SÁNG HÔM SAU
Nắng từ bên ngoài chiếu vào trong căn phòng đó một cách tinh nghịch. Vài tia nắng chiếu lên trên khuôn mặt của hai chàng trai đang còn trong giấc mộng của mình. Ngụy Anh dần tỉnh giấc. Anh ngước mặt lên nhìn khuôn mặt của hắn." Đẹp đúng là rất đẹp. Đẹp hơn mọi ngày luôn ấy. Nhưng tại sao hắn lại ko bao giờ cười?" Những dòng suy nghĩ lướt qua đầu anh một cách nhanh chóng. Anh đưa tay lên sờ lấy gương mặt đẹp trai ấy. Con mắt, cái mũi, cái miệng,... tất cả đều là cực phẩm. Sau đó, anh vội rụt tay lại.
( Thật ra là sợ người kia tỉnh dậy ấy )
Sao vậy không sờ nữa à
/hắn mở mắt ra mà hỏi/
Ngươi dậy từ khi nào vậy?
/anh hoảng hốt mà trả lời/
Trước ngươi.
/hắn lạnh nhạt mà trả lời anh/
*sao hôm nay lại lạnh nhạt vs ta nữa rồi*
/dòng suy nghĩ bắt đầu chạy qua não của anh/
MỘT LÚC SAU
Này, này Ngụy Anh ngươi dậy đi.
(Thật ra là từ nãy đến giờ đó là trong mơ của anh. Còn bây giờ chính là hiện tại)
Hắn đã dậy từ trước rồi. Cũng chính là thương anh không muốn nhìn thấy anh đói nên đã chuẩn bị luôn đồ ăn sáng cho anh.
Được rồi được rồi ta dậy được chưa.
Ừm
Nói xong hắn cười một cái. Đây hẳn là lần đâu tiên hắn cười.Nụ cười không nhanh không chậm cũng lọt vào mắt anh. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy hắn cười. Nụ cười không xả láng không vẻ thấy quá vui mà chỉ đơn giản là một nụ cười hạnh phúc nụ cười mang vẻ đồng tình.
*Hắn cười rất đẹp. Thật sự rất đẹp. Hi vọng rằng ta sẽ luôn là người đầu tiên nhìn ngươi cười như vậy. Nụ cười tỏa nắng kia. Ta sẽ luôn chờ ngươi nở ra thêm lần nữa.*
Dòng suy nghĩ lại chạy qua đầu anh thêm lần nữa. Chẳng biết tại sao, lí do là gì nhưng khi quen hắn anh lại suy nghĩ nhiều như vậy nhưng những cái anh suy nghĩ cũng đều là về hắn. Tất cả mọi thứ anh suy nghĩ gần đây cũng là về hắn.
Ngụy Anh, Ngụy Anh ngươi sao thế.
(Hắn nhìn anh mà anh cứ ngơ ngơ sao ấy nên đâm ra lo lắng.)
Ta không sao ngươi đừng bận tâm chỉ là có vài điều cần suy nghĩ thôi.
Trong lòng anh bây giờ như nở hoa ấy. Được hắn quan tâm thương yêu như vầy làm sao không thích cho được. Một người từ xưa đến nay nổi tiếng là cao lãnh, lạnh lùng như vậy nhớ cái lần đầu tiên anh gặp hắn cũng như vậy cũng cao lãnh, lạnh lùng. Ngờ đâu bây giờ hắn lại không cao lãnh hay lạnh lùng với anh nữa. Mà thay vào đó hắn quan tâm anh hơn rất nhiều.
Nói như từ nãy đến giờ thì anh cũng đã rửa mặt xong rồi. Anh ngồi xuống trước cái bàn có đầy thức ăn trong đó. Mùi thơm của thức ăn đã làm cho bụng anh kêu " ọt ọt " từ ban nãy đến giờ rồi.
Lam Trạm cái này ngươi tự nấu sao?
Hắn không nói gì nữa mà chỉ kẽ gật đầu một cái.
Nhìn ngon thật, ngươi không ăn hả?
Thấy hắn không ăn anh liền hỏi. Nhưng từ cái hỏi đó anh lại nảy sinh ý định chọc hắn một cái. Coi như khởi đầu ngày mới vậy.
Ngươi làm mà ngươi không ăn thì làm sao ta dám ăn chứ.
Thấy anh nói vậy hắn liền đứng dậy đi tới chỗ anh, ngồi xuống và lấy hai cái chén ra.
Sau một hồi dọn dẹp xong bàn đầy thức ăn vào bụng. Hai người ai nấy đều no căng. Nói hai người ai nấy đều no căng cũng không phải mấy. Tại vì trong lúc hắn ăn hắn toàn gắp thức ăn cho anh thôi. Thấy hắn gắp cho mình anh lại gắp ngược lại cho hắn nên cả hai đều no nhưng hắn thì no thôi chứ không căng còn anh là vừa no mà vừa căng.
Ngồi được một tí thì hắn đứng dậy.
Về thôi.
Về đâu cơ?
Nhà ngươi
Ý ngươi nói là Vân Mộng Giang Thị hả?
Ừ
Nhưng ta no lắm không về được. Không đi được nữa ấy chứ huống chi là về.(nói xong mặt anh liền tỏ vẻ ủy khuất )
Ta cõng ngươi.
Nghe được câu của hắn nói anh liền tỏ vẻ chống đối vì hai người con trai ai lại đi cõng nhau bao giờ. Chưa kể anh và hắn còn là người mà ai cũng biết đến. Như thế còn đâu là vẻ uy nghi mà hắn tạo ra chưa kể đến danh vọng của hắn và anh sẻ bị ảnh hưởng đến thế nào.
Thôi ta thấy ta cũng đỡ rồi. Khỏi cần ngươi cõng ta tự đi được.
Thấy anh tỏ vẻ mặt bỏ ngang ( chán đời ). Hắn lại không nhịn được mà cười thêm lần nữa. Cũng như lần đầu nụ cười của hắn không nhanh cũng không chậm được anh nhìn thấy lần nữa.
Này, Lam Trạm ta nói ngươi biết. Ngươi cười rất đẹp đó. Sau này ngươi phải cười nhiều lên nha. Ta thích lúc ngươi cười lắm đó.
Ừ
Nghe được anh khen mình hắn liền thấy ngại vì rất ít người khen hắn như vậy mà thật ra là không một ai. Vì trước giờ hắn có cười với ai đâu.
Ở Vân Mộng Giang Thị
Thật là con với chả cái mới về nhà được vài ngày, giờ lại vắng bóng chả thấy đâu. ( Ngu Tử Diện là đang vô cùng tức giận, bà là vì lo lắng cho anh mà mới sáng sớm đã lục banh Giang phủ ra để tìm cho bằng được anh )
Đúng đó hắn thật sự quá đáng lắm rồi. Đã hứa với ta là không về trễ hay đi xuyên đêm mà lần này lại dám thất hứa. Không những một lần mà là hai tận đó. Ngươi được lắm Ngụy Vô Tiện khi nào ngươi về ta sẽ xử ngươi luôn một lượt. ( Giang Trừng vì tức giận mà người đã tím hết cả lên chưa kể tử điện trong tay hắn cũng đã kêu " xẹt xẹt " )
Đúng đó hư một mình thì thôi đi lần này còn dẫn theo cả Lam Nhị Công Tử nữa. Thật là con hư là tại mẹ cháu hư là tại bà mà. (Giang Phong Miên thường ngày bình tĩnh nhưng bây giờ cũng đùng đùng nỗi giận luôn rồi)
Còn mỗi mình tỷ tỷ. Lúc nào yêu chiều, thương yêu anh nhất. Tỷ chả nói gì chỉ đi qua rồi đi lại. Còn trong lòng chỉ mong rắng anh sẽ an toàn không bị gì mà thôi
Ai nói là ta cưng chiều nó. Ta nói ông nghe ông là cái người lúc nó còn nhỏ hay đi sớm về khuya. Hay đi la cà rượi chè nên bây giờ nó bắt chước thôi. ( Tử Diên bà là đang giận còn thêm nghe được câu nói của phu quân mình liền đem ra mà quạo. Tử điện trong tay của bà giờ không xẹt nữa mà chỉ đùng đùng sức gây thương tích của nó là đánh vào rồi đi về nơi kia của trái đất luôn ấy.)
Ai hả ta nói cho nàng nghe. Ta đi sớm về khuya là lo việc triều chính lo việc xã tắc lo việc của Vân Mộng. Nàng tưởng ta thích đi sớm về khuya lắm à. Có trách thì trành đứa con gái của nàng đi kìa. Bà thấy không nó đâu có giống mình. Từ nãy tới giờ có nói gì đâu chỉ đi qua đi lại thế là xong xuôi rồi ấy.
Thôi cha mẹ à. Con biết là con sai rồi đáng nhẽ nên quản lí hắn tốt hơn. Tỷ Tỷ không làm gì cha mẹ cũng lôi tỷ ấy vào là sao?
Không cha mẹ nói đúng ấy là tỷ chiều đệ ấy quá nên mới ra nông nỗi này.