Trong suốt 1 tháng nay, bên phía các đại gia tộc chuẩn bị mọi thứ trong âm thầm mà không hề ai hay biết họ có thể hiên ngang làm nhưng không muốn bên phía chính phủ quan tâm đến, nó rất phiền phức. Trong lúc đó Jin vẫn tiếp tục nhờ Taehyung cho người đi tìm Jungkook nhưng chỉ nhận lại là con số 0.
'Taehyung, có tin tức gì của Jungkook hay không?' Kim Seokjin thấy em trai mình trở về thì ngay lập tức chạy lại hỏi thăm tin tức về Jungkook.
'Em xin lỗi, em không có tin tức gì về em ấy cả. Nhưng người của em đã thấy Jungkook có mặt tại Hàn Quốc nhưng không rõ là ở đâu cả.' Kim Taehyung lắc đầu, cứ rảnh là hắn lại đi tìm kiếm Jungkook nhưng đổi lại chỉ là những thông tin vụn vặt.
'Như vậy cũng được rồi. Ít nhất em ấy vẫn ở Hàn Quốc. Chúng ta phải tìm ra em ấy trước khi dịch nạn bùng phát. Anh không nỡ để em ấy gặp nguy hiểm.' Kim Seokjin cảm thấy an tâm hơn khi ít nhất Jungkook vẫn còn an toàn và đang ở Hàn Quốc.
'Anh tại sao lại cố chấp với Jeon Jungkook như vậy?' Kim Taehyung đến giờ vẫn còn thắc mắc anh hắn là một người hoàn hảo, luôn yêu bản thân nhưng tại sao chỉ gặp Jungkook có vài lần lại chung tình đến mức như vậy.
'Em không hiểu được đâu. Nếu em gặp được người mà bản thân mình yêu thì lúc đấy em sẽ hiểu những gì mà anh làm. Jungkook chính là chấp niệm duy nhất trong lòng anh. Anh yêu từng hành động ân cần, từng cử chỉ quan tâm, đến giọng nói dịu nhẹ của em ấy. Nó không hề giả tạo một chút nào, nó rất chân thành.' Kim Seokjin cứ mỗi lần nhắc đến Jungkook là trên môi anh lại hiện lên nụ cười chua xót, nhưng đôi mắt lại tràn ngập hình bóng của cậu.
'Được rồi. Em biết tính anh mà, anh giống hệt appa vậy. Yêu ai thì lúc nào cũng hết lòng.' Kim Taehyung mỉm cười trêu chọc anh trai mình. Hắn rất hâm mộ tình cảm của appa và umma mình, sống tới tuổi này rồi mà vẫn mặn nồng.
'Em báo cáo tình hình suốt 1 tháng qua cho anh.' Kim Seokjin ngồi ngay ngắn lại, lạnh lùng hỏi Taehyung. Bình thường có thể anh hay đùa giỡn, nhưng trong công việc thì anh là một người rất nghiêm túc khiến ai cũng phải kính sợ.
'Yoongi hyung đã xây dựng căn cứ ở vùng đất phía Nam nơi đó có địa hình khá dốc muốn tới nơi phải dụng xe chuyên dụng, nơi đó thuộc mảnh đất của Min gia. Còn về phía Jimin thì đã thu thập được một số lượng lớn vũ khí từ hàng nóng đến hàng lạnh đủ để sử dụng trong vòng vài năm. Mark hyung đã chuẩn bị 30 xe chuyên dụng, 15 trực thăng, và nhiều loại xe địa hình khác, hyung ấy cũng đã lo luôn về xăng dầu. Yoonji unnie đã mua tất cả đồ hộp, lương thực có hạn sử dụng lâu, tất cả đồ thu, hè, đông, nhu yếu phẩm cần thiết nhất. Namjoon hyung thì cung cấp các thiết bị y tế tiên tiến nhất và máy móc đã được đưa tới. Hoseok hyung cũng đã chuẩn bị đầy đủ dược phẩm và các thiết bị cần thiết nhất. Còn về phía em thì đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, bên Min gia thì khoảng 300 người, về phía Jimin thì khoảng 100 người xuất sắc nhất.' Kim Taehyung lấy tài liệu từ trong túi ra mà đọc, thật sự là mấy cái việc thu thập thông tin này hắn không có giỏi một chút nào nhưng mà ai bảo công việc của hắn lại nhàn rỗi nhất.
'Được rồi. Em lui xuống đi. Khoảng 2 tuần nữa em hãy bảo Jimin đón tiến sĩ Kang Bosuk theo anh được biết đó là người nghiên cứu chính ở Gwangju, nhớ phải bảo vệ ông ta cẩn thận. Chỉ cần cho 4 người đi là được tránh quá nhiều mà chính phủ chú ý. Dạo này phía bên đó đang cố ý gây hiềm khích đối với chúng ta, nên hành động cẩn thận một chút. Nếu mọi việc đã ổn thỏa thì hãy đưa tất cả mọi người lên căn cứ anh cảm thấy có điều gì đó không ổn.' Kim Seokjin đứng lên hút một điếu thuốc để giảm đi sự mệt mỏi.
'Em biết rồi. Anh cũng nên bỏ thuốc đi nó không tốt đâu.' Kim Taehyung nói xong thì xoay người rời đi để lại một mình anh an tĩnh trong phòng.
..............
'Chẳng lẽ mình đã đoán sai điều gì hay sao? Đến bây giờ cơn mưa vẫn chưa xuất hiện.' Jungkook lo lắng đi qua đi lại trong phòng, cậu nhớ rõ là ngày 23 tháng 7 sẽ là ngày tận thế bắt đầu cơ mà. Đã hơn hai tuần rồi.
'Appa sao vậy ạ? Người xanh xao quá.' Bé Minho lo lắng hỏi han. Appa bé cứ đi qua đi lại nãy giờ làm bé chóng mặt luôn.
'Không sao đâu bé cưng. Con lên phòng chơi cùng em Taeguk đi. Appa nghỉ ngơi một lát rồi sẽ khỏe lại ngay.' Jungkook ôm bé con vào lòng mà dỗ dành. Đời này cậu đã mãn nguyện khi có hai bé con bên mình rồi.
'Appa ơi...' Bé Taeguk chạy từ cầu thang xuống nhào vào người Jungkook.
'Hửm?' Jungkook thắc mắc nhẹ nhàng đỡ bé ngồi lên chân mình.
'Appa, ở ngoài mưa kì lạ lắm. Nó có màu đỏ như máu vậy. Người mau xem đi.' Bé Taeguk khi thấy cơn mưa hôm nay kì lạ thì chạy xuống kể cho appa nghe.
'Thật sao? Hai đứa ngồi ở đây không được đi đâu hết đấy. Appa ra ngoài 1 chút sẽ về ngay.' Jungkook cho hai con mình ngồi ngay ngắn trên ghế rồi mở tivi cho hai bé con xem.
Hai bé con vâng lời mà ngoan ngoãn gật đầu không làm phiền đến appa mình.
Jungkook nhanh chóng chạy ra đứng trước mái hiên. Cuối cùng ngày này cũng đã tới, hôm nay sẽ có hàng trăm không phải mà là rất nhiều người sẽ gục xuống nếu may mắn tỉnh dậy sẽ là 1 dị năng giả còn không rất tiếc bạn sẽ biến thành 1 cỗ máy ăn thịt người vô nhân tính, số còn lại vẫn chỉ là người bình thường. Cậu nhanh chóng bật tất cả các rào chắn lên, chỉ trong vòng 48 giờ nữa thôi những người gục xuống đó sẽ tỉnh dậy thế giới sẽ được thanh lọc, con người sẽ trở nên mất hết nhân tính chỉ để dành dựt mạng sống của mình. Nếu mạnh mẽ thì chỉ cần 1 ngày là được.
'Appa ơi... Hic, anh Minho bỗng nhiên ngất xỉu rồi ạ.' Bé Taeguk chạy từ trong nhà ra khuôn mặt đầy nước mắt. Bé rất sợ đang chơi vui bỗng nhiên anh Minho gục xuống ghế.
'Đi theo appa mau lên.' Jeon Jungkook sợ hãi chạy vào nhà.
'Appa ơi, con... Con...' Bé Taeguk nói xong thì cũng ngất xuống nền nhà.
'Gukie, con mau tỉnh lại đừng làm appa sợ.' Jeon Jungkook ôm lấy bé đặt lên kế bên anh trai mình. Sao cậu lại quên mất hai bé con của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ, là bản thân cậu đã quá chủ quan.
Nhanh chóng đem hai bé con đặt lên giường. Lấy nước từ trong hồ ra cho 2 bé uống, bây giờ cậu mong rằng nước trong hồ sẽ giúp hai bé con của cậu, nước mắt từ từ lăn xuống chỉ mới vui vẻ được 5 năm với bé con làm sao cậu nỡ để hai bé cưng của mình xảy ra chuyện được. Cậu mong mọi phước lành sẽ đến với hai bảo bối nhỏ. Dù có ra sau Jeon Jungkook vẫn luôn bảo vệ hai thiên thần nhỏ của mình. Đừng bảo Jeon Jungkook ích kỷ chỉ vì tấm lòng phụ tử cậu mới bất chấp mọi thứ như vậy. Chỉ cần chờ đợi 2 ngày mọi thứ sẽ biết rõ.
................
Căn cứ Đại gia tộc.
'Yoongi, có chuyện lớn rồi. Có rất nhiều người gục xuống bên ngoài kể từ khi cơn mưa máu này xuất hiện.' Mark nhanh chóng chạy vào khu họp mặt của người đứng đầu căn cứ.
'Không phải bảo là còn 3 tháng nữa mới tới hay sao?' Min Yoongi đập bàn đứng lên.
'Không rõ nữa. Nhưng có rất nhiều người đang lần lượt ngất xỉu.' Mark lắc đầu không rõ.
'Mau đưa những người ngất xỉu trở về phòng. Khóa chặt cửa lại. Không có lệnh của chúng ta thì không được ra ngoài. Bảo mọi người không được ra khỏi phòng khi chưa có lệnh.' Kim Seokjin lạnh lùng quyết đoán mà đưa ra lệnh.
'Được. Em và Namjoon sẽ đi tìm hiểu rõ việc này. Đi thôi.' Jung Hoseok nói xong thì nhanh chóng kéo Namjoon đi về phòng thí nghiệm.
'Jimin việc đưa tiến sĩ tới đây như thế nào rồi.' Kim Seokjin quay sang nhìn y.
'Tầm vài ngày nữa sẽ tới.' Jimin điềm nhiên trả lời.
'Yoonji em đã sắp xếp chỗ ở ổn định rồi chứ.' Kim Seokjin bây giờ như người đứng đầu, mọi công việc đều phải thông qua anh.
'Đã ổn hết cả rồi. Nhưng mà em cảm giác rằng có điều gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra.' Min Yoonji lo lắng nói.
Vừa nói xong không hiểu vì sao Kim Seokjin, Min Yoongi, Min Yoonji, Mark Tuan, Park Jimin và Kim Taehyung đều ngất xuống tại phòng họp. Binh sĩ bên ngoài thấy bên trong im ắng và nghe tiếng bịch thì lập tức xông vào, thấy họ ngất xỉu thì ngay lập tức báo cáo với các trưởng lão.
'Mau dìu bọn nó về phòng.' Park lão gia ra lệnh cho đoàn người đưa tất cả trở về phòng.
'Mấy ông cũng mau trở về phòng mà khóa cửa lại. Không có lệnh từ chúng tôi thì không ai được phép bén mảng lại gần phòng của cấp cao. Cho những người chưa ngất xỉu ra đứng phòng thủ. Còn Namjoon và Hoseok thì để bọn nó tự lo dù sao phòng thí nghiệm cũng không ai vào được cả.' Kim lão gia nhanh chóng ra lệnh.
Đoàn binh sĩ nghe lệnh thì ngay lập tức thi hành. Mọi người cũng nhanh chóng trở về phòng.