, giờ thì phải chờ nữa đê :))”
|