Tiền Thế Kim Sinh Hệ Liệt
|
|
Chương 25
Trần Hướng Đông vừa ngồi vào chiếc Ford, tên sĩ quan phụ tá làm lái xe đã nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy thưa Thiếu tướng, tra được nguồn gốc của tên Cao Văn Nãi kia rồi sao?" Trần Hướng Đông dựa đầu vào ghế sau, một lúc sau mới nói: "Không sai, bốn năm về trước hắn ta thật sự có tới Thượng Hải nhập học trường sĩ quan cao cấp. Tao đã tìm thấy tư liệu của hắn ở chỗ lão Lâm Chi An." Sĩ quan phụ tá cười: "Cho nên Thiếu tướng mới thấy hắn ta quen mặt. Thiếu tướng, tôi không ngờ trí nhớ của ngài tốt như vậy, ngay cả một học viên dưới ngài hai khóa mà cũng nhớ như tạc." Trần Hương Đông trầm tư, nói: "Nhưng vì sao tao nghĩ mãi cũng không nhớ ra Cao Kính?" Gã ngước mắt nhìn trần xe, chậm rãi nói: "Lý ra mà nói, một người có cá tính mạnh mẽ như thằng đó, không có lẽ nào tao không có ấn tượng." Sĩ quan phụ tá ngạc nhiên, ngoái đầu lại hỏi: "Ngài nói gì vậy thưa Thiếu tướng, tôi nghe không rõ." Trần Hướng Đông thẳng người dậy, "Bởi vì tao không chỉ tìm được tư liệu về Cao Văn Nãi, còn tìm được hai người quen nữa cũng thi vào đó. Một thằng đã bị bọn Nhật Bản làm cho nổ banh xác cùng với gã Trương Tác Lâm, tên là Dụ Tông Hiến. Thằng này nghe đâu chính là then chốt trong vụ Trương Tác Lâm trở mặt với bọn Nhật..." "Còn lại là?" Trần Hướng Đông chậm rãi nói: "Còn có một người, là Cao Kính." Gã sĩ quan phụ tá đột nhiên phanh rít. Trần Hướng Đông va mạnh đầu vào lưng ghế trước. "Cao, Cao Kính?" Trần Hướng Đông xoa xoa đầu gã, cười khổ mà nói: "Dụ Tông Hiến là nhân viên tình báo, Cao Văn Nãi cũng vậy, tất nhiên Cao Kính không phải là ngoại lệ. Bây giờ tao mới nhớ, e rằng Cao Kính làm quen với tao là để moi móc ra chứng cứ từ lâu rồi, giống như Dụ Tông Hiến và Trương Tác Lâm Vậy. Tao nghe đâu từ hồi năm ngoái, trường sĩ quan Hoàng Phố có đưa một nhóm học viên qua cục tình báo Mỹ học ngành điệp viên. Hết tám chín phần mười ba thằng này là nằm trong số đó." Sĩ quan phụ tá nói, "Vậy bây giờ chúng ta phải đối phó ra sao? Ngài có nghĩ cậu ta gây bất lợi cho chúng ta không?" Trần Hướng Đông bật cười, chậm rãi nói: "Coi mày sợ quắn tới nơi rồi kìa. Bây giờ mục tiêu của Cao Kính nhất định không phải là chúng ta. Cao gia có một chiếc chìa khóa, dù Ái Tân Giác La Văn Nãi không phải bị kẻ giả mạo này giết chết thì sợ rằng cũng đã bị giam cầm từ lâu. Cho nên bây giờ cục quân báo mới có hai chiếc chìa khóa, còn thiếu một thứ nữa là mật mã để mở kho bảo hiểm kia." "Tôi hiểu rồi..." Tên sĩ quan phấn khích, "Bây giờ mục tiêu của hắn chính là Phạm Văn Cổ - người biết mật mã." "Đúng vậy!" Trần Hướng Đông cười - "Thằng này tính toán ôm đồm khắp chung quanh, cũng lôi cả chúng ta vào. Nếu ông già tao nghe theo lời nó, hợp tác với nó, vung hết tiền của ra mua súng ống của bọn Mỹ, nó có thể được lợi không tốn lấy một xu, còn vơ vét hết của chúng ta, ngồi trên ngồi tróc tội danh của chúng ta. Quân trung ương sẽ điều sư đoàn xuống đánh miền nam, mày nói xem, kết thúc sẽ ra làm sao?" Mặt gã phụ tá trong tích tắc trắng nhợt ra. Trần Hướng Đông thở một hơi thật dài: "Nói gì thì nói, thằng Cao Kính khi còn trẻ cá tính rất mạnh mẽ, thật sự khiến người ta phải hoài niệm... Cũng khó trách, nó có làm gì cũng không chịu cởi cái mặt nạ này ra." . . . Đường Ngân Kiệt ra khỏi cửa rạp Đan Quế, ngửi thấy mùi của đậu hũ thúi. Y lục lạo mấy đồng xu lẻ trong người, bước đến chỗ cái sạp bán đậu hũ thúi đặt xuống bàn bảo: "Bán cho tôi hai xâu đi, làm không ngon thì phải trả lại tiền cho tôi đấy." Người bán đậu hũ cười: "Đường gia, anh yên chí, không thúi không lấy một xu." Đường Ngân Kiệt tủm tỉm cười cầm lấy hai xâu đậu hũ hươ huơ, đi theo lối nhỏ về chỗ ở của mình. Y chỉ vừa mới đi được nửa con ngõ thì nghe có tiếng chân hối hả bước theo phía sau mình. Y muốn quay lại nhìn thì mặt mũi đã tê rần loạng choạng bổ nhào về phía trước. Y đưa tay lên đỡ, vừa mới hai lần mà đã bị trúng hai cú giáng dữ dội vào cổ, trước mắt tốt sầm lại, bất tỉnh lịm người đi. Hạ thủ xong xuôi, đám người này mau chóng lôi Đường Ngân Kiệt đi mất. Chỉ tầm độ ba phút sau, trong con ngõ nhỏ hẹp ngoài hai xâu đậu hũ thúi còn nóng hôi hổi ra, cơ hồ không còn bất cứ thứ gì khác. . . . Cùng lúc đó, Phạm Văn Cổ thấy ngón tay anh lẩy bẩy, quân cờ cầm trong tay rớt lốc cốc xuống bàn cờ. Tiểu hòa thượng ở phía trước anh bật cười phá lên, lấy con tốt ở bên cạnh ăn con xe của Phạm Văn Cổ. "Phạm thí chủ, lẽ ra anh dùng hai quân xe ép vua thoái vị, nhưng sao lại đi thành nước mã thất tiền đề[2] rồi vậy?" Phạm Văn Cổ chỉ cười khẽ, "Xưa nay mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ván cờ này đã định sẵn là tôi không thể thắng được." Tiểu hoà thượng hiếng mắt lên nhìn anh, tiếp tục đẩy quân về phía trước, nói: "Thí chủ, người mà anh muốn đợi áng chừng không tới được đâu." Hòa thượng nhìn Phạm Văn Cổ không suy không suyển, nói: "Thật ra tôi có điều này không hiểu được, nếu như anh đã biết người anh đợi sẽ không tới, vì sao anh còn muốn đợi?" Phạm Văn Cổ hơi ngoẹo đầu, làn mi khẽ chớp, ánh sáng trong mắt anh lặng im tắt ngóm. Anh nói: "Có những người rồi sẽ phải kết nối với người khác, dù cho có biết rõ người ấy sẽ không tới đâu, nhưng bản thân vẫn không thể chịu được mà không cho cậu ấy thêm một cơ hội nữa." "A di đà Phật, một lần rồi lại một lần, thí chủ vì sao phải khổ? Dù cho người này có tình thâm nghĩa trọng trong quá khứ với thỉ chủ, nhưng thí chủ hà cớ gì phải khổ đau chấp nhất, có đáng giá hay không?" Tiểu hoàng thượng sờ sờ cái đầu trọc, liên tục lắc đầu. Phạm Văn Cổ chỉ cười, nhạt giọng bảo: "Phật nói, có nhân duyên sinh thì ắt có nhân duyên báo, vì sao sinh nhân duyên thì do có nhân duyên cố. Chúng ta cần gì phải cố chấp rằng có đáng hay không?". Anh đặt một quân xuống, cười nhẹ: "Xem đi, tiểu sư phụ thua tôi rồi, có muốn đánh thêm một ván nữa không?"[3] Tiểu hòa thượng tức giận đến mức đôi lông mày thưa thớt cũng dựng dậy. Hòa thượng nhảy xuống khỏi ghế ngồi, kéo tay Phạm Văn Cổ nói. "Nếu anh thật sự có thể nhìn thấu được nhân duyên đời kiếp, tôi cho anh xem một pháp bảo này!" Hòa thượng kéo Phạm Văn Cổ đi một mạch vào thiền phòng của mình, cẩn thận ôm một pho tượng gì đó ra khỏi phòng, mở tấm vải phủ bên trên ra, để lộ một tòa tháp bát giác tinh xảo. Lúc hòa thượng nhẹ nhàng mở tấm vải phủ lên, thoáng chốc, gió từ ngoài song cửa ùa đến, xua chiếc chuông treo trên tháp lêu leng keng, leng keng. . . . [1] Sau một hồi tra thì chẳng tìm được ông nhân viên tình báo nổi tiếng nào của CIA quãng thời gian này có tên / họ là Dover. Tạm thời để đây, mai này có dịp tìm ra sẽ thêm vào. [2] Mã thất tiền đề: Ngựa mất móng trước, ý nói nước cờ bất cẩn. [3] Câu này là: "佛说, 有因缘生. 可报有因缘生" (Phật thuyết, hữu nhân duyến sinh. Khả báo hữu nhân duyến sinh. Hà nhân duyến sinh. Vi hữu nhân duyến cố): Có nhân duyên sinh ra thì ắt có nhân duyên báo đáp, vì sao lại có nhân duyên thì ấy là do có nguyên cớ của nhân duyên. Tóm lại vẫn là, duyên cũng nằm trong nhân quả, đã gieo nhân phải gặt quả, tính toán thiệt hơn làm gì, yêu một người tức là yêu một người, đợi chờ một người là tự nhiên bắt ta phải đợi, tuyệt vọng vì người cũng là tự nhiên mà tuyệt vọng. Thản nhiên của anh và đau buồn của anh, mình mãi mãi không quên. Cảm ơn em Hy đã giúp dịch câu này.
|
Chương 26
Tiểu hòa thượng đắc ý nói rằng: "Đây là bảo vật trấn tự của chùa chúng tôi, người cung phụng là một vị tăng mật tông Tây Tạng tự xưng là Ninh Ba Già, từ "Ninh Ba Già" là tiếng Tây Tạng." Phạm Văn Cổ cúi xuống cẩn thận quan sát tòa tháp đó, rồi mỉm cười: "Nhìn giống như thủ bút thời Tây Hán, hoa văn trên tháp được thếp vàng, không được tinh xảo cho lắm, nếu dùng để thờ cúng thì hơi thô." Tiểu hòa thượng hừ mũi, "Vị tăng đó là một yêu tăng, dù cho rất thông thạo về Phật học nhưng tính cách và hành động rất ma quái. Ông ta khăng khăng một mực rằng chỉ có Mật tông Tây Tạng mới là phật giáo chính thống. Phật giáo ở Tây Tạng tuy rằng rất thịnh hành, nhưng với yêu pháp của ông ta thì cũng bó tay. Họ đành phải bắt đầu mời người đến giúp. Có người kể lại rằng Trung Nguyên đã phái đi một tăng nhân còn rất trẻ, không biết có phải do Phật tổ phù hộ hay không mà lão yêu tăng kia đối với tăng nhân trẻ này có đôi ba phần nể sợ. Cuối cùng đã bị tăng nhân này thiêu sống đến chết cháy." Tiểu hòa thượng chép miệng rồi nói tiếp: "Tiếc thay, vị tăng trẻ kia cũng liều mình vì Phật, cùng bị thiêu sống chung với ông ta, xá lợi còn lại cũng không phân biệt được là của yêu tăng hay là vị thần tăng trẻ đó, cho nên đành phải cung phụng chung với nhau, không còn cách khác." Tiểu hòa thượng nói rồi, gió lùa ngoài hành lang càng sàt sạt, tiếng chuông đưa leng keng khiến đôi chân mày đen sẫm của Phạm Văn Cổ cau lên. Anh mỉm cười nhè nhẹ: "Thật là một câu chuyện đáng tiếc." Tiểu hòa thượng kề sát vào Phạm Văn Cổ, mỉm cười bí hiểm. "Có lời đồn rằng tòa tháp này có tà lực, nếu như anh dùng bút son viết trên cạnh tháp tên người mà anh yêu và tên anh, như vậy kiếp này hai người sẽ vô duyên, nhưng kiếp sau, kiếp sau nữa hai người nhất định sẽ gặp lại nhau." - Hòa thượng nói với vẻ đắc ý ngút trời: "Phạm thí chủ, nếu như anh thật sự đã nhìn rõ được hết sống chết trên đời này, anh có dám cá cược vào kiếp sau của anh không? Trăm ngàn năm qua chưa có một ai làm được như thế." Chuông cứ lao xao ngân vang hơn nữa, Phạm Văn Cổ lặng người đi một chút, rồi mỉm một nụ cười nhẹ, tay anh tùy nhiên nhấc lên, cầm lấy chiếc bút son mà tiểu hòa thượng dùng để chép kinh, nhấp một ít mực chu sa trong nghiên, vừa ướm tay định viết lên cạnh tháp thì bị tiểu hòa thượng ngăn những ngón tay mảnh khanh của anh lại. "Anh cũng có thể tưởng tượng ra, làm sao anh biết được đời sau, rồi đời sau nữa ai mà biết ra sao, lỡ như anh không yêu con người đó thì thế nào đây?" "Tôi cũng mới nghĩ tới đấy...." Phạm Văn Cổ mỉm cười "Sao mà Phạm Văn Cổ không yêu Cao Kính cho được?" Nhẹ nhàng, anh vùng khỏi tay tiểu hòa thượng. Lúc tiểu hòa thượng còn đang thảng thốt, anh đã đường hoàng viết xuống hai chữ Cao Kính, rồi sau đó lại viết ở một bên mấy chữ Ái Tân Giác La Văn Cổ. Anh đặt bút xuống, mỉm cười với hòa thượng còn đang há hốc mồm: "Viên Minh tiểu sư phụ không cần phải lo lắng đâu. Thầy tới đất Thượng Hải này ngủ nhờ chùa khác, chắc cũng không ngoài lý do để bán một tòa Phật tháp, để kiếm tiền sửa sang lại ngôi chùa của thầy ở Hương Cảng đã bị hỏa thiêu. Tòa Phật tháp này đã ở đây ngót mười năm trời, tôi nghĩ ngoại trừ tôi ra chắc cũng không ai khác muốn mua nó." Viên Minh lắp bắp nói: "Tôi, tôi không hề có ý này, tôi muốn nói, kiếp này của anh thì sao?" - Hòa thượng nuốt nước bọt, "Anh cứ như vậy mà buông tay sao?" Phạm Văn Cổ lắc đầu, đôi mắt anh trông đen thăm thẳm, ngẫu nhiên khẽ hắt lên một vạt sáng rất nhạt trong ánh nắng chiều khiến cho đôi mắt ấy ngời sáng lên. Anh nhẹ nhàng nói: "Cậu ấy là một người rất có hoài bão, lý tưởng, chỉ có điều nhiều lúc rất mâu thuẫn, tức là không thể nào chịu một lòng theo đuổi mong muốn của chính mình, cũng không dám hoàn toàn theo đuổi lý tưởng. Tất cả những khổ đau mà cậu ấy phải chịu đều đến từ mâu thuẫn đó...." Anh quay trở lại nhìn tiểu hòa thượng, đôi ngươi lại tối đen hun hút, như sâu không dò được đến đáy, với nụ cười mỉm nhẹ: "Tôi chính là nguyên do của mâu thuẫn đó." . . . Miếng vải bịt mắt Đường Ngân Kiệt bị giật ra. Một hồi lâu sau y mới thích ứng được với ánh sáng tù mù bên trong. Miễn cưỡng ngước đầu lên, y thấy một sĩ quan còn trẻ ngồi trên ghế phía sau mình. Sau khi lấy lại được bình tĩnh rồi, y mới nhìn ra khuôn mặt khôi ngô lạnh lùng không biểu cảm kia là Cao Kính. Sợ hãi ập đến, y dụi mắt muốn nhìn cho thật rõ, nhưng Cao Kính đã đứng lên bước tới trước mặt. "Cậu... cậu là sĩ quan à?" - Đường Ngân Kiệt thất thanh kêu. Cao Kính nhếch khóe môi, nói: "Đúng đấy, tôi làm sĩ quan." "Cậu..." Đường Ngân Kiệt sực tỉnh ra điều gì, nói: "Tôi mặc kệ cậu có phải là sĩ quan hay không, cậu đang làm gì tôi?" Cao Kính cởi chiếc mũ nhà binh xuống, lấy ngón tay xoay xoay nó mà nói: "Giờ thì anh đã biết tôi là sĩ quan, vậy thì tất cả mọi chuyện của hôm nay đều là công việc. Tôi đang nghĩ tới một việc thế này, Phạm Văn Cổ có một khoản tiền để anh gửi tiết kiệm trong ngân hàng ở Sa Tốn, nhưng bọn tôi có thử dò tìm xem thì thấy không có khoản tiền đó nữa. Tổng cộng có ba vạn đồng đại dương, nhiều không nhiều, ít không ít. Tôi muốn biết Phạm Văn Cổ dùng khoản tiền này dưới danh nghĩa của anh để làm việc gì?" Đường Ngân Kiệt hừ một tiếng: "Đừng nói tới chuyện tao không biết Văn Cổ lấy số tiền đó làm gì, cho dù có biết cũng đừng hy vọng tao hé ra cho mày biết!" Y ngước đầu lên để nhìn thẳng vào hai mắt của Cao Kính, nhưng khi bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo, tối tăm kia thì dĩ nhiên vẫn có một chút hoảng loạn, bất giác tránh né đi ánh mắt của Cao Kính. Từ bên tai y, giọng cười khẩy của Cao Kính vang lên, cậu ta nói: "Đường Ngân Kiệt, tôi kính trọng anh, vì anh có vị trí của một người bạn mà tôi không thể nào chạm đến, chỉ cần anh thẳng thắn nói ra, tôi đảm bảo trả anh trở về một sợi tóc cũng không mất, cũng đảm bảo với anh là không làm tổn thương đến Tiểu Cửu." Đường Ngân Kiệt vừa nãy hơi rụt cổ lại, khiến y cảm thấy hơi xấu hổ. Y lại ngước lên dữ tợn trừng mắt nhìn Cao Kính. "Vấn đề của cậu cứ tới tìm Văn Cổ không phải nhanh hơn sao? Nhưng cậu không dám, cậu không dám đối mặt cậu ấy..." Y thấy nét mặt Cao Kính đanh lại thì càng đắc ý hơn, lớn giọng nói: "Mày quan tâm đến cậu ấy hơn mày nghĩ đấy, mày có dám mạc bộ quần áo này đi gặp cậu ấy không, có dám để lộ bộ mặt thật của mày trước mặt cậu ấy không.... Mày không dám!" Y nhìn một nét cười nhạt nhòa hắt lên trên khuôn mặt Cao Kính. Cậu ta khẽ phủi phủi vành nón, rồi đặt trở lại trên đầu, trở lại phía sau chiếc bàn. Cậu ta cất giọng, một loại giọng nói rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới mức Đường Ngân Kiệt phải rùng mình. Cậu ta nói: "Anh nói đúng, tôi không muốn bế tắc thêm nữa với Phạm Văn Cổ..." Mỉm một nụ cười nhạt, cậu ta nói: "Cho nên anh phải hiểu, tôi muốn nghe được đáp án từ anh, chính tại nơi này." Ngón tay Đường Ngân Kiệt lẩy bẩy, nhưng y vẫn trừng mắt nhìn Cao Kính mà quát: "Lão tử mà sợ thì làm con của mày." Cao Kính không giận mà còn cười: "Tốt, tôi thích đấy, dám thi gan cho tới cuối cùng!" Cậu ta vừa nói xong, vài tên vóc người vạm vỡ đã xách Đường Ngân Kiệt đang giãy dụa treo lên, sau đó dùng roi tẩm vào nước, vài roi quật tới vun vút, Đường Ngân Kiệt đã gào thét. Cao Kính khẽ tươi cười, cậu ta phất tay, bảo dừng lại. "Sao đây, coi như anh vì Tiểu Cửu mà chịu roi, bây giờ anh khai hắn ta ra thì cũng được rồi đấy nhỉ?" "Tao, tao không biết, thật lòng không biết. Tính cách của Văn Cổ bọn mày còn chưa biết rõ hay sao? Dù cho cậu ấy có mượn tôi để gửi khoản tiền đó thì cũng là bất đắc dĩ, cậu ấy sẽ không để bản thân làm liên tụy tao đâu!" Đường Ngân Kiệt nghẹn ngào. Cao Kính thở dài: "Hẳn rồi, hắn ta là như vậy. Nhưng hắn có thời gian nào thuận tiện đâu, mà chỉ có anh là bạn bè chí thân, lúc hắn ta không tiện thì sao lại không nhờ cậy anh giúp chứ? Đường Ngân Kiệt, nếu tôi không phải đã dò xét rất kỹ thì cũng sẽ không bắt anh làm gì cho phí thời giờ của tôi. Anh phải nói tôi nghe, trong khi Tiểu Cửu bị tôi giam lỏng, anh đã đi rút ngân hàng bao nhiêu tiền và đưa cho kẻ nào? Anh nói anh đã giao cho ai, tôi sẽ thả anh đi." Cao Kính sắc mặt không thể nào dò đoán của Đường Ngân Kiệt. Nhưng trước sau như một, y không hé răng lấy nửa lời. Mặt cậu ta sa sầm xuống, khàn giọng: "Tiếp tục!" Nhưng cho dù Đường Ngân Kiệt có bị đánh đến gào thét thảm thiết, y vẫn không nói ra một chữ nào. Cao Kính nhăn mặt nhíu mày. Chợt cửa mở ra, một gã đàn ông trung niên, mặt mũi nhọn hoắt bước vào. "Đới cục trưởng!" Cao Kính mỉm cười đứng dậy. Người trung niên đó mở miệng ha hả cười: "Thiếu tướng đừng khách khí!". Ông ta liếc mắt qua Đường Ngân Kiệt đang hừ rên, mỉm cười nói: "Tôi thì cho rằng người thanh niên này nói rất có lý, anh đi hỏi Phạm Văn Cổ không phải nhanh việc hơn à?" Ông ta hiếng mắt lườm Cao Kính, nói: "Dù thiếu tướng trọng tình nghĩa, nhưng nghĩ cho kỹ ra thì anh đã phí mất cả năm trời cho vụ án này, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của Thiếu tướng đại nhân. Cao tướng quân ngày xưa khi xúi giục quân làm phản thì khua đao múa kiếm, mưu kế sâu xa, được thăng liền ba cấp, trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong Đảng ta. Tiếng tăm lừng lẫy thật. Nghe đâu cấp trên rất chú trọng anh, muốn anh nhận lãnh lấy một cục quân báo, tới lúc đó e rằng đám trung thống chúng tôi cũng ở bên trong vòng kiểm soát của anh mất." Ông ta nói mà khóe mồm cứ nhếch lên, "Nhưng tôi có ngờ được đâu thiếu tướng đây là người tình sâu nghĩa nặng, đối với một tên người hầu thiếu tướng còn quan tâm như vậy, khiến người ta phải nhìn anh bằng con mắt khác đấy. Phần thâm tình đó của thiếu tướng hôm nay cũng sắp sửa trở thành điển cố sợ vợ trong đảng ta rồi, các lão già ở mặt trận cũng hỏi han râm ran cả..." Ông ta nhấn nhá nơi hai cụm "tình sâu nghĩa nặng" và "điển cố" hết mấy lần, ánh mắt lóe lên sự châm chọc. Cao Kính cười, quay lại ngắt lời ông ta: "Đới cục trưởng khen tôi quá, tôi chỉ chắc chắn rằng bẻ miệng người này mở ra dễ dàng hơn với Phạm Văn Cổ nhiều." Đới Lạp quan sát tình hình rồi chậm rãi nói: "Thiếu tướng làm tình báo thì có hạng, mà tra tấn ép cung còn gà mờ lắm, chi bằng giao cho tôi đi!" "Về tra tấn tất nhiên Cao Kính phải thua Đới cục trưởng rồi, nhưng có điều trách nhiệm này là của tôi...", cậu ta nói chưa xong đã bị Đới Lạp cắt ngang, ông ta cười: "Chúng ta là người của Quốc dân đảng, phải tin tưởng hợp tác với nhau. Lần này tôi tới Thượng Hải cũng là vì cấp trên phái xuống phối hợp với anh. Tôi thay anh ứng phó với tên này, anh sẽ tập trung tinh thần để đối phó Phạm Văn Cổ. Hay là anh đối phó kẻ này còn Phạm Văn Cổ thì giao cho tôi cũng được." Cao Kính mỉm cười gật đầu, hít sâu một hơi, nói: "Vậy thì làm phiền Đới cục trưởng, Cao Kính tôi chờ tin tốt của ông." Cậu ta đứng dậy khoác áo vào người, bước ra bên ngoài. Vừa chỉ mới đi đến cạnh cửa, Đới Lạp lại chậm rãi bảo rằng: "Thiếu tướng à, đường còn xa xôi lắm, anh đi cho cẩn thận." Cao Kính khựng lại một thoáng nơi cánh cửa, nhưng cậu không nói gì, chỉ đẩy cửa bước ra bên ngoài. . . .
|
Chương 27
Thấy Cao Kính đang húng hắng giọng đi tới, Cao Tiến và Tôn Tử Hoa có một chút sợ hãi. Cao Tiến bước tới nhỏ tiếng thưa: "Thiếu gia, chuyện Tiểu Cửu đang giữ khoản tiền đó trước mắt chắc cũng không có gì phải băn khoăn, cậu cũng biết hiện tại cậu ta... không có gì cả, giữ lại chút của phòng hờ về sau cũng là chuyện thường tình, cũng tỏ ra là cậu ấy đã có ý muốn thoái ẩn..." Cao Kính khẽ nghiêng đầu, khẩy môi cười lạnh: "Hắn biết hắn không thể nào ra đi, nên không cần chuẩn bị tiền đâu." Cao Tiến những muốn nói thêm gì nữa, Tôn Tử Hoa đã nôn nóng cắt ngang anh ta: "Cao lão đại, anh đừng ngụy biện nữa, chúng ta đều đã biết Tiểu Cửu nhiều năm như vậy, anh có từng thấy qua hắn hành động việc gì thừa thãi chưa hả?" Cao Kính đưa tay day day huyệt thái dương của mình, rồi lại thả tay xuống thở một hơi dài: "Lục soát nhà Đường Ngân Kiệt có tìm ra được gì không?" "Không có, thiếu gia!" Cao Kính suy nghĩ một chút rồi nói với Cao Tiến, "Anh đi theo tôi tới Đường gia thêm lần nữa." Cậu ta quay lại bảo Tôn Tử Hoa: "Anh ở lại đây, đề phòng đừng để cho Đới Lạp giết chết Đường Ngân Kiệt." Tôn Tử Hoa vội vàng gật đầu. Cao Tiến bước vòng qua bờ tường đi vào trong, mở cửa nhà họ đường ra cho Cao Kính. Bọn họ vào trong, Cao Tiến nói: "Thiếu gia, nhà Đường Ngân Kiệt chúng tôi đã rà soát rất kỹ, căn bản không phát hiện bất cứ đầu mối gì có liên quan đến Tiểu Cửu cả." Anh ta thấy Cao Kính im lặng nhìn quanh quất bốn bề thì tỏ vẻ gấp gáp mà nói: "Thiếu gia, lão Đới Lạp đó độc ác có tiếng, Đường Ngân Kiệt ở trong tay lão ta không chết cũng thành tàn phế, nếu như Tiểu Cửu biết được việc này..." "Sao, anh sợ à?" Cao Kính nghiêng mặt đi nhoẻn một cái cười hơi mai mỉa. Cậu ta hít sâu một hơi rồi nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại sợ Tiểu Cửu tới như vậy. Có lý nào là vì hắn ta biết rõ anh là tay chân ngầm của tôi mà còn để anh bên người thân cận lâu như vậy?" Cậu ta bước tới gần Cao Tiến, Cao Kiến thấy làn môi mỏng hơi nhếch lên của cậu ta càng làm cho chột dạ hoảng hốt hơn nữa, phải lùi về sau mấy bước. "Rốt cuộc là chuyện gì, chuyện gì khiến anh sợ hãi hắn?" Cao Kính vẫn tiếp tục áp sát, Cao Tiến không biết phải làm sao, đành nói: "Thiếu gia, cậu có việc gì, việc gì vậy?" "Nếu như hắn chết đi rồi có phải anh sẽ hết sợ không?" Cao Kính trừng mắt hỏi Cao Tiến. Cậu ta vừa nói xong, Cao Tiến còn chưa kịp phản ứng lại, một tiếng động đã vang lên từ chạn bát. Cao Kinh rút nhanh khẩu súng ra, chậm rãi áp sát chạn bát, nhẹ nhàng mở chốt súng. Thoắt cái cậu ta mở toang cửa tủ, chĩa súng vào người đang co dúm ở bên trong. Nhưng chỉ thấy Phạm Văn Hinh đang ôm đầu rấm rứt khóc: "Cao gia ca ca, đừng mà!" Cao Kính thất thần một lúc mới kêu lên: "Tiểu Hinh!" Cậu ta thấy Phạm Văn Hinh vẫn đang nghẹn ngào khóc thì rút súng về, đưa tay ra cười: "Tiểu Hinh ra đây đi, sao em trốn trong ngăn tủ?" Phạm Văn Hinh nhìn bàn tay vững chãi kia, ánh mắt cô hắt lên chút điều là lạ nhưng vẫn nhanh chóng cầm lấy bàn tay ấy. Cao Kính kéo Phạm Văn Hinh từ trong ngăn tủ ra ngoài. "Mẹ em bệnh nặng lắm, em đi qua Cao gia nhưng anh hai em không có ở đó. Em chỉ còn biết đến đây tìm Tiểu Kiệt thôi, nhưng Tiểu Kiệt cũng không có ở nhà, em nghĩ có khi nào hai anh ấy đi với nhau không..." Cô nói còn chưa xong hết, Cao Kính đã ngắt ngang. Cậu ta khẽ khom lưng xuống nhìn thẳng vào mắt Phạm Văn Hinh, dịu dàng nói: "Tiểu Hinh, em nói cho tôi biết, sao em có được chìa khóa của nhà Đường Ngân Kiệt.... Còn nữa, sao em phải trốn trong ngăn tủ?" Phạm Văn Hinh ngưng mắt nhìn khuôn mặt khôi ngô trước mắt cô, ấp úng: "Em, em..." Cao Kính nhìn cô, dịu dàng hết sức có thể: "Nói cho tôi biết, Tiểu Hinh." Môi Phạm Văn Hinh run rẩy hồi lâu, rồi mới nói: "Anh hai kêu em đến bảo Đường Ngân Kiệt đi lánh về quê." "Sao phải như vậy?" Cao Kính mỉm cười. Phạm Văn Hinh nhìn cậu ta một lúc lâu rồi cúi đầu xuống: "Em, em không biết đâu, chỉ có một lần em nghe anh hai nói chuyện với Tiểu Kiệt...." Giọng cô càng lúc càng nhỏ dần, đến sau cùng thì không còn nghe gì được nữa. "Nói gì?" Cao Kính cầm lấy đôi bàn tay của Phạm Văn Hinh, có vẻ đôi chút bức thiết: "Hắn ta nói gì?" "Anh hai nói, đã tới lúc kết thúc tất cả rồi." Phạm Văn Hinh ngước lên, bình tĩnh nhìn Cao Kính. "Tới lúc kết thúc tất cả rồi." Cao Kính nhẹ nhàng cười mà lặp lại câu nói ấy. Phút giây đó trong gian nhà mọi thứ đều im lặng đến lạ lùng, hầu như có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc luồn qua đám cây lá ngoài kia. Cao Kính vươn người thẳng dậy, nhìn vào Phạm Văn Hinh mà hỏi: "Em đã từng nói với tôi, em đã chứng kiến buổi chiều muộn khi bố tôi chết, em thấy Tiểu Cửu đi ra khỏi bệnh viện, là vì sao?" Phạm Văn Hinh khẽ run giọng: "Vì sao là vì sao?" Cao Kính nghiêng nghiên đầu, hỏi: "Hắn ta là anh hai của em không phải sao, vì sao em muốn bán đứng hắn?" Phạm Văn Hinh im lặng hồi lâu, rồi cô ngước mắt lên, ầng ậng nước: "Đến giờ này thì anh muốn bảo vệ cho anh hai sao, cho nên anh mới chất vấn em đúng không? Chính anh biết câu trả lời rõ nhất cơ mà?" Dường như cô muốn khóc, nhưng cô ráng sức để ghìm lại không cho nước mắt rơi. "Vì sao, vì sao ư..." Côp ngước lên nhìn thẳng vào Cao Kính: "Vì em yêu anh, vì em ghen tị với anh hai em, vì em biết dù em có làm gì đi chăng nữa, anh cũng không thể nào thật sự dứt bỏ được với anh hai. Bởi vì... bởi vì em đã không thể nào yên lòng, khi giữa anh và anh hai, lúc nào anh cũng quan trọng hơn trong em, em sợ anh bị tổn thương hơn cả anh hai bị tổn thương, em là đứa con gái vô ơn bạc bẽo như thế đấy, anh hài lòng chưa?" "Canh cửa." Cao Kính thấp giọng lệnh cho Cao Tiến, Cao Tiến lập tức đẩy cửa ra ngoài. Cao Kính đến gần kề Phạm Văn Hinh, đưa ngón tay lau đi nước mắt ngân ngấn trên mặt cô, rồi khẽ khàng, êm dịu, hôn lên môi cô, thì thầm vào tai cô: "Chúng ta lấy nhau đi em." Thấy Phạm Văn Hinh không có phản ứng, Cao Kính buông cô ra, ngắm nhìn sắc mặt bàng hoàng của cô: "Để anh nói cho em một điều bí mật." Bất chợt cậu ta khựng lại, đôi mắt dưới bóng trắng mờ nhòa hoe hoe đỏ lên, khẽ khàng: "Thật ra, Cao Phủ Cẩm là do anh giết, vậy anh đã đủ thành ý với em chưa?
|
Chương 28
Cậu ta ngước lên nhẹ nhàng hỏi cô: "Bây giờ em còn chắc chắn rằng em yêu anh không?" Nước mắt cô không ngừng, không ngừng rơi xuống. Cô đưa tay mơn man theo đường nét khuôn mặt Cao Kính, dịu dàng nói: "Kính, em mãi mãi yêu anh, từ khi nhìn thấy anh lầu tiên cho đến suốt cuộc đời này, và đời sau, đời sau nữa." Cô vuốt ve vầng trán cậu, "Nên anh đừng thống khổ nữa, nhé." Nước mắt của Cao Kính trào ra khỏi hốc mắt. Phạm Văn Hinh ôm lấy đầu cậu, lắng nghe những tiếng thở nhẹ nhàng mà ghìm nén của cậu. "Anh phải làm sao đây hở Tiểu Hinh?" "Em không biết, nhưng dù cho anh có làm gì, em đều ở bên cạnh anh." Cao Kính đứng thẳng dậy, dựa người vào cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài rồi nhẹ giọng: "Tiểu Hinh, anh hết đường để quay về rồi. Không phải anh không muốn tìm kiếm một người có thể đứng cùng anh, tồn tại cùng anh. Nhưng anh hai của em từ lúc sinh ra đã là kẻ địch của anh. Bắt đầu từ khi anh sinh ra, anh ấy cũng đã là kẻ địch của nhà họ Cao rồi. Mẹ của em, là do bố anh bức đến phát điên, tất cả mọi đau thương bà ta phải chịu đều do bố anh tạo ra. Bố của anh... ông ta đã từng là người mà Ái Tân Giác La để lại bảo vệ cho mẹ em, nhưng ông ta lại phải lòng mẹ em." Cao Kính nghiêng nghiêng đầu, nhìn Phạm Văn Hinh và tiếp tục: "Em có biết không, tình yêu đôi khi là sự hủy diệt. Thật ra, thời khắc đầu tiên anh hai em bước chân vào nhà họ Cao là đến để trả thù. Nếu không phải để báo thù, thì cũng là tới để lấy lại chiếc chìa khóa mà bố của anh đã lấy đi, chiếc chìa khóa đó liên quan tới khoản tài sản lớn cuối cùng mà các vương tôn họ Ái Tân Giác La che giấu bí mật ở nước ngoài. Nếu có số tiền đó, họ có thể chờ tới lúc thích hợp để xây dựng một quân đội mạnh mẽ, cũng có thể mua chuộc được một nước phương Tây nào đó giúp họ thực hiện được mơ tưởng muốn phục quốc." Cao Kính quay đầu lại im ắng rất lâu, mãi về sau cậu mới nói tiếp: "Cho nên anh luôn nghĩ, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh hai em để cho anh gặp được anh ấy, đã có toan tính trước rồi. Mục đích cơ bản của anh ấy chính là muốn thâm nhập vào nhà họ Cao, tìm thấy chiếc chìa khóa đó hoặc báo thù bố của anh. Cho nên anh ấy mới không ngừng nghỉ tìm cách tiếp cận bố anh, khiến cho ông ấy phải chú ý tới anh ấy." Giọng cậu ta chợt khản hẳn đi: "Nếu như anh ấy vẫn lặng lẽ ở lại bên cạnh anh, sao lại có thể xảy ra chuyện, sao lại có thể xảy ra ngày hôm nay hở?" Ngón tay cậu ta bấu vào song cửa: "Cho nên có đôi khi anh rất hận anh hai của em, rất hận, rất hận... Anh nghĩ Cao Phủ Cẩm sẽ mau chóng phát hiện thân phận của anh ấy, nhưng ông ta muốn lấy từ anh hai em mật mã để mở tài khoản ở Thụy Sĩ, nên mới giữ anh ta ở lại nhà họ Cao này. Cho nên, ở trong lòng bọ họ đều đã giằng co nhau từ rất lâu rồi. Nhưng mà, anh hai em rất giống mẹ em, dù cho khuôn mặt em và anh ấy đều giống mẹ em, nhưng anh hai em và bà ta có một khí chất rất đặc biệt - Vẻ tinh khiết đó, dường như không pha lẫn bất kỳ tạp chất nào, giống như một thành phố không có bất kỳ một hàng rào bảo vệ, để cho em dễ dàng đến gần, cũng để cho em dễ dàng lạc lối bên trong một đô thành không hề có đường đi." Cao Kính có đôi chút mịt mờ, trải dài hơi thở, "Cao Phủ Cẩm từng nói, Tiểu Cửu là một quyển sách không thể nào hiểu được. Anh nghĩ khi ông ta nói được lời này đã là lúc bị lạc mất trong thành phố đó rồi. Thật ra chân tướng là như vậy đấy, Cao Phủ Cẩm cưỡng bức anh hai em không phải vì muốn ép anh ta nói ra đoạn mật mã, mà là dục vọng ông ta dồn vào anh hai em đã vượt xa lòng tham lam khoản tiền đó rồi...." Sau đó là một quãng nghỉ, rồi cậu ta dùng giọng nói tỏ vẻ bình thường, tiếp tục: "Tất nhiên, từ đầu chí cuối anh hai em cũng không dùng đoạn mật mã đó để bảo vệ cho chính mình." "Kính à..." "Em xem đi, anh đang mặc quân phục. Nhiệm vụ của anh là kết thúc số mệnh này. Tiểu Hinh, em biết anh hai em cất giấu một khoản tiền ở chỗ Đường Ngân Kiệt. Em biết với tính cách của anh ta, nếu như đó là việc không thể không làm, chắc chắn anh ta sẽ không hành động liên lụy tới người bạn duy nhất của mình. Em có biết anh ta rốt cuộc muốn làm gì không? Nếu như em biết, em nhất định phải nói cho anh. Đường Ngân Kiệt đang ở trong tay Đới Lạp, anh đang lo y sẽ không qua được khỏi bình minh." Phạm Văn Hinh lặng người đi một lúc lâu, cô dựa đầu nhẹ nhàng vào vai Cao Kính, nói: "Em không biết, em thật sự không biết, em không nghĩ ra mối liên hệ nào cả." Cao Kính thở dài một hơi, "Anh bảo Cao Tiến đưa em về, mấy ngày sắp tới em cứ ở yên trong nhà, không được đi ra ngoài." Phạm Văn Hinh ngần ngừ gật đầu, cô vừa đi đã quay đầu lại nói: "Cao gia ca ca. anh cứu Tiểu Kiệt đi. Dù anh hai em có bỏ tiền trong tài khoản của anh ấy, anh ấy cũng không muốn Tiểu Kiệt biết số tiền đó có công dụng thế nào đâu." "Anh chỉ muốn Đường Ngân Kiệt nói cho anh là khoản tiền đó đã trao về tay ai, còn công dụng thế nào anh tự điều tra. Em yên tâm, anh đợi một lát rồi quay lại xem sao." Phạm Văn Hinh dạ một tiếng, bước theo Cao Tiến ra khỏi khoảnh sân. Cao Kính một mình đánh xe trở về chỗ đang giam giữ Đường Ngân Kiệt, thấy Tôn Tử Hoa đang hiếng mắt nhìn qua khe cửa. Tiếng bước chân vừa lạo xạo, Tôn Tử Hoa đã quay đầu lại,. Thấy Cao Kính, hắn ta nhỏ giọng nói: "Tên Đới Lạp này ác thật, trò trống gì cũng bày ra hết rồi, nhưng thằng nhãi này ngậm mồm chặt thật, có moi móc thế nào cũng không ra." Cao Kính gạt hắn ta đi rồi đẩy cửa vào bên trong, thấy Đới Lạp đang ngồi u ám bên trong. Cao Kính chỉ mỉm cười mà nhìn Đường Ngân Kiệt bị tra tấn tới mức máu rỉ dơ dớp, nói: "Đới cục trưởng tra tấn người ta quả nhiên rất nghệ thuật, màu sắc rất dữ dội, nói vậy nhất định phải hiệu quả rồi." Lập tức mí mắt Đới Lạp hơi giật giật, ngoài người mà lòng không hề cười: "Thiếu tướng ạ, Đới Lạp tôi đây dù gì cũng là một cục trưởng trung thống, từ xa xôi tới Thượng Hải hỗ trợ cho thiếu tướng làm việc, tự thân giúp anh tra tấn, anh nên kiên nhẫn một chút mới đúng." "Thật à?" Cao Kính lột bỏ bao tay, đút hai tay vào túi quần, "Tôi còng đang tưởng rằng Đới cục trưởng tới Thượng Hải này là vì hoài niệm ngày xưa, nghe nói quá khứ Đới cục trưởng từng nếm mật nằm gai trên Bến Thượng Hải, nếu như không phải được Đỗ Nguyệt Sanh của Thanh Bang mua về giá ba mươi lăm đồng đại dương, e là đã chết đói trên Bến Thượng Hải rồi." Cao Kính bật một tiếng cười: "Cho nên lần này Đới cục trưởng về đây, tôi cứ nghĩ là vinh quy về quê nhà đấy." Đới Lạp đứng phắt dậy, hừ một tiếng, túm lấy áo bước tới cánh cửa, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó mà quay đầu lại cười: "Đêm khuya rồi, tôi cũng mệt mỏi, muốn ra ngoài tìm vài điếu thuốc hút, thiếu tướng có đi không?" Cao Kính mỉm cười: "Không, chưa cần." Đới Lạp liếc nhìn Đường Ngân Kiệt, rồi nhìn sang Cao Kính, cười một cách đen tối: "Không phải anh tính ở lại chỗ này tâm sự với thằng bạn của người hầu anh đấy chứ?" Nói rồi, ông ta tóm lấy gờ vai Cao Kính: "Chúng ta ra ngoài hít thở không khí." . . .
|
Chương 29
Cao Kính nở nụ cười: "Tôi còn chút chuyện muốn nói với y, nhưng Đới cục trưởng vào nghe luôn cũng được." Cậu ta phẩy tay ra hiệu cho bọn tra tấn đem nước tới hất vào người Đường Ngân Kiệt, rồi đi tới phía trước y khẽ hạ mắt xuống, nói: "Đường Ngân Kiệt, tôi không quen biết gì anh, nhưng cả hai chúng ta đều là những người hiểu về Tiểu Cửu nhất... Cũng biết phải làm thế nào để hắn phải chịu đau đớn, đúng không?" Đường Ngân Kiệt co giật, cơn đau buốt như bị xé toạc ra khiến y phải cắn răng. Có lẽ vì ngữ điệu quá mức bình thản của Cao Kính khi nói ra, hoặc do nỗi đau khiến Đường Ngân Kiệt mê muội đi, cho nên dường như y không hề nghe rõ được lời của Cao Kính. Y ngước mắt lên, căm hận nhìn khuôn mặt khôi ngô của Cao Kính, nhổ một bãi rồi hằn học nói: "Sớm hay muộn Tiểu Cửu sẽ biết thủ đoạn nham hiểm đó của mày, mày cứ chờ xem, mày không gạt được cậu ấy bao lâu nữa đâu, mày nằm mơ đi..." Đường Ngân Kiệt đang tuôn ra chợt dừng phắt lại, bởi lẽ y vừa nhìn thấy ánh mắt kia của Cao Kính. Đại thiếu gia Cao Kính, y đã quá quen thuộc với hình ảnh này. Trong tâm trí của y, cậu ta là một kẻ hợm hĩnh, tự cao tự đại, cứng đầu nghĩ mình luôn luôn đúng. Mỗi lần thấy Đường Ngân Liệt cậu ta đều dùng thứ ánh nhìn hờ hững khẽ quét qua, đôi ngươi cũng chỉ ánh lên một màu rất nhợt nhạt như thể đã bị cách đi một tầng vải mỏng. Nhưng đột nhiên trong khoảnh khắc đó, y phát hiện ra lớp vải kia đã bị xốc lên, đôi ngươi Cao Kính trở nên rất sáng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Dù chỉ tích tắc trong nháy mắt đó cũng đủ làm Đường Ngân Kiệt khẽ rợn tóc gáy. Y nhìn Cao Kính vươn ngón tay thon dài của cậu ta ra để lau đi nước bọt dính lên mặt. Cao Kính cau mày quay đầu lại, nói: "Tôi nghĩ dù có đánh chết thì người này cũng không nói gì đâu. Giờ thì thành ra vướng tay vướng chân rồi. Thả y đi thì thân phận của tôi sẽ hoàn toàn bại lộ. Phạm Văn Cổ là một người rất thông minh, khó mà đảm bảo được hắn ra sẽ không suy một mà đoán được ba, tất cả mọi chuyện đều bị vạch trần. Nhưng cũng không giết chết y được, y là kẻ duy nhất mà Phạm Văn Cổ tin tưởng làm bạn, nếu ép cho Phạm Văn Cổ phát điên lên, không biết được hắn ta sẽ làm ra những chuyện gì. Dù rằng nếu nói hắn ta sẽ vội vã liên kết với Ái Tân Giác La Văn Nãi để chống lại chúng ta cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng hắn làm vậy thì có hơi chút hấp tấp." Cao Kính có vẻ phiền muộn, quét ngón tay qua hàng mi, nói: "Đới cục trưởng cũng không nhất thiết phải tra tấn người này nữa. Tôi nghĩ y cũng vào hạng cứng đầu cứng cổ, lúc trước y tới diễn nhà Đỗ Nguyệt Sanh đã khiến cho Dương Đằng Huy phải ê chề rớt đài. Lữ Hoán Viêm muốn khống chế y, y cũng chưa từng khuất phục." Đường Ngân Kiệt nghe mà chỉ loáng thoáng hiểu qua, y nghe thấy Đới Lạp chậm rãi buông giọng: "Với tôi, bọn quân Tây Bắc chả có gì tốt đẹp. Nhưng tất cả đều là anh em của quốc dân đảng, làm anh em thì làm gì có đạo lý thấy anh em bị bạt tai mà mình không ra mặt chứ." Cao Kính cười: "Đới cục trưởng luôn luôn trượng nghĩa, Cao Kính mới nhớ ra có mấy việc muốn làm, tất cả xin nhờ ông vậy." Đới Lạp đứng ở trong phòng trầm tư hồi lâu, bất thình lình ha hả cười đi tới trước mặt Đường Ngân kiệt: "Mày có nghe Cao Kính nó nói gì không đấy?" Lão nhìn cơ thể liên tục co giật của Đường Ngân Kiệt, rút trong túi ra một điếu thuốc gõ gõ lên bao thuốc, rồi lại cười: "Cao Kính là thằng không ưa nhìn thấy máy đổ, nhưng lại khoái giết người, nhất là cái loại mượn dao giết người." - Lão thấy Đường Ngân Kiệt lộ ra vẻ hoảng hốt thì nói: "Tao thì không giống vậy, dù nhìn tao có vẻ hung ác thật đấy, nhưng tao là một người không thích gặp người chết. Như thế này, tao thả mày đi, mày nghĩ sao?" Lão ngoắc tay, lệnh cho bọn tra tấn thả đường Ngân Kiệt ra, y nhìn như không thể tin được. Lão nói: "Oan có đầu, nợ có chủ, mày đi ra rồi thì đừng tống món nợ này lên đầu tao." Đường Ngân Kiệt ngay cả đi đứng còn không vững được, bị hai gã đỡ đi ra ngoài, rồi đỡ y tiếp tục thêm một đoạn đường nữa rồi vất lên lên lộ. Loáng thoáng có tiếng chân đi xa dần. Đường Ngân Kiệt không thể nào tin được rằng y đã tìm được đường sống từ chỗ chết. Y quỳ rạp trên mặt đường mà thở hồng hộc như súc vật. Nhưng y lại nghe thấy có tiếng chân đang khoan thai tiến về phía mình. Y ngước đầu lên, thấy Cao Kính đang dứng dưới ánh trăng, thản nhiên nhìn vào mình. . . . Đại sảnh nhà họ Cao đèn đóm sáng choang. Cao Kính bỏ thêm mấy viên đá vào giữa ly whishky đã rót đầy. Đông đã về, nhiệt độ cũng xuống rất thấp, nhưng trên trán cậu ta vẫn ứa mồ hôi. Cậu ta ngửa đầu, nốc cạn rượu trong ly. "Thiếu gia, chúng tôi không biết Tiểu Cửu đã đi đâu, cậu ấy vuột mất khỏi sự theo dõi của chúng tôi." Bất thình lình Cao Kính ném cái ly mạnh bạo xuống sàn nhà, miểng ly văng ra tứ tán. Cậu ta lạnh lùng nhìn Cao Tiến, nghiến răng từng chữ một: "Là ai nói với các anh rằng Tiểu Cửu không cần theo dõi?" Sự nóng giận của Cao Kính rất dữ dội. Cao Tiến và đám thủ hạ sợ đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong đại sảnh phút chốc bỗng lặng ngắt như tờ. Cao Kính hít sâu một hơi, ngồi phịch xuống rót uống tiếp từng ly ruợu whisky Phạm Văn Cổ đẩy cửa ra. Anh đặt chiếc ô trong tay xuống bên cửa, trông thấy Cao Kính đang ngồi trên bộ sofa. Cậu ta mặc sơ mi đen tuyền, những ngón tay trắng trẻo thuôn thuôn, chiếc ly trong tay đang sóng sánh chất rượu màu vàng óng, nhìn vừa có vẻ tĩnh tại, cũng có phài vần trang nhã. "Anh về rồi à?" Cao Kính không giương mắt lên, nốc cạn rượu còn trong đáy ly. "Tôi về rồi." Phạm Văn Cổ mỉm cười bình tĩnh đáp. Mái tóc anh đi qua mưa đông lả tả hơi ẩm ướt đi. Anh dùng tay lau đi nước mưa trên mặt, phát hiện ra Cao Kính đang đi về phía mình. "Tôi sắp kết hôn." Cao Kính nói, giông bình thản. Khi cậu ấy nói ra câu này, mắt không hề chớp. Trong một khoảnh khắc không thể nào ngăn lại được, Phạm Văn Cổ đã nhìn vào ánh mắt cậu ta. Trong một khoảnh khắc đó, có gì chèn ép trong lòng cậu chực trào ra ngoài, tưởng như Tiểu Cửu anh sẽ rơi nước mắt, sẽ cầu xin, rằng bọn họ nên quay lại theo một cách khác, rằng mình đi Nam Dương đi. "Chúc mừng cậu nhé!" Phạm Văn Cổ mỉm cười, nói: "Phải chuẩn bị cho tốt một chút mới được, hy vọng thời gian không quá eo hẹp. Cũng nhiều năm rồi tôi không lo tiệc vui, bây giờ nghe đâu trên Thượng Hải cũng có nhiều trò vui đáo để lắm..." Anh nói rồi quay người đi, như muốn bước nhanh lên lầu. Nhưng anh bị xô ngã ra sàn gạch, đầu đập mạnh vào bậc thang. Anh bị lật trở lại, thấy Cao Kính đang cắn răng cười lạnh: "Nhưng anh thì không có gì thay đổi đâu, anh vẫn phải hầu hạ tôi, bất cứ khi nào tôi muốn." Phạm Văn Cổ thấy những đường gân máu hằn lên trong đôi mắt Cao Kính, ngửi được mùi rượu nồng nặc, thấy trong ánh mắt cậu ta một vẻ bạo ngược quen thuộc mà nhiều năm rồi anh không còn thấy nữa. Anh muốn đưa tay lên vỗ về Cao Kính, nhưng nước mắt cậu ta đã ậng lên rồi. "Ngay từ ngày đầu tiên anh gặp được tôi, anh cũng chỉ muốn để lại cho tôi một hồi ức, có đúng không?" "Không phải vậy đâu." "Không sai, vì tôi sẽ không để anh thực hiện được." Cao Kính tàn bạo nói, ra sức xé rách quần áo của anh. "Đừng như vậy, thiếu gia, cậu sẽ đánh thức Dì Tư và má Trương dậy mất." "Tôi không cần!" Cao Kính cười,"Thật ra từ lâu tôi đã muốn làm như thế này một lần, để tất cả bọn họ đều biết anh là của tôi." Sự vùng vẫy của Phạm Văn Cổ đối với cậu ta chỉ là một loại thuốc kích thích. Hai tay anh bị cậu ta tóm lấy đưa qua khỏi đầu, Cao Kính nhìn vào khuôn ngực mảnh khảnh đã bị xé toạc lớp áo của anh, chậm rãi đưa đầu xuống hôn lên. Trên lầu có tiếng động cửa mở ra lách cách. Phạm Văn Cổ nói nhỏ: "Dì Tư ra ngoài, xin cậu, thiếu gia, quay về phòng đi." Cao Kính cười cười: "Xin tôi? Được thôi!" Cậu ta xốc Phạm Văn Cổ lên bước lên lầu. Phạm Văn Cổ vùng vẫy thêm mấy lần đều không thoát được, bước chân cậu ta vẫn băng băng, anh bị vất xuống, cứ như vậy bị lôi đi lên lầu. Cao Kính chợt khựng lại trước cửa thư phòng. Diêu Bội Tư mặc áo ngủ đứng ngay bên cánh cửa dẫn lên tầng trên. Phạm Văn Cổ hoảng loạn vén lại áo mình, nhưng anh vẫn luôn cười: "Dì Tư, không có việc gì đâu, dì mau về ngủ đi, tôi còn có mấy việc phải nói với thiếu gia." Anh nói còn chưa xong đã bị Cao Kính cười khẩy tống vào bên trong. Diêu Bội Tư nhìn thấy anh hầu như ngã nhào vào trong, rồi nhìn cánh cửa phòng còn đang run lên bần bật. Nàng ứa nước mắt, chậm rãi buông thõng cánh tay phải đang để sau người, trong tay đang đang nắm chặt một chiếc giá đồng cắm nến. . . .
|