SCI Mê Án Tập Quyển 5 - Sát Thủ Trùng Điệp
|
|
Quyển 5 - Chương 6: Trợ giúp
Có viện trưởng dẫn đường, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra khỏi văn phòng để thăm quan cô nhi viện. Bởi vì cô nhi viện đang trùng tu dở dang nên nơi này có chút hỗn độn. Về cơ bản, những dãy nhà cũ đã mang diện mạo mới, nhìn vào không khỏi phấn chấn. Viện trưởng niềm nở nói với hai người về dãy nhà mới thế nào, bọn trẻ có thể nô đùa ở đâu ra sao… Bạch Ngọc Đường vừa nghe vừa quay đầu nhìn phía sau; Triển Chiêu mới nhận được một tin nhắn, con mèo vẫn chưa nói gì, hình như có tâm sự. Rất nhanh, ba người đã đi tới sân sau của một dãy nhà. Ở đây, có một nhóm trẻ đang ngồi chơi đùa, đọc sách, vẽ tranh một cách hào hứng với nhau. Một vài tình nguyện viên đang chăm sóc đám trẻ. Những đứa trẻ ở đây đều được mặc đồng phục, sạch sẽ và gọn gàng, dù sao cũng là một cô nhi viện lớn trong thành phố, đương nhiên có điểm nổi trội. Thấy viện trưởng cùng người lạ tới, các bé đều có chút e dè. Sau khi được viện trưởng giới thiệu hai chú là cảnh sát, bọn trẻ đồng loạt giương đôi mắt tò mò quan sát hai người. Chợt có một bé gái hỏi Bạch Ngọc Đường: “Chú là cảnh sát sao? Chú có thể mang con chó hung dữ kia đi không?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, xoay sang nhìn viện trưởng: “Con chó nào?” Viện trưởng có phần dở khóc dở cười, trả lời: “Sân bên nhà dân có nuôi một con chó, tuy còn nhỏ nhưng rất dữ. Thỉnh thoảng lũ trẻ nô đùa chạy lại gần sân nhà người ta thì bị nó rượt đuổi.” “Ồ ~~” Bạch Ngọc Đường gật đầu cười, ngẩng lên, quả nhiên thấy cách đó không xa, qua hàng rào sắt, có một con chó nhỏ lông trắng, với cơ thể như thế thì chắc chắn dễ dàng chui qua khoảng trống giữa hàng rào. Nó đang gác đầu lên đó ngủ. “Sao không xích nó lại?” Triển Chiêu hỏi, “Nhỡ bọn trẻ bị cắn thì sao?” “Nói cũng vô ích.” Viện trưởng khoát khoát tay: “Tôi đã bảo với đội thi công lần này xây hẳn tường gạch, như vậy thì con chó đó không thể chạy sang được nữa.” Đang lúc nói chuyện, bỗng có một dáng người nho nhỏ xuất hiện trên chiếc sân bên kia hàng rào. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn, giật mình, một thằng bé đen như than đang nhìn những đứa trẻ trong sân. “Thằng bé kia là ai?” Triển Chiêu cũng nhìn thấy nó, xoay sang hỏi viện trưởng. “Tôi cũng không biết. Đứa nhỏ này thường hay ở đó, cùng chơi đến giờ ăn tối mới đi, cũng chưa bao giờ nói chuyện với tôi, nhưng chơi cùng bọn trẻ rất ngoan, mọi người đều gọi thằng bé là Cá Chạch.” “Cá Chạch?” Bạch Ngọc Đường cười cười, “Hình tượng thật!” Cá Chạch nhìn đi nhìn lại xung quanh rồi vẫy tay với một cô bé tết tóc ngồi quay người hướng ra hàng rào, sau đó từ sau lưng đưa ra một con búp bê mới tinh. Cô bé vô cũng thích thú, lập tức chạy tới, lúc đến gần hàng rào thì có chút dè dặt, sợ đánh thức con chó nhỏ. Cá Chạch đưa búp bê qua, cô bé hì hì đón lấy. Hai đứa nhóc đang định trò chuyện, chợt một tràng sủa dữ dội vang lên. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đang chào tạm biệt, nghe tiếng chó sủa thì vội quay đầu lại. Con chó nhỏ kia chẳng biết đã tỉnh từ khi nào, rất dữ tợn nhằm vào hai đứa nhỏ đứng cách nó không xa mà phi tới. Cá Chạch hình như không hề sợ nó, đá nó một cái. Con chó bị đá văng, ăng ẳng kêu. Nhưng rất nhanh chóng nó lại bò dậy, còn tỏ vẻ vẻ hung tợn hơn. Cô bé đứng sau hàng rào có chút hoảng hốt, ôm búp bê lui về phía sau. Con chó nhỏ cảm thấy cô bé trông như sợ mình, liền lao về phía hàng rào, nhằm vào cô bé mà chồm tới. Những đứa trẻ trong viện cùng hét toáng lên, Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy lại, định bụng ngăn con chó với cô nhóc. Nhưng mà anh không lường được trước tình cảnh trước mặt. Cá Chạch vươn một tay qua hàng rào, tóm lấy cổ con chó nhỏ, kéo lại, không chút đếm xỉa đến tiếng kêu thảm thiết của nó, tay kia nắm lấy hai cẳng chân sau của con chó, giằng mạnh một cái, xé đôi con vật nhỏ làm hai… Trong sân, tất cả mọi người đều ngây dại. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đứng lặng tại chỗ, nhìn đứa trẻ kia vung tay vứt xác con chó nhỏ đầm đìa máu tươi trên nền đất, vạt áo trước của thằng nhóc cũng bê bết máu. “A A A ” Những đứa trẻ trong viện kinh hãi la lên, cô bé đứng gần hàng rào lúc nãy cũng hoảng sợ, quay đầu chạy ra sau lưng Bạch Ngọc Đường, oa oa khóc. Cá Chạch lạnh lùng liếc Bạch Ngọc Đường một cái rồi xoay người rảo bước rời đi. “Khoan đã!” Bạch Ngọc Đường kéo cô bé con lại chỗ Triển Chiêu, bản thân nhanh chóng phi qua hàng rào đuổi theo Cá Chạch. Nhưng mà —- Đã không thấy bóng dáng cậu nhóc đâu! Anh đuổi thêm một đoạn nữa thì thấy trước mắt là một con hẻm nhỏ với nhiều ngã rẽ, thật sự không thể đoán được thằng bé đã chạy theo đường nào, đành phải quay trở lại. Tình nguyện viên cùng viện trưởng vội vàng dỗ dành những đứa trẻ còn đang sợ hãi. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng mang theo vài phần nghi ngờ mà tạm biệt họ, rời đi. … Ra khỏi cô nhi viện, lên xe, hai người cúi đầu không nói. Khởi động xe, Bạch Ngọc Đường cảm thấy không khí có chút nặng nề, nhìn Triển Chiêu cười cười: “Sao vậy Miêu Nhi, bị dọa hả?” Triển Chiêu ngẩng đầu lên lườm một cái: “Còn lâu…” “Thế thì sao vậy?” Bạch Ngọc Đường lái xe trở về cảnh cục, thuận miệng hỏi, “Ban nãy sao kỳ cục thế?” Triển Chiêu có chút do dự, vẫn cái thói từ xa lắc xa lơ, anh không bao giờ dối được Bạch Ngọc Đường, miệng còn chưa mở, mặt đã đỏ ửng lên: “Tôi, tôi muốn về trước.” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, thấy sắc mặt Triển Chiêu không tốt, nhăn mặt cau màyhỏi: “Cậu khó chịu à?” “Đưa tôi về nhà…” Triển Chiêu thấp giọng nói, “… rồi về cảnh cục làm việc của mình đi.” Bạch Ngọc Đường im lặng, một tay nắm vô lăng, một tay vươn sang Triển Chiêu, sờ sờ trán anh. Triển Chiêu sửng sốt, đẩy bàn tay của Bạch Ngọc Đường ra, trừng mắt, chỉ thấy tên kia cười: “Không bệnh là tốt rồi.” Nói xong, quay đầu xe, lái về nhà. … Sau khi đưa Triển Chiêu về, Bạch Ngọc Đường lái xe rời đi, không hỏi thêm bất kì câu nào. Chờ Bạch Ngọc Đường đi hẳn rồi, Triển Chiêu ngồi trong nhà cũng không thấy tự nhiên. Sáu giờ kém, càng lúc anh càng thấy tâm tình bất định, không phải đang suy nghĩ về chuyện Triệu Tước, mà là về Bạch Ngọc Đường. Cuối cùng, Triển Chiêu thực sự là rất bức bối, dứt khoát rút di động ra bấm gọi Bạch Ngọc Đường, nhưng lạ là người không bắt máy. Không nghe sao? Gọi lại mấy lần vẫn vậy… Không bình thường. Triển Chiêu hoảng lên, dập máy, chạy đến cửa ra vào kéo mạnh cánh cửa, giật mình đến nỗi tí thì kêu ra tiếng… Bạch Ngọc Đường, đáng nhẽ phải ở cảnh cục, hiện đang khoanh tay dựa lưng vào bức tường đối diện, mỉm cười nhìn Triển Chiêu. “Cậu…!” Triển Chiêu mãi mới bình tĩnh lại, hung dữ trừng Bạch Ngọc Đường, định bụng sập cửa. Đáng tiếc Bạch Ngọc Đường đã bước đến, vung tay chặn cửa, lách một cái lọt vào, thuận tiện đóng cửa lại. “Sao vậy?” Kéo Triển Chiêu ôm vào lòng, “Không phải có chuyện muốn nói với tôi à?” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một lúc mới lấy điện thoại ra đưa cho người ta đọc tin nhắn lúc đó. Bạch Ngọc Đường đọc xong, trả điện thoại cho Triển Chiêu. Anh cúi xuống hôn lên trán con mèo nhà mình một cái, nói: “Phải cẩn thận nhé, tôi ở ngay gần, có chuyện thì gọi tôi ngay.” Triển Chiêu gật gật, vẻ ủ ê đã biến mất. Trong nháy mắt, trái tim quay lại những nhịp đập bình yên. Sau đó, hai người cùng dùng bữa tối, xong xuôi cũng đã hơn sáu giờ. Triển Chiêu thẳng tiến đến quán cà phê đối diện khu chung cư. Bước vào quán, chỗ ngồi trong cùng, Triệu Tước ở đó, khoác một chiếc áo lông màu đen, thấy Triển Chiêu vào thì nghiêng đầu cười cười, vẫy vẫy lại chỉ chỉ chiếc ghế đối diện. Triển Chiêu thong dong đi tới, thoải mái ngồi xuống. Triệu Tước chưa mở miệng, vẫn cứ nghiêng đầu tinh tế đánh giá Triển Chiêu. Đồng thời, Triển Chiêu cũng tỉ mỉ quan sát Triệu Tước. Lâu rồi không gặp, Triệu Tước hình như còn trẻ ra vài tuổi. Vết hằn nhàn nhạt nơi khóe miệng khiến người ta thoạt nhìn tưởng ông ta mới có ba mươi… Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy người này tựa hồ giống cả mình lẫn cha mình, thời gian không thể để lại dấu tích trên cơ thể. Tóc ông ta dài hơn so với lần gặp trước, buộc túm phía sau, buông dài ngang vai. Sau một hồi im lặng đánh giá lẫn nhau, Triển Chiêu chủ động mở lời trước: “Tìm tôi có chuyện gì?” Triệu Tước bưng tách cà phê nhấp một ngụm rồi ngoắc người phục vụ, hỏi Triển Chiêu: “Uống cà phê không? Tôi mời.” Triển Chiêu lắc đầu, nói với người phục vụ: “Cho tôi một ly nước.” Nhìn người phục vụ bưng nước đến, Triệu Tước ủ rũ nhìn Triển Chiêu, nhỏ giọng: “Cà phê ở đây ngon mà.” Triển Chiêu nhìn người đối diện một lát, nói: “Dạ dày tôi không tốt, không uống được cà phê.” Triệu Tước ngước mắt cười cười: “Thì ra là vậy, cậu giống hệt Khải Thiên mà, bệnh dạ dày nhất định là có di truyền.” Triển Chiêu nghe thấy Triệu Tước nhắc tới cha mình, lại nhớ tới lúc trước bọn họ nói chuyện có nhắc tới bản thân, khẽ cau mày, hỏi: “Rốt cục là có chuyện gì?” Triệu Tước không trả lời, chỉ giận dỗi nói: “Đã bảo là cậu phải tới một mình mà.” Triển Chiêu cười, “Thì tôi tới đây một mình đây.” “Ứ ư ~~” Triệu Tước duỗi một ngón tay, nói: “Tôi cảm giác được con hổ con họ Bạch ở gần đây nha.” Trầm mặc một chút, Triển Chiêu gật đầu: “Chuyện gì tôi cũng nói cho Ngọc Đường.” “Hai ~~” Triệu Tước cúi đầu nhấp thêm một ngụm cà phê, buồn bã nói: “Thằng bé ấy đối xử với cậu tốt thật.” “Rốt cuộc là có chuyện gì?” Triển Chiêu nhìn Triệu Tước, “Chú không định tìm tôi để nói chuyện phiếm chứ?” “Còn lưu tin nhắn vừa rồi tôi gửi cậu không?” Triệu Tước khuấy nhẹ tách cà phê, “Cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi.” Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Tước một lúc: “Chú thấy sắp tới tôi có chuyện cần chú giúp?” Triệu Tước mỉm cười, gật đầu: “Ít nhất lần này, chắc chắn cậu cần tới sự giúp đỡ từ tôi!” “Có ý gì?” Triển Chiêu cau mày nghĩ nghĩ: “Tôi hiểu rồi… Chú có liên quan đến vụ án này, bắt được tội phạm thì mới có lợi với chú, nhưng mà chú lại không thể bắt được hắn ngay lập tức, phải không?” Trong chốc lát, Triệu Tước ngây người, nhoài ra bàn, im lặng nở nụ cười, giống như nghe được chuyện gì thú vị lắm. Sau một lúc, Triệu Tước ngừng cười, ngồi thẳng dậy nhìn Triển Chiêu nói: “Cậu và Khải Thiên chỉ có vẻ bề ngoài giống nhau thôi, còn lại thì khác biệt hoàn toàn.” Triển Chiêu nghe vậy cũng không giận, ghé lại gần thấp giọng hỏi: “Vậy chú thấy tôi giống tính ai? Chú à?” Triệu Tước mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt sát gần của Triển Chiêu, khẽ hỏi lại: “Chả nhẽ không?” Ngồi lại như cũ, Triển Chiêu lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Còn gì muốn nói nữa không? Không thì tạm biệt.” “Khoan, ngồi một lát nữa đi.” Triệu Tước vươn tay muốn giữ Triển Chiêu lại, nhưng chỉ nắm được không khí. Triển Chiêu đã rút tay về, đứng lên chuẩn bị rời đi. “Nếu như tôi nói…” Triệu Tước thấy Triển Chiêu sắp đi, có chút gấp gáp, đột nhiên mở miệng, “… Ngày ấy, tôi không hại người?” Triển Chiêu dừng bước, quay đầu nhìn Triệu Tước chốc lát, cúi đầu cười: “Chú đừng dùng chiêu này dụ dỗ tôi. Tôi tin, chú không hại người. Bởi vì với chú, những kẻ đó vốn chả được coi là người, nhỉ?!” Nói xong, đặt tiền lại, xoay người rời đi. Triệu Tước ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Triển Chiêu, á khẩu một lúc mới ôm bụng cười không ra tiếng, vừa cười vừa lẩm bẩm: “Xấu tính như vậy còn bảo không giống mình… Nhóc con hư đốn.”
|
Quyển 5 - Chương 7: Vương quốc bóng đêm
Bạch Ngọc Đường ngồi chờ trong xe, thấy Triển Chiêu vênh mặt ra khỏi quán cà phê, lao vào xe, sập cửa, bộ dạng y hệt một con mèo thành công cào người, đắc thắng trở về. “Thế nào Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường bật cười, “Bình thường toàn bắt nạt người khác, hôm nay gặp đối thủ hửm?” Triển Chiêu trừng con chuột kia, “Tôi bắt nạt ai, có mà cái người trong kia í!” “Thu hoạch được gì rồi?” Bạch Ngọc Đường khởi động xe, lái về hướng cảnh cục. “Lưu được số điện thoại, có chuyện cần giúp thì cứ tìm ông ta, thế có tính là thu hoạch không?” Triển Chiêu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên “A!” một tiếng. “Sao thế?” Bạch Ngọc Đường quay sang hỏi anh. “Ừm…” Triển Chiêu nhìn khắp chung quanh, “Vừa rồi hình như tôi thấy…” “Thấy gì?” Bạch Ngọc Đường dừng xe lại. “Là Cá Chạch buổi trưa ấy.” Triển Chiêu chưa chắc chắn lắm, “Trời tối quá, nó cũng đen xì, tôi chỉ thấy cái dáng thôi.” Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng Triển Chiêu chỉ, bên đó là một dãy phố buôn bán, trong đó có một tòa nhà có kiến trúc khá bắt mắt, bên trên trưng biển neon —– Vương Quốc Bóng Đêm, hình như là một quán bar. Đúng lúc đó, một cảnh sát giao thông đi tới gõ vào kính cửa sổ xe Bạch Ngọc Đường, “Chỗ này không cho phép đỗ xe!” Bạch Ngọc Đường xuất thẻ cảnh sát cho anh ta nhìn, nói là đang thi hành nhiệm vụ, sẽ đi ngay lập tức. Cảnh sát giao thông gật đầu, vừa định rời đi thì bị Bạch Ngọc Đường gọi lại. “Kia là chỗ thế nào?” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Vương Quốc Bóng Đêm, hỏi. “À…” Anh cảnh sát đáp, “Vương Quốc Bóng Đêm là một câu lạc bộ.” “Kiểu câu lạc bộ gì?” Triển Chiêu hỏi. “Ừm… Tôi cũng chỉ nghe nói thôi.” Anh cảnh sát ghé lại gần: “Bề ngoài thì đó là một quán bar, nhưng thật ra là một câu lạc bộ cá cược đấu vật.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, gật đầu. Sau khi người cảnh sát giao thông rời đi, cả hai tiếp tục lái về cảnh cục. “Có lẽ tôi nhìn nhầm rồi.” Triển Chiêu xoa xoa ấn đường, “Cái chỗ như thế không phải là chỗ cho trẻ con đi vào.” “Ừ…” Bạch Ngọc Đường gật đầu không nói gì thêm, tập trung lái xe, nhưng lại thoáng thấy ngờ vực. … Lúc cả hai trở về văn phòng, tất cả mọi người đang ngồi quanh một bàn làm việc. “Làm trò gì vậy?” Bạch Ngọc Đường đi vào. “Sếp, bọn em đang đố Bạch Trì.” Triệu Hổ hớn hở đáp, “Cậu ta mà nhớ hết bản đồ toàn thành phố S thì còn hữu dụng hơn cả GPS (1).” (*) GPS:Global Positioning System – Thiết bị định vị toàn cầu. Bạch Ngọc Đường cười, nhưng Triển Chiêu bên cạnh lại sửng sốt, nghiêng đầu suy nghĩ. “Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn anh, “Sao vậy?” “Khu vực Vương Quốc Bóng Đêm… Xem ra cũng có hệ thống đường ngầm kiểu cũ dưới lòng đất.” Triển Chiêu nói. “Vương Quốc Bóng Đêm?” Mã Hán đột nhiên chau mày, nói, “Tôi có nghe thủ hạ của Ngô Cường nhắc tới cái tên này, người đó nói trước khi Ngô Cường chết đã từng đến Bóng Đêm… Bóng Đêm này và Vương Quốc Bóng Đêm liệu có phải là một không?” “Ở đây cũng có!” Vương Triều tìm kiếm trong túi vật chứng, rút ra một chiếc túi đưa cho Bạch Ngọc Đường, “Sếp, anh xem, cái này lấy được từ ví của Hắc Ngư.” Bạch Ngọc Đường cầm nhìn, đó là một hộp diêm, vỏ màu đen, chữ màu đỏ —- Vương Quốc Bóng Đêm. “Sếp, khu vực đó thuộc phạm vi của Trần Tiệp.” Tưởng Bình tra cứu tài liệu, “Câu lạc bộ ấy chắc tám chín phần là của cô ta.” Mắt mọi người đều sáng ngời lên —- Tìm được điểm chung rồi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại hỏi: “Chứng cứ chuyển giao hết cho tổ xã hội đen rồi mà, sao lại còn ở đây?” Tưởng Bình cười khan hai tiếng, đáp: “Lúc nãy em đi đưa, người của Lam đội trưởng nói cách bọn họ phá án khác với chúng ta. Người ta là chuyên gia, mấy cái thứ lặt vặt này thì xin chúng ta rảnh rỗi, bỏ tí tâm trí, thu thập thêm chút nữa hẵng mang sang.” Triệu Hổ vừa nghe xong lập tức bùng nổ: “Cái gì??! Trước kia tôi đã từng làm việc với tên họ Lam kia, cái thằng cảnh sát nhỏ mọn, điều tra còn sĩ diện, ông đây năm lần bảy lượt suýt teo trong tay nó, còn lắm điều.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Mặc kệ hắn, chúng ta điều tra là chuyện của chúng ta, nhưng mà các cậu cũng nên nhớ, khi phá án phải cố gắng hết sức, đừng gây xung đột.” Dặn dò cả đội xong, Bạch Ngọc Đường đưa mắt ra hiệu với Triển Chiêu, “Đi, Miêu Nhi, chúng ta dạo qua cái câu lạc bộ đó xem sao.” Thấy hai người rời đi rồi, Trương Long mới vỗ vai Triệu Hổ: “Đừng tức nữa, cậu không biết đó thôi, Lam Thành Lâm có thù riêng với sếp nhà mình.” “Thù riêng gì?” Tất cả đều tụm đầu lại. “Trước khi SCI được thành lập, hoành tráng nhất có phải đội trưởng đội Hình sự không?” Trương Long nói, “Vốn vị trí đó sẽ được thuộc về Lam Thành Lâm, nhưng mà cục trưởng Bao lại giao cho sếp nhà mình. Lúc đó sếp mới xuất ngũ, cho nên Lam Thành Lâm không phục, cố chấp nói rằng đó là nhờ mối quan hệ của cha sếp với cục trưởng Bao. Nhưng mà sau khi sếp công tác được nửa năm, cả cảnh cục đều phục, còn cứu cả tổ xã hội đen một lần.” “Chuyện ấy thì tôi từng nghe rồi.” Mã Hán cũng hào hứng nói, “Lúc tôi còn ở đội Phi Hổ, nghe nói tổ trưởng tổ xã hội đen phán đoán sai tình huống, nhất quyết cho rằng trong một ga-ra ở ngoại ô có bang phái giao dịch, rồi đội trưởng nhà mình chạy như bay tới khăng khăng ngăn người, thiếu chút nữa thì đánh lộn với Lam Thành Lâm. Tiếp đó thì cái ga-ra kia nổ.” “Chính thế!” Vương Triều gật đầu, “Cứu hơn hai chục mạng tổ xã hội đen đấy!” “Thế tại sao Lam Thành Lâm không bị phạt?” Tưởng Bình không hiểu, “Gây sai lầm lớn thế kia mà?” “Ha ha.” Trương Long cười, “Nếu mà bị phạt thì tất cả tổ viên của cái tổ đó phải bị phạt tất. Đội trưởng cứu bọn họ xong thì lái xe đi luôn, cũng không nói với ai, người biết chuyện cũng chỉ biết thế, không nhắc lại.” “… Tôi hiểu rồi, nói cách khác là từ đó thằng nhãi họ Lam không trị được thuộc hạ, cho nên ghi hận chứ gì.” Triệu Hổ bĩu môi, quay mặt đi thì thấy Bạch Trì đang ngây ngẩn. Anh bèn vỗ cậu một cái, “Sao thể tiểu quỷ, nghe sự tích huy hoàng về thần tượng đến ngu rồi hả?” Bạch Trì ngô nghê, không đầu không đuôi hỏi: “Vì sao anh Triển Chiêu lại biết Vương Quốc Bóng Đêm có tầng hầm ngầm? Anh í mới nhìn thoáng bản đồ thôi mà.” Mọi người sau khi hiểu được Bạch Trì đang nói về cái gì, không nhịn được bật cười. Mã Hán vỗ vỗ vai cậu: “Chú em còn non lắm… Phải tiếp tục cố gắng.” Vương Triều kéo ghế lại ngồi, vẫy Bạch Trì: “Lại đây, anh kể cho cậu chiến tích huy hoàng của tiến sĩ Triển.” ……… Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lái xe tới “Vương Quốc Bóng Đêm”. Đẩy cửa ra, bên trong cũng không đến nỗi ngột ngạt như tưởng tượng, một quán bar rất bình thường, bày trí khá tao nhã. Hai người họ đi vào, không ngồi xuống cũng không gọi rượu. Họ đứng ở trung tâm quan sát xung quanh. Vẻ ngoài của cả hai đều hơn người, cho nên rất gây chú ý. Lúc này, một người bồi bàn đi tới: “Xin hỏi hai anh cần gì?” Bạch Ngọc Đường nhìn bồi bàn một cái, quay sang hỏi Triển Chiêu: “Thằng cha Hồng già bị mù rồi, thế nào mà bảo ở đây có trò vui, đâu ra?” Triển Chiêu nhún nhún vai, lắc đầu. “Hai anh là anh Hồng giới thiệu ạ?” Bồi bàn vội vàng cười nói: “Không phải lầu một, lầu dưới cơ.” Nói rồi, dẫn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xuống dưới lầu. Được một tấm bình phong che kín, đó là cầu thang bí mật. Đi xuống theo bồi bàn, tiếng nhạc thật đinh tai nhức óc. Từ cầu thang đã thấy sàn nhảy cách đó không xa, trai gái có cả, nhìn một cái là biết phần nửa chơi thuốc, tất cả đều điên điên khùng khùng. Bạch Ngọc Đường cau mày, còn Triển Chiêu lần đầu đến một nơi thế này, gương mặt bừng lên hứng phấn, lòng thầm reo —- Wow ~ Là trai nhảy nha, mặc ít quá đi ~ U là hai dây nha ~Bạch Ngọc Đường quay đầu trừng anh —- Không được nhìn! Triển Chiêu lườm —- Không nhìn thì không nhìn. Bồi bàn đứng dưới chân cầu thang: “Là ở đây.” Nói rồi, chỉ sàn nhảy. “A…” Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Cậu nghĩ tôi là con nít?” “Dạ?” Vẻ mặt bồi bàn như không hiểu, đang định tán thêm vài câu thì một cơn gió lướt qua mặt. Đến khi ngộ ra, đã thấy nắm đấm của Bạch Ngọc Đường cách chóp mũi mình có nửa cm. Nuốt nước bọt, bồi bàn cười cười: “Ra là người trong nghề… Có mắt như mù rồi, phải xuống thêm một tầng nữa.” Nói xong, vội vã đưa hai người xuống tiếp. Xuống đến nơi, bước vào một hành lang dài, hai người ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, mùi này rất đặc biệt, dường như có thể khơi dậy ham muốn bạo lực nguyên sơ nhất của con người. Triển Chiêu nhíu mày, thò tay vào túi lấy một viên kẹo cao su đưa cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng nhận lấy, bóc ra cho vào miệng. Sau khi vị bạc hà từ đầu lưỡi xộc lên não, Bạch Ngọc Đường mới nhận ra sự khác biệt. Cái mùi ban nãy thực nguy hiểm, có thể khiến người ta chỉ muốn dùng nắm đấm nói chuyện, có ý nghĩ muốn phá hoại mọi thứ. Được hương bạc hà xông xong, kiểu ý nghĩ đang phát nhiệt như thế cũng dần dần biến mất. Triển Chiêu cũng nhét một viên vào miệng, gật đầu với Bạch Ngọc Đường —- Cái mùi này có vấn đề! Bồi bàn dẫn hai người tới trước một cánh cửa sắt, gõ nhẹ ba tiếng lớn, hai tiếng bé lên cửa, lập tức “két” một tiếng, cửa được mở ra. Bồi bàn đưa tay làm động tác mời hai người vào rồi xoay người rời đi. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi qua cổng, thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai đều sửng sốt. Đây là một không gian rất lớn rất rộng, chia thành nhiều khu. Có khu vực có võ đài, trên võ đài đang đấu quyền anh. Chỗ khác có lồng sắt, bên trong là hai người cao to, tay không đánh nhau, có lẽ đang đấu vật. Ở một khu vực nữa, hai bên không có dụng cụ bảo vệ, ai nấy đều xây xước, nhưng họ chẳng những không biết mệt mà còn càng điên cuồng; hơn nữa, người vây xung quanh theo dõi cũng kích động một cách không bình thường. Triển Chiêu ghé gần lại tai Bạch Ngọc Đường: “Do mùi kia tạo ảo giác hưng phấn, có thể khiến người ta trở nên nóng nảy bạo lực.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn quanh. Phía trước có một tầng lửng, được sắp các trận đánh. Hai bên còn có bảng điểm —- Xem ra mang hình thức cá cược. Nói trắng là giống những trận đấu mãnh thú thời La Mã cổ, chỉ khác ở đây là đấu người. “Tiểu Bạch!” Triển Chiêu đột nhiên chỉ tay, một đứa bé nam bưng khay trà đi qua, tuy quần áo đã được thay thành bộ bồi bàn, nhưng liếc một cái vẫn nhận ra đó là Cá Chạch. Đúng lúc đó, Cá Chạch cũng đã thấy hai người. Phản ứng đầu tiên là sửng sốt, ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, định đuổi theo, nhưng phía trước có rất nhiều người, hơn nữa cả đám đều đang trong tình trạng rất kích động. Một kẻ vừa xoay ra thì đụng phải Bạch Ngọc Đường. Gã thực cao to, giơ tay tóm lấy vai anh, còn chưa mở mồm móc mỉa được câu nào đã bị Bạch Ngọc Đường bắt cổ tay quăng ngã. Gã to con bay lên không, rất mất hình tượng, té dúi dụi. Triển Chiêu chép chép miệng, phản ứng của Bạch Ngọc Đường hoàn toàn là do bản năng! Triển Chiêu đã sớm phát hiện, có lẽ là do luyện võ, tính cảnh giác của Bạch Ngọc Đường cực kỳ cao. Ngồi thôi cũng phải chọn một tư thế có thể tấn công hay phòng thủ bất kỳ lúc nào. Giờ đang là thời điểm dây thần kinh căng nhất, chụp vai con chuột đó là nhất định là thích ăn đập. Triển Chiêu kết luận —- Đây còn là phản xạ có điều kiện nhờ tính cuồng sạch sẽ, đã nói từ trước là tên này bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà. Gã to con chật vật mãi mới đứng dậy được, nhổ một bãi nước bọt, nhìn Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới một lượt, sau đó ngoắc ngoắc tay, bộ dạng như muốn so chiêu. Những kẻ khác cũng phát giác có sự bất thường ở đây, tò mò xúm lại. Lúc này, Cá Chạch đã chạy mất bóng, Bạch Ngọc Đường nhìn những gã to con, vẻ mặt đầy khiêu khích trước mặt, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Anh cởi áo khoác, xoay người đưa cho Triển Chiêu. Triển Chiêu lập tức hiểu ý, Bạch Ngọc Đường muốn dụ kẻ quản lý xuất hiện, trực tiếp hỏi về Cá Chạch. Triển Chiêu cầm áo của Bạch Ngọc Đường, tay nắm lại: “Tiểu Bạch cố lên!” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, từ nhỏ đến giờ, mỗi lần anh đánh lộn Triển Chiêu đều cầm đồ cho anh. Mà thú vị hơn cả là Triển Chiêu chưa từng khuyên ngăn, ngược lại còn đứng bên cổ vũ “Tiểu Bạch cố lên” với vẻ mặt rất phấn khích. Vóc dáng Bạch Ngọc Đường cân xứng, nhìn vẻ ngoài thì thấy hơi gầy. Nhưng chỉ có Triển Chiêu là biết, lột sạch ra thì đầy cơ bắp, dẻo dai y roi da! Đối thủ của Bạch Ngọc Đường đứng dậy, gã phải to gấp hai lần anh, khoa trương bóp bóp tay, bóp bóp cổ để các khớp xương kêu răng rắc. Triển Chiêu vừa nhìn đã biết kẻ này không chuyên, tất cả các khớp của Tiểu Bạch chả cần bóp, vẩy thôi đã kêu rền rồi. Bạch Ngọc Đường không thực hiện động tác khởi động, chỉ hơi giật cổ, kéo theo là cả người phát ra tiếng động rất khẽ, động tác thực đẹp. Chính lúc này, từ trên lầu, ai đó đột nhiên huýt sáo. Mọi người ngẩng đầu nhìn, đó là một người ngoại quốc tóc dài, mặc sơ mi hoa hòe hoa sói, thong dong ngồi trên ghế hứng thú quan sát. Cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều ngẩn người —- Là Eugene, sao hắn lại ở đây? Eugene huýt sáo xong, nói với mấy người đang đứng gần võ đài quyền anh: “Lấy găng đến đây, loại 16 ounce (*).” Có tiếng cười vang lên, vài kẻ thích hóng hớt cầm bao tay đến đưa cho gã to con. Gã vừa định nhận, lại nghe Eugene bật cười ha ha: “Không phải cho anh ta, là đưa cho cậu ấy.” Nói rồi, chỉ Bạch Ngọc Đường, nhìn gã to con kia: “Tay không, tôi sợ cậu ấy đánh chết anh!” * Lời tác giả: Găng đấu quyền anh hẳn mọi người đã biết, còn ounce (oz) là trọng lượng của găng, nói cách khác là độ dày. Trong thi đấu quyền anh chuyên nghiệp có các loại 8oz, 12oz và 16oz. Độ dày càng lớn thì khi trúng đòn càng đỡ đau. Eugene để Tiểu Bạch mang găng tay ý là sợ gã to con kia trúng một phát thì chết luôn mất. — (*) ounce: Ký hiệu là oz (1oz = 28.35g). Trong truyện, 16oz là cỡ găng tay đấu quyền anh phù hợp với người có số cân nặng từ 120lbs – 150lbs (1lbs = 0.45kg).
|
Quyển 5 - Chương 8: Đen và trắng
Eugene vừa buông lời xong, rất nhiều người đều tỏ vẻ không tin, gã to con kia lại còn bĩu môi vênh mặt coi khinh, liếc Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới. Vóc người Bạch Ngọc Đường quả thật rất đẹp, thế nhưng vì lúc nào anh cũng thích mặc đồ trắng, cho nên thoạt nhìn quá sạch, mặt mũi còn sáng sủa, càng làm cho người ta có cảm giác chỉ là một cậu ấm nhà giàu. Ở đây đều là những tay đấm cao to vạm vỡ, dù lác đác có vài người nhỏ con nhưng trông cũng cường tráng vững vàng, cho nên ngay từ đầu không ai để Bạch Ngọc Đường vào mắt, lại còn thấy anh trông đẹp trai như vậy, đánh hỏng cái mặt thì tiếc lắm. Gã to con vẫn bị câu nói của Eugene chọc tức, vốn là một kẻ lỗ mãng, lại còn hít phải cái mùi hương kỳ quái kia, gã càng hung hãn. Gã nắm tay lại, vung lên, nhằm về Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu đứng ở đằng sau, thấy Bạch Ngọc Đường nhúc nhích. Bạch Ngọc Đường đợi nắm đấm của gã to con tới sát mũi mình mới nhẹ nhàng nghiêng đầu… Những ai nhìn thấy cái nghiêng đầu của anh đều hít ngược một hơi lạnh, tất cả đều chợt nhận ra, đây là một người chuyên nghiệp… Quyền anh chú trọng kỹ thuật tung ra thu về thành thạo, đã tung nắm đấm là phải thu ngay trở lại. Gã to con chỉ là tay ngang, ỷ mạnh, một đấm này là dùng hết sức, không thấy trúng thì vội vàng muốn rụt về, nhưng cơ thể nặng nề, không phải nói về là về được, thoáng chốc đã bổ nhào ra phía trước. Bạch Ngọc Đường nghiêng người để gã lao nửa thân trên vào mình, không chờ gã lấy lại thăng bằng đã đột ngột nhếch vai, vung tay trái, tấn công vào khu vực trên dạ dày, một cú chí mạng. Cú đấm này gần như không một tiếng động, nhưng ai cũng thấy rõ gã to con phụt một cái, miệng há hốc, dịch dạ dày chảy dài, cứng đờ tại chỗ. Bạch Ngọc Đường nhằm vào vị trí bên, gã to con vừa mới đứng thẳng giờ ngã xuống, thân thể co giật nhẹ, bò cũng không nổi. Triển Chiêu cúi đầu nhìn, lòng thầm chúc mừng —- May mắn nha, Tiểu Bạch dùng tay trái, chứ nếu tay phải không khéo tàn phế rồi. Đám người im lặng phải vài giây, chợt nghe thêm một tiếng huýt sáo nữa từ Eugene, lúc này mới bắt đầu nhao nhao bàn luận, nhưng tiếng thán phục vang lên. “Này!” Đứng trên đài quyền anh cách đó không xa, một kẻ đầu trọc lên tiếng, ném cho Bạch Ngọc Đường một đôi găng tay, sau đó bước qua dây đài, đi tới đối diện anh. Gã đấm hai đấm tay vào nhau vài cái, hất hất cằm với Bạch Ngọc Đường, ý là, tới gã! Bạch Ngọc Đường nhận găng, nhìn đầu trọc, chợt nghe có người lên tiếng: “Hắn đánh boxing giỏi nhất ở đây, công tử bột mày cẩn thận a.” Triển Chiêu ở sau nghe thế thì nhướn nhướn mi, lòng nói có giỏi nữa cũng không bằng Tiểu Bạch nhá. Anh lại gần đeo găng cho Bạch Ngọc Đường, khẽ cổ vũ: “Tiểu Bạch cố lên!” Bạch Ngọc Đường cứng họng nhìn Triển Chiêu, lắc đầu thầm nhủ, con mèo còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, quay lại, gật đầu với gã đầu trọc. Đầu trọc lùi lại vài bước, nhắm đúng thời cơ, ra vài cú đấm thẳng. Tốc độ ra đòn của gã rất nhanh, thân hình cũng không cồng kềnh như gã to con ban nãy. Một đấm tung thẳng nhằm vào mặt Bạch Ngọc Đường. Lần này Bạch Ngọc Đường không nghiêng đầu mà nghiêng hẳn người, bước chân di chuyển. Đầu trọc nhìn cách Bạch Ngọc Đường di chuyển xung quanh mình, đôi chân linh hoạt trước mắt, tư thế này, chẳng đúng là dân chuyên nghiệp? Đang bực bội, chợt nghe Bạch Ngọc Đường khẽ cười: “Này, chú ý.” Giật mình, gã ngẩng phắt lên, một cơn gió mạnh lao thẳng vào mặt gã. Nắm đấm của Bạch Ngọc Đường đã tới ngay trước mặt, đầu trọc kinh hãi giật lùi, giờ gã mới phát hiện nắm đấm ấy dừng đúng trước mũi, không phải là một đòn thực. Lại một tiếng cười khẽ với gã, “Đã bảo cẩn thận mà.” Đầu trọc thấy có chút mất mặt. Dù sao thì ở đây, nói về quyền anh, gã cũng là lợi hại nhất. Gã nổi giận, vung tay một lần nữa, nhằm vào cằm Bạch Ngọc Đường. Nắm đấm của gã nhanh đấy, nhưng Bạch Ngọc Đường tránh còn nhanh hơn! Anh lặn sang bên, tiến lên một bước, tay trái tung đòn ảo thu hút ánh mắt của đầu trọc, khoảnh khắc thu tay trái về cũng là lúc tay phải giáng một cú đấm thẳng vào giữa mũi đầu trọc… Triển Chiêu làm dấu chữ thập trong lòng, thầm nói —- Chúa ban phúc, may mà đeo găng, không biết não có bị chấn động không. Đầu trọc loạng choạng vài ba bước, có lẽ bị đánh đến choáng váng, mềm oặt ngã xuống đất. Triển Chiêu lén giúp đếm số: “One ~ Two ~ Three… Ten ~~ Win!” Tất cả những kẻ có mặt đều ngơ ngác nhìn nhau, không thể tin nổi Bạch Ngọc Đường thắng quá dễ dàng, đó là tay quyền anh giỏi nhất ở đây. Niềm hứng khởi trên mặt Eugene tăng vọt, nói với một kẻ tập tán thủ bên cạnh: “Sở trường của cậu ta chắc chưa phải quyền anh đâu.” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu liếc Eugene, mỉm cười, “Anh muốn xuống thử không?” Eugene nhướng mày một cái, quay đầu sang nói mấy câu với ai đó, sau đó nhún nhún vai, có phần tiếc nuối: “Tôi muốn lắm ấy, nhưng mà ông chủ không cho, đành chịu thôi.” “Tao đánh đôi chiêu với mày.” Một tên nước ngoài mặc quần đùi da đen bắt đầu lại gần. Triển Chiêu nhìn thân trên bôi dầu ánh lên sắc đồng của gã, nổi bật cơ bắp vô cùng, lòng thầm nhủ —Hôm nào phải bôi cho Tiểu Bạch xem sao, xem có hơn đẹp tên kia không. Bạch Ngọc Đường nhìn kẻ có bộ dạng một tay tán thủ, anh đi về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu cởi găng ra giúp anh, nhỏ giọng nói: “Đánh thêm một trận nữa thôi, vừa nãy tên quản lý vào rồi.” Khẽ gật, Bạch Ngọc Đường cởi găng ra, làm vài động tác khởi động, nhìn tay tán thủ nước ngoài. Triển Chiêu thầm nghĩ —- Nước ngoài ơi là nước ngoài, muốn tìm xui đến thế sao, đòi đánh với Tiểu Bạch cái gì không đòi lại đòi đánh tán thủ. Tên này là quán quân á! Gã nước ngoài gật đầu một cái với Bạch Ngọc Đường xong, lập tức không khách sáo vung chân đá tới, Bạch Ngọc Đường đưa tay chặn, sau đó dùng khuỷnh tay tấn công vào ống quyển của gã. Gã nước ngoài đau đến chau mày, không ngờ Bạch Ngọc Đường sẽ dùng chiêu này, không biết là bị đánh trúng vào đâu mà đau đến rét cả người. Chỉ có Triển Chiêu mới hiểu vì sao Bạch Ngọc Đường lại là cao thủ môn võ này. Đó là bởi Bạch Ngọc Đường đủ khốc liệt, còn chưa kể là chuyên gia điểm huyệt đạo. Thông thường, muốn xung đột mà không bị mất máu quá nhiều, hoặc làm đối phương tiêu hao thể lực và mất khả năng chống cự, người bình thường cũng làm được huống chi là người đã từng qua huấn luyện. Bạch Ngọc Đường tập tán thủ ngoài vì thích ra, phần nhiều lý do là để khống chế phạm nhân, cho nên yêu cầu phải khốc liệt, chuẩn xác, mau chóng. Vì thế, anh còn đặc biệt nghiên cứu huyệt vị, biết đánh vào đâu sẽ khiến người ta đau đến mất khả năng phản ứng, dùng tốc độ nhanh chóng nhất để đánh gục đối thủ. Vừa rồi Bạch Ngọc Đường dùng khửu tay đánh trúng mặt trong ống quyển gã ngoại quốc. Chỗ đó đừng nói là một chiêu tàn bạo, chỉ cần dùng sức một chút cũng đã rất đau rồi. Gã nước ngoài đau đến nhe răng, ngây người nhìn Bạch Ngọc Đường nhấc chân tung một cú đá nghiêng giống trong Teawondo vào giữa đầu gã. Lực dùng không nhiều, nhưng cũng đủ khiến gã phải bay ra ngoài vòng đấu, rơi thẳng vào khán giả, xô ngã một đám. Triển Chiêu thương cảm nhìn gã, lại thầm nói —- Thấy chưa, tất cả cao thủ trong cảnh cục một mình đấu với Bạch Ngọc Đường, qua ba chiêu nhất định nằm sấp. Lúc này, tiếng giầy cao gót vang trên cầu thang sắt, một người phụ nữ vừa vỗ tay vừa đi xuống, cười: “Lợi hại, quả nhiên danh bất hư truyền, thật hân hạnh làm sao, xin mời lên lầu ngồi nghỉ.” Người phụ nữ đi xuống mặc một chiếc váy ngắn màu đen, vóc người không tệ, tuổi ngoài ba mươi, nhan sắc không quá xinh đẹp, nhưng có phần lạnh lùng cá tính. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thoáng giật mình, người phụ nữ này không phải ai khác, chính là lão đại khu đông, Trần Tiệp. Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Triển Chiêu một cái, sau đó theo Trần Tiệp lên lầu hai. “Hai ~~” Thấy hai người đã theo Trần Tiệp khuất bóng, Eugene thở hắt, ngồi lại vào ghế, ngoảnh sang bên: “May mà vừa rồi không xuống, không thì mất mặt to. Mà sao anh biết tôi không đánh lại cậu ta?” Người ngồi bên cạnh chẳng thèm quan tâm tới hắn, một tay nắm chặt như phát ngốc, mãi mới lẩm bẩm đáp lời: “Bởi vì cậu ta họ Bạch.” “Họ Bạch thì sao?” Eugene đầy hứng thú, hì hì hỏi, “Anh từng biết người họ Bạch khác ư?” Người nọ mỉm cười, nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe môi lại hằn sâu thêm một chút, xoay sang nhìn chằm chằm vào mắt Eugene, chậm rãi nói: “Hắc bạch tương khắc, là đen thì đừng đụng vào trắng, nếu không sẽ chết rất thảm.” “Có ý gì?” Eugene ưỡn ngực nghiêm mặt cười cười, rồi lại ghé lại gần, ngửi hương bách hợp mơ hồ tỏa ra từ người nọ. “Đen trắng đều là trời sinh, không thay đổi được.” Ý cười lại càng bừng lên trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt vẫn thật băng giá, “Nơi có trắng, không được có đen; nơi có đen, không được có trắng —- Ai ai cũng hướng về trắng, ruồng bỏ đen, thế giới này, cứ là bất công như thế!” … Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi theo Trần Tiệp vào văn phòng ở lầu hai. Khách sáo mới hai người ngồi xuống, cô ta rút một điếu thuốc: “Nếu tôi không nhận nhầm, hẳn đây là đội trưởng Bạch và tiến sĩ Triển…” Hai người nhìn nhau rồi Triển Chiêu gật đầu với Trần Tiệp, “Vào thẳng vấn đề nhé, chúng tôi muốn xem băng thu hình camera quan sát.” Trần Tiệp trong một thoáng ngây người, sau đó mỉm cười: “Tiến sĩ Triển đúng là hỏa nhãn kim tinh (*) phải không, sao biết ở đây có quản chế, tôi toàn cài camera ống kính lỗ kim bên trong các vách tường thôi.” (*) hỏa nhãn kim tinh: không biết có ai còn nhớ không, nhưng đây là một trong các phép thần thông của Tôn Ngộ Không Phép nhìn thấu yêu tinh dưới bất kỳ lớp giả trang nào Bạch Ngọc Đường cười: “Đã là nơi đánh bạc thì phải có camera rồi.” “Ai…” Trần Tiệp phả một làn khói, khẽ thở dài, “Hai vị đã đích thân tới thế này, tôi cũng chả thể không nể mặt.” Nói rồi, gật đầu với một đàn em bên cạnh. Tên đàn em cầm một chiếc điều khiển đi tới bên tường, kéo tấm rèm khá nặng lên. Sau tấm rèm không phải là cửa sổ mà là một màn hình rất lớn, được ghép bởi nhiều màn hình nhỏ, quay lại từng góc xó của câu lạc bộ Vương Quốc Bóng Đêm. “Tua băng lại đi.” Trần Tiệp vừa ra lệnh cho đàn em, vừa xoay sang hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tôi nghe nói vụ này đã được chuyển giao cho Lam Thành Lâm, sao đội trưởng Bạch vẫn có hứng thú.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Chúng tôi không làm vụ đó nữa.” “À ~” Trần Tiệp gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Hình ảnh trên màn hình tự động tua lại, Bạch Ngọc Đường chỉ vào Cá Chạch xuất hiện giữa màn hình: “Đứa trẻ này có lai lịch thế nào?” “Hả?” Trần Tiệp lắc đầu, ý tứ không rõ lắm, nhìn thuộc hạ, “Đi gọi Duy Dũng tới đây.” Tên thuộc hạ rời đi. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc -lê đi đến, “Cô chủ, cô tìm tôi?” Trần Tiệp gật đầu, giới thiệu cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Đây là Duy Dũng, địa bàn này cơ bản do anh ta quản lý, các anh cứ hỏi anh ta.” Duy Dũng vội vàng gật đầu, tỏ vẻ rất niềm nở: “Đúng vậy đúng vậy, hai vị có chuyện gì muốn hỏi sao?” “Đứa trẻ kia là ai?” Bạch Ngọc Đường chỉ vào Cá Chạch, hỏi lại lần nữa. “À, nó là bồi bàn bưng bê ở đây.” Duy Dũng cười đáp, “Tên nó là Lạc Dương, hay được gọi là Dương Dương, con trai một người anh em của chúng tôi. Vì cha nó đã chết, mẹ nó cũng chạy, cho nên không ai nuôi. Mấy anh em bọn tôi thay nhau nuôi nấng nó, bình thường cho nó đi bưng bê.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Tôi muốn nói chuyện với nó.” “Được thôi, nó ở bên ngoài.” Duy Dũng nói, “Trong con ngõ sau câu lạc bộ có một căn nhà, là nhà nó, tôi đưa các anh đi.” “Chờ một chút.” Triển Chiêu đột nhiên gọi giật Duy Dũng đang muốn ra ngoài lại, chỉ vào màn hình hỏi, “Tiểu Bạch, người này nhìn quen mắt không?” Bạch Ngọc Đường đến gần, sửng sốt. Triển Chiêu chỉ vào hình ảnh một đám người đang đánh bạc trong màn hình, những người đó ai cũng kích động hưng phấn, chỉ có một kẻ ẩn ở phía sau, vẻ mặt lại khác biệt hoàn toàn, không chút hăng hái. Hắn có vẻ lãnh đạm, hơn nữa… Hắn mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt đầy râu —- Chính là kẻ Bạch Ngọc Đường đụng phải ngoài sân vận động ngày đó. ……… Công Tôn về đến nhà, đèn phòng khách thì tắt, cửa phòng làm việc khép hờ, ánh đèn mờ từ trong phòng hắt ra. Công Tôn bật đèn phòng khách, cởi áo khoác. Bình thường Bạch Cẩm Đường nếu nghe thấy tiếng động anh về sẽ đi ra nhìn một cái, hôm nay làm sao vậy? Vừa nãy có người bạn tặng ột chai vang đỏ hảo hạng, Công Tôn cầm rượu, lấy hai cái ly từ tủ ly ra, đi vào phòng làm việc. Đẩy cửa, vừa ngẩng đầu lên… “XOẢNG XOẢNG” Cả ly cả rượu đều rơi xuống đất —- Bạch Cẩm Đường ngửa mặt tựa trên ghế, ánh đèn bàn hắt lên, trên bức tường đằng sau, một cái bóng. Nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, Bạch Cẩm Đường vốn đang định đùa dai vội vàng mở mắt, chỉ thấy Công Tôn tựa ở cửa với đôi con ngươi mở to, lập tức nhận ra… Mình đùa quá trớn rồi.
|
Quyển 5 - Chương 9: Phòng bất thắng phòng (*)
(*) phòng bất thắng phòng: thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ sự mất cảnh giác, không lường trước được. “Sách?” Bạch Cẩm Đường kinh ngạc phát hiện sự khác thường của Công Tôn, đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh lại gần anh, “Làm sao vậy?” Công Tôn mở to hai mắt, nhìn Bạch Cẩm Đường vọt tới chỗ mình. “Tôi chỉ giả vờ trêu em thôi… Em, sao lại bị dọa đến thế chứ?” Kéo Công Tôn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, “Xảy ra chuyện gì rồi?” Mãi một lúc sau, Công Tôn chớp mắt vài cái, như đã tỉnh lại, có phần hoang mang nhìn Bạch Cẩm Đường, “Anh… Anh không biết? Phải rồi, chắc anh không biết đâu.” “Biết gì?” Bạch Cẩm Đường khẽ chau mày, muốn kéo Công Tôn ra phòng khách ngồi, nhưng Công Tôn lại đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế giữa phòng, lại đưa mắt đến bức tường cách nó không xa, vẻ mặt nghi hoặc. “Không thể…” Công Tôn lắc đầu, lẩm bẩm, “Không thể nào…” “Cái gì không thể?” Bạch Cẩm Đường khẽ lay Công Tôn, “Có phải em thấy khó chịu ở đâu không?” Công Tôn thu mắt về, đẩy Bạch Cẩm Đường về phía chiếc ghế, ra lệnh: “Ngồi xuống.” Bạch Cẩm Đường chẳng hiểu mô tê ngồi lại, nhìn Công Tôn. “Bộ dạng ban nãy!” Bạch Cẩm Đường gật đầu, dựa lưng lên ghế, bắt chước lại dáng ngồi khi trước, lập tức trên tường xuất hiện chiếc bóng. Công Tôn lấy một chiếc bút trên bàn, ở vị trí bàn tay trên tường vẽ mấy đường. Sau đó lại nói với Bạch Cẩm Đường, “Anh giữ nguyên cái dáng này, thả lòng chân đi.” Bạch Cẩm Đường thực sự không hiểu Công Tôn muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo. Anh nhẹ nhàng thả lỏng đôi chân… Theo trọng lực của anh, chiếc ghế xoay nhẹ, tuy không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể thấy được góc độ đã thay đổi. Công Tôn nhìn chiếc bóng biến đổi góc độ, thở phào một cái, “Ra là thế.” Bạch Cẩm Đường giơ tay xoa xoa thái dương, đứng dậy bật đèn, xung quanh chớp mắt sáng sủa lên. Anh đi tới bên Công Tôn, “Rốt cục là chuyện gì vậy?” Công Tôn bấm bút vào, đáp: “Trong vụ án mới đây các nạn nhân đều nằm trên ghế như thế, đằng sau là một chiếc bóng, trong tay cái bóng lại là một khẩu súng, súng đính trên tường… Tôi ngu thật, ai cũng nghĩ là hiện trường được bố trí vào lúc đêm hôm khuya khuắt, nhưng thực ra thì không phải.” “Vì sao?” Bạch Cẩm Đường nhướn nhướn mi. “Chậc, người bình thường đều nghĩ người chết nặng hơn người sống đúng không?” Bạch Cẩm Đường gật đầu, “Kỳ thực trọng lượng không hề giảm, chỉ là mất khả năng tự nâng đỡ, cho nên thấy nặng hơn thôi.” “Không sai!” Công Tôn gật đầu, “Người ngồi trên ghế xoay, đặc biệt là người lớn, nhân tố để giữ ghế ở trạng thái cân bằng chính là lực chống của hai chân. Một người đã chết đương nhiên mất đi khả năng này, hơn nữa thi thể người đó sẽ cứng lại, nói chung sẽ có rất nhiều những biến đổi nho nhỏ, mà chỉ có chiếc ghế xoay là có thể thay đổi góc hướng dễ nhất, một chút tác động đã thay đổi. Cho nên…” “Cho nên tình hình là đợi thi thể đã cứng ngắc rồi mới sắp xếp hiện trường.” Bạch Cẩm Đường thản nhiên tiếp lời. “Đúng!” Công Tôn gật đầu, “Hung thủ có thể vẫn luôn đợi đến khi chúng tôi tới hiện trường, chính là thế, như vậy mới có thể tính toán góc độ một cách chuẩn xác!” “Tôi không quan tâm đến án iếc gì cả.” Bạch Cẩm Đường nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Công Tôn, mở miệng, “Ban nãy sao em lại căng thẳng đến vậy?” Công Tôn sững sờ, có chút xấu hổ nhìn quanh quất, liếc thấy chai rượu vỡ tan trên đất, tiếc rẻ, “Nha ~~ Vỡ hết rồi…” Nói rồi, muốn chạy lại thu dọn. “Sợ tôi chết sao?” Bạch Cẩm Đường một tay kéo Công Tôn lại, “Nếu tôi chết em sẽ lộ ra vẻ mặt ban nãy?” Công Tôn chau mày, đá một cái vào chân Bạch Cẩm Đường, “Anh mấy tuổi rồi còn nghịch dại như vậy.” “Tôi chỉ giả vờ ngủ mà…” Bạch Cẩm Đường cúi đầu hôn lên thái dương Công Tôn, “Là do em quá lo cho tôi… Sợ đến suýt ngất đi.” “Anh đắc ý vừa thôi!” Công Tôn muốn giãy ra, bất giác khuôn mặt đỏ bừng, “Ai gặp phải chuyện này chả sợ!” “Không phải em là pháp y sao?” Bạch Cẩm Đường không chịu bỏ qua, “Pháp y còn sợ người chết?!” “Không phải… A!” Công Tôn bị Bạch Cẩm Đường bế lên, hai chân lơ lửng mà bay vào phòng ngủ, “Anh làm gì?! Ngày mai tôi phải đi làm!” “Tôi chỉ ôm em vào đây thôi.” Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng thả Công Tôn lên giường, “Liên quan gì đến chuyện ngày mai em đi làm?” “…” Mấp máy á khẩu, Công Tôn trừng mắt, “Anh đắc chí lắm hả?” “A…” Bạch Cẩm Đường cười cười, nghiêng người áp lên Công Tôn, “Đương nhiên, em có biết tôi vui thế nào không, vừa rồi giống như em đã thổ lộ em yêu tôi.” “Anh gặp ảo giác rồi, để Tiểu Triển khám cho đi, mắc chứng vọng tưởng.” Công Tôn đẩy Bạch Cẩm Đường, “Đứng dậy, nặng muốn chết!” “Đừng sợ.” Bạch Cẩm Đường cúi đầu hôn Công Tôn, “Tôi sẽ không chết, tuyệt đối không bao giờ cho em lộ ra vẻ mặt như vậy nữa.” Công Tôn không đáp, để Bạch Cẩm Đường hôn mình. “Em không phản kháng sao? Tôi muốn làm gì thì làm nha.” Bạch Cẩm Đường cởi cà vạt. “Đừng có quá đáng!” Công Tôn đưa tay bóp cổ cái tên này, “Giờ tôi có giết anh cũng là phòng vệ chính đáng.” “Em nỡ để tôi chết á?” Bạch Cẩm Đường tự thân vận động, bắt đầu cởi sơ mi của Công Tôn, “Ngoan, mai anh xin nghỉ giùm cưng…” …… Bạch Ngọc Đường nhìn người đàn ông râu ria trên màn hình mà Triển Chiêu chỉ, liếc một cái đã nhận ra đó là người họ cần tìm, “Vừa rồi hắn ở đó?” Triển Chiêu tua đến thời điểm hiện tại, nhìn kỹ lại lần nữa, người đó đã biến mất. “Anh ta làm sao?” Duy Dũng lại gần hỏi. “Anh ta là ai?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thanh. “Ưm… Một vị khách kỳ lạ.” Duy Dũng đáp, “Hàng ngày anh ta hay đến, nhưng mà chưa từng tham gia, chỉ đứng xem thôi.” “Không phải ai các anh cũng cho vào đây chứ?” Bạch Ngọc Đường nói, “Không phải dân giang hồ hay do khách quen giới thiệu?” Duy Dũng nhìn Trần Tiếp, như đang hỏi ý kiến. “Cảnh sát hỏi thì anh cứ trả lời thẳng thắn, không phải giấu diếm.” Trần Tiệp rút thêm một điếu thuốc, phả một vòng khói. “Ưm, nơi này của chúng tôi có ba cách để vào. Một là dân giang hồ, nhưng cũng có người được khách quen giới thiệu; hai là khách quen, khách quen sẽ có thẻ hội viên; cuối cùng là khách mới do khách quen đưa đến.” “Thế còn người kia? Anh ta không phải dân giang hồ, cũng không phải hội viên, là do khách quen đưa tới?” Triển Chiêu hỏi. “Chúng tôi gọi anh ta là Râu Quai Nón.” Duy Dũng thở dài đáp, “Anh ta là bạn của Lạc Văn.” “Lạc Văn? Có quan hệ với thằng bé Lạc Dương ban nãy?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Cậu ta là cha của Lạc Dương, người anh em đã chết của chúng tôi.” Duy Dũng gật đầu, “Một người tốt.” “Anh ta chết thế nào?” Triển Chiêu hỏi. “Bang phái tranh đấu.” Trần Tiệp nhàn nhạt đáp, “Bị đao lạc chém chết.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, không nói thêm. “Đứa trẻ này là một đứa trẻ khá.” Trần Tiệp nói tiếp, “Sau này lớn lên sẽ có tiền đồ.” “Ý cô là tiếp tục đánh nhau vì bang phái?” Bạch Ngọc Đường cười lạnh đáp lại. “A…” Trần Tiệp mỉm cười, “Tôi thích đàn ông như anh.” Dụi điếu thuốc, “Chính Dương Dương lựa chọn đến đây giúp đỡ… Còn nữa, ban ngày nó đọc sách, chỉ cần nó muốn, chúng tôi sẽ cho nó học đến đại học!” Thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thoáng kinh ngạc, Duy Dũng cười: “Thật vậy, các anh em mỗi lần gặp đều bị nó hỏi ‘bài tập này làm thế nào’. Bảo nó khá là bởi nó quyết tới đây làm việc. Thằng bé nói tiền của mọi người là dùng tính mạng để đổi, không thể lấy không được.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vậy Râu Quai Nón đã từng tiếp xúc với thằng bé chưa?” Duy Dũng lắc đầu: “Tôi chưa thấy, anh ta và Lạc Văn cũng không phải quá thân.” “Thôi không còn gì phải hỏi thêm rồi, đưa tôi đi gặp Lạc Dương đi.” Bạch Ngọc Đường nói, bước theo Duy Dũng. Tới cửa, Triển Chiêu đột nhiên ngoảnh lại, nhìn Trần Tiệp: “Thông thường, ảnh hưởng của các loại thuốc gây áo giác đối với người lớn chỉ là tạm thời, nhưng đối với trẻ con lại có thể để lại những tổn hại vĩnh viễn.” Trần Tiệp sững sờ, nhìn lại Triển Chiêu, chỉ thấy anh mỉm cười, “Sự tàn nhẫn và trưởng thành sớm với một nhân vật hắc đạo là chuyện đáng mừng, nhưng với một đứa trẻ bình thường, đó lại là một căn bệnh tâm lý, phát triển đến giai đoạn trưởng thành sẽ chuyển sang hội chứng bạo lực hoặc nghiêm trọng hơn là khuynh hướng bạo lực cực đoan!” Nói rồi, bước ra khỏi cửa. Một lúc lâu sau, Trần Tiệp quay đầu nhìn thuộc hạ, nói: “Sau này đừng cho Dương Dương vào nữa! Ngày mai dẫn nó đi khám bác sĩ tâm lý.” “Vâng.” ……… Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu theo Duy Dũng đi từ cửa sau tầng lầu, lên khỏi tầng hầm, đi vào một con ngõ ở sau câu lạc bộ Bóng Đêm. Trong con ngõ không có đèn, không gian có phần u ám, những vũng nước ở mặt đất phản chiếu ánh trăng treo trên đầu, bốn phía im ắng khác thường. Duy Dũng đi tới trước một căn nhà nhỏ, nhẹ nhàng gõ cửa, “Dương Dương, Dương Dương ngủ chưa?” Im lặng một chốc, bên trong vang lên tiếng bước chân, cánh cửa “kẽo kẹt” mở ra, đứng bên trong chính là Cá Chạch. Nó thấy Duy Dũng thì toét miệng cười, đảo mắt thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu phía sau, nụ cười lập tức tắt ngúm. Nó bày ra bộ dạng cảnh giác. “Dương Dương, hai chú này muốn hỏi con mấy câu, con ngoan ngoãn trả lời nha?” Giọng điệu của Duy Dũng thật hòa ái, hoàn toàn không giống một kẻ cầm trịch hắc đạo. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy thế, có chút buồn cười. “…” Mất vài giây, Dương Dương gật đầu, để mọi người vào nhà. Vừa vào phòng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã cảm nhận được môi trường mà đứa trẻ này sống, không phải là một môi trường không ai yêu thương. Ngược lại, trong phòng có rất nhiều đồ chơi, còn có sách vở, cách bày trí cũng rất ấm áp, đồ ăn không thiếu, dường như là tự Cá Chạch làm. “Ừm… Mọi người trò chuyện, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” Duy Dũng rút thuốc ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Lạc Dương đi tới giường ngồi xuống, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ánh mắt có phần đề phòng, có lẽ phải nói là chán ghét. “Cháu là Lạc Dương?” Bạch Ngọc Đường tìm một cái ghế, ngồi xuống. Lạc Dương không đáp, mãi một lúc mới mở miệng: “Các người là cảnh sát.” Giọng điệu không phải đang hỏi, mà là thản nhiên trần thuật. Triển Chiêu nhìn quanh căn phòng, đi tới trước giá sách, rút ra một cuốn, lật lật. “Đừng đụng vào đồ của tôi!” Lạc Dương có phần hung hãn kêu lên. “Cháu không thích cảnh sát?” Triển Chiêu mở lời nhẹ nhàng. Lạc Dương không đáp. “Chỉ có cha cháu thích thôi, đúng không?” Triển Chiêu lật sách, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của Lạc Dương, nói tiếp, “Cha cháu một lòng muốn cháu tránh xa giới xã hội đen, có một cuộc sống trong sạch. Bởi vì cháu ở lâu với người xã hội đen, cho nên tiềm thức có phần phiến diện về cảnh sát, vì thế cha cháu muốn nói với cháu, kỳ thực các người mới sai, chính nghĩa của các người không tồn tại, chính nghĩa của thế giới này là do cảnh sát nắm giữ. Sau đó, cha cháu bỏ mạng giữa cuộc chiến bang phái, cháu đi báo cảnh sát, lại bị cảnh sát cười nhạo, bọn họ còn nói, cha cháu là có chết cũng đáng đời thôi… Ai bảo anh ta là xã hội đen, thế giới của xã hội đen cảnh sát không quản… Sau đó, cháu thấy cái đám cảnh sát mà cha mình tín nhiệm đã lừa hai cha con, cho nên, cháu hận cảnh sát, phải không?” Lạc Dương ngơ ngác mở to mắt nhìn Triển Chiêu, “Sao chú biết? Chú là ai?” Triển Chiêu mỉm cười, chỉ vào cuốn Tội phạm và tâm lý học, cười, “Tác giả cuốn sách này.” Lạc Dương há hốc miệng, không dám tin, nhìn Triển Chiêu rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu đi tới, ngồi xuống bên cậu nhóc: “Cháu hận cảnh sát và tất cả những thứ liên quan đến cảnh sát, nhưng mà lại không vứt cuốn sách này đi, biết hành động này nói lên điều gì không?” “Nói lên điều gì?” Lạc Dương hoang mang hỏi lại. “Là cháu đã đến tuổi biết đúng biết sai.” Triển Chiêu đặt cuốn sách xuống, nói: “Biết cái gì là đúng, cái gì là sai, nhưng mà vì quá thương tâm, cho nên không muốn đối mặt.” Lạc Dương im lặng một lúc rất lâu, cúi đầu, thấp giọng: “Các chú muốn biết cái gì, hỏi đi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu với Triển Chiêu, nháy mắt một cái —- Miêu Nhi, tôi phục cậu rồi! Triển Chiêu trừng mắt —- Mau hỏi đi. Bạch Ngọc Đường nhìn Lạc Dương một chút, mở miệng: “Râu Quai Nón! Bọn chú muốn biết những chuyện liên quan đến hắn ta.” Vừa dứt lời, bên ngoài chợt vang lên một tiếng “ĐOÀNG”, súng nổ. Ba người giật mình, Bạch Ngọc Đường bật dậy, móc súng ra, giơ tay chắn trước Triển Chiêu và Lạc Dương. Triển Chiêu ôm lấy Lạc Dương hoảng sợ, lui vào góc nhà. Bạch Ngọc Đường vọt đến cánh cửa, giật mạnh ra. Trước cửa, thi thể Duy Dũng nằm đó… Đầu trúng đạn.
|
Quyển 5 - Chương 10: Phát hiện đáng kinh ngạc
Nhìn thi thể Duy Dũng trên đất, cả ba đều ngây ngẩn. Bạch Ngọc Đường cất súng, lách người ra sau cửa. Cánh cửa lúc này he hé, một bóng người xuất hiện bên ngoài. Còn chưa thấy rõ cái gì, Bạch Ngọc Đường đã lao vọt ra. “ÔI ~~” Người ở ngoài hoảng sợ, nhưng rõ ràng thân thủ của hắn không tệ, nhanh chóng nghiêng sang trái, giơ tay chặn đòn tấn công của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường xoay người tung một cú đá. Kẻ kia lui lại một bước, nhưng hạ bước hơi chậm, háng trúng đòn, đau đến nỗi hổn hển hít hơi. Hắn cất chất giọng âm dương lẫn lộn: “Cậu đẹp giai ơi, cậu muốn phế tôi hả?” Giọng nói quen quen, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu sửng sốt, trước mặt chính là Eugene, đang kêu khóc khom lưng xoa chỗ cần xoa. “Sao anh lại ở đây?” Bạch Ngọc Đường thu thế, có phần đề phòng nhìn hắn. “Tôi đi hít thở không khí!” Eugene nhún vai, “Không khí bên trong không tốt, ngồi lâu dễ nổi nóng.” Bạch Ngọc Đường lại nhìn khắp chung quanh. Con ngõ yên tĩnh một cách kỳ lạ, căn bản không thể có ai khác… Quay đầu nhìn Eugene, “Vừa rồi anh mới nghe tiếng súng?” “Ở đầu cầu thang thì nghe thấy.” Eugene cười cười, “Cho nên mới ra xem trò vui.” “Vậy có nhìn thấy ai nổ súng không?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Anh nói thẳng đi được không?” “Hì hì.” Eugene cợt nhả lại gần, thì thầm: “Như thế mới nói chuyện lâu được với cậu.” Bạch Ngọc Đường mắt lạnh nhìn hắn, Eugene vội vàng lùi vài bước, trốn sau bức tường, “Đáng ghét, người đâu mà hung dữ~” Mặc kệ trò đùa của Eugene, Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn vào phòng, Triển Chiêu với bộ mặt khó hiểu, chú cá chạch Lạc Dương hai mắt mở to. Cậu nhóc ngây người nhìn thi thể Duy Dũng trên mặt đất. Lúc này, ngoài phòng truyền tới tiếng bước chân ồn ào. Triển Chiêu gật đầu với Bạch Ngọc Đường, để lại danh thiếp bản thân vào cuốn Tội phạm và tâm lý học, xoay người đặt lại cuốn sách lên giá. Anh cúi đầu ghé vào tai Lạc Dương, nhẹ nhàng nói: “Chú thấy cái chết của cha cháu rất lạ, của chú Duy Dũng cũng vậy… Nếu cháu tin chú, hãy tìm chú.” Dứt lời, tiếng kêu gào bên ngoài cũng vang lên. Trần Tiệp cùng đàn em đã chạy tới nơi. Đám người vừa nhìn thấy thi thể Duy Dũng cũng ngây ra như phỗng, sau đó đồng loạt móc súng chĩa vào Bạch Ngọc Đường với Eugene. Trần Tiệp trừng mắt với đám thuộc hạ, “Làm cái trò gì đây? Thu hết lại cho tôi.” Đám đàn em từ già tới trẻ đều ngoan ngoãn cất súng, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm chĩa về Bạch Ngọc Đường và Eugene, những đôi mắt đầy tơ máu, thể hiện rõ sự căm phẫn vì cái chết của Duy Dũng. “Đây là hiểu lầm!” Eugene vội vàng khoát tay, trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường, “Tôi chỉ ra ngoài hít thở, tôi cũng chả có súng.” Trần Tiệp hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đội trưởng Bạch, chuyện gì đã xảy ra?” Bạch Ngọc Đường cũng nhìn chằm chằm vào đám người, lát sau đáp: “Không bằng các người hỏi nó, tương đối đáng tin.” Nói rồi, quay đầu lại nhìn Lạc Dương trong phòng. “Dương Dương, con nói đi, anh Dũng chết thế nào?!” Một kẻ thuộc hạ tương đối nóng nảy, nhao nhao nhảy vọt vào phòng. Mãi một lúc rất lâu, Lạc Dương mới thấp giọng trả lời: “Không phải bị bọn họ bắn chết, không biết là ai.” Đám người nghe được câu trả lời của Lạc Dương thì nhìn nhau, cuối cùng cũng bỏ đi sự cảnh giác. “Gọi các anh em lục soát cả con ngõ này cho tôi!” Trần Tiệp hạ lệnh, sau đó nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Dương Dương bị dọa sợ rồi, giờ không thể trả lời câu hỏi của các anh. Còn nữa, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ, hai vị xin hãy quay về đi.” Bạch Ngọc Đường không đáp, quay đầu lần nữa nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu gật đầu, nói với Trần Tiệp: “Quấy rầy rồi, chúng tôi sẽ trở lại sau.” Rồi anh vỗ nhẹ lên vai Lạc Dương, xoay người bước về phía cửa. Hai người vừa ra ngoài, Trần Tiệp vội giúp Lạc Dương đóng cửa, chợt nghe Bạch Ngọc Đường thản nhiên buông một câu: “Cô Trần cũng thính thật đấy, bên trong ồn ào như vậy mà vẫn có thể nghe ra ở đây có tiếng súng.” Trần Tiếp sững sờ, ngẩng đầu lên, gặp đúng ánh nhìn chăm chăm của Triển Chiêu. Trong nháy mắt, không kịp che giấu biểu cảm, Triển Chiêu đã bắt được một tia hoảng loạn và xấu hổ ánh lên rõ ràng trong mắt Trần Tiệp. Mỉm cười thỏa mãn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cáo từ. … Đợi hai người đi rồi, Trần Tiệp mới thở dài một hơi, đóng cửa lại, đi vào phóng, phát hiện Lạc Dương vẫn ngây ngốc đứng đó. Lại thở dài, Trần Tiệp đến gần, ôm nhẹ lấy nó, “Dương Dương, con nhớ nhé, trắng đen không thể song song tồn tại, đừng dây vào đen, mà cũng đừng tin vào trắng!” Lạc Dương im lặng, lát sau gật đầu, ngước mặt lên nhìn Trần Tiệp: “Vâng, con hiểu rồi. Con cũng chưa nói gì với hai người cảnh sát kia, con ghét nhất cảnh sát.” Gật đầu, Trần Tiệp kéo Lạc Dương tới giường, cho nó lên giường đắp chăn, rồi mới rời đi. Thật lâu sau đó, mãi cho đến khi những bước chân cùng vài ba câu tán dóc biến mất, Lạc Dương mới nhẹ nhàng bò xuống giường, bước nhanh tới bên giá sách. Nó lấy cuốn sách đó, chui lại vào chăn, rút danh thiếp của Triển Chiêu ra, nắm chặt trong tay. … Rời khỏi Vương Quốc Bóng Đêm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên xe. Bạch Ngọc Đường thắt đai an toàn, ngồi đó thở hắt một cái, biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy. “Sao vậy Tiểu Bạch?” Triển Chiêu chớp mắt nhìn sang bên, “Vừa nãy bị Eugene trêu, giờ vẫn còn dỗi hả?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, có phần vô lực nhìn Triển Chiêu: “Miêu Nhi, cậu sẽ không vì vậy mà ăn dấm chứ.” “Ban nãy không có cơ hội, lần sau tôi sẽ không tha cho hắn!” Vẻ mặt Triển Chiêu hiện lên ý đồ quyết không bỏ qua. “A… Tôi đang nghĩ đến Trần Tiệp và Lạc Dương.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Hẳn là Lạc Dương biết gì đó.” Triển Chiêu gật: “Trần Tiệp rõ ràng không muốn để chúng ta hỏi nó… Còn cái chết của Duy Dũng cũng quá là vừa hay, chỉ là, phương pháp hình như khá…” “Không phải, cảm giác không giống.” Bạch Ngọc Đường chưa đợi Triển Chiêu nói xong đã lắc đầu liên tục, “Không có cảm giác quỷ dị kia.” “Cảm giác quỷ dị cái gì?” Triển Chiêu cười, “Ý cậu là cảm giác quỷ dị của Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm?” “Ở hiện trường của mấy vụ án trước, tôi vẫn có cảm giác ấy.” Bạch Ngọc Đường thoáng bối rối, “Lần này không có, hơn nữa, dù đầu Duy Dũng trúng đạn, nhưng hung thủ đã nổ súng từ bên phía bên con ngõ…” “Trong con ngõ đó không có bất kỳ một chỗ ẩn nấp nào, nếu hung thủ đi tới từ bên ngõ, Duy Dũng nhất định có thể phát hiện, nhưng mà không có bất kỳ một âm thanh nào phát ra.” Triển Chiêu tiếp lời, “Điều này chứng tỏ Duy Dũng biết kẻ đó.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại hỏi: “Miêu Nhi, Lạc Dương ở đó…” “Yên tâm, cậu nhóc rất thông minh, nó sẽ nghĩ cách tới tìm chúng ta.” Triển Chiêu nói, “Vừa nãy dưới tình huống vậy, nếu cứ khăng khăng hỏi, không khéo hỏi còn không ra lại mang nguy hiểm cho Lạc Dương.” “Ít nhất thì cũng có người thà giết Duy Dũng chứ không giết Lạc Dương… Điểm này cũng đáng cân nhắc.” Bạch Ngọc Đường khởi động xe, “Miêu Nhi, làm gì tiếp giờ?” “Đi tìm tư liệu về Lạc Văn.” Triển Chiêu xoa cằm, “Chuyện hôm nay chứng tỏ cái chết của Lạc Văn không chỉ đơn giản là bang phái tranh đầu.” …………… Quay lại cảnh cục, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tìm Tưởng Bình để tra thông tin về Lạc Văn. Dĩ nhiên kết quả là — Tài liệu bị mã hóa. “Ha…” Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, “Thông tin về một tay lắt nhắt trong giới xã hội đen mà cũng bị mã hóa?!” “Đây là hồ sơ ở tổ xã hội đen.” Tưởng Bình gõ bàn phím, nhún vai bất lực với Bạch Ngọc Đường, “Tài liệu bị mã hóa ở nội bộ cảnh cục, tôi cũng không thể hack được.” Bạch Ngọc Đường cau mày. Triển Chiêu đứng bên chợt kéo lấy anh, ghé vào nói: “Có trực thăng đại bác là quên khoai sắn súng trường rồi hả?” “A!” Bạch Ngọc Đường hai mắt sáng ngời, “Đến phòng hồ sơ tìm, khả năng là thấy.” Nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, “Các loại hồ sơ bị mã hóa trong phòng, muốn vào đọc phải đưa ra tờ đơn có chữ ký của cục trưởng Bao, lúc đem hồ sơ ra lại còn phải có xác nhận của tổ xã hội đen nữa a!” Triển Chiêu nhướng mày, “Không phải chỉ là chữ ký của cục trưởng Bao thôi sao?” “Miêu Nhi… Cậu định giả mạo chữ ký?” Bạch Ngọc Đường nhìn con mèo. “Cậu không thấy lạ hả?” Triển Chiêu túm lấy góc áo Bạch Ngọc Đường, “Vụ án này rất kỳ cục.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu, để Tưởng Bình in ra một tờ đơn có chữ ký cho phép tra cứu tài liệu mật của cục trưởng Bao. Triển Chiêu thuận tay múa bút, trong chốc lát, xoạt xoạt vài cái nữa, một tờ đơn có chữ ký giống y xì đúc xuất hiện. Bạch Ngọc Đường nheo mắt: “Miêu Nhi, nếu cục trưởng biết thì hai ta cọ toilet đủ nửa năm a.” Triển Chiêu trừng con chuột, “Tôi chịu trách nhiệm ký tên, cậu chịu trách nhiệm trộm tờ đơn về, đến lúc đó thì chết cũng không đối chứng nổi!” Nói rồi, túm Bạch Ngọc Đường lôi ra ngoài. … Hai người dừng trước phòng hồ sơ, giờ đã là rạng sáng, Bạch Ngọc Đường đi sau giả vờ gọi điện. Chàng cảnh sát trực ban lơ mơ buồn ngủ đứng lên, “Đội trưởng Bạch, SCI các anh cũng bận bịu ghê a, trễ thế này rồi vẫn còn việc hả?!” Triển Chiêu qua loa đưa tờ giấy cho anh ta, nhỏ giọng: “Chúng tôi đang hành động bí mật, anh đừng nói với ai là đã gặp chúng tôi nhé.” “Rõ rồi! Rõ rồi!” Cảnh sát trực ban gật đầu liên tục, nhận tờ đơn đưa vào máy phân biệt chữ ký, chiếc máy cho kết quả đúng là chữ ký của Bao Chửng. Cho tờ giấy vào ngăn kéo, cánh sát trực ban cầm chìa khóa đi mở cửa. Vì trong phòng không có sóng nên Bạch Ngọc Đường giả bộ cầm điện thoại đứng đằng sau, miệng nói: “Miêu Nhi, cậu vào trước đi, tôi vào ngay đây.” Đợi cảnh sát trực ban xoay người lại, Bạch Ngọc Đường vội vàng mở ngăn kéo, rút tờ giấy ra, đóng ngăn kéo lại. Trong nháy mắt hoàn thành nhiệm vụ thu hồi chứng cứ phạm tội, Bạch Ngọc Đường bước lại cạnh Triển Chiêu như không có chuyện gì xảy ra, cất điện thoại, hai người cùng đi vào phòng hồ sơ. “Sao?” Vào phòng rồi, Triển Chiêu hỏi nhỏ. Bạch Ngọc Đường rút tờ giấy từ trong túi phất vài cái. Hai người nhe răng nhìn nhau, bắt đầu tìm kiếm bản ghi chép. Vụ án về Lạc Văn phát sinh chưa lâu, cho nên họ rất nhanh đã tìm ra tài liệu. Nhìn lướtqua đã đủ ngây người. “Lạc Văn là cảnh sát nằm vùng?!” Bạch Ngọc Đường mở to mắt nhìn Triển Chiêu, “Nằm vùng năm năm!” Triển Chiêu cũng không thể tin được: “Nằm vùng lâu thế rồi, vụ án của anh ta rốt cục là gì chứ?!” Lật trước lật sau vài lần, hai người cũng không tìm ra vụ án đó là vụ án gì, càng thêm khó hiểu. “Tiểu Bạch, nhìn người viết hồ sơ này!” Triển Chiêu chỉ vào phần chữ ký: “Niêm phong và mã hóa hồ sơ chính là Lam Thành Lâm!” “Hơn nữa trong hồ sơ cũng không nói đến đứa con trai của Lạc Văn!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày. “Cùng lắm Lạc Dương mới sáu bảy tuổi, nói cách khác, nó được sinh ra trong thời gian Lạc Văn nằm vùng. Có ai lại vừa nằm vùng vừa mang con theo không?” Triển Chiêu nhìn tấm ảnh Lạc Văn một lúc thật lâu, lắc đầu: “Cậu có thấy hai cha con cũng không giống nhau…” Mắt nhìn mắt, chẳng lẽ — Lạc Dương không phải là con trai của Lạc Văn? Triển Chiêu có chút rối loạn, “Nhưng mà tại sao…” Còn chưa nói xong, chợt nghe thấy một tiếng két, cửa phòng ngoài được mở. Hai người lại nhìn nhau —- Sao giờ này còn có người tới đây? Bạch Ngọc Đường thu tài liệu lại cho vào bộ hồ sơ, kéo Triển Chiêu trốn sau một giá sách khác. Giọng người cảnh sát trực ban vang lên: “Phải ký đã rồi mới được lấy hồ sơ đi.” “Biết rồi, không phải đã xác nhận cho cậu rồi sao?!” Một giọng nói khác không chút khách sáo đáp lại, rồi có người đi vào phòng hồ sơ mật. Nghe tiếng bước chân, chắc là hai người. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sợ bị lộ, cho nên không thò đầu ra thăm dò. Bạch Ngọc Đường vươn tay tách một tập văn kiện ra, từ khe hở nhìn thấy đúng là có hai cảnh sát mặc thường phục. Anh biết họ, đều là người của tổ xã hội đen. Một trong hai người nói: “Đội trưởng làm sao í nhỉ? Nửa đêm nửa hôm còn bắt bọn mình tới lấy tài liệu!” Người kia ngáp một cái: “Ai mà biết chứ, cầm nhanh đi, lạnh quá.” Hai người tìm một hồi, rút ra một tập hồ sơ, sau đó lẩm bẩm mang theo nó rời đi. Đợi họ đã đi xa rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới quay lại cái giá ban nãy, tìm lại. Quả nhiên không tìm thấy tập tài liệu về Lạc Văn nữa. “Khéo thật, chúng ta vừa đi tìm Lạc Dương, Lam Thành Lâm đã phái người tới mang tài liệu về Lạc Văn đi.” Triển Chiêu nhướn nhướn mi với Bạch Ngọc Đường: “Xem ra là có kẻ cung cấp thông tin cho hắn.” “Nói cách khác, Lam Thành Lâm không muốn chúng ta biết chuyện Lạc Văn đã từng nằm vùng.” Bạch Ngọc Đường gõ gõ cằm, vò đầu một cái, có phần lo lắng hỏi: “Miêu Nhi, liệu Lạc Dương có gặp nguy hiểm không?” Triển Chiêu mỉm cười: “Cậu nói xem… Vì sao Eugene lại ở đó?” Phản ứng đầu tiên của Bạch Ngọc Đường là sửng sốt, sau đó bật cười, lắc đầu: “Miêu Nhi, cậu thật là…”
|