- Đc r. Ngươi đừng khóc nữa. Nào. Có chuyện gì sao? Ai làm j ngươi à. Ns cho ta nghe ta đi xử tội hắn.
Ngụy Vô Tiện sau khi ôm y một hồi thì liền đổi mặt đòi đi tìm lại công bằng cho y. Y biết rằng người làm cho y khóc nếu để cho Ngụy Anh đi chả khác gì là 1 tay gián tiếp giết chết ca ca của mình nên đã nín khóc và kể rõ ngọn ngành cho cậu nghe.
Tay của Giang Trừng run lên đưa cho Ngụy Anh thánh chỉ mà lòng không kìm được nước mắt mà trào ra tiếp.
"Phụng Thiên Thừa Nhận Hoàng Đế chiếu viết....khâm chỉ."
Ngụy Anh tay cầm thánh chỉ đọc mà 2 bàn tay đã siết lại tới nổi làm cho thánh chỉ muốn rách ra luôn rồi. Hắn tức giận tới mức mặt đỏ chót lên. 2 hàng lông mày xô vào nhau. Sát khí bừng bừng tỏa ra. Giang Trừng đang ngồi cũng bị hắn kéo đi.
Lòng y thầm nghĩ: Lần này chắc r. Pk ngăn cản ca lại nếu ko chắc chắn sẽ có án mạng mất.
Lòng y rối bời cổ tay trắng trẻo mền mại bị hắn Kéo đi đã đỏ lên. Lòng y thầm trách tại sao lại đưa thánh chỉ cho cậu chứ. Còn hắn thì kéo y đi ts tận chính cung.
Bên trong chính cung bây giờ ảm đạm, trang nghiêm chỉ có tiếng của vài vị đại thần bẩm báo việc công lẩn chính bên trên 1 người đàn ông cùng 2 vị thanh niên tuấn tú thản nhiên ngồi nghe việc.
Cậu bước vào. Sát khí bừng bừng tỏa ra lao ts ngai vàng định giơ tay đấm lão Hoàng Thượng kia thì bị y kéo lại. Y lắc đầu ra hiệu. Cậu cho dù bây giờ rất tức giận nhưng vẫn kìm nén vì y. Cậu quăng thánh chỉ vào người lão và hô to: KHÁNG CHỈ.
Tất cả mọi thứ xảy ra đường đột lm cho 2 vị thái tử bất ngờ hết sức. Sau khi nghe 2 từ kháng chỉ từ miệng cậu phát ra. Lam Vong Cơ từ trên bàn tọa chạy xuống vịn lấy 2 vai của y nắm lấy. Cậu nắm lấy 2 bên bả vai của y lắc nhẹ gương mặt trở nên nghiêm trọng hóa vấn đề.
- Ngụy Anh, ngươi có bt ngươi đang nói j ko? Mau ns lại đi. KHÁNG CHỈ là tru di tam tộc đó. Chuyện này liên quan tới tất cả mọi người trong Giang Phủ. Đừng vì 1 phút lầm lỡ mà giết hại tất cả mọi người.
Ngụy Anh nắm lấy 2 bàn tay đang đặt trên vai mink nhẹ nhàng gỡ xuống. Lúc gỡ hắn còn thủ thỉ điều gì đó cho Lam Trạm nghe. Nhưng chỉ mink Cậu nghe đc thôi.
Các vị đại thần nãy h đang bàng hoàng mọi thứ mà thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Lão đứng trên ngai vàng gương mặt lộ rõ sự tức giận hô to: KHÁNG CHỈ. Tru di tam tộc.
Ngụy Anh nghiêm chỉnh đứng trước mặt lão. Bảo rằng: Ta làm ta chịu ko liên quan tới người của Giang Thị. Ngươi nên nhớ rằng ta họ Ngụy tên Ngụy Anh tự là Ngụy Vô Tiện ko pk họ Giang. Ngụy Vô Tiện ta 1 đời công chính liên minh. Trắng Đen phân biệt rõ ràng. Ko thuận theo nhiên mà xem người. Ta có mắt.
Nói r cậu bỏ đi mặc cho mn vẫn chx hiểu chuyện gì. Lam Trạm nãy h chứng kiến tất cả mà lòng y như lửa hồng rừng rực. Y sợ cha của mink sẽ hạ lệnh tru di Giang Thị. Sẽ cho người giết cậu. Y sợ lắm. Nhưng vẫn pk cố ra mạnh mẽ. Y gập người xuống tay choàng vào nhau giọng khẽ run lên: Thưa phụ thân, ban nãy Ngụy Anh có đắc tội với người mong người lượng thứ. Nhi thần xin người xem xét lại mà ko tru đi Giang Thị.
Lão đứng trên kia xem xét nãy h cx thấy rõ thị phi trắng đen ấy chứ. Lão bước xuống cạnh y vỗ nhẹ vai y thì thầm vs y rằng: Bảo Ngụy Anh, Giang Trừng, đại ca con và con tới cung của ta vào h ngọ. R lão cất bước hô to tiếng Bãi Triều.
Các vị đại thần nhanh chóng nói lời tạm biệt r giải tán khỏi chính cung. Y thấy vậy liền nhớ ra câu nãy cậu thì thầm vào tai mink. R cx nhẹ nhàng đi ra vườn trúc sau cung.
Y bước tới mang theo làn gió xuân nhẹ tênh, mát dịu, hương thơm của hoa mẫu đơn trên người y tỏa mùi thơm ngất ngây làm cho con tim của vị thanh niên nào đó ban nãy còn định phản quốc h thì đong đưa trên cành cây mà lệch nhịp. Y đứng bên dưới gốc cây nhẹ nhàng thốt ra tiếng Ngụy Anh làm cho thanh niên trên cây đang còn lơ tơ mơ ở đâu đó xém té. Cậu nhảy phắc xuống dưới.Ban nãy còn hung dữ lắm cơ. Giờ sao lại thành thỏ con mất rồi. Y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu ồn tồn bảo: Lần sau đừng thế nữa.Như thế không ngoan.Ko pk thỏ con của ta.
Cậu lắc nhẹ đầu bảo: Ta là thỏ con của ngươi nhưng là DI LĂNG LÃO TỔ của mn.
- Thế tại sao ban nãy ngươi làm vậy?
- Tại vì lão ta lm cho A Trừng khóc.
- Tại sao A Trừng khóc ?
- Vì A Trừng ko muốn thành thân.
- Đc, lần này ta giúp ngươi nhưng không có lần sau nx nhé.
- Uk Tiểu Tán biết r. ( Cậu vừa nói vừa cười hì hì làm cho trái tim của ai cx xao xuyến rồi kìa.)
2 người họ vừa đi vừa vui vẻ với nhau. Thản bước về tới trong cung. Lam Trạm đột nhiên dừng lại. Cậu đg tung tăng nắm tay Trạm thì Trạm đứng yên lm cậu ko tung tăng đc nx. Cậu quay lại như 1 con thỏ xù lông trách y đủ điều. Trước sự đáng yêu này, y chỉ bt cười trừ cho qua.
- Ngụy Anh
- Hửm?
- Đi vs ta ts Cung của phụ thân.
- Ko đi đâu. Ta ko muốn gặp lão già đáng ghét đó.
- Đó là lệnh.
- Lệnh cx ko
- Vậy ta ĂN ngươi là đc. Khỏi phải đi.
- Aaaaa. Ak thôi ta đi. Đừng ăn ta.
Ns r giọng cậu nhỏ lại: Ngươi chỉ bt ăn hiếp ta là giỏi. Cái đồ đáng ghét. hứ.
- Ngươi ns j đó?
Y thật ra là nghe thấy hết r nhưng vẫn cứ thick hỏi lại thế để chọc cậu cho vui.
- Aaaaaaa. Đâu có j đâu. Đi thôi để lão còn pk đợi kìa.
Ns r 2 người kéo nhau đi mà ko hề hay bt rằng nãy h cuộc trò chuyện của 2 người. Sự đáng yêu của cậu trc mặt y và sự nuông chiều của y đối vs cậu đã bị ai đó thấy hết. Người đó nở 1 nụ cười rồi biến mất vào lần khói trắng.
......~END CHAP~......
Hết r á mí cô. Lòng tui nghĩ rằng chap này sẽ ngược nhưng thôi thấy mí cô thick ngọt nên tui cho ngọt còn ngược thì từ từ. Thí sao nào ổn hơm các cô cho tui thêm ý kiến nha. I LOVE U pặc pặc