“Em đã thay trang phục xong chưa ?”
Vừa nghe tiếng của Khiết Lam vang vọng bên ngoài, Tuyết Nhi chợt tỉnh. Nó nhìn qua cửa sổ, thấy bầu trời đã nhuốm một màu đen tuyền thì khá bất ngờ. Cũng bởi đây là lần đầu tiên nó ngủ một giấc lâu đến thế, nên bây giờ đầu có chút đau.
Vì đợi khá lâu nhưng lại không nghe câu trả lời nên Khiết Lam có vẻ hơi hoảng mà xông vào phòng, nhưng cho đến khi thấy cô “tiểu thư nhỏ” của mình đang ngồi trên giường thì cô cũng ổn định trở lại.
Cô nhìn Tuyết Nhi bằng ánh mắt ôn nhu. Cô tiến lại gần chiếc móc quần áo, lấy từ trên đó xuống bộ hỉ phục đỏ, nhẹ nhàng nói :
“Thay trang phục đi, các khách mời đang đợi em ở bên ngoài đó. Cậu nhóc Thiên Tường kia cũng đã đi xuống sảnh chính tiếp khách, còn chị sẽ đứng đợi ở cửa, nên không cần phải ngại !”
Nói rồi cô từ từ đi ra khỏi cửa, tuy nhiên khi mới bước được vài bước chân, thì lại có một người ôm giữ cô lại.
Với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, cô quay đầu về phía sau, vì vậy liền thấy biểu cảm có chút buồn trên gương mặt xinh xắn của Tuyết Nhi. Như cảm thấy mình đã làm gì có lỗi, cô liền sốt sắng hỏi :
“Có chuyện gì sao ? Chẳng lẽ chị đã làm em buồn rồi à ?”
Nhưng đáp lại câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng của người kia. Cô lúc đầu có chút lo lắng, nhưng khi nghĩ kĩ lại thì cô nhẹ nhàng nói tiếp :
“Đừng lo, mọi việc đều sẽ xảy ra suôn sẻ thôi !”
Được một lúc sau thì Tuyết Nhi mới chịu buông cô ra, nó với gương mặt hơi ửng đỏ, thì thào nói :
“Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ ?”
Một nụ cười tỏa nắng thể hiện trên môi Khiết Lam, cô xoa đầu “tiểu thư nhỏ”, rồi với ngữ điệu ban đầu, cô tiếp tục nói :
“Đương nhiên !”
Nói xong thì Khiết Lam cũng giữ ý mà đứng chờ ở ngoài cửa, dù gì thì vẫn chưa đến sinh nhật của Tuyết Nhi, vì vậy cô vẫn không thể làm những điều-mà-ai-cũng-biết với cô bé được.
____________________
Khoảng năm phút sau thì Tuyết Nhi từ từ bước ra ngoài. Nhìn nó bây giờ phải nói là rất đẹp, tuy không trang điểm quá đậm, nhưng nhờ vậy lại toát lên vẻ trang nhã, nhã nhặn.
Mỉm cười nhìn Khiết Lam, nó nói : “Ta đi thôi !”
Tuy nhiên, Khiết Lam lại khước từ lời đề nghị đó, cô xoa đầu nó, rồi thì thầm : “Chị phải gặp mặt Sở Tiêu cùng với Vũ Nguyên một chút. Em cứ đi đi ! Chị nhất định sẽ quay trở lại !”
Vừa nói xong, Khiết Lam liền vẫy chào tạm biệt, rồi nhanh chóng chạy về phía cầu thang phụ, cô làm điều này để tránh chậm trễ cũng như thu hút sự chú ý của mọi người.
Còn về phần Tuyết Nhi thì sao khi tạm biệt Khiết Lam liền nhẹ nhàng đi về phía cầu thang chính. Từng bước bước xuống, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào nó....
Sảnh chính của Mộc gia bây giờ được bao phủ bởi phong cách Thượng Hải xưa. Ngay cả đồ vật lẫn con người đều theo phong cách của sảnh.
Khách mời nam đều mặc vest đen, khách mời nữ lại diện sườn xám. Quả thật tất cả những đều trên đều được tạo ra để hài hòa với trang phục của Tuyết Nhi.
Bấy giờ, Thiên Tường đang uống rượu cùng với một ông khách, thấy “vợ” mình đi xuống liền bỏ ngang ly rượu đỏ mà chạy đến dìu. Tuy vừa nhìn đã thấy có chút gượng ép, nhưng có vẫn tốt hơn không.
Từ một góc ở sảnh, có tiếng nhạc cất lên, tiếp theo đó, các khách mời đều lần lượt vỗ tay.
Sau khi đã xuống cầu thang một cách an toàn, Tuyết Nhi được Thiên Tường dắt đến chào hỏi một người khách.
Người này tổng thể gương mặt rất quen thuộc, nhưng tiếc Tuyết Nhi lại không thể nhớ ra là ai. Nhưng sau một hồi nhìn kỹ, nó liền nhận ra người đang đứng trước mặt nó là em gái của Lục Ninh.
Người này tuy không nằm trong băng của Quốc Thiên, nhưng lại luôn có ý tốt, muốn giúp đỡ. Một phần vì anh trai của cô ta là người trong băng, phần còn lại là vì sự mến mộ tài năng* của Quốc Thiên.
(*) P/s : chỉ là tài năng thôi mọi người ạ, không còn có ý nghĩa gì sâu xa.
Trong lúc đang suy nghĩ mông lung thì Thiên Tường lại bổng dưng thì thầm vào tai nó :
“A Nhi, mau chào chị Lục đi !”
Có chút giật mình, nó liền cúi hơi thấp người, vô tình nói rõ ra cả họ tên của người đối diện :
“Chào chị Lục Đình Anh ạ ! Lâu rồi không gặp !”
Đứng gần Tuyết Nhi, ngay cả Thiên Tường khi nghe xong liền bất ngờ.....