Huyết Dạ Dị Văn Lục
|
|
Chương 10: Tòa giáo đường màu xám
Từ khi Bạch Vũ tới khu thứ bảy, ngày nào trời cũng rơi đầy tuyết trắng, nhưng hôm nay, Bạch Vũ lần đầu tiên nhìn thấy bông tuyết có màu xám. Lấy chiếc mô tô mà Triển Dực mua cho hắn, Bạch Vũ chạy theo Khải bọn họ tới một khu rất xa, tới một thị trấn hoang vu. Triển Dực dần thả chậm tốc độ, mở bản đồ, Khải cũng dừng xe lại, huýt sáo một cái. Không lâu sau, chợt nghe một thanh âm “Bình bịch” truyền đến. Bạch Vũ dừng xe bên cạnh Triển Dực, nhìn chằm chằm đôi bao tay bằng da màu đen, sờ sờ cằm… Chạy mô tô phải có một đôi bao tay thế này mới đẹp chớ. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy có hai con chó màu đen cực lớn, không biết từ đâu chạy tới, ngổi xổm trước xe Khải, vẫy vẫy đuôi. Bạch Vũ kinh ngạc, giống như nhìn thấy trò mới, vươn tay chọt chọt Triển Dực. Triển Dực đang chuyên tâm tìm đường, nhăn mặt không thèm để ý, chỉ hỏi Phương Húc ở bên kia, “Hướng nào?” “Giáo đường xám ở gần đó.” Thanh âm của Phương Húc truyền tới, “Hẳn là ở khu phía đông.” “Dực Dực, Dực Dực.” Bạch Vụ chọt không ngừng. Triển Dực không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói — Anh bị cái gì vậy hả? Bạch Vũ vươn tay chỉ hai con chó phía trước, “Hai con kia là giống chó nào? Sao lại lớn vậy?” Triển Dực hơi ngẩn người, đáp, “Chó robot.” “Robot…” Bạch Vũ sờ cằm, “Nó có sống không?” Triển Dực tiếp tục tìm đường, “Anh hỏi Khải đi, Khải rành hơn tôi.” Bạch Vũ bĩu môi, chạy mô tô tới bên cạnh Khải, vạt áo hắn bay bay, tay dựa vào đầu xe, nhìn chằm chằm hai con chó kia. Quan sát một lúc lâu mới hỏi, “Cậu nuôi?” Khải đã biết lai lịch của Bạch Vũ, hiểu hắn có nhiều chuyện vẫn chưa biết, cho nên rất kiên nhẫn giải thích cho hắn, “Là chó nghiệp vụ, tính cách với ngoại hình đều bắt chước theo chó thật, nhưng không có máu thịt, được tạo bằng cốt thép và bọc bằng da nhân tạo, xài pin làm năng lượng. Đây là hai con chó nghiệp vụ, nhưng cũng có thể bầu bạn với mình, tìm mùi, cùng với nhiều công việc khác của chó, rất tiện.” “Nga…” Bạch Vũ sờ sờ mũi, “Thì ra là thế, hèn chi không ngửi được mùi.” Khải xoay đầu lại hỏi Triển Dực, “Đi hướng nào?” Triển Dực thu hồi thiết bị, không nói gì, vươn tay chỉ về phía bên trái. Khải quẹo sang đường bên trái, hai con chó cũng chạy theo sau. Bạch Vũ chờ Triển Dực chạy lên, cùng đi song song với hắn, thuận tiện hỏi, “Hai con chó kia vừa mới đuổi theo chạy tới đây?” “Ừh.” Triển Dực gật đầu, “Mới vừa sạc đầy pin.” “Sạc pin?” Bạch Vũ kinh ngạc, “Có thể xài trong bao lâu?” Triển Dực nhíu mày trừng mắt liếc hắn, “Phiền quá, về nhà tự kiếm sách đọc đi.” Bạch Vũ một bên hơi nhăn mày lại — Chẳng đáng yêu gì hết! Nhưng mà chiếu theo tính cách tò mò của Bạch Vũ hơn nữa còn chẳng biết gì, hắn im lặng chưa tới 30 giây đã mở miệng hỏi tiếp, “Khu bỏ phế ở đâu vậy? Tại sao ở đây lại có tuyết màu xám?” Triển Dực thấy Bạch Vũ hỏi không ngừng, đành phải nói qua loa cho hắn biết một chút, “Ở đây bị ô nhiễm quá nhiều không thể cứu chữa, chỉ có thể dùng lồng kính cách ly, con người cơ bản sẽ không ở đây, cuộc sống sinh hoạt sản xuất đều sẽ bị ngừng lại, cho nên mới gọi là khu bỏ phế.” “Cái này không phải tuyết a…” Bạch Vũ hình như không có nghe Triển Dực nhẫn nại giải thích, mà là vươn tay đón một ‘bông tuyết’ màu xám đang rơi xuống, chà xát, nhìn Triển Dực, “Bụi mà.” “Đúng là tro bụi.” Triển Dực gật đầu, “Kết quả của ô nhiễm gây ra, có rất nhiều tro bụi không thể xử lý, cho nên theo gió bay trong không khí. Con người không thể tự tiện vào đây, rất dễ dàng bị ho.” Bạch Vũ nhìn hắn trong chốc lát, hỏi, “Còn cậu thì sao?” Triển Dực đeo kính vào, không trả lời câu hỏi, tiếp tục lái xe. Bạch Vũ sờ sờ cằm, bình thường mà nói, đứa con được di truyền từ cả cha lẫn mẹ, mỗi người một nửa, nếu như hắc kiếp có thể giống loài người nhiều hơn, đương nhiên cũng có thể giống huyết tộc nhiều hơn. Lịch sử đối với ghi chép về hắc kiếp, tất cả tài liệu có thể nói là không hoàn chỉnh, bởi vì số lượng hắc kiếp quá ít! Nếu lịch sử đưa ra được 10 hắc kiếp, như vậy 9 người sẽ giống người nhiều hơn, nhưng không có nghĩa người thứ 10 sẽ nghiêng về phía huyết tộc, chẳng lẽ Triển Dực là trường hợp đăc biệt, có sức đề kháng của huyết tộc? Đang nghĩ ngợi, Bạch Vũ chợt nghe thấy tiếng chó sủa. Bạch Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy hai con chó đang sủa to về phía cây cầu cổ xưa phía trước. Kiểu cầu này Bạch Vũ đã từng nhìn thấy trong sách, là cầu đá thời Trung cổ Âu châu, cầu có dạng vòm chóp, song sắt cột trụ cao ngất, thoạt nhìn vô cùng cũ kỹ. Từng lớp bụi đóng trên cây cầu, làm cho nó mang vẻ xám xịt âm u, hơn nữa còn ở giữa một mảng mông lung ‘tuyết’ xám, thậm chí còn mang theo một màu lam không hiểu từ đâu ra… Thoạt nhìn mang theo phong cách cổ xưa không nói nên lời. Mà quỷ dị nhất chính là, trên cây cầu có một người đang đứng. Đó là một cô gái mặc đồ trắng, mang ô, đứng giữa cầu, chiếc váy màu trắng bị gió thổi hơi phập phồng. Khuôn mặt thanh tú, giống như búp bê. Cây dù trong tay có màu đen, kiểu cũ, đường viền xung quanh dính bụi. Tóc đen dài tới đầu gối, theo gió nhẹ nhẹ bay. Bạch Vũ không nghe thấy hơi thở của bất kì ai, đại khái vì ở đây mang theo mùi hỗn hợp của gỉ sắt, chắc là do ô nhiễm tạo thành. Bạch Vũ sờ mũi, đang muốn hỏi Triển Dực người kia là ai, quay sang, liền thấy Triển Dực móc súng ra, không hề do dự bắn về phía đó. “Đùng” một tiếng, cô gái kia bị nổ tung giống như thủy tinh bể, nát vụn. Đúng định nghĩa là nát, dưới mặt đất chỉ còn là bột phấn. “Á, cái này là sao?” Bạch Vũ ngưỡng cổ xem. “Đồ chơi.” Triển Dực dừng xe trước cây cầu, xuống xe, chuẩn bị đi lên. “Đồ chơi?” Bạch Vũ cảm thấy rất mới mẻ, thấy Triển Dực đã lên cầu, liền quay sang hỏi Khải, “Chơi làm sao?” “Anh có thể nặn nó thành hình người mà mình muốn.” Khải nói, “Có thể dựa vào người hay động vật mình thích mà nặn thành, thật tới 100%. Nhưng sau đó lại bị sử dụng thành công cụ phạm tội, rối loạn một thời gian, cho nên bây giờ đã bị cấm sản xuất, con kia chắc là bị vứt ở đây rất lâu rồi.” “Nhưng mà nhìn mới lắm nha.” Bạch Vũ cảm thấy bị bắn nát rồi, thật tiếc. “Loại búp bê này có trí năng của chó, có tư tưởng nhất định, sau khi sạc điện sử dụng được rất lâu. Nếu lúc bị vứt bỏ đã được đặt chế độ đi dạo, vậy chắc là đã ở đây mấy chục năm rồi.” Khải rút súng ra, “Khu bỏ phế này bị vứt khoảng 20 năm trước.” “Nguyên nhân là gì?” Bạch Vũ hỏi. “Nổ lớn.” “Sao lại nổ?” Khải cũng có chút không kiên nhẫn, tính của hắn chỉ tốt hơn Triển Dực một chút thôi, nhưng mà Bạch Vũ thì như tờ giấy trắng, cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải giải thích, rất phiền phức. Đúng lúc này, hai con chó sủa lên, chạy về phía trước. Triển Dực đã đuổi theo qua cây cầu, Khải cũng chạy theo. Bạch Vũ không nóng nảy, hắn dễ dàng nhảy lên song sắt, bước đi trên mấy cây cột, ngón tay vẽ lên cột sắt. Hắn nhìn thấy Triển Dực đuổi theo một người chạy hốt hoảng ra đằng sau một tòa giáo đường. Sau đó tiếng súng vang lên… Trong không khí hỗn hợp mùi gỉ sắt, có một mùi máu tươi ngọt lịm thoang thoảng, kích thích khứu giác của Bạch Vũ. Mùi máu này không giống của con người, hẳn là của quỷ đỏ. Bạch Vũ ngẩng mặt lên, nhảy xuống song sắt, bước đi trong ‘tuyết’ xám, bắt chước theo trong TV, nhảy điệu Tango. Hắn ngẩng mặt nhìn không trung màu xám, bỗng nhiên muốn trời mưa. Hắn tới nơi này, nắng hay tuyết đều đã thấy, chỉ có mưa to là chưa từng thấy… Thời tiết mà hắn thích nhất. Bạch Vũ đang nhớ lại cơn mưa to tầm tã ở một nơi nào đó 1000 năm trước, hắn bỗng nhiên đứng lại, ngẩng mặt nhìn tòa giáo đường. Tòa giáo đường cách hắn rất xa, đã sớm không nhìn ra nhan sắc ban đầu, chỉ có thể dùng tro bụi bám dày đặc để hình dung mà thôi. Ở một cửa sổ trên lầu ba của giáo đường, Bạch Vũ nhìn thấy một người. Bạch Vũ hơi nghiêng đầu nhìn, người nọ cũng nghiêng đầu nhìn hắn. Hai người đối diện nhau. Bạch Vũ thoáng xoay đầu nhìn chỗ bụi phấn trên cây cầu. Xoay đầu lại, người nọ đã mất tích. Bạch Vũ sờ sờ cằm, người vừa rồi giống như con búp bê kia, tóc đen, mặc đồ trắng, nhưng không có dù… Cũng là do người nặn à? Miên man suy nghĩ đi tới phía giáo đường, Bạch Vũ ngửi thấy mùi máu quái dị, bịt mũi lại, lắc lư bước về phía đó. Chỉ thấy trên mặt đất có 3 thi thể, Khải đang kiểm tra, còn Triển Dực thì dựa vào một thạch điêu màu xám, ghi chép. Sau khi Khải cùng Phương Húc xác minh thân phận của quỷ đỏ đã tử vong, đem ba thi thể đã có chút biến dị đặt lên lưng hai con chó, để chúng nó đưa về. “Dực Dực.” Bạch Vũ bước tới khều Triển Dực. Triển Dực đã ghi chép xong, ngẩng đầu nhìn hắn, chờ hắn nói. Bạch Vũ chỉ chỉ trên lầu, “Bên kia hình như có búp bê.” Triển Dực hơi sửng sốt, “Cái gì?” “Con búp bê hồi nãy cậu bắn á.” Bạch Vũ chỉ lên lầu ba của giáo đường, “Ở lầu ba.” Khải cũng đi tới, “Còn sao?” “Ân.” Bạch Vũ thương lượng với Triển Dực, “Đừng bắn chết, cho tôi mang về chơi đi, nha?” “Tất cả những búp bê như thế đều phải tiêu hủy.” Khải lắc đầu bảo không được, “Tôi đi…” Ngay lúc Khải định lên lầu tiêu hủy búp bê kia, đột nhiên… có một tiếng chuông kinh thiên động địa vang lên. Triển Dực nhíu mày ngẩng mặt lên, chỉ thấy chiếc chuông cực đại ở đỉnh tháp đang lắc lư, thanh âm vang đi rất lợi hại, huyết tộc có thính lực vượt qua con người, cho nên Khải cùng Triển Dực đều hơi choáng váng đầu óc. Bạch Vũ thì không hề gì, ngẩng mặt, tiếp tục nhìn vào không trung. Triển Dực cảm thấy rất ầm ĩ, dù sao quỷ đỏ cũng hạ được rồi, lo chuyện khác làm gì, về thôi. Nhưng khi hắn cùng Khải bước được hai bước, phát hiện Bạch Vũ không đi theo, mà là tiếp tục ngẩng mặt nhìn bầu trời, đôi mắt màu tím nhạt mang theo vài phần tò mò, còn có chút hưng phấn. Triển Dực xoay người lại túm lấy hắn, “Sao còn chưa đi?” Bạch Vũ vươn tay, tiếp được một ‘bông tuyết’, mở miệng nói, “Dực Dực, nhìn nè, tuyết có màu đỏ.” Triển Dực cùng Khải nhìn vào tay hắn, chỉ thấy trong lòng bàn tay của Bạch Vũ, ‘bông tuyết’ kia cũng chính là tro bụi, mang theo một màu đỏ giống như lời hắn nói. Cúi đầu xuống, trên mặt đất bao trùm lấy một tầng bụi mỏng màu đỏ, có vẻ dị thường chướng mắt. “Là máu người.” Khải tiếp được một ‘bông tuyết’, đưa lên mũi ngửi ngửi, nói với Triển Dực, “Nhưng mà đã khô lâu lắm rồi.” Triển Dực ngẩng mặt lên, nhìn chiếc chuông to trên đỉnh tháp, xem ra, là tro bụi bị dính máu bám vào chuông, sau một lần rung mới rơi xuống. Vô luận là hình thành thế nào, đều cũng rất quỷ dị, hơn nữa dính nhiều máu thế này, người tuyệt đối đã chết — Hiện trường vụ án sao? Theo tiếnng chuông chậm rãi dừng lại, ba người bước tới trước cửa lớn. “Cửa mở.” Bạch Vũ nhắc nhở, chỉ chỉ cánh cửa khép hờ. “Lúc nãy không có.” Triển Dực thấp giọng nói, rất khẳng định. “Xem ra có người muốn chúng ta vào.” Khải rút súng, bước nhanh lên bậc thang, Triển Dực cũng bước tới, cùng Khải mỗi người một bên, chậm rãi đẩy cửa ra… Bên trong lập tức truyền tới một mùi nấm mốc kì lạ. Bạch Vũ nhìn vào không gian cực lớn, phía xa xa, có một cây thánh giá thật lớn bằng thủy tinh gắn trước cửa sổ, nếu như không có bầu không khí âm u này, ánh mặt trời mà chiếu vào, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu tráng lệ. Ba người bước vào trong giáo đường, nhìn xung quanh bốn phía, trên mặt đất có vài thứ năm đó do mọi người hốt hoảng bỏ chạy làm rơi lại. “Cạch” một tiếng. Mọi người xoay đầu lại, nhìn thấy cánh cửa đột nhiên đóng chặt, nến tự động sáng lên. Triển Dực theo bản năng ngẩng mặt nhìn lên trên, trên đỉnh đầu là bích họa cùng một chiếc đèn treo rất lớn. Nhưng mà ngay trên đỉnh hoàn mỹ đó, có thứ gì đó khá chướng mắt — Hai cái xác! Thi thể đã khô quắp, nhìn từ dưới lên có vẻ hơi xoay tròn, hình như đã bị chấn động của cánh cửa lúc đóng lại gây ra. Thi thể hiển nhiên đã chết rất nhiều năm, khô héo rút lại, nhưng quần áo vẫn làm cho người ta nhận ra đó là ai. “Là quần áo của cha xứ và giáo chủ.” Khải nhìn thoáng qua, nói với Triển Dực, “Xem kết cấu của thi thể thì đây là người.” Triển Dực gật đầu, tầm mắt dời về phía khác, nơi đó là cầu thang u tối, thông lên lầu hai, thật lâu sau, thấp giọng nói với Khải, “Có tiếng bước chân.” Khải nhíu mày, Bạch Vũ vẫn đứng ở phía sau đột nhiên bước về phía cây thánh giá, ngẩng mặt lên, duỗi thẳng hai tay. Hành động của Bạch Vũ, làm cho Khải khó hiểu, cho nên liền nhìn quan sát hắn. Bạch Vũ bỗng nhiên mở miệng, phát ra giọng hát… Có thể nói đây là thanh âm dễ nghe nhất mà đời này Khải từng được nghe. Khải từng đọc qua sách cổ, bên trong có ghi — Bạch huyết tộc sở hữu giọng hát của thiên sứ, có thể trực tiếp hát ra lời ca như hư ảo, nhạc khúc kỳ diệu mê hoặc lòng người. Lúc trước hắn nghe thấy giọng Bạch Vũ trầm thấp cho nên không để ý. Nhưng mà lúc này, giọng hát của Bạch Vũ có thể xứng với cao âm cực độ, thanh âm linh hoạt kì ảo vọng trong không gian đóng kín, cảm giác kinh sợ thần thánh trong lòng mọi người bất giác dâng lên. Đại khái bởi vì huyết thống hoặc do bản năng, Khải sinh ra cảm giác bị áp bách mạnh mẽ, còn ẩn ẩn sợ hãi cùng tôn sùng. Theo bản năng nhìn về phía Triển Dực, đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm bóng dáng trắng như tuyết của Bạch Vũ, bài hát này hắn đã từng được nghe. Có lần Bạch Vũ xem TV, bật trúng một kênh đang chiếu dàn hợp xướng hát thánh ca. Lúc đó Bạch Vũ cũng bắt đầu hát theo, sau đó kính thủy tinh của tòa nhà đều nát hết… Triển Dực phải bỏ ra một số tiền rất lớn để bồi thường, nhưng mà lần đầu tiên nghe thấy giọng hát rung động kia, thật sự không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Triển Dực trước kia không thích nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, hắn cảm thấy thứ đó rất ồn ào, nhưng giọng hát cuả Bạch Vũ lại làm người ta có cảm giác tinh thần được thanh tẩy, thanh âm mờ ảo làm người ta quên đi mọi phiền não. Triển Dực đã từng hỏi Bạch Vũ, giọng hát này là thứ đặc biệt mà bạch huyệt tộc có? Bạch Vũ trả lời, “Đúng vậy.” “Trời ban à?” Triển Dực chỉ thuận miệng hỏi, câu trả lời của Bạch Vũ lại ngoài dự đoán của hắn. Bạch Vũ nói, “Giọng hát này gọi là ma âm, vô luận là ai, khichết đi đều sẽ nghe thấy, nó sẽ làm cho họ quên đi mọi đau khổ, an bình mà ra đi. Đây là âm điệu đẹp nhất trên đời, cũng cho chúng sinh một thứ ngang hàng cuối cùng trong xã hội không công bằng này.” Cùng với tiếng ca thần bí, tiếng đàn organ trong giáo đường vang lên, giống như nhạc đệm. Nhưng thanh âm này xem ra rất dư thừa khi kết hợp với tiếng hát của Bạch Vũ. Bạch Vũ ngừng hát, nhìn xung quanh. Triển Dực lên lầu hai nhìn xem. Lúc này, trước cửa cầu thang, truyền đến một tiếng cười, thanh thúy giống như chuông bạc, là một cô gái, còn mang theo một chút bướng bỉnh. “Người ở đâu?” Khải hỏi. Tiếng cười ngưng bặt, một giọng nữ dễ nghe truyền tới, “Chúng ta chơi một trò chơi đi?” Triển Dực khẽ cau mày, túm lấy Khải đẩy sang một bên, “Đùng” một tiếng, tiếng súng truyền đến, cái bàn gỗ phía sau Khải gãy nát. Khải nhíu mày — Người này thuộc chủng tộc nào? Không ngửi được mùi, không thể nào phòng bị. “Ha ha ha…” Tiếng cười lại truyền tới, còn trở nên hơi điên cuồng, “Đến đây, đến đây chơi cùng ta!” Triển Dực cùng Khải núp dưới cầu thang, thuận tiện kéo Bạch Vũ còn đang ngẩn người gần đó. “Cái gì vậy?” Triển Dực hỏi Bạch Vũ. Bạch Vũ sờ mũi, cười tủm tỉm, “Búp bê.”
|
Chương 11: Thú cưng
Triển Dực cùng Khải nghe xong, đều cảm thấy có chút kì lạ — Nếu là búp bê mô phỏng, vậy sao có thể giết người? Búp bê là khuôn mẫu cho con người đặt ra, cho nên phải hoàn toàn phục tùng mới đúng. “Tít tít…” Đang lúc nghi hoặc, trên lầu truyền đến tiếng đồng hồ báo thức, sau đó là một giọng nữ sinh dễ nghe vang lên, “Cưng ơi, dậy đi.” “Cưng ơi, dậy đi.” … “Cưng ơi, dậy đi.” Mỗi lần cách nhau 15 giây, ngữ điệu giống nhau, cùng loại với máy ghi âm. Triển Dực theo thói quen đặt ngón tay bên miệng, đây là động tác lúc hắn suy nghĩ, theo Bạch Vũ quan sát mà nói, hắn cảm thấy động tác này là đáng yêu nhất. Khải nghiêng mình nhìn cầu thang, xoay đầu nhìn Triển Dực, ý bảo — Lên xem thử không? Triển Dực gật đầu, nghiêng người bước lên cầu thang. Bạch Vũ ở dưới lầu, đút hai tay vào túi, lắc lư bước ra giữa giáo đường, giống như hoàn toàn không quan tâm tới con búp bê ở tầng hai. Triển Dực với Khải chỉ mới bước tới nửa cầu thang, tiếng cười kia lại truyền tới, mà thanh âm gọi thức dậy cũng dần nhỏ lại. Bạch Vũ bước tới một cái bàn, ngồi lên trên, mở miệng dùng giọng nói vô cùng dễ nghe, “Baby, wake up.” Hắn vừa dứt lời, phía tây bắc trên dãy hành lang lầu hai, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh màu trắng. Mặc đầm, nhìn kỹ thì giống như đồ ngủ, mái tóc đen dài chỉnh tề, một nữ sinh vô cùng dễ thương. Cô ghé vào lan can nhìn Bạch Vũ, đôi mắt màu đen trong suốt, tinh tế, sáng bóng như thủy tinh, có vẻ không thực. Khải nhíu mày, là búp bê mô phỏng, nhưng trong trí nhớ của hắn, búp bê mô phỏng chỉ cho người ta cảm giác như khúc gỗ, làm sao có thể tự nhiên như thế này? Triển Dực cũng nhìn chằm chằm, búp bê này có thể là người mà Bạch Vũ nói lúc nãy… Rất giống con búp bê bị bắn trên cây cầu, nhưng có gì đó khác khác. Lúc này, búp bê kia đột nhiên thả mình nhảy xuống từ lầu hai. Chiếc đầm trắng tung bay, lúc đáp xuống mặt đất, hai tay nhẹ nhàng giữ đầm lại, lộ ra hai chân trắng nõn, cười hì hì nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ gác chân ngồi trên bàn, nâng cằm nhìn búp bê. Búp bê thả tay ra, dáng đứng nhu thuận, nhìn Bạch Vũ, “Cùng chơi đi?” Bạch Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Tôi thích con ở trên cầu hơn.” Sắc mặt búp bê hơi trầm xuống, “Tôi kém nó ở chỗ nào?” Bạch Vũ suy nghĩ, “Làm người thì cô không bằng, làm búp bê thì vượt hơi xa rồi.” Trong câu nói của Bạch Vũ, làm Triển Dực cảm thấy nó giống như mang theo hàm ý khác, người này là người hay búp bê? Tại sao không cảm nhận được hơi thở? “Mấy anh thiệt xấu.” Lúc nói chuyện, bộ dáng của búp bê có vẻ rất xinh, nhưng mà không biết tại sao, diện mạo rõ ràng rất dễ thương, giọng nói cũng rất đáng yêu, thế mà khi nghe lại thấy có gì đó không được tự nhiên. “Tôi cho các anh xem vài thứ, có được không?” Búp bê giống như cho vật quý, đưa tay ra sau lưng, đột nhiên rút ra một cây súng săn. Khải theo bản năng đẩy Triển Dực đi, nhưng búp bê lại chỉa súng vào Bạch Vũ, không chút do bắn một phát. Bạch Vũ ngáp một cái, không hề nhúc nhích, viên đạn sượt qua mái tóc màu trắng của hắn, để lại một lổ thủng rất lớn trên tường. Búp bê không ngờ tới mình lại bắn hụt, chuẩn bị bắn phát thứ hai, Triển Dực giơ súng lên, bắn ba phát về phía búp bê. “Cạch” một tiếng, cây súng trong tay búp bê rơi xuống đất, cô trúng ba phát đạn, nhưng không hề nổ tung thành bột phấn, ngược lại còn chảy máu. Triển Dực chau mày, liếc Bạch Vũ, “Cô ta không phải búp bê?” Bạch Vũ nhịn cười chỉ Triển Dực, “Sao dễ dụ vậy, tôi nói gì cũng tin…” Nói còn chưa dứt, búp bê lại rút ra cây súng lục, nhưng còn chưa kịp nổ súng, Triển Dực đã bắn rớt súng trong tay cô. Bạch Vũ lập tức vỗ tay, “Đẹp trai quá, đẹp trai quá đi, tư thế bắn súng đẹp quá trời quá đất luôn vậy hà!” Triển Dực không rảnh để ý tới hắn, bởi vì búp bê kia đã nhảy lên lầu hai, chui vào trong bóng tối. Cô ta bị thương, máu chảy xuống mặt đất, Khải nhíu mày, nhìn Triển Dực, “Là máu nhân tạo.” Chảy máu nghĩa là không phải búp bê, vậy chỉ còn lại người hoặc huyết tộc. Nhưng vô luận là người hay huyết tộc, máu trong cơ thể không thể nào là máu nhân tạo! Lúc này, một loạt đạn được bắn từ lầu hai xuống, tiếng súng liên tiếp vang lên trong giáo đường, Triển Dực giẫm lên lan can leo lên lầu hai, vọt ra sau một cây cột. Xung quanh tối đen như mực, nhưng Triển Dực có thị lực hơn người, nhìn được lầu hai không hề lộn xộn, chính là giống như một phòng ngủ, trên mặt đất có rất nhiều sách rơi rớt, góc tường có một chiếc TV đang mở. Trong TV có một người đàn ông đang nằm, một người khác nửa quỳ bên cạnh hắn, ôn nhu nói gì đó. Tuy rằng đã tắt tiếng, nhưng Triển Dực có thể đọc khẩu hình miệng, người đó nói — Cưng ơi, dậy đi. Chính là thanh âm mà lúc nãy bọn họ nghe thấy. Triển Dực nhìn hình ảnh trong TV không ngừng lặp lại, phát hiện người quỳ bên cạnh người đàn ông kia giống y như đúc con búp bê bị bắn lúc nãy, so với con nổ súng bậy bạ cũng có chút tương tự. Triển Dực đang suy nghĩ, nhưng đúng lúc này, hắn cảm thấy bên cạnh xuất hiện một người. Đảo mắt, cổ tay bị nắm lấy, tay của đối phương lạnh lẽo, xúc cảm giống như nước đá, mềm mềm làm người ta ghê tởm. Khuôn mặt trắng bệnh của cô gái hiện ra trước mặt, đôi mắt thủy tinh nhìn chằm chằm Triển Dực, “Anh là người? Sao lại xinh đẹp như vậy?” Triển Dực cùng cô gái nhìn nhau 3 giây, bình tĩnh trả lời, “Quá khen.” Nói xong, phản thủ nắm lấy tay đối phương. Cùng lúc đó, Khải chạy tới, đá văng búp bê sang một bên. Nháy mắt, huyết quang xuất hiện, một vệt máu dài chảy ra. Triển Dực nhíu mày nhìn cánh tay mình đang cầm… Nó giống như túi nước vậy, không có xương, không có thịt, chỉ có máu, là máu nhân tạo, có thể ngửi thấy mùi của chất bảo quản. Búp bê không còn nguyên vẹn đứng lên bỏ chạy. Khải cau mày nhìn vệt máu trên mặt đất, hỏi Triển Dực, “Rốt cuộc là thứ gì?” Triển Dực thu súng, rút dao ra, đuổi theo, “Lột da nhìn sẽ biết.” Khải đi theo Triển Dực, nhìn xuống dưới lầu, lại không thấy Bạch Vũ đâu. Hắn đang buồn bực, chợt nghe một tiếng huýt sáo không to không nhỏ vang lên. Khải ngẩng đầu… Nhìn thấy trên đỉnh cây thánh giá, Bạch Vũ đang ngồi chồm hổm ở đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết hắn leo lên trên đó từ bao giờ. “Anh đang làm gì vậy?” Khải hỏi. Bạch Vũ xoay đầu, nhếch khóe miệng, thần bí nói, “Nói với Dực Dực cứ mạnh tay vào, tôi sẽ canh thời gian xuất hiện.” Khải không hiểu lắm, nhưng cũng không để ý nhiều, chạy theo Triển Dực lên lầu. Trên đỉnh là tháp chuông, bốn vách tường thông gió chỉ có lan can, đỉnh đầu là chiếc chuông rất lớn, dưới đất đầy tro bụi đỏ, xương khô được tro phủ lên… Khó trách vừa rồi khi rung chuông, lại có rất nhiều tro màu đỏ rơi xuống. Búp bê kia đứng dưới chuông lớn, một tay cầm dây thừng đung đưa, chuông lớn phát ra tiếng kêu. Thấy Triển Dực đuổi tới, búp bê lập tức bỏ chạy, nhưng động tác của Triển Dực nhanh hơn, chặn đường lại. Lúc này, chỗ vết thương đột nhiên vươn ra một cánh tay, giống như châm đâm thẳng tới đôi mắt của Triển Dực. Triển Dực tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, né sang một bên, đâm dao từ trên xuống xé búp bê ra, một cước đá người bên trong chỉ bằng 1/3 kích cỡ đi. Người kia bay rất xa, đụng phải lan can, liền đỡ lan can đứng dậy, mở miệng rít gào. Triển Dực một phen lột được da, dưới chân rớt ra hai con mắt thủy tinh tròn vo… Lại nhìn con quái vật kia, đôi mắt đỏ như máu, quỷ khí dày đặc, nhìn chằm chằm Triển Dực. “Quỷ đỏ!” Khải kinh hãi, thì ra là quỷ đỏ đã biến dị trốn bên trong lớp da người, nạp máu duy trì sinh mạng, quả thực là đủ biến thái, khó trách dụng cụ giám thị không thể dò ra, còn cố ý dùng mắt thủy tinh nữa chứ, đây quả thật là một phương pháp rất thông minh. “Thật hiếm thấy.” Triển Dực giẫm lên sợi dây thừng, rút súng ra, không nhanh không chậm nạp đạn, “Đúng là quỷ đỏ bị biến dị.” Quỷ đỏ kia dựa vào lan can, liếc mắt nhìn xuống dưới, kinh hoàng trên mặt liền đổi sang nét cười quỷ dị. Lúc này, Triển Dực cùng Khải nghe được vài thanh âm kì lạ, dưới lầu hình như có thứ gì đó náo động, còn có thanh âm gầm nhẹ. Khải bước tới lan can nhìn xuống, kinh ngạc không thôi, “Dực!” Triển Dực cũng bước tới nhìn xuống, chỉ thấy khu rừng cách đó không xa, có không ít người lục tục chạy tới. Cảm giác của những người này không khác gì con búp bê giả lúc nãy, Bạch Vũ hình dung rất chính xác — Làm người thì không bằng, làm búp bê thì vượt hơi xa! “Xem ra đụng phải ổ rồi.” Khải nhắc nhở Triển Dực, “Có muốn kêu viện trợ không?” “Đã quá muộn.” Quỷ đỏ kia cười khanh khách, “Bây giờ có kêu viện trợ cũng đã quá muộn.” Khải lại nhìn dưới lầu, phát hiện những con ‘búp bê’ kia đã bắt đầu leo lên đây. “Biết gì không?” Quỷ đỏ kia cười đến thật đắc ý, “Thì ra những khu bị ô nhiễm thế này, rất tốt cho quỷ đỏ, có thể giúp tụi ta bảo trì thanh tỉnh!” Triển Dực hơi kinh ngạc, chẳng lẽ trong môi trường ô nhiễm có thành phần giúp quỷ đỏ biến dị? “Nếu không chạy, sẽ không còn kịp đâu.” Quỷ đỏ nhắc nhở Triển Dực. Triển Dực vẫn như cũ, không có biểu tình gì, hỏi hắn, “Da trên người làm bằng cái gì?” “Tất nhiên là con người!” Quỷ đỏ cười xấu xa, “Ta rất thích da của ngươi, lát nữa giết xong, ta sẽ lột da ngươi nhé.” “Nói như vậy tất cả đều đã từng giết người, đúng không?” Triển Dực thu súng. Khải cùng quỷ đỏ đều bị hành động của hắn làm cho sửng sốt. Quỷ đỏ hồ nghi nhìn hắn, “Thế nào? Tính bỏ cuộc hay muốn giảng hòa?” Mặt Triển Dực không chút thay đổi, “Quỷ đỏ đã từng giết người, có thể trực tiếp bắn chết, không cần giữ.” Quỷ đỏ nhăn mày lại, Khải cũng có chút buồn bực, Triển Dực định một lần giải quyết hết đống quỷ đỏ này? Đương nhiên hắn tin tưởng năng lực của Triển Dực, nhưng cái này có chút mạo hiểm. Lúc này, có một con đã leo tới lan can bên cạnh Triển Dực. Hắn đang muốn trèo lên, Triển Dực vươn chân đá hắn xuống, không nhẹ không nặng gọi, “Bạch Vũ.” Triển Dực vừa dứt lời, một tiếng “Xoảng” đột nhiên vang lên thật lớn, toàn bộ thủy tinh trong giáo đường đều vỡ nát, thân ảnh màu trắng nhảy ra, vừa lúc bắt được quỷ đỏ mà Triển Dực đá xuống. Thân ảnh màu trắng mang quỷ đỏ cùng nhau rơi xuống, hắn nhấn đầu quỷ đỏ vào sâu trong lòng đất, tro tàn xung quanh một lần nữa nhuộm đỏ. Bạch Vũ ngẩng mặt lên, duỗi thẳng hai tay nhìn Triển Dực, “Hớ nì, gọi anh hả?” Triển Dực dựa vào lan can, thấp giọng nói, “Vận động chút đi.” Khóe miệng Bạch Vũ nhếch lên, tao nhã đặt một tay lên ngực, hành lễ với Triển Dực, “Rất sẵn lòng.” Nói xong, Bạch Vũ búng tay một cái, gọi quỷ đỏ xung quanh, “Tới chỗ ta nè, động vật cấp thấp!” “Hắn là ai… A!” Quỷ đỏ đứng bên lan can nhíu mày nhìn Bạch Vũ bên dưới, không hề đề phòng Triển Dực đã tới bên cạnh, một phen túm cổ, ném xuống đất, giẫm một chân lên, rút súng ra chỉa vào đầu hắn, “Người kia ở đâu?” “Hả… Người nào?” Quỷ đỏ có chút bối rối. “Đừng giả ngu.” Thanh âm Triển Dực trầm thấp. Quỷ đỏ giương miệng, lúc đầu là do dự có nên nói hay không, nhưng rất nhanh, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc. Quỷ đỏ há mồm trợn mắt nhìn bên lan can, bởi vì Bạch Vũ lúc nãy còn ở dưới, bây giờ đã bay lên, gió thổi tà áo hắn bay bay giữa trời đầy tro tàn. Khải đứng bên lan can, nhìn một đống hỗn độn phía dưới, chỉ trong nháy mắt, tất cả quỷ đỏ đã bị một phương thức vô cùng đơn giản xử quyết. Tro tàn xung quanh giáo đường toàn bộ nhuộm đỏ, mà Bạch Vũ đang bay bay bên cạnh lan can, trên người lại không hề dính một vết máu! Bạch Vũ dễ dàng nhảy vào tháp chuông, bước qua người Khải. Tuy rằng chỉ đi ngang, nhưng không khí tựa hồ như ngưng tụ. Khải có thể cảm thụ rõ ràng mình đang trong trạng thái nào — Đó là sợ hãi! Khải bước tới bên cạnh Triển Dực, híp mắt nhìn chằm chằm quỷ đỏ trên mặt đất. Quỷ đỏ bị đá tới lan can, xoay mặt nhìn xuống, sau đó hoảng sợ nhìn Bạch Vũ, “Ngươi… ngươi là ai?” Bạch Vũ ngẩng mặt lên suy nghĩ, sau đó ôm lấy cánh tay Triển Dực, gác cằm lên vai hắn, cười hì hì nói, “Thú cưng!”
|
Chương 12: Người thân
Quỷ đỏ nhìn thẳng hai mắt Bạch Vũ, tựa hồ không thể chịu đựng được, trả lời, “Ở… tầng hầm.” Bạch Vũ chớp mắt mấy cái, hỏi Triển Dực, “Cái gì ở tầng hầm?” Triển Dực không nói gì, đứng lên, ngay lúc quỷ đỏ chưa kịp nói câu nào, Triển Dực đã chỉa nòng súng lạnh băng vào trán quỷ đỏ, bắn một phát, Khải khẽ nhíu mày. Quỷ đỏ trúng đạn, ngã xuống… Triển Dực xoay người xuống lầu, vạt áo tung bay trong gió, tạo thành một vòng cung rất đẹp, thi thể của quỷ đỏ ngã xuống mặt đất, tro bụi một lần nữa nhuộm đỏ. Khải nhìn bóng dáng Triển Dực xuống lầu, lại xoay đầu nhìn thi thể quỷ đỏ — Một phát súng của Triển Dực, xem ra còn lãnh khốc hơn cả cách giết của Bạch Vũ. Than nhẹ một tiếng, Khải gọi điện cho người tới mang thi thể đi. Bạch Vũ đứng bên cạnh thi thể, vươn tay, nhặt lên một thứ trong đống tro bụi ướt át. Tuy rằng máu chảy đầy đất, nhưng vật kia không hề dính chút máu, là một chiếc nhẫn bạc đơn giản. Bạch Vũ nhặt lên, giơ ra giữa trời đầy bụi, nhìn nhìn, bên trong chiếc nhẫn có khắc chữ. Khải muốn xuống lầu, xoay đầu thấy hành động của Bạch Vũ, lên tiếng, “Đó là nhẫn.” Bạch Vũ xoay đầu lại, “Tôi biết.” Nói xong, nhấc tay giơ cho Khải xem chiếc nhẫn ruby trên tay mình, ý bảo — Tôi cũng có nè. Khải nở nụ cười, “Đây là nhẫn cưới, phải có một đôi, chiếc này nhỏ như vậy, hẳn là của nữ.” Bạch Vũ chớp mắt một cái, “Thì sao?” “Tôi biết trong tầm hầm có giấu một người.” Bạch Vũ suy nghĩ, thu nhẫn, bước xuống lầu. Vừa xuống dưới, liền nhìn thấy một nam tử mập mập mang theo mấy con chó robot còn có mấy chiếc xe cổ quái đến đây. Người kia nhìn rất trẻ, bởi vì mập mạp nên không thấy rõ ngũ quan, còn đeo khẩu trang với đội nón đen, quần áo cũng đen nốt, mang đôi giày to, trông rất quái dị. “Oa…” Hắn vừa mới vào cửa liền nhìn thấy Khải, lập tức ồn ào, “Triển Dực càng ngày càng tanh mùi máu, cái này có được xem là đại khai sát giới không?” Khải không nhiều lời, chỉ chỉ nóc nhà, “Ở trên còn một con.” “Nga.” Người nọ gật đầu, gọi cấp dưới đi thu dọn thi thể. Bạch Vũ ngửi ngửi, đại khái ngửi ra người kia là hỗn huyết, vừa bước chân xuống cầu thang liền hỏi Khải, “Ai vậy?” “Người chuyên thu dọn thi thể quỷ đỏ.” Khải nói, “Công nhân quét đường.” Bạch Vũ nhấc mi gật đầu, trước cửa tầng hầm, cánh cửa sắt bị ngã xuống đất, xem ra là do Triển Dực đá. So với âm u trên lầu, bên dưới vô cùng sạch sẽ, bên trong còn được trang bị máy làm sạch không khí, có thể nghe thấy tiếng ong ong nhựng không rõ ràng lắm. Vật trang trí trong phòng rất mới, xem ra có người ngày nào cũng cẩn thận dọn dẹp. Chính giữa được đặt một chiếc giường lớn, xung quanh có cắm đủ loại thiết bị y học, trên giường có một người đàn ông, toàn thân được cắm đầy dây, còn được truyền dịch. Triển Dực đứng bên cạnh, nhìn hắn. Bạch Vũ và Khải cũng bước tới nhìn, phát hiện người nằm trên giường, chính là người đàn ông trong TV lúc nãy. Bạch Vũ chú ý tới chiếc nhẫn trên tay hắn, có chút giống với chiếc lúc nãy, hắn lấy chiếc nhẫn ra so sánh, một lớn một nhỏ, “Là vợ chồng?” “Là gì thì cũng không quan trọng.” Triển Dực tắt thiết bị, tất cả máy móc đều dừng lại. “Dực?” Khải kinh ngạc, “Hắn hình như bệnh rất nặng, có ổn không?” “Hắn chết từ lâu rồi.” Triển Dực nói, “Máy móc chỉ giữ cho thi thể của hắn vẫn còn nguyên vẹn thôi.” Khải tiến tới nhìn kỹ, nhịn không được nhíu mày… Đúng vậy, trên giường chính là một thi thể, không còn thở. Tất cả máy móc chỉ là phương pháp dùng để giữ thi thể, cam đoan thi thể vẫn luôn giống như đang ngủ, “Con quỷ đỏ kia quả là rất biến thái.” Triển Dực thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, liền xoay người ra ngoài. Bạch Vũ đi theo sau, “Búp bê kia, còn có quỷ đỏ kia, có liên quan gì tới người này?” “Không biết.” Triển Dực thuận miệng đáp, Bạch Vũ lại không chịu buông tha, kè kè đi theo, “Nói nghe chút đi, giờ rảnh quá nè.” Triển Dực ra ngoài, chỉ thấy công nhân quét đường đã thu dọn xong, đang ở gần đó chôn thuốc nổ. “Bọn họ đang làm gì vậy?” Bạch Vũ thấy Triển Dực leo lên mô tô, hắn cũng leo lên xe mình, lên tiếng hỏi. “Nơi này là nơi tụ tập của quỷ đỏ, phải cho nổ.” Triển Dực đội mũ bảo hiểm lên. “Cái này không phải rất tiếc sao?” Bạch Vũ cảm thấy giáo đường này, tuy rằng xung quanh đầy bụi, nhưng nhìn kỹ vẫn rất đẹp. “Loại tình huống này thật ra rất bình thường.” Triển Dực đột nhiên mở miệng. “Tình huống gì?” Bạch Vũ nghe không rõ. “Lúc hai vợ chồng kết hôn, không biết đối phương mang mầm bệnh. Chờ đối phương phát bệnh, chuyện chia lìa chỉ là chuyện sớm muộn. Một là lưu luyến, hai là cô đơn, búp bê cũng được, quái vật cũng chẳng sao, dù sao nếu không phải hài kịch thì là bi kịch… Không còn quan trọng nữa.” “Sao lại không quan trọng?” Bạch Vũ cười hỏi, “Cậu không hiếu kỳ hả?” “Chuyện này thường xuyên xảy ra, nguyên nhân khác nhau nhưng kết quả lại như nhau, có cái gì phải hiếu kỳ?” Triển Dực khởi động xe, Khải cũng leo lên xe chạy đi. Người quét đường lúc này cũng gọi mọi người lên xe, lái đi, sau khi tới một khoảng cách an toàn, người quét đường nhấn nút, tiếng nổ lớn lập tức vang lên, tòa giáo đường cùng cây cầu đều sụp đổ, tro bụi tung lên, sau đó chậm rãi chìm xuống, rất nhanh, chỗ đó chỉ còn lại một đống đổ nát. Sau đó, ngọn lửa bùng lên, trong nháy mắt cả tro tàn cũng không còn, những đốm lửa giống như hoa phiêu phiêu trong gió. Bạch Vũ đột nhiên hiểu ra câu “Đã không còn quan trọng” của Triển Dực, đúng là không còn quan trọng, bị lửa thiêu cháy thì có gì còn quan trọng chứ? Làm gì có ai quan tâm tới quỷ đỏ kia thật lòng thật dạ yêu người đó thế nào, cho dù có gọi tới khản cổ, cũng sẽ không có cách nào wake up. “Về sửa lại báo cáo, còn nữa.” Triển Dực quay sang nói với Khải, vươn tay chỉ Bạch Vũ, “Nhớ cho hắn ăn cơm.” Bạch Vũ bất mãn, “Vậy còn cậu?” “Tôi còn một số việc phải làm.” Nói xong, Triển Dực quẹo sang một đường khác. Người quét đường đã mang đàn chó đi rồi, dưới bầu trời xám xịt, chỉ còn lại Bạch Vũ bất mãn với Khải xấu hổ mà thôi. Trầm mặc ba giây, Bạch Vũ quay sang hỏi Khải, “Dực Dực đi đâu vậy?” “Là việc riêng.” Khải còn muốn chạy, tay lái lại bị Bạch Vũ đè xuống. Khải ngẩng đầu, Bạch Vũ mỉm cười với hắn, “Tiểu quỷ.” Khải thở dài, tháo nón xuống liếc Bạch Vũ, “Chắc là đi gặp bà ngoại.” “Bà ngoại?” Bạch Vũ nhớ tới lần trước Triển Dực không chịu tham gia bữa tiệc của quỷ hút máu, hình như là sinh nhật bà nội, còn lúc này… “Là người?” “Ân.” Khải gật đầu. “Người a…” Bạch Vũ cảm thấy không có gì thú vị, nhưng lại có chút ngạc nhiên về sinh hoạt cá nhân của Triển Dực, vì thế híp mắt nhìn Khải, “Dẫn tôi đi.” Khải nhíu mày, “Anh đi làm gì?” “Rình!” Lúc trả lời, mặt Bạch Vũ không hề đổi sắc. Khóe miệng Khải khẽ rút, “Dực sẽ giết tôi.” Bạch Vũ muốn cười, “Vậy cậu muốn chết trong tay ai?” Khải nhìn trời, không rõ tại sao một chuyện phiền phức thế này lại rơi xuống đầu mình, nhưng mà Triển Dực sẽ không giết mình, Bạch Vũ thì khỏi cần bàn, cho nên cũng không muốn phản kháng, “Nhưng mà anh đừng có khai tôi ra đó.” Bạch Vũ đội nón lên, thúc giục, “Nhanh lên!” Hai người chạy tới một khu giống như hoa viên, căn nhà rất đẹp, còn mang sắc thái truyện thiếu nhi. Bạch Vũ liếc mắt nhìn cái cây giữa hoa viên, tán cây giống như một chiếc ô, vô cùng to lớn, đóa hoa đỏ rực trên cây vô cùng diễm lệ. “Đây là cây gì?” Bạch Vũ nhớ rõ lúc trước chưa từng thấy qua. “Hoa phượng hoàng.” Khải trả lời, “Tuổi của cây hình như rất lớn.” Nói xong, chỉ về một căn nhà phía sau cái cây, “Căn nhà nhỏ màu trắng đó, có thấy không?” “Ân.” Bạch Vũ gật gật đầu, căn nhà màu trắng, nóc nhà màu xám, có vẻ rất lịch sự tao nhã. “Chỗ đó là nhà của bà ngoại Triển Dực.” Khải nói xong, xoay người rời đi, còn dặn một câu, “Nhưng mà tôi phải nhắc anh một câu.” Bạch Vũ đang chuẩn bị chạy tới, nghe Khải nói vậy, có chút không kiên nhẫn dừng lại, xoay đầu nhìn hắn. “Đối với Triển Dực, bà ngoại là quan trọng nhất, chỗ này tuyệt đối không thể để huyết tộc xuất hiện.” Khải thấp giọng nói, “Khi tôi tới gần, Dực có thể sẽ không chút do dự giết chết tôi, cho nên anh tự cầu phúc đi.” “Sao lại không cho huyết tộc xuất hiện?” Bạch Vũ khó hiểu. “Tôi cảm thấy, đây là chuyện riêng của hắn, anh tốt nhất chỉ đứng ở phía xa, nhìn một cái, thỏa mãn lòng hiếu kỳ rồi đi ngay, đừng quấy rầy bọn họ.” Nói xong, Khải rời đi. Bạn đang � Bạch Vũ suy nghĩ, vẫn dừng xe lại, đi bộ tới chỗ gần đó, đánh giá hàng rào, sau đó nhảy vào sân, tìm một vòng cũng không thấy người đâu. Bạch Vũ có chút thất vọng, nghĩ Khải có phải gạt mình không? Trở về phải làm thịt hắn. Đang muốn đi về, ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên con đường nhỏ dưới tàng cây hoa phượng hoàng, có một người đi tới. Bạch Vũ ngồi xổm xuống trên nóc nhà, cúi đầu nhìn kỹ, áo khoác màu đen giữa tàng cây đỏ trông rất bắt mắt. Triển Dực chậm rãi đi tới, đẩy một chiếc xe lăn, trên xe lăn có một bà cụ tóc bạc. Hai người bọn họ bây giờ chắc là đang nói chuyện? Bạch Vũ vươn tay nâng cằm, từ khi biết Triển Dực tới giờ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Triển Dực tươi cười. Nên hình dung thế nào nhỉ… Chỉ có thể nói trên gương mặt hoàn mỹ của Triển Dực, lúc cười rộ lên nhìn đẹp lắm. Đương nhiên, không phải loại cười lạnh ngày thường, mà là cười từ trong tâm, trong đáy mắt cũng xuất hiện nét cười, vô cùng ấm áp. Người Triển Dực đang đẩy trên xe lăn, chính là bà ngoại của hắn, mặc dù là người, nhưng nhìn bà rất hiền lành, Bạch Vũ không biết tại sao bà lại ngồi trên xe lên, vì không tiện hoạt động? Tuổi tác hình như đâu lớn lắm. Triển Dực đẩy xe lăn tới cạnh cửa, đỡ bà ngoại đứng lên, mở cửa ra. Xem ra bà ngoại của Triển Dực cũng không tới nổi không tiện hoạt động, mà là do Triển Dực không muốn bà mình hoạt động nhiều nên mới dùng xe lăn. Bạch Vũ suy nghĩ, lặng lẽ leo xuống, làm bộ vô tình gặp được, lảo đạo chạy vào con đường nhỏ. Triển Dực giúp bà ngoại vào nhà, bà đột nhiên vỗ vỗ tay hắn, nói, “Dực Dực, nhìn người bên kia kìa.” Triển Dực ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa tàng cây đỏ rực, có một bóng người màu trắng, tiêu sái bước tới đây, hai tai đút vào túi quần, có một phần tùy ý, cùng với chút quỷ dị, dù đã sống hơn ngàn năm nhưng trên người vẫn tồn tại nét ngây thơ, liếc mắt một cái liền biết là ai, không cần bàn tới mái tóc trắng toát kia. Hai hàng lông mày của Triển Dực hơi chau lại, chợt nghe bà ngoại cười nói, “Người nọ thật đẹp.” Triển Dực trả lời, “Đẹp ở chỗ nào hả bà? Đã già còn trắng từ đầu tới chân, giống y chang con chó Samoyed.” Bà xì một tiếng cười lên, ngẩng đầu nhìn Triển Dực, “Vậy con thì sao, chẳng phải cũng đen thui như con Doberman hả?” Triển Dực xấu hổ nhìn bà ngoại. “Dực Dực.” Bạch Vũ từ xa vẫy vẫy tay. Triển Dực nghiến răng, khắc chế xúc động muốn bắn mấy phát đạn vào người hắn. Bà ngoại của hắn lại vô cùng cao hứng, “Dực Dực, là bạn của con?” Triển Dực đành phải trả lời, “Bạn bình thường thôi bà.” “Con hẹn nó tới?” Bà ngoại tươi cười, “Con chưa từng dẫn bạn tới đây.” “Chỉ trùng hợp thôi bà…” Triển Dực đỡ bà vào nhà, không ngờ Bạch Vũ lại nhanh chân phóng tới, đỡ lấy, “Con chào bà, con tên là Bạch Vũ.” Bà ngoại càng thêm kinh ngạc, tâm nói, cậu trai trẻ này thật không thể dùng hai từ xinh đẹp để hình dung, cảm giác như nhìn thấy thần vậy, rất lóa mắt. “Chào con.” Bà ngoại thấy tính cách hắn sôi nổi, liền hỏi hắn, “Con rất thân với Dực? Nó rất ít khi nào dẫn bạn tới đây.” Bạch Vũ cười, “Dạ, con với Dực Dực ở chung nhà, hợp nhau lắm.” Nói xong, vươn tay ôm bả vai Triển Dực. “Ra vậy.” Bà ngoại cười toe toét, tiếp đón Bạch Vũ, “Vào đây, bà đi nấu cơm, ở lại ăn với bà cùng Dực Dực, mai mốt nhớ tới đây thường xuyên thăm bà.” Bà ngoại vào nhà, Bạch Vũ cũng hớn hở vào theo, Triển Dực một phen nắm áo hắn, “Ai cho anh tới đây?” Bạch Vũ chớp mắt mấy cái, ra vẻ vô tội, “Người ta vô tình gặp thôi mà.” Sắc mặt Triển Dực càng thêm khó coi. Bạch Vũ buồn cười, vươn tay nhéo cằm hắn, “Cằm của cậu di truyền từ bà ngoại a, rất đẹp.” Triển Dực giơ chân đá, Bạch Vũ tránh được, nhắc hắn, “Bà ngoại của cậu nhìn rất vui, đứa cháu đích tôn có tính cách quái gở rốt cuộc cũng tìm được bạn, chúng ta vào trong ăn mừng đi?” Sắc mặt Triển Dực vẫn âm trầm như trước. Bạch Vũ cười xấu xa, chọt chọt bả vai Triển Dực, “Yên tâm, tôi sẽ làm bà vui vẻ.” Nói xong, chạy như bay vào trong nhà, ồn ào nói, “Bà ngoại, cho con vô phụ với! Nhưng mà bà phải chỉ con cách sử dụng bếp ga với nhe!” Triển Dực nghe thấy tiếng cười của bà ngoại, đứng trước cửa nhu nhu mi tâm. Lúc này, cửa sổ đột nhiên mở ra, Bạch Vũ với bà ngoại vẫy vẫy hắn, ngữ điệu nói chuyện rất đồng bộ, “Dực Dực, vào đây lẹ lên, sao chậm chạp quá vậy?” Triển Dực đành phải điều chỉnh lại vẻ mặt mình, bước vào nhà. Xa xa, xe máy của Khải vừa mới quay lại, vừa lúc nhìn thấy một cảnh, bên cửa sổ, Triển Dực đang dùng khăn lau chỗ dính đường trên mặt cho Bạch Vũ. Khóe miệng Khải hơi nhếch lên, lắc lắc đầu, lái xe rời đi — Bộ dáng lau mặt cho Bạch Vũ, rất giống như lúc nhỏ, ngây ngốc, một chút cũng không hề lãnh khốc.
|
Chương 13: Khách hàng bé nhỏ
Vừa trải qua mấy ngày nắng đẹp, tuyết lại bắt đầu rơi. Bạch Vũ nằm bên mép giường, hà hơi vào lớp cửa thủy tinh, sau đó ngẩn người, thỉnh thoảng lấy tay vẽ hai vòng, sau đó lại hà hơi, hành động thoạt nhìn có chút ngây thơ. Xòe bàn tay hôm qua bắt quỷ đỏ, mười mấy người đột nhiên mất lý trí, hắn xông vào một căn nhà bỏ hoang, Triển Dực và Khải đã đánh bọn họ cả đêm, toàn bộ đều diệt sạch, Triển Dực vừa về nhà liền đi rửa tay, mặc kệ Bạch Vũ lẽo đẽo theo sau, nằm xuống ghế sô pha, nói một câu, “Lát trưa nhớ kêu tôi dậy.” Sau đó ngủ thiếp đi. … Tiếng chuông đồng hồ điểm 12h trưa vang lên, Bạch Vũ lập tức nhào tới bên Triển Dực, dùng ngón tay chọt chọt hắn, “Dực Dực!” Triển Dực xoay người, dùng chăn che kín đầu. Bạch Vũ lại đẩy hắn, “Cậu nói trưa kêu cậu dậy, giờ 12h rồi.” Triển Dực vung chân đá văng, đắp chăn ngủ tiếp. Bạch Vũ bước tới bên cửa sổ, qua 60 giây, nhịn không được, lần nữa nhào tới, “Dực Dực, Phương Húc gọi, bảo phát hiện quỷ đỏ!” Triển Dực lập tức bật dậy, vươn tay giống như nghe điện thoại. Bạch Vũ ngồi bên kia nhìn hắn híp mắt cười, giống như một con chó lớn đang vẫy vẫy đuôi kiểu “Chơi với ta đi, chơi với ta đi.” Triển Dực mất 10 giây mới hiểu Bạch Vũ gạt mình, hơn nữa còn phát hiện ra bản thân đã tỉnh ngủ, vì vậy nhấc chân đạp một phát lên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Vũ. Bạch Vũ ôm lấy chân hắn, “Dực Dực! Ra ngoài chơi đi!” Vừa nói, vừa lắc lắc cuốn tạp chí trong tay, “Chúng ta đi mua quần áo đi!” Triển Dực ngáp, “Tôi đưa tiền cho anh, anh tự đi mua đi.” “Ai nha, có một chút sức sống đi có được không vậy hả?” Bạch Vũ trách móc, “Nhìn tôi đi, hơn ngàn tuổi rồi mà vẫn còn trẻ trung tươi xinh quá trời nè.” Triển Dực không nói gì, Bạch Vũ không những đã hòa nhập vào cuộc sống ở đây, hơn nữa còn làm cho bà ngoại hắn trở nên vui vẻ. Bây giờ nếu hắn muốn đi gặp bà ngoại thì phải mang cái tên bạch huyết tộc miệng lưỡi ngon ngọt này theo, không dẫn theo thì bị ý kiến, thật là… Bạch Vũ chui vào một shop bán quần áo, Triển Dực hai tay đút vào túi đứng ngoài cửa đợi trả tiền, chỉ đứng tùy tiện lại y như người mẫu. Mặc dù lúc này tuyết vẫn còn rơi, trên đường người đi vội vã, nhưng ai đi ngang đều phải liếc mắt nhìn chàng trai mặc chiếc áo khoác màu đen này. “Xin hỏi.” Triển Dực nghe có người gọi, vì thế xoay đầu sang nhìn, nhưng mà bên cạnh không có ai, hắn dời ánh mắt xuống dưới, phát hiện một đứa bé có thắt hai cái bính. Triển Dực khẽ chau mày, bé gái khoảng chừng bảy tám tuổi, ngẩng mặt lên hỏi hắn, “Anh có phải hắc huyết tộc không?” Triển Dực nhìn một hồi, phát hiện đây là người, nhẹ nhàng lắc đầu. “Không phải a…” Bé gái nhìn đôi mắt màu xanh dương của hắn, có chút thất vọng, ủ rũ cúi đầu bước về phía trước, trong miệng lầm bầm, “Còn tưởng là…” Triển Dực nhìn cô bé bước được hai bước, mở miệng nói, “Trên đường không gặp được hắc huyết tộc đâu.” Bé gái đứng lại, xoay đầu nhìn hắn, “Vậy anh có biết tìm ở đâu không?” Triển Dực quan sát nó một lúc, bé gái mặc một bộ trang phục mùa đông rất dày, vừa nhìn liền biết không hề rẻ, da dẻ trắng nõn, có thể biết nó rất được quan tâm chăm sóc, “Em tìm hắc huyết tộc làm gì?” Bé gái nhìn chằm chằm Triển Dực một hồi, mắt sáng lên, chạy tới trước mặt hắn, “Anh có quen hắc huyết tộc không? Giới thiệu cho em đi!” Triển Dực vẫn hỏi câu kia, “Em tìm làm gì?” “Em muốn thuê bọn họ làm chút chuyện.” Bé gái ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói. Triển Dực nhịn không được bật cười, “Em có nhiều tiền lắm à?” “Có chớ!” Bé gái nghiêm túc gật đầu. Triển Dực nhìn vào trong, thấy Bạch Vũ lựa được một đống đồ, hắn ngồi xổm xuống nhìn bé gái, “Em có thể trả bao nhiêu?” “Anh muốn bao nhiêu?” Bé gái thấy có hy vọng, mắt sáng lên. Triển Dực tính thử trả hết đống quần áo cho Bạch Vũ thì tốn khoảng bao nhiêu, sau đó vươn một ngón, “Một triệu.” Bé gái chớp mắt vài cái, gật đầu, “Dạ được!” Triển Dực ngược lại có chút bất ngờ, trong lòng nghĩ con bé này có phải không có khái niệm về tiền không, nhưng bé gái thật sự có tiền, nó móc từ trong túi ra một cái ví điện tử, bắt đầu đếm. Triển Dực cau mày, ví điện tử trong tay bé gái là công cụ dùng để đếm những số tiền lớn, vội vàng vươn tay ngăn nó lại, “Em còn rất nhỏ, sao lại có nhiều tiền như vậy?” Bé gái sưng mặt lên, “Tiền em để dành!” Triển Dực cười, “Em muốn nhờ hắc huyết tộc làm chuyện gì?” “Anh đâu phải hắc huyết tộc.” Bé gái vểnh mỏ lên, “Anh tìm hắc huyết tộc tới đây, em đưa tiền cho anh, sau đó giúp em làm một chuyện.” Lúc này, Bạch Vũ cầm bao lớn bao nhỏ bước ra, “Dực Dực, trả tiền!” Triển Dực vươn tay nắm áo hắn kéo tới, “Đây, huyết tộc.” Bạch Vũ chớp mắt, nhìn thẳng mắt bé gái kia. “Không phải nói hắc huyết tộc có đôi mắt màu đen sao?” Bé gái nghi ngờ nhìn Triển Dực, “Hơn nữa nhìn anh này đâu bằng đâu, dáng vẻ không đáng tin!” Khóe miệng Bạch Vũ khẽ rút… Cái gì? Triển Dực có chút buồn cười, vỗ vỗ đầu Bạch Vũ, “Ân, người này bị bạch tạng, chủng loại có chút hiếm.” “Vậy hả…” Bé gái vẫn còn hơi nghi ngờ, suy nghĩ một chút, hỏi, “Có thể chứng minh một chút không?” Triển Dực tiếp tục vỗ đầu Bạch Vũ, “Nhe răng ra cho nó coi.” Bạch Vũ buồn bực nhìn Triển Dực, “Hả?” “Giờ sao?” Triển Dực nhấc mi, cầm tiền quơ quơ về phía quầy tính tiền, uy hiếp Bạch Vũ, “Không nhe thì tôi không trả tiền!” Bạch Vũ buồn bực, há miệng cho bé gái xem. Bé gái ngước mặt nhìn hàm răng trắng lóa của Bạch Vũ, bĩu môi, “Quả nhiên là gạt người.” Bạch Vũ nheo mắt lại, lộ ra hai chiếc răng nanh bén nhọn, bé gái cả kinh, ngồi xuống mặt đất. Triển Dực nhìn nó, “Được chưa?” Bé gái gật đầu, đứng dậy phủi tuyết dưới mông, ngoắc ngoắc hai người, “Chúng ta tới chỗ khác nói chuyện đi.” Nói xong, lôi áo Bạch Vũ, dẫn hai người tới chỗ yên tĩnh hơn. Bạch Vũ có chút không hiểu nhìn Triển Dực — Là sao? Triển Dực nhấc mi, “Kiếm tiền nuôi anh.” Bạch Vũ hơi bối rối. Đến chỗ vắng người, bé gái thở phào nhẹ nhõm, tự giới thiệu, “Em tên là Tiểu Hạ, hai anh tên gì?” Bạch Vũ và Triển Dực cùng nói tên. Bé gái nhìn xung quanh, hỏi, “Hắc huyết tộc có phải là người mạnh nhất không?” Bạch Vũ định nói tầm bậy, lại bị Triển Dực đè đầu xuống, gật đầu, “Phải.” “Vậy có thể giết hết quái vật đúng không?” Tiểu Hạ nói. “Ừh.” Triển Dực tiếp tục gật đầu. “Hai anh có thể giúp em giết người này không?” Tiểu Hạ rút một tấm hình từ trong túi ra. Triển Dực thật sự không ngờ tới, một bé gái như thế này lại nhờ bọn họ giết người — Người trong hình là một nam tử khoảng chừng hơn 30 tuổi, khá đẹp, mặc tây trang, dựa vào con ngươi có thể xác định đây là người. Phải nói thế nào đây, ngoại trừ có chút bại hoại ra, thì cũng chẳng nhìn thấy có gì đáng sợ. “Em khó khăn đi tìm một huyết tộc, chính là muốn giết người này?” Triển Dực trả tấm hình lại cho nó. “Giết người sao?” Bạch Vũ cảm thấy hứng thú, nhét đống quần áo vào tay Triển Dực, tới gần bé gái hỏi, “Em gái, em có bao nhiêu tiền?” Bạn đang � “Em nói với anh kia rồi, một triệu!” Tiểu Hạ nói xong, Bạch Vũ há hốc, “Oa, Được nha! Anh làm!” “Thật sao?” Tiểu Hạ vui vẻ vỗ tay, Bạch Vũ bị Triển Dực nắm cổ kéo lại. Trả đống quần áo lại cho Bạch Vũ, Triển Dực nhìn Tiểu Hạ, “Giết người là sai, con nít không được làm mấy chuyện này, mau về nhà đi.” “Tại sao?” Tiểu Hạ gấp gáp, “Anh đồng ý rồi mà!” Triển Dực lắc đầu, không nói nhiều, xoay đầu lôi Bạch Vũ về. “Em trả gấp đôi!” Tiểu Hạ ở phía sau nói với theo. Bạch Vũ nhìn Triển Dực, “Ê, được quá kìa!” Triển Dực liếc hắn một cái, tiếp tục lôi đi. “Gấp ba!” Bạch Vũ lập tức dừng lại, Triển Dực không thể lôi hắn đi, xoay mặt nhìn hắn. Bạch Vũ giơ ba ngón, ý nói — Gấp ba kìa gấp ba đó! Triển Dực trừng hắn. “Nếu như hai anh không giết ông ta, ông ta sẽ đi hại người!” Tiểu Hạ đuổi theo, “Ông ta đã hại rất nhiều người rồi!” Triển Dực cau mày, “Nếu ông ta là người xấu, em chỉ cần báo cảnh sát là được.” “Báo cảnh sát không có ích lợi gì, người này có công năng đặc dị!” Tiểu Hạ vô cùng nghiêm túc, đáng tiếc còn quá nhỏ, Triển Dực cùng Bạch Vũ đều cảm thấy không dễ tin. “Ông ta không phải người, ông ta là quái vật!” Tiểu Hạ vươn tay giữ chặt áo khoác của Triển Dực, “Anh mau để huyết tộc giết ông ta đi, bao nhiêu tiền em cũng trả, nếu không chị em sẽ chết!” Triển Dực dừng bước nhìn Tiểu Hạ, “Ông ta có quan hệ gì với chị em?” Tiểu Hạ vươn hai tay giơ hình cho hắn xem, “Là chồng của chị em!” Triển Dực cùng Bạch Vũ nhìn nhau — Thì ra là tranh chấp gia đình! Chắc là hai vợ chồng gây gổ, làm cho đứa em gái cảm thấy anh rể là quái vật. “Anh nói nè em gái, hay là em nói với ba mẹ đi, để bọn họ giải quyết. Chuyện này là chuyện của người lớn, con nít đừng xen vào.” Bạch Vũ bày ra dáng vẻ người lớn, dạy Tiểu Hạ. “Baba với mama cũng không tin em!” Tiểu Hạ nghiêm túc nói, “Ông ta thật sự là quái vật, mắt của ông ta màu đỏ! Em nhìn thấy mà!” Những lời này của Tiểu Hạ đã làm Triển Dực dừng bước, xoay mặt nhìn nó. “Thật!” Tiểu Hạ nghiêm túc. Triển Dực đưa tay cầm lấy tấm ảnh, nhìn một chút, cau mày hỏi, “Cái gì có màu đỏ? Nói cụ thể một chút.” “Lúc bình thường thì không có gì, nhưng mà khi ông ta tức giận, mắt sẽ đỏ lên, nhưng chỉ trong chớp nhoáng thôi.” Bạch Vũ hỏi, “Có phải em nhìn lầm không?” “Dĩ nhiên là không phải!” “Ê.” Bạch Vũ thấy Triển Dực nhìn tấm hình tới ngẩn người, lên tiếng hỏi, “Có phải là quỷ đỏ gì gì đó không? Mà loại này không phải cũng có mắt đỏ như hồng huyết tộc sao? Chẳng lẽ là người mang mầm bệnh? Hay là đeo kính?” Triển Dực lắc đầu, “Nếu người mang mầm bệnh BN vẫn chưa phát tát thì vẫn là người vô hại, chỉ khi nào phát bệnh mới có trường hợp biến dị. Đôi mắt màu đỏ cũng chỉ là bước đầu, nếu như trải qua giai đoạn mắt màu đỏ mà không bị ai phát hiện, sẽ tiến tới giai đoạn thứ hai.” “Giai đoạn gì?” “Trường hợp này rất hiếm, nhưng khi gặp sẽ rất phiền phức.” Triển Dực nói, “Quỷ đỏ được phân làm nhiều loại, đám hôm qua chúng ta bắt là loại không biết suy nghĩ, cấp bậc thấp, lần ở giáo đường là loại biết suy nghĩ, so với loại trước tương đối cao cấp, mà quỷ đỏ sau khi tiến hóa hoàn toàn, họ sẽ khôi phục loại hình dạng con người, nhưng có năng lực đặc biệt, loại này vừa biết suy nghĩ vừa có thể lực, tóm lại khác hẳn với người thường. Loại này rất khó đối phó, bởi vì vẻ ngoài không khác gì con người, phần lớn đều vô cùng thông minh, có địa vị xã hội, biết che giấu, dĩ nhiên, sự tà ác cũng không phải loại tầm thường thường. Bọn họ không có điểm yếu, chỉ có lúc không thể kiểm soát tâm tình, mới không thể khống chế đôi mắt biến màu, cũng chính là ‘đỏ’ lên một cái rất biến mất.” “Rất ác hả?” Bạch Vũ buồn bực, “Tôi thật sự không hiểu, đã tiến hóa đến mức đó, an phận đi không phải tốt hơn à? Đi hại người làm gì.” “Nếu chỉ có năng lực đặc biệt thì chứng huyết dạ đã chẳng phải là bệnh nguy hiểm.” Triển Dực cười lạnh một tiếng, “Người mắc bệnh BN, điểm đặc trưng đó chính là vô cùng độc ác, lấy việc hại người làm thú vui, người ta đau khổ thì hắn vui sướng.” Bạch Vũ nghe tới đó, đột nhiên bật cười, “Trong một ngàn năm đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại sinh ra loại bệnh này?” Triển Dực không trả lời, ngồi xổm xuống hỏi Tiểu Hạ, “Nói cụ thể cho anh nghe.” “Anh chịu giúp em giết ông ta?” Tiểu Hạ cao hứng. Triển Dực nhẹ nhàng nhấc mi, “Nếu ông ta thật sự là quái vật như lời em nói.” Tiểu Hạ cao hứng hô lên, Triển Dực ngẩng mặt, Bạch Vũ đang hăng hái nhìn hắn, trong con ngươi màu tím có thể thấy hắn đang quan tâm. “Chuyện gì?” “Tôi có một việc muốn hỏi.” Bạch Vũ hỏi hắn. “Hỏi gì?” “Quỷ đỏ với huyết tộc, cậu ghét ai hơn?” Bạch Vũ nghiêng đầu, bày ra bộ dáng ngây thơ vô tội. Triển Dực đứng lên, vươn tay nắm lấy tay Tiểu Hạ, dẫn nó đi, để lại một câu trả lời cho Bạch Vũ, “Như nhau, chỉ là một bên thì đáng để đồng tình, còn một bên thì không mà thôi.” Bạch Vũ nhìn Triển Dực bước đi, “Sách” một tiếng — Ăn gì mà lưng đẹp quá vậy!
|
Chương 14: Quý tộc
Tiểu Hạ tìm một quán cà phê, chọn một vị trí trong góc, ngồi xuống cùng Triển Dực và Bạch Vũ. “Em cho hai anh xem cái này.” Tiểu Hạ thần bí mở túi ra, lấy vài lọ thuốc, đặt trước mặt hai người. Triển Dực cầm cái lọ lên nhìn, khẽ cau mày, đều là thuốc trị chứng trầm cảm, có chút không hiểu nhìn nó, “Em lấy ở đâu?” “Là thuốc của chị em!” Tiểu Hạ buồn bực, “Mỗi ngày chị em đều gặp ác mộng, ngày nào cũng mất ngủ hết!” Vừa nói vừa mở ví ra, lấy một tấm hình chụp cùng chị gái, “Anh nhìn nè, đây là chị em.” “Cũng đẹp nhỉ.” Bạch Vũ liếc một cái. “Còn đây là bộ dáng của chị em bây giờ.” Tiểu Hạ lấy ra một tấm khác, giơ cho hai người nhìn. Hai người có chút không hiểu, bởi vì người trong tấm hình rất gầy, hơn nữa hai mắt không có thần sắc, mắt nổi gân xanh, hõm sâu vào trong, nhìn thế nào cũng không ra đây là một người chỉ hơn 20 tuổi. Triển Dực khẽ cau mày, nhìn Tiểu Hạ, “Bị cái gì thế này?” “Là do anh rể hại!” Tiểu Hạ thần bí nói. Bạch Vũ liếc nhìn cô gái người không ra người, quỷ không ra quỷ trong tấm hình, gật đầu, “Anh rể của em có thù oán gì với chị em hả?” Tiểu Hạ lắc đầu. “Vậy chứ yêu thương nhau lắm sao?” Bạch Vũ bĩu môi. Triển Dực không lên tiếng, ngẩn người nhìn tấm hình. Bạch Vũ nhỏ giọng nhắc nhở hắn, “Ai, chỉ bằng một câu mắt đỏ của con bé này mà cậu lại tin? Cũng có thể là do nhìn lầm.” Tiểu Hạ tức giận, “Tất nhiên là không phải! Chị em nói, chị em cảm thấy có người theo dõi mình!” “Tại sao em lại nghi ngờ anh rể mình?” Triển Dực hỏi. “Anh rể của em rất bận rộn, thường xuyên không ngủ ở nhà. Có một lần, chị em đột nhiên dậy lúc nửa đêm, nói có người ở ngoài cửa sổ.” Tiểu Hạ nói tới đây, thanh âm giảm xuống vài phần, “Một tối kia, em thấy anh rể đứng trên ban công, nhìn chằm chằm vào phòng.” Triển Dực cùng Bạch Vũ đều nhấc mi, “Sau đó?” “Lúc đó em cũng không để ý tới, nhưng sau đó nghe chị em nói… tối hôm đó anh rể không ở nhà.” Trừ lần đó ra, Tiểu Hạ cũng không đưa ra thêm chứng cứ xác thực nào khác. Triển Dực cảm thấy chi bằng gặp người kia thử một lần, cho nên liền hỏi, “Anh rể em làm nghề gì?” “Bác sĩ.” Tiểu Hạ bổ sung thêm, “Khoa phụ sản.” “Vậy chẳng phải hắn là người rất tốt sao?” Triển Dực lầm bầm, “Có hơi phiền phức.” “Sao lại phiền phức?” Bạch Vũ tò mò hỏi. Triển Dực nhìn hắn một cái, nói, “Các khoa khác còn vào được, chứ khoa phụ sản làm sao vô?” Khóe miệng Bạch Vũ hơi rút, chậm rãi nói, “Cũng không phải là không có cách.” Triển Dực sửng sốt, sau đó cau mày nhìn Bạch Vũ, hồi lâu mới hỏi, “Đừng nói là bạch huyết tộc đã tiến hóa tới mức độ, muốn sinh con là sinh được luôn nha?” Bạch Vũ nhìn chằm chằm Triển Dực thật lâu, vươn tay sờ cằm hắn, “Thật dễ thương…” Triển Dực vẫn còn khiếp sợ, vì vậy không kịp đề phòng, vươn tay đẩy hắn ra. Bạch Vũ nhắc nhở, “Đồng nghiệp của cậu, cái tên hồng huyết tộc mặc đồ trắng toát đó, chẳng phải hắn cũng là bác sĩ à?” Triển Dực nghĩ lại, Mục Tát đúng là bác sĩ, nói không chừng có thể giúp bọn họ lẻn vào trong, tiếp xúc với anh rể của Tiểu Hạ. Sau khi hỏi thêm một vài thông tin về người đàn ông kia, Bạch Vũ và Triển Dực cùng đứng dậy, trở về trung tâm tìm Mục Tát, nhờ vả giúp một tay. Ngoài dự đoán của hai người, Mục Tát lại biết người ‘anh rể’ kia. “Người này không phải bác sĩ Trần sao?” Mục Tát cầm tấm hình tỏ vẻ kinh ngạc, “Trần Vĩ, một bác sĩ rất có tiếng trong ngành phụ sản.” “Anh biết? Hắn là người thế nào?” Triển Dực hỏi. “Cũng ok, nổi tiếng lắm, nhã nhặn, thương người, mặc dù đỡ đẻ cho huyết tộc có độ khó rất cao, nhưng mà hắn rất được các đồng nghiệp công nhận, cho nên rất nổi tiếng.” Sau khi nghe câu chuyện do hai người thuật lại, Mục Tát khẽ nhíu mày, chạy đi tìm Phương Húc để lục tài liệu. “Quỷ đó tiến hóa hoàn toàn, đúng là có một số năng lực đặc biệt.” Mục Tát một tay cầm ly máu, một tay lật tài liệu cho Triển Dực và Bạch Vũ xem, “Trong đó phân ra làm hai loại là tinh thần và thể chất, loại tinh thần chú trọng ở bên trong, có thể khống chế suy nghĩ của người khác, có thể làm người ta sinh ra ảo giác hoặc khiến cho năm giác quan trở nên rối loạn. Loại thể chất thì đơn giản hơn, nhưng được chia làm hai thức: thức chất chồng và thức phân giải, thức chất chồng nghĩa là tăng mạnh năng lực vốn có, nói ví dụ như họ có khí lực đặc biệt lớn, tay dài hơn người bình thường, vân vân… Mà thức phân giải cũng giống như thân thể được hóa giải, không có ngũ giác, biết giả chết, biến hình, vân vân… rất nhiều loại hình. Dựa theo virus BN không ngừng tiến hóa, cùng với giai đoạn tiến hóa khác nhau của người bệnh, chứng bệnh sẽ trở nên vô cùng đa dạng, rất khó thống kê.” “Nếu quả thật là hắn đang giở trò quỷ, vậy hẳn là loại tinh thần rồi, loại này hình như rất khó tra.” Mục Tát lục soát một lần, “Sắp tới có một hội nghị y học, tôi nghĩ hắn sẽ tham gia, hay là tôi dẫn hai người theo?” Mục Tát nghiêm nghị nhìn hai người, “Nhưng mà hai người phải xem sách y học trước, phòng hờ để khỏi lộ.” Triển Dực với Bạch Vũ cảm thấy có thể chấp nhận, hai người liền về nhà chờ động tĩnh. Ba ngày sau mới mở hội nghị, nhiệm vụ đọc sách thì giao cho Bạch Vũ, Triển Dực không có nhận mệnh đi bắt quỷ đỏ, vô cùng rảnh rỗi cho nên leo lên giường đi ngủ. Bạch Vũ đang cầm một cuốn tạp chí y học, đi một vòng rồi lại một vòng tới trước cửa phòng Triển Dực, người kia một ngày 24 tiếng, ngoại trừ ăn cơm thì đi ngủ, hơn nữa cái tướng vô cùng hấp dẫn, chẳng lẽ hắc kiếp thích ngủ? Trước giờ cơm tối, Triển Dực rốt cuộc tỉnh ngủ, mở mắt ra, liền nhìn thấy cái đầu trắng nhách kế bên mình, cau mày liếc một cái, Bạch Vũ một tay nâng cằm thưởng thức dáng vẻ khi ngủ của mình, cũng chẳng biết hắn vào từ lúc nào. Triển Dực ngồi dậy, mặc kệ chiếc áo sơmi đã tháo vài nút càng ngày càng trễ xuống, vươn tay cầm đồng hồ báo thức lên nhìn, các khớp xương phối hợp với cử động này, làm cho cổ áo càng mở rộng, lộ ra một mảng da trắng như tuyết, Bạch Vũ càng thêm tươi cười hớn hở. “Điện thoại của cậu kêu nãy giờ.” Bạch Vũ lên tiếng nhắc nhở cái người chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp. Triển Dực cầm di động lên, nghĩ không thể nào, hắn không có nghe thấy tiếng chuông di động kêu, hy vọng đừng làm nhiệm vụ chậm trễ. “Không phải điện thoại di động.” Lúc Triển Dực phát hiện không có cuộc gọi tới, Bạch Vũ liền chỉ chiếc điện thoại cũ kỹ trong phòng khách, “Cái đó kêu á.” Triển Dực nhíu mày, giơ tay lên, cổ tay xinh đẹp thu hút lực chú ý của Bạch Vũ, ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phòng khách, ý bảo — Đi mở tin nhắn đi. Bạch Vũ chạy ra ngoài mở tin nhắn thoại. Triển Dực xuống giường, đang cài nút lại, liền nghe thanh âm của Bạch Vũ truyền ra từ điện thoại, “Hế lô, tôi là Bạch Vũ, Dực Dực bây giờ không có nhà, có chuyện gì xin nhắn lại sau tiếng Bíp, tôi sẽ nói cho hắn sau…. Bíp!” Triển Dực cau mày nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ ôm cuốn từ điển y học thật dày ngẩng mặt nhìn trần nhà, dáng vẻ hớn hở thưởng thức kiệt tác của mình. Đầu dây bên kia không nói gì, mà là trầm mặc một lúc lâu, sau đó có một giọng nam nghiêm túc truyền tới, “Bạch Vũ là ai?” Động tác tay của Triển Dực hơi dừng lại, khoảng 3 giây sau, tiếp tục cài nút áo. Bạch Vũ sờ cằm, trong giọng nói của người kia hình như có chút không vui. “Sinh nhật của bà nội sao lại không về? Bà rất buồn.” Thanh âm tiếp tục truyền tới, “Nhớ gọi lại.” Triển Dực cài nút áo xong, liền vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. “Còn nữa á.” Bạch Vũ nhắc nhở, nhưng Triển Dực lại “Rầm” một tiếng, đóng cửa lại. Trong điện thoại tiếp tục truyền ra thanh âm, “Dực, em nói chuyện kia phải tính thế nào? Phải trả lời chắc chắn cho anh biết.” “Gọi lại cho anh.” “Em đi đâu vậy?” “Cái thứ động vật cấp thấp kia đâu cần em phải liều mạng đi bắt chứ?!” “Dực!” … Bạch Vũ gãi cằm, cùng là đàn ông với nhau nhưng người kia sao nói nhiều quá vậy! Triển Dực vệ sinh cá nhân xong, bước ra, mở tủ lấy một bộ âu phục màu đen, hỏi Bạch Vũ, “Đói chưa?” Bạch Vũ gật đầu, “Đói rồi.” “Tôi dẫn anh đi ăn cơm.” Triển Dực mặc âu phục vào, động tác kéo lại cổ áo làm cho Bạch Vũ mím môi lại — Đẹp quá! “Thay đồ đi.” Triển Dực nói một câu, Bạch Vũ dùng tốc độ ánh sáng chạy đi thay quần áo, hai người cùng nhau ra ngoài, mới vừa đóng cửa lại, chuông điện thoại lại vang lên. Bạch Vũ phát hiện ra Triển Dực đối với chiếc điện thoại đó có bài xích, khi tiếng chuông reo lên cũng rất nhạy cảm, có bí mật! Lên xe, Bạch Vũ cũng không hỏi cái người đàn ông dài dòng kia là ai, mà là thưởng thức chiếc xe của Triển Dực. Đây là chiếc xe thứ hai của Triển Dực, chiếc xe lần này có vỏ ngoài màu trắng, có thể kiểm soát áp suất, vô cùng đẹp. Bên trong bọc da nhân tạo đen trắng đan xen, đường nét cũng rất đẹp mắt, vô cùng khí phái. Bạch Vũ nhìn hồi lâu, quay mặt sang nhìn Triển Dực đang đeo kính, bắt đầu quan sát từ trên xuống dưới. Mặc dù người này chỉ mặc quần áo có màu đen, nhưng rất để ý tới cách ăn mặc, nhìn tới chiếc đồng hồ đeo tay, dây đeo làm bằng da, tóm lại, tất cả những thứ Triển Dực mặc trên người, đều rất thanh lịch. Bạch Vũ đột nhiên phát hiện ra, Triển Dực hình như rất có tiền, hơn nữa ngoại trừ thời gian bắt quỷ đỏ, những lúc còn lại đều rất lười biếng, giống như một thiếu gia được nuông chiều. Ánh mắt của Bạch Vũ lại đặt lên bàn tay của Triển Dực, ngón tay thon dài, không giống bàn tay của một con người. Triển Dực dừng xe trước một nhà hàng xa hoa. Hai người xuống xe, người giữ xe ân cần giữ tay lái, giúp hai người dắt xe vào bãi, Triển Dực hình như là khách quen ở đây. Tìm một chỗ an tĩnh ngồi xuống, Bạch Vũ nhìn thực đơn, hỏi Triển Dực, “Cậu giàu lắm hả?” Triển Dực ngược lại hơi sửng sốt, thuận miệng đáp, “Cứ xem là vậy đi.” Bạch Vũ hơi bất ngờ, “Tiền lương nhiều lắm hả?” Triển Dực lật thực đơn, “Thấp lắm.” Bạch Vũ nâng cằm, “Nhìn bà ngoại rất có khí phái quý tộc, nhờ di sản gia tộc hả?” Triển Dực chọn món, hời hợt trả lời, “Mẹ tôi để lại rất nhiều tư sản cho tôi.” Lông mày Bạch Vũ khẽ động, đây là lần đầu tiên Triển Dực nhắc tới mẹ mình trước mặt hắn. “Vậy tại sao cậu lại làm cảnh sát?” Bạch Vũ híp mắt cười hỏi, “Lý tưởng hay là muốn bảo vệ công lý?” “Con người luôn phải tìm một vài chuyện để làm, nếu không thì sẽ rất nhàm chán.” Triển Dực thờ ơ nói. “Vậy sao cậu lại giúp con bé kia, còn nhận tiền của nó nữa?” Bạch Vũ nghĩ không ra. Triển Dực không trả lời, cầm ly rượu lên uống, ngẩn người. Lúc này, có một phục vụ tới bàn bọn họ, nói nhỏ vào tai Triển Dực, Triển Dực gật đầu một cái, ý bảo đã biết. “Tôi vào phòng vệ sinh rửa tay, đồ ăn ra thì anh ăn trước đi.” Triển Dực đứng lên rời khỏi, Bạch Vũ hiểu ra, Triển Dực cố ý chọn chỗ này, là vì có chuyện muốn làm. Tầm mắt dõi theo Triển Dực lên lầu hai, cho đến khi thân ảnh khuất ngay khúc cua… Lầu một có phòng vệ sinh sao không đi, chui lên lầu hai làm gì? Đặt ly rượu xuống, chắp hai tay ra sau, bước tới cầu thang. Bởi vì dáng dấp rất dễ bị để ý, cho nên mới lên một nửa đã có người phát hiện, hai người mặc áo đen chạy tới ngăn hắn lại, ý bảo — Lầu hai không được lên. Bạch Vũ quan sát hai người, biết đây là hồng huyết tộc, tóc hình như đã được nhuộm đen, mắt đeo kính áp tròng màu đen, nhìn rất quái dị, không biết chủ nhà hàng này là ai, sở thích có chút kì lạ. Dĩ nhiên, hai người này không thể ngăn được Bạch Vũ. Cặp mắt vừa nhìn vào mắt Bạch Vũ, khí thế của hai hồng huyết tộc liền biến mất, trong đầu trở nên trống rỗng. Bạch Vũ hỏi, “Triển Dực ở trên đó?” “Dạ… Tam thiếu gia ở phòng ăn riêng.” Một bảo vệ trả lời. “Tam thiếu gia?” Bạch Vũ bất ngờ, có tam thiếu gia tất nhiên sẽ có đại thiếu gia và nhị thiếu gia, Triển Dực không phải con một? Cũng đúng thôi, gia tộc của hắc huyết bình thường rất lớn, đặc biệt là hắc huyết ưu tú, anh chị em hẳn là rất nhiều, Dực là hắc kiếp, vậy anh chị em của hắn, hẳn là hắc huyết tộc hết đi? Lòng hiếu kỳ nổi lên, Bạch Vũ lập tức chạy lên lầu hai, hướng về phòng ăn riêng duy nhất của tầng. Cửa phòng khép hờ, Bạch Vũ tới chỗ gần đó, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, “Đây là câu trả lời của em?” Bạch Vũ hơi sửng sốt — Giọng nói này không phải của người dài dòng hồi nãy sao? Cho nên càng thêm tò mò, nhìn vào khe cửa. Hắn vốn muốn nhìn xem người đang nói chuyện là ai, thế nhưng lại bị Triển Dực ngồi bên ghế sô pha hấp dẫn tầm mắt. Triển Dực ngồi trên một chiếc ghế sô pha màu trắng, bắt chéo chân, một tay đặt lên tay vịn, ngón tay theo thói quen đặt bên cằm, tay khác tùy ý đặt lên tay vịn còn lại, bối cảnh ấm áp của giấy dán tường xung quanh làm cảnh này như một bức tranh, dĩ nhiên, còn đẹp hơn tranh vẽ. Bạch Vũ đứng ngoài cửa thưởng thức, hoàn toàn quên mất ý niệm ban đầu. Trên mặt Triển Dực vẫn là biểu cảm vạn năm không thay đổi, trong đôi mắt có thể thấy sự chán ghét mơ hồ, cho thấy… hắn không thích người trong phòng. “Tốt xấu gì em cũng có một nửa dòng máu của huyết tộc, có phải nên chia sẻ một chút không?” Thanh âm kia lần nữa vang lên, Bạch Vũ rốt cuộc cũng dời tầm mắt, nhìn về phía đối diện, phát hiện bên kia không chỉ có một người. Người đối diện đang dùng cơm, bên cạnh còn hai người khác, tuổi đã lớn, cúi đầu không nói lời nào, sắc mặt xem ra rất nặng nề. Mà người ngồi đối diện với Triển Dực xem ra khoảng chừng 30 tuổi. Bạch Vũ nhấc mi, dáng dấp người này không tệ, đôi mắt sắc bén đã che đi vài phần nhã nhặn trên khuôn mặt, người này vô cùng uy nghiêm, trong mắt mang theo thù địch, vừa nhìn liền biết người này có địa vị không thấp. Bên ngực trái có cài một cây thánh giá nhỏ màu đỏ, cho biết thân phận của hắn. Bạch Vũ buồn cười — Quý tộc thuộc hắc huyết! “Tam thiếu gia, hay là cậu suy nghĩ một chút đi?” Lúc này, có một ông nãy giờ vẫn không nói gì, lên tiếng, “Hai người dù sao cũng là anh em.” Bạch Vũ hơi kinh ngạc, cái tên hắc huyết kia là anh của Triển Dực á? Sau đó liền âm thầm lắc đầu, Triển Dực hẳn là giống mẹ nhiều hơn, không giống người này, đồng thời hắn cũng xác định — Mẹ của Triển Dực nhất định là một đại mỹ nữ! Triển Dực đứng lên, “Tôi đã nói hết lời, anh đừng gọi cho tôi nữa.” Nói xong, muốn rời đi. Lúc này, người kia mở miệng hỏi, “Em đang ở với ai đó?” Triển Dực không thèm để ý, cước bộ cũng không dừng. “Cái người tên Bạch Vũ kia là người hay huyết tộc?” “Không liên quan tới anh.” Triển Dực đã ra tới cửa. “Thật sự rất khó tin khi nghe thấy em sống cùng với người khác, thân thiết lắm à?” Triển Dực mở cửa ra, hơi sửng sốt, vì Bạch Vũ đang khoanh tay dựa vào cửa nhìn vào trong, một chút che giấu cảm xúc cũng không có. Triển Dực cau mày. Khóe miệng Bạch Vũ hơi cong, con ngươi màu tím có chút tà ý, làm cho người ta không thể đoán được hắn đang suy tính điều gì. Anh của Triển Dực nhìn thấy Bạch Vũ, lập tức kinh ngạc, đối với một hắc huyết tộc mà nói, một người từ đầu cho tới chân đều trắng toát là vô cùng chói mắt. Triển Dực không nói gì, đút hai tay vào túi, xuống lầu. Bạch Vũ đứng trước cửa nhìn ba hắc huyết tộc đang sững sờ nhìn mình, nhẹ nhàng vẫy tay, coi như lời say goodbye. “Dực!” Chờ Triển Dực cùng Bạch Vũ bước ra khúc cua của cầu thang, người kia liền đuổi theo chạy tới, nhìn từ dưới lên, thân hình người này rất cao, còn có cảm giác áp bách. “Hắn là ai?” Đối phương tựa hồ rất để ý tới vấn đề này, nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Triển Dực nhìn Bạch Vũ, “Hỏi anh kìa.” Bạch Vũ chớp mắt vài cái, vươn tay giữ eo Triển Dực, đây là chuyện hắn thích làm nhất, eo của Triển Dực rất mềm, ôm đã lắm. Bạch Vũ cười, ngẩng mặt lên, lộ ra hai chiếc răng nanh, nói, “Hắn là hớ nì của tôi!” Triển Dực không thèm giải thích, trực tiếp xuống lầu. Bạch Vũ nhìn người đứng phía trên đang mang vẻ mặt quái dị, hỏi, “Xưng hô thế nào?” Sắc mặt đối phương hơi trầm xuống, “Tôi họ Dracula, Eide • Dracula (*).” Bạch Vũ suy nghĩ, “Dracula a… Một trong ba gia tộc đứng đầu, khó trách lại đeo hình thánh giá. Ân, xem ra Triển Dực theo họ mẹ, Dực Dực vừa là con lai vừa có hai dòng máu, hèn chi đẹp dữ thần.” “Anh là huyết tộc?” Eide có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Bạch Vũ, hắn lớn hơn Khải nhiều lắm, Khải biết, đương nhiên hắn cũng biết, hơn nữa còn biết nhiều hơn Khải, chẳng qua là… hắn không dám tin. Bạch Vũ thấy hắn kinh ngạc, híp mắt cười, con ngươi màu tím nháy mắt chuyển sang đỏ. Eide hiển nhiên vô cùng giật mình, “Anh là…” Cặp mắt của Bạch Vũ liền khôi phục màu bình thường chỉ trong chớp mắt, nhún vai nói, “Ai, mặc dù là anh em nhưng Dực Dực dễ thương hơn nhiều, đừng quấy rầy chúng tôi ăn tối.” Nói xong, xoay người xuống lầu. Bước tới trước mặt Triển Dực, hắn kéo ghế ra ngồi xuống, tạo một cái dáng chuẩn, kéo kéo cà vạt đen, mở miệng nói, “Thật ra khẩu vị của chúng ta rất giống nhau, cậu ghét người kia, tôi cũng ghét nữa.” Khóe miệng Triển Dực khẽ nhếch, cầm ly rượu lên chạm vào ly của Bạch Vũ, một tiếng kêu thanh thúy vang lên, vô cùng dễ nghe.
|