Thiếp Cư Noãn Các
|
|
Chương 25
Bên thân khẽ lay động, Tiêu Lăng ngái ngủ mở mắt, phát hiện Nhạc Thiên Vũ đang định rời giường, liền ôm lấy thắt lưng hắn. ” Ca ca , ngủ tiếp đi mà, trời còn chưa sáng.” “Không được đâu”, Nhạc Thiên Vũ gỡ tay y xuống, “Hôm nay quân doanh có nhiều chuyện, ta phải qua xử lý”, hắn vuốt ve gương mặt Tiêu Lăng, cười “Hay ngươi đi cùng ta .” “Ta không đi, ta sợ bị người khác hỏi chuyện chúng ta.” Nhạc Thiên Vũ một bên mặc quần áo một bên cười nói : “Là ngươi tự mình không chịu đi, không phải là ta giam giữ ngươi đấy nhé” “Ta muốn một mình ra ngoài chơi”, Tiêu Lăng mở to mắt, ngồi dậy. “Không được”, Nhạc Thiên Vũ đáp, “Ngoại trừ đi cùng ta, còn đâu cũng không được đi, cãi lời, ta liền đánh gãy chân ngươi.” “Vậy mà ngươi còn nói không giam giữ ta !” “Tiểu nô tài”, Nhạc Thiên Vũ hôn y một chút, thấp giọng cười nói, “Ngươi có muốn ta xích ngươi trên giường, cho ngươi ăn uống bài tiết luôn trong phòng hay không ?” “Ta. . . ta không thèm đi nữa. . . Ta. . . ngủ”, Tiêu Lăng biết hắn nói được thì làm được, không dám đùa dai, ngả đầu nằm xuống giường, dùng chăn che kín mặt. ********* Nhạc Thiên Vũ rời khỏi Noãn Các, cưỡi ngựa đi tới quân doanh, thủ hạ liền dâng cho hắn một phong mật hàm từ kinh thành truyền tới, nội dung là Bắc Chinh Vương Hàn Thế Xương đang tập kết quân đội, không biết có âm mưu gì, vô cùng lưu ý tới hành trình của đoàn xe vận chuyển trà Ô Hãn quốc. “Ô Hãn quốc ?” Nhạc Thiên Vũ nghĩ thầm, “Không phải cống phẩm Ô Hãn quốc thực chất là mấy viên trân châu sao? Chẳng lẽ có gì quan hệ đến Hàn Thế Xương ? Nếu không nhờ Hàn Minh Châu, Lăng nhi thiếu chút nữa không còn mạng trở về, chính mình còn chưa tính toán với hắn chuyện đó, hắn lại được thể lấn tới. Vừa sát phạt xong bè lũ Diêu Thành Kì, Hàn Thế Xương không đâu lại xuất hiện, thật đáng ghét.” Nghĩ rồi đem mật hàm vò nát, ném vào chậu than. ********* “Buông , buông ra, ta không phải gian tế”, một trận ồn ào từ ngoài cửa truyền tới. “Sao vậy, ầm ĩ cái gì?”Nhạc Thiên Vũ lớn tiếng quát. “Vương gia”, quân binh đi vào tâu,”Bên cạnh quân doanh tóm được một kẻ lén lút đi tới đi lui, xem chừng không giống người đàng hoàng, hỏi y là từ đâu tới, y cũng không chịu nói rõ.” “Đưa kẻ đó tiến vào”, Nhạc Thiên Vũ khoát tay, quân binh liền áp giải một nam tử khoảng đôi mươi vào. Nhạc Thiên Vũ nhìn thoáng qua y, nở nụ cười, dáng vẻ y khỏe mạnh, gương mặt sáng sủa, làn da màu mạch, đôi mắt tinh anh, trong sáng. “Buông ra, ta là người đường hoàng, các ngươi bắt ta làm gì.” “Thành thật khai ra, đây là Tây quận Vương gia của chúng ta.” “Vương gia thì sao,Vương gia cũng không được lạm sát kẻ vô tội a, ta không có làm chuyện gì xấu.” Nam tử này bị quân binh xiết chặt cánh tay vẫn cố giãy dụa . Nhạc Thiên Vũ lại phất tay, lệnh quân binh lui xuống . “Ngươi tên gì?”Nhạc Thiên Vũ hỏi. “Lí Hạc Hiên.” “Bao nhiêu tuổi ?”. “Mười chín.” Lí Hạc Hiên xoa nắn cổ tay đau nhức. ” Người vùng nào?” ” Nam Hoài.” ” Nam Hoài ?”, Nhạc Thiên Vũ lại hỏi,”Từ xa như vậy đến Tây quận làm gì?” “Tìm người”, Lí Hạc Hiên đáp,”Di ngôn của mẫu thân trước khi qua đời nói ta đi tìm một người cậu, hắn tên gọi Triệu Cường Kiệt, tìm trong thành đã lâu cũng chưa thấy, có người nói hắn phục vụ trong quân doanh này, ta liền tìm đến đây, vừa tới cửa đã bị bắt, cấu, cào!”Lí Hạc Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ kể. “Triệu Cường Kiệt”, Nhạc Thiên Vũ gọi to,”Người đâu, nơi này có kẻ tên gọi Triệu Cường Kiệt không?” ” Thưa có”, quân binh ngoài cửa tiến vào lên tiếng, “Hồi bẩm Vương gia, nguyên lai Triệu lão đầu chăm nom ngựa hình như kêu là Triệu Cường Kiệt, đã chết năm ngoái.” “Aii . . ., cậu ta cũng đã chết rồi sao?”, Lí Hạc Hiên thở dài. “Ngươi còn nơi khác để đi không?” “Không có”, Lí Hạc Hiên bộ dáng trẻ con nhìn về Nhạc Thiên Vũ ,”Vương gia, người nói ta biết làm sao bây giờ?” “Ở lại đây chăm nom ngựa.” “Thật sao? “, Lí Hạc Hiên vô cùng cao hứng,”Vương gia sẽ thu nhận ta sao?” Nhạc Thiên Vũ cười đáp:”Làm việc cho tốt, ta không dưỡng kẻ biếng nhác.” “Được, được, tạ ơn Vương gia.” Lí Hạc Hiên liên tục nói lời cảm tạ, sau đó đi theo quân binh, trước khi rời khỏi cửa, y chợt quay đầu lại hướng về Nhạc Thiên Vũ nở một nụ cười, trên khuôn mặt nhợt nhạt lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xinh. “Tiểu tử này, bộ dạng đĩnh đạc, anh tuấn, người ta đều nói khí hậu Nam Hoài tốt đẹp, xem ra đúng là không tồi, một ngày nào đó ta sẽ mang Lăng nhi tới du ngoạn.” Nhạc Thiên Vũ cười cười, bước ra đại sảnh, giục ngựa ly khai quân doanh. Còn khá sớm, hắn một mình tản bộ trên đường, đi dạo chừng hai canh giờ, thấy sắc trời tối dần, định dắt ngựa trở về Noãn Các, chợt có tiếng đàn truyền tới, Nhạc Thiên Vũ theo đó mà đi. Ẩn ẩn trên mộc lầu, sau phiến cửa sổ, tuyệt mỹ nam tử hơi hơi cúi đầu, chuyên tâm đánh đàn. “Là hắn?” Khúc nhạc kết thúc, Nhạc Thiên Vũ cao giọng cười hỏi:”Hắc hắc, Mạc Đồng, nguyên lai ngươi cư ngụ ở đây sao?” “Là người ?”, Mạc Đồng đứng lên, cúi xuống nhìn hắn, trong lòng kinh ngạc, là vui sướng, ngượng ngùng, hay sợ hãi, nhất thời khó phân biệt, mặc dù y đã tính toán từ lâu nhưng không ngờ lại gặp Nhạc Thiên Vũ ở nơi này. ” Ta lên đó “, Nhạc Thiên Vũ cột ngựa rồi đi tới, Mạc Đồng mở hé cửa, hắn lập tức tiến vào, nhìn y đứng bên giường bộ dáng thập phần cứng nhắc, bèn trêu đùa : “Aii Mạc Đồng, sao ta dừng chân chỗ nào cũng gặp ngươi a, đúng là thuận tiện cho ta . . .” “Vương gia, ngươi đừng thế, cách vách có người.”Mạc Đồng đỏ mặt thấp giọng cầu hắn. Nhạc Thiên Vũ cười, đóng cửa lại, đi tới áp Mạc Đồng trên giường hôn môi một hồi, đưa tay thâm nhập khố hạ y dùng sức vỗ về chơi đùa, Mạc Đồng làm như lo lắng người bên ngoài nghe được, cắn môi không lên tiếng, vừa vặn cũng để che giấu thanh âm rên rỉ. . . Nhạc Thiên Vũ vui đùa trong chốc lát, rồi đứng dậy giũ tay áo, chỉnh trang y phục. “Hôm nay tiếc là không được, trời đã muộn , ta phải về.” “Về đâu? Noãn Các?”, Mạc Đồng cũng chỉnh đốn lại hạ y, “Tiêu tướng quân đang đợi ngươi ?” “Đúng”, Nhạc Thiên Vũ thẳng thắn đáp, “Lăng nhi đang đợi, ta không muốn y sốt ruột, một mình y nơi đó rất cô độc.” “Vương gia thương y thật lòng, phải vậy không?”Mạc Đồng thản nhiên hỏi, dấu không được một tia ghen tuông trong đáy mắt . Nhạc Thiên Vũ làm bộ như không thấy, cũng chẳng đáp lại, nhìn người qua lại ngoài song cửa, cười nói: “Hôm nào ta sẽ sắp xếp nơi khác cho ngươi cư ngụ, ngươi ở đây chắc không thỏa mái.” “Ta cảm thấy chỗ này rất tốt, nếu chuyển đi nơi khác Vương gia sẽ càng không biết kiêng dè. . .” “Ở chỗ này ta cũng sẽ không kiêng dè a”, Nhạc Thiên Vũ hôn nhẹ Mạc Đồng, “Ta phải đi rồi, hôm khác nhất định sẽ khiến ngươi thống khoái.” Mạc Đồng nhìn bóng dáng Nhạc Thiên Vũ rời đi, trong lòng đột nhiên dâng lên ý niệm: “Nguyên lai hắn thực sự yêu thương nam nhân đó, biết làm sao mới có thể khiến hắn yêu ta như yêu Tiêu Lăng đây ? ” Ý nghĩ trong đầu ấy làm Mạc Đồng có chút sợ hãi cùng kích động. ********* Nhạc Thiên Vũ về đến trước cổng Noãn Các, thấy Tiêu Lăng đang đi tới đi lui. “Ca ca, ngươi đã về “, Tiêu Lăng nhìn hắn xuống ngựa, cao hứng chạy tới. “Ngươi sao lại đứng đây?”Nhạc Thiên Vũ sầm mặt xuống, “Ta cho ngươi ra ngoài ư?” “Không . . . ta ”, Tiêu Lăng thoáng giận dỗi , ” ta vì phiền muộn , đành ở cổng chờ ca ca, thuận tiện mới bước ra . . .” “Nếu thấy phiền muộn thì nhanh cút đi cho ta”, Nhạc Thiên Vũ đứng bên cổng, “Về sau đừng bước vào nữa.” Tiêu Lăng cúi đầu, theo sau hắn, “Ca ca, hôm nay nhiều việc bề bộn không ? Lăng nhi có giúp gì được chăng ?” Nhạc Thiên Vũ không đoái hoài đến y, vào đến Noãn Trần Cư liền quát: ” Quỳ xuống.” “Ca ca. . . . . .” , Tiêu Lăng ngẩn người, quỳ gối trên mặt đất. Nhạc Thiên Vũ nắm roi, Tiêu Lăng kéo thấp quần xuống đất, Nhạc Thiên Vũ đá vào người y, Tiêu Lăng hạ thấp thân trên, thấy Nhạc Thiên Vũ phất roi, toàn thân Tiêu Lăng co ro lại, “Ca ca. . . đừng đánh đau. . . không phải ta . . . muốn bỏ đi đâu.” Nhạc Thiên Vũ ném roi, ôm lấy Tiêu Lăng trên mặt đất, cười nhẹ: ” Lăng nhi thật ngoan, ca ca đùa ngươi thôi, ca ca không phải nói không đánh ngươi nữa sao?” Hắn đặt Tiêu Lăng lên giường, thoát hết quần áo y, thở gấp, hôn qua loa trên thân y, Tiêu Lăng liền rên rỉ, nhưng tâm tưởng bất chợt dâng lên một cỗ bi ai, nhủ thầm : “Ca ca, trong lòng ngươi, Lăng nhi đến tột cùng là gì?”
|
Chương 26
Liên tiếp vài ngày, Nhạc Thiên Vũ đều như ‘vô tình’ dạo qua dưới cửa sổ nơi Mạc Đồng ngụ, nhưng đều không thấy cửa sổ mở, cũng không nghe thấy y đàn. Ngày hôm đó, hắn nhàn rỗi vô sự, liền đi tới mộc lâu, cửa đóng, thùng thùng gõ cửa cũng không có người đáp. Thấy đại nương hàng xóm đi ra múc nước, Nhạc Thiên Vũ liền hỏi: “Đại thẩm, người trong phòng này đi đâu ?” Đại nương kia liếc xéo hắn : “Y là người Phiêu Nam Các, ngươi tới đó mà tìm, y nếu ở đây, chúng ta còn có thể yên tĩnh như thế này sao ?” “Vậy ư?” Nhạc Thiên Vũ cười hỏi, “Có rất nhiều người đến tìm y sao?” “Từng có nhưng gần đây thì rất ít, bình thường sau khi có người đến tìm , y hay trốn khỏi nhà.” “Đi đâu?” “Ngươi không biết sao? Một nam nhân trưởng thành như vậy mà phải hỏi ư ?” Đại nương trừng mắt với hắn, rời đi. Nam tử trẻ tuổi phòng bên đi tới, nịnh nọt cười nói, “Ngài là Vương gia?” “Đúng, ta là Nhạc Thiên Vũ .” “Lão nương kia không biết ngài mới nói xằng bậy, ngài đừng để trong lòng, Mạc Đồng đâu có nơi nào để đi, có trốn cũng chỉ trốn tới Phiêu Nam Các mà thôi, ở đấy y có người quen thân thế không tồi.” “Cảm tạ”, Nhạc Thiên Vũ nhấc tay cho hắn một thỏi bạc, lại tới Phiêu Nam Các. ********* Ban ngày Phiêu Nam Các không náo nhiệt như buổi tối, đại môn hiu quạnh. Nhạc Thiên Vũ bước qua cửa, nghe thấy bên trong có tiếng quát mắng ồn ào, còn có thanh âm tựa như tiếng khóc, hắn đá văng cánh cửa, mở miệng mắng người : “Con bà nó , kẻ nào . . .”. Người nọ vừa thấy Nhạc Thiên Vũ, liền cúi đầu khom lưng đứng dậy : “Vương gia, hôm nay còn sớm , ngài như thế nào có thời gian rảnh đến đây ?” “Trời sáng thì ta không thể đến sao, đâu phải ai cũng như cú đêm”, Nhạc Thiên Vũ nói thêm : ” Chuyện gì vậy ? Hay ta đến ban ngày liền cản trở ngươi làm ăn ?” “Không, không phải ý này, chỉ là bổn quán có một tiểu quan đêm qua hầu hạ khách nhân không tốt, nên phải phạt.” “Thật không? Ta xem xem”, Nhạc Thiên Vũ cười đi vào hậu viện, thấy một loạt tiểu quan đứng xúm quanh một thiếu niên nam tử da trắng như tuyết, lõa thể quỳ rạp ở giữa. Mông y nâng cao, hai chân buộc phải tách ra, mật động cùng đùi đều là vết máu, một gã dùng roi mây nhúng nước quất vào mông y, mỗi roi giáng xuống đều khiến y phải thay đổi góc độ quỳ, để cho tất cả tiểu quan có thể chứng kiến rành mạch y chịu trừng phạt như thê nào. Gương mặt thiếu niên vì tột cùng đau đớn cùng xấu hổ mà đỏ thẫm như màu sắc trên miệng vết thương, nhưng diện mục y thực thanh tú hiếm thấy. Nhạc Thiên Vũ vui vẻ thưởng thức một hồi, chợt cảm thấy thiếu niên kia nhìn rất quen mắt, y bị đánh không còn mặt mũi nào như vậy cũng thật đáng thương, liền đi tới lên tiếng : “Thôi bỏ qua đi, đừng đánh nữa , cũng đâu phải là tội nghiêm trọng.” “Bái kiến Vương gia “, gã tay sai nhìn thấy hắn, cúi đầu hành lễ, đáp: ” Vân Tùng này rất không hiểu tốt xấu, đêm qua Trần đại quan nhân coi trọng y, y cư nhiên dám phản kháng, bọn ta đành phải đem y cột vào giường thị hầu Trần đại quan nhân. Trần đại quan nhân còn chưa tận hứng nên lệnh cho ta tối hôm nay đưa y đến quý phủ, y lại sống chết không chịu đi, còn muốn chạy trốn”. Gã nổi giận đùng đùng đạp Vân Tùng một cước : “Đồ đê tiện, đánh chết cho y bỏ cái suy nghĩ này đi, đã vào Phiêu Nam Các thì đừng nghĩ rời được khỏi đây.” “Ta không phải đồ đê tiện”, Vân Tùng ngẩng đầu nhìn gã. “Ngươi không phải đồ đê tiện”, gã tay sai nhe răng cười, “Ta nhìn xem ngươi có phải hay không. . . Đem nhuyễn hương ngưng ngọc lộ đến đây cho ta”. Hạ nhân liền mang đến một bình sứ nhỏ, gã mở miệng bình, hương khí phiêu thần kỳ dị từ đó tỏa ra. Gã sai người đè tứ chi Vân Tùng, ép y uống vào, Vân Tùng liều mạng giãy dụa cũng tránh không thoát, kịch liệt lắc đầu không uống, nhưng sao có thể khắng cự lại nhiều người như vậy. “Dừng tay”, Nhạc Thiên Vũ biết sự lợi hại xuân dược này, đoạt lấy cái bình, ném sang một bên, đẩy nhóm tay sai dạt ra, cởi áo choàng khoác lên người Vân Tùng, ôm lấy y, quay đầu lại nói, “Nhắn với Trần Nhất Chương, đây là người của ta, để hắn bỏ ý định chiếm đoạt, về sau cũng không được thế.” “Vâng, y đã là người Vương gia nhìn trúng . . .” ********* Nhạc Thiên Vũ ôm Vân Tùng vào phòng của y, đó là một gian phòng thực đơn sơ, không khá hơn phòng chưa củi ở Vương phủ là mấy. Nhạc Thiên Vũ đặt Vân Tùng trên giường, xuất ra kim sáng dược ( thuốc trị thương) tùy thân mang theo, thoa lên thân y. Thiếu niên thân thể gầy gò, trắng nõn, toát lên một loại sức quyến rũ nhu nhược làm người khác trong lòng nảy sinh thương tiếc. “Ngươi gọi Vân Tùng sao ? Ta nhớ ra rồi “, Nhạc Thiên Vũ nói, “Lần trước ta cùng Đông Tuấn Vương gia đến, là ngươi hầu hạ hắn.” “Đúng, ta cũng nhớ rõ ngươi, ngươi là Tây quận Vương gia Nhạc Thiên Vũ , ngươi khi đó không muốn ta, liền nhường ta cho cái tên cầm thú kia.” “Đến lượt ta đối với ngươi cũng vậy thôi “, Nhạc Thiên Vũ cười nói: “Ngươi dám gọi thẳng tên ta như vậy, thật lớn gan.” Vân Tùng ảm đạm cười, “Một gã tiểu quan, nói làm gì chuyện lớn gan hay không , trên người bất quá cũng chỉ còn lại một cái mệnh.” “Ngươi không giống như người của Tây quận , da dẻ rất mềm mịn .” “Ta cũng không biết ta là người nơi đâu, vượt qua vạn dặm hồ đồ sa chân chốn này.” “Ngươi nghỉ ngơi đi”, Nhạc Thiên Vũ vỗ về y, “Ta cũng không phải tới tìm ngươi” “Từ từ”, Vân Tùng bắt được tay hắn, “Vương gia, ta van cầu ngươi, mang ta ra ngoài được chăng, ta có thể làm trâu làm ngựa, cũng không muốn mang thân làm cái nghề này.” “Ta sao?”Nhạc Thiên Vũ cúi đầu, nhìn thấy y hai mắt đẫm lệ, ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cũng được, ta sẽ mang người rời đi, ngươi muốn làm bạn cùng Lăng nhi không?” “Lăng nhi, ngươi muốn nói Tiêu Lăng?” “Ngươi biết y sao?” “Không. . . Không. . .”, Vân Tùng vội nói, “Chỉ là ngày đó nghe tin ngươi chiến thắng trở về cùng Tây quận đại tướng Tiêu Lăng, sao không biết qua cho được.” “Làm thư đồng của ta, ngươi cùng Lăng nhi tuổi tác không sai biệt lắm, bình thường trò chuyện cùng y cũng tốt, đi nào . . .” Nhạc Thiên Vũ sốt sắng, “Chờ chút, ta đi nói cùng tú bà để ngươi rời khỏi đây tới Noãn Các.” “Noãn Các? Vương gia không phải ở tại Tây quận vương phủ sao?” “Ta đã sớm không ở vương phủ, chỉ thỉnh thoảng về đó thôi”, Nhạc Thiên Vũ cười, “Vừa thấy đã biết ngươi chẳng có ‘ tư cách’ làm tiểu quan a, chuyện ta cùng Lăng nhi, ước chừng toàn bộ Tây quận mọi người đều biết, chỉ là không kẻ nào dám đề cập, ngươi lại hỏi vây, là thật sư không biết sao ?” “Ngươi cùng Tiêu Lăng?” “Ta thích nam nhân”, Nhạc Thiên Vũ cười đáp, “Nói cách khác, ta thích Tiêu Lăng.” Vân Tùng hừ một tiếng, “Y chẳng khác ta, cũng là tiểu quan, còn ngươi nữa, cũng chỉ là tiểu quan mà thôi.” “Tiểu tử ngươi cay nghiệt như vậy, ta có lẽ không nên thu nhận ngươi.” “Đừng, đừng”, Vân Tùng nói, “Ta chịu nhiều khuất nhục liền thành thói quen , người ở đây đều như vậy, ta xem như đỡ nhất, sau này ta sẽ chú ý, không ăn nói kiếu đó nữa .” “Ngươi nằm nghỉ đi, gặp lại sau.”. Nhìn Nhạc Thiên Vũ đi ra ngoài, khép cửa lại, Vân Tùng cười ai oán: “Nhạc Thiên Vũ, Tiêu Lăng, ta rốt cục cũng có cơ hội gặp các ngươi ! Phụ thân, Vân Tể giờ đã có thể báo thù cho người, người trên trời có linh thiêng hãy phù hộ ta, giúp ta tự tay tiêu diệt kẻ thù Diêu gia.”
|
Chương 27
Nhạc Thiên Vũ tìm được các chủ là Khâu Trung Thiện, đem ngân phiếu đưa cho hắn : ” Ta muốn mang Vân Tùng rời khỏi đây, ngươi xem bạc có đủ hay không ?” Khâu Trung Thiện nào dám không chấp thuận, thu bạc, đem khế ước bán mình của Vân Tùng đưa cho Nhạc Thiên Vũ. Nhạc Thiên Vũ thu xếp ổn thỏa, lại nói cùng Khâu Trung Thiện : “Ta tới nơi này không phải vì Vân Tùng, bởi thấy y đáng thương mới chuộc y về bầu bạn cùng Lăng nhi. Ta ban ngày đến đây là để tìm Mạc Đồng , hắn hiện đang ở đâu?” “Vương gia, Mạc Đồng là huynh đệ của ta, vốn là người trong sạch, Vương gia có thể hay không giơ cao đánh khẽ. . .” “Dừng ! Chớ nhiều chuyện “, Nhạc Thiên Vũ cười ngắt lời hắn,”Ta vốn không định gây phiền toái cho ngươi, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Nhạc Thiên Vũ ta ở Tây quận không thích làm mưa làm gió, nhưng chuyện Mạc Đồng, ngươi tốt nhất đừng can thiệp, bằng không, ta liền đạp đổ Phiêu Nam Các, ngươi cũng đừng nghĩ còn có thể kiếm nơi khác tái gây dựng.” “Vương gia. . .”, Khâu Trung Thiện còn muốn nói thêm, Nhạc Thiên Vũ bắt đầu nhíu mày . “Đại ca, đừng nói nữa”, Mạc Đồng từ trong phòng đi tới,”Vương gia, ta đi với ngươi.” “Vậy được”, Nhạc Thiên Vũ kéo tay Mạc Đồng, nói cùng Khâu Trung Thiện :”Mau cho ta một gian phòng ngủ.” “Các ngươi. . . cứ tùy tiện mà chọn, ban ngày phòng ốc đều không có người.” Khâu Trung Thiện thập phần bất đắc dĩ. Nhạc Thiên Vũ đưa Mạc Đồng tới một gian phòng thượng hạng, đóng cửa lại, đẩy y ngã trên giường. . . Mỗi gian phòng đều có cao bôi trơn, mặc dù mở đầu được Nhạc Thiên Vũ chuẩn bị chu đáo, Mạc Đồng vẫn không thể chịu nổi cảm giác đau đớn, khoái cảm tiêu hồn xen lẫn tra tấn dằn vặt, y quỳ gối trên giường, nắm tay dày xéo khăn trải giường thành một mớ hỗn loạn, môi cắn chặt đến bật máu, Mạc Đồng vốn chưa từng trải qua huấn luyện thành thục như tiểu quan, nhịn không được phải van cầu : “Ân. . . Ách. . . cầu ngươi. . . nhẹ chút. . . cầu ngươi mà . . đau quá. . .” Nhạc Thiên Vũ cười, thở dốc : “Lần đầu tiên. . . chung quy sẽ đau . . . chậm rãi về sau. . . thành thói quen. . .” Hắn nắm chặt hông Mạc Đồng, động tác vẫn không một chút chậm lại. Hạ thân cương cứng của Mạc Đồng bị hắn nắm trong tay tùy ý vuốt ve, Mạc Đồng chưa từng trải qua kích thích như vậy, rên rỉ bắn trong tay hắn, dục vọng của Nhạc Thiên Vũ cũng đồng thời đạt tới đỉnh. “Thật thoải mái”, Nhạc Thiên Vũ thắt lại lưng quần, nhìn Mạc Đồng cuộn mình trên giường, mắt ngấn lệ , hình ảnh dâm mỹ không khỏi khiến người khác động tâm : Đường cong nhu hòa, đôi chân thon dài, da thịt trắng noãn, cặp mông mịn màng. Nhạc Thiên Vũ ngồi trên giường ôm lấy y, đỡ y nằm xuống gối, cười nói : “Mạc Đồng, đừng khóc, ta không chịu nổi khi nhìn ngươi khóc, ngươi vừa khóc, lòng ta liền tan nát.” Mạc Đồng xấu hổ, nhiệt hỏa dâng cao, vô cớ ôm lấy Nhạc Thiên Vũ : ,”Vương gia, ta còn có thể được gặp ngươi nữa sao?” ” Nhanh như vậy đã nghiện rồi ư, vừa rồi còn kêu chịu không nổi !”, Nhạc Thiên Vũ hôn nhẹ lên khuôn mặt y, ” Ta mua cho ngươi một tòa nhà, ngươi hãy dọn đến đó.” ” Ta nào dám để Vương gia tiêu tốn như vậy”, Mạc Đồng ngừng một chút, làm như lấy thêm dũng khí, nói : ” Ngài. . . là Vương gia, ta chỉ là một nhạc công, đợi hôm nào Vương gia cùng Tiêu tướng quân tâm tình thoải mái, thì cứ truyền ta tới . . Noãn Các. . . đánh đàn hầu các ngươi là được.” Nhạc Thiên Vũ cười, môi đưa sát bên tai Mạc Đồng : “Mạc Đồng, ta thực thích ngươi, bởi vì ngươi thật sự rất đẹp, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn, nhưng nếu có chủ ý đối phó Lăng nhi, khiến y tổn thương, ta sẽ lấy mạng của ngươi.” “Ngươi. . .”, Mạc Đồng ngẩng đầu, nhìn thấy thần tình Nhạc Thiên Vũ tựa tiếu phi tiếu, có chút hoảng sợ, vội vàng nói : “Ta hiểu.” “Hiểu được là tốt rồi”, Nhạc Thiên Vũ hôn lên môi y, “Ngươi là một báu vật, ta thực thích thượng ngươi, nhưng lần sau trước khi lên giường, đừng quên tấy rửa chính mình, rồi thoa cao cho tốt, đến lúc đó, ta sẽ chẳng còn nhẫn nại như hôm nay đâu, mấy ngày nay ngươi không cần ra ngoài, sẽ có người đưa ngươi đến nơi ở mới.” “Được . . .” Mạc Đồng ngơ ngác nhìn Nhạc Thiên Vũ đẩy cửa rời đi, nhất thời thất thần, qua một hồi lâu, nghe thấy tiếng gọi của Khâu Trung Thiện, mới vội vã mặc quần áo. ********* Nhạc Thiên Vũ trở lại Noãn Các, thấy Tiêu Lăng liền hào hứng lên tiếng : “Lăng nhi, ta đã tìm được một người đến làm bạn cùng ngươi.” “Người nào a”, Tiêu Lăng thực hưng phấn. ” Hắn là tiểu quan Phiêu Nam Các , ta thấy hắn đáng thương liền giúp hắn chuộc thân.” ” Ca ca. . .”, Tiêu Lăng ngẩn ra, y biết Phiêu Nam Các là chốn nào, cũng không rõ Nhạc Thiên Vũ vì sao lại đến đó, trong lòng phiền muộn, hít thở có đôi chút khó khăn. Nhạc Thiên Vũ đưa tay ôm Tiêu Lăng vào ngực : ” Lăng nhi, ngươi không nên suy nghĩ vẩn vơ, có ngươi, ca ca sẽ không cần thêm bất cứ kẻ nào khác. Ta chỉ là tìm hắn về giúp ngươi giải sầu, ngươi nếu không đồng ý, ta liền cho hắn chút tiền, đuổi hắn đi là được.” ” Nhưng. . . ta đâu cần. . . ” , trước mặt hạ nhân , Tiêu Lăng đẩy hắn ra. Nhạc Thiên Vũ trong lòng tức giận, kéo Tiêu Lăng lại, lớn tiếng quát : “Ngươi đẩy ta? Ta là gì của ngươi? Ngươi là gì đối với ta ?” “Ta. . .” “Nói a?” Nhạc Thiên Vũ cao giọng quát. “Ngươi. . .” , Tiêu Lăng nhìn thủ vệ hai bên tả hữu, đáp : “Ngươi là ca ca ta” , dứt lời, bỏ lại Nhạc Thiên Vũ rời đi . “Ngươi đứng lại đó cho ta.” Nhạc Thiên Vũ đuổi theo y, mạnh tay kéo y lại, Tiêu Lăng không đề phòng liền ngã gục trên mặt đất, Nhạc Thiên Vũ xốc y lên, thô bạo lôi đến đình nghỉ mát ở hoa viên, đẩy Tiêu Lăng ngã nhào xuống đất, một cái tát giáng lên mặt khiến Tiêu Lăng vô tình đập mạnh vào bàn đá, quần áo cũng liền bị hắn xé bỏ. “Ca ca” , Tiêu Lăng biết hắn chuyện gì đều có thể làm, vội xoay người, quỳ trên mặt đất, cầu hắn: “Tiêu Lăng không dám , ca ca tha Lăng nhi.” Nhạc Thiên Vũ vung tay giáng thêm một cái tát, ép sát Tiêu Lăng, lột quần y xuống, cặp mông trắng nõn thoáng chốc lộ ra. Nhìn ánh mắt của hết thảy hạ nhân đều hướng đến nơi này, Tiêu Lăng bật khóc, giãy dụa kéo quần lên, rồi quỳ xuống nắm góc áo Nhạc Thiên Vũ : “Ca ca, thiếp không dám , muốn đánh muốn phạt, chúng ta vào phòng xử được không ?” “Đứng lên” , Nhạc Thiên Vũ ngừng tay, đợi Tiêu Lăng vừa đứng dậy liền ôm lấy y, mãnh liệt hôn. Tiêu Lăng tuy xấu hổ, nhưng là không dám cãi lời hắn một lần nữa, đành phải thuận theo, nước mắt lăn dài. “Ca ca, xin ngươi để cho Lăng nhi chút thể diện, vào trong phòng được không ? Rồi ngươi muốn thế nào cũng tùy ngươi.” Tiêu Lăng khóc cầu hắn. “Được, chính ngươi nói đấy nhé !” Nhạc Thiên Vũ kéo Tiêu Lăng vào Noãn Trần Cư, bắt y thoát hết quần áo rồi cười nói : “Tiểu nô tài, xem ta chỉnh chết ngươi thế nào !” Hắn cầm xuân dược của Phiêu Nam Các đi tới, ép Tiêu Lăng uống vào. . . ********* Ánh trăng lẩn khuất sau tầng mây, Tiêu Lăng lõa thể nằm trên mặt đất lạnh như băng, nhìn Nhạc Thiên Vũ ngủ say trên giường cùng đống ô vật hỗn độn đầy dưới đất, nhớ lại tiếng kêu khóc rên rỉ cùng khẩn cầu vừa rồi của chính y, toàn thân đỏ bừng vì hổ thẹn, lệ quang tích tụ trong hốc mắt, nghĩ đến ngay cả ánh trăng kia cũng chẳng muốn chứng kiến một kẻ như y . “Lăng nhi” , Nhạc Thiên Vũ trong mộng nói mơ,” Trở lại đi. . . vì sao . . . không để ý tới . . . ca ca ? Chuyện như vậy. . . khiến ngươi . . . không dám . . . gặp người khác sao ? . . . Ta . . . đến bây giờ . . . đều . . . thừa nhận. . . ta . . . yêu . . . ngươi. . . Ca ca . . . nếu thả ngươi đi . . . ngươi. . . còn muốn. . . quay về sao ? “ “Ca ca. . .”Tiêu Lăng nuốt lệ đứng lên, bước tới giường, nằm xuống bên cạnh Nhạc Thiên Vũ, ôm lấy hắn, trong lòng thầm nhủ : “Ca ca, Lăng nhi sẽ không bỏ đi nữa, ta sẽ không bao giờ rời ngươi.”
|
Chương 28
Lá trên cành dần khô héo, đất trời bị lạc diệp nhuộm vàng, sắc màu ấy cũng bao trùm cảnh trí Noãn Các, Nhạc Thiên Vũ cùng Tiêu Lăng ôm nhau nằm trong chăn ấm áp, cho nhau từng nụ hôn nồng nhiệt, cảm thấy hạ thể Tiêu Lăng đứng lên, Nhạc Thiên Vũ liền áp trên người y, bất chợt nghe hạ nhân báo lại : “Vương gia, ngoài cửa có một người tên Vân Tùng tới tìm ngài.” “Ai? Vân Tùng, nga, là hắn ? Sao bây giờ mới tới tìm ta a”. Vân Tùng đã hơn một tháng không có tin tức , lúc này lại tới Noãn Các tìm hắn. “Ca ca, đứng lên đi”, Tiêu Lăng vươn tay sang giá áo bên cạnh lấy y phục. “Cứ cho hắn chờ”, Nhạc Thiên Vũ vẫn ôm chặt y. “Đứng lên đi, ta có chút mệt mỏi”. “Nhưng ta thao ngươi, vĩnh viễn cũng không thấy mệt” “Đi chết đi”, khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Lăng đỏ bừng. Nhạc Thiên Vũ cười tiếp nhận y phục Tiêu Lăng đưa tới, mặc vào, sai người đưa Vân Tùng đến hoa viên. “Bái kiến Vương gia, bái kiến Tiêu tướng quân “, Vân Tùng bộ dáng lễ độ, nhu thuận. “Không cần gọi ta là tướng quân”, Tiêu Lăng vội nói, “gọi Tiêu Lăng cũng được.” “Nô tài không dám”. Tiêu Lăng cười : “Ta chỉ là nô tài, câu này ta cũng thường nói, ngươi muốn nói thì nói cùng Vương gia, ngàn vạn lần đừng nói với ta, ta nghe không được tự nhiên.” Vân Tùng giật mình ngẩng đầu nhìn y, nụ cười của Tiêu Lăng tựa như nắng ấm giữa trời quang, trong sáng mà dễ chịu, một chút cũng nhìn không ra khí chất nữ nhân, trong lòng không khỏi thở dài, một nam tử danh chấn tứ phương như vậy vì sao lại cam chịu ở dưới thân kẻ khác, làm thiếp cho người, đối với kẻ nam nhân mà nói chính là nhục nhã cực đại, nhưng nghĩ lại, y là kẻ tự tay bắn chết phụ thân mình, hận ý ngập tràn lại bừng lên, vì không muốn hai người kia phát hiện, hắn cúi thấp đầu tựa như khiêm nhường. “Hai người các ngươi cứ thoải mái tán gẫu, ta còn có việc, buổi tối mới trở về, không cần chờ ta dùng bữa.”Nhạc Thiên Vũ đứng lên đi khuất, mặc hai người lưu lại hoa viên. “Sang bên này đi, ở đây có nắng ấm.”Tiêu Lăng cảm thấy Vân Tùng ăn mặc có chút đơn bạc, liền hắn gọi đến ngồi bên người. “Mời ngồi”, Tiêu Lăng ngồi xuống trước, nhìn bộ dáng Vân Tùng câu nệ, ngẩng đầu cười nói : “Hắn đi rồi, Noãn Các còn thừa lại một tên nô tài không có chủ tử, ngươi đừng quá khách khí” . Lời này hiển nhiên chọc cười Vân Tùng : “Ngươi nói chuyện thật thú vị.” “Có khát không , dùng chút trà ấm”, Tiêu Lăng đưa mắt nhìn bình trà trên bàn. “Ân, ta muốn uống.” Tiêu Lăng đưa tay rót trà. “Để ta tự mình làm”, Vân Tùng cũng đưa tay ra. “Không cần, để ta”, Tiêu Lăng nói : “Đều là nô tài, chưa nói tới ai hầu hạ ai, chỉ riêng chuyện ngươi phải ở chỗ này cùng ta, ta đã thấy thật có lỗi, đây vốn không phải ý của ta, ngươi cứ trụ lại mấy ngày, nếu quen liền ở luôn cũng được, còn nếu không thích nghi, ta sẽ nói với hắn, cho ngươi rời đi.” “Được”, Vân Tùng uống nước, khẽ gật đầu. “Ngươi. . . ” , Vân Tùng buông chén xuống ngập ngừng hỏi, “Ngươi là . . . Vương gia?” “Nam thiếp”, Tiêu Lăng mặt ửng đỏ, thở dài đáp, “Hắn muốn vậy, ta cũng không có cách, nếu không nghe theo, hắn liền đánh ta.” “Ngươi không phải đại tướng quân sao ? Võ công ngươi cao như vậy, tại sao phải sợ hắn?” “Ta. . . aiz. . . Ta đánh không lại hắn, cũng không dám”, Tiêu Lăng gãi gãi đầu, “Đừng nói chuyện ta nữa, một nam thiếp đâu có gì đáng nói. Ngươi thì sao? Vốn ngươi từ đâu tới ? Vân Tùng là tên thật của ngươi?” “Phụ mẫu ta đều đã khuất” , Vân Tùng đáp, “Đây là tên ta, ta họ Vân.” “Họ Vân? Thật hiếm thấy “. “Làm tiểu quan, liền vũ nhục tính danh phụ mẫu.” Vân Tùng tự giễu đáp. “Đều chỉ là quá khứ”, Tiêu Lăng nói, “Đừng quá để ý , ta và ngươi giống nhau, ca ca đối với ta cũng như ngươi thôi…” “Lời này là sao?” “Bây giờ dù nói ngươi cũng không rõ, về sau có cơ hội biết được, đến lúc đó sẽ hiểu ngươi hiện tại so với ta còn tốt hơn nhiều”, Tiêu Lăng đứng lên : “Đi nào, ta đưa ngươi dạo quanh, đến một nơi rất rộng, phong cảnh khá đẹp, hậu viện hợp với Yến Giang, vào mùa mưa có dòng nước vô cùng ấm áp.” “Được”, Vân Tùng đi theo Tiêu Lăng, nhìn Tiêu Lăng quay lưng, liền đưa tay lấy ám khí tẩm độc dấu trong người, đó là một vật rất nhỏ, dấu trong đai lưng, căn bản không ai phát hiện. “Đi nào, nhanh lên a.”, Tiêu Lăng đột nhiên quay đầu lại, bàn tay Vân Tùng tiến gần sát lưng Tiêu Lăng đành khựng lại một chỗ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. “Sao vậy, không thoải mái ở đâu ?”Tiêu Lăng thân thiết hỏi. “Là, ta. . . vừa vặn có vết thương, đi không được nhanh.” “Ra thế”, Tiêu Lăng đáp : “Ta sẽ đi chậm một chút, nếu ngươi thấy khó chịu, chúng ta vào phòng tán gẫu cũng được, ta rất thích nói chuyện phiếm cùng ngươi, thật ra, ngày ngày chôn chân ở đây, ta cũng buồn muốn chết.” “Vậy sao ngươi không lén ra ngoài? Hắn đâu thể biết được !” “Nhưng hắn mà biết , ta liền thảm , hắn không đánh chết ta không xong, ta từ nhỏ đã hay bị hắn đánh, mỗi khi nhớ tới, cả người liền thấy đau.” “Thế. . . hắn đối xử với ngươi như vậy, ngươi vì sao còn không li khai hắn?” Tiêu Lăng nhìn trời, bất đắc dĩ cười : “Ta- không – ly khai- hắn, từ bỏ hắn, tâm của ta so với bị đánh còn đau hơn rất nhiều, ta đã thử qua, nhưng làm không được.” ********* Trong một biệt cư ngoại ô Tây quận, Nhạc Thiên Vũ ôm Mạc Đồng nằm trên giường, cả hai trên người không có lấy một mảnh y vật che thân, tuy nói trời dần dần chuyển lạnh, nhưng một lát sau, nhiệt khí trước khi hoan ái liền khiến cái lạnh phải tản đi. “Vương gia”, Mạc Đồng ôm hắn khẽ hỏi: “Ta thật sự so ra vẫn kém Tiêu Lăng sao?” Nhạc Thiên Vũ đẩy y ra, mặc quần áo, lạnh lùng nói : “Khi ta đến, ngươi không được đề cập tới Lăng nhi, còn nhắc lại ta sẽ không đến nữa.” “Vương gia áy náy ?” “Ta? Nực cười, ta sao phải áy náy! “, Nhạc Thiên Vũ nói thêm: “Tối nào đó ta cho cả hai ngươi cùng hầu hạ ta, ngươi liền có thể so sánh trực tiếp.” “Ta vốn không thành vấn đề”, Mạc Đồng dùng chăn ngượng ngùng che thân, “Chỉ là không biết Lăng nhi của Vương gia có nguyện ý hay không?” “Ngươi thật không hổ danh đi ra từ kỹ viện “, Nhạc Thiên Vũ cười, “May rằng Khâu Trung Thiện đã đảm bảo ngươi vẫn còn trong sạch” “Chỉ cần Vương gia hài lòng là được” “Ta rất hài lòng, ngươi thật sự không tồi, ngộ tính rất cao.” “Tạ ơn Vương gia khích lệ”, Mạc Đồng chợt nhớ ra gì đó:”Vương gia, có một chuyện ta muốn nói với ngươi một tiếng”. “Chuyện gì?” “Vân Tùng tới chỗ ngươi ?” “Đúng, ta để hắn ở bên Lăng nhi “ “Ngươi nên cẩn thận hắn một chút” “Vì sao?” “Cũng khó nói”, Mạc Đồng đáp, “Ta luôn cảm thấy hắn ẩn dấu rất nhiều tâm sự, hơn nữa, hắn có thể biết võ công” “Võ công? Sao có thể ?” “Ngươi cẩn thận vẫn tốt hơn, chuyện nên nói ta đều đã cho ngươi biết, ngươi không phải còn có chuyện phải đi sao?” “Cám ơn, ta sẽ cẩn thận “, hắn đem chăn bao lấy Mạc Đồng, “Buổi sớm đừng để nhiễm lạnh. , ta quá hai ngày lại đến”. Nhạc Thiên Vũ rời khỏi biệt cư của Mạc Đồng, thúc ngựa đi tới quân doanh, vừa qua đại môn liền nhìn thấy một thiếu niên toàn thân đẫm mồ hôi đang chất cỏ khô lên xe, hướng chuồng ngựa bên kia đi đến. “Lí. . . cái gì nhỉ ?” Nhạc Thiên Vũ dừng ngựa bên người thiếu niên, thiếu niên nghiêng mặt ngước đầu nhìn lên: “Vương gia, ngài còn nhớ rõ ta sao, ta gọi là Lí Hạc Hiên, từ Nam Hoài tới.” “Ta không quên được ngươi !”, Nhạc Thiên Vũ cười hỏi: “Làm việc thế nào?” “Vẫn đều đều, rất tốt .” “Ta lát nữa sẽ tới xem ngựa, chăm không tốt, ta liền phạt ngươi quân côn.” “Được, ngài cứ đến, ta chờ ngài.” Mặt trời xuống núi, Nhạc Thiên Vũ đi tới chuồng, xa xa đã thấy Lí Hạc Hiên ngửa mặt nằm trên rơm rạ lót chuồng say ngủ, hắn đến gần hơn, ngắm nhìn ánh tà dương chiếu lên gương mặt Lí Hạc Hiên, làn da mầu mạch mang theo nét nhu thuận ngày thường hiếm gặp. Hắn đưa tay gỡ một cọng rơm trên mặt y xuống . “Ai a?”, Lí Hạc Hiên bừng tỉnh, nhìn Nhạc Thiên Vũ đến, nhảy dựng lên pha chút nén giận : “Vương gia, ngài sao bây giờ mới tới a? Ta chờ đến nỗi ngủ quên luôn.” Ánh mắt thuần mỹ của y làm Nhạc Thiên Vũ trong lòng xao động: Lí Hạc Hiên này cảm giác hao hao như Lăng nhi.
|
Chương 29
Nhạc Thiên Vũ trở lại Noãn Các, nhìn Tiêu Lăng cùng Vân Tùng ở bên nhau thật sự náo nhiệt, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm vui vẻ. “Lăng nhi”, Nhạc Thiên Vũ tiến tới cười nói: “Các ngươi đang đàm luận chuyện gì cao hứng vậy ?” “Vương gia”, Vân Tùng thu hồi ý cười, khom người đứng lên. Nhớ tới lời khuyên của Mạc Đồng, Nhạc Thiên Vũ hơi nhăn mày, cao thấp đánh giá Vân Tùng, rồi cười cười : “Tùng nhi, ngươi tạm đi xuống, ta muốn cùng Lăng nhi nói chuyện.”Vân Tùng có chút sợ hãi khi thấy Nhạc Thiên Vũ, hiện giờ tựa như nghe được lệnh ân xá, nhanh chân rời đi. Tiêu Lăng nhìn Vân Tùng đi xa liền hỏi: “Ca ca sao lại nhìn hắn như vậy?”, Y từ nhỏ đến lớn đều ở bên Nhạc Thiên Vũ , thập phần hiểu biết ánh mắt ra vẻ vô sự nhưng trong lòng chất chứa hiềm nghi kia. “Cẩn thận Vân Tùng một chút”, Nhạc Thiên Vũ thấp giọng nói, “Ta sẽ điều tra chi tiết hắn.” “Hắn. . . có vấn đề gì sao?” “Bây giờ còn chưa biết, chờ ta điều tra rõ đã”, rồi kéo tay Tiêu Lăng : “Lăng nhi có muốn cùng ca ca đến hậu sơn thưởng ngoạn không?” “Hậu sơn?”, Tiêu Lăng cười, “Thật hay, ta cũng định đi.” Hai người liền đi tới Đoạn Vân Sơn phía sau Noãn Các, có một con đường nhỏ thông lên đỉnh núi. “Ca ca, ngươi dám cùng Lăng nhi đua xem ai đến đỉnh trước không?” “Đua với ngươi? Nghĩ kĩ chưa a?” “Ta so với ngươi trẻ hơn mười tuổi, ngươi nhất định không thắng được ta.” “Hảo, ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục”, Nhạc Thiên Vũ nói xong liền khởi vận khinh công, Tiêu Lăng cũng không yếu thế, vận công đua theo. Thoáng chốc lên đến đỉnh núi, hai người cơ hồ đồng thời cùng chạm chân, đều mệt đến mức thở dốc. Dưới chân núi là dòng trường giang cuồn cuộn, thấp thoáng mấy chiếc thuyền nhỏ trôi nổi phiêu động. Đợi đến khi ổn định nhịp thở, Tiêu Lăng liền nắm tay Nhạc Thiên Vũ đến bên vách đá: “Ca ca, nơi này phong cảnh thật đẹp, lúc ngươi đi vắng, có thể để ta một mình lên đây không?” “Không thể”, Nhạc Thiên Vũ cười , “Đừng thừa dịp tâm tình ta thoải mái mà được đằng chân lân đằng đầu.” “Ta. . . ở chỗ này đã gần một năm”, Tiêu Lăng cúi đầu, không dám nhìn hắn, thì thào nói: “Ta. . . bỏ đi duy nhất một lần, ngươi liền muốn giám thị ta cả đời sao?” Nhạc Thiên Vũ phật ý, hất tay Tiêu Lăng ra, quay mặt nhìn về hướng chóp núi. ” Lăng nhi đang hỏi mà, ngươi nói đi”,Tiêu Lăng run giọng tiếp lời: “Ca ca, Lăng nhi sẽ không trốn chạy, ngươi để ta xuất môn được không? Ta đi đâu đều nói cho ngươi, ngươi muốn ta khi nào trở về, ta sẽ nhất mực tuân thủ, nếu chậm, ngươi liền đánh ta, được không?” Nhạc Thiên Vũ quay phắt đầu lại, thần tình nồng đậm giận dữ: ” Tường viện nơi đây ngăn ngươi được sao? Muốn đi đâu tùy ngươi. Ta sợ ngươi bỏ đi sao ? Ngươi muốn đi liền đi luôn đi. Ngươi nghĩ ngươi còn hiếm lạ với ai ! “ “Ca ca. . . ” Tiêu Lăng sụp xuống đất, vùi đầu khóc. Nhạc Thiên Vũ không để ý đến y, quay người hướng xuống chân núi. “Ca ca”, Tiêu Lăng khóc gọi hắn: “Ngươi cho Lăng nhi ra ngoài được không? Ta thà làm nô tài còn hơn làm thê thiếp cả đời chịu giam hãm.” “Ngươi không muốn, nhưng có hàng vạn kẻ muốn!” Nhạc Thiên Vũ nói xong, một mạch hạ sơn. Tiêu Lăng đơn độc ngồi đấy, đêm đen buông xuống, y đành trở về Noãn Trần Cư, vừa đẩy cửa liền thấy Nhạc Thiên Vũ thân trên xích lõa, sầm mặt ngồi bên giường. Tiêu Lăng không dám bước vào, đứng ở cửa vô lực nói: “Ca ca, ta cầu ngươi, ngươi đừng đánh ta, cũng đừng hạ nhục ta, ta vừa rồi biết mình đã sai, ta không mong vậy nữa, ta sẽ mãi ở chỗ này đợi ngươi, đợi đến lúc chết, chỉ cần ngươi vui là được.” “Ta thả ngươi đi, ngươi đi đi, không cần bám riết lấy ta hờn giận này nọ. Ta đã hiểu suy nghĩ của ngươi.” “Không phải vậy. . . “, Tiêu Lăng đi đến trước mặt Nhạc Thiên Vũ, quỳ xuống: “Ca ca, kẻ sai là ta, ngươi cứ thao ta cho hả giận được không ? ” , nói xong liền đưa tay tới quần Nhạc Thiên Vũ . “Cút ngay”, Nhạc Thiên Vũ không thèm nhìn tới y, khoác thêm áo, bước ra ngoài, ‘thình’ một tiếng sập cửa lại. ********* Liên tiếp hơn mười ngày, Nhạc Thiên Vũ đều không quay về Noãn Các. Vân Tùng chứng kiến Tiêu Lăng mỗi ngày chờ đợi, lại mỗi ngày thất vọng, cả người tiều tụy rõ rệt, rất không đành lòng, mặ khác cũng âm thầm cảm thấy may mắn, tinh thần Tiêu Lăng sa sút như thế, thật sự là cơ hội tốt để hắn ra tay. “Tiêu Lăng”, Vân Tùng cầm một khối điểm tâm đưa y, “Ăn một chút gì đi, nhìn ngươi một mực bỏ ăn, bộ dáng gầy đi rất nhiều so với lần đầu ta gặp ngươi.” “Cám ơn”, Tiêu Lăng tiếp nhận điểm tâm, đưa tới bên môi, rồi khựng lại, cười khổ một tiếng: “Vân Tùng, ngươi vì cái gì muốn giết ta?” “Ngươi. . . ngươi nói gì vậy?” Vân Tùng giật mình. “Ngươi rốt cuộc là ai?”, Tiêu Lăng nhìn chăm chăm vào hắn, đem điểm tâm nghiền nát ném trên mặt đất, một con chim nhỏ hạ xuống mổ mấy phát, liền lăn ra chết. Nhìn sắc mặt Vân Tùng chuyển từ đỏ hồng sang trắng bệch, Tiêu Lăng lên tiếng: “Ngươi không muốn nói, ta cũng không ép , ngươi là ai đối với ta không quan trọng, ngươi đi đi, đừng để ta lại thấy ngươi. Nếu ca ca ta biết ngươi làm như vậy, ngươi sẽ chết rất thảm.” “Nhạc Thiên Vũ ?”, Vân Tùng cười nói: “Ngươi có biết hắn hiện tại khoái hoạt ở nơi nào không?” “Ngươi. . . nói khoái hoạt. . .là có ý tứ gì?” ” Ngày hắn chuộc ta khỏi Phiêu Nam Các, hết thảy người ở đó đều nghe được thanh âm hoan hảo của hắn cùng Mạc Đồng. Ngươi biết Mạc Đồng không? Đó là một nam nhân rất đẹp, Nhạc Thiên Vũ không phải thích nam nhân sao? Tính ra, bọn họ ở bên nhau cũng đã vài ngày , ngươi một chút cũng không biết sao?”Vân Tùng nhìn nét mặt kinh ngạc mà đau thương của Tiêu Lăng, bên môi mang theo một tia cười khinh miệt . “Hắn ở đâu? Nói cho ta biết”, Tiêu Lăng cao giọng hô to, “Hắn ở đâu?” “Ngọc Lương Trai, ngoại ô Tây quận “. Tiêu Lăng nghe xong, chạy ra khỏi Noãn Các, kỵ mã thẳng tiến ngoại ô Tây quận. Tới bên ngoài ‘ Ngọc Lương Trai’, Tiêu Lăng liền thấy bảo mã của Nhạc Thiên Vũ cột trước đại môn. Y vòng qua cửa sau, nhảy vào bên trong, đi được vài bước, chợt từ gian phòng trước mặt truyền ra vô số thanh âm mà dù chết y cũng không muốn nghe thấy. . . “A. . . A. . . Ách. . . Vương gia. . . Mau chút. . . Ta chịu không nổi “ “Mạc Đồng. . . Ngươi thật đẹp. . . Ta yêu ngươi chết mất. . . thật thích a. . . “ Giọng nói quen thuộc cứ như vậy vang lên, ở bên tai Tiêu Lăng không khác nào tiếng sấm . Y ngây người một lát, đưa tay đẩy cửa. Nhạc Thiên Vũ thấy Tiêu Lăng đứng ở cửa liền thất kinh, một lúc lâu sau cũng không có phản ứng, Mạc Đồng động tác nhanh hơn liền lấy chăn che khuất chính mình, thúc thúc Nhạc Thiên Vũ: “Vương gia, Vương gia. . . “ “Ngươi. . . “Tiêu Lăng không nhìn tới Mạc Đồng mà giận dữ trừng mắt với Nhạc Thiên Vũ, xoay người tung một cước, hai phiến cửa gỗ lập tức văng ra tạo thành một khoảng không. Vừa thấy Tiêu Lăng quay lưng chạy đi, Nhạc Thiên Vũ kinh hãi gọi theo: “Lăng nhi, Lăng nhi”. Nhạc Thiên Vũ thiếu chút nữa lõa thể chạy khỏi cửa, chân tay luống cuống mặc lại quần áo, kỵ mã bám gót Tiêu Lăng. Tiêu Lăng đầu óc trống rỗng, nương theo ngựa về tới Noãn Các, đi vào Noãn Trần Cư mới ý thức được, chính mình như thế nào lại trở lại đây ? Vừa quay lưng muốn bỏ đi, Nhạc Thiên Vũ đã đuổi kịp tiến vào, hắn ôm lấy Tiêu Lăng cả người đang phát run: “Lăng nhi, Lăng nhi. . . Ca ca không bao giờ … làm vậy nữa . . . Ngươi tha thứ cho ca ca. . . tha thứ cho ca ca. . . “ “Ngươi cút ngay”, Tiêu Lăng đẩy hắn ra, một quyền đánh tới. Nhạc Thiên Vũ té ngửa trên mặt đất, huyết tinh từ khóe miệng chảy xuống. Giờ khắc này, hai người đều ngây ngẩn, Tiêu Lăng nhìn nắm tay của mình. Nhạc Thiên Vũ lau đi vết máu trên khóe môi, quát : “Ngươi dám đánh ta sao?”, nói rồi đứng dậy, lửa giận trong mắt càng ngày càng thịnh. Tiêu Lăng chưa từng nghĩ chính mình lại động thủ với hắn, bất quá trong lòng y không hề e sợ, quay đầu bước nhanh về hướng đại môn Noãn Các. “Người đâu, ngăn hắn lại!” Thủ vệ nghe lệnh Nhạc Thiên Vũ, cầm binh khí nhắm tới Tiêu Lăng, nhưng những họ vốn không phải là đối thủ của Tiêu Lăng, trong lòng uất hận, Tiêu Lăng xuống tay cũng không cân nhắc nặng nhẹ. Nhạc Thiên Vũ không muốn động thủ cùng y, nhìn Tiêu Lăng càng đánh càng rời xa, liền chạy tới, ngăn phía trước Tiêu Lăng. Tiêu Lăng một chưởng đánh ra, Nhạc Thiên Vũ cũng không né, nội lực Tiêu Lăng ngưng tụ trên chưởng, bất giác sợ đả thương Nhạc Thiên Vũ, gấp gáp thu tay lại khiến chính mình nhận lấy nội thương. Nhạc Thiên Vũ tiến đến, tức tốc điểm huyệt đạo của y. Tiêu Lăng ngã xuống đất, trợn mắt nhìn hắn, tức giận không nói lên lời. “Lấy thạch tỏa ( khóa đá) mang tới Noãn Trần Cư cho ta.” “Tuân mệnh”. Nhạc Thiên Vũ vác thốc Tiêu Lăng lên, mang vào Noãn Trần Cư, quăng mạnh xuống nền. Bên giường đã bày sẵn thạch tỏa mấy trăm cân do thủ vệ đưa đến, thạch tỏa vốn là những khối đá thô được nối cùng thiết liên (xích sắt). “Buông ra!”Tiêu Lăng gầm lên. “Tiểu nô tài, ngươi dám đánh ta”, Nhạc Thiên Vũ đá lên người Tiêu Lăng mấy phát rồi lột sạch y phục trên thân y, dùng thiết liên kháp lên cổ cùng tứ chi Tiêu Lăng, khóa vào bên giường. Tiêu Lăng ánh mắt tựa như nhỏ huyết, nghẹn ngào nói: “Nhạc Thiên Vũ, ngươi là đồ hỗn đản, thả ta ra.” “Ta sẽ không thả, ngươi đã gả cho ta, dù ta có thế nào, ngươi đều phải nhịn. Chừng nào ngươi biết phục tùng , chừng đó ta sẽ giải huyệt đạo cho ngươi”, Nhạc Thiên Vũ có chút ngập ngừng tiếp lời: “Ta. . . chỉ là có chút tùy hứng. . . chỉ một lần thôi, về sau ta sẽ không. . . như vậy nữa.” “Nhạc Thiên Vũ , ngươi là đồ khốn khiếp!” “Ngươi còn dám mắng ta”, Nhạc Thiên Vũ thoát quần, lật sấp Tiêu Lăng đặt trên thạch tỏa, tách chân y sang hai bên. . . Tiêu Lăng hứng chịu từng đợt trừu tống của Nhạc Thiên Vũ, huyệt đạo đã bị phong, chỉ có thể một mực lắc đầu: “Buông ra, hỗn đản, ngươi buông ra”. Tiêu Lăng dùng đầu đập vào thạch tỏa, huyết tinh chảy xuống hai gò má. “Lăng nhi, Lăng nhi. . . ngươi đừng vậy. . . Ta liền buông ngươi ra. . . ta buông ngươi ra ngay đây “, Nhạc Thiên Vũ giải huyệt cho Tiêu Lăng. “Còn thạch tỏa, mau gỡ bỏ cho ta!” “Ta không thể tháo xuống, làm vậy ngươi chắc chắn sẽ bỏ ta mà đi “. Nhạc Thiên Vũ vòng tay ôm lấy Tiêu Lăng, dỗ dành y: “Lăng nhi, ta chẳng phải đã nói về sau sẽ không như vậy nữa, ngươi đừng giận được không?” “Cút”, Tiêu Lăng hất hắn văng ra, xoay tay cho hắn một quyền. Một quyền này lập tức chọc giận Nhạc Thiên Vũ , hắn đưa tay ghìm chặt mặt Tiêu Lăng, mắng: “Tiểu hỗn đản, ta cho ngươi chút thể diện, ngươi cũng không cần sao? Ta thượng người khác thì sao? Ta đường đường là Tây quận Vương gia, bao người đón đợi. Ta thật lòng yêu ngươi mới giữ ngươi bên mình, ngươi còn không biết tốt xấu dám đánh ta, hành vi phạm thượng này có đánh chết ngươi cũng đáng” “Ngươi yêu ta, ngươi còn nói ngươi yêu ta? Ngươi cao hứng liền thượng ta, mất hứng liền đánh ta, ta ở trong lòng ngươi là cái gì, là cái gì?” Tiêu Lăng đem nước mắt nuốt vào trong, lớn tiếng thét: “Ngươi nói rất đúng, là ta phạm thượng, ngươi lăng nhục ta, ta chỉ có thể chịu , ngươi đánh chết ta, ta cũng không thể nói được gì ! Ta, Tiêu Lăng, không phải thê tử của ngươi, không phải nam thiếp của ngươi, ta bất quá chỉ là nô tài của ngươi, là một con chó mà Tây quận Vương gia ngươi thu dưỡng. Ngươi còn tưởng ngươi yêu ta. . . Nhạc Thiên Vũ . . . ngươi không phải người. . . ngươi là đồ súc sinh. . . Ngươi buông ta ra. . . Buông ra.” “Đúng, ngươi chính là nô tài của ta, nếu ta không nhìn đến ngươi, ngươi đã sớm đã chết con mẹ nó rồi”, Nhạc Thiên Vũ đầu óc hỗn loạn, nói năng chẳng còn cân nhắc , “Ta lăng nhục ngươi thì sao? Ta không cho, ngươi sẽ không được phép làm, thứ gì ta cho, ngươi cũng đừng mơ tưởng chối bỏ!” “Người đâu”, Nhạc Thiên Vũ quát thủ vệ trước cửa: “Tìm Mạc Đồng đến cho ta, bổn vương phải nạp hắn làm thiếp.”
|