Buổi chiều khi Mục Thiên đang từ luyện dị năng, đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên" cốc cốc cốc". Cậu nheo mày lại, bực bội ra mở cửa và lẩm bẩm nói: " Ai mà vô duyên vậy, sớm không đến muộn không đến, đến ngay lúc này".
Đập vào mắt cậu là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài được uốn soăn, rất thời thượng. Nếu là người bình thường thì đã mê mẩn rồi nhưng hiện tại Mục Thiên đang bực bội vì bị làm phiền nên không thèm thưởng thức mỹ nhân trước mặt. " Cô tìm ai" Mục Thiên thờ ơ nói.
" Tôi đến tìm Hàn Lãnh ca ca" cô nàng hơi chút thất vọng nói.
" Ờ chờ chút" cậu nói xong liền đóng cửa lại.
Vừa đóng cửa cậu liền nghĩ " nhìn mặt cô ta là biết thất vọng là mình mở cửa chứ không phải nam chính đại nhân rồi. Tội nghiệp là nam chính chỉ yêu nữ chính, một nữ phụ nữ cô ta sao mà đến bên nam chính được".
Hôm qua cậu đã dùng điểm đổi hai tập của cuốn tiểu thuyết này. Cái cô tên Kiều Oanh kia cũng chỉ là nữ phụ dùng để thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính mà thôi, kết cục cuối cùng cũng bị tang thi giết, tội nghiệp.
"Hàn ca," cậu đi vào không gian gọi nam chính.
" có việc gì" Hàn Lãnh đang tu luyện trong không đột nhiên bị làm phiền có chút bất mãn nhưng rồi anh bình tĩnh mở mắt ra nói.
" Mùa xuân của anh đến rồi kìa" cậu trêu ghẹo nói.
" Mùa xuân? " anh nghi hoặc lặp lại.
" Là cái cô Kiều Oanh đó" cậu bũi môi nói.
" Cô ta đến đây làm gì"
" Ai mà biết, cô ta đang đứng chờ ngoài cửa đó"
Hàn Lãnh đứng dậy đi ra khỏi không gian, anh đi đến phía cửa phòng mở cửa ra quả nhiên có một cô gái đang đứng đó. Nhìn thấy người mở cửa là anh cô mỉm cười sáng lạn.
" Hàn Lãnh ca ca" cô ngọt ngào nói.
" Có việc gì sao" anh hơi nhíu mày nói
" Dạ em muốn đi đến khu giao dịch trong căn cứ, anh có thể đi cùng em được không" cô ngượng ngùng nói.
Hàn Lãnh nghe vậy liền muốn từ chối nhưng anh chưa kịp nói thì Mục Thiên trong phòng nghe thấy vậy liền hứng thú bừng bừng nói
" Có chỗ đó sao, tôi đi với". Cậu cũng đang chán chết đi được, đám nhóc đã được gửi đi học chỉ có cậu ở nhà.
Nghe cậu nói vậy cô mỉm cười nói: Được chứ.
nhưng trong lòng cô có chút bất mãn nghĩ" người này thật phiền phức, ở nhà không được à ಠ︵ಠ"
Tại khu giao dịch trong căn cứ ba người song song đi dạo rất gây chú ý, Mục Thiên lớn lên vốn thanh tú làm người ta có cảm giác ấm áp, Hàn Lãnh thì người như tên lớn nên đẹp trai ngời ngời nhưng có chút lạnh lùng, còn Kiều Oanh thì xinh đẹp xen chút dễ thương. Người qua đường ai nhìn cũng phải ngó lại nhìn lần hai.
Đang đi trên đường thì đột nhiên Kiều Oanh kéo Hàn Lãnh qua khu bán quần áo nữ, lúc đầu anh còn định kháng cự nhưng nhìn Mục Thiên vẫn đi theo nên anh không chống cự nữa.
Thấy Hàn Lãnh không còn chống cự Kiều Oanh vui vẻ kéo Hàn Lãnh đến cửa hàng quần áo.
Cửa hàng mặt tiền rất lớn, khoảng 10m cao hai tầng. Bên trong khang trang sạch đẹp không hề có dấu vết của mạt thế.
Thấy Kiều Oanh chủ cửa hàng vui vẻ đến chào hỏi" Kiều Oanh tiểu thư lâu rồi không đến nha"
" Chị Lương dạo này không có thời gian nên hôm nay em mới đến được" cô mỉm cười nói.
" Vậy sao, hôm nay chị mới có kiểu mới nhà, em muốn xem không "
" Thật sao, em muốn" cô vui vẻ kéo Hàn Lãnh đi.
" Tôi muốn đi mua vài thứ " Hàn Lãnh thấy mình lại bị kéo, lần này anh nhất quyết cự tuyệt
" Vậy à, hay là Hàn Lãnh ca ca chờ em một lúc thôi chúng ta cùng đi chung được không" cô buồn rầu nói.
" Không cần cô mua của cô đi, chút nữa tôi sẽ quay lại" anh từ chối.
" Vậy cũng được" cô có chút do dự trả lời.
Sau khi thoát khỏi Kiều Oanh cậu đi theo Hàn Lãnh dạo quanh khu giao dịch. Đang đi một lúc cậu đột nhiên thấy một sạp hàng bán dụng cụ sinh hoạt, đó không phải điều quan trọng, quan trọng là trong đám đồ đó cậu thấy một rổ tinh hạch, nếu không nhầm cậu còn thấy có cả vài viên tinh hạch cấp 2. Hai mắt cậu sáng lên, bằng tốc độ mắt thường chạy đến bên sạp hàng.
"Tôi muốn nó" cậu nói
Chủ quán có vẻ đang ế hàng, thấy cậu anh ta nhiệt tình nói" Cậu trai trẻ, đây là hàng tặng kèm nếu cậu đổi từ hai đồ trở nên cậu sẽ nhận được 5 viên"
" Tôi có thể lấy 1 cân gạo và hai bịch bánh quy đổi hết chỗ này không" cậu nhíu mày nói. Nếu đổi thật thì cậu phải đổi bao nhiêu để lấy hết đống này chứ.
" Được" đôi mắt chủ quán sáng ngời nói.
Nghe vậy cậu vui vẻ lấy từ túi ra 1 cân gạo, 2 bịch bánh quy ra giao cho người bán hàng rồi vui vẻ nhận lấy rổ tinh hạch. Bên cạnh Hàn Lãnh thấy vậy định nhăn cản.
" Cậu mua mấy thứ lấy làm gì"
" Vì đẹp thôi" cậu qua loa giải thích rồi cất tinh hạch vào túi.
Nghe vậy Hàn Lãnh cũng không quan tâm, dù sao không phải do anh chi. Thấy hai người đi xa chủ quán vui sướng ôm chặt đồ đấu đi thầm nghĩ " đúng là ngốc, mấy thứ đồ nhóm tu giả không cần, vứt đi mà cũng lấy" . Chủ sạp hàng không biết rằng trong tương lai không xa ông ta phải hối hận đến chết vì hành động hôm nay của mình.