Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay
|
|
Ta xuyên dị giới làm gay - Chương 53: Chiếc chìa khoá đầu tiên
Lâm Khinh rơi vào một không gian tràn ngập phong bạo, y vừa sơ sẩy một chút mà trên người đã dính phải vài đạo vết thương. "Đây là đâu vậy nhỉ? Con mẹ nó đừng bảo là lại truyền tống đi nơi khác nhé." Lâm Khinh vừa chửi thầm vừa nhìn xem phong bạo phát ra từ đâu. Ôi mẹ ơi, không nhìn thì không sao. Giờ thấy bản thân đang đứng trên một phiến đá vỡ nát trơ trọi, xung quanh là không gian vặn vẹo như bị xé rách thì Lâm Khinh hơi kinh hãi. "Ồ." Phía đằng kia có một đám tu sĩ đang đứng túm tụm lại. Có người là tốt rồi! Lâm Khinh mặc kệ cảm giác tê tê khi phong bạo cắt qua da thịt mà phóng nhanh đến đó. Đội ngũ trước mặt có bảy người xa lạ không phải đệ tử Huyền Phong môn, tất cả đều đang vây quanh thứ gì đó. Lâm Khinh gạt một người ra rồi cúi xuống nhìn thì thấy đó là một vật thể hình trụ không rõ chất liệu, có phần đầu là một vòng tròn giống cái tay nắm. Hỏi thăm mấy người bên cạnh, giờ y mới biết được hoá ra đây là một trong những cánh cửa đóng kín khi nãy. Cửa này vào được nhưng không ra được, muốn ra ngoài chỉ còn cách rút chìa khoá lên. Nhìn vật thể to bằng bắp chân người lớn dưới đất, y trộm nghĩ liệu có thật khoá này mở được cửa không? Hay là có trá? Phong bạo cứ liên tục táp vào người. Lâm Khinh tuy thân thể đã được cải thiện kha khá rồi nhưng vẫn khó mà chịu nổi. Nhìn mấy người trước mắt loay hoay mãi mà không rút nổi thứ kia, y thấy hơi mất kiên nhẫn nên dùng tay vỗ lên vai một người trong số đó rồi nói: "Mấy người tránh ra để ta thử xem nào!" "Ơ oắt con, ngươi bảo ai tránh?" Một tu sĩ râu rậm ngẩng phắt đầu lên rồi nổi sùng. "Trước tiên là phải nghĩ cách thoát ra khỏi chỗ quỷ quái này đã, ngươi nên để yên cho ta xem thì hơn!" Lâm Khinh bình thản nói. Tu sĩ kia là một đệ tử của Cực Lạc cung. Gã nhìn thấy Lâm Khinh thong dong điềm đạm mặc cho phong bạo táp thẳng vào người mà không hề bị ảnh hưởng. Nhìn lại mình đứng đây từ nãy đến giờ mà vết thương chồng chất, gã ta tự thấy khí thế không bằng liền hậm hực bỏ tay ra rồi vẫy cho mấy tu sĩ lùi lại đằng sau. Lâm Khinh bấy giờ mới cúi đầu xuống xem xét vật thể hình trụ kia. "Ừm cũng khá giống một chiếc chìa khoá. Có điều cắm ở đây là để làm gì nhỉ?" Y cau mày vận dụng linh lực rồi nắm lấy tay cầm kéo lên. Không thấy nhúc nhích. Mấy tu sĩ thấy thế liền xúm vào cười mỉa: "Hắc hắc, chúng ta đã thử mọi cách nhưng không rút được nó lên, nhìn ngươi chân yếu tay mềm thế này thì làm sao có thể?" Khoé miệng Lâm Khinh giật giật. Muốn đấm vào mồm mấy tên này lắm rồi đó, nhưng mà y nhịn. Không để ý đến mấy người kia nữa. Y tập trung quan sát thật kỹ mới phát hiện ở phần dưới cùng của chìa khoá có khắc chữ gì đó không rõ ràng lắm, nếu không tinh mắt thì không thể nhìn ra. Cẩn thận xem lại thì hoá ra đó là một hình giống như là mũi tên hướng về phía bên phải, bên trên ghi số bốn. Y lại tiếp tục tìm kiếm thì lại thấy một mũi tên nữa quay sang trái ghi số tám. "Ý gì đây?" Lâm Khinh trầm tư tính toán. "Mũi tên quay sang hai hướng, số, chìa khoá..." miệng lặp đi lặp lại vài từ này, bỗng mắt y sáng lên: "Ta hiểu rồi!" Quỳ một gối xuống. Lâm Khinh dùng tay thử xoay chìa khoá theo hướng mũi tên thì quả nhiên là được. Y tiếp tục vặn, đến vòng thứ ba thì dừng. Bây giờ thì bắt đầu xoay theo hướng ngược lại, y vừa vặn vừa đếm đúng tám vòng, sau đó khẽ lắc tay một cái, một tiếng "cạch" vang lên rất to. Chiếc chìa khoá thuận theo đó rơi vào tay Lâm Khinh. "Rút ra được rồi kìa!!!" Một người bỗng hét lên. Toàn bộ đội ngũ đều quay sang nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khoá khổng lồ trên tay y, ánh mắt toát ra sự tham lam. Nhưng chưa ai có hành động gì thì mặt đất bỗng rung lên, chỗ mà chiếc chìa khoá vừa cắm vào nứt thành hai nửa, linh khí cuồng bạo từ bên dưới phun lên. Một người trong số đó không kịp phản ứng liền rơi xuống dưới rồi mất hút. Lâm Khinh mặt thoáng đổi sắc, hình như y vừa nghe thấy tiếng gì đó? Tiếng lạo xạo từ bên dưới phát ra... sao nghe giông giống tiếng nhai nuốt? Ực một cái, Lâm Khinh nuốt nước bọt rồi lùi lại vài bước. Mặc kệ mặt đất đang tròng trành, phong bạo cuồng loạn khắp nơi. Giờ khắc này ai nấy cũng đều chú ý đến thứ ở dưới khe nứt kia. "Gào... gào!!!" Tiếng gầm gừ như từ địa ngục vang lên xé nát không gian, một số người tu vi không đủ bị chấn đến thất khiếu chảy máu. Tất cả đội ngũ đều hoảng hốt, ai cũng hiểu đây ít nhất phải là một con yêu thú cấp sáu trở lên. "Chạy mau!!!" Không rõ là ai hét lên, nhưng ngay lập tức nơi đây liền trở nên hỗn loạn, các tu sĩ đạp lên nhau mà chạy về phía cửa ra. Lâm Khinh thì sao, tất nhiên là cũng chạy theo rồi, nhưng mà y tỉnh táo hơn nhiều. Từ khi vào bí cảnh đến giờ cũng trải qua mấy lần bị đuổi giết, y không còn hốt hoảng như trước nữa. Đang tính xem chìa khoá có mở được cửa hay không thì bỗng có một người túm lấy tay Lâm Khinh kéo đi rồi nói: "Đi thôi!" Lâm Khinh ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoàng Thế Kiệt lẽ ra không nên xuất hiện ở đây thì cực kỳ kinh ngạc. Y nói: "Sao ngươi lại ở đây?" "Không có thời gian đâu, đi trước đã!" Gã ta kéo Lâm Khinh đi ngược lại với mọi người, y thấy lạ vội vùng tay ra rồi quát: "Ngươi dẫn ta đi đâu?" "Hãy tin ta, ta biết lối ra!" Lâm Khinh nhìn mặt Hoàng Thế Kiệt lúc này cũng hoảng loạn không kém nên cũng đỡ nghi ngờ, y hất cằm nói: "Ngươi đi trước đi, ta theo sau." Lúc này đám người kia nhìn thấy Lâm Khinh cầm chìa khoá đi mất thì tức tối hét lên: "Ê tên kia, đưa chìa khoá đây!!!" Lâm Khinh cảm thấy chìa khoá này không đơn giản như thế nên vứt luôn vào nhẫn trữ vật rồi quay lại le lưỡi với đám người kia. "Mơ đi, chào nhé!!!" Y nói xong câu này rồi chạy nhanh về hướng Hoàng Thế Kiệt vừa đi. Đám tu sĩ định đuổi theo y nhưng trong không khí bỗng bốc lên một mùi hôi thối, bọn gã nhìn lại chỗ vết nứt thì có một con Huyết sắc thiềm thừ to khoảng tầm một trượng vừa nhảy lên. Con Huyết sắc thiềm thừ này có màu đỏ rực, chỉ có duy nhất một mắt, khắp người toàn là bọc mủ trăng trắng nhìn thật kinh dị. Nó đứng đó le cái lưỡi dài ra, trong đó còn quấn lấy một bàn tay người chảy đầy máu. Con yêu thú dùng một con mắt lồi quan sát xung quanh rồi thẳng hướng Lâm Khinh mà đuổi, đám tu sĩ trông thấy thế thì khiếp sợ nhìn nhau rồi cũng chậm rãi bám theo. Lâm Khinh đi theo Hoàng Thế kiệt đến chỗ cuồng phong hình thành một vòng xoáy, gã ra hiệu cho y rồi bước vào vòng xoáy đó. Lâm Khinh hơi đắn đo, không biết đằng sau vòng xoáy này là cái địa phương như thế nào, nhưng không cần đợi y phải suy nghĩ, phía đằng sau truyền đến tiếng gào thét của yêu thú khiến y không còn cách nào khác mà đành bước vào.
|
Ta xuyên dị giới làm gay - Chương 54: Biến cố
Mùi cỏ thơm mát truyền tới, Lâm Khinh nhìn sơ qua thì thấy mình đang đứng ở trên một tiểu đảo giữa hồ, xung quanh toàn nước là nước. Nơi này không khí mát dịu, linh khí đậm đặc đem đến cảm giác thật thoải mái. Hoàng Thế Kiệt đang đứng ngay bên cạnh, gã giới thiệu: "Nơi đây là cửa thứ tư trong bảy căn phòng. Mỗi một phòng sẽ có một chiếc chìa khoá, phải vượt qua yêu thú canh gác để chiếm được nó. Khi chiếm đủ bảy cái thì động phủ mới mở ra bảo tàng chính thức." Gì mà nghe như chơi trò chơi vậy? Lâm Khinh nghi ngờ nhìn sang thì thấy đôi mắt hoa đào của gã đang híp lại, nhìn vô cùng ngứa mắt. Y điều chỉnh cảm xúc rồi dò hỏi. "Sao ngươi biết?" Hoàng Thế Kiệt trả lời ngay: "Động phủ này kỳ thực là của một vị tổ tiên ta để lại, ngươi chắc chắn không biết bí cảnh này trước đây là một Động thiên phúc địa đúng không?" "Động thiên phúc địa?" "Đúng, nó là nơi tu luyện nổi tiếng trên Nhật Nguyệt đại lục dành cho các tu sĩ cấp cao. Ở đây linh khí nhiều gấp mười lần bên ngoài. Những người có tu vi đỉnh cao thời đó đều có quyền ra vào tự do, cho đến khi gặp một biến cố..." Gã ta ngập ngừng một chút rồi kể tiếp: "Thật ra ta cũng không biết biến cố đó là gì? Chỉ biết Tu chân giới trải qua một hồi chấn động, ngay cả tổ tiên ta cũng mất tích vào thời điểm đấy. Người chỉ kịp đưa lại cho con cháu một tấm bản đồ động phủ rồi biến mất. Lúc đó không có người chống lưng khiến cho toàn bộ gia tộc của ta sụp đổ, đến khi vực lại được một chút thì nơi này đã biến thành bí cảnh của riêng Thiên Huyền tông. Chúng ta đã mất mấy ngàn năm mới lại được bước chân vào nơi này." Nói đến đây, mắt gã loé lên sự thù hận và không cam lòng. "Từ từ đã, theo như ngươi nói thì nơi đây linh khí nhiều gấp mười lần bên ngoài, sao từ khi ta vào đây đến giờ chẳng cảm nhận được mấy nơi có linh khí?" Lâm Khinh thắc mắc. "Ta cũng không rõ ràng cho lắm, ta chỉ có bản đồ động phủ này thôi." Lúc này Hoàng Thế Kiệt đã bình tĩnh trở lại, gã từ tốn giải thích. "Vậy chìa khoá căn phòng này nằm đâu?" Hoàng Thế Kiệt không trả lời mà đưa mắt nhìn về phía sau của Lâm Khinh. Y theo đó mà quay đầu lại, hoá ra có một đám người đang đứng đằng kia. Chắc hẳn lúc vào đây cả đội ngũ đã chia nhau ra để tìm chìa khoá. Lâm Khinh và Hoàng Thế Kiệt cùng đi đến chỗ đó thì phát hiện ra chìa khoá đã được Hoàng Thế Nguyên cầm trong tay, gã nhìn thấy Hoàng Thế kiệt thì hớn hở gọi lớn: "Ca, ở bên này!" "Lần này không có quái vật gì sao?" Lâm Khinh vừa lẩm bẩm xong thì mặt đất dưới chân lắc mạnh làm y suýt ngã, nước xung quanh từ từ rút đi. "Đây không phải tiểu đảo, chúng ta đang đứng trên lưng yêu thú!!!" Lâm Khinh nhận ra sự khác thường đầu tiên bèn hét to để cảnh báo. Không phải là nước cạn kiệt mà chính con yêu thú đang nổi lên. Cả bọn vội lấy phi kiếm ra nhưng không kịp, một cột nước bất ngờ phun đến làm tất cả đội ngũ đều rơi xuống hồ. "Khụ." Lâm Khinh bị nuốt vào vài ngụm nước rồi mới nổi lên được, nhìn lại hoá ra tiểu đảo đó lại là một con Lục quy mao khổng lồ dài tầm mười trượng. Dường như nó đã ở đây quá lâu rồi nên lớp lông màu xanh trên người đã bị rêu bám vào dày đặc, cỏ cây theo đó mà mọc lên um tùm. Nó dùng miệng phun ra từng đạo thuỷ nhận để tấn công mấy kẻ xâm lấn. Hoàng Thế Kiệt trông vô cùng chật vật bơi lại chỗ Lâm Khinh, nhìn gã bây giờ thật tức cười, áo ướt sũng, trên đầu vướng bao nhiêu là cành và lá cây, gã hét lên với cả bọn: "Chiến thôi, Lục quy mao này tuy cấp sáu nhưng hành động chậm chạp, vỏ của nó nó có thể dùng để chế pháp bảo phòng ngự hạng nhất đó!!!" Dù sao cũng đều là tu sĩ Trúc cơ, có một số người còn đạt Trúc cơ đại viên mãn, chỉ cách Kim đan có một bước. Bởi vậy khi nghe Hoàng Thế Kiệt hét lên thì cũng bắt đầu tỉnh táo lại, quay sang chiến đấu với yêu thú. Các pháp bảo, thuật pháp cùng nhau thi triển vào người con Lục Quy mao này phát ra những tiếng "keng keng" mà lớp vỏ kia không hề có dấu hiệu tổn hại, Lâm Khinh quát lớn: "Tấn công vào đầu nó!" Ngay lập tức, các tu sĩ lại tập trung tấn công. Bấy giờ con yêu thú mới không chịu nổi mà co rụt đầu, đuôi và bốn chân lại, biến thành một tiểu đảo vô hại. À vô hại thì chưa chắc. Lớp lông của Lục quy mao bị rêu phủ đầy bây giờ dựng đứng lên, hất bay cây cỏ đang ký sinh trên người xuống. Đột nhiên tiếng kinh văn ở đâu vang đến làm các hành động của tu sĩ như bị trì trệ. Lục chi mao cũng biến những sợi lông thành kim châm rồi phóng ra bốn phía. Châm này rất mảnh nhưng cực kỳ sắc bén. Có một tu sĩ không kịp tránh bị nó cắm xuyên qua mi tâm, ngã xuống đúng nơi Lâm Khinh đứng, đứt hơi tại chỗ. Lâm Khinh nhanh nhẹn túm lấy người đó chắn trước mặt mình, tay thì tiện thể lôi từ bên hông gã ra một cái túi trữ vật rồi ném vào trong nhẫn. Lúc này hai tu sĩ Trúc cơ đại viên mãn của Cực Lạc cung bay lên trên không. Cả hai cùng lôi ra một pháp bảo hình quạt rồi niệm chú. Lập tức gió khắp nơi nổi lên, cuồng phong cuồn cuộn. "Là một cặp Hoả y phiến, phiến này lực bộc phát rất lớn. Tất cả tránh ra khỏi đây!" Lâm Khinh lôi cả nam tu đã chết rồi bay lên trên bờ sông. Y thả người kia ra rồi quay lại nhìn về phía con yêu thú. Theo tiếng niệm chú vang lên, cát bụi càng thêm mù mịt, đến khi hình thành một cơn lốc xoáy thì xung quanh mặt hồ đã không còn nhìn rõ gì cả. "Uỳnh. Uỳnh!" Một tiếng nổ lớn vang lên, không gian rung chuyển mạnh mẽ, cát bụi và nước văng lên tạo thành những cái lỗ sâu hoắm xung quanh bờ sông. Hai tu sĩ Trúc cơ đại viên mãn đều phun máu tươi rồi uể oải rơi xuống. Nhìn về phía hồ thì con Lục quy mao đã nằm ngửa ở đó, toàn bộ phần bụng của nó đều là vết xước ngang dọc. Cái đầu thì gần như nát bét. Hoàng Thế Kiệt có vẻ khá có uy tín ở Cực Lạc cung, gã tiến đến moi ra viên yêu đan cho vào nhẫn trữ vật rồi chỉ huy những người còn lại xử lý xác yêu thú. Lâm Khinh cũng được chia cho một miếng vảy của Lục quy mao, y cũng không ngại ngùng gì mà nhận lấy. Hoàng Thế Kiệt chia cho mỗi người một ít tài liệu trên người yêu thú rồi bỏ tất cả phần còn lại vào nhẫn. Lâm Khinh để ý mấy người xung quanh không hề có ý kiến gì mà thầm ngạc nhiên. Làm xong xuôi mọi việc cả bọn mới ra khỏi phòng. Lần này gã dẫn Lâm Khinh quay lại chỗ tế đàn lúc trước. Lúc này ở gần tế đàn có một đám người đang tụ tập. Lâm Khinh vừa liếc mắt đã thấy ngay Cố Mạnh Nhiên trông hơi nhếch nhác, tâm trạng khá vui nên giọng nói cũng hớn hở: "Nhiên ca!" Nói rồi tính đi về phía hắn, bất chợt một bàn tay giữ y lại. Quay đầu nhìn hoá ra là Hoàng Thế Kiệt. Lâm Khinh vùng ra nhưng không nổi, đang định quát gã buông tay thì toàn bộ tế đàn đều lắc lư. Khói xám từ dưới đất tràn ra, thẻ bài trên mặt bàn rung lên bần bật. Hoàng Thế Kiệt lôi Lâm Khinh bay thẳng về phía tế đàn, chân vừa chạm đất thì đúng lúc một màn sáng xuất hiện và kéo cả hai biến mất.
|
Ta xuyên dị giới làm gay - Chương 55: Tìm thấy ngươi
Vừa đứng vững Lâm Khinh đã giằng tay ra. Nhìn lại thì chỉ thấy hai huynh đệ họ Hoàng đứng đó, xung quanh không còn ai nữa, cả ba đang đứng ở trước một cánh cửa lớn đang đóng chặt. Lâm Khinh lùi lại vài bước, nhìn hai người kia rồi gằn từng tiếng: "Ngươi có ý gì? Mọi người đâu hết rồi?" Hoàng Thế Kiệt nhe răng cười làm cho đôi mắt hoa đào cong lên, gã nói: "Ta đã bảo Thế Nguyên động tay động chân vào tế đàn, chính đệ ấy đã khởi động truyền tống ngầm đưa chúng ta đến bảo tàng này." "Bảo tàng? Ngươi mà lại có ý tốt đưa ta đến đây?" Lâm Khinh cười khẩy. "Ngươi nói gì lạ vậy? Ngươi là ân nhân của chúng ta mà." Gã ta cợt nhả véo má Lâm Khinh nhưng bị y né được. Y lấy ống tay áo lau mặt với vẻ ghét bỏ rồi nói: "Thôi đừng diễn trò nữa, ngay từ đầu ta không nên đi cùng các ngươi. Giờ nói đi, các ngươi muốn gì ở ta?" "Ngươi cứ đưa chiếc chìa khoá còn lại đây đã." Lúc này Hoàng Thế Nguyên đang im lặng bên cạnh chợt mở lời. Lâm Khinh quay sang nhìn khuôn mặt thâm trầm của gã trông khác hẳn với vẻ mặt cợt nhả bình thường thì hơi cảnh giác, y thăm dò: "Đưa ra thì sao? Mà không đưa lại thế nào?" Hoàng Thế Nguyên triệt để xé rách vỏ bọc, gã hung tợn nhìn y rồi doạ dẫm: "Ngươi còn tự tin mà nói điều kiện sao? Nên nhớ là giết ngươi thì chúng ta cũng lấy được chìa khoá. Khôn hồn thì đưa đây!" Lâm Khinh trên mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh nhưng trong lòng đang không biết làm thế nào. Hai gã này chắc chắn có chuẩn bị mà đến, giờ phải làm sao để thoát được? Trong lòng xoay chuyển, y bình tĩnh nói dối: "Nhẫn của ta có cấm chế. Người chết nhẫn huỷ, lúc đó các ngươi cứ ôm cái cửa này mà khóc lóc. Con mẹ nó lúc trước lão tử đúng điên mới cứu các ngươi." "Hừ, nhẹ không ăn lại muốn ăn nặng." Nói xong Hoàng Thế Nguyên chợt vung thứ bột gì đó trên tay vào mặt Lâm Khinh làm y ho khù khụ, đến lúc kịp phản ứng thì đã cảm thấy trong người không còn chút sức lực nào. Huynh đệ họ đã chuẩn bị sẵn Hoàng linh tử, bột này chuyên dùng để tán công cực hữu hiệu. "Ngươi...!" Lâm Khinh tức quá không nói lên lời. Lòng người hiểm ác, giờ y mới biết rõ. Hoàng Thế Kiệt vội đỡ lấy Lâm Khinh, còn Hoàng Thế Nguyên móc một miếng ngọc hình âm dương ra rồi lấy chuỷ thủ chọc vào tay y để máu chảy vào đó. Dòng máu xoay tròn rồi chảy về phía nửa màu đen rồi tụ lại đó, mắt gã sáng lên vội nói: "Ca, bí thuật huynh học được xem ra là chuẩn xác. Người này đúng là thuần âm chi thể." "Hắc hắc, bảo tàng đến đời của ta cuối cùng cũng được mở ra!!!" Hoàng Thế Kiệt cười lớn, gã vuốt lên mặt Lâm Khinh rồi tiếp tục nói: "Thuần âm chi thể mà phải hi sinh thì thật tiếc, nếu không phải cần một thân thể tinh khiết để hiến tế thì ta cũng muốn vui vẻ với ngươi một hồi. Nhưng không sao, nếu ngươi không đưa chìa khoá ra thì ta còn nhiều trò để chơi lắm." Nói xong gã còn cố tình luồn tay vào cổ áo của y. "Con mẹ nó, lão tử đưa. Ngươi đừng có sờ linh tinh!!!" Lâm Khinh cố gắng nén ghê tởm trong lòng rồi dùng chút linh lực còn sót lại moi chiếc chìa khoá ra ném cho gã. Thật ra y chỉ hơi sợ hãi thôi, còn lại tất cả là hoang mang. Thuần âm chi thể là cái gì? Lần thứ hai nghe thấy có người nhắc đến thứ này. Một lần là do hư ảnh áo xanh trong sa mạc nói, lúc đó y không mấy để tâm. Nhưng lần này thì sao? "Thôi kệ nó đi, phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây đã." Nhìn hai huynh đệ họ Hoàng lần lượt bỏ bảy chiếc chìa khoá vào những cái lỗ được khảm trên cửa rồi quay sang kéo xềnh xệch Lâm Khinh lại đó. Bọn gã lôi tay Lâm Khinh áp vào một cái linh văn chạm nổi trên cánh cửa, lập tức máu trong cơ thể y sôi lên rồi chảy qua kẽ tay ngấm vào những linh văn khắc bên trên. Nghĩ đến thảm trạng của nữ tu lúc nãy, Lâm Khinh cực kỳ kinh hãi. Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ phải chết khô ở đây? Không gian! Đúng rồi, giờ chỉ còn cách trốn vào đó. Nhưng Lâm Khinh thử đi thử lại mấy lần đều không cảm ứng được dấu vết của không gian. Máu trên người bị rút đi càng ngày càng nhiều, sức sống trôi đi, y dần dần cảm thấy tuyệt vọng. "Phải tự cứu lấy mình thôi, không trông chờ vào ai được..." Đúng lúc linh văn trên cánh cửa chuyển thành màu đỏ quỷ dị thì một vật thể từ bên trong bay ra, bám lấy đầu Hoàng Thế Kiệt khiến gã giật mình lùi lại mấy bước. Lâm Khinh ngước nhìn lên thấy tiểu Bạch ở trước mặt thì không cố kỵ gì nữa, y vận dụng thần thức tấn công thẳng vào thức hải của Hoàng Thế Nguyên làm gã ta đau quá hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra đất. Tay vừa được tự do, Lâm Khinh cố gắng chống lại cảm giác tê dại nơi thân thể để lấy một lọ nước từ thắt lưng lên uống. Nước này không có khả năng làm cho Lâm Khinh ngay lập tức khôi phục linh lực nhưng dù sao cũng có hiệu quả đôi chút. Y rút liền hai tia Huyền âm chi khí trong đan điền ra, nén lại rồi đánh thẳng vào Hoàng Thế Nguyên đang nằm đó. Lần này y không giữ lại chút sức nào... Quỷ trảo đen xì hiện ra cắm thẳng vào ngực gã rồi kéo mạnh, gần nửa thân thể của Hoàng Thế Nguyên bị xé toang, máu thịt lẫn lộn. "Đệ đệ!" Hoàng Thế Kiệt hét lên, mắt long sòng sọc nhìn sang Lâm Khinh. Tay gã vung lên, một Hoả nhận bay ra giáng thẳng vào ngực khiến y bay ra đằng sau đập vào cánh cửa, miệng phun ra một búng máu. Gã ta mặc kệ y nằm đó rồi vội chạy đến chỗ đệ đệ. "Khụ." Cả người Lâm Khinh bây giờ cực kỳ suy yếu, y cố gắng túm lấy tiểu Bạch rồi lấy ra một tấm truyền tống phù để kích hoạt. Hoàng Thế Kiệt kiểm tra, xác định đệ đệ đã tuyệt khí không cứu được. Quay sang thì nhìn thấy Lâm Khinh đang ở trong màn sáng, gã điên tiết vung ra một hoả nhận nữa nhưng người kia đã tiêu thất. "Thù này ta nhất định phải báo!!!" Mắt Hoàng Thế Kiệt đỏ ngầu, đâu còn vẻ tiêu sái thường ngày, gã hét lớn khiến toàn bộ động phủ chấn động không ngớt. Cánh cửa sau lưng quỷ dị mở ra, những tiếng kêu "ken két" rợn người khiến gã bình tĩnh lại, khoé miệng nhếch lên, chân bước vào bên trong. Gã nghĩ: "Đúng rồi, ta còn bảo tàng cơ mà. Có thứ đó thì ta chẳng còn sợ ai nữa." Một lúc sau, tiếng gào thét lại vang vọng trong động phủ: "A a a? Tại sao không có thứ gì trong này? Đồ đâu mất rồi?" *** Nổi bật trên một bãi cỏ xanh biếc là một thân thể gầy gò nằm trên vũng máu đỏ tươi, truyền tống phù đang khởi động thì gặp Hoàng Thế Nguyên đánh lén nên không biết đã di chuyển Lâm Khinh đến chỗ nào nữa. Nhưng mặc kệ đi, giờ này y chỉ muốn ngủ một giấc... Đến lúc tỉnh lại, nhìn thấy bầu trời trong xanh ở tít trên cao, Lâm Khinh mơ màng không phân biệt rõ đây là đâu với đâu... Y chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, chân tay tê liệt. Lâm khinh đoán chắc xương mình đã bị gãy vài chỗ, nhìn sang bên thấy tiểu Bạch hiếm khi ngoan ngoãn mà nằm ỉu xìu bên cạnh. Thấy y tỉnh dậy cũng chỉ ve vẩy cái đuôi rồi lại im thin thít. Lâm Khinh không buồn đi an ủi nó, bởi giờ đây y cũng đang cảm thấy thật mệt mỏi chán chường. Từ khi y xuyên qua đến giờ còn chưa đến hai năm, vậy mà đã bao nhiêu là chuyện xảy ra... Lần đầu ra ngoài lăn lộn, Lâm Khinh không ngờ mình có thể chứng kiến được nhiều việc phi lý trong cái thế giới này. Tính kế ân nhân, bỏ rơi đồng bạn, giết người đoạt bảo... Cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy cái chết ở gần đến thế. Mà cảm giác sợ hãi, thương cảm đến trở nên bình thường cũng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi... Nhưng nhìn thấy là chuyện khác, còn tự tay giết người thì... Nhìn xuống bàn tay còn vấy máu của người khác bắn lên. Y rất hoang mang... "Ta đến thế giới này làm gì? Đây có phải cuộc sống mà ta mong muốn không?" Mải đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Lâm Khinh không muốn làm bất cứ thứ gì nữa... mặc kệ thương thế trên người, bỗng nhiên y cảm thấy mình thê thảm vô cùng. Tất cả chỉ vì bản thân còn quá yếu đuối... "Thôi, nghĩ làm gì nhiều. Sẽ có một ngày ta trở nên mạnh mẽ, lúc đó sẽ không cần nhìn sắc mặt của ai để sống nữa." Lâm Khinh gắng gượng ngồi dậy kiểm tra cơ thể, tiểu Bạch thấy vậy mắt sáng lên, nó lè lưỡi liếm liếm mấy vết máu trên mặt chủ nhân rồi kêu chi chi liên hồi. Lúc này Lâm Khinh mới chú ý đến tiểu Bạch, không biết có phải y nhìn nhầm không mà giờ y lại thấy nó to hơn trước rất nhiều. Y túm cổ nó xách lên rồi nói: "Tao đang mệt lắm, cút ra chỗ khác chơi đi." "Chi." Tiểu Bạch kêu lên một tiếng rồi nhả từ trong miệng ra một viên ngọc khá lớn. Lâm Khinh thoáng ngạc nhiên, vì kích thước vật này còn to hơn cả người nó. "Gì đây?" Nhìn tới nhìn lui thì đây cũng chỉ là một viên ngọc tầm thường màu xám xịt. Lâm Khinh nghĩ chắc là đồ chơi của nó nên tiện tay ném vào trong nhẫn trữ vật. Hiện tại đã cảm ứng được không gian, y quyết định vào đó chữa thương rồi mới đi tìm Lam Túc sau, chứ tình trạng của y bây giờ nhìn thật thảm hại... Đang định gọi tiểu Bạch thì có một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng khiến y khựng lại. "Bảo bối." Không đợi Lâm Khinh phản ứng, người kia đã tiến tới ôm trọn lấy y vào lòng. Cảm giác u uất dường như mất sạch, y cố gắng đẩy người kia ra rồi quay người lại. Đến khi tận mắt nhìn thấy Lam Túc phong trần mệt mỏi đứng ở trước mặt thì y mới tin tưởng đúng là hắn đã đến tìm mình rồi. Chỉ có hơn chục ngày mà y có cảm giác như đã xa nhau từ lâu lắm... Bao nhiêu tủi thân tự dưng ùa ra, khiến Lâm Khinh không hề phòng bị mà rơi nước mắt. Y nhào vào lòng Lam Túc mà khóc thật lớn như một đứa trẻ. Lam Túc nhìn thảm trạng của Lâm Khinh, trong lòng tự trách rất nhiều, hắn ôm lấy thắt lưng của thiếu niên mà khẽ gọi: "Bảo bối..." Lâm Khinh nghe thấy thế ngẩng đầu lên, hai con mắt vẫn còn đỏ hồng. Không biết lấy dũng khí từ đâu, y bám hai tay vào vai Lam Túc rồi nhón chân lên, hôn khẽ vào môi hắn.
|
Ta xuyên dị giới làm gay - Chương 56: Lam ca, ta thích huynh
Vừa hôn xong Lâm Khinh lập tức hoảng loạn. Y thấy Lam Túc không phản ứng gì cả thì sinh ra sợ hãi. "Có phải là hiểu nhầm không? Lẽ nào chỉ mình ta đơn phương thích hắn?" Càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Lâm Khinh luống cuống buông Lam Túc ra rồi lùi lại, nhưng một cánh tay mạnh mẽ ghìm chặt lấy thân hình nhỏ bé của y rồi vây vào trong ngực. Y nghe thấy người kia khẽ thì thầm bên tai: "Bảo bối, ngươi có biết mình đang làm gì không?" Lâm Khinh nghe thấy thế thì mất bình tĩnh, tim đập mạnh và tai nóng lên, nhưng giọng nói lại vô cùng dứt khoát: "Biết!" Y vừa nói xong thì miệng đã bị chặn lại bằng một đôi môi ấm nóng, nam nhân vừa bắt đầu đã cường thế cạy mở khoang miệng của thiếu niên, đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào cuốn lấy mật dịch thơm ngọt trong đó. Lâm Khinh không có một chút kinh nghiệm nào nên vô cùng luống cuống. Y vô thức giãy dụa hòng thoát ra, nhưng nam nhân lại càng lấn lướt và đòi hỏi nhiều hơn. Tận đến khi dục vọng bị hắn khơi gợi ra, lòng háo thắng của đàn ông bùng lên, y mới bắt đầu đáp trả kịch liệt. Dùng cả hai tay bám lấy lưng hắn, cảm nhận tê dại đánh thật sâu vào linh hồn, Lâm Khinh với đầu lưỡi vào cùng hắn quấn quýt lấy nhau. Một tia lý trí cuối cùng cũng bị cuốn bay đi mất. Y chỉ còn biết chìm đắm và tận hưởng nhiệt độ nóng bỏng của hai thân thể kề sát vào nhau. Thì ra hôn nhau lại có cảm giác say mê, ngọt ngào và gợi tình đến thế. Đến lúc hai người buông nhau ra thì chân của thiếu niên đã mềm nhũn, y dựa hẳn vào ngực Lam Túc đẩy người ra đằng sau. Lam Túc thuận thế mà ngã xuống, kéo thiếu niên ngồi trên đùi mình rồi tiếp tục nụ hôn. Trong không gian bây giờ toàn mùi cỏ xanh thơm ngát, thỉnh thoảng lại xen lẫn một ít vị tanh của máu tươi, càng kích thích ham muốn chiếm hữu của hắn. Ôm chặt người yêu ở trong lòng, Lam Túc cảm thấy mình đã có được tất cả. Nụ hôn dần dần rơi vào tai, rồi đi xuống cổ, Lam Túc ngửi thấy khí tức quen thuộc trên người thiếu niên, trái tim dần dần bình tĩnh lại. Hắn buông người ra rồi dùng một tay nâng cằm Lâm Khinh lên, nhìn thẳng vào mắt y và nói một cách nghiêm túc: "Nếu là người của ta, chết cũng phải là người của ta, hiểu không?" Lâm Khinh bị hôn đến mơ màng, chỉ biết gật đầu lung tung. "Ừm..." Đôi mắt của Lam Túc đã chuyển thành màu tím, khiến cho khuôn mặt hắn nhiều thêm một phần yêu dị. Lâm Khinh bây giờ mới nhìn thấy sự thay đổi ấy, y ngạc nhiên hỏi: "Ngươi... mắt ngươi sao lại đổi màu rồi?" "Ngốc. Mắt ta vốn là màu tím." Lam Túc vừa trả lời vừa lấy tay vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ của Lâm Khinh, xúc cảm thật sự rất tốt, hắn lại không kiềm chế được mà cúi đầu xuống hôn tiếp. Nụ hôn lần này cực kỳ dịu dàng, đầu lưỡi của hắn chỉ khẽ liếm mút cánh môi y, nhưng thiếu niên còn non nớt đâu thể chống cự nổi. Y chủ động hé miệng ra để nghênh đón hắn. Hô hấp của Lâm Khinh dần dần nặng nề. Lam Túc tưởng y động tình càng thêm ra sức, hắn càn quét hết thảy khoang miệng của thiếu niên, đến tận khi cảm thấy người trầm xuống mới nhận ra có điều gì không đúng. Hoá ra thiếu niên đã ngất đi từ lúc nào. Lâm Khinh chịu đựng được đến bây giờ đã là quá kiên cường, Lam Túc cẩn thận kiểm tra thấy xương sườn cũng bị gãy vài cái, một thân tinh khí hao hết hơn nửa, thức hải tổn thương còn chưa hồi phục hẳn. Thiếu niên mới xa hắn có mấy ngày mà cơ thể không còn một chỗ nào gọi là lành lặn. Lam Túc lập tức lấy từ trong người ra một cái bình. Ở bên trong đó chỉ có một viên đan dược màu vàng chói mắt. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu Lâm Khinh lên rồi đặt viên đan dược vào miệng y. Nếu để cho người khác thấy được chắc cũng phải rớt tròng mắt. Kim chuyển sinh đan cấp sáu, dùng bao nhiêu Thiên tài Địa bảo mới chế được mà hắn lại dùng để chữa mấy vết thương vớ vẩn. Đan dược này, dù tu sĩ Luyện hư kỳ chỉ còn một hơi thở thì nó cũng chữa được đó. Lam Túc đâu để ý đến vậy, tâm trạng của hắn bây giờ cực kém. Cho dù không phải lỗi của hắn nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hối hận và tự trách, vì do hắn không đến sớm nên mới để thiếu niên chịu nhiều uỷ khuất đến vậy. Thật ra mấy ngày hôm nay Lam Túc trải qua cũng không tốt gì. Chẳng hiểu sao yêu thú cấp cao cứ liên tục xuất hiện trước mặt hết con này đến con khác, làm việc đi tìm Lâm Khinh cũng bị chậm trễ theo. Đây không giống tự nhiên, mà giống như một âm mưu nào đó được dựng lên để đối phó hắn vậy. Một tia sát ý loé lên trong mắt Lam Túc. Tính kế hắn thì được, nếu lôi cả thiếu niên vào thì đừng trách hắn độc ác. Nghĩ đến đây nam nhân nở một nụ cười lạnh. Hình như lâu lắm rồi hắn cũng lơ là không để ý đến chính sự. Hắn mà không xuất hiện, Tu chân giới này khéo cũng đổi chủ mất. Thôi kệ cứ mặc cho mấy tên hề đó nhảy nhót thêm một thời gian nữa. Nhìn thiếu niên trong ngực đang nhăn nhó khó chịu, đau đớn làm gương mặt y từ hồng hào chuyển sang tái mét. Khi từng tia khói trắng bốc lên từ lỗ chân lông hắn biết đan dược đã bắt đầu có tác dụng. *** Lâm Khinh tỉnh lại vì bị ánh sáng chói vào khiến mắt cay xè. Y dùng thần thức quan sát xung quanh mà chẳng thấy ai cả, lại ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mộng dài. Y đang nằm trong một hang động tự nhiên, ánh sáng chính là từ khe hở trùng hợp mà chiếu vào mắt. Là ai đã di chuyển y đến đây? Lâm Khinh sờ lên môi và tưởng niệm lại, đoạn ký ức trong đầu rõ ràng và chân thật đến thế. Hơi ấm của người kia và nụ hôn ngọt ngào chẳng lẽ đều là y tưởng tượng ra? "Phải chăng ta đã nhớ hắn đến mức không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thật nữa?" "Phạch... phạch..." Tiếng vỗ cánh từ đâu đó vang lên mạnh mẽ lôi Lâm Khinh về hiện thực. Y theo phản xạ bật dậy lao ra ngoài cửa hang, cảm giác đầu tiên chính là thân thể cực kỳ nhẹ nhõm, cứ như chưa từng bị thương. Nhưng mà y không kịp suy xét kỹ càng, vì một con Phi điểu khổng lồ đang từ trên bầu trời sà xuống. Y bày ra tư thế cảnh giác vì nhận thấy con Phi điểu này rất nguy hiểm, Lâm Khinh không thể nhìn rõ cấp bậc của nó. Khi nhìn thấy người đứng trên lưng con yêu thú, lông tơ trên người y bỗng dựng đứng lên. "Đúng là hắn rồi, ta không hề nằm mơ." "Ngươi đã tỉnh lại rồi..." Lam Túc nhảy xuống tiến tới kéo người ôm vào lòng, thấy thiếu niên còn đang ngơ ngác, hắn vui vẻ cúi xuống hôn khẽ lên khoé miệng của y. Lâm Khinh giật mình nhảy bật ra sau, miệng lắp bắp: "Ngươi... ngươi..." "Sao? Ngươi tính không chịu trách nhiệm hả?" Lam Túc khoanh tay lại, nhìn y với vẻ mặt trêu đùa. "Ta... ta... " Lâm Khinh ấp úng không nói thành lời, gương mặt đỏ bừng lên. Y nhớ ra rồi. Lúc trước đúng là chính mình chủ động nhào lên người hắn trước mà. "Nhưng mà người này vô sỉ quá, tiện nghi toàn là hắn chiếm, mắc mớ gì mình phải chịu trách nhiệm." Nghĩ vậy Lâm Khinh lấy lại khí thế, nói rõ ràng: "Bây giờ ngươi là người của ta, cấm ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, bằng không thì..." "Bằng không thì sao?" Lam Túc lại gần, ép Lâm Khinh sát vào người, hắn nói khẽ: "Bảo bối..." Thiếu niên ngây thơ chưa trải qua mối tình nào nghe thấy vậy thì chân đã nhũn ra, y nhắm mắt lại mặc cho tim đập thình thịch, mặt vùi vào ngực hắn rồi thì thầm: "Lam ca. Ta thích huynh." (Hết chương đổi xưng hô nhé mọi người.
|
Ta xuyên dị giới làm gay - Chương 57: tiểu Bạch đáng thương!
Lam Túc run lên, càng ôm chặt người vào ngực. Một lúc sau hắn mới buông ra, hôn khẽ lên môi Lâm Khinh rồi nói: "Đệ lại đây, ta có quà này cho đệ!" Lâm Khinh mặc hắn dẫn ra ngoài. Cho đến khi nhìn xuống vực sâu phía dưới, y mới biết hang động này ở lưng chừng một ngọn núi. Ngay ngoài cửa hang có một mỏm đá chìa ra rộng đến vài trượng. "Chà, nơi này thật thích hợp làm động phủ!" Lâm Khinh giờ mới có tâm tình để nhìn ngắm xung quanh. Thấy khoảng trống mênh mông vô bờ phía trước, y không nhịn được mà than thở. Lam túc trộm nghĩ chắc chỉ có thiếu niên ngây thơ mới thích mở động phủ ở nơi địa hình thì hiểm trở còn linh khí thì thiếu hụt này. Nhưng hắn vẫn cưng chiều xoa đầu y rồi hùa theo: "Đúng vậy. Nơi này thật đẹp, nhưng mà tiếc là chúng ta phải đi thôi." Nói xong hắn thả tay y ra rồi khẽ đưa tay lên huýt sáo. "Quác... quác..." Tiếng rít gào vang dội từ trên không trung vọng xuống quả nhiên thu hút sự chú ý của Lâm Khinh. Mặt đất bị cuồng phong càn quét khiến cây cối đổ nghiêng đổ ngả. Trong bão gió mù mịt, một con phi điểu khổng lồ bay tới. Con yêu thú này có cái mỏ nhọn hoắt đầy răng nanh, cộng thêm hai cánh của nó mỗi bên có bảy cái xương gai nhô ra nhìn đặc biệt hung dữ. Lâm Khinh nhìn con yêu thú mà thầm nuốt nước bọt. Vừa nãy hình như Lam Túc ngồi ở trên lưng của nó phải không? Nhìn cái miệng rộng thế kia thì mình khéo chẳng đủ một miếng để nó xơi nữa... "Chắc không có nguy hiểm gì đâu." Lâm Khinh dù sao vẫn rất tin tưởng Lam Túc. "Đi thôi, trước tiên rời khỏi đây đã." Lam Túc nói rồi ôm người nhảy lên lưng con yêu thú. Tiểu Bạch đang lăn lộn chơi đùa vui vẻ khi nhìn thấy chủ nhân vội bật dậy, tính nhào vào lòng y. Không ngờ một ánh mắt sắc bén lia tới làm lông trên người nó dựng đứng, vật nhỏ không cam lòng nhưng vẫn cụp đuôi xuống rúc vào đám lông chim. Lâm Khinh nhìn thấy vậy liền quay mặt đi làm bộ không thấy. Đành vậy thôi, sủng vật và người yêu vừa lên chức không hợp nhau, y cũng chẳng còn cách nào. Tốc độ con phi điểu này cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã bay vút lên trời cao. Nhìn những đám mây trôi vùn vụt bên cạnh, Lâm Khinh hiếm khi mà tò mò: "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Lam Túc không trả lời mà hỏi lại: "Đệ thích con phi điểu này không?" Lâm Khinh nghĩ đến đám răng trên mỏ nó thì hơi ái ngại, y vô thức mà cau mày. Lam Túc thấy vậy thì cười khẽ: "Sao vậy, không thích hả?" "Ta... ta thấy nó hơi xấu..." Cuối cùng Lâm Khinh cũng thành thật trả lời. "Quác..." Thất dực lam điểu đang hừng hực khí thế biểu diễn màn bay lượn trên không bỗng lảo đảo suýt té. Đường đường là yêu thú cấp tám anh tuấn tiêu sái thế này không ngờ cũng có ngày bị chê xấu, đừng làm nó phải nghi ngờ cuộc đời chứ. Lam Túc bật cười, thiếu niên thật ngây thơ, có yêu thú cao cấp làm thú cưỡi mà còn chê. Hắn ôm thiếu niên đặt lên đùi rồi trêu: "Đây là Thất Dực lam điểu cấp tám đó. Để thu phục nó ta cũng mất nửa cái mạng, đệ mà không cần thì thôi ta đành phải giết nó vậy..." Lâm Khinh nghe thấy yêu thú cấp tám thì kinh ngạc nửa ngày không tỉnh lại được, một lúc sau y mới nghẹn ngào hỏi lại: "Trong bí cảnh cũng có yêu thú cấp tám sao?" Y thực sự rất ngạc nhiên, phải biết là tu sĩ Trúc cơ mà gặp phải loại này thì chắc chắn chỉ có đường chết. "Có nhưng các đệ sẽ khó mà gặp phải." Lam Túc ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời. "Vì sao vậy?" "Vì quy tắc thế giới." "Quy tắc thế giới!" Lâm Khinh ngạc nhiên hỏi lại: "Nó là cái gì?" "Bất cứ thế giới nào khi diễn sinh ra đều có quy tắc của mình. Tất cả yêu thú hay tu sĩ nào cũng không được ra tay với kẻ yếu hơn mình ba cấp. Nếu làm trái quy tắc sẽ sinh ra tâm ma. Mà giết càng nhiều người, tâm ma càng lớn!" "Đến lúc ấy thì sao?" Lâm Khinh tò mò. "Không sao cả. Nhưng đệ phải biết dù là người hay yêu thì đều mong muốn trở thành cường giả, càng đứng trên cao họ lại càng phải cẩn thận hơn người khác!" Lam Túc nhấn mạnh. Lâm Khinh kinh hãi, vội hỏi: "Vậy các tu sĩ cấp cao chiến đấu liên luỵ đến người vô tội thì sao?" "Cái này ta cũng không rõ, nhưng cứ một sinh mạng chết dưới tay hắn, thì tâm ma của hắn cũng sẽ lớn dần. Nếu đang trong bước quan trọng để đột phá mà bị tâm ma quấy nhiễu, đa phần sẽ thất bại." Lam Túc giải thích xong thì gõ đầu Lâm Khinh: "Mà tóm lại là đệ có nhận con yêu thú này làm toạ kỵ không? Để ta tiện tay giải quyết nó luôn, tối nay chúng ta làm món thịt chim nướng." Thất dực lam điểu nghe vậy cả người run rẩy. Chỉ mong sao Lâm Khinh đồng ý thu nhận, nó cũng không muốn biến thành đồ ăn đâu. "Nhận, ta nhận." Yêu thú cấp tám đấy, đâu phải rau cỏ ngoài chợ đâu mà hắn cứ nói tỉnh bơ vậy. Thật ra Lam Túc chỉ muốn Thất dực lam điểu ở bên cạnh Lâm Khinh để đảm bảo an toàn cho y. Nếu đã xác định ở cạnh hắn thì sẽ không tránh được tranh đấu, đó là điều Lam Túc để ý nhất. Nhưng nếu bảo buông tay thả y tự do, hắn tự nhận mình không làm được. Không ai biết được tâm trạng của hắn khi nhìn thấy Lâm Khinh người bê bết máu nằm trong lòng mình. Hắn đã động sát khí, muốn đem những kẻ dám làm tổn thương y xé thành trăm mảnh. Nhưng Lam Túc biết Lâm Khinh không hề muốn vậy, bởi vì đây chỉ là những việc bắt buộc phải trải qua trên con đường trưởng thành. Nếu thiếu niên không tự đứng lên được, y sẽ không thể trở thành cường giả. Cho nên hết thảy những việc đã xảy ra trong những ngày qua, cả hai đều ăn ý không hỏi đến. Lâm Khinh thấy tâm trạng Lam Túc xấu đi, liền quay sang ôm cổ hắn rồi nói: "Huynh đang nghĩ gì vậy?" "Nghĩ muốn hôn đệ." Lam Túc nói xong liền cúi xuống. Lâm Khinh liền vội vàng đẩy mặt hắn ra. "Hôn gì mà hôn suốt vậy, cũng phải để người ta thích ứng đã chứ." Lam Túc nhìn thấy hai tai của thiếu niên trong ngực đã đỏ bừng, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán y rồi cười khẽ. "Chúng ta còn nhiều thời gian lắm." Hai người trêu đùa một lúc thì thấy Thất dực lam điểu hạ xuống đất. Lâm Khinh nhảy xuống nhìn xung quanh rồi hỏi: "Đây là đâu vậy?" "Đây là gần một trong bốn cấm địa của bí cảnh. Nơi đây tương đối vắng người." "Huynh cũng biết về bốn cấm địa à?" Hoá ra chỉ mình y không biết gì. "Cũng?" Lam Túc nhướng mày hỏi lại. "Hôm trước ta nghe được có người nói về bốn cấm địa này. Hình như là ta đã vô tình đi lạc vào hai nơi rồi thì phải." Lam túc lúc này mới vỡ lẽ vì sao ban đầu thần thức không thể cảm ứng được với Lâm Khinh. Hoá ra là vậy. Lâm Khinh chủ động kể sơ qua về hai cấm địa mà y đã đi vào. Khi nhắc đến Huyền âm chi khí và hư ảnh tu sĩ màu xanh thì mặt Lam Túc tối lại. Thì ra còn có chuyện này nữa, vậy mà hắn không hay biết gì? Nhìn thiếu niên vẫn còn vô tư trước mặt, Lam Túc không còn gì để nói nữa. Chỉ khi thiếu niên nói đến tiểu Bạch đã ăn hết trái tim của một con Thuỷ mẫu thì Lam Túc mới tỏ ra kinh ngạc. "Thuỷ mẫu cấp năm?" Lam Túc vội túm lấy tiểu Bạch đang nằm trên vai Lâm Khinh để xem xét. Thiếu niên tuổi đời còn nhỏ thì không biết gì chứ Lam Túc hắn đã sống bao nhiêu năm rồi, biết rõ ràng linh khí toàn thân của Thuỷ mẫu tụ tập hết ở trái tim. Nhưng một con Bạch thử yêu cấp ba có thể ăn sạch sẽ mà không tấn cấp. Điều này đại diện cho cái gì? Chắc chắn có trá. Hắn nheo mắt lại nhìn tiểu Bạch đang co rúm trước mặt, đưa nó ghé lại gần rồi thì thầm: "Ngươi dù là chuột hay dơi thì cũng cứ ngoan ngoãn ở một chỗ mà làm sủng vật. Nếu Lâm Khinh mà gặp điều gì bất lợi, ta cứ nhè ngươi mà hỏi tội." Tiểu Bạch đáng thương bị doạ đến hai mắt trợn trắng, răng nhe ra. Vừa được thả tự do đã nhảy vào lòng Lâm Khinh run lẩy bẩy. Thật ra cả Lâm Khinh cũng chẳng rõ cái lúc vào trong động phủ tiểu Bạch đã ăn những gì nên lúc nói ra cũng đã lược bướt đoạn đó. Nếu không Lam Túc chưa chắc đã giữ một thứ không rõ lai lịch như vậy ở bên cạnh người thiếu niên. Tiểu Bạch vừa thoát được một kiếp mà không hề hay biết.
|