Một điểm đặc sắc của Trung Quốc là có thể ở trên bàn rượu nói chuyện làm ăn, đàm tình cảm, cho nên Thẩm Xương Mân sáng sớm đã tới Purple Line đặt sẵn phòng VIP, nhưng hắn chỉ đoán được mở đầu, mà không có đoán được phần sau. Hắn làm sao biết vị đại diện khu vực Châu Á này lại là bạn cũ của tổng tài? Cho nên khi thấy trợ lí đặc biệt của Vương thị tổng tài cùng vài nhân viên quản lí cấp cao xếp hàng nghênh đón trước mắt mình, Lý Dung Kì kinh ngạc nhìn về phía Vương Thanh: "Vương Thanh?"
"Gian phòng đã đặt hơi lớn, không thể lãng phí." Vương Thanh lạnh nhạt nói: "Sớm biết là cậu, tôi đã không uổng phí công sức làm những chuyện này."
Lý Dung Kì lập tức hiểu, thì ra tình bạn giữa mình và Vương Thanh chỉ có giá trị bằng một bàn cơm trưa. Hắn không thèm để ý, nhún nhún vai: "Giữa chúng ta đâu cần khách sáo." Hắn liếc mắt nhìn năm sáu người theo tới, tổng cộng lại cũng có tận mười người đi? Ừm, người Trung Quốc thích sự thập toàn thập mỹ, hắn hiểu a.
Hai huynh đệ Vương Thanh còn có Phác Hữu Thiên cùng trợ lí của hắn ngồi vào cùng một chiếc xe. Lý Dung Kì nhìn Vương Thanh cực kỳ tự nhiên cài dây bảo hiểm cho Kiến Vũ, có chút không thích ứng mở to hai mắt, một tập đoàn lớn như Vương thị, thời gian trước còn truyền ra tin tức nói rằng hai huynh đệ Vương gia không hợp nhau, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ tất cả cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Nếu cái kiểu này mà còn gọi là bất hòa, thì trên thế giới chắc sẽ không có quan hệ huynh đệ nào được gọi là thân mật nữa.
Chạy xe gần nửa thành phố, cuối cùng cũng đến Purple Line, Kiến Vũ thấy nam nhân tên Lý Dung Kì này mang vẻ mặt hưng phấn ngắm nhìn nhà hàng được bày trí kiểu cổ, biểu lộ lạnh nhạt quay đầu sang chỗ khác, loại trang trí này mà anh ta đã tán thưởng. Chính mình cho dù xem kiến trúc nước ngoài cũng không lộ ra kinh ngạc như thế, vậy mà người ngoại quốc này lại ngạc nhiên.
Thẩm Xương Mân vô tình bắt gặp được sự khinh thường nho nhỏ trong mắt Vương nhị thiếu gia, khóe miệng kéo ra, không biết tâm tình Vương nhị thiếu gia lại muốn bay đến chỗ nào đây? Làm một người bình thường, hắn luôn đuổi không kịp suy nghĩ của Nhị thiếu gia, điều này làm cho hắn cảm giác có áp lực rất lớn.
Đi theo ở phía sau, các nhân viên quản lí cấp cao từ lúc yên lặng nhìn tổng tài nhà mình mở cửa cho Nhị thiếu gia đến bây giờ vẫn yên lặng nhìn Nhị thiếu gia vẻ mặt bắt bẻ, rất là bình tĩnh ngắm phong cảnh. Ừm, thằng nhóc kia cầm cái kẹo đường trong thật ngon, ừm, chiếc xe Audi kia cũng rất đẹp.
Đoàn người vào nhà hàng, lập tức được nhân viên tiến lên dẫn đường, đến trước cửa phòng có treo một bài tử vẽ hoa mẫu đơn, nhân viên mở cửa, làm tư thế "mời vào".
Kiến Vũ đi theo Vương Thanh vào cửa, ngồi vào chỗ của mình ở bên cạnh anh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bức tranh thuỷ mặc vẽ mẫu đơn trên tường, đuôi lông mày hơi nhíu, hình mẫu đơn này các mảng đậm nhạt bôi vẽ cũng không tự nhiên, tuy giống nhưng lại thiếu vài phần linh khí, đúng là hạ phẩm.
"Tranh thuỷ mặc của Trung Quốc thật đúng là thần kỳ, chỉ cần hai màu hắc bạch cũng có thể họa lên một bức tranh sinh động đến như vậy." Lý Dung Kì tán thưởng thưởng thức bức tranh mẫu đơn trên tường: "Tôi làm đại diện khu vực Châu Á cũng là bởi vì yêu thích Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc quả thật rất thú vị."
Kiến Vũ bưng chén lên yên lặng uống một ngụm trà, tuy nghe không hiểu Lý Dung Kì nói cái gì, nhưng nhìn biểu lộ của hắn thì cậu cũng đoán ra được người nam nhân này tựa hồ rất yêu thích bức tranh không tính là thượng phẩm này, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đúng là không có mắt!
"Nếu cậu đã yêu thích như vậy, trong thư phòng của tôi cũng có hai tác phẩm hội họa của danh gia, ngày mai tôi sẽ bảo người đưa tới cho cậu." Vương Thanh mỉm cười nói: "Không biết cậu sẽ ở lại Trung Quốc bao lâu?"
Lý Dung Ki lưu luyến thu hồi ánh mắt còn đang dán trên bức mẫu đơn, khôi phục bộ dáng ngày thường: "Đại khái sẽ ở hai tháng, hai tháng này chắc phải phiền Vương Thanh chiếu cố rồi."
Vương Thanh cười cười: "Không cần khách khí, chúng ta là bạn học nhiều năm, đâu cần phải dùng những lời này." Nói xong, nghiêng đầu nói với Kiến Vũ: "Vũ, anh đã bảo thư kí Thâm đặt những món ăn em thích, chỉ là lát nữa nhớ chú ý không được uống rượu."
Kiến Vũ nhẹ gật đầu, tuy kiếp trước cậu đã từng uống qua rượu, nhưng cũng không phải quá ham thích, nếu Vương Thanh đã cảm thấy uống rượu có hại, cậu không uống cũng được.
Đừng tưởng rằng cậu nói tiếng Trung Quốc thì tôi sẽ nghe không hiểu, Lý Dung Kì yên lặng thu hồi ánh mắt của mình, nếu là mời hắn ăn cơm, như thế nào không chiếu theo khẩu vị của hắn gọi món ăn? Không ngờ Vương Thanh như vậy mà lại là người "trọng đệ khinh hữu".
Thẩm Xương Mân đỡ trán, bưng chén trà uống ừng ực, hắn cái gì cũng không nghe thấy.
Món ăn được dọn lên bàn, ánh mắt của mấy người ngồi trên bàn luôn hữu ý vô ý rơi trên người hai huynh đệ. Bóc vỏ tôm, gỡ xương cá, lọc bỏ ớt, động tác thuần thục này đặt ở trên người tổng tài bọn họ, thật sự là làm cho người ta cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận.
Tổng tài, anh đây là đã phải trải qua bao nhiêu lần luyện tập mới có thể làm được điêu luyện như vậy a? Thẩm Xương Mân nhìn một con tôm đỏ bị lột bỏ vỏ, sau đó được chấm nước tương đưa vào bát của một người khác, sau đó bị người đó đưa vào trong miệng.
"Vương Thanh thật sự là một anh trai chu đáo." Lý Dung Kì có chút cảm khái, lại có chút hâm mộ nói: "Trong nhà, tôi là con một (vậy mà anh còn đi theo con đường đoạn tụ sao =.,=), tôi cũng muốn có một người anh trai như cậu vậy."
Vương Thanh rút khăn ăn bên cạnh lau lau tay, ôn hòa cười: "Tôi chỉ muốn có em trai như Kiến Vũ là đủ rồi."
"Vương Thanh, vài năm không gặp, cậu vẫn vô tình như thế." Lý Dung Kì liếc mắt nhìn Kiến Vũ đang vùi đầu dùng cơm: "Kỳ thật, tôi có một em trai như vậy cũng tốt."
Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Lý Dung Kì, lại nhìn sang Vương Thanh, sau đó cúi đầu chọc chọc con tôm đã được bóc vỏ, đối với loại lời không hiểu ra sao này, cậu từ trước đến nay đều không thèm để ý tới.
Lý Dung Kì khóe miệng kéo ra, đứa nhỏ này thật giống Vương Thanh, đều không đáng yêu chút nào.
Ăn xong cơm trưa, Lý Dung Kì tràn đầy sinh lực, đoàn người lại xuất phát đi đến một khu phố cổ, những nhân viên quản lý cao cấp cũng biết vị đại diện người ngoại quốc này yêu thích một số truyền thống văn hóa của Trung Quốc, cả đám đều chỉ có thể thành thành thật thật đi theo phía sau.
Phố cổ Nam Dương, vốn là một phố cổ vô cùng nổi danh, rất nhiều người ở những nơi khác đều thường tới đây thăm quan, cũng may hôm nay không phải cuối tuần, du khách cũng không phải quá nhiều, lúc đoàn người đến phố cổ, cuối cùng là thở phào một hơi.
Dẫm lên những phiến đá xanh lát trên đường, Kiến Vũ tâm tình so với những người khác càng phức tạp. Cậu ngắm nhìn những chiêu bài (biển hiệu) cổ xưa, lại nhìn đèn lồng treo hai bên đường, nếu như không phải có du khách ăn mặc hiện đại vẫn đang đi lại xung quanh, cậu thậm chí cho là mình đã được trở về nơi mà chính mình từng sống.
Trên phố cổ bán rất nhiều đồ chơi xinh xắn kì lạ, kẹo đường hồ lô, trống bỏi, mặt nạ chế tác thủ công, mũ rơm giầy rơm, còn có một số đồ chơi tượng đất hình người làm bằng đường, ngay cả một ít chiêu bài ở quán quà vặt cũng mang kiểu cổ, điều này làm cho người yêu thích Trung Quốc như Lý Dung Kì rất thích thú. Chỉ thấy một đại nam nhân hơn một mét chín lại cầm đồ chơi làm bằng đường yêu thích không buông tay.
Đi đến trước cửa một quán nhỏ bán tượng điêu khắc gỗ, Lý Dung Kì cao hứng đi vào, chỉ thấy trên quầy đơn giản bầy nguyên một đám búp bê gỗ được điêu khắc tinh xảo, có mặc Hán phục, có diện Hán trang, cũng có ăn mặc quần áo hiện đại, thậm chí còn có những con búp bê mang lễ phục kết hôn hiện đại cùng cổ đại, tất cả đều mang dáng điệu trẻ con, đáng yêu vô cùng.
Kiến Vũ nhìn thấy trong góc quầy hàng bày một con búp bê công tử tay cầm quạt xếp, mặc trường bào vấn tóc, đầu tròn tròn cùng thân thể ngắn ngắn nhỏ nhỏ, trông vô cùng đáng yêu. Cậu đột nhiên nhớ tới, kiếp trước mình không phải cũng chính là như vậy sao: ăn mặc vải vóc tốt nhất, đeo ngọc quan tốt nhất, mỗi tiếng nói cử động đều mang phong phạm của một quý công tử? Chỉ là cậu kiếp trước, không có nét đáng yêu như tiểu oa nhi này mà thôi.
"Thích cái này?" Vương Thanh thấy Kiến Vũ nhìn chăm chú một con búp bê cổ trang, xoa xoa đầu Kiến Vũ: "em Thích thì cứ mua đi."
Kiến Vũ lắc đầu, thu hồi ánh mắt, cười cười với Vương Thanh: "Đều là quá khứ đã trôi qua, có gì hay đâu."
Vương Thanh hơi sững sờ, bởi vì lúc Kiến Vũ nói những lời này thì... trong ánh mắt có thứ gì đó mà anh không rõ. Anh cảm thấy có chút bất an, cầm tay Kiến Vũ: "Nếu là không thích, vậy không xem." Anh nhìn về phía đối diện, có một quán chụp ảnh, bên ngoài còn treo móc đủ loại quần áo mang kiểu dáng cổ trang.
"Bên kia có một tiệm chụp ảnh, chúng ta đi thử một chút, thế nào?" Vương Thanh muốn phân tán tâm tư Kiến Vũ, tuy anh không biết cậu vừa rồi nghĩ cái gì.
Kiến Vũ còn chưa nói được một câu, chợt nghe thấy thanh âm của Lý Dung Kì: "Trang phục Trung Quốc, thượng đế a, tôi nhất định phải chụp thật nhiều hình mang về nhà."
Những quần áo này... so với nơi mà cậu đã từng sống có chút bất đồng, nhưng lại cũng có vài điểm tương tự, Kiến Vũ ngắm nhìn từng kiện từng kiện trang phục phong cách khác nhau đang được treo, đáy mắt hiện lên một mảnh lạnh nhạt.
Cho đến khi thấy hai kiện trường bào bạch sắc, cậu quay đầu nói với Vương Thanh đang đứng cách đó không xa: "Ca, chúng ta mặc hai kiện này đi."
Thẩm Xương Mân xem xét, lông mày khẽ nhíu, tổng tài sẽ cùng Nhị thiếu gia làm cái loại chuyện ngây thơ này sao? Hoài nghi của Thẩm Xương Mân lại một lần nữa bị dội nước, bởi vì hắn chứng kiến tổng tài nhà mình mang theo mỉm cười cầm trường bào đi vào phòng thay quần áo. Hắn nhìn xem sắc trời bên ngoài, có ai có thể nói cho hắn biết, khi nào thì tổng tài mới có thể như bình thường mà đối mặt với Nhị thiếu gia?
Lúc Vương Thanh thay xong quần áo, đội tóc giả đi ra thì... chiếm được một hồi kinh ngạc tán thưởng của Lý Dung Kì, anh cũng không thèm để ý. Lúc chờ Kiến Vũ từ phòng thay quần áo đi ra, có chút không quen lôi kéo ống tay áo rộng thùng thình. Anh bắt đầu hoài nghi, người cổ đại nếu là mặc loại trang phục này, còn làm việc như thế nào được?
Bạch y nhuộm sương hoa, rõ ràng chỉ là một bộ trang phục chất liệu không tính là thật tốt, đến khi khoác lên trên người thiếu niên từ phòng thay quần áo đi ra, lại khiến cho người ta có một loại lỗi giác như được nhìn thấy một vị quý công tử thời cổ đại xuyên qua thời gian.
Vương Thanh kinh ngạc nhìn Kiến Vũ mỗi tiếng nói cử động đều mang theo phong thái cổ xưa, bất an trong lòng lại càng ngày càng tăng, dưới chân vừa động, nắm vai cậu, cười nói: "Thay xong quần áo rồi thì cùng anh đi chụp ảnh."
Đứng ở một bên, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, rất nhiều người mặc cổ trang đều có một loại cảm giác không hợp, Thẩm Xương Mân nhìn theo bóng lưng Kiến Vũ, chính là Nhị thiếu gia lại không có chút nào lạc lõng, hắn thậm chí cảm thấy Nhị thiếu gia vốn là nên như vậy. Xoa xoa thái dương, xem ra gần đây hắn đã phải lăn qua lăn lại tăng ca đến mức đầu óc cũng không còn thanh tỉnh sao? Quả nhiên nên nghỉ ngơi thư giãn một chút để xả stress.
Vương Thanh tay đặt ở trên người Kiến Vũ không rời, cho nên dù lúc phó nháy chụp ảnh thì... anh cũng là nắm cả vai Kiến Vũ, loại cảm giác bất an này, người khác có lẽ sẽ không hiểu, nhưng chính anh hiểu, hơn nữa giấu ở trong lòng rất khó chịu.
Đá xanh lát trên đường nhỏ rất xưa cũ, làm cho người ta có một loại cảm giác tĩnh lặng hoài cổ. Nhưng nó còn mang một đặc điểm khác, chính là có rêu xanh, khiến đường trơn trượt dễ làm người ta ngã sấp xuống. Cho nên khi Kiến Vũ bị Vương Thanh nắm cả vai, cảm giác mọi vận động đều bị khống chế, chân của cậu không ngờ bị trượt, sau đó liền nhận ra lực hút trái đất mạnh đến thế nào.
Trong một phút trước khi ngã xuống, cậu đột nhiên nghĩ đến, chính mình bị anh trai nắm cả, như vậy người bị rơi nặng hơn, không phải là anh trai sao?
Ngã xuống trong nháy mắt, cậu không cảm giác được đau nhức, mà là êm ái, phía trước tầm mắt là bầu trời xanh thẳm, còn có mặt trời ở phía tây.
"Vũ, em không sao chứ?" Nam nhân nằm dưới thân cậu lo lắng hỏi.
Cậu có chút mở to mắt, mình là... được một người không biết võ nghệ bảo vệ sao?