Tại vùng ngoại ô của thành phố A có 2 cậu bé một lớn một nhỏ cậu bé lớn thì ngồi dưới gốc cây đọc sách còn cậu bé nhỏ chạy vòng vòng chơi. Cậu bé lớn khoảng 8 tuổi còn cậu bé nhỏ khoảng 4 tuổi đó chính là anh và cậu. Sau một hồi chơi mệt cậu chạy lại ngồi cùng với anh tò mò không biết anh đang đọc gì thì cậu chui tọt vào lòng anh ngồi để xem anh đang đọc gì nhưng mà toàn là chữ nên cậu không hiểu, còn anh thì lau mồ hôi cho cậu lại lấy một viên kẹo cho cậu ăn được anh cho ăn kẹo cậu cười không thấy trời đất. Cậu hôn lên má anh rồi nói nhỏ với anh .
“Sau này em sẽ cưới anh để ngày nào anh cho em ăn kẹo.”
Anh chỉ biết cười trừ với cái tính tham ăn của cậu nhưng trong lòng lại khắc sâu lời hứa của cậu. Một hôm đang đi học về anh thấy nhà cậu đang chuyển đồ lên xe còn cậu thì ngồi đó khóc anh chạy lại thì cậu ôm anh khóc lớn nước mắt cậu dính lên cả đồng phục của anh cậu vừa khóc vừa nói
“Em không muốn chuyển đi đâu em chỉ muốn ở lại với anh Khoa thôi “
Anh mới biết rằng nhà cậu phải chuyển đi cậu sẽ không chơi với anh được nữa, anh thấy ba mẹ anh cũng đang phụ với ba mẹ cậu chuyển đồ lên xe anh chạy lại chổ ba mình kéo nhẹ góc áo của ông
“Ba ơi mình giữ em Phúc ở lại được không ạ?”
Ba của anh ngồi xuống giải thích cho anh hiểu
“Gia đình em Phúc phải chuyển đi do cha của em phúc phải chuyển công tác qua thành phố khác nếu có dịp ba sẽ đưa con đi gặp em “
Anh cũng thấy buồn nhưng vẫn cố không khóc anh lại ôm cậu rồi thủ thỉ với cậu
“Chừng nào ba anh có thời gian sẽ đưa anh đến gặp em nhé “
Cậu đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình lên bắt anh phải móc ngoéo với cậu và hứa sẽ đến thăm cậu. Trước khi cậu đi anh tặng cho cậu sợi dây chuyền của mình.