Sau khi có hiệu lệnh giải tán, đám người liền lục tục rời đi, để lại trong phòng họp chỉ còn ba người đàn ông ngồi đó. Khi trong phòng đã không còn người ngoài, hai cha con Trúc Hải Thụy nhìn thẳng vào Bạch Thiếu Huy với ánh mắt nghi vấn cùng nghiên cứu.
"Này, hai người làm gì nhìn con ghê thế?!" Bạch Thiệu Huy bất đắc dĩ nhìn hai người này mà lên tiếng hỏi.
"Còn phải nói sao, cậu đó, không ngờ bình thường bát nháo không đứng đắn, không ngờ lại lợi hại như vậy nha! Công phu miệng của cậu vẫn thật lợi hại đó nha! Rất ngầu, rất có khí phách. Hì hì!" Trúc Tịnh Ca giơ ngón tay cái lên cười khen không dứt.
" Haha còn phải nói sao. Dù sao tớ vẫn thông minh hơn cậu đấy! Nhưng đó không phải công phu miệng, đó là một kỹ năng, cũng là một nghệ thuật. Những lời tớ nói đều là sự thật, dùng đó để phủ đầu họ. Có biết chưa hả?!" Bạch Thiệu Huy bĩu môi nói.
" Thiệu Huy à, còn một điều tớ thắc mắc, lúc nãy cậu... ừm... là cái sát khí lúc nãy đó...?!" Trúc Tịnh Ca có chút ngại ngùng khi hỏi câu hỏi này.
Dù rất tò mò nhưng cậu cũng biết đó cũng là bí mật của Thiệu Huy, đáng lẽ ra cậu không nên hỏi mớ phải. Bất quá cậu thật sự rất tò mò, là tò mò đó, không có cố ý muốn khui bí mật của Thiệu Huy ra đâu!!
"Bí mật, đến một thời điểm nào đó thích hợp tớ sẽ nói với cậu. Còn cậu đó, lo phần cậu đi, trọng trách nhiều lắm đó! Làm không tốt thì chú Trúc và tớ cũng không cứu nỗi cậu." Bạch Thiệu Huy vỗ vai Trúc Tịnh Ca thần thần bí bí mà nói.
"Thiệu Huy, con thật làm ta bất ngờ đó. Chuyện của con ta cũng không dám tò mò, nhưng nếu đã bước trên con đường đó rồi con cũng phải hiểu rõ rằng nó sẽ gây ra hậu quả gì!" Trúc Hải Thụy vẫn có phong phái mà một người thế hệ trước nên có, vì vậy mà ông cho Bạch Thiệu Huy lờ khuyên.
" Vâng! Điều này con tất hiểu và luôn in sâu trong đầu ạ!" Bạch Thiệu Huy cũng không ngại cho ông một lời đảm bảo.
"Cũng đã sắp đến ngày con tiếp nhận Bạch thị rồi, con đã chuẩn bị cho việc nắm giữ nó chưa?! " Trúc Hải Thuỵ hỏi.
" Đã xong xuôi hết rồi chỉ chờ đến ngày đó thôi." Bạch Thiệu Huy lười biếng bâng quơ nói.
" Ta thật tò mò với cái xú danh trước kia của con, thì con sẽ làm như thế nào để thu phục đám người kia của Bạch thị đây?!" Trúc Hải Thuỵ cười nói.
" Haha! Muốn biết được kết quả thì cũng phải chờ đến lúc đó liền sẽ biết thôi, chẳng phải sao?! À đúng rồi, Tịnh Ca, việc đầu tiên cần làm chính là cậu phải loại bỏ những kẻ nội gián, đặc biệt người có liên quan đến Cố gia. Việc này sẽ không quá khó với cậu, cậu làm được mà, đúng không?!" Bạch Thiệu Huy đáp lại lời của Trúc Hải Thụy. Sau đó, liền đột nhiên nói với Trúc Tịnh Ca.
" Cố gia, sao lại phải đặc biệt chú ý đến?!" Trúc Hải Thụy nghe liền nhíu mày mà hỏi. Đây là một gia tộc lớn chứ không phải nhỏ, nội gián qua lại tất nhiên sẽ có. Nhưng cần đặc biệt chú ý đến thì lại khác, dạo gần đây không có thông tin gì quá đặc biệt từ Cố gia cả.
"Đừng nghĩ bọn họ chỉ là gia tộc chỉ nổi lên chỉ chục năm gần đây. Có được địa vị như bây giờ, bọn chúng là người thông minh chứ không ngu ngốc, âm mưu quỷ kế đa đoan, cần phải phòng ngừa. Với lại, lòng tham con người là không đáy." Bạch Thiệu Huy không giải thích cặn kẽ.
Ở thời điểm hiện tại, Cố gia chưa có động thái gì đặc biệt liên quan đến kế hoạch thâu tóm đó, cho nên vẫn là không nói rõ để tránh bị nghi ngờ.
" Tớ biết rồi." Trúc Tịnh Ca gật đầu đồng ý. Việc này đúng là không quá khó với cậu.
" Thôi được rồi chúng ta cũng đi về thôi, mỗi người đều có công chuyện để làm, không thể ngồi ở đây mà nói hoài được. Còn Thiệu Huy, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, ta tin con làm được." Trúc Hải Thuỵ đứng lên vỗ vai Bạch Thiệu Huy nói.
" Cảm ơn lời động viên của chú." Bạch Thiệu Huy mỉm cười đáp lại.
.........
Bạch Thiệu Huy về tới nhà, vừa mới thả lỏng cơ thể nằm lên giường thì một cuộc gọi đến.
" Trần Lục Kỳ, xém nữa mình quên mất người này còn tồn tại. Tên này đang thiếu thốn cái gì sao?" Bạch Thiệu Huy nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại của mình mà cười khinh miệt nói. Nói vậy, anh vẫn bắt máy, tiện nhân này lại muốn đòi hỏi cái gì nữa rồi!
" Alo. Huy a, em nhớ anh muốn chết luôn vậy đó, anh như thế nào mà từ bữa giờ lại không gọi cho em đến một cuộc gọi vậy?!" Trần Lục Kỳ ở bên kia làm bộ ai oán nói.
"Sát thương độ ghê tởm của tên này càng tăng rồi." Bạch Thiệu Huy trong đầu như muốn nổi gai óc.
"Không có gì, dạo này bà nội bệnh có chút nặng, không có thời gian lo cho em, ủy khuất sao?" Bạch Thiệu Huy dùng giọng mềm nhẹ nhất có thể.
" Haizz. Không ủy khuất sao được. Anh đó, bỏ bơ em mấy ngày nay, phải đền bù cho em đấy nhá!" Trần Lục Kỳ ủy khuất nói, giọng điệu làm nũng khiến người nghe là Bạch Thiệu Huy như muốn nôn hết đồ ăn lúc bữa trưa.
" Hừm! Vậy bây giờ em muốn cái gì nào?!"
" Huy, công ty chuẩn bị có một dự án quay một bộ phim, kịch bản rất hay, đáng tiếc em vẫn còn đang phải cạnh tranh cho vai chính. Huy à, anh biết em muốn gì mà, bộ phim đó em thật thích, anh giúp em được không?!" Trần Lục Kỳ dùng giọng điệu nũng nịu nói.
" OK. Anh sẽ sắp xếp cho em!" Bạch Thiệu Huy nhanh chóng đáp lẹ.
"Huy đối với em là tốt nhất,em yêu anh nhiều! Thôi giờ em sắp quay rồi, bye, hẹn gặp lại anh nhé!" Trần Lục Kỳ dịu dàng nói, sau đó nhanh chóng tắt máy. Bạch Thiệu Huy sau khi tắt máy liền đen mặt, cái tên tiện nhân này,anh thật muốn lột da rút gân hắn ra.
.........
" Thiếu gia, sao anh không gọi cho Cổ thiếu mà lại gọi cho cái tên Bạch Thiệu Huy đó." Quản lý của Trần Lục Kỳ ở một bên thắc mắc hỏi.
" Haha! Ngươi quên biệt danh của hắn là gì à? Là hoàn khố đó, thế của Bạch gia còn rất lớn, sẽ thật ngu ngốc khi không lợi dụng nó, rất là phí đó ngươi đã hiểu chưa?! Chúng ta từ từ đào rồi cũng làm sụp nó được thôi." Trần Lục Kỳ cười đểu mà nói.
" Thiếu gia, cao kiến nha."
" Không cao kiến, sao là Trần Lục Kỳ được." Trần Lục Kỳ cười đắc ý nói.
........
" Ở đó chắc hẳn là đang vui mừng vì mục đích đạt được à?! Thôi được, ta cho các ngươi vui vẻ một chút, thích tự mình chui vào rọ thì cũng đừng trách ta." Bạch Thiệu Huy khinh thường, sau đó quay người lấy đồ đi tắm.