Hậu Đình Hư Không Tịch Mịch Lãnh
|
|
Chương 10: Bị ức hiếp thê thảm, Chú! Người thật đẹp trai.
Phong hồi cung!
Chương 10: Bị ức hiếp thê thảm, Chú! Người thật đẹp trai.
***
Ơ, cái này không đúng, đáng ra tình một đêm sau khi quấn quýt cũng không liên lạc nữa chứ nhỉ, chỉ có Hứa Tinh mới có thể suy nghĩ nông nổi như vậy.
Trở lại bình thường thôi, Hứa Tinh âm thầm siết quả đấm một cái, quyết định không thể tiếp diễn sai lầm nữa.
Thực sự biến thành đồng tính luyến ái mất, cười khổ.
Thấp thỏm bất an đi tới trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ một cái, chỉnh lại tâm can như đang trên lửa đốt giống như run rẩy, sợ hãi. Lại gõ cửa vài lần, Hứa Tinh biết người đàn ông kia không có bên trong vừa thất vọng vừa có chút nhẹ nhõm.
Muốn nói vĩnh viễn không gặp nữa, lại có chút đấu tranh.
Ông chú này quả nhiên là động vật nửa thân dưới, có cái gì tốt? Vì sao lại nhớ nhung? Thật khờ. Nói hai câu thích thì sẽ là thích thật sao? Vừa nghĩ tới tay của người kia vuốt ve trên người mình liếm liếm, rồi tiến nhập…. Sắc mặt Hứa Tinh liền ửng hồng, chết tiệt, mình thật không biết xấu hổ.
Hứa Tinh đi làm, thứ bảy khách rất đông, mới sáng sớm!
Hứa Tinh phát hiện cửa hàng có thêm hai người, là nam và vô cùng đẹp trai.
Quản lý ưỡn ngực ngẩng đầu đi tới, vẻ mặt kiêu ngạo, thậm chí có chút dương dương đắc ý,”Hứa Tinh, dẫn dắt người mới tốt tốt chút, đừng có làm biếng.”
Oan uổng a, tôi lười biếng khi nào? Sao gần đây quản lý cứ nhằm vào mình nhỉ? Hứa Tinh trời sinh nhát gan, chỉ cười cười rồi gật đầu nói vâng.
Tâm tình tên quản lý kia có chút vui vẻ, dáng vẻ khúm núm vâng vâng dạ dạ này còn có thể làm quản lý sao?Haz, si tâm vọng tưởng. Cửa hàng hai tầng thuê bốn người làm, quản lý cố ý tìm lý do sai hai người lại thuê thêm hai người nữa, chủ quán bề bộn nhiều việc, mỗi ngày chỉ qua đây một hai tiếng đồng hồ, cho nên mấy chuyện thuê người rồi dạy nhân viên đều là quản lý tự ý sắp xếp. Hôm nay cửa hàng có thêm hai đại soái ca, Hứa Tinh không có cách nào độc lĩnh phong tao (một mình đứng đầu) được, ha ha ha!
Quả đúng như thế, cho dù Hứa Tinh có đẹp trai thì cái đẹp cũng còn tùy mắt mỗi người, hơn nữa hai tiểu thịt tươi mới vừa ra lò nên càng được sủng ái.
Ánh mắt quản lý vẫn liên tục quét lên người Hứa Tinh, tên nhóc này, người tiếp theo bị đuổi chính là cậu.
Muốn cướp vị trí của tôi? Chơi chết cậu.
Sau khi tan việc, Hứa Tinh đi tới hộp đêm, phát hiện K đã ở đó.
K hơi không vui nhíu lông mày thanh tú,” Tại sao không mua?”
“Hả?”
“Hamburger.”
Anh K làm sao lại tức giận? Hứa Tinh ngây thơ bất an, dù sao ở chỗ này K là tiền bối, nói một là một.
“Tôi không muốn nghe cậu giải thích, ngay lập tức, lập tức đi mua một phần vị tôm.”
Hứa Tinh vội vã đi mua, về đến nơi cũng mất gần nửa giờ đồng hồ, K ngồi trong phòng nghỉ ngơi, giọng điệu không tốt lắm,”Cậu không thấy tin nhắn sao?” Tiểu tử kia bình thường thành thật, lại sợ mình, không có khả năng quên. Từ trên nét mặt thì dáng vẻ đó là ủy khuất, càng có vẻ như không thấy được tin nhắn đó.
Hứa Tinh lấy điện thoại di động ra, thật không có tin nhắn nào cả.
K cũng lười nói chuyện, lấy điện thoại di động của mình ra, mở mục tin nhắn, Hứa Tinh đưa hai tay nhận lấy, ngay lập tức vẻ mặt xám lại. Cái này….là chuyện gì đây?
“Tiểu tình nhân máu ghen thật lớn nha.”
“Anh K không phải như vậy, tôi….cái đó….”
Phất tay một cái, K không thích nghe người khác nói nhiều, Hứa Tinh cắn môi, yên lặng không nói gì mở sách ra học, nhưng làm sao thì cũng không thể học vào được một chữ, là ông chú kia làm sao? Thật sự là bởi vì ghen sao?
Tim đập rất nhanh, mặt Hứa Tinh đỏ rần.
Tối nay cũng như thường ngày vô cùng bận rộn, khu hộp đêm rất sầm uất, kinh doanh rất tốt, khách tới không giàu thì cũng có địa vị, tất cả đều không đơn giản.
Hứa Tinh vừa mới bưng xong một ly cocktail, lại phải bưng một rượu vang đỏ và một đĩa trái cây, bận rộn đến đổ mồ hôi. Đẩy của phòng số 5 ra, tiếng rên rỉ làm chân Hứa Tinh nhũn ra, vội vàng cúi đầu, đem đồ đạc đặt xuống.
“Hứa thiếu, tôi muốn bao cao su!”
“Tiểu tiện nhân, không đeo bao ông đây dám thao cậu sao? Ngộ nhỡ gặp tên lẳng lơ bệnh, ông làm sao mà phong lưu được nữa?”
Những người khác ở trong phòng ngay lập tức cười ha ha ha mấy tiếng, sắc mặt Hứa Tinh trắng bệch, yên lặng rời đi. Là anh K, anh ta cao ngạo như vậy mà bị người ta gọi là tiện nhân sao?
Bao!
Hứa Tinh đương nhiên biết đó là cái gì, chờ một chút, ông chú kia hình như từ trước đến giờ chưa từng dùng qua?
Ngay cả học trưởng cũng không dám không đeo bao, chú, chú! Chú thực sự thích tôi sao? Phải làm sao đây? Hứa Tinh có chút không dám tưởng tượng.
“Ai nha!” Hứa Tinh đụng vào một người, ôm mũi, khóe mắt hồng nhuận đau đến phát khóc.
“Con mẹ nó, là ai?” Tên mập mắng xong liền hối hận, ngộ nhỡ là nhân vật có tăm có tiêng thì sao? Tới nơi này chơi cũng đều là người có mặt mũi. Vừa nhìn thấy một người phục vụ, thở phào đồng thời lập tức tức giận hơn,”Thao, mày biết ông đây mặc quần áo này bao nhiêu tiền không?”
Hứa Tinh vừa muốn nói, bên trái một trận gió to, tên mập tát bốp một cái.
Hứa Tinh “A” một tiếng, ngã xuống nền đất, mờ mịt nhìn về phía người đàn ông kia.
Tên mập giận dữ cả người chấn động, mắt nhếch lên, tên nhóc phục vụ này quá đẹp, chẳng lẽ là MB cố ý mặc bộ đồ này để câu dẫn người khác?
Tên mập lập tức ngồi xổm xuống, cẩn thận nói,”Ngoan, đừng khóc, anh đây đau lòng.”
Mắt Hứa Tinh nheo lại, tim run lên một cái, lời giống vậy, khẩu khí giống vậy, chỉ có thần thái là khác, mục đích của người này vô cùng rõ ràng, không có ý tốt. Không giống với ông chú kia, ông chú kia là nhu tình.
Trời ơi! Ông chú kia đối với mình là thực sự!
“Vết thương của cậu sao rồi? Để anh dẫn cậu vào phòng nghỉ ngơi nhé?”
Hứa Tinh nào dám đi cùng với người lạ? Liền vội vàng lắc đầu xin lỗi, đứng dậy liền muốn rời đi. Tên mập cả giận, đưa tay kéo Hứa Tinh, giơ tay lại muốn đánh một cái.
Cổ tay liền bị tóm lại, tên mập tức giận quay lại nhìn,”Mẹ nó thằng nào dám……Anh Tề!”
Ánh mắt Tề Thanh nhìn gương mặt của nhóc con, dấu năm đầu ngón tay, ngay cả mình thậm chí cũng đau lòng làm nhóc con đau, tên mật này lại dám!
Sắc mặt Tề Thanh u ám nhìn về phía tên mập, từ trên cao nhìn xuống, vô cùng lạnh lẽo, là sát khí khiến đối phương lạnh run.
“Anh Tề, anh đừng nóng giận, em sai rồi, em không biết cậu ấy là…..”
“Bây giờ biết rồi?”
Thanh âm băng lãnh vô tình, làm cho tên mập càng thêm run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng,”Đúng đúng đúng, em đã biết, em đã biết, thật xin lỗi, anh đại nhân đại lượng tha thứ cho em.”
“Cút.”
Tên mập tè ra quàn chạy mất, trong lòng còn cảm thấy vô cùng may mắn, lại không biết Tề Thanh hận không thể trực tiếp xé xác hắn, thế nhưng nhóc con đang ở đây, cậu ta nhát như thỏ đế, Tề Thanh không muốn vì một tên khốn khiến cho nhóc con sợ mình, phá hủy hảo cảm. Cho nên, chỉ có thể ủy khuất thuộc hạ bẩn móng vuốt, động tay động chân.
Sau khi tên mập rời đi, lập tức trở về nhà, được bảo vệ vây quanh mới an tâm.
Thế nhưng người đòi mạng xuất hiện như ma quỷ, làm cho hắn vô cùng sợ hãi, tên mập kia giống như chưa từng tồn tại, biến mất sạch sẽ trên thế giới này. Người nhà của hắn dọn đi trong đêm, nhỏ giọng như ngừng thở, dường như e ngại điều gì đó, mai danh ẩn tích mãi mãi, không dám liều lĩnh.
……..
Hứa Tinh ngồi ở trên giường, cúi đầu, không biết tại sao nước mắt không ngừng được, người đàn ông kia ôm cậu, ôn nhu dỗ dành.
Không sai, Tề Thanh chưa từng dỗ dành người khác, đây là lần đầu tiên, không nắm được mấu chốt dường như càng vội vàng càng loạn? Aizzz.
“Khóc nữa ông đây ăn cậu.”
“Vậy chú ăn đi, tôi không sợ.” Hứa Tinh càng nói càng nhỏ tiếng, nhưng mà vô cùng ủy khuất.
Tề Thanh là người không hiểu người sao? Lập tức tiến đến, dùng đầu lưỡi liếm nước mắt nhóc con, còn mút chùn chụt.. ừm…. Mùi vị không tệ.
Hứa Tinh đỏ mặt,”Chú…chú!!!!”
“Đừng có không lễ phép, gọi là anh!”
Cúi đầu xuống, Hứa Tinh bĩu môi, rõ ràng là chú, còn thích giả bộ trẻ, may là không nói ra, nếu không hạnh phúc của mình…. hạnh phúc của mình? Hứa Tinh len lén nhìn về phía ông chú soái mê người, vì sao lần đầu tiên không hề cảm thấy chú ta rất tuấn tú nhỉ?
Nếu để cho Tề Thanh biết Hứa Tinh suy nghĩ gì, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
“Còn khó chịu sao?”
Hứa Tinh lắc đầu, thầm nghĩ có chú ở đây nên tốt hơn rất nhiều, nhưng mà không dám nói ra khỏi miệng, ngượng ngùng. Hơn nữa trong ngực nam nhân ấm áp, rất có cảm giác an toàn, vừa rồi bị dọa sợ đến muốn chết, bây giờ tâm tư bình tĩnh đồng thời lại có chút chờ mong, hy vọng người đàn ông làm chút gì đó. Nghĩ đến ái tình kịch liệt, Hứa Tinh lập tức che mặt, xấu hổ đỏ cả vành tai.
Khóe miệng Tề Thanh nhếch lên, tiểu tử này thật đáng yêu,”Chúng ta đi tắm uyên ương dục!”
………………….
***
TPDĐ
|
Chương 11: Ông chú bá khí ngời ngời, thỏ con trốn đằng nào.
Chương 11: Ông chú bá khí ngời ngời, thỏ con trốn đằng nào.
****
Bàn tay to vừa nhấc lên, Tề Thanh liền ôm người.
Đây là bế công chúa trong truyền thuyết sao?
Hứa Tinh a một tiếng, vội vàng vòng một tay ôm cổ của người kia, một tay khẩn trương nắm lấy quần áo người ta, hô hấp dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng.
” Chờ một chút, tôi có….tôi có chuyện muốn nói.”
Tề Thanh còn chưa đứng dậy, ánh mắt hơi nheo một cái, đương nhiên rất kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng ánh mắt của hắn quá lợi hại, làm suy nghĩ trong lòng Hứa Tinh nghĩ đi nghĩ lại mấy lần liền bị chặn ở cổ họng, không dám nói ra khỏi miệng.
╮(╯▽╰)╭
Kinh nghiệm Tề Thanh quá lão luyện, ánh mắt sắc bén, thoáng cái liền biết nhóc con lại để tâm đến mấy chuyện vụn vặt, lập tức nhẹ nhàng quơ quơ cánh tay, làm cho nhóc con buông lỏng.
Cảm giác được cưng chiều thật tốt, dù sao cũng là nam, cho dù lúc cùng với học trưởng yêu nhau tha thiết, cũng chưa từng hưởng đãi ngộ như vậy. Người này rất ôn nhu, ánh mắt cũng hiền hoà.
Hứa Tinh hít thở sâu một hơi có chút sợ sệt, có chút bàng hoàng, nhưng vẫn nhìn về phía người kia,” Người kia, có trả thù chú hay không? Dù sao, chú chú….. Gây trở ngại đến hắn. Tính tình người này tôi biết một chút, dường như không tốt chút nào, hắn đánh không ít phục vụ, bởi vì cũng không ầm ĩ lớn nên quản lý cũng không báo cho ông chủ.”
“Cậu biết hắn?”
“Chỉ là biết, chú đừng nóng giận!” Hứa Tinh không ngốc, người này bỗng nhiên bực bội âm lãnh không ít, giống như mang theo chiếc điều hòa bên người vậy, tùy lúc tùy chỗ phun ra hàn khí, quả là đáng sợ.
“Được rồi, tôi không bực bội, cậu nói tiếp.”
“À mà, tôi phải quay về, quản lí thấy tôi chạy ra đây lâu thế này sẽ tức giận.” Tiền lương của tôi a!
Cũng đừng trừ a! Hứa Tinh biết người này muốn làm gì mình, cũng muốn làm chút gì đó, thật vất vả mới gặp, nhưng vừa nghĩ tới tiền lương bằng học phí thì dục vọng bốc lên liền bị dập tắt.
“……”
Đợi thật lâu không thấy trả lời, lại không thấy người này buông tay, Hứa Tinh liếc mắt nhìn lên, không có dũng khí nhìn quá lâu. Người này thật là dữ, ánh mắt u ám đến thấu xương, dường như muốn bạo phát, ánh mắt của Hứa Tinh ngay lập tức đỏ, bản thân lại làm sai cái gì, vì sao lại đối với tôi như thế?
Tề Thanh thở dài, đối với ủy khuất của nhóc con, hắn có thể nói gì gì được?
Lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn, Tề Thanh cảm thấy sắp xếp như vậy không được, nhỡ sau này có người cả gan ra tay với nhóc con thì làm thế nào? Để phòng thì nhất định phải làm thật cẩn thận. Ngay sau đó liền gọi điện thoại cho tiếp tân.
“Quý khách cần phục vụ gì ạ?”
“Bảo quản lý của cô nghe điện thoại.”
“Xin lỗi quý khách, quản lý của tôi không thể nghe điện thoại.”
Hứa Tinh cười khúc khích, cảm giác áp lực quá nặng trên đỉnh đầu, vội vàng che miệng nhỏ nhắn lại, hai mắt to tròn tò mò liếc mắt nhìn, ngoan ngoãn.
Lo lắng nhóc con sợ hãi, Tề Thanh mới nhịn không mắng chửi người,”Tôi là Tề Thanh.”
Lạch cạch lạch cạch, một trận hỗn loạn, ống nghe yên lặng một lát rồi sau đó vang lên giọng một người đàn ông,” Xin chào Tề tổng, không biết ngài tới, ngài có gì phân phó? Chúng tôi nhất định…..”
“Ít nói nhảm, ngày hôm nay tôi đẫn Hứa Tinh ra ngoài, cậu ấy là người tôi bao dưỡng, thông báo ông chủ cậu một tiếng để ý một chút, có chuyện gì xảy ra tôi lấy đầu hắn.”
Quản lí coi như thấy quen sóng to gió lớn, thái độ lập tức vui vẻ mà đáp ứng, sau đó nói vài câu nịnh bợ.
Trò chuyện kết thúc, Hứa Tinh vẫn chưa hoàn hồn, theo cậu biết thì ông chủ là một người rất thần bí, dường như bối cảnh vô cùng lớn, cho nên khách đến chơi cũng không bao giờ quá phận, thế mà còn lấy đầu ông chủ? tên mập gọi là anh Tề! Quản lí gọi là Tề tổng? Tề Thanh! Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại vì sao lại ở trong khu chung cư sắp phá bỏ?
“Anh rất mạnh!”
Chú rất mạnh, Hứa Tinh tự động phiên dịch.
“Bây giờ có thể đi tắm sao? Bảo bối, xa không lâu như cách ba thu, bây giờ uyên ương dục, lát nữa làm chút băng hỏa cửu trọng thiên được không?” ( Băng hỏa cửu trọng thiên: Là dùng miệng kích thích dv, ngậm một chút nước nóng ngậm lấy dv sau sau nhả ra để nhiệt độ từ từ trở lại sau đó lại dùng viên đá lạnh ngậm trong miệng rồi ngậm lấy dv. Sẽ tạo ra 2 thái cực băng-hỏa)
Rõ ràng là hỏi, nhưng người đã ôm Hứa Tinh qua phòng tắm rồi.
Hứa Tinh muốn bình tĩnh cũng không thể nào bình tĩnh, cảm giác sẽ bị ăn sạch. Phòng tắm vô cùng xa hoa, trên mặt nước còn có cánh hoa, bên cạnh bày một chai, chẳng biết dùng làm gì, bốn phía tất cả đều là gương, đặc biệt phong cách, phía trên đèn có khắc hoa, tia sáng không quá sáng, lờ mờ ấm áp.
Nói cách khác….. Rất thích hợp yêu đương vụng trộm… ~(≧▽≦)/~,”Thích không?”
“Thích.” Hứa Tinh vừa mới ngượng ngùng trả lời liền bị ném vào trong nước, ý thức nhanh chóng bị nước bao phủ, người kia ôn nhu kéo kéo người lại, nhóc con không biết bơi sao? Hứa Tinh vội vã ôm lấy người kia, trong lòng sợ sệt,”Tôi có chuyện muốn nói.”
Lại nói? Tề Thanh xé ra, quần áo Hứa Tinh biến thành hai mảnh, treo hờ hững ở cổ tay. Đầu vú nhũ hồng đang ở trước mắt, yết hầu người kia chuyển động, ánh mắt phun lửa, vóc người nhóc con tuyệt vời, da dẻ cũng mịn màng, phía trên còn có vết tích loang lổ đêm qua lưu lại, đặc biệt quyến rũ, mê hoặc người kia đến thần hồn điên đảo, cúi đầu ngậm hạt đậu nhỏ vào miệng cắn, sau đó kéo ra, hút vào trong miệng.
“A….đừng…..a… sao chú lúc nào cũng làm như vậy?” Thật xấu xa, thực sự rất xấu xa, Hứa Tinh hổn hển đẩy đầu người kia ra,”Chú, tôi có chuyện muốn nói, xin chú dừng lại…. aaaa.. đau… chú?”
Tề Thanh trợn mắt nhìn Hứa Tinh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn kẹp lại bên thân thể, sau đó tiếp tục nghịch đầu vú. Hứa Tinh bĩu môi, lẽ nào đẩy hắn ra là mình làm sai rồi? Vẻ mặt người này đúng là có ý này. Hứa Tinh chỉ có thể trốn về phía sau, người kia rất bá đạo theo vào, đem người đặt lên bên cạnh bồn tắm.
Bây giờ càng ngượng ngùng, bởi vì người kia tách đùi Hứa Tinh ra, cường thế chen vào, lại lần nữa kéo hai tay Hứa Tinh ra, cúi đầu thưởng thức.
“Đẹp…đẹp không?”
Ặc!
~~(╯﹏╰)b
Hỏi xong Hứa Tinh liền hối hận, đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Thật là muốn che mặt, chú à, buông tay tôi ra, để tôi che mặt!
Tề Thanh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm, nhóc con hận không thể trốn đi.
“Rất đẹp, rất đẹp, Tinh bảo bối như ngọc hồng rực rỡ, nhìn nhiều không chán.”
“Gạt người~”Đáng ghét, khen vậy làm sao tôi sống nổi đây? Hứa Tinh nhắm chặc hai mắt, chẳng biết làm như nào cho phải.
“Thật sự! Thật lòng.”
“Chú gạt người.”
“Làm sao mới có thể chứng minh tôi không nói láo hả nhóc con?”
“Không phải nhóc…” Hứa Tinh ủy khuất, đã đủ tuổi có thể lập gia đình rồi.
“Tôi xem một chút!” Tề Thanh xấu xa kéo cạp quần Hứa Tinh.
Tay của Hứa Tinh vừa được tự do lập tức che mặt, không hề đẩy người kia ra. Kỳ thực, cậu cũng rất mong chờ người kia âu yếm, nếu là liếm liếm thì thật tốt. Ông chú dường như rất thích đồng phục, hôm nay tôi mặc đồng phục, ông chú có thể…. ai nha! Toàn thân Hứa Tinh run rẩy, phối hợp với người kia cởi hết quần áo, vì sao không cởi quần lót?
Hứa Tinh tò mò nhìn về phía người kia, Tề Thanh lấy tay đụng một cái tên nhóc tử đang ngủ say, sau đó thoải mái luồn vào sờ sờ.
“A!” Thật là cay mắt, Hứa Tinh hít thở sâu một hơi, không biết nên trốn hay là rơi vào trầm luân đây.
“Cương cứng.”
Chú không cương sao? Hứa Tinh liếc trộm cô thịt bên dưới của Tề Thanh, đũng quần gồ lên một đống lớn, muốn tôi mù mắt hay sao?
Tề Thanh nâng gương mặt Hứa Tinh lên,”Muốn nói gì với tôi?”
Người kia tà mị cười vô cùng đẹp trai, cường khí lan tỏa không những không khiến Hứa Tinh sợ mà còn làm làm cho tim cậu đập rộn lên.
Muốn nói cái gì nhỉ?
Hứa Tinh đã không nhớ rõ, cậu chăm chú nhìn người kia ánh mắt càng lúc càng ôn nhu, không muốn dời đi.
“Bảo bối, sói xám muốn ăn thỏ con, thỏ con có thích không?”
“Khẽ…khẽ một chút.”
Hứa Tinh nhìn sang một bên, người kia lại không cho ép cằm nhìn lại,”Hửm?”
“Tôi nói đừng đừng đừng…..” Hôn mình? Hứa Tinh trừng mắt đỏ hồng, khiếp sợ, mê man, thân thể bị người kia ôm vào trong ngực, bàn tay vuốt ve khắp nơi, thậm chí đưa vào trong quần lót, ngón giữa để ở mật khẩu!
……………
***
TPDĐ
|
Chương 12: Bao? Đó là cái gì?
***
***
Hứa Tinh giống như con nai con yếu đuối cặp mắt đỏ lên, than nhẹ mấy tiếng, “hu hu” Miệng nhỏ bị người kia mút chùn chụt, trao đổi nước bọt, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.
Nóng!
Nóng quá!
Sắc mặt Hứa Tinh đỏ hồng, ánh mắt mơ màng ngấn nước, tim đập rất nhanh, quả thực không cách nào hình dung loại kinh tâm động phách này.
Vì sao lại như vậy?
Quen học trưởng một thời gian dài vẫn rất gượng gạo, nếu không phải là mỗi lần làm tình học trưởng đều cưỡng ép khó tránh, nhất định Hứa Tinh cũng không buông thả.
Nhưng mà ông chú này rất đặc biệt, tay của hắn giống như trời sinh để dành cho cậu, vô cùng nhịp nhàng. Mỗi nơi đi qua đều run rẩy đón nhận, rồi lại đói khát không muốn để cho bàn tay ấy rời đi.
“A!”
Tề Thanh cau mày,”Làm cậu đau sao?”
Người kia đưa ngón giữa cắm vào mông, khiến Hứa Tinh làm sao có thể nói ra được?
Ngón tay thật là xấu, liên tục cắm vào, gẩy gẩy, chà sát, làm nước ấm chảy vào trong, Hứa Tinh vô cùng ngượng ngùng, lại phát hiện người kia vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, lập tức che mặt, Hứa Tinh tình nguyện làm con rùa rụt đầu, quá ngượng ngùng, ông chú kia sao có thể háo sắc như vậy? Ánh mắt lửa đốt kia thiếu chút nữa nuốt chửng mình.
Tề Thanh bật cười, vô cùng vui vẻ,”Nhóc con, anh hôn cậu có được không?”
“Không được.”
“Nói to chút, tôi không nghe rõ!” Thì ra Tề Thanh chỉ cố tình đùa, vừa nói xong đã cúi xuống cắn tai cậu nhóc con.
Ở đây quá nhạy cảm, Hứa Tinh rên rỉ mấy tiếng “ưm ưm”, cả người nhuyễn như bùn, ngã vào trong lòng người kia, ngón tay đang rút ra, lại cắm vào sâu hơn, Hứa Tinh kinh hãi hét lên một tiếng, đứng dậy muốn chuồn. Tề Thanh là ai cơ chứ? Phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, kéo lại, nhóc con liền ngồi lên đùi hắn.
A…..
O(╯□╰)o
Tuy rằng Hứa Tinh mặc quần lót nhỏ, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là một nhúm vải mỏng, côn thịt thô to nóng cứng phía dưới thúc lên, Hứa Tinh vừa vặn ngồi lên. Ân hận, ngượng ngùng, Hứa Tinh cay đắng đưa hai tay che mặt, hu hu khóc, bị ức hiếp thê thảm.
:Nhóc con đáng yêu, cậu đúng là làm bằng nước, làm cho tôi khổ não, làm cho tôi chẳng biết phải làm sao….”
“Chú~!”
Hứa Tinh nhìn ánh mắt ôn nhu thâm thúy của Tề Thanh, trái tim rung động, rạo rực vô cùng.
Tề Thanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn làm bộ đáng thương ngây thơ của Hứa Tinh, muôn phần uất ức.
Nhóc con có bạn trai gặp gỡ ba năm, hơn nữa lại còn là tình buồn. Khi còn bé cha mẹ không êm ấm, sau khi ly hôn đều có gia đình riêng, rồi có con. Hứa Tinh sống với bà nội, bà nội đột nhiên bệnh qua đời không kịp dặn dò, chỉ để lại một căn nhà nhỏ, hai sổ tiết kiệm, đều bị người thân chia nhau hết.
Về phần Hứa Tinh?
Trưởng thành rồi cậu không được bất cứ thứ gì, ngay cả nhà để về cũng không.
Lúc yếu lòng nhất được học trưởng cùng trường ân cần chăm sóc rồi cưa đổ, đón ra ở chung, cũng giúp đỡ tiền học phí.
Hứa Tinh đối với người kia….liệu có phải là yêu? Hay là cảm kích? An ủi lúc yếu lòng khi thiếu vắng người thân?
Trong phút chốc, trong lòng Tề Thanh chuyển hoá muôn vàn, nhóc con này nhìn bên ngoài thì yếu đuối, nhưng thực ra là một người vô cùng kiên cường, chí ít cậu cũng không nhận số tiền tình phí khi chia tay của người kia, tình nguyện ở tại khu nhà xập xệ. Xem ra, muốn cùng cậu ở chung cần tốn chút tâm tư, đem tiền đến trước mặt cậu lại có khi hỏng chuyện.
Tâm tư trong mắt người kia, căn bản thì Hứa Tinh nhìn cũng không hiểu, thế nhưng……… tim lại loạn nhịp, dường như phát hiện ra điều gì đó, tay bện vào nhau, đốt ngón tay trở nên trắng bệnh cũng không biết.
“Đừng có bứt tay thế.” Tề Thanh vội vã tách tay nhóc con ra, thổi thổi, quả nhiên đỏ một mảng, nhóc con này đúng là mềm như nước, không, phải là hoa sen mới nở mới đúng, Tề Thanh lắc đầu, liền quên chuyện bối cảnh của nhóc con, chuyện trước kia không cần để ở trong lòng, còn sau này đấy thôi!
Tề Thanh nâng cằm Hứa Tinh, khóe miệng nhếch lên,”Bây giờ anh rất khó chịu, Tiểu Tinh có bằng lòng giúp đỡ hay không?”
“A…..” ( ⊙ o ⊙ )
“Đồng ý nhanh như thế, thích tôi lắm phải không?”
Tề Thanh ôm lấy Hứa Tinh nhấc lên, tay còn lại đưa xuống dưới, nhéo mông một cái rồi trượt vào cửa động.
“Chú~ chú~”
“Hửm?”
Tề Thanh chọc vào trong một cái, hai ngón tay cùng tiến vào, bên trong nhớt nhớt, ấm nóng, xột xột kêu, Hứa Tinh như con chim non ríu rít một câu sau đó đỏ mặt, núp trong ngực người kia, cắn nhẹ môi dưới.
“Lại không ngoan!”
Cúi đầu hôn xuống, đôi môi thơm thơm, mùi vị rất ngon, mềm, ngọt như kẹo, lại giống như nam châm vạn năng, bất kể là ánh mắt, đôi tay, bờ môi, cũng đều tràn đầy cảm xúc, mân mê mãi không chán.
“Ô….ô….ưm….ô…..”
Vừa hôn môi, lại luồn lách đưa lưỡi vào khoang miệng, điên đảo ngang ngược. Vừa dùng ngón tay ra ra vào vào hậu môn Hứa Tinh, vuốt ve từng thớ thịt non, không muốn buông tha bất cứ nơi đâu, đã có thể dung nạp ba ngón tay, khoảng khắc đã đến.
Tề Thanh đỡ côn thịt nhắm ngay cửa vào, ánh mắt tà mị hừng hực bất thường, từ từ buông nhóc con ra.
Cửa động đang rất đói khát, tuy rằng ngay từ đầu có chút miễn cưỡng, dù sao đại nhục bổng* quá lớn, thế nhưng vách ruột nhóc con thuộc loại ăn một lần là muốn ăn thêm lần nữa, điên cuồng co rút hút dương vật người kia vào! Tề Thanh thuộc dạng lang sói, làm sao mà nhịn được? Trán nổi gân xanh, vẫn tuần tự mà tiến vào, đến khi không vào được nữa thì trán đã toát mồ hôi hột.
Nhóc con thở hổn hển nỗ lực thả lỏng, rất biết điều.
A!
Hứa Tinh bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trên mặt nước là quần sịp nhỏ, cởi khi vào vậy hả?
Lẽ nào là lúc mình ý loạn tình mê? Sịp nhỏ không thể mặc lại nữa, đã bị xé rách rồi, trôi nổi trên mặt nước, như xác chết…..
“Côn thịt (chim) có to không?”
Hả? Hứa Tinh vừa mới hoàn hồn trở lại, mờ mịt nhìn lại, ánh mắt người kia gian tà, xấu xa quá đi, Hứa Tinh nào dám đối diện? Vội vã cúi đầu, tai đỏ ửng. Côn thịt đương nhiên rất lớn, là cái lớn nhất mà Hứa Tinh đã từng nhìn qua, cậu ta cùng học trưởng chơi bóng rổ, lúc đi tắm đã từng nhìn qua chim bạn học một lượt.
“Sao không nói gì? Rốt cuộc có to hay không? To hay không to? Hửm?”
Hứa Tinh trốn tránh, Tề Thanh liền nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn xuống.
Lại hôn? Đầu Hứa Tinh quay lại đằng sau, sắc mặt của Tề Thanh ngay lập tức âm trầm xuống, may là Hứa Tinh cúi đầu muốn nói lại thôi.
“À, tôi quên mất cậu có chuyện muốn nói với tôi hả?”
Hứa Tinh nào còn nhớ trước đó định nói cái gì, nhưng mà….. do dự một chút lấy dũng khí,”Chú, chú hôn tôi như vậy,…. không thấy buồn nôn sao?”
Hơn nữa ngủ với tôi thực sự sướng hay sao?
Tôi hình như….. chưa từng đồng ý, hay cho phép chú làm “cái kia” với tôi.
Ngón tay cái đặt lên môi nhóc con, vẻ mặt thống khổ này là có ý gì? Tề Thanh cơ trí như thần.
“Vì sao không trả lời?”
“Rất quan trọng hay sao?” Tề Thanh nheo mắt.
Hứa Tinh cực sợ,”Ừ, vô cùng quan trọng, hết sức quan trọng.”
“Muốn hôn thì hôn, nghĩ nhiều làm gì? Tôi thích, tôi muốn hôn, còn muốn đem đầu lưỡi đưa vào miệng cậu, làm sao? Cậu không cho?”
“Tôi….”Cũng không phải nói không cho, vì sao chú tức giận? Hứa Tinh vô cùng oan ức.
Tề Thanh biết Hứa Tinh đã quen, lập tức giật mạnh cơ hông, đại nhục bổng ma sát vách ruột, mang đến khoái cảm sung sướng không gì sánh được, vô cùng sướng.
Sắc mặt Hứa Tinh ngay lập tức trắng bệch, lại lần nữa cắt ngang trình tự sáp nhập của người kia.
“Lại làm sao?” Tề Thanh nổi trận lôi đình, gầm nhẹ. Nhóc con chết tiệt, quấy rầy hăng hái của ông đây,”Cậu tốt nhất nói nhanh nhanh lên, không tôi lập tức giết chết cậu.”
Giọng sắc lạnh, Hứa Tinh nghe được trong lòng lại có chút sợ hãi, quả là Tề Thanh cũng có ý như vậy thật.
Hứa Tinh hít sâu mấy hơi, khóe mắt hồng hồng, muốn khóc.
Đầu Tề Thanh lại bắt đầu đau, nhóc con lại nghĩ cái gì vậy,”Nói, không nói tôi phát mông cậu.”
Người kia chịu đựng muốn bạo phát dục vọng, xanh mặt, giống như vận sức chờ phát động, nguy hiểm không gì sánh được.
Ai nha! Hứa Tinh thẹn thùng kinh khủng, liền vội vàng hỏi,”Mà này chú ơi, chú không mang bao sao?”
……………..
|
Chương 13: Thật là khả ái, liền ăn luôn !
Nhướn mày, thiếu chút nữa là bộc phát Ánh mắt Tề Thanh thâm trầm phản chiếu khuôn mặt nhỏ đáng thương của Hứa Tinh, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết yêu tinh này để ý cái gì. Nói đến cùng, là vì không tự tin đi? Ngoài miệng nói thích, nhưng cậu vẫn không có cảm giác an toàn sao? Tề Thanh đem sự tình chưa hỏi qua từng tự đặt ở hàng đầu, cánh tay gắt gao ôm lấy tiểu gia hỏa, hơi hơi cúi đầu cùng Hứa Tinh chạm chóp mũi, khiến cho hô hấp của đối phương trở nên cấp bách, Tề Thanh ôn nhu cười: "Tôi vào trực tiếp khiến cậu khổ sở sao? Hay là cậu cảm thấy tinh dịch của tôi rất bẩn?" "Không phải." "Vậy thì là gì?" "Thúc thúc không cảm thấy chỗ đó sẽ bẩn sao?" "Không phải đã rửa qua rồi sao?" Tề Thanh hôn hôn hai gò má cậu: "Tôi nghĩ với cậu cùng một chỗ, không phải tùy tiện cái loại này, là thích, tôi thích cậu." Oanh, Hứa Tinh cả người đều đỏ, ngây ngốc nhìn đại thúc. "Tuy rằng cùng yêu có điểm chênh lệch, nhưng tôi sẽ không lừa cậu, lần đầu tiên thấy cậu đã cảm thấy hứng thú, xâm nhập vào nhà cậu là muốn tìm hiểu một chút, hiện tại, ca ca nhẫn không được, nhịn nữa liền thành thái giám." Hứa Tinh bật cười, ma xui quỷ khiến cư nhiên hôn lên mặt nam nhân. Tiếp, hai người vành tai đều đỏ, rất huyền huyễn . Tề Thanh bị kích thích nháy mắt bạo khởi, gầm nhẹ một tiếng, hung hăng ôm cậu không ngừng kích thích eo lưng, đại nhục bổng ra ra vào vào, tần suất phi thường mau. Những điểm mẫn cảm trên người của Hứa Tinh bị chạm vào, thích "A a" kêu, rên rỉ vỡ tan, khóc không thành tiếng. Trong lúc vô ý, rất nhiều nước bị mang vào trong cơ thể Hứa Tinh, dần dần, bụng bắt đầu trướng đau, hơn nữa phồng lên. Tề Thanh liền sớm phát hiện, cúi đầu vừa thấy, ánh mắt càng thâm trầm, giống như mang thai như vậy. Hứa Tinh tính tình nhu hòa, nếu không đến lúc thập phần khó chịu sẽ không mở miệng cầu xin tha thứ, hơn nữa trong bụng ấm áp, lại có đại nhục bổng đang chuyển động, đôi mắt ướt át, rất nhanh đạt cao trào . "Cười lên cho ca ca nhìn một cái!" Hứa Tinh nâng lên khuôn mặt xinh đẹp, ửng hồng, lập tức nở rộ một nụ cười xán lạn. Hít ngược một ngụm khí, Tề Thanh xem như tự mình chuốc lấy cực khổ , này nụ cười rất đẹp rất mỹ lệ, giống như một mũi tên, nháy mắt bắn trúng trái tim hắn! "Thúc thúc !" "Gọi ca ca !" "......" Thúc thúc mau động một chút a ! Cứ để ở một chỗ, rất khó chịu đó ! Ánh mắt dục cầu bất mãn của Hứa Tinh hiện lên phi thường rõ ràng. Tề Thanh híp mắt sắc bén...... "A a a a a cáp a a...... Hảo a a a...... Bổng a a a a a......" Không có cái gì mỹ diệu hơn là nghe tiếng khen ngợi của người yêu khi đang làm tình sự, Tề Thanh ra sức thao làm, đem cậu nhấc tới đặt ở bể bên cạnh, đồng thời từ phía sau dùng sức hướng phía trước đỉnh, hai tay xuyên qua dưới nách Hứa Tinh, điếm ở bên dưới, sợ yêu tinh cậu bị trầy da. Nếu thân thể trắng nõn thủy nộn mà bị thương, vừa khóc vừa nói kia thật không có mỹ cảm. Hứa Tinh hơi hơi nhếch lên khóe miệng, phi thường vui vẻ, thấp giọng rên rỉ , không thể lại tự hỏi, đem chính mình hết thảy toàn bộ giao cho nam nhân khống chế. Lần đầu, đối với tình ái lại không kinh hoảng, chờ mong rối tinh rối mù. Đại thúc ~ lại mau chút nha. Tề Thanh xác thật càng lúc càng nhanh, điên cuồng không ngừng xâm chiếm, đem nhiệt tình toàn bộ rót vào trong cơ thể của cậu, tinh dịch nóng bỏng phóng vài cổ chảy vào trong cơ thể Hứa Tinh, mang đến thể nghiệm mới lạ, thậm chí không muốn tỉnh lại. Hai người ghé sát vào cùng một chỗ, thở hổn hển, hồi vị cao trào khoái hoạt. Cằm Hứa Tinh bị chuyển qua bên phải, nam nhân cúi đầu hôn đến, Hứa Tinh không chút do dự mở ra cái miệng nhỏ nhắn nghênh đón, nhu thuận khả ái, làm người ta không thể không đi yêu thương. Nụ hôn này thơm quá thơm quá, hôn đã lâu. Nhận ra đầu lưỡi nam nhân định rời đi, Hứa Tinh cư nhiên ý loạn tình mê vươn ra cái lưỡi truy đuổi, lưỡi cùng lưỡi ở không trung liếm láp dây dưa. "Bảo bối, thích ca ca sao?" "......" Ngượng ngùng ~~~~[]~~~~"Thích không? Ngượng ngùng khỏi nói ra miệng liền gật đầu, ca ca muốn biết suy nghĩ của ngươi, một chút cũng tốt." Lần đầu, Hứa Tinh có chút vội vàng xao động lập tức gật đầu, sợ đại thúc thương tâm, ta không có khóc đâu? Đã hỏi ra như vậy, cậu cũng không phải một người yếu đuối, là vì ta rất hung sao? Trả lời đúng , ngươi không phải phổ thông hung mãnh. "Bảo bối, ca ca có thể thao ngươi lần nữa không?" Lần trước chỉ làm có một lần, đây là Tề Thanh theo bản năng ôn nhu, Hứa Tinh cũng ngầm đồng ý hình thức như vậy, hôm nay bị hắn lắc lắc hỏi thẳng ra, Hứa Tinh thật ngại ngùng, vội vàng rụt thu nhỏ lại lỗ hậu, cảm giác hoàn hảo, liền ngượng ngùng gật gật đầu, sau đó......che mặt. Tề Thanh cho rằng vật nhỏ sẽ không đồng ý, nhưng thật không ngờ.... "Bảo bối thật tốt, ca ca thích ngươi," Tề Thanh đem người ôm lấy, đại nhục bổng nháy mắt rút ra, phát "Đi" một tiếng, giống như một bình rượu bị mở ra, lập tức hai người đỏ mặt. Hét lên một tiếng, Hứa Tinh đã ôm nam nhân cổ, muốn nói lại thôi. Bởi vì trong bụng nước ào ào xông ra, tinh dịch cũng theo mông chảy ra, từng giọt, giống như những đóa hoa trắng nhỏ nở rộ tại trên mặt nước o[╯□╰]o Hứa Tinh cảm giác 囧, nhưng nam nhân không cho rằng như vậy, vội vàng ôm cậu hướng trong phòng chạy, ném đến trên giường, Hứa Tinh hét lên một tiếng, mà nam nhân đã nhào lại đây, đem cậu vo thành một đoàn, ăn sạch sẽ ! Đùi bị mạnh kéo ra lớn nhất có thể, Hứa Tinh hô hấp đều lộn xộn , muốn cắm vào đến cùng sao? Sẽ thực thích đi? Nam căn Tề Thanh cứng rắn , vừa phát tiết không bao lâu liền bị yêu tinh dưới thân câu ra dục hỏa, lập tức cắm xuống đến cùng, thoải mái ập đến khiến hai người đồng thời thở dài. "Đau không?" Hứa Tinh lắc lắc đầu, cố gắng ngồi dậy, ôm lấy thân thể nam nhân rộng lớn mà cường kiện: "Thúc thúc hảo bổng." Oanh, Tề Thanh hắn mà còn chịu đựng, thì không phải nam nhân . Lần này tình ái so với tưởng tượng càng thêm mãnh liệt, giống như mưa rền gió dữ, cậu giống chiếc lá trôi trên mặt nước, bất lực run rẩy choáng váng, mặt đỏ giống phát sốt vậy. Bàn tay to lớn của nam nhân không có lúc nào rãnh rỗi, trên người du tẩu, niết nhu, lưu lại từng đạo dấu vết, nơi miệng hắn đi qua, tất cả đều là hôn ngân, kịch liệt có thể thấy được dấu. Hứa Tinh ngẩng cao hét lên một tiếng, lại cao trào . Tề Thanh cũng không ngại bẩn, cúi đầu từng chút đem những thứ cậu mới tiết ra liếm vào trong miệng, nuốt vào bụng. Hứa Tinh khiếp sợ sau kích động vô cùng, vội vàng ôm mặt nam nhân, thâm tình hôn lên. Đây là yêu sao? Không phải đi? Ta như thế nào mới rời đi học trưởng không được bao lâu liền yêu phải người khác? Chỉ là rất tịch mịch , chỉ là rất thích bị người yêu, chỉ là rất thích làm tình mà thôi. Ta không yêu người này, nhưng ta thích hắn khi dễ ta, giữ lấy ta, đem ta biến thành...... Dâm phụ...... Hứa Tinh trước khi hôn mê liền cấp cho Tề Thanh danh hiệu bạn giường. Rất nhiều năm về sau, khi Tề Thanh biết được liền nổi trận lôi đình, thậm chí đóng sầm cửa mà đi, làm cho Hứa Tinh khổ sở một trận mới hòa hảo. Tề Thanh cũng thật là khổ sở, nề hà vừa gặp được Hứa Tinh liền ỉu xìu đi, vì không thất thủ bị thương tiểu nhân, cái gọi là vắng vẻ không biết là trừng phạt Hứa Tinh hay là trừng phạt chính mình. Ngày kế sớm, ánh nắng tươi sáng, nhàn nhạt vầng sáng ở trên mặt khiêu dược, ấm áp vô cùng. Hứa Tinh tỉnh tại trong lòng nam nhân có chút mờ mịt, chậm rãi liền bình tĩnh , bàn tay vươn ra sờ sờ khuôn mặt bá đạo mà anh tuấn của nam nhân, đỏ vành tai, cẩn thận dè chừng dựa vào phía trước, tại nam nhân trên trán hôn một ngụm. Cảm ơn ngươi, ngay thời điểm ta tối cô đơn bất lực cường thế xuất hiện, đem ta trong vũng bùn kéo ra, nhận thức ngươi ta rất khoái nhạc. Thúc thúc ! ngươi rất soái nga, không, là pháo hữu tiên sinh ! "Tiểu bại hoại !" Tề Thanh mở mắt thấp giọng bật cười, há miệng cắn một ngụm. Hứa Tinh cũng không dám phản kháng, chung quy người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ngày hôm qua quá điên cuồng, đầy đầu đều là nam nhân giống đực nội tiết tố, hận không thể lập tức cùng hắn lăn giường. Hôm nay thanh tỉnh, Hứa Tinh ngược lại có rất nhiều vấn đề muốn nói, cái gì gọi là "Tôi là người bao dưỡng cậu"? Dứt khoát phải nói rõ. Nhưng rất nhanh, Hứa Tinh liền mặt đỏ tim đập bởi vì đại nhục bổng chậm rãi cứng rắn, đỉnh tại vùng bụng. "Ân...... Cái kia...... Thúc thúc, tôi còn muốn đi làm, không thể...... Không thể......" Tề Thanh đã lật thân thể Hứa Tinh nằm úp xuống, nhún nhún eo, côn thịt tại cánh mông cong mượt trượt trượt, đỡ quy đầu nhắm ngay tiểu động khẩu, chậm rãi đỉnh đi vào:"Ngươi muốn nói cái gì bảo bối?"
|
Chương 14: Cường thế xâm chiếm, xấu hổ!
Chương 14 Cường thế xâm chiếm, xấu hổ! Thúc thúc vào luôn rồi, còn tưởng tôi muốn nói cái gì? ∑q|?д?|p Hứa Tinh biến thành rùa đen rút đầu, lẳng lặng hít sâu, điều chỉnh tâm tính chờ nam nhân, tuy rằng còn muốn đi làm, thế nhưng Hứa Tinh có tự tin sẽ không ảnh hưởng công việc, cùng lắm thì cẩn thận một chút "Eo đau, lưng đau, chân rút gân" Tề Thanh đem biểu tình của cậu thu vào trong mắt, phát hiện chính mình càng ngày càng thích vật nhỏ này, vội vàng cúi đầu cắn mấy ngụm, tại trên tấm lưng tuyết trắng của cậu lưu lại dấu vết của chính mình. Quả nhiên, da thịt trắng nõn chậm rãi hồng nhuận lên, làm vật nhỏ ngượng ngùng cúi đầu. "Thúc thúc......" Hảo trướng, ngươi động một chút nha ! Tôi đã nằm sẵn chờ rồi. Đến ăn nhanh đi? Nhân gia......Tôi còn vội đi làm nha, ách, đến muộn một chút cũng được, Hứa Tinh nghĩ đến càng nguyện ý cùng thúc thúc cùng nhau ân ái, hận không thể lập tức che mặt. Nam nhân buổi sáng đều dễ dàng xúc động, đại dương vật cứng rắn cắm vào trong mông nhỏ làm Tề Thanh thích đến vội vàng giành giật từng giây chiếm lĩnh nơi tư mật, không ngừng khai khẩn, rong ruổi, hai người cùng lắc lư qua lại, Hứa Tinh càng thở hổn hển mặt đỏ như táo, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn, phát hiện ánh mắt nam nhân đỏ thẫm âm ngoan, cũng không dám lỗ mãng . Tề Thanh vốn chính là một đế vương, nhất là tại thời điểm dục vọng bùng nổ, lại càng không cho phép vật nhỏ này có một phân một hào lùi bước. Đem người hung hăng đặt ở dưới thân, đại dương vật ra ra vào vào, tiểu động khẩu đều bị làm đỏ, bên trong đạm sắc nhục nhục giống như không chịu nổi phụ trọng, bị kéo ra lại nhét về, vô cùng dâm đãng. "Đáng chết, không cho cắn môi !" Hứa Tinh thích cả người đều thất thần, nào còn nhớ rõ nam nhân nói qua cái gì? Tề Thanh thấy Hứa Tinh môi trắng bệch thành một mảnh, phi thường đau lòng, vội vàng cúi đầu hôn môi, dùng đầu lưỡi tinh tế liếm láp qua lại, không có mùi máu mới yên tâm. Tiểu gia hỏa này, bao giờ cũng lơ đãng làm tâm của ta xúc động. "Ba ba ba ba ba ba......" "A a a a a a......" Liên tục không ngừng phát sinh quan hệ, nhất là thường xuyên giao triền luôn làm thể xác và tinh thần uể oải, khiến cổ họng Hứa Tinh đau rát! Tề Thanh đến đem người lật qua, nâng lên hai chân thon dài đặt trên vai, thân thể hướng phía trước nhất củng, lại tiến vào động khẩu ướt át không chịu nổi: "Bảo bối, ngươi chảy thật nhiều nước." Hứa Tinh che mặt, thực ra hắn căn bản cũng không dám mở to mắt, mở hay không mở căn bản không phân biệt! "Đứa ngốc!" "Thúc thúc mới ngốc!" [⊙v⊙]? Tề Thanh nháy mắt sửng sốt, vật nhỏ cư nhiên dám cùng hắn tranh luận? Ánh mắt tà ác lóe qua một đạo lệ quang, lập tức siêu tốc đung đưa eo lưng, quả nhiên tiểu yêu tinh càng khóc to hơn, nhưng lại không có cầu xin tha thứ. Tề Thanh sợ cậu thật sẽ mệt nhọc, cố nén suy nghĩ đến thêm một lần nữa, cúi người ôm lấy thân thể vật nhỏ, đem Hứa Tinh gấp thành hình chữ V, đặt ở trên giường lớn, giống như máy đóng cọc luân phiên ra ra vào vào, không dưới hai trăm cái liền bắn. Hứa Tinh đồng thời suy nghĩ thật nhanh, Tề Thanh lại nhanh chóng buông xuống chân của cậu, bàn tay nơi nơi du tẩu, trên thực tế lại như mát xa. Hình như chưa từng đối với ai ôn nhu như vậy? Hứa Tinh nề hà cũng vừa bắn tinh xong, ngay cả ánh mắt đều tan rã, bỏ lỡ cơ hội nhìn đến hình ảnh này. Tề Thanh chuẩn bị tốt nước ấm, suy nghĩ ôm người đi tắm rửa, thuận tiện xem tiểu động khẩu có bị thương hay không. Thế nhưng Hứa Tinh xấu hổ, chịu đựng đau nhứt cố ý đem người nhốt lại bên ngoài, thực ra Tề Thanh có chìa khóa, chỉ là hắn săn sóc, không tiến vào, phân phó thuộc hạ chuẩn bị mấy bộ quần áo cùng nội y đưa Hứa Tinh chọn lựa. Hứa Tinh thích mặc đồ màu sắc nhã nhặn, tất, dép lê cũng là đạm sắc . Mà Hứa Tinh đâu? Hắn cũng đang loay hoay trong phòng tắm, một đống chai lọ làm hắn thấy phi thường kì quái, nhất là trợ hứng gì đó. Cái gì vị dâu tây, các loại mùi hoa, còn có tinh hoa đẳng, mấy thứ này tiến vào trong tiểu động khẳng định phi thường thích, muốn hay không cùng thúc thúc thử xem? Không, vẫn là chính mình chuẩn bị tốt chờ hắn. Hứa Tinh khi tưởng tượng mấy thứ này đầu óc vựng như hồ, mặt cũng giống phát sốt, dù sao cũng là bạn giường nha, đừng để ý ! ! ! Đi ra vừa thấy vài bộ quần áo đặt ở trên sô pha, còn có nguyên bộ nội y. Hứa Tinh chọn tốt rồi mặc lên, tim đập có chút gia tốc, rất là vừa người, chẳng lẽ là bởi vì nam nhân sờ ta lâu như vậy......mới biết được . Đoán đúng . Tề Thanh bề bộn nhiều việc, biết chỗ vật nhỏ làm việc cách nơi này không xa, liền không đề nghị muốn đưa đi, huống chi hai người cũng không tới một bước kia, vật nhỏ nhát như chuột, lại tâm cao khí ngạo, Tề Thanh cảm giác nước ấm nấu ếch khẳng định không sai, tại ngay thời điểm Hứa Tinh muốn bỏ chạy, nam nhân thần kỳ mở cửa, đem thức ăn đến. "Cái kia......" Tề Thanh giữ chặt bàn tay Hứa Tinh: "Tôi biết, lại ăn đi, bằng không tôi không yên lòng." Oanh! Trong nháy mắt, mặt Hứa Tinh muốn phát chín! Ăn đi ăn đi, Hứa Tinh như người máy động tác rất cương ngạnh, thế nhưng trong lòng lại là tràn đầy khó hiểu, rõ ràng chỉ là bạn giường, vì cái gì ta lại có cảm giác mạnh mẽ như vậy? Vì cái gì thời điểm lúc trước cùng học trưởng yêu kinh tâm động phách lại không có cảm giác như vậy? Kỳ quái, rất kỳ quái, não vật nhỏ dung lượng không đủ, vì thế đứng hình . "Suy nghĩ cái gì?" Nhìn biểu tình đa dạng trên mặt cậu, không thể không khiến Tề Thanh nhướn mày, hắn lại có vấn đề gì sao? Vẫn là......Ánh mắt trầm xuống, Tề Thanh cả người trở nên nguy hiểm lên. Hứa Tinh theo bản năng nói: "Gần đây quản lý rất kỳ lạ, âm dương quái khí, tựa hồ tại ......" nói đến một nửa thì nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của ai kia Hứa Tinh liền ngưng lại. Vì thế vội vàng pha trò: "Thúc thúc, đây là cá gì ăn thật ngon nha." Biết vật nhỏ thích ăn các loại hải sản, cho nên suốt đêm không vận lại đây chút cá sống, đều là các loại quý hiếm. Hứa Tinh đợi không được trả lời, cũng không nghĩ nhiều, lấy tay gắp một đũa thức ăn đưa đưa đến trong bát nam nhân:"Hảo hảo ăn nga, thúc thúc cũng ăn đi." Sắc mặt nam nhân có chút khủng bố, Hứa Tinh không dám đối diện, mau chóng ăn cơm, bằng không nam nhân khẳng định sẽ không cho mình đi. Trong lúc vô tình, Hứa Tinh đem chính mình đặt ở thế bị động, lại không có ý tứ phản kháng. Tề Thanh lại thấy phiền vì hai từ "thúc thúc" này, làm thế nào đem nó chuyển thành "ca ca" đây ? Lại biến thành thanh !╮[╯▽╰]╭ e rằng quá trình này sẽ có chút khó khăn đây , thế nhưng lạ ở nơi nào? *ai có thể dịch giùm tôi câu in đậm đó là gì không?* [ ⊙ o ⊙ ] Vật nhỏ khi nãy nói cái gì quản lý? Tìm được ý tưởng , tâm tình bỗng nhiên lại tốt đẹp, nhẹ nhàng ôm vật nhỏ, đem cá trong miệng...... đưa vào trong miệng cậu, lại quấy đầu lưỡi, làm cho vật nhỏ nuốt xuống. Máu lại tăng nhanh, Hứa Tinh mặt đỏ tim đập nhìn nam nhân, sau đó...... cầm lấy đồ của mình mà chạy. Chạy ra một con phố, Hứa Tinh mới đỡ cột điện ngồi xổm xuống ven đường. Vừa rồi là chuyện gì? Trái tim dường như muốn nhảy ra ngoài , cái loại không thể khống chế tâm tình này giống như sóng cuộn mãnh liệt! Không rõ a , Hứa Tinh suy nghĩ một lát, di động liền vang lên. "Cậu còn muốn đi làm hay không? Cư nhiên dám đến muộn, tháng này sẽ không có tiền thưởng." Quản lý nói khoác mà không biết ngượng xong, mặt Hứa Tinh lập tức suy sụp: "Tiểu Hứa lần trước đến muộn một giờ cũng không......" "Tiểu Hứa đã bị ta đuổi, cậu cũng muốn như vậy?" "Quản lý, tôi sai rồi." "Biết sai còn không lập tức lăn lại đây đi làm?" "Nga, hảo !" Hứa Tinh còn chưa nói xong, đối phương liền không lịch sự đơn phương cúp máy. Hứa Tinh xoa xoa mi tâm, chịu đựng eo đau hướng tiệm hamburger chạy đi. Không biết Tề Thanh hắn vẫn đi theo ở phía sau, sợ vật nhỏ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tỷ như qua đường cái, tỷ như giống vừa rồi thiếu chút nữa đụng vào cột điện. Hứa Tinh ngây thơ, khả ái như vậy làm thế nào lớn lên? Ít nhất không oai! Tề Thanh sắc mặt phi thường khủng bố, hắn hiển nhiên không nghe thấy bên trong di động nam nhân nói cái gì , nhưng vì câu nói đáng thương "Tôi sai rồi" kia lại giống như kim đâm tại cổ họng, không dễ chịu một chút nào. Bên trong tiệm hamburger, Hứa Tinh vẫn là tránh không được bốn phía châm chọc khiêu khích, chung quy người làm sai việc là Hứa Tinh, quản lý chuyện bé xé ra to, làm cậu xác thật không có biện pháp đáp trả. Hôm nay ông chủ cũng ở đây, ánh mắt không tốt, sờ cằm, gần nhất trong tiệm sinh ý không sai, quản lý tuổi còn trẻ rất hiểu thương cơ, trong tiệm toàn bộ đổi thành tiểu thịt tươi, sinh ý một bộ náo nhiệt. Ông chủ nhìn Hứa Tinh không biết thức thời, tự nhiên có vài ý tưởng, lập tức giống như gọi chó con vậy, đối với Hứa Tinh đang bị mắng đến sắc mặt xám trắng ngoắc tay. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tôi thành thật xin lỗivì đã ngâm nó lâu như vậy, nhưng thật sự là có nhiều chỗ tôi không hiểu nónghĩa là gì nên tôi giữ nguyên những chỗ đó luôn, mọi người đọc mà hiểu chỗ đólà gì thì giải thích giúp tôi luôn nha. Tôi cảm ơn.
|