+ Bà ạ, nhìn cậu ta kìa – người cha cũng vén màn mà nhìn xuống
+ HaizzZ, không ngờ cậu ta lại làm thật. – người mẹ nói
+ Hả, bà à. Nhìn kìa, ở dưới có hàng trăm thanh niên quỳ cùng hắn. Coi bộ giống xã hội đen quá nhưng đại ca mà lại có những đàn em trung thành như thế này thì hắn cũng không phải người xấu. – quả thật, đàn em của hắn cũng tới và quỳ sau lưng hắn, mặc dù bị bảo vệ cản nhưng tất cả nhất quyết không đứng lên, trong đó cũng có tụi bạn tôi nữa, tất cả phòng của bệnh viện 8 tầng điều hiếu kỳ và mở cửa sổ ra coi. Cũng đúng thôi, khi không lại có gần 200 người lại quỳ dưới sân bệnh viện. Cứ thế mà quỳ cho tới tối, bảy Tài chạy xuống đưa cho mỗi người 1 cây đèn cầy và thắp, làm cho cả khu vực sân bệnh viện điều sáng rực
+ Đại ca, lỡ họ không chịu thì sao – bảy Tài nói nhỏ
+ Đành chịu, tới lúc đó tôi phải ra đi thôi. – hắn cũng nói nhỏ
Bảy Tài lại vào bệnh viện sau khi phát hết đèn cầy, không lâu sau loa của bệnh viện phát lên
+ ANH EM, NẾU CHÚNG TA KHÔNG MUỐN MẤT ĐẠI CA SIMMONS JACKSON VÀ NHỊ CA TRẦN HOÀNG THÌ TỤI MÌNH CỨ QUỲ. ANH EM RÕ KHÔNG ? – là bảy Tài phát thanh
+ RÕÕÕÕõõõ – tất cả vang lên
+ ANH EM NÓI GÌ, TÔI NGHE KHÔNG RÕ.
+ DẠ RÕ – lần này thì lớn hơn
Không lâu sau, có 2 người ra, là 2 người thân của cậu thanh niên bị chấn thương sọ não
Hai người đó bước tới trước mặt của hắn.
+ Cậu là cậu Simmons Jackson
+ Dạ phải – hắn nói
+ Các cậu đứng lên đi, tụi tôi chấp nhận hiến thận và phổi cho em trai của cậu – bà ta nói xong ai nấy cũng vui mừng, ai cũng đứng dậy mà cũng có 1 nụ cười trên môi và tụi nó ồn ào cả lên chỉ có điều là tụi nó phải vịn cho nhau mới đứng lên được vì bị tê chân
+ ANH EM, TÔI VÔ CÙNG CẢM ƠN ANH EM. THÔI ANH EM CŨNG MỆT RỒI, VỀ NHÀ MÀ NGHỈ NGAY MAI CÒN ĐI LÀM – hắn hét to và tụi nó giải tán chạy vào khu giữ xe mà lấy xe chạy về ( lần này ông giữ xe lời to 5000đ / 1 chiếc X gần 200 chiếc. Cũng bộn à )
+ Cháu cảm ơn ông bà – hắn quay sang
+ Cha cháu chắc có lẽ là Simmons Rex
+ Sao ông bà biết – hắn ngạc nhiên
+ Trời ơi, là đúng rồi. Jackson nó mau lớn quá bà ạ – ông ta nói
+ Ukm, thật ra cha cháu là đại ân nhân của gia đình ta, không có cha cháu chắc bây giờ Ct của ta khó lòng mà sống sót
+ Vì thế mà ông bà mới hiến cho cháu phải không ? – hắn cười ngạc nhiên
+ Cũng là 1 phần thôi, khi con ta nghe được thì đã cầu xin 2 ta cho nó được hiến thận và phổi cho cậu để trả ơn
+ Vậy con ông bà đã
+ Phải, sau khi nó nói xong thì nó tự rút ống thở – bà ta nói trong nước mắt
Chẳng bao lâu sau thì ca ghép phổi và thận diễn ra, sau 5 tiếng thì cũng thành công mỹ mãn. Tôi được chuyển về phòng Vip để dưỡng
bệnh để 24h sau sẽ tiếp tục ca thứ hai. Wow cuối cùng thì cả hai ca ghép đều thành công, hắn thì cứ túc trực bên tôi cho tới khi tôi tỉnh lại
+ Em tỉnh lại rồi hả ? Anh vui lắm. Em đã 5 ngủ ngày rồi đó
+ Sao tôi lại ở đây mà anh là ai vậy ? – tôi nói giọng ngơ ngát
+ Hả, em có bị gì không. Anh nhớ em bị vùng thân mà đâu có liên quan tới cái đầu đâu mà sao lại.. – hắn ngạc nhiên và lo lắng nói
+ Sao kêu tôi bằng em, anh có bị gì không ? Tôi hỏi lần nữa, anh là ai ? – tôi nói mà mắc cười muốn chết vì cái vẻ mặt của hắn
+ Đợi anh kêu bác sĩ – hắn đứng dậy tính đi thì tôi níu lại
+ Ek Ek khoan. Tôi chỉ giỡn thôi mà – tôi cười phá lên
+ What ? Em có biết là làm anh lo lắm không ? – hắn quát làm tôi giật mình, hắn nói tiếp – ý anh là em không được đùa kiểu này nữa
Tôi lại cười, tôi phải chọc hắn thêm 1 vố nữa. Hắn ngồi kế bên tôi, tôi cũng ngồi dậy và tiến sát mặt tôi vào mặt hắn, hắn ngạc nhiên nói nhưng vẫn giữ nguyên hiện trường
+ Em muốn hôn anh à.
Tôi nhéo lỗ mũi của hắn và cười lên vì vẻ mặt ngạc nhiên của hắn
+ Làm gì có, tôi đâu có điên
+ Out, tiêu mũi đẹp của anh rồi – hắn nói mà tôi muối ói luôn.
+ Đói chưa, anh đút cháo cho ăn – hắn đưa muỗng cháo lên
+ Không cần, tôi có tay mà – tôi giật chén cháo mà ăn, thật tôi cũng muốn hắn đút cho tôi ăn nhưng ngại quá à, tôi ăn mà hắn cứ nhìn tôi
+ Nhìn gì thế ?
+ Anh thấy em thay đổi
+ Vậy tôi như xưa nha – tôi cười nói
+ Không, anh muốn em như vậy.
Cứ thế, tôi ở lại bệnh viện thêm 3 tuần nữa, hắn cũng đem tài liệu vào bệnh viện mà vừa làm vừa chăm sóc tôi.
Ngày hôm nay đã là ngày thứ 3 tôi xuất viện về nhà mà không thấy 1 bóng ma nào đến thăm tôi ( ý nói là bạn tôi á ) ngay cả ĐT cũng không thèm gọi 1 cuốc nữa, tôi cầm máy lên gọi
+ Alo, em nghe nè nhị ca – Hùng cười to
+ Nhị ca cái đầu mày, tao buồn quá mau lại đây chơi với tao đi
+ Chết cha rồi, em xin lỗi nhị ca. Tụi em đang ở Vũng Tàu rồi
+ Á, bạn bè chơi được quá vậy ? – tôi cáu
+ Nói chơi cho vui, tụi tao gần tới rồi nè, đợi tý đi – nó cúp máy, 5′ sau thì tụi nó tới. Tôi ra mở cửa cho tụi nó, chị người làm đem lên cho tụi tôi 6 ly cafe
+ Khỏe chưa ông nội – Phong hỏi thăm
+ Cảm ơn cháu, ông nội khỏe lắm rồi đang muốn đi bơi nè
+ Vậy thì đi, tao cũng muốn đi nữa – Trung nói
+ Nổi không ? Mới khỏe mà – Hùng
+ Mày nghĩ tao là ai ? – tôi cười nói và gồng 2 tay lên – mày thấy không 1 tháng nay tao ở bệnh viện, chuột của tao toàn là chuột nhắc không hà.
+ Đi thôi – Bảo
Chúng tôi lại hồ bơi vài chục vòng
+ Tao đuối quá à. À Hoàng nèk, tao có thắc mắc – Tú nói
+ Hửmmm ??? – tôi
+ Có phải anh Jackson là xã hội đen không ?
+ Uk tao cũng thắc mắc y như thằng Tú. Sao các người đó lại gọi mày là nhị ca ? – Hùng chen vào
+ Còn nữa nha, hình như hắn đối xử với mày kỳ lắm – Phong nói.
+ Không, hắn không phải xã hội đen đâu. Hắn chỉ là 1 ông chủ của 4 khu Casino ngầm nên mới có đàn em để giữ trật tự. – Tôi nói
+ Tụi mày thấy anh Jackson đối xử tốt với Hoàng là tại vì hắn đang yêu Hoàng đó – Bảo nói tiếp
+ Thật sao ??? – cả đám trừ Bảo ngạc nhiên, tôi gật đầu
+ Vậy mày có yêu ảnh không ??? – Tú tò mò. Tôi im lặng vì không biết phải trả lời như thế nào, lúc trước tôi vô cùng ghét cay ghét đắng hắn nhưng bây giờ trong tâm trí của tôi lại chỉ hiện lên hình ảnh của hắn mà thôi, có lẽ hắn làm cho tôi quá nhiều khiến tôi rung động trước tình cảm của hắn
+ Làm sao mà Hoàng nhà ta không yêu cho được. Hoàng à, mày có biết thận và phổi của mày là ai hiến không ? – Bảo hỏi tôi
+ Mày khùng hả, làm sao mà nó không biết cho được. Là anh Nam hiến cho nó mà – Trung xen vào, tôi cũng gật đầu
+ Vậy mày có biết anh Jackson phải làm sao thì anh Nam mới chịu hiến không ?
+ Ủa, liên quan gì tới hắn nữa ? – tôi hỏi 1 cách ngây ngô
+ Hoàng à, là anh Jackson, tụi đàn em ảnh và cả tụi tao quỳ cả mười mấy tiếng trước cổng bệnh viện thì người ta mới chịu hiến cho mày đó – Bảo nói tiếp
+ Thật ? – tôi
+ Cái thằng, bộ tụi tao nói dóc sao ? – Phong đẩy vai tôi.
+ Vậy là tao mắc nợ tụi bây, hắn và cả đàn em của hắn nữa. – tôi thật không ngờ vì 1 mạng sống của tôi lại nhiều người phải quỳ xuống, tôi thật biết ơn tất cả.
>End chap 31<