Trưa hôm đó...
Giang Hạo cười cười đi đến chỗ Cố Vỹ, trong khi đó Dương Tiểu Mặc thì đứng cạnh Mộ Tiểu Yên,A Minh,A Đại thì bắt cá dưới suối. Suối này khá sâu nên cả hai mới đi xa một chút, lên gần đầu nguồn để bắt vì ở đó nông hơn...
“Vỹ, chúng ta vào rừng tìm củi khô để tối đốt đi?”
Cố Vỹ đang thẩn thờ ngắm cảnh thì lại bị Giang Hạo làm cho giật cả mình, suýt chút ngã nhào ra đằng trước:“A...”
Giang Hạo kéo lại, cười cợt chọc ghẹo anh:“Cậu định bắt ếch hay gì mà ngồi tư thế đó?”
Cố Vỹ đứng dậy vung tay:“Cậu có tin, mồm cậu bự nhất hôm nay không?”
Giang Hạo tiếp tục cười, trêu ghẹo anh:“Ui ui, tớ sợ quá! Sợ quá trời luôn!”
Cố Vỹ tức không nên lời:“Cậu...”
“Haizzz, không giỡn nữa! Đi, chúng ta vào rừng lượm củi!”
“Lượm củi? Để làm gì?”
Giang Hạo quỳ xuống, chắp hai tay lại, cúi đầu:“Con lạy, lượm củi để đốt chứ làm gì ba?”
Giang Hạo đi ra sau lưng Cố Vỹ,đẩy đẩy anh đi và vẫn cười tít mắt:“Đi, đi, đi!”
“Ê... Nè, đừng đẩy!”
Dương Tiểu Mặc đang đứng với Mộ Tiểu Yên thì nghe đằng này có tiếng cười nói, cậu nhìn qua. Không khỏi bực mình, Dương Tiểu Mặc đi tới phía Cố Vỹ và Giang Hạo,nắm tay Cố Vỹ cậu kéo anh ra khỏi Giang Hạo:“Anh làm gì vậy?”
Giang Hạo ngơ ngác:“G-gì... gì?!”
Cố Vỹ vì được nắm tay đỏ mặt không nói thành lời,anh im lặng cúi đầu.
Dương Tiểu Mặc nhìn vẻ mặt này của anh cậu lại hiểu lầm. Đang tình tứ thì bị cậu phát hiện nên mới đỏ mặt thành ra thế này chứ gì? Cậu bóp chặt một tay còn lại, nhìn Giang Hạo với cặp mắt dữ tợn,gằng giọng:“Tôi hỏi hai người đang làm gì?”
Giang Hạo sợ hãi, lắp bắp:“A-anh với Vỹ đi vào rừng lượm củi khô thôi mà!”
Dương Tiểu Mặc nhìn lại Cố Vỹ:“Lượm củi khô?... Được, tôi đi với anh!”
Dứt lời, Dương Tiểu Mặc kéo mạnh anh vào rừng. Mộ Tiểu Yên nhìn thấy muốn đuổi theo:“Tiểu Mặc!”
Giang Hạo chắn ngang đường:“Biết trước là không thành thì đừng cố chấp! Cho cô biết, cậu nhóc lúc nãy chả yêu thương gì cô đâu, bớt ảo tưởng đi!”
Nói xong,Giang Hạo đi lên đầu nguồn tìm A Minh,A Đại. Giang Hạo không muốn phải ở gần loại người này, quá thấp hèn.
Mộ Tiểu Yên đứng đó đen mặt, tức tối:“À. .Ha,anh và Tiểu Mặc đều thay nhau bảo vệ tên đàn ông gầy gò, nhỏ con đó chứ gì? Anh đắc tội tôi, tôi sẽ bắt người khác trả giá. Tiểu Mặc quan tâm ai khác ngoài tôi thì người đó phải chết!”
__________
Dương Tiểu Mặc kéo Cố Vỹ đi vào rừng không nói lấy một lời,trong khi đó cánh tay nắm lấy tay anh lại dùng lực rất nhiều. Cố Vỹ cố gắng gỡ cánh tay cậu ra nhưng không được:“Tiểu Mặc... Tiểu Mặc,đau...!”
Dương Tiểu Mặc buông tay anh ra, không nhìn mặt anh nói:“Tại sao anh lúc nào cũng bám riết lấy tên đó vậy? Tôi có đồng ý không?!”
“H... Hả?”
“Từ đây về sau, tôi không thích thì anh không được làm! Tôi không cho phép anh đến gần tên đó!”
Cố Vỹ cúi đầu,tay nắm chặt góc áo:“... Nhưng mà hình như Tiểu Mặc kéo nhầm người vào rồi phải không? Người cậu nên nói câu này là Tiểu Yên, không phải tôi...”
Dương Tiểu Mặc đi tiếp vào trong:“...Anh quên đi!”
Cố Vỹ rơm rớm nước mắt nhìn theo,anh thầm nghĩ:“Nếu xem tôi là bạn thì cậu đừng quan tâm hay lo lắng cho tôi một cách thái quá như vậy chứ! Tôi sẽ hiểu lầm rồi đâm ra mơ mộng mất!”
Dương Tiểu Mặc đi đằng trước cũng không kém phần rối rắm:“Đệt nó! Mày làm cái đách gì vậy?!”
........
Cầu like, cầu comment, cầu đủ thứ