Niệm Mộ
|
|
Quyển 3 - Chương 18: Về nhà
Vì sợ mẹ phản đối, ngay cả chuyện chuyển công việc Sở Mộ cũng chưa nói cho mẹ Sở, dĩ nhiên, chuyện tái hợp với Chu Niệm càng chưa từng đề cập qua. Vì vậy, trong lòng vô cùng bất an, từ lúc xuống máy bay, nỗi bất an ấy càng thêm nặng nề. Thành phố nơi gia đình anh ở không có sân bay, chỉ có thể đáp máy bay ở tỉnh lị, sau đó lại ngồi xe thêm vài giờ. Chu Niệm an bài mọi thứ rất chu đáo, từ lúc ra sân bay đã lập tức có xe đến đón, một đống lớn quà gặp mặt cũng được cất đầy đủ vào xe. Ngồi trong xe, Chu Niệm nhìn gương mặt chau mày, dáng vẻ có chút khẩn trương của Sở Mộ, bèn ôm lấy bờ vai của anh, nhẹ giọng vỗ về, “Không sao đâu, đừng lo.” Sở Mộ không thích thân mật với Chu Niệm khi có người ngoài ở cạnh, nhưng lại không thể né tránh hành động của Chu Niệm, chỉ có thể để hắn tùy ý ôm mình, đáp trả “Tôi biết, chính là, vẫn không tránh được lo lắng.” “Nếu bác gái lấy chổi đuổi em ra khỏi nhà, em cũng sẽ không đi, anh biết mà, da mặt của em rất dày, em sẽ ở lì cho đến khi bác ấy đồng ý mới thôi, đừng lo, anh cau mày, lòng em cũng không dễ chịu.” Chu Niệm vừa nói vừa trêu Sở Mộ, Sở Mộ miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu, “Cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiện thôi.” Sở Mộ đã sớm báo với mẹ rằng anh sẽ trở về, cũng nói đại khái thời gian, chỉ là, vẫn chưa nói sẽ có người về cùng. Xe tiến vào con hẻm nhỏ, đậu trước ngôi nhà lầu, Sở Mộ từ trong xe đi ra, còn chưa đứng vững, đã nghe đến giọng nói của mẹ truyền từ cánh cửa sổ ở lầu ba, “Sở Mộ, về rồi à?” Gần như chỉ trong một cái nháy mắt, bóng dáng mẹ Sở trước cửa sổ tiêu thất, sau đó liền nghe được tiếng bước chân trên cầu thang truyền đến. Chu Niệm xuống xe, sau đó đi mở cốp xe phía sau lấy đồ ra, tất cả bên trong đều là lễ vật, từ các loại thuốc bổ, đến quần áo, còn có những hộp trang sức quý giá, vân….vân. Phía trước mẹ Sở, từ hành lang, một con mèo béo ú màu trắng lao nhanh tới. “Meo meo~” một tiếng rồi vọt đến bên chân Sở Mộ, sau đó xoay tròn bên chân anh, Sở Mộ vốn muốn cầm đồ phụ Chu Niệm, nhưng khi con mèo trắng chạy tới, anh bèn cúi người vòng hai tay ôm lấy con mèo, con mèo trắng cuộn mình trong tay anh kêu vang, có vẻ đặc biệt hứng khởi. “Đoàn, mày càng lớn càng phì, là đại cô nương mà cũng không biết ăn ít giảm béo một chút.” Sở Mộ sủng nịch mà ôm con mèo cười nói. Chu Niệm nghe tiếng mèo kêu liền nhìn qua, vừa nghiêng đầu đã bắt gặp mẹ Sở đang đi xuống lầu. Chu Niệm đi đến phía trước Sở Mộ, nhìn mẹ Sở nói, “Bác gái, cháu và Sở Mộ cùng nhau trở về, làm phiền bác rồi.” Vẻ mặt của mẹ Sở có chút cứng ngắc, thế nhưng, lại không có cáu giận như Sở Mộ lo lắng, nàng nhìn Chu Niệm gật đầu, “Vào nhà trước đi! Bên ngoài rất nóng.” Sở Mộ ôm mèo đi đến trước mặt mẹ Sở, cúi đầu, có chút lo lắng mà gọi, “Mẹ.” “Được rồi, vào nhà rồi hãy nói.” Mẹ Sở nói, rồi nhìn các món đồ được lấy từ trong xe ra, chau mày, “Sao lại mua nhiều đồ như vậy, không phải quá lãng phí tiền bạc rồi sao?” Chu Niệm cười đáp, “Đều là thứ bác gái có thể sử dụng, cũng không lãng phí. Còn có một ít xin tặng cho bà ngoại và dì út. Vốn còn phải chuẩn bị lễ vật cho các bạn bè thân thích khác, chỉ là không có cách nào mang hết, định là mua ở chỗ này.” Mẹ Sở vừa nhận các túi đồ trong tay Chu Niệm, vừa gọi tên Tiểu Đoàn, con mèo được Sở Mộ thả xuống đất, đôi mắt cao ngạo quạnh quẽ màu lưu ly hảo hảo quan sát Chu Niệm vài lần, rồi đi theo mẹ Sở lên lầu. Sở Mộ nghĩ mẹ đối đãi với Chu Niệm như vậy hẳn đã chấp nhận hắn, tâm trạng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám dò hỏi. Cầm phụ Chu Niệm những món đồ còn sót lại, đợi Chu Niệm khóa xe, hai người lúc này mới đi lên lầu. Đây là căn gác cũ, dù đang trong buổi chiều hè sáng rực nhưng hành lang vẫn có vẻ âm u. Chu Niệm đánh giá chung quanh, rồi nói bên tai Sở Mộ, “Có muốn đón mẹ đến ở cùng chúng ta không, mẹ ở đây một mình có hơi quạnh quẽ.” Sở Mộ liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, “Không phải mới vừa rồi kêu là bác gái sao, bây giờ đã gọi mẹ? Không chắc mẹ có muốn đến ở cùng chúng ta hay không nữa? Đến lúc đó phải hỏi ý của mẹ đã!” Chu Niệm cười, kỳ thực, hắn cũng rất sợ mẹ của Sở Mộ, không khỏi cố ý lộ ra thế yếu trước mặt nàng. Dĩ nhiên, loại sợ này kỳ thực xuất phát từ tình cảm của hắn dành cho Sở Mộ, mẹ của Sở Mộ là người thân thân thân thiết nhất của anh, nàng là người có sức ảnh hưởng đến quyết định của Sở Mộ, Chủ Niệm dĩ nhiên muốn lấy lòng nàng, tỏ ra yếu thế tước mặt nàng. Tuy vài năm nay Chu Niệm không có liên lạc với Sở Mộ, nhưng hắn lại có liên lạc cùng mẹ Sở, ngày lễ ngày Tết luôn gửi lễ vật qua bưu điện, dù lúc đầu không dám lấy danh nghĩa của mình, nhưng thật lâu sau đó, khi lễ vật tặng càng nhiều hơn, hắn bèn dùng danh nghĩa của mình, sau đó hai người bắt đầu liên lạc qua điện thoại, mẹ Sở cũng không nhiệt tình với hắn, mỗi lần nói chuyện đều lạnh lùng, nhưng lại không có ý cự tuyệt. Kỳ thực mẹ Sở cũng không quá thích hắn, một phần là vì hắn là người mà con trai nàng yêu thương, nàng biết rõ con trai của mình có bao nhiêu thương hắn quan tâm hắn, nên không đành lòng cự tuyệt, tránh cho sau này con trai nàng oán hận nàng, vì vậy, nàng và Chu Niệm bắt đầu tạo nên phương thức tiếp xúc kỳ lạ thế này. Kỳ thực, trong tận đáy lòng, nàng mong hai người có thể ở bên nhau, suy cho cùng, nếu như Chu Niệm không ở bên con trai nàng, Sở Mộ nhất định sẽ cô đơn cả đời, nàng không bao giờ muốn chuyện này xảy ra. Lần này Chu Niệm trở về cùng Sở Mộ, thực ra, nàng cũng biết, bởi vì Chu Niệm đã gọi điện nói trước với nàng chuyện này. Thậm chí việc Chu Niệm và Sở Mộ tái hợp với nhau, quan hệ đã trở nên ổn định, Chu Niệm đều nói tất cả với nàng, dĩ nhiên, hắn cũng rất chân thành mà trịnh trọng diễn đạt ý nguyện muốn kết hôn với Sở Mộ, sống trọn đời bên anh. Lúc mẹ Sở nghe đến những lời nói này, trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng cuối cùng vẫn chúc phúc hai người, mong Chu Niệm sau này không được làm chuyện có lỗi với con trai nàng. Cho nên, lần Chu Niệm đến gặp mẹ Sở này, kỳ thực trong lòng đã phi thường nắm chắc, chỉ có Sở Mộ là không biết gì mà thôi. Hắn hiểu rõ, vô luận mẹ Sở có không thích hắn đến cỡ nào, thì cuối cùng cũng nhất định sẽ đồng ý cho hai người ở bên nhau. Hắn đã không còn là chàng trai trẻ năm đó, hắn hiện tại là một người cơ trí trưởng thành, đồng thời có thể nói hắn là người vô cùng tâm cơ, đối với mẹ Sở, hắn không ngu ngốc như năm đó, chỉ có thể thúc thủ vô sách trước mặt nàng. Tử huyệt của Sở Mộ chính là mẹ của anh, hiển nhiên, tử huyệt của mẹ Sở làm sao không phải là Sở Mộ! Hiểu rõ điểm này, Chu Niệm có thể thuận lợi mà chiếm lấy ưu thế. Đây là ngôi nhà rất nhỏ hẹp gồm một phòng khách và hai phòng ngủ, tuy rằng mỗi năm Sở Mộ ở đây chưa đến nửa tháng, nhưng phòng của anh vẫn được hảo hảo lưu lại, hơn nữa còn được quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Nhìn ra được, mẹ Sở vẫn luôn trông ngóng hy vọng đứa con trai có thể trở về đây nhiều hơn, ở lại đây nhiều ngày hơn.
|
Quyển 3 - Chương 19: Thăm người thân
Tắm rửa tẩy đi mệt mỏi, mẹ Sở pha một bình trà dưa hấu đi ra bắt chuyện. Sở Mộ nhìn mẹ đối đãi Chu Niệm rất khách khí, cũng yên tâm, xem ra, mẹ đã tán thành cho anh rồi. Chỉ là, cứ đơn giản mà không hề có gúc mắt tiếp nhận Chu Niệm như vậy, không khỏi làm cho anh cảm thấy kỳ quái, thế nhưng, lúc này anh không biết nguyên nhân, anh hoàn toàn không biết rằng trong bốn năm anh xuất ngoại, Chu Niệm cùng gia đình anh có liên hệ với nhau, hơn nữa hắn còn từ chỗ mẹ Sở dò hỏi tình hình của anh. Mẹ Sở đã về hưu, một người ở nhà, nuôi một con mèo nhỏ, chính là con mèo mà Chu Niệm mua về làm minh chứng cho đoạn tình cảm giữa hắn và Sở Mộ, lúc đem về đây, con mèo kia chỉ nho nhỏ một đoàn, bây giờ đã trưởng thành rất nhiều, tính cách còn ngạo mạn hơn ngày xưa, Chu Niệm muốn ôm nó, nó liền bỏ đi không cho đụng, chỉ có mẹ Sở và Sở Mộ mới có thể xoa lên bộ lông trên người nó thôi. Ngay lúc mẹ Sở đi vào phòng ngủ, Chu Niệm nhìn con mèo, thần tình nhu hòa, cười nói với Sở Mộ, “Còn nhớ năm xưa đối với nó thật tốt a, mới qua vài năm đã quên mất em rồi, vẫn là Mộ Mộ tốt nhất, luôn chờ em.” Sở Mộ lườm hắn, “Ăn nói ngọt xớt, cẩn thận kẻo mẹ tôi nghe được.” Chu Niệm nắm tay anh, cười nói sang chuyện khác. Buổi tối được an bài đi thăm thân thích nhà ngoại Sở Mộ, hẹn trong một nhà hàng, có gia đình dì út Sở Mộ, gia đình cậu, còn có bà ngoại dù đã ngoài bảy mươi nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh như trước. Chuyện giữa Chu Niệm và Sở Mộ, năm năm trước bọn họ đã biết, lúc đó cũng không thể tiếp nhận, cảm thấy hoang đường, sau đó Sở Mộ xuất ngoại bốn năm, sau khi trở về cũng không có bất cứ dự định kết hôn gì, nói rằng nguyện ý độc thân suốt đời cũng không muốn làm hại đời con gái người khác, vì thế, bà ngoại đều đánh không ít điện thoại cho Sở Mộ, khuyên anh hãy tìm cho mình một người bạn đời, dù đó có là đàn ông, thì cả nhà cũng đã nghĩ thoáng, hy vọng anh cũng nên thông suốt. Tất cả mọi người đều lo lắng cho Sở Mộ, hy vọng đứa nhỏ vừa nghe lời lại có tính nết ôn hòa này có thể có một cuộc đời trọn vẹn. Chu Niệm gọi điện thoại cho mẹ Sở nói hắn và Sở Mộ đang ở bên nhau, đồng thời còn muốn chuẩn bị kết hôn, mẹ Sở liền đem chuyện này thương lượng cùng cả nhà. Tuy rằng ở bên Sở Mộ là một người đàn ông, thế nhưng, điều này còn tốt hơn so với việc Sở Mộ cô đơn không ai bên cạnh, bà ngoại, cậu, dì út bên này cũng không phản đối, chỉ có thể thầm thở dài, sau đó bà ngoại bảo mẹ Sở gọi Sở Mộ đưa đứa nhỏ kia về nhà, gặp mặt trưởng bối, hết thảy cũng nên có một cuộc gặp mặt chính thức. Vì vậy, đến hôm nay, Sở Mộ muốn đem bạn trai về thăm nhà, mọi người đâu còn lòng dạ bày ra bài xích, chỉ một lòng muốn biết người ấy của Sở Mộ rốt cuộc là ai. Chu Niệm đến gặp người nhà Sở Mộ, họ đều là người trong giai cấp trung lưu, Chu Niệm thích ứng hết thảy, cách đối đáp cùng hành vi cũng không có vẻ khác người. Mẹ Sở đi trước với dì út, sau đó định địa điểm nhà hàng, Chu Niệm mới lái xe đưa Sở Mộ đi đón người nhà, nhân tiện tặng lễ vật. Lái chiếc xe quá tốt sẽ làm cho người khác cho rằng hắn có ý khoe khoang, nên trước đó Chu Niệm đã nói với nhân viên tiếp đãi chuẩn bị cho hắn một chiếc xe bình thường, thế là, một chiếc xe màu đen bình thường được đưa tới, dễ sử dụng, lại không quá bắt mắt. Trời mùa hè, dù là lúc hoàng hôn thái dương xuống núi, nhưng khí trời vẫn oi bức như cũ, khi Chu Niệm chở Sở Mộ đến khu nhà của cậu của anh, Sở Mộ liền hưng phấn chỉ vào bà lão đang đứng trước cửa nói, “Chu Niệm, bà ngoại ra đón chúng mình kìa.” Được một lão nhân thất tuần mạo hiểm nắng nóng đi ra đón tiếp, dù là Chu Niệm, cũng phi thương cảm động. Xe dừng lại, hai người xuống xe, bà ngoại thấy Sở Mộ trước tiên, bước lên kéo tay cháu trai, vui mừng mà nói, “Về rồi à.” “Bà ngoại.” Sở Mộ dị thường cảm động mà gọi một tiếng. Chu Niệm đi đến trước mặt bà lão, bà ngoại thấy hắn : là một đứa nhỏ cao to anh tuấn, thần tình nhu hòa, mặt đang mỉm cười, thoạt nhìn rất không tồi, tuy rằng không phải là một cô gái dịu dàng mà mọi người mong đợi, nhưng là, đứa nhỏ này thật sự rất tốt. Cho dù đã tự mình chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy cháu dâu là một người đàn ông, trong lòng bà ngoại cũng sản sinh chút gúc mắt, tại sao không phải là một cô gái, mà cứ một mực là một chàng trai chứ. Sở Mộ nắm chặt bàn tay của bà ngoại, nội tâm có chút ngượng ngùng, nhưng cũng giới thiệu, “Bà ngoại, chính là cậu ấy.” “Ừ, ừ, tốt, được, tốt lắm.” Bà ngoại vỗ vỗ tay Sở Mộ, rồi từ trong túi lấy ra một bao lì xì, đưa cho Chu Niệm, nói, “Gọi là Chu Niệm đúng không, đây là lễ gặp mặt của bà ngoại.” Chu Niệm nhận lấy hai tay, “Cảm ơn bà ngoại.” “Đừng đứng ở đây, vào trước đi.” Bà ngoại nói, rồi đi nói chuyện với quản lý khu nhà, cho xe chạy vào. Cầm theo một đống đồ lớn vào nhà, cậu và mợ còn đang chuẩn bị này nọ trong nhà, nên mới không ra đón, lúc này đứng ở cửa đón. Cậu là một người đàn ông trung niên tao nhã, Chu Niệm vừa nhìn đến liền liên tưởng đến câu “Ngoại sanh tiếu cữu(1)”, Sở Mộ lớn lên thật giống người đàn ông trung niên này, tính nết cũng giống nhau. Mợ là một người phụ nữ có tướng mạo bình thường, nhưng con người rất nhiệt tình. Chu Niệm nhìn bọn họ, thầm đánh giá bọn họ thật không tồi, đều là người có tính cách ôn hòa lương thiện, đại gia đình như vậy, mới có một Sở Mộ dịu dàng chín chắn như thế này. Đầu tiên là hàn huyên một hồi, biểu hiện của Chu Niệm trước mặt họ phi thường tốt, đâu còn lạnh lùng nghiêm túc như lúc thường, hoàn hoàn trở thành một người ôn hòa hiểu lễ nghĩa, cực kỳ xứng đôi với Sở Mộ. Không bao lâu Chu Niệm lập tức cùng những người này trở nên thân quen, bà ngoại mặt mày vui vẻ không ngừng hỏi gia cảnh của Chu Niệm, Chu Niệm nhất nhất trả lời, nhưng là đáp án đã được sửa lại. Đối với gia thế nhà hắn, bà ngoại bên này cho rằng Sở Mộ đang trèo cao, song, khi nghe mẹ của Chu Niệm ủng hộ hai người, người cũng tốt, sau này Chu Niệm và Sở Mộ sẽ dọn ra riêng, không ở cùng người nhà, cũng yên tâm, họ sợ Sở Mộ ở trong nhà người khác sống không thông thuận, lại không thể mở miệng nói với người ta, sợ anh bị người ức hiếp. Buổi nói chuyện cùng Chu Niệm khiến tất cả mọi người thả tâm, sau, Chu Niệm lại đưa ra đề nghị để mẹ Sở đến ở cùng, điều này làm cho bà ngoại rất vừa lòng, tuy rằng con gái bà nhất định sẽ không đồng ý chuyển đi, nhưng là, cháu dâu trai có lòng này, thật là hiếu thuận. Chu Niệm lớn lên thật không tồi, lại rất biết xử sự, nói năng càng biết tiến thối, tính cách tốt, sự nghiệp cũng không tệ, hơn nữa, nhìn ra được, ánh mắt của hắn những khi nhìn Sở Mộ bao giờ cũng vô cùng nhu hòa, thâm tình ẩn tình đến người ngoài còn nhìn thấy thanh thanh sở sở. Như vậy xem ra, hắn coi như xứng đôi với Sở Mộ. Bà ngoại cậu mợ bên này xem như phi thường hài lòng hắn, tiếp nhận hắn. Đương nhiên, cũng có chỗ làm cho mọi người không vừa ý, đó chính là lúc hắn ở bên Sở Mộ, không cần nhìn, cũng biết mỗi khi hắn và Sở Mộ ở bên nhau sẽ thiên vị bên nhà gái, sẽ có người có tiếp nhận điều này, cho rằng Sở Mộ là người xấu. Nhớ đến Sở Mộ lúc nhỏ là một đứa bé điềm đạm nho nhã, thường bị người khác nhầm lẫn thành bé gái, hiện tại xem ra, nói không chừng lúc Sở Mộ đầu thai đã xảy ra vấn đề, hẳn lúc đầu là thai nữ, lại nhầm thành thai nam. Bây giờ lại cùng một người đàn ông ở bên nhau, chỉ có thể nói vận mệnh đã định trước. Cả nhà cùng Chu Niệm nói chuyện một hồi, cũng xem như là đang thăm hỏi. Chu Niệm gọi tiếng bà ngoại, cậu mợ gọi đến thân thiết, tựa như người một nhà chung sống hòa hợp. Đến khi mẹ Sở gọi điện thoại giục bọn họ đi nhanh, thì bên này tất cả mọi người đều đã nhận Chu Niệm làm người một nhà. __ Chú giải (1) Ngoại sanh tiếu cữu : cháu ngoại trai giống cậu.
|
Quyển 3 - Chương 20: Nỗi lòng của mẹ Sở
Trên bàn ăn, Chu Niệm hướng mẹ Sở một tiếng rồi lại một tiếng gọi mẹ, gọi đến phi thường thân thiết, còn thông thuận hơn cả Sở Mộ, mẹ Sở cũng chỉ hảo hảo tiếp nhận mà thôi. Con gái của dì út đang làm việc trong thành phố lớn, con trai của cậu là Đàm Văn Bác cũng đang thực tập trong công ty nên không có trở về, vì vậy, những người còn lại đều là trưởng bối trong nhà. Dùng cơm xong thì về nhà, đầu tiên là Chu Niệm lái xe đưa bà ngoại về nhà, dì út cùng chú út tự mình lái xe về. Sở Mộ cùng mẹ chậm rãi tản bộ trên đường. “Hai đứa thực sự dự định ở bên nhau? Nếu sau này con có điều gì không vui, nhất định phải gọi điện thoại về nhà nói với mẹ, không được giấu ở trong lòng.” Ngữ khí của mẹ Sở có chút rầu rĩ, nhìn Sở Mộ nói. “Dạ.” Sở Mộ đáp, cuối cùng còn nói thêm, “Mẹ, chúng con lo mẹ ở nhà một mình, hay là mẹ đến sống cùng chúng con đi!” Mẹ Sở mỉm cười, thản nhiên nói, “Mẹ thích ở đây, không muốn đi, với lại, hai đứa con trai sống cùng nhau, mẹ và các con ở chung nhất định không thoải mái, hà tất gì mẹ phải tự đi tìm khổ. Trước đây mẹ còn nghĩ sau khi về hưu sẽ vừa lúc con có con, bây giờ con không có con, mẹ và con sống cùng nhau làm cái gì, thật là.” Sở Mộ lộ ra một tia cười khổ, ôm lấy tay mẹ, “Mẹ, xin lỗi.” Mẹ Sở thở dài, “Không có gì, mẹ không có ý trách con. Con người Chu Niệm thật không tồi, nhìn ra được, nó thật lòng với con, lúc trước nó còn nhỏ, làm cho mẹ lo lắng, nhưng bây giờ nó kiên định hơn trước, đã mấy năm trôi qua, nhưng nó vẫn đối với con giống như trước kia, xã hội bây giờ con người trở nên xem nhẹ, có người kết hôn sống cùng nhau, rồi vài ba ngày sau lại ly hôn, hai đứa xa nhau lâu như vậy, nó vẫn không thay lòng đổi dạ bằng lòng chờ con trở về, điều đó thật sự đáng quý, con và nó ở bên nhau, mẹ yên tâm.” Mẹ Sở nói từng câu từng câu, ngữ điệu bình thản nhẹ nhàng, nhưng lại là những lời làm ấm lòng người nhất, làm cho Sở Mộ vô cùng cảm động, từng câu từng chữ đánh vào tận sâu đáy lòng, ” Mẹ… Cảm ơn mẹ.” “Thằng bé này!” Kỳ thực nội tâm mẹ Sở cũng rất xúc động, nhưng nét mặt lại bình tĩnh như cũ, bà cầm tay Sở Mộ, nói, “Con và Chu Niệm đều là đàn ông, chuyện đàn ông chung sống cùng đàn ông và chuyện đàn ông chung sống cùng phụ nữ cũng không quá giống nhau, mẹ cũng không biết nên nói hai đứa phải sống như thế nào để gia đình hòa hợp, nhưng là, trái tim con người được làm bằng thịt, cư xử thật tình với đối phương, mọi việc nhiều nhường nhịn một chút, ít cãi nhau, có việc gì cũng nên nói cho người kia biết, không nên giấu ở trong lòng, trong lòng mà tồn đọng cái gì, thì sẽ dễ nảy sinh oán hận, sự tình sau này cũng khó giải quyết hơn, cho dù tình cảm có tốt, cũng dễ nảy sinh kẽ hở. Mấy điều này chắc là cũng hữu dụng với hai đứa. Nếu con và nó ở bên nhau, tốt nhất là phải hảo hảo gìn giữ cảm tình của nhau a, mẹ khẳng định sẽ không đến ở chung với hai đứa, ở chung với bây, chắc chắn sẽ khiến hai đứa thiếu không gian riêng, vô luận thế nào cũng không có lợi cho tình cảm của hai đứa a.” “Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, chúng ta sống cùng nhau, con tin là, Chu Niệm tuyệt đối sẽ không sinh lòng ghét bỏ đâu.” Sở Mộ kéo tay mẹ, có chút lo lắng nói. Anh còn chưa bất hiếu đến nước này, đã không thể cho mẹ bồng cháu, bây giờ còn không thể tự mình phụng dưỡng bà. Mẹ Sở khoát khoát tay, “Không nói mấy cái này nữa. Hai đứa cứ hảo hảo sống cuộc đời của hai đứa, mẹ sẽ không đến sống cùng hai đứa a.” “Mẹ ở nhà một mình con không yên tâm, nếu như đầu óc đau nhức hay sinh bệnh gì cũng không ai chăm sóc, không được, con không thể để mẹ sống một mình như vậy.” Ngữ khí Sở Mộ không khỏi trở nên cường ngạnh. “Thân thể của mẹ rất tốt, căn bản không có vấn đề, với lại, nhà dì út của con chỉ cách nhà chúng ta có hai chục phút, nhà cậu của con cũng không quá xa, không thể không có khả năng chăm sóc a. Con đừng nói nữa, mẹ sẽ không đến ở chung với các con.” Mẹ Sở kiên quyết cự tuyệt. Sở Mộ không biết nên khuyên như thế nào, chỉ có thể đau khổ không nói. Mẹ Sở thấy con trai nghiêm mặt, đi một đoạn, lại đột nhiên mở miệng nói, “Hai năm này có người giới thiệu đối tượng cho mẹ….” Mẹ Sở còn chưa nói xong, Sở Mộ đã cả kinh dừng lại bước chân quay sang nhìn chằm chằm vào mẹ anh, “Là ai, làm nghề gì, người thế nào, mẹ và người đó làm sao quen biết…” “Con hoảng cái gì chứ, không phải mẹ đang chậm rãi nói sao.” Mẹ Sở oán trách mà liếc mắt nhìn Sở Mộ, Sở Mộ cũng sáng quắc nhìn bà. “Con cũng biết ông ta, là căn nhà ở trong khu giữa khu nhà chúng ta, là Lưu Thường Chu ở sát vách, ngày xưa con thường gọi là chú Lưu, lúc đó ông ấy giúp chúng ta không ít. Nhưng sau đó chúng ta dọn đi nên quan hệ cũng phai nhạt, lần trước gặp phải, mới biết vợ của ông ấy đã mất vì bệnh, sau đó ông ấy lại thường tới tìm mẹ, nói là muốn hai người nhập nhà làm bạn…” Sở Mộ chăm chú nghe, biểu tình trang nghiêm, tỉ mỉ suy nghĩ về chú Lưu lúc còn bé, nhưng nói thật a, một chút cũng không nhớ rõ hình dạng, chỉ mang máng chú ấy cao cao to to, chính trong thời gian khó khăn khi còn bé, chú ấy đã đến nhà cho anh rất nhiều trứng gà và hoa quả, còn có kẹo nữa, lúc đó hoa quả, kẹo quả thực rất trân quý. “Hình như chú ấy có một đứa con đúng không?” Sở Mộ nói, anh còn nhớ rõ mình từng bị đứa bé kia ăn hiếp, nhưng không nhớ rõ tên, đứa bé béo ú lớn tuổi hơn anh có biệt hiệu là “Lưu béo đôn(1)”. “Có, gọi là Lưu Vũ Phàm. Đã sớm có tiền đồ, tự mở công ty ở thành phố F, có một con trai đang học sơ trung!” Mẹ Sở nói, lại nghĩ đến nếu con trai mình kết hôn, hẳn đứa con cũng nên học tiểu học rồi a. Ai, ai cũng có số mệnh của mình. “Mẹ, vậy mẹ có đồng ý với chú ấy không, dù sao con đã về, mẹ gọi chú Lưu kia ra gặp mặt đi a! Nếu mẹ nguyện ý, mẹ và chú còn có thể làm một cái hôn lễ lúc xế chiều(2).” Sở Mộ nhớ Lưu Thường Chu kia trước đây hình như là địa tô của Chính phủ, khi đó coi như chức quan không nhỏ, nhân phẩm cũng tốt, nếu mẹ anh nguyện ý, hơn nữa, nếu người nọ cũng phù hợp với mẹ, mẹ có một người bầu bạn lúc tuổi già thì còn gì bằng. “Đã nhiều tuổi như vậy, lại đột nhiên muốn cùng với một người, mẹ không thích ứng được, nên vẫn chưa trả lời. Nếu các con lo mẹ ở một mình, vậy thì có thể đáp ứng ông ấy.” Mẹ Sở trả lời. “Mẹ, tất cả đều dựa theo ý nguyện của mẹ, nếu con để mẹ cùng một người khác ở bên nhau mà không hạnh phúc, vậy thì con đây không phải càng bất hiếu sao.” “Ông ấy thật ra cũng tốt, ông ấy không ở chung với con trai, bây giờ cũng đang sống một mình. Để mẹ gọi điện cho ông ấy, nói con đã về, muốn gặp ông, xem ông ấy làm thế nào?” Mẹ Sở nói, giọng nói mang theo tiếu ý. “Mẹ.” Sở Mộ gọi một tiếng, bao hàm lời chúc phúc và sự cảm kích dành cho bà, cảm tạ bà bao năm qua tân tân khổ khổ vì anh, một mình chống đỡ nuôi anh khôn lớn, lại thủ tiết, anh hy vọng mẹ của mình có thể tìm được tình cảm và hạnh phúc của bản thân, dẫu sao, ba của anh đã chết nhiều năm, cả đời thủ một người, thực sự quá mức cô đơn mà đau khổ. Đến nửa đường, xe của Chu Niệm đến đón hai người. Đây chỉ là một thành thị nhỏ, đường phố đơn giản, Chu Niệm nhìn bản đồ một chút đã có thể nhớ hết tất cả, một đường thuận thuận lợi lợi về đến nhà Sở Mộ. Lúc Sở Mộ nói sẽ về nhà, mẹ Sở đã đem đồ đạc trong phòng, trên giường, tất cả đều đổi thành cái mới, mẹ Sở không có ý để Chu Niệm ra ở khách sạn, Chu Niệm đương nhiên ở lại ở cùng một phòng với Sở Mộ. Lúc đi ngủ, nằm ở trên giường, bởi vì giường nhỏ, Sở Mộ dựa vào người Chu Niệm, đem những gì mẹ anh nói nói lại cho Chu Niệm nghe. Chu Niệm nghe xong, đối mẹ Sở phi thường xúc động, nội tâm thật thật chính chính xem bà giống như mẹ của mình, tôn kính kính yêu. __ Chú giải (1) Đôn : ụ (2) Hôn lễ lúc xế chiều : hôn lễ muộn (nghĩa bóng)
|
Quyển 3 - Chương 21: Đàm hôn luận giá tiền(1)
Chu Niệm và Sở Mộ cùng nhau đi gặp người theo đuổi mẹ Sở, cả hai người đều cảm thấy chú Lưu này thật không tồi, là một người tao nhã nho nhã, đồng thời nhìn ra được, ông ấy rất quan tâm mẹ Sở, mẹ Sở mới vừa gọi điện nói con trai muốn gặp ông, thì ở bên kia ông liền thụ sủng nhược kinh(2), còn nói có cần phải gọi con trai ông trở về gặp mặt hay không, bị mẹ Sở cự tuyệt, lúc này mới trịnh trọng chuẩn bị gặp mặt đối phương. Chỉ là, mẹ Sở lại không quá nhiệt tình. Mẹ Sở không muốn, nhưng Sở Mộ lại càng không muốn mẹ Sở sống một mình. Sở Mộ ở lại nhà vì muốn đi thăm vài vị thân thích liên can, nhưng Chu Niệm phải đi trước vì sự vụ bận rộn. Sở Mộ ở nhà bốn năm ngày sau đó mới quay lại thành phố S, ứng với yêu cầu kiên quyết của Chu Niệm, anh quay về cùng mẹ Sở. Chu Niệm phái chuyên cơ riêng đến hương thành nhỏ nơi Mộ gia sinh sống đón Sở Mộ, cũng bởi vậy mà mẹ Sở, ôm theo con mèo nhỏ, lần đầu tiên ngồi vào máy bay hạng nhất. Bà vẫn chưa biết quyền thế của Chu gia, kỳ thực Sở Mộ cũng không biết rõ, chỉ là, khi ngồi vào chiếc ghế hạng nhất, cảnh vật chung quanh xa hoa lại được hậu đãi, các cô tiếp viên hàng không phục vụ chu đáo, mới làm bà nhớ ra, bọn họ thực sự không biết rõ gia thế nhà Chu Niệm, chỉ nhớ năm năm trước đã từng gặp qua mẹ Chu Niệm, đó là một vị phu nhân cao quý có tri thức hiểu lễ nghĩa, nghĩ đến đấy thôi, mẹ Sở không khỏi có chút lo lắng, lo lắng không biết con trai bà ở trong Chu gia có bị đối xử bất công hay không, dẫu sao thì, gia đình Chu Niệm không phải như các gia đình bình thường khác. Sau khi xuống phi cơ, Chu Niệm ngay lập tức buông bỏ tất cả sự vụ, đích thân ra đón bọn họ. Mới vài ngày không gặp, đã vô cùng nhung nhớ, dù mẹ Sở có ở đây, hay ánh mắt của người trợ lý, hắn cũng một tay ôm lấy Sở Mộ, cố đè nén khát vọng muốn mạnh mẽ hôn lên bờ môi anh, cuối cùng cũng không có làm việc gì mờ ám, rất nhanh thả ra. Ngồi trong chiếc lomousine dài, Chu Niệm vừa nắm tay Sở Mộ, vừa nói với mẹ Sở, “Mẹ, nhà của con và Sở Mộ có hơi nhỏ, chỉ có một căn phòng ngủ, nhất định tiếp đãi mẹ không chu toàn, nên vài ngày này chúng ta sẽ quay về đại trạch(3) của Chu gia, con muốn giới thiệu mẹ với cha mẹ của con, cũng là bàn bạc một chút hôn sự của con và Sở Mộ…” Mẹ Sở gật đầu, “Thực ra cũng không cần phiền phức thế đâu, nhà của hai đứa nhỏ, mẹ ngủ ở sô pha hay trên đất cũng được.” Chu Niệm cười nhẹ, “Nếu ngủ ở sô pha hay trên đất thì khẳng định phải là con và Sở Mộ làm, đâu thể nào để mẹ ngủ ở sô pha hay trên đất được, như vậy quá bất hiếu a. Đại trạch của Chu gia có nhiều người phục vụ, hơn nữa lại thư thái hơn, cho nên chúng ta sẽ ở nơi đó. Hơn nữa, cha mẹ của con luôn mãi căn dặn, con cũng không dám đưa mẹ đi ở nơi khác.” “Nhưng là, chúng ta mới vừa xuống phi cơ, còn rối bù, nếu đi gặp thông gia, rất không lễ phép.” Tuy rằng đã sớm gọi điện báo, Sở Mộ dẫn mẹ Sở cùng nhau đến thành phố S, sau đó, dĩ nhiên là gặp mặt cha mẹ Chu Niệm, còn phải bàn bạc chuyện kết hôn. Lúc Chu Niệm nói chuyện này trong điện thoại, Sở Mộ đã bắt đầu khẩn trương, thế nhưng, nếu muốn quang minh chính đại cùng Chu Niệm ở bên nhau, khẳng định phải trải qua chuyện này, sự khẩn trương lập tức biến thành khí thế hiên ngang, anh đã chuẩn bị thật tốt để đến gặp cha mẹ Chu Niệm, đến khi thời khắc gần kề, còn mơ hồ có chút chờ mong. Nhưng là, khi chuyện đến trước mắt, lại thấp thỏm bất an, khẩn trương hoảng loạn, tránh không được không biết phải làm sao. Không chỉ có Sở Mộ như vậy, ngay cả mẹ Sở cũng như thế. Giả như mà gia đình đối phương bọn họ bình thường như mọi người thì còn nói được, chính là, từ chiếc máy bay hạng sang, đến bây giờ là chiếc xe xa hoa, có tài xế, có trợ lý, còn có cả người hầu, những điều này làm cho mẹ Sở mãnh liệt cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và gia đình bọn họ, làm cho lòng bà càng thêm lo lắng, lo Sở Mộ và Chu Niệm chung sống lâu ngày sẽ phát sinh vấn đề, suy cho cùng, người ta là kẻ có tiền, mà gia đình mình chỉ là những người bình thường, loại chênh lệch dòng dõi thế này thể nào cũng sẽ xuất hiện vấn đề… Chu Niệm nắm chặt tay Sở Mộ, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về lòng bàn tay anh, trấn an tâm tình khẩn trương của anh. Nói với mẹ Sở, “Vốn cha mẹ con phải đến thăm mẹ, nhưng mà, lúc con và Sở Mộ về thăm nhà, con sợ nếu để họ đi có vẻ quá đường đột, như vậy không tốt cho lắm, cho nên, con mới một mình theo Sở Mộ về thăm mọi người. Bây giờ lại để mẹ và Sở Mộ đi, gia đình con mới phải ngại mới đúng, với lại, cha mẹ của con rất bận, mẹ có thể đến hảo hảo nghỉ ngơi trước, sau đó thay đồ, như vậy sẽ không còn vấn đề rối bù mà mẹ lo lắng rồi!” Chu Niệm nói đến phía sau, giọng nói mang theo ý vui đùa, làm cho mẹ Sở cũng cười rộ lên, “Con còn nói, nhưng mà, chúng ta không mang theo lễ vật gì đến thăm nhà con, như vậy không thể được, vẫn là phải chuẩn bị lễ vật trước mới được.” “Không cần chuẩn bị, mẹ và Sở Mộ đến chính là lễ vật tốt nhất rồi. Hơn nữa, trong nhà con cũng không thiếu cái gì, thật sự không cần phải chuẩn bị.” Sở Mộ thầm thở dài, đi gặp gia trưởng nhà Chu Niệm, anh thật sự rất lo lắng. Mẹ của Chu Niệm thì còn có thể nói, vì đã gặp qua không ít lần, nhưng mà cha của Chu Niệm, một đại thương nhân thành công như thế kia, chắc chắn tầm mắt cao hơn bình thường, không biết đến lúc đó có xảy ra vấn đề gì hay không. Chu Niệm nhìn Sở Mộ vẫn trầm mặc cúi đầu, rất lo lắng cho anh, hắn xắn một miếng bánh kem để vào trong đĩa, đặt nó vào tay Sở Mộ, rồi lại hỏi mẹ Sở có muốn ăn hay không, mẹ Sở nói không cần. Tiểu Đoàn được mẹ Sở ôm trên tay bị say máy bay, lúc mới lên ngồi thì không yên, sau đó thì đầu óc choáng váng, sau khi xuống phi cơ thì lừ đừ muốn ngất, bây giờ mới đỡ hơn một chút, con mắt mê mang liếc về phía Chu Niệm và Sở Mộ. Mẹ Sở vuốt ve bộ lông con mèo, để mèo nhỏ thoải mái hơn một chút. Chu Niệm cúi đầu nhìn vào mắt Sở Mộ, ánh mắt Sở Mộ nhu hòa nhưng có chút ủ rũ, liền thấp giọng dịu dàng hỏi, “Làm sao vậy, từ lúc xuống phi cơ liền không vui.” Sở Mộ lắc đầu, ăn xong miếng bánh kem, mới nói, “Tôi không có không vui, chỉ là hơi chóng mặt thôi.” Chu Niệm vươn tay xoa lên vầng trán anh, lại sờ sờ gương mặt anh một hồi, “Có chút nóng, có phải phát sốt rồi không.” Có mẹ Sở ở đây, mà Chu Niệm lại làm hành động thân mật như vậy, khiến Sở Mộ có chút ngượng ngùng, nghiêng người né tránh, thấp giọng nói, “Không có, đừng lo.” Anh chỉ rất khẩn trương mà thôi, nên đầu óc có chút mê man, phát sốt nhẹ. Chu Niệm lo lắng, ghé vào lỗ tai anh, thấp giọng nói, “Đợi đến nhà, để bác sĩ đến khám một chút, sức khỏe quan trọng hơn.” Con ngươi màu nhạt của Sở Mộ dịu dàng nhìn hắn một cái, mới nhắm mắt lại, không nói gì. Chu Niệm đặt cái đĩa bánh của Sở Mộ sang nơi khác xong, liền nắm lấy tay anh, ở bên anh nhẹ giọng nói, “Mộ Mộ, không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì cả, tin tưởng em.” Sở Mộ giương mắt lên nhìn Chu Niệm một hồi, đường nét anh tuấn trên gương mặt Chu Niệm lúc này mang theo một tia cay đắng, Sở Mộ biết Chu Niệm buồn thương là vì anh không tin hắn. Anh đột nhiên nghĩ thông suốt, nội tâm trở nên sáng tỏ, anh và Chu Niệm ở bên nhau, nếu đã vậy, anh sẽ tin Chu Niệm, hơn nữa, cũng muốn hắn tin tưởng anh. Vô luận gia đình Chu Niệm có như thế nào, cuộc sống sau này của anh hết thảy chỉ có Chu Niệm mà thôi, anh chợt nghĩ về tổ ấm nhỏ nhoi mà cả anh và Chu Niệm đều hao tốn lượng lớn thời gian, tinh lực cùng tình cảm để xây nên, đó sẽ là nơi mà người ngoài không thể bước vào, ở đó, Chu Niệm sẽ vì anh chuẩn bị tất cả, một nơi ấm áp mà không có chỗ cho người khác. Nghĩ như thế, Sở Mộ liền nở nụ cười, bàn tay đang bị Chu Niệm nắm chợt lật ngược trở lại nắm chặt tay Chu Niệm, anh nói, “Tôi không sao, vừa nãy có hơi khẩn trương, nhưng mà, bây giờ thì không thành vấn đề rồi, vô luận là đi gặp ai, sau này chỉ có cậu và tôi sống cùng nhau mà thôi.” Chu Niệm sửng sốt, trên mặt vô hạn vui sướng, thậm chí còn hôn lên mặt Sở Mộ một cái mới chịu thôi. Mẹ Sở lúc đầu còn đang chuyên tâm đùa với Tiểu Đoàn, nhưng sau đó vừa nhấc đầu đã thấy Chu Niệm hôn lên mặt con trai mình một cái, mẹ Sở khụ một tiếng, rồi quay đầu quan sát ngăn tủ để trên xe. Bị mẹ Sở thấy, gương mặt Sở Mộ có chút phiếm hồng, nhưng Chu Niệm lại làm như không có việc gì, ngón tay tiếp tục mơn trớn bàn tay Sở Mộ. Trong xe du dương bản nhạc nhẹ, Tiểu Đoàn thoáng di chuyển trên đầu gối mẹ Sở, liền được Sở Mộ ôm vào trong lòng, vì thế mà Sở Mộ có thể miễn cưỡng tránh được bàn tay đang không ngừng vỗ về chơi đùa tay anh của Chu Niệm. Chu Niệm nói trong Chu gia cũng có nuôi vài con mèo, nói không chừng có thể nhân đó mà tìm được đối tượng cho Tiểu Đoàn. Mẹ Sở và Chu Niệm cùng nhau nói chuyện về mèo, mãi cho đến lúc xuống xe, hai người cũng vẫn nói về vấn đề nuôi mèo, nhờ vậy mà thời gian trôi qua rất nhanh. Tài xế lái xe lái vô cùng bình ổn, ngồi trong xe mà tựa như đang ngồi trong phòng khách, chính vì vậy, khi xe dừng lại, lúc người hầu mở cửa xe, Sở Mộ đều không có cảm giác gì đặc biệt. Bàn chân đạp lên mặt đất, chứng kiến cảnh vật chung quanh, trong phút chốc anh mới phản ứng lại, nơi đây là nơi nào, chẳng lẽ là viện bảo tàng khổng lồ hay sao. __ Chú giải (1) Đàm hôn luận giá tiền : giá = gả; tiền = trước (xin đừng lầm lẫn chữ giá trong giá cả, và tiền trong tiền bạc a~~~) (2) Thụ sủng nhược kinh : được yêu thương mà vừa mừng lại vừa lo (3) Đại trạch : dinh thự..
|
Quyển 3 - Chương 22: Chu gia đại trạch
Được Chu Niệm dẫn vào phòng khách, thần sắc Sở Mộ vẫn ngây ngốc như cũ, tựa như đang nằm mộng, nhưng, cho dù là mộng, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua tình cảnh này, đình viện(1) duyên dáng tao nhã, cây cối xanh tươi rợp bóng, lặng đứng bên hai làn xe chạy, vườn hoa được cắt sửa chỉnh tề, trải dọc hai bên đường. Kiến trúc xa hoa đồ sộ mang phong cách Âu Châu, lấy màu trắng làm chủ đạo, cửa sổ sát sàn lớn hướng về phía ngoại thành, cột hành lang được chạm trổ tinh xảo, các loại điêu khắc trông rất sống động… Sở Mộ cho rằng đây chính là viện bảo tàng, đâu giống như nơi để người ở. Mẹ Sở cũng đồng dạng chìm trong mộng ảo, bà chỉ nghĩ Chu Niệm là kẻ có tiền, nhưng mà, bà nào có thể tưởng tượng được, gia đình hắn giàu có đến vậy. Trong phút chốc, đầu óc trở nên mông lung, không thể hoạt động, nhưng khi có thể hoạt động trở lại, lại bắt đầu cảm thấy sầu lo. Bà lo Chu Niệm sẽ đối xử không tốt với con trai bà, suy cho cùng, Chu Niệm trẻ tuổi hơn Sở Mộ, hơn nữa vừa nhìn là biết hắn là loại người tướng mạo anh tuấn được mọi người hoan nghênh, tuy rằng con trai bà cũng là người ưu tú, nhưng là, bà vẫn phải thừa nhận, anh và Chu Niệm đi cùng nhau, e rằng Chu Niệm được mọi người hoan nghênh hơn, nếu vậy, Chu Niệm càng dễ ở bên ngoài…, bà lo cuộc sống của hai người sẽ nảy sinh biến cố. Đến bây giờ, những điều lo lắng đó chỉ có thể nói là việc nhỏ, hiện tại biết rõ sự chênh lệch dòng dõi, bà mới chính thức phiền não. Bà từng nghĩ con trai bà tốt đến vậy, Chu Niệm và anh ở bên nhau, coi như Chu Niệm chiếm được lợi, nhưng bây giờ biết được Chu Niệm là con nhà hào phú, bà bắt đầu lo lắng tình cảm Chu Niệm dành cho Sở Mộ có thể duy trì được bao lâu. “Vú Dư, đều an bài xong rồi chứ?” Chu Niệm hỏi người quản sự bên cạnh. “Thiếu gia nói gian phòng của Sở phu nhân phải gần một chút, nên tôi đã chuẩn bị căn phòng phía bên phải lầu ba, gần với phòng của cậu nhất. Sở tiên sinh ở chung phòng với cậu, tất cả mọi thứ của cậu ấy đều được an bài sẵn trong phòng của thiếu gia.” Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi hồi đáp. Chu Niệm dẫn mẹ Sở đến phòng ở, rồi tỉ mỉ nói với bà về mọi thứ trong căn phòng, để tránh mẹ Sở mới đến nên chưa quen, rất nhiều thứ không biết dùng, rồi lại cẩn thận dặn dò người hầu hầu hạ cho bà thật tốt, để bà hảo hảo nghỉ ngơi, có gì không quen thì nhất định phải nói ra. Chu Niệm nói với mẹ Sở về những an bài vào buổi tối, luôn miệng căn dặn người hầu phải chăm sóc bà thật chu đáo, sau đó mới cùng Sở Mộ đi ra khỏi phòng. Sở Mộ vẫn vô cùng trầm mặc, ngoại trừ nói vài câu với mẹ Sở, còn lại đều hầu như không nói chuyện. Bởi vì sốt nhẹ, đầu anh có hơi choáng váng, gương mặt hơi ửng hồng, con ngươi ánh lên một tầng thủy quang nhàn nhạt, thoạt nhìn nét mặt, tựa hồ không lắm khởi sắc. Khí chất dịu dàng thanh nhã của anh làm mọi người yêu mến, chỉ là, sự trầm mặc của anh không khỏi để lại ấn tượng cao ngạo lạnh lùng cho người ngoài. Chu Niệm tại Chu gia chủ trạch(2) rất được người hầu hoan nghênh, đầu tiên là vì hắn không kiệt ngạo(3) vô lễ như Chu Diên, người ôn hòa lại hữu lễ, tướng mạo tuấn mỹ, lại là người thừa kế chính thức của Chu nhị, hoàn toàn chính xác là toản thạch vương lão ngũ giai công tử(4), không ít hầu gái trong nhà vừa ý hắn, dĩ nhiên, các nàng biết rõ chính mình không có khả năng trở thành phu nhân của Chu Niệm, nên chỉ len lén liếc nhìn, thầm mến trong lòng, mọi người đều cho rằng hắn sẽ kết hôn cùng một người con gái môn đăng hộ đối, chỉ là không nghĩ tới, đột nhiên, hắn nói muốn mời khách quý đến nhà, mà người khách quý đó chính là người yêu của hắn, còn có mẹ của người yêu, không chỉ là chiêu đãi, mà còn mời Chu nhị và các phu nhân đến dự, mọi người trong nhà đều phải đến để gặp mặt, nhìn thế nào, thì đây không phải là hai nhà trịnh trọng gặp mặt nhau sao! Ngay lúc mọi người không ngờ tới, trái tim của thiếu gia Chu gia Chu Niệm đã có chủ, không những thế, danh phận đều được xác định. Điều này làm cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Khi Chu Niệm dùng loại xe tốt nhất đi ra sân bay đón người, mọi người trong nhà bắt đầu rủ tai nói nhỏ, người yêu kia của hắn rốt cuộc có bộ dáng thế nào, là khuê tú(5) nhà ai mà có thể được hắn yêu thương đến vậy. Khi xe bắt đầu tiến vào đại môn ở đình viện, không ít người bởi vì hiếu kỳ mà buông cả chuyện đang làm trong tay chạy đi xem, cũng vì thế mà Sở Mộ và mẹ Sở mới thấy cảnh nhiều người hầu long trọng ra đón. Đương nhiên, còn có không ít người trốn trốn tránh tránh mà nhìn. Xe dừng lại, quản gia tự mình mở cửa xe, xuống xe đầu tiên chính là con mèo trắng, chốc một cái đã nhảy ra, làm cho quản gia càng thêm hoảng sợ, sau đó nghe được thanh âm của Chu Niệm, “Mẹ, mẹ xuống xe cẩn thận, Tiểu Đoàn chạy chưa xa, con đã kêu người bắt nó lại rồi.” Bình thường Chu Niệm là người ôn hòa, thế nhưng, thanh âm lại không khỏi mang đến khí thế bức người cùng lãnh đạm, chỉ là, lúc này đây, thanh âm của hắn, vô cùng nhiệt tình và nhu hòa, cẩn cẩn dực dực, cảm giác như nếu mạnh một chút sẽ đánh vỡ cái gì. Chu Niệm cẩn thận chăm sóc như vậy, hẳn đây là mẹ vợ của hắn, xem ra, thiếu gia Chu Niệm thực sự vô cùng quan tâm người yêu của hắn, nếu không, sao có thể dụng tâm mà săn sóc mẹ của người kia như thế. Chu Niệm cẩn thận đỡ một vị phụ nhân khoảng sáu mươi tuổi xuống xe, phụ nhân búi tóc, gương mặt rất có tinh thần, mặc một bộ đồ màu xanh, cùng một chiếc giày da. Vóc người không cao không lùn, đối với người hầu Chu gia vốn nhìn quen các vị phu nhân mà nói, thì người mẹ vợ này của thiếu gia Chu Niệm thật bình thường, tướng mạo khí chất cách ăn mặc đều rất bình thường, nhìn không ra có điểm gì là người giàu có, mà ngược lại giống như là một người mẹ trong gia đình bình thường hơn. Mọi người không khỏi có chút thất vọng, chỉ là, Chu Niệm cẩn cẩn dực dực ân cần chăm sóc như vậy, bọn họ là người hầu dĩ nhiên cũng không dám có một chút thờ ơ, vẻ mặt tươi cười ân cần nghênh tiếp. Mẹ vợ thật bình thường, mọi người càng mong chờ gặp mặt người con gái đã câu đi Chu Niệm kia, không biết là dạng gì, mà có thể câu được một toản thạch vương lão ngũ vừa có tài vừa có sắc như Chu Niệm, còn làm hắn vô cùng yêu thương. Khi Sở Mộ xuống xe, vóc người gầy nhỏ, gương mặt tuy thanh tú trắng trẻo hơn người thường, nhưng mà, đối với người hầu Chu gia vốn nhìn quen các loại mỹ sắc mà nói, chỉ có thể ở mức bình thường mà thôi, nhưng khí chất lại phi thường ôn hòa tinh khiết, áo sơ mi đơn giản cùng quần tây dài, không có gì đặc sắc, mọi người đều nghĩ rằng đây là anh vợ của Chu Niệm, ắt phải còn một đại mỹ nữ chưa xuống xe, mỹ nữ kia mới là người yêu của Chu Niệm, nhưng là, nhìn cửa xe không còn ai đi ra, hơn nữa, sau khi Chu Niệm buông tay mẹ vợ ra, liền đi đến ôm lấy chiếc eo của người đàn ông gầy nhỏ kia, mặt mỉm cười, thanh âm còn vạn phần dịu dàng quyến luyến, ghé vào lỗ tai anh thân mật nói nhỏ. Ngoại trừ người quản gia đã được Chu Niệm và lão gia Chu nhị nói qua, những người còn lại đều như bị sét đánh, còn nghĩ rằng chính mình nhìn lầm rồi, lẽ nào đây là người yêu của thiếu gia Chu Niệm, kỳ thực không phải là đại mỹ nữ gì, mà là một người đàn ông không có gì đặc biệt. Trong nhất thời, bầu không khí trở nên quái dị. Chỉ là, Chu Niệm không để ý đến bầu không khí này, một tay mạnh mẽ mà bá đạo ôm trọn vòng eo của người đàn ông kia, một tay chỉ về một vài nơi giảng giải cho mẹ vợ và người đàn ông kia nghe. Những người hầu chịu đả kích, nội tâm tiêu tan tiếp tục tiếp đón khách quý, ngoại trừ vị quản sự và hai người hầu nam xách va li, còn có các cô hầu gái được phân phó chăm sóc mẹ Sở, những người còn lại đều tản ra làm tiếp chuyện của mình. Song, nội tâm vẫn bị vây trong nỗi sợ hãi. Đàn ông hoàn mỹ như thiếu gia Chu Niệm sao có thể mê luyến một người đàn ông bình thường như vậy chứ. Có điều, sau khi hảo hảo ngẫm lại, cũng chỉ có thể chịu thua. Cha của Chu Niệm, Chu nhị gia Chu Ký kết hôn cùng một người đàn ông, anh cả của Chu Niệm, đại thiếu gia của Chu gia Chu Diên cũng cùng một người đàn ông kết hôn, chắc là loại chuyện này là có di truyền, chuyện Chu Niệm yêu một người đàn ông, không những vậy còn muốn kết hôn cùng người kia hẳn cũng là chuyện đương nhiên a. Nhưng là, vợ của Chu Ký chính là một đại mỹ nhân khiến ai nhìn thấy cũng đều bị mê hoặc, tuy rằng số lần cậu đến Chu gia chủ trạch không nhiều, nhưng mà, mỗi lần người nọ đến đều khiến cho mọi người không thể không ngước nhìn, trước đây mỗi lần mở yến hội chiêu đãi đều có không ít mỹ nhân, ngôi sao nam nữ cũng đến không ít, nhưng chưa bao giờ gặp được người nào có gương mặt đẹp như cậu, thế cho nên người hầu bọn họ lúc nào cũng mong Chu Ký có thể dẫn cậu về đây nhiều hơn để mọi người được mở rộng tầm mắt, ngoại trừ vợ của Chu Ký, vị kia của thiếu gia Chu Diên, cũng là người có tướng mạo đẹp đến không tưởng, gương mặt phong tình mị hoặc còn hơn phụ nữ vài phần, chỉ nhìn cậu thôi cũng khiến các khớp xương mềm nhũn, không những thế, thanh âm còn vô cùng êm tai, tính tình cũng vạn phần dịu dàng. Thế nhưng, thiếu gia Chu Niệm mà mọi người xem trọng nhất, cho dù thích đàn ông, muốn tìm đàn ông kết hôn, cũng có thể tìm một khuôn mặt đẹp mà a, sao tiêu chuẩn thường thức lại tệ hơn mức bình thường như thế? Tại sao người yêu của hắn lại bình thường như vậy, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy đấy, ai cũng thầm ai thán, thế nhưng, có ai thán bao nhiêu cũng vô dụng, ai cũng không thể khiến cho thiếu gia Chu Niệm chuyển tâm. __ Chú giải (1) Đình viện : sân nhà. (2) Chủ trạch : nhà chính. (3) Kiệt ngạo : kiên quyết, bướng bỉnh (4) Toản thạch vương lão ngũ giai công tử : chỉ những chàng có đủ 5 tiêu chuẩn, nói tóm lại là ý chỉ đàn ông hoàn mỹ từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ vật chất đến tinh thần a~~~ (5) Khuê tú : con gái nhà quyền quý.
|